Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Quà tặng cuộc sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=193)
-   -   PhỐ ĐạI GiA...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20526)

ML'Amour 07-17-2010 09:38 PM

Góc lắng...
 





Khi trái tim lặng câm



Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối.
Sống là rủi ro với cái chết.
Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại.
Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi
vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .
Để đạt được cái kế tiếp, mình phải dám mạo hiểm với những gì liên quan.
Để bộc lộ cảm xúc là chính mình đang nói lên sự thật.
Thử thách trong tình yêu chính là mình yêu mà có thể không được đáp trả.
Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu...
vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp,
chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi,
tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao.
Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim mình
những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo mình đến cuối đời.
Yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất.
Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho mình
niềm vui sướng và sức mạnh vô biên...

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn
và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng.
Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn
đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai.
Mình nên hướng nhìn thẳng về phía trước
chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng.
Mình sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như minh
không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
Mình nên có nghị lực để làm những gì mình cảm thấy là đúng
và tốt cho những người bện cạnh mình, nhất là cho chính bản thân mình...
Nếu mình cứ để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo mình
xuống vực sâu thì mình sẽ càng đau khổ nhiều hơn,
tan nát con tim và phải nếm trải niềm cay đắng của sự chia tay.
Chính vì những thứ nói trên, mình đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì
mình đang suy tư và những gì đang đến trong lòng mình...
Những lời nói mà không thể nói được,
lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân mình mà thôi.
Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ
và nó sẽ làm ảnh hưởng đến mình rất nhiều nếu mình không muốn nói ra.
Có những lúc trong cuộc sống khi mình thật sự nhớ nhung một người,
mình chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ
và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
Mình mơ những gì mình muốn mơ và đi tới những chỗ nào mình muốn tới.
Mình làm những gì mình muốn làm,
tại vì mình chỉ có một cuộc đời
và một lần cơ hội để làm những gì mình muốn.

Khi mình nghĩ những giọt nước mắt của mình
rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu:
vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay .
Thì mình cảm nhận không khí xung quanh mình
đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
Thì mình cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy
sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
Thì tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh
trong một khu rừng đầy màu sắc.
Thì mình lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương
và để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
Thì mình nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào
của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi .
Thì mình lắng nghe giai điệu trong trẻo
của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
Thì mình nên nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi
mà mình nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ
khi ôm chặt mình vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ....


Tự nhủ...:hoa:

ML'Amour 07-18-2010 10:46 PM

ML'Amour collectibles
 





37 triệu chứng để nhận ra mình đã " GIÀ "



1. Toàn kể chuyện ngày xưa.
2. Vặn Tivi lên để ngủ.
3. Thích ăn cơm nhão.
4. Mobile lúc nào cũng tắt cho đỡ tốn pin.
5. Chẳng biết SMS là cái gì.
6. Ðọc Word file, luôn luôn View 150%.
7. Ðến nhà bạn chơi, ngủ gật.
8. Cả ngày đi tìm chìa khóa nhà, chìa khóa xe.
9. Ngưng nhổ tóc bạc.
10. Nếu là đàn bà, vứt hết mini-jupes.
11. Ra bãi biển, trùm chăn.
12. Ra đường "bị" gọi bằng cô, chú
(đến giai đoạn bị lên chức bác, thì triệu chứng đã bắt đầu trầm trọng).
13. Lên xe buýt "bị" nhường chỗ (giai đoạn ultimo).
14. Coi phim buồn hay không buồn gì cũng rươm rướm nưóc mắt.
15. Thích người khác để ý và săn sóc mình nhiều hơn xưa.
16. Rất là ghét nhìn những cặp "amoureux" khoảng 20 tuổi.
17. Rất thích nhìn mấy anh trẻ đẹp trai, hay mấy cô nàng tuổi giữa 20-30.
18. Vẫn mê ăn phở, nhưng thích luộc bánh phở cho thật là mềm.
19. Rất rất là thích những câu như "dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước".
20. Có đồ ăn ngon thì lấy đầy đĩa mà ăn không hết.
21. Giấc ngủ trưa dài hơn.
22. Ði đứng nằm ngồi chậm lại.
23. Toàn dùng kem đánh răng loại "Extra-whitening".
24. Uống cà phê đen tối ngủ không được.
25. Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem "còn khỏe hay không".
26. Phone "mobile" reo lúng túng mãi mới bắt được thì phone đã tắt.
27. Xài mobile loại cũ, không dám đổi loại hiện đại.
28. Đi chơi, cho nhau số mobile rồi không mở mobile
29. Gửi SMS 15' mới đánh được một chữ.
30. Đi chơi làm biếng lái xe đi xa.
31. Thân hình có vòng thứ hai càng ngày càng to.
32. Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.
33. Cứ bốn, năm giờ sáng là đã dậy.
34. Mở báo đọc hay tìm trang cáo phó đọc trước.
35. Không muốn nhắc nhở đến ngày sinh nhật.
36. Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.
37. Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.


ML@ST :hoa:


ML'Amour 07-20-2010 12:17 AM

Sống...!
 


Sao phải hét lên...khi giận dữ...?




Khi bạn tranh luận, đừng tạo khoảng cách giữa hai trái tim.



Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình
trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ.
Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi:
“Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.

Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng:
“Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.

Vị Thánh lại tiếp tục:
“Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể
nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.

Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích
nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng Vị Thánh cả.

Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:
“Khi hai người giận dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn.
Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói.
Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.

Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau?
Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại, nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm.
Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau.
Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...”.

Vị Thánh tiếp tục mỉm cười:
“Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn
gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất.
Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và đó là tất cả”.

Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách.
Cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày
khoảng giữa hai người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.


ML@ST :hoa:


ML'Amour 07-20-2010 11:35 PM

Hạnh Phúc...
 





Hạnh Phúc...



Hạnh phúc là khi đêm thanh vắng
và trăng nước mênh mông êm đềm,
Ta nằm nghe từ phía xa văng vẳng
Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.
Hay hạnh phúc là khi ta im lặng
Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
và hạnh phúc cũng là khi ta thấy
Sau cơn mưa chiếc cầu vồng lộng lẫy.


Hạnh phúc là khi nghe tiếng chó
Sủa rất vui khi ta trở về nhà.
Hạnh phúc cũng là khi ai đó
Khẽ mỉm cười, âu yếm nhìn ta
Và hạnh phúc: sáng con chim trước ngõ
Rất yêu đời lên tiếng líu lo ca.


Hạnh phúc là mùa nho trĩu quả
Vườn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
Hạnh phúc là khi ta mệt mỏi
Được từ thành phố về đồng xanh.
Hạnh phúc khi đánh nhau là tàn phá,
Khi túng tiền là bỗng được giàu nhanh.
Hạnh phúc là ai vợ chồng không lục đục.
Với phụ nữ, trả thù là hạnh phúc.(?)


Hạnh phúc là khi bất ngờ ta được biết
Về cái chết một bà cô nào đấy rất giàu,
Một bà cô thuộc loại cha căng chú kiết
Mà ta vẫn nóng lòng mong chết mau mau,
Những bà thuộc loại người ai cũng biết
Vừa yếu, vừa già nhưng lại sống rất lâu,
Mà cánh trẻ chúng ta lại thiếu tiền, buộc phải
Đem tài sản tương lai ký tên vay nặng lãi!


Hạnh phúc là khi nhờ thơ hay nhờ máu
Bỗng nhiên ta nổi tiếng một ngày.
Và hạnh phúc - khi với người bạn xấu
Ta nói hết mọi điều rồi chia tay
Và hạnh phúc- biết cùng ai chiến đấu
Và cùng ai - uống rượu ngà say.
Hạnh phúc với ta là nhớ về tuổi trẻ,
Mái trường xa, các trò chơi ngày bé.


Nhưng theo tôi hạnh phúc hơn tất cả
Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
Như hạnh phúc của Adam nhẹ dạ
Ăn quả táo trời từ đôi tay Eva.
Hay hạnh phúc Promete xa hoang dã
Cướp lửa trời mang xuống đất cho ta.
Vâng, hạnh phúc là lần đầu ta có thể
Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.





ML'Amour 07-22-2010 07:21 AM

Lắng...
 





Ánh Sáng trong Tịnh Lặng


Thiết nghĩ, cuộc đời của mình cũng giống như một dòng sông và mình là con thuyền đi trên dòng nước mênh mông đó.

Ai là người lèo lái con thuyền khi nó là cái thân của mình, phải chăng là trái tim của chính mình ? Tâm mình sẽ đưa mình vượt qua những sóng gió gian nan trong dòng đời và tâm mình cũng cho mình tận hưởng những giây phút thần tiên dưới gió mát trăng thanh tràn đầy hạnh phúc trên con sông hiền hòa ấy. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, ta cần tâm thật yên tỉnh và trầm lặng để có đủ nghị lực mà lái chiếc thuyền của mình một cách bình an.

Chúng ta ai cũng thấy cuộc sống bây giờ rất là phức tạp bon chen, ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Dòng sông bây giờ quá bao la đầy trở ngại , từ nhiều nhánh chín ngả mười phương kết lại , xua vào bao dòng nước xoáy khiến cho con thuyền của mình chao đão chông chênh rất dễ dàng lật ngã nếu mình không có đủ sức năng chống chọi những đợt nhồi như thế. Thật không đơn giản mà đi, và ta không đi một mình trên con sông rộng, vì trên đó có mênh mông là thuyền lớn bé đều cùng đi. Lại nữa, chúng ta còn phải chuyên chở bao nhiêu những người khác đi cùng. Trách nhiệm của mình càng nặng hơn và làm sao có được một hành trình dài như ý vì không phải lúc nào trong cuộc hành trình cũng được sóng thuận gió hòa đâu?!

Ai cũng cần một niềm tin và ý chí làm vững chắc mạng thuyền vì nó ảnh hưởng rất nhiều trong sự thành công của mình trên mọi mặt, từ tinh thần đến thể xác. Điển hình, những người bệnh tật ngặc nghèo có thể vượt qua khi họ thật sự tin tưởng với một tinh thần khẳng định mình sẽ khỏi giúp họ phấn đấu chống chọi mạnh mẽ hơn là người buông xuôi không có niềm tin. Trong công việc hay trong sự học hành cùa mình cũng thế, nếu mình không tin rằng mình làm được thì không thể nào mình thành công. Phải xác định và có lòng tự tin ở khả năng của mình, một thái độ tích cực trong tư tưởng là mầm móng bổ ích cho sự sống của con người. Nó sẽ giúp cho mình cởi mở và yêu đời hơn là thụ động và tiêu cực trong suy nghĩ và hành động, không mang lợi ích cho ai hay bản thân mình. Tất cả những thứ đó phải phát niệm từ tâm của mình, nguồn gốc của sự thành đạt là an ổn, am hiểu thấu đáo về chính bản thân mình, biết mình cần gì và phải làm gì để đáp ứng nhu cầu của mình trên mọi phương diện từ thể xác đén tinh thần.

Suy nghĩ tích cực trong đời sống là điều quan trọng, nên nhớ rằng ai cũng có đầy đủ năng khiếu để làm nhiều việc và hãy tùy vào năng lực của mình mà phát triển tài năng đó. Đôi khi ,có những người thấy buồn, nghĩ rằng mình kém cỏi hơn người khác, thật sự ông trời rất công bằng , ban bố cho mọi người đầy đủ hết nhưng tại mình chưa tìm tòi khám phá ra đó thôi. So bì là cách tư duy không tích cực cho sự thăng tiến, có thể nó còn làm cho mình chùn chân. Mỗi người đều có một cái hay,một nét đẹp, đặc điểm riêng và quan trọng hơn hết là mỗi người đều có một trái tim quý báu như nhau. Hãy để trái tim mình là trọng tâm , là ánh sáng soi đường mình đi, chỉ có tâm mới dẫn mình đi đúng hướng. Hãy nhìn và nghe tâm tư mình muốn gì và hỏi xem con tim mình nói gì về điều nó muốn.

Bên cạnh đó, nên để sự tư duy tích cực diển ra trong thực tế- hiện tại, không đặt vào tương lai xa xôi quá vì mỗi ngày mình đều cần hành động , một sức đẩy thực sự cho cuộc sống . Ví dụ, mình nói "tôi muốn " hay "tôi sẽ làm việc đó" nghe có vẽ là thuộc về tương lai vì nó mang tính chất hứa hẹn trong câu nói, mình không cảm thấy thôi thúc phải làm và mình chưa chắc sẽ làm vì động cơ này chưa đủ mạnh đưa đến hành động cụ thể. Nên đặt vấn đề trong thực tế, "tôi đang..." như thế sự nhận định về việc làm của mình có quả quyết và cụ thể hơn, sẽ làm cho mình cảm thấy hài lòng hơn trong lúc ấy. Cái gì cũng vậy, luôn luôn cần sự rèn luyện thường xuyên, tạo cho mình một thói quen tốt trong suy nghĩ hàng ngày , thực hiện những gì đúng đắn và mình sẽ thấy sự hữu dụng đích thực trong cỏi đời này. Bất cứ thành quả nào cũng không thể thiếu một niềm tin vững chắc trong một trái tim còn nhiệt huyết.

Niềm tin là ánh sáng cần luôn được giữ mãi trong lòng, không thể để cho nó tắt và chỉ có chính mình mới giữ nó sáng hoài mà thôi.

Tuy tâm ta bé nhỏ, nhưng niềm tin ta rất lớn, nó là động cơ duy nhất để giúp ta lái con thuyền của mình vào dòng đời cam go này. Hình như không có điều gì mà con người không khắc phục được, dời núi và lắp biển cũng trở thành chuyện bình thường. Nhưng thiếu ý chí thì không làm nên gì cả , không ai dời cũng không ai đánh ngã nổi ý chí của con người bằng chính con tim của mình. Vậy, ta cứ tự hỏi mình: có tâm hay vô tâm? Muốn thấy điều này, có lẽ mình cần ánh sáng niềm tin mà soi tâm của mình. Và, hãy làm điều này thường xuyên, trong tịnh lặng hàng ngày. Không có niềm tin trong tâm, con thuyền như thiếu compas định phương hướng để tìm về bờ bến an lành.


SzT@ :hoa:


ML'Amour 07-23-2010 08:00 PM

Góc Hoa..
 





Công nghệ di truyền một bông Hồng xanh dương





Các nhà khoa học quyết tâm tạo một bông hồng xanh dương - Blue rose.
Cố gắng của họ có thể đem lại nhiều lợi nhuận. Nhưng mọi hoa hồng gọi là xanh dương tân tạo thật ra đều là màu tím.

Hoa hồng màu đỏ. Hoa tím - violet mới có màu xanh dương. Nhưng nếu hoa hồng có màu xanh dương thì sao đây ? Các nhà bán hoa sẽ có thể thu tiền đầy túi ! Các nhà sinh hóa học và di truyền học cận đại đang gần kề một giải thưởng ám ánh kẻ mê say hoa hồng từ nhiều thể kỷ nay, là việc tạo dựng một hoa hồng xanh dương chánh hiệu. Hồng xanh dương không có trong thiên nhiên, và dù cho cả mấy thế kỷ cố gắng rồi, chưa có một nhà lai tuyển giống nào đến gần kề mục tiêu cả. Họ đã gọi nhiều hoa hóng màu xanh dương, như Thiếu nữ Xanh Dương - Blue Girl, đỏ Tươi Xanh Dương - Blue Magenta, Trắng Xanh Dương - Blue Moon. Chúng màu tím cả đấy. Cách duy nhất tạo ra màu sắc trái thiên nhiên và khéo lẫn tránh này là thao tác mã số di truyền của hoa hồng.
Và nhiều công ty công nghệ di truyền đã tiêu hàng triệu đô la cho cố gắng này. Phân xưởng rất cao vì thị trường hoa cắt cành toàn cầu lên đen 25 tỉ đô la Mỹ một năm. Thế nhưng chưa có một ngắt gai bông hồng môi nào xảy rai kể từ khi hoa hồng vàng xuất hiện đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng ngoài viễn ảnh tiền bạc ra, các kẻ yêu hoa đã mơ tưởng về những chiều xúc động, khi màu xanh dương đến với hoa hồng.
Theo Nhật kiều Amulka kitamura một nhà họa kiểu ở tiệm Flower Box thị trấn Santa Monica, Nam CA: bạn mơ màu xanh dường như mơ đại dương và trời cao, những yếu tố thật uy vũ. Chính tôi cũng sẽ hết sức ngạc nhiên. Muốn cầu khẩn màu sắc lẫn tránh này, các nhà khoa học đã lấy gen từ hoa dạ yến thảo - petunia xanh dương đem so dây đàn vời các enzym sản xuất màu chàm của gan người và lục loi bí mật nước tiểu đôi khi xanh dương của Vua Geoerge II!, Anh quốc. Cho đến nay, họ tìm ra vài hoa tím xinh xăn.

Lịch trình tuyển chọn hoa hồng màu sắc lạ Nhân loại đã trong hoa hồng xa xưa như phát triển văn hóa vậy Những giống hoa hồng đầu tiên xuất hiện ở Á Châu cách đây 5000 năm và đã nhắc tới hoa hồng thêu dệt thành chuyện thế giới xưa cỗ. Tỉ dụ ở huyền thoại Hindu, Brahma đấng tạo hóa thế giới và Vishnu đấng bảo vệ thế giôi đã tranh luận là hoa nào đẹp nhất, hoa sen hay hoa hồng. Vishnu ủng hộ hoa hồng và Brahma ủng hộ hoa sen. Brahma chưa bao giờ thấy hoa hồng nhưng khi thấy hoa hồng, Brahma thay đổi ngay ý kiến và Vishnu bằng cách tạo ra cô hôn thê của Vishnu, Lakshmi, tử 108 cánh hoa hồng lớn và 1008 cánh hoa hồng nhỏ. Mãi đến đau thế kỷ thứ 19, mọi hoa hồng ở Châu Âu đều màu hông hay màu trắng, theo Clair Martin, nhà chuyên săn sóc hồng tại Vườn Bách thảo Huntington ở thị trấn San Marino. Những hoa hồng đỏ nhung theo ông, từ Trung Quốc đem lại khoảng năm 1800. Các hoa hồng bất thường, màu xanh lá cây cũng đến châu âu vài chục năm sau. hoa hồng vàng tươi thắm xuất hiện vào khoảng 1900, khi người Pháp Joseph Pernet Ducher, sau hơn 20 năm lai tuyển hoa hồng tìm kiếm hông vàng chịu đựng được lạnh gắt, bỗng thấy một đột biến vàng tươi trong vườn lai tuyển, cũng theo lời Martin. ông nói tiếp: mọi hoa hồng cam hay vàng tươi thắm đều nguồn gốc từ đột biến duy nhất này khổ công trồng trọt đã làm lộ diện mọi màu sắc còn lại, ngoại trừ màu xanh dương. Thật ra thì vẫn còn thiếu màu đen, dễ hiểu vì màu đen trên phương diện thương mãi hấp dẫn hơn là màu xanh dương.
Luanne Wilson, một tay say mê hoa hồng tại Richmond, CA nói : tôi không hiểu tại sao tâm trí chúng ta lại cuồng vọng hồng xanh dương như thế đó. Một cuồng si có một không hai, một mê say màu sắc xanh dương hay chỉ một ước mong nghiêng lệch, để có được một cái gì thiên nhiên không cung cấp nổi ?
Frank Cowlishhaw, một nhà lai tuyển tài tử ở quận Derbyshire, Anh Quốc đã mất 25 năm cố gắng trêu chọc màu này trong thiên nhiên qua những bước tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng.
Giống hoa hồng 1, Trường ca lịch sử trong màu nhạc xanh dương - Rhapsody in Bluel, của ông là một trong những hoa hồng xanh dương nhất không trông cậy vào các khéo léo mẹo vặt di truyền để có màu này.
Chris Warner. một nhà tuyển chọn cũng ở Derby, Anh Quốc, người phân phối các hoa hồng Cowlishaw, cho rằng Rhapsody in Blue là một đột phá quan trọng. Hết thảy công nương đều thương yêu hoa này. Tuy nhiên, hoa hồng này đúng thật là màu tím. Hoa tàn trở qua màu xanh dương ác đoạ rất dễ thương, Warner vội vàng chống trả.

Cách nào đưa màu xanh dương vào cánh hoa
Vấn đề là sắc tố xanh dương không có trong bông hồng. Chưa có lai tuyển nào, dầu ít hay nhiều đem lại màu xanh dương cả.
Cowlishaw nói: Chúng ta đã cố sức mong đạt đến một cái gì rõ ràng là không thể đạt được. Phất nhiều sắc tố hoa có cùng một cấu tạo hóa học căn bản, một phân tử gọi là anthocyanin. Những trưng diện hóa học phụ thêm gọi là các nhóm Hydroxyl, sẽ qui định màu sắc. Một nhóm hydroxyl phụ thêm, sẽ cho màu gạch đỏ đậm, hai nhóm hydroxyl phụ thêm sẽ cho màu đỏ hồng lợt và ba nhóm phụ thêm, sẽ cho màu xanh dương. Hoa hồng không có gen chỉ thị cho hoa phụ thêm nhóm hydroxyl thứ ba để làm ra sắc tố xanh dương tên là delphinidin. Hoa hồng màu tím bạn có thể nghĩ rằng chứa sắc tố xanh dương, thật ra có màu tím, là nhờ một phản ửng giữa sắc tố anthocyanỉn đỏ và những phân tử khác trong các cánh hoa hồng. Tiếc thay, thiên nhiên không có cách nào gạt bỏ hẳn màu pha đo đỏ cả thảy. Vậy tại sao không kéo một gen xanh dương chẳng hạn, từ cây dạ yên thảo - petunia và nhét vào hoa hồng ? Theo John Ma son, quản lý khảo cứu Florigen, một công ty công nghệ sinh học lại Melbourne, ục Châu, lấy một gen tử một cây và nhét gen vào một cây khác, không phải đơn giản đâu.
Thoạt tiên, các sắc tố anthocyanin rất nhạy cảm với độ acid . Đó là lý do tại sao hoa cẩm tú cầu - hydrangea (hortensia) có thể ra hoa màu hồng hay màu xanh dương.
Các nhà vườn nói là nếu bạn muốn có hoa cẩm tú cầu màu xanh dương, bạn phải thêm aluminium sulphate - phèn chua vào đất làm cho đất acid hơn. Và muốn có hoa hồng xanh dương bạn phải thay đổi hoa hồng, tăng thêm acid vào cánh hoa. Các nhà khoa học còn phải dẫm bẹp gen sản xuất các màu khác và phải tìm phương thế thích nghi, để gen màu xanh dương được chấp nhận trên một cây khác.
Vì thế Florigen thiết lập, năm 1986, để phát triển những bông hoa thay đổi di truyền, quyết định khởi đầu với hoa cẩm chướng - camation. Có vài lý do khiến cho hoa cẩm chướng có vẻ dễ thao tác hơn là hoa hồng. Sau khi xài khoảng 6 triệu đô la Mỹ và 4 năm hoạt động, các nhà khoa học Florigen đã tìm ra cách quyển tao hoa cẩm chuông xanh dương có tên là ' Moondust carnation - cẩm chứơng bụi trắng “ Florigen” bán hoa cẩm chuông này năm 1996. Hoa cẩm chướng xanh dương gây ra một hào hứng sôi động trong ngành công nghệ hoa cắt cành. Nhiều triệu hoa cẩm chướng này ngày nay bán ra mỗi năm ở Úc Châu, Nhật Bản và Hoa kỳ. Lôi thôi, thắc mắc là thật ra chúng có màu tím.



Hoa hồng xanh dương Suntory, một hàng bán nước giải khát Nhật năm 2003, mua đứt hãng Florigen. Suntory nhắm mục đích sản xuất hoa hồng xanh dương, sử dụng I.gen xanh dương của cây dạ yên thảo. Nhưng theo lời yoshikazu Tanaka, giám đốc chương trình hồng xanh dương của Suntory, gen dạ yên thảo không hoạt động tí nào ở hoa hồng cả. Sau khi thử nghiệm gen tử nhiều cây hoa khác, nhóm Tanaka chú tâm vào gen xanh dương của hoa bướm - pansies (pensées). Hoa hồng hình như hiểu biết DNA của hoa bướm pansies cốt nhất. Nhưng các khó khăn vẫn chưa chấm dứt. Tanaka nói là không nhét gen vào được toàn diện hoa hồng. họ đã phải nhét gen vào một tế bào hoa hồng, rồi vỗ về tế bào này tăng trưởng thành cả một cây hoa hồng. Phát triển tiến trình thành cây từ một tế bào cấy ống nghiệm, cần nhiều năm. Rồi sau đó sau khi có hoa sản xuất ra sắc tố xanh dương elphinidin, họ lại phải làm hư hỏng sắc tố xưa cũ làm ra gen và thay đổi độ acid của các cánh hoa. Tanaka cho biết là hể còn sót lại chút ít sắc tố đỏ ở hoa hay độ acid quá chấp, thì các cánh hoa sẽ không có đủ màu xanh dương. Cuối cùng, vào ngày họp báo 30 tháng 6 năm 2004, Suntory tuyên bố là đã sản xuất ra một từ đồng nghĩa - syn- onym của một sự việc không thể làm được, nghĩa là hoa hồng xanh dương. Hay đúng hơn, một loại tương tự. Vì hoa thật ra màu tím. Tanaka nhìn nhận: màu hoa thật đẹp nhưng không phải là xanh da trời.

Đôi chút chi tiết hơn về kỹ thuật nhét gen ở hoa hồng
Trong lúc đó mối bất ngờ thấy vật quý, xảy ra trong một cốc bécse - beaker đầy vi khuẩn ở Viện đại học Vanderbilt. Năm 1999, hai nhà sinh hóa học Fred Guengerich và Elisabeth Gillam nghiên cứu một nhóm enzym gọi là cytochrome P450's, giúp thân thể làm mất tác dụng và đào thải các độc tố khảo cứu của họ cónhiều liên hệ đến bệnh mất trí nhớ Alzheimer và phép liệu chữatrị ung thư, tụ điểm vào hiểu biết tại sao các enzym P450's lại giúp gan đào thải cả chất gây ung thư lẫn các thuốc ích lợi khỏi thân thể. Hầu sản xuất một số lượng lớn một dạng đặc biệt của enzym, họ lấy gen ra khỏi con người và nhét gen vào vi khuẩn. Gillam, hiện nay thuộc viên Đại học Oueensland, úc châu, nói : những sinh viên của tôi nhận thấy vài lô vi khuẩn cấy trở màu xanh dương Guengerich đã nghiên cứu nhiều dạng khác nhau của enzym, trong 30 năm qua, chưa bao giờ thấy màu xanh dương này cả. Sau vài suy nghĩ, hai nhà khoa học đoán rằng đó là sắc tố màu chàm - indigo pig- men cùng loài sắc tố màu chàm làm các quần ieans chúng ta có màu xanh dương. Họ phỏng đoán là vi khuẩn đã dùng một amino acid có yên là tryptophan và chuyển nó thành một hợp chất gọi là indol Enzym mới P450 đổi indol thành indigo. Rồi thì Guengerich nhận thức là ông đã đụng đến giải đáp cho một bí mật y khoa xưa cũ.
Năm 1811 , bác sĩ Sir Henry Halford, riêng cho Vua King George lll, nhận xét là nước tiểu vua thỉnh thoảng lại có màu xanh dương. King Geroge không phải là người duy nhất đau bệnh kỳ quặc này.
Thật tế, các bác sĩ cận đại cũng nhận thấy “một hội chứng bao tím – purple bao syndrome" trong đó bao của ống công đường biểu - urinary catheter trờ màu tím. Các nhà khảo cứu đã biến là vi khuẩn bọng đái lây nhiễm cũng sản xuất indol, từ nhiều hợp chất trong nước tiểu. Các enzym P450 con người họ nghiên cứu đã cung cấp mối nối cuối cùng cho dây chuyền, chuyển indol thành in-di-go.
Tuy nhiên, Gillam cũng thích thú giải thích cách nào nước tiểu King George 111 trở thành xanh dương, gợi ý là có thể hái ra tiền, nếu sừ dụng enzym, biến hoa hồng thành hoa xanh dương. Sử dụng lndigo sẽ giúp tránh những vấn đề Suntory à Florigen gặp phải, khi các hãng này dùng các sắc tố xanh dương căn cứ trên anthocyanin, đặc biệt là những rắc rối loại bỏ các pha lẫn màu đỏ trên hoa hỏng. Enzym sản xuất indigo của Guengerich làm ra rất ít sắc tố đỏ và indigo không đổi màu với độ acidity. Dù sao đi nữa, con đường còn xa xôi. Guengerich nói ở những cố gắng thoạt xiên, chúng tôi không rõ là làm cho thân, gai hay hoa hồng có màu xanh dương. Lia Notley phụ tá cho Gillam nói: thật lạ lùng. Họ đã hoạt động làm hoa hồng xanh dương trong 5 năm, nhưng chưa bao giờ làm ra hoa xanh dương bền vững hay thuyết phục được một công ty đầu tư khám phá của họ. không tài trợ, họ chuyển sang các vấn đề to lớn hơn tỉ như tìm cách chữa trị ung thư. Notley thổ lộ: chúng tôi nghĩ là đb có một điều đầy hứa hẹn. lndigo là một màu xanh dương diễm kiều. Nhưng chúng tôi không làm ra được màu xanh dương trội hẳn indigo.




Vẫn còn khó khăn Màu xanh dương không có vẻ hiền lành cho ai cố công theo dõi nó. Hãng Kỹ thuật Thực vật - DNA Plant Technology ở thành phố Oakland, cũng đã cố gắng khám phá một gen xanh dương vững bền, đã đóng cửa phan khảo cứu và phát triển năm 2002. Hãng rượu bia Kirin Brew- ery Nhật Bổn, một kẻ cạnh tranh khác, bây giờ thì ngã về việc phát triển cây cối kháng bệnh tật cây. Còn nhiều trở ngại phải vượt qua, nếu quả thật hoa hồng có màu xanh dương. Terril Neil, chủ tịch hội các tiệm bán hoa Hoa Kỳ nói: không phải có hoa hồng xanh dương là có bảo đảm chắc chắn thành công đâu. Hoa phải không tàn phai khi chuyên chở để lâu được trong vại trong lọ, và phải thơm dịu dàng. Và không phải chỉ riêng có màu xanh dương mà thôi. Một màu xanh dương, không xanh huyền diệu, không có gì là đẹp cả.
Tuy nhiên nhiều chủ tiệm bán hoa cũng rất lạc quan, vì say mê ở thể giời tây phương về màu sắc đáng yêu này. Suntory và Florigen đang cố tiếp tục vặn chéo hệ gen hoa hồng, cố tìm cho được màu xanh dương, xanh dương hơn nữa. Trong 2 hay 4 năm tới, hai hãng nhập một này hy vọng sẽ bán ra các hoa hồng màu xanh dương chính cống, không phải màu tím.
Nhưng bà Andrea Mccullough. một kẻ yêu thương hoa hồng ở quận Cam, CA, không ngừng hơi thở được. Bà nói: màu tôi thích nhất ở hoa hồng là màu tím.


:hoa:

ML'Amour 07-26-2010 06:09 AM

Cảm ơn đời....
 






Cảm ơn đời....



Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Yêu mặt trời, yêu cây cỏ quanh em
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta vẫn bình yên được sống bên đời

Những niềm yêu tràn ngập trong ta
Yêu ai quá chỉ mong người hạnh phúc
Yêu thương quá trái tim như muốn ngợp
Cảm ơn đời cho ta biết yêu thương!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Bạn vẫn bên tôi ánh đèn đỏ sáng bừng
Tôi chào bạn: " Bình yên ngày mới"
Bạn bên tôi ấm áp trái tim nồng!

Những yêu thương tan cả sự hận thù
Ta yêu mến cả thế nhân đau đớn
Yêu cả người làm ta thương tổn
Bởi sự sáng kia chưa tới với người!

Cảm ơn đời cho ta bao bạn mến
Tình yêu thương chắp cánh bạn bay lên
Ta sung sướng bởi đất trời nồng hậu
nắm chặt tay nhau ta vui sống làm người!


:hoa:



ML'Amour 07-27-2010 10:36 AM

Kahlil Gibran, The Prophet
 




Love Is


When love beckons you follow her
Though her ways are hard & steep
And when her wings enfold you yield to her
Though the sword hidden among her pinions may wound you
And when she speaks to you believe in her
Though her voice may shatter your dreams as the North wind lays waste the garden
For even as love crowns you so does she crucify you
Even as she is for your growth so is she for your pruning
Even as she ascends to your heights and caresses your most tender branches that quiver in the sun
So shall she descend to your roots and shake them in their clinging to the earth
Like sheaves of corn she gathers you unto herself
She threshes you to make you naked
She sifts you to free you from your husks
She grinds you to whiteness
She kneads you until you are pliant
And then she assigns you to her sacred fire
That you may become sacred bread
In God’s sacred feast
All of these things shall love do unto you
That you may know the secrets of your heart and in that knowledge become a fragment of life’s heart
But if in your fear you would seek only love’s peace only love’s pleasure
Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love’s threshing floor
Into the seasonless world
Where you shall laugh but not all of your laughter
Where you shall weep but not all of your tears
Love gives naught but itself and takes naught but from itself
Love possesses not nor would it be possessed
For love is sufficient unto love
But if you love and must need desires
Let these be your desires –
To melt and be like a running brook that sings it’s melody to the night
To know the pain of too much tenderness
To be wounded by your own understanding of love and to bleed willingly; joyfully
To wake at dawn, with winged heart and give thanks for another day of loving
To rest at the noon hour and meditate loves ecstasy
To return home at eventide with gratitude
And then,
To sleep with a prayer
For the beloved in your heart
And a song of praise upon your lips


Kahlil Gibran, The Prophet



ML'Amour 07-27-2010 10:42 AM

Kahlil Gibran (1883-1931)
 





Kahlil Gibran (1883-1931)


Là thi sĩ và họa sĩ người Mỹ gốc Liban. Cùng gia đình di dân sang New York năm 1895, tới năm 15 tuổi ông quay về học ở quê hương và trở lại Mỹ năm 1902. Ba mươi năm sau, thi hài của ông được đem về an táng tại thị trấn chôn nhau cắt rốn.

Gibran để lại hàng trăm bức họa và khoảng 30 tác phẩm viết bằng tiếng Arập hoặc tiếng Anh. Với cung giọng ngôn sứ đầy chất thơ, tác phẩm của Kahil Gibran như một dòng chảy tổng hợp các suối nguồn Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Các bài trường đoản cú hay các bài thơ xuôi của ông cao nhã, ngôn từ trang trọng, với hình ảnh con người hướng thượng, chiêm nghiệm, và dấn thân, kèm theo những cái nhìn thấu suốt vào các chủ đề của cuộc sống, được diễn tả bằng thuật ngữ tâm linh.

Tuyệt phẩm The Prophet (Ngôn sứ)

Được Gibran xuất bản lần đầu năm 1923, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và là một trong các sách bán chạy nhất tại Mỹ trong thế kỷ 20. The Prophet gồm 26 tiểu luận bằng thơ xuôi, ứng xử chuyên biệt với các chủ đề trong cuộc sống. Nó đặc biệt nổi bật trong thập niên 1960 với hai trào lưu Thời đại Mới (New Age) và Phản Văn hóa (Counter-culture), đồng thời tinh thần Biên cương mới góp phần tạo cảm hứng cho các phong trào thiện nguyện viên quốc tế, các tổ chức bất vụ lợi (NGO) hoạt động văn hóa, xã hội, y tế… trên khắp thế giới.

Với Kahil Gibran, “Lịch sử chỉ lặp lại chính nó trong tâm trí những kẻ không biết lịch sử” (History does not repeat itself except in the minds of those who do not know history), và “Một nửa những gì tôi viết là vô nghĩa, nhưng tôi nói nửa ấy ra để nửa kia có thể với tới bạn” (Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you).


:hoa:

ML'Amour 07-28-2010 08:45 PM

Love is ...
 






Love is ....
a symbol of eternity...!
It wipes out all sense of time
destroying all memory of a beginning
and all fear of an end.

Love is ...
a puzzle....!
When you're in love ... all the pieces fit
but when your heart gets broken ...
it takes a long while ...
to get everything back together.

:hoa:


ML'Amour 07-29-2010 08:34 PM

Love is ...
 





Love is ...

Love hurts ...
love heals
it gives you hope
it makes you feel despair

It shows you light ...
it gives you darkness
it fills your heart
it leaves a hole in your life

It makes you weak ...
then teaches you to be strong
when it gives off heat
it also makes you cold.

It scares you half to death ...
it makes you live
it makes you learn
then makes you forget

Love is a gift ...
as well as curse
it breaks your heart
but also makes it whole.


:hoa:

ML'Amour 08-09-2010 01:11 AM

Lắng...
 





Bốn yếu tố của tình yêu
Từ Bi Hỉ Xả


Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc.
Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: Từ, Bi, Hỉ, Xả.

"Từ" là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu.
Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng.
Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu
không phải là tình thương đích thực.
Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu.
Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ,
đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau.
Yêu thương ai đó thực sự,
nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

"Bi" là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình.
Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ,
đó không thể là tình yêu đích thực.
Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng.
Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu,
làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, "Từ Bi" theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau.
Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ.
Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời,
không phải là tình yêu thương đích thực.
"Từ bi" trong tình yêu không phải tự dưng mà có.
Phải học, phải "tu tập".
Cần nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe,
thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu,
để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

"Hỉ " là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui.
Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui.
Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc.
Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

"Xả" là không phân biệt, kỳ thị trong tình yêu.
Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình,
khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình.
Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu.
Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa,
hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân.
Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người,
chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Bạn hãy nghĩ về tình yêu của chính mình, có "từ bi hỉ xả" không ?
Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng...
"Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không?
Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không?
Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?..."

Và tự hỏi lại mình...
Liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình ?
Liệu tình yêu của bạn đã đủ "từ bi hỉ xả" ?
...

** Mỗi lần cơn nhói lên trong lòng...
hãy tìm đọc lại, đọc tới đâu thấm tới đó,
như bôi thuốc vào vết thương, như một liều giảm đau cực mạnh.
Khi gục ngã...
không thể trông chờ ai đỡ lấy mình, mà phải tự mình đứng lên...
không thể ôm hận trong lòng vì như vậy là tự làm tổn thương mình,
phải can đảm nhìn vào sự thật, và học cách tha thứ,
vì đó là giải pháp tốt nhất để tìm lại bình an.

Ngày hôm nay đã lặp lại sai lầm, ngó lại phía sau để làm gì ?
rồi khổ tâm, trách móc ... chỉ tự làm mình đau thêm một lần nữa mà thôi.
Từ nay sẽ quyết sửa đổi, mỗi ngày tự rèn luyện một chút,
dù khó nhưng cố gắng thì tin là sẽ thành công.
Và cuối cùng, hãy tự nói với mình ... thời gian sẽ xóa đi mọi thứ...
không khi nào quá trễ để sửa sai cũng như khi muốn làm lại từ đầu...!


Phút tự nhủ :hoa:

ML'Amour 08-12-2010 08:51 AM

Hạnh phúc và Khổ đau...
 



Hạnh phúc và Khổ đau...

Mọi người cũng đều mong ước một điều...
Được sống trong hạnh phúc và không bị khổ đau.
Nhưng có rất ít người hiểu được cái cơ nguyên
thực sự của hạnh phúc và khổ đau.

Mọi người, với một suy nghĩ thật đơn giản,
tin là người chẳng hạn như thân nhân, bạn bè,
và vật chung quanh mình, thực phẩm, tiền bạc…
là nguyên nhân của những hạnh phúc và khổ đau.
Thành ra lúc sống, để làm cho hạnh phúc hơn,
mọi người sẽ cố gắng tìm bạn tốt, làm nhiều tiền,
mua xe nhà đẹp, ăn cao lương mỹ vị...
Nhưng nếu để ý cho kỹ hơn,
những người và vật mà mình mong muốn
cũng chính là những cái sẽ mang đến sự đau khổ.

Như vậy, rõ ràng là muốn tìm được giải thoát,
muốn đi ra khỏi sự đau khổ, con người không thể tìm được
từ người và sự vật ở chung quanh.
Hạnh phúc và đau khổ là vấn đề tâm linh, nội tâm.
Chúng ở ngay bên trong con người của chúng ta
chứ không phải ở bên ngoài.
Nếu cái tâm yên ổn thì chúng ta thấy hạnh phúc.
Ngoại vật, dù có tốt đẹp cách mấy cũng chưa thể
tạo ra hạnh phúc thực sự.
Hạnh phúc vẫn được xem là cao đẹp nhất
rồi cũng có lúc sẽ đi đến đau khổ và điêu tàn.
Nhìn những con thiêu thân nhảy múa,
bay lượn ồn ào trước những ánh lửa.
Chúng cũng giống y hệt như con người
lao mình vào những cuộc hành trình tìm hạnh phúc.

Từ ngàn xưa, con người đã nhận thấy rằng
cuối con đường hạnh phúc là sự đau khổ.
Làm cách nào để giải thích...
hạnh phúc là mầm mống của đau khổ và ngược lại...
đau khổ là mầm mống của hạnh phúc?

Có giả thuyết cho là con người bị đau khổ
vì đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ.
Có thể là chính họ đi tìm hạnh phúc
mà không hiểu hạnh phúc là gì ?
Ngay vào lúc hạnh phúc có sẵn trước mặt,
nằm trong tay mà cũng không biết, vẫn mãi đi tìm !

Cuộc đời luôn luôn là sự phối hợp thật linh động
giữa hạnh phúc và đau khổ.
Có ai tránh ra khỏi sự buồn rầu và sự chết.
Không có cái hạnh phúc nào là hoàn hảo cả.

Có những sự kiện vẫn được xem là hạnh phúc như sau...

_ Người cha sau bao nhiêu năm mơ ước có được một đứa con.
Hôm nay tuổi đã già, đầu đã bạc mới đón nhận
được đứa con của mình trên hai cánh tay.
_ Người mẹ nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa con
mới sinh ra sau bao nhiêu ngày giờ mang nặng đẻ đau.

Những hình ảnh hạnh phúc này
đều đi ra từ những cơn đau dài.
Thượng đế hình như có cách để đưa đến tận tay
những người đau khổ những món quà quí giá.

Có nhiều con đường để đi tìm hạnh phúc.
Con người sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc
nếu chỉ sống có một mục đích là để tìm hạnh phúc.
Rất nhiều người đồng ý là:
“Hạnh phúc không phải là điểm đến [mục đích]
mà chính là cuộc hành trình đi đến cái điểm đến đó”.

Hạnh phúc cũng có khi được đồng hóa
với sự tư hữu – những gì mình có .
Đau khổ thì đồng nghĩa những gì mình không có
hoặc đã có mà bị mất đi
(thân nhân hoặc bạn hữu của mình qua đời,
cháy nhà, mất của, mất việc…).

Sự “mất” hoặc “còn”
là chuyện nằm ngoài tầm tay của con người.
Ngoài ra nếu nhận xét cho kỹ, chẳng có mất gì cả.
Tất cả mọi vật, mọi sự đều tìm cách trở về
cái chỗ nguyên thủy của nó.
Nói một cách khác là mình không làm chủ cái gì hết.
Tất cả đều là của mình một cách tạm thời, giai đoạn.
Chỉ có một điều làm cho mình cao cả hơn người khác
là làm tròn bổn phận của mình.
Chúng ta chỉ có điên hay ngớ ngẩn mới mong
thân nhân và bằng hữu mình sống mãi không chết.
Khi mẹ tôi qua đời,
trong lúc việc chôn cất đang tiến hành ở nghĩa trang,
Thầy có nói một câu mà tôi thấy rất chí tình:

“Ở cái thế giới nầy tất cả đều tạm thời cả.
Không có gì là vĩnh cửu.
Mẹ con không chết, mà mẹ con “đi về”.
Đi về cõi xa, nơi đó không có đau khổ và buồn.
Gia đình con buồn nhưng cũng đừng buồn quá.
Như vậy mẹ con sẽ không đi về được
mà hồn cứ bị vương vấn ở cái cõi tạm này
vì sự thương lụy của gia đình con.
Không biết đến bao giờ mới đi được!”.

Khi gặp phải chuyện không vui, mình phải cố gắng
chịu đựng rồi tìm cách tốt nhất để giải quyết.
Có than vãn thì cũng chẳng có ai thật lòng
bận tâm thương xót bởi vì chính họ
cũng có các khó khăn tương tự. .
Khi phải đối phó với một chuyện buồn,
không để chuyện buồn hủy diệt mình
mà phải nghĩ là sự thương lụy, buồn rầu có thể
làm hại sức khỏe, hại gia đình và tài sản của mình.
Xem một tin buồn như chuyện phải lưu tâm là đủ rồi.
Cứ tạm nghĩ đến cái chết của người khác
để mình thấy cảm ơn trời đất còn cho mình sống;
và để bớt đòi hỏi một cách vô lý.

Những gì trong tầm tay của mình mà có thể làm được
dễ dàng thì cũng không nên kiêu ngạo, tỏ ra quan trọng.
Mục đích là chỉ muốn đầu óc được thảnh thơi.
Muốn như vậy,
chỉ có cách duy nhất là không cần can dự
vào những chuyện gì nằm ngoài tầm tay,
ngoài sự kiểm soát của mình.

Cái tâm không yên, bởi vì cứ tưởng là ...
người khác có ý định nói xấu hay sỉ nhục mình.
Có biết đâu chính vì sự vội vàng,
thái độ hoặc cảm nghĩ của chính mình
đã làm mình kết luận như vậy.

Nói tóm lại,
nếu không cần tiền, không cần danh vọng,
không mong muốn cao vọng gì cả
thì chúng ta sẽ là người ...
sống hạnh phúc nhất trên quả đất này.


ML@ST :hoa:

ML'Amour 08-14-2010 11:33 PM

Bước ngang đời ...
 


Hãy tập làm một người Bình Thường...


Chẳng ai mà lại không nhận mình là người...Bình Thường.
Nhưng xét cụ thể thì bạn có... bình thường thật không?
Hãy dừng lại một chút và ngẫm xem nhé...


Khi một việc xảy ra...
Bình thường là tìm ra cái gì là đúng cái gì là sai.

Khi gặp một người...
Bình thường là Cười, Chào, Khen và Lắng nghe họ.

Khi bạn phạm sai lầm...
Bình thường là nhận lỗi, sửa lỗi và rút ra bài học áp dụng cho bản thân.

Khi đứng trước một thách thức...
Bình thường là đương đầu và chinh phục.

Khi gặp nhiều rủi ro trong đời...
Bình thường là mỉm cười và tiếp tục cuộc sống.

Khi tình yêu rời bỏ ta...
Bình thường là luôn tin rằng còn có những cánh cửa...
Hạnh phúc khác vẫn đang rộng mở...

Khi đánh mất lòng tin của người khác...
Bình thường là hãy cố gắng gấp nhiều lần để khôi phục lòng tin.

Khi cảm thấy vất vả mệt mỏi...
Bình thường là làm việc thật nhiều và tìm đến những người vui vẻ.

Khi thấy mình bất hạnh...
Bình thường là hãy mang Niềm vui và Hạnh phúc cho mọi người.

Khi thấy mình thiệt thòi...
Bình thường là hãy cống hiến nhiều hơn gấp mười lần.

Khi thấy mình không được quan tâm...
Bình thường là dành sự quan tâm hơn nữa tới những người xung quạnh

Khi được giao một nhiệm vụ...
Bình thường là thực thi .

Khi bạn có một lời hứa...
Bình thường là thực hiện.

Khi bạn muốn Nhận...
Bình thường là hãy Cho đi.

Khi không muốn khó chịu....
Bình thường là chịu khó

Khi bạn muốn trở nên vĩ đại...
Bình thường là cứ Bình thường đi... khắc sẽ thành Vĩ đại...! :D:


:hoa:

ML'Amour 08-20-2010 07:28 AM

Mùa Vu Lan
 


Mẹ và cuộc hành trình đời mình...

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng
đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe
và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem
những chương trình ti vi nào đó.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn,
lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể
để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn
một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn
và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân.
Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :
” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi.
Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.
” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài.
Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”

Ta hãy dành một giây phút nào đó
để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ,
dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình.
Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được.
Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải
là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta,
có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta,
nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn,
niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:
” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn
và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không ?”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ.
Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên.

Hãy yêu Mẹ hơn bản thân mình...
vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người..!


ML@ST :hoa:

ML'Amour 08-21-2010 09:35 PM

ML'Anour collectibles...
 





** If you love me... let me know.
If not... please gently let me go.

** Pleasure of love lasts but a moment ...
Pain of love lasts a lifetime.

** Don't let someone become your everything...
because when they're gone you have nothing ..!

** The ones that you love the most are usually ...
the ones that hurt you the most....as always ...

** I self destruct every relationship so that I don't get hurt...
but the truth is I just hurt myself worse in the long run..

** If you love something or someone... let it go...
If it comes back to you... its yours forever.
If it doesn't... then it was never meant to be....

** They say loving you gives pains and full of sacrifices...
but I'll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you.




ML'Amour 08-23-2010 05:15 AM

Mùa Vu Lan
 





Thơ viết trên bức tường nhà dưỡng lão



Con ơi !
Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm,
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi...
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...

Con ơi !
Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời ?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu ?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé !
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà !

Con ơi !
Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi !
Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời...


Thủy Khởi@



ML'Amour 08-24-2010 10:35 PM

ML'Amour treasures...
 





Có một người tên V. Huy !



Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó.

Tôi gặp hắn lần đầu trong quán cà phê. Quen qua quen lại mà thành thân gần tám năm nay. Hắn là một thằng có cá tính. Mà lại là cá tính quái dị. Tôi cũng vốn là một người quái đản - theo mọi người chung quanh bảo thế - nên khi gặp hắn là thành thân ngay, đi đâu cũng có nhau. Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã mà.

Hắn có khuôn mặt của John Lennon: ngây thơ mà tinh quái. Cũng nét mặt gầy, mũi thẳng, tóc xoăn để dài đến bờ vai, chỉ khác là tóc màu đen. Hắn cũng đeo kính cận gọng tròn, nặng độ, dày như đít chai. Lúc nào hắn cũng kè kè cái ba lô nặng trĩu chứa tùm lum nào sách, nào khăn, nào đủ thứ như một túi rác. Nhưng hắn bảo hắn chứa cả càn khôn trong đó.

Hắn chỉ có độc một bộ đồ, chiếc áo jean bạc màu, áo jacket màu cứt ngựa có nhiều túi và cũng nhiều fermature. Chiếc quần jean rách ở đầu gối và sờn ở hai mông đít. Đôi giày lính Mỹ cao cổ loang lổ và ám bụi đường. Hắn không bao giờ giặt áo quần, cứ mặc cho đến tả tơi lại đi tìm bộ khác cũng y như thế. Công nhận hắn cũng giỏi săn lùng vì suốt tám năm quen hắn, tôi có cảm tưởng hình như hắn chẳng bao giờ thay kiểu quần áo.

Hắn là một thằng thông minh, rất thông minh. Và cũng uyên bác, rất uyên bác. Tôi là người rất ngạo mạn, ít khen ai và cũng ít nể ai, luôn khinh khi những thằng tiến sĩ dỏm nhiều như quân Nguyên chạy đầy đường. Nhưng gặp hắn, quen hắn, biết hắn thì tôi phải khen ngợi hắn thật lòng. Hắn nói tiếng Anh như dân xuất thân từ Oxford , đúng giọng và ngữ điệu. Hắn vi vu tiếng Pháp giọng Paris và hơn thế nữa là dùng ngôn ngữ từ Sorbonne ra. Hắn nói tiếng Ý như mưa rào và tiếng Nga thì thôi rồi, nghe không khác gì Putin. Hắn cũng giỏi tiếng Hán, viết thư pháp như múa, đặc biệt là chữ thảo, đọc toàn sách cổ văn, đọc tiếng Đức ầm ầm như bão tố. Ngoài ra hắn còn giỏi tiếng Bồ Đào Nha, đọc kinh Phật bằng tiếng Pali và nói thông thuộc tiếng Khmer. Hay nhất là dù hắn có mười mấy năm ở nước ngoài, có bằng Tiến sĩ ở Nga nhưng lại nói tiếng Việt rất chuẩn, tròn vành rõ chữ và dùng từ thì không chê vào đâu được. Nói tóm lại, xét về mặt ngôn ngữ, hắn là thằng trùm thiên hạ.

Không biết chính xác hắn ở đâu. Lúc thì bảo ở quận tư, có khi lại ở quận tám. Tóm lại hắn là thằng giang hồ. Một thằng trí thức nhất trong những thằng trí thức đúng nghĩa của Việt Nam đang là kẻ không nhà. Hắn là thằng ma – cà - bông. Cứ khoảng chín giờ sáng là có mặt hắn ở quán cà phê, kêu li đen và ngồi rít thuốc liên tục. Bất cứ vấn đề gì hắn cũng có thể nói được, và nói rất sâu. Gặp những từ ngữ cần chính danh, hắn có thể lấy giải nhĩa từ nguyên chữ Hán và có khi từ chữ gốc của tiếng La tinh. Hắn có thể nói từ chuyện văn chương kim cổ cho đến những phát minh từ xưa đến nay của loài người. Hắn giảng về Socrate, Platon cho đến các triết gia cận đại. Hắn nói về Mác thì ai cũng ngóng cổ lên mà nghe bởi vì toàn những vần đề mà những ngài tuyên huấn cộng sản không bao giờ biết đến và phân tích nổi. Khi hắn phân tích cách mạng Trung Hoa, cách mạng Việt Nam, rồi tương lai của toàn thế giới thì mọi người há mỏ nghe không ngậm lại được, mặt ai cũng nghệch ra như ngỗng ỉa. Trong mọi cuộc bàn luận, hắn trở thành trung tâm. Khi chưa có mặt hắn ở khu vực này, tôi được mọi người phong cho là bách khoa toàn thư, chuyện gì cũng biết. Nhưng từ khi có hắn, tôi như đèn dầu le lói mà hắn thì sáng như đèn pha. Ngay như chuyện chó mèo, chim cò, rắn rít, thú hoang hắn cũng rành như ông giáo sư Võ Qúy. Chuyện gì hắn cũng biết, mà biết rõ ngọn ngành rành mạch mới siêu chứ. Khi hắn đã nói thì chẳng còn ai có thể cãi lại hắn được. Với cái đầu của hắn, nếu được làm lãnh đạo hắn có thể l à người lãnh đạo giỏi hay ít nhất đất nước sẽ nở mày nở mặt khi hắn tiếp xúc với năm châu bốn bể. Nhưng hắn lại là thằng lang thang, sống bằng những bài dịch tin nước ngoài cho mấy tờ báo lá cải. Trong khi mấy thằng ngu thì chức cao quyền trọng, ghế cao chót vót. Đời là vậy đấy! C’est la vie!!

Theo những tin tức vỉa hè thì hồi mới về nước thì hắn cũng đi làm ở bộ ngoại giao. Là nhân viên của một cục, một vụ gì đấy. Nhưng vì hắn quá giỏi lại quá ngông, không chịu nghe theo những chỉ thị ngu xuẩn của lãnh đạo nên cuối cùng bị đẩy xuống làm anh chạy văn thư. Vì cảm thấy nhục, hắn cũng kiện tụng tùm lum mà chẳng đi đến đâu nên bỏ sở mà làm kẻ lang thang. Tôi nghĩ tánh khí ngang tàng không khuất phục chính là nguyên nhân bi kịch chối từ gia đình của hắn.

Cách đây mấy năm, tôi có người bạn Pháp, một chuyên gia sưu tầm cổ vật Đông phương sang Việt Nam mua được một chậu sứ Trung Hoa rất cổ, hình như là đời đầu Minh. Chậu sứ vẽ cảnh mục đồng chăn trâu men xanh rất đẹp. Nét vẽ uyển chuyển và tinh tế của một nghệ nhân bậc thầy. Ông bạn tôi mấy lần mang về Pháp đều bị chận lại vì hải quan không cho mang cổ vật ra khỏi nước. Chuyện đến tai hắn, hắn bảo sẽ mang đi được với điều kiện bạn tôi mua vé khứ hồi cho hắn kèm theo 1500 Euro cho hắn tiêu mấy ngày ở bên đó. Bạn tôi ok ngay. Và hắn mang đi được thật mà chẳng cần xin xỏ, khai báo gì cả. Dịp đó hắn đi hết mấy nước châu Âu; gần hai tháng sau hắn mới về. Hỏi hắn làm sao, hắn bảo có khó đéo gì đâu, vào đến phi trường tớ đến ngay quầy bán hoa lan của Đà Lạt, mua một giỏ hoa lan có cả chậu, vào ngay phòng vệ sinh, bỏ chậu ra, lấy chậu sứ thay vào. Thế là ung dung xách giò lan bước lên máy bay chẳng thằng nào, con nào hỏi một tiếng. Ai cũng bảo hắn giỏi. Hỏi hắn ở bên đó hai tháng lấy gì mà ăn, hắn bảo hắn làm hướng dẫn viên du lịch. Đến thành phố nào cứ thấy mấy thằng du khách ngơ ngác thì hắn sấn tới làm quen sau đó hướng dẫn người ta đi tham quan. Hỏi hắn chưa bao giờ đi qua đó, biết đếch gì mà hướng dẫn. Hắn gào lên xin lỗi mọi người à, trước khi đi tôi đã học thuộc mấy cuốn sách hướng dẫn du lịch của hơn mười nước Châu Âu rồi. Nghe sợ chưa?

Có lần tôi với hắn đi nghe một tay giáo sư người Mỹ nói chuyện văn chương, trong giờ giải lao, hắn bước đến nói chuyện với tay giáo sư đó. Chẳng biết nó nói những gì mà khi trở lại sân khấu để tiếp tục câu chuyện, tay giáo sư người Mỹ mời hắn lên ngồi chung và giới thiệu hắn với cử tọa bằng những lời rất trân trọng. Lần đó hắn bị công an văn hóa mời lên mấy lần để nói rõ mối quan hệ giữa hắn và tay người Mỹ. Hắn chỉ bảo là hắn không đồng tình một số ý của diển giả và người giáo sư nể hắn. Thế thôi. Bắt nó làm tường trình, nó bảo chẳng có đéo gì mà phải tường với trình, không tin thì cứ đi hỏi tay giáo sư người Mỹ chứ tại sao lại hỏi hắn. Cuối cùng huề, chẳng có chuyện gì mà ầm ĩ.

Hắn chưa bao giờ kể cho tôi nghe về mối quan hệ của hắn với phụ nữ. Thế mà có một lần, có một người đàn bà đẹp đến tìm hắn ở quán cà phê. Tôi ngỡ ngàng khi gặp người phụ nữ này, bởi vì cô ấy quá đẹp. Một sắc đẹp đài các, duyên dáng và rất trí thức. Một khuôn mặt mà thi ca và hội họa suốt đời ca tụng. Bữa đó không có mặt hắn ở quán và tôi tiếp chuyện với người đàn bà đẹp đó. Nàng tên là Bạch Huệ - hoa huệ trắng- cái tên nghe có vẻ hơi cải lương, nhưng cô gái đó nói chuyện rất thông minh và rất có trình độ. Nàng đi tìm hắn đã lâu rồi, và rồi không biết ai đó đã hướng dẫn nàng đến đây. Cô gái kể sơ cho tôi nghe về mối quan hệ giữa hắn và nàng. Yêu nhau từ ngày còn ở bên Nga, nàng là con gái rượu của đại sứ Vệt Nam ở đó. Một mối tình đẹp và môn đăng hộ đối. Hai người về Việt Nam và dự định khi ổn định cuộc sống sẽ làm lễ cưới. Nhưng rồi hắn chửi lãnh đạo, mất việc, bị bố nàng nói nặng nhẹ đụng chạm tự ái sao đó, hắn chửi ông bố vợ tương lai một trận ra trò và bảo các ngài chỉ là một lũ ngu rồi bỏ đi không dấu vết. Nàng đau khổ đi tìm. Vô vọng. Mò kim đáy bể. Cuối cùng nghe theo lời bố lấy chồng. Chồng nàng bây giờ là thứ trưởng một bộ rất quan trọng. Tôi bảo thế thì bây giờ cô còn tìm hắn làm gì, khi đã trở thành hai tầng lớp khác nhau, vị trí xã hội cũng đã không còn như xưa nữa. Cô ấy bảo là tìm để xem hắn sống ra sao, tìm lại hình ảnh mối tình xưa đã không còn nữa và quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn yêu hắn.

Khi tôi kể lại cho hắn nghe cuộc gặp gỡ, hắn không nói gì chỉ lẩm bẩm chửi thề, chửi thề là thói quen của hắn, nên tôi không biết hắn đang chửi cái gì. Chửi số phận hay chửi mối tình của hắn. Sau đó hắn lầm lì mấy ngày rồi vắng mặt gần mười mấy hôm, cũng chẳng biết hắn đi đâu…..

Hắn xuất hiện trở lại chốn giang hồ với một cọc tiền khá lớn, hắn bảo hắn vừa lãnh tiền công viết luận án tiến sĩ cho một đồng chí lãnh đạo thành phố. Hắn nói đây là đồng tiền tanh hôi, đồng tiền đã làm lụn bại đất nước, nhưng nếu hắn không nhận làm thì thằng khác cũng làm, xã hội bây giờ thiếu gì thằng trí thức sẵn sàng làm thuê. Hắn gom mấy đứa trẻ bán báo, đánh giày, bán vé số lại. Thuê một chiếc xe mười lăm chỗ ngồi, chở hết mấy đứa trẻ vào thành phố, mua sắm áo quần, đồ chơi, sách vở. Lại còn cho mỗi đứa mấy trăm ngàn. Cả đám trẻ sung sướng. Còn hắn thì hả hê. Chưa bao giờ thấy khuôn mặt của hắn sướng đến như vậy. Mấy bà bán dạo quanh quán cà phê bảo hắn điên, hắn cười sảng khoái, gật gù: điên, điên, đúng là điên.

Tối hôm đó hắn đi vào bar Mưa Rừng, vừa bước vào cửa, mấy gã bảo vệ nhìn bộ dạng của hắn, định ngăn không cho vào. Hắn rút ra mấy tờ bạc giúi vào tay chúng. Hai gã bảo vệ nghiêng mình, mở cửa. Hắn vào bàn, ngoắc một em phục vụ ăn mặc nóng bỏng lại, kêu cho ly sữa tươi. Em cave nhìn hắn định cười khi dễ thì hắn đã rút hai tờ năm trăm nhét vào tay cô gái và bảo, em mua giúp anh ly sữa tươi. Dĩ nhiên là cô gái thực hiện ngay. Ai dại gì từ chối bán ly sữa tươi giá một triệu bạc bao giờ. Hắn uống một hơi hết ly sữa. Lại ngoắc em gái lần nữa và rút thêm một xấp tiền, bảo: vú em nhỏ quá, anh cho em chục triệu đi bơm vú to lên mà làm cho đời thêm tươi. Cô gái há hốc mồm không kịp nói gì thì hắn đã lẳng lặng rời ghế, đi về. Chuyện này được kể lại với nhiều tình tiết ly kỳ hơn, kéo dài mấy tháng trong giới cave, sau này trở thành giai thoại, báo chí cũng có đăng. Mọi người kháo nhau hắn là tỷ phú đóng vai kẻ nghèo vì chán cảnh giàu sang nhung lụa. Bữa đó hắn đi bộ về, vừa đi vừa khóc, chẳng ai hiểu tại sao?

Hắn lại mất hút. Cả tháng rồi tôi không gặp hắn. Cho đến hôm qua, lúc trưa, tôi nhận được điện thoại của công an hỏi tôi có phải là người thân của hắn không? Tôi ừ. Đồng chí công an bảo phát hiện hắn đã chết đêm hôm qua, trong tay có mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của tôi. Tôi chạy ngay đến đồn, họ chở tôi đến một căn nhà nhiều phòng ở một chung cư tại quận tư. Hắn nằm đó, khuôn mặt thanh thản và bình yên, trên môi phảng phất nụ cười. Chung quanh giường và tràn ngập căn phòng là những cành huệ trắng. Màu trắng của huệ, màu trắng của chiếc drap giường và bộ đồ trắng lần đầu tiên tôi thấy hắn mặc làm cho căn phòng tinh khiết lạ lùng và cũng tang tóc vô cùng. Trên đầu giường có một bức tranh sơn dầu nhỏ vẽ chân dung một cô gái cũng mặt chiếc váy trắng. Khuôn mặt trong hình rất quen. Đó là chân dung của Bạch Huệ. Thì ra hắn tự tử bằng hoa huệ. Hắn đã chất đầy căn phòng hoa huệ trắng, đóng kín cửa và hắn từ từ chết trong hương thơm ngào ngạt của loài hoa huệ trắng. Trong tờ giấy hắm nắm trong tay lúc ra đi, ngoài tên và số điện thoại của tôi, hắn còn ghi thêm hai dòng nữa. Dòng đầu hắn cho biết là hắn tự kết liễu đời mình, không liên lụy đến ai. Dòng sau hắn ghi là hắn không còn cha mẹ, anh em, bà con ruột thịt nên nhờ tôi hỏa tang thân xác hắn và rải tro xuống sông để cho hắn được trôi ra biển lớn. Tôi đưa tay chào như chiến sĩ, như một lời chia tay.

Ba hôm sau, tôi nhận được mail của hắn. Nhìn thấy tên hắn là tên người gởi, tôi lạnh dọc sống lưng. Sao hắn chết ba hôm rồi, than xác hắn đã thành tro bụi rải xuống sông rồi. Sao lại còn có thư của hắn gởi.

Hắn viết:
“ Gởi anh.

Đã đến lúc tôi cảm thấy mình thừa thãi trong cuộc đời này. Tôi không còn lý do để tồn tại nữa. Phải biết đúng lúc để rút lui là người khôn ngoan. Tôi đã làm tròn phận sự và tôi phải ra đi. Biết đâu ở thế giới khác sẽ vui hơn trần gian điên dại này? Xem như không có V. Huy ở cuộc đời này, quá khứ cũng như tương lai.

Anh ở lại hãy sống vui.
V. Huy

Tái bút: Tôi nhờ anh đến địa chỉ…lấy một số vật dụng của tôi và đốt tất cả giúp tôi. Đốt hết và đừng giữ lại gì. Cám ơn anh.

Anh đừng sợ hãi khi nhận được thư này. Tôi gởi thư theo chế độ hẹn. Tôi hẹn ba ngày sau khi tôi ra đi, máy mới gởi thư đi ”

Tôi đến địa chỉ hắn đã ghi, người ta giao cho tôi một thùng to, vất vả lắm tôi mới chở được về nhà. Những gì trong đó làm tôi kinh ngạc đến sững sờ.

18 cuốn nhật ký hắn ghi từ lúc bảy tuổi cho đến trước ngày hắn chết một tuần lễ với nhiều suy nghĩ gây sửng sốt.

72 bản dịch những cuốn tiểu thuyết của nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới.

4 bản dịch sang tiếng Đức cuốn Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Thơ các thiền sư đời Lý và cuốn Đoạn trường vô thanh.

3 tập phê bình và nhận định những sai lầm của chủ nghĩa Mác viết bằng tiếng Anh.

2 cuốn nói về sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong thế kỉ 21 viết bằng tiếng Pháp.

43 cuốn phân tích và phê bình về các tác giả Việt Nam từ thơ ca đến tiểu thuyết.

12 cuốn viết về các danh nhân văn hóa Trung Quốc và sự ảnh hưởng của họ.

5 cuốn dịch thơ Đường sang tiếng Việt.

3 cuốn chép tay kinh Phật bằng tiếng Pali.

1 cuốn dịch nhạc Trịnh Công Sơn sang tiếng Tây Ban Nha.

8 tập thơ hắn viết từ hồi 15 tuổi cho đến năm ngoái, tức là cả năm nay hắn không còn làm thơ.

1 cuốn luận án tiến sĩ của hắn với tiêu đề: “Tìm hiểu chính sách ngoai giao của nhà nước Việt Nam từ đời Lý đến 1945”..với nhiều lời phê khen ngợi.

Và nhiều bằng cấp giấy khen của nhiều trường học, tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều bài báo của hắn viết trên nhiều tạp chí chuyên ngành của nhiều tổ chức khoa học tiếng tăm trên thế giới.


Một gia tài đồ sộ chứng tỏ sự uyên thâm cùng sức làm việc khủng khiếp của hắn.

Tôi mất gần cả năm nay mà vẫn chưa đọc hết những gì hắn đã viết, và tôi sẽ tiếp tục đọc để hiểu hắn hơn, để càng thêm cảm phục hắn. Một thiên tài đã sinh nhầm nơi chốn. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ.
Tôi không đốt như ý nguyện của hắn. Tôi đóng một tủ sách khá đẹp, đem tất cả tác phẩm hắn đã viết sắp xếp thứ tự. Ngoài mặt tủ, tôi đi thuê khắc dòng chữ:

“CÓ MỘT NGƯỜI TÊN V.HUY “
Saigon 12g45 AM ngày 11.8.2010




Đỗ Duy Ngọc@
16.8.2010


Tiêu Dao 08-25-2010 03:40 AM

đã lâu không ghé phố :tanghoa: :chay:

ML'Amour 08-25-2010 04:36 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Tiêu Dao (Post 147028)
đã lâu không ghé phố :tanghoa: :chay:

Trùi...hello stranger ...very long time no...write...
Ủa.. cưng nhá một xí...rùi dzọt mất tiêu...chưa kịp thí mặt lun á ...
Kí nì là...khiêu gợi...í...khiêu khích đó nhen cưng...


ML'Amour 08-26-2010 06:23 AM

ML'Amour treasures...
 





Hạnh Phúc...

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội...
Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn.


Sau đây là một số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn:

Hãy lạc quan.

Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là một người lạc quan và tích cực.

Vươn tới những viễn cảnh tương lai.


Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.

Tỏ ra biết ơn.


Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.

Hòa nhập vào cuộc sống.


Bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân một chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.

Chăm sóc cơ thể.


Uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một “đồng đội” trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.

Thay đổi thời khóa biểu.


những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.

Liên lạc với mọi người.

bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.

Sáng tạo.

Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.

Tìm một nửa kia.


Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả 2 đã gặp.

Trò chuyện.

Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.

Mơ.

Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.

Biết tha thứ.


Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng – bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.


ML@ST


ML'Amour 08-28-2010 06:31 PM

Hãy vui sống hôm nay...từng ngày...
 





Sinh Nhật Em..


Em 80 yêu dấu à!

Đã 12 giờ đêm, anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời.
Hình như trời đang mưa. Mấy ngày nay mắt anh lòa nhoà, thấy nắng lại
tưởng mưa, thấy mưa thì cứ nghỉ như đang là nắng xuống.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho anh ăn năm bữa, mỗi bữa vài
thìa cháo nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện
vì sợ rằng với giọng nói của anh bây giờ, em chỉ có thể nghe được
nhũng tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ rồi
vòng lại, vị chi là tám bước. Tám bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã
ra, sảng khoái ghê.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển.
Em thì lúc nào cũng hét lên "thích quá cơ". Còn anh thì chạy theo sau
nhìn em, thấy đôi chân, làn da em trắng trơn, tan trong ánh chiều
hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Hôm rồi, nhớ em quá, anh bảo đứa
cháu nó đưa ra biển lúc xế chiều. Ðịnh nhấc chân lên, chạy một vòng,
để nhớ lại ngày ấy chúng mình, nhắc lại lời em nói, nhưng chưa kịp nói
gì thì người anh đã ngã đổ chúi xuống vì gió biển .

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời,
em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn
rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng
xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà
lòng anh mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em
ạ! Anh bây giờ chỉ chỉ ăn bốn thìa là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày
xưa, anh vẫn thích ăn cơm nguội cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm, anh ăn
một chút cá thôi, mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh dặn nhé! Nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua,
mấy đứa cháu bảo: "Ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ".
Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc
nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh
sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, anh chẳng còn hơi hám gì.
Nếu em nghe tiếng phi lao xào xạc trên phone tức là anh nói rằng "em
đấy hả". Khi nghe tiếng "phù phù" nhiều lần là anh đang hôn em.

Em ngủ có ngon không. Anh chợp mắt từ 1 giờ đêm, đến khoảng 5 giờ là
dậy, rồi nhìn ra trời đêm, xem lại nét nhăn đời mình Anh nghĩ giờ này
em cũng chẳng hơn gì anh, đang buồn trong bóng đêm và khinh bỉ những
đường da đã không còn trơn trượt.

Mấy đứa cháu nói sao ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi,
xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi
ấy, thấy rất vui. Lâu rồi, chẳng thấy ai vào blog nữa. Chắc giờ mấy
ông, mấy bà blogger cũng đi rồi.

Tin tức quan trọng trong hàng ngày của anh khi cầm tờ báo bây giờ,
không còn là Thời Sự, Chính Trị, Kinh Tế mà là mục "Thành Kính Phân Ưu"
check tên bạn bè ấy mà. Và thỉnh thoảng, gởi email cho ai, anh hay lo,
luôn căn dặn bạn bè, người nhận phải return email, để anh biết là còn...
thế thôi.

Anh mới mua cái máy tắm, có robot điều khiển từ xa để giúp anh tắm
rửa. Anh ngồi, robot nó đến, dìu anh, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho
anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Viết thư cho em, tay run
quá nên anh bảo robot nó làm luôn. Nhưng tiếng anh thều thào quá nên
robot nó đánh sai hết cả. Ai đời anh nói "Em ơi, anh nhớ em lắm".
Nhưng vì miệng anh móm, răng lợi không còn, nó nghe không rõ, nó đánh
thành: "Phem phơi, phanh phớ phem phắm". Thế mới bực.

Hai ngày nữa em tròn 80 tuổi. Biết là em đã luống tuổi từ lâu nhưng
anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe
ngọt ngào, để níu kéo tuổi xuân chúng mình ít bữa nữa em nhỉ.

Thôi anh dừng bút và đợi thư nhe, happy 80!
Chúc em ngủ "luôn" nhé!

Robot viết dùm anh!
Phù Phù Phù!
Phanh Phiêu Phem!


Anh 90


ML'Amour 08-31-2010 07:46 AM

Bước ngang đời ...
 





Một góc đời...tuyệt vọng...



Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng.
Gió lồng lộng thổi vào mặt...
Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi,
hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi.

Nỗi đau của tôi quá lớn, không ai, phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi!
Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn....
Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Thế nên... tôi quyết định… nhảy xuống.
Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền.....

Ngang qua tầng 9…
Tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy.
Bà là y tá của một phòng mạch tư.
Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc.
Không biết bao nhiêu lần hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà.
Vậy là hôm nay... bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ…

Tầng 8…
Cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông ở chung cư này đã lâu rồi,
hàng tháng đều có tiền trợ cấp nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông.
Ngày ngày ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay không.
Vậy là hôm nay… ông vẫn chẳng có thư…

Tầng 7…
Cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc làm của tờ tạp chí.
Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt lắm,
thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. Gấp tờ báo lại.
Vậy là hôm nay… cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng

Tầng 6…
Cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai.
Tôi từng thấy họ rất thắm thiết bên nhau,
rồi chẳng hiểu lý do gì chàng trai không đến thăm cô nữa.
Cô gái ở lì trong phòng, cô không có nhiều bạn. Cô khóc.
Vậy là hôm nay… cô vẫn không có gì ngoài một tình yêu đã mất…

Tầng 5…
Đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi.
Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt.
Thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt,
điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh.
Vậy là hôm nay… họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa, để tạm quên đi cuộc mưu sinh…

Tầng 4…
Thằng bé vừa thi trượt đại học.
Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đỗ đại học.
Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại ko như mong muốn.
Nó thẫn thờ đi ra đi vào. Chui vào cái góc nhỏ của nó.
Vậy là hôm nay… nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này…

Tầng 3…
Cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú.
Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế.
Cô khoác lên mình cái áo mỏng têng, chuẩn bị cho một đêm bất tận.
Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế.
Vậy là hôm nay… cô lại tiếp tục cái kiếp “vợ của thiên hạ”…

Tầng 2…
Ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn.
Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao,
nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực.
Chứng kiến lứa học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán.
Vậy là hôm nay… ông tiếp tục ray rứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thầy…

Tầng 1…
Tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế.
Chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh.
Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng chông chênh như bước chân khi say của hắn.
Vậy là hôm nay… hắn vẫn không tỉnh được…

Tầng trệt…
Đột nhiên tôi nhận ra,
mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình.
Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác,
tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng,
rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất.
Tôi muốn được làm lại. Nhưng quá trễ rồi… mặt đất đã ở trước mắt…


Tầng1, tầng 2, tầng 3…
Mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên,
“Đây là người sống cùng chung cư với chúng ta mà”,
“Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế”.
Họ đứng đó, nhìn vào tôi,
và có lẽ họ đang nghĩ “Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất”.
Thế đấy, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé
và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết.
Nhưng tôi tin, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi,
nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại,
mà lẽ ra, với những thứ ấy biết đâu sẽ làm được tốt hơn.
Vì thế phải suy nghĩ kỹ... trước khi nhảy xuống...
Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội.
Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi,
không bao giờ là quá muộn khi học được cách bước trên nỗi đau !


ML@ST
:hoa:

ML'Amour 09-01-2010 01:07 AM

Hiện tượng hồi sinh...
 





Lá thư từ bên kia Thế Giới...

Bác sĩ Elizabeth Kübler-Ross, người tiền phong trong lãnh vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết :
"Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nhưng nếu họ biết chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị thì họ sẽ thấy chết là một sự kiện tự nhiên cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ lúc nào chung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn tiếp diễn. Lá cây rụng để nhường chỗ cho những mầm non xuất hiện, hết mùa đông lại có mùa xuân. Một hiện tượng tự nhiên và cần thiết như thế không lẽ lại chẳng bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó ? Phải chăng chính vì có sự chết mà sự sống hiện hữu, có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp nhận sự chết, và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ các sự kiện này chứ không thể chấp nhận những lý thuyết mơ hồ nào đó được".
Sau đây là tài liệu được trích lại từ cuốn La Revue Spirite :

Bác sĩ Henri Desrives là một khoa học gia hoạt động, vui vẻ và yêu nghề. Như mọi nhà trí thức khác, ông sống một cuộc đời rất thực tế và không buồn lưu ý đến những điều mà khoa học chưa giải thích được. Ông không tin rằng có một linh hồn tồn tại sau khi chết vì thể xác chỉ là sự kết hợp của các vật chất hữu cơ và trí thông minh chẳng qua chỉ là sản phẩm của các tế bào thần kinh. Khi thể xác đã hư hoại thì trí thông minh cũng không thể tồn tại. Một hôm khi bàn chuyện với các con về đề tài đời sống sau khi chết, ông hứa sẽ liên lạc với các con nếu quả thật có một đời sống bên kia cửa tử. Cậu con trai Pierre Desrives, cũng là một y sĩ, đã nói : "Nếu đã chết, làm sao cha có thể liên lạc với con được ?". Bác sĩ Henri suy nghĩ một lúc rồi trả lời : "Cha không tin có một đời sống hay cõi giới nào ngoài đời sống này nhưng nếu sau khi chết mà cha thấy được điều gì thì cha sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với các con". Vài năm sau, bác sĩ Desrives từ trần, các con ông vì bận việc nên cũng không để ý gì đến buổi bàn luận đó nữa.

Khoảng hai năm sau, một nhóm nhân viên làm việc trong bệnh viện lập bàn cầu cơ chơi, bất ngờ cơ bút đã viết : "Xin cho gọi bác sĩ Pierre Desrives đến vì tôi là cha cậu đó và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ với các con tôi". Được thông báo, bác sĩ Pierre không tin tưởng mấy nhưng nhớ lại lời dặn của cha, ông bèn gọi các em đến tham dự buổi cơ bút này. Một người cầm giữ đầu một sợi dây, đầu kia cột vào một cây bút chì và chỉ một lát sau cây bút đã tự động chạy trên các trang giấy thành một bức thư như sau :

Các con thân mến,

Cha rất hài lòng đã gặp đủ mặt các con nơi đây. Gần một năm nay, cha có ý trông đợi để kể cho các con về những điều ở cõi bên này mà cha đã chứng kiến nhưng không có cơ hội.

Như các con đã biết, hôm đó sau khi ở bệnh viện về, cha thấy trong người mệt mõi lạ thường, cha bèn lên giường nằm và dần dần lịm đi luôn, không hay biết gì nữa. Một lúc sau cha thấy mình đang lơ lửng trong một bầu ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Thật khó có thể tả rõ cảm tưởng của cha khi đó, nhưng không hiểu sao cha thấy trong mình dễ chịu, linh hoạt, thoải mái chứ không bị gò bó, ràng buộc như trước. Các con biết cha bị phong thấp nên đi đứng khó khăn, vậy mà lúc đó cha thấy mình có thể đi đứng, bay nhảy như hồi trai tráng. Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thoải mái, không đau đớn gì. Đang vẫy vùng trong biển ánh sáng đó thì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của cha đang nằm bất động trên giường. Cha thấy rõ mẹ và các con đang quây quần chung quanh đó và phía trên thân thể của cha có một hình thể lờ mờ trông như một lùm mây màu xám đang lơ lửng. Cả gia đình đều đang xúc động và không hiểu sao cha cứ thấy trong mình buồn bực, khó chịu. Cha lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, cha bước đến nắm lấy tay mẹ con nhưng mẹ con không hề hay biết và tự nhiên cha ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, nhưng may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên tiếng cầu nguyện, tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh hẳn lại như được an ủi. Cái cảm giác được đắm chìm trong những lời cầu nguyện này thật vô cùng thoải mái dễ chịu không thể tả xiết. Lớp ánh sáng bao quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói và cả một cuộc đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành bỗng hiện ra rõ rệt như trên màn ảnh. Từ việc gần đến việc xa, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, cha ý thức tường tận các hành vi của mình, các điều tốt lành, hữu ích mà cha đã làm cũng như các điều xấu xa, vô ích mà cha không tránh được. Tự nhiên cha thấy sung sướng về những điều thiện đã làm và hối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra cha không nên làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ rệt cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi như người buồn ngủ.

Cha ở trong tình trạng vật vờ, nửa ngủ nửa thức này một lúc khá lâu cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn lơ lửng trong một bầu ánh sáng có màu sắc rất lạ không giống như màu ánh sáng lần trước. Cha thấy mình có thể di chuyển một cách nhanh chóng, có lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha thấy cũng có những người đang di chuyển gần đó nhưng mỗi lần muốn đến gần họ thì cha lại có cảm giác khó chịu làm sao. Một lúc sau cha đi đến một nơi có đông người tụ họp. Những người này có rung động dễ chịu nên cha có thể bước lại hỏi thăm họ một cách dễ dàng. Một người cho biết tùy theo các rung động thích hợp mà cha có thể tiếp xúc được với những người ở cõi bên này. Sở dĩ cha không thể tiếp xúc với một số người vì họ có sự rung động khác với "tần số rung động" (frequency) của cha. Sự giải thích có tính cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. Người nọ cho biết thêm rằng ở cõi bên này tần số rung động rất quan trọng, và tùy theo nó mà người ta sẽ lựa chọn nơi chốn mà họ sống. Cũng như loài cá ở ngoài biển, có loài sống gần mặt nước, có loài sống ở lưng chừng và có loài sống dưới đáy sâu tùy theo sức ép của nước thì ở cõi bên này, tùy theo tần số rung động mà người ta có thể tìm đến được các cảnh giới khác nhau. Sự kiện này làm cha cảm thấy vô cùng thích thú vì như vậy quả có một cõi giới bên kia cửa tử và cõi này lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa.

Khi xưa cha không tin những quan niệm như thiên đàng hay địa ngục nhưng hiện nay cha thấy quan niệm này có thể được giải thích một cách khoa học qua việc các tần số rung động. Những tần số rung động này như thế nào ? Tại sao cha lại có những tần số rung động hợp với một số người ? Người nọ giải thích rằng tùy theo tình cảm của con người mà họ có những sự rung động khác nhau ; người có tình thương cao cả khác với những người tính tình nhỏ mọn, ích kỷ hay những người hung ác, không hề biết thương yêu. Đây là một điều lạ lùng mà trước nay cha không hề nghĩ đến. Cha bèn đặc câu hỏi về khả năng trí thức, phải chăng những khoa học gia như cha có những tần số rung động đặc biệt nào đó, thì người nọ trả lời rằng, khả năng trí thức hoàn toàn không có một giá trị nào ở cõi bên này cả. Điều này làm cho cha ít nhiều thất vọng. Người nọ cho biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha tưởng là to tát chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi được.

Người nọ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là con người biết làm gì với những kiến thức đó. Sử dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại ? Sử dụng nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ ? Sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để gây đau khổ cho người khác ? Thấy cha có vẻ thất vọng, người này bèn đưa cha đến một thư viện lớn, tại đây có lưu trữ hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu, học hỏi. Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách rất cổ viết từ những thời đại xưa và có những cuốn sách ghi nhận những điều mà từ trước tới nay cha chưa hề nghe nói đến. Sau một thời gian nghiên cứu, cha thấy cái kiến thức mà mình vẫn hãnh diện thật ra chẳng đáng kể gì so với kho tàng kiến thức nơi đây. Đến khi đó cha mới thấm thía điều người kia nói về khả năng trí thức của con người và bắt đầu ý thức về tần số rung động của mình.

Nơi cha đang sống có rất đông người, đa số vẫn giữ nguyên tính nết cũ như khi còn sống ở thế gian. Có người hiền từ vui vẻ, có người tinh nghịch ưa chọc phá người khác, có người điềm đạm, có kẻ lại nóng nảy. Quang cảnh nơi đây không khác cõi trần bao nhiêu ; cũng có những dinh thự đồ sộ, to lớn ; có những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc ; có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh vật này dường như luôn luôn thay đổi, nhưng về sau cha mới biết cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tư tưởng của những người sống tại đây. Điều này có thể giải thích giống như sự tưởng tượng ở cõi trần. Các con có thể tưởng tượng ra nhà cửa dinh thự trong đầu óc mình, nhưng ở cõi trần sức mạnh này rất yếu, chỉ hiện lên trong trí óc một lúc mà thôi. Bên này vì có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự rung động của tư tưởng làm gia tăng thêm sức mạnh khiến cho những hình ảnh này có thể được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và lâu bền hơn.

Các con đừng nghĩ rằng những người bên này chỉ suốt ngày rong chơi, tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của họ ; mà thật ra tất cả đều bận rộn theo đuổi các công việc riêng để chuẩn bị cho sự tái sinh. Vì mọi tư tưởng bên này đều tạo ra các hình ảnh nên đây là môi trường rất thích hợp để người ta có thể kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tư tưởng của mình. Vì đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng nên người ta có nhiều thời giờ theo đuổi những công việc hay sở thích riêng. Có người mở trường dạy học, có kẻ theo đuổi các nghành chuyên môn như hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn chương thơ phú ...

Tóm lại, đây là môi trường để họ học hỏi, trau dồi các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Phần cha đang học hỏi trong một phòng thí nghiệm khoa học để sau này có thể giúp ích cho nhân loại. Càng học hỏi, cha càng thấy cái kiến thức khi xưa của cha không có gì đáng kể và nền y khoa mà hiện nay các con đang theo đuổi thật ra không lấy gì làm tân tiến lắm nếu không nói rằng rất ấu trĩ so với điều cha được biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát triển tùy theo khả năng trí thức của con người, mỗi thời đại lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác nhau nên những giá trị cũng vì thế mà thay đổi. Có những giá trị mà thời trước là "khuôn vàng thước ngọc" thì đời sau lại bị coi là "cổ hủ, lỗi thời" ; và như cha được biết thì những điều mà ngày nay đang được người đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đào thải. Tuy nhiên cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng được gọi là chân lý. Cha mong các con hãy suy ngẫm về vấn đề này, xem đâu là những giá trị có tính cách trường tồn, bất biến để sống theo đó, thay vì theo đuổi nhũng giá trị chỉ có tính cách tạm bợ, hời hợt.

Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động đều có những rung động riêng và được lưu trữ lại trong ta như một cuốn sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi trần, con người quá bận rộn với sinh kế, những ưu phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì đến nó nên nó khép kín lại ; nhưng khi bước qua cõi bên này thì nó từ từ mở ra như những trang giấy phô bày rõ rệt trước mắt. Nhờ vậy mà cha biết rõ rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều do chính ta tạo ra và lưu trữ trong mình. Cuốn sổ lưu trữ này là bằng chứng cụ thể của những đời sống đã qua và chính nó kiểm soát tần số rung động của mỗi cá nhân. Tùy theo sự rung động mà mỗi cá nhân thích hợp với những cảnh giới riêng và sẽ sống tại đó khi bước qua cõi giới bên này. Do đó, muốn được thoải mái ở cõi bên này, các con phải biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay vào việc này ngay. Các con hãy ráng làm những việc lành, từ bỏ những hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ việc gì, các con hãy suy gẫm xem hậu quả việc đó như thế nào, liệu nó có gây đau khổ hay tổn thương cho ai không ? Đừng quá bận rộn suy tính những điều hơn lẽ thiệt mà hãy tập quên mình. Đời người rất ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu.

Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải biết đầu tư thương mại để dành tiền bạc vào những trương mục tiết kiệm, những bất động sản, những chứng khoán ... nhưng bây giờ cha biết rằng mình đã lầm. Một khi qua đến bên đây, các con không thể mang nhũng thứ đó theo được. Danh vọng, địa vị, tài sản vất chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. Tình thương giống như đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự, để họ tiến lại gần nhau, kế hợp với nhau. Nó là một mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. Chắc hẳn các con nghĩ rằng người cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trước đã trở nên mềm yếu chăng ? Này các con, chỉ khi nào buông xuôi tay bước qua thế giới bên này, các con mới thực sự kinh nghiệm được trạng huống của mình, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, thích hợp với cảnh giới thanh cao tốt lành hay những nơi chốn thấp thỏi xấu xa. Hơn bao giờ hết, cha xác định rằng điều cha học hỏi nơi đây là một định luật khoa học thật đơn giản mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm tối u minh đều do những tần số rung động của mình mà ra cả và chính mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến.

Khi còn sống cha tin rằng chết là hết, con người chỉ là sự cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại, nhưng hiện nay cha biết mình đã lầm. Cha không biết phân biệt phần xác thân và phần tâm linh. Sự chết chỉ đến với phần thân xác trong khi phần tâm linh vẫn hoạt động không ngừng. Nó đã hoạt động như thế từ thuở nào rồi và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên các nhân của cha không phải là cái thể xác đã bị hủy hoại kia mà là phần tâm linh vẫn tiếp tục hoạt động này, do đó cha mới cố gắng liên lạc với các con để hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xưa. Cha nghiệm được rằng sự sống giống như một giòng nước tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi khác, từ hình thức này qua hình thức khác. Khi trôi chảy qua những môi trường khác nhau nó sẽ bị ảnh hưởng những điều kiện khác nhau ; và tùy theo sự học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức được bản chất thiêng liêng thực sực của nó. Cũng như sống biển có đợt cao, đợt thấp thì đời người cũng có những lúc thăng trầm, khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng tủi nhục, nhưng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình của sự sống thì kiếp người có khác chi những làn sóng nhấp nhô, lăng xăng trên mặt biển đâu ! Chỉ khi nào biết nhận thức về bản chất thật sự của mình vốn là nước chứ không phải là sóng thì các con sẽ ý thức được tính cách trường cửu của sự sống. Từ đó các con sẽ có một quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một diễn tiến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách giai đoạn chứ không phải một cái gì ghê gớm như người ta thường sợ hãi. Điều cần thiết không phải là trốn tránh sự chết hay ghê tởm nó, nhưng là sự chuẩn bị cho một sự kiện tất nhiên phải đến một cách thoải mái, ung dung vì nếu khi còn sống các con đã đem hết khả năng và phương tiện của mình để giúp đời, để yêu thương mọi loài thì lúc lâm chung, các con chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lương tâm cả. Trước khi từ biệt các con, cha muốn nói thêm rằng hiện nay cha đang sống một cách thoải mái, vui vẻ và an lạc chứ không hề khổ sở.


HH@ST

ML'Amour 09-02-2010 12:25 AM

Nghệ thuật sống...!
 





Những công dụng từ giấm cho sức khỏe và đời sống !


Giấm là gia vị mà các bà nội trợ thường dùng trong nấu nướng.
Loại chất lỏng lên men tự nhiên này còn có nhiều công dụng khác ngoài việc chế biến món ăn, có thể khiến bạn bất ngờ.


Diệt cỏ dại: xịt giấm nguyên chất vào những nơi cỏ dại mọc.
Vài ngày sau cỏ sẽ tự héo rũ và chết.

Tăng độ axit của đất: pha khoảng ½ tách giấm vào 4 lít nước để tưới cây cảnh.

Ngăn ngừa kiến: xịt giấm vào những khe cửa, đồ dùng hoặc những nơi có kiến bò

Đánh bóng xe: dùng vải mềm thấm giấm nguyên chất để lau sạch và đánh bóng lớp sơn xe.

Khử mùi hôi ở chó: dùng giấm chà xát lên lông chó, sau đó tắm sạch.

Ngăn mèo: vẩy giấm lên những nơi mà bạn không muốn con miu miu mon men tới gần.

Lau sàn: hòa một tách giấm trắng với 8 lít nước nóng và dùng nước này để lau sàn nhà.

Làm tươi rau bị héo: ngâm rau đã héo vào hỗn hợp gồm nước và giấm
theo tỷ lệ 2 tách nước, 1 muỗng canh giấm.

Làm dịu vết ong hoặc sứa đốt: thoa giấm vào chỗ bị đốt để giảm đau và ngứa.

Chữa da bị cháy nắng: dùng giấm trắng chà nhẹ lên vùng da bị bỏng nắng, lặp lại nhiều lần cho đến khi cảm giác đau rát dịu đi.

Làm dầu xả cho tóc: thêm một muỗng canh giấm vào nước xả tóc
để gội sạch phần dầu gội còn bám trên tóc.

Làm da bớt khô và ngứa: cho 2 muỗng canh giấm vào nước tắm.

Trị gàu: trộn hỗn hợp gồm giấm táo, nước và dầu olive, mỗi thứ hai muỗng canh.
Dùng hỗn hợp này mát xa da đầu, để yên từ 15 đến 20 phút rồi gội lai bằng dầu gội.

Làm dịu cơn đau họng: Pha 1 muỗng canh giấm táo vào 1 ly nước.
Dùng nước này xúc miệng và uống.

Trị viêm xoang và viêm phế quản: hòa ¼ tách giấm (có thể nhiều hơn)
vào máy tạo hơi và hít hơi nước có chứa giấm.

Khử mùi cống trong bếp: mỗi tuần 1 lần đổ 1 tách giấm xuống cống,
để yên trong khoảng 30 phút sau đó giội sạch lại bằng nước.

Khử mùi hành: thoa giấm vào ngón tay trước và sau khi cắt hành.

Làm sạch và diệt khuẩn cho thớt gỗ: dùng giấm nguyên chất để rửa thớt.

Tẩy sạch mủ trái cây dính ở tay: thoa giấm vào tay có dính mủ.

Tẩy dầu mỡ và khử mùi trên chén đĩa: hòa 1 muỗng canh giấm với nước xà phòng ấm rồi rửa chén đĩa.

Rửa sạch bình trà: đun sôi hỗn hợp giấm và nước, rót vào bình trà,
các vết ố vàng cứng đầu sẽ bị tẩy sạch.

Làm sạch hộp đựng thức ăn: dùng bánh mì ngâm vào giấm
rồi đặt bánh mì vào hộp đựng thức ăn và để qua đêm.

Làm sạch tủ lạnh: chùi rửa tủ lạnh bằng hỗn hợp gồm ½ nước và ½ giấm.

Thông cống: đổ 1 nắm bột soda xuống cống, đổ tiếp ½ tách giấm,
đậy nắp cống và để yên trong khoảng 20 giây rồi dội sạch bằng nước nóng.

Rửa và khử mùi chai lọ: dùng giấm rửa các chai lọ để khử mùi hôi còn vương lại.

Làm sạch máy rửa chén: cho 1 tách giấm vào vòng quay cuối để làm sạch xà phòng còn bám trong lòng máy và đồ thủy tinh. Có thể làm mỗi tháng 1 lần.

Tẩy sạch đồ dùng bằng thép không rỉ: dùng khăn nhúng giấm để lau chùi đồ dùng bằng kim loại.

Tẩy vết bẩn ở ấm, bình, chậu: cho 3 muỗng canh giấm và khoảng ½ lít nước vào ấm, bình có vết bẩn. Đặt lên bếp và đun sôi cho đến khi vết bẩn biến mất.

Làm sạch lò vi sóng: đun sôi 1 tách nước có pha thêm ¼ tách giấm trong lò vi sóng sẽ giúp khử mùi hôi và tẩy sạch vụn thức ăn còn bám trong lò.

Tẩy vết hoen gỉ ở vật bằng kim loại: ngâm vật cần tẩy vào dung dịch giấm nguyên chất.

Khử mùi nấu nướng: đặt một xoong nhỏ có hỗn hợp nước và chút xíu giấm đun riu riu trên bếp. Hơi nước tỏa ra sẽ khử được mùi thức ăn còn vương trong bếp.

Làm thông bàn ủi hơn nước: cho hỗn hợp gồm ½ giấm và ½ nước vào ngăn chứa nước. Điều chỉnh sang chế độ ủi hơi và để bài ủi dựng đứng trong khoảng 5 phút.

Tẩy vết cháy trên bàn ủi: đun nóng hỗn hợp giấm và muối (mỗi thứ một nửa), chà hỗn hợp này lên bề mặt bàn ủi (lúc nguội) để tẩy sạch vết cháy đen.

Làm mượt vải: hòa thêm ½ tách giấm vào nước xả cuối để làm vải bớt xơ và giữ màu tốt hơn.

Làm sạch máy giặt: cho vào máy 1 tách giấm, khởi động chu trình giặt như bình thường (không có quần áo) để tẩy sạch xà phòng còn sót lại trong máy.

Tẩy vết bẩn trên quần áo: cho giấm vào chỗ có vết bẩn, vò nhẹ trước khi giặt.

Khử mùi thuốc lá ở quần áo: xả nước nóng vào bồn tắm, cho thêm 1 tách giấm rồi cho quần áo vào.

Làm sạch lớp đề can dính trên vải: dùng bàn chải thấm giấm
chải vài nơi cần tẩy đề can hoặc ngâm quần áo với giấm trước khi giặt.

Chùi mắt kính: Nhỏ vào mỗi tròng mắt kính 1 giọt giấm sau đó lau sạch lại bằng vải.

Giữ hoa tươi lâu: hòa 2 muỗng giấm và 1 muỗng đường vào mỗi lít nước cắm hoa.

Dập lửa: đổ giấm vào ngọn lửa đang cháy bùng để đập tắt lửa

Làm sảng khoái tinh thần: cho 1 muỗng giấm táo vào ly nước, thêm tí đường.
Vậy là bạn đã có một ly nước giải khát có ích cho cơ thể.


ML@ST

ML'Amour 09-03-2010 10:34 PM

Nghệ thuật sống...!
 




Bí quyết sống thanh thản...


Cuộc sống luôn có những điều làm phiền chúng ta bất cứ lúc nào. Càng “để ý” đến chúng càng khó xử và thêm bực mình. Hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối.

Ngọn nến to hay nhỏ không thành vấn đề, quan yếu là chúng ta có nỗ lực hay không. Chúng ta không thể thoát gian khổ và nghịch cảnh, nhưng chúng ta có thể giữ lòng thanh thản trước mọi bất trắc. Đây là vài “mẹo” để khả dĩ sống thanh thản:

Tự vấn lương tâm.


Khi giận ghét người khác, bạn sẽ bất an và có thể hành động sai. Tuy nhiên, khi bị ai ghét thì lòng bạn cũng khó thanh thản. Vậy bạn hãy tự vấn lương tâm xem có làm ai mếch lòng hay không, nếu cần thì đừng tiếc một lời xin lỗi. Sự bình an tâm hồn cần thiết nhất cho cuộc sống. Có thể nghèo khổ, nhưng lòng phải thanh thản.

Tĩnh lặng.

Mỗi ngày, đặc biệt trước khi đi ngủ, bạn nên dành 10 - 15 phút để tập trung, giúp lắng đọng tâm hồn. Cố gắng loại bỏ mọi phiền toái và lo lắng để giữ cõi lòng bình an, nhờ vậy mà bạn có thể ngủ ngon. Thể lý khỏe thì tâm hồn mới có thể thoải mái để vui sống.

Tự thân vận động.

Một danh ngôn xác nhận: “Hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp”. Ai cũng biết vận động không chỉ tốt cho cơ thể (khỏe mạnh, ngừa bệnh và trị bệnh) mà còn tốt cho tinh thần: Một tinh thần sáng suốt trong một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng lại không được người ta kiên trì vận động. Thuốc chỉ là liệu pháp khi bất đắc dĩ, không thể bằng liệu pháp tự nhiên (vận động và ăn uống lành mạnh). Không nên thức khuya, nhưng nên dậy sớm. Rồi tập thể dục, hít thở không khí trong lành, bấm huyệt, vận động để máu lưu thông tốt, tránh rượu, thuốc và thức ăn nhiều dầu mỡ. Chắc chắn bạn sẽ không cần... bác sĩ!

Dự đoán.

Cuộc sống luôn nhiêu khê hơn ta tưởng. Đơn giản như tờ giấy cũng có hai mặt huống chi các tình huống khác trên đời. Không bi quan đến nỗi sợ thất bại, nhưng cũng đừng chủ quan đến nỗi kiêu ngạo. Làm việc gì cũng nên đưa ra hai tình huống “thuận” và “nghịch”. Nếu xuôi chèo mát mái thì quá tuyệt vời, bạn tận hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu gặp sự cố, bạn vẫn có thể thanh thản vì đã chuẩn bị tinh thần để không tuyệt vọng - dù có thể thất vọng một chút. Tất cả chỉ là tương đối, không thay đổi được tình huống thì đừng tự giày vò mình. Cuộc đời nên tính bằng “chiều sâu”, đừng tính theo “chiều dài”. Có những người chết trẻ nhưng là gương sáng cho bao người noi theo!

Nỗ lực không ngừng.

Nhàn cư vi bất thiện. Ăn không ngồi rồi dễ... sinh “tật xấu” (nghĩa đen và bóng). Đại đế Napoléon, đã phải thốt lên: “Chiến thắng một đạo quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình”. Não càng hoạt động càng tạo các nối kết nhiều hơn và phong phú hơn. Vả lại, nhờ cố gắng mà bạn không hổ danh. Những người thành công và nổi danh trên thế giới (về mọi lĩnh vực) cũng đã bao phen “chao đảo” mới có được thành tựu đáng kể. Các thiên tài cũng có những người đã từng bị chê là “chỉ số IQ dưới mức trung bình” hoặc bị đuổi học từ... lớp ba!


HH@ST :hoa:

ML'Amour 09-05-2010 06:05 PM

Happy Labor Day
 




ML'Amour thân chúc BDH và toàn thể members taị diển đàn Vinagame
một Labor Day weekend thật vui vẽ với gia đình
và những người thân yêu nhất..

:hoa:

ML'Amour 09-05-2010 08:28 PM

Living Tips....
 


7 Spending Tips From Frugal Billionaires



Carlos Slim Helu (Carlos Slim), a telecom tycoon and billionaire with well-known frugal tendencies, has a net worth of $60.6 billion, according to Forbes. Assuming no changes in his net worth, he could spend $1,150 a minute for the next 100 years before he ran out of money. To put this in perspective, he could spend in 13 minutes what a minimum-wage earner brings home after an entire year of the daily grind.

Granted, the world's billionaires (all 1,011 of them) are in the debatably enviable position of having, quite literally, more money than they can possibly spend, yet some are still living well below their means, and save money in surprising places. Even non-billionaires (currently 6,864,605,142 of us) can partake in these seven spending tips from frugal billionaires:

1. Keep Your Home Simple


Billionaires can afford to live in the most exclusive mansions imaginable -- and many do, including Bill Gates' sprawling 66,000 square foot, $147.5 million dollar mansion in Medina, Wash. -- yet frugal billionaires like Warren Buffett choose to keep it simple. Buffett still lives in the five-bedroom house in Omaha that he purchased in 1957 for $31,500. Likewise, Carlos Slim has lived in the same house for more than 40 years.

2. Use Self-Powered or Public Transportation


Thrifty billionaires including John Caudwell, David Cheriton and Chuck Feeney prefer to walk, bike or use public transportation when getting around town. Certainly these wealthy individuals could afford to take a helicopter to their lunch meetings, or ride in chauffeur-driven Bentleys, but they choose to get a little exercise and take advantage of public transportation instead. Good for the bank account and great for the environment.

3. Buy Your Clothes off the Rack


While some people, regardless of their net value, place a huge emphasis on wearing designer clothes and shoes, some frugal billionaires decide it's simply not worth the effort, or expense. You can find David Cheriton, the Stanford professor who matched Google founders Sergey Brin and Larry Page to the venture capitalists at Kleiner, Perkins, Caufield & Byers (resulting in a large reward of Google stock), wearing jeans and a t-shirt.

Ingvar Kamprad, the founder of the furniture company Ikea, avoids wearing suits, and John Caudwell, mobile phone mogul, buys his clothes off the rack instead of spending his wealth on designer clothes.

4. Keep your Scissors Sharp

The average haircut costs about $45, but people can and do spend up to $800 per cut and style. Multiply that by 8.6 (to account for a cut every six weeks) and it adds up to $7,200 per year, not including tips. These billionaires can certainly afford the most stylish haircuts, buy many cannot be bothered by the time it takes or the high price tag for the posh salons. Billionaires like John Caudwell and David Cheriton opt for cutting their own hair at home.

5. Drive a Regular Car


While billionaires like Larry Ellison (co-founder and CEO of Oracle Corporation) enjoy spending millions on cars, boats and planes, others remain low key with their vehicles of choice. Jim Walton (of the Wal-Mart clan) drives a 15-year-old pickup truck. Azim Premji, an Indian business tycoon, reportedly drives a Toyota Corolla. And Ingvar Kamprad of Ikea drives a 10-year-old Volvo. The idea is to buy a dependable car, and drive it into the ground. No need for a different car each day of the week for these frugal billionaires.

6. Skip Luxury Items


It may surprise some of us, but the world's wealthiest person, Carlos Slim (the one who could spend more than a thousand dollars a minute and not run out of money for one hundred years) does not own a yacht or a plane. (Reducing the amount you spend is the easiest way to make your money grow.)

Many other billionaires have chosen to skip these luxury items. Warren Buffett also avoids these lavish material items, stating, "Most toys are just a pain in the neck."

7. What We Can Learn

Some of the world's billionaires have frugal tendencies. Perhaps this thrifty nature even helped them make some of their money. Regardless, they have chosen to avoid some unnecessary spending (at least on their scale) and the 6,864,605,142 non-billionaires out there can follow suit, eliminating excessive, keep-up-with-the-Jones style spending. No matter what a person's income bracket is, most can usually find a way to cut back on frivolous spending, just like a few frugal billionaires.


Jean Folger@
Ref: Investopedia

ML'Amour 09-07-2010 10:37 AM

Nghệ thuật sống...!
 





Bí quyết để giữ tình yêu....


Cuộc sống ngày nay thật căng thẳng và bận rộn, và nhiều lúc bạn đã mắc sai lầm vì đã không biết cách dành thời gian đúng mức cho nhau. Bạn có thể tham khảo sau đây những cách để nuôi dưỡng, làm cho cuộc sống của các bạn thêm thú vị, tránh bớt những căng thẳng, những bận rộn mà bạn đang phải gánh chịu.


** Ðừng rời khỏi nhà mà quên tặng bạn tình một nụ hôn và cũng đừng quên điều ấy khi bạn trở về.

** Hãy duy trì một ngày đặc biệt, nếu bạn chưa có buổi tối hằng tuần đặc biệt ấy thì hãy sáng tạo nó, đừng quên các bạn là một đôi tình nhân.

** Hãy biết cách chung sống với nhau thực sự chứ không phải chỉ là hai người sống chung một căn hộ.

** Những lúc trở về nhà, hãy tạo cho nhau những giây phút thư giãn, ít nhất là 30 phút.

** Cùng ngồi vào bàn ăn tối, không không nên mở tivi vì có thể bị làm phiền, bạn có thể mở nhạc nhẹ để cùng nhau tận hưởng bữa ăn tối.

** Hãy để tất cả những việc vặt gia đình sang một bên. Hãy tận hưởng thời gian này một cách trọn vẹn, không nên để ngày cuối tuần trở thành một ngày để thu dọn hết mọi thứ.

** ít nhất phải cùng ăn một bữa trưa hằng tuần, đặc biệt nếu các bạn có con cái thì bữa cơm này xóa bỏ được khoảng cách giữa các thành viên.

** Bạn đã bao giờ cuống lên vì phải tìm kiếm quần áo trước lúc đi làm chưa? Hãy cố gắng chuẩn bị sẵn sàng vào buổi tối hôm trước nếu như bạn muốn thưởng thức bữa sáng cùng với gia đình thật thỏa mái.

** Hãy tạo sự vui vẻ mỗi lúc gặp nhau, dù đó là thời gian rất bận rộn, như ngay trong lúc bạn đang lái xe về nhà, hãy tận hưởng từng giây phút một.

** Ðừng quá nặng nề việc bếp núc. Nếu các bạn là cặp vợ chồng khác nghề nghiệp thì nên dùng những bữa trưa truyền thống, bữa tối có thể ăn nhẹ. Ðiều này không chỉ giúp cho các bạn đỡ vất vả mà còn tiết kiệm được thời gian để cùng tận hưởng hạnh phúc.


ML@ST :hoa:

ML'Amour 09-08-2010 09:52 PM

Bước ngang đời ...
 



Con đường đi đến thành công...!


Những người thành công suy nghĩ như thế nào? Điều gì điều khiển họ? Sau đây là những bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều người.

Chịu trách nhiệm:

Người ta không thể kiểm soát thiên nhiên, quá khứ và người khác. Nhưng người ta khả dĩ kiểm soát tư tưởng và hành động của mình. Chịu trách nhiệm về cuộc đời mình là một tác động mạnh nhất mà bạn có thể làm được.
Les Brown bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh và bị coi là thiểu năng trí tuệ. Nhưng ông không đánh mất hi vọng. Và Brown đã trở thành chính khách. Ngày nay, mỗi giờ ông kiếm được 20.000 USD với tư cách là một trong số diễn giả hàng đầu thế giới.

Có mục đích:

Là làm những thứ bạn hoàn toàn tin mình đủ khả năng và cố gắng đủ mức để đạt được nó. Bạn thích những gì bạn làm và thể hiện điều đó. Người ta muốn hợp tác với bạn vì họ thấy bạn nghiêm túc.

Lập kế hoạch:

Cố gắng đạt mục đích mà không có kế hoạch hoạt động cũng giống như lái xe qua những con đường lạ dẫn tới một nơi rất xa. Lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc có thể làm bạn phải bỏ cuộc sớm. Với kế hoạch trong tay, bạn sẽ vui vẻ và đến đích trong thời gian sớm nhất.

Sẵn sàng trả giá:

Những người thành công thấy điều gì đáng trả giá để biến ước mơ thành sự thật. Họ không than phiền về công sức đã bỏ ra.

Không đầu hàng:


Khi Jack Canfield và Mark Vitor Hansen biên soạn cuốn Chicken soup for the soul, họ bị hơn 100 nhà xuất bản từ chối. Họ vẫn tập trung vào mục đích và cũng có người đồng ý xuất bản. Bây giờ, đó là sách bán chạy nhất. Đó là sức mạnh của sự kiên trì.
Hãy dành nhiều thời gian vào việc đạt mục đích và ước mơ. Bạn nên tư vấn: “Điều tôi đang làm có đến gần mục đích không?”.

Đừng trì hoãn:

Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Người thành công luôn biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực và đam mê hành động để thực hiện ước mơ. Bạn cũng có thể như vậy.


Trầm Thiên Thu@ :hoa:

ML'Amour 09-10-2010 06:33 AM

ML'Amour treasures...
 





** Đôi khi im lặng vẫn là câu trả lời tốt nhất

** Mỗi ngày nên bỏ ít thời gian trong cô độc

** Khi bạn thua, đừng để mất đi một bài học

** Khi nhận ra lỗi lầm của mình, hãy lập tức khắc phục

** Hãy chia sẻ kiến thức, vì đó là một cách làm bạn bất tử

** Đừng để một tranh chấp nhỏ làm nguy hại đến quan hệ lớn

** Tình yêu lớn và thành tựu lớn đòi hỏi phải trả một giá rất cao

** Hãy học lấy quy luật để tuân theo chúng một cách thích đáng

** Không đạt được điều mình muốn đôi khi là một may mắn bất ngờ !

** Đánh giá những thành công của bạn bằng những gì bạn đã đánh đổi


ML@ST :hoa:


ML'Amour 09-13-2010 04:51 AM

ML'Amour treasures...
 


Thắp lên ngọn nến...để soi sáng đêm đen..

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng,
nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn...
vì nó nói lên nhân cách của một con người :

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù...
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá...

Cho nên, ta không những đem tâm của mình...
đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :

Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Thân xác không tim thì thân xác chết...
Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù....
và là mối nguy hiểm cho mọi người.

:hoa:


ML'Amour 09-16-2010 12:38 AM

Live and Learn...!
 




10 món ăn đắt nhất thế giới...!



1. Nấm Matsutake - 1000 đô/pound (~38 triệu đồng/1 kg)




Loại nấm Matsutake này rất đắt tiền chủ yếu là do nó rất hiếm. Trước đây, loại nấm này rất phổ biến vào mùa thu ở Nhật Bản, tuy nhiên ngày càng xuất hiện nhiều loại thuốc trừ sâu trên các thân cây nơi nấm Matsutake sinh sống. Vì vậy số lượng nấm đã bị giảm đi đáng kể. Hiện nay nông dân Nhật Bản vẫn chưa tìm ra được cách nuôi trồng Matsutake.

2. Bánh Bagel đắt nhất thế giới - 1000 đô/1 cái (~19 triệu đồng/1 cái)


Loại bánh Bagel này được làm bởi bếp trưởng khách sạn Tây New York, ông Frank Tujague. Loại bánh này được phủ lên trên nấm Truýp trắng, quả Goji, pho mát, kem tươi tất cả đều là loại đắt tiền. Cái giá 19 triệu đồng cho 1 chiếc bánh Bagel đặc biệt này thực ra không phải là quá khó hiểu, nếu chúng ta nhìn vào những nguyên liệu làm nên nó. Trong đó thì Nấm Truýp trắng là loại nấm quý và đắt nhất trên thế giới. Nó chính là loại thực phẩm đắt nhất trên thế giới.

3. Bánh Frittata - 1000 đô/1 cái (~19 triệu đồng/1 cái)





Món ăn sáng đắt tiền này bao gồm trứng, tôm hùm và 10 ounces (khoảng 3 lạng) trứng cá muối mà mỗi ounce trứng cá muối có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Trong menu của nhà hàng món còn rất nhiều món đắt tiền khác nữa...

4. Bò bít tết Wagyu - 2.800 đô/1 suất (~53 triệu đồng/1 suất)




Đây là món ăn đến từ Nhật Bản, được làm từ loại bò vô cùng đặc biệt tại Nhật Bản. Loại bò này được chăn nuôi hết sức kì công. Được nuôi dưỡng bằng bia, và được mát xa bằng tay để đảm bảo những thớ thịt đúng tiêu chuẩn không có mỡ thừa... Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại nhà hàng Craftsteak, New York, nước Mỹ với giá là 2800 đô la Mỹ (khoảng hơn 53 triệu đồng).

5. Samundari Khazana, món cà ri đắt nhất thế giới -
3200 đô/1 suất (~60 triệu đồng/1 suất)



Một nhà hàng ở Bombay, Ấn Độ đã làm ra món ăn này với tất cả các nguyên liệu đắt nhất mà họ có. Món ăn gồm có cua Devon, nấm truýp trắng, cà chua, trứng cá muối Beluga. Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland, bào ngư... Tất cả những nguyên liệu đó dễ dàng làm cho chúng ta hiểu được rằng vì sao món ăn này đắt đến vậy.

6. "Pizza Hoàng gia 007" - 4200 đô/1 cái (~80 triệu đồng/1 cái)




Có thể nói chiếc pizza đường kính 30cm này là loại bánh pizza đắt nhất thế giới. Với những nguyên liệu đắt như là tôm hùm được ướp trong rượu Cognac, trứng cá muối ngâm trong rượu sâm banh, cá hồi hun khói, thịt nai rừng... Ngoài những thành phần đó ra còn có những lá vàng 24 cara được dát mỏng. Không biết có ăn được những lá vàng này không nhỉ?

7. Dưa hấu Dansuke - 6100 đô/1 quả (~115 triệu đồng/ 1quả (7 kg))



1 quả dưa hấu Dansuke ở Nhật Bản đã trở thành quả dưa hấu đắt nhất thế giới với giá 6.100 đô la Mỹ (khoảng 115 triệu đồng). Đây là loại dưa hấu đen chỉ trồng được trên đảo Hokkaido ở Nhật Bản. Trong mỗi vụ thu hoạch chỉ có khoảng 65 quả trên khắp cả đảo. Những người trồng loại dưa này nói rằng nó có độ ngọt lớn gấp nhiều lần dưa hấu thường.

8. Dưa vàng Yubari - 22.782 đô/2 quả (~435 triệu đồng/2 quả)


Không biết chất lượng ra sao nhưng sở dĩ giá của nó đắt vậy là do nó được bán trong 1 cuộc đấu giá tại Nhật Bản, năm 2008.

9. Trứng cá muối Almas - 25.000 đô/1kg (~475 triệu đồng/1 kg)


Đây là món ăn rất hiếm và đắt tiền đến từ Iran, trong tiếng Iran thì Almas nghĩa là kim cương. Loại trứng này lấy từ loài cá tầm trắng hơn trăm năm tuổi rất quý hiếm. Vì vậy không khó hiểu khi tại Anh món ăn được bán với giá khoảng 25.000 đô la Mỹ (475 triệu đồng)/1 kg.


10. Nấm trắng Truýp - 160.406 đô/1,5kg (~3 tỷ đồng/1,5kg)




Đây là loại nấm vô cùng quý giá. Nó rất hiếm có và vì thế được gọi là vua của các loài nấm. Báo chí đã đăng tải thông tin 1 ông trùm bất động sản tại Hồng Kông đã bỏ ra 125.000 Euro (khoảng 3 tỷ đồng) để mua được 1 cây nấm truýp trắng khổng lồ. Nói là khổng lồ nhưng cây nấm đó chỉ nặng khoảng 1,5kg thôi á cưng..!


ML@ST :hoa:

ML'Amour 09-17-2010 12:49 AM

Câu chuyện của dòng sông
 


Câu chuyện của dòng sông



Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.


Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững từng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.

Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì?"

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.

Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.

Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.

Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa.

Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.

Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt.


Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả.

Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai.

Còn nơi nào đẹp hơn nữa? ;)


Thích Nhất Hạnh@ :hoa:

ML'Amour 09-25-2010 10:11 PM

ML'Amour collectibles...
 





Phút lắng...



Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra,
nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng
mà không để ý đến cánh cửa kia đã mở ra rồi.

**

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng
mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng
và có ý nghĩa biết bao với mình.

**

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại.
Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ đợi
cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ.
Nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

***

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người
để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống.

***

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người,
một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người
nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

***

Đừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi.
Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười,
bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

***

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó
tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại.

***

Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao,
trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời
và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

***

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác.
Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương,
vì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

***

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải người có mọi thứ tốt nhất,
mà là người biết tận hưởng và chuyển biến
những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

***

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương,
biết đâu đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ,
biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy,
mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

***

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn
và kết thúc bằng những giọt nước mắt ... dù đó là giọt lệ buồn hay vui
thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc,
là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.

***

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời
cho đến khi bạn biết trãi qua và học hỏi từ những thất bại,
sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

***

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

:hoa:

ML'Amour 09-30-2010 08:16 AM

ML'Amour treasures...
 





Triết lý Sống...


Chúng ta học được rất nhiều về cuộc sống từ những điều giản đơn, bình dị cho tới những điều vĩ mô một khi ta biết mở rộng lòng đón nhận. Những cỗ quan tài - hành trang đưa con người vào cõi vĩnh hằng cũng mang theo nó những bài học giá trị về cuộc sống.

Hãy đơn giản hoá cuộc sống


Chúng ta bị áp lực quá nhiều từ cuộc sống, và luôn quan trọng hoá mọi thứ như phải kiếm được nhiều tiền, tậu xe xịn, nhà to, tóc tai quần áo hợp mốt… như vậy mới khiến ta hạnh phúc, nhưng đến khi có được chúng rồi liệu ta có thực sự hạnh phúc không?

Chìa khoá của hạnh phúc đơn giản vô cùng, có thể là một giấc ngủ sâu sau nhiều đêm thức trắng, một bữa cơm ngon ấm cúng với gia đình, tản bộ dọc bãi biển với người mình yêu, giúp đỡ những người bất hạnh... Kiếm tìm hạnh phúc từ những điều giản dị.

Hãy làm một cái gì đó có phong cách

Trong cuộc sống, bạn sẽ phải làm những điều mình không muốn (kiểu như cái chết chẳng hạn) mà không có cách nào chối bỏ, bạn hãy thực hiện nó theo cách riêng của mình tùy thuộc vào thị hiếu và giá trị của bạn.

Ví dụ, nếu bạn chết, có thể uỷ thác hình hài của bạn trong một cỗ quan tài thể hiện “cái tôi” và cá tính của bạn. Có thể là cỗ quan tài “quý tộc” kiểu trong ảnh và có khắc tên bạn trên đó. Nếu tôi được chọn lựa có lẽ tôi sẽ chọn một chiếc hình bánh mỳ kẹp xúc xích có rưới tương ớt lên trên.

Chuẩn bị trước những sự việc hiển nhiên

Nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta không ngờ tới, kiểu như bạn không thể biết trước khi nào mình sẽ “ra đi”. Trừ trường hợp cố ý tự tử trong toilet khách sạn hoặc một cái nhà nghỉ dơ bẩn nào đó.

Hãy dự liệu trước những điều xấu nhất, bạn không thể ngăn chúng khách quan xảy đến với mình. Hãy nương theo đó làm lợi cho mình, thay vì ngồi than vãn, chán nản. Kiểu như chiếc quan tài này, được thiết kế như một chiếc ghế nghỉ, có ngăn kéo để bạn đựng giầy, có thể sử dụng trước khi bạn thực sự “cần” đến nó.

Hãy thay đổi cuộc sống nếu bạn không thích nó

Nếu cuộc sống tẻ nhạt làm bạn phát chán, hãy tìm cách giải trí và vui cười. Làm mới mình và chịu “xê dịch” hơn thay vì ỳ ra với những thứ cũ rích.

Chấp nhận cuộc sống không luôn luôn màu hồng


Cuộc sống không đẹp như những gì ta kỳ vọng. Bạn từng nghĩ sẽ trở thành tỷ phú, có quyền lực trong tay, thành ông nọ bà kia nhưng rồi càng ngày càng chua chát, thất vọng vì “chẳng làm được gì cho đời”.

Nếu bạn không quá kỳ vọng vào cuộc sống thì bạn sẽ không cháng chường khi bị cuộc sống “xử tệ”. Hãy đối diện với thực tế, đừng mơ mộng hão huyền. Tất nhiên, sống trên đời phải có ước mơ nhưng hãy mơ thật thực tế bạn nhé!

Dành thời gian thám hiểm cuộc sống

Điều quan trọng là biết chấp nhận rủi ro của cuộc sống. Nếu bạn chưa bao giờ thử những điều mới mẻ hoặc hài hước, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị của cuộc sống.

Một anh chàng rất “hot” mời bạn khiêu vũ, nhưng bạn không biết nhảy thì hãy cứ nhận lời, chàng sẽ dạy bạn những bước cơ bản nhất. Cô nàng bạn “bồ kết” lâu rồi nhưng chưa một lần dám thổ lộ, mạnh dạn lên, nàng có “ăn thịt” bạn đâu nào.

Cuộc sống đầy những điều bất ngờ thú vị, còn chần chờ gì nữa mà không chinh phục và tận hưởng.

Lạc quan về những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Có hai loại người phổ biến trên đời: đó là những người cố gắng tận hưởng cuộc sống và những kẻ không ngớt than vãn.

Hạnh phúc tuỳ thuộc sự lựa chọn của chính bạn. Hài lòng và trân trọng những gì đang có sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Lạc quan khiến tinh thần thoải mái, hân hoan và sẽ giúp toàn bộ con người bạn hoà chung với niềm vui ấy. Hãy tập trung vào những mặt tích cực của cuộc sống, chọn lấy hạnh phúc chứ đừng chọn nỗi buồn.

Khác biệt theo cách tích cực nhất


Nhìn có vẻ giống một miếng sôcôla ngon lành, đôi khi lại khiến ta nghĩ tới đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Cuộc sống cần lắm sự khác biệt, nếu không có sự khác biệt của từng cá nhân thì thế giới loài người không khác gì thế giới của những con robot được sản xuất hàng loạt. Hãy sống tích cực theo cách riêng của mình để cuộc sống bớt tẻ nhạt và dễ chịu hơn.

“Tôi phải là tôi”


Đừng tự ti giấu đi con người thực của mình, dù cho bạn khéo che chắn đến đâu thì người khác vẫn có thể biết bạn là người thế nào. Bạn không phải là số 1, nhưng là duy nhất, học cách vui vẻ và chấp nhận điểm mạnh - yếu của chính mình thay vì sống giả tạo bắt chước kẻ khác.

Cuộc sống phù du và trôi qua rất nhanh chóng

Cuộc sống không ngừng trôi chảy, mà cuộc đời của mỗi con người thật ngắn ngủi quá. Hãy lấp đầy bằng niềm vui và hạnh phúc. Giống như chiếc quan tài bằng bìa cứng này, bạn sẽ bị hỏng và phân huỷ theo thời gian, hãy sống tốt đến khi nào bạn còn có thể.


:hoa:


ML'Amour 10-05-2010 12:47 AM

Vạt Nắng Sân Chùa...
 





Vạt Nắng Sân Chùa...




Neten Rinpoche- Người ta thường cho thầy là một vị Tulku, chỉ cho những vị đã từng tu tập từ đời trước và có nguyện trở lại tái sanh trong cõi người. Do sự kính mến, ngoài cái pháp danh của thầy là Neten, họ thường kèm theo chữ "Rinpoche"
(có nghĩa là cao quý). Neten có phong tư rất hiền hòa và từ bi, thầy có nhiều Phật tử, và những buổi lễ lớn thầy ban thường có rất nhiều tín chúng tới tham dự.

Năm lên bảy. Một vị sư già đi ngang và quả quyết Neten là một vị Lama đã từng tu tập nhiều kiếp, nay có nguyện tái sinh trở về cõi người này. Sư còn bảo, trong tương lai, nếu Neten chọn đi trên con đường đời sẽ là một người rất thành công, còn nếu đi theo con đường tu hành thì sẽ trở thành một vị đại đạo sư nổi tiếng. Cha mẹ Neten rất hoan hỷ khi nghe tin này, lập tức họ đưa Neten đến một tu viện lớn nổi tiếng của người Tây Tạng ở Ấn và xin cho Neten được xuống tóc, quy y. Neten nhớ rõ lòng mình lúc ấy. Thật bồi hồi, sung sướng và xúc động tới độ không thể cầm được nước mắt.

Quả nhiên, thầy rất thông minh, tựa như người đã từng học qua, nay chỉ ôn lại mà thôi. Dụ như một đoản kinh rất khó nhớ, đối với các vị tu sĩ khác cần phải một thời gian dài mới có thể lãnh hội được thì đối với Neten, chỉ khoảng vài ngày thày đã hiểu cặn kẽ và thuộc lòng. Vị bổn sư của thầy rất hài lòng về việc đó, càng quý mến và kỳ vọng ở Neten nhiều hơn nữa.

Năm mười bốn tuổi, Neten thọ giới tỳ kheo. Năm hai mươi hai tuổi, thầy xong bằng tiến sĩ Phật học (sau khi đã trải qua tất cả những sự thử thách và tranh luận). Thầy được hội kiến với đức Dala Lama nhiều lần. Năm ba mươi tuổi, thầy bắt đầu đi khắp nơi thuyết pháp ... Danh thầy nổi như cồn, tín chúng còn gọi thầy bằng một cái tên Lama thân mến...

Dòng đời cứ xuôi chảy...

Một hôm, thầy bổn sư muốn ủy nhiệm Neten đến trụ trì một ngôi chùa mới xây ở tận một tiểu bang xa xôi bên nước Mỹ. Tâm thầy dường như không vui. Có lẽ thầy không muốn xa vị bổn sư mình. Ngoài lý do đó, hình như còn một lý do nào mà thầy chưa biết rõ, chỉ thấy tâm xao động, mà sự sao động đó thày không sao dằn được. Chẳng biết điều lành hay dữ. Tối đó, thầy ngồi nhập định, xem xét tìm hiểu nguyên nhân. Thầy chỉ thấy một đám mây đen lởn vởn trên bầu trời. Nó mờ nhòa, không rõ. Chỉ biết sẽ có điềm họa sắp đến, mà chẳng biết đó là điềm gì. Định bụng, sáng ra thưa với thầy bổn sư xin được ở lại học tiếp và xin ngài ủy nhiệm một vị khác. Nhưng, ngẫm nghĩ, nếu đó là nghiệp quả phải trả, thì cũng nên dứt khoát trả hết trong kiếp này... Vì ý nghĩ đó. Thầy quyết định tuân hành bổn sư mình ..

*

Phái đoàn đi đón Neten Rinpoche ngoài phi trường gồm năm người. Ba nam, hai nữ. Họ đứng thành hàng dọc dâng tấm khăn trắng (một truyền thống của Tây Tạng khi gặp một vị Lama đạo hạnh). Thầy nhận khăn rồi lần lượt quàng lại lên cổ để ban phước lành cho người dâng khăn. Tới người cuối cùng là một nữ nhân. Dù không nhìn rõ mặt, vì nàng dâng tấm khăn lên ngang mày . Thầy chỉ nhìn thấy đôi bàn tay trắng mịn với những ngón thon dài, nhưng thầy cũng nhận ngay rằng, đây chính là điềm họa cho mình. Thầy hơi khựng lại một thoáng. Nhưng, tâm trở lại bình tĩnh, thầy khẽ nhận khăn rồi choàng lại lên cổ nàng. Lập tức, nàng chắp hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt nhìn xuống, lưng hơi khom lại tỏ một thái độ cung kính. Thấp thoáng, thầy thấy một khuôn mặt son trẻ, với đôi mắt đen nhánh như mắt con chim câu... Nàng khá đẹp. Nét đẹp dịu dàng của dân gốc Á. Mái tóc dài, mướt như một dòng suối. Trông nàng có một nét rất quen thuộc nào đó, nhưng tuyệt nhiên thầy không nhận ra được mình đã gặp nàng ở nơi chốn nào. Năm người đi đón thầy đều là người Việt. Họ vừa líu ríu theo chân thầy vừa kể cho thầy nghe những sinh hoạt ở Mỹ. Ông Đoàn, người trong ban chấp hành của chùa, tường trình ngay:

- Thưa Neten Rinpoche, vì còn một vài trục trặc về giấy tờ, hiện tại chùa chưa thể xin được để thầy có thể thành thường trú dân tại đây. Nhưng chúng con xin được visa, thầy có thể ở tại Mỹ sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng con sẽ cố gắng xin thẻ xanh cho thầy.

- Được. Chuyện ở lại còn tùy có đủ nhân duyên không. Tôi hy vọng trong thời gian ở đâỵ Mọi sự sẽ tốt đẹp...

Con đường từ phi trường về chùa cũng khá xa, mọi người nói chuyện ríu rít. Nhưng nàng chỉ dõi mắt ra ngoài cửa kính xe, nhìn dòng xe cộ chảy ngược xuôi, tuyệt nhiên nàng chẳng nói lên lời nào. Hình như nàng cũng chẳng chú ý gì tới vị thầy cho lắm. Ông ta trông còn quá trẻ - nàng nghĩ - chẳng biết sự tu chứng của ông tới đâu...

Những tuần lễ kế tiếp, Neten Rinpoche ban một loạt những buổi lễ quán đảnh. Tín chúng đi dự rất đông. Vì người thông dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ đi xa, nên tình cờ nàng lại được bầu làm thông dịch viên tạm thời trong khi chờ đợi. Nàng rất sung sướng vì được lựa chọn, đồng thời thật hãnh diện, vì từ hồi nào tới giờ, nàng chưa bao giờ làm được một việc gì hữu ích cho ai. Nay, tự dưng nàng lại được đề cử và nhất là được thân cận với một vị đại đạo sư đầy đủ phẩm hạnh, chẳng ít nhiều gì nàng cũng cảm thấy mình rất quan trọng ..

Trong việc thông dịch, thầy dành rất nhiều thời gian để giải thích thêm những danh từ Phật học nàng chưa hiểu rõ, nên nàng thường dành một ít giờ trước buổi lễ, hay những buổi giảng lên gặp riêng thầy, tóm tắt ghi chép những gì thầy muốn giảng. Tuy chưa làm thông dịch viên bao giờ, đôi khi gặp những danh từ chuyên môn làm nàng lúng túng, nhưng vì có được một kiến thức rất khá về Đại thừa, và nhờ sự kiên nhẫn của Neten Rinpoche, cộng với lòng mong học hỏi, trí thông minh, chịu khó của nàng nên cũng hiểu được ít nhiều những gì thầy muốn nói.

Tình thân giữa Thầy, trò ngày càng đậm. Khác với ý niệm đầu tiên nàng gặp Neten Rinpoche tại phi trường. Ngược lại, nàng nhận ra rằng, cái ông thầy này thật đáng nể. Ông có thể đọc suốt được tư tưởng của người đối diện. Hơn thế nữa, hình như ông có thể nhìn thấy được một vài điều của quá khứ và tương lai. Nhưng chẳng bao giờ ông nói, các nhóm đệ tử biết được đều do sự tình cờ rồi họ kháo nhau thêm, từ một thành mười, từ mười thành trăm, tô điểm vị thầy mình thêm huyền hoặc... Nàng bắt đầu tâm phục, khẩu phục vị sư trẻ này. Lối hành xử của nàng cũng tỏ vẻ tôn kính và yêu mến thầy hơn.

Một buổi sáng. Trong sân chùa ngập nắng, thầy Neten thấy nàng mặc chiếc áo dài Á đông bước vào cổng chùa, khuôn mặt rạng rỡ... Nhìn thoáng, thầy có cảm tưởng nàng chính là vạt nắng đầu ngày, thầy thấy lòng rung động, bàng hoàng, cảm nhận pháp giới này không phải một, cũng không phải khác, nó thật chập trùng biến hiện. Có phải chăng, người thiếu nữ kia đang "biến" thành vạt nắng hòa nhập với bản thể nhất như của vạn pháp? Thầy nghiêng tâm nghe lòng mình rung động, rồi với sự phản xạ máy móc của nghiệp dư còn đọng lại trong tâm, thầy vội vã bước ra sân "đón" lấy vạt nắng ấy. Cả hai nhìn nhau. Kỳ diệu thay, thầy có cảm giác mình cũng biến thành ánh nắng chan hòa, hợp với vạt nắng vừa xuất hiện thành nhất thể như nước hòa với sữa. Trong phút giây mầu nhiệm ấy, ngôn ngữ quả là "bất khả ngôn thuyết"... Hình như người nữ cũng cùng trong một tâm trạng ngây ngất ấy. Nàng thốt lên với một giọng tràn đầy xúc động:

- Thầy ơi…

Nàng loạng choạng muốn té quỵ, thân người mảnh mai như muốn đổ ập về phía Neten. Bằng một phản xạ tự nhiên, máy móc, thầy Neten vội đưa tay ra đỡ. Cùng lúc thầy cũng đủ tỉnh thức để lùi lại một vài bước, tránh cho toàn thân nàng dựa hẳn vào mình, giọng thày lấy lại bình tĩnh, hỏi khẽ:

- Chị có sao không?

Thiếu nữ ấp úng:

- Không...không. ..!! Bỗng dưng..., con chỉ... thấy... một niềm... cảm động tới muốn... bật khóc...

Vì sự tự trọng. Nàng cũng vội vã lùi lại làm cho thân mình bị mất thăng bằng, lảo đảo. Hai bàn tay dơ ra gần chạm nhau lại bị vội vã rụt về. Cả hai đứng nhìn nhau trong suốt chiều sâu của tâm thức. Hốt nhiên, Neten Rinpoche đọc được trong ánh mắt nàng cả một khung trời vừa sụp đổ, trong đó cưu mang một nỗi đau đớn tận cùng của của sự thất vọng và yêu thương...

Sau buổi sáng hôm ấy, phong tư của Neten Rinpoche hình như không có gì thay đổi. Nhưng nếu để ý kỹ, trong những hành động và cách cư xử - tuy kín đáo - nhưng thày cũng dành cho nàng một sự chăm lo đặc biệt hơn, cùng với lòng bi mẫn như lúc nào cũng phủ chụp xuống nàng. Thày vẫn gặp nàng trước những giờ thuyết pháp. Nhưng có lẽ thầy tránh không muốn gặp riêng nàng ở bất cứ chỗ nào trong chùa. Còn riêng nàng, gần như một huyền lực của nghiệp cũ đã chín mùi. Dần dà, nàng bỗng nhận ra một điều "khủng khiếp", nàng không thể sống thiếu thầy, nàng bỗng thấy mình có một nhu cầu rất cần thiết mỗi ngày là phải được gặp thầy, phải nhìn thầy, nghe thầy nói, ngắm thầy cười, hay chẳng cần làm gì, chỉ cần phục dưới chân thầy nghe thầy lần tràng hạt với những câu chú như một chuỗi âm thanh dính liền nhau không dứt. Tệ hơn nữa, trong tận cùng sâu thẳm của tâm thức, nàng khởi tâm muốn "chiếm hữu" thầy cho riêng mình, cảm giác chiếm hữu ấy mạnh tới độ nàng nàng cảm thấy rất khó chịu và ghen tức khi thấy thầy nói chuyện vui vẻ với những người khác. Những lúc như vậy, tâm nàng thật bồn chồn, không yên và cực kỳ đau khổ. Biết điều đó là xấu, nhưng nàng thực không thể cưỡng nổi sự ghen tuông.

Một hôm lên chùa sớm, định vào chào thầy thì nàng đã thấy có một chị Phật tử khác đang trong phòng trò chuyện, chẳng biết chị nói chuyện gì mà nàng nghe tiếng thày cười hòa với tiếng cười ròn rã của chị. Buồn bã, nàng ra ngoài sau hè ngồi khóc. Khóc chán, nàng lại thò đầu vô xem chị Phật tử nói chuyện xong chưa. Vẫn thấy chị ngồi thụp dưới chân thày nói cười vui vẻ. Nàng thấy tim mình quặt thắt lại. Nàng cũng thấy mình thật vô lý khi cứ quẩn quanh trong một ngõ cụt như thế. Trong lúc này, hình như những giáo lý của Phật mà nàng học hỏi từ bao lâu, cứ chảy trôi theo dòng nước mắt, chẳng giúp được gì cho nàng mấy đỗi...

Nhưng nỗi buồn không hẳn mãi mãi sẽ là. Nó chính là "mặt bên kia" của niềm vui. Đôi khi nàng được thầy cho tham gia vào công việc của chùa, như việc tô những bức tượng Phật. Thật lạ, chẳng hiểu những tượng Phật đó ở đâu ra mà đầy cả bàn. Mỗi bức cao khoảng một tấc, đủ các vị Phật với những thế ngồi khác nhau. Nàng ngồi xà xuống và hỏi thầy với giọng đầy khích động và ngạc nhiên:

- Ôi chao... Tượng Phật ở đâu nhiều thế. Cho con tô với nhé?

Vị thầy ngước nhìn người thiếu nữ đọc được tất cả sự khích động trên đôi mắt ngây thơ của nàng, thày cười:

- Được! Nhưng chị tô có khéo không? Tô tượng cũng là một hình thức thiền định và quán tưởng. Lại nữa, có một vài chỗ phải rất cẩn thận, không được tô lem nhem, nhất là điểm nhãn Phật thì lại càng phải khéo léo lắm!

Sợ thầy đổi ý. Nàng nói ngay:

- Con làm được mà! Nàng sung sướng vô cùng khi được ngồi bên thầy như thế. Ban đầu thầy cho nàng tô những phần dễ, thấy nàng tô khéo, thầy cho tô phần tóc (một chút xíu phần trên trán, nơi đó nếu không khéo sẽ bị lem qua vương miện trên đầu). Nàng thích nhất ngồi tô thân thể Phật một màu vàng ròng. Tô lớp đầu không thấy vàng mấy, nhưng nếu kiên nhẫn tô lên từng lớp chồng nhau, đợi lớp này khô, lại tô thêm lớp mới cho đến khi có một mầu vàng óng đẹp như một khối vàng thật. Nàng thích tới độ mê mải làm mãi tới gần bảy giờ tối mới chịu về. Trước khi về, nàng khoe với thầy "công trình" mình vừa làm cả ngày. Một tượng Phật Thích Ca, một tượng của ngài Quán Âm. Cả hai tượng đều có một màu vàng óng trông rất đẹp mắt...

Niềm hạnh phúc của nàng bị cắt đứt khi người thông dịch viên cũ trở về. Nàng không còn có cơ hội gần gụi thầy nữa. Nàng nhớ thầy, sự nhớ nhung kỳ quặc đến độ nàng cảm thấy hổ thẹn và mặc cảm, nghĩ rằng, mình chính là con ma nữ đến quấy rối người tu hành. Lòng nàng luôn luôn cảm thấy đau khổ và buồn sầu. Đau khổ vì biết rằng, tình yêu (nếu có) của mình chính là một tình yêu bệnh hoạn và mù quáng vì nó đã đặt không đúng chỗ. Buồn sầu khi biết chắc rằng mình đã chẳng ít nhiều gì cũng đang tạo những nghiệp xấu, ác... Vì sự mặc cảm ấy, nàng thường có thái độ tránh né và không dám đến gần thầy nữa. Nhưng vì lòng nhung nhớ cứ dâng đầy, nên chẳng bao giờ nàng bỏ một thời thuyết pháp nào cả .

*

Một buổi chiều, sự nhớ thương gần như không còn chịu đựng được nữa. Nàng lang thang xuống phố, mua ba cành hoa Lilly trắng đem lên chùa dâng thầỵ Cảnh chùa vắng vẻ, nàng bước vào với nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng ôm chặt ba cành hoa trước ngực như một sự chở che, ngăn cấm mình phạm tội. Các thầy nhỏ chắc đang ở sân sau chùa trồng tỉa, chỉ còn lại Neten Rinpoche ngồi trong một phòng cạnh chánh điện đang tô các tượng Phật. Nàng bước vào với một thái độ của một kẻ phạm trọng tội, mặt người nữ tái xanh, rụt rè và lắp bắp:

- Con đem... dâng thầy mấy... cành hoa... Lilly... trắng...

Neten Rinpoche ngẩng lên, ánh mắt từ bi như thấy suốt được tâm tư nàng, thong thả đáp:

- Thật tuyệt diệu. Ta đang đợi chị đến... (Rồi ngắm nhìn ba đóa hoa trắng nuốt, đôi mắt lung linh, hoan hỷ, thầy tiếp). Mấy đóa hoa mới đẹp làm sao!!. Chị hãy cắm vào bình dâng lên lễ Phật. Sau quay lại đây, ta muốn cho chị coi cái này...

Thiếu nữ líu ríu làm theo như một mệnh lệnh. Cắm những cành hoa trắng vào bình, xì xụp lạy trước những tượng Phật đang ngồi trên bệ thờ rất trang nghiêm. Chẳng hiểu sao lúc đó nàng cảm thấy xúc động lạ kỳ và nước mắt cứ tuôn như mưa...

Nàng phải đợi một lúc cho tâm lắng đọng mới dám bước qua phòng bên gặp Neten. Thầy nhìn nàng chăm chú. Như người đã biết rõ được vấn đề, nhưng vẫn cứ hỏi:

- Chắc chị đang gặp chuyện... khó khăn?

Chỉ chờ có thế, nàng òa lên, nức nở:

- Phải. Xin thầy ban bình an cho con...

Vị thầy thở dài. Nhìn người nữ một đỗi rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng dịu dàng bảo:

- Có những điều ta cần phải nên buông bỏ thì sự khổ đau mới chấm dứt...


Vừa nói đến đó, Neten buông tay nàng, dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt người nữ, (dưới dạng hình thức ban phép lành), rồi thầy cúi xuống, thấp dần...thấp dần... cho tới khi trán của Neten đụng lên trán nàng...

Do sự gia trì của vị đạo sư. Mọi sự như được hiển bày trước mắt. Nàng nhìn thấy rõ trong một kiếp quá khứ nào đó của chính nàng. Hình ảnh người nữ đang đứng với chiếc áo cánh trắng mong manh. Trên tay cầm ba cành hoa Lilly mầu trắng nuốt. Sau lưng nàng là một khung cửa chói lòa ánh nắng với vườn hoa muôn sắc. Đối diện là chồng nàng, họ đang trao nhau những ánh mắt thương yêu. Người nữ đặt ba cành hoa lên ngực người nam nhìn chàng say đắm nói khẽ qua hơi thở:

- Anh ạ. Em nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp được làm vợ anh và được hạnh phúc như thế này mãi mãi...

Đôi mắt người nữ ngước lên long lanh. Mùi hoa Lilly thơm ngát đâu đây...

*

Vị đạo sư buông tay, rời trán mình khỏi trán nữ nhân. Nàng xúc động tới độ bật khóc. Nàng nhớ lại tất cả như chuyện mới xảy ra hôm qua. Tim nàng run run như con chim non bị lạnh. Giọng đạo sư trầm trầm:

- Đã vài đời, vài kiếp, chúng ta từng là vợ chồng và rất sung sướng, hạnh phúc, đã từng được làm thân người, thân chư thiên, nhẫn đến có được những thân vi diệu trên từng trời Phạm Thiên và đã từng hưởng tất cả những sung sướng của cõi nhân gian này... Dẫu vậy, chúng cũng chẳng đem lại hữu ích gì mấy đỗi.

Ngược lại, chúng ta cũng đã từng nhiều đời, nhiều kiếp - do sự vô minh, tham ái - mà phải chịu mang thân ngạ quỷ, súc sanh, nhẫn đến ở trong những địa ngục nóng, lạnh để phải chìm nổi trong luân hồi và thọ nhận tất cả những khổ đau. Nay, cơ may trở lại được thân người, tôi lại được gặp em, dẫu trong một hoàn cảnh hoàn toàn đổi khác, nhưng đó cũng là cơ may cho chúng ta gỡ những nghiệp quả từ kiếp trước. Sao em không nhân cơ hội có được thân người hiếm quý này tu tập cầu giải thoát? Sao cứ phải cam chịu loanh quanh trong luân hồi tạo thêm ác nghiệp? Hạnh Phúc ư? Thế nào là Hạnh phúc? Nếu lấy cái Hạnh phúc của trần gian này để làm niềm vui thì cái niềm vui ấy thật bọt bèo, dễ vỡ...

Vị đạo sư đứng lên. Ông mở tung cánh cửa sổ trông ra vườn. Nắng vẫn còn lung linh trên những đóa cúc vàng hắt lên những ánh sáng cuối cùng của ngày tàn. Ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng bắt đầu tối làm thành một viền sáng quanh thân ông. Ông quay nhìn người thiếu nữ vẫn còn đầm đìa nước mắt thong thả nói rõ từng tiếng:

- Phải. Em vẫn còn vướng với tôi một lời nguyện ước. Thảo nào lần đầu tiên gặp em ở phi trường, tôi đã nhận ra được nét thân quen. Nhưng thực tâm tôi không muốn đòi, bởi mọi sự đều đã thay đổi. Tôi đang đi trên con đường tìm kiếm chân Hạnh phúc cho mình và cho người. Trong tôi, vẫn có tình yêu dành cho em, nhưng tình yêu tôi nay không còn ngừng trên một đối tượng, mà là trên toàn thể pháp giới... Từ sau buổi sáng tôi đón em như một "vạt nắng sân chùa", em luôn luôn hiện hữu trong tôi, là một điểm sáng, một sự thanh khiết, cao quý nhất. Em đi cả vào trong những buổi cầu nguyện của tôi. Tôi luôn nguyện em cũng sẽ đạt được chân Hạnh Phúc ấy. Muốn vậy, em nên xả bỏ tất cả.
Có những điều ta cần phải nên buông bỏ thì sự khổ đau mới thực sự chấm dứt...

Thiếu nữ òa khóc. Nàng nghe trong tim một sự rạn vỡ... Trong cơn đau đớn tận cùng, nàng cảm nhận được tình yêu rộng lớn của vị đạo sư dành cho mình. Nàng hiểu rất rõ rằng nàng không còn một một sự chọn lựa nào khác. Người chồng năm xưa nay đã đổi hướng đi, không còn muốn đi chung với nàng trên con đường xưa cũ, mà ở đó, Hạnh Phúc hay Đau Khổ đều tùy thuộc vào sự vô thường, bèo bọt của kiếp người. Nay, nàng cũng phải thay đổi, nàng phải đi tận cùng nỗi khổ đau để vươn lên, để có thể trở thành một "giải nắng thênh thang". Nơi ấy, nàng sẽ gặp chàng ở đó...


Chiêu Hoàng@ :hoa:


ML'Amour 10-07-2010 08:23 AM

ML'Amour treasures...
 





Hoa tâm


Trong muôn loài hoa khoe sắc thắm hương thơm, hoa tâm là xinh đẹp và giá trị hơn cả, vì hoa tâm là hoa lòng, hoa nở trong trái tim con người.


Vâng, bạn hãy nở đóa hoa YÊU THƯƠNG trong lòng mình, để trong nơi sâu thẳm thánh thiêng nhất ấy, không hề có một bóng dáng hận thù, bất cứ thứ hận thù nào. Hãy "cầu nguyện cho kẻ thù" 

Bạn hãy nở đóa hoa BÁC ÁI trong lòng mình, để đôi tay bạn không bao giờ lãnh đạm chối từ một sự giúp đỡ cho những người đồng hương, đồng loại, lâm cảnh thiếu thốn, nghèo nàn, trong thân phận khốn cùng. 

Bạn hãy nở đóa hoa PHỤC VỤ trong lòng mình, để bạn luôn luôn sắp
sẵn như một hướng đạo sinh trong mọi công tác thiện nguyện, vô vị lợi, mưu ích cho tha nhân. Bạn hãy hát lên: "Chính lúc hiến thân là khi vui sống muôn đời".

Bạn hãy nở đóa hoa KHIÊM NHƯỜNG trong lòng mình, để bạn nhìn nhận sự yếu đuối của một thụ tạo Thượng Ðế đã dựng nên từ đất bụi, hư vô. Nếu bạn có vênh vang, tự cao tự đắc về bản thân mình, thì hãy vênh vang về sự hèn kém của mình.

Bạn hãy nở đóa hoa THA THỨ trong lòng mình, để bạn không cầm giữ bất cứ một xúc phạm nào người khác gây ra cho mình, làm tổn thương địa vị, danh dự của mình. Bạn hãy tha thứ cho người, để bạn được Thượng Ðế thứ tha cho muôn vàn tội lỗi, sa đọa của chính mình.

Bạn hãy nở đóa hoa HÒA BÌNH trong lòng mình, để bạn không bao giờ
đổ thêm dầu vào lửa, trái lại chỉ biết vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông, giữa con người với con người. Bạn hãy nhận lấy lời chúc Phúc cho những kẻ gầy tạo hòa bình.

Bạn hãy nở đóa hoa XÂY DỰNG trong lòng mình, để không khi nào bạn phá đổ, hay đạp đổ các công trình chân-thiện-mỹ của những người thành tâm trên đời. Bạn hãy ghi nhớ rằng nói dễ hơn làm, phê phán dễ hơn góp ý, và phá hoại dễ hơn dựng xây.

Bạn hãy nở đóa hoa CÔNG CHÍNH trong lòng mình, để bạn can đảm từ khước những gì đi ngược với công bình xã hội, không đưa tay nhận lấy đồng
tiền "trái phép" nào, không tham lam những của bất chính, ám mờ. 

Bạn hãy nở đóa hoa CHÂN THẬT trong lòng mình, để bạn dứt khoát loại bỏ các thứ dối trá, gian tà. Bạn hãy sống trong chân lý.

Bạn hãy nở đóa hoa ÁNH SÁNG trong lòng mình, để bạn cố gắng bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không tá túc trong sào huyệt của quỉ ma, không để chúng giam hãm, nô lệ hóa mình.

Bạn hãy nở đóa hoa CAO THƯỢNG trong lòng mình, để bạn biết nâng mình lên trên mọi ti tiện, tầm thường của thiên hạ, không tính toán nhỏ nhen, không hành xử theo lối tiểu nhân.

Bạn hãy nở đóa hoa VUI MỪNG trong lòng mình, hầu bạn đem lại hoan
lạc cho những kẻ phiền sầu, tủi phận, khóc than cho định mệnh nghiệt ngã, cho tương lai đen tối, cho đường đời thử thách, lắm nỗi truân chuyên...

Cuối cùng, bạn hãy nở đóa hoa HẠNH PHÚC trong lòng mình, vì bạn đã diệt trừ những xấu xa trong lòng mình, để cải tiến, phát triển, trở nên thiện toàn...


:hoa:


ML'Amour 10-08-2010 04:33 PM

The Rich and Famous....
 


Nghía nội thất du thuyền quá saang của tỷ phú Nga



Chiếc du thuyền siêu sang của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko
được trang bị nội thất sang trọng mà bất cứ ai cũng phải mơ ước
như 3 bể bơi, hệ thống an ninh vân tay, giường ngủ xoay, kính chống bom dày 44mm...




Tỷ phú Nga Andrey Melnichenko, 38 tuổi,
là chủ nhân của chiếc du thuyền có giá 300 triệu USD. thui à



Chiếc du thuyền mang tên "A" dài 120m và có diện tích sử dụng là 2.200m2.



"A" viết tắt của Andrey và Aleksandra, người vợ siêu mẫu của tỷ phú.
Ahem ... hay "A" là... Amour@ bất ngờ đó nhen ...
:laughing2:



Nội thất của du thuyền do nhà thiết kế danh tiếng
người Pháp Philippe Starck thực hiện.




Căn phòng chính rộng 240m2 và được đảm bảo an toàn
bằng hệ thống an ninh vân tay.
Phòng được lắp đặt kính chống bom dầy 44mm,
giường ngủ đặt trên bệ có thể xoay tròn
và bản thân giường ngủ cũng có thể xoay, cùng một màn hình ti vi 60 inch.




Những chiếc ghế dài với mỗi chiếc có thể đủ chỗ cho khoảng 10 người.



Màu trắng và vàng là các màu chủ đạo.



Phòng tắm của khách cũng được thiết kế vô cùng tỉ mỉ.



Một bể bơi trên du thuyền.



Nhà thiết kế Starck cho hay đây là một chiếc du thuyền thông minh
và mang vẻ đẹp thanh lịch chứ nó không nhằm phô trương sự giàu có.



Mặc dù ý tưởng của du thuyền là để giải trí
nhưng gia đình Melnichenko ít khi tổ chức các bữa tiệc trên du thuyền.



Hành lang dẫn tới phòng khách dài gần 50m.



Du thuyền "A" có từ 35-37 thuỷ thủ, bao gồm các nhân viên phục vụ,
kỹ sư máy, đội ngũ an ninh, đầu bếp...



Du thuyền cũng có khu vực dành cho trực thăng cất và hạ cánh.



Khoang điều khiển du thuyền.



ML@ST

Thưởng thức tí hương vị mùi tìền và ...
a fresh air of good living nè...

Bon weekend ...Everyone...! :hoa:

ML'Amour 10-10-2010 10:40 AM

Bước ngang đời...
 




Phương cách sống....




Ghi chép

Đây là một cách tuyệt vời để phát triển tính sáng tạo của bạn, khám phá ra các ý tưởng mới, đặt ra các mục tiêu mới cùng với việc xem xét tiến trình thực hiện chúng. Hãy ghi chép một cách rõ ràng để bạn có thể hiểu và cải thiện bản thân tốt hơn. Quan sát xem bạn thể hiện cái tôi của mình trong đó như thế nào. Ghi chép là một cách rất tốt để nhìn nhận bản thân thông qua những quan điểm từ bên ngoài , bạn nhìn nhận bản thân như nào khi đọc lại những ghi chép đã viết ?

Dành cho bản thân thời gian để suy ngẫm hàng ngày


Bạn có dành thời gian để lắng nghe những suy nghĩ của bản thân mình không ? Mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 15 phút ở một không gian yên tĩnh nào đó để nghĩ đến những suy nghĩ của bạn, nhắm mắt lại và nắm bắt lấy bất cứ hình ảnh nào xuất hiện trong đầu. Hãy tận hưởng thời gian này để ngẫm nghĩ về ngày đã qua, sáng tạo ra những ý tưởng mới, quan sát hay đơn giản chỉ là để thư giãn. Việc dành cho bản thân bạn thời gian và không gian để nuôi dưỡng tâm hồn là rất quan trọng.

Ăn uống hợp lý


Điều này nghe có vẻ khó thực hiện nhưng chỉ với vài thay đổi nhỏ, bạn sẽ có thể đạt được điều này.
Hãy ghi lại những gì bạn đã ăn trong 1 tuần cùng với thời gian mà bạn đã tiêu thụ chúng. Điều này sẽ cho thấy những đặc thù trong thực đơn ăn uống 1 tuần theo lối sống của bạn . Sau một tuần, bạn hãy nhìn lại kết quả ghi chép của mình và tìm xem mình có những thói quen ăn uống nào .
Bạn sẽ phải thay đổi một số thói quen nếu như bạn muốn có chế độ ăn uống hợp lí hơn. Sau đây là một số lời khuyên cho bạn :

** Ăn sáng là cực kì quan trọng , đặc biệt là khi bạn không có thời gian để ăn trưa đầy đủ.
** Hầu như tất cả chúng ta đều có thói quen ăn vặt. Hãy thay thế những đồ ăn vặt này bằng hoa quả hay các thức ăn ngũ cốc vì chúng rất tốt cho sức khoẻ của chúng ta.
** Uống ít nhất 8 cốc nước/ ngày, bạn có thể cho thêm nước hoa quả nếu như bạn muốn có hương vị phong phú hơn.
** Thay vì ăn bánh mì /mì/ bằng bột trắng hãy sử dụng bánh mì/mì bằng bột nâu hay ngũ cốc . Chúng sẽ khiến bạn lo lâu đồng thời cung cấp nhiều năng lượng và dinh dưỡng cho bạn hơn + Nếu bạn muốn ăn đồ ngọt thì hoa quả là chọn lựa số 1.
** Hàng ngày cung cấp thêm vitamin cho bạn
** Ăn nhiều rau hơn.
** Nếu bạn không có thời gian để ăn trưa ? Hãy dùng bánh mì, salad và các loại ngũ cốc hoặc là sanwich. Chúng không những thuận lợi mà còn giàu dinh dưỡng nữa.
** Thay thế đường trắng bằng đường nâu.
** Thay thế muối bằng nước chanh, thảo mộc hay một số loại gia vị khác
** Giảm uống cafe, thay vào đó hãy uống nhiều nước lọc hơn

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng và mức độ hoạt động của chúng ta. Nếu có một chế độ ăn uống hợp lí, chúng ta có thể cải thiện được tâm trạng và có đủ sức khoẻ để đối diện với cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Hình dung

Đây là một phương pháp tinh thần được rất nhiều người sử dụng để tăng cường sức khoẻ cũng như sự chuẩn bị. Đây là phương pháp cho phép chúng ta tạo ra những hình ảnh chi tiết hay là những cảm giác trong tâm trí chúng ta, đồng thời là phương pháp rất hiệu quả để tiếp cận và lập trình lại tiềm thức của chúng ta.
Tiềm thức của bạn hiểu, nắm rõ, giao thiệp với các hình ảnh còn nhiều hơn là cả với những suy nghĩ logic hay những suy nghĩ dựa trên nền tảng ngôn ngữ. Đây là lí do tại sao hình dung là một cách hiệu quả trong việc thu nhận thông tin ( cũng như chuyển thông tin) cho tiềm thức.
Nếu bạn đang ở trong ở một tình huống khiến bạn lo âu, bồn chồn, thiếu tự tin và gây ra căng thẳng, hãy sử dụng phương pháp này để hình dung tầm quan trọng cũng như việc lập trình lại cảm xúc của mình để có thể thành công cũng như có những suy nghĩ tích cực . Phương pháp này cũng rất có ích trong nhiều trường hợp, kể từ cuộc phỏng vấn cho tới một bài kiểm tra.
Nó cũng được dùng trong việc hình dung ra những gì mà bạn đang nhắm mục tiêu tới.
Phương pháp này rất dễ thực hiện:

** Tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh mà không ai có thể quấy rầy bạn
** Nằm hay ngồi ở tư thế thoải mái nhất
** Thở sâu và thư giãn
** Hình dung ra những hình ảnh và tình huống đã chọn lựa trong đầu bạn, cho thêm các chi tiết như con người, môi trường xung quanh và cảm xúc để nó xuất hiện như thật trong đầu bạn, tưởng tượng đến những gì sẽ trải qua cũng như cảm giác của bạn khi thành công.
** Tận hưởng bài tập này và thực hiện chúng lâu như bạn muốn .
** Thường xuyên thực hiện bài tập này.

Có những khẳng định lạc quan


Đây là một phương pháp khác để hình thành một hình ảnh tích cực trong đầu bạn. Hãy đưa ra một tình huống mà bạn muốn bản thân mình cải thiện.
Ví dụ như một người luôn luôn lo lắng, họ sẽ khẳng định “tôi rất bình tĩnh“.
Luôn bắt đầu sự khẳng định bằng câu “tôi rất” và nói với bản thân bạn như vậy, bạn phải nhớ là đó là sự khẳng định lạc quan mà bạn cảm thấy dễ chịu, điều này sẽ cải thiện những khía cạnh mà bạn không hài lòng.
Lặp lại sự khẳng định này hàng ngày mỗi khi bạn thức dậy, đi ngủ hay trong cả ngày. Điều này sẽ khiến trong đầu bạn luôn có những từ ngữ lạc quan và tích cực, dần dần chính bạn cũng cảm thấy điều đó.

Môi trường tích cực


Bao quanh bản thân bạn với những gì mà bạn yêu quý, những ngườI thực sự quan tâm đến bạn hay những gì tạo cảm hứng cho bạn nhiều nhất , hãy loại bỏ tất cả những yếu tố tiêu cực trong cuộc sống của bạn . Điều này sẽ khiến bạn có nhiều không gian hơn cho điều mới mẻ hơn mà bạn yêu thích và những gì tốt đẹp bạn xứng đáng đựơc hưởng.

Thở đúng cách

Điều gì xảy ra với cách chung ta thở ? Chúng ta thường thở quá nhanh và không sâu. Chúng ta không cung cấp đủ ôxi và bài tiết đủ cácboníc. Do đó cơ thể chúng ta thiếu ôxi và các chất độc không được loại trừ ra khỏi cơ thể.
Chúng ta cần thở sâu và chậm hơn, việc thở không sâu sẽ khiến cơ thể thiếu ôxi, làm giảm sức khoẻ, tăng cường sự lão hoá , làm giảm hệ thống miễn dịch và gây ra vô số các hậu quả khác. Thở sâu còn khiến cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi và thư giãn.
Lần sau, trong khi làm việc bạn hãy dành ra 5 phút để thở sâu và thư giãn trước khi tiến hành hoạt động khác.

Biết ơn

Hãy liệt những thứ mà bạn biết ơn trong cuộc sống . Chúng ta rất hay cho rằng mọi thứ xảy ra là lẽ đương nhiên. Bằng việc cảm thấy thật sự biết ơn với những gì bạn đang có , bạn sẽ nhận ra những giá trị và tiềm năng xa hơn của mình. Hãy tận hưởng những gì bạn đang có và hãy cho mọi người biết bạn quan tâm tới họ chừng nào.

Chứng tỏ cho mọi người biết bạn là ai

Bất cứ khi nào bạn gặp mọi người hay bắt đầu công việc, đừng có e dè trước việc thể hiện mình một cách tích cực. Hãy thể hiện cho mọi người biết bạn là người như thế nào và các ưu điểm của bạn . Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy lúng túng nhưng dần dần bạn sẽ thấy đây là một phương pháp hiệu quả để mở ra những cơ hội mới cho sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân của bạn. Nếu bạn không thể hiện, làm sao mọi người biết bạn là người như thế nào ?

Luôn mỉm cười

Đây là cách thư giãn đơn giản nhất. Hãy mỉm cười ngay cả khi bạn không có lý do nào để làm việc đó !


ML@ST


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:03 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.