![]() |
Thơ nghe bùn qué Lỳ ah!
Công nhận vốn liếng từ ngữ của Lỳ phong phú ghê hen . Hỗm rày LL bùn , vô nhìn nhà vina cua mình thấy càng bùn ...Lỳ nè !Hôm rồi LL gặp lại một thành vien cũ của vina , họ chê nhà mình thậm tệ Lỳ ạhHọ nói rằng tụi mình cảm nhận về thơ một cáct tầm thường quá , nghe bùn thiệt bùn ... :( |
Ui, sis đừng để bụng lời người ta nói . Thơ là nguồn cảm hứng, khi vui buồn viết xuống mấy hàng để khóc cười với chính mình, đôi khi post lên để chia sẻ hoặc tìm một niềm vui nho nhỏ sau ngày giờ làm lụng học hành .... Có gì đâu để gọi là cao thâm hoặc tầm thường. Nếu ai cũng cao thâm như người bạn của sis Lọ Lem nói thì cứ để mặc họ đi làm thẩm phán ngồi không xét xử mấy vần thơ đi hihi . Thơ danh nhân chưa chắc đã hay, thơ hay chưa chắc đã là danh nhân. Mình cứ vui với chính mình là okay hén sis ;) Chúc sis cuối tuần vui vẻ !
|
Uh , chẳng thèm để ý nữa đâu .Thật ra thì thấy buồn vì người ta ngoãnh mặt lai chê bai cái chổ mình đã từng gữi gắm những vui buồn,Chê bai những người bạn đã từng đối đáp , từng chia sẽ với mình khi trãi lòng trên trang giấy .Mà thôi . chẳng thèm nghĩ đến nữa ...
Cám ơn Lỳ , cuối tuần vui vẽ nhe! |
Họ chê người chẳng qua chính họ bôi bát lấy họ mà thôi...............mình chẳng bao giờ tự xưng là 1 thi nhân thì thơ dzù dzỡ vẫn là những gì súc cảm từ chính sự rung động sâu trong nội tâm của mình viết lên.
Viết lên mình cũng chẳng mong người khen cốt sau mình cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng sau những ngày giờ học or làm việc căng thẳng chỉ vậy thôi..........Thôi thì mặc họ vậy, họ cao thâm thì họ đi đến những nơi đầy người cao thâm còn mình Tầm thường thì mình vẫn vui với cái tầm thường ................. Cuối tuần vui vẻ LL and be' Lỳ :) |
Thật ra rinfu có nói chuyện với người đó rồi, không phải là him chê, tự vì lúc ấy him bực mình đó thôi, NHLL bỏ qua đi nha! Cuối tuần dzui dzẻ pà kon ui :D
|
Lỳ lúc nầy miệng luỡi bạo . Thơ dở thì chịu dở đi còn ráng cải nữa :lol: . Như lão nà, biết thơ mình ẹ nên ai chê lão xoá á :P
Thơ hay thơ dở là do lúc đọc mình cảm hứng như thế nào thôi . Nếu cứ để ý lờ bàn của bá tánh thì sống sao nỗi . Kệ đi mà :P |
ai bùn mút kẹo hết bùn àh ..... kẹo đồng ý với lão .. thơ hay zdở là do lúc mình đọc có cảm xúc gì ?
|
Thân chào Lưu Ly Tím, chào anh Chuuyentinhbuon, chào chị Rinfu và chào cả cô bạn chưa hề biết mặt: NuHoangLoLem.
Tui lấy làm thích thú khi rời khỏi Vina cách đây gần nửa năm, không kèn không trống mà vẫn còn nhiều thiện cảm với Vina nhiều như vây. Mấy tháng trước, nhân một lần họp offline với diễn đàn tôi đang quản lý. Tôi gặp một anh vào Vina để viết bài. Thế là như người nhà gặp nhau, tôi và anh xoay sang nói chuyện của Vina. Tôi bảo dạo này tôi bận quá nên không còn tham gia nữa (cùng lúc đó tôi bỏ hẳn 2 trang web mà tôi từng nhận lời tư vấn qua mạng). Tôi biết rằng, trong mỗi thành viên, Diễn đàn Vina có vai trò rất lớn. Cuộc sống nó không cho tôi mãi mơ mộng, dù có mộng mơ. Tôi chảy đua không ngừng để hoành thành kế hoạch mình đề ra, giờ thì vẫn còn dang dở và tôi rất buồn khi mình làm việc không hiểu quả. Nhưng lạ, tôi không tài nào làm thơ hay đọc thơ được nữa. Mỗi khi nằm xuống, tôi mang sách ra đọc là đầu óc cứ như rối tung lên. Có lẽ do công việc tại cơ quan và ở diễn đàn tôi quản lý đang trong giai đoạn khó khăn nên mới lấy của tôi nhiều tâm trí đến như vậy. Theo thời gian, Diễn đàn Vina là một miền ký ức, đẹp và đáng nhớ. Tôi nhớ Trúc Lưulytim, nhớ KhanhVan và nhiều người. Nhưng hễ thấy họ online là tôi như khựng lại, dường như có bức tường không hình thể, dài và cao ngăn cản. Tại sao? Tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng mình rời Vina một cách đường đột vậy âu cũng là cái lỗi với những người bạn mà tôi kể ở trên. Vừa rồi, tôi có gặp NuHoangLoLem trên YM. Tôi có hỏi thăm cô ấy về chuyện sáng tác. Cô ấy hỏi sao tôi không tham gia Vina nữa? Tôi bảo: Giờ Vina không còn phù hợp với Hưng! Rất tiếc, ông bà ta nói rất hay: Tam sao thất bổn. Cái cảm xúc quá lớn thì lý trí sẽ nhược cùn. Trái tim nóng nhưng cái đầu không đủ lạnh thì sẽ sinh chuyện không hay. Và giờ đây, nó đã thành sự thật. Thưa các bạn. Với danh nghĩa là một người sử dụng internet, một công dân Việt Nam và một người hiện là thành viên của Vinagames, tôi xin khẳng định mình không hề xem thường bất cứ ai, về bất cứ điều gì mà các anh chị ở đây đã và đang làm. Tôi chỉ cảm thấy mình không phù hợp, một điều quá đỗi bình thường trong dòng chảy cuộc sống, phải không? Nếu chỉ vậy mà cho rằng tôi "chê nhà mình thậm tệ Lỳ ạhHọ nói rằng tụi mình cảm nhận về thơ một cáct tầm thường quá" như NuHoangLoLem đã dõng dạc tuyện bố thì, của đáng tội, tôi cầu Chúa lấy đi những điều trong cơn giận của đứa con Ngài. Trong cuộc trò chuyện với NuHoangLoLem, tôi cũng nói rõ là tôi cảm thấy không học được thêm nhiều nữa nên cho rằng mình khôg hợp. Và, tôi rất buồn khi NuHoangLoLem đáp trả câu tâm sự của tôi: "H (viết tắt tên tôi - tovanhung) quá tự cao và coi thường người khác!". Trời ạ, nếu câu nói của tôi bị suy luận ra bởi một người có vấn đề ở tư tưởng như vậy thì biết thế tôi chẳng nói làm gì. Dường như, đối với Vina, NuHoangLoLem xem như một tôn giáo, không phải là nơi để học hỏi, giao lưu mà là một thánh đường để nguyện thánh và không chấp nhận bất cứ lề nhìn nhận nào, dù nó là thằng thắn nhất! Lúc đó không chỉ cô ấy mà cả tôi cũng bực. Tôi cảm thấy mình bị hiểu lầm một cách cố tình. Tôi thôi, không chat nữa và xoá nick cô ấy như sự chia cắt dù tôi rất tiếc, cả hai từng là bạn của nhau. Hôm nay, khi trở lại đây, đọc bài nay, tôi muốn nói hết lòng mình để mọi người hiểu. Hiểu không phải để thông cảm, để chia sẻ hay thương hại. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật mà lương tâm của một con người cần phải có: Hãy trung thực với mình, với người và có lập trường. Tôi đoán rằng, khi tôi giãi bày câu chuyện trên, các thành viên sẽ cho là họ "chửi" người mà NuHoangLoLem gọi là "một thành viên" chứ không phải tôi - người không đúng với NuHoangLoLem phản ánh. Có điều, tôi hơi tiếc. Với sự hiểu biết của các anh chị, liệu vội vàng đi tin lời của một thành viên (qua mạng, tính chất ảo) rồi lại buông lời nhìn nhận về một thành viên đã xem diễn đàn Vina là "cái chổ mình đã từng gữi gắm những vui buồn", "những người bạn đã từng đối đáp , từng chia sẽ với mình khi trãi lòng trên trang giấy" thì liệu có quá vội vàng và thiếu suy xét không? Để làm vừa lòng một thành viên, các bạn phải đi đấu tố một thành viên khác. Tôi cho cách làm trên là ấu trĩ lắm vậy. Sau cùng, lý do tôi rời Vina đơn giản lắm. Như đã nói, tôi không có nhiều thời gian, sáng tác không còn sung mãn và hiệu quả và sau cùng, tôi rất kỹ trong câu từ. Khi thấy nhiều thành viên cố tình viết sai tiếng Việt (dùng phương ngữ theo văn nói, viết bài chỉ đề tăng số lượng bài mà không có nội dung rõ ràng...) là tôi không chịu được. Và, trong quyền lợi của một thành viên bình thường, tôi chọn cách ra đi chứ cũng không dám thêm thắt để nói xấu ai nữa hết! Vài dòng tâm sự, các anh chị nghe xong nếu hiểu ra thì tôi xin cảm ơn tấm thịnh tình. Nhược bằng không hiểu và cho rằng tôi ngạo mạn, khinh khi người khác chỉ vì tôi nói ra sự thật mà bản thân tôi trải nghiệm, thì tôi không còn gì để nói nữa. Sau cùng, chúc cho tất cả các thành viên sức khoẻ, bút lực dồi dào và sáng tác được thêm những bài thơ hay. PS: LuuLyTim, KhanhVan, tôi vẫn xem hai bạn là những người chị "dễ chịu" và rất dễ gần (dù tôi và hai chị xa nhau tới mấy chục giờ bay :rolleyes: ). Tôi mong rằng, tình bạn của chúng ta vẫn không mất đi. Rinfu làm sao hiểu được tovanhung. Tovanhung có hay bực bội nhưng không hồ đồ đến nổi mượn cái bực bội để "ngoãnh mặt lai chê bai cái chổ mình đã từng gữi gắm những vui buồn,Chê bai những người bạn đã từng đối đáp , từng chia sẽ với mình khi trãi lòng trên trang giấy" như NuHoangLoLem nói quá cho đâu. Lưu ý: Những câu trích đều nguyên văn, không sửa kể cả lỗi chính tả và cách viết! |
Oh, thì ra là vậy . Nói chứ đÂu có ai để bụng đâu . Chỉ là hiểu lầm nhau giữa hai người vì nói chuyện qua mạng không được rỏ ràng thôi . Allez, bỏ qua đi. Dĩ hoà vi quý muh .
Kẹo ui, ra tặng hai người mỗi người 1 cục kẹo để mút đi |
Trích:
Tại cái ông đó chuyên gia quan trọng hóa vấn đề đó thầy ơi, đừng có cho ổng kẹo :P |
Thôi huề hết nhé ? :(
:P |
Anh tovanhung. xin thành thật nói 1 câu ctb ko hề khích bác anh hay gì khác, ctb chỉ nói theo sự suy nghỉ của mình cho dzù có thật sự anh chê thơ hay ko thì đối với ctb chẳng có gì quan trọng cả. Vì viết thơ đó không phải thể hiện rằng mình sẽ là 1 thi sĩ mà đó chỉ là những cảm xúc của riêng ctb mà thôi.
Cho nên cho dzù bất cứ người nào chê ctb cũng ko để bụng làm gì...............Những câu nói của ctb vẫn như thế mà thôi mong rằng ko đụng chạm đến bất cứ ai....Chê hay khen cái đó có quan trọng hay ko?. Xin nói thật đối với cái thế giới ảo này ctb chẳng bao giờ còn để tâm nữa. CTB nói ra đây với tinh thần bạn bè chứ ko hề có bất cứ buồn giận gì cả, trong tất cả chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi, mong rằng khi gặp nhau vui vẻ chào hỏi thế là vui rồi, chứ gặp nhau quay lưng ngoảnh mặt thì chẳng vui gì cả. Còn vấn đề anh nói, mọi người vì 1 người mà đi đấu tố 1 thành viên khác ! Thì ctb nghỉ anh đã và đang quan trọng hoá vấn đề rồi anh ạ. Chúng tôi ko hề đấu tố hay có bất cứ điều gì để phải nói xấu bất cứ 1 người nào khác, chỉ nói với cái cảm nhận của mình như thế nào. dấu tố nhau rồi sẽ được quyền lợi gì? tôi nghỉ chẳng một ai rảnh rang để làm những chuyện như thế cả..............Nhưng mà thôi bỏ qua hết đi anh Hưng ạ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dzĩ hòa dzi quí đi nhé. Nếu những gì tôi viết ko đúng hay làm cho mọi người ko vui xin đừng chấp nhé vì "đại học trường làng mà cô giáo lại mất sớm cho nên học được bao nhiều viết bấy nhiêu thôi" thời gian rảnh nhâm nhi cái sự đời vậy mà :P Xin chúc mọi người 1 tuần mới thật vui. |
Kha không biết làm thơ chỉ hay đọc thơ của mọi người thôi, K thích đọc thơ của LLT, của LL và nhiều người khác, Kha nghĩ đơn giản lắm, thơ hay hay dở là tuỳ vô người đọc cảm nhận nó, mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, và dù hay hay dở thì nó là nỗi lòng của người viết, mượn vần mượn điệu để viết lên tâm tư của mình, nên dù hay hay dở nó luôn đáng được trân trọng .
Còn chuyện nói chuyện trên chat mà hiểu lầm ý nhau dẫn đến nóng nảy cũng là chuyện rất bình thường, ngay như những cặp yêu nhau trên net, thề non hẹn biển .. vậy mà nhiều khi chỉ vì những câu những chữ mình type ra không diễn đạt được hết ý gây ra hiểu lầm còn cãi nhau ầm ầm huống hồ chi là những trao đổi bạn bè thông thường . Dù sao cũng chỉ là chuyện trên net, là nơi giải trí cho vui thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều rồi ai cũng mất vui. :) Kha thấy bài thơ của Tím viết thì Kha vô đọc, thấy được những dòng chữ này của các bạn, thì có chút ý kiến vậy thôi. Chúc mọi người vui. |
Xin lỗi Lỳ nghe!Vi NHLL lại là tác nhân trực tiếp gây tranh luận ở đây, làm dang dỡ chủ đề thơ của bạn .
Các bạn àh !Uh thôi thì bỏ qua vây.Không gì đâu , thôi dù sao mỗi thành viên ở đây củng là một phần của đại gia đình, chỉ cần mỗi chúng ta biết điều ấy là được rồi . LọLem xem ở đây như nơi dễ bày tỏ tâm sự của mình , để tìm dc chút thanh thãn và vui vẽ , đễ tạm rời xa cái dòng chãy xiết bên ngoài cửa sổ , đôi khi để tỉnh lặng một mình mình , để đọc một dòng thơ nào dó mình thích , để im lặng lắng nghe ...Nhung LL tuyệt nhiên không xem Vina la một thánh đường để mình tính ngưỡng . Mà thôi , hỗm nghe đau lòng một chút , giờ dc nói ra thì xong rồi . Chúc cả nhà một ngày vui vẽ nhé ! |
LLT cám ơn các bạn đã ghé qua mấy cái chòi thơ của LLT nha !
Chuyện hiểu lầm nhỏ xí mình bỏ qua đi hén H và LL B) . H và LL ơi, có gì mình pm cho nhau nói thêm để hiểu thêm về nhau (nếu cần thiết) hén, vì đây là vườn thơ nên không tiện trao đổi nhiều . ( Hỗm rày trao đổi, chia sẽ chắc cũng tạm đủ rồi hén :P ) Thương nhiều nè, :wub: LLT |
Tặng Lỳ bài này
Nắng chiều nhuộm đỏ khoảng vườn con Kỷ niệm xa xưa đã héo mòn Suối lệ trên mi nay đã dứt Thay bắng huyết lệ tấm lòng son Thu vàng nhặt lá dệt tình thơ Ta đã trao nhau những đợi chờ Những muốn tương lai cùng sánh bước Trao lời luyến ái thoả lòng mơ Cuộc đời xô đẩy chữ chung trinh Làm vỡ trong ta một khối tình Một nửa đi tìm một nửa khác Cuộc đời xô đẩy chữ chung trinh |
Thanks VirusInLove nhe ! Khoẻ hông VIL ơi ?!
Biển Tình III Còn bao điều chưa nói hết cho nhau Sao bổng dưng chiều nay em muốn khóc Anh, anh ơi, thôi đừng thương mắt ngọc Đừng thương em, cánh hoa tím ưu phiền .... Muốn gục đầu vai anh kể huyên thuyên Chuyện buồn vui những ngày tình xa cách Dìu nhau đi qua thăng trầm ngõ ngách Nhưng giờ đây, có nói cũng khôn cùng ! Em nhớ anh một biển nhớ mịt mùng Nơi cánh buồm duyên mình là vệt nhỏ Mà bão tố thì trăm bề cuồng nộ Xô dạt chao ghềnh mộng bến mơ lành Bờ cát dài cũng đọng lệ long lanh Thương trùng khơi cả cuộc đời nổi sóng Thương tình em những ngày dài vô vọng Còn bao điều chưa thủ thỉ anh nghe ... ! LLT |
Khỏe như ngày hôm qua...ắ....t....x....ì
Tức mỗi cái không được ăn thịt gà :P Anh giận em...giận thật rồi đấy nhé Em bỏ đi...tình chẳng ghé chốn này Dưới suối mơ...lấp lánh bóng hình ai Thì cũng chỉ...là liêu trai mộng mị Giờ anh đây...đóng vai làm thi sĩ Viết vào đời...những bi lụy tình yêu Chẳng than phiền...vì số mệnh bảo yêu Thả hồn trống...phiêu diêu nơi hoan lạc Đời cuồng si...trái tim ta hóa bạc Để đến giờ...hồn lạc lối hư vô Lòng mông lung...in dấu vết mơ hồ Mong manh quá...biết bao giờ tìm lại Cuộc đời qua...đã một thời vụng dại Mất đi rồi...mãi mãi một thằng tôi Hà Nội ngày 15-8-2003 |
Đêm Trở Giấc !
Nổi Buồn Đầu Đông
Em lại khóc, chiều nay em lại khóc Buồn không anh? Để lỡ mất tình nhau Gió lập đông thở từng hơi hằn học Tiển thu đi trên xác lá nát nhàu Mình lại ngồi chờ nhau bên khung cửa Chắn đời nhau bằng vách kiếng vô tình Chúa thấy được xanh trong màu duyên nợ Mà ngỡ mù giữa cặp mắt nhân sinh Mình lại cười bằng đăm chiêu mắt lệ Trao yêu thương qua tiếng gọi mơ hồ Phủ nhận tình vừa tan nơi bóng xế Còn rạng ngời.... Ôi, ảo ảnh ngây ngô ! Mình lại tìm dòng thơ đêm viết vội Bức ruột gan thành vạn đoạn tơ sầu Tưởng sẽ nuốt tận cùng câu trăn trối Thì cạn dần bễ đắng cỏi lòng nhau Em lại khóc, chiều nay anh có biết Lời hẹn hò hôm cũ giữ được không? Hay trôi theo gió mùa xa biền biệt Để vỡ òa mưa lệ giữa trời đông ! LLT |
<div class='quotetop'>QUOTE(LưuLyTím @ Dec 4 2005, 12:24 AM) [snapback]91315[/snapback]</div>
Trích:
Đông lại đến giữa thu tàn băng giá Thoáng bâng khuâng ...sầu trĩu nặng vai gầy Đếm thời gian nơi phương trời xa lạ Sầu chất sầu ai có thấu có hay Đông lại đến nơi này anh có biết Tuyết rơi nhiều trắng xóa lối về khuya Trăng vỡ òa, mặt hồ soi bóng nguyệt Nghe bơ vơ, ai dìu bước em về ... Em lại khóc, cho lòng vơi chua xót Cố quên đi dĩ vãng của hôm nào Nhớ làm gì, nụ hôn đầu dịu ngọt Cho bờ mi sầu đọng đến ngàn sau |
hi!
Cho LL tham gia vào chương trình " khóc nhè bất hữu" voi nhe!:) Em lại khóc , chiều đông càng thêm lạnh Giọt long lanh nhỏ xuống đọng đời nhau Chiều sân ga lầm lũi tiễn chuyến tàu Xa khuất quá ! Mai ở miền viễn xứ ... Phòng trống lạnh chăn chiếu đơn ấp ủ Vỗ giấc côi nghe gió hú ngoài mành Mộng chập chờn - ngày ấy thảo nguyen xanh ôi nhớ quá sắc Quỳ vàng đắm đuối! Em ru mãi hồn em trong mê muội Uống sương đêm gậm nhấm hoài niệm buồn , Lệ ướt đầm cõi hư thực lơi buông Em lại khóc , anh àh!Em lại khóc ...!!! Nữ Hoàng Lọ Lem |
Úi, mệt hả bé Lục Bình Tím? Dzị kưng kéo sis NHLL luôn rồi 3 chị em mình ghé vô quá chè kêu 3 ly sinh tố uống hông xỉn hông dzìa nhen :lol:
Để Con Khóc Cho Vơi ! Đến một ngày Mẹ khuyên "Con đừng khóc Giọt buồn thương gội ánh mắt thêm sầu..." Em cuối đầu lên vần thơ chạm ngọc Vần thơ tròn lóng lánh những hạt châu Ân tình xưa bây giờ còn ướt sũng Chưa kịp khô theo vết lệ lăn dài Tay nghệch ngoạc anh lau chưa hết vụng Ngấn lòng hờn ngổ nghịch chảy dòng cay Em đánh đố nửa cuộc đời còn lại Cho ngàn sau một ván đắn đo tình Ừ, dối lòng, không bao giờ hối cãi Đem hạt sầu phơi trắng bễ-thanh-minh Mẹ chỉ còn biết nhìn em lặng lẽ Nết nhu mì phảng phất dưới mi cong Chút ẩn hiện thời xa xưa... Đúng thế Con cứng đầu, giống Mẹ lắm phải không?!!! Vậy tại sao Mẹ cứ lo lắng mãi Thiên đường xa con bước lạc nửa đời Dấu hư tình hôm rày chân đẩm lại Cùng nổi lòng, để con khóc cho vơi.... ! LLT |
Xuân Muộn ! Ta chia nhau nửa mùa xuân đến muộn Tuyết còn giăng trắng xoá cả biển hồ Tình cũ rồi ! Đâu chỉ ngoài ý muốn Mà mộng lòng cũng nguội giấc hư vô Ôi, nổi đau có bao giờ ngưng được Ngày giao mùa lạnh cóng những niềm riêng Anh choàng lại áo tình xưa duyên trước Em thì sao ? ! Khoác lại tấm muộn phiền. Lướt ngang nhau gió đông lùa rát ngực Mình không ngờ cơn lạnh cũng vô tâm Phải chăng anh sau bao lần uất ức Hoa lòng khô, lộc biếc chết từ mầm Nên bây giờ bàn tay không muốn chạm Sợ thêm lần mây bạc giữa trời xuân Sợ thêm lần sầu loan bờ môi thắm Sợ , sợ hơn, một lần lại một lần ... LLT |
Dấu yêu !
Ngoài hiên hoa tuyết sầu theo gió Một khúc tơ lòng nhớ cố nhân Trăng xưa vàng võ màu kỷ niệm Bao giờ thấy lại ánh hồng xuân ? Em đi khuất nẻo tà dương xế Anh đợi mỏi mòn mấy xuân sang Về đâu cánh nhạn sầu cô lẻ ? Anh gửi về em .. những muộn màng Chút hương tình cũ, em còn nhớ Hoa tím anh cài mái tóc thơm Đường về đôi bướm đùa trong gió Nhẹ nhàng anh khẽ ... một nụ hôn Ôi mùa xuân muộn - mùa xuân muộn Đã mấy nghìn năm - một kẻ chờ Nếu nhỡ mai này trong giấc mộng Bắt gặp --- hãy trao - một nụ cười . TAH |
Mưa bay lất phất điệu buồn vương
Hoa tuyết trắng bao giờ mở cánh Tình kép lại năm tháng tiếp tháng năm Có ai còn nhớ bài tình ca năm cũ |
Hoá Đá
Những ảo ảnh tôi không màng theo đuổi Đã theo nhau chết lặng dưới gối nằm Đêm trở giấc thần mộng về hỏi tội Tình ... Thưa rằng đã hoá đá trăm năm Những viên đá không biết đời vạn ngã Miệt mài lăn quanh quẩn dốc muộn sầu Tôi gởi hồn lên chín tầng mây rã Theo mưa buồn rớt xuống nẻo vực sâu Tình đã vùi trong tháng ngày vật vả Bụi thời gian điểm bạc phiến tim ngà Tim bây giờ không chừng tim hoá đá Như hồn tôi ngã gục trước khi già Đá còn lăn qua đoạn trường số kiếp Tình chưa dừng sau những vết thăng trầm Tôi có lẽ chưa trả xong chướng nghiệp Vẫn buộc lòng vào cái nợ thâm tâm Thần mộng ơi, ngưng được chăng thưởng, phạt ? Đêm sắp tàn, đá ngủ mất còn đâu Chỉ có tôi thức cùng trăng nửa vạt Trêu cái duyên ... Tản sáng bạc mái đầu Những ảo ảnh tôi không màng mơ nghĩ Nằm chơ vơ côi cút đến không ngờ Dưới gối mềm, đá hoá thành thi vị Và tình vừa biến nửa lệ, nửa thơ ! LLT |
Chưa Cam ...
Anh ơi nước mắt ngược dòng Chảy vào tim em mặn đắng Thương nhau bỏ làm sao đặng ? Thút thít đêm mưa lệ tình Tráo trở làm chi chuyện mình Cho trăm năm không tròn phận Đôi mắt hằn tia u uẩn Hờn ai ?! Phải trách hờn ai ? Gánh tình trỉu nặng đôi vai Đong đưa thúng đầy nghịch cảnh Khi nao xót xa lòng chạnh Nhìn nhau vuốt dịu niềm đau Anh ơi nước mắt chưa lau Chắc ngày mai còn rơi mãi Chân tình ai đành bạc đải Để buôn rơi như tuyết đông Anh ơi nước mắt ngược dòng Chảy vào tim non hấp hối (Bỏ thì thương, vương thì tội)*** Nửa đời mê tỉnh chưa cam ... LLT |
<div class='quotetop'>(LưuLyTím @ Jan 24 2006, 12:19 PM) [snapback]93430[/snapback]</div>
Trích:
|
MÙA XUÂN CỦA CHỊ
Chị mang theo nửa mùa xuân đến muộn Nhè nhẹ chân chị lén chạy ra hồ Chị ôm vào lòng, chị ngồi bật khóc Vệt lăn tròn từ đôi mắt sớm khô Có nỗi đau một mình chị giấu kín Đông rét gầy giọt nước mắt chị riêng Người phụ tình đa mang cuộc yêu cũ Dẫm ngang qua tim chị đã tật nguyền Gió mùa đông chôn vùi câu chị khóc Cái lạnh nào hoá đá giọt thì thầm Nước mắt chị - hạt băng ghim vào đất Để tình thương em từ đó nảy mầm Chị lau mắt, đứng lên, chị quay bước Nghe tiếng chân mùa đông chạy xa dần Cuộc tình vỡ nghĩa là tình đã cũ Chị dành lại cho em nửa mùa xuân L.M. 21/1-06 |
Thanks huynh ! Happy NewYear !
Thức ! Ta chiêm bao giấc mỏng Nhắm mắt thấy tình sầu Giật mình hồn lạc lỏng Cơn mơ về chưa sâu Dương cầm ai bấn loạn Trỗi nốt sắt se lòng Dội tim lời ve vãn Rót muộn màng qua song Đã không là thiên định Cắc cớ chi đợi chờ Còn mong gì toan tính Dù chỉ là trong thơ Rũ cười cho mệnh số Vàng phai nổi niềm riêng Sông cạn làm sao đổ Chòng chành chuyến lương duyên Bàn tay rồi khờ khạo Vò gối chiếc lạnh lùng Nhạc thơ ăn vào nảo Chết một khối tình chung ...! LLT |
Lỳ uiii!!!!!!
Hom nay ở đây mùng 3 tết .muộn môt tý nhưng LọLem vẫn có những lời chúc đến cho Lỳ và toàn thể bà con Vina mình một mùa xuan6 an khang và hạnh phúc .Riêng Lỳ phải càng xinh hơn và làm thơ mùi hơn nhe! Thân |
<div class='quotetop'>(NuHoangLoLem @ Jan 30 2006, 11:40 PM) [snapback]93613[/snapback]</div>
Trích:
Thanks sis NHLL, chúc sis một năm mới vạn sự như ý nha . Muahzzz |
Mạ & Con
Mạ ơi, con gái Mạ buồn Miếng cơm ăn dỡ, khoá buồng trầm tư Nhớ thưở tóc bím lắc lư Miếng cơm Mạ đúc, cưng như hột gà* Trứng mỏng, giả dụ vậy mà Ngây thơ con chỉ hiểu là dường bao Năm rồi nhón gót thêm cao Con đi bước nhỏ qua rào nhà bên Mạ rày lắm lúc nhớ, quên Làm thân nhi nữ phải nên giữ mình Con ngây thơ chửa hiểu tình Ngọt bùi, hạnh phúc, nhục vinh ở đời Con gái Mạ quý chẳng rời Bao nhiêu để đủ vạn lời Mạ răn Thế mà đến tuổi tròn trăng Hồn con lạc nẻo cung hằng vì đâu Mạ lo tóc bạc, mắt sâu Duyên con nào phải trứng đâu Mạ cầm Tánh tình con gái Mạ trầm Buồn mình ên, tủi khóc thầm mình ên Mạ khuyên lắm lúc nhớ, quên Sầu : Trồng cây Mẫu-Tử bên vách lòng Để khi nước mắt chảy ròng Bóng ưu ái Khoã lấp vòng luỵ bi Mạ ơi chẳng dễ mấy khi Trứng non vỡ lại mọc vi tự lành Duyên con muộn thì đã đành Đâu nào dám để Mạ đoanh mi buồn Đêm nay chốt cửa, khoá buồng Mình ên con lại khóc buồn mình ên. LLT |
Sâm & Thương
Sao Lạc II
Tôi với anh bây giờ xa cách quá Tiến không xong và thoái cũng không đành Như Sâm-Thương, hai vì sao vất vả Chẳng bao giờ hội ngộ giữa thiên thanh. Vâng, chúng tôi là đôi vì sao lạc Nhớ nhau nhiều giấu kín ở tâm tư Bới vũng sầu chôn tim còn khao khát Góc hồn đau, tình níu kéo mệt nhừ. Tôi muốn khóc cho trời mây thác loạn Dâng sóng cuồng gội rửa bóng đêm kia Xoay vạn vật nơi thinh không khí loảng Dời sao khuya thắp sáng tiếng hẹn thề. Xin cuộc đời ngày mai thôi trắc trở Mộng tương phùng, duyên nợ mãi bền lâu Đừng như những vì sao trời rực rở Mãi lạc nhau cho dạ oặn lòng sầu SaoKhuya |
Mộng Lạc
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi Ai sẽ là người đứng sau ngưỡng cửa Anh hay tôi ? Đưa tay chào bở ngở Ngón tình nào rung rẩy phút chia ly Tôi giận mình chân đã quyết ra đi Còn để lại nửa hồn yêu đắm đuối Anh thường bảo thương nhau, mình vô tội Hoạ chăng là cái lỗi của cao xanh Bày biện chi hỡi tạo hoá vô danh Ông vẽ đời đâu nhung như mộng ước Chính chúng tôi, những người không vẹn phước Phải nhọc nhằn gánh chịu bấy trầm luân Cạm bẩy nào tôi lỡ bước sa chân Trót cùng anh phiêu du miền trăng gió Tình mọc dầy như lá cây ngọn cỏ Đành úa dần dưới nắng biếc sương mai Cuộc vui tàn, chừa lại bóng trăng phai Đường anh về tiết đông chưa kịp lạnh Lối tôi đi đã mịt mù ảo ảnh Và tương lai tan tựa đám mây chiều Tôi lặng lẻ, anh nói cũng không nhiều Chỉ nhìn nhau nơi đôi bờ mộng mị Nếu có buồn cũng dám nào thủ thỉ Và mai này có lẽ vẫn im hơi Cuộc vui nào chừa lại lệ buồn rơi Nhắc thêm đau xin anh đừng luyến tiếc Nhưng đừng quên ... Có một thời tôi yêu anh rất thiệt Nên đêm dài lệ bỏng vẫn chưa ngưng. SaoKhuya |
Bài thơ thứ 2 thật hay . Đọc lên nghe nhói đau quá ....
Cảm ơn ST đã chia sẽ nhé . |
Cả hai bài thơ .... tâm tư ai rất gần gữi với pla nhịp tim loạn bất chấp thời gian thay đổi , giây phút đắng lòng đó của mình " vì mình" . Hiểu điều đó nói lên được ý nghĩa thật ẩn . :(
|
có ai giải thít dzùm DK 2 chữ Sâm Thương kg nhỉ?
|
Thanks KV, PLA, and DK.
Điển Tích Truyện Kiều - Sâm Thương Sưu Tầm Nàng rằng: Nghĩa trọng nghìn non Lâm Truy người cũ chàng còn nhớ không? Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân Sâm Thương, tên gọi trong dân gian là sao Hôm, sao Mai, là hai vì sao chẳng bao giờ trông thấy nhau, một đằng Đông buổi tối, một phía Tây ban sáng.. Truyện Thần tiên kể rằng: Hàng năm, tại Thiên đình có hội Bàn Đào, tiên ông tiên nữ tề tựu dâng lễ vật, hái đào tiên chúc tụng Ngọc Hoàng. Tiên đồng Bảo Sâm theo hầu một tiên ông, ngọc nữ Thanh Thương theo hầu một tiên cô. Hai trẻ tình cờ, gặp gỡ , quen biết nhau rồi sinh tình. Trước ngày mở hội, đôi trẻ có chút thời gian bên nhau tình tư.. Một nhân vật thứ ba, tiểu đồng Trường Quang, cũng tình cờ gặp gỡ Thanh Thương, nhưng tình chỉ sinh một hướng, Thanh Thương đã yêu đậm Bảo Sâm mất rồi. Bị tình lờ, Trường Quang sầu thảm. Đến ngày Bàn Đào khai hội, đàn ca xướng hát rộn ràng. Các tiểu đồng, ngọc nữ nhịp nhàng như vũ điệu, tay bưng khay, tay nâng chén ngọc hầu rượu các tiên ông tiên bà. Thanh Thương, là ngọc nữ hát hay múa đẹp nhất, nên được chọn dâng chén cho Ngọc Hoàng. Nhưng tâm hồn nàng để lạc đâu đâu, đôi mắt cứ dõi tìm Bảo Sâm, nên sẩy tay đánh rơi cả khay ngà chén ngọc. Thanh âm ngọc vỡ tan hoang. Từ bàn dưới nhìn lên, Bảo Sâm thấy tai hoạ đang giáng xuống cho người yêu cũng sửng hồn, khay chén trên tay cũng đánh xoảng rơi xuống đất. Đàn ca xướng hát thanh thoát, bỗng nín bặt., Ngọc Hoàng xử tội ngay đôi trẻ: - Đôi tiên đồng, ngọc nữ còn non tuổi mà lại dám bày trò yêu đương nơi cõi, tội đáng đày xuống trần gian cho làm một kiếp thú, sống trong núi thẳm rừng sâu, kiếp sau mới được đầu thai làm người ở luôn dưới cõi trầ.n... Trường Quang không phạm lỗi chi cũng run lập cập khi Ngọc Hoàng đang xử tội người yêu.. một chiều; khi vưa nghe lơì kết tội đày xuống trần gian làm thú, không nén được đau thương, Trường Quang đã thét lớn: "Thanh Thương ơi, Thanh Thương ơi, ta nguyện theo nàng xuống trần gian. Ngọc Hoàng thêm giận, ừ thì muốn theo thì ta cho thỏa ước mơ, truyền cho đày tiểu đồng tình dại này đi chung một chuyến. Các tiên ông tiên bà, thương cho ba trẻ tình si, chỉ vì thương yêu mà chuốc họạ Họ đồng thanh xin Ngọc Hoàng nương tay, chớ đày xuống trần gian, mà hãy cho ở lưu lạc đâu đó trên trời. Lời câu xin của các tiên, Ngọc Hoàng nguôi ngoai cơn giận, phán lại lần cuối cho chúng làm hai ngôi sao, tuy ở chung cùng trời, nhưng không bao giờ được gặp nhau. Nàng Thanh Thương làm sao Thương, là sao hôm, chỉ mọc lên ở hướng đông lúc về đêm; Bảo Sâm trở thành sao Sâm, là sao mai, mọc ở phía tây lúc trời hửng sáng. Còn Trường Quang, sẽ được như ý, suốt đời tìm kiếm tình yêu, thì biến thành sao "vượt", bay đi xẹt lại trọn kiêp mà kiếm tìm. Ca dao Việt Nam ta có câu: Sao hôm chờ đợi sao mai Trách lòng sao vượt nhớ ai băng chừng. Sao vượt (sao băng) muôn đời vẫn mang theo điều mơ ước. Ngày nay, có ai mong mỏi điều gì, hãy ngước nhìn lên trời đón ánh sao băng, điều ước mơ sẽ được toại nguyện. Nhưng còn sao Sâm, sao Thương, theo phán xử của Ngọc Hoàng phải ngàn nghìn trùng xa cách, đông tây, đêm ngày đuổi bắt nhau mà không gặp được. Sưu Tầm: VM-GiaiThoaiVanChuong |
wào wào .. hay quá .. hia hia .. tánh kìu .. ST nhé ... mà ST là Sâm hay là Thương?
|
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:07 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.