![]() |
Tình Học Trò Nắng Hạ vừa sang, phượng đỏ trường Tuổi hồng chớp choáng thoáng yêu thương Vài trang lưu bút ghi kỷ niệm Một chút mơ màng chút vấn vương Hai đứa ngập ngừng chưa nhớ nhung Mắt xanh chớp chớp dáng ngại ngùng Rụt rè khe khẽ còn sợ hãi Lối về hai đứa bước đi chung Trên đường về xóm có công viên Hái đoá hoa xinh tặng em hiền Vụng về hai đứa như bỡ ngỡ Tiếng sét mưa trời nghiêng bút nghiên Bàn tay anh trắng, hồn anh say Gió trăng túi mộng chất thơ đầy Em như cánh bướm nhởn nhơ đó Như khói sương chiều như áng mây Nguyên Đỗ Tiếng Sét Ái Tình ( Coup de foudre) (Love at first sight) Em chớp mắt là cuồng phong bão tố Em cong môi là sấm nổ chớp lòa Em mỉm cười là cây lá trổ hoa Gió Xuân đến giữa trưa nồng tháng Hạ Khi yêu nhau người yêu là tất cả Trái tim hồng chất chứa những yêu thương Đời xinh thắm trong cõi mộng thiên đường Ngây ngất say bướm ong vườn thượng uyển Từng ngọn gió thổi trời thơ uyển chuyển Đám cỏ non xanh mướt bước chân người Từng cụm mây hồng tím rất xinh tươi Tay đan tay bước vào tình thơ mộng Người cho ta ý nghĩa của cuộc sống Tình yêu đầu cao rộng tư.a trời mây Bóng người yêu cùng ta khắp đó đây Khi làn chớp, tiếng sét tình đánh phải Trong vườn tình cỏ hoa tươi cây trái Hương tình yêu thơm ngát chốn ngư. viên Khi yêu nhau thế giới rất dịu hiền Trái tình mộng đong đưa cành táo chín Nguyên Đỗ Trăng Mơ Tình Thơ Ta về góp nhặt ánh trăng mơ Để nghe tơ liễu động mong chờ Sao sáng trên trời say chất ngất Dào dạt hồn ta bao ý thơ Gió thổi cành cây khẽ đu đưa Nhớ nhung buổi đó nhớ sao vừa Chim trời cá biển mây bay mãi Người có nhớ về chuyện đêm xưa Ta hứa cùng nhau sẽ đợi chờ Trăm năm tình sẽ mãi nên thơ Thuyền ra biển động thuyền nhớ bến Bến vẫn đợi chờ, bến vẫn mơ Thoáng chốc ngày vui đã biến xa Tình yêu chắp cánh, ánh trăng tà Biển đời sóng dội, sông cách núi Biết đến bao giờ ta gặp ta Xin gởi cho Người những mộng mơ Những yêu, những nhớ, những mong chờ Người ơi cố giữ tình thanh khiết Đời vẫn đẹp giàu thơi thới thơ Ánh sao mai sáng sắp tàn rồi Đêm trăng nhớ mãi, nhớ xa xôi Nụ hôn đầu ấy như kết tụ Cả ánh trăng vàng gắn trên môi Bây giờ xa cách thấy bơ vơ Sao rơi từ giã anh trăng mờ Cách biệt biết bao giờ hội ngộ Tình mình năm tháng vẫn nên thơ Nguyên Đỗ Ý Thơ Một chiều cô quạnh thấy bâng khuâng Một tối cô đơn mắt nhớ quầng Độc điệu một đời nghe sáo trúc Hồn ta thổn thức với chim muông Hồn thơ năm tháng dạt dào thơ Khuất bóng người thơ thấy thẩn thờ Ôm ấp trời thơ nuôi dưởng lớn Giòng đời đưa dẫn sang bến Mơ Một đời dâng cả cho quê hương Một ý trung kiên dẫu khác thường Cánh én bay về Xuân sẽ đến Xin bồ câu trắng đến quê hương Đêm đến rồi đêm sẽ vội qua Sáng mai trời đẹp nở muôn hoa Quê hương tổ quốc còn trong dạ Nuôi dưỡng muôn dân con nước nhà Nguyên Đỗ |
Trò Chơi Tình Ái
Đâu dám đuà dai đâu thắng thua Tình yêu ai nỡ lấy làm đùa Nhớ nhung tấc dạ cười chua chát Nước mắt long lanh, thoả dạ chưa? Cuồn cuộn trào dâng ngọn sóng lùa Tình yêu nào thắng với nào thua? Bóng trăng tròn trạnh rung giòng nước Sầu đáy tương tư sóng vỡ oà! Có phải hồn ta rất khác thường Khóc mây bảng lảng ánh tà dương Nhìn trăng chênh chếch tràn tâm sự Người ở chốn nào có nhớ thương? Trong đáy hồn ta bãi chiến trường Nên quên, nên nhớ, nên tơ vương? Cũng một lần yêu, một lần vỡ Suốt cả đời ta sẽ bất thường! Nguyên Đỗ |
Trích:
Lâu quá quên chưa ghẹo anh hôm nay fá chút hì hì . Tới mùa hoa Tulip (Uất Thiên Hương) rồi, có đi ngắm hoa thì làm thêm vài bài thơ hoa Uất THiên Hương nữa cho pà kon thưởng thức hén anh hì hì ;) Mí pài thơ 7 luve của anh hay pạo tàn, clapppppppp clappppppp anh |
Trích:
Lâu nay ức quá đăng nhập gõ cửa chẳng ai cho vào, tưởng là đổi chủ, nên xoá bỏ hết quá khứ rồi chứ! Vậy mà nhớ nhớ chạy vào coi lại tình cờ chui lọt! Hihi! Mây Gió Gió Xuân sao đùa mãi Thổi hoài đuổi theo mây Mây trắng còn ngần ngại Muốn đứng hoài nơi đây Gió Hạ thôi thúc dữ Mây xám còn ngập ngừng Lạnh từ đâu về dự Mây buồn mưa rưng rưng Gió Thu rung cành lá Mây trên cao nghiêng mình Hồng, vàng bay muôn ngã Những cuộc tình mong manh Gió Đông sầu lạnh lẽo Mây đọng thành tuyết rơi Gió mây rồi vạn nẻo Như tình yêu muôn đời Nguyên Đỗ |
Lạnh Trọn Đêm Mưa
Lạnh trọn đêm mưa rút thơ tình ra đọc Đọc thật nhiều cũng không ấm trái tim Ở ngòai kia mưa gió mãi đi tìm Gõ cửa sổ, gõ mái nhà lộp độp Nhớ ai rứa mà tim hồng thoi thóp Thương người xa điện thọai chẳng còn reo Những tình yêu tan vỡ lắm cheo leo Mưa gió bão cho đêm buồn lẽo Mới gặp gỡ mà đã xa đôi nẻo Người nhớ người hay trách móc duyên tơ Đêm đen mưa chẳng một ánh sao mờ Những tia chớp xé trời xa rất lẹ Đành ngăn cách, trời mưa tuôn đổ lệ Cả đêm tròn mưa gió mãi tỉ tê Khóc thương ai chẳng vẹn ước duyên thề Hồn thấm lạnh trọn đêm mưa rét mướt Nguyên Đỗ Ngôn Ngữ Đa Hiệu Dùng ngôn ngữ với đề tài táo bạo Nghe rùng người rợn tóc gáy Người ơi! Những chuyện kia đã đóng quạnh thành lời Vụt bốc cháy dầu sôi trong biển lửa Tưởng đã tắt trong lòng người goá buạ Mưa thì thầm, tim thổn thức, cô đơn Liễu đương xuân vì trăng gió dỗi hờn Sét nào đánh mối tình nao chỗi dậy Người trai trẻ, người đàn ông thứ mấy Của nàng Kiều, của cô gái trời ghen Hạ oi nồng rấm rức tiếng chim quyên Kêu quốc quốc, cố hương đâu còn nữa Chỉ chút gió đủ làm than bốc lửa Chỉ một lời, một câu nói trên môi Đủ đốt lòng, đủ thiêu cháy đơn côi Những ngôn ngữ của con người đa hiệu Nguyên Đỗ Mừng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai Mới thoáng chốc hơn mười năm rồi đó Mừng Hội Thơ Tài Tử nở muôn hoa Giòng thơ văn theo nhịp sống hài hòa Cũng rực rỡ với hoa thơm đồng nội Mỗi nhà thơ, mỗi người một tiếng nói Vọng lên từ thăm thẳm, đáy con tim Cũng tự nhiên như thể tiếng muôn chim Hót vui mãi hay trầm buồn man mác Mỗi nhà thơ, mỗi người một điệu nhạc Rải thơ tình, thơ yêu nước, tâm linh Tưới cho tươi đời sống của dân mình Đang rải rác trên vạn đường thế giới Mừng vui đón bạn bè xưa, bạn mới Những nhà thơ, đóa hoa nở từ tâm Những nụ non, những hạt giống gieo mầm Đã qui tụ đã cùng lên tiếng nói Nguyên Đỗ Nhân đọc bài Kỷ Niệm Mười Năm Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại của Tuyết Mai do chị Vũ Thị Thiên Thư đăng. |
Thế Giới Của Riêng Mình
Rồi thế giới của riêng mình khép kín Giã từ nhau ngày tháng đẹp qua mau Buổi gặp nhau hoa rực rỡ tươi màu Chiều từ tạ lá vàng rơi lối nhỏ Em đã xa, đã xa rồi từ đó Thư dần dần từng cánh cứ thưa đi Anh hỏi em hay đã có chuyện gì Thư lần cuối báo tim vui ngày cưới Được hồng thiệp lòng anh buồn rã rượi Giá em đừng ghé lại để thăm anh Giá ta đừng chia sẻ ước mơ lành Hay em cứ thẳng thừng loan báo trước Em an ủi, thời gian là linh dược Sẽ chữa anh khỏi vết rạn trong tim Sao bốn năm rồi đó vẫn chưa liền? Vết rạn nứt hình như càng rạn lớn Nguyên Đỗ |
Giao Cảm
Tôi với em ở hai đầu trái đất Em đọc thơ, vội viết chút tương giao Đọc thơ em, tôi cảm động làm sao Cùng một nước mà như hai thái cực Kẻ làm mãi, làm hoài, không đủ sức Kẻ ngồi chơi, xơi nước, tiền vào ra Tậu xe hơi, ruộng đất với cửa nhà Một đất nước như thiên đường, hỏa ngục Tôi vẫn ước một quê hương hạnh phúc Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, vươn lên Cho các em được theo học, sách đèn Không phải khổ, cày bừa trong thiếu học Thơ em viết, tôi xem rồi bật khóc Nghèo thế ư, Tết đến, chẳng ai thăm Mảnh nan thưa, chẳng có chiếu, em nằm Cơn đói lạnh của triệu người đói khổ Nguyên Đỗ |
Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm
Lần đầu gặp em nhìn anh bỡ ngỡ Mắt tròn xoe trông xinh đẹp lắm cơ Ta nhìn nhau hai đứa cứ chần chờ Miệng muốn hỏi muốn chào nhưng chẳng được Cùng một lớp, cùng một đường, chung bước Những hàng cây che bóng nắng ban trưa Có nhiều hôm ngôn ngữ tưỞng như thừa Miệng không nói mắt nhìn nhau cũng hiểu Khi vắng em, hồn anh như thật thiếu Cả trái tim héo hắt úa vàng khô Sa mạc trưa nắng quái cát bụi mù Nhớ đôi mắt thơ ngây đầy ước mộng Khi gặp lại chúng mình như bừng sống Thoáng nhìn nhau chan chứa những thương yêu Vội quay đi dù chẳng nói chi nhiều Lòng vẫn hiểu ngàn điều chưa nhắc đến Rồi đã đến những lần ta hò hẹn Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm Biển chứa chan sóng với gió thì thầm Những hạnh phúc của tình yêu kỳ diệu Nguyên Đỗ |
Ỡm Ờ Giả Tảng
Em đọc thơ, rồi ỡm ờ, giả tảng Chờ thư ai anhtrông tội thế kia? Nói em nghe em chỉ bảo cho nè Không vỡ nợ cũng có ngày gãy vó Em vẫn biết lưng anh sâm con thỏ Nên bao giờ anh dám nói yêu em Em co giò đánh cú mạnh bạo thêm Không ngã nặng cũng có lần chết giấc Thôi đành vậy chờ khi nào biết chắc Em không cười, không phá bỉnh, thương anh Anh sẽ thưa cùng hai đấng sinh thành Cho anh được chung đường đời với đấy Em có hiểu cũng đừng liền giãy nảy Cái anh này ghê gớm quá đi thôi Đọc thơ anh yêu cả mấy đám rồi Có khi khóc, có khi cười, đám nói Nguyên Đỗ Mặc Mưa Vẫn Đốt Pháo Bông Trời tháng Bảy, lúc mưa lúc nắng Nhằm trúng ngày Độc Lập rỉ rả mưa Người vẫn đông chen chúc có lạ chưa? Em không đến, anh ngồi nhìn đốt pháo Nhìn chiếc pháo nổ tung thật huyền ảo Cả bầu trời rực rỡ pháo bông rơi Đám trẻ em quên rét rộn vang lời Thật tuyệt diệu, thật diễm kỳ, đẹp quá Ba mươi phút, lòng người vui rộn rã Anh cũng quên em không đến đêm nay Mặt hồ xanh phản chiếu bóng pháo bay Anh mong ước thấy em trong đáy nước Ừ mơ ước vẫn chỉ là mơ ước Như trẻ con chạy đuổi bóng cầu vồng Hay văn thơ thuở đó lá diêu bông Hãy trọn hưởng phút thần tiên hiện tại Nguyên Đỗ Con Người Kỳ Bí Sao em nói anh là người kỳ bí? Em và anh chỉ cách tí đường xa Có khi anh lãng vãng ở trước nhà Bầy chó sủa em bước ra đảo mắt Nhìn chăm chú thấy anh người lạ mặt Vội quay vào, đóng cửa, mặc cho anh Đứng ngẩn ngơ, không dám lại cổng xanh Đám chó dữ cứ canh chừng muốn cắn Cũng may mắn hàng rào em chắc chắn Chứ không thì đám chó dữ chồm ra Anh nhanh chân cũng chẳng thể chạy xa Vườn thượng uyển, lâu đài em, kín quá Có thấy em cũng năm thì mười hoạ Bên đức vua, bên mẫu hậu, trời ơi! Phải chi anh là hoàng tử trên đời Đem sính lễ vào hoàng cung xin cưới Nguyên Đỗ |
Mưa Sài Gòn Quấn Quít Chân Em Mười Sáu
Mưa Sài Gòn dịu dàng như mười sáu Em đi lên con phố lạ chiều nay Ôm cơn gió ngày tháng Hạ mưa bay Nhìn thành phố như làm duyên đỏng đảnh Mưa thật nhẹ mái tóc huyền đen lánh Những hạt mưa bé xíu níu đôi chân Những hạt mưa làm ướt cánh thiên thần Tuổi mười sáu đã đa mang quấn quít Rất hiền nhu với nụ cười thân thiết Em nhìn ta, đôi cánh nhỏ run run Phố thân yêu, từng giọt nước rửa hồn Ta thấy lại cảnh thiên đàng một thuở Thiên thần nhỏ cửa lòng ta hé mở Trái tim ta chai đá sạn thời gian Tự nhiên sao thánh thót tiếng dạo đàn Như giọt mưa theo chân em tí tách Nguyên Đỗ Mưa Bụi Biên Hoà Này cô bé vùng Biên Hoà nho nhỏ Dưới cơn mưa vùng đất đỏ đi đâu? Những giọt mưa như sương đậu trên đầu Tựa nhền nhện giăng tơ trông thương quá Chăm học nhé, trồng cây rồi hái quả Chớ mơ màng đi mãi dưới cơn mưa Như nàng tiên lạc lõng giữa vườn dừa Cơn mưa bụi li ti càng quyến rũ Trời sắp tối, em có kịp về ngủ Đêm hôm nay tiếc quá chẳng mùa trăng Giả như... ơ, sao em giống chị Hằng Dẫu áo ngắn mà sao tha thiết lạ! Tối đêm nay, anh theo em về nhá Vào giấc mơ em đi dưới làn mưa Giá phải chi anh là tán tàn dừa Che mưa nắng cho em đi mãi mãi Nguyên Đỗ |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:06 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.