![]() |
![]() HOA CƯỜI NHỜ BƯỚM TRAO THƠ Gò Công sóng vỗ xiêu lòng Bao năm còn lại ngược dòng thời gian Con đường đá đỏ gian nan Thu giang phương đó biết còn nhớ không? ....LÝ CHẤN PHONG.... Khắc tên anh mãi trong lòng Bao năm xa cách lòng không đổi dời Con thuyền mãi lững lờ trôi Sóng xô gió thổi không lời thở than "Con đường đá đỏ gian nan" Vẫn còn in đậm dấu chân bạn tình Qua rồi thời buổi chiến chinh Mong anh sẽ được bình yên quay về Còn đây nửa mảnh trăng thề Anh mau về nhé miền quê em chờ Bấy lâu lạc lỏng bơ vơ Con thuyền xuôi ngược bến bờ còn xa Thương em thưa với Mẹ ba Buồng cau mâm rượu chén trà trình lên Bà con hai họ đôi bên Mừng cho đôi trẻ kết nên vợ chồng Anh ơi em mãi đợi trông Bè bạn chờ đợi thiệp hồng báo tin Anh em gọi đổi là Mình Chúng ta Loan Phụng kết tình xe duyên .....LEHONG..... |
![]() CHIẾC LÁ RƠI Lặng nhìn theo những vì sao Đêm khuya lấp lánh trên cao giữa trời Nhẹ buông nhành liễu chơi vơi Không gian tĩnh mịch ngàn lời gió đưa Cơn gió nào đùa trên chiếc lá Để múa thu nhuộn cã trời mây Nhìn theo chiếc lá heo mây Vướn trong cơn gió hồn xoay cuối trời >>>EMKAY>>> Lá xanh thương lá vàng rơi Ngậm ngùi Xanh hỏi tuổi đời bao nhiêu ? Trải qua mấy sáng trưa chiều Mà sao Vàng đã tiêu điều xác xơ? Vàng rằng sống kiếp tạm nhờ Bám vào cành nhánh vật vờ bay bay Tính ra chẳng được bao ngày Khi mùa thu đến Vàng bay lững lờ Nghĩ mình thương trẻ còn thơ Vào xuân nở rộ đón chờ ngày vui Đua chen hoa chớm môi cười Bướm ong bay lượn khắp nơi tưng bừng Nhưng mà số kiếp vẫn chung Xanh rồi Vàng đó héo cùng cỏ cây Sống nơi cõi tạm trần ai Trẻ xong Già đến chẳng thay đổi gì Cuộc đời cõi tạm có chi Trẻ, Già chung lối nẽo đi đường về .....LEHONG..... |
![]() NHỚ HUẾ - NHỚ CÔ NÀNG Anh hỏi - thi tôi - phải trả lời : Con nhà nghèo khổ - tuổi đôi mườ I Học hành dang dở đành chèo chống.! Nàng giúp mẹ cha - em út thôi Tôi nghĩ thương cô - tôi cũng nghèo Lấy gì giúp cổ -- thật buồn teo.!? Mấy đồng mua số - trao cho cổ Hy vọng trời cho - cổ hết eo ....VÔ TÌNH.... Giúp đở lần nầy nữa mấy keo ? Số nghèo cô vẫn phải bơi chèo Thức đêm thiếu thốn nên teo héo Cơm chẳng đủ ăn nuốt bánh bèo ! Cái khổ nhất thời mong thế thôi Ước ao giàu có mộng xa vời Cầu cho cô ấy luôn may mắn Không quá gian nan giữa chợ đời Rồi một ngày kia gặp được người Sang giàu đứng đắn tuổi đôi mươi Thật lòng cưới hỏi về làm vợ Sẽ thấy môi cô nở nụ cười Cuộc sống lầm than đã hết rồi Từ nay gia đạo được yên vui Con thơ hai đứa trông xinh xắn Chồng tốt, con ngoan, vợ tuyệt vời Người em gái Huế của tôi ơi Số kiếp truân chuyên quá khứ thôi Mặt nước sông Hương thuyền rẽ lối Chỉ còn thơ thẩn một mình tôi .....LEHONG..... |
![]() CƠN MƯA NGÀY NHỎ cơn mưa trút xuống phố chiều đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về chẻ đôi từng hạt pha lê buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau đêm nay mưa hỏi về đâu mình quay lưng kip hay sầu giữ chân em nhìn bong bóng , tìm anh ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người chấm tim , vẽ tuổi biết cười cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em phố chiều vừa vặn lên men mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn ....đông hương.... Đôi mình là bạn đồng hương Quen nhau từ thuở đến trường năm xưa Ngày nào ta đón ta đưa Sớm chiều hai buổi nắng mưa chung cùng Ngờ đâu trời nổi gió dông Anh đây, em đó mà lòng quặn đau Bây giờ người ở nơi đâu Có hay có biết anh sầu cô đơn ? Bên ngoài tầm tã mưa tuôn Nhìn mưa bong bóng phập phồng nhớ em Chắc là đang sống êm đềm Nghe tin em đã thân quen một người Cùng ai vui vẻ tươi cười Sánh vai chung bước một đời bên nhau Mưa rơi hay giọt lệ trào Mà sao anh thấy đớn đau nát lòng .....LEHONG..... |
![]() CÓ NHỮNG NỖI BUỒN... Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?! Cho khách tha phương mãi mịt mờ . Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ ! Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !... .....Song Thu..... VÔ TÂM Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời Trăm năm tôi chỉ biết một tôi Ví như có kiếp sau đi nữa Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này… Cớ sao tôi phải giả ơ thờ Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc Thời gian đâu trở lại bao giờ??? Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường Ai cười, ai khóc, ai vô cảm??? Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!! ....ThiNuong.... TÔI VẪN LÀ TÔI "Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy" Cam lòng đón nhận những chua cay Mặc cho ai đó lòng thay đổi Cho kiếp phong sương được dạn dày 'Thời gian chẳng trở lại bao giờ" Nên đành nuối tiếc những ước mơ Hai chữ tình duyên còn dang dở Bởi vì ai đó vẫn hững hờ Tôi vẫn là tôi mãi là tôi Dù cho vạn vật có đổi dời Tình tôi yêu ai hoài tha thiết Dẫu em có bạc trắng như vôi .....LEHONG..... |
![]() SAO CÒN NHUNG NHỚ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời hết vui khi đã vẹn câu thề" Lỗi hẹn thề sao còn nhung nhớ Đến bao giờ quên được bến mơ Vầng trăng tháng đợi năm chờ Người đi sót lại tình thơ hôm nào Ôm kỷ niệm ấp vào quên lãng Con đò chiều đậu bến sông tương Vòng tay năm ấy vấn vương Hoa xưa tan tác cánh buồn rụng rơi Giòng sông nhỏ bến trong bến đục Ngược dòng đời chèo gác mỏi tay Đêm về sương lạnh đôi vai Chân chim đuôi mắt tóc mây thay màu Ngọn đèn đêm gom sầu dõi bóng Bên nớ còn thương nhớ trăng xưa !? Đâu đây khúc nhạc giao mùa Tàn canh sao sớm cũng vừa đổi ngôi . ......Thu Giang...... Tình mình vừa bắt đầu thôi Sao em lại nói những lời từ ly ? "Ngày mai em bước vu quy Là anh ôm mối tình si trọn đời" Từ nay én nhạn lẻ đôi Em về chốn đó, anh nơi phương nầy "Người ta" êm ấm vui vầy Còn anh đau đớn đắng cay ngập lòng Kỷ niệm xưa chưa nhòa hình bóng Em có chồng vẫn ngóng còn trông Chiều nay cũng tại bến sông Mình anh lặng lẽ ngắm dòng sông xưa Hình ảnh cũ như vừa hiện đến Anh yêu em, thương mến cầm tay Giang ơi ! anh mơ một ngày Ba mẹ thuận ý Trúc-Mai giao hòa Nhưng do bởi ông Tơ nghiệt ngã Hay Trời già phân rã đôi đường Không thành chồng vợ uyên ương Thì thôi em nhé chớ buồn phân ly ! .....LEHONG..... |
![]() XIN ANH ĐỪNG XUA ĐUỔI Nỗi buồn tênh dâng ngập ở trong lòng Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết Những chuỗi ngày ta bên nhau thắm thiết Có lẽ anh chẳng cần nhớ chi đâu Mặc dòng đời cứ lặng lẽ qua mau Nỗi nhớ nhung sẽ không bao giờ phai nhạt Mặc cho em dẫu nằm yên nơi lòng đất Thì với anh, tình vẫn mãi đậm đà Xin anh một lần đừng xô đuổi em ra Trong mộng thôi .. bên anh, em cũng đủ ........NESM...... Tình nào nặng hơn là tình phu phụ ? Nghĩa nào bằng cái nghĩa vợ với chồng ? Sao em còn hoài luyến tiếc nhớ mong Người năm cũ dù trong cơn mộng ảo ? Duyên không thành biết đâu do ông Tạo Khéo cơ cầu cho anh phải xa em Nên thương nhau nhưng tình chẳng được bền Hai chúng mình phải đôi đường cách trở Mộng không thành tình ta cam dang dở Và bây giờ em còn có con thơ Với chồng em đừng mang dạ hững hờ Còn kỷ niệm sẽ thời gian phai lãng ......LEHONG...... |
![]() NGHỊCH CẢNH GIÒNG ĐỜI ! Đêm khuya quạnh quẽ tỉnh hay say ? Ta tiếc thương thân kiếp đọa đày , Cõi lòng trống vắng vô bờ bến Bập bềnh trôi nổi với bèo ,mây . Vừa tròn mười sáu ,sáng long lanh , Quá tuổi hai mươi đang héo dần , Trăng tàn nhưng rồi trăng lại sáng , Tuổi xuân nào có được hai lần . Vừa bắt đầu yêu đã lụy phiền , Giọt ngắn giọt dài chảy triền miên . Khóc cho số phận đời nhi nữ , Lỡ một chuyến đò ,lỡ tình duyên . Bỗng dưng ta muốn trói cõi lòng , Quẵng vào khoảng trống của hư không , Để tim cằn cỗi thôi giao động , Trước cảnh bạo tàn của gió đông . .....Cay Say..... Chẳng may em gặp phải người chồng Xĩn say, say xĩn sống lông bông Ăn nhậu cả ngày không biết chán Mặc em hiu quạnh chốn cô phòng Mười sáu tuổi xuân vội lấy chồng Tưởng là nồng ấm lúc trời đông Nhưng rồi mỗi đêm hoài trông ngóng Người ta bạc bẽo sớm thay lòng Hai mươi đã chịu cảnh dở dang Trách ai gây chi cảnh bẽ bàng Giọt ngắn, giọt dài từng đêm khóc Tủi buồn cho số phận trái ngang Từ nay xin khép kín buồng tim Còn thương, có nhớ cũng đừng tìm Em đã chán rồi tình nhân thế Hãy để lòng nầy được ngủ yên .....LEHONG...... |
![]() NHƯ CÒN BÊN NHAU Thu sang lá đổ muôn chiều Bến xưa, dài nỗi cô liêu tự tình Ngày xưa, đôi bóng xinh xinh Bây giờ, cam phận riêng mình đa đoan. Xe hoa áo trắng ngày son Dáng xưa khuất bóng, tưởng còn đâu đây Đồi thu lạnh mảnh xương gầy Hồn thu bàng bạc... trời tây có buồn ?. Đêm về thầm vuốt lệ tuôn Người xa, cứ ngỡ vẫn luôn bên mình Đôi hồn sống lại hương trinh Cùng nhau ôn lại cuộc tình đã qua Đêm nay trăng trĩu ánh tà Ngoài hiên cứ ngỡ... người xa trở về. Giật mình một thoáng đam mê Nhìn vầng tang trắng, tứ bề thinh không Em mơ hơi ấm bên chồng Âm dương cách trở một vòng tay ôm ! Thu bay bóng xế tà hôn Là đà gió cuốn khối hồn đi hoang Người xưa khuất dạng đâu còn Ôm mồ mà tưởng tình son đong đầy Người xa, tình vẫn còn đây… .....Nguyên Thạch..... KHÉP KÍN CUỘC ĐỜI "Người xa, tình vẫn còn đây" Nhưng tâm hồn đã nhuộm đầy đau thương Xe tang lần khuất cuối đường Em đau đớn dạ, lòng vương nỗi sầu Còn đâu là mối tình đầu Bến xưa chốn cũ bên nhau tâm tình Áo dài tha thướt xinh xinh Cùng đi dạo phố bên chàng có em Và đây một mảnh trời đêm Trăng soi chiếu sáng trên thềm cỏ non Đôi ta hẹn biển thề non Vạn vật biến đổi _ Lòng son giữ gìn ! Bao lời hải thệ sơn minh Nguyện là muôn kiếp chung tình cùng nhau Trời gây nghịch cảnh cơ cầu Anh ngã bệnh nặng, đất sâu chôn vùi Giờ đây còn một người thôi Đêm khuya canh vắng em ngồi thở than Tuổi xuân sớm chịu dở dang Mới chừng ấy tuổi khăn tang thờ chồng Thôi còn gì nữa mà mong Âm dương cách biệt lệ lòng tuôn rơi Tình lang anh hỡi, người ơi Em nguyền khép kín cuộc đời từ đây .....LEHONG..... |
![]() PHƯỢNG HỒNG Ta biết hè đã đến Nơi đây chẳng phượng hồng Ve ơi xin đừng réo Nghe thổn thức .._ đau lòng ! Mấy mươi năm lịch xé Bao nhiêu lần phượng hồng Là bấy nhiêu ngã rẽ Dòng đời quá mênh mông ! Ai xuôi theo dòng sông Ai lui về cố xứ Ai tìm vào quá khứ Để nghe lòng bâng khuâng ! Chiều nay ve bỗng gọi Chợt nhớ màu phượng hồng Đường tơ trăm ngàn mối Hiện về từ xa xăm ! ....Tú Kép.... CẢM ĐỀ Ve kêu hè đến em biết không ? Đường xưa trải lối cánh phượng hồng Ngày mai trường vắng không thầy bạn Và vắng trong tôi một bóng hồng Lịch xé được vài chục ngàn tờ Thế mà hồn ngỡ tựa trẻ thơ Mỗi khi thấy phương hồng tươi nở Là thấy lòng mình vẫn ước mơ Ước mơ được gặp lại bạn bè Người nơi rừng núi kẻ sơn khê Có đủ về đây mà tụ họp Cùng nhau một bữa để nhậu nhè ! Nhớ về năm ấy một mùa hè Xác người chồng chất, phố vắng hoe Đâu đây tiếng khóc bầy con trẻ Bên cạnh mẫu từ đầy máu me Xin hãy cho đời một màu hồng Như màu hoa phương lúc đơm bông Thổi cho ngọn gió hè dịu nóng Cho dân nước Việt được toại lòng .....LEHONG..... |
![]() ĐỜI LÍNH Đường lính muôn nơi với cỏ cây Cuộc sống gian lao với thân gầy Ra đi vì tương lai dân tộc Ai không thấu hiểu nỗi chua cay Mong đường anh về rải đầy hoa Hạnh phúc chờ mong sẽ vỡ oà Anh sẽ tìm ra.....người con gái... Xây mộng ...kết duyên mãi ...muôn đời .... ........Diệu Linh........ Khi đó là giây phút tuyệt vời ... Muôn đời anh yêu chỉ em thôi Mai nầy anh về trong chiến thắng Phố phường mừng đón có em tôi Đời lính trải qua những nhọc nhằn Đối đầu nguy hiểm với khó khăn Chỉ mong non nước ngày tươi sáng Ngày về em mãi được bên chàng .......LEHONG........ |
![]() ĐÀ NẲNG QUÊ ƠI ! Đà Nẵng quê ơi cách biệt rồi Nhớ dòng sông chảy bóng thuyền trôi Sơn Chà mây phủ mờ cây lối Non Nước mưa bay sẫm đất trời Đổ nát trường xưa nằm rũ rượi Âm thầm bạn cũ sống chơi vơi Thầy cô kính mến giờ đâu hỡi Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Thăng trầm thế sự lệ đầy vơi Đâu mùa lúa trổ in vàng lối Hết áo em bay rọi trắng trời Chuông đổ kinh cầu vang tiếng hối Biển trào sóng cuộn cuốn tình trôi Lênh đênh đất khách thương nguồn cội Tiếc thuở vàng son đã hết rồi .....Thanh Huy..... MỘNG XA VỜI Tiền Giang bóng dáng ấy xa rồi Duyên cũ theo dòng nước cuốn trôi Còn nhớ nguyện thề nhau trước Miễu Sao quên ước hẹn có ông Trời ! Bởi nàng chẳng giữ lòng chung thủy Riêng tớ dạ lưu luyến khó vơi Nếu lỡ mai sau mình đối diên Xem như chưa gặp gỡ trong đời Xem như chưa gặp gỡ trong đời Chớ giận, xin đừng oán trách tôi Cớ sự chắc do nơi Nguyệt Lão Nguyên nhân cũng bởi lỗi già Trời Cách ngăn hai đứa không chung lối Chia rẻ tụi mình chẳng sánh đôi Thôi nhé em ơi đừng nhắc nhở Ước mơ chung bóng mộng xa vời ! .....LEHONG..... |
![]() MỘNG NGHÊ THƯỜNG Buồn đời rũ sạch những niềm vương Bỏ cả đam mê lẫn chán chường Kiếm đến mây ngàn bên vách gió Tìm về núi thẳm cạnh màn sương Gom thơ với nhạc hòa mơ ước Góp nắng cùng mưa quyện nhớ thương Chẳng dám so ngang hàng tế nguyệt Chỉ mong hạnh phúc thật bình thường. .....LPT..... CHUYỆN MỘNG THƯỜNG Tôi kể anh nghe chuyện Mộng Thường Là cô em gái bởi yêu thương Anh ngăn giặc dữ nơi rừng núi Em bước tìm chàng chốn gió sương Đối diện quân thù hang ẩn nấp Được tin nàng đến chịu ra chường Bên nhau hai đứa trao tâm sự Giây phút giã từ dạ vấn vương Giây phút giã từ dạ vấn vương Khi về bom nổ chết trên đường Người trai tiền tuyến chưa thương tật Em gái hậu phương chết thảm thương Sét đánh bên tai tin dữ báo Tiếng đùng gần cạnh trúng ngang sườn Nàng nằm nghĩa địa, chàng vào viện Kết thúc chuyện tình của Mộng Thường .....LEHONG..... |
![]() ĐÒ NGANG Tháng Bảy mưa ngâu mưa rơi tí tách Chuyến đò ngang mang người cũ quay về Bao năm rồi bóng tối mãi lê thê Trăng mười sáu đã bừng lên sáng tỏ Chuyện chúng mình ngập ngừng chưa dám ngỏ Để buồn thương theo ngày tháng xanh xao Dưới ánh trăng lời ước nguyện hôm nào Em còn nhớ hay cho vào quên lãng . . . Bầy Ô Thước đã bắt đầu ngao ngán Nối nhịp cầu ai đó chẳng chịu sang Hãy cùng anh em nhé ...ngón tay đan Xây mơ ước trên cầu vòng bảy sắc Tay trong tay đôi bàn tay nắm chặt Nhìn mưa ngâu mà thầm khấn trời cao Cuộc đời nầy còn thi vị biết bao . . . Khi anh thấy ánh mắt em rạng rỡ . .....Langtu..... Lần đầu gặp anh nhìn em bở ngỡ Còn người ta mắc cỡ quá đi thôi Ơ anh kia ! sao cứ mãi nhìn hoài Khiến cho em phải tím tai đỏ mặt Ta tương ngộ dù chỉ là khoảnh khắc Nhưng làm em thắc mắc ở trong lòng Lời của anh có thành thật hay không Hay cố ý chỉ bông lông đùa giỡn ? Ngày qua ngày đôi mình nay đã lớn Biết dỗi hờn và tức giận bâng quơ Trêu chọc em anh tỏ vẻ hững hờ Nên lúc ngủ giấc mơ đầy ác mộng Xưa Chức, Nữ bẽ bàng trong cuộc sống Còn chúng mình hi vọng ở tuơng lai Ngày không xa tay lại nắm bàn tay Dìu dắt nhau trên thiên đường tình ái .....LEHONG..... |
![]() TRĂNG Trăng cao soi sáng ánh lung linh, Dẫn bước người xa một cõi tình. Khuất nẽo đường về mơ với mộng, Trăng ngà muôn thuở vẫn chờ tin. Đường xưa năm ấy bước quay về, Rũ bụi đường xa trở lại quê. Bỏ kiếp nhân sinh là ảo vọng, Cùng trăng là một thoát bến mê. .....Huyền Thông..... QUA CƠN MÊ Một mai ta thoát khỏi cơn mê Quay gót trở về lại xóm quê Nơi đó Mẹ già đang ngóng đợi Chốn đây người cũ vẫn trông chờ Anh mong tìm lại vầng trăng chứng Em ước hẹn nhau dưới Nguyệt thề Nối lại mối tình xưa cách trở Đậm đà nồng ấm nghĩa phu thê ......LEHONG...... |
![]() TÌNH THƯ GỞI GIÓ Gởi gió thư tình mang đến anh, Tâm tư thương nhớ thật chân thành. Biển xa nơi ấy người riêng cỏi, Phố thị nơi này em xứng danh. Vóc liễu hao gầy vì mộng tưởng, Hoa dung phai nhạt bởi tình anh. Ước mong một sớm cùng tri kỷ, Vẹn mối tình chung thuở tuổi xanh. .....Ngọc Châu..... Tình thư em viết gởi trao anh Đón nhận mừng vui dạ nhiệt thành Hồng Ngọc lẫy lừng riêng một cõi Họ Châu nổi tiếng đã lưu danh Thơ Đường tôi chẳng hay như bạn Lục bát em luôn trội hẳn anh Tuổi quá lục tuần đầu lú lẫn Nào còn minh mẫn thuở xuân xanh .....LEHONG..... |
RẠNG SÁNG
Chân trời rạng sáng những vầng dương Nắng đến mây tan cũng lẽ thường Yêu thương ?Một lần thôi đã sợ Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương? Thong dong thả nhẹ đến nơi nao Trong mộng ta nghe tiếng thều thào: Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi... Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao .... .......Diêu Linh...... Chân trời rạng sáng những vầng dương Nắng đến mây tan cũng lẽ thường Yêu thương Một lần thôi đã sợ Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương? Thong dong thả nhẹ đến nơi nao Trong mộng ta nghe tiếng thều thào: Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi... Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao .... Thương em sớm gặp cảnh cơ cầu Một lần vấp ngã vướng thương đau Nhưng cố kiên cường mà đứng dậy Bước lên em nhé _ Cố lên nào ! Trời mưa rồi tạnh chuyện bình thường Tình nào không nuối tiếc, vấn vương Nhặt hết buồn đau vào dĩ vãng Làm gói hành trang bước lên đường .......LEHONG....... |
CHẬP CHỮNG YÊU
Lúc vấp ngã ai người nâng em dậy? Khi yếu mềm ai lau lệ dùm em? Nỗi giá lạnh kéo đến mỗi đêm đêm? Ai là người cho em bờ vai ấm? Vững bước đi mặc chiều mưa ướt đẫm Nứoc mắt khô chẳng chảy xuống được đâu Thân hừng hực chẳng lạnh giá canh thâu Chân bước đi ...mong 1 ngày ...bình thản .... ........Diệu Linh...... Đã té rồi em hãy nên can đảm Đừng ưu phiền hay hờn trách, oán than Hãy đứng lên tiếp tục bước lên đàng Đây bờ vai để em nâng, em tựa ! Việc nên làm, kiên tâm đừng bỏ mứa Gặp khó khăn, chọn lựa lại dần dừ ? Anh hiểu là em nhiệt huyết có dư Vượt trở ngại chẳng chần chừ lui bước .......Lehong....... khi mới yêu nào ai biết trước có một ngày cách biệt đôi ta dẩu biết rằng tình wá đậm đà khi xa cách lòng ta đau khổ anh biết rằng tình ta sụp đổ em thay lòng cất bước quay lưng để lại anh ôm nổi sầu thương trong đêm vắng mình anh lặng lẽ .......Thanhmobell...... Duyên đã tận đừng buồn anh nhé ! Hiểu được đâu lý lẽ con tim Đã được yêu nó vẫn đi tìm Bởi trong đó niềm riêng dấu kín Thôi anh nhé chớ nên bịn rịn Thương làm chi kẻ tánh lọc lưa Chữ ân tình sáng nắng chiều mưa Anh nên mừng_ Nàng chưa là vợ ! Và từ đây thôi đừng nhắc nhớ Kẻ vong tình làm lỡ duyên anh May cho anh, _ mộng ước chưa thành Còn cơ hội cho anh bù đấp .......Lehong....... còn cơ hội cho ta bù đắp đắp vào đâu khi mất người yêu cuộc tình ta như gió mây chiều như chim sáo sổ lòng bay mất cuộc tình ta từ đây chia cắt anh với em mỏi đứa một phương dẩu biết rằng tình mãi vấn vương thôi tạm biệt từ đây em nhé .......Thanhmpbell....... Chúc bình an, chúc anh vui khoẻ Nếu trở về nhớ ghé thăm nhau Dù nát lòng tim phải nghẹn ngào Hãy cố gắng gượng chào, thăm hỏi Biết ngày xưa em người có tội Nhưng đâu còn cơ hội ăn năn Ông Tạo như đặt sẵn số phần Có duyên nợ, bất thành phu phụ ........Lehong....... đã thế thì lòng anh ấp ủ chôn mối tình cất giử vào tim để đêm đêm anh vẩn đi tìm gôm kỷ niệm vào lòng thương nhớ nếu mai này đường tình trắc trở thì xin em hảy nghỉ tới anh để đôi ta kết mối duyên lành cùng đi tới con đường hạnh phúc ......Thanhmobell...... Con người có lúc vinh, khi nhục Lúc đau thương, hạnh phúc tràn trề Khi yêu người rồi lại chán chê Chẳng khác diển hề trên sân khấu Lòng ấp ủ nhớ chờ nghe bậu Đừng nửa chừng rồi khoác áo nâu ! Thương cho số kiếp cơ cầu Thả câu hết vận, cá đâu đớp mồi ! .....LEHONG...... |
ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
Em đi về trên đường chiều nhạt nắng, Tà áo bay trong gió nhẹ thoảng đưa. Chợt nhớ về bao kỷ niệm xa xưa, Ngày hai buổi con đường đưa đến lớp. Giờ em vẫn trên đường đưa đến lớp, Nhưng lại vào bục giảng đứng trang nghiêm. Kiến thức xưa sẽ mãi mãi lưu truyền, Bao tuổi trẻ vẫn hàng ngày đón nhận. .....NGỌC CHÂU..... Nhìn dáng em trong lòng anh ngơ ngẩn Hồn bâng khuâng vơ vẫn chuyện ngày xưa Đường đến trường hai buổi sớm cùng trưa Em hãnh diện được kẻ đưa người rước Còn riêng anh một thư sinh nhu nhược Thân nghèo hèn mơ ước chuyện viễn vông Đã thầm yêu nhưng dạ cứ phập phồng Muốn ngỏ lời sợ em không chấp thuận Và mãi thế tình trong vòng lẩn quẩn Nhớ người ta cứ thơ thẩn vào ra Rồi bãi trường hai đứa phải cách xa Anh vào lính, nơi sa trường lửa đạn Còn em nay lớp trường trên bục giảng Đã là Cô có trăm vạn học sinh Kiến thức xưa nay em lại lưu truyền Cho tuổi trẻ là niềm tin dân tộc Hôm về phép nhìn thấy em đến lớp Bên cạnh người coi hợp lứa vừa đôi Còn mong chi khi em có chồng rồi Tôi buồn bã rã rời chân quay bước ......LEHONG...... |
![]() CÒN NHỚ THƯƠNG AI Bởi vì anh còn hẳn một tương lai Bận lòng chi, cho đời anh sa ngả Em ra đi hẳn mang theo tất cả Những thư tình và cả trái tim anh Đừng tra hỏi chị Hằng nữa nha anh Để chỉ yên chôn mình trong bóng tối Đợi chú Cuội bao trăng rồi có tới Như đôi ta, đã ai thay đổi lòng ? Và những chiều không còn ai ngóng trông Anh sẽ cùng ai dạo chơi trên phố Em sẽ cùng ai một lần thổ lộ Là tận đáy lòng còn nhớ thương ai ........NESM....... Nghe em nói có ngày quay trở lại Đêm phố buồn hai đứa tay trong tay Kể anh nghe qua ngày tháng năm dài Em muốn được một lần tận cõi lòng bày tỏ Thôi em nhé giữ hoài đừng thố lộ Để anh còn chổ đứng trong tim em Những tình thư những kỹ vật đôi mình Em hãy hủy kẻo đau lòng người ấy Anh lần nữa muốn chị Hằng nhìn thấy Anh phục hồi trở lại sống bình thường Ngắm chị Hằng như muốn được khoe trương Người bạn gái anh mới vừa quen biết .......LEHONG....... |
KHÓC MỘT LẦN THÔI
Chất chứa trong tim một nỗi sầu Bóng người biền biệt mấy đêm thâu Tình mình dang dở bởi vì đâu ? Ngăn cách sông Tương mấy nhịp cầu Tìm lại người trong giấc ngủ sâu Chỉ thấy mù sương giăng kín lói Và một bầu không gian sẫm tối Người đã đi xa mãi đời tôi Hãy khóc cho nhau một lần thôi Rồi quên người nhé chuyện hôm nào Tôi tìm về sống đời lặng lẽ Cũng chỉ để nhớ người mà thôi .........Lặng Lẽ......... KHÓC NỮA ĐI EM Nay ta dang dở mối duyên đầu Ngân hà chia lối bởi vì đâu ? Mưa Ngâu rỉ rả trong đêm vắng Có biết tim ta cũng ngậm sầu ? Tìm anh nhưng thầy bóng anh đâu ? Dù trong giấc ngủ vẫn chiêm bao Hình anh mờ nhạt trong sương ảo Mây đen giăng kín phủ lối vào ! Khóc nữa đi em khóc thật nhiều ! Nước mắt cạn rồi _ Vẫn cô liêu Một mình nơi ngôi nhà vắng vẻ "Lặng Lẽ" chờ anh - Phai nét "Kiều" ........LEHONG........ |
THẾ LÀ XONG
Những trang thư hồng ngày nao anh viết Em xé đi rồi thôi nhé là xong Vùi chôn hết đi những chuyện của lòng Nơi đáy mộ sâu ghi tình hai đứa Nấm mồ hoang nằm lây lất trong mưa Kể từ khi em theo về bên ấy Ở chốn này mùa Đông lạnh tê tái Anh nghìn trùng ngơ ngác ngắm Hằng Nga Mỗi con đường chia nhau ra bao ngã Hai đứa mình rồi chắc có gặp nhau Cầu chúc anh hạnh phúc lẫn sang giàu Để cho em âm thầm sống bên ấy .......NESM....... Đời vẫn thế cuộc đời là phải vậy Trái đất tròn hai đứa phải gặp nhau Nếu mai sau anh hạnh phúc sang giàu Cảm ơn em lời ước ao cầu chúc Trang thư hồng em xé, anh còn cất Để mùi hương còn phảng phất bên anh Muốn vùi chôn nhưng lòng vẫn không đành Nên tình ấy mãi trong anh bất diệt Nếu bên em mùa Đông đầy giá tuyết Thì bên nầy đang giã biệt mùa Xuân Để Hạ về rỉ rả tiếng ve buồn Hai phương trời hai tâm hồn luyến nhớ ......LEHONG...... |
SẼ KHÔNG CÒN.....
Tình mình ngăn cách bởi mưa ngâu Anh đâu phải là người vong phụ Trong em vẫn nhớ hoài hình bóng cũ Vẫn mong ngày hạnh ngộ cùng nhau Để Kể nhau nghe những nỗi sầu Để đêm đừng lạnh tựa mùa đông Để nghe hơi ấm của tình nồng Để vai gầy run nhẹ trong tay anh. Những giọt nước mắt ướt long lanh Sẽ thôi không khóc vì thương nhớ Sẽ không còn chờ một giấc mơ Sẽ thấy anh cười như ngày hôm qua. ..........Lặng Lẽ.......... TAY LẠI TRONG TAY Hôm nay anh sẽ cố cười đây Cười khi mi mắt lệ đong đầy Em thôi khóc nữa vì nhung nhớ Anh hứa đền em những tháng ngày...... Anh kể em nghe nỗi muộn sầu Từ khi Trời đổ trận mưa Ngâu Sông Ngân chia lối ta đôi ngã Trời Tây anh rẽ lối con tàu Con tàu đưa anh vượt đại dương Người thương cách trở vạn dặm đường Mười năm viễn xứ nay về lại Tay lại trong tay _ Thỏa ước nguyền .....LEHONG...... |
ĐỀN CHO ANH
Lêu lêu có anh dỗi hờn Cho em xin lỗi vuốt cơn giận nè Anh ơi đừng có trách nghe Em đây vẫn nhớ ly chè, ly kem Mỗi ngày vẫn mở thư xem Viết vào nhật ký thân quen của mình Mộng si dan díu chút tình Cho em nhớ mãi bóng hình tình quân Cho em xin lỗi ngàn lần Hôn đền trăm cái chỗ gần chỗ xa Cho em được làm Quỳnh Hoa Dù là nở muộn đậm đà hương yêu Sài Gòn vào mỗi buổi chiều Em ngồi trông ngóng anh yêu trở về Cho nhau tình thắm đam mê Anh ơi , anh hỡi mau về bên em ......Lặng lẽ...... ANH LẠI VỀ Lâu ngày mới gặp lại em Thì ra em vẫn ăn kem, thèm chè Coi chừng răn sún đó nghe ! Nhìn trông mất đẹp, bạn bè né xa Nói chơi em chớ giận mà ! Cho anh xin lỗi tặng hoa cành Quỳnh Dù sao cũng nghĩa Muội, Huynh Thì thôi em nhé thương tình bỏ qua Anh tuy giờ tận miền xa Nhớ người em gái đậm đà hương yêu Nhởn nhơ bách phố buổi chiều Thướt tha tà áo, đăm chiêu mắt buồn Trong lòng chín nhớ, mười thương Chờ người trong mộng dặm trường về đây Đôi ta lại được sum vầy Saigon muôn thuở vẫn say ý tình ......LEHONG....... |
ĐÈN KHUYA
Đến thăm anh một chiều thu muộn Gõ cửa lòng anh mở hay không ? Sao nghe tiếng vọng bên sông thuyền xa bến đỗ còn trông mong gì Gió giao mùa heo may vừa thổi Nỗi buồn riêng lạnh buốt đôi tay Sầu trăm mối lại dâng đầy Nón che chẳng đủ vai gầy đẫm mưa Kỷ niệm xưa em còn ủ ấp Trang thư tình gối ép hằng đêm Năm canh giọt nhớ rơi mềm Đèn khuya hiu hắt qua thềm bóng tan. .....Thugiangvũ..... Thương em tôi ngày than, đêm thở Cũng chỉ vì thương nhớ người dưng Anh đây thật dạ vui mừng Biết em gõ cửa lòng buồn hóa vui Tưởng đời trai chôn vùi hi vọng Có em rồi hết ngóng thôi chờ Từ nay anh tập làm thơ Có em bên cạnh quay tơ ngắm nhìn Trời ơi ! Em thật là xinh Khuôn mặt tươi tắn dạng hình thon thon Yêu em anh nguyện giữ tròn Cái câu chung thủy sắt son ghi lòng .....LEHONG..... |
CÒN NHỚ....
Thuyền quyên xứng với anh tài Tay cầm tay nắm dông dài phố xa Sài Gòn rực rỡ đèn hoa dịu dàng những bước kiêu sa bên người Môi hồng hé nụ xuân ngời Lời anh thương gọi bé ơi nồng nàn bấy lâu xa cách hồng nhan Hỏi người có nhớ đến nàng thơ xinh .....Lặng lẽ..... Những khi đơn độc một mình Anh luôn tưởng nhớ đến tình phương xa Tôi yêu em thật đậm đà Hôm nay tái ngộ ngỡ là chiêm bao Saigon lộng lẩy sắc màu Có em bên cạnh anh xao xuyến lòng Hiu hiu gió thổi bên sông Thuyền đưa cô gái theo chồng về quê ......LEHONG...... |
TÔI ƠI...
Đừng tuyệt vọng...Tôi ơi...Đừng tuyệt vọng Lời bài hát...như một lời nhắn nhủ cho mình Đã đôi lần tôi quỵ ngã trong nỗi đau cuộc tình Cố với đôi tay nhỏ bé giửa trời mênh mông Nhưng trước mặt chỉ là khoảng không Muốn nhắm mắt buông xuôi theo dòng đời Chợt thấy mình lẻ loi và tuyệt vọng Trong lòng luôn khát khao tình yêu của người Những đớn đau che lấp cả tiếng cười Nhớ người tôi nhớ mãi không nguôi Yêu người dù trái tim luôn buốt giá Vẫn mãi yêu người...Vẫn mãi yêu. .....Lặng Lẽ..... VỠ MỘNG Vẫn mãi yêu em ? Anh sẽ yêu ! Dù cho tim có lạnh buốt nhiều Tiếng cười che lấp niềm đau khổ Càng nhớ thêm thương những buổi chiều Buổi chiều hai đứa dắt tay nhau Môi em trông thắm, má thêm đào Mơ ước ngày đôi ta chung bóng Ông Tơ xe kết chuyện trầu cau Trầu cau đã mang đến em rồi Lễ vật đủ đầy .....Không phải tôi ! Mẹ em ép gả cho người khác Thôi thế tình tôi vỡ mộng rồi ! .....LEHONG..... |
NHỚ
Tôi đứng một mình giữa phố đông Chợt nghe nhơ nhớ ở trong lòng CaLi bây giờ là buổi sáng Nắng có ngập tràn giữa phố đông ? Chẳng biết người có nhớ tôi không ? Hay là người đã quên tôi rồi ? Sài Gòn không gian đang vào tối Chợt nghe nhơ nhớ ở trong lòng .......Lặng Lẽ....... Saigon có gì lạ hay không ? Hỏi cô con gái tuổi xuân hồng Thành phố về đêm đông vui lắm Sao em Lặng lẽ chốn khuê phòng ??? Cali nắng ấm, trời đẹp trong Vội vã anh đi chẳng để lòng Đi nhanh cho kịp giờ đến sở "Quit off" một ngày chắc mất công (Bị đuổi việc) .....LEHONG..... |
BẾN XƯA
Xa rồi bến nước thuở xưa Một thời ta đã đón đưa nhau về Dòng sông chở nặng câu thề Chiếc thuyền định mệnh mãi mê theo dòng Bên cầu ai đã đợi mong Nhìn dòng nước cuốn mà lòng chợt đau Câu thơ xưa đã nát nhàu Trả nhau nhung nhớ úa màu yêu thương Đành sao ? tình vẫn còn vương Chôn vùi kỷ niệm bên đường buồn thiu ......Suongsuong..... Thương về bến cũ cô liêu Thuyền ai tách bến để nhiều luyến lưu Người đi khuất nẻo sương mù Cho người ở lại tâm tư não nề Hởi ai có nhớ lời thề : "Anh đi rôi sẽ quay về cùng em" Mỏi mòn năm tháng buồn tênh Lời thề theo gió ru êm mộng đời Đành sao anh hỡi, người ơi? Tim em buốt giá khi trời chớm Đông .....LEHONG..... |
KHÔNG DUYÊN NỢ
Chỉ một mùa Xuân trăm hoa đua nỡ, Chỉ một em thôi bao kẽ bước theo sau, Lòng phân vân ? Em sẽ chọn thế nào ? Suy nghĩ suốt nhiều đêm thao thức mãi ! Đi quanh quẩn trong vòng tròn tình ái, Đuổi bắt nhau đến nổi đã mệt nhoài, Biết làm sao giữ được mối tình người ? Khi em mãi đi tìm thần tượng khác ? Có nhiều lúc anh cười buồn chua chát ! Chỉ tại mình thật quá đổi tầm thường, Em không thèm để ý để mà thương, Thôi đành chịu ! Chắc là ... không duyên nợ ! ......Tà áo xanh...... Không duyên nợ như người đi trễ chợ Rồi lang thang như một kẻ thất tình Người ơi người sao cứ mãi lặng thinh Chỉ cuối mặt rồi ngậm cười chua chát ! Như tội đồ đang đón chờ án phạt Bởi là người tình ái quá lăng nhăng Nỡ trêu đùa cho ai đó lỡ làng Gieo khổ lụy rồi sang ngang thuyền khác Đời của em nay hương trinh phai nhạt Nhụy hoa tàn người dứt bỏ bên đường Thôi phải cam đành một kiếp phấn hương Vì vong phụ nên trời xanh quở trách ......LEHONG...... |
GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
Ừ thôi, người chỉ là bóng nắng Sưởi ấm lòng tôi một thoáng ngày Rồi mỗi khi hoàng hôn nhập nhoạng Tôi chỉ còn khoảng trống trong tay Ừ thôi, người chỉ là cánh chim Để hồn tôi ngơ ngẩn dõi tìm Trên ấy trời thơ cao lồng lộng Chẳng có chỗ dành cho trái tim Ừ thôi, người chỉ là giòng sông Lướt giữa đời tôi rất lạnh lùng Mai mốt sông tìm ra biển lớn Còn lại mình tôi với hư không .....Nguyễn thị Bích Nga.... Em hỡi, vì tôi là nước sông Đành xuôi ra biển chảy theo dòng Nhưng nước vui lòng ngưng đọng lại Tiếc thay Trời hết tháng ngày đông ! Em ơi, tôi mãi là cánh chim Bay vượt trùng dương cố đi tìm Một vùng ấm áp xây dựng tổ Nhưng mỏi cánh rồi nhọc lòng chim Vậy thì, chỉ là bóng nắng thôi Muôn năm gieo ánh sáng cho đời Cho cây trổ nụ, hoa tình nở Để buồn những lúc chiều dần trôi .....LEHONG..... |
BÀI KỆ THỨ HAI
Hôm nào em nói yêu tôi Mà nay..đã vội trùng khơi mất rồi! Thì đâu dám trách chi người Giận mình vụng giữ để lời gió bay. Chiều nay rượu ít mà say Rưng rưng ngồi nhớ..mưa bay cuối trời. Rót thêm ly nữa đầy vơi Hòa chung giọt lệ tiễn lời Người xa. Lòng tôi- là một sân ga Mãi mong những chuyến tàu qua một lần! .......Văn Châu........ KHI TÀU RỜI BẾN (Cảm tác thơ Văn Châu) Người tôi lòng rất thật chân Đường yêu chỉ muốn một lần mà thôi Nhưng nay đã lỡ mộng rồi khi em đã vội xa khơi ngàn trùng Còn tôi mang một nỗi buồn Tìm quên uống rượu vài chum giải sầu Nhưng rồi rượu chảy về đâu Mà tôi giọt lệ vẫn trào đọng mi ? Xuân qua, hè đến, thu đi Đông tàn nên tuổi xuân thì trôi nhanh Chờ em khi lúc đầu xanh Đến nay tóc bạc mộng lành thấy đâu ! Vì em là một con tàu Sân ga tôi đợi mà nao núng lòng Bởi vì khi rước khách xong Tàu đi biền biệt đau lòng sân ga Em giờ là vợ người ta Sống trong nhung gấm lụa là cao sang Còn tôi một tấm thân tàn Buồn duyên tủi phận số mang suốt đời ........LEHONG........ |
NHỚ CON
Đêm hè cái nóng dài lê thê Thêm nổi nhớ con đến nảo nề Cát bụi bay bay dòng ký ức Tơ trời vướng vướng mảnh trăng quê. Miếng ngon nghẹn đắng trên đầu lưỡi Thiếu vị ngọt bùi miệng tỉ tê Xa nhóc ba ngày đau đáu nhớ Cửa hồn mẹ mở đón con về. .....Hằng Nga..... Giận chồng (Họa loạn vận) Sao đành quên cái nghĩa phu thê ? Biền biệt người đi chẳng trở về Anh hưởng sang giàu nơi phố thị Em cam cảnh khổ ở miền quê Vợ con tình cảm anh xem nhẹ Bồ bịch ái ân đối nặng nề Chọt nghĩ lòng em buồn quá đổi Giận anh lệ thấm lưởi còn tê .....LEHONG..... |
HÂM NÓNG MỘT TÌNH YÊU
Bởi một chút hiểu lầm Mà hai trời cách biệt Anh ơi!anh có biết Em da diết nhớ anh? Khi thiếu vắng bóng anh Em thấy biển chẳng xanh Con sóng như giận dữ Dẫu mọi khi yên lành. Mọi niềm tin mong manh Mọi lý thuyết nhạt phèo Hồn thơ em cũng nghèo Như kém đi nhựa sống. Trước khoảng trời lồng lộng Ta nhỏ bé thế sao? Hãy hòa nhau đi nào Hâm nóng lại tình yêu! .......Hằng Nga....... Hiểu lầm (Cảm tác thơ Hằng Nga) Xa anh em nhớ nhiều Anh có hiểu hay không ? Những khi trời trở đông Em nhớ anh da diết Sao anh đi biền biệt Ba bốn năm chưa về Khiến dạ em tái tê Canh thâu em trằn trọc ! Nhớ anh em đã khóc Lệ ướt cả gối chăn Kề bên em anh nằm Mà nay sao vắng bóng ? Em vẫn hoài hi vọng Một ngày anh quay về Nối lại chữ phu thê Cùng vợ con êm ấm Qua rồi ngày ảm đạm Hoa lá tươi sắc hồng Đã qua rồi bão giông Do hiểu lầm tan vỡ ........LEHONG......... |
TÔI MÃI
tôi mải lang thang cuối con đường rơi mất tình yêu trong đau thương có ai tìm được cho tôi lại để bớt ngổn ngang trong chán chường tôi mải yêu thương quên đến trường rơi mất hồn tôi với tơ vương có ai nhìn thấy cho tôi biết kẻo lá vàng thu phủ con đường tôi mải yêu em quên mất đường lòng tôi tràn ngập những yêu đương em cứ thờ ơ trong im lặng để kẻ si tình mải vấn vương tôi mải lang thang trong cuộc đời tình đời... Ôi ! bạc trắng như vôi vui đây buồn đó trong nước mắt vui ít buồn nhiều giống như tôi .......Nth........ TÔI SẼ..... Tôi sẽ muôn đời nhớ đến em Dù em có thay trắng đổi đen Bao lần em hứa rồi thất hẹn Một lần ly biệt chẳng trống kèn ! Tôi sẽ dìu em đến cuối đường Con đường đầy hoa, cỏ ngát hương Em sẽ vui say trong êm ấm Một mái tranh nghèo, ấp yêu đương Tôi sẽ yêu em chẳng đổi dời Em ơi hãy xích lại gần tôi Tình tôi thành thật không lừa dối Khi nói yêu ai chỉ một lời Em khỏi lang thang giữa chợ đời Lệ sầu không để mắt tuôn rơi Em sẽ an lành trong hạnh phúc Người ấy không ai khác hơn tôi .........LEHONG........ |
![]() SÔNG NGÂN Bằng như duyên nợ không xong Cũng mong em được tấm chồng cao sang Từ nay xa cách đôi đàng Chúc cho ai đó trăm năm bạc đầu ! Còn anh mang khối tình sầu Nhắc anh nhớ lại biển dâu cuộc đời Vì sao ta lại chia phôi Để đêm trăn trở tình đời bạc đen ! Dù rằng cũng có đôi phen Anh buồn, em giận bởi ghen nghi ngờ Nhưng tình vẫn đẹp như thơ Đôi ta ướp mộng, ươm tơ sum vầy Trời trong bổng nổi gió mây Mang theo giông tố đọa đày chúng ta Anh nào có thói trăng hoa Mà em lại bảo anh đà phụ em ? Khiến đêm gối chiếc ướt mèm Mất ăn, thiếu ngù thâu đêm hận sầu Sông Ngân ai dở nhịp cầu Cho Ngưu với Chức phải sầu ly bôi ? ........LEHONG....... |
HẸN THỀ ---*---
Thu ấy anh đi đến hạ về Cùng em tắm mát giữa sông quê Dòng Thương bơi lội trong tay nắm Bến Đợi dạo quanh áp má kề Chuông điểm thánh đường vang khúc nhạc Sóng xô Như Nguyệt vọng tai nghe Thế rồi chinh chiến đường ra trận Lần nữa người đi chẳng giữ thề. Tuyen45 THÓI ĐỜI Anh đi Hạ đến vẫn chưa về Chắc đã quên rồi ở xóm quê Cô gái cùng anh chung má tựa Người em với bậu sát vai kề Ngày nay đối diện không thèm ngó Hiện tại bên nhau nói chẳng nghe Đã biết tình đời sang đổi bạn Nên khi giàu có họ quên thề .....LEHONG..... |
CHÚC XUÂN
Chúc tài chúc lợi chúc bình an Chúc bạn chúc anh chúc họ hàng Chúc cho anh chị nhiều may mắn Chúc ông bà lão được an khang Chúc người chiến sĩ ở sa tràng Chúc qua trở ngại vượt gian nan Chúc luôn được mãi niềm may mắn Chúc thắng quân thù thật vẻ vang Chúc em ăn học thật đàng hoàng Chúc cháu xứng là đứa bé ngoan Chúc nhiều sức khỏe người buôn bán Chúc cả bà con ở xóm làng Chúc cặp uyên ương đẹp mộng vàng Chúc trẻ bụi đời hết lang thang Chúc mãi vui đời đừng buồn nản Chúc đời sung sướng sống giàu sang Chúc xuân Giáp ngọ được huy hoàng Chúc mong đất nước được vinh quang Chúc cho nhân loại thôi thù oán Chúc tình thi hữu mãi vững vàng .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
http://lehong-lehong.blogspot.com/
HỎI NGƯỜI Lại nữa quê mình đón gió đông Chờ anh má thắm đã phai hồng Bài thơ lúc nhớ thường mang đọc Tấm thiệp khi buồn vẫn lấy trông Nhặt nắng tam màu em đính hạt Lùa mây ngũ sắc thiếp xâu dòng Đường kim mũi chỉ đầy trau chuốt Dệt áo cho người... biết nhận không... Phương Nguyên. CÒN NHỚ HAY QUÊN ? Thời gian như nước chảy xuôi dòng Xuân đến đây rồi ai biết không ? Thuở ấy người đi khi nắng Hạ Bây giờ trở lại lúc sang Đông Bao ngày ngóng đợi phai màu mắt Mấy tháng chờ mong nhạt má hồng Có nhớ còn thương người vợ trẻ Và đàn con dại vẫn hằng trông ? .....LEHONG..... |
PHỐ CHIỀU CUỐI NĂM
Cánh én quay về phố cuối năm Mùa đang chuyển khẽ rất âm thầm Cành Mai ngõ trước chờ đơm nụ Cội Cúc vườn sau đợi nẩy mầm Xuân thổi đìu hiu lên mắt biếc Đông tàn lạnh lẽo xuống môi thâm Hương qua một chút còn lưu luyến Khúc nhạc chiều buông bỗng thật trầm. Tphạm THĂNG TRẦM Hoa Đào khoe sắc trổ đầu năm Có kẻ ngồi đây mãi lặng thầm Đang Tết trồng chi ngâm hạt giống ? Vào Xuân chưa cấy lại ươm mầm ? Đừng buồn khi gặp người độc ác Chớ giận lúc quen kẻ hiểm thâm Thôi nhé tình đời thường tráo trở Hỏi ai cuộc sống chẳng thăng trầm ? .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:21 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.