![]() |
MẸ
Trông Mẹ Tôi nay đã tuổi già Tóc đen lấm tấm giọt sương pha Một đời lam lũ gầy cơ nghiệp Suốt kiếp gian nan dựng mái nhà Nào ngại dãi dầu trong nắng táp Đâu màng vất vả dưới mưa sa Sớm chiều gồng gánh lo con dại Ơn nghĩa bằng non mãi đậm đà. ......Nam Khánh ...... MẸ (Cảm đề) Mẹ tôi nào khác cội cây già Mưa gió tóc huyền sớm trắng pha Cực khổ, tảo tần xây sự nghiệp Cần cù, nhẫn nại dựng nên nhà Không màng cái cảnh đêm thao thức Chẳng ngại lúc trời lạnh tuyết sa Dưỡng dục, chăm nom tròn bổn phận Nuôi con ngày lớn một thêm đà..... .....LEHONG..... |
TRÁCH TÌNH
(Họa Chút dại khờ của thnn) Sao đành ngoảnh mặt giả đò lơ Phó mặc thuyền yêu sóng đội bờ Để gió phong trần lòng khắc khoải Làm mây lãng tử mắt mong chờ Người đi nẻo ấy còn lưu luyến Bến ở phương này cứ mộng mơ Tóc rối đêm nay sầu vắng bạn Cho tim bối rối dạ khù khờ .....Vancal..... DẠI KHỜ Chẳng trách em nhìn chợt ngó lơ Khi ta mỗi đứa một bên bờ Không còn những lúc ngồi mong ngóng Đã hết bao đêm thức đợi chờ Cuộc sống phu thê là ảo tưởng Hôn nhân chồng vợ chỉ điều mơ Chợt buồn bởi quá tin người ấy Mới biết thuở nao tớ quá khờ .....LEHONG..... |
TRÁI SẦU RƠI
Dẫu biết người ta đã lỗi thề Mà sầu cứ mãi rớt lê thê Như vàng lá rụng từng thu đến Tựa tím chiều buông những hạ về Để thổn thức chìm trong giấc mộng Cho bàng hoàng đắm giữa cơn mê Nhiều lần tự nhủ lòng thôi nhớ Mà trái sầu rơi vẫn nặng nề. .....LPT..... CHẲNG PHIỀN Người ta không giữ trọn câu thề Phụ bạc duyên tình tớ thảm thê Ước hẹn hôn nhân mùa hạ tới Thề nguyền kết tóc lúc đông về Ngồi chờ ngóng mãi lòng tê tái Đứng đợi trông hoài dạ mỏi mê Nhưng bởi thương ai nên cố gắng Thời gian trễ muộn chẳng hà nề .....LEHONG..... |
DẤU YÊU
Anh về chốn đó, nhớ thương nhiều. Ngày tháng lặng trôi, với quạnh hiu. Lối phố mênh mang cây lá đổ. Ngõ đường man mác gió mưa xiêu. Tâm tư gởi lại tình lưu vết. Trầm tích hằn sâu nghĩa bện điều. Con nước xuôi qua bờ bến lạ, Giữ hoài hình bóng, chẳng phai yêu. .....nguyênhoang..... CHẲNG PHẢI YÊU Tội nghiệp thân tôi khổ quá nhiều Giam mình trong gác vắng đìu hiu Mái tranh vách đất nay xơ xác Cột gỗ giường tre đã vẹo xiêu Chốn đó còn ghi bao vết tích Nơi đây vẫn gợi lại trăm điều Vì tin nên bị người lừa dối Kẻ ấy vì tiền chẳng phải yêu .....LEHONG..... |
CẢM NGHĨA CHÂN TÌNH
Chân tình Người đến thấy xôn xao Chẳng biết phải thưa rõ thế nào Đừng trách bạn thơ cho dạ tủi Chớ buồn thi hữu để hồn chao Tháng ngày thao thức vừa bay bổng Giây phút bâng khuâng lại vút cao Có lẽ niềm tin dâng ngập trí Câu từ thoáng chốc ngỡ chiêm bao .....tonnuthihanh..... ANH TRẢ LẦN NẦY ..... Một tiếng Thank you dạ xuyến xao Mình quen chẳng biết tự khi nào Từ ngày anh hứa thôi ăn mặn Vào lúc em nguyền sẽ ngã chao Cảm thấy tâm hồn như nhẹ nhỏm Hình như thân xác muốn bay cao Ăn chay, dùng lạt tiền chi ít Anh trả lần nầy, kế tớ bao .....LEHONG..... |
PHẢI CHĂNG ?
Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan Lửa hương mới đượm có mau tàn? Nên lóng khó dấu niềm u uẩn Để giấc khôn cầm tiếng thở than Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm Mà mỗi đêm về lệ chứa chan ! .....Nha Uyen..... ĐÂU NGỜ Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan Hương sắc chưa phai vội úa tàn Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc Người đi bịt miệng giấu lời than Tình tôi chẳng khác chi dòng thác Mà nước dâng cao đã chảy tràn Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan .....LEHONG..... |
MÌNH ƠI !
Mấy hôm hưởng lễ đã quen rồi Cơm nước dâng hầu đến tận nơi Để thiếp lên hương đừng lột chức Mong chàng nhượng bộ chớ thay ngôi Kiếm tiền lo liệu dành cho lão Sắm sửa tiêu xài bổn phận tôi Mình hởi đừng bàn thêm hại sức Của chồng công vợ đúng thì thôi .....Vancali 96..... CŨNG THẾ THÔI Đường cũ ngựa quen chạy mất rồi Nhọc công tìm kiếm khắp nơi nơi Tim vàng vách đất nay thay chủ Chồng vợ nghĩa tình đã đổi ngôi Em sống trong nhà cao cửa rộng Mái tranh xơ xác chỉ còn tôi Ba sinh duyên nợ đành dang dở Nhung nhớ đau buồn cũng thế thôi .....LEHONG..... |
MỘNG ĐỜI
Đêm trường gọi mãi dấu yêu ơi Biết đến khi nao thỏa mộng đời Để ánh trăng vàng thêm sắc thắm Cho làn má phấn rạng màu tươi Tay đàn rộn rã vui cung phím Cánh bướm nôn nao đẹp nụ cười Nguyệt lão lơ là se mối chỉ Duyên tình hai đứa vẫn đôi nơi .....Vancali..... KỶ NIỆM ĐONG ĐẦY Duyên lỡ nên đành kẻ một nơi Xa nhau vẫn nhớ miệng em cười Đồng tiền má lún ôi xinh quá Môi mộng trái tim thật đẹp tươi Dẫu biết tình nầy không đoạn kết Hay là duyên đó khó chung đời Trong anh mãi nhớ hoài hình bóng Kỷ niệm đong đầy cô bé ơi ! .....LEHONG..... |
TÌNH YÊU
Khác họ sao lòng lại nhớ ơi Những mong kết hợp sớm duyên đời Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm Để trái sai cành lá thắm tươi Chức Nữ thôi hờn vui má thắm Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi .....Vancali 96..... NẾU MẸ BA.... Người tình thắm thiết của tôi ơi Tớ mãi yêu em trọn cuộc đời Nguyện sẽ vun bồi bông đỏ thắm Thề là xây đắp lá xanh tươi Để nhìn thấy bạn hồng đôi má Liếc mắt trông ai nở nụ cười Nếu được Mẹ ba lời chấp nhận Đôi mình đâu phải sống hai nơi .....LEHONG..... |
MỒI THƠM
Cái bả Kim Tiền sao khó qua Văn nhân, chí sĩ cũng... ui chà. Đường đời vạn nẻo đau hồn phách Lối mộng ngàn phương tủi thịt da. Mấy kẻ hám danh nơi đất khách Bao người an phận ở quê nhà Sơn hà một gánh trên vai nặng Chớ để mồi thơm sập chúng ta! .....N A..... SỨC MẠNH KIM TIỀN Kim tiền cạm bẫy dễ gì qua Trăm vạn ngàn đô đó....Úi chà Lắm bạc làm ai kia sáng mặt Nhiều đồng giúp bạn được phì da Thiện tâm mang của gây từ thiện Dũng khí đem thân giúp nước nhà Chớ để lòng tham hoài chế ngự Hại người còn thiệt đến cho ta .....LEHONG..... |
PHAI LẠT
(Họa Vội Quá của Nguyên Thoại) Pháo nổ thuyền hoa vội vã rời Theo dòng nước chảy cánh buồm trôi Mây chiều chiếc bóng cung đàn trỗi Nắng nhạt cô đơn ánh lửa mồi Sáo đã sang sông tình trọn vẹn Bến đành lỗi hẹn lệ đầy vơi Nghe lời phụ mẫu lòng phai lạt Lối mộng đường xưa bẵng tiếng người .....Vancali..... CŨNG MAY Em ơi sao lại vội xa rời Có phải đời tôi sống nổi trôi ? Trong lúc nàng như con Sáo nhỏ Đang cần chim mẹ kiếm tìm mồi ? Tình trao đến bạn còn lơ lửng Nghĩa gởi cho mình đã cạn vơi Anh chẳng buồn khi ai tráo trở Cũng may sớm hiểu rõ lòng người .....LEHONG..... |
CHỚM THU SẰU
Mỗi độ thu về dạ vấn vương Sầu dâng ngập cả những đêm trường Vầng trăng bến cũ khơi niềm nhớ Kỷ niệm duyên đầu vọng tiếng thương Ngớ ngẩn nghiêng mình trông ngọn gió Thẩn thờ dõi mắt ngó màn sương Canh tàn quạnh vắng lòng se sắt Nhói lạnh hồn đau những chán chường. .....LPT..... CHẲNG DÁM NHÌN EM Vì ai mà dạ mãi tơ vương Kỷ niệm đêm nao chốn vũ trường Dìu dặt theo cung đàn gợi nhớ Khoan thai cùng tiếng hát yêu thương Người ra chiến trận dầm mưa gió Kẻ giữ biên thuỳ tóc nhuốm sương Lúc trở về đây thân tật bệnh Thấy em chẳng dám mặt ra chường .....LEHONG...... |
MÙ XA
Đã rõ hay chưa chuyện ấm nồng Chúng mình có lẽ gọi từ ngông Mến yêu đâu phải tình mà ngóng Gắn bó chẳng là nghĩa để trông Đôi lúc mộng mơ thì đếm đủ Mấy lần ước hẹn lại không đông Chi bằng trở gót ôm đơn chiếc Ngăn bước duyên ưa bám má hồng .....tonnuthihanh..... VÌ EM LÀ GÁI Đôi ta đang thắm đượm hương nồng Có lẻ vì anh có chút ngông Trong lúc em đang ngồi ngóng đợi Thì anh chậm bước để ai trông Mới quen ngần ngại nơi đường vắng Yêu mến vui đùa chốn phố đông Bởi trót sinh ra là phái nữ Chỉ mong được duyên thắm tình nồng .....LEHONG..... |
CHIỀU THƠ ...
Nắng vội phai tàn rũ sắc hương Chiều loang tím thẫm một màu buồn Tháp ngà trơ trọi vùng sơn thảo Liễu biếc bần thần cõi nhớ thương Về kéo bài thơ băng thạch lộ Để cho cánh nhạn đáp hoa phường Bên dòng sông cũ hoài lay bóng Giục khách đa tình lạc vó cương .....Ái Linh ..... EM ĐÃ YÊU ? Trông nàng sắc úa nhạt phai hương Gương mặt xanh xao đậm nét buồn Chẳng lẽ bị ai kia phụ rẫy Hay là đang nhớ đến người thương ? Em là cô gái miền thôn dã Hay đã sinh ra chốn phố phường ? Tha thiết yêu chàng trai lính chiến Đem thân gìn giữ đất biên cương ? ....LEHONG..... |
LÒNG MẸ
Đêm ngày lặng lội chả nề công Súc tép cô đơn giữa cánh đồng Lúa mót âm thầm bên mé ruộng Cá mò lặng lẽ ở ven sông Hằng mong áo ấm ngày đông giá Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng Tuổi hạc lưng còm đời vất vả Mẹ nhìn con lớn… dạ mừng không ! .....Vancali..... CÓ NHỚ KHÔNG ? Cha mẹ nuôi con há quản công Ngày đêm vất vả ở trên đồng S inh thành nghĩa nặng như là núi Dưỡng dục ân dầy tựa biển sông Thao thức những đêm đông gió lạnh Ôm con sưởi ấm bếp than hồng Chăm nom lúc trẻ thơ đau bệnh Khôn lớn nên người có nhớ không ? .....LEHONG..... |
HOÀI VỌNG
Chốn ấy người về có nhớ không ? Riêng tôi ở lại tái tê lòng Dòng sông thuở trước mây còn lộng Góc phố ngày nao có kẻ trông Giọt nắng nghiêng mình soi bóng đợi Hàng cây đổ lá nhỏ sầu mong Chiều buồn,ngõ vắng...bàn chân bước Nhói lạnh hồn đau lệ chất chồng. .....LPT..... NẾU THẬT LÒNG Người về còn nhớ đến tôi không Năm tháng xa nhau đã nhạt lòng ? Nơi đó chắc quên rồi kỷ niệm Phương nầy vẫn mỏi mắt chờ trông Em đi đã hứa ngày tương ngộ khiến kẻ quê nhà phải ngóng mong Nếu thật lòng thương khi tái họp Tình yêu vun đấp sẽ thêm chồng .....LEHONG..... |
NỐT NHẠC TRI ÂM
Gieo từng nét chữ mộng bình an Để dệt âm thanh vượt gió ngàn Đỏ thắm niềm say nơi cánh phượng Xanh ngời sức trẻ giữa vườn lan Mừng soi nốt nhạc hòa trang giấy Muốn xướng câu ca họa nhịp đàn Hội ngộ cùng vui trong ánh mắt Cho lòng khỏe đẹp mãi trần gian .....Hoàng Giao..... CUNG ĐÀN Chúc được sang giàu với chữ an Công danh, sự nghiệp vút non ngàn Cuộc đời xinh đẹp như cành Phượng Thân thể tươi màu tựa cánh Lan Vui vẻ trong lời ca tiếng nhạc Hân hoan với giọng hát cung đàn Âm thanh lả lướt tràn hi vọng Cho cả muôn người ở thế gian .....LEHONG..... |
MỘNG MƠ HUYỀN...
Vẽ đẹp muôn màu nhỏ đó ơi! Nhìn cây phượng nở dưới mây trời Cùng con bướm trắng tung tăng lượn Với cánh hoa hồng lúc nhúc rơi Buổi sáng binh minh ngời khắp lối Mùa xuân dịu mát đẹp muôn nơi Hồn ta lạc lối thiên nhiên mộng Thổn thức mây trôi nhớ một đời .....Cá Mặn..... XÂY ĐỜI Ô kìa ! ngưới đẹp của tôi ơi Nàng thật đẹp xinh nhất cõi đời Trông dáng em đi sao lã lướt Nhìn theo mà cặp mắt anh rơi Nếu người thuận ý cùng đi dạo Tớ sẽ dìu ai đến khắp nơi Thỏa mộng phiêu lưu trên thế giới Bên nhau cùng hát khúc xây đời .....LEHONG..... |
NẮNG MƯA
Tội đợi em hoài sáng tới trưa Chắc là tớ đã bị em lừa Còn đâu nét dại khờ ngày ấy Mất vẻ thơ ngây của lúc xưa Hồi đó ngại ngùng không dám ngó Bây giờ tình tứ mắt đong đưa Tâm tư mỗi lúc dường thay đổi Giống hệt như trời lúc nắng mưa .....LEHONG..... |
ÊM ĐỀM
đâu dáng em qua lạnh thấm hương ngàn thơ lóng lánh rụng bên đường tháng năm thoảng gió đành vương mộng dáng thắm phai màu phải thẹn gương lối cũ trao thơ hoài cõi nhớ trăng tà hẹn ước khắc lòng thương bao nhiêu khát vọng còn chưa trọn nguyện lấy êm đềm dẫu khói sương... .....vad..... HOA MUA Khi về còn nhớ mãi mùi hương Mấy cánh Hoa Mua mọc dọc đường Buổi sáng sương mai còn đọng lá Trắng tinh trong suốt tựa như gương Màu bông tím ngắt gây lòng tủi Với vị thơm nồng gợi nhớ thương Thôn dã thân nghèo cam gánh chịu Tình yêu manh mỏng tựa màn sương .....LEHONG..... |
TÂM SỰ
Tâm sự đôi dòng gửi đến thơ Trăm điều bận rộn phải đành lơ Cho người thắt thỏm nhìn hoa rụng Đẻ nắng lung linh tựa cửa chờ Ước hẹn phai lời tê buốt giấc Thề nguyền khuất bóng rã rời mơ Chìm sâu kí ức thời hoa mộng Tiếc nhơ khôn nguôi thuở dại khờ .....Nha Uyen..... NHỜ THƠ Trăm điều nhắn gởi cậy nơi thơ "Người ấy" yêu rồi đâu dễ lơ Đêm dõi trăng thanh buồn mặt cách Ngày xem nắng héo xót lòng chờ Nhớ câu khuyên nhủ xây tình nghĩa Thương thuở sum vầy tỏ ước mơ Tên tuổi quen đời in nét đậm Đường không chung bước khiến tim khờ .....Thanh Huy..... NGU KHỜ Thương nàng nhắn gởi mấy vần thơ Chẳng đọc, không nhìn mắt ngó lơ Trong lúc khổ tâm tôi ngóng đợi Là khi xót dạ tớ mong chờ Ước chi em thuận lòng bằng ý Chắc chắn lòng nầy thỏa mộng mơ Rất tiếc người ta không vọng tưởng Còn chê bảo hắn đứa ngu khờ .....LEHONG..... |
THAN THỞ
Nhắc đến duyên xưa mộng chẳng lành Buồn dâng dấy động nhớ liên miên Trường quen thuở trước nô đùa giởn Phố cũ ngày nay vắng vẻ phiền Vương vấn lời ca hình dáng Nguyệt Ưu hoài điệu hát bóng chim Quyên Bạn bè lưu lạc còn đâu nữa Vận nước điêu linh mãi cột xiềng .....Hoàng Dũng..... EM SANG SÔNG Sang sông em tựa bị gông xiềng Lồng gấm cung vàng nhốt cánh quyên Suốt tháng gắng tìm mơ ảo vọng Hàng đêm cố dỗ mộng ưu phiền Nơi này xa xót trong hồi tưởng Chốn ấy chập chờn giữa giấc miên Vẫn ước ông trời thương tuổi dại Và mong cuộc sống được an lành .....HANSY..... ÂN HẬN Tôi biết yêu em mộng chẳng thành Bởi đời nghèo khó cứ triền miên Người mang sóng gió và sầu tủi Trao đến cho anh những lụy phiền Những tưởng ở lầu cao gát tía Sánh vai cùng phận gái thuyền quyên Nào ngờ lầm lỡ nên ân hận Khi xác thân ta bị buộc xiềng .....LEHONG..... |
BỂ KHỔ
Bé nhỏ đừng ham chuyện lấy chồng Nợ đời vướng phải khổ đày không Ngày xanh vụt tắt theo làn khói Tuổi ngọc dần phai với lệ lòng Chưa thấy đường cùng chưa thức tỉnh Lúc vào ngõ hẹp lúc khai thông Dày trang tình sử hoài lưu giữ Với những thương đau viết ngập dòng .....Q Anh..... ĐÔI DÒNG Phận em xuất giá phải theo chồng Đạo lý ngàn xưa có phải không ? Muốn cận bên chàng cùng sưởi ấm Được kề với vợ thấy an lòng Vì nàng khéo léo luôn chiều chuộng Bởi hắn khôn ngoan lại thái thông Thành thật bao lời đây cạn tỏ Thơ trao đến bạn chỉ đôi dòng .....LEHONG..... |
BAY
Thơ Đường chẳng biết có gì hay Khiến nhỏ Cà Ri cứ mỗi ngày Dạo nét moi vần trông mỏi mệt Đi làm réo Quậy tám mê say Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày Dưới đất trên trời lôi ráo trọi Nhiều lần lạc giới thả hồn bay .....Q Anh..... BỔNG BAY Thật sự thơ Đường tớ chẳng hay Mày mò dạo Net tối rồi ngày Cùng nhau xướng họa trông lòng khoái Nghiền ngẫm một mình dạ đắm say Một kẻ niềm riêng toan giấu kín Còn người tình cảm cứ phơi bày Tám câu, bảy chữ tuy là ít Yêu thích thì hồn cũng bổng bay .....LEHONG..... |
CHUYỂN MÙA
Có phải trời đang sắp chuyển mùa Mây chiều bãng lãng gió đu đưa Dăm ba lá úa rơi vàng nắng Mấy hạt sương tàn rớt trắng mưa Gió hạ không còn len cửa nhỏ Heo may chợt đến thoảng song thưa Buồn đâu rụng xuống sầu nhung nhớ Lối cũ năm nào , một dáng xưa. .....CaiBang..... NHỚ NGƯỜI XƯA Lá vàng rơi rụng đã ba mùa Vẫn nhớ ngày nào buổi tiễn đưa Buổi sáng còn hồng tươi sắc nắng Lúc chiều lại u ám trời mưa Cầm tay lưu luyến bên song cửa Vẫy biệt bồi hồi cách giậu thưa Ngóng đợi mà ai chưa trở lại Tuy xa nhưng mãi nhớ người xưa .....LEHONG..... |
BUỒN VỚ VẨN
Ngồi buồn lấy bút tập mần thơ Viết mãi chưa thành dạ ngẩn ngơ Cái ấy...thì cho không chỗ ấy... Con ơ...lại để chẳng nơi ơ... Văn chương nghiêng ngã niêm vần rối Chữ nghĩa lung tung đối vận mờ Có phải mình duyên nay đã tận Nên hoài dang dỡ mộng cùng mơ. .....LPT..... TÀN MỘT GIẤC MƠ Luật bát, thi Đường tập viết thơ Bút nghiêng có sẵn dạ tơ ngơ Ban đầu cứ tưởng là hơi dễ Rốt lại mới hay thật khó ơ ! Năm sáu, bốn ba chưa rõ ý Một, hai, sáu, tám nghĩa lu mờ Mộng làm văn sĩ đành chôn chặt Từ giã diễn đàn hết ước mơ .....LEHONG..... |
SẦU CUỐI HẠ 4
Trong chiều quạnh vắng nắng chiều lơi Có kẻ ngồi nhìn giọt nhớ rơi Cuối hạ mây về giăng khắp chốn Đầu thu lá rụng ngập muôn nơi Ve sầu thổn thức ngân vài tiếng Gió lạnh đìu hiu vọng mấy lời Cánh phượng cũng buồn nên héo rũ Thầm buông nhuộm đỏ cả khung trời. .....LPT..... HẸN NGÀY VỀ Ngọn gió vô tình cứ lả lơi Đong đưa cành nhánh lá buông rơi Phất phơ chao đảo xà trên đất Lác đác vật vờ rụng khắp nơi Hạ đến chia tay trò giã biệt Thu đi ngăn cách vợ trao lời Sa trường chiến thắng anh về lại Đẹp cả quê hương lẫn đất trời .....LEHONG..... |
RƯỢU CHIA TAY
Chiều nay thỉnh bạn đến nhà chơi Rượu đế nhâm nhi với cốc xoài Uống đến khi nào say luý tuý Tu cho đến lúc ngã lăn quay Lưu Linh chán nản nhìn rơi lệ Ngọc Đế đau buồn giận trợn mày Bạn hỡi cùng vơi ly tống biệt Rồi mai mỗi đứa một phương trời .....LEHONG..... |
MỘNG MƠ
Thỏa chí tang bồng mộng với mơ Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc Sóng quyện bồng bềnh dệt ý thơ Rặng liễu nghiêng mình xao xuyến đợi Tầng không trải nắng thiết tha chờ Dòng sông cuộn chảy trôi xuôi mãi Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ .....Hoàng Giao..... NGƯỜI VƯỢT BIỂN Đâu còn gì nữa mộng hay mơ Lạc hướng thuyền xa quá bến bờ Biển động, sóng xô đây ác mộng Trời giông bão đến chẳng nằm mơ Tưởng là trần thế đành từ biệt Cứ ngỡ thân nhân hết đợi chờ May gặp tuần duyên tàu cứu hộ Nguy nàn thoát khỏi dạ tơ ngơ .....Lê Hồng..... |
MỘNG PHAI PHÔI
Lòng thầm tự nhủ đã quên rồi Mà giọt đắng nào cứ mãi trôi Có phải vì đau sầu đẫm mắt Hay là bởi nhớ lệ tràn môi Tình kia cứ ngỡ sâu như biển Nghĩa ấy nào ngờ bạc tựa vôi Để mối duyên đầu tan bọt nước Cho đời lỡ vỡ mộng phai phôi. .....LPT..... TA ĐÃ XA NHAU Duyên của đôi mình chẳng họp phôi Tình đời vốn bạc trắng như vôi Khi yêu biểu lộ qua làn mắt Lúc ghét tuôn ra cái nhếch môi Bởi vậy ngày vui cam hoãn lại Thế rồi lễ cưới vật vờ trôi Nay thì mộng ước đành tan vỡ Ta đã xa nhau thật sự rồi .....LEHONG..... |
VẪN ƯỚC MƠ
Nếu mộng không thành vẫn ước mơ Đôi ta thuyền cặp bến chung bờ Mong đàn réo rắt cùng lời hát Muốn sáo bổng trầm với giọng thơ Dẫu phải cách ngăn lòng mãi nhớ Dù là riêng rẽ dạ luôn chờ Một mai duyên tình ta dang dở Nếu mộng không thành vẫn ước mơ .....LEHONG...... |
![]() MUÔN TRÙNG NỖI NHỚ Nỗi nhớ bao giờ mới cạn vơi Tình xa lăng lắc tận chân trời . Mùa xuân chẳng biết có về đợi Cánh én đâu còn đến ghé chơi Heo hắt mỗi chiều con nắng lạ Thầm thì bao sáng hạt sương rơi Nằm mong suốt buổi chờ mai tới Thương gọi muôn trùng sao chẳng ngơi . .....Tphạm..... GẶP LẠI NHAU Lòng nầy thương mến vẫn chưa vơi Dẫu đứa chân mây kẻ góc trời Tôi bụng hân hoan mừng trở lại Anh lòng vui sướng ghé vào chơi Tìm về kỷ niệm dòng châu đổ Nhớ lại năm nào nước mắt rơi Cách trở lâu ngày nay gặp mặt Bạn bè danh toại có cơ ngơi . ....LEHONG...... |
GÁNH NẶNG TRĂM NĂM
Khi cuộc đời là một chữ không Thì môi sẽ nhạt má thôi hồng Chênh vênh cuối phố cơn mưa hạ Lẳng lặng đầu rừng ngọn gió đông Nghe tối mưa rơi sầu chất ngất Ngắm chiều nắng xế nhớ mênh mông Đôi vai lữ thứ càng gầy guộc Mà nợ trăm năm vẫn gánh gồng…! .....dp..... ĐÈ NÉN NIỀM ĐAU Thương yêu cho lắm cũng bằng không Lúc nhận trong tay cánh thiệp hồng Em bỏ theo chồng về phía Bắc Còn tôi đơn lẻ ở trời Đông Tìm quên phải đến nơi heo hút Lãng nhớ lui vào chốn quạnh mông Cuộc sống tuy vô cùng vất vả Khổ đau đè nén phải mình gồng .....LEHONG..... |
VÔ ĐỀ
Đừng vì thiên hạ lỗi lầm qua Hãy sống cho người với chính ta Quá khứ đem vùi nơi góc khuất Hiện tiền dụng lấy cõi đường xa Rộng lòng tha thứ người lang bạc Tỏ trí khoan dung đứa dại tà Bình đẳng tâm hồn đây lối sống Nụ cười rạng rỡ đẹp hơn hoa. .....Nam Khánh..... CHỚ VÌ TA Lầm lỗi của người hãy bỏ qua Cùng chung vui sống chớ vì ta Dù là bằng hữu gần thân cận Hay họ bạn bè ở chốn xa Phải đối với nhau tình ý tốt Chớ toan mưu tính chuyện gian tà Nhiệt tâm giúp đở và thương mến Mới thấy cuộc đời thắm sắc hoa .....LEHONG..... |
ĐỂ VỤT XUÂN THÌ
Nắng vàng một dạo tiễn người đi Ký ức mang theo được những gì Cơn mộng chưa tan làm ướt gối Nỗi buồn chẳng dứt đã khô mi Từ nay tình ấy xem như lỡ Mà mãi duyên này có được chi Cách trở phôi phai đời vẫn vậy Trăm năm thôi vụt mất xuân thì . .....Tphạm..... LỠ THÌ Thôi nhé người ơi gắng gượng đi Tình duyên hai đứa chẳng mong gì Hãy ngăn suối lệ trào đôi mắt Cố nén dòng châu sắp đọng mi Hi vọng phu thê đành vỡ mộng Niềm tin chồng vợ có còn chi.... Tuổi xuân con gái nay hai chín Chắc hẳn đời em phải lỡ thì .....LEHONG..... |
NHÂN QUẢ
Đời cha ăn mặn khát đời con Nhân quả không tha sự sống còn Tiền lắm bất minh con phá tán Danh cao vô đạo cháu làm càn Nhãn tiền đã ngậm nhiều cay đắng Hậu sự đừng mong lắm thập toàn Ăn ở dữ lành trời có mắt Sang hèn phúc họa ứng đời con .....Hồ văn Thiên..... HIẾU TỬ KHÔNG CÒN Ngày nay hiếu tử đã không còn Đền đáp sanh thành đạo nghĩa con Chẳng nhớ dưỡng nuôi cha tận tuỵ Đã quên săn sóc mẹ chu toàn Nghe lời kẻ xấu làm điều bậy Bất lệnh song thân việc cố càn Đối xử vô nhân cùng phụ mẫu Thế gian có xứng mặt là con ? .....LEHONG..... |
DƯ HƯƠNG
Tình còn ủ kín lắm tơ vương Khắc khoải đêm thu chẳng trọn đường Lặng lẽ đèn khuya khơi nỗi nhớ Mơ màng bóng tối gợi câu thương Quỳnh đơn nở muộn thầm rơi lệ Dạ lý tàn phai nhạt tuyết sương Gió rít bên lầu xây ảo vọng Mong người giữ lại chút dư hương ! .....Thugiangvũ..... CHỢT MUỐN...... Điệp khúc tình sầu mãi vấn vương Yêu nhau sao chẳng được chung đường ? Bên nầy dạ bậu luôn sầu tủi Phía đó lòng ta mãi nhớ thương New York lạnh sang đường phủ tuyết Cali nắng đến hết mù sương ? Quê người no ấm nhưng đơn lẻ Chợt muốn tìm về chốn cố hương .....LEHONG..... |
TIỄN NGƯỜI VU QUI
Đò ấy chờ qua cuối bến sông Bên người vui bước áo em hồng Chữ tình trả lại cho anh cả Giấc mộng theo về đến cảnh không Hai chữ yêu đương ai nỡ trách Một lời tiễn biệt bước chờ trông Mai kia năm tháng dài ngăn trở Thui thủi canh khuya nỗi nhớ bồng Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu ) GẶP LẠI NGƯỜI XƯA Ngày mai nàng dấn bước qua sông Sung sướng giẫm lên xác pháo hồng Chẳng nhớ đêm nào mình đối bóng Cố quên ngày đó có bằng không Từ nay em khỏi ngồi chờ đợi Sắp tới còn gì tớ ngóng trông ? Gặp lại người xưa nay đổi khác Con thơ bố dắt Mẹ tay bồng .....LEHONG...... |
còn lắm oan khiên
CÒN LẮM OAN KHIÊN .
Cô phòng tỉnh giấc nỗi sầu miên Sương giáng hoang liêu phủ mọi miền Thu chết làm thêm nhòa cõi mộng Đông về cũng chẳng thắm hương duyên Nắng đưa gió lạnh bao nhung nhớ Tình đến lòng mang những muộn phiền Phận bạc để tàn phai sắc lỡ Bởi trời xếp đặt lắm oan khiên Tphạm VAY TRẢ Lưu lạc phong trần khắp nước Miên Gian nan khổ nhọc khắp ba miền Bạn bè vẫn nói tôi vui vẻ Lối xóm thường khen tớ có duyên Cũng bởi khó khăn gây rắc rối Do nơi thiếu thốn tạo ưu phiền Kiếp rồi có lẽ vì làm ác Phải chịu đời nầy trả túc khiên*** .....LEHONG..... *** Tội lỗi kiếp trước |
CÒN LẮM OAN KHIÊN .
Cô phòng tỉnh giấc nỗi sầu miên Sương giáng hoang liêu phủ mọi miền Thu chết làm thêm nhòa cõi mộng Đông về cũng chẳng thắm hương duyên Nắng đưa gió lạnh bao nhung nhớ Tình đến lòng mang những muộn phiền Phận bạc để tàn phai sắc lỡ Bởi trời xếp đặt lắm oan khiên Tphạm VAY TRẢ Lưu lạc phong trần khắp nước Miên Gian nan khổ nhọc khắp ba miền Bạn bè vẫn nói tôi vui vẻ Lối xóm thường khen tớ có duyên Cũng bởi khó khăn gây rắc rối Do nơi thiếu thốn tạo ưu phiền Kiếp rồi không lẽ vì làm ác Phải chịu đời nầy trả túc khiên*** .....LEHONG..... *** Tội lỗi kiếp trước |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:07 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.