![]() |
TÀN THU
Nơi cuối mùa thu tiếng nhẹ ru Không gian đổi sắc ở xa mù Cây đương vàng lá ra héo rũ Cỏ úa dần tàn có phải thu Non nước mai rày se tiết lạnh Đất trời mốt nọ rét âm u Ngoài kia lất phất hạt sương tuyết Thu chết đâu hay gió thổi phù ! NGUYEN TAM YÊN LÒNG GIẤC NGỦ Nghe chừng gió lạnh lướt êm ru Không thấy nào nghe tựa điếc mù Cảm nhận tiết trời vừa thoát Hạ Hình như hơi mát chuyển sang Thu Mùa Đông tuyết lạnh buông màn trắng Hè đến mây đen phủ tối u Tết đến ắc chẳng còn giá buốt Yên lòng giấc ngủ thở phù phù LEHONG |
NGẢ BA ĐƯỜNG
Chẳng biết rồi tôi tới chốn nào Thiên đường hay địa ngục lao xao? Thánh thần lạ hoắc xây rào cản Ma quỹ thân quen dựng cổng chào Cứ tưởng vẫn trong cơn ảo mộng Chừng như còn giữa giấc chiêm bao Thân hoàn cát bụi và tan biến Khi gió thổi qua một cái ào dp THẤP THOÁNG DƯỚI MƯA Giờ đây em ở tận phương nào? Nhắc đến người tình dạ xuyến xao Từ biệt nàng đi không tiếng nói Ra khơi tớ chửa đến thăm chào Lòng nầy thành thật yêu nhiều lắm Dạ đó chân tình mến xiết bao Cứ tưởng ai kia quay trở lại Đâu ngờ bóng thoáng dưới mưa ào LEHONG |
TIÊN LỄ HẬU VĂN
(nhân quả) --- Muốn thì luyện cả tánh khiêm cung Tật hổn tràn sân đáng gọi khùng Bón rộng tình cay là.. hoại trí Phơi dày nghĩa đắng chả.. tròn khung Nhân gieo lại nếm đâu cần hỏi... Quả hái về ăn khỏi phải lùng... Chúc bạn ngày sau rèn hạnh tốt Ôn hòa nhã nhặn sáng hình dung ---- Mytutru 30.05.2018 QUAN NIỆM XƯA Phận gái đua đòi việc kiếm cung Người ta ví đó tựa con khùng Tề gia nội trợ là hình mẫu Tứ đức tam tùng được đóng khung Thuở trước gia quyền còn bắt trói Bây giờ luật pháp bỏ truy lùng Ngày nay bình đẳng nam và nữ Hành động của nàng được thứ dung LEHONG 30/05/2018 |
HỒN QUÊ
Trời rắc triền đê sắc nắng vàng Tre già rủ bóng bến đò ngang Lao xao mặt nước bèo xô tới Thủng thẳng mạn thuyền sóng đẩy sang Khói núi toả lan vờn dáng nguyệt Trăng thu bừng sáng quyện không gian Thanh bình gợi nhớ hồn quê cũ Chợt thoảng bên tai tiếng mõ làng 16.11.2011 Thi Hoàng TRỞ VỀ QUÊ Mênh mông đồng lúa phủ màu vàng Sông rộng ghe thuyền tấp ghé ngang Tạo gạo thóc nhiều nhưng sống khổ Kiếm tiền dầu ít vẫn ăn sang Tuy đời vất vả lòng lương thiện Gia cảnh cơ hàn dạ chẳng gian Muốn được an lành và thoải mái Ta nên trở lại chốn quê làng LEHONG |
LƯU LUYẾN
Vui - buồn mấy chuyến kẻ đi xa Lặng bước quay nhanh để giấu mà Mấy cái ôm đương còn ấm vịn Dăm lời tiễn vẫn có tình pha Làm răng chẳng bấn lòng cho được Biết rứa bây chừ dạ muốn a Lệ ngấn lưng tròng - tay vội vẫy ”Đầy đô tớ lại phải về mà”… 04/06/2018 Nguyên Hữu HỜN DỖI Lưu luyến nhau nhiều cũng phải xa Dù đời cách biệt vẫn thương mà Đừng lo duyên nợ thành dang dở Chớ sợ tình yêu sẽ nhạt pha Chờ đợi lòng em không chịu nỗi Ngóng trông mà bạn thế nầy a? Thôi thì mỗi đứa đành đôi ngã Tuỳ ý chia tay cũng được mà ! LEHONG 04/06/2018 |
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Ngậm ngùi viễn xứ nhớ quê hương Những lũy tre xanh rợp mát đường Thơm bát cơm Cha nồng vị nắng Ngọt dòng sữa Mẹ đẫm hơi sương Mắt nai tha thướt trong tà áo Tuổi ngọc hồn nhiên dưới mái trường Biết đến bao giờ nơi chốn cũ Châu về hợp phố giữa yêu thương TÂM AN CHÚT TÌNH THƯƠNG Bao năm vất vã kiếp tha hương Buôn bán hàng rong phải đứng đường Có những đêm đông nằm gối tuyết Bao ngày giá lạnh phải nằm sương Nào quên chiến hữu nơi đầu tuyến Vẫn nhớ bạn thân chốn chiến trường Cứ ngỡ qua rồi cơn bỉ cực Về già sẽ được chút tình thương LEHONG |
DUYÊN HẸN
Chỉ mối tơ duyên ước hẹn thề Quấn niềm vương vấn kéo lê thê Đêm sương thao thức miên man nghĩ Chiều phố lang thang lặng lẽ về… Thương nhớ quyện hồn lên gối mộng Sầu đau thả bóng lạc sơn khê Cảnh đời dâu bể trần gian hỡi! Da diết yêu đương luống não nề… 6/6/2018 Nguyễn Thành Sáng LỖI HẸN Chẳng trách khi ai lỗi ước thề Quên đi ân ái nghĩa phu thê Không còn lối cũ quay chân lại Chẳng nhớ đường xưa trở gót về Ký ức đã quên ngày đói khổ Vợ chồng hẩm hút cảnh cơm khê Bây giờ giàu có em sung sướng Đầu óc nghĩ chi chỉ nặng nề LEHONG 06/06/18 |
NGỠ LÀ VĨNH BIỆT
Có một phút giây trong mặc niệm Nửa vùng đen trắng khó cân phân Thiền tâm ngũ giới chưa an định Nhược thể linh hồn đã vội tan Cúi xuống mộng hồi dương tại thế Nằm yên tay duỗi mắt vô thần Nghìn sau có thể chưa ngưng lệ Ai khóc thương ai giữa biển trần ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 04.6.2018 LƯỠNG PHÂN Đạo đời hai ngả tiên và tục Thề giới con người đã lưỡng phân Lúc sống linh hồn còn hiện hữu Chết rồi thân xác sẽ tiêu tan Bây giờ hiếu kính cha và mẹ Hiện tại tôn vinh các thánh thần Xã hội công bằng và đạo nghĩa Cần chi cãi lý hoặc phân trần LEHONG |
KHÓ ĐỘNG LÒNG
Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông Khiến hoài da diết ôm duyên phận Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững Hoa thắm vườn xuân khó động lòng. 13/6/2018 Nguyễn Thành Sáng NƯỚC ĐỤC TRONG Thương em má phấn lại môi hồng Đón khách qua đò ở bến sông Lờ lững lục bình theo sóng nước Lênh đênh thuyền nhỏ lướt theo dòng Ngăn đôi cũng bởi hai nguồn chảy Tách biệt là vi nước đục, trong Duyên nợ chúng mình nào có khác Khiến cho hai đứa phải đau lòng LEHONG |
TÌNH CÁCH TRỞ
Vườn khuya cỏ lá sương gom hạt Nẻo vắng sông đen nhấp nhố dòng Chầm chậm con thuyền bơi lặng lẽ Âm thầm sóng nước mặc long đong Trăng lòng êm ả, mây che phủ Tình ái đậm đà, nỗi nhớ mong Vương vấn, bâng khuâng ghì tấc dạ Xót xa, da diết, nghẹn tim hồng. 14/6/2018 Nguyễn Thành Sáng CON LẠC CHÁU HỒNG Khổ quá nhà không còn hạt thóc Con thơ bụng đói lệ tuôn dòng Vườn cây thất trắng nào cho trái Ruộng đất mất mùa chẳng lúa đong Trời Phật thương tình lòng ước nguyện Dân nghèo trách phận chỉ cầu mong Việt nam giúp đở thương nhau nhé Mới xứng là con cháu Lạc Hồng LEHONG |
TIẾNG LÒNG
Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu Biển hẹn nàng thơ buỗi nắng chiều Vẽ đẹp trời mơ làm kẻ mến Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu Hoài mong có phải mình Kim Trọng Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rễ quí Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu Vancali 6.16.18 LẬN ĐẬN ĐỜI HOA Lần đầu gặp gỡ đã thầm yêu Lúc dạo vườn hoa bóng xế chiều Thoáng thấy em xinh lòng muốn xỉu Nhác trông nàng đẹp dạ liêu xiêu Anh đây đẹp mã như Từ Hải Còn đó khuôn trăng tựa Thuý Kiều Bởi vậy nhiều thanh niên bám víu Đời hoa lận đân biết bao nhiêu ! LEHONG 06/16/18 |
NHỮNG VẾT HẰN
Lạc thú nào rồi cũng sẽ qua Giống như giọt nắng giữa chiều tà Rồi thì khoắc khoải cùng năm tháng Để lại bâng khuâng với tuổi già Vùi lấp hẳn dòng đời lữ thứ Tiếc làm gì bến nước bôn ba Đôi khi tự hỏi còn hay mất Những vết hằn và những xót xa...? dp YÊU LẦM Buồn phiền cũng sẽ phải trôi qua Vương vấn mà chi tuổi xế tà Hăng hái siêng năng khi lúc trẻ Biếng lười chậm chạp lúc về già Năm xưa say đắm nàng ca sĩ Thưở ấy mê lầm gái bán BA (R) Tha thiết yêu nhau chừng mấy tháng Rốt rồi hai đứa phải chia xa LEHONG |
NHỚ QUÊ
Nhìn sông sóng khẽ ngọn đưa về Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ quê Đắm buổi hương mùa loang cạnh ngõ Thèm hôm vụ lúa duỗi ven lề Tre vờn bóng nguyệt mơ màng ngỏ Nước điểm chân cầu nũng nịu phê Mọi nét đường thôn hồn mãi tưởng Làng luôn rạng rỡ khắp muôn bề. Hồng Vy 11-07=2018 QUA CƠN BÃO Mỗi độ hè sang bão hiện về Đau lòng khi nghĩ đến làng quê Sông tràn xả lũ mênh mông nước Nhà ngập dân đi sống góc lề Chốn ấy than van không gạo thóc Thị thành nhàn hạ uống cà phê Qua rồi giông tố người về lại Cửa nát nhà tan quá bộn bề LEHONG 11/07/18 SẼ TRỞ VỀ Anh hứa cùng em sẽ trở về Vì hoài lưu luyến mảnh tình quê Còn hơn phố thị nằm đầu phố Hoặc chốn thành đô ngủ vỉa lề Được ở nông thôn dừa giải khát So bằng quán nhỏ nhấp cà phê Tham chi cuộc sống phồn hoa đó Để phải bận tâm khắp mọi bề LEHOMG HỨA HẸN (Họa loạn vận) Tôi ở thành đô cũng tiện bề Hơn là sống lại chốn miền quê Nông thôn vật chất không đầy đủ Phố chợ phồn hoa quá phủ phê Dẫu biết nơi nầy nhiều luật lệ Cho nên đây sẽ giữ khuôn lề Xa nhau dạ mãi hoài nhung nhớ Hứa bạn năm sau tớ trở về LEHONG |
BÓNG LẺ SẦU VƯƠNG
Phố nhỏ chiều mưa giọt khẽ khàng Ru từng nỗi nhớ nặng lòng mang Thời gian vẫn trải niềm khao khát Kỉ niệm còn loang vết bẽ bàng Dõi ánh trăng buồn soi dạ tủi Mơ chùm nắng đượm đổi mùa sang Sầu vương bóng lẻ đầy tâm sự Một mảnh tình tơ chuốc lỡ làng! Gió Bụi 6272018 VAY NỢ Quanh năm thất nghiệp chịu nằm khàn Túng thiếu nên đành nợ phải mang Vay mượn chị anh em ruột thịt Hỏi cầm cô chú họ lân bàng Hẹn là sẽ trả vào Đông tới Lỡ trễ hoàn tiền lúc Hạ sang Rốt lại nguyên năm còn thất hứa Khiến cho thiên hạ đến la làng LEHONG |
KẾT GIAO
Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao Đôi mùa trải bút gieo vần mộng Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào Thắt chặt tình thân lòng sáng mở Gom đầy sức mạnh sách hồng trao Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ Để những vườn ươm rộng lối vào Hoàng Giao MÓN QUÀ (Họa loạn vận) Thân thương kính gởi bạn lời chào Thi hữu thơ Đường dạ ước ao Mấy bữa diễn đàn ta đóng cửa Hôm qua mở Web được đăng vào Nơi nầy tươi thắm Mai, Hồng nở Chốn đó xanh tươi Cúc với Đào Hân hạnh se tình cùng chú bác Thư nầy như một món quà trao LEHONG |
NGÕ XƯA
Rảo bước em về lại ngõ xưa Vườn xơ xác quạnh kể sao vừa Sương lùa én tủi mơ màng vọng Gió thổi cây hờn kẽo kẹt đưa Bãi vắng mờ loang màu cỏ dại Thềm hoang khẽ gợi khúc duyên thừa Đơm hồn liễu yếm sầu tê lạnh Xót nỗi cung lòng thoảng nhặt thưa. Hồng Vy THU VỀ Thu về trở lại mái trường xưa Ngõ trúc hồn xao kỉ niệm vừa Những buổi dầm mưa lòng suối lội Bao ngày dãi nắng phận đò đưa Bày mâm xóm nhỏ vầng mây nhạt Rủ khách vườn khuya chỗ nguyệt thừa Cứ tưởng mây lùa sao bỡn cợt Trăng ngàn ấp ủ lọt rèm thưa. Huy Thanh ĐỔI THAY Hôm nay tôi trở lại quê xưa Chốn cũ giờ đây cũng mới vừa Cầu ván xây xong đang tiếp nhận Bến xe sửa lại khỏi chờ đưa Vật tư tính toán không cho thiếu Tiền bạc chi tiêu chẳng để thừa Rút ruột công trình điều tệ hại Công bằng chí lý chẳng người thưa LEHONG |
MONG MANH CUỘC ĐỜI
Cuộc sống không là giấc mộng lành Mà đời thì lại quá mong manh Thu qua sương sớm chưa tàn tạ Hạ tới nắng chiều đã quẩn quanh Khi lặng lẽ bên bờ vực thẳm Lúc mơ màng giữa bóng trăng thanh Đèn khuya nghe tiếng thời gian thở Để hỏi đêm còn mấy trống canh ...? dp CẦN CHI GIÀU Em mong có cuộc sống yên lành Khỏi phải nằm hè với chiếu manh Phật Chúa thương tình nên ngó xuống Bạn bè đồng cảm chớ dòm quanh Dù nghèo lòng dạ cho lương thiện Dẫu khó tâm hồn vẫn sạch thanh Bát cháo chén cơm là vững bụng Cần gì giàu có mướn người canh LEHONG |
TRỞ LẠI XÓM LÀNG
(Ngũ độ thanh) Phố thị nhiều năm cũng ở rồi Bây giờ trở lại xóm làng thôi Ngày thăm rặng vải mê sườn núi Buổi dạo vườn na quý dãy đồi Tiễn nắng sang chiều tâm nhẹ thả Soi hằng trải ánh mộng bồng trôi Nhìn đêm sảng khoái sương về ngõ Miệng hát đàn khua chẳng nỡ ngồi. 04/8/2018 Đoàn Nam THẤT TÌNH (Họa loạn vận) Tình duyên đã phải dở dang rồi Cố gắng duy trì cũng thế thôi Buồn thảm ưu sầu em chỉ đứng Khổ đau hận tủi hắn không ngồi Ba hôm lo lắng ăn chưa nổi Bốn bữa chán chường nuốt khó trôi Thơ thẩn lang thang lên phố núi Quay về quán trọ dưới chân đồi LEHONG |
HẤP DẪN THƠ
(Ngũ độ thanh) Cảnh đẹp buôn làng hấp dẫn thơ Ngày đêm núi phủ nhẹ sương mờ Men đồi trở rẫy vàng nương mận Vượt suối theo rừng đỏ lũng mơ Sáo thả đầy khe lòng vội vãng Khèn vang đẫm lối mộng nhanh chờ Ru tình mặc khách hàng trăm nẻo Khởi nhạc gieo vần đã lắm cơ. 06/8/2018 Đoàn Nam MỘT BÓNG MỜ Xưa nay tớ rất thích làm thơ Cũng chỉ là tôi một bóng mờ Được gọi thi nhân điều mộng ảo Kêu tên văn sĩ chắc nằm mơ Thơ Đường bạn hữu nhiều người đọc Lục bát của em chẳng kẻ chờ Thi hữu diễn đàn đang nổi bật Riêng mình cố gắng đợi thời cơ LEHONG |
VẪN CÒN THƯƠNG
(Ngũ độ thanh) Bằng lăng mát rượi cả sân trường Tím thẫm hoa bày để dạ vương Khúc nhạc đàn ve bùa chẳng cưỡng Lời ca bọn nhóc ngải không lường Luôn hồng não đẹp vừa trăm hướng Mãi đậm tim vàng đủ bốn phương Hạ vãng trào dâng nhiều đoái tưởng Bao trò thuở ấy vẫn còn thương. 14/07/2018 Đoàn Nam CÔ GÁI THƯỢNG Giã biệt anh em dưới mái trường Ra đi lòng vẫn mãi còn vương Vui buồn vất vã chưa hề tưởng Khổ cực gian nan ắt khó lường Chiến sĩ tung hoành nơi tám hướng Thân trai ngang dọc khắp mười phương Không ngờ gặp mặt em người Thượng Hòa điệu tâm hồn chợt mến thương LEHONG |
TRUYỆN MA
Lẵng lặng im lìm để ý nghe Hình như rậm tiếng ở sau hè Bầy chim lượn hót trên cành ổi Lũ trẻ chơi đùa cạnh gốc me Chuyện cũ sò nghêu người lải nhải Tình xưa ốc hến kẻ lè nhè Nhìn qua cánh cửa sao mà ngộ Chỉ thấy con mèo ngủ bụi tre! Huy Thanh (Tp Tân An) KẸT RÀO TRE Mọi người hãy chú ý mà nghe Tiếng động ầm vang ở cuối hè Mụ chó tru lên gần gốc bưởi Bầy chim ríu rít ở cành me Chỉ vì lo sợ nên nhầm lẫn Bởi quá kinh tâm chẳng có dè Cứ ngỡ ma trù hay quậy phá Thì ra rắn chúa kẹt rào tre LEHONG |
YÊN PHẬN
Về hưu giã thuốc đủ vui rồi Dẫu chẳng danh hồng tích thiện thôi Mỗi buổi vin cành theo cạnh suối Nhiều hôm lật gốc ở ven đồi Dìu sương cõng nắng nhìn mây lượn Giũa vận trau từ vẩy nước trôi Gửi tới người xa thần dược dưỡng Bình an hưởng lộc phúc vươn chồi Huề Nguyễn 19/8/2018 CHỚ TIẾC NGÀY XƯA Tệ bạc cùng anh thế đủ rồi Không yêu nhau nữa vậy thì thôi Hãy quên những lúc cùng leo núi Đừng nhớ đôi lần đã xuống đồi Thề hẹn bây giờ như nước chảy Ước thệ hôm nào tựa mây trôi Thôi ta chớ tiếc ngày xưa ấy Như thể cây kia bị ngắt chồi LEHONG |
BÓNG PHÙ VÂN
Đôi khi nhìn lá úa ngoài sân Hỏi có gì vui với cõi trần? Giọt nắng thì khô cằn mái tóc Cơn mưa lại ướt đẫm bàn chân Đi hoài mới tới bờ sinh tử Bước mãi chưa qua cửa oán ân Ngày tháng cứ như dòng nước chảy Mà đời người tựa bóng phù vân... dp MAY MẮN Lá vàng rơi rụng ngập đầy sân Chẳng chút luyến lưu chốn bụi trần Đau khổ chất chồng trên tóc bạc Nặng nề bám chặt xuống đôi chân Bản thân chẳng tạo điều thù hận Cuộc sống lắm lần thọ nghĩa ân Quá nửa kiếp người còn tại thế Như là hoạn nạn gặp long vân LEHONG |
CHƠI VƠI
Mê lòng thuở mới chạm tình anh Tưởng những từ nay khó đoạn đành Mộng nhuyễn chân trời tươi sắc đỏ Mơ nghiền mảnh đất đẹp nhà tranh Lầu cao ngất ngưởng lừa canh bạc Viễn cảnh trầm kha rối sợi mành Cắt bỏ thân sầu danh bội nghĩa Theo phường hổ dạ vấy tà manh. NVT 29/48 HẠNH PHÚC MONG MANH Em khổ từ ngày gặp gỡ anh Yêu nhau sao ai nỡ cam đành Bởi đang êm ấm trong nhà lớn Nay phải sống nghèo ở mái tranh Ngày đó tình yêu mình gắn bó Bây giờ duyên số tựa tơ mành Ai xui hai đứa ta hờn giận Khiến chuyện sum vầy quá mỏng manh LEHONG |
KẺ MỘNG DU
Suốt một đời như kẻ mộng du Hồn chơi vơi giữa cõi mây mù Sao khuya trăng muộn mùi hương nhạt Nắng sớm mưa chiều khúc nhạc ru Chập chọang bàn chân tia nắng hạ Đong đưa chiếc lá giọt sương thu Cứ mơ hồ lạc vào hư ảo Suốt một đời như kẻ mộng du dp KẺ LÃNG DU [color=tealpTôi cũng chì là kẻ lãng du Xông pha gió bụi chốn sương mù Nhưng luôn ấp ủ lời cha mẹ Mãi vẫn ấm nồng tiếng hát ru Nhớ lúc tắm sông khi nắng gắt Không quên dầm nước lúc mưa thu Bao năm một góc trời phiêu bạt Tôi cũng chỉ là kẻ lãng du [/color] LEHONG |
GẶP MƯA
Bây giờ tớ chửa muốn giầu nha Gió lớn mưa to được ở nhà Rảnh rỗi cơm chay kèm gỏi cá Khô khan rượu nếp với dưa cà Dăm thằng lẩn thẩn đâu chờ gạ Chục chén tì tì hổng bị la Cũng bởi rồi nghề ôi sướng quá Mai này cực nhọc cứ hoan ca . Trường Xuân Kiều 29_8_2018 ĐẠI CA Uống rượu không say giỏi quá nha ! Đâu cần nhờ bạn chở về nhà Mặc dù mồi nhậu vài con cá Dẫu chỉ đưa cay mấy trái cà Nói chuyện chưa buông lời bậy bạ Mĩm cười trước chuyện vợ rầy la Do nơi tính nết mình hơi lạ Lớn nhỏ thương tình gọi đại ca LEHONG |
NỐI NHỊP CẦU
(Ngũ độ thanh) Bởi lẽ từ khi nối nhịp cầu Đôi bờ cách biệt chẳng còn đâu Tình se thắm chỉ đầy mơ mộng Nghĩa dệt ngời tơ đủ sắc mầu Mượt rẫy hai nhà vui vẻ sớm Xanh vườn mỗi cửa rộn ràng lâu Trầu cau hạnh phúc xong mùa sẽ Tiệc cưới vài mâm chỗ tửu lầu. 31/8/2018 Đoàn Nam BƯỚC QUA CẦU Từ ngày vội vã bước qua cầu Chẳng biết là em sống ở đâu? Gặp lại làn da thay đổi sắc Nhìn kia mái tóc đã hai màu Tình xưa tan vỡ vài năm trước Nghĩa cũ sum vầy khó được lâu Sung sướng đời nàng nơi phố thị Lên xe xuống ngựa sống cao lầu LEHONG |
KỶ NIỆM
Biết tỏ cùng ai những đoạn sầu Sương đời thấm lạnh thả dòng sâu Buồn sao một thuở bên hồ liễu Nhớ nguyệt nhiều phen giữa biển cầu Khắc khoải câu dồn tâm mãi đậm Âm thầm bút vẫy dạ hoài lâu Niềm thương ấp ủ êm đềm giữ Kỷ niệm hằng ghi nghĩa trúc đầu. Mạnh Kỷ TP Vinh. DANG DỞ DUYÊN ĐẦU Con tim mang nặng khối thương sầu Cũng bởi chữ tình quá nặng sâu Đau đớn khi người ta xuất giá Xót xa là lúc họ qua cầu Quen nhau mới được vài ba tháng Thân thiết đôi ngày chẳng được lâu Vì thế người thay lòng đổi dạ Đành thôi dang dở mối duyên đầu LEHONG |
MÊ
Vốn nữ làm thơ chửa thạo nghề Dăm hồi thả bộ xuống đường lê Tìm câu trí nghĩ đầu ngây dại Vướng lỗi đêm ngồi dạ mỏi tê Vẫn cố đăng bài cho thỏa hẹn Hoài mơ ghép chữ để vuông thề Tuy dòng ngũ độ muôn phần khó Tự hỏi sao lòng mãi cứ mê. Hồng Vy 04-09-2018 ĐAM MÊ Tôi thằng thất nghiệp cũng vô nghề Cuộc sống bụi đời cứ lết lê Những lúc trời đông môi tái tím Bao lần gió lạnh cẳng tay tê Mong sao có được người thầy dạy Cố gắng siêng năng nguyện ước thề Học tập trở thành người hữu dụng Theo nghề với tất cả đam mê LEHONG |
KHI DÒNG SÔNG CẠN
Chẳng có gì vui với tháng ngày Vẫn con đường trước mặt mưa bay Mây chiều đã mỏi mòn tan hợp Nắng sớm còn mê mải đắm say Chỉ thấy chán chường dầy tuổi hạc Và nghe nuối tiếc cạn men cay Khi dòng sông nước từ từ cạn Hoa lá bên bờ cũng đổi thay...! dp CÒN GÌ NỮA .... Con người cuộc sống có bao ngày Vất vả mưu cầu mãi nhảy bay Cực khổ mà chưa từng hưởng lạc Đói nghèo vẫn chẳng được vui say Vô tâm chấp nhận nhiều oan trái Bất lực đón chờ những đắng cay Đến tuổi già nua cam hứng chịu Thì còn gì nữa đổi hay thay LEHONG |
Ừ THÔI
(Ngũ độ thanh) Ừ thôi rũ bỏ mọi u sầu Vứt lại đau buồn chỗ biển sâu Chỉ giữ niềm vui điền vạn dấu Và buông nỗi tủi rớt trăm cầu Chăm tình đủ ấm phiền không nẫu Dưỡng trí mau hồng cực chẳng lâu Nỏ vững hồ ly nào bám giậu Thì ta sẽ bắn rụng luôn đầu. 10/09/2018 Đoàn Nam THẤT TÌNH Không biết cùng ai giải nỗi sầu Tình yêu ngày cũ vẫn hằn sâu Bước chân đất đỏ còn in dấu Mà chữ tình chung lỗi nhịp cầu Những tưởng duyên ta hoài kết cấu Nào ngờ cái nghĩa chẳng bền lâu Hôm qua buồn quá anh đi nhậu Bị té nhào lăn bể cái đầu LEHONG |
BỞI SUNG MÀ
[Ngũ độ] Rằng soi độ cứng chẳng chi già Dẫu thế mơ màng ả Nguyệt Nga Thỏa mãn cường thân tày cội lá Vầy vui dẻo mộng cỡ tre ngà Ngày sang nũng nịu cùng tôm cá Tối lại luông tuồng giữa quỷ ma Cái khoản tang tình ôi thật đã Hoài mơ quấn quyện bởi sung mà HANSY SỢ THẬT MÀ.... Bảy mốt mà sao chẳng thấy già Đêm nằm mơ tưởng bóng Hằng Nga Nhìn kia điệu bộ tuồng lơi lả Ngắm đó thân kia quá ngọc ngà Quái lạ tánh tình em dữ quá Dị kỳ ẩn hiện tựa hồn ma Làm anh phát khiếp và lo quá Đừng giỡn người ta sợ thật mà... LEHONG |
VẪN LUYẾN THƯƠNG
Xót cảnh đêm về ngõ ngập sương Đèn khuya bóng nhạt rủ ven đường Đơn phòng tửu uống cơn sầu đọng Lẻ bạn hiên ngồi nỗi đắng vương Gió thổi trăng nhầu buông cạnh liễu Tình tan lệ đẫm phủ quanh hường Đau lòng mộng rã đời mang tủi Kỷ niệm bao ngày vẫn luyến thương. Hồng Vy 22-09-2018 VẪN CÒN THƯƠNG Người đi buổi sáng phủ đầy sương Ánh mắt nhìn theo dẫu khuất đường Đã khiến lòng nầy đau quặn thắt Và làm dạ ấy mãi tơ vương Anh mong đón tặng hao hồng đỏ Em muốn được trao một đóa hường Chối bỏ tình tôi lời khôn khéo Tuy là thất bại vẫn còn thương LEHONG |
NIỀM VUI QUA NHANH
(ntd-mltn 967) Hôm nào rủ bạn ghé nhà chơi Khỏi vác quà nghen, nặng lắm trời Rượu đổ tràn ly xanh mực viết Thơ hòa ngập giấy đỏ vần bơi Vui đêm mộng đến, vừa chung nhịp Giận buổi mơ về, đã cách nơi Chớp mắt xuân đi, buồn ở lại Lòng còn vương vấn mãi người ơi! ntd VUI NGÀY SINH NHẬT Nếu bạn về rồi hãy ghé chơi Năm nay sinh nhật đặt ngoài trời Nhà vườn có sẳn sân chơi bóng Đất rộng luôn dành có bể bơi Bọn trẻ tập trung vào một chổ Tụi già gom lại cũng một nơi Tha hồ nhậu nhẹt cùng ca hát Thả sức thi tài nhé bạn ơi LEHONG |
BÌNH MINH NẺO CAO
(Ngũ độ thanh) Rực rỡ mai về khắp nẻo cao Bình minh tím đỏ tự khi nào Rơi đầy lũng trẩu mù thưa dạo Trải vãn nương chè gió dịu trao Thẫm trở đùa anh ngồi nựng sáo Vàng quay giỡn chị đứng thăm đào Ôi kìa thực đấy mà như ảo Vẫn tỏ lưng trời chục ánh sao. 29/9/2018 Đoàn Nam MỘNG ẢO Chị Hằng rực rỡ chốn trời cao Tạo hóa điểm tô tự thuở nào Trời giận gây nên cơn gió bão Người thương nhường nhịn bát cơm trao Ngoài kia ríu rít con chim sáo Chốn nọ phất phơ mấy nhánh đào Sự thật là đây ngờ mộng ảo Trên trời lấp lánh bởi ngàn sao LEHONG |
PHẬN BÈO
(Ngũ độ thanh) Số phận cây bèo cảnh lũ trôi Dòng xô gió đẩy bão thăm nhồi Tan chòm dạt bãi buồn đang nối Rã xóm phơi bờ cực chẳng thôi Gốc ủng ngày râm mầm nõn vội Cành hoai buổi mát ngọn xanh lồi Mưa dềnh lặng lẽ cùng nhau nổi Lập dãy gia đình tránh khỏi côi. 05/10/2018 Đoàn Nam KIẾP BÈO Đời em sao tựa cánh bèo trôi Sóng nước mênh mông cứ dập nhồi Đau đớn thân hoa sao chịu nỗi Nhọc nhằn phận gái cũng đành thôi Bao lần đưa đầy vào vùng tối Mấy lượt giam mình chốn đất lồi Như thế cuộc đời như bít lối Muôn đời phải chịu cảnh đơn côi LEHONG |
MỘNG MƠ
Thỏa chí tang bồng mộng với mơ Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc Sóng quyện bồng bềnh dệt ý thơ Rặng liễu nghiêng mình xao xuyến đợi Tầng không trải nắng thiết tha chờ Dòng sông cuộn chảy trôi xuôi mãi Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ ..... Hoàng Giao..... NGƯỜI VƯỢT BIỂN Đâu còn gì nữa mộng hay mơ Lạc hướng thuyền xa quá bến bờ Biển động, sóng xô đây ác mộng Trời giông bão đến chẳng hề mơ Tưởng là trần thế đành từ biệt Cứ ngỡ thân nhân hết đợi chờ May gặp tuần duyên tàu cứu hộ Nguy nàn thoát khỏi dạ tơ ngơ .....Lê Hồng..... |
TÚI ĐỌNG
Cũng bởi đôi mình cách biệt châu Làm đêm lệ chảy mắt hoen sầu Bao chiều bến đợi đời hoang nẫu Lắm buổi hiên chờ phận lõm sâu Giận cõi phồn hoa người chẳng thấu Hờn quê hẻo lánh mộng luôn cầu Ôm lòng khắc khoải ngày bên bậu Khẽ trách tơ phần tủi đọng lâu. Hồng Vy 12-10-2018 CHẲNG CÒN LÂU NgườI đi bốn biển khắp năm châu Nhung nhớ nên em đổ lệ sầu Tháng trước chàng đi ra xứ Nẫu Năm sau quay lại chốn rừng sâu Trông chồng mắt vợ luôn đao đáo Ngó mẹ đôi môi khấn nguyện cầu Nhớ bố trẻ thơ đêm mếu máo Mong ngày sum họp chẳng còn lâu LEHONG |
ĐÔNG HỪNG
(Ngũ độ thanh) Đông hừng thả gió gọi mùa sang Lạnh lẽo trùm vô cảnh sắc vàng Buổi đến nương đào khơi nụ sẵn Hôm về rẫy mận nhủ mầm chang Vời nam giục giã cau nồng bản Bảo gái giằng co lễ mặn làng Nguyệt lão ôi kìa hoan hỉ ngắm Nàng dâu chú rể đẫm mơ màng. 15/10/2018 Đoàn Nam ĐÔNG VỀ Thu hờn khẽ nhượng rét vờn sang Lạnh lẽo nàng đông phủ nắng vàng Để cụm mây nhầu vơi thoáng đãng Xua cành liễu nhạt bớt nồng chang Thuyền quyên nhỡ hẹn ngồi phơi dáng Lãng tử nhầm phương chạnh nhớ làng Mọi nẻo hoang buồn sương trĩu máng Vườn trơ trẽn quạnh chẳng ai màng. Hồng Vy 15-10-2018 THẬT KHÔNG MÀNG Hè đi ta đón đợi Thu sang Cây lá qua Thu sẽ úa vàng Mặt Nguyệt về đêm trông quá sáng Thái dương trưa chiếu nóng chang chang Tây nguyên xa xứ không quên láng Thành phố rời quê vẫn nhớ làng Đất Mỹ buồn hiu nơi sống chán Nhà cao cửa rộng thật không màng LEHONG |
BÁN NHÀ
Một túp lều tre bé cỏn con Nằm bên cụm đế với ao tròn Tư bề gió sớm luồn thơ thới Bốn hướng mưa chiều giọt nỉ non Với một thân hình xinh tựa nguyệt Và thêm má đỏ đẹp như son Bây giờ túng quẩn đem rao bán Mấy bác nhanh tay kẻo hỏng còn . HL . CŨNG KHÔNG CÒN Nhà tranh vách đất một mình con Vất vả áo cơm chẳng được tròn Mấy chú heo con chưa phải lứa Lúa hè trổ muộn hãy còn non Cho dù lỗ lã lòng cương quyết Dẫu phải không lời vẫn sắt son Túng thiếu mà ta đem bán đất Để rồi mái lá cũng không còn LEHONG |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:13 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.