 |
|
ML'Amour |
11-03-2010 12:12 AM |
C'est Ma Vie...
 TiTi Angel@
Cuộc đời...
có những lúc sao buồn quá đổi...
Chẳng lẽ ...
càng ngày tình cảm con người
dường như khô cạn dần..
cho sự mất mác...
đau đớn...đối với tôi ...
là một sự trừng phạt
cho những ngày còn lại...
nhưng đối với nhiều người...
lại là một chuyện...
thật vớ vẫn vu vơ...
ko thể nào hiểu được ...?
Mấy hôm nay tôi buồn ghê lắm...
Cố làm đủ mọi trò...
kiếm đủ thứ chuyện...
vuốt mặt ...mĩm cười với đời ...
cho quên đi nổi buồn sót xa
của tâm tư một bà Mẹ ...
có đứa con rũ bỏ nhà ra đi...
Tôi đắm chìm trong cơn đau...
hụt hẩng
và chỉ khóc có một ngày...
ko vật vã cả tháng trời...
bỏ ăn bỏ ngủ
sống trong niềm ân hận
vất vưởng...như trước kia...
Cứ tưởng tim mình đã hóa đá...
ko còn tình người...
ko còn lại bao nhiêu nước mắt
rơi xuống đời nữa...
Từng ngày qua...
tôi cứ ngỡ sẽ quên đi...
nhưng cơn đau này...lạ quá ...
lại âm thầm từng ngày...
lặng lẽ xâm chiếm lấy tôi...
Trời ơi ...sao buồn quá đổi ...
Thà là nó đau bệnh và chết trong vòng tay tôi
hoặc bị tai nạn xãy ra ngay trước mắt tôi...
hay vì bị bắt cóc chuộc tiền như lần trước...
hơn là nó rời bỏ tôi ra đi...
âm thầm ...nhẫn tâm như vậy...
Titi...5 tuổi đời sống với tôi...
đẹp như một con nai vàng ngơ ngác nhỏ ...
hiền lành nhất...nhúc nhát nhất...
ẻo lã như một công chúa bị đày ...
Cũng chỉ vì tánh nhúc nhát
ko tranh giành của nó
nên nó chịu thiêt thòi nhiều nhất
nó thường chỉ nằm nhìn tôi
nhiều hơn là được nằm sát bên tôi
hay trong vòng tay vòng chân của tôi.
Chỉ những lúc được một mình riêng bên tôi
như đứa con một...thì nó đáng yêu vô cùng...
Tôi ko bao giờ quên được..giây phút đó ..
sự hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt nó...
Tôi cứ ra sau vườn nhìn quanh...
và tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng...
Đã cho người truy tìm xác nó ...
Trung tâm Bảo vệ thú vật cũng ko có tin tức gì...
Có lẽ nào nó đã có người chủ mới...?
Chắc chắn sẽ ko có ai muốn trả nó về...
Nghĩ đến đây tôi thấy lòng quặn thắt...
Mãnh đất sau vườn nhà tôi cứng như đất sét...
rộng thênh thang như một khu rừng cho nó chạy nhảy...
Cái gì đã cho nó sức mạnh phi thường ?
đào một cái hố ngay cổng rào để thoát ra ngoài...
rời xa tôi vĩnh viễn...??
Tại sao ? Tại sao nỡ lòng nào như vậy ?
Chó là thú vật chung thành nhất...
có đuổi đi cũng tìm đường về mà...
nhưng sao nó lại muốn bỏ tôi ra đi chứ...
đến một con Chó mà nó cũng muốn rời xa tôi nữa...
Tôi ko biết tôi đã sống như thế nào...
mà bất hạnh cứ đổ xuống đời...
Tôi còn nhớ nhiều ngày tôi bị bệnh sướt mướt...
cầm một ly nước cũng ko nổi...
đành ráng nhịn cho qua cơn khát...
nhưng tôi đã phải bò từng nấc thang xuống lầu
để đổ đầy những chén sữa tươi và thức ăn cho nó cơ mà...
Tôi đã từng massage cả 5,6 giờ đồng hồ
khi nó trúng mưa và lên cơn sốt
mà chính tôi cũng ko bao giờ được như thế
trong suốt cuộc đời làm người của tôi...!
Tôi thương nó nhất vì nó là dư âm còn lại của TiTô...
The love of my life...!
cũng đã rời xa tôi trong một ngày đông thật lạnh...
Ước gì cho thời gian quay ngược lại...
Cho tôi đừng lên phòng đêm ấy...
Cho đêm đó là đêm tôi thức trắng chờ bình minh...?
Sao tôi vô tình ko có số điện thoại mới trên vòng cổ nó ?
Nếu tôi chạy xuống vườn khi nghe tiếng Chó sủa vang ?
Nếu tôi nhìn kỷ vào ánh mắt nó ..lần cuối cùng....
Nếu đêm đó...tôi đừng sống cho tôi...
đừng đắm chìm trong thế giới ảo mộng của tôi...
Nếu và nếu....
Thì có lẽ...
Titi...nó đã ko bao giờ có cơ hội hay ý muốn nào....
bỏ tôi lại một mình...
với niềm ân hận vô biên như bây giờ ...
Cứ mỗi lần ...
tôi sống một chút ích kỷ cho riêng tôi...
thì ông Trời lại lấy đi mất....
một niềm thương yêu khác trong đời tôi
và cứ như thế mãi...
dường như...lúc này....
tôi ko còn lại gì...để mất nữa...
Có những lúc....
cuộc đời sao buồn quá đổi...
|
ML'Amour |
11-05-2010 12:07 PM |
C'est Ma Vie...!

" Thôi xin ơn đời...
trong cơn mê này
gọi mùa thu tới...
Tôi đưa em về
chân em bước nhẹ...
Trời buồn gió cao
đời xin có nhau..."
Nếu em là...
nguồn cảm hứng...
cho vần thơ anh ngọt...
em sẽ...
buông lơi mái tóc bồng...
lã bay trong gió
nhốt hồn anh
trong ánh mắt tình si...
cho tim chết đuối
ko còn lối thoát
Nếu em là...
bóng tình anh tương tư
trong hư ảo
em sẽ...
ươm hoa ướp mật ngọt...
đẫm bờ môi
say đắm cùng anh
giấc mộng thiên đường
cho hương thơ ngọt
cho tình nồng thắm...
Anh có biết...?
" Lối em đi về...
trời không có mây
đường đi suốt mùa...
nắng lên thắp đầy...."
|
ML'Amour |
11-08-2010 08:56 AM |
C'est Ma Vie...

" Lệ xóa cho em được không...
những kỷ niệm đắng...
Lời nói yêu thương ngày xưa ...
có trở về tìm...?"
Đêm qua....
Anh đọc thơ cho tôi nghe...
Dường như ...
đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng anh...
Vẫn tình...
vẫn êm ái như giòng suối chảy...
nhưng có gì buồn man mác....
cho cả hai....
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản ...
như thế này
chỉ có thể xãy ra trong thế giới ảo mà thôi...
Tôi trân quý Anh...
một tấm chân tình trên đất Ảo
Cái cảm giác ảo thật hay nữa vời...
dù thế nào đi nữa ...
anh cũng đã mang đến cho tôi
những giây phút thật xúc đông...
một chút tình ...
nhất là trong khoảng thời gian này...
Tôi cảm thấy mình hạnh phúc ....
Vì thật sự...
Có bao nhiêu cặp vợ chồng
dù là mới cưới...
hay những cặp tình nhân...
đang yêu nhau tha thiết
đều là nhà Thơ...
còn đọc thơ cho nhau nghe...?
ở bên ngoài... thế giới thật...?
Có lẽ vì thế nên càng ngày...
Thế giới Ảo
từ từ xâm chiếm đời sống và tâm hồn
từng người một...
Dường như...
ai cũng có một thế giới riêng...
một khung trời riêng ...
dù sống chung một mái nhà...
dưới một mái trường ....
và luôn cả ở nơi làm việc...
Mỗi người một nổi niềm...
một tâm sự...một nổi đau...
một góc sầu tức tưởi...!
Có lần nào...
một người trên đất ảo đã nói với tôi rằng...
Tôi là típ người trãi lòng...nguyên trái tim...
luôn cả cảm giác thầm kín ...
qua những trang bài viết của tôi...
qua những vần thơ dù là thơ con cóc...
nhưng lại gói gém trọn tâm tư...
like an open book...!
mà với họ thì hoàn toàn ngược lại...
văn thơ lai láng...chữ nghĩa phì nhiêu
nhưng ...
ko một ai biết tí ti gì về họ ...
hoặc cảm giác thật của họ cả ...
ngoài cái nick !
Có lẽ người đó là người hạnh phúc...
đã và đang được hưởng mọi thứ ...
họ muốn trên đời
hay chấp nhận và bằng lòng
với những gì họ đang có...
nên ko cần thiết phải...lãi nhãi như tôi...
Có người còn tặng cho tôi biệt hiệu là
A drama queeen...!
Ừ mà thật vậy...
Có thể người đó đã nhận xét chính xác về tôi...
Tôi dám viết những gì nhiều người muốn dấu...
Tôi dám nói lên những ý nghĩ ..
vụt thoáng qua trong đầu...
dù mâu thuẩn hay thỉnh thoảng...
thật bồng bột đến ngu xuẩn...
Tôi than thở nhiều...
Hình như...
tôi chỉ viết được những chuyện ko vui...
Nhật ký nên viết mỗi ngày mới gọi là nhật ký
và nên ghi xuống những chuyện gì xãy ra
trong ngày...vui buồn lẫn lộn...
như xe cán chó...chó cán xe...
chứ ko như nhật ký của tôi....
phải gọi là góc thở than thì đúng nghĩa hơn...
Thời còn tuổi đọc sách hoa tím...
tôi ko tệ như bây giờ...
Ngày nào cũng bắt đầu bằng câu...
Sáng ngủ dậy...
lúc mấy giờ chính xác với đồng hồ....
và ghi rỏ mấy giờ khi buông bút xuống.....
đi ngủ...!!
Dường như...
Tôi cũng có gòng máu di truyền....
Tôi mê thơ và có một tâm hồn rất thơ......
nhưng lại ko biết lấy một vần ....
bằng trắc nào làm vốn cả....
Tôi mê văn chương...
Còn dám ôm cả hoài bảo sẽ có một ngày
viết hồi ký về đời mình...
có thể dựng được thành phim.
Một ngày...
khi cảm thấy mình...sắp sửa ra đi...
vì tôi đã trãi qua một cuộc đời ...
khá ly kỳ và thú vị ...
thăng trầm...
gom đủ hỉ nộ ái ố mà đời ban cho
trong suốt cuộc hành trình
của một đứa bé gái tỵ nạn
đặt chân lên xứ người
với một gia tài thật vĩ đại....
No English...No Money...and No Parents...
và đương nhiên ...
ko có bao nhiêu ...vốn liếng chữ nghĩa ...
ngôn ngữ của chính Mẹ đẻ ra mình....
Nhưng...
lại cũng là chữ nhưng....
Vốn liếng văn thơ của tôi ....
đã sẳn nghèo nàn...
Thêm hoàn cảnh cũng như bản tánh
ko cho phép tôi được sống trong mơ....
Tôi đành phải...
ngơ ngác lẫn bôn ba...
bước vào đời...
Một thế giới...hình như văn thơ ....
ko đủ tạo cho mình một chổ đứng...
và như thế...
tất cả những niềm ước mơ ...
ngỡ thiên đường....khép sau khung cửa...
đều bị tôi cho vào quên lãng...
một cách tội tình....
Cho đến một ngày....
tôi lang thang ...
ngờ nghệch trong cơn khủng hoảng...
Tôi bước vào thế giới Ảo....
" Triệu người quen có mấy người thân...
Khi lìa trần có mấy người đưa. ..... "
|
ML'Amour |
11-16-2010 11:22 PM |
C'est La Vie...

" Này em hỡi...
con đường em đi đó ...con đường em theo đó...
chắc qua bao lênh đênh...."
Không gian và thời gian...
có thể làm chúng mình
trở nên xa cách
nhưng anh biết giờ này
anh đang ngồi đây
thưởng thức những phút giây
yên lành
sâu lắng
thì ở nơi khung trời nào đó
em cũng đang đi dạo
dưới vòm trời
vằng vặc ánh trăng
bên giòng sông lặng lờ
Em hãy ngước lên bầu trời
nơi có vần trăng tỏa
và chúng ta sẽ thấy nhau
qua nghìn trùng xa cách...
Cuộc sống...
từng ngày qua
đã cho anh nhận ra rằng
những con người
biết trân quý
biết gìn giữ
biết tận hưởng
sống cho trọn vẹn
ngày hôm nay
với tất cả những gì đã
và đang đến
kể cả những gì đã đi qua
thì không còn chờ đợi gì
cho ngày mai nữa
Mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng
tốt đẹp và vui vẻ hơn
khi mình biết thay đổi
cách nhìn nhận
cách suy nghĩ về chúng
Và...khi không gian
như đêm nay
trở nên thênh thang
tự do như thế này
thì em bận lòng gì nữa
những đau buồn
của ngày hôm qua....
Phải thế không em...?
" Mưa bên chồng... có làm em khóc...."
|
ML'Amour |
11-17-2010 09:37 PM |
C'est Ma Vie...

" Em đứng dậy kẻo mưa về ướt áo
kẻo sa vào mê ảo trận mù tim..."
Có đôi lúc...
Tôi nghĩ...
Thế giới ảo
cũng bị ghiền
như ma túy...
trong cơn tuyệt vọng
như men rượu độc...
nhưng rất ngọt
như một canh bạc...
đánh đổi cả cuộc đời
như một đêm mây mưa...
với người mình yêu thương nhất !
Một lần nào đó anh bảo tôi...
coi chừng em sẽ ghiền....
khi tôi mới chập chửng
bước vào Net life
với cái bản tánh
cuồng nhiệt đam mê sẵn có...
Tôi ko tin anh
chỉ nghĩ anh ghẹo phá tôi cho vui...
Tôi non nớt đến ko ngờ
thành thật đến tội nghiệp
ngây thơ đến buồn cười...
Tôi mê man tìm kiếm...
đọc như nuốt chững...
muốn ôm hết vào lòng
những gì có thể...
Tất cả những gì viết cho người
viết cho tôi...
và viết luôn cả cho người
tôi ko quen biết...
Mà thật lạ...
Khi một người bị thất tình
hay đánh mất niềm tin
thì dường như
khi nghe những bản nhạc tình
khi đọc những vần thơ yêu
đều có cảm tưởng như
người tác giả đó
đã viết cho riêng mình...
đã nhìn thấu được
con tim
tâm tư
cảm giác
lẫn cả niềm đau...
gói trọn vẹn
trong những lời thơ nhạc ấy
như mình đã từng tâm sự
khóc than...?
Thế giới ảo...
y như vậy...bao la hơn
Trong cơn khủng hoảng...
chới với
cuốn theo giòng đời
Khoảng thời gian
sông có khúc người có lúc này...
tôi bị trúng ngay con vi khuẩn
của một căn bệnh mà xưa kia
tôi luôn bảo rằng
"ấm ớ hội tề"
"vớ va vớ vẩn"
"bệnh tửng thì có"
mà thế giới Ảo đã...
tận tình ban cho tôi ...
Bệnh hoang tưởng !
Incurable diseases !?
Một cái bịnh thuộc loại...
tâm thần...!
Mà thật vậy...
Tôi tin
Tình yêu hay Cuộc đời...
lắm lúc...cũng ko khác gì
một cơn điên tức thời mà thôi...
Ừ...
Ước gì đêm ấy đừng mưa...
Ước gì đêm ấy anh đừng đưa tôi về....
|
ML'Amour |
11-19-2010 09:27 AM |
C'est Ma Vie...

" Hay anh buông hết...
Anh về bên em...."
Loay hoay mãi...
ko thể nào
mang câu này ra khỏi đầu...
có gì đó vấn vương
chán chường mệt mõi
một sự chịu đựng vỡ bờ
đượm sắc buồn
an phận
nhưng nồng nàn quá đổi....
Nếu nghĩ buông hết được
thì đã buông được
nửa đoạn đường.
Nếu về bên nhau được
thì đã là cõi phúc...
Trong cuộc tình
nếu người ra đi
một ngày nào đó
bổng quay về
thì chắc hẳn
sẽ có người hạnh phúc...
ko có nghĩa là hai
nhưng sẽ có...
Dường như
trong đời người....
ai cũng trãi qua
ít nhất một lần
chờ đợi
nghe câu nói...
" Anh về bên em...."
Ước gì...
một ngày nào...
tôi được nghe
anh tha thiết nói...
dù chỉ là
một lần
trong giấc mộng
chập chờn
đứt đọan....
" Tìm trong tháng ngày buồn
đôi mắt nào khô...
đường tim chơ vơ..."
|
ML'Amour |
12-01-2010 07:29 PM |
C'est Ma Vie...

" Cho em quên....
cơn mộng ảo xa xôi
thơ ngây ngày nào
Em quên được phút trong tay
mưa bay dạt dào..."
Không hiểu sao lúc này
tôi dể khóc quá...
một vần thơ hay
cũng làm tôi khóc được...
Thế giới Ảo - Thật bao phủ đời tôi
không lối thoát...
Tôi trà trộn cả hai như xào nấu...
một món ăn quen thuộc
Nhiều khi tôi không nhớ
tôi đã nói gì....làm gì...với ai...?
Tôi đem cuộc đời mình vào góc Ảo tỉ tê
và mang cả thế giới Ảo...
chuyển ngược lại vào đời...!
Như mal mal...
chẳng lẽ đó là cái giá tôi phải trả...?
Tôi như một tảng băng lạnh ngắc
với những người muốn yêu tôi...
và nồng nàn xây mộng...
với những người tôi không biết mặt...
Tắt máy...
tôi trở về phòng...
chìm đắm trong bóng tối đơn côi
Tắt máy...
anh trở về phòng...
lên giường với một vòng tay ấm
Vô tư....
như ánh trăng soi lặng lẽ
đêm tròn...đêm khuyết
Hạnh phúc là đâu..?
Đam mê chốn nào...?
Dường như lâu rồi
tôi ko còn nhớ
cảm xúc yêu đương
như thế nào nữa...
Tôi cứ quay cuồng
với những mối tình mộng mơ
trên đất Ảo...!
Đêm nay...
trong cái lạnh giá rét
chuyển mùa...
Anh tha thiết...
"Nếu ngày nào anh được bên em...
anh sẽ...
hôn lên mắt lên má lên môi em
cả ngày không biết chán...
your face...your smile...so sweet...
nhìn chỉ muốn nựng...muốn yêu..."
Đã từ lâu ...
tôi không còn nhớ
đã có người đàn ông nào
nói với tôi những lời ngọt ngào
và ấm nồng như thế nữa...
nhất là.....
trong cái khoảng khắc....
góc đời...tôi đang đứng...
Họa chỉ có..
từ những giòng thơ tình
lãng mạn cuồng si
từng ngày...
trong thế giớl ảo mộng mà thôi...
Tôi không biết đó...chỉ là...
những câu nói
chót lưỡi đầu môi ?
hay những lời lã lơi...
ong bướm đưa tình ?
nhưng Anh đã làm tôi...
Chết lặng !
cho từng giọt nước mắt...
cứ âm thầm rơi xuống ...
Lại khóc....
Đôi khi...
Tôi cũng muốn lắm...
một vòng tay ôm xiết....
Rất...Thật...như Anh...!!!
" Em xin được khóc cô đơn...
ôi thân phận mình...Thế gian còn ai...? "
|
ML'Amour |
12-07-2010 01:31 PM |
C'est Ma Vie...

" Yêu cho biết bao đêm dài
Cho quen với nồng say..."
Buổi sáng ...
Căn phòng đơn sơ
như những gì đơn giản nhất
trong anh
và tình em
cần thiết như giọt sương mai
cho mặt trời được lấp lánh
Ngày của anh
bắt đầu bằng trang nhật ký em
nơi có lời yêu được ướp bằng mật thơm
và những dòng nước mắt
còn lem nhoà vết máu đầu môi
đêm qua vừa cắn vỡ.
Ôi ! .. buổi sáng trắng sương mù
anh đi trong mây
...
mà đôi chân địa ngục
anh cố níu vóc hình em
dù mơ hồ hơn thiên cổ
Đây rồi .... !
Em tóc biếc chấm vai gầy xanh tuổi
Đôi mắt húp từ màn đêm hư hao
nức nỡ đi em
thổn thức đi em
tim anh ứa dập theo tình yêu
vừa đánh rơi từ giọng ca MT
Những cụm từ hôn vội
thinh lặng môi em mím chặt dỗi hờn
đêm qua ... còn tức tưởi !
Chiều rơi ...
bóng chạy dài trên cỏ sắc
Một ngày buồn rồi cũng trôi đi
thú đau thương mềm hơn bọt sóng
Biển lại hiền hòa như tình yêu
Em cũng hiền ngoan như cánh nõn
Đêm xuống thật gần ...
anh ủ mặt vào đôi chân
em trắng muốt
hương cỏ non bừng dậy
suối trăng vừa rịn máu
Lưỡi đêm liếm dọc dài trên dốc nhớ
Nấm độc trổ mầm
Đêm trinh...
như em chưa lần chạm đôi tay
vào tội lỗi
lá vỡ theo tình yêu mọc cánh
bay trong đêm trăng
mùi thịt da trổ cành
anh nắm tay em...
mình đi vào nguyên thủy
nơi loài người vừa mới biết yêu nhau...
Trinh trắng !
Nồng nàn mộng ảo
say đắm nhất - một thời yêu anh...
" Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa
Kìa phồn hoa còn đó...dấu ân tình..."
|
ML'Amour |
12-28-2010 06:56 AM |
C'est Ma Vie...

" Khóc cho vơi đi những nhục hình...
Nói cho quên đi những tội tình..."
Thế cũng xong...
chỉ còn vài ngày nữa là hết năm...
hết tháng...hết ngày...
Và tôi...vẫn còn đây...!?!!
365 ngày....
viết được 109 trang nhật ký...
Khi buồn thì mới hí hoáy ghi chép ...
Vậy là chỉ có 109 ngày buồn...
rên rĩ...than thân trách phận ??!?
Và những ngày còn lại thì...
có lẽ vui quá nên ko viết gì được ??
Hmm...
Nếu thật vậy thì đời tôi không bi thảm
hay bất hạnh lắm...như tôi tưởng...
Có thể...2/3 ngày còn lại trong năm đó
đều quá vô vị...chán chường...
lặng lẽ trôi qua không luyến lưu
nên tôi đã không buồn viết đến...??
Vì tôi nhớ rõ...
những nụ cười nở trọn vẹn trên môi
đã không đến nhiều như thế...
Mùa Giáng Sinh năm nào...
cũng khơi lại trong tôi nổi niềm đau âm ỉ
như một vết thương không bao giờ lành hẳn...
và dường như năm nào tôi cũng ước ao
tìm lại được những phút giây hạnh phúc
tràn đầy kỷ niệm yêu thương
bên mái ấm gia đình đúng nghĩa...!
cũng như tự nhủ với chính mình
một lần nữa...sẽ cố gắng vượt qua...
cái khúc quanh định mệnh này ...
Chỉ là hoài bảo của một giấc mơ....
tôi mong mỏi và ôm ấp mà thôi...
Cơn cảm bệnh lạ lùng...kéo dài lê thê
như đọa đày vào những ngày cuối năm...
đã làm cho tôi có lúc...mừng hụt....
Cứ ngỡ cơ hội sắp được tương phùng với Ba Mẹ
ở một nơi nào đó...bên kia thế giới...
đang đến với tôi thât gần....
Có lẽ kiếp trước...
tôi đã làm nhiều điều không tốt lắm
nên ước vọng của tôi cứ rơi lạc vào thinh không...
Nợ đời còn phải trả...??
365 ngày tiếp nối...đang hân hoan chờ đón
và sẽ đưa tôi đi về đâu...? chốn nào... ?
Tôi nghĩ mình còn có duyên với Thế giới Ảo
nên tôi đã tồn tại qua hai mùa Noel....
Cám ơn anh...
Cám ơn những tấm chân tình trên đất Ảo...
đã từng ngày cùng tôi nhịp bước...
đã lắng nghe những âm vang cuộc đời...
Nhìn lại....
tôi đã trãi qua một quảng đường thật dài....
xa hơn cả dự đoán của tôi...
Có một người bạn thân thương lắm
bảo rằng tiếng Việt của tôi
có vẽ...tiến bộ hơn xưa rất nhiều ...
Chỉ tiếc là tôi ko thể làm thơ...
như thở...
nhẹ nhàng như áng mây chiều
rơi rất chậm...
êm ả như giòng suối chảy
ngọt ngào...
tràn ngập hương yêu lai láng...
ủy mị mượt mà...
gói ghém qua từng cụm từ
văn hoa lãng mạn...
đượm đặc chất tình...
Thơ tôi...
như ma nhập hồn...
thỉnh thoảng được vài bài nghe xuôi tai
thấm thía...
đến tôi cũng sững sờ thích thú...
nhưng chỉ chợt đến chợt đi...
còn lại thì cứ đơ đơ sao đó ...
thật tình...thực tế...đến ngượng !
và đôi khi...lại vô tình
mang sự khó chiu vô cớ
đến cho người khác ?
Một vài châm biếm vu vơ...
vần pha thật lạ...?
Nhưng may mắn thay...
thế giới hư ảo này lại quá bao la...
cho tôi chỉ muốn làm bóng đêm...
lã lơi...vờn bay trong gió...
theo gót Thiên thần và cả loài Quỷ dữ...!
Vì biết đâu...
cuộc đời lại có duyên với tôi...thì sao ?
gần đèn thì phải sáng...thêm vài năm nữa...
tôi cũng sẽ là một thi hữu trong vườn thơ...
như ai...không chừng...?
Giấc mơ...dù có rã rời....
vẫn là mộng ước cả đời...tôi ấp ủ...!
Có đôi lúc....
tôi như nếm được...cảm được...
hương vị đắng trong thế giới...muôn màu này...
Mai về sau nước mắt có cạn....
|
ML'Amour |
12-31-2010 05:23 AM |
New Year 2011 !

New Year's Resolutions...
* Speak up...!
* Be a Charmer...!
* Sleep on my OWN bed...!
* Learn how to TAKE...! Take and happily Taken...!
:ngapp::chochut::ngapp:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:29 PM. |
|
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.