![]() |
![]() VẪN NGÀN NĂM ĐỢI Dẫu không thể níu thời gian dừng lại Theo dòng đời ngày tháng vẫn cứ trôi Dấu yêu xưa quay quắt mảnh hồn côi Mỗi chiều buông nghe lệ lòng tuôn chảy . Những lời tình gửi về anh phương ấy Nỗi chờ mong trong suốt mấy Thu qua Lối mòn xưa hiu hắt ánh trăng ngà Em một bóng đợi chờ bên song cửa Anh - đi bỏ lại mùa thu vàng úa Em - nét xuân thì một thuở - còn đâu ! Đêm buông lơi em nhấp chén tình sầu Nhìn trăng khuyết gom tình đau - ủ mộng Em mơ về một vòng tay mở rộng Tháng năm đời - an ủi vỗ về nhau Bến sông Ngân , ngàn tinh tú bắt cầu Nợ ân tình ngàn câu xin trả hết ! Ngày tháng cô liêu , một đời mỏi mệt Tàn hơi vẫn thương nhớ đến bạc đầu Mai này , dù biển cạn hóa nương dâu Trong tâm tưởng vẫn khắc câu - Chờ đợi . .....Sương Sương.... BÌNH YÊN NGÀY THÁNG CŨ Thôii em nhé tình chúng mình hai lối Thì em còn chờ đợi nữa mà chi Thời gian trôi phai nhan sắc xuân thì Vẫn hoài vọng người đi không trở lại ? Tình đã chết vào mùa thu năm ấy Em đau lòng tuôn chảy giọt châu sa Ngày tiễn đưa đôi mắt đã nhạt nhoà Là kỷ niệm nơi sân ga lần cuối ! Biền biệt bao thu lá vàng phai úa Em vẫn hoài bên song cửa chờ trông Nhưng kẻ đi đã thay đổi trong lòng Mà em mãi cứ ôm mơ ủ mộng ? Phương trời Tây với tuyết trời lạnh cóng Có vòng tay hâm nóng cõi lòng ai Người ta quên những năm tháng miệt mài Đã bên em cùng chung vai sánh bước ! Trời đặt để số phần em bạc phước Chẳng nợ duyên tình có được đâu em Chỉ mong em sớm dứt bỏ ưu phiền Hãy vui sống bình yên ngày tháng cũ ....LEHONG.... |
![]() NẾU TÌNH LỠ Nếu tình lỡ, em xin làm dâu phụ ! Cùng vợ anh, em tâm sự đôi lời " Chúc chị, anh, mãi xứng lứa vừa đôi Chắc yêu chị, anh không lời lừa dối "? " Tình dang dở khi mang mầm phản bội Đừng quá thương, mà nay dỗi, mai hờn Lòng dặn lòng, chớ vội vã ghen tương Vì cuộc sống, khó đo lường sự thật " Có vợ rồi, hành động anh cần nhắc Anh phụ tình, chị sẽ nát trong tim ! Vì yêu anh, nên em cố lặng im Lời khuyên nhủ, em bao lần trăn trở ! Đừng vì em, anh phập phồng lo sợ Sợ trái ngang, duyên sẽ lỡ cùng người Nếu tình mình không được vẹn thì thôi Xem như buổi ban đầu, chưa gặp gỡ ! ......Lehong....... Tình đã lỡ sự thật đã tường tỏ Em đã làm dâu phụ đi bên người Đã chúc người, lửa tình mãi xanh tươi Hẳn yêu người, nên mặt anh sáng rỡ Tình vội tàn khi hoa còn chưa nở Để héo sầu tan tác trái tim đau Tuổi thơ ngây mà tóc điểm phai màu Giọt lệ rơi âm thầm từng đêm vắng Người có đôi cần chi mà lo lắng Đến chi em để người ấy ghen hờn Tình lỡ làng mình biết nói chi hơn ? Để cho anh ... vững lòng bên người vợ ........NESM....... Sống bên vợ, nhưng lòng anh mãi nhơ! Tình lỡ làng, do duyên nợ mà thôi Vui sướng chi, khi mang tiếng phụ người Rồi hảnh diện, vui cười bên người khác Từ biệt anh, em mấy năm phiêu bạt Không gởi thư,lại không có nhắn tin Nơi chốn xưa, anh thui thủi một mình Âm thầm đếm thời gian, lòng trống vắng Mẹ thương anh, những đêm đông gió lạnh Anh đau buồn, muốn xa lánh trần gian Lời nhủ khuyên, mẹ cứ mãi khuyên can "Con duy nhất, trong gia đình họ tộc" "Thân là trai, sao yếu mềm than khóc" "Tại người ta ,chớ đâu lỗi do con"? Qua tháng năm, nước chảy đá cũng mòn! "Sao con mãi, hoài võ vàng chờ đợi" "Chuyên hôn nhân, con hãy mau tính tới" Để Mẹ còn được bồng bế cháu ngoan" Nghe Mẹ nhe ! ? Gia đình họ đàng hoàng" Rất xứng đáng cho con xe tơ tóc Vì chữ hiếu, anh còn chi gạn lọc? Chỉ mong sao, được vui dạ Mẹ già! Mộng ban đầu, nay đành phải cách xa Thôi em nhé! Hãy xem như kẻ lạ ........Lehong....... |
![]() TÌNH CHÚNG MÌNH Chung rượu đào mừng nhau lần đưa tiễn Mai đôi đường, lặng lẽ một niềm riêng Ở nơi đây dẫu muôn nỗi ưu phiền Nhưng có anh ... đời dễ thương chi lạ Em vốn biết đường đời ta đôi ngã Mà trái tim em mỗi chỉ có chàng Đừng mà anh xua đuỗi dĩ vãng tan Phải làm sao em vỗ về cuộc sống ??!!! .......NESM..... Tình yêu mình nay chỉ là ảo vọng Đâu còn chi để trông ngóng đợi chờ? Dù ngày xưa tình đẹp tựa bài thơ Nhưng tan vỡ bởi đôi đường đôi ngã! Mong em quên coi anh như xa lạ! Chưa từng quen hay gặp gỡ bao giờ Có còn thương ta trao đổi vần thơ Gom nhặt lại làm hành trang cuộc sống! ......Lehong....... Tình chúng mình như chiếc lá mùa đông Sẽ tàn tạ đi khi mùa Xuân đến Để trong em mùa Hạ bao luyến mến Rồi thu về ... tình rũ cánh vàng bay Mộng chưa tròn tay lạc mất bàn tay Để trong nhau dĩ vãng buồn hiu hắt Hỡi anh yêu, tình đâu là chân thật Mà đời mãi gọi người tình trăm năm .......NESM..... Bởi yêu ai với mối tình câm lặng Tay đan tay , chưa dám ngỏ lời yêu Nhìn em vui, lòng anh xót xa nhiều Đâu có hiểu, em yêu hay đùa cợt ? Anh dìu em trong mưa Đông lất phất Đến Xuân sang, tình nhạt nét bờ môi Khi Hạ về, em đã bước đi rồi Để Thu đến, tim lòng anh thổn thức ! .....Lehong..... |
![]() TRẢ LẠI ANH Người bảo sợi chỉ hồng đã đứt ngang Sao còn dệt mộng tưởng để làm chi ? Yêu thương đâu còn có ý nghĩa gì Thì thôi nhé, nhìn em cười bên người mới Mối tình ta như loài hoa chùm gởi Không thể nào dừng bến ở một nơi Thì thôi ta níu kéo chi hỡi người Càng đau khổ khi mình nghĩ về nhau Ngày mai đây xa phố phường yêu dấu Trả lại anh, trả tiếng nói, nụ cười Trả một thời mình hẹn ước chung đôi Trả lại anh, cả niềm tin và lẽ sống .... ........NESM..... Trả lại anh, trả lại anh tất cả Trả tiếng yêu, trả cả những nụ cười Trả vầng trăng em nói nếu xẻ đôi Người một nửa _Em sẽ sầu lẻ bóng ! Lúc bên nhau ta một thời mơ mộng Anh mất rồi _ Em sống hổng được đâu ! Để em vui và lòng khỏi ngập sầu Ừ ! Hai đứa cùng chết chung em nhé ! Lời thệ nguyện em xem sao quá nhẹ ? Không một lời em lặng lẽ bước đi Chùm gởi kia có tiếc nhớ những gì Thân Si nọ một thời mình bám víu ? ......LEHONG...... |
![]() ĐỨNG TUYỆT VỌNG Sao đêm nay em thấy buồn quá đỗi Nơi xứ người, trời mưa dầm mãi thôi Mỗi khi mưa lại thấy buồn xa xôi Biết cuối trời, có ai ngồi ngóng đợi ? Tình đã xa tháng năm dài vời vợi Em sống trong bóng tối của cuộc đời Niềm vui là được nghe tiếng ai nói cười Nhưng có còn đâu để em hoài tham sống ...... NESM...... Người thương ơi xin em đừng tuyệt vọng Vì bên em còn con nhỏ dại khờ Tháng năm dài sẽ sống cảnh bơ vơ Bởi Mẹ nó hững hờ người chăn gối Nhận được tin nầy lòng anh bối rối Làm sao đây giúp em lúc đơn côi ? Mưa quê người hay gío bão trong tôi Em đơn lạnh, tim gan anh nhức nhối Dù tình ta tháng năm xa vời vợi Kẻ chân mây người cuối bể chân trời Vẫn vì ai thương nhớ mãi không nguôi Nhưng định mệnh đã tách rời đôi lứa Còn gì đâu để mà chọn lựa Khi ván kia đã được đóng thuyền rồi Em hãy cùng người cộng sức vượt khơi Để vươn tới một bến bờ hạnh phúc ......Lehong...... |
![]() BÊN ẤY (2) Người đi mà cảnh u hoài . Từng trong giây phút mắt vời vợi mong ! Khoảng trời bỗng ập sang đông , Hàng dâm bụt ,lối đi chung ...ngỡ chừng ...! Cố quên mà dạ chẳng đừng , Dẫu cho tất cả dửng dưng với mình ! Từ hôm bên ấy tưng bừng ... Bên này liệm chết mối tình đơn phương ! Xe hoa bên ấy lên đường , Mang theo một khối u buồn tiển chân ! Sáng nay có kẻ đến thăm , Giật mình !_tưởng đã trăm năm trở về ! Bỗng nghe hụt hẫng bốn bề , Chừng ai xé rách vết chờ ... ngỡ quên ! Có nỗi buồn chẳng biết tên , Chợt đi ,chợt đến _ dở dang cả đời ! Nỗi riêng khó thể diễn lời , Chỉ nghe ấm ức _ tơi bời trong ta !!! ...Hoàng Thị... CẢM ĐỀ 2 Từ đâu vẳng lại tiếng ca Nghe như ai oán thiết tha não nề Người đi năm ấy chưa về Nơi xưa vắng lặng bốn bề quạnh hiu Ngỡ là lòng đã lãng quên Sao tim vẫn mãi không tên nỗi buồn Hàng rào dâm bụt vấn vương Hàng cau ngày ấy trong vườn còn xanh Thế mà nay chỉ mình anh Người ta chẳng nhớ nên đành lìa xa Hôm nay có khách đến nhà Giật mình cứ tưởng "người ta' quay về Nay em êm ấm phu thê Lo chồng hôm sớm. bộn bề con thơ Thì đâu có rảnh thời giờ Bận tâm suy nghĩ vẫn vơ chuyện đời Năm xưa dĩ vãng qua rồi Đừng nên khơi lại khiến ai đau lòng .....LEHONG..... |
![]() ĐƯỜNG CỤT ! Không thể bước ...vì con đường đã cụt ! Bước làm sao...mọi thứ bỗng không thành ! Khoảng nắng chiều rũ xuống quá mong manh , Ta vô lẽ chờ hoàng hôn ập tới ! Một cú vấp !...cuộc đua ngoài tầm với . Bước lại từ đầu ?!_cạn kiệt quỹ thời gian ! Ta đã thua ta ! ....................._đành giơ dấu đầu hàng !... .....Song Thu ..... CHẲNG BAO GIỜ LÀ MUỘN Một lần thắng đâu phải là tất cả Một lần thua chưa chắc đã toàn thua Được và mất luôn song hành muôn thuở Sợ gì đâu nếu làm lại từ đầu…? Niềm vui nào rồi cũng sẽ quên mau Còn nỗi buồn lại khiến ta nhớ mãi Nếu thất bại – được một lần làm lại Xin cho ta được làm lại từ đầu…!!! ....ThiNuong.... KIÊN NHẪN Trong đời người ai không lần thất bại Thua một lần đâu hẳn mãi là thua Tuổi lên ba lên bốn lúc bé xưa Bao lần ngã ta tự mình đứng dậy Giờ trưởng thành tình đời là thế đấy Chuyện thắng thua sẽ luôn mãi xãy ra Thất bại đầu là thách thức đó mà Sao không gắng vượt qua bao trở lực Mình yếu đuối còn bạn bè giúp sức Nhờ người thân làm lực đẩy cho mình Được nâng cao hãy tin tưởng vươn lên Lòng kiên nhẫn sẽ làm nên tất cả .....LEHONG..... |
![]() MẢNH ĐỜI BUỒN Anh tự mình chôn dấu những niềm đau, Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ? Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ, Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi ! Gữi nụ hôn trao đến tận bên người, Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn, Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn, Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa ! Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa, Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức, Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ? Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm ! ........Tà áo xanh..... Anh tự chôn mình xuống vực sâu Vùi chôn kỷ niệm buổi ban đầu Mộng ước không thành đành tiếc nuối Sao mà ta chẳng thể quên nhau ? Ước hẹn năm nào đã vỡ tan Nụ hôn tình ái cũng phai tàn Nghẹn ngào ly cách vì không trọn Vất vưởng tha hương kiếp lầm than Lối nhỏ đường xưa chân đã quen Ray rức niềm đau lúc lên đèn Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy Mảnh đời tan tác chuỗi ngày đen ......Lehong...... |
![]() TƠ LÒNG CÓ NỐI ĐƯỢC CHĂNG ? Người ơi người, duyên xưa đã lỡ ANH bây giờ hạnh phúc hay chăng Đêm về nhìn ánh trăng thanh Nhớ không một thuở em anh cận kề Đi trên con đường làng rợp lá Có nhớ về ngày tháng bên nhau Em anh hạnh phúc biết bao Anh còng lưng đạp phía sau em ngồi Khoảnh thời gian ươm mơ dệt mộng Chúng mình cùng ngồi đếm sao rơi Bây giờ đôi ngã đôi nơi Đèn khuya chiếc bóng châu rơi vắn dài Mười năm qua ôm sầu thắt thẻo Mười năm ròng gối lẻ giường đơn Mười năm giọt tủi giọt hờn Tình xưa lạt lẻo như đờn sai cung Dây đà lạc, phím đà chùng Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng ....Sao Mai.... NỐI LẠI CÂU THỀ " Dây đà lạc, phím đà chùng Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng " ( SM ) Tình đà lỡ , lòng càng vương vấn Duyên tơ xưa lận đận biệt ly Thân trai giũ áo kinh kỳ EM anh hai ngã , chinh y núi rừng Chừ xứ lạ nghìn trùng xa cách Cố nhân ơi , đừng trách hờn nhau Mười năm lạc bước sầu đau Anh luôn vọng nhớ từng câu ân tình Anh vẫn giữ tấm hình ngày cũ Của những ngày tình ngự trên ngôi Đôi ta hạnh phúc chung đôi Ngắm sao dệt mộng , ấm môi tình hồng Nay gặp lại duyên nồng lạc lối EM hỏi rằng sao nối tình nhau ? EM ơi , mộng vẫn đậm màu Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề ....Hoàng Dũng.... NGUYỆN LÒNG CHUNG THỦY "Em ơi mộng vẫn đậm màu Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề" (HD) Miễn gặp lại đừng chê em xấu Em nguyện lòng níu bấu vai anh Cho anh năn nỉ dỗ dành Năm canh ru giấc mộng lành cùng em Đã bao năm hình em anh giữ Và mối tình ngày cũ còn vương Với lòng son sắt yêu thương Dù nay hai đứa đôi đường cách ngăn Tuy là xa số phần đã định Trước hay sau cũng "dính" với nhau Anh về mai mối trầu cau Chờ anh về nước duyên trao thỏa lòng Em đêm ngày móng ngong chờ đợi Người thương ơi hãy nói nữa đi Lời nầy em sẽ khắc ghi Em hứa chung thủy chẳng gì đổi thay .....LEHONG.... |
![]() THUYỀN THƠ TRÊN SÔNG HƯƠNG Đường thi ta vẫn thong dong Thuyền thơ êm ả trên dòng Hương giang Đêm trăng – sông nước mơ màng Riêng ta vẫn nhớ - "Cô nàng ngày xưa" Thuyền ai - vọng khúc “Nam Ai”? Giọng cô gái Huế - u hoài - thâu đêm.? ....VÔ TINH.... HỎI ANH CÒN NHỚ ? Nhớ em lòng chẳng thể quên Đến cô gái Huế thâu đêm trên đò Nam Ai em hát hay hò Giọng như nức nỡ lắng lo u buồn ? Mơ màng mặt nước sông Hương Thuyền trôi êm ả thi Đường anh ngâm Thơ rằng trăng sáng đêm rằm Có người con gái âm thầm lệ rơi Bởi thương cho một kiếp đời Lao đao lận đận chèo bơi suốt ngày Tình riêng luống đã thương ai Nhưng lòng còn ngại xuân phai sắc tàn Vì thân nghèo khổ cơ hàn Sống đời kỷ nữ lang thang phong trần Cái nghề chẳng đủ nuôi thân Có ai đoái tưởng số phần hẩm hiu? Giọng hò hòa lẫn tiếng tiêu Thoảng nghe trong gió bao điều thở than Biết anh còn nghĩ đến nàng Tình cô gái Huế chứa chan ân tình? .....LEHONG..... |
![]() ĐẦY VƠI TÂM SỰ Không hiểu sao đêm nay ta lại buồn Đầu óc ta vớ vẩn nghĩ lung tung Biết có ai đâu tâm tư sẻ cùng Cho ta say tìm quên trong giấc ngủ Ta chẳng biết thức bao nhiêu mới đủ Những nỗi niềm đang đè nặng trong ta Hễ mở mắt là giọt lệ ngấn sa Mà muốn ngủ, phải đâu ta ngủ được Dẫu đã biết dòng đời vẫn xuôi ngược Chuyện phàm gian lắm ôi nỗi ưu phiền Kiếp làm người phải cam chịu triền miên Khi chết mới được thoát xa tất cả ......đêm nay hơi buồn, nên thông cảm những câu thơ vớ vẩn của NESM nghen !!!!!!!!!sad sad sad sad sad sad sad .....NESM..... Biết em buồn sao lòng tôi buốt giá Dù hôm nay mùa Hạ đã đến rồi Em ưu sầu, thiên hạ vẫn thảnh thơi Ai chia xẻ những ngọt bùi cay đắng ? Có những đêm suy tư, anh thức trắng Giữa trời khuya tỉnh lặng chốn cô phòng Đời trải qua bao sóng gió bảo dông Ta vẫn sống, dù không tròn nguyện ước Dẫu biết rằng, tình đời luôn xuôi ngược Trắng thay đen, lắm chước gạt dối đời Sống làm người đành phải chịu mà thôi Xin người chớ chơi vơi rồi tuyệt vọng! ......LEHONG...... |
![]() GIỌT NẮNG Nghiêng nghiêng nắng dưới hàng me Giọt nắng đi hoang giữa trưa hè Nắng mưa không nặng ước thề Mà nghe hư ão bốn bề quạnh hiu Ai có nghe chăng những buỗi chiều Mưa ngâu tháng bảy gió hiu hiu Mưa rơi ước lá bao nhiêu Mà nghe quặng thắt tiếng tiêu lạnh lùng >>>EMKAY>>> Tôi ngồi nghe tiếng tiêu ai oán Như trách hờn người bạn tình xa Mưa rơi lốp đốp mái nhà Ngỡ đâu người cũ từ xa gọi về Nắng và Mưa không thề chẳng ước Có gì đâu ràng buộc Nắng Mưa Nắng đi đi mãi cho vừa (lòng ) Mưa đây há ngại sớm trưa tối chiều .....LEHONG..... THƠ BUỒN QUÁ ĐI....... Non xanh nước biếc trong xanh Bình hương non nước hữu tình mấy mươi Khi vui hoa thắm môi cười Lời thương khẽ ngậm đầu môi mĩm cười Nhìn chiếc lá rơi theo cơn gió Hỏi mùa thu đã có về chưa Trời chiều nhạt những cơn mưa Anh ơi có biết gió đùa từng cơn >>>EMKAY>>> Gío đưa nhánh liễu buông cành Dáng em đứng tựa trong tranh tuyệt vời Trên cao đôi én liêng khơi Dưới nước cá vẫy như mời người thơ Lá vàng rơi đong đưa theo gió Mùa thu sang đón ngỏ chào mời Mưa chiều vào khoảng chơi vơi Người ơi có biết cuộc đời ra sao ?? .....LEHONG..... |
![]() ANH PHỤ EM RỒI ! ai làm buồn thẳm đêm thâu ai làm dang dở tình đầu đang yêu ai làm tim nhớ trăm chiều có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng. khi xưa lúc tuổi trăng rằm trái cây ai tặng phải băng qua tường vào chùa hái trộm ổi ương sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la bây giờ lối cũ quên ta bước công danh vững ai mà bằng anh không về chốn cũ đi anh tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương ....cgdl.... Xa em lòng vẫn nhớ thương Chờ anh thành tựu bước đường công danh Khi mà mộng ước đạt thành Trở về quê cũ bên anh có nàng ******* Ngày xưa dưới ánh trăng rằm Trèo tường hái ổi lỗi lầm Sư la "Rằng Ổi nào phải cho ta Để cho đệ tử, ta bà chúng sanh" Nhưng giờ Ổi hãy còn non Đợi vài hôm nữa chua giòn hãy ăn Sư đâu ích kỷ cằn nhằn Nhưng mình vẫn mãi băng khuâng lo sầu ******* Nay thì Sư cụ còn đâu Đôi ta ly cách tình đầu dở dang Tình xưa nay đã lỡ làng Xin em đừng trách oán than bạn tình Chúng ta không trọn nợ duyên Ngỡ như không biết chẳng phiền luỵ nhau "Thương nhau lắm cắn nhau đau" Một lần trắc trở tình sầu muôn thu .....LEHONG..... |
![]() NHỚ CỘI NGUỒN Đã lâu rồi con không về quê ngoại giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn rời quê ngoại là xa vời nguồn cội một thoáng u hoài mơ về với nội nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa không gian giờ chỉ là những âm thừa trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió ơi quê hương có còn con đò nhỏ đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ . tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ nắm tay về cùng chọn một bến mơ trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo ....Thugiangvũ.... NGOẠI KHÔNG CÒN NỮA Về quê Ngoại đường quanh co khúc khuỷu Cây cầu tre lắc lẻo vắt qua sông Ở hai bên là hiu quạnh vườn đồng Bao năm qua Ngoại ra công vun xới Tôi còn nhớ vì ham mê hái ổi Bị trượt chân té lọi một cánh tay Ngoại thương cháu thơ chẳng quản đêm ngày Nằm cạnh bên thở dài thương đứa cháu Những ngày hè tôi về đây nương náu Khi chiều về nghe tiếng sáo mục đồng Trên lưng trâu họ thanh thản thong dong Đời tuy khổ nhưng lòng không vướng bận Tôi thương Ngoại suốt một đời lận đận Cực khổ cháu con chẳng giận hay buồn Tiếc hôm nay thì Ngoại đã không còn Để tôi được báo tròn ân nuôi dưỡng .....LEHONG..... |
![]() BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI Em có biết Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em, Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh Em hãy bước lên : Ngai vàng Tình Ái Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi Rừng, Công viên …Hoa sẽ nở muôn màu Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế, Không cần Quân, Cán, Sĩ…Chỉ mình Em Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm Hạnh phúc đó – là Quả Tim ta đó Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó Phải không Em..? Phò Mả Thứ thiệt tại Texas .....VÔ TÌNH..... THAY LỜI LỜI HỒNG LAN Tình yêu có, địa vị anh cũng có Được yêu thương anh đã ló đuôi chồn Vì ÁI TÌNH anh đọc bản tuyên ngôn Và cũng để tân phong mình Hoàng Đế ? Vô Tình ơi anh mới là ở Rể Có quyền gì hầu kế vị Thượng Hoàng ? Vua vẫn còn tới năm bảy đứa con Gái mấy đứa , con trai còn, anh nhé ! Bởi yêu chồng em kề tay nói khẻ Còn Hoàng huynh chẳng lẽ tới phiên anh Có khôn ngoan miệng lưởi hãy giữ gìn Cha nghe được chắc tam bành phẫn nộ Còn kịp lúc hãy sửa lời tuyên bố Đừng huênh hoang mắc hố đó nghe anh Tội soán ngôi cái chết đã sẵn dành Tiếng xấu đó sẽ lưu danh hậu thề .....LEHONG..... |
![]() EM VẪN CÒN XUÂN Bích Nga như gái miền quê Bà ba cánh ngắn, tóc thề phủ vai Thân hình gợi cảm mảnh mai Lồng trong dáng dóc trang đài, hiền ngoan Ba mươi năm thắm thoát sang Cũng mái tóc ấy diện hàng gọn hơn Dép cao gót, chút môi son Bích Nga trang nhã trông còn đẹp xinh Buồn riêng vì phải một mình Nhưng mừng con lớn thành danh cùng người Nên Nga giữ trọn niềm vui Luôn luôn nở thắm nụ cười trên môi Ba mươi năm ....nửa cuộc đời ! Mong Nga luôn được thảnh thơi sau nầy .......LEHONG....... |
![]() MỘT CÕI TÌNH Một cõi nhân gian vướng chữ tình, Trầm mê luân lạc kiếp phù sinh. Si mê nghiệp dĩ nhiều mơ mộng, Khát vọng tình yêu mãi đắm mình. Một phút sa chân lụy chữ tình, Hận mình sao cứ mãi vô minh. Mỡ mắt nằm mơ tình là mộng, Vô thường réo gọi kiếp lai sinh. Đêm dài lắm mộng ngũ chẳng yên, Tỉnh giấc đời sao lắm lụy phiền. Biển Đông một cõi lìa nhân thế Lạc thú trường sinh cảnh thần tiên .....Biển đong 077...... Nơi cõi trần ai hết nợ duyên Lòng ta nay đã hết ưu phiền Biển đông sóng lặng tâm thanh thản Thế giới yên lành một chổ yên Ngày xưa trót lỡ bởi vì tình Vướng víu vào rồi khó biện minh Chẳng hiểu là ta sai hoặc đúng Mà nay đơn độc có riêng mình ! Một lần dang dở chuyện ba sinh Hồi tưởng bỗng nhiên thoáng giật mình Khát vọng yêu đương giờ khép kín Bởi đời là cuộc sống phù sinh .....LEHONG..... |
![]() NHỚ AI ... đêm thâu mưa giọt vấn vương đường khuya gió lộng kêu sương gọi sầu ai người lỡ bước qua cầu nhớ ai nức nở canh thâu nguyệt mờ lá rơi em nhặt hững hờ tiếng thơ ai ngỡ lời ru bạc lòng song thưa mòn mõi má hồng ai ngồi đan nỗi mênh mông tơ tình ánh sao chênh chếnh bóng mình một giây cách biệt tưởng nghìn năm qua thương nhau mưa nắng xót xa nhớ nhau ai đã dãi dầu con tim bén hơi nghìn dặm mãi tìm người dưng khác họ xa chìm nhớ thương ai ơi tình có vấn vương cớ sao ai gọi du dương tấc lòng tình ai cạn tỏ mênh mông ngàn sao ai đếm chờ trông đêm trường tơ chùng phím lạc cung thương nhớ ai tê buốt mảnh gương tơ đồng người xa giọt nhớ chập chùng xa người tiếng gọi não nùng bi ai nhớ nhau hơi thở hoang hoài tình càng sâu lắng càng dài vấn vương ... .....honghoang..... Từ đây đôi ngã đôi đường Em đây, anh đó trùng dương mịt mùng Tiếng chim kêu tiếng não nùng Nhớ người phương ấy mà lòng chạnh đau Nhớ ai thao thức canh thâu Trời khuya lộng gió giọt sầu rụng rơi Nhìn em lần cuối trong đời Kiệu hoa đưa tiễn chơi vơi nỗi buồn Đường về quạnh quẽ cô đơn Tình em sao mãi vấn vương trong lòng Nay thì Sáo đã sỗ lồng Có còn chi nữa mà trông mà chờ ! Một mình lạc bước bơ vơ Cảnh dù có đẹp ơ thờ lòng tôi Hồn như xúc động bồi hồi Khi về chốn cũ nhớ nơi hẹn hò Hẹn em cứ phập phồng lo Sợ em chẳng đến, tơ vò trong tim Công viên vắng vẻ im lìm Chợt em xuất hiện trọn niềm ước mơ Nay còn chi nữa mà chờ Tôi về đọc lại tình thơ ngày nào Hết rồi ước hẹn trăng sao Đành thôi giã biệt nghẹn ngào chia tay .....LEHONG..... |
![]() VÌ SAO TA LẠI ĐEM THÂN CHÈO ĐÒ Trăng mãi tìm ai dưới đáy sông Đò ngang cô lái vẫn chưa chồng Ước mong chén rượu mừng tri kỷ Chia sớt gian truân khách má hồng .....Cô lái đò sông Tiền..... ĐÃ THOẢ LÒNG Năm tháng trôi qua vẫn đợi mong Bóng chàng trai trẻ đã qua sông Chờ ngày đổ đạt công danh toại Sẽ nguyện cùng cô kết chỉ hồng Nhưng rồi họ lòng dạ bưởi bòng Để nàng mỏi mắt cứ chờ trông Tham sang phụ khó chàng tệ bạc Bến cũ đơn côi một bóng hồng Cô lái đò ngang vẫn một lòng.... Hôm nay người ấy lại qua sông Tay trong tay với người tình mới Chờ đợi mà chi uổng phí công ! Bởi thế cô em đã lấy chồng Cuộc đời chấm dứt cảnh long đong Mừng thay cô lái nay vui sống Đưa khách ngang sông phụ với chồng .....LEHONG..... |
![]() KHÔNG MƯA Sớm nay mưa không đến Em trơ trọi giữa trời Những khi mưa ngừng rơi Em nghe hồn tê tái Tiếng mưa nghe thư thái Ướp ngọt tâm hồn em Dẫu cứ thế đêm đêm Rét căm từng thớ thịt .... ........Diệu Linh...... MƯA Tiếng ai khóc thút thít Giữa trời lạnh hoàng hôn Làm tê dại tâm hồn Đau lòng người lữ khách Mưa vẫn rơi tí tách Giọt rơi trên mái nhà Giọt thấm vào lòng ta Cảm thương người gối chiếc Người đi xa biền biệt Chẳng hẹn buổi quay về Hai chữ nghĩa phu thê Như bên lề cuộc sống Tội cho em mong ngóng Mòn mỏi đợi tin chàng Nhưng người đã phụ phàng Quên đi lời hẹn ước Nhẹ đôi chân tôi bước Rời khỏi mái hiên nàng Lòng vương chút xốn xang Nhớ hoài mưa hôm ấy .......LEHONG...... |
![]() EM ĐANG HẠNH PHÚC Vâng! Em đang vui tròn trong hạnh phúc Trong căn nhà, tựa cuộc sống trong cung Em như hoàng hậu, lắm kẻ phục tùng Đôi lúc ngỡ, em đang mơ thật đấy Được chồng cưng, tay chân chẳng đụng đậy Ảnh sẵn sàng làm tất cả vì em Ảnh chỉ mong em được sống êm đềm Không để em bận tâm, chuyện gì hết Đời là thế, mấy ai không mỏi mệt Anh cũng đừng, cứ sáng xỉn chiều say Dẫu tình ta không duyên nợ kiếp này Cũng đừng buông xuôi thân mình nhứ thế ......NESM..... Anh mừng em hạnh phúc như vừa kể Bước chân đi có xế đón người đưa Chồng thương em Cưng biết mấy cho vừa Còn gì nữa làm em chưa mãn nguyện ? Không hiểu sao anh mãi còn quyến luyến Dù biết là mọi chuyện cũng đã qua Người năm xưa nay êm ấm cửa nhà Mọi công việc chồng lo toan tất cả Như em nói hãy xem anh xa lạ Mặc tình anh đày đọa xác thân mình Anh đã vui làm bạn với Lưu Linh Nàng rượu đế chắc chung tình Bợm nhậu .......LEHONG...... |
![]() THẦM THƯƠNG Ngần ngại e dè mấy bữa nay Thầm thương ai đó muốn phân bày Lòng đây hiu hắt như cơn gió Tim đó bịt bùng tựa áng mây Bởi sợ vói cao chân chẳng vững Vì lo nhón hụt ghế lung lay Nên tình ngần ngại hoài chưa tỏ Vì vậy nàng nào biết hoặc hay Vì vậy nàng nào biết hoặc hay Tâm tư của kẻ trộm yêu nầy Người tôi rất thiết tha chân thật Bậu đấy đừng hờ hững quắt quay Bày tỏ lời nầy khi tỉnh trí Nói lên tiếng ấy lúc chưa say Em ơi chớ nhẫn tâm từ chối Xui khiến mộng đầu vỗ cánh bay .....LEHONG..... |
![]() MƯA XA Nắng đẹp chú bướm sang nhà Vườn hoa nở rộ mặn mà hương thơm Đôi cánh trắng cứ chập chờn Nụ chưa vàng đủ đừng vờn nợ vương đêm về ngồi đếm nỗi buồn Canh thâu thao thức trăng thương biển chờ Thẫn thờ dệt vội bến mơ Sương sa giọt nhỏ ai ngờ mưa trôi Giật mình thức giấc tình hời Xoà bàn tay nhỏ để vời thu xưa Hè chưa qua gió giao mùa Sắt se trút lạnh rừng thưa lá sầu ! .....Thugiangvũ..... Bướm kia đã đậu nơi đâu Để cho Hoa phải nuốt sầu vào tim ? Ngày xưa Hoa chẳng ưu phiền Mặc cho Bướm nọ phỉ nguyền ái ân Hôm nay Hoa lại bâng khuâng Nuối tiếc tuổi dại lỗi lầm tin ai Bởi vì khi Bướm cao bay Chẳng còn mong đợi được ngày đoàn viên Mưa rơi rớt giọt triền miên Đưa hồn quay lại với miền nhớ thương Giờ mang tâm trạng chán chường Mình đây chờ đợi người thương đâu rồi ? Hay là tình đã phai phôi Vì đâu còn nữa cái thời thanh xuân Chuyện xưa nhắc lại đau lòng Mong ai luôn được sống trong an lành .....LEHONG..... |
![]() VONG PHỤ Mới đầu năm sao buồn thương lã chã Giọt châu buồn cho ai đã phụ vong Biết làm sao khi người đã thay lòng Đành gặp nhắm tim lòng đau ngấn lệ Chuyện tình yêu sao đắng cay đến thế Thương yêu người rồi dâu bể chia hai Ai thức khuya mới thấu được đêm dài Người bị phụ mới hiểu tình cay đắng Bởi trót thương nên não tâm lẵng lặng Cho giọt sầu chát đắng nặng quanh mi Mượn vần thi....chớ biết nói câu gì khi đôi ngã biệt ly tình chia cắt Nếu có gặp nhau...mặt dù đối mặt Chỉ thêm buồn quặn thắt kẻ vương mang Còn ai kia sẽ quay mặt phũ phàng Bởi hạnh ái đã nát tan tình tấm mẵn .....Lữ Khách ........ LỠ CÂU HẸN ƯỚC Tình đôi mình như hồ thu phẳng lặng Thương yêu nhau cùng cay đắng sớt chia Đã bên nhau trên vạn lối đi về Tình mặn nồng nghĩa phu thê gắn bó Ai ngờ được duyên tình ta dang dở Bao trái ngang, cách trở đã phân ngăn Do vì em vâng lệnh của từ thân Nên đành phải phụ lòng người yêu dấu ! Lỡ cuộc tình khiến xui do con tạo Biến tang điền thành thương hải bể dâu Cho đôi ta tan vỡ mộng ban đầu Về nhà người làm dâu _ Em vong phụ ! Nếu gặp lại cúi chào nhau là đủ Xin anh đừng nhắc chuyện cũ ngày qua Tình hôm xưa theo năm tháng nhạt nhòa Không duyên nợ đành lỗi câu hẹn ước .......LEHONG...... |
![]() DÒNG SÔNG BÊN LỞ BÊN BỒI Dòng sông bên lở oán bên bồi Chẳng nghĩ ra đời một giấc nôi Tiếng mẹ ầu ơ thương mấy thuở Chòm tre kẽo kẹt nhớ bao hồi Lờ trong hủy diệt nghe cay đắng Kỉnh đục duy tồn thấy hỡi ôi Cũng nhẽ sinh thời nơi vũ trụ Mà sao phỉ báng ghét cùng nòi.* .....Nam Khánh..... CON HƯ Tình Mẹ thương con mãi đấp bồi Ngay từ thuở bé tháng thôi nôi Khóc la đói sữa nhanh chân đến Bồi dưỡng bổ ngon lớn mấy hồi Nuôi trẻ Người cầu mong chóng lớn Dạy con nó nghịch ngỗ than ôi Măng non chẳng uốn sao thành đạt Ắt hẳn mai sau hại giống nòi ! .....LEHONG...... |
BIỂN MỘNG
Đêm yên biển lặng một vầng trăng, Anh ở nơi nào có biết chăng! Nhớ lúc êm đềm nơi biển vắng, Quên khi hiu quạnh với nàng Hằng. Anh nơi xa ấy lòng hoài nhớ, Em ở nơi này dạ nhớ trăng. Một thuở cùng nhau chung lối mộng, Xa nhau nhớ mãi ước thề chăng? .....Hồng ngọc Châu..... HỎI THẬT Ước hẹn năm nào dưới ánh trăng Bây giờ em có nhớ hay chăng ? Ngân hà chia cắt tình Ngưu Chức Cung quảng kết đôi Cuội với Hằng Lòng thật xe tơ nhờ Nguyệt lão Tâm thành chứng giám có vầng trăng Nếu mai định mệnh xui xa cách Hỏi thật là em nuối tiếc chăng ? .....LEHONG..... |
RÊU PHONG
Lối đi xưa rêu phong đã phủ đầy Em trược ngã với nỗi buồn tê tái Biết là đau nhưng em không quay lại Vì em luôn khao khát một tình yêu Có những chiều một mình trên lối xưa Chợt thấy nước mắt ướt nhạt nhòa Em đếm từng bước dấu chân kỷ niệm Nhớ thật nhiều những tháng ngày đã qua Hình bóng anh trong tim vẫn chưa nhòa Tập thơ tình mỗi ngày một dầy thêm Dù em biết sẽ không trao anh được Nên giữ mãi một tình yêu diụ êm .....Lặng Lẽ ..... ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ Tình xưa duyên cũ êm đềm Tập thơ đọc lại đêm đêm lệ nhoà Khuya về em vẫn còn mơ ? Yêu người tình phụ rồi chờ, đợi, mong ? Đường đi phủ kín rêu phong Một lần vấp ngã chất chồng tan thương Em ơi nhìn kỷ con đường Thấy nhiều cạm bẫy chớ nên vướng vào Để hồn nhận lấy thương đau Còn chăng kỷ niệm hôm nào có nhau Nhớ anh dòng lệ tuôn trào Đường xưa lối cũ _ Cửa rào cách ngăn ......LEHONG...... |
ĐÔI LÚC
Đôi lúc em buộc mình vào với nắng Để con đường cây rợp bóng nơi nơi Đôi lúc em thơ thẩn với giọt mưa Rơi tí tách để bên hiên ....chiều ấy Đôi lúc em ước mình là ngọn gió Để xua đi tất cả nỗi chàn chường Đôi lúc mình ngỡ đã hóa thành sương Vuốt nhẹ lên nhành cỏ non êm ả Đôi lúc em mong....đừng là gì cả Để ngày ngày gối lên những giấc mơ Và cứ thế ...để cho đến bây giờ Em vẫn tin ....đôi lúc .....mình như thế .... ........Dieulinh....... Nghĩ như vậy nhưng đời là thực tế Những ước mơ khó có thể tựu thành Dù em mơ chỉ một mái nhà tranh Đôi tim vàng_ Đâu dễ dàng tìm có ! Nếu em nghĩ được mong mình là gió Để xua đi những khăn khó trong đời Nhưng khi gió vướng phải vách tường thôi Thì vội vàng gió thổi xoay chiều khác Trong tình yêu, kẻ thủy chung, phụ bạc Chữ ân tình là đổi chác, bán mua Thì ước mơ có phải đã dư thừa ? Hãy sống thực, tranh đua giành thắng lợi ! Đã thương rồi, đến ngay đừng ngần ngại Sẽ trở thành ngang trái khó trở xoay Tin đi em, thực tế của cuộc đời Nhiều mơ mộng có lúc rồi thất bại .......LEHONG....... |
NHỚ.....
Chuyện tình xưa nghe buốt giá trong hồn Tình vỡ tan rơi vào vùng biển nhớ... Con sóng tình trào dâng thành giọt lệ Em và anh xa mãi đến bao giờ ? Ngày hạnh ngộ chỉ còn ở trong mơ Cánh tay không thể với được đến nhau nên hai đứa đành ôm trọn niềm đau Và nhớ mãi về một chuyện tình sầu Giọt lệ nào từng đêm khóc cho nhau ? Nỗi buồn tràn theo trái tim rướm máu Nếu giữ được cả niềm đau, em xin giữ Chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên môi anh. ..........Lặng Lẽ......... SÓNG ĐÃ QUA RỒI Em khóc làm sao anh cười đây ? Thương em giọt lệ thắm vai gầy Tiếc thay ! Anh là người vong phụ Còn chi mong được buổi sum vầy ? Hạnh ngộ đôi mình chỉ trong mơ Đâu còn gì nữa để mong chờ ? Vòng tay tình ái dành người khác Để kẻ đợi chờ phải ngẩn ngơ ! Đêm nay lạnh buốt tựa mùa đông Lạnh ở ngoài da, buốt trong lòng Người xa trôi dạt vì cơn sóng Sóng đã qua rồi _ Phẳng lặng sông ......LEHONG...... |
CỦA EM....
Em mải miết đi tìm hiện thực của riêng em Trong dòng đời Nắng khắp nơi và rải đấy mùi gió Biết đâu được ở 1 nơi nào đó Anh mỉm cười bảo con bé đó tham .... Em lang thang... Dẫm nát hết những con đường em đến Và mỉm cười vì giờ em đã biết Người đó là anh người em kiếm ... Trọn đời này ....ko thay đổi ...nha anh ....? ....Dieulinh..... Giấc mộng an lành _Em luôn tìm kiếm ? Nhưng em ơi ! Hạnh phúc khó tìm thấy trong đời Em đã từng phiêu lãng nơi nơi Giờ em đã hiểu : Tình đời chỉ có anh yêu em thành thật ! Có phải em _ Đã nhiều lần cân nhắc Trong tình yêu cũng tính thiệt so hơn ? Em cũng từng đau khổ, tủi hờn Bởi man trá và lòng người thay đổi ? Chỉ còn anh một lần em nghĩ tới Và nghiệm rằng : Đời em không thể thiếu anh ???!!! .......LEHONG....... |
ĐỪNG TRA HỎI
Bởi vì anh còn hẳn một tương lai Bận lòng chi, cho đời anh sa ngả Em ra đi hẳn mang theo tất cả Những thư tình và cả trái tim anh Đừng tra hỏi chị Hằng nữa nha anh Để chỉ yên chôn mình trong bóng tối Đợi chú Cuội bao trăng rồi có tới Như đôi ta, đã ai thay đổi lòng ? Và những chiều không còn ai ngóng trông Anh sẽ cùng ai dạo chơi trên phố Em sẽ cùng ai một lần thổ lộ Là tận đáy lòng còn nhớ thương ai .....NESM..... Nghe em nói có ngày quay trở lại Đêm phố buồn hai đứa tay trong tay Kể anh nghe qua ngày tháng năm dài Em muốn được một lần tận cõi lòng bày tỏ Thôi em nhé giữ hoài đừng thố lộ Để anh còn chổ đứng trong tim em Những tình thư những kỷ vật đôi mình Em hãy hủy kẻo đau lòng người ấy Anh lần nữa muốn chị Hằng nhìn thấy Anh phục hồi trở lại sống bình thường Ngắm chị Hằng như muốn được khoe trương Người bạn gái anh mới vừa quen biết ......LEHONG....... |
TRÒ ĐÙA
Em đang cố quên những điều ko thật Xin anh đừng khiến em phải xót xa Có ai kia đã đến giữa chúng ta Em nhận ra ....mình là người thừa thãi .... Em không trách cuộc đời sao ngang trái Chỉ dặn lòng chấm dứt nghĩ về anh Và lúc này ....khi lá đã dần xanh .... Em ra đi .....không 1 lời hối tiếc ...... ........Diệu Linh........ Không một lời em ra đi biền biệt Người còn đây lòng nuối tiếc không nguôi Ngỡ tình đầu là tình cuối trong đời Có ngờ đâu nay mỗi nơi một đứa Anh đã nguyện giữ tròn lời đã hứa Cớ vì sao em chọn lựa bỏ đi xa ? Tình yêu anh thật tha thiết đậm đà Hiểu lầm chi em nói là thừa thải ? Đối với em anh chưa hề bạc đãi Và tình ta đâu ngang trái cách ngăn Thương em nhiều đến gấp vạn trăm lần Em đừng đùa rồi ăn năn đã muộn ......LEHONG...... |
NẾU KHÔNG VỀ
Nếu không về ... ai ru khẽ đêm nay Giấc mộng chắc không đầy cho tay gối Buồn nhau không nếu một người giận dỗi Tận đáy thu , môi vẫn gọi tên người . Nếu không về ... ai thắp muộn niềm vui Cho ánh mắt nụ cười xinh lúng liếng Chiều đan nhớ gió luồn qua phố biển Sóng vỗ ghềnh buồn lắm phải không em . Nếu không về ... ai nắm lấy bàn tay Nâng ngón nhẹ bờ môi yêu dấu quá ! Chiều mây tím giăng ngang trời xứ lạ Một chút buồn trong dạ chợt nguôi nguôi . Trăng vẫn tròn sao lòng lại kém tươi Chắc có lẽ nhớ người nơi chốn đó Thu về chưa sương đêm đầy lá cỏ Nếu không về ... mùa thu lạnh không em .? .....CaiBang..... NẾU ANH VỀ Anh không về chắc em buồn lắm Đêm cô phòng mắt nhắm không yên Bên anh hơi hám đã ghiền Nếu mà thiếu bạn triền miên giấc nồng Anh chưa về ngày mong đêm nhớ Chắc phải đành ăn phở thay cơm Chỉ tội cho mấy thằng con Nó thân nhỏ dại, óc còn ngu si Anh hổng về bánh mì chúng ních Hay ăn thêm bánh ích trừ cơm Thế rồi thân thể gầy còm Bảy ngày chưa tắm chôm bôm cái đầu Anh chịu về canh cơm đồ nhậu Lại tặng thêm cho bậu thịt bò Từ rày anh chẳng cần lo Trong ngoài công việc đưa đò em kiêm .....LEHONG..... |
Trích:
Anh không về Anh đã quyết thì đừng trở lại Em đở buồn bớt dại vì yêu Sáng hôm hát lý chiều chiều Ở không sướng cả chín chiều ruột gan Anh đi suốt đở màn nấu nướng Con được thêm cha dượng chăm lo Em đâu phải khổ thân cò Nửa đêm lội ruộng là do khát tình Nghe tới đó giật mình tỉnh ngủ Anh mò về ủ rủ ăn năn Từ nay chỉ có nàng Hằng Trong cung nguyệt quế khóa chân cả đời ! TTTT Phá tí cho vui, kính chúc B. LeHong cùng gia quyến một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới vạn sự như ý ! :hoa: |
QUÁ KHỨ
Bên bếp lửa bóng hình ai ẩn hiện Nước mắt nhoè ướt đẫm cả hàng mi Lời nói đó .....của 1 thuở xuân thì... Còn thật không ?khi bây giờ đã khác Chào ngươi nhé tiếng yêu thương bất chợt Dù nghe lòng còn 1 chút xót xa Đau đến mấy...thời gian cũng xoá nhoà Không bao giờ theo lối mòn đã bước Sống là tin....là đi về phía trước.... .......Diệu Linh....... Chuyện tương lai nào có ai lường được Bỏ lối mòn để rẽ bước sang ngang ? Có biết đâu khi em tách sang đàng Bao cạm bẵy vươn tay đang chờ đợi ??? Em mừng vui khi đi trên đường mới Bao vinh quang lời dịu ngọt gọi mời Nhưng tình đời nhiều gian dối em ơi Chớ vội tin để thêm đời đau khổ ! Thà em cứ bước theo con đường cũ Vì dù sao chướng ngại cũng qua rồi Chỉ cần em cẩn thận bước đi thôi Biết đâu phía trước là đường đời tươi sáng Đừng khóc nữa một thời yêu lãng mạn Đừng đau buồn rồi ngán ngẩm tình đời Quá khư xưa hảy chôn chặt đi thôi Để tìm lại một vinh quang ngày mới ........LEHONG........ (Cảm ơn Lưu ly Tím đã vào thăm trang thơ Lê Hồng. Chúc bạn mùa giáng Sinh vui vẻ, một năm mới an khang và thịnh vượng) |
NGÀY EM THEO CHỒNG
Buổi từ ly lòng sầu lệ đổ Em vu quy để khổ cho anh Trở về thao thức năm canh Nhòa trang nhật ký _ Mộng lành dở tan ! Bởi do đâu lỡ làng Mai_trúc ? Duyên không thành cũng chúc cho em Trăn năm tình mãi vững bền Em vui hạnh phúc cạnh bên chồng giàu ! Chúc chồng em sớm mau thăng chức Thương yêu em một mực thuỷ chung Tình ta còn chút dư hương Mong em vứt bỏ, tình thương dành chồng Dù cho anh nát lòng cũng mặc Hãy xem như lữ khách qua đường Xót thương chỉ tội vấn vương Cho người ở lại thiên đường rời xa ! .....LEHONG..... |
CHẲNG MỘNG MƠ
Diệu Linh xưa chẳng mộng mơ giờ này Linh lại thẫn thờ vì ai ngày xưa ương bướng ra bài mà giờ Linh lại nhìn ai thẹn thùng Thương Buồn xưa chẳng thèm thương những kẻ ngổ ngáo ,mặt ương, đầu xù giờ này thấy gã cần cù nhưng Thương lỡ ghét từ xưa mất rồi .. .....Diệu Linh...... Ngày xưa em quá lôi thôi Tóc đầu không gỡ dáng coi dị thường Còn giờ là một cô nương Trâm cài lược vắt rẻ đường bảy ba Áo quần ngây ngất hương hoa Trông em xinh đẹp lòng đà tơ vương Muốn cùng ai đó chung đường Đôi ta sánh bước yêu thương trọn đời Lòng nầy thành thật người ơi Mong em thấu hiểu những lời gởi trao Bằng lòng anh sẽ đến mau Cha Mẹ, mai mối buồng cau, mâm trầu Anh chú rễ, em cô dâu Chung tên thiệp cưới, ngạt ngào tình xuân ........LEHONG........ |
HOANG VẮNG
Sài Gòn mưa bất chợt Từng đợt gió mong manh Hững hờ bờ vai lạnh Cô phòng đếm năm canh Đêm nay em xa anh Nói sao lời giã từ Một mình ôm suy tư Cùng ánh trăng lặng lẽ Con đường hai lối rẽ Anh chọn lối không em Để tình đau vụn vỡ Nghe mặn đắng môi mềm Cứ ngỡ chỉ mình ta trong trái tim người đó Cũng chỉ là cơn gió Một thoáng rồi bay xa Đêm nay tôi nhớ người Giọt lệ buồn tuôn rơi Mai xa cách đôi nơi Mong anh vui hạnh phúc .......Langle....... Lâu nay chịu khổ cực Mới nhen chút tình thương Nay lại trên con đường Chỉ có anh một bóng Từ lâu mang hi vọng Mình nên nghĩa vợ chồng Nay em đã qua sông Thuyền ai vừa tách bến Anh nào đâu lỗi hẹn Mà em nỡ sang ngang Để duyên ta lỡ làng Và tình đầu dang dở Phải do ta không nợ Em tìm cớ xa anh Anh thao thức năm canh Nơi cô phòng gối chiết Tình ta đành ly biệt Anh thương tiếc không nguôi Em về nơi xa xôi Có khi nào nhắc nhớ ??? ......LEHONG...... |
GIỌT TÌNH SẦU
Giọt sầu rơi ướt chiếu chăn đêm vừa qua hết nằm trăn trở hoài Đường tình xa đến vạn ngày đời ta thì chẳng còn ai để tìm Lửa lòng tắt ngấn trong tim trần gian gìn giữ lại nguyên nỗi buồn Gió ru tiếng sáo dập dồn sông bên tiếng hát bềnh bồng cõi mơ Để lòng mình thấy hoang sơ từ đêm ước hẹn không ngờ chia ly Giờ đây còn xót những gì bao nhiêu tình ý gửi đi theo người Để khi thấy lá thu rơi cánh hoa quỳnh úa xót lời gọi nhau Đêm này trăng thức hồn đau tình ơi, nỗi nhớ nghìn sau vẫn còn .....Nguyễn Chí Hiệp..... EM VẪN CHỜ ANH Nguyện lòng trọn nghĩa sắt son Chiếu chăn dù rách tình còn trong tim Người đi mộng ước phỉ nguyền Còn kẻ ở lại tơ duyên lỡ làng Nhưng lòng chẳng chút oán than Bởi em tin tưởng lời chàng năm xưa Ngày xưa duyên bén tình ưa Em lên mười tám anh vừa hai mươi Đôi môi hé nở nụ cười Mắt nai tình tự liếc người ngó sang Để lòng trăn trở rộn ràng Đêm đêm mộng mị mơ màng bóng ai Dù là nhan sắc tàn phai Nhưng hình ảnh ấy lưu hoài nơi tim Thương anh em đã đi tìm Nhưng người như thể cánh chim mịt mờ Ngồi buồn em tập làm thơ Đăng lên trang Net để chờ tin anh Mong anh luôn được an lành Nhận được tin tức thư xanh gởi về Em nguyền giữ đạo phu thê Ngàn năm vẫn đợi anh kề bên em .....LEHONG..... |
CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Hình như tôi đã nằm mơ Cùng chàng dạo bước vườn thơ một chiều? Hàn huyên trò chuyện rất nhiều Cuối cùng chàng bảo chàng yêu tôi rồi. Về nhà hết đứng lại ngồi Đi vào rồi lại ... bồi hồi ... đi ra. Có gì biến đổi trong ta? Trái tim chợt ngỡ tan ra vỡ òa... Dằn lòng tôi tự xúyt xoa ... Giật mình tỉnh giấc. Lệ nhòa gối chăn. Mình tôi trống một chỗ nằm Nhìn xa xăm ... tựa chống cằm đợi ai? .......Hắng Nga....... NHỚ GÌ HỞ EM ? (Cảm tác thơ "CHỈ LÀ GIẤC MƠ" của Hằng Nga ) Thương anh gặp lúc ban ngày Về đêm nằm ngủ vẫn hoài mộng mơ Đôi mình chung dạo vườn thơ Hàn huyên tâm sự hằng giờ bên nhau Lời anh sao quá ngọt ngào Tiếng yêu anh thốt em xao xuyến lòng Từ lâu em vẫn hắng mong Tim luôn thôi thúc ngại không ngỏ lời Nghe anh nói, em bồi hồi Về nhà ăn, ngủ, đứng, ngồi không yên Từ lâu bao nỗi muộn phiền Nhờ anh đánh thức con tim thịch thình Hôm nay sao lại một mình ? Chăn đơn, gối chiếc biết mình bơ vơ Về đêm nắm ngủ lại mơ Giật mình thức giấc lệ nhòa ướt mi Giờ đây anh đã bỏ đi Tựa càm, chống gối nhớ gì hở Nga ? .......Lehong....... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:46 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.