![]() |
Người Của Thế Giới
Mến tặng thi sĩ Song Ngân, nhạc sĩ Cao Ngọc Dung nhân nghe mấy bài thơ được phổ nhạc. Em quê Việt lang thang trời viễn xứ Thật xa xôi ở tận mãi Âu Châu Những bài thơ em viết nặng u sầu Mang máng giống như tâm hồn tri kỷ Ở Áo quốc, lại làm bên Thụy Sỹ Một thân em mà có cả ba quê Bảo làm sao thơ phảng phất não nề Từng điệu khúc hát lên thành bản nhạc Những bài thơ với nỗi buồn man mác Gợi người nghe, người đọc chút suy tư Quê hương ta còn đó mãi mong chờ Những hy vọng, những ước mơ đổi mới Em gốc Việt bây giờ người thế giới Những làn ranh không cản bút thơ em Mỗi một ngày người đợi được đọc thêm Từng tiếng nói khát khao từ đáy ngực Nguyên Đỗ P.S: Chữ Em chẳng qua để mang chút lãng mạn thôi nha các chị! Nguyên Đỗ |
Ngôn Từ Rắc Rối
Anh dịch bài em lại kêu mắc dịch Tính chửi thề hay chửi xéo anh đây Phải chi em đang ở cạnh tầm tay Anh sẽ nhéo cho em chừa nói bậy Chỉ một chữ cũng gây hiểu lầm đấy Và nhiều khi một dấu cũng đổi xa Sai một ly, đi một dặm đấy mà Chẳng hạn như em yêu, em yếu lắm Chắc xấu hổ mặt đỏ bừng, má thắm Khi người ta nói nhỏ chữ yêu thương Hay đỏ gay đỏ gắt lúc khinh thường Chê em yếu, thân liễu gầy gió thổi Anh đùa tí, đừng giận nha, xin lỗi Cũng như em, anh mắc dịch, giời ơi Một chữ thôi cũng đổi hẳn nghĩa rồi Anh bận dịch bài thơ em mới gởi Nguyên Đỗ |
Mùa Trăng Thôn Dã
Chưa thưởng ngoạn một mùa trăng viễn xứ Anh nghe em diễn tả cảnh đồng quê Cảnh thiên nhiên, ánh trăng rọi đầu hè Nghe thương nhớ quê hương mình ghê gớm Anh chưa thấy bầy nai trong nắng sớm Trên quê người, cảnh vật thật bình yên Thành phố nơi em ở chắc dịu hiền Không tất bật như những nơi đông đúc Không cạnh tranh, cứ thanh nhàn hạnh phúc Như bầy nai bên suối uống vầng trăng Gần thiên nhiên non suối với chim rừng Ước chi nữa như bồng lai tiên cảnh Dưới trăng thanh có bầy chim soải cánh Bay về đâu, em có biết không em Bài thơ em thương nhớ chất chồng thêm Điệu cò lã, cánh chim bay quê ngoại Nguyên Đỗ |
Trăng Mới Tha Hương
Đêm hôm nay trăng miền quê đẹp lắm Tròn to treo lơ lửng giữa không trung Tôi nhìn trăng lòng thấy nhớ vô cùng Cảnh thôn dã trên cao nguyên thuở ấy Vâng đêm đó cũng đêm rằm tháng bảy Cũng trăng này, nhưng đom đóm lại bay Tôi đuổi theo đom đóm, bắt đầy tay Cứ chớp chớp soi đường lên cung Nguyệt Vâng tôi nhớ cảnh trăng vàng tha thiết Nhớ đàn nai bên suối nhỏ tìm trăng Nhớ ngày xưa tôi ước gặp chị Hằng Thăm chú Cuội ngồi gốc đa mơ ước Vâng tôi biết bây giờ tôi chẳng được Thấy mùa trăng trong tầm mắt tuổi thơ Nhưng còn may, gom góp lại đơn sơ Thành lời nhạc, thành ý thơ trăng mới Nguyên Đỗ |
Anh Vẫn Tin Em
Anh vẫn tin em, tri kỷ ơi! Mùa trăng sao sáng đẹp ghê nơi Bài thơ em viết anh còn giữ Thơ có hiện thân hoá kiếp người? Anh với theo trăng, trăng lạnh lùng Trăng là trăng đẹp giữa không trung Mây bay che khuất trăng giây lát Ngơ ngẩn hồn anh thấy chập chùng Gã Lý Bạch xưa say bắt trăng Giòng sông định mệnh, có buồn chăng? Anh đi lội xuống giòng sông ấy Hỏi lão thơ tiên thấy chị Hằng? Một giải sông Ngân ở trên cao Có hiểu lòng anh giữa gió gào Vì thơ chắp cánh bay lên mãi Lan tỏa hương thơm rất ngạt ngào Nguyên Đỗ Đành Chết Theo Trăng Đành chết theo trăng lão Lý à Cho tôi làm bạn với ông nha Ông mê trăng sáng ôm vầng nguyệt Tôi chết vì trăng cũng gọi là ...! Tri kỷ, ông, tôi, cũng nặng tình Hai người thương mãi mảnh trăng xinh Trăng, tôi tri kỷ mà không gặp Nên cứ nhìn sông vớt bóng hình Đành chết theo trăng, cũng một đời Thả mình phiêu lãng suối sông chơi Có duyên có phận còn ra biển Nước mặn ươm nuôi giữ chút người Sóng vỗ trùng dương cũng bập bềnh Tôi - Trăng - Ông ới kiếp lênh đênh Vì trăng kết bạn cùng ông nhé Bớt khổ cô đơn, đợi một mình Nguyên Đỗ |
Em Thổi Hồn Thơ
Em thổi hơi thơ ngập kín hồn Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn Một đàn bươm bướm bay vào ngực Nhịp thở theo thơ cứ phập phồng Em thả du dương với sáo đàn Nhạc hoà trầm bổng ý miên man Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ Nở thắm tươi xinh mặc gió ngàn Em đẩy thuyền mơ ra giữa khơi Sóng đưa thuyền đến bến xa vời Những làn gió mạnh lùa thêm sức Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió trời Em gợi hồn thơ khắp bốn phương Gần em giây phút cũng thiên đường Xa em dưỡng khí như gần hết Từng cánh phượng rơi kín cổng trường Nguyên Đỗ |
Bụi Hồng
Thân em Cát bụi Hồng trần Trong cơn gió bão Có lần qua đây Thân em Bèo dạt Mây bay Nước trôi Lá rụng Đọa đày nhân gian Bụi bay theo gió trăng ngàn Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao Bụi bay thấp Bụi bay cao Một mai biết có đậu vào vai anh? Nguyên Đỗ |
Khi Gió Thu Sang
Khi gió Thu sang lá cũng vàng Ngày người yêu quý bước sang ngang Vàng ai héo hắt thơ thôi viết Với chiếc khăn xưa tưởng nhớ nàng Khi gió Thu sang lá tím hồng Ngày em heo hắt bước qua sông Thuyền mơ rẽ bến đi xa mãi Ai đứng nhìn xa tít biển Đông Khi gió Thu sang lá tủi buồn Còn gì nhắc nhớ Hạ hay Xuân Hồn ai là mảnh trăng Thu vỡ Tan tác về xuôi nước bỏ nguồn Nguyên Đỗ |
Lời Tình Buồn Trong Đêm
Lời tình buồn ru trong đêm Nghe hồn côi, đôi môi mềm Còn đâu ân tình ngày xưa Con đường dài anh bên em Còn mong gì người tình ơi Đêm trăng thanh sao đầy trời Đèn bên đường, trăng trên cao Người tình xưa, giờ xa vời Lời thề nguyền, ai trao duyên Rời nhà trường, bao truân chuyên Rời quê nhà, ta xa nhau Tình nồng nàn, sao mau quên Lời tình buồn gieo tơ vương Ai chia lìa đôi uyên ương Trăng chơi vơi, hồn bồi hồi Lời trong đêm buồn vô thường Nguyên Đỗ |
Mời các chị các anh ghé khu nhà của nhạc sĩ Hà Lan Phương hát bài thơ chị mới phổ nhạc bài thơ Lời Tình Buồn Trong Đêm.
http://www.trinhnu.net/Music/?3927 Chị Ngọc Anh nghe xong viết trên Việt Báo Forums: "Điệu Slowrock sao mà thánh thót , lời ca lại thiết tha ...làm giảm nhẹ đi rất nhiều, đau thương trong Lời tình buồn Hay lắm ...réo rắc lắm, không bi ai\." |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:05 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.