![]() |
TIỄN HẠ.
Mới đây mà hạ đã sang ngang Rủ áo ra đi trong phủ phàng Bến vắng con tàu nằm lặng lẻ Không còn đón đợi khách đò sang Đêm khuya gió thổi hắt hiu lòng Lấp lánh trăng tàn gợi nhớ mong Nhớ lắm Hạ ơi !Ta nhớ lắm ! Nhớ màu nắng nhạt ,nhớ mây hồng . Đừng hỏi vì sao ta ngẩn ngơ Cứ nhìn chim én lượn bơ vơ Hãy nghe lá rụng ,hạt mưa vỡ Sẽ biết lòng ta sao thẩn thờ . ..........N.A.T......... Hạ vẫn trong anh Dù Hạ ra đi anh vẫn chờ Sống trong buồn bã nỗi bơ vơ Thiếu em, Thu đến lòng tê tái Như lá vàng rơi hồn vật vờ Mai nầy khi Hạ sang ngang rồi Bến đò năm cũ chỉ còn tôi Hiu hiu ngọn gió đầu sông thổi Như tiển đưa em về cuối trời Thẩn thơ tôi lại thả hồn thơ Câu nói, lời thương, tiếng đợi chờ Hạ đi hảy nhớ quay về lại Hình ảnh Hạ thương vẫn trong mơ Lehong |
Vắng mưa
Hôm nay trời bỗng vắng 1 cơn mưa Nắng laị đến đốt sâu vào da thịt Em nhớ lắm giọt mưa ....ngày xám xịt... Nhưng mặt trời ....laị lan toả trong tim Không nghe mưa lòng em chợt lặng im Từng tiếng thở bỗng nặng nề u uất Mưa hãy rơi .....xin đừng tan đi mất Em vẫn chờ .....nếm vị ngọt trên môi .... .........Diệu Linh......... Trên môi em có còn chăng vị ngọt Giọt mưa rơi, nụ hôn lúc đầu đời ? Vẫn thấy em ngây ngất ở đầu môi Và từ ấy thay đổi đời con gái ! Hôm nay mối tình xưa sống lại Vẫn mưa rơi nhưng thiếu vắng bóng ai Em buồn thương lòng nức nở ai hoài Anh ở đâu ? sao chưa quay trở lại Lehong |
Tình Chết
Trong đôi mắt của anh Em bây giờ ngoài cuộc Kỹ niệm nào ràng buộc Người quen thuộc ra đi Trong giấc mộng của anh Em thôi là thiên sứ Chỉ là người cố dử Một quan hệ bù trừ Trong suy nghĩ của anh Em không còn quý phái Tình mình thành ngang trái Ngày anh nhớ dáng ai Trong trái tim của anh Không góc nào em có Tình xưa nồng cháy đó Nay ngụi như tàn tro Trong vòng tay của anh Ân ái giờ đã chết Ôm em trong mõi mệt Hạnh phúc hết từ đây _____HảiLan - 08_____ Đành tiếc nuối Thôi đã hết, tình đôi mình đã chết Bỡi hồn ta đã rũ riệt, rã rời Từ bây giờ mỗi kẻ lại một nơi Anh quay lại với cuộc đời sương gió Ngày mai nầy anh bạt phiêu đây đó Có còn ai ngồi đợi, nhớ đến anh Tình đôi mình mộng ước chẳng tựu thành Đành nuối tiếc giấc mộng lành tan vỡ ! Nếu chúng ta không có duyên có nợ Hết tương phùng khi kẻ chợ người quê Không chung nhau cùng ngắm ánh trăng thề Lời hẹn ước sẽ theo về cát bụi Tình đôi ta như tro tàn đã nguội Khơi làm chi để sầu tũi vấn vương Thôi hết rồi hạnh phúc chốn thiên đường Chỉ còn nỗi chán chường và tuyệt vọng Lehong |
Tiếng mưa rơi
Sớm nay mưa không đến Em trơ trọi giữa trời Những khi mưa ngừng rơi Em nghe hồn tê tái Tiếng mưa nghe thư thái Ướp ngọt tâm hồn em Dẫu cứ thế đêm đêm Rét căm từng thớ thịt .... ..........Diệu Linh......... Tội cho em Tiếng ai khóc thút thít Giữa trời lạnh hoàng hôn Làm tê dại tâm hồn Đau lòng người lữ khách Mưa vẫn rơi tí tách Giọt rơi trên mái nhà Giọt thấm vào lòng ta Cảm thương người gối chiếc Người đi xa biền biệt Chẳng hẹn buổi quay về Hai chữ nghĩa phu thê Như bên lề cuộc sống Tội cho em mong ngóng Mòn mỏi đợi tin chàng Nhưng người đã phụ phàng Quên đi lời hẹn ước Nhẹ đôi chân tôi bước Rời khỏi mái hiên nàng Lòng vương chút xốn xang Nhớ hoài mưa hôm ấy Lehong |
Nếu
Nếu anh trở lại đường xưa Thì xin nhẹ gót như mưa ngâu về Nếu trăng còn vướng lời thề Ru nhau vào giấc đam mê trói tình Nếu ta như bóng với hình Tóc em vương gối tay mình trong tay Nếu còn thương hạt sương mai Xin ngăn ngọn gió đừng lay cánh hồng Nếu anh khoảnh khắc chạnh lòng Hảy nghe phố củ chờ mong thì thầm... VĩnhKim Như Như yêu mà mãi lặng căm Thì đành gối mộng âm thầm đớn đau Như khi hai đứa xa nhau Mong ai ghi nhớ phút đầu yêu đương Như khi xa cách quê hương Chớ quên ngày đó phố phường chung vai Như khi người đó ta đây Nhở khi gặp lại mắt ai chẳng nhìn Như thêm lần nữa lặng thinh Cầm bằng đôi ngả đường tình chia phôi Lehong |
Hương kỷ niệm!
Trời tháng hai mưa rơi nhiều hơn tuyết Ngóng mặt trời như đợi bóng người yêu Cứ hỏi xuân đâu...chưa nắng đã chiều Nên ảo mộng thêm dài trong đêm vắng Rồi sáng mai bên ly cà phê đắng Khuấy nhẹ nhàng cho thêm ngọt đau thương Ngày chưa qua mưa còn loáng mặt đường Tâm tư lạnh như mùa đông âm ỉ Chờ đêm đến chong đèn mong tri kỷ Mảnh trăng khuya tức tưởi nhập hồn thơ Khúc tương tư ai thêm nét hững hờ Cho sững sốt con tim đang ngờ vực Thơ dang dở viết xong lòng thổn thức Đợi người về mắt ủ dột dòng châu Nắng không qua sương nhộm trắng sợi sầu Ôi nhung nhớ tóc dài hương kỷ niệm .........VĩnhKim......... Anh có hiểu Kỷ niệm xưa em mãi còn lưu luyến ? Nhưng lòng ai có biến chuyển được đâu Và hồn em vẫn trĩu nặng ưu sầu Nên Đông về còn mưa Ngâu rỉ rả ? Một ngày buồn nơi phương trời xứ lạ Xuân ngậm ngùi để nắng sớm đi qua Nhìn vầng dương khuất dạng buổi chiều tà Em mới thấy chỉ quê hương ta là đẹp Khi Đông sang lạnh lùng ngàn bông tuyết Để lòng càng luyến tiếc lúc Thu sang Dù sắc Thu làm cỏ lá thay vàng Và hồn Thu dở dang bao mộng ước Hương kỷ niệm làm tim em thổn thức Nhớ anh nhiều bức rức ngủ không yên Mái đầu xanh nhuộm trắng nỗi ưu phiền Tâm tư nầy tình riêng anh có hiểu Lehong |
Lạ thay
Mơ hoa một giấc lạ lùng thay Thoáng chốc suy tư lại thở dài Chợt thấy ai xa dần cõi mộng Chân chưa trở bước vội chia tay! Tương tư trót vướng chẳng qua ngày Ảo mộng ngàn sau cứ lung lay Ngọn gió qua song chùng nhịp thở Âm thầm chia sớt nỗi buồn dai Hồn thơ mệt mỏi dạ bi ai Mấy độ sầu đông luống u hoài Chốn cũ rong rêu lời hẹn ước Buồn vui cũng chỉ mảnh tình phai Vĩnhkim Nhớ mãi người em Mảnh tình làm héo úa hình hài Cũng bỡi vì tôi nhớ thương ai Nhưng do mơ mộng mà khắc khoải Nên chuyện trăm năm theo gió mây Buồn riêng tôi buông tiếng thở dài Biết tỏ tâm tình nói cùng ai ? Ai hiểu tâm tư mình bày giải ? Hay người lại bảo "Câu chuyện hài" Giấc mộng mơ hoa theo tháng ngày Khó thành nên mộng dể lạt phai Buồn vui gói trọn trong tiềm thức Hình ảnh người xưa tóc buông dài Lehong |
Rong rêu
Có lúc ta mơ về dỉ vãng Thả nổi buồn vào khoảng mênh mông Tình say vị ngọt sương trong Bên bờ suối nhỏ trong lòng người thương Cũng có lúc đêm trường khắc khoải Gối trời đông hoang dại đôi bờ Tay vương sờ nhẹ nhánh mơ Dâng lên nổi nhớ góc thừa trở trăn Cũng có lúc hỏi rằng đã trể Nữa mảnh đời còn để lêu bêu Yêu nhau giữa đám rong rêu* Ta..người...mệt mỏi hắt hiu cuộc tình ........VĩnhKim ...... Duyên hờ Bước vào yêu lòng nhiều lo tính Khi xa người bịn rịn không yên Lòng riêng chợt nhuốm ưu phiền Mà hồn thơ thẩn vào miền cô liêu Đêm đông lạnh nhìn trăng sáng chiếu Hỏi chị Hằng có hiểu lòng ta Tình kia là giấc mơ hoa Quen người một thuở để xa ngàn đời ? Người em ơi tôi hằng mong đợi Mong người về kết nối tình thơ Hay là chỉ mối duyên hờ Mà tôi mệt mỏi, vẫn vơ muộn phiền .........Lehong....... |
Buông rơi
Tôi lại về đây nhớ dòng sông Ngươi vắng thuyền xa nước ngược dòng Liểu hẹn vai gầy thôi xanh tóc Bến chẳng người về...thế cũng xong Gánh tình buông xuống tưởng nhẹ vai Năm tháng đi qua úa trang đài Nay về chốn củ thương con phố Chợt nhớ người xưa lệ tâm khai Không tiển nhau mà xa đã xa Thoáng chút vu vơ mắt bổng nhoà Tình còn vương vấn...sầu muôn dặm Hối tiếc mà chi...đó chẳng qua!!! VĩnhKim Chẳng qua Chẳng qua em suy nghĩ vẫn vơ Dù phải ngàn khơi xa cách bờ Nhưng rồi thuyền sẽ quay về lại Vì biết bến xưa có em chờ Tay lại trong tay dạo phố phường Đường xưa cảnh cũ ấp yêu thương Một thời kỷ niệm tình hai đứa Anh chọn tên em đặt tên đường Dù phải cách xa tình vẫn gần Em ơi đừng sầu muộn bâng khuâng Tình em ngàn đời anh vương vấn Bỡi yêu xuất phát tận đáy lòng Lehong |
Nợ Trần Gian
Ta giấu mặt sợ mưa làm cay mắt Hương khói nhang hiu hắt chạm bờ mi Lời nguyện cầu cho người sắp ra đi Dẫu kinh thánh không có lời chia cách Ta cuối xuống nâng niu đời chẳng trách Ngước nhìn lên cỏ mặc áo thu phai Mộ hoang kia nhút nhát lộ hình hài Cho giun dế hồn nhiên rơi suối lệ Ta trở lại nhặt mối tình hoang phế Chôn vùi bên nấm đất bị lảng quên Không bia đá cho mình một cái tên Cắm lên mộ... loài hoa màu ký ức Ta chôn vội linh hồn chưa kịp thức Nợ trần gian còn thiếu đã nằm đây Gióng hồi chuông khuấy động cả trời mây Rồi mặc niệm hoài tình xây mộ chí ........VĩnhKim ........ Đừng tuyệt vọng Đừng vội ngả khi chữ tình chưa phỉ Để người còn thương tiển kẻ ra đi Thương cho ai đang tuổi mộng xuân thì Thiếu suy nghĩ vội bỏ đi cuộc sống Đừng nông nổi trong phút giây tuyệt vọng Rồi hận đời chán sống ở thế gian Biết bao người trong nghịch cảnh bẽ bàng Vẫn cố gắng vượt gian nan, thử thách U ẩn điều chi hảy bình tâm bộc bạch Có bạn bè giúp cách để giải khuyên Và khi em gạt bỏ được ưu phiền Sẽ tìm được mối lương duyên đưa tới Nợ trần gian trả từ từ đừng vội Trốn thoát đi là có tội với đời Thác đi rồi còn mộ chí mà thôi Hương nhang khói sẽ trôi theo gió thoảng Lehong |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:14 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.