![]() |
Thúc Độ tức đến cau mày lại, nếu không ham mê sắc đẹp của Ôn Băng thì y đã
hạ độc thủ giết nàng Ngọc Mỹ Nhân rất kiêu ngạo ngông cuồng và không biết trời cao đất rộng này rồi. Ôn Băng thấy Thúc Độ có vẻ tức giận liền thất cười nói tiếp: -Ngươi giận dữ như thế làm chi, chả lẽ ngươi lại cho ta cũng nói khoác nói lác như ngươi phải không?Ngươi không mang Thanh Ngọc Câu, thì còn Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn phiến và Huyết ảnh trâm đâu, cứ việc lấy ra thử thách xem Ôn Băng này có đủ tài giáng ma không? Thúc Độ đáp: -Huyết ảnh Trâm là ám khí riêng nội tử, nên Thúc Độ không mang theo. Ôn Băng cười khẩy đỡ lời: -Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu bị người ta cướp mất, Huyết ảnh Thần Trâm thì lại không đem theo, kể ra ngươi cũng khéo thoái thác đấy. Thế còn Vô ảnh Kiếm với Tiêu Hồn Bảo Phiến đâu chả lẽ ngươi cũng đã đem đi khoTrường Sinh cầm rồi hay sao? Thúc Độ có ý muốn chiếm được xác thịt của ÔnBăng, nên tha hồ nàng chế giễu như thế nào, mà y vẫn tươi tỉnh gật đầu đáp: -Vô ảnh Kiếm là một thế võ công gọi là Truy Vân Chế Điện CửuThập Cửu Thức, còn Tiêu HồnBảo Phiến mà lão phu quý nhất, lúc nào cũng mang theo trong người. Ôn Băng lớn tiếng thách thức: -Hay lắm nếu vậy hôm nay bổ cô nương sẽ đấu thử với Tiêu Hồn Bảo Phiến, vật mà ngươi quý báu nhất. Thúc Độ vẫn tủm tỉm cười, lắc đầu đáp: -TiêuHồn Bảo Phiến của lão lợi hại lắm, không ra tay thì thôi mà đã ra tay là phải thấy máu mới thâu hồi lại được, như vậy người có công lực và hoả hầu như cô nương thì địch sao nổi?Cho nên lão phu mới nói không muốn dùng nó để đấu với cô nương. Kêu "ủa" một tiếng, Ôn Băng mới nói tiếp: -Ngươi chả bảo định giết ta để trả thù cho con gái ngươi là gì?Sao trong lời nói của ngươi lại hình như không muốn giết chết bổn cô nương? Thúc Độ cười khẩy đáp: -Muốn trả thù thì có nhiều cách lắm, chứ không phải làm cho đổ máu mới được. Nghe lời nói, để ý nhìn thái độ của đối phương. Ôn Băng biết ngay Thúc Độ đã có tà ý. Cho nên nàng nhìn thẳng vào mặt Dương ma ngạc nhiên hỏi: -Ngươi định dùng cách gì để trả thù? Thúc Độ cười khẩy đáp: -Vợ chồng lão phu chỉ có một đứa con gái cưng thôi lại bị Độc Cô Sách giết chết, tất nhiên lão phu phải dùng thủ đoạn nào độc ác nhất để trả thù chứ. Ôn Băng là người rất trong sạch, không bao giờ nghĩ tới vấn đề dâm ác, nên nàng cau mày lại hỏi tiếp: -Sao lời nói của ngươi lại mâu thuẫn như thế?Vừa rồi ngươi bảo không muốn giết người đổ máu, mà bây giờ lại bảo dùng thủ đoạn độc ác nhất để đối phó? Thúc Độ mặt lộ vẻ tà ý, cười như điên như khùng đáp: -Ôn Băng chả lẽ ngươi lại là một con nhỏ ngu ngốc đến nỗi không biết một tí gì là nhân tình thế thái cả hay sao?Lão phu muốn khiến ngươi đổ máu mà lại không giết ngươi sau này lại còn dùng máu của ngươi để chọc tức Độc Cô Sách nữa. Lão phu nói như vậy chắc cô bé đã hiểu rồi chứ? Đến lúc này Ôn Băng với vỡ nhẽ, hai má trắng như tuyết của nàng bỗng đỏ bừng lên ngay và giận dữ quát: -Quân vô sỉ thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi tự nhận là nhân vật tuyệt đỉnh của võ lâm đương thời! Nàng vừa nói vừa giơ tay lên sử dụng thế "Nguyện Điện Phi Hương" nhằm má trái của Thúc Độ tát luôn. Thúc Độ là người rất kiêu ngạo, có khi nào lại để ý đến một thiếu nữ trẻ tuổi như Ôn Băng, nên y chỉ cười khẩy một tiếng, giơ tay trái lên khẽ hất, định dùng thủ pháp"Kim Ty Thiền Uyển" để chộp lấy bàn tay phải của Ôn Băng. Thế "Kim Ty Thiền Uyển" vốn dĩ là một thế võ rất thường tục nhưng do tay các nhân vật cao thủ như Thúc Độ giở ra thì lại rất thần kỳ, ngoại bí quyết, vững chắc trúng và ác độc ra lại còn thêm bí quyết nhanh nữa khiến Ôn Băng đổi thế nào cũng không kịp chỉ trong nháy mắt cổ tay của nàng đã bị Thúc Độ nắm chặt luôn. Thúc Độ cười ha hả nhấn bảy thành công lực vào bàn tay khẽ bóp một cái, yên trí thế nào Ôn Băng cũng mềm nhũn người ra và ngã vào lòng mình ngay tha hồ để cho mình đùa rỡn nghịch ngợm. Ngờ đâu chân lực của y vừa dồn lên đầu ngón tay một cái đã thấy khác lạ liền bàn tay phải của Ôn Băng bỗng có một môn công lực rất kỳ lạ đưa ra. Chỉ thấy tay nàng bỗng nở lên rồi co lại, xoay đi xoay tới, rồi ở trong bàn tay mình tuột ra luôn và nhanh như chớp nhằm "Tướng ĐàiTử Huyệt" ở trên ngực mình đang bỏ trống mà điểm tới. Thúc Độ thấy thế kinh hãi vô cùng, nhất thời cuống quít không sao tránh né kịp, sau y đành phải thị mấy chục năm công lực ra mà ngửa người về phía sau ngã đến "bình" một cái. Ôn Băng không ngờ Thúc Độ lại nhanh khôn đến thế, liền cười khẩy một tiếng, bàn tay của nàng vội đổi sang thế "Phiên Phúc Càn Khôn" đang đẩy về phía trước bỗng hoá thành đè xuống... theo thân hình của Thúc Độ đang té ngã và tấn công tiếp. Yên trí thế nào cũng đánh trúng chưởng đó nên Ôn Băng đã nghênh tụ đến mười một thành công lực, muốn đánh chết Tam Liệt Dương Ma ngay tại chỗ. Vì vậy mà chưởng lực của nàng rất mạnh, tất nhiên khi đánh xuống thể nào cát bụi cũng bay mịt mù, đá vụn bắn tung lên như mưa ngay chứ không sai. Không ngờThúc Độ đã xoay người sang bên trái và lăn ra ngoài xa tám chín thước, rồi tung mình nhảy lên đứng thẳng luôn. Thì ra Thúc Độ là người đã từng trải trăm trận đấu rất dày kinh nghiệm lâm trận, nên y biết trong lúc hấp tấp tuy dùng thế"Ngoại ThámThiên Tinh" ra tránh né được thế công đó của Ôn Băng rồi.Nhưng Ôn Băng tấn công hụt, thể nào y cũng không chịu để yên cho mình đâu, ắt phải thuận tay tấn công tiếp vì vậy y vừa ngã ngửa người xuống đất, liền dùng ngay năm đầu ngón tay phải điểm xuống mặt đất mượn sức lăn sang bên, đồng thời y lại sử dụng môn khinh công tuyệt đỉnh là "Hoành Độ Thiên Hà" để thân hình của hắn lăn ra xa thêm một chút. Nhờ vậy y mới tránh thoát được thế công của Ôn Băng. Thấy mình đã tấn công luôn hai thế mà Thúc Độ đều tránh thoát được hết mới biết đối phương không phải là kẻ chỉ nói dóc suông mà là người có võ công cao siêu thực sự. Hình như võ công của địch thủ lại còn cao siêu hơn cả NgọcSương với Uất Trì Cảnh và ít nhất cũng ngang tay với Chúc Thiếu Khoan. Hai người đã biết võ công của nhau cao siêu như thế nào, nên không ai dám coi thường ai nữa, hai người cứ đứng yên nhìn nhau thôi, chứ không ai dám tấn công trước cả. Ôn Băng lạnh lùng đáp: -Trong lúc bất ngờ mà ngươi đã tránh được thế Thiên Long Xá Giác với thế Phiến Phúc Càn Khôn của Ôn Băng này, đủ thấy công lực của ngươi cũng rất cao siêu. Càng thấy Ôn Băng có tài ba bao nhiêu, Thúc Độ càng cảm thấy có hứng thêm, y quyết tâm bắt cho được Ôn Băng, rồi ván đóng thành thuyền, lúc ấy mới nói khó dễ với Lục Châu để nàng cho phép mình được thu Ôn Băng làm nàng hầu. Nghĩ tới đó, lòng dâm tà lại nổi lên ngay, Thúc Độ cứ híp mắt lại cười khì hoài. Ôn Băng cau mày, trầm giọng quát hỏi: -Thúc Độ sao người lại cười hoài như thế và cười một cách khó coi lắm. Chả lẽ ngươi chưa biết Ôn cô nương này lợi hại như thế nào hay sao? Cười xong Thúc Độ thủng thẳng đáp: -Lão phu đã biết chưởng của Ôn cô nương rất lợi hại rồi, nhưng lão phu còn chưa được nếm mùi những tài ba khác của cô nương. Ôn Băng là người trong sạch như một thánh nữ, từ nhỏ đến giờ chưa gần gũi những người giang hồ bao giờ, thì làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa bóng lời nói của Thúc Độ. Cũng vì thế nàng không tức giận chút nào, chỉ lạnh lùng nói tiếp: -Người đã nếm qua mùi lợi hại của ta rồi, sao không giở Tiêu Hồn Phiến mà ngươi đã tự cho là rất lợi hại ra đi? Thúc Độ mỉm cười thò tay vào túi lấy một cái quạt đen có hình dáng rất kỳ lạ, vuông tròn không to hơn một thước ra. Thoạt tiên Ôn Băng tưởngTiêu Hồn Bảo Phiến thể nào cũng có một cái quạt nan, hoặc làm bằng thứ đồng mài bằng gió, hay làm bằng một thứ sắt lạnh và bên trong thể nào cũng có thêm bột độc chuyên dùng để điểm huyệt. Nhưng bây giờ nàng thấy chiếc quạt của Thúc Độ vừa lấy ra là một cái quạt trông rất tầm thường, nàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi: -Cái quạt này là TiêuHồn Bảo Phiến mà người đã bảo, Đại Bi TônGiả, Tam Kỳ Vũ Sĩ với các cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàn Vũ Cửu Sát trông thấy cũng phải kinh hồn khiếp đảm đấy à? Thúc Độ gật đầu cười vẻ kiêu ngạo đáp: -Phải, quạt này là một dị báu của võ lâm có một không hai. Ôn Băng mắt vẫn không rời cái quạt, lắc đầu hỏi tiếp: -Nhưng sao chính mắt ta không thấy nó có một cái gì gọi là lợi hại. Cười như điên như khùng, Thúc Độ lạnh lùng hỏi: -Cô nương không thấy nó có chút lợi hại gì phải không?Thôi được để lão phu cho cô nương kiến thức đôi chút nhé? Nói xong, y đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một vòng. Ôn Băng nghe thấy Thúc Độ nói cho mình biết sự lợi hại của TiêuHồn phiến, nàng lại tưởng đối phương thể nào cũng dùng chiếc quạt ấy tấn công mình, nên nàng vội lui về phía sau nửa bước, giơ tay lên để đề phòng. Ngờ đâu đối phương lại không có ý ra tay tấn công mà chỉ đưa mắt nhìn bốn chung quanh thôi, nàng ngạc nhiên vô cùng cau mày hỏi tiếp: -Sao ngươi không ra tay tấn công mà lại còn nhìn ngang nhìn ngược như thế làm gì? Đang lúc ấy,Thúc Độ bỗng thấy một con chim két to bằng một con quạ đen ở trên một cây thông ở chỗ gần đó, y liền giơ tả chưởng lên vẫy con chim két ấy mấy cái. Con chim két ấy hình như biết người nên nó thấy Thúc Độ vẫy tay một cái, liền tà tà bay xuống luôn. Ôn Băng đứng cạnh đó đã trông thấy rõ, biết con chim két ấy không phải là hiểu biết được ý người đâu, sở dĩ nó bay xuống như vậy là bị một công lực rất kỳ dị của Thúc Độ cuốn lấy người nó hút xuống nên nó cứ vỗ cánh lung tung, muốn thoát khỏi phạm vi chưởng lực để đào tẩu mà không sao thoát ra khỏi được. |
Thấy công lực của Thúc Độ kinh người như vậy, Ôn Băng mới biết công lực của
mình còn kém đối phương xa, quả thực mình không phải là địch thủ của y. Con chim két bay tới đỉnh đầu Thúc Độ còn chừng năm thước thì Thúc Độ liền giơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên khẽ phẩy vào người nó một cái, và tả chưởng thì thâu công lực lại ngay. Thúc Độ đã thâu công lực lại, con chim két không còn ràng buộc nữa, nên nó thất kinh kêu lên một tiếng, rồi lại bay trở về cành thông đậu như trước. Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, cọn chim ấy đã cứng đờ ra rơi xuống đất mà chết, mỏ và móng chân của nó đểu có máu đen rỉ ra. Ôn Băng thấy thế hoảng sợ vô cùng, lại hỏi tiếp: -Thế ra quạt của ngươi có độc... Không đợi chờ nàng nói dứt, Thúc Độ đã cười như khùng đờ người: -Có chút chất độc như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, cô nương hãy xem Dương Cương oai lựccủa cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến này. Nói xong y liền dùng cái quạt đó nhằm cây thông bổ một thế như dùng búa bổ xuống vậy. Cây thông cứng rắn thế mà cũng bị khí công của cái quạt bổ gãy ra làm đôi ngay. Ôn Băng thấy thế cả kinh đang định nhìn xem cái quạt đó làm bằng thứ gì? Không ngờ Thúc Độ vẫn chưa thâu tay lại, mà dùng cái quạt đó khẽ vồ xuống một tảng đá xanh lớn ở gần đó. Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một tếng, tảng đá nọ đã bị vỡ tan tành ra ngay. Dùng quạt đánh vỡ tảng đá như vậy chưa đủ làm cho Ôn Băng kinh ngạc, nhưng sau khi Thúc Độ đánh vỡi tảng đá rồi còn có hai điểm khiến Ôn Băng rất kinh hoàng là: Điểm thứ nhất, nghe tiếng quạt va đụng vào tảng đá, nàng biết ngay quạt đó không phải làm bằng sắt, như vậy nàng không kinh ngạc sao được. Điểm thứ hai là những mảnh đá vụn rơi ở dưới đất, hòn nào, cũng đều như hòn nào, hiển nhiên chân lực của lão ma đầu này đã luyện được tới mức thâu liểm tuỳ ý muốn và muốn khống chế như thế nào cũng được. Thúc Độc hớn hở cười, giơ cái quạt Tiêu Hồn Bảo Phiến lên thẳng nói với Ôn Băng: -Ôn cô nương, không phải Thúc Độ này nói khoác, cái quạt này quả thật là một bảo vật hiếm có trên thế gian này. Quý hồ cô nương biết được nó chế bằng thứ gì, thì lão phu sẽ xí xoá mối oan cừu của Độc Cô Sách đã giết con gái lão phu với cô nương ngay. Ôn Băng nghe nói đưa mắt ngắm nhìn cái quạt dị hình ấy một hồi rồi nàng bẽn lẽn lắc đầu đáp: -Tôi không biết nó làm bằng cái gì? Thúc Độ vừa cười vừa nói tiếp: -Cô nương không biết nó làm bằng thứ gì phải không? Để lão phu kể cho mà nghe. Năm xưa lão phu viễn du Đông Hải giết chết được một con trăn đầu như chiếc tỳ bà, hiếm có trên thế gian này, sau lão phu phát hiện con trăn ấy có một chất độc cực hiếm, mà chất độc của nó lại tụ cả ở trên cái đầu vừa tròn vừa bẹp đó cho nên lão phu mới nghĩ ra một cách, là chặt đầu con Đại Đầu Tỳ Bà Mãng, và chỉ lấy cái xương đầy chất độc hình quạt nan ở trên đầu của nó thôi, rồi đem về chế luyện thành Tiêu Hồn Bảo Phiến mà oai trấn càn khôn này. Ôn Băng nghe nói có cái quạt đó làm bằng miếng xương đầu đầy chất độc của con đại mãng xà, trong lòng kinh hãi thầm, liền đưa mắt ngắm nhìn cái quạt ấy một hồi nữa. Thúc Độ lại vừa cười vừa hỏi tiếp: -Cái quạt này chế xong rồi nó có hai cách diệu dụng, một là hữu hình và một là vô hình. Vô hình chỉ cần hơi nghinh tụ chân khí dồn vào đầu quạt, là chất độc ở trong quạt sẽ toả ra đả thương kẻ địch ngay. Còn diệu dụng hữu hình thì bất cứ thứ gì cứng rắn đến đâu như đá hay gang, chỉ dùng cái này sẽ gõ xuống một cái là những vật đó sẽ tan vỡ liền. Cho nên nó mới biến thành một môn khí giới kỳ tuyệt, chuyên môn khắc chế những môn ngãnh công như: Thập Tam Thái Bảo Hoàng Luyện, "Kim Cung Chảo" và "Thiết Bố Sam" chẳng hạn. Nó lại không sợ bảo đao bảo kiếm gì cả. Vừa rồi đã được mục kích sự lợi hại của cái quạt ấy, Ôn Băng biết Thúc Độ nói thực chứ không phải nói như thế để doạ mình đâu, nên nàng cau mày lại, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và hỏi tiếp: -Sao ngươi lại tiết lộ hết sự diệu dụng của môn khí giới này ra như thế? Thúc Độ cười ha hả, đáp: -Lý do ấy rất giản dị, vì lão phu không muốn sử dụng chiếc Tiêu Hồn Bảo Phiến mà gặp ai cũng chết này, để hạ thủ giết cô nương. Ôn Băng ngạc nhiên hỏi lại: -Ngươi không dùng Tiêu Hồn Bảo Phiến thì muốn dùng thứ khí giới gì để đối địch với tôi? Bỏ cái quạt dị hình ấy vào trong túi, Thúc Độ mỉm cười đáp: -Cô nương không có khí giới trong tay thì việc gì lão phu sử dụng đến khí giới? Ôn Băng cười khẩy nói tiếp: -Bổn cô nương chuyên luyện chưởng công, xưa nay không bao giờ sử dụng tới khí giới cả. Vừa rồi ngươi chả đã nếm mùi rồi là gì? Thúc Độ mỉm cười mặt lộ vẻ kiêu ngạo, gật đầu đáp: -Vì đã nếm mùi rồi, lão phu mới nhận thấy không cần dùng tới khí giới cũng có thể kìm chế nổi cô nương. Ôn Băng giận giữ nói tiếp: -Ngươi giám ngông cuông như thế hay sao? Thúc Độ cười như điên như khùng đáp: -Lão phu chịu đấu với cô nương như vậy cũng đã rất coi trọng cô nương rồi, sao lại còn bảo lão phu ngông cuồng? Nếu vậy, Dương Thúc Độ này thử ngông cuồng một phen xem liệu cô nương có thoát khỏi ba thế võ của lão phu không? Nếu cô nương chống đỡ ba chiêu thế, thì lão phu sẽ xoá bỏ bốn chữ "Tam Liệt Dương Ma" đi, từ nay ẩn danh mai tích, không tái xuất giang hồ nữa. Tức giận khôn tả, Ôn Băng quát: -Ngươi tự cho mình là cao thủ hạng nhất trong võ lâm ư? Nhưng ngươi đừng hối hận mà nuốt lời nhé? Thúc Độ vẻ mặt càng ngông cuồng và kiêu ngạo thêm gật đầu đáp: -Cô nương hãy cẩn thận đề phòng, Thúc Độ này không bao giờ nuốt lời đâu. Lão phu ra tay đây. Ngấm ngầm vận thần công lên, Ôn Băng định đánh chớp nhoáng trước, nên Thúc Độ vừa nói xong, nàng đã cười khẩy la lớn: -Chả cần phải chuẩn bị và đề phòng gì hết, chờ ngươi tấn công trước, thà ta tấn công trước cũng vậy thôi. Nàng vừa nói vừa giở tuyệt học ra, tay phải sử dụng thế "Thôi Vân chế Điện", tay trái thì sử dụng thế "Giáp Sơn Siêu Hải" song chưởng cùng tấn công luôn một lúc. Bóng chưởng nhằm đầu đối phương bao chùm xuống ngay. Hai thế võ ấy là tuyệt học hoá hợp và Âm Dương tương sinh, nhất là nàng ra tay tấn công trước, nên oai lực của nàng đã bao trùm một khoảng rộng hơn ba trượng, tha hồ dồn đối phương khôn khéo đến đâu cũng không thoát được. Ôn Băng đấu như vậy, hiển nhiên là nàng có ý giở toàn nội lực ra dối phó. Vì nàng đã có căn bản rất tốt, lại được uống Ngọc Kinh Lộ Dịch, chân khí và nội lực của nàng mạnh không tưởng tượng được, có thể nói những người trẻ tuổi như nàng ít ai có đựoc nội lực mạnh như thế. Nàng đã quyết định phen này đấu với Thúc Độ phải giở hết toàn lực ra tấn công, dù trong ba thế đó cũng không thể nào đánh bại vì nàng sợ trong lúc chống đỡ, hoặc vì kinh nghiệm đối địch của mình hơi kém và mắc phải mưu kế ác độc của đối phương thì sao? Nàng nghĩ như vậy rất phải, và cũng có lý do nhưng tiếc thay, nàng quá coi thường công lực của đối phương. Thúc Độ đã nổi danh mấy chục năm rồi ngoài những môn võ khí và ám khí: "Huyết Anhr Thần Thâm vô ảnh Kiếm, Tiêu Hồn Bảo phiến Đoạt Hồn Câu" ra, y lại còn sở trường tam liệt chân khí, món chân khí này của y cũng vô cùng lợi hại. Y vẫn tự cho là vô địch thiên hạ, và y đã luyện tập ngày đêm. Suốt ba năm rồi. Như vậy, công lực do trời ban cho của Ôn Băng, với nàng đã uống một chút linh dược ấy, thì làm sao mà sánh nổi với công lực của y đã khổ công tu luyện lâu như vậy? Bởi vậy, Thúc Độ thấy Ôn Băng giở hai thế "Thôi Vân Chế Điện" với "Giáp Sơn Siêu Hải" ra, hoà hợp thành một thế tuyệt học tấn công mình, y lại cảm thấy hài lòng nên y rú lên một tiếng rất ngông cuồng, và giơ song chưởng lên, tay trái sử dụng thế "Cự Hổ Đang Môn" tay phải thì y sử dụng thế "Khu Xà Nhập Huyệt" khiến bốn bàn tay va đụng vào nhau. Khi bốn chưởng vừa va đụng vào nhau, Ôn Băng mới biết là nguy tai và mới biết chân lực và nội kình của mình vẫn tự phụ, hãy còn kém đối phương xa. Nàng thấy hai cánh tay đau nhức như gãy, khí huyết trong người dảo lộn tai ù, mắt hoa, hai chân không sao đứng vững, cứ loạng choạng lui về phía sau hoài. Thúc Độ cười khì một tiếng, người y vẫn đứng yên mà y chỉ dùng ngón tay co lại khẽ búng một cái, nhắm đúng vào yếu huyệt của Ôn Băng đã té ngã ở chỗ cách xa y bảy tám thước mà điểm tới. Tam Liệt Dương Ma đã kìm chế Ôn Băng dễ dàng như vậy, sao vừa rồi y lại lấy TiêuHồn Bảo Phiến ra khoe khoang như thế làm gì? Thì ra Thúc Độ không những động lòng dâm tà, mà y còn cảm thấy Ôn Băng đẹp tuyệt, trên thế gian này ít có người được bằn nàng, nên y không nỡ vui chơi rồi lại giết nàng ngay, muốn lấy nàgn làm tỳ thiếp để hưởng vui thú mãi mãi. Y đã định tâm muốn chiếm được Ôn Băng mãi mãi, thì tất nhiên y phải làm thế nào cho nàng ta tâm phục trước, cho nên y mới lấy Tiêu Hồn Bảo Phiến ra đánh chết con chim, chặt cây, đập vỡ đá là để khoe khoang cho Ôn Băng thấy tài của mình mà kính phục đến mình thôi. |
Hồi 35
TẶNG KIẾM ĐỂ LẠI RĂNG Dương Thúc Độ cũng biết mình là người già nua, đầu tóc bạc phơ như vậy không xứng đôi vừa lứa với Ôn Băng, nếu dùng lời lẽ ngon ngọt yêu cầu không xong thì đến phải dùng lời lẽ cứng rắn ra đối phó, chờ tới khi ván đã đóng thuyền rồi, thì chắc nàng t a cũng phải theo mình, chứ không có lý do gì mà phản đối nữa. Y đã quyết định như vậy, liền vận công lực kìm chế các nơi yếu mạnh ở chân tay của nàng trước, rồi điểm vào yếu huyệt câm và để nàng hồi phục lại trí giác. Sở dĩ y làm như thế là hoàn toàn muốn được hưởng thụ. Thúc Độ vốn dĩ là con ma đói trong sắc giới. Ma vương của các bông hoa biết nói. Tuy y quyết định dùng thủ đoạn cứng rắn để chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà của Ôn Băng, nhưng lại hiềm một mỹ nhân không có trí giác, thì dù mình có hành dâm được cũng thiếu vui. Nhưng y lại sợ khi Ôn Băng đã hồi tỉnh rồi, có bao giờ nàng lại cam tâm theo mình?Vì thế trước khi giải yếu huyệt mê man cho nàng, y phải điểm vào các yếu huyệt ở chân tay để cho nàng mềm nhũn, không còn hơi sức đâu mà kháng cự được nữa. Chân tay không kháng cự nổi mà mồm vẫn nói được, nhỡ trong lúc hành lạc, bị nàng nổi giận nàng mắng chửi, có phải là mất vui không? Vì những lý do ấy mà y điểm yếu huyệt chân tay của Ôn Băng xong, lại còn điểm yếu huyệt câm của nàng trước, rồi mới giải huyệt cho nàng lại tỉnh... Ôn Băng vừa tỉnh táo xong đã trợn trừng hai mắt lên, lo âu, trống ngực đập rất mạnh, không biết làm thế nào cho phải? Cứ xem đôi mắt đầy dâm dục của Thúc Độ, nàng đã biết sắp có chuyện gì xảy ra, rồi y bắt đầu cởi quần áo nàng ra. Ôn Băng đã bị điểm các yếu huyệt, chân tay không cử động được mồm không nói được, không sao phản kháng nổi, sắp bị lão ma đầu làm nhơ nhuốc tấm thân ngọc ngà của mình đến nơi, nàng không biết làm thế nào, chỉ có hai hàng lệ ứa ra thôi. Không gì bằng mỹ nhân ứa nước mắt ra, ma lực ấy quả thật vô biên. Thúc Độ thấy Ôn Băng khóc, liền động lòng thương mỉm cười khẽ nói: -Lão phu cũng biết, dưới ánh sáng mặt trời như thế này, mà chúng ta hoà hợp với nhau, thể nào cô nương cũng hổ thẹn chịu không nổi. Thôi được, để lão phu đưa cô nương đến một chỗ kín đáo, rồi chúng ta sẽ tận tình khoái lạc thì hơn. Nói xong, y ẵm Ôn Băng, đi xuống sườn núi để tìm kiếm xem có hang động nào bí ẩn và sạch sẽ. Nhưng khốn nỗi Thúc Độ lại không thuộc địa hình của núi Dã Nhân này, nên y tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào thích hợp.Tuy đã vượt qua mấy ngọn núi, và đã tìm thấy mấy hang động nào cũng nhơ bẩn vô cùng, hình như bên trong có ác trùng độc xà ẩn nấp. Ôm người đẹp trong lòng, lúc ấy lửa dục đã bốc lên Thúc Độ không sao nhịn được, liền đặt Ôn Băng nằm xuống bãi cỏ dưới một chân núi cao, rồi y cười khì và nói: -Ôn cô nương, Thúc Độ đã tốn công đi tìm kiếm khắp mọi nơi mà không sao tìm thấy một hang động sạch sẽ để chúng ta ở tạm nên hôm nay chúng ta phải tạm lấy đất làm chiếu lấy trời làm màn, để cùng vui thú một phen trước vậy. Lúc ấy Ôn Băng không những không có sức kháng cự, mà cần chết cũng không được nên nàng chỉ có một cách là khóc sướt mướt thôi. Nàng thấy Thúc Độ đã bắt đầu cởi từng cái áo của mình ra... Chỉ trong nháy mắt, trên người của Ôn Băng chỉ còn lại cái áo lót mình với cái quần đùi, Thúc Độ cười tít mắt lại đang lúc sắp sửa vào cuộc, có ngờ đâu Điền Thúy Thúy với Độc Cô Sách hai người lại vừa đi tới. Lúc ấy Độc Cô Sách với Điền Thúy Thúy hai người đang ở trên đỉnh núi, định chạy xuống Ly Hồn cốc, ngẫu nhiên trông thấy tình hình của Dương Thúc Độ định hãm hiếpÔnBăng như vậy, hai người không tức giận sao được? Thúy Thúy khẽ hỏi chuyện Độc Cô Sách, mới biết thiếu nữ tuyệt đẹp nằm yên ở dưới đất như một con cừu non tha hồ cho Thúc Độ dày vò là Ôn Băng. Nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ bảo Độc Cô Sách rằng: -Sách đệ, hãy nghe tôi nói đã... Có thế thì mới cứu được Ôn Băng cô nương thoát khỏi bàn tay ma của Thúc Độ. Lúc này Độc Cô Sách đã loạn hết tâm trí rồi, tất nhiên việc gì cũng phải nghe lời Thúy Thúy. Thúy Thúy liền truyền cẩm nang diệu kế cho chàng. Khi hai người định đoạt kế hoạch xong thì bên dưới Ôn Băng đã như con cừu non sắp bị mãnh hổ vồ rồi. Cởi tới quần áo lót của Ôn Băng xong, Thúc Độ mới bắt đầu cởi quần áo của mình, thì y bỗng nghe thấy phía trên có tiếng ca rất thánh thót vọng xuống rằng: "Tác siêu Thần Nữ hội Tương Vương, Đệ tử triền miên trảo tử cuồng, Phiên bị úng liên phong vũ sậu, Toạ thoa do đới ỷ la hương" Tạm dịch: "Đêm qua Thần Nữ Tương Vương, Gặp nhau tìm giấc mê cuồng say sưa, Kìa ai vùi dập gió mưa. Lật chăn trông thấy lòng chua xót lòng. Kim thoa vừa rớt xuống xong, Qua làn áo lụa hương nồng đâu đây" Tiếng ca rất dâm đãng, lời ca lại rất khiêu gợi khiến Dương Thúc Độ phải ngạc nhiên ngửng đầu lên, cả Ôn Băng như một con cừu non nằm ở trên thớt chờ người mổ xẻ, nước mắt chứa chan, nghe thấy tiếng ca cũng phải ngạc nhiên ngửng đầu nhìn theo. Thì ra tiếng ca đó từ trên một tảng đá ở trên lưng núi vọng xuống và trên tảng đá có một đôi nam nữ ôm nhau. Thúc Độ đã nhận ngay ra đôi nam nữ này chính là Lục YULinh Điền ThúyThúy và người yêu của nàng là Mộ Dung Bích. Ôn Băng chỉ nhận ra được Độc Cô Sách thôi chứ không biết Điền Thúy Thúy là ai?Nàng không những nghi ngờ thiếu nữ áo xanh đang âu yếm với Độc Cô Sách, mà trong lòng nàng bỗng tự dưng có một ngọn lửa ghen bốc lên nữa. Thúy Thúy nhìn thấy Thúc Độ đã ngửng đầu nhìn rồi, nàng liền rời khỏi lòng Độc Cô Sách đứng dậy sửa lại mái tóc, nắn nót quần áo, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống bên dưới như một đám mây xanh biết bay vậy. Thúc Độ thấy Thúy Thúy hiện thân biết không thể nào cưỡng hiếpÔn Băng được nữa, thế là y hoá lửa dục thành lửa giận, nghiến răng mím môi và cau mày lại. Vừa xuống tới bên dưới, Thúy Thúy đưa mắt liếc nhìn Ôn Băng một hồi, rồi mới cười cười the thé nói với Thúc Độ rằng: -Dương đại ca thực là một con mèo tham ăn tục uống đã được nếm mùi ngọt ở Tần Diệu Liên đại tỷ rồi, bây giờ lại còn chạy tới núi Dã Nhân này ăn vụng thêm nữa. Thúc Độ dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng xầm nét mặt lại lẳng lặng không nói năng gì cả. Thúy Thúy vẫn hớn hở, nũng nịu cười hỏi tiếp: -Tại sao Dương đại ca lại tức giận như thế. Có phải trách tiểu muội đã phá dám cuộc vui của đại ca đấy không?Chẳng hay đại ca đã vào trong LyHồn cốc, cứu được Sở Lục Châu đại tỷ ra khỏi chốn nguy hiểm chưa? Thấy nàng vẫn còn nói dóc, Thúc Độ càng tức giận thêm, rú lên một tiếng, mồm thì quát lớn: -Điền Thúy Thúy, sao ngươi dám đặt điều nói dối Dương Thúc Độ này, đánh lừa ta phải vội vã đi từ núi La Phù tới đây như vậy? Thấy Thúc Độ gọi nàng nọ là Điền Thúy Thúy, Ôn Băng kinh hãi vô cùng nghĩ bụng: "Thì ra y đã cùng Bạch Phát Quỷ Mẫu, kẻ thù giết mẹ ta, đi Đại Hán Dương phong ở trên Lư Hán và bị ta hay biết trước, nên y thị với kẻ thù của ta mới vội bỏ chạy ngay. Nhưng sao Độc Cô Sách lại âu yếm với một dâm oa đãng phụ khét tiếng như thế". Thấy Thúc Độ hỏi như vậy, Thúy Thúy vẫn ung dung cười và trả lời với Tam Liệt Dương Ma, mặt đang lộ sát khí đằng đằng rằng: -Dương đại ca đi một phen đến núi DãNhân như thế này không tốt hay sao?Nếu không nhờ ĐiềnThúy Thúy đặt điều, thì giỏi lắm đại ca cũng chỉ được nếm mùi cái mụ già Tần Diệu Liên ở trong núi La Phù thôi, chứ làm gì được diễm phúc vô biên, lượm được một mỹ nhân vừa trẻ tuổi, vừa đẹp đẽ, lại nhu mì yểu điệu như thế kia? Thúc Độ cười khẩy đáp: -Điền Thúy Thúy, ngươi đừng có già mồm như thế nữa, nếu ngươi không nói ra được lý do tại sao lại đánh lừa Dương Thúc Độ ta, để lão phải đi xuống đến núi Dã Nhân này một phen, thì lão phu sẽ cho ngươi chết ngay dưới Tam Liệt Chân Khí hay Tiêu Hồn Bảo Phiến luôn. Điền Thúy Thúy cũng trợn ngược đôi lông mày lên cười khẩy một tiếng và trả lời luôn: -Dương Thúc Độ,Tam Liệt Chân Khí với Tiêu Hồn Bảo Phiến của ngươi chỉ có thể doạ nạt nổi người khác thôi, chứ đối với Lục YULinh này thì không vào đâu hết. Ngươi muốn ta nói cho ngươi hay là tại sao ta lại lừa dối ngươi, chuyện đó không có khó khăn gì nhưng ngươi phải cho ta biết trước tại sao một người có võ công tuyệt đỉnh, có thân phận rất cao trong võ lâm như ngươi mà ban ngày ban mặt lại định cưỡng hiếp một thiêu nữ như thế? Thúc Độ hổ thẹn đến mặt đỏ bừng vội cãi bừa rằng: -Đó không phải là ta cưỡng hiếp, mà là ta trả thù. Thúy Thúy nghe nói liền cười khanh khách đỡ lời: -Lý do này mới mẻ thật, lại có cả cách cưỡng gian để trả thù nữa!Nhưng không hiểu thù này là thù gì và sâu đậm như thế nào? Thúc Độ nghiến răng mím môi đáp: -Mỗ trả thù cho con gái của mỗ. Thúy Thúy kêu "ủa" một tiếng, giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc hỏi tiếp: -Người giết con gái của Dương đại ca chả là Độc Cô Sách là gì? Thúc Độ chỉ tay vào mặt Ôn Băng hậm hực đáp: -Y thị là người yêu của Độc Cô Sách lão phu không tìm thấy tên Độc Cô Sách thì phải đem y thị ra để trả thù tuyết hận trước, như vậy không phải là vô lý. |
Thúy Thúy vừa cười vừa nói:
-Tôi rất thông cảm việc làm của đại ca nhưng còn một vấn đề này nữa tôi muốn thỉnh giáo thêm? Thúc Độ cau mày lại hỏi: -Việc gì nói mau lên? Thúy Thúy trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng đáp: -Trên giang hồ, những việc kết oán tầm thù, ai cũng đều nói:"Oan hữu đầu, trái hữu chủ", như vậy mới không đến nỗi dây dưa rắc rối, oan nghiệp tuần hoàn. Giả sử đại ca không tìm kiếm ra Độc Cô Sách, thì ban ngày ban mặt như thế này, với thân phận của một nhân vật thượng thặng trong võ lâm, mà sa đoạ thành giặc hái hoa như thế có nên không? Bị Thúy Thúy mắng mình là giặc hái hoa, Thúc Độ thẹn vô cùng nhưng vẫn gượng cười khẩy đáp: -Dương Thúc Độ này là người từng trải, bình sinh đã ngự không biết bao nhiêu là đàn bà con gái rồi, quý hồ tìm thấy Độc Cô Sách thì sẽ không coi Ôn Băng này là kẻ thù nữa, có bao giờ lão phu lại ham mê sắc đẹp của y thị đâu? Thúy Thúy mỉm cười, đỡ lời hỏi: -Mấy lời nói này của đại ca, dù sao cũng còn có một chút khí vị anh hùng, đại ca hãy buông tha ngay Ôn cô nương ra đi, để tiểu muội chỉ điểm cho đại ca đi kiếm Độc Cô Sách. Chẳng hay đại ca có bằng lòng không? Thúc Độ đùng đùng nổi giận, quát mắng: -Điền Thúy Thúy, ngươi đã đánh lừa được ta một lần, lại còn muốn đánh lừa ta lần thứ hai nữa hay sao? Ôn Băng thấy hai người nói với nhau như vậy càng ngơ ngác không hiểu thêm. Nàng thấy rõ ràng Thúy Thúy thân mật với Độc Cô Sách như thế, tất nhiên phải là bạn tâm giao với nhau, nhưng nàng không hiểu tại sao Thúy Thúy lại có ý định cứu mình? "Độc Cô Sách đang ngồi ở trên tảng đá lớn kia, trông thấy ta bị quẫn bách thế này, sao chàng không xuống cứu giúp, mà chỉ để cho Thúy Thúy ra mặt nói với Thúc Độ như thế? Rõ ràng Thúc Độ muốn tìm kiếm ĐộcCôSách để trả thù cho con gái, sao y trông thấy Độc Cô Sách hẳn hoi mà lại không nhận ra được kẻ thù của mình đang ung dung ngồi ở trên kia nhìn xuống mỉm cười". Tất cả những nghi vấn đó đã kết thành một cái gút thắt cột lấy đầu óc của ÔnBăng. Nàng là người rất thông minh mà nghĩ mãi không sao cởi được cái gút ấy. Thúy Thúy thấy Thúc Độ trách móc vì chuyện đánh lừa, lại cười khanh khách hỏi tiếp: -Dương đại ca có biết lần trước ở trong Đơn Quế giấp tiểu muội lại đặt điều đánh lừa đại ca không? Thúc Độ kêu la rất quái dị đáp: -Đó là vấn đề lão phu đang muốn hỏi sao ngươi lại hỏi lão phu như thế? Nếu ngày hôm nay ngươi không nói được lẽ phải, lão phu sẽ xử trí với tiện tỳ Ôn Băng cùng một lúc tức thì. Kêu "ối chà" một câu Thúy Thúy cất giọng cười lẳng lơ rồi đáp: -Tưởng đại ca xử trí tiểu muội như thế nào, xử trí bằng cách đó thì tiểu muội chẳng hãi sợ chút nào.Ôn cô nương là một cô gái trinh trắng hoặc giả cô ta chịu không nổi thủ đoạn cuồng bạo của đại ca. Còn Điền Thúy Thúy đây đã có tiếng là chiếc thuyền hiền từ ở trên bể dục, đã chở không biết bao nhiêu người rồi quý hồ Dương đại ca hứng thú là tiểu muội vui lòng tiếp đaị ca ngay. Nhưng chỉ sợ nội gia chân lực của đại ca tuy cao, tới khi dự cuộc phong lưu chiến này, chưa chắc đã địch nổi ĐiềnThúy Thúy ba hiệp. Quả thực Thúc Độ đối với một nàng bất kham như Điền Thúy Thúy cũng phải cảm thấy nhức óc và chống đỡ không nổi ba tấc lưỡi của nàng ta, nên y liền biến sắc mặt, trầm giọng hỏi: -Điền Thúy Thúy, ngươi đừng nói nhiều lời thừa nữa!Chẳng hay ngươi có mau nói rõ nguyên nhân cho lão phu biết taị sao ngươi lại đánh lừa lão hu như thế? Thúy Thúy thấy Thúc Độ ngấm ngầm vận thần công ra tay, liền mỉm cười và thủng thẳng nói tiếp: -Nếu Dương đại ca muốn hỏi, thì tiểu muội phải nói thực cho đại ca hay. Sở dĩ lần ấy tiểu muoiọ đặt điều nói dối đại ca là vì lúc ấy Độc Cô Sách đang ở trong Đơn Quế giáp, tiểu muội lại rất thương chàng ta, chỉ sợ đại ca kiếm chàng để tầm thù, nên mới làm cho đại ca phải đi tới núi Dã Nhân để đại ca được thân thiện với Hoàn Vũ Cửu Sát. Thúc Độ nghe nói có vẻ ngạc nhiên chỉ tay vào Độc Cô Sách đang ngồi ở trên lưng núi mà hỏi tiếp: -Ngươi với Mộ Dung Bích lúc nào cũng như hình với bóng thì làm sao mà ngươi lại yêu Độc Cô Sách được? Điền Thúy Thúy ôm bụng cười tít mắt lại.Thúc Độ càng tức giận thêm liền hỏi tiếp: -Ngươi cười cái gì? Thúy Thúy dùng răng cắn môi dưới, lắc đầu vừa cười vừa đáp: -Tôi cười Tam Liệt Dương Ma là một tên võ lâm cao thủ chỉ có cái hư danh suông thôi, chứ sự thực thì là một người mù mờ mắt. Đến câu tục ngữ người ta thường nói: "Nhỡn tiền hữu Phật, hà bất linh sơn"(trước mắt lúc nào cũng có Phật, núi nào cũng linh thiêng), mà cũng không biết. Lần này Thúc Độ đã hơi vỡ nhẽ, liền giật mình kinh hãi và vội ngửng đầu nhìn Độc Cô Sách đang kiêu ngạo ngồi ở trên tảng đá hậm hực lườm chàng một hồi, rồi quát hỏi: -Điền Thúy Thúy, theo lời ngươi nói chả lẽ tên Mộ Dung Bích kia chính là Độc Cô Sách hoá danh phải không? ĐiềnThúy Thúy cười nũng nịu đáp: -Như vậy kể ra Dương đại ca cũng không đến nỗi ngu xuẩn lắm đâu. Thúc Độ biết mình đoán không sai liền nghiến răng mím môi vận thần công vào hai cánh tay, định nhảy lên tấn công Độc Cô Sách nhưng y vừa bước được một bước, lại bỗng cười khẩy lắc đầu đáp: -Lão không tin y lại là Độc Cô Sách. Sao các ngươi lại cứ thích làm trò để đùa rỡn lão phu như thế? ThúyThúy bật cười trả lời: -Nếu Dương đại ca không tin, Thúy Thúy này xin chứng minh cho đại ca xem? Thúc Độ trợn mắt lên hỏi: -Chứng minh bằng cách nào? Thúy Thúy chỉ Ôn Băng vừa đáp: -Đại ca hãy giải những nơi yếu huyệt ở chân tay của Ôn cô nương ra trước.Thúy Thúy này sẽ lấy một vật có thể chứng minh được thân phận của Độc Cô Sách cho đại ca xem. Nói xong, y liền giơ tay lên không búng mấy cái quả nhiên y giải được thủ pháp điểm huyệt độc đáo cho Ôn Băng liền, nhưng y lại quên mất giải huyệt câm cho nàng ta. Bị điểm huyệt quá lâu, bây giờ tuy đã được giải huyệt rồi nhưng Ôn Băng vẫn phải chờ đợi cho khí huyết chạy đều đã, mới có thể hành động được. Độc Cô Sách thấy Thúc Độ đã giải huyệt cho Ôn Băng rồi liền rú lên một tiếng thực dài mới từ từ đứng dậy. Thúy Thúy đã nói vọng lên rằng: -Hiền đệ, TamLiệt Dương Ma tìm kiếm Sách đệ mãi mà không thấy đấy, nhưng tiếc thay y có mắt mà không ngươi, lần trước ở Đơn Quế giáp trên núi La Phù đã gặp mặt hiền đệ rồi mà y bỏ lỡ.Bây giờ y lại không tin hiền đệ chính là Độc Côđại hiệp đã giết chết con gái của y, vậy hiền đệ cứ lấy tín vật ra cho y xem, rồi ở ngay đây mà kết liễu mối oan cừu này cho xong đi. Độc Cô Sách cười khẩy, đưa tay lên vai lấy cái hộp gỗ xuống và rút ngay "Đoạt Hồn Thanh Ngọc Câu" ra cầm ở trong tay. Đoạt HồnThanh Ngọc Câu vốn dĩ là vật báu của Sở Lục Châu, nhưng vì quá cưng Dương Tiểu Đào, nên Âm Ma mới tặng cho con gái cưng cái móc ngọc ấy, và Thúc Độ đành phải đưa thanh Đoạt Hồn Bạch Ngọc Câu cho vợ sử dụng, còn mình thì dùng Tiêu Hồn Bảo Phiến để làm khí giới. Bây giờ Dương Ma thấy khí giới đã làm cho vợ chồng mình nổi danh quả đã lọt vào tay của Độc Cô Sách, y không chần chừ gì nữa, liền rú lên một tiếng thật dài, tung mình nhảy lên cao hơn năm trượng, đâm bổ về phía Độc Cô Sách đang đứng ở trên lưng núi. Vừa rồi Thúy Thúy đã dặn bảo Độc Cô Sách rồi, dù nàng với chàng có liên tay cũng chưa chắc địch nổi Thúc Độ, chỉ có lợi dụng trong khi y đau lòng vì con gái cưng bị giết, lửa thù bốc lên đùng đùng rồi Độc Cô Sách liền cho y biết rõ tên họ và dụ y ra nơi khác, như vậy Thúy Thúy mới có thể cứu được Ôn Băng thoát khỏi bàn tay ma được. Làm như thế quý hồ sau vẫn giữ được sự bình tĩnh, thì khong bao giờ ngộ hiểm đâu. Vì hai người tuy cách nhau mười mấy trượng, nhưng Thúc Độ từ ở dưới nhảy lên bao giờ cũng khó khăn hơn, chờ khi y lên tới lưng núi Độc Cô Sách có thể lợi dụng thời gian ấy chạy ra ngoài xa năm mươi trượng liền. Hai người toàn là nội gia cao thủ tuy công lực và hoả hầu có hơn kém nhau, nhưng tốc độ khinh công không đến nỗi chênh lệch cho lắm không thể đuổi kịp ngay được, quý hồ Độc Cô Sách dụ được Thúc Độ qua khỏi hai ngọn núi, rồi chàng tìm kiếm một khu rừng hay một chỗ bí mật nào mà tạp núp, chờ Thúc Độ đuổi vượt qua lúc ấy mới lẻn ra, là có thể tạm lánh được mối tai hoạ trước mắt này. Thúy Thúy đã dặn đi dặn lại, bảo Độc Cô Sách đừng có thị mình tài ba, nhất định không chịu phục mà muốn nhân dịp này đấu thử với Tam Liệt Dương Ma tiếng tăm đã lừng danh thiên hạ một phen, nếu chỉ hơi chậm trễ một chút, mà để cho kẻ địch tiến tới gần, thì lúc ấy không sao chạy thoát được, mà còn bị mang hoạ vào thân là khác. Thúy Thúy dặn bảo như vậy Độc Cô Sách không dám liều lĩnh thực, nên chàng vừa thấy Thúc Độ kêu rú và tung mình nảy lên thì chàng đã múa tít ThanhNgọc Câu và cũng cất tiếng rú luôn mồm rồi đào tẩu luôn. Chờ Thúc Độ lên được tới ở lưng núi thì Độc Cô Sách đã chạy được hơn năm mươi trượng và chạy vòng qua chân núi một cái đã hút bóng ngay. Tới lúc nàyThúc Độ thể nào cũng phải đuổi bắt cho được Độc Cô Sách mới thôi, huống hồ y lại biết võ học của Độc Cô Sách như thế nào, dù đối phương có là cao thủ hạng nhất, đôi bên cách nhau có mấy chục trượng như vậy, mình chỉ cần giở thần công ra là có thể đuổi theo kịp. Cho nên y không do dự gì hết, liền nổi giận rút lên một tiếng tung mình nhảy lên đuổi theo ngay. |
Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách vớiThúc Độ kẻ chạy người đuổi xa rồi, nàng mới
thở nhẹ một tiếng, rón rén đi tới cạnh Ôn Băng tủm tỉm cười và hỏi: -Tiểu muội họ Ôn đã được giải huyệt rồi sao không đứng dậy mặc quần áo đi? Ôn Băng nghe nói vẻ mặt lỳ lỳ, hai mắt lờ đờ đưa mắt nhìn Thúy Thúy không trả lời gì cả. Phần vì yếu huyệt câm của nàng chưa giải thoát phần thứ hai nàng mồ côi cha mẹ từ hồi còn nhỏ, trải qua bao gian nan, lúc nào cũng sống trong hoàn cảnh uất hận, sau khi kết giao với Độc Cô Sách một lang quân rất lý tưởng, thì tất nhiên lòng nàng để hết vào Độc Cô Sách. Bây giờ tuy sự trinh bạch của nàng được toàn vẹn nhưng dù sao Thúc Độ cũng làm cho nhục nhã một phen, sự kích thích đó đã làm nàng một thiếu nữ cso tính nết rất cương liệt, đã như thần trí thất thường trnog lòng chứa đầy lửa giận. Huống hồ mắt nàng lại trông thấy Độc Cô Sách âu yếm với Điền Thúy Thúy, một dâm nữ khét tiếng trên đời, ân ái như đôi vợ chồng thực, như vậy nàng không căm giận thêm sao được. Ngoài hai điều đó ra lại còn một điều lợi hại hơn thếnữa là mẫu hận. Ôn Băng biết Thúy Thúy là bạn thân của Bạch Phát Quỷ Mẫu, kẻ thù đã giết chết mẹ mình, nên nàng vẫn quyết định, nếu không tìm thấy TiêuAnh trả thù cho mẹ, thì hãy kiếm Thúy Thúy tiết hận trước. ý niệm này của nàng cũng như Thúc Độ tìm không thấy Độc Cô Sách muốn dày vò Ôn Băng để gián tiếp trả mối thù cho con gái vậy. Vì những nguyên nhân ấy, cho nên Ôn Băng phải ngấm ngầm vận công lực để hạ độc thủ tấn công Điền Thúy Thúy. Từ khi ở trong Thanh Tâm am, Thúy Thúy đã hối cải, đang là một người độc ác như rắn rết nay đã biến thành con người hiền từ như một nhà tu hành đã đắc đạo. Nên nàng ta ngờ đâu mình đã khổ tâm biết bao, để mong cứu được Ôn Băng thoát nạn, thì Ôn Băng định giở độc thủ ra giết hại mình. Thúy Thúy từ từ đi tới cạnh Ôn Băng rất ân cần mỉm cười hỏi: -Tiểu muội họ Ôn sao không nói năng gì và cũng không đứng dậy như thế?Có phải hiền muội bị kìm chế quá lâu huyết mạch không lưu chuyển được, nên mới không sao cử động được phải không?Nào hiền muội hãy vận khí điều nguyên cho máu chạy đều để tôi dùng Tiên Thiên chân khí truyền sang người hiền muội, giúp hiền muội một tay nhé? Nói xong nàng vừa cúi xuống thì đã bị Ôn Băng tát luôn hai cái liền. Ôn Băng đang tức giận khôn tả, thì tất nhiên hai cái tát ấy của nàng phải nặng đến thế nào, huống hồ nàng đã được uống "Ngọc Kinh LộDịch"chân lực của nàng lại còn mạnh hơn Độc Cô Sách và ThúyThúy không hề phòng bị gì cả thì làm sao mà tránh nổi và chịu đựng làm sao nổi? Nên chỉ nghe thấy một tiếng kêu rú rất thảm khốc, Thúy Thúy đã bị Ôn Băng đánh bắn tung ra ngoài xa năm bước, nếu là người khác thì có lẽ bị hai cái tát ấy của Ôn Băng đã bể sọ ra chết một cách rất thảm khốc rồi. Cũng may Thúy Thúy là người có tuyệt học, nội công lại rất cao siêu nên mới không bị chết ngay tại chỗ. Nhưng khi nàng gượng ngồi dậy thì mặt đã dính đầy máu, hai hàm răng đã bị đánh vỡ và có hai chiếc răng hàm rụng xuống nữa, hiển nhiên nàng bị thương rất nặng. Thúy Thúy ngơ ngác, nhưng vẫn cố nhịn đau với giọng rất yếu ớt, mắt nhìn thẳng vào mặt Ôn Băng mà gọi tiếp: -Tiểu... muội... họ... Ôn... Nhưng nàng chưa nói xong đã ngắt lời ngay, vì nàng thấy hai mắt của Ôn Băng tia ra hai luồng ánh sáng giận dữ và đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt mình. Hình như quên cả mặc quần áo mà chỉ muốn xông lại tấn công mình một lần thứ hai vậy. Thúy Thúy là người rất thông minh, thấy thế nàng đã biết ngay tại sao Ôn Băng lại tức giận mình mà đột nhiên ra tay tấn công một cách ác độc như vậy. Đồng thời nàng còn biết lúc này đầu óc của Ôn Băng đang u mê không khi nào nàng ta chịu nghe mình kể ra đầu đuôi câu chuyện để giải thích sự hiểu lầm đâu. Dưới hoàn cảnh này, ThúyThúy không còn cách nào hơn, là chỉ nhân lúc Ôn Băng chưa kịp ra tay tấn công mình lần thứ hai liền thở dài một tiếng, ứa hai hàng lệ ra quay người rút lui luôn. Thúy Thúy đã bỏ đi, tất nhiên Ôn Băng không dám đuổi theo nữa, vì lúc này nàng chỉ mặc có một cái quần đùi với cái áo lót thôi, nàng phải mặc quần áo ngoài vào và phải trấn tĩnh lại thần trí cùng vận khí hành công để tự giải huyệt câm trước. Thúy Thúy với tấm lòng tan nát nhảy nhót luôn mấy cái đã rời khỏi Ôn Băng mấy chục trượng, nước mắt lại nhỏ xuống ngay, nàng biết rõ lòng của Ôn Băng chỉ vì hiểu lầm mà nên. Sở dĩ nàng ứa lệ ra như thế không phải là tức hận Ôn Băng, mà là nghĩ đến thân phận và quá khứ của mình. Vừa xuống đến chân núi, nàng đã gặp Độc Cô Sách đang quay lại. Khi nhìn thấy nàng với hình dạng thiểu não như vậy, chàng vội vàng hỏi: -Thúy tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?Ôn Băng đã ra tay với tỷ ư? Thúy Thúy gượng cười đáp: -Sách đệ, chỉ là hiểu nhầm một chút thôi, Ôn cô nương vẫn đang ở chỗ cũ, hiền đệ hãy quay trở lại giải thích rõ ràng với nàng đi. ĐộcCô Sách ngẩn người đáp: -Vậy còn Thúy tỷ...? -Tôi đã thực hiện những lời đã nói, giúp Sách đệ giải cứuÔn cô nương. Công việc đã thành công, nay tôi sẽ lánh mặt để tránh hiểu lầm thêm giữa hai người. -Không được. Tôi không thể để tỷ đi như vậy được. -Hãy nghe lời tôi đến an ủi Ôn cô nương ngay, nếu không tôi sẽ dùng chưởng tự tử đấy. Thấy vẻ mặt của nàng rất nghiêm nghị, Độc Cô Sách biết Thúy Thúy nói thực, liền kinh hãi lùi lại nửa bước, với giọng run run hỏi: -Thúytỷ, tỷ... định đi đâu thế?Chả lẽ... từ giờ trở đi tỷ không để ý tới tiểu đệ nữa hay sao? Thấy ĐộcCôSách đã ứa nước mắt ra, Thúy Thúy cũng phải mủi lòng liền thở dài một tiếng não nùng đáp: -Sách đệ không nên rầu rĩ thế, cố nhân đã nói: "Tiệc vui thế nào cũng có lúc tàn" huống hồ cuộc nhân duyên của chúng ta lại không chính đáng chút nào?Chuyến đi này tôi sẽ đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm Mộ Dung Bích cho hiền đệ, tìm thấy cô ta rồi lúc ấy tôi mới tính đến cuộc đời tàn tạ và oan nghiệt của tôi!Xem như vậy sự tái ngộ của chúng ta tuy rất khó, nhưng chữ duyên kỳ lạ lắm, biết đâu chúng ta lại chả có ngày gặp nhau! Nói tới đó nàng bỗng nhét hai viên gì vào tay Độc Cô Sách, rồi gượng cười nói tiếp: -Sách đệ, khi ở Tây Thi cốc thì bắt đầu nằm mơ, đến ThanhTâm cốc thì đã tỉnh, nay ta vĩnh biệt đến nơi, ngu tỷ xin tặng hiền đệ hai viên này để làm kỷ niệm. Nói xong, chỉ thấy thân hình của nàng thấp thoáng, đã như một đám mây xanh lướt ra ngoài xa mấy trượng tức thì. Chả cần xem vật của Thúy Thúy tặng cho mình để làm kỷ niệm là vật gì Độc Cô Sách ngửng đầu mải nhìn theo nàng với giọng ai oán kêu gọi: -Chả lẽ Thúytỷ lại bỏ tiểu đệ thực chăng, nếu Thúy tỷ đã nhất quyết đi như thế, thì cũng phải cho tiểu đệ tiễn chân một quãng chứ? Thúy Thúy bỗng ngừng chân quay đầu, cởi ThanhBình cổ kiếm đeo ở trên vai xuống và lắc đầu gượng cười đáp: -Sách đệ, dù hiền đệ có tiễn tôi xa ngàn dặm, rồi rốt cuộc vẫn phải chia tay nhau.Hiền đệ đừng tiễn tôi nữa, nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục dây dưa quần nhau thế này, càng làm cho đầu óc của ngu tỷ nảy nở thêm tạp niệm, thiền tâm không sao thanh tĩnh được!Phen này ngu tỷ đi đây đã coi chán sự đời, không muốn tranh hùng với ai nữa vì thế cũng chẳng cần phải dùng tới thanh cổ kiếm này làm gì; vậy xin Sách đệ chuyển tặng cho Ôn Băng tiểu muội hộ tôi. Nói xong, nàng tung thanh bảo kiếm hoá thành một luồng ánh sáng xanh tới trước mặt Độc Cô Sách. Khi Độc Cô Sách bắt được thanh cổ kiếm đó, thì hình dáng của Thúy Thúy đã khuất dạng ở trong những vách đá lởm chởm rồi. Đứng ngẩn người ra, nước mắt nhỏ ròng xuống hai má, lúc ấy Độc Cô Sách mới cúi đầu nhìn xem vật kỷ niệm của Thúy Thúy tặng cho là gì. Khi chàng trông thấy rõ vật đó, liền kinh ngạc cau mày lại ngay. Thì ra đó là hai chiếc răng vẫn còn dính máu. Độc Cô Sách vừa kinh hãi vừa thắc mắc không hiểu, nhưng chàng vẫn nghe lời Thúy Thúy quay trở về chỗ cũ để an ủi Ôn Băng. Chàng thấy Ôn Băng đã mặc xong quần áo đang ngồi xếp bằng tròn ở trên mặt đất, chàng liền mỉm cười kêu gọi: -Ôn cô nương, phen này cô nương lại oan ức một lần nữa, nhưng nếu không có thế thì chưa chắc cô nương đã thoát khỏi được bàn tay của lũ ma Hoàn Vũ Cửu Sát. Ôn Băng trông thấy Độc Cô Sách, chưa kịp trả lời, nước mắt đã nhỏ ròng xuống má ngay. Nàng không trả lời là vì thủ pháp điểm huyệt của Thúc Độ rất độc đáo, nàng đã giải huyệt mãi mà không sao giải nổi chỗ yếu huyệt câm ấy. Nàng nhỏ lệ là vì người mà mình trông mong nhất không ngờ lại có tình ý bừa bãi với một yêu dâm đãng phụ như thế, nên nàng không đau lòng sao được. |
Hồi 36
DÙNG TÁT TRẢ TÁT Độc Cô Sách làm sao hiểu biết được hai mối ẩn tình ấy của Ôn Băng, chàng lại tưởng là nàng suýt bị Thúc Độ hiếp dâm nên trông thấy mình mới hổ thẹn không dám nói năng gì hết. Chàngliền hạ thấp giọng xuống an ủi nàng rằng: -Ôn cô nương không nên rầu rĩ như vậy, tuy Dương Thúc Độ vạn ác thực nhưng trời xanh có mắt, nhờ có chị Điền ThúyThúy khiến cho y không thể toại nguyện. Nói tới đây, chàng bỗng lộ vẻ kinh ngạc và ngắt lời ngay. Vì chàng thấy Ôn Băng vừa nghe chàng nói đến ba chữ "Điền ThúyThúy" đã trợn ngược lông mày lên, hơn nữa nàng nghe thấy chàng ta vừa nói đến cái tên Điền Thúy Thúy có vẻ thân mật lắm, lửa ghen lại bốc lên, mắt của nàng ta tia ra hai luồng ánh sáng uất hận, vì vậy chàng mới kinh ngạc ngắt lời rồi cau mày lại thủng thẳng hỏi: -Ôn cô nương, sao cô nương lại có thái độ như vậy?Chả lẽ cô nương uất hận Điền ThúyThúy tỷ tỷ hay sao thế? Nghe thấy cái tên Điền Thúy Thúy đã bực mình rồi, lại thêm hai chữ tỷ tỷ càng chọc tai nữa, nên Ôn Băng nghiến răng thầm, mặt lộ vẻ lạnh lùng, chỉ muốn như khi ở trong chùa Vô Cấu trên núi Cửu Hoa, lại giận dữ cho chàng bốn cái tát tay nữa. Thấy thái độ của Ôn Băng thay đổi luôn luôn, Độc Cô Sách càng kinh ngạc thêm suy nghĩ. Chàng sực nghĩ đến mặt của Thúy Thúy dính đầy máu, lại nghĩ đến hai má của nàng sưng húp, và nghĩ tới lúc chia tay, nàng đã tặng cho mình hai chiếc răng dính máu để làm kỷ niệm. Lúc ấy Độc Cô Sách mới hơi vỡ nẽh, nhưng chàng vẫn chưa dám tin sự hiểu biết đó là đúng, vì vậy với giọng run run, chàng hỏi Ôn Băng: -Có phải vừa rồi Ôn cô nương đã đánh Thúy tỷ tỷ hai cái tát đấy không? Từ Điền Thúy Thúy tỷ tỷ đến Thúy tỷ tỷ chỉ nghe tiếng xưng hô đó cũng đủ thấy chàng thân mật với Thúy Thúy như thế nào, ÔnBăng càng phẫn uất thêm, liền dùng răng cắn chặt lấy môi dưới, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng :Di lọi, nhưng vẫn gật đầu nhìn nhận. Độc Cô Sách thấy Ôn Bằng nhìn nhận đã đánh Thúy Thúy, chàng tức giận vô cùng giẫm chân lia lịa và la lớn: -Sao cô nương lại liều lĩnh đến như thế, không những tát Thúy tỷ tỷ và lại còn tát nặng đến như vậy. Đây, cô nương xem. Thúy tỷ đau lòng bỏ đi, còn tặng cho tôi hai chiếc răng dính đầy máu này làm kỷ niệm vĩnh viễn đấy! Nói xong, nàng chìa bàn tay ra cho Ôn Băng xem hai chiếc răng còn dính máu. Cử chỉ và lời nói này của Độc Cô Sách lại càng làm cho Ôn Băng bị kích thích thêm hơn nữa. Điểm kích thích thứ nhất là Độc Cô Sách không những bênh vực Điền Thúy Thúy mà lại còn lớn tiếng trách mắng mình nữa. Điểm kích thích thứ hai là thoạt tiên chàng gọi đối phương là Điền Thúy Thúy tỷ tỷ, sau lại còn gọi là Thúy tỷ tỷ, bây giờ lại càng thân mật thêm, chỉ gọi có hai chữ Thúy tỷ thôi. Điểm kích thích thứ ba là Điền ThúyThúy đã bỏ đi, nhưng vẫn tặng vật kỷ niệm cho Độc Cô Sách, mà Độc Cô Sách không hiềm hai chiếc răng dính máu nhơ bẩn mà cứ nắm chặt ở trong tay như vậy, lại còn coi hai chiếc răng ấy như là vật bảo bối nữa. Ba điểm kích thích với một mối ghen tuông hoá thành lửa giận bốc cao trăm trượng, làm cho thần trí linh minh của Ôn Băng đã bị lu mờ nàng bỗng giơ tay ra cướp hai cái răng ở trong tay của Độc Cô Sách, hơi vận thần công để vào giữa gang bàn tay rồi hai tay xoa mấy cái, hai chiếc răng của Thúy Thúy đã nát vụn thành cám, rồi nàng thuận tay vứt xuống dưới vực thẳm luôn. Độc Cô Sách có ngờ đâu Ôn Băng lại có cử chỉ lạ lùng ấy, nên chàng cứ đứng ngẩn người ra thôi. Bỗng có tiếng kêu "bộp" lại có tiếng "chát" của một cái tát vang lên, chỉ nghe tiếng kêu đó cũng đủ thấy cái tát ấy nặng đến như thế nào. Ôn Băng chuyên môn tát người, lại nhân lúc nàng đang tức giận và ghen tuông khôn tả như vậy Độc Cô Sách ắt phải bị ăn cái tát thực mạnh của Ngọc Mỹ Nhân chứ? Ngờ đâu, sau mấy tiếng kêu "bốp" ấy người ta lại nghe thấy có tiếng kêu"hừ" rất yểu điệu. Thì ra, lần này nhà chuyên môn tát người lại bị người tát một cái thực mạnh. Vì lúc nàyĐộc Cô Sách đã coi Điền Thúy Thúy như chị ruột, kính như một vị thánh nữ. Sau khi chàng biết Thúy Thúy đã tận lực lập kế cứu ÔnBăng thoát nạn, trái lại nàng bị Ôn Băng tát đến bị thương nặng nên chàng tức giận khôn tả, liền lên tiếng trách mắng ÔnBăng ngay. Ngờ đâu, chưa trách xong, chàng đã thấy hai cái răng của ThúyThúy tặng cho làm kỷ niệm lại bị Ôn Băng cướp, nghiến nát và vứt đi như vậy. Chàng tức giận quá đứng ngẩn người ra giây lát, rồi giơ tay lên nhằm mặt Ôn Băng tát luôn một cái thực mạnh. Trong khi tức giận, ai ra tay cũng thế, không bao giờ cầm sức được, cái tát ấy của Độc Cô Sách cũng vậy, chàng đã giở đến chính thành công lực ra đánh, nên mới có tiếng lớn như thế. Độc Cô Sách không bao giờ ngờ Ôn Băng lại dám nghiền nát hai cái răng rồi vứt ngay đi như thế, và Ôn Băng cũng không ngờ Độc Cô Sách đã khiển trách mình rồi còn ra tay tát như vậy. Tuy chưởng lực này của Độc Cô Sách không mạnh bằng cái tát của ÔnBăng đánh Thúy Thúy nhưng cũng đủ đánh cho Ôn Băng bắn lăn lông lốc mấy vòng ngay. Lúc này gọi Ôn Băng là Ngọc Mỹ Nhân thì không thích hợp chút nào, vì má bên phải của nàng trắng trẻo như ngọc nhà, còn má bên trái thì vừa đỏ vừa sưng, nên phải gọi nàng là Chu Sa Mỹ Nhân Ngã Nước mới đúng. Nhưng dù sao nàng vẫn còn hên hơn Thúy Thúy là không bị đánh gãy hai cái răng. Ôn Băng vội đứng dậy, ngơ ngác nhìn Độc Cô Sách, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Tát xong cái tát ấy, lửa giận cũng nguôi ngay. Độc Cô Sách nhận thấy mình lỗ mãng và ra tay đánh quá mạnh, nên nhất thời chàng kinh hoàng không biết làm thế nào để thu xếp nổi cục diện khó xử này. Ôn Băng đã khóc, đôi mắt vẫn ngơ ngác, mặt vẫn lạnh lùng, hai hàng lệ cứ rỏ dòng hoài. Độc Cô Sách cuống cả chân tay, nên chàng cứ tay nọ xoa tay kia hoài mồm thì ấp úng nói: -Ôn cô nương... Ôn.. cô.. nương... Chưa giải được yếu huyệt câm Ôn Băng không sao trả lời được, chỉ giậm chân xuống đất một cái, rồi quay người đi luôn thôi. Độc Cô Sách định tiến lên ngăn cản lối đi của nàng, nhưng vì mình vừa ra tay đánh nàng đau như thế, biết có nói chắc nàng cũng không chịu nghe mình nói đâu, chưa biết chừng còn bị nàng mắng chửi cho một trận là khác, nên chàng chỉ cau mày lại, lớn tiếng kêu gọi: -Ôn cô nương hãy ngừng bước! Độc Cô Sách có lời muốn thưa cùng... Ôn cô nương hãy ngừng bước! Độc Cô Sách có lời muốn thưa cùng... Nhưng chàng vừa nói xong hai câu đó thì đã không thấy ÔnBăng đâu nữa. Độc Cô Sách đứng ngẩn người ra, không biết làm thế nào cho phải, chỉ oán trách thầm là mình đáng chết thôi. Vì phen này chàng tới Ly Hồn cốc mục đích chủ yếu là nghĩ cách cứu Ôn Băng và nói rõ cho nàng ta biết mẹ nàng có để lại một lá thư và BạchPhát QuỷMẫu đã thay đổi tâm tính, biến thành Bạch Phát Thánh Mẫu rồi để cho nàng khỏi thù hằn như trước và nhận họ quy tông, đổi thành Mộ Dung Băng. Ngờ đâu kết quả lại như vậy. ÔnBăng đánh Thúy Thúy một cái tát, khiến ThúyThúy đau lòng bỏ đi. Bây giờ Độc Cô Sách đánh Ôn Băng một cái tát khiến nàng uất hận đi nốt. Chàng cũng không biết nàng ta chạy đi đâu, nên chàng giậm chân mấy cái, bụng bảo dạ rằng: "Ta biết làm sao bây giờ đây?Ta biết làm sao bây giờ đây?Biết boả ai tát hộ ta hai cái đây?" Đó là Độc Cô Sách tự nhủ, nhưng có ngờ đâu chàng bối rối và lo âu quá lại tự nhiên thốt luôn ra ngoài miệng mấy câu nói ấy. Điều mà khiến người ta không thể ngờ được là Độc Cô Sách vừa thốt mấy câu tự trách ấy thì phía đằng trước, chỗ bên trái trên đỉnh vách núi, lại có tiếng người vừa cười vừa nói vọng tới: -Sao trên thiên hạ này lại có chuyện lạ lùng như thế!Có người lại muốn mời người khác đến tát mình. Tôi rất muốn ra tay tát hộ, nhưng không biết người ta chịu trả bao nhiêu tiền công? Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, vội ngửng đầu lên nhìn về phía có tiếng nói ấy, mới hay trên vách đá cao chừng bảy, tám trượng có một thiếu phụ rất trẻ đẹp, ăn mặc rất quái dị. Trông tuổi của thiếu phụ này chỉ độ trên dưới ba mươi thôi nhưng quần áo của nàng ta thật là quái dị tuyệt luân. Độc Cô Sách phiêu bạt giang hồ bấy nhiêu lâu, gặp gỡ rất nhiều hạng người mà chưa bao giờ được trông thấy hoặc nghe ai nói tới trang phục kỳ lạ như thế này. |
Thì ra nàng nọ để hở hai cánh tay, chân thì hở tới đầu gối, nói tóm lại là nàng ta
chỉ mặc có một cái áo cánh và một cái váy dài tới đầu gối thôi. áo cánh ngắn của nàng ta hình như là do rất nhiều cánh hoa thêu dệt thành chứ không phải bằng luạ bằng vải, bằng tơ hay bằng gấm, màu sắc lại sặc sỡ, đẹp mắt vô cùng. Độc Cô Sách đứng ở bên dưới nhìn lên trông thấy da dẻ của thiếu phụ ấy trắng như tuyết, đẹp như tiên, và như có trăm nghìn bông hoa bao bọc người nàng chứ không phải mặc áo váy. Lúc bấy giờ nàng ta đang từ từ nhảy xuống. Thân pháp nhảy xuống của nàng cũng kỳ lạ lắm. Độc Cô Sách chưa hề thấy ai lại có môn khinh công hiếm có như thế, nên chàng cũng chăm chú nhìn vào nàng ta hoài. Thiếu phụ xinh đẹp ấy vừa phi thân xuống tới chỗ lưng chàng thì Độc Cô Sách hai má đã đỏ bừng vội cúi đầu xuống, và cảm thấy trống ngực đập rất mạnh, trong người rạo rực khôn tả.Thì ra khi nàng nọ nhảy xuống, gió bên dưới thổi lên hất tung cái váy ngắn của nàng bên tron gnàng không mặc quần đùi, vì vậy chàng đã trông thấy hết bộ tướng của nàng ta, chàng mới cảm thấy hổ thẹn như vậy. Độc Cô Sách không ngờ mình lại được trông thấy cảnh kỳ lạ đó. Chàng vội cúi đầu nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm. Cổ nhân đã nói"phúc vô song chí" nhưng ngày hôm nay Độc Cô Sách không những được no nhãn phúc, mà lại còn được hưởng thụ một mùi thơm rất kỳ lạ, như mùi thơm của trăm thứ hoa hỗn hợp lại khiến chàng ngây ngất vô cùng. Chàng lại ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy phía đằng trước, chỗ cách mình chừng hai thước, có một đôi tay với một đôi chân trắng như ngà xuất hiện, bên tai cũng nghe thấy tiếng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc rung chuyển và nũng nịu hỏi rằng: -Xin ngài chớ nên hổ thẹn như thế. Trước khi chưa nói giá cả xong, tôi không tát ngài đâu, ngài đừng có sợ! Thấy đối phương có cử chỉ lời lẽ kỳ lạ như vậy, và cũng không hiểu lai lịch của đối phương ra sao, nhưng Độc Cô Sách nghe thấy nàng ta nói hai câu:"Đừng có sợ" thị chàng lại nổi hùng tâm ngay. Huống hồ tình thế đã tới như vậy, không có lý do nào mình lại không trả lời với người ta, nên chàng cố trấn tĩnh tâm thần ngửng đầu lên nhìn mặt thiếu phụ xinh đẹp ấy. Thiếu phụ xinh đẹp thấy Độc Cô Sách đã dám ngửng mặt lên nhìn mình, liền tít mắt nhìn lại chàgn, cười giọng rất lẳng lơ và kêu "ủa" một tiếng mới nói tiếp: -Ngài thật là một vị kỳ nhân, nên mới nghĩ ra được những việc kỳ lạ như thế. Tôi đã tát ngài đâu mà chưa chi mặt ngài đã đỏ bừng như vậy? Độc Cô Sách chỉ có một cách là nói lảng sang chuyện khác để tránh chuyện kia đi thôi, chàng vội chắp tay chào nàng ta và hỏi: -Xin hỏi... cô nương quí tánh danh là gì? Thiếu phụ xinh đẹp ấy dùng răng cắn môi đưa mắt nguýt chàng một cái rất có thể nói là câu hồn nhiếp phách được rồi nàng cứ nhìn vào mặt chàng, cười hỏi lại: -Thế còn tên họ của ngài thì sao?Theo lễ phép thì hình như ngài phải tự nói cho tôi biết tên họ trước rồi hãy hỏi lại lai lịch và tên họ của tôi. Bất đắc dĩ Độc Cô Sách phải trả lời nàng ta trước: -Tại hạ họ Độc Cô, tên là Sách. Thiếu phụ vừa cười vừa nói tiếp: -Độc Cô Sách, chỉ tên họ này cũng cảm thấy bên trong bao hàm chút ý vị tuyệt diệu đấy. Nhưng một người"độc sách"(một mình cưỡi ngựa) thì còn lý thú gì nữa, cần phải hai người đồng sách thì mới có sự hưởng thụ cực cao và khoái lạc khôn tả chứ? Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Độc Cô Sách lại đỏ mặt tía tai thầm thở dài và nghĩ: "Thực là hôm nay ta phúc hữu tam chí, ngoài mắt thấy, mũi ngửi, bây giờ lại được cả tai nghe nữa". Trong tam phúc ấy chỉ có tỷ phục là chàng có cảm thấy khoan khoái nhất vì mùi thơm tho ấy rất kỳ lạ làm cho chàng ngây ngất huống hồ lại còn nhãn phúc với nhĩ phúc, thì chàng chịu sao nổi? Thiếu phụ nọ kêu "ối chà" một tiếng rồi lại mỉm cười và nói tiếp: -Sao chưa chi Độc Cô Sách tiểu đệ mặt đã nhuộm đỏ như thế?Nếu đệ mà ghét cái trò nam nữ đại luận của Thiên Kinh địa nghĩa ấy, thì hà tất phải đặt tên làm Độc Cô Sách như thế làm gì mà nên gọi là Độc Cô Yêm, thiến luôn cái bộ đã khiến đệ phải mặt đỏ như thế đi có hơn không. Thấy nàng ta nói sỗ sàng quá, ĐộcCô Sách mặt càng đỏ bừng thêm, hai mắt trợn ngược, trầm giọng la lớn: -Tôi với cô nương mới gặp nhau lần đầu, không quen biết nhau bao giờ, xin cô nương nên tự tôn trọng nhân cách của mình một chút. Chớ có nói bông đùa... Chàng chưa nói xong, thì thiếu phụ nọ lại cười khanh khách và đỡ lời luôn: -Cứ nhge hai câu nói của tiểu đệ "mới gặp nhau, chưa quen biết bao giờ" tôi mới nghĩ ra là tôi chưa nói cho tiểu đệ biết tên họ của tôi, thực là lỗi quá. Họ của tôi cũng họ kép như của tiểu đệ, họ của tôi là Giáp Cốc, lại còn hiếm có hơn họ của tiểu đệ nữa. ĐộcCô Sách gật đầu đáp: -Phải, họ Giáp Cốc có ghi ở trongBách gia tính nhưng ít người có lắm, chắc cô nương không phải là người Trung Nguyên? Thiếu phụ vừa cười vừa nói tiếp: -Độc Cô tiểu đệ đoán đúng đấy, xưa nay tôi vẫn ở Miêu Lãnh, thân phận của tôi nửa Hán nửaMèo tên tôi là Diệu. Độc Cô Sách kêu "ồ" một tiếng và đỡ lời: -Thế ra là Giáp Cốc Diệu cô nương... Nói tới đó chàng bỗng ngắt lời vì chàng chợt phát giác ba chữ"Giáp Cốc Diệu" kia đọc lên không những không thuận miệng và hình nưh bên trong còn bao hàm một ý nghĩa khác nữa. Thiếu phụ thấy chàng ngẩn người lại cười khanh khách và nói tiếp: -Sao?Giáp Cốc đã tuyệt diệu như vậy thì nên cưỡi ngựa tiến thẳng vào du ngoạn, cam đoan với tiểu đệ là sau khi được lãnh hội thắng cảnh ở bên trong, thể nào cũng không còn cảm thấy cô độc nữa đâu. Nàng vừa nói vừa uốn éolưng, hai đùi hơi rung động, những lá hoa ở trước ngực như mở như đóng, khiến Độc Cô Sách trông thấy rõ bộ ngực rất tiêu hồn thiệt cốt của cô ta. Tiếc thay đào nguyên tuy đẹp, mà ĐộcCôSách không phải là Ngư Lang ở Võ Lăng, nên chàng ta đã trợn tròn xoe đôi mắt lên quát bảo: -Giáp Cốc cô nương. Độc Cô Sách này còn có việc bận phải đi ngay, xin thứ lỗi tại hạ không thể ở đây nói chuyện với cô nương lâu được, mà phải xin cáo biệt. Nói xong, chàng chắp tay chào quay mình định đi. Ngờ đâu chàng vừa quay người lại, thì đã thấy một luồng gió thơm xông vào mũi, thiếu phụ xinh đẹp tên là Giáp Cốc Diệu đã giở khinh công tuyệt đỉnh ra nhảy tới trước mặt chàng, với đôi mắt rất lẳng lơ thái độ rất dâm đãng, cất tiếng cười khanh khách. -Độc Côtiểu đệ chớ nên đi vội, việc của chúng ta đã xong đâu? Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi: -Chúng ta mới quen biết nhau, không có ân oán và dây dưa gì với nhau, thì còn việc gì chưa xong cơ chứ? Giáp Cốc Diệu vẫn cười vẻ lẳng lơ và nói tiếp: -Chính tiểu đệ đã mời tôi xuống tát tai, có lẽ tiểu đệ ngượng vì không tiện nuốt lời hứa, nên muối vội vàng đào tẩu, khiến tôi bị người ta vừa đánh lừa vừa đùa rỡn phải không? Nói tới đó nàng ta lại tủm tỉm cười, trông càng đẹp tuyệt và hai mắt cứ nhìn thẳng vào người Độc Cô Sách thủng thẳng nói tiếp: -Nếu Độc Côtiểu đệ hiềm cái tên Giáp Cốc Diệu của tôi toàn là vần trắc gọi không thuận mồm thì cứ gọi biệt hiệu của tôi là Bách Hoa công chúa cho dễ gọi hơn. Chàng nghĩ đi nghĩ lại, không biết dùng lời lẽ gì đối phó, nên mặt chàng càng đỏ thêm và cứ ấp úng nói tiếp: -Giáp Cốc công chúa chưa rõ chuyện đấy thôi... vừa rồi Độc Cô Sách đã lỗ mãng tát một người, làm cho một người bạn tri giao tức giận bỏ đi, nên mới hối hận và lẩm bẩm tự nói ngờ đâu lại nói buột ra miệng như thế. Bách Hoa công chúa kêu "ồ" một tiếng cười hỏi: -Thế ra câu nói của ĐộcCô tiểu đệ vừa rồi là lời nói trong lòng nhưng vì quá khích động, nhất thời không sao kìm chế nổi tình cảm, mà ngẫu nhiên buột miệng nói ra như vậy phải không? Chỉ có một cách là nhìn nhận thôi chứ không còn lý do gì chối cãi được điều ấy, nên Độc Cô Sách đành phải gậtd dầu mấy cái. Bách Hoa công chúa mỉm cười nói tiếp: -ĐộcCô tiểu đệ cứ yên tâm, tôi tin lời nói của tiểu đệ là sự thật chứ không phải là nói dối và lời nói ấy chỉ có tôi nghe thấy thôi, chứ không có người thứ hai nào nghe thấy cả. Dù bây giờ tiểu đệ có thu hồi câu nói ấy lại chăng nữa, không phải là nuốt lời. Nếu tiểu đệ có việc cần thì cứ đi ngay đi cũng không sao. Người khéo nói không cần nói nhiều chỉ vài lời thôi cũng đã sắc bén hơn dao kiếm, Giáp Cốc Diệu chính là người biết ăn biết nói, nên nàng chỉ nói như vậy, đã khiến Độc Cô Sách phải thở dài lắc đầu đáp: |
-Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, huống hồ ngoài Độc Cô Sách với Giáp Cốc
công chúa ra, xung quanh ta còn có không biết bao nhiêu thiên địa quỷ thần cùng nghe thấy. Giáp Cốc Diệu nghe thấy chàng nói như vậy, liền gật đầu cười và đỡ lời: -Thực là hảo nam nhi, hảo chí khí, nếu chú em nhất định muốn chịu đòn, thì tôi xin tận nghĩa vụ vậy. BáchHoa công chúa vừa nói vừa uốn éo và õng ẹo đi tới trước mặt ĐộcCôSách, giơ bàn tay phải lên sấn sả tát xuống. ĐộcCôSách không nhìn thẳng vào người của nàng ta, vì sợ thân hình khêu gợi của nàng làm cho mình rạo rực, nên chàng vội khoanh tay về phía sau, ngửng mặt nhìn lên trời để chịu đựng hai cái tát oan uổng, rồi vội vàng quay đầu đi luôn, như vậy mới khỏi sao đoạ vào địa ngục phấn son. Một bàn tay nõn nà như tuyết như ngọc, đem theo một luồng gió thơm, đã nhằm má bên trái của chàng tát tới, chàng vội nghiến răng cau mày lại. Thì ra bàn tay của Giáp Cốc vừa đụng đến bên má trái của chàng thì chỉ thấy nàng ta khẽ vuốt và thuận tay véo luôn một cái thôi. Cái vuốt và véo ấy đã làm cho Độc Cô Sách giở khóc giở cười liền cau mày lại hỏi: -Giáp Cốc công chúa làm như thế có ý nghĩa gì? Nguýt chàng một cái rất tình tứ. Giáp Cốc Diệu cười lẳng lơ đáp: -Tiểu đệ đã hỏi đến thì tôi xin nói cho tiểu đệ biết cũng không sao tôi mó một cái như thế là ưa bộ mặt tuấn tú của tiểu đệ trông rất khả ái dễ thương, còn véo một cái là chê tiểu đệ không hiểu luật lệ gì cả. Độc Cô Sách tức giận đến nhảy bắn người lên la lớn: -Công chúa đã rờ má và véo tôi lại còn bảo tôi không biết luật lệ thì thế tại sao công chúa không đánh tôi? Giáp Cốc Diệu thất cười đáp: -Tiểu đệ không biết luật lệ thì tôi còn đánh tiểu đệ sao được? Độc Cô Sách liền mỉm cười hỏi: -Phen này Độc Cô Sách tôi thể nào cũng phải thỉnh giáo công chúa mới được?Chẳng hay tôi hiểu luật lệ ở đâu?Chả lẽ chịu cho người tát như vậy, mà còn có điều kiện gì nữa hay sao? Giáp Cốc Diệu gật đầu vừa cười vừa đáp: -Không những điều kiện mà còn có điều kiện lớn là khác. Độc Cô Sách vừa bực mình vừa tức cười, lại cảm thấy hiếu kỳ liền chắp tay chào hỏi tiếp: -Xin Giáp Cốc công chúa cho biết cao luận ấy? Giơ ngón tay cái ở bên phải lên Giáp Cốc Diệu cười nũng nịu đáp: -Điều kiện thứ nhất là tiểu đệ phải là kẻ thù của tôi, thì tôi mới ra tay đánh tiểu đệ được. Lời nói này làm cho Độc Cô Sách không sao cãi được, đành phải lẳng lặng gật đầu. Giáp Cốc Diệu lại giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên nói tiếp: -Điều kiện thứ hai là tôi phải có lợi ích thì tôi mới đánh, chứ ai lại đánh không công như thế làm gì? Độc Cô Sách gượng cười hỏi tiếp: -Công chúa, ra tay đánh người mà bắt người bị đánh phải trả công mình như vậy, không sợ quá đáng hay sao? -Đó tức là sự phân biệt của chủ động với bị động, tiểu đệ trả công cho người để mua cái đánh là vì muốn giữ tròn phẩm cách quân tử bất thực ngôn. Đó là vì một hành vi tự động. Còn tôi, nếu tôi không ích lợi gì thì không chịu bán cái đánh, đó là quyền tự do của tôi. Tôi đã nói rồi vua không bao giờ sai lính đói, vậy tiểu đệ cũng không nên bắt tôi đánh suông như thế? Độc Cô Sách không sao biện luận được lại những lời nói thao thao bất tuyệt của Bách Hoa công chúa, nên nàng chỉ gượng cười hỏi tiếp: -Chả hay công chúa muốn tôi trả công như thế nào mới chịu tát hai cái? Đảo ngược đôi ngươi một vòng. Giáp Cốc Diệu mỉm cười đáp: -Bây giờ tôi đề cử ra ba thứ tiền công để tùy ý tiểu đệ muốn lựa chọn thứ nào cũng được, như vậy cũng đủ thấy tôi là người rất biết điều đấy chứ? Vì nóng lòng thoát thân, Độc Cô Sách không suy nghĩ gì hết buột miệng trả lời: -Được rồi, công chúa cứ nói đi, thế nào tôi cũng nhận lời một thứ. Giáp Cốc Diệu nghe nói vừa hỏi tiếp: -Tiểu đệ là một vị quân tử rất trọng lời hứa nhưng đừng có nhận lời một cách mau mắn và khẳng khái như thế, để kết cục lại nuốt lời hứa mà không chịu lựa chọn một thứ nào hết đấy nhé? Độc Cô Sách nghe thấy nàng ta nói như thế hơi hoảng sợ và hối hận vừa rồi mình đã nhanh nhảu nhận lời như thế, nhưng đã trót hứa rồi, không sao thu hồi lời nói nữa nên chàng đánh phải đánh liều gật đầu đáp: -Độc Cô Sách này bình sinh không bao giờ nuốt lời cả, Giáp Cốc công chúa cứ việc đề nghị giá cả đi?Dù có phải trả nghìn vàng, ĐôcCôSách này cũng không hối tiếc chút nào. Giáp Cốc Diệu cười khì một tiếng đáp: -Trên Bách Hoa bình ở Miêu Lãnh chúng tôi vàng bạc châu báu chồng chất như núi, như vậy có khi nào tôi lại thèm số tiền nghìn vàng nho nhỏ ấy? Độc Cô Sách biết là nguy tai, đôi lông mày kiếm của chàng lại càng cau khít thêm. Bách Hoa công chúa thấy thế bịt mồm cười nói: -Độc Cô tiểu đệ không nên hái sợ như vậy. Trong ba giá cả đó chỉ có nhất là đắt hơn nghìn vàng thôi, còn hai giá sau thì không đánh lừa đồng trinh như vậy người tốn tiền mua đánh có thể ttự do lựa chọn được. Nói tới đó nàng đưa mắt nhìn thanh cổ kiếm đeo ở trên vai của Độc Cô Sách rồi tủm tỉm cười và thủng thẳng nói: -Thanh kiếm đang đeo ở trên vai của tiểu đệ chắc thế nào cũng là một thần vật của thời tiền cổ, tôi trông thấy đã ưa thích ngay. Tôi hãy lấy nó làm giá cả thứ nhất. Độc Cô Sách nghe nàng ta nói tới thanh cổ kiếm mới sực nghĩ tới việc đó liền tự mắng chửi thầm: "Ngày hôm nay ta u mê thực, vừa rồi chỉ mải giận dữ tát Ôn Băng mà quên mất thanh bảo kiếm của Thuý Thuý tặng cho nàng ta, để đưa nàng đem đi sử dụng". Giáp Cốc Diệu thấy Độc Cô Sách lẳng lặng không trả lời liền nói tiếp: -Tôi biết Độc Cô Sách tiểu đệ thể nào cũng không nỡ biếu tôi thần vật thời tiền cổ này đâu nhưng hai điều kiện sau thì nhẹ nhỏ lắm, quý hồ tiểu đệ chịu tiếp thì tôi sẽ đặc biệt ban cho tiểu đệ một sự xưng hô riêng. Độc Cô Sách không hiểu nàng ta nói thế có ý gì liền ngạc nhiên hỏi: -Một xưng hô riêng ư? Chẳng lẽ Giáp Cốc công chúa định ban cho tôi một cái biệt hiệu để xưng hô thế? Bách Hoa công chúa nhìn chàng một cách rất tình tứ, vừa cười vừa đáp: -Độc Cô tiểu đệ gọi tôi là Giáp Cốc công chúa, thì tôi muốn gọi lại tiểu đệ là Giáp Cốc chúa công, nếu tiểu đệ nhận cái tên hiệu ấy, thì chả cần nói đến giá cả thứ ba nữa. Thoạt tiên Độc Cô Sách vẫn chưa hiểu cái tên Giáp Cốc chúa công có ý nghĩa gì, khi chàng nghĩ kỹ mới vỡ nhẽ, mặt đỏ bừng cau mày lại hỏi: -Thế còn giá cả thứ ba là cái gì thế? Bách Hoa công chúa Giáp Cốc Diệu mỉm cười đáp: -Giá cả thứ ba lại càng giản dị thêm, tôi không cần tiểu đệ phải biếu gì cho tôi cả, và cũng không cần tiểu đệ phải nhận lời xưng hô gì với tôi hết, chỉ cần trước khi nhận hai cái tát mà tôi đã tuân lệnh kính tặng hãy nghe một bài ca và một điệu múa của tôi thôi. Độc Cô Sách nghe xong cúi đầu ngẫm nghĩ. Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa nói tiếp: -Tôi đã nói hết ba giá cả ra rồi giá nào cũng không lấy làm khắt khe cả. Độc Cô tiểu đệ nếu tuân theo lời vừa nói vừa rồi, thì cứ việc nghĩ kĩ đi và tuỳ ý lựa chọn lấy một thứ. Độc Cô Sách nghe tới đó rầu rĩ khôn tả và kêu khổ thầm, vì bây giừo chàng đã biết rõ ba điều kiện đó đều khó nhận hết. Giá thứ nhất vì thanh bảo kiếm Thanh Bình là do Thuý Thuý tặng cho Ôn Băng mình không có quyền lấy kiếm của nàng tặng lại cho Giáp Cốc Diệu như thế? Cho nên điều này khỏi cần phải suy nghĩ gì hết. Giá cả thứ hai, vì chàng nghe tới bốn chứ "Giáp Cốc chúa công" bên trong không những bao hàm dâm tà và hình như nếu nhận lời thì từ nay trở đi sẽ phải sống chung với nàng mãi mãi. Như vậy chàng đâu dám nhận điều kiện này. Còn giá cả thứ ba, bên trong còn có điều kiện ca thì không sao nhưng xem một điệu vũ thì chàng phải cau mày lại luôn điệu vũ này chàng không dám. Vì cứ xem lối ăn mặc của Bách Hoa công chúa hở hang như vậy, chàng cũng đoán ra ngay điệu múa ấy thế nào cũng dâm đãng và khêu gợi khôn tả. Ba giá cả ấy đều không sao nhận được, trót hứa không thể nào hoàn toàn thoái thác được, dù sao cũng phải lựa chọn một trong ba điều kiện đó mới xong. Rút cục Độc Cô Sách nghiến răng mím môi, quyết định dùng đình lực của bổn thân để chống lại sự tà dâm, nên chàng hăng hái nhận lời với Giáp Cốc Diệu rằng: -Giáp Cốc công chúa, tại hạ xin lựa chọn điều kiện thứ ba. Bách Hoa công chúa kêu "ồ" một tiếng: -Có phải tiểu đệ muốn nghe một bản ca với một điệu vũ của tôi phải không? Độc Cô Sách khẽ gật đầu. Giáp Cốc Diệu lại vừa cười vừa nói tiếp: -Độc Cô tiểu đệ khéo lựa chọn lắm. Để tôi ca ngay một bản và nhảy ngay một điệu để cho đệ thưởng thức nhé? Độc Cô Sách biết cục diện này rất đối phó cho nên chàng vội ngồi xếp bằng tròn, định nếu chịu đựng không nổi là giở "Thiên Lang Tiền Định" của sư môn ra đối phó, như vậy thần trí sẽ sáng suốt âm tà không thể nào xâm nhập được nữa. |
Hồi 37
HỒ ĐỒ VÔ CÙNG, CÓ BỆNH MỚI RÊN Bách Hoa công chúa thấy vậy cười khanh khách nói tiếp: -Tha hồ Độc Cô tiểu đệ muốn giở nội gia toạ công gì ra cũng được, nhưng không đựoc trái với điều kiện căn bản là nghe ca xem vũ đấy nhé? Độc Cô Sách gượng cười nói: -Nghe ca xem vũ như vậy còn có điều kiện căn bản gì nữa? Giáp Cốc vẫn cười khanh khách đáp: -Tất nhiên phải có điều kiện căn bản chứ. Nghe ca không thể bịt tai mà xem vũ không thể nhắm mắt. Độc Cô Sách gật đầu: -Tôi quyết không bịt tai không nhắm mắt chỉ dùng định lực của bổn thân mà thử thách sử quyến rũ của thanh sắc thôi. Nhưng không biết Giáp Cốc công chúa muốn taih hạ thưởng thức thanh ca điệu vũ đó trong bao lâu? Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa đáp: -Không lâu đâu! Không lâu đâu! Không quá nửa tiếng đồng hồ. Độc Cô tiểu đệ có cần tôi cho biết tên bài ca và điệu vũ đó không? Độc Cô Sách đáp: -Tại hạ rất muốn được biết. Nguýt chàng một cái rất tình tứ. Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa nói tiếp: -Bài ca đó chia ra làm hai vè, vè trước gọi là Hữu Bệnh ngâm, vè sau Vô Bệnh ngâm(không có bệnh mà rên). Còn điệu vũ thì tên là Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa diệu vũ (điệu vũ Bách Hoa hồ đồ lung tung không biết đâu mà lường). Đối với tên của hai bài ca, Độc Cô Sách cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi nghe thấy cái tên của điệu vũ Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa diệu vũ, chàng đã phải cau mày lại buồn rầu ngay. Đang lúc ấy đã có một tiếng ngâm rất nhỏ từ trong miệng của Bách hoa công chúa thốt ra. Cái tên "Hữu Bệnh Ngâm" đó, chữ "ngâm" sử dụng một cách rất đúng, vì Giáp Cốc Diệu chỉ thốt ra được tiếng ngâm thôi chứ không có tiếng ca, nhưng tiếng ngâm đó lại như tiếng rên rỉ của đủ các hình thức. Thoạt tiên, tiếng rên rỉ của nàng ta rất đau buồn khổ bi ai, tựa như người đau nặng nằm liệt giường liệt chiếu kêu rên vậy, và cũng giống như người nghèo nàn đói rách thất cơ lỡ vận kêu than thầm. Độc Cô Sách là người hiệp sĩ nhân nghĩa nghe thấy tiếng kêu rên đó tất nhiên phải động lòng thương, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếng rên đó đã thay đổi, đang đau khổ biến thành thảm thiết, không khác gì một thần nhân vừa vong quốc, một lãng tử đã phá sản, đau lòng phẫn uất khóc ra máu vậy, khiến Độc Cô Sách nghe thấy trong lòng khảng khái phẫn uất khôn tả như một vị anh hùng hiệp sĩ muốn quét sạch bọn giặc cướp nước ra khỏi bờ cõi để lấy lại giang sơn. Tráng trí của Độc Cô Sách vừa nổi lên thì chàng lại nghe thấy tiếng rên của Giáp Cốc Diệu thay đổi, lần này như những lương dân bị bạo chúa hà khắc bóc lột áp bức, chỉ muốn đợi thời cơ nổi lên chống lại thôi. Tiếng kêu rên của lương dân đau khổ này lại càng dễ làm cho Độc Cô Sách cảm nhiễm, chàng chỉ muốn ra nhập đám đông đó mà lật đổ bạo quyền, cứu nhân dân ra khỏi chốn đau khổ ngay. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả những tiếng rên rỉ đó đều biến mất, Giáp Cốc Diệu lại thốt ra một âm điệu nhu hoà, như trăm hoa đua nở trước gió xuân, khiến Độc Cô Sách lại tưởng tượng như mình đang đi vào một thế giới cực lạc, người chàng cảm thấy uể oải, chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi. Giáp Cốc Diệu thấy Độc Cô Sách đã bị tiếng kêu rên của mình khống chế, quên cả dùng nội gia định lực để chống lại, nàng liền cười thầm và nghĩ bụng: " Nãy giờ ta mới có Hữu Bệnh ngâm ra thôi, mà Độc Cô tiểu tử này đã bị ảnh hưởng như thế rồi, nếu lát nữa ta giở Vô Bệnh ngâm với Vô Đế Võ thiên Bách Hoa diệu vũ ra, thì chàng chịu đựng sao nổi, thể nào chả biến thành người chung chăn với ta ngay". Nàng vừa nghĩ tới đó, đã thấy Độc Cô Sách vẻ mặt tươi cười và lim dim như muốn ngủ rồi. nàng biết không càn phải giở nốt vè hát thứ hai với điệu vũ nọ ra nữa, liền cười một tiếng, đi tới trước mặt chàng, giơ tay ra và khẽ búng vào mũi chàng một cái. Độc Cô Sách dã lim dim như người sắp buồn ngủ, bây giờ lại ngửi thấy mùi thơm rất ngây ngất, càng dễ mê man bất tỉnh thêm. Chàng lăn ra đất liền. Giáp Cốc Diệu thở một tiếng thật dài, lườm chàng một hồi rồi cười khẩy tự nói: -Không ngờ Độc Cô tiểu đệ này lại tầm thường đến như thế, chưa kịp nghe Vô Bệnh ngâm thì đâu còn diễm phúc thưởng thức điệu vũ Bách hoa diệu vũ của ta nữa! Nhưng Giáp Cốc Diệu vừa nổi dâm tình, ẵm Độc Cô Sách xuống tới chỗ chân núi, định tìm kiếm một chỗ kín đáo, thì đã phát giác một chuyện lạ. Nàng thấy trong một khu rừng thông nho nhỏ ở chỗ cách mình khoảng mười trượng, có một con điêu thật lớn, đang từ từ bước ra. Bách Hoa công chúa sống ở man hoang lâu nămgặp nhiều kỳ cầm quái vật và còn biết cách dạy bảo cùng khuyến phục những loại cầm thú hung dữ nữa, nhưng nàng chưa bao giờ lại thấy có một con chim điêu nào to lớn đến thế này. Nhất là nàng thấy con chim này rất khác thường liền biết ngay là một thứ linh điểu rất hiếm có trên thế gian. Nàng đã có tài dạy bảo cầm thú, nay bỗng trông thấy một con chim điểu hiếm có như vậy, không thích thú sao được, liền nghĩ bụng: "Nếu ta ra tài thu phục được con thanh điêu này, và dùng nó để cưỡi bay lên trên không, thì thực không khác gì là thần tiên trên trời". Nàng càng nghĩ càng cao hứng và thấy con chim điêu đang ngừng chân ở chỗ bên lề rừng, nhìn mình kêu luôn mấy tiếng. Giáp Cốc Diệu đã có lòng thích con chim điêu ấy, nay lại thấy con chim điêu đó bỗng nhìn mình kêu không khác gì chào hỏi. Con chim điêu xanh cứ trố mắt nhìn nàng, hình như nó không có vẻ hãi sợ, vẫn đứng yên tại đó như thường. Giáp Cốc Diệu mừng thầm, vừa tiến tới gần vừa thốt ra một âm điệu rất nhu hoà mà xưa nay nàng vẫn dùng để dạy bảo các loại chim :Dc trong rừng. Giáp Cốc Diệu đi tới cách con chim chừng hơn trượng, mà con chim vẫn không tỏ vẻ gì là hãi sợ cả, nàng càng mừng rỡ thêm và bụng bảo dạ: "Phen này ta đi núi Dã Nhân thực hên quá, vừa được người lại vừa bắt được linh điểu". Ngờ đâu, lúc nàng cao hứng, vừa giơ chân lên định tiến bước, thì con chim điêu đã giương hai cánh lên nhảy lui về phía sau hai trượng ngay. Nàng lo âu khôn tả, suýt tý nữa thì thất thanh la lớn, tưởng con chim điêu không chịu thân thiện với mình. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, thấy con chim điêu lui về phía sau hai trượng thôi, chứ không có ý định bay đi đâu hết, nàng càng yên tâm thêm và cũng không dám tiến nhanh như trước nữa, mà chỉ rón rén đi từng bước một lên thôi. Liên tiếp đôi ba lần như vậy, Giáp Cốc Diệu đã bị con chim điêu càng dụ càng đi xa và đã cách chỗ ĐộcCôSách hơi hai mươi trượng rồi. Lúc này dù nàng có nhảy nhót đôi ba cái, cũng không thể nào nhảy ngay được về chỗ Độc Cô Sách đang nằm nữa. Lúc ấy đột nhiên ở chỗ lưng vách đá đã có Độc Cô Hưng, thằng nhỏ đã cứu Độc Cô Sách thoát khỏi Ly Hồn cốc lần trước hiện phi thân tới chỗ Độc Cô Sách đang nằm. |
Bách Hoa công chúa là người có nội gia võ học rất thâm hậu nên Độc Cô Hưng
vừa phi thân xuống một cái thì nàng đã phát giác ngay, vì chỗ nàng đang đứng cách Độc Cô Sách khá xa, khi nàng vừa quay đầu lại nhìn, thì đã thấy Độc Cô Sách bị thằng nhỏ ẵm lên rồi. Mồi đến miệng khi nào Bách Hoa công chúa chịu để cho bay mất, nàng giận dữ quát lớn một tiếng không còn nghĩ gì đến chuyện bắt con chim điêu nữa, mà vội tung mình nhảy luôn sáu, bảy trượng phi thân tới chỗ Độc CôHưng. Giáp Cốc Diệu vừa tung mình nhảy lên thì đã nghe thấy trên đầu có tiếng kêu "vù" và một luồng kình phong lấn át xuống nàng vội ngửng đầu lên nhìn, mới hay con chim đã vượt qua mình lướt tới chỗ Độc Cô Sách, Độc CôHưng hai người. Lúc ấy Bách Hoa công chúa vẫn chưa biết đó là diệu kế của đối phương, người và chim hợp tác với nhau, nên nàng lại còn hớn hở, tưởng là con chim điêu giúp mình tấn công thằng nhỏ định cướp Độc Cô Sách đi kia. Con chim điêu vừa bay tới thì ĐộcCô Hưng đã cười ha hả và ẵm Độc Cô Sách nhún chân một cái, nhảy luôn lên trên cao ba trượng, ngồi ngay trên lưng con chim điêu. Lúc bấy giờ Giáp Cốc Diệu mới vỡ nhẽ, tức giận khôn tả, nghiến răng vận hết công lực đuổi theo. Công lực của nàng ta tuy cao siêu, thân pháp tuy rất nhanh, nhưng so sánh làm sao được với con chim điêu, nên nàng mới đuổi theo được vài ba trượng, thì con chim điêu đã vỗ cánh bay lên cao rồi. Nàng tức giận vô cùng, rú lên một tiếng thật dài, giơ tay ném luôn một cái, liền có ba mũi tên màu tía nho nhỏ, nhằm bụng con chim điêu bắn tới. Mũi tên thứ nhất hình như khẽ trúng dưới bụng con chim điêu một cái, còn hai mũi tên sau, thì không sao nhanh bằng tốc lực của con chim nên cả hai mũi đều rớt xuống đất hết. Không ngờ mũi tên nhỏ lại rất lợi hại, chỉ hơi lướt qua bụng chim một cái, đã khiến con chim phải rùng mình, người chếch ngang sang một bên, khiến anh em Độc Cô Sách suýt tý nữa thì bị lăn xuống bên dưới rồi. ĐộcCôHưng giật mình đến thót một cái, vội nắm chặt lấy lông cổ của con chim điêu, nhờ vậy mới khỏi té ngã, chỉ có kinh chứ không có hiểm, nhưng thanh bảo kiếm Thanh Bình của Độc Cô Sách thì rớt ngay xuống bên dưới. Con chim điêu giương cổ lên, rú một tiếng thật dài, vỗ hai cánh thật manh, gắng sức bay về phía trước, rồi xông lên trên may mà đi mất dạng. Bách Hoa công chúa thở dài một tiếng, giậm chân phi thân lên trên cao bốn trượng, giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm Thanh Bình. Nàng xem đi xem lại mới biết đó là thanh thần kiếm mà người trong võ lâm đều thèm muốn. Tuy mất người yêu, nhưng lại được thanh thần kiếm, nàng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Hãy nói Độc CôHưng thấy bảo kiếm của Độc Cô Sách rớt xuống vẫn không biết đó là thanh thần kiếm ThanhBình nên y không để ý tới. Trái lại, y chỉ lo ngại con chim điêu bị thương thôi, không biết nó có thể bay về tới Nam Hải Phổ Đà để trả lời với sư phụ của mình và đại sứ bá Đại Bi TônGiả không? Con chim điêu bị mũi tên nhỏ của Bách Hoa công chúa bắn lướt qua dưới bụng, tuy vẫn cố sức bay tiếp được nhưng thỉnh thoảng nó rùng mình một cái chứ không bay được một cách từng trải và bình tĩnh như mọi khi. Vì có việc cần Độc CôHưng nóng lòng sốt ruột vô cùng. Y biết con chim điêu đã bị thương, nên y vội lấy hai viên thuốc linh đơn nhét vào mồm của con chim điêu với Độc Cô Sách. Hai viên linh đơn ấy của Nam Môn Vệ tặng cho Độc CôHưng công hiệu của nó có thể trừ độc đuổi tà, bảo nguyên ích khí hiệu nghiệm lắm. Quả nhiên con chim điêu uống xong viên thuốc đó, liền bay nhanh như một mũi tên, phi thẳng về phía ĐôngNam ngay. Còn ĐộcCôSách thoạt tiên bị ma âm Hữu Bệnh ngâm của Bách Hoa công chúa quyến rũ làm cho hỗn loạn tinh thần, sau bị thuốc mê của nàng ta, nên mới mê man bất tỉnh. Bây giờ chàng được uống linh đơn của Nam Môn Vệ rồi, từ từ lai tỉnh, nhưng khi chàng vừa tỉnh táo, chưa kịp mở mắt ra nhìn, đã kinh ngạc suýt thất thanh la lớn.Vì chàng cảm thấy mình đang nằm trong lòng một người nhưng người đó nhất định không phải là Bách Hoa công chúa. Huống hồ chàng lại thấy giá lạnh vô cùng, và gió thổi qua tai kêu "vù vù" hình như đang bay ở trên không vậy. Độc Cô Sách mở mắt ra nhìn, trông thấy Độc CôHưng xưa nay vẫn cười hí hí nhưng bây giờ lại rất nghiêm trang. Độc CôHưng thấy Độc Cô Sách đã lai tỉnh ân cần mỉm cười hỏi: -Đại ca, ngoài việc tâm thần bị quyến rũ và ngửi phải mùi thuốc mê ra, thì đại ca có còn bị thương gì nữa không? ĐộcCôSách thấy mình đang nằm trong lòng Độc CôHưng và đang cưỡi trên lưng con chim điêu, chàng kinh hãi vô cùng liền cau mày lại hỏi: -Hưng đệ đang học võ ở Nam Hải sao bỗng dưng lại biết ngu huynh bị tai nạn mà tới Dã Nhan sơn cứu huynh như thế? Độc Cô Hưng cười tiếp: -Đại ca, tiểu đệ thừa lệnh sư bá với sư phụ đặc biệt tới đón đại ca đi Nam Hải Phổ Đà có việc cần đấy. Độc Cô Sách rất ngạc nhiên hỏi tiếp: -Hưng đệ, thiên hạ bao la như vậy, sao hiền đệ lại tìm kiếm được ngu huynh một cách dễ dàng như thế? Độc CôHưng cười khẩy đáp: -Có phải đại ca bị Miêu nữ để lộ hai cánh tay với hai cái đùi bắt nạt đến mê man nên mới hỏi vớ vẩn như vậy không?Chả lẽ đại ca quên tài "nhất bốc năng sứ quỷ thần kinh" của sư phụ tiểu đệ hay sao? ĐộcCô Sách mới vỡ nhé, vừa cười vừa hỏi tiếp: -Hiền đệ nói như vậy, chả nhẽ Nam Môn sư thúc đã xem quẻ mà biết ngu huynh ở trong núi Dã Nhân phải không? ĐộcCô Hưng cười đáp: -Sư phụ chỉ thị có bốn chữ:"trở lại đất cũ" thôi, nhưng tiểu đệ đã vỡ nhẽ ngay liền cỡi chim điêu bay thẳng đến núi Dã Nhân vừa lượn xuống bên dươí được một vòng đã thấy đại ca bị Miêu nữ làm mê man bất tỉnh và đang bị y thị ẵm ở trong lòng rồi. Độc Cô Sách nghe nói mặt đỏ bừng. Độc Cô hưng vừa cười vừa nói tiếp: -Thanh kiếm đeo ở sau lưng của đại ca vừa rồi vì con chim điêu bị thương, nó đã rung mạnh một cái nên đã rớt xuống bên dưới rồi. Độc Cô Sách nghe nói cả kinh thất sắc kêu "ối chà" một câu rồi cau mày lại đáp: -Đó là Thanh Bình cổ kiếm, một thần vật đời tiền cổ, không phải là kiếm của ngu huynh đâu, nay không may bị thất lạc sau này ngu huynh không biết nói năng thế nào với nguyên chủ. Độc Cô Hưng nghe nói "thần kiếm đời tiền cổ" cũng phải lắc đầu luyến tiếc hoài, nhưng vật đã mất nhất thời làm sao tìm lại được nên y cũng rầu rĩ theo. Độc Cô Sách vừa lắc đầu, gượng cười và hỏi Độc Cô Hưng tiếp: -Hưng đệ có biết sư phụ và sư thúc sai hiền đệ đón ngu huynh tới Nam Phổ Đà có việc gì không? Độc CôHưng bỗng nghiêm nghị đáp: -Sư bá và sư phụ đã dặn bảo tận mắt về các việc có liên quan đến Thiên Nam đại hội, việc diệt trừ Hoàn Vũ Cửu Sát và quét sạch Ly Hồn cốc... Độc Cô Sách mỉm cười hỏi tiếp: -Sao chưa chi sư phụ với sư thúc đã sửa soạn sớm như thế. Đến ngày ThiênNam đại hội thế nào mà chả do sư phụ và sư thúc chủ trì hết thảy? Độc CôHưng rầu rĩ lắc đầu đáp: -Có lẽ sư bá với sư phụ không đi dự Thiên Nam đại hội đâu. Thấy Độc Cô Hưng lộ vẻ rầu rĩ, Độc Cô Sách thất kinh vội hỏi tiếp: -Hưng đệ nói như thế có ý nghĩa gì... Chả lẽ... Nói tới đó, chàng bỗng ngắt lời, không sao nói tiếp được nữa. Độc Cô Hưng ứa nước mắt ra gật đầu đáp: -Đại ca đoán đúng đấy!Trần duyên của hai vị sắp hết, một ngày gần đây sẽ được chứng quả. Độc Cô Sách nghe thấy Độc Cô Hưng nói như thế cũng ứa nước mắt ra, không biết nên nói gì nữa, Độc Cô Hưng lại thở dài một tiếng và an ủi rằng: -Đại ca không nên rầu rĩ, Thích Đạo hai môn tu hành mà được chứng chính quả như thế là một công quả vô thượng. Chúng ta nên mừng cho hai cụ mới phải. Độc Cô Sách gật đầu thở dài đáp: -Hưng đệ nói rất đúng, nhưng chúng ta được theo sư phụ từ hồi nhỏ, đã đội ơn biết bao... Nói tới đó chàng đã nức nở khóc, không sao nói lên tiếng được nữa. Độc CôHưng thấy thế cũng khóc theo. Lúc ấy con chim điêu cứ gắng sức bay hoài, lại bay nhanh vô cùng Độc Cô Sách thấy thế ngạc nhiên hỏi Độc CôHưng rằng: -Hưng đệ, trong khi bay đường trường thì phải nên thủng thẳng mới đỡ mệt và được lâu. Sao hôm nay con chim điêu này lại bay nhanh và mạnh như thế? ĐộcCôHưng cũng ngạc nhiên, rờ tay vào lông cổ của nó, thấy người nó hơi run run, lúc ấy y cũng phải kinh hãi, và không hiểu mũi tên nho nhỏ của Bách Hoa công chúa làm bằng chất gì mà lại độc đến như vậy, khiến con chim điêu bị thương nặng, dù đã được uống linh dược mà vẫn chưa khỏi hẳn. Y vừa kinh hãi cau mày, trả lời Độc Cô Sách rằng: -Đại ca, con chim điêu của chúng ta đã bị một mũi tên nho nhỏ màu tía của thiếu nữ Mèo đả thương. Tiểu đệ đã cho nó uống linh dược của sư phụ rồi mà chưa thấy khỏi. Bây giờ người nó hơi run run. Nó bay nhanh như thế, chắc nó đã biết là không thể bay lâu được. Vì vậy nó mới muốn bay nhanh để :Dng đưa chúng ta về tới Nam Hải. Độc Cô Sách nghe nói cũng cau mày lại giơ tay ra rờ cổ con chim điêu để xem nó trúng phải chất độc và bị thương nặng nhẹ ra sao? |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:57 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.