![]() |
Thôi thi...hảy quên ! Một người tận cuối chân trời Mà em một thuở, một thời yêu thương Người đi để lại tơ vương Nhưng rồi ai đó diễn tuồng phụ vong Cho em nát ruột tan lòng Đêm đêm một bóng cô phòng quạnh hiu Tuổi xuân sớm vội về chiều Còn em vẫn mãi cô liêu một mình Trời cao sao nỡ đoạn tình Chia Quyên rẽ Thúy cho tình dở dang Nỗi buồn sao mãi đeo mang Lệ sầu luôn chảy ướt tràn bờ mi Thủy chung cũng chẳng được gì Thôi thì quên hẳn người đi không về Lehong |
Trích:
Người đi chiều ấy để đời quạnh hiu Bâng khuâng gió nói bao điều Rằng em vẫn đợi tiếng yêu thuở nào Mưa về trên lá lao xao Nghe như tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm Mưa rơi nhè nhẹ êm êm Tình thơ ảo mộng càng thêm nặng lòng ... SS ![]() |
Trích:
Mong em vui đẹp tươi hồng đôi môi Môi em rạng rỡ nụ cười Mừng ngày tái hợp niềm vui dâng tràn Giờ thôi hết cảnh trái ngang Tình xưa kết lại ngỡ ngàng như mơ Ta về nối lại vần thơ Mưa rơi đêm vắng thẩn thờ bên hiên Lehong |
Nhớ quê
Quê mình một buổi sớm mai
Họa mi ríu rít ca bài tình xuân Sáng nay lòng thấy bâng khuâng Nhìn đôi én liệng mùa xuân bỗng về Chúng mình tuy chẳng cùng quê Nhưng chung nắng gió lạnh về buốt da Mùa về vàng lúa quê ta Gặt xong thóc lúa đầy nhà vui sao Cánh diều trước gió nghiêng chao Chiều quê bỗng thấy nao nao trong lòng Xa quê lòng vẫn nhớ mong Tình quê lai láng khắc trong tim mình Nhớ quê xin gửi chút tình Nỗi lòng da diết riêng mình em mang... SS |
Quê mình một buổi sớm mai
Họa mi ríu rít ca bài tình xuân Sáng nay lòng thấy bâng khuâng Nhìn đôi én liệng mùa xuân bỗng về Chúng mình tuy chẳng cùng quê Nhưng chung nắng gió lạnh về buốt da Mùa về vàng lúa quê ta hấy nao nao trong lòng Xa quê lòng vẫn nhớ mong Tình quê lai láng khắc trong tim mình Nhớ quê xin gửi chút tình Nỗi lòng da diết riêng mình em mang... ........Suongsuong........ Tình quê vẫn mãi chứ chan Trong lòng cô gái rời làng, xa quê Quê ta đẹp ánh trăng thề Có hàng bông bụp lối về cuối thôn Với vườn măng cụt, chôm chôm Ngoài kia lúa trổ đồng đồng xanh tươi Và bầy con trẻ vui cười Cùng cô thôn nữ với mười nét thương Thương cô lam lũ việc vườn Giúp Cha, phụ mẹ rẫy nương, ruộng đồng Việc làm chẳng nệ khó công Thờ cha, kính mẹ một lòng thương yêu Đẹp thay khi cảnh về chiều Mặt trời dần lặn, đò chiều khách đông Lưng trâu mấy chú mục đồng Hát, hò, ví, thá vói lòng thảnh thơi Tình quê như gọi như mời Khiến người lữ thứ chơi vơi nỗi buồn Lehong |
Về đâu một cánh chim trời
Giữa đêm đông lạnh sương rơi mịt mờ Sưởi lòng qua mấy vần thơ Bao nhiêu kỷ niệm vật vờ thuở nao Lời yêu ngày ấy anh trao Bên dòng suối biếc ngọt ngào chiều quê Giờ em một bóng đi về Đôi bờ thương nhớ cơn mê não nùng Chỉ còn lại nỗi nhớ nhung Mây chiều tím ngắt như chung nỗi niềm Ngày tàn lạnh buốt trong tim Viết giòng tâm sự nỗi niềm gửi ai ! SS |
Trích:
Nay em đơn lẻ không ai đưa về Còn đây nửa mảnh trăng thề Nửa kia vụn vỡ người chê chán rồi Bây giờ em một mình thôi Ngồi ôn kỷ niệm một thời yêu nhau Dịu lời mật ngọt anh trao : "Anh yêu tha thiết trăng sao chứng lời Dù mai vật đổi sao dời Tình anh sẽ mãi muôn đời thuỷ chung" Dìu em vào chốn mê cung Cho em muôn kiếp nhớ nhung trọn đời Để rồi anh lại buông lơi Quên đi dòng suối cùng lời ái ân Hôm nay lòng những bâng khuâng Nhìn sao sao lặn, nhìn trăng trăng tà Tội mình thương nhớ người ta Tình thơ viết vội biết là gởi ai ? Thuongbuon |
Chia tay
Chia tay , ừ thì chia tay
Không duyên không nợ đừng đày đọa nhau Kiếp này và cả kiếp sau Mỗi người mỗi ngã dù đau nát lòng Em về thôi hết nhớ mong Tiếng yêu chôn chặc tận trong tim mình Từ đây quên hết cuộc tình Chuyện xưa theo cánh lục bình trôi sông Còn đâu những phút ấm nồng Ân tình đứt đoạn tơ lòng chùng dây . SS |
Trích:
Muôn đời, vạn kiếp vẫn hoài bên nhau Biển xanh nay hóa cồn dâu Ai gây dang dở để sầu chia phôi ? Từ nay trên nẻo đường đời Một mình đơn bóng thân tôi lạc loài Tình ta như lục bình trôi Khi ròng, lúc lớn dạt trôi phương nào Tình đời lắm nỗi thương đau Ân tình gãy đoạn biết sao bây giờ ! Còn chăng trong những giấc mơ Anh đờn, em hát, họa thơ trao tình Đờn thôi gõ khúc tang tình Dây tơ đã đứt _ Đôi mình chia xa Lehong |
![]() Cạn chén sầu Tri âm hỡi ! cho ta cùng cạn chén Men rượu cay nồng đè nén nỗi đau Qua bao năm dài nghĩa đậm tình sâu Trong phút chốc bỗng trở thành vô nghĩa Người còn đây sao hồn ta đơn lẻ Chẳng thể nào níu kéo được thời gian Ngấm chút men ta cảm thấy ngỡ ngàng Trong vô tận hồn ta đang lạc lối Cơn mộng mị khiến hồn ta nông nổi Lòng u sầu giữa đêm tối mênh mông Ta tìm được gì giữa chốn hư không Trong chếnh choáng vỡ òa theo nhân ảnh Cuộc đời trong ta quá nhiều góc cạnh Bước âm thầm trong ngục lạnh trần gian Hỡi tri âm hãy cùng ta cạn chén kẻo đêm tàn ! SS |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:47 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.