![]() |
NÀY XANH ƠI
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương Đường xưa gót ngọc buổi tan trường Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng Mấy độ thu vàng sắc lá vương Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ Thư hồng đã nhạt lại còn thương Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. NGUYÊN ANH LUÔN GỌI TÊN HƯƠNG Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương Thuở ấy bên nhau chung mái trường Kỷ niệm êm đềm còn khắc cốt Bóng hình duyên dáng mãi tơ vương Xa nhau mấy bữa em hoài nhớ Cách biệt lâu ngày tớ vẫn thương Thề nguyện trăm năm luôn gắn kết Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương LEHONG |
NGÀY XANH ƠI
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương Đường xưa gót ngọc buổi tan trường Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng Mấy độ thu vàng sắc lá vương Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ Thư hồng đã nhạt lại còn thương Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. Nguyên Anh VẪN NHỚ MÙI HƯƠNG Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương Thơm ngát tóc em lúc đến trương Ký ức năm nào như đọng lại Dư âm thuở ấy mãi còn vương Người đi dạ mãi hoài nhung nhớ Kẻ ở cõi lòng có tiếc thương ? Mỗi đứa đành phương trời cách biệt Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương LEHONG |
NGƯỜI TÌNH MỘNG DU
Chót yêu chàng nọ chỉ nằm mơ ! Giữa lúc mộng du tính đúng giờ : Nhắm mắt tìm hoài đâu chỗ hẹn ? Dỏng tai nghe riết thiếu nơi chờ ! Hoang mang đi mãi càng xa bến Luống cuống chạy quanh vẫn lạc bờ . kịp lúc bạn bè ra kiếm gã : Diềm mi đóng khít miệng ngâm ...thơ LTĐQB SAY TÌNH Nhớ nàng đêm ngủ cứ hay mơ Thức dậy luôn luôn bị trễ giờ Đùng hẹn trưa nầy người sẽ đến Sai lời chiều xế hắn ngồi chờ Ngồi lâu mỏi mệt nên vào quán Đứng dậy tê chân tấp đại bờ Cảnh vật chung quanh sao đẹp quá Say tình viết vội mấy vần thơ LEHONG |
KÊU OAN
Cha chả có thằng dám mắng tôi Ban nhiều nước xuống vái đừng rơi Khi cho khô hạn thời than khóc Lúc thổi mưa lùa lại rủa trôi Nỗi khổ làm trời đâu phải dễ Sướng vui chúng hưởng hết phần thui Ta đâu có biết Quân buôn lậu Tàn trữ đồ gian ...ngậm ...chữ ngùi ..... Kkkk....sao cái dzì chúng cũng đổ thừa ta dzị... MC Sg_28/02/2018 THƯƠNG CHA Xin người chớ nhắc đến cha tôi Đau xót lòng nầy lệ lại rơi Cực khổ bán buôn tiền mất vốn Gian nan làm lụng của buông rơi Không ai giúp đỡ đành như vậy Thiếu bạn chăm lo phải chịu thui Thế thái nhân tình là thế đó Cảm thương thân Tía dạ bùi ngùi LEHONG |
NHỚ NƯỚC NGẪM NGHE
Chiều tà ngồi hóng nắng vàng hoe Giữa đất phù sa ngắm ráng hè Lác đác chân trời vạt nắng lộng Lang thang đỉnh núi vầng mây che Thương nhà sầu rót vài chum sử Nhớ nước nỗi đong mấy chén vè Lạc xứ Cư An cầu cố xứ Tư Nguy ngẫm nghĩ nghĩ thầm nghe ! Vivi Norway 07.7.2017 HÃY LẮNG NGHE Thương nhỏ ngồi buồn mắt đỏ hoe Cửa nhà chẳng có ngủ ngoài hè Tiết trời lạnh lẽo không chăn đắp Khí hậu oi nồng thiếu mái che Thổn thức tiếng ai đờn vọng cỗ Ê a bọn trẻ hát câu vè Vái Trời hộ độ đời no ấm Phật Chúa thương tình hãy lắng nghe LEHONG |
XIN LỖI TÌNH YÊU !
Chẳng trách tơ duyên,chẳng giận trời Dẫu giờ hai đứa đã hai nơi Cho xuân đến cửa xuân tàn tạ Để giấc vào mơ giấc rã rời Biển hẹn trăng gầy im ắng đứng Non thề lá úa lặng thầm rơi Nỗi niềm mong được người tha thứ Cảm kích tình ai khó cạn lời ! Ng.Ánh [color=blue]NỖI NIỀM YÊU Cũng tại thời gian cũng bởi trời Nên giờ hạnh phúc rẽ đôi nơi Lời thương thuở nọ lười gom góp Nỗi nhớ hôm nay mới rụng rời Để trái tim nồng sai nhịp gõ Cho dòng lệ thắm loạn đường rơi Bao nhiêu luyến ái ngày tao ngộ Một chút làm sao tỏ hết lời TB [/cọlor] ĐỪNG THAN TRÁCH Đừng nên trách đất hoặc than trời Nguyệt lão xui mình đứa mỗi nơi Thương lắm nhưng đành lòng cách trở Yêu nhiều phải chịu sống xa rời Từng đêm thao thức không yên giấc Suốt sáng âu sấu để lệ rơi Số kiếp an bày duyên trắc trở Chớ nên oán trách hãy ngâm lời LEHONG |
CHẤP NGÃ
(Phỏng hoạ TSN/ĐP.Không phải TNBC/ĐL)) Biết lắm đời như kiếp ở tù Nhưng nào hãy sống tựa nhà tu Bình tĩnh đi theo đường đạo lý Can đảm tránh xa chốn tối mù Tập luyện xác thân đều năm tháng Ăn kiêng thực phẩm suốt thiên thu Nếu không kinh kệ thì thơ phú Thẳng đứng mà đi chớ để gù CN-hnt, May.17.18 KHOM LƯNG CÚI MẶT Bao năm ròng rã sống trong tù Sinh hoạt uống ăn giống kẻ tu Bị nhốt trong xà lim tối mịt Nằm giam nhà khám mắt như mù Siêng năng cãi tạo mong về sớm Lười biếng trau dồi ở mấy thu ? Trở lại quê nhà thân rũ riệt Khom lưng cúi mặt bởi lưng gù LEHONG |
PHẢI CỐ GẮNG ---
Tuy già lực khỏe trí còn tinh Góp bút đề thơ rạng nghĩa tình Ý đẹp bên thầy chăm não tỉnh Lời vui cạnh tỷ nhắc sầu* kinh Nhiều hôm chọn cú lo tề chỉnh Lắm buổi dùng thoi sợ bất bình Quyết học đường thi hòa dự tính Mong người đẹp ý thỏa đầu minh ---- Mytutru 19.05.2018 PHẢI VĂN MINH Không là ác quỷ cũng thành tinh Bởi sống trần gian chẳng nghĩa tình Kẻ ác không làm điều bất chính Người lành nào phải tởn hồn kinh Địch thù chẳng muốn ta cường thịnh Dân tộc ước mong nước thái bình Thiện ác là do nơi bản tính Nhưng mà lối sống phải văn minh LEHONG 19.05.18 PHẢI BÌNH TÂM --- Có lẽ thân già huệ chẳng tinh Nghĩ đến lời thơ quái ngại tình Góp thiện lành gom vì sợ..tỉnh Buông hiền ác gặp phải sầu..kinh Lòng yên giúp bạn cầu hưng thịnh Sức mỏi nhìn ai nghĩ bất bình Kết cục trần gian ngoài dự tính Cho người trải nghiệm sáng trời minh ---- Mytutru 20.05.2018 PHẢI CHỨNG MINH Nếu biết là em dạ trắng tinh Lòng nầy đâu nỡ quá vô tình Yêu nàng cần kiệm và liêm chính Thương Ả chung tình lại chấp kinh Tính nết hiền hòa không bướng bỉnh Hình dung thon thả sắc trung bình Sang giàu nhưng sống đời chân chính Thái độ đàng hoàng đã chứng minh LEHONG |
HẠ VÀNG.
Về chưa thu hỡi, lá nay vàng. Cuối hạ nắng nồng, oi bức sang. Ve hát tận hồn, vang tấu điệu. Phượng rơi trong gió vọng cung đàn. Bờ sông hiu hắt, gây buồn trải Bến nước lạnh lùng tạo nhớ lan. Mưa xuống chiều nay mù lối cũ. Niềm thương trở dậy chẳng phai tàn. HUỲNH KIM NHÂN XUÂN NHỚ Xuân đến hoa khoe đỏ trắng vàng Mùi hương thoang thoảng nhẹ bay sang Rộn rã, dập dồn từ cung nhạc Tha thiết nỉ non với điệu đàn Giọng hát ngọt ngào chàng Hữu Phước Lời ca nức nở của Hương Lan Người cha đã mất em còn sống Danh tiếng vang xa, sắc sắp tàn LEHONG |
THÁNG NGÀY TUỔI HẠC
Cái nét nhăn nheo thấy dễ thương Trên đôi má hóp thật bình thường Cánh tay khép chặt bao tâm sự Vầng trán hằn sâu những nẻo đường Bóng tối phủ mờ bờ bỉ ngạn Hoàng hôn chênh chếch bến tà dương Tháng ngày tuổi hạc trôi bình thản Cho dẫu đôi khi cũng chán chường...! dp RỒI THÌ Rồi thì cũng nhớ, nhớ rồi thương Bởi cái lo âu nó sự thường Cõi thế lãng du qua vạn nẻo Bước chân phiêu bạt đủ trăm đường Mỏi mòn phương xứ vườn tình ái Vương vấn trong lòng mộng liễu dương Nhắm mắt thấy mơ qua viễn kiếp Trong tim chợt hỏi chán hay chường ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp ]KHÔNG DÁM CHƯỜNG MẶT Bao giờ lấy được kẻ tôi thương Nếu dễ là đây việc bất thường Bởi lẽ nàng thường ngồi xế hộp Riêng tôi luôn thả bộ trên đường Đối nhân thiên hạ đều tôn kính Thành tích muôn người lại tán dương Vì vậy tuy lòng nầy ước muốn Nhưng vì hổ thẹn mặt nào chường LEHONG |
CỐ QUÊN VẪN NHỚ
Tôi mất nàng tiên khóc dở dang Chia tay đêm cuối lệ hai hàng Chồng giàu xa xứ ruồng tình cũ Vợ khó quê nghèo hạnh phúc.. sang Thề thốt dưới trăng ôm chặt thiếp Đổi thay bạch nhật biến xa chàng Cố quên hình bóng trời ơi… nhớ… Kỷ niệm tình trao đẹp cứ… mang… Nười trương phu 22/5/2018 KHỎI NẶNG MANG Số kiếp nghèo nàn phải nắng dang Nhưng em chịu khó chẳng đầu hàng Bởi do đói khổ nên cần kiệm Vì họ dư thừa phải sống sang Thiên hạ tham tiền nên bám hắn Còn nàng tự ái chẳng yêu chàng Tuy rằng cuộc sống không đầy đủ Ân nghĩa của người khỏi nặng mang LEHONG |
SAIGON 2008
Sài Gòn rạo rực phố phường ca Chớp tắc vàng xanh đỏ khắp nhà Đi bộ ngắm hoa đường Nguyễn Huệ Lái xe lạng lách vượt cầu xa Bao năm giải phóng thời gian đổi Chừng đó ly hương tuổi chóng già Vợ cú ,con tiên chung biệt thự Lìa trần nhắm mắt mộ riêng ta NGUOITRUONGPHU 5/2/2018 SỐNG CHỪNG MỰC Chẳng trách em là loại xướng ca Nơi đâu cũng có thể là nhà Sài gòn thành phố nơi gần nhất Hà Nội thủ đô chẳng thấy xa Hiện tại kiêu sa do tuổi trẻ Mai sau tiều tuỵ lúc về già Cho nên phải sống đời chừng mực Quá trớn sau nầy hại đến ta LEHONG |
VIỄN XỨ BUỒN
Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn Người xưa đã khuất rời hương mạ Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn Lần trang nhật ký ôm hoài bảo Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn Vancali 6.13.18 NGẬM NGÙI BUỒN (Họa đảo vận) Quê người chẳng cúi cũng không luồn Pháp luật công bằng phải rập khuôn Xã hội văn minh luôn mở cửa Dân tình khốn khó mãi về nguồn An ninh mạng NET toan kèm kẹp Dân chúng hận thù nước mắt tuôn Ngẫm lại tự do anh sướng quá Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn LEHONG 06/14/18 |
VIỄN XỨ BUỒN
Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn Người xưa đã khuất rời hương mạ Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn Lần trang nhật ký ôm hoài bảo Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn Vancali 6.13.18 NGẬM NGÙI BUỒN (Họa đảo vận) Quê người chẳng cúi cũng không luồn Pháp luật công bằng phải rập khuôn Xã hội văn minh luôn mở cửa Dân tình khốn khó mãi về nguồn An ninh mạng NET toan kèm kẹp Dân chúng hận thù nước mắt tuôn Ngẫm lại tự do anh sướng quá Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn LEHONG 06/14/18 |
VIỄN XỨ BUỒN
Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn Người xưa đã khuất rời hương mạ Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn Lần trang nhật ký ôm hoài bảo Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn Vancali 6.13.18 NGẬM NGÙI BUỒN (Họa đảo vận) Quê người chẳng cúi cũng không luồn Pháp luật công bằng phải rập khuôn Xã hội văn minh luôn mở cửa Dân ta khốn khó mãi về nguồn An ninh mạng NET toan kèm kẹp Dân chúng hận thù nước mắt tuôn Ngẫm lại tự do anh sướng quá Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn LEHONG 06/14/18 |
THÍCH THỜ
Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ Vy này cũng vậy khác gì mơ Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ Lục bát chào huynh vở vẫn chờ Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ. Hồng Vy 03-06-2018 BÍ QUYẾT ( Họa hoán vận ) Họa đã ngàn câu ý chửa mờ Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ Mãi cận cho từ nô nức mở Luôn kề để trí sẵn sàng mơ Khi người chẳng dám so bì cỡ Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ. HỒNG THOẠI 04.6.18 SẦU VIỄN XỨ Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ Canh dài ấp ủ những dòng thơ Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ Điểm tới thời gian mà mãi sợ Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ Vancali 6.4.18 CÒN ĐÂU NỮA Bóng hình người ấy đã phai mờ Hai đứa giã từ tuổi ấu thơ Dẫu nói dù phân ly mãi nhớ Rằng thề chia cách vẫn mong chờ Duyên tơ đứt đoạn tình dang dở Chỉ thắm rối bời hết ước mơ Cũng tại ông Tơ chơi cắc cớ Còn gì đâu nữa để tôn thờ LEHONG |
BUỔI HẸN THUỞ NGHÈO
Lâng lâng dào dạt đợi trăng lên Võng, ghế ngửa lâu hổng có bền Bước tới, đi lui, lòng rộn rã Vô nhìn, ra ngóng nhịp liên miên Cũng rồi ráng tắt… ửng đèn đêm Chẳng bận tiền khô… nghẹn nỗi niềm Cút kít xe cùi thì cứ mặc Miễn sao còn sức chở hai tim. 15/6/2018 Nguyễn Thành Sáng TÊ TÁI CON TIM Anh chờ em hứa lại chưa lên Những tưởng tình ta sẽ vững bền Cứ ngỡ ngồi đây trong phút chốc Ai ngờ đứng chổ đó triền miên Hình dung lúc gặp nàng vui vẻ Tưởng tương thấy nhau sẽ nở niềm Chẳng hiểu vì sao người nóng giận Khiến mình tê tái cả con tim LEHONG |
NGẢ BA ĐƯỜNG
Chẳng biết rồi tôi tới chốn nào Thiên đường hay địa ngục lao xao? Thánh thần lạ hoắc xây rào cản Ma quỹ thân quen dựng cổng chào Cứ tưởng vẫn trong cơn ảo mộng Chừng như còn giữa giấc chiêm bao Thân hoàn cát bụi và tan biến Khi gió thổi qua một cái ào dp THẤP THOÁNG DƯỚI MƯA Giờ đây em ở tận phương nào? Nhắc đến người tình dạ xuyến xao Từ biệt nàng đi không tiếng nói Ra đi tớ chửa đến thăm chào Lòng nầy thành thật yêu nhiều lắm Dạ đó chân tình mến xiết bao Cứ tưởng ai kia quay trở lại Đâu ngờ bóng thoáng dưới mưa ào LEHONG |
GIỌT NỒNG
Vô tình gió thoảng chạm bờ môi Một thuở hồn nhiên đã mất rồi! Quạnh quẽ trăng sầu nghiêng bóng trải Âm thầm biển nhớ rẽ dòng trôi Hoài thương kỉ niệm chào tan lớp Mãi nuối thời gian thả dạo đồi Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi Chao lòng lệ đẫm chẳng hề thôi. Gió Bụi 05292018 CHỈ THẾ THÔI Dù giận vô cùng phải mím môi Yêu nhau biết mấy cũng xa rồi Người đi tìm kiếm tương lai mới Kẻ ở sống đời kiếp nổi trôi Kỷ niệm còn đâu khi dạo núi Bóng hình lưu giữ dưới chân đồi Thôi đành gạt lệ chia tay nhé Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi LEHONG 05/30/2018 |
VỢ CHỒNG TRẺ
Ngọn bí người cho một vác đầy Thế là cắm cúi nhặt liền tay Đau lưng mỏi cổ còn hai đống Gập gối khoanh chân hết nửa ngày Vợ nói lèn bao mang cất đã Chồng bàn đập tỏi bỏ xào ngay Lời qua tiếng lại không hồi kết Đói bụng thằng cu khóc tím mày Phương Nguyên 01/6/2018 XỬ THẾ Bán buôn gạo thóc phải đong đầy Thấm mệt nên vào đó xả tay Cực khổ nhọc nhằn nguyên buổi sáng Gian lao vất vả suốt nguyên ngày Bây giờ khách vắng cần ngơi nghỉ Đến lúc người đông có mặt ngay Đối với mọi người nên lễ phép Dù là cháu bé chớ kêu mầy LEHONG 01/06/2018 |
SE SẮT
Phượng đỏ mơ màng duỗi cánh lay Lời ve nức nở vọng bao ngày Âm thầm kỉ niệm đơm cành nhớ Lặng lẽ ân tình ủ nắng say Những lúc sương dày thơ thẩn đợi Nhiều khi nguyệt tỏ hắt hiu bày Trông chờ bạn cũ buồn se sắt Quạnh quẽ sân trường phủ lá bay. Gió Bụi 06212018 LÁ VÀNG BAY Phượng hồng sắc thắm lắc lư lay Kỷ niệm chưa vơi những tháng ngày Hai đứa vui đùa cùng bắt bướm Đôi mình trầm lặng ngắm mưa bay Yêu nhiều nhưng ngại chưa bày tỏ Thương lắm còn e chẳng giải bày Năm tháng trôi qua tình vẫy chết Lững lờ tựa chiếc lá vàng bay LEHONG |
MỪNG SINH NHẬT 80
Tám chục mùa hoa phượng nở rồi Chưa “về” vẫn giữ nụ Xuân tươi Nghề cày cuốc lủi đà vui kiếp Nghiệp bút thơ reo cũng hả đời Xốc tới : Thân rèn không phút nghỉ Vươn tìm : Trí luyện chẳng giờ ngơi Tự mình đốt đuốc mà trau tuệ Rẽ gió tung mây trụ đất trời. BXP 23.6.2018 ƯỚC GÌ..... Tám mươi xuân chẳn đã qua rồi Vẫn nở nụ cười thật rất tươi Lúc trẻ tấm lòng đầy nhiệt huyết Khi già cái dạ hả hê đời Thuở xưa gian khó đều từng trải Đến lúc thịnh thời phải nghỉ ngơi Nếu được trời thương còn sức khỏe Sống thêm mấy chục sẽ chầu trời LEHONG 06/23/18 |
NGÓNG HẸN
Ghé lại công viên, đến chỗ chờ Đợi hoài không thấy, nghẹn chơ vơ Buồn buồn, nhớ nhớ làm ngơ ngẩn Bực bực, đau đau khiến thẫn thờ Chẳng biết đường đi có kẹt xe Khiến cho buổi hẹn lại sai giờ Em ơi! Trời đánh đành cam chịu Gặp gỡ kiểu nầy anh chẳng mơ… 7/6/2018 Nguyễn Thành Sáng NGỠ LÀ MƠ Công viên ghế đá nóng ngồi chờ Đầu óc nghĩ suy chuyện vẩn vơ Đến hẹn mà nàng không thấy đến Chờ mong tôi trách đó ơ thờ Đồng hồ đã điểm mười hai tiếng Xuất hiện nhưng em quá trễ giờ Những tưởng người ta đà thất hứa Thình lình trước mặt ngỡ nằm mơ LEHONG 07/06/18 |
LẶNG LẼ NHỚ EM
Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều Bao lần thả bước bến cô liêu Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối Xót xa tê tái mãi đăm chiêu Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều. 9/6/2018 Nguyễn Thành Sáng CHẲNG ĐƯỢC NHƯ DIỀU Xa quê lòng chạnh nhớ em nhiều Thương mẹ già nua cảnh tich liêu Ai đở đần bà khi nắng nóng Ai người giúp sức lúc mưa chiều? Do nơi xã hội nhiều gian trá Cũng bởi lòng người ác lắm chiêu Những tưởng tương lai mình xán lạn Nào ngờ thăng tiến chẳng như diều LEHONG 09/06/18 |
LẦN LỮA
Xuân vừa lỗi hẹn, hạ tìm thăm Lần lữa hương hoa, khất nguyệt rằm Gối mộng - mang về thêm mỏi mệt Canh nhàn - đếm lại hóa xa xăm Men đời trót nợ - bầu thuê, mướn Chén cuộc thôi đành - giọt điếc, câm Nhớ bạn, nghiêng vành vay Lý – Đỗ Nghe triền mái bạc khóc trăm năm Phan Thành Lanh 22.05.2018 LẦN LỮA CHI Lần lữa không về để ghé thăm Chờ qua trăng tỏ của đêm rằm Trước về sát ngõ xe hỏng máy Sau đến hiên nhà lốp thủng xăm Lặng tiêng lên đường trong tĩnh lặng Câm lòng rảo bước giữ mồm câm Miễn sao thủng thẳng đi về đích Hoà với yên bình của vạn năm ... TCT9 - tốc hoạ... TRẦM CẢM Trách bạn xuân về muộn đến thăm Lần lần lựa lựa đến ngày rằm Thoạt trông da thịt màu nâu nám Ngó kỹ thân mình có vết xăm Thuở nhỏ mở lời hay chậm tiếng Nay già kín miệng tựa người câm Vì đời tù tội nên dè dặt Trầm cảm u buồn suốt mấy năm LEHONG |
NỖI NHỚ LUỒN
[Ngũ độ] Lặng lẽ ngoài hiên phả sắc buồn Chao lòng xám trĩu giọt đời tuôn Từ lên cõi phố xa vườn ruộng Có lẽ vành tim vợi nẻo nguồn Vọng buổi dưa cà vui chén muỗng Thương chiều nắng lửa dọi triền khuôn Mà nghe giữa dạ hoài mong muốn Vẳng điệu tình quê nỗi nhớ luồn HANSY BỎ VỀ LUÔN Vì đâu người ấy quá đau buồn Đôi mắt đầm đìa đẫm lệ tuôn Có lẻ xa quê nàng chẳng chuộng Hay vì mến mẹ thích về nguồn? Anh chồng sái ý làm điều chướng Cô vợ yêu cầu phải đúng khuôn Hai đứa kết hôn khi tuổi muộn Bây giờ giận dỗi bỏ về luôn LEHONG |
VIỄN XỨ BUỒN
Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn Người xưa đã khuất rời hương mạ Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn Lần trang nhật ký ôm hoài bảo Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn Vancali 6.13.18 NGẬM NGÙI BUỒN (Họa đảo vận) Quê người chẳng cúi cũng không luồn Pháp luật công bằng phải rập khuôn Xã hội văn minh luôn mở cửa Dân ta khốn khó mãi về nguồn An ninh mạng NET toan kèm kẹp Dân chúng hận thù nước mắt tuôn Ngẫm lại tự do anh sướng quá Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn LEHONG 06/14/18 |
TÌNH CÁCH TRỞ
Vườn khuya cỏ lá sương gom hạt Nẻo vắng sông đen nhấp nhố dòng Chầm chậm con thuyền bơi lặng lẽ Âm thầm sóng nước mặc long đong Trăng lòng êm ả, mây che phủ Tình ái đậm đà, nỗi nhớ mong Vương vấn, bâng khuâng ghì tấc dạ Xót xa, da diết, nghẹn tim hồng. Nguyễn Thành Sáng CON LẠC CHÁU HỒNG Khổ quá nhà không còn hạt thóc Con thơ bụng đói lệ tuôn dòng Vườn cây thất trắng nào cho trái Ruộng đất mất mùa chẳng lúa đong Trời Phật thương tình lòng ước nguyện Dân nghèo trách phận chỉ cầu mong Việt nam giúp đở thương nhau nhé Mới xứng là con cháu Lạc Hồng LEHONG |
CON GÀ TRỐNG GIÀ
Tiếng gáy oai phong của chú gà Có đâu làm hãi sợ người ta …? Hiên ngang tự thuở cựa chưa bén Lẫm liệt ngay khi tuổi đã già Những sớm đứng nhìn hoa lá rụng Bao chiều ngồi ngắm tháng ngày qua Góc sân nho nhỏ trời hiu hắt Một hạt thóc rơi giữa nắng tà…!!! dp TUỔI VỀ GIÀ Oai phong lẫm liệt cũng là gà Gáy lớn nhưng người chẳng sợ ta Đá thắng trăm lần thời tuổi trẻ Huề thua mấy trận lúc về già Hiên ngang chiến đấu thời trai tráng Mỏi mệt nằm nhà mấy tháng qua Con cháu bu quanh nghe kể chuyện, Ngâm thơ, đọc sách lúc chiều tà LEHONG |
ĐỜI NHƯ THẾ ĐẤY !
(Thơ 7-8 tự do,phóng tác NhữngVếtHằn/DP) Thời gian vùn vụt lặng trôi qua Mới sáng bừng lên đã xế tà Có thọ trăm năm đời vẫn ngắn Dù hưởng bao nhiêu xác phải già Thân chẳng còn chi sau cửa tử Hồn không để lại chút dư ba? Con thuyền định mệnh âm thầm cuốn Theo sóng ba đào đến cõi xa. CN-HNT June.23.18 RỒI LẠI XA Bảy mốt năm dài đã trải qua Ta như bóng xế buổi chiều tà Lo buồn khổ sở thời son trẻ Bênh họan yếu đau lúc tuổi già Cháu chắc đủ đầy kêu Nội, Ngoại Con dâu thằng rể gọi là ba Vui vầy sum họp trong giây lát Bọn chúng đi rồi lại cách xa LEHONG 06.23/18 |
NHƯ DÒNG SUỐI
Giả sử tôi là một gã khờ Biết đâu đời sẽ đẹp hơn thơ Không ôm ấp tháng ngày bèo bọt Chẳng nhớ hoài hình bóng vẩn vơ Ngàn tiếng xỏ xiên nào thấu hiểu Vạn lời cay đắng cũng làm ngơ Ung dung tự tại như dòng suối Cứ lượn quanh thôi mặc bến bờ dp ĐỢI ĐÒ ĐÊM KHUYA (thơ xuôi ngược ) Mơ mộng chuyện xưa những dại khờ Cách chia tình nhớ thuở ngây thơ Chờ mong phút muộn đời ly biệt Đợi mãi ngày về bước vẩn vơ Tơ phủ trắng xa trời lạnh phủ Cảnh khuya nơi cũ bến sầu ngơ Mờ sương khói tỏa đêm thu tới Mặt trước thuyền nhô sóng dưới bờ Nguyễn Chí Hiệp 6.2018 ANH KHỜ LẤY VỢ (Họa loạn vận) Anh ta hơi có chút khù khờ May mắn se duyên với tiểu thơ Hạnh phúc cặp đôi đâu chắn lối Tình yêu hai đứa chẳng ngăn bờ Nhiều chàng chung xóm sanh ghen tị Lắm kẻ cùng làng tiếc ngẩn ngơ Mới biết số phần do định mệnh Từ rày chú ngốc hết bơ vơ LEHONG |
NỬA TRÀ NỬA RƯỢU
Tôi xin tuyên chiến với tình đời Sinh tử một lần cứ thử chơi Che mắt sá gì mây đỉnh núi Bịt tai thây kệ sấm lưng trời Chén cơm bữa đó còn đầy ắp Manh áo năm nào đã tả tơi Thần chết cũng chê không dám rớ Nửa trà nửa rượu đủ cầm hơi…! dp CÓ LẺ DO MÌNH Chán nản vì tôi quá hận đời Tình yêu nào phải thứ trò chơi Người đang đau khổ thì cầu Phật Kẻ chịu lầm than lại trách Trời Thiên hạ giàu sang trang sức mới Còn em nghèo khó áo quần tơi Quanh năm suốt thàng đời cơ cực Có lẽ do mình quá dở hơi LEHONG |
XUÂN BUỒN
Rộn rã ngày xuân nắng trải vàng Sao hồn lạnh vắng giữa mùa sang? Chờ ai vạn ngã trời thăm thẳm Dõi cảnh ngàn khơi kiếp muộn màng Mộng thắm hôm nào tim vẫn ủ Duyên nồng thuở ấy dạ hoài mang Mà nay tẻ nhạt tình ngăn cách Lệ chảy mờ loang dáng bẽ bàng. Hồng Vy THU NHỚ Hôm xưa tràn ngập sắc Thu vàng Ước nguyện chung nhà dẫu chẳng sang Một dạ yêu thương cùng gắn bó Đôi tim quấn quýt cứ mơ màng Lặng thầm hộp ấy còn trân giữ Khắc khoải lời này vẫn nặng mang Biền biệt phương trời em có biết Muôn thương ngàn nhớ gửi cây bàng. BXP MUỘN MÀNG (Họa loạn vận) Tôi chẳng ham nhung gấm bạc vàng Cũng không mộng ước chuyện giàu sang Tình yêu sao mãi hoài ngăn cách Duyên kiếp luôn luôn bị bẽ bàng Hình ảnh thân thương còn vương vấn Tâm hồn cao thương lại quằn mang Cho nên Tết đến ba lăm đúng Cưới vợ sanh con chắc muộn màng LEHONG[/color] |
ĐÓN TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh) Nắng cả chiều nay đã nhạt dần Nhanh nào chuẩn bị đón người thân Trà thơm đãi bạn rương còn cất Rượu đắng mời anh tủ vẫn phần Nổi nhị vui lòng cho não sáng Vang khèn đẹp ý để lời chân Vào ra mấy lượt theo đường dõi Những bóng tình thơ buổi gặp tuần. 28/7/2018 Đoàn Nam KHÔNG CÒN GẶP MẶT Lòng nầy nay đã nhạt phai dần Đối mặt không còn bạn chí thân Cuộc sống phần anh đành tách biệt Tình yêu của tớ đã riêng phần Do vì tư cách luôn gian dối Bởi lẻ tâm hồn chẳng thật chân Ước vọng hôm nao mình gặp gỡ Không còn mỗi tối hoặc hàng tuần LEHONG |
HƯƠNG ĐỒNG
Thuyền nơi viễn xứ đêm vào mộng Bến ở quê nhà dạ dõi trông Biển hẹn thương hoài muôn sắc võng Đồi mơ nhớ mãi vạn hoa hồng Đường xưa tội kẻ sao còn ngóng Bạn cũ ơi người có hiểu thông Kỷ niệm tình yêu giờ vẫn sống Trời xa cứ nghĩ chuyện hương đồng Vancali 7.31.18 LUYẾN TIẾC MÀ CHI ! Anh đã ra đi nơi xứ lạ Quê nhà em mỏi mắt chờ trông Thư tình người gởi màu tim tím Ngày cưới chàng trao cánh thiệp hồng Thiếu thốn bạc tiền đang giải quyết Rối ren tình ái được hanh thông Còn đang sung sướng hôn nhân mới Luyến tiếc mà chi gái ruộng đồng LEHONG |
NGŨ ĐỘ THANH
Hà Thanh - Mạnh Kỷ vốn yêu Đường Xướng trải đêm ngày rộn rã thương Dẫu lúc trao từ còn bỏ lặng Hay vì thả ý vẫn xem thường Dăm lần gửi chữ tình vương sáng Bảy lượt thêu vần nghĩa thấm sương Ngũ độ không cần lo hỏng tứ Cùng chung bến hẹn ngẫm canh trường Mạnh Kỷ TÌNH BẠN KEO SƠN Dẫu rằng hai đứa đã riêng đường Vẫn mãi một lòng dạ mến thương Thiên hạ tưởng là mình giận dỗi Riêng em biết chắc bạn coi thường Cùng nhau thể dục khi trời lạnh Đi bộ chạy xe lúc ướt sương Thân thiết tựa như hình với bóng Trải qua suốt mấy chục năm trường LEHONG |
CHỈ MỘT NIỀM MONG
Tình Thu mới chọn đã phai rồi Để lỡ tơ lòng khổ lắm thôi Đã thấy âu sầu khi ủn đứng Còn trông ảo não lúc em ngồi Men thì vẫn rực , như bùng cháy Nghĩa lại không bừng, giống lặng trôi Hết hạ qua ngày ngồi nát cỏ Còn mong nắng mới chỗ lưng đồi! Trong Nghia Nguyen GỬI MỘT NIỀM MONG (Hoạ bài ÊM ĐỀM) Chợt thấy màu mây đã nhạt rồi Ta đành lỡ mộng với người thôi Triền xuân đổ lá không mời gọi Nẻo hạ cài bông hãy đứng ngồi Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi! Nguyên Xuân 4/8/2018 THẤT TÌNH Tình duyên đã phải dở dang rồi Cố gắng duy trì cũng thế thôi Buồn thảm ưu sầu em chỉ đứng Khổ đau hận tủi hắn không ngồi Ba hôm lo lắng ăn chưa nổi Bốn bữa chán chường nuốt khó trôi Thơ thẩn lang thang lên phố núi Quay về quán trọ dưới chân đồi LEHONG |
GIAO LƯU THƠ PHÚ
Mong bạn bao năm đến huyện nhà Dốc bầu tâm sự của đôi ta Bao lần hò hẹn còn lơi lỏng Những lúc bên nhau rất đậm đà Chén nước tỏa hương lòng ấm áp Câu thơ vương ý dạ chan hòa Huyện Hoằng, Hậu Lộc vương thơ phú Gắn chặt tình người rộn tiếng ca. 13/8. PNam chi hội thơ Đường Hoằng Hóa. ĐẦU THU VIẾNG BẠN Đầu thu bạn hữu đến thăm nhà Nhã nhặn tâm bày của chúng ta Vỗ mộng chiều nay lòng khấp khởi Tràn mơ bữa nọ gió la đà Gieo vần vạn chữ tình mong khởi Trải ý ngàn câu ngõ quyện hòa Tửu cạn nhưng hồn đang trỗi tứ Thơ nồng thắm nghĩa rộn lời ca. Huy Thanh 13/8/2018 @ Huy Thanh họa vui với anh Phương Nam, kính chúc anh luôn khỏe, hồn thơ dào dạt. BẢN TÌNH CA Nhân dịp về quê ghé lại nhà Tâm tình bày giải với người ta Vui mừng đới ẩm vài chum rượu Tửu yếu nên tôi say quá đà Ngày xưa chẳng hiểu nên buồn tức Hiện tại cảm thông mới thuận hòa Tỉnh dậy tự nhiên mình ngẫu hứng Tôi đờn bạn hát bản tình ca LEHONG |
ĐỆ NHẤT ÔNG
Đệ nhât giàu sang chỉ một ông Có ai là bậc thứ nhì không? Gió mây vần vũ tiêu không hết Ngày tháng thoi đưa mãi chẳng cùng Thu điếu hoa vàng trao đất nước Hạ phùng thóc đỏ tặng non sông Giơ tay gom trọn hồn thiên hạ Vũ trụ siêu phàm - Đích thưc ông! VŨ ĐẮC TRUNG KỲ ĐÚNG LÀ ÔNG Vũ phu đệ nhất chính là ông Trong nước còn người đứng kế không? Đầu óc ngu đần ai cũng biết Trí tâm u tối thật vô cùng Xưa kia chính nó tên buôn đất Hiện tại y là kẻ bán sông Làm mọi giặc Tàu gần thế kỷ Vong nô hại quốc đúng là ông ! LEHONG |
MONG TÌNH
(Ngũ độ thanh) Hạ mãn ơn trời đổi tiết sang Mùa thu rực rỡ lá tươi vàng Hanh gầy ướm lạnh mù luôn vãng Nực yểu xua nồng gió mãi mang Nhủ sớm đồi mây gìn nghĩa rạng Vời trưa lũng nắng ngỏ câu tàng Mong tình trở lại duyên tròn sáng Rộn rã chiêng mừng xóm khởi vang. 04/8/2018 Đoàn Nam VUI MỪNG Hạ qua đến lượt tiết thu sang Lối cũ đường xưa ngập lá vàng Hạt lúa thâu về nhờ đội bạn Bắp ngô thu hoạch phải vai mang Kho đầy bán rẻ thì ngăn cản Nhà hẹp thách cao thiếu chỗ tàng (trữ) Xuất được xong hàng lòng thỏa mãn Vui mừng thiên hạ hát hò vang LEHONG |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:49 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.