![]() |
NỖI ĐAU LÁ RỤNG !
Vẫn biết chỉ là những mộng mơ Mà sao cứ mãi mong manh chờ Còn lưu chữ ái trong tâm khảm Để viết lời tình trên nhạc thơ Giọt rượu tràn ly còn sóng sánh Phận người ở đậu mãi bơ vơ Trời thu cứ để mang niềm nhớ Lá rụng càng đau nỗi mịt mờ . .....Tpham..... ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ Đời người ai chẳng mộng và mơ Hi vọng, niềm tin để đợi chờ Nhạc sĩ trải lòng lên nốt nhạc Thi nhận nặn óc viết tình thơ Có người khuyên bảo lời thành thật Có kẻ phê bình ý bá vơ Sự việc xãy ra thường trái ngược Nên bao ước vọng đã xa mờ .....LEHONG..... |
SẤN SỔ & BÀI BÂY
Thằng Tàu tiếp tục lấn rồi đây Kế hiểm đằng sau cái mặt dày. Rã họng mời thầu chưa ráo mép, Thi gan đánh cá đã ra tay. Dù không hoặc có đều nhân cớ, Dẫu chóng hay lâu cũng cối chầy. Nắn rắn xoay sang chiều sấn sổ, Sờ mềm lật lại hướng bài bây. .....TK..... ĐÁNH CHÚNG BÂY Bành trướng ngang tàng khắp đó đây Bọn Tàu thứ mặt dạn, mày dày Vô bàn hội nghị mồm gian xảo Đến biển tranh giành nó mạnh tay Đụng độ Nhật Nga ngày sẽ đến Chiến tranh với Việt chóng hay chầy ? Người Nam chẳng để ngươi xâm lấn Giữ nước nguyện thề đánh chúng bây .....LEHONG..... |
NHU
Ngang tàng đánh bắt cá không lời Nga bắn bủa vây chạy hụt hơi Nhật bản tuyên thề không dám đến Philippines trực chiến phải lui hồi Việt Nam nhu nhược nhường phần nó Trung Quốc tự nhiên nhận của tôi Lính thủy sản sàng chờ lệnh diệt Sợ trên khiển trách rút về thôi. .....QUÁ NHỎ..... XÉT SOI Nói nữa chỉ thêm hao tốn lời Với thằng Tàu cộng vốn gàn hơi Mon men đảo Nhật liền bị đuổi Đánh bắt biển Nga bị tóm rồi Vẫn cứ giựt giành miền hải đảo Và luôn mở miệng biển nhà tôi Cứ đem lịch sử ra minh chứng Quốc tế công bằng sẽ xét soi .....LEHONG..... |
ĐÁNH
Đảng nó đảng ta giao kết lời Láng giềng kề cận nhịn còn hơi "Hở môi răng lạnh"dồn tới tấp "Máu chảy lòng đau" đến liên hồi Ăn cướp la làng là tụi nó Thiệt thòi lặng tiếng chính bầy tôi Trời ơi khổ quá trồi cơn tức Có chết cũng vinh quyết đánh thôi. .....QUÁ NHỎ..... MẤT NƯỚC THÔI Giao kết nhưng rồi chẳng giữ lời Song phương đàm phán chỉ mòn hơi Biển Đông Tàu đến lăm le chiếm Hải đảo Khựa vô chẳng khứ hồi Tội nghiệp cho ngư dân đánh cá Thảm thương vì Lãnh đạo dân tôi Bất tài vô dụng còn nhu nhược Hèn yếu vâng lời mất nước thôi .....LEHONG..... |
MỘT THOÁNG THU SẦU
Thấy gió thu về một sớm qua Giật mình mới biết hạ dần xa Cây bàng trước ngõ rơi đầy lá Nhánh phượng ven đường nhuộm thắm hoa Mấy thoáng dư âm còn vọng mãi Bao chiều kỷ niệm vẫn vang xa Mà hình bóng ấy mờ nhân ảnh Tựa mối tình si hóa nhạt nhòa. .....LPT CHƯA PHAI..... Đôi mình lận đận mấy năm qua Tưởng đã cận kề hóa lại xa Hi vọng khi mầm đang nẩy mộng Dở dang lúc nụ sắp đơm hoa Thế là hai đứa đành từ biệt Bởi vậy tôi em phải cách xa Thu ấy tiễn người sầu tủi phận Trong tim hình bóng cũ chưa nhòa .....LEHONG..... |
NÓI HAY
Đối thoại làm chi chỉ phí lời Mất công bỏ việc tổn hao hơi Lưỡi bò tổ nó le lần tới Đầu khỉ cha mày rớt đến hồi Trung Cộng tập khoe quân lính chúng Việt Nam đoàn kết ý dân tôi Phen này quyết chí không khoan nhượng Hợp lực đồng tâm phải đánh thôi. ......Quá Nhỏ..... KHÔNG CHO CHÚNG .... Song phương đối thoại đúng hao lời Đàm phán, họp bàn chỉ tốn hơi Bè bạn môi, răng như mật ngọt Láng giềng tay cẳng khiến bồi hồi Chừng như thắm thiết tình đồng chí Nhưng lại đối đầu địch với tôi Trót đã hơn ngàn năm bị trị Lần nầy không để chúng lôi thôi .....LEHONG..... |
PHƠI TÌNH
Góp nhặt yêu thương giữa đất trời Ta buồn nên lấy để mà phơi Khi đời tặng mối duyên chưa thắm Lúc phận thu bầu nghĩa đã vơi Ngỡ nợ ba sinh hồn nắm chặt Sao tình một kiếp dạ buông lơi Đong đưa giấc mộng bao năm nữa Mới thấy con tim khúc khích cười. .....pt..... KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI Mưa rơi rỉ rả mấy ngày trời Quần áo giặt rồi chẳng thể phơi Mặt đất khô cằn nay ẩm ướt Dòng sông đang cạn bỗng đầy vơi Cành hoa trước ngõ thân quằn quại Cây liễu sau hè ngọn lã lơi Trận bão kéo dài chưa dứt hẳn Người dân có kẻ khóc người cười .....LEHONG..... |
PHƠI TÌNH
Góp nhặt yêu thương giữa đất trời Ta buồn nên lấy để mà phơi Khi đời tặng mối duyên chưa thắm Lúc phận thu bầu nghĩa đã vơi Ngỡ nợ ba sinh hồn nắm chặt Sao tình một kiếp dạ buông lơi Đong đưa giấc mộng bao năm nữa Mới thấy con tim khúc khích cười. .....pt..... KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI Mưa rơi rỉ rả mấy ngày trời Quần áo giặt rồi chẳng thể phơi Mặt đất khô cằn nay ẩm ướt Dòng sông đang cạn bỗng đầy vơi Cành hoa trước ngõ thân quằn quại Cây liễu sau hè ngọn lã lơi Trận bão kéo dài chưa dứt hẳn Người dân có kẻ khóc người cười .....LEHONG..... |
ĐỜI THỪA
Chẳng đủ không dư cũng gọi thừa Cuộc đời cứ thế mãi thoi đưa Âm thầm trôi nỗi cùng sương gió Lặng lẽ đắm chìm với nắng mưa Hạnh phúc bao lần đeo chịu khổ Công danh mấy bận gánh đành thua Ơn sinh nghĩa dưỡng còn mang nặng Biết đến khi nao mới trả vừa. .....LPT..... CHẾT LÀ VỪA Huyênh hoang thiếu đói bảo dư thừa Nói chuyện cùng người giọng đẩy đưa Bệnh hoạn nên tôi không chịu nắng Ốm đau tớ sợ phải dầm mưa Chơi bài cứ tưởng là ăn chắc Đánh bạc nào ngờ lại bị thua Ăn bám gia đình gìn mạng sống Biếng lười như thế chết là vừa .....LEHONG..... |
DIỄN TRÒ
Nực cười có kẻ cất lời to Bạn tốt, mà sao diễn lắm trò Đất khách lại mong thè lưỡi liếm Nhà người cứ muốn được xè mo Cậy tiền hiếp yếu đừng hòng có Ỷ thế giành quyền chẳng thể no Thủ bại hành khan… lai nghịch lỗ Chúng bay tan tác … sẽ không ngờ .....Thiện Minh..... CHẲNG THỂ NGỜ Giọng điệu huyênh hoang phát tiếng to Âm mưu thâm độc chúng bày trò Bây giờ lộ mặt quân bành trướng Hiện tại xuất hình lũ mặt mo Trung Quốc dân đông nên chết đói Chệt Tàu một đám chẳng cơm no Tính toan cưỡng ép đàn em nhỏ Thất bại đau thương khó thể ngờ .....LEHONG..... |
BẾN TƯƠNG TƯ
Thuyền về chốn ấy với người ta Bỏ bến cô liêu dưới nguyệt tà Dẫu kẻ tình si lòng mãi nhớ Mà người năm cũ bóng hoài xa Xuân đi mấy bận rồi thu tới Phượng nở bao mùa lại tuyết sa Để khối tương tư tràn mắt đợi Cho sầu ngập ngưỡng một hồn hoa. .....LPT..... MỘT KIẾP HOA Bến cũ giờ nầy chỉ có ta Cô đơn ngồi ngắm ánh trăng tà Bên tôi giờ chẳng ai quen thuộc Người đó cạnh chồng kẻ lạ xa Chốn ấy trời vào đông tuyết phủ Nơi nầy đến hạ giọt mưa sa Em đang hạnh phúc trong hoan lạc Hay tủi phận mình một kiếp hoa ? .....LEHONG..... |
Bến mơ
Trích:
Bến mơ |
XE HƠI
Bốn bánh, bơm dầu hoặc đổ xăng Căn đường, định hướng bởi vô lăng. Côn ga chỉ đạo tua ly hợp, Số thắng điều hành tốc giảm tăng. Tiếp cận nơi rừng xanh, núi đỏ, Tung hoành chốn phố thị, đồng bằng. Giao thông, vận tải thì ngôi vị Nhất của xe hơi khó nhập nhằng. .....TK..... TỐT SỐ Chạy bộ, đi chơi khỏi tốn xăng Vợ nhà định hướng giữ vô lăng Hằng năm chi phí em lo liệu Mỗi tháng tiêu xài giảm chẳng tăng Tính toán cho thêm hay bớt lại Suy tư chia cộng để cân bằng Con ngoan, hiếu học, bà nhà giỏi Tốt số nên tôi khỏi nhọc nhằn .....LEHONG..... |
NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG
Cướp của đồng bào chúng rủ nhau Cắt rừng ký biển hiến cho Tầu Dân oan khiếu kiện ăn đòn nặng Quần chúng biểu tình bị đánh đau Đảng trị xóa tan chân thiện mỹ Cộng quyền dưng lại lệ sầu đau… Xót thương quê trong tăm tối Người Việt muôn phương hãy nguyện cầu .....Sonhavy..... ĐÁNH PHỦ ĐẦU Muôn lòng dân Việt kết đoàn nhau Đánh cho tan tác bọn giặc Tàu Hãy giáng một đòn cho thật nặng Hãy đâm một nhát thủng vô sâu Biển Đông bọn chúng gây tang tóc Hải đảo khựa Tàu khuấy nỗi đau Sát hại ngư dân ghe bắt chuộc Đừng nhường nhịn nữa, đánh phủ đầu .....LEHONG..... |
ĐỘC ẨM
Đêm buồn ngơ ngẩn chỉ mình ta Ngồi độc ẩm thơ dưới ấm trà Gió thổi hòa cùng hương lúa mới Sương rơi quyện với áng mây ngà Ân tình một thuở trăm ngàn nhớ Kỷ niệm bao ngày mấy thoáng xa Quạnh vắng khuya tàn ôm thổn thức Tương tư lặng ngắm ánh trăng tà. .....LPT..... UỐNG TRÀ NGẮM CẢNH Bên bạn tâm tình hẳn có ta Cùng nhau nhắm nháp vị hương trà Thả hồn theo cánh chim về núi Để mắt nhìn bầy vịt trắng ngà Một bé chăn trâu mồm thổi sáo Nhiều cô thiếu nữ hát vang xa Hoàng hôn bất chợt buông màn tối Thôi hãy ngồi đây ngắm Nguyệt tà .....LEHONG..... |
ĐƯỜNG HOA PHƯƠNG TÌM
Hè đã đến rồi anh có hay Đường hoa phượng tím rụng bên này nghe trong gió thoảng khơi sầu nhớ Nhặt chiếc lá rời gợi tiếc thay Tóc thả bờ vai tà áo mỏng Tay nghiêng vành nón thắt quai ngay Hạ về lòng thấy bâng khuâng nỗi… Một thoáng tương tư vướng mộng đầy .....MT..... NGÀY BÃI TRƯỜNG Ve sầu trổi khúc giọng nghe hay Phượng tím nở hoa đúng hạ này Lớp học thiếu thầy lòng gợi nhớ Sân trường vắng bạn dạ thương thay Tan hồi trống học giành chen lấn Đến lễ chào cờ đứng thẳng ngay Mừng buổi liên hoan vào cuối khóa Chia tay với ước vọng dâng đầy .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 16
Trăng buồn lơ lững phía trời xa Dẫu vốn cô đơn vẫn mặn mà Tựa mối tình si hoài trắc trở Như niềm mơ ước mãi phôi pha Ngân hà một dãy chia Ngưu...Chức Bến mộng đôi dòng cách Đó...Ta Để nỗi tương tư tràn ngập ngưỡng Từng đêm thổn thức khóc duyên tà. .....LPT..... CÓ LẺ NGƯỜI TA.... (Họa đảo vận) Thơ thẩn lang thang dưới Nguyệt tà Em về ở lại chỉ còn ta Đêm buồn chén rượu nguyên mình uống Tối chán chun trà đắng tự pha Có phải nàng hờn rồi giã biệt Hay là em giận dỗi thôi mà.... Hôm sau tìm gặp nhưng nào thấy Có lẻ người ta muốn cách xa .....LEHONG..... |
NHẤT CHI MAI
Giai nhân một bóng nhất... Chi Mai . Lã lướt chiều sương nhẹ gót hài Vạt nắng ngừng rơi chừng đắm đuối Chòm mây đứng lặng tựa mê say Môi cười chúm chím hoa chao động Mắc liếc nghiêng nghiêng cỏ lắc lay Lữ khách bâng khuâng hồn thả mộng Giai nhân một bóng nhất ...Chi Mai . .....CaiBang..... HOA HẬU MỘT THỜI Hoa hậu một thời Nguyễn tuyết Mai Hình dung yểu điệu gót nhung hài Thân hình thon thả bao người chuộng Dáng dấp trang đài lắm kẻ say Dưới nước cá nhìn rồi lặn mất Trên bờ cây cỏ lắc lư lay Tao nhân mặc khách nhìn không chán Hoa hậu một thời Nguyễn tuyết Mai .....LEHONG..... |
THƠ HÔI…!
“dangphuong” khi chết khắc trên bia Khiến quỹ ma vương cứ kéo dìa Đứa nắm tóc đi xa hướng nọ Thằng lôi chân bước xéo đằng kia Giấy tiền vàng mã tha hồ lấy Nhung gấm lụa là mặc sức chia Chỉ có mỗi thơ không dám xí Hôi còn hơn cá lội trong đìa…! .....dp..... THƯƠNG CHỒNG, TIẾC CỦA Chết rồi tên được khắc lên bia Con cháu, thân nhân lũ lượt dìa Thầy bói khuyên chôn nơi hướng Bắc Thầy chùa bảo táng ở phương kia Bạc tiền, của cải ta dành dụm Nhà cửa, ruộng vườn họ định chia Tội nghiệp vợ tôi ngồi khóc ngất Thương chồng, tiếc của lệ đầm đìa .....LEHONG..... |
ĐÀNH LỠ
Đời đã an bày chẳng nợ duyên Thì đành lỡ vậy,giấc đào nguyên Trời nam kẻ ở ôm mơ mộng Đất bắc người đi thỏa ước nguyền Nhớ lắm bờ môi xinh diệu ảo Thương sao ánh mắt đẹp hư huyền Nhưng còn đâu nữa tình yêu ấy? Đời đã an bày chẳng nợ duyên. .....LPT..... DÙ RẰNG Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên Tình cảm dành cho mãi vẹn nguyên Trước Miễu đồng tâm cùng ước nguyện Thiền môn chung dạ khấn lời nguyền Nhưng mà Trời Phật không minh chứng Hay bởi do ta mộng hão huyền ? Nguyện sẽ chờ nhau muôn vạn kiếp Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ
Theo chồng em vứt lại nơi đây Một lớp tương tư phủ thật dầy Để mỗi thu qua buồn lặng lẽ Cho từng hạ đến lệ đong đầy Ngày trông đêm ngóng mong tin nhạn Tháng đợi năm chờ vọng bóng mây Mà gót người đi hoài khuất nẻo Khiến lòng kẻ ở mãi sầu vây. .....LPT..... TIỄN EM THEO CHỒNG Kỷ niệm vui buồn bỏ lại đây Sầu tư mỗi lúc một thêm dầy Tình xưa nay vẫn còn âm ỉ Nghĩa cũ bây giờ chất chứa đầy Nuốt lệ theo chồng về xứ lạ Thương người ở lại chốn chân mây Từ nay vĩnh viễn mình xa cách Dư luận búa rìu hết bủa vây .....LEHONG..... |
NGƯỜI NHỎ CON
Tội nghiệp người em bé tí teo Sinh ra bởi cặp vợ chồng nghèo Thân hình còm cỏi y cây sậy Da thịt sần sùi mặt héo queo Tuổi trẻ một tay là nhấc bổng Bà già xô nhẹ cũng nhào theo Thời may việc nặng giao người khác Việc nhẹ phân công tớ thở phèo .....LEHONG..... |
HẠ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi Xây cầu mới nhịp nối tình phai Tình dệt sao trăng tình khuất mãi Mộng xây duyên nợ mộng tan dài Hạ ơi sao tạo đời ngang trái Để nhớ đêm ngày đến đậm dai .....Thanh Huy..... CHẲNG DẺO DAI Vất vã đi tìm chẳng có ai Tri âm, tri kỷ tỏ ưu hoài Mấy năm hương lửa tình mờ nhạt Bao tháng cận kề nghĩa nhạt phai Những tưởng chữ tình bền vững mãi Ngờ đâu duyên phận chẳng lâu dài Bởi do sức khỏe hơi tồi tệ Cái việc gối chăn khó dẻo dai .....LEHONG..... |
VỌNG QUÊ
Lập nghiệp bao năm giữa thủ đô Vẫn nghe tim vẳng giọng lơ hò Sương giăng cuối xóm mùa thu đến Nắng loáng mặt sông buổi hạ sơ Đồng lúa trải dài thơm ngút mắt Hàng cau soi bóng mộng ven hồ Nhiều đêm mơ mãi về quê mẹ Thao thức dậy tình ngát đượm thơ .....HANSY..... NÊN THƠ Bao năm đến sống chốn thành đô Vẫn nhớ sáu câu lẫn giọng hò Tiếng hát thanh tao thời mới gặp Câu ca truyền cảm thuở ban sơ Anh ngồi ngoắt ngóeo trên cành ổi Em đứng đong đưa ở cạnh hồ Hai đứa trao duyên cười mắt liếc Người vui cảnh cũng thấy nên thơ .....LEHONG..... |
TỰ GIỚI THIỆU
Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn Trâm cài lược giắt mẹ cha ban Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn Cực khổ trời dành không oán trách Nghèo hèn số định chẳng than van Rau rừng cá suối ngày hai bữa Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn ! .....Ng,Ánh..... SỐNG AN NHÀN Tu tiên ta đến đỉnh non ngàn Mong được Phật trời hậu hỉ ban Trót dại nên đời con lận đận Sai lầm hương sắc tựa hoa tàn Dù nay dưa muối không phiền trách Hiện hữu cơm rau chẳng oán than Lòng Phật từ bi giùm giải thoát Hồng trần chớ lụy sống an nhàn .....LEHONG..... |
BUỔI RA ĐI, NGÀY TRỞ LẠI
Nhớ lúc ra đi đầu chửa bạc Ôn ngày trở lại trán đà nhăn Tìm thăm bạn cũ bồi hồi xiết Ghé viếng trường xưa khắc khoải hằn Mỗi chuyện khơi hồng bao tiếc nuối Từng lời nhuộm tím bấy ăn năn Đường về đất khách sầu vây bủa Muối xát trăm cơn vẫn cố dằn .....Việt Đường..... XÓA LỖI LẦM Mái tóc ngày nào nay trắng bac Lưng còng, ốm yếu lại da nhăn Cây đa trước Miễu còn ghi dấu Đại thụ Công viên chữ khắc hằn Nhớ việc năm xưa còn hối hận Nhắc câu chuyện cũ thấy ăn năn Xin em hãy xóa bao lầm lỗi Dù giận, bậu ơi hãy gắng dằn ! .....LEHONG..... |
SẦU KHUÊ NỮ
Đi tìm hạnh phúc mấy mùa qua Trải lắm sơn lâm với hải hà Chỉ thấy đau thương trùm kín ngõ Luôn kề đổ vỡ trỗi sầu ca Tinh nhân chẳng hiểu lời son sắt Bạn hữu nào tin ý thật thà Nặng nhẹ chê bai và trách cứ Cho hồn thục nữ dậy phong ba .....Việt Đường..... MIỄN ĐƯỢC GỌI BA Hạnh phúc muốn tìm hãy đến QUA Hơi đâu tìm kiếm chốn sơn hà Anh dành cho bậu bao lời hát Tớ tặng riêng nàng những khúc ca Em thích ăn chua thì hái quit Nếu dùng trái ngọt có chà là Thứ nào em muốn luôn chiều chuộng Miễn được con nàng gọi tiếng Ba .....LEHONG..... |
BÃI BIỂN CHIỀU MƯA
Sầm Sơn tôi đến bữa chiều mưa Bãi biển buồn như cảnh chợ trưa Bì bạch mấy bà vờn mép nước Thập thò cả lũ ngóng song thưa Bầu trời vần vũ mây đen kịt Mặt nước ầm ào sóng trắng phơ Ấm ức thôi đành chơi kiểu khác Tập bơi trên đệm cũng nên thơ ! .....Hồ Văn Thiện..... NGHỈ MÁT GẶP MƯA Nghỉ mát mà liên tục có mưa Biển dài hiu quạnh sớm cùng trưa Nhóm già ngơ ngẩn trông bờ vắng Tốp trẻ mơ màng ngắm bãi thưa Phủ kín bầu trời mây xám ngắt Ào ào con sóng trắng phơ phơ Ngồi nhà tức cảnh sinh tình…viết Bỗng nảy luôn ra một tứ thơ ! .....Lê Trường Hưởng..... NẨY Ý THƠ Tôi đến Sầm Sơn một sáng mưa Chờ trời dứt hột quá cơm trưa Nhìn kìa tắm biển còn vài mụ Ngó đó dạo chơi khách vắng thưa Bao phủ bầu trời mây xám xịt Nhấp nhô sóng nước bạc như phơ Thôi đành uống nước ngồi ngơi nghỉ Bất chợt trong lòng nẩy ý thơ .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 10
Người hởi! bây giờ có biết không ? Từ ngày em vội bước sang sông Thuyền xa bến đợi không nề sức Lối cũ tôi chờ chẳng quản công Mấy độ xuân tàn rồi đến hạ Bao mùa thu hết lại sang đông Mà tình yêu ấy nào phai nhạt Để gánh tương tư nặng trĩu lòng. .....LPT..... ĐÒ ĐÃ QUA SÔNG Em ơi anh nát dạ tan lòng Đeo đuổi bao ngày cố gắng công Mấy lúc nắng thiêu vào nắng hạ Bao lần lạnh cóng dưới trời đông Muốn nghe em nói xem như được Muốn thấy nàng cười cũng lại không Chỉ tội cho tôi hoài phí sức Khi mà đò nọ đã qua sông .....LEHONG..... |
HOANG VU
Chạnh lòng tiếc nuối nhớ thương rơi Tất cả giờ đây đã vợi vời Ta nép chốn trần neo dấu lặng Em về cõi mộng dệt tình lơi Bổng trầm thơ cũ tan trong gió Phách nhịp đàn xưa nát giữa đời Hương phấn ngọc ngà chi có nữa Hồn đau chấp chới cuối xa khơi .....HANSY..... THAM VỌNG Thôi chớ đau buồn để lệ rơi Tình xưa kỷ niệm đã xa vời Tiếc chi cái thuở anh say đắm Chớ nhớ một thời bạn lã lơi Hứa hẹn trăm năm tay nắm chặt Thề nguyền trọn kiếp sống chung đời Cuối cùng người khiến tôi hờn tủi Tham vọng làm giàu vượt biển khơi .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 9
Nỗi nhớ này ai có thấu không ? Tương tư một khối tháng năm gồng Nhiều đêm thổn thức sầu dâng mắt Lắm lúc trầm tư lạnh nhói lòng Tình đó người thề non hẹn biển Nghĩa này tôi tạc núi ghi sông Nhưng vui chưa trọn thì em đã Vội bước sang ngang để lấy chồng. .....LPT..... TRÒN BỔN PHẬN Khổ tâm anh lắm biết hay không ? Trách nhiệm trưởng gia phải gánh gồng Con thiếu cái ăn nên xót dạ Vợ không đủ ấm khiến đau lòng Ban ngày chở mướn đồ ngoài chợ Đêm đến vác thuê ở bến sông Công việc nhọc nhằn nào quản ngại Chỉ mong trọn bổn phận cha, chồng .....LEHONG..... |
ĐÓN NÀNG XUÂN
Tôi mừng ra cửa đón nàng Xuân Sáng giữa trời xanh áo trắng ngần Pháo đỏ rộn ràng vang trước ngõ Mai vàng náo nức nở ngoài sân Rượu trà đầy đủ mời bè bạn Bánh mức sẵn sàng đợi cố nhân Ly cụng trao tình say túy lúy Chung vui cho thỏa chớ rời chân! .....Thanh Huy..... HỌP MẶT MỪNG XUÂN Hớn hở mừng vui đón chúa Xuân Muôn hoa đua nở đẹp vô ngần Đì đùng pháo nổ ngoài đầu ngõ Rộn rã tiếng cười vọng đến sân Chén rượu thâm giao mời các bạn Chun trà tình nghĩa kính thân nhân Cùng nhau họp mặt về đông đủ Từ tạ khách về, chủ tiễn chân .....LEHONG..... |
BÁ VƠ
Người đẹp gặp rồi tưởng ngủ mơ Ngày đêm cứ ngóng đợi trông chờ Mong là Nguyệt lão xe duyên thắm Ước được bà Mai nối sợi tơ Hai đứa cùng nhau xây mộng ước Đôi mình đồng dạ kết tình thơ Nhưng nàng chẳng phải người hiền thục Xui xẻo bởi lầm loại bá vơ .....LEHONG..... [/size] |
TÌNH MẸ
Tình mẹ bao la tựa biển sâu Mà con nào đã trả gì đâu Nắng mưa lặn lội bươn khuya sớm Chợ búa ngược xuôi chạy thấp cao Bên ướt mẹ nằm đau nhục thể Miếng ngon con hưởng đủ sắc màu Công thành người vội quy tiên sớm Để ở dương trần nhớ trước sau .....HANSY..... PHẬN LÀM CON Sanh thành , dưỡng dục nghĩa thâm sâu Ngày nay con đền trả đến đâu ? Công Mẹ sánh bằng như biển rộng Ơn cha xem nặng tựa non cao Ba như ánh sáng vầng dương chiếu Má tựa vầng mây sắc bảy màu Chữ hiếu làm người luôn phải nhớ Làm con phải trọn đạo mai sau .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 6
Đêm trường nghe khẩy khúc nam ai Dạ thoáng bâng khuâng lệ chảy dài Phím lạc đàn buông cung nhịp lỗi Tơ chùng nhạc trổi điệu vần sai Hoài lang dạ cổ tình bi oán Lưu thủy hành vân nghĩa cảm hoài Ngẫm lại đời ta đâu khác mấy Tương tư một khối gánh đêm ngày. .....LPT..... TÌM QUÊN Thao thức đêm nầy bởi nhớ ai Khiến cho mi mắt lệ tuôn dài Cung đàn đứt đoạn vì tơ phím Tiếng nhạc dở dang tại hát sai " Đảo ngủ cung" âm như trách móc "Phương hoàng" trổi khúc thật u hoài Người buồn nghe nó càng thê thảm Uống rượu cho quên lãng những ngày..... .....LEHONG..... |
NGẠO
Thế sự buồn vui cũng đã nhiều Con người muôn vẻ dở cùng siêu Ai hay mà dạ luôn không thật Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch Học hành nhếch nhác trí hư chiêu Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều .....HANSY..... KHOÁC LÁC Loại người tự phụ cũng hơi nhiều Cứ ngỡ ta đây thật quá siêu Giả dối bày trò không có thật Gian manh đặt chuyện ý toa điêu ** Thật ra hắn chẳng người lương thiện Mà đúng anh ta dụng kế chiêu Đã biết đâu còn ai tín nhiệm Mặc dù miệng lưởi khoác bao điều .....LEHONG..... (**Toa điêu= Điêu toa) |
SÔNG THƠ
Sông Cầu còn mãi áng hùng thơ Như bản tuyên ngôn giữ cõi bờ Tiếng vọng âm vang xua giặc chạy Lời ngâm êm ái đẩy đò đưa Mạn thuyền nền nẩy câu thiên cổ Quán dốc mê say khúc hát xưa Quan họ dùng dằng trầu giải yếm Mình ơi nghiêng nón đứng em chờ ! * .....Hồ Văn Thiện..... SÔNG CẦU Sông Cầu nước chảy mượt lơ thơ Nẩy nhịp dòng xa tiếng vọng bờ “Ngồi tựa mạn thuyền”, nghiêng nón đợi “ Trèo lên quan dốc” , ngả ô đưa Trăng ngân bát ngát in làng cổ Chữ sáng lung linh dọi tích xưa Xanh lúa đôi triền hòa bãi thắm Cây đa bến nhớ tháng năm chờ .....Lê Đức Thuận..... NGUYỆN ĐỢI CHỜ Thấp thoáng sông Cầu dáng tiểu thơ Ai kia đứng đợi bạn bên bờ Chàng trai do dự lời từ biệt Cô gái ngập ngừng giọng tiễn đưa Tim mãi khắc ghi hình bóng cũ Lòng luôn tưởng nhớ đến người xưa Nếu mai vì nước anh ra trận Thệ ước ngàn năm sẽ đợi chờ .....LEHONG..... |
SẦU VIỄN XỨ
Nắng chiều bàng bạc cánh diều bay Viễn xứ phương xa khẽ thở dài Tháng bảy nhìn trời mây sáng tỏ Vu lan nhớ mẹ dáng thon gầy Thương mình đất khách cung đàn lỡ Hỏi bạn quê nhà ngấn lệ cay Từ mẫu bao năm tình cách trở Xuân về đoàn tụ thật là hay .....Vancali..... CHẲNG HAY MẸ MẤT Thấp thoáng trên trời cánh Nhạn bay Chợt lòng nuối tiếc lại bao ngày Kề con Người mái đầu phơ bạc Cận Mẹ một thân xác héo gầy Nhớ lúc tiễn đưa đầm nước mắt Một chiều ly biệt lệ sầu cay Vượt muôn ngàn dặm tìm nơi trú Má chết quê nhà chẳng rõ hay .....LEHONG..... |
NHỜ CẬY.
Viết được một bài thấy dạ vui Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi Mong rằng cô bác không quăng ném Hy vọng anh em chẳng lấp vùi Niêm luật vụng về dường đã đốt Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy Giúp đỡ vần từ chớ thối lui .....Nguyễn Hòang..... RÚT LUI Lòng buồn xướng họa để tìm vui Tớ dở, người hay nghĩ ngậm ngùi Văn viết tầm thường đâu có tiếng Thơ làm quá tệ bị chôn vùi Thu gom bản thảo rồi đem đốt Nhặt hết thư từ để rịu thui Bút mực không thèm dòm ngó đến Thi đàn cho tớ được xin lui .....LEHONG..... |
LÒNG MẸ
Mộng ước con mình xoải cánh bay Mặc cho cực khổ suốt năm dài Tay mềm vất vả đời lam lũ Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy Không quãng mưa dầm khi giá lạnh Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay Chân cò lặn lội thân mòn mỏi Tóc đã phai màu mẹ có hay .....Vancali..... THẬT ĐIỀU HAY Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy Vì con Người chẳng nề gian khổ Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng Vu lan báo hiếu thật điều hay .....LEHONG..... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:13 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.