ML'Amour |
10-07-2010 04:55 AM |
C'est Ma Vie...

" Gọi nắng cho vai em gầy....
đường xa áo bay...."
Oan nghiệt quá...
một kiếp người
Một bản kịch dài...
muôn đởi không dứt
Đâu tiếng cười
lời nói ngày xưa
Thốt ra ngay
từ trái tim chân thật...
Khi bóng đêm về...
âm thầm...
lặng lẽ...
Định nghĩa cho mình
hai chữ Cuộc Đời
Sao nhẫn tâm...
cướp bao niềm hy vọng
Như sợi nắng vàng...
vấn vương trên tóc
Một sớm tình cờ...
trùm phủ lớp mây đen
Còn đâu nữa...
hương thơm đời con gái ?
Của một thời vang tiếng...
nét kiêu sa...
Thông minh mỹ lệ
bóng trang đài !
Còn gì hở....
khi tay hoài hụt với ?
Một vầng trăng rơi rụng...
cũng xa vời !!!
Hũy bỏ hình hài....
bao thống khổ !
Kiêu sa ơi...
.... ôi kiếp sống đọa đày....
|
ML'Amour |
10-13-2010 02:43 PM |
C'ét Ma Vie...!

Cho em xin những phút Hoài vọng vào đời...
một chân tình ấp ủ mãi khôn nguôi
Tạ ơn đời...Tạ ơn người...
Tôi nhìn Em trong vực sâu thầm lặng
Trong cô liêu như đáy nước trăng chìm
Nghe âm vang chập chờn buồn quá đổi
Mưa lạnh lùng dòng nước hững hờ trôi
Đôi khi...
nhìn mắt nhau, thầm muốn hỏi
Định mệnh nào ...
toàn vẹn đến cho Em ...?
Trong tiềm thức chứa chan vô vàn mộng
Song...
ngại ngùng nhìn bờ bến xa xôi
Mỗi lần, thấy hoàng hôn lòng chợt chạnh
Giật mình ...?
xin chút nắng hãy còn xanh
Trông hắt hiu nhưng nắng chiều không lạnh
Ánh tà dương gọi tim nhịp thật nhanh
Quanh Em và tôi bao trùm hiu quạnh
Mãnh vai mềm hiện hữu giọt mong manh
Đại dương ơi ...
muôn đời ôm lặng lẽ
Xé miên trường lai láng hồn chợt se...!
Gió dìu sóng, nghe bồi hồi rất nhẹ
Trắng mù khơi mộng ước mềm loang khẽ
Tôi thấy Em...
chiếc bóng ngần tan biến
Riêng nỗi niềm hoài vọng vẫn triền miên
Nghiêng vách song hứng giọt mưa nặng trĩu
Điêu linh lòng ...
quặn ...
thắt ...
buốt từng cơn
Sờn ...
xước vai đau đớn bao hờn tủi
Cúi xin đời ban ân phúc bạt sơn
" Em còn nhớ anh nói rằng
khi nào em đến với anh
xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng....
có màu nào không phai...."
|
ML'Amour |
10-18-2010 11:29 PM |
C'est Ma Vie...

" Xin cho tôi... tôi như giấc ngủ.
Ru em... đưa em một lần.
Ru em vào mộng... đưa em vào đời.
Một thời yêu đương.
Cho tôi xin em như gối mộng.
Cho tôi ôm em vào lòng ..."
Hmm...
Hãy ôm em vào lòng...
Ôi những niềm hạnh phúc...
mong manh...như huyền thoại
từ muôn phía...
Nhưng...
Sao cô đơn quá đổi ?
Sao lòng quạnh hiu trống vắng ?
" Em ơi...Hãy làm lại từ đầu...! "
Ừ...
Ước gì tôi có thể làm lại từ đầu...
ngay từ lời nói...đầu tiên...
Phải....
Em mãi vĩnh viễn...muôn đời
chỉ là một con chim gãy cánh...!
Vòng tay anh...
Trái tim anh...
Tình yêu anh...
sẽ không bao giờ có thể
cho em...
một bầu trời xanh ngát...
một khoảng lắng bình yên...
hay sẽ cho em...
một ngày nào
lượn bay trong nắng...
Thì có lẽ đã..
không có những giọt nước mắt
âm thầm tuôn rơi...
không có những đêm dài
thổn thức lòng đau...
không có...
những lời ru êm đềm
từng đêm...
dìu em vào giấc mộng...
Tôi muốn quá...
Tôi ước được....
vẽ cho chính mình...
một bầu trời xanh hy vọng
có những vạt nắng vàng ấp ủ...
niềm hạnh phúc hiền hòa
dù mong manh...
như tơ trời...
Tôi đang lắng nghe...
niềm vọng ước của lòng mình...
"Tôi như là con ốc...
bơ vơ nằm trên cát
chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi !
Sao lấp cho vơi sầu này... ? "
|
ML'Amour |
10-24-2010 01:41 PM |
C'est Ma Vie...!

" Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi...
buồn thương nhớ ơi..."
Đứng giữa ngang đời
vẫn phân vân
Dù biết mai sau
trở thành cát bụi
Hôm qua đã sống...
Hôm nay đang sống...
Ngày mai còn sống...?
Ta mãi mê
đường đời rong ruổi
Buổi chiều tà ...
tóc hết còn xanh
Như lá rụng...
đời thoáng mây qua
Ta đã khóc... cười...
đêm... sáng... tối
Uẩn u hoài
khoảnh khắc vội xa...
Ta ngu ngơ
giả vờ đá cuội
Ngoảnh nhìn đời
con mắt vu vơ
Ta vô tư...
hồn ta mê muội...?
Bóng đêm lần...
mò mãi đam mê
Đêm bâng khuâng
dò tìm qua kẽ lá
Lá rụng tàn...
xác cũng rã tan
Hồn ta đó....
rời mê cung... mỏi...!
Tìm cỏi về...
lối chửa mòn nhanh
Thôi lanh quanh...
thôi không quạnh quẽ
Bấp bênh đời...
gắng gượng tàn canh...
Đêm nay em khóc...
khóc cho vơi niềm đau....
lần cuối...
Rồi tất cả cũng trở về...
cát bụi mà thôi...
|
ML'Amour |
10-26-2010 05:50 AM |
C'est Ma Vie...

" Em có nghe...
mùa Thu mưa giăng lá đổ...
Em có nghe...."
Một lần nào đó...
Em có nghe ...
từ những linh hồn Thơ
khi con tim...
thoáng chút rung động
nhẹ nhàng hay đắm say...
dù chỉ là một thoáng qua...
thì sẽ sáng tác được Thơ...?
Từng đêm ...
anh cho em
những giòng thơ
tha thiết...chân tình
Từng ngày...
những lời yêu
ngọt ngào...như ướp mật
từ lúc nào...
như bước khẻ vào tim...
Anh thật sự...
Muốn vẽ cho em
từng nấc thang...
lên thiên đường...?
Muốn nắm tay em
dìu nhau vào mộng...?
Muốn say cùng em
giấc mộng liêu trai ...?
Anh...đa tình
lãng mạn
cuồng si ...!
Em...ngỡ ngàng
ngại ngùng
tim bối rối...!
Có lẽ nào...
anh là niềm hạnh phúc
chợt đến
trong cơn tuyệt vọng này...?
Có lẽ nào...
anh là chốn bình yên
cho riêng em
thật lắng...?
Có lẽ nào...
Thượng đế ban cho em
niềm hạnh phúc hiền hòa
như giấc mơ huyền thoại...?
Ừ...thì em...
Thôi...
rũ buồn trong kỷ niệm...
Thôi...
chết đuối trong niềm đau..
Thôi...
dẫm lên chiếc lá úa vàng
nằm bơ vơ bên đường...
thêm lần nữa...
Ừ...thì anh hãy cho em
những lời Thơ
yêu thương...mật ngọt...
những phút giây
đắm đuối...cuồng si...
dù chỉ là...
trong cơn say...ảo mộng...!
Ừ...thì anh hãy ru em
trong vòng tay nồng ấm
những đêm dài vô tận
đợi chờ
một điều gì mơ hồ không rỏ
Từng sợi nắng ban mai...
bò qua khung cửa...?
Hay....
lúc em chìm đắm
trong vũng tối nhạt nhòa
nguyện cầu
một ngày nào
bình minh ơi...
thôi đừng đến nữa...
Thêm một ánh trăng ...
lung linh...
trên biển trời bao la của anh
Có thể sẽ...
không rực sáng...
như đêm trăng tròn 16
không quy luật
như một áng trăng rằm
Nhưng có lẽ...
Vầng trăng này...
sẽ âm thầm
soi bóng anh đi
từng ngày...
Anh ơi...
Anh có biết...?
"Nắng úa dệt mi em...
và mây xanh thay tóc rối
nhạt đôi môi em thơm nồng..."
|
ML'Amour |
10-27-2010 12:39 PM |
C'est Ma Vie...!

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá..
nhất là khi mình không muốn nghĩ đến...
Vì một lời hứa ...
sẽ cùng anh cắt băng khánh thành
cho buổi khai trương một hộp đêm/nhà hàng
của anh từ vài tháng trước...
A talk of the town...private party is here...!
Tôi đã phải cố gắng để ngồi dậy...
cho cô hair/makeup artist của tôi ...
muốn làm gì thì làm ...
miễn sao cho tôi thoát khỏi cái nhìn...
quá tơi tã và rũ rượi như bây giờ...
Chắc hẳn cô ta phải cần đến...
phép tiên hôm nay rồi...
Dậm tỉ mĩ màu phấn hồng đậm hơn...
màu son tươi sáng hơn...
nét mắt vẽ đa tình hơn...
để che phủ...khuôn mặt xanh mướt ...
bệnh hoạn của tôi ...như thường lệ...
Bộ outfit trẻ trung...
khá lộng lẫy màu hồng fushia...
có điểm nhiều hạt crystal sáng lóng lánh...
Sao bổng nhìn chói chang ...
cho tôi cái cảm giác thật khó chịu...
Tôi với tay lấy chiếc áo dạ hội màu đen ....
hở vai mềm rũ...
Lại là màu đen...
Sao cứ mãi là màu đen sầu muộn...?
Đêm nay là một buổi tiệc vui mà...
Vì sự thay đổi bất ngờ trong giờ phút cuối...
hình như đó muôn thuở là đặc tánh của tôi
Plan B...tôi liền nghĩ ngay đến...
A diamond...playboy bow tie necklace...!
will give an instant uplift...
but soothing enough for my restless....
moody mood tonight...
Sure...Everything will be just fine...!
Bước ra xe...nắm chặc tay anh ...
Tôi nhìn quanh...
suýt lảo đảo như người đang bị say sóng
Nhà báo...đài truyền hình...truyền thanh..
nhốn nháo...ánh đèn...
khung cảnh quen thuộc ngày nào...
quần là áo lượt...người với người...
tiếng cười nói xôn xao...
tay bắt mặt mừng...
Ai cũng hy vọng cho mình một cơ hội
hay một niềm vui tình cờ sẽ đến...
mỗi người khoát lên mình ...
một chiếc mặt nạ khác nhau...
và dĩ nhiên với tôi...
cũng không ngoại lệ...
nhưng sao đêm nay ....
tôi cảm thấy ngao ngán ....
như đi lạc vào một thế giới....
đã từ lâu...
không còn thuộc về tôi nữa.
Vũ khí của tôi là nụ cười...
tôi vẫn biết như thế...
Nụ cười xóa tan phiền muộn...
và mọi điều nghi vấn...
Nụ cười trấn an mối lo âu ....
cho người đối diện...
Một nụ cười...có đủ ma lực...
cho tôi làm tròn lời hứa với anh ...
đêm nay...
Một người khách quý nhất...!
Giá mà tôi có thể chấp nhận được...
tình yêu từ người đàn ông này....
cho tôi một đời sung túc...
cho cả họ được nhờ...
từ kiếp này đến nhiều kiếp nữa...
nhưng tôi không nỡ...không đành...
mang đến cho anh hay bất cứ ai
một niềm hạnh phúc...
quá mong manh...
Một tình bạn không hơn không kém...
gần 10 năm trời...còn gì
dù tôi vô cùng trân quý....
nhưng mãi vẫn giữ nguyên....
trong ô gạch đầu tiên...!
Đối với anh...
là một điều hết sức... lạ lùng...!
nhưng với tôi...
lại là một niềm kiêu hãnh lớn...!
Khi buổi tiệc vừa bắt đầu ....
thì tôi cũng vừa sắp ngã quỵ...
theo từng cái cảm giác điêng điếng
mồ hôi tôi cứ tuôn ra từng cơn...
lấm tấm lạnh...
Tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của anh...
cười cười nói ....
(lại là nụ cười trấn an lòng người)
"Anh cho tài xế chở em về trước...
It's your big night...
Smile...keep smiling honey...
Just think that ....
You're still holding my hands...huh "
Duổi thẳng người trong xe...
tự pha cho tôi một ly red bull...
thật lạnh...
bỏ lại sau lưng rừng người
và tiếng nhạc ồn ào...
rời xa khung cảnh ăn chơi
của giới thượng lưu...
Thoang thoảng hơi lạnh ....
tiếng dương cầm êm dịu ...
làm tôi cảm thấy dể chịu lại ...
Tôi bảo anh tài xế chạy một vòng ....
ngược hướng về nhà...
Tự nhiên ...
Tôi muốn ngắm thành phố về đêm...
dường như....đã lâu lắm rồi...
Cảm giác thoải mái thật....
dù cơn sốt vẫn còn đang hành ...
âm ỉ trong tôi ...
Nếu tôi không còn cảm thấy thích
lối sống này như thế này nữa
thì thật là số phần của tôi ....
đang trong cơn vất vả …
Có lẽ là đúng …
vì tôi đang thoải mái lắm...
dù tôi ngồi đơn độc…chỉ có một mình....
Ngắm nhìn bầu trời lấp lánh vạn vì sao ....
lúc tỏ lúc mờ...
Và đêm nay...
Anh là vì sao sáng nhất nơi này...!
Tôi thầm nghĩ…
Ước gì anh có thể làm thơ cho tôi đọc...
bằng chính ngôn ngữ...
Tôi yêu tiếng nước tôi...
thì có lẽ...
tôi đã bảo anh tài xế...
hãy quay đầu xe lại...chốn phồn hoa đó....
cho một sự bắt đầu...
Trên cao...bao vì sao sáng....
|
ML'Amour |
10-28-2010 09:59 AM |
C'est La Vie...!

" Mùa Thu nào...
đưa người tình đi biền biệt.
Dòng sông nào...
đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay....
bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim....
ta nhớ người vô bờ..."
Mùa Thu...
thì vẫn trở lại
lá vẫn rơi
hoa vẫn nở vàng
thung lũng...
sương vẫn giăng mờ
khắp núi đồi
nhưng còn anh....
thì như cánh chim trời
ra đi biền biệt ....
"Thời gian nào....
trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào....
không buồn phiền trên dấu môi
Chiều vàng lên biêng biếc....
bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong....
ta hát vì xa người ...
Em vẫn chờ anh....
trên bao la đồi nương...
Trên mênh mông chiều sương ..."
|
ML'Amour |
10-29-2010 09:03 AM |
C'est Ma Vie...!

" Làm sao...
giữ được người trong mộng...?
Để được tình yêu
dẫu muộn màng...."
Có phải chăng...
những mối tình ảo mộng...
đều là duyên tiền kiếp..?
Dù cho ngũ giác....
đã bị khóa kín...
thật tội tình...
Sao vẫn nồng nàn...
mãnh liệt...?
Sao như thật gần...
sờ chạm được...
như đã từng yêu
say đắm lắm...
như từng trong nhau...
thật khít...?
cho từng đêm
em lặng lẽ
đợi anh về
xây giấc mộng liêu trai....
Ừ có lẽ...
Duyên tiền kiếp...
phố trần xa ngút mắt
Nợ yêu đương...
hoài vọng trả vay nhau
Anh về gói tình em
vào chăn ấm
Mơ được gì....
đêm đắp mộng chơi vơi....
Hmm...
Dường như
em đang cảm được...
vườn địa đàng
thênh thang mở rộng
cho đêm đêm
ma nữ em về
lượn bay trong gió ...
Mộng du ơi...
Có phải chăng...
bàn tay anh...
đang dìu em...
từng bước ngọc ngà ...??
Anh có biết...?
" Sao người trong mộng....
vẫn hiện về...?
Sao người trong mộng...
vẫn say mê...? "
|
ML'Amour |
10-30-2010 08:34 AM |
C'est La Vie...!

Những hình vo tròn...
cứ nằm chơ vơ trước mặt...
Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Sẽ hư vô...
ánh ỏi đến bao giờ...?
Khi phía ấy...
không một lời nhắn nhủ
Thu không mùa...
và nơi ấy không thơ...?
Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Trắng đêm dài....
lòng tự hỏi vì sao...?
Tiếng còi tàu...
lất lây về chốn ấy
Gió vi vu...
trượt suốt tháng năm nào...?
Thế là...
lại thêm một đêm mất ngủ
Tiếng thạch sùng chắt lưỡi...
giữa đêm khuya
Trăng khuyết nửa....
như vần thơ lỡ nhịp
Như anh và em...
Thu lạc cõi không ngờ...!
Thế là....
lại thêm một đêm mất ngủ
Trên ấy chợ tình...
anh sánh bước chân quen
Sẽ là em, là ai...?
Thêm một đêm mất ngủ
Bình minh ngoài xa
Mây đã lại buông rèm...
Thế là lại trắng một đêm....
không ngủ...!!!
|
ML'Amour |
11-01-2010 04:03 AM |
C'est Ma Vie...!

" Nắng úa dệt mi em...
Và mây xanh thay tóc rối...."
Này anh hỡi...
đừng mộng du đếm bước
Thu đã về...
sao cứ ngỡ trong mơ...
chôn vũng sầu...
trong rừng Thu tưởng nhớ
Tóc rối ân tình
chờ tay anh gỡ
Vuốt nhẹ nhàng
từng sợi chứa đam mê...
Cám ơn anh...
những giòng thơ nồng nàn
Sưởi ấm đời nhau...
trong cơn ảo mộng
Hai nửa mảnh đời ...
một nốt cung vang
Ừ...
rồi cũng qua ...
những ngày mưa tháng Mười
Mùa tàn Thu...
" Ngày mai....
khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh...em có nghe..."
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:14 PM. |
|
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.