Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Quà tặng cuộc sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=193)
-   -   PhỐ ĐạI GiA...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20526)

ML'Amour 11-13-2010 11:28 AM

Góc lắng...!
 


Một chút...


Một chút giận làm ta đỏ mặt
Một chút hờn làm mất nội công
Một chút thong dong cho ta thoải mái
Một chút thư thái thấy mình đẹp hơn.

Tim đập nhanh cũng bởi giận hờn
Cơm không ngon cũng do ganh tỵ
Của không nhiều sao vội đem phung phí
Sống giận sống hờn là xa xỉ vô duyên.

Một chút lành theo từng bước an nhiên
Một chút nhịn rồi thẳng đường đi tới
Một chút an để nguồn tâm phơi phới
Một chút vui sẽ làm mới tinh thần.

Nóng giận làm chi cho mất tình thân
Đố kỵ nhau để tha nhân xa lánh
Ghen tuông nhiều rồi riêng mình cô quạnh
Thù oán đa mang thêm tính hầm hồ

Một chút xô bồ quên mình đang sống
Một chút mơ mộng, thực tại lãng quên
Một chút mê, làm lạc bước triền miên
Một chút kiêu, hại mình từng giây phút.

Dù một chút rồi cũng là một chút
Phút đầu tiên ai biết có lần hai
Một chút kia nhen nhen nhúm nhúm hoài
Rồi đến lúc một chút thành nhiều chút.

Một chút thương cho mình thêm hạnh phúc
Một chút hiểu để gạn lọc tâm hồn.
Một chút thôi, xin không nói nhiều hơn
Cái to lớn luôn bắt nguồn từ một chút.


Mục Đồng@ :hoa:

ML'Amour 11-14-2010 06:54 AM

Holiday Tips...
 




Bí quyết Uống rượu...
không say...quắc cần câu...:D:



Công việc hay những cuộc vui của bạn không thể thiếu đi “vị” của rượu.
Tuy nhiên, để ngăn ngừa tình trạng say rượu cũng như tác hại của rượu đối với sức khoẻ, hãy thử 3 mẹo nhỏ dưới đây:

1. Uống chậm

Để học cách uống rượu không say, trước hết bạn nên tìm hiểu qua về quá trình rượu thẩm thấu vào cơ thể:

5 phút sau khi uống, chất ethanol trong rượu bắt đầu xâm nhập vào các mạch máu. 30 - 120 phút tiếp theo là khoảng thời gian ethanol tiếp tục lan truyền đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Và đây cũng là lúc chất cồn "ngấm" vào não và bạn sẽ có cảm giác bị say rượu.

Khi đó cơ thể bạn cần đủ thời gian để đốt cháy hết lượng chất cồn này. Trung bình, cơ thể bạn cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để “tiêu hủy” hết 30ml chất uống có cồn. Vì thế, nếu bạn uống càng nhanh, thì cơ thể bạn càng không có khả năng chống lại sự “tấn công” của rượu.

Nhưng nếu bạn biết cách uống chậm rãi, từ từ, điều độ thì dù là người “tửu lượng” kém, bạn cũng khó lòng bị rượu “ hạ gục”.

2. Ăn trước khi uống

Trước khi uống rượu nên ăn một chút thức ăn. Đây chính là cách chống say hiệu quả nhất.

Tuyệt đối không được để dạ dày trống, vì như thế không những ethanol càng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể, mà khi đi vào dạ dày, do không có vật gì cản trở, nên ethanol sẽ tiếp xúc trực tiếp với màng dạ dày, dễ gây ra các bênh về dạ dày như viêm loét dạ dày.

Loại thức ăn thích hợp nhất trước mỗi “bữa nhậu” là sữa và gan lợn. Gan lợn không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn nâng cao khả năng đề kháng lại các chất cồn của cơ thể. Ngoài ra, những người thường xuyên uống rượu sẽ bị thiếu hụt vitamin B, và gan lợn là nguồn bổ sung vitamin B dồi dào nhất.

Các thành phần protein và chất béo của sữa khi uống sẽ đọng lại ở thành dạ dày, làm hạn chế khả năng thẩm thấu chất cồn của thành dạ dày.

3. Ăn hoa quả ngay sau khi uống rượu


Một chút đồ ăn có vị ngọt hoặc một vài lát hoa quả sẽ giúp cho bạn duy trì được trạng thái tỉnh táo.

Theo một kinh nghiệm cổ xưa, sau khi uống rượu, hãy ăn một vài quả hồng chín, hồng chín có thể át được mùi rượu, khiến bạn không bị say.

Các loại hoa quả như quả hồng không chỉ có nhiều đường fructose, không những có khả năng “tiêu hóa”, mà còn đẩy nhanh quá trình đào thải chất ethanol ra khỏi cơ thể.


LM@ST :hoa:
Lại là trái hồng...cứu bồ...:D:

ML'Amour 11-15-2010 09:01 AM

Góc Lắng ...
 



Nửa đêm thức dậy....

Nửa đêm thức dậy đọc một trang kinh
Thấy lòng vô minh tan vào trong đất
Không gì được, mất không gì mang theo
Một đời đuổi đeo vơ vào tất cả
Cũng là chiếc lá cuốn theo dòng sông
Tan trong hư không oan thù khoái lạc
Một hôm tóc bạc người về như mây
Gió cuốn hoa bay còn đâu sân hận
Ngút ngàn căm giận tan thành tro thôi

Nửa đêm mình tôi đọc tờ kinh cũ
Thấy mình đã ngủ quên giữa cuộc đời
Xưa chẳng rong chơi bây giờ hối hận
Nghe lòng bi phẫn xói mòn thời gian
Nghe nghìn tân toan dập vùi tâm tưởng
Đôi chân còn vướng bao giờ gỡ xong
Nên cứ long đong ngựa già chân mỏi
Không nghe tiếng gọi bên trời ngao du
Nên cứ đui mù khi đời bóng xế
Hiểu rồi chiêm bao nên không lao xao
Thấy hồn như nước cuốn bao triền phước
Cho ngày trong veo quên bao gieo neo

Mở trang kinh cũ một tờ cũng đủ
Hiểu mình "giai không" !?!
Và đi qua sông không còn quái ngại
Vì khi ngoảnh lại...thấy bờ sau lưng...


Nguyên Cẩn@ :hoa:


ML'Amour 11-16-2010 03:14 AM

ML'Amour collectibles...
 




Như vạt nắng...



Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có,
tin cuộc sống về những gì bạn cần

Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất
cho những ai biết nhẫn nhịn.

Thước đo của cải của một con người là
những gì anh ta đã cống hiến cho cuộc đời.

Với mỗi phút bạn nổi giận,
bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại .

Sự yêu thương sẽ vững chắc hơn
sau khi trải qua những xung đột mà không tan vỡ.

Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh,
nhưng không phụ thuộc vào họ.

Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai,
bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

Những lời nói không tốt không làm gãy xương một ai,
nhưng có thể làm vỡ trái tim ta của người khác.

Bạn không thể thay đổi quá khứ,
nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.


:hoa:


ML'Amour 11-16-2010 06:36 AM

ML'quotes...!
 





By conditioning out thoughts...
that allow fear...
and conditioning in ones...that create calm...
your anxiety...worry...panic
will quickly disappear...!

:hoa:


ML'Amour 11-17-2010 01:05 AM

Private thoughts...
 




Vết thương....

Có những giai đoạn tôi biết...
chỉ có nước mắt mới hiểu những gì chất chứa trong tim.
Những vết thương tình yêu thời thơ trẻ làm ta đau đớn tâm hồn ra sao,
thì vết thương tình yêu của một người đã trưởng thành, 
đã từng trải còn sâu xa hơn nhiều lần.
Mất đi không chỉ là một người yêu quý,
mà là những năm tháng tươi đẹp không còn quay trở lại.
Và nó tan biến đi như chưa hề có, như ta chưa hề ấm áp,
hò hẹn, chia sẻ những giây phút yêu dấu và gần gũi...
Lúc đó,
chỉ có một thứ hiện thực mà ta buộc phải chấp nhận bằng nước mắt.

Tôi nhớ ngày còn đi học, mỗi điều gì không vui
tôi thường tìm cách bào chữa cho người kia.
Nếu họ hẹn mà không đến đón, phải chăng họ ốm,
họ hỏng xe, họ bận gì khác?
Nếu họ không rủ ta đi xem phim, phải chăng vì họ rụt rè?
Có lần một người bạn trai (suýt nữa thành chồng)
biến mất suốt một tuần lễ,
tôi tự hỏi có phải công việc quá bận,
có phải nhà máy đổi thầu, các em lên vòi tiền, hay ốm?
Tôi ngồi một chỗ và bào chữa cho họ.
Khi họ bỏ tôi, tôi nghĩ đó là lỗi của chính mình.
Mình đã không làm cho họ cảm thấy hạnh phúc.
Một cô gái không biết cách mang lại hạnh phúc
cho người xung quanh, thật tồi tệ.
Xen giữa những cơn ngơ ngác ấy,
tôi tự đi viện, tôi tự tìm nhà, tôi tự lo liệu đời mình,
tôi tự vượt qua những cơn khủng hoảng của đời tôi
mà không có ai ở bên cạnh.
Cho đến ngày hôm nay nhìn lại,
thấy nước mắt đúng là người bạn thân nhất,
chỉ có nước mắt hiểu lòng tôi.
Vậy những vết thương trong tim, ai mang đến, ai chữa lành ?
Tôi nhớ  một cuốn sách đọc được hồi nhỏ,
có câu đinh ninh mãi trong tim
"Đau khổ thay cuộc sống của một kẻ đòi hỏi tình yêu,
mà chỉ nhận được dục vọng".

Đó là gánh nặng cuộc sống mà khi quay về tự đối thoại với mình,
tôi mới thấy mệt mỏi.
Chỉ chính mình mới hiểu,
điều gì làm mình cảm nhận là tình yêu,
thứ gì làm ta hiểu đó chỉ là dục vọng.
Cho dù người kia cứ khăng khăng đó là tình yêu.

Dục vọng là khi ta muốn được yêu, muốn có được tình yêu.
Còn tình yêu là khi ta có thể hy sinh tất cả mọi dục vọng,
cho kẻ khác. Kể cả hy sinh chính tình yêu.
Như tôi khi đó, sẵn sàng yêu không đòi hỏi gì,
không cần đáp lại, không cần danh nghĩa,
không cần hứa hẹn, không cần chăm sóc.
Những thứ tình yêu như thế không đến nhiều lần trong đời,
hoặc những người làm ta có thể yêu như thế, ta không được gặp nhiều.
Biết đâu sau này trên đường đời tôi sẽ gặp họ, nhưng lúc đó tôi đã già.
Nên vết thương trong tim không chỉ là mất mát đổ vỡ,
còn là dấu vết một quá khứ đã khép lại trong đau đớn.
Một quá khứ hạnh phúc trớ trêu thay
thường khép lại trong một vết thương lâu lành.
Có nhiều người phụ nữ đã không chữa nổi viết thương để tiếp tục sống...
Hãy hỏi cô gái vừa tự tử trong bản tin đêm qua đi.
Có nhiều phụ nữ khác đã không chữa nổi vết thương để tiếp  tục yêu..
Hãy thử hỏi chính cô gái đang trốn trong tâm hồn bạn xem.
Có phải từ giờ, sau tình yêu, cô ấy đã đổi thay không ?

Có một cô ca sỹ, trong một bài hát, đã dùng nước mắt 
để minh họa cho một nỗi đớn đau của đàn bà:
"Thì ra tình yêu đau đớn thế....
Và em sợ hãi khi em sẽ phải  yêu tiếp một lần sau !".
Cô ấy không sợ nỗi đau bằng việc sẽ lại phải yêu lại từ đầu,
biết đâu lại còn nỗi đau sau đó...đón chờ?
Nỗi đau vì tình yêu trong tim đàn ông thường giống như đổ vỡ niềm tin.
Họ có thể nhanh chóng tìm thấy niềm tin mới,
ở một phụ nữ mới, ở nhan sắc mới, ở sự nồng ấm mới,
ở hứa hẹn mới, thậm chí trong cơn say mê mới.
Còn phụ nữ thất tình chỉ trọn vẹn là đánh mất tình yêu.
Bởi vậy, chỉ tới khi tìm được tình yêu khác,
mới thật sự là thuốc chữa lành cơn đau.
 
Tôi có thời gian phải vật lộn chữa lành trái tim mình
mà không có thuốc nào làm cho tôi quên...
 
Tôi không còn trẻ nữa, nên tôi không tự bào chữa cho họ.
Tự nghĩ cớ bào chữa cho người kia,
tức là chỉ bởi không dám chấp nhận sự thật,
không dám thú nhận ta không còn quan trọng gì với họ nữa.
Tôi chấp nhận sự thật, không bào chữa cho họ.
Nhìn thẳng vào sự thật đau đớn... Đúng...
Họ không chọn ta vì ta không phải con gái của Ông này Bà nọ.
Họ không chọn ta vì ta xấu.
Họ không chọn một cô gái thiếu tự tin.
Họ không thích một gánh năng.
Họ không thích cuộc sống của ta và cách ta nhìn đời,
những giá trị của ta vô nghĩa với họ.
Ta buộc phải chấp nhận rằng ta đã thua.
Tôi cũng không ngồi hoảng hốt, mà tôi phải chọn gì đó để làm cho quên.
 
Cảm ơn những flashgames bé xíu...đơn giản,
đã giúp tôi chống trả lại nước mắt và những cơn khủng hoảng.
Có ngày tôi chống trọi tới năm giờ sáng,
rồi xuống nhà chạy bộ, sau đó chạy ra hồ bơi,
cuối cùng chọn một bữa ăn sáng thật thịnh soạn.
Nếu đau tới mức không ngăn nổi nước mắt,
hãy mượn games để giữ cho đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi gì.
Mượn cả những cuộc chạy bộ, thể thao, chơi bóng đúng giờ,
hãy nhảy xuống hồ bơi đúng giờ để xua những ý nghĩ ra khỏi đầu óc.
Lâu dần rồi cũng sẽ quên.
 
Tôi học được cách quên mà không cần thuốc thang nào cả.
Cảm ơn sự từng trải...
đã giữ cho tâm hồn tôi cân bằng trước những vết thương.
Từ một cô gái dễ sụp đổ trở thành một người đàn bà thăng bằng.
Dù tôi là người chậm chạp, tôi học mọi điều luôn chậm hơn người khác.
 
Dù sau đó...khi nhận ra...
Tình yêu giống như cơn điên tức thời, sau cơn điên ta trở nên dửng dưng.


Dấu tình sầu...một lần đi qua...
Cảm ơn Trang Hạ...
:hoa:


ML'Amour 11-17-2010 07:56 PM

ML'Amour treasures...
 






Hạt Giống...

Khi ánh mặt trời còn đang lấp ló bên kia đồi, chàng trai đã đứng chờ trước cửa hàng tạp hoá nơi vùng ngoại ô hẻo lánh này từ rất lâu rồi.

Khi không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, anh ta dự định quay về thì có tiếng mở cửa.

_ Anh cần gì ? Tôi là chủ ở đây. Một Thiên Thần xuất hiện và nhỏ nhẹ nói:

Chàng trai lễ phép hỏi:

_ Ở đây Ngài có bán Hoà bình không ?

_ Tôi bán tất cả.

Anh ta vui mừng nói tiếp:

_ Con muốn mua hoà bình cho thế giới để đem vào nơi chiến tranh, mua an hoà để đem vào nơi tranh chấp, mua chân lý để đem vào chốn lỗi lầm.

_ Còn gì nữa ? Vị Thiên Thần ngắt lời.

_ Con muốn mua Ánh sáng để đem đến chốn u sầu.

Thế giới sẽ không còn chiến tranh và mọi người sẽ được hít thở bầu không khí yêu thương.

Con muốn mua liều thuốc chữa được mọi bệnh tật. Người người được khoẻ mạnh, không còn ai đói khát, nghèo khổ.

Thiên Thần từ tốn đáp:

_ Này anh, ở đây không bán quả. Thượng Đế giao cho tôi chỉ bán hạt giống mà thôi.

Hạt giống chính là khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nếu mọi người biết sử dụng khả năng này thì mọi người sẽ yêu thương nhau...Thế giới sẽ được hoà bình.


:hoa:

ML'Amour 11-18-2010 03:46 PM

Uống trà giữa mưa gió mùa thu
 





Uống trà giữa mưa gió mùa Thu


Trời thu suối tóc hoa vàng
chở từng hạc trắng bay về chốn nao
lưa thưa ngừng khoảng trời mơ
chơi vơi bên tách trà sen giữa mùa

nguồn thơ toả khói mờ sương
em nằm yên ngủ bên bờ vấn vương
tóc dài ngàn cánh lá vàng
mắt em mang cả mộng vương vào đời

vô tình hoa bướm vẽ mơ
dỗi hờn nên lá buông mình rời cây
đường xưa mây xoã tâm tình
bóng thu ngày đó...đời còn bên nhau

ngập ngừng nâng một chén trà
nghe hương ướp nhạt làm say đất mềm
thấy trong đôi mắt ngỡ ngàng
rừng cây...chiếc lá...uống trà gió thu…..



Liên Hoa@




ML'Amour 11-19-2010 05:57 AM

ML'Amour treasures...
 





Hạnh phúc là....



Hãy rũ bỏ thù hận trong tim

Hãy xoá tan mọi lo lắng trong đầu

Cố sống thật giản dị

Tìm cơ hội cho nhiều hơn nhận

Bớt đòi hỏi...và hãy tin vào phép mầu


***
Không ai có thể trở về quá khứ để làm lại từ đầu…
Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ lúc này
để làm mới đoạn kế tiếp

***
Có ai thoát chuyện buồn khổ, hay mưa bão
nhưng kẻ có niềm tin sẽ luôn có sức mạnh
bình an và ánh sáng

***
Cứ coi thất bại như đụng ổ gà
nhờ đó bạn biết quý con đường bằng phẳng
Đừng đứng trong ổ gà quá lâu. Hãy tiến lên !

***
Khi thất chí vì không đạt điều mình muốn
cứ giữ cho mình vui vẻ
Trời dự định cho bạn cái hay hơn

***
Bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu
hãy nghĩ xem nó có nghĩa gì
Mọi sự trên đời đều có ích
dạy cho bạn khóc ít...cười nhiều

***
Không thể ép ai yêu mình...
Ta chỉ có thể trở thành người đáng yêu
phần còn lại là tùy người khác

***
Thà mất tự ái với người mình yêu
còn hơn mất người mình yêu vì tự ái

***
Ta mãi tốn công tìm đúng người để yêu
hoặc tìm lỗi của người yêu
thay vì cố hoàn thiện tình yêu đang có

***
Đừng bao giờ từ bỏ bạn cũ...
Sẽ không bao giờ tìm ra người thay thế !
Vì tình bạn giống như rượu quý
Càng lâu năm...càng ngon....


:hoa:


ML'Amour 11-20-2010 06:22 AM

Sưu tầm đó đây...
 


Pierce Brosnan - Aging Sexy

Lý do mí chàng..."đứng tuổi" trở nên hấp dẩn dể yêu...?


Biết suy nghĩ, tràn đầy kinh nghiệm tình trường, cuộc sống ổn định...
là tất cả những ưu điểm một anh chàng lớn hơn bạn nhiều tuổi.

Ở với chàng, bạn sẽ bớt được mối lo về kinh tế và cuộc sống gia đình. Dưới đây là những lợi ích mà các anh chàng mang tới cho bạn được đưa ra.

Sự nghiệp ổn định

Người đàn ông hơn bạn nhiều tuổi đã xây dựng được cho bản thân một nền tảng vững chắc trong nghề nghiệp. Vì vậy, chàng có đủ khả năng để lo lắng và chu cấp cho cuộc sống gia đình.

Kinh nghiệm "yêu" dày dạn


Mấy anh chàng trẻ tuổi còn lúng túng, vụng về, thậm chí, bạn còn phải “đưa đường chỉ lối” nhưng với mấy anh già kinh nghiệm đầy mình, sex chỉ là chuyện nhỏ. Chàng không những dễ dàng đưa bạn lên "đỉnh" mà còn biết khéo léo vuốt ve, âu yếm lúc cuộc vui kết thúc.

Chín chắn

Không giống với mấy anh choai choai, suốt ngày chỉ biết “ghen bóng, ghen gió”, người ấy tự biết giá trị của bản thân và hiểu rõ lý do bạn chọn chàng nên chàng không cố gắng điều khiển hay kiểm soát cuộc sống của bạn. Chàng biết tránh những điều làm bạn tổn thương.

Bạn có thể hành động như trẻ em

Chính vì hơn bạn nhiều tuổi nên trong mắt người ấy, bạn luôn như một cô bé đáng yêu và ngây thơ. Bạn có quyền giận hờn, làm nũng, phụng phịu, còn chàng sẽ dỗ ngọt, vỗ về. Tất nhiên, mọi thứ đều phải nằm trong giới hạn, đừng quá đà, nếu không sẽ làm chàng thấy phiền và tức giận.

Giỏi làm bạn vui


Chàng biết rõ không dành thời gian bên bạn trong ngày sinh nhật là điều khó tha thứ nhưng thay vì dùng câu “Anh xin lỗi” nhàm chán, chàng lại dành cho bạn những hành động yêu thương như cùng bạn làm chuyện ấy vào sáng sớm, có bữa ăn sáng trên giường… Khi bạn buồn, chàng biết cách an ủi, động viên và giúp bạn giải quyết những khúc mắc.

Hài hước

Chàng có thể ngồi cả ngày để kể cho bạn những câu chuyện hóm hỉnh không bao giờ kết thúc. Mỗi câu chuyện là một trải nghiệm hay nơi chàng từng tới nên đó không chỉ là điều thú vị với bạn mà còn là giúp bạn học hỏi và hiểu biết nhiều thêm nữa.

Sẵn sàng kết hôn

Chàng không còn trẻ để vui đùa với những cuộc tình chớp nhoáng nên hôn nhân là điều không quá xa vời. Khi tình yêu của hai bạn đủ độ "chín", chàng chắc chắn sẽ ngỏ lời cầu hôn với bạn.


:hoa:

ML'Amour 11-20-2010 04:58 PM

Như vạt nắng...
 




Như Vạt Nắng....


Một toa thuốc hay về Tinh thần và Thể xác


Sức khỏe:

  “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh,
chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”..


Bí quyết trường thọ:

     1. Chấp nhận với những gì mình đang có

     2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình

     3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.


Phòng ngừa bệnh tật:

     1. Không vui quá hại tim
     2. Không buồn quá hại phổi
     3. Không tức quá hại gan
     4. Không sợ quá hại thần kinh
     5. Không suy nghĩ quá hại tỳ
     6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên

     7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.


Thức ăn & uống trong ngày:

       Một củ hành: chống ung thư
       Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
       Một lát gừng: chống viêm nhiễm
       Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
       Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu,
       Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
       Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.


Triết lý hiện đại:

     1. Trung Tâm là sức khỏe
     2. Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
     3. Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
     4. Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
     5. Phải: Phải vận động

                          Phải biết cười

                          Phải lịch sự hòa nhã

                          Phải biết nói chuyện và

                          Phải coi mình là người bình thường..


Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân:

     1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí

     2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí

     3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí

     4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí

     5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí

     6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí

     7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí

     8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.


LM@ST :hoa:

ML'Amour 11-21-2010 06:46 AM

Private thoughts...
 




Chồng và những người tình

Sống là một hành trình tìm kiếm tình yêu.
Tôi tìm được ba người.
Người đầu tiên là người tôi yêu nhất trên đời,
người thứ hai là người yêu tôi nhất,
người thứ ba là người sống trọn đời bên tôi.
Tôi sẽ tìm thấy người tôi yêu nhất đời, đầu tiên,
bởi vì tìm được anh, tôi mới hiểu tình yêu là gì;
Nhờ anh tôi biết cảm giác yêu và được yêu,
vì thế tôi phát hiện ra người thứ hai, người yêu tôi nhất.
Khi đi qua người mình yêu nhất và người yêu mình nhất,
học được tình yêu, mới biết rằng mình cần gì,
và vì thế tìm được người mà ta cần, người sẽ cùng ta đi cả cuộc đời.

Nỗi đau đến từ chỗ, ba người ấy không phải là một.
Họ không phải là một,
nên người ta yêu nhất vĩnh viễn không bao giờ chọn ta.
Người yêu ta, chưa phải là người có được tất cả tình yêu.
Và người ở bên ta cả đời, cay đắng thay, không phải ta yêu nhất,
hoặc ta cũng không phải là người họ yêu nhất.
Chúng ta chỉ là vào lúc thích hợp nhất, xuất hiện trong đời nhau.

Anh sẽ là người nào trong đời em ?
Không ai muốn là người thay lòng đổi dạ,
lúc anh ấy yêu ta, anh ấy thật lòng yêu.
Nên khi chia tay, thật sự là bởi không còn yêu nữa.
Có điều khi người thứ nhất, thứ hai thậm chí thứ ba đi khỏi đời ta,
ta giữ họ lại, không phải bởi tình yêu, mà bởi lòng tự trọng.
Đôi khi...Tình yêu không có nghĩa là có được nhau.

Khi bạn yêu mặt trăng, bạn có giấu được nó cho riêng mình không,
hay cho dù bạn quay lưng căm ghét
thì ánh trăng vẫn cứ chiếu vào phòng qua cửa sổ ?
Nếu không giữ lấy nhau được thì cứ để tình yêu như ánh trăng,
soi vào trong ký ức, trong số phận bạn,
như căn phòng mở ngỏ cửa sổ về phía người yêu.

Những lúc yêu tha thiết nhất,
bạn và tôi đều thích nghe người yêu hứa hẹn.
Nhưng khi người đầu tiên không còn yêu ta,
người thứ hai ta không còn yêu.
Và rồi cả hai đều không ở bên ta cả đời,
có phải những lời thề xưa ấy trở thành lưỡi dao đâm xuyên trái tim ta ?

Những lời thề hẹn ngọt ngào nhất, đẹp đẽ hạnh phúc nhất
thường không bao giờ trở thành sự thật !
Bởi những lời thề có thể trở thành sự thật,
tức trở thành cuộc sống sau này của bạn,
cơm áo gạo tiền, con cái, gánh nặng đường dài ở bên bạn,
thì làm sao bay bướm tình tự được ?

Vì thế, có những lời yêu làm bạn cảm động suốt đời, nhưng người đàn ông đó mãi mãi không bao giờ ở bên bạn lúc bạn cần nhất.
Những lời hứa hão luôn là những lời xúc động nhất.

Và ngoái lại nhìn chồng, người không bao giờ biết nói những câu bay bướm. Thế nhưng chúng ta lại xuất hiện vào lúc chúng ta cần nhau nhất trong đời. Phải không người đang cởi trần bận bịu đóng bỉm thay tả cho con, đang ngồi sau lưng ta ???


:hoa::singhi:

ML'Amour 11-21-2010 10:29 PM

Trầm tư cuộc đời...
 





Sen buồn....


Chỉ một mình thôi… Một nụ, một đóa, một đài…
Sen đứng chơ vơ trên mỗi một cọng,
nằm kề cạnh từng chiếc lá xoe tròn…
Tháng ngày lênh đênh lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.
Sinh ly - tử biệt như muôn loài. "Sớm nở tối tàn",
sen cũng mau phai, chóng tàn theo lẽ vô thường:
sinh-trụ-dị-diệt nơi cõi bụi bặm trần ai.

Đời sen là thế! Thân phận "ba chìm bảy nổi, chín nhấp nhô".
Đón nhận chướng duyên. Rồi thành hình hài.
Chịu trầm mình chìm lỉm dưới bùn lầy.
Từ trong cõi lạnh lẽo ướt át tối tăm, thân sen phải cố ngoi lên.
Ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Mắt sen ngước nhìn lên.
Ôi ánh sáng chói ngời! Trời đất vũ trụ thênh thang.
Nhận biết bao tín hiệu tình yêu say đắm nơi vạn vật.
Từ đó, tim sen xanh biếc rộn ràng.
Sự sống đáng yêu quá!
Sen ước gì mình là một sinh linh mang nhân quả tình yêu.
Muốn đón nhận được tình yêu, sen nghĩ ra cách tự mình
phải xứng đáng đẹp rạng rỡ, cao thượng thanh thoát.
Đêm ngày chờ đợi mối tình sắt son… Từng cánh hoa e ấp.
Tỏa hương thơm dịu dàng ngọt ngào.
Giữ kín nụ, che chở hoa tinh khiết, vô nhiễm.
Toàn thân toát ra hương sắc vẹn toàn.
Từ tâm hồn đến thân xác mang giá trị đích thực cho sự sống.
Sen sống đẹp như mơ… như thơ…

Mà cớ sao sen lại buồn?
Vì chê cõi bùn đen hôi tanh hay vì bùn kia giờ đã đổi thay?
Vũng lầy đã dần khô cạn và ngày càng co hẹp vô cảm chai cứng!
Lẽ nào loài sen có mặt hàng trăm triệu năm trên mặt đất
lại đang chết dần chết mòn mà chưa tỏ hết nỗi lòng!
Còn có bao người dành chút thời gian chiêm nghiệm
về một loài hoa cố hương, cố quốc?
Sen buồn vì những ý nghĩa vô thường,
ngũ thường giờ đã biến thành tầm thường.

Sen đi vào lịch sử các lĩnh vực rồi đó.
Vậy mà nhiều người từ bé tới già chỉ thuộc
vài câu ca dao xưa như trái đất trong văn học dân gian…
"Trong đầm gì đẹp bằng sen…",
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen…"
Có người còn chê thơ văn tả sen sao mà vừa quê mùa lại vừa ít ỏi.
Vẻ đẹp của sen đã đi vào nghệ thuật điêu khắc,
kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh…
Nhưng chỉ là chuyện cổ đại.
Hiện đại thì sen lẻ loi vắng bóng.
Ngày càng ít người thao thức muốn nhìn ngắm
bộ mặt thật thà đơn sơ, nồng nàn của sen.

Sử dụng sen đa phần tách rời hồn xác chia ly cách biệt.
Nghĩ đến sen là nghĩ đến mua hoa sen về trang trí
cắm vào bình cho đúng kiểu sành điệu.
Ăn uống sen làm đẹp da, đẹp dáng.
Chẳng cần biết nguồn gốc loài hoa thủy sinh độc đáo.
Người trồng sen, hái sen cực khổ thế nào !
Thực lòng các bà các cô nhớ cách nấu nướng sen ẩm thực
hơn nhớ loài hoa tôn quý.
Sen thật có ích.
Ăn được tất cả từ gốc rễ đến bông ngọn…
Đủ các món khoái khẩu như:
chè hạt sen, mứt hạt sen, gỏi ngó sen, củ sen hầm xương,
cơm lá sen, cốm lá sen, trà ướp sen…
Thu hút và hấp dẫn hơn là chốn y dược học.
Người ta nghiên cứu chế biến sen thành thuốc dược thảo
chữa các bệnh về máu huyết, giải độc, an thần hữu hiệu.
Chưa ai lý giải vì sao sen chuyên trị thần 
kinh và máu huyết -
hai hệ thống có mặt đầu tiên của bào thai con người !

Người ta cho rằng sen cao quý vì cao giá ở chợ.
Chẳng hề biết hồn sen lang thang nơi đâu?
Nhiều nhà khoa học giải mã bí mật nằm trong lá sen.
Mỗi lá sen ẩn chứa hàng ngàn vân mạch li ti.
Nhờ đó lá sen luôn sạch sẽ. Khi hạt sương rơi trên lá sen,
giọt nước cứ cuộn tròn long lanh sáng như viên ngọc.
Đề tài nghiên cứu công nghệ sạch sinh học Nano
dựa vào cấu trúc lá sen đã thành công…
Còn nhiều thứ bí ẩn trong cây sen mà nhân loại
chưa khám phá hết để ứng dụng nâng cao giá trị cuộc sống.

Sen buồn... nhưng không hề giận người, giận đời!

Hãy cùng sen vào ngôi chùa tĩnh lặng...
Nơi đây hồn sen linh thiêng sống động làm sao.
Một loài hoa mang giá trị tâm linh văn hóa, văn minh
tôn giáo châu Á bất tử tự bao đời.
Hồn sen diệu vợi từ thuở hồng hoang.
Sen đại diện cho sự kiên nhẫn, bao dung,
từ bi, bác ái, phẩm giá trinh trong…
Rễ sen nhẫn nại ẩn mình chờ thời gian chín muồi
nhân duyên lý-hóa-sinh… nảy mầm.

Mùa sen nở là mùa hạ. Dưới ánh nắng gay gắt,
hoa vẫn mỉm cười tươi khoe sắc thắm hồng sen.
Thân sen hành trực ngay thẳng, gai không nhọn sắc nguy hiểm.
Bề mặt lá hoa tự tạo chất trừng thanh,
tiệt trùng làm sạch tránh ô nhiễm.
Không thấm bùn, không thấm nước.
Không loài ong bướm nào hút nhụy sen.
Cánh hoa bao bọc gương sen,
che chở sự sống hạt mầm tương lai êm đềm chắc chắn.
Bên trong ruột sen tất cả đều rỗng mang hình cầu tròn "ngẫu không".
Toàn thân nhẹ nhàng như siêu thoát vượt lên trên sự tầm thường.

"Cư trần bất nhiễm trần".
Sen là tòa nhà, là lâu đài lộng lẫy.
Chốn thiền nghỉ ngơi cuối cùng cho người tu hành đắc đạo ngự trị.
Hồn sen dường như nhập vào tâm hồn người tu hành.
Những vị chân tu đáng kính. Dám từ bỏ, hy sinh riêng tư,
lợi lộc tục trần để chọn con đường dấn thân tu hành.
Khổ luyện chiêm nghiệm chân lý, triết lý "đền trọn mối tình"
cao sâu của sự sống - sự chết… giải thoát khổ đau cho muôn người.

Buồn vui chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời hư ảo mong manh.
Ngày nào còn biết yêu thương hồn nhiên.
Xin được gởi trao nhau câu hát "Đóa hoa vô thường"…

"... Sen hồng một độ
Em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đến trọn mối tình..."



Linh Nhiên@ :hoa:

ML'Amour 11-22-2010 12:58 PM

Trầm tư cuộc đời...
 





Hãy Dành Thời Gian ….



... suy nghĩ vì đó là nguồn sức mạnh.

... cầu nguyện vì đó là sức mạnh toàn năng.

... cất tiếng cười vì đó là tiếng nhạc của tâm hồn.

... chơi đùa vì đó là bí quyết trẻ mãi không già.

...để yêu và được yêu vì đó là ưu tiên Thượng Đế ban.

... cho đi vì một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.

... đọc sách vì đó là nguồn mạch minh triết.

... thân thiện vì đó là đường dẫn tới hạnh phúc.

... làm việc vì đó là giá trị của thành công.

... cho bác ái vì đó là chìa khóa cổng thiên đàng...





ML'Amour 11-22-2010 06:49 PM

Beauty & Art...
 



Miss Universe Body Art


Các thí sinh Miss Universe trình diễn painting body art


Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Fadil Berisha, các nhan sắc hàng đầu thế giới
phô diễn đường cong nóng bỏng với những hình ảnh body art ấn tượng.




Miss Trinidad & Tobago.



Miss Australia.



Hoa hậu Mỹ.



Hoa hậu Tây Ban Nha.



Miss Jamaica.



Hoa hậu Bỉ.



Hoa hậu Thái Lan.



Hoa hậu Nauy



Miss Albania và Ireland.



Hoa hậu Guatemala và Mexico

:hoa:
Refreshing ....Happy Monday...Everyone....!


ML'Amour 11-23-2010 08:21 PM

Nghệ thuật sống...!
 



Lẳng lơ ....


Hầu hết phái nữ không muốn mang tiếng là người lẳng lơ.
"Cái đồ lẳng lơ" là một quy kết nặng nề,
một sự xúc phạm với những cô gái có ý thức giữ mình,
biết tôn trọng bản thân.
Người ngoài chê mình như thế đã nặng,
người chồng đầu ấp tay gối cũng phán một câu "xanh rờn" như thế
có lẽ ít người vợ nào chịu nổi.

Tuy nhiên đàn ông là những người chứa đầy mâu thuẫn.
Họ hay xem thường, đùa cợt với những phụ nữ lẳng lơ.
Tất nhiên, vợ họ phải là người không lẳng lơ.
Nhưng không ít ông thú nhận :
"Bà xã tôi nghiêm trang lắm, kể cả khi lên giường với chồng, chán thật".
Nghĩa là họ muốn có một người vợ biết "phân thân"
vừa đức hạnh, vừa lẳng lơ.

Hai đặc điểm dường như không "đội trời chung" ấy
lại phải "hợp tác" dưới một mái nhà, trong một con người,
thì quả là "làm khó" cho đời làm vợ của chị em phụ nữ.

Tạp chí Healthy Living của Hoa Kỳ
đã đưa ra một vài lời cảnh báo với phái nữ.
Đặc biệt là đối với những ai sau khi sinh con
đã quên mất những ham muốn trong đời sống tình ái với chồng.

Có nhiều phụ nữ luôn tỏ ra lo lắng ngay trong khi đang “yêu” chồng.
Họ luôn suy nghĩ và thắc mắc xem con mình đang làm gì?
Thậm chí có nhiều người vợ còn giục chồng “hành sự” nhanh chóng.
Đây là vấn đề nhiều chị em vẫn nghĩ là chuyện đơn giản,
nhưng thực chất nó có ảnh hưởng rất lớn
tới tình cảm của hai vợ chồng, thậm chí là gây rạn nứt hạnh phúc.

Phụ nữ cũng như đàn ông đều có những nguyên tắc riêng của mình,
nhưng điều tối kỵ là đừng bao giờ mang những nguyên tắc
cứng nhắc áp dụng ngay cả khi làm “chuyện ấy”.
Chị em thường chậm bắt “tín hiệu” và lâu cảm thấy ham muốn hơn,
trong khi đó đàn ông thì ngược lại.
Khi đã có con rồi, nhiều người vợ thường không đủ kiên nhẫn
chờ chồng đi hết “khúc dạo đầu”,
họ thường giục chồng hãy mau đi vào “hiệp chính”.
Những lúc thế này người vợ thường có tâm lý ...
chiều chồng cho... xong chuyện chứ không có hứng thú.

Lẳng lơ không phải là một điều hay.
Thế nhưng trong tình dục thì đôi khi
nó lại là chất xúc tác vô cùng tuyệt vời.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng,
những câu nói gợi tình của người vợ thường có tác dụng rất lớn
giúp chồng mau chóng đạt được khoái cảm.
Những người vợ tâm lý thường thể hiện hết mình
và tốt nhất là đừng tích kiệm lời khen.
Hãy nói cho chàng biết những cảm xúc của bạn,
bởi điều đó sẽ giúp chàng cảm thấy tự hào và hưng phấn hơn.

Cho nên không có gì xấu hổ khi lẳng lơ với chồng,
nhất là những lúc riêng tư chỉ có hai người với nhau, trong phòng ngủ.
Một dáng nằm dễ thương, một chiếc áo ngủ thơm tho, mát mẻ,
gợi cảm, mắt liếc tình đưa khi thấy chàng bước vào phòng.
Những thứ "nhiên liệu" ấy sẽ khiến chàng phải nóng lên.
Không gì hạnh phúc bằng cho người đàn ông khi họ có được
người vợ chung thủy, đảm đang, đáng tin cậy,
đồng thời cũng là người đàn bà rất mực đa tình,
lả lơi chỉ với riêng chồng của mình mà thôi.


Dr.A@


vdungdtvt 11-24-2010 12:52 AM

tóp pic' này viết về cái gì thế

ML'Amour 11-24-2010 06:32 PM

Happy ThanksGiving !
 





ML'Amour thân chúc các Admin...các Mod..
và toàn thể members Vina forum một mùa Lễ Tạ Ơn
An lành Hạnh phúc

:hoa:


ML'Amour 11-24-2010 06:38 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vdungdtvt (Post 148267)
tóp pic' này viết về cái gì thế

Hihihi...
Welcome to my corner...
Phố Đại Gia là...nhà của ML'Amour...
Thích gì...feel gì là post búa xua á cưng...:D:

Thank you Dũng for ghé vào chơi huh....Chúc vui nhen ...!

ML'Amour 11-25-2010 08:55 AM

ML'Amour treasures...
 





Ba Điều Giá Trị


Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được

Thời gian
Lời nói
Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất

Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời

Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được

Giấc mơ
Thành công
Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người

Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người

Nghiện ngập
Lòng tự cao
Sự giận dữ


:hoa:


vdungdtvt 11-25-2010 12:22 PM

hjhj
 
Trích:

Nguyên văn bởi ML'Amour (Post 148299)





Ba Điều Giá Trị


Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được

Thời gian
Lời nói
Cơ hội


Ba điều trong đời không được đánh mất

Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

Ba thứ có giá trị nhất trong đời

Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được

Giấc mơ
Thành công
Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người

Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người

Nghiện ngập
Lòng tự cao
Sự giận dữ


:hoa:


hjhì hì hay nhỉ M'Lam... la nam hay nữ mà ở đâu thế giới thiệu chút đi:tanghoa:

ML'Amour 11-25-2010 06:20 PM

Trích:

Nguyên văn bởi vdungdtvt (Post 148304)
hjhì hì hay nhỉ M'Lam... la nam hay nữ mà ở đâu thế giới thiệu chút đi:tanghoa:


Enjoy là dzui rùi huh...
Cám ơn bé Dũng khen tặng...còn bông hoa lá hẹ nữa...
Hmm...
ML'Amour là...phái đẹp...:laughing2:
Chứng minh nhân dân #....
Sống tại...Huê Kỳ...Tiếng Việt-Mỹ viết ...ba rọi búa xua...
Hihihi...
Hơi...lộn xộn nhưng rất good cho những bạn mún learning English....
Free of charge...! :D:
Mò tự điển mí...đoán riết cũng thành...Pro ! :cuoivuivui:

Một ngày nắng đẹp nhen....

ML'Amour 11-25-2010 07:39 PM

Mùa Lễ Tạ Ơn 2010...
 






TWAS THE NIGHT AT THANKSGIVING,
BUT I JUST COULDN'T SLEEP.
I TRIED COUNTING BACKWARDS,
I TRIED COUNTING SHEEP.


THE LEFTOVERS BECKONED -
THE DARK MEAT AND WHITE,
BUT I FOUGHT THE TEMPTATION
WITH ALL OF MY MIGHT.


TOSSING AND TURNING WITH ANTICIPATION,
THE THOUGHT OF A SNACK BECAME INFATUATION.
SO, I RACED TO THE KITCHEN, FLUNG OPEN THE DOOR,
AND GAZED AT THE FRIDGE, FULL OF GOODIES GALORE.
GOBBLED UP TURKEY AND BUTTERED POTATOES,
PICKLES AND CARROTS, BEANS AND TOMATOES.


I FELT MYSELF SWELLING SO PLUMP AND SO ROUND,
'TIL ALL OF A SUDDEN, I ROSE OFF THE GROUND.
I CRASHED THROUGH THE CEILING, FLOATING INTO THE SKY,
WITH A MOUTHFUL OF PUDDING AND A HANDFUL OF PIE.
BUT, I MANAGED TO YELL AS I SOARED PAST THE TREES....
HAPPY EATING TO ALL - PASS THE CRANBERRIES, PLEASE.





MAY YOUR STUFFING BE TASTY,
MAY YOUR TURKEY BE PLUMP.
MAY YOUR POTATOES 'N GRAVY HAVE NARY A LUMP.
MAY YOUR YAMS BE DELICIOUS.
MAY YOUR PIES TAKE THE PRIZE,
MAY YOUR THANKSGIVING DINNER STAY OFF OF YOUR THIGHS!!


HAPPY THANKSGIVING TO ALL
WITH LOVE...!






ML'Amour 11-27-2010 05:25 PM

ML'Amour treasures...
 






Take the Time…Hãy bỏ thì giờ....



Take time to Love…
It is the secret of eternal youth

Hãy bỏ thì giờ để yêu
Đó là bí quyết của sự sống trẻ



Take time to laugh…
It is the music of the heart
Hãy bỏ thì giờ để cười
Đó là bản nhạc cho con tim !

Take time to cry...
It is the sign of a large heart !
Hãy bỏ thì giờ để khóc
Đó là dấu hiệu của con tim bao la !



Take time to read…
It is the source of knowledge !

Hãy bỏ thì giờ để đọc
Đó là tài nguyên của kiến thức !



Take the time to hear…
It is the power of Intelligence!

Hãy bỏ thì giờ để lắng nghe
Đó là mảnh lực của sự thông minh !


Take time to think…
It is the key of success!

Hãy bỏ thì giờ để suy tưởng
Đó là chìa khoá của sự thành công !



Take time to play…
It is the freshness of childhood !

Hãy bỏ thì giờ để giải trí
Để làm trẻ lại đời mình !


Take time to dream
It is the breath of happiness !

Hãy bỏ thì giờ để mơ mộng
Đó là hơi thở của hạnh phúc !


Take time TO LIVE…
Because time passes QUICKLY
And NEVER returns !

Hãy bỏ thì giờ để Sống...
Bởi vì thời gian sẽ trôi qua Rất nhanh
và sẽ đi Không bao giờ trở lại !



:hoa:

ML'Amour 11-28-2010 07:32 PM

Bước ngang đời...
 


Tám lời nói dối trong đời người Mẹ....



Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, Mẹ liền lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con.
Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói !

Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!

Khi cậu bé lớn dần lên, người Mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, Mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát Mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé.
Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, Mẹ không thích ăn cá.

Mẹ nói câu nói dối thứ hai.

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, Mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối, để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy Mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu. Cậu bé nói: Mẹ à, Mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai Mẹ còn phải đi làm nữa mà.
Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!

Mẹ lại lần thứ ba nói dối.

Ngày thi vào trung học, Mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người Mẹ nhẫn nại đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình Mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của Mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời Mẹ uống.
Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát !

Mẹ nói dối lần thứ tư

Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, Mẹ vừa làm Mẹ vừa làm Cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, cái khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng sinh tình cảm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên Mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm Mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết không đi bước nữa. Mọi người có khuyên Mẹ kiên quyết không nghe.
Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy.

Mẹ nói dối lần thứ năm.

Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng Mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về Mẹ đều gửi trả.
Mẹ bảo: Mẹ có tiền mà !

Mẹ nói dối lần thứ sáu.

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa Mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng Mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị Mẹ từ chối.
Mẹ bảo: Mẹ không thích !

Mẹ nói dối lần thứ bảy.

Nhiều năm trôi qua, Mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm Mẹ, Mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn Mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót Mẹ.
Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, Mẹ không đau đâu.

Đấy là lần nói dối cuối cùng của Mẹ...!

:hoa:


ML'Amour 11-29-2010 10:19 PM

Hoang tưởng!
 





Giữa dòng hoang tưởng



Hắn đã nằm bất động như thế chẳng biết là đã bao lâu, vì hầu như cả cơ thể cũng gần như tê cống. Nhưng hắn vẫn nghe trái tim mình còn đập và nghe tiếng thở đứt quảng từng hồi nhất là đêm nay sao chung quanh vắng lặng quá đổi! Hắn cứ rét run từng cơn rồi lại thiếp đi, chốc chốc thì tỉnh lại khi người hắn ướt đẫm cơn sốt mù khơi kéo dài.
Hắn chợt nhận ra rằng mình nằm trong lòng đất ẫm lạnh tối đen, thảo nào hắn cứ ngỡ là đêm ! Hắn muốn bật cười nhưng không thành tiếng vì mồm đã cứng đơ tự bao giờ. Lạ nhỉ? Chả nhẽ hắn đang hoang tưởng? Hắn muốn bật dậy tìm cái gì đó, một ánh lửa chẳng hạn để có thể soi rọi cái không gian đen đặc quanh mình. Không thể được, hắn không còn cảm giác đôi chân tê chết của chính mình để mà điều khiển nó nữa. Chỉ còn có đôi tay, những ngón khô gầy ngoi nghoe cố gắng cử động khó khăn vô cùng. Ấy chết, hắn nghĩ thầm, thằng họa sĩ sẽ không bao giờ trở lại với nét cọ mềm mỏng lả lướt nữa rồi chăng ?!

Hắn lại lịm đi ...
Chẳng biết bấy lâu vì thời gian không có ý nghĩa gì nữa trong khoảnh tối tăm này, hắn lại mở to mắt dù chẳng thấy được gì. Mấy ngón tay hắn mò trong túi quần, ơ hay, còn hai điếu kỷ niệm gãy nhầu. Hắn cầm lên hít mùi bạc hà thơm ngon quyến rủ như hôm nào... Tay kia hắn tìm cái bật lửa, lọm cọm, gì thế? Lại một kỷ vật nhỏ, tròn tròn còn hơi ấm, một cái mắc khóa nhưng không có chiếc chìa khóa nào ! Khổ nhỉ ? Hắn lại run bần bật vì lạnh, sao lạnh quá !
Hắn bảo mình phải đốt cháy cái nơi này để sưởi ấm, những tãng băng đè lên hắn phải chảy ra thôi thì mới thoát được cái giá buốt này. Hắn quơ quàu, càu cấu và bật lửa châm những chiếc lá mục nát của cuối mùa thu còn lại. Và lửa bắt đầu bén, hắn nghe tiếng nổ tí tách xé tan cái bầu không khí tỉnh mịch quanh mình.
Đốm lửa lan dần, hắn thấy được cả khu rừng lạnh ngắt.
Hắn tự nhủ, phải đốt thêm nữa vì chưa đủ ấm, băng chưa tan, hắn cần chúng chảy thành dòng nước đưa hắn về nguồn. Ừ, đốt hết cái khu rừng ảm đạm này, đốt tan cái xác này để nó trôi ra biền khơi mà hắn hằng ao ước được trôi thật xa. Và như thế, hắn quơ thêm những cành cây, lửa cứ bốc to dần cháy vào người làm hắn thấy ấm lạ lùng. Hắn bắt đầu há được mồm, cất tiếng cười hoang dại giữa chốn bao la khi thấy trái tim mình bắt đầu cháy rực. Nó đỏ ngầu và chảy thành máu hòa với dòng nước lạnh căm, chúng bắt đầu tìm đường ra biển.
Hắn nhìn mình trôi, rồi ngụp lặn giữa đại dương hoang đường mênh mông và hắn bắt đầu nghe đôi mắt ngập tràn nước biển...làm mặn rát, cay xé ! Hắn cảm thấy mệt nhoài vì những đợt sóng ngầm, chúng đánh chìm ước mơ hoang tưởng, vô hồn.

Bấy giờ - trong cõi hư vô, hắn tiếc rằng - phải chi có chiếc cọ trong tay , thì có lẽ hắn sẽ vẽ một khung cảnh biển êm đềm của riêng mình có những dấu chân nhẹ nhàng in trên cát - tuyệt vời biết bao !


DuNhãYên@ :hoa:


ML'Amour 11-30-2010 06:03 PM

ML'quotes...!
 





Như Vạt Nắng ...



Have faith !

Be yourself !

Have an open mind

Kiss your mate wildly



Live for the moment...!

Do what you say you'll do

Be content with life as it is

Let someone make you laugh

Let go of all hurts and angers

Be inspired by other's excellence

Pass your life in peaceful serenity

Try to look into the eyes and heart of each person you meet






ML'Amour 12-01-2010 12:23 AM

Touch of life ...
 


Duo MainTenanT - Benissimo




Amazing performance - Music was magnificent

http://www.youtube.com/watch?v=JGq4k...layer_embedded





ML'Amour 12-02-2010 04:37 AM

Trầm tư cuộc đời...
 




Thiên Thu...


Ta hẹn lòng ta giờ hội ngộ
Giữa đất trời chọn tri kỷ phiêu du
Nơi trăng nước yên bình đang ngự trị
Cho trà, cho nến gặp vầng trăng.

Đợi một đêm dài hẹn vầng trăng
Một trà, một nến, một hương trầm
Ta ngồi đây giữa đất trời thinh lặng
Bước em về đầy túi gió trăng…

Gối đầu lên đất Mẹ, tạm biệt trăng…

Cho tôi quay lại trang giấy cũ của môt năm về trước để nói với em.
Hôm nay là ngày đáng nhớ, ngồi dưới bầu trời đầy ắp những vì sao,
gió nhẹ làm rơi ngọan mục những chiếc lá vàng trước sân chùa,
tôi ngồi điểm lại những gì đã đi qua trong cuộc đời mình…

Như đang trở về với những ngày tháng xưa, những ngày tháng thanh bình
và con người thật bé thơ, hồn nhiên. Đã qua rồi, thời gian vụt qua
trong nháy mắt, như tia nắng chiếu qua từng phiến lá, như giọt sương mong manh
đầu ngọn cỏ, và những khóm cúc dại nở rộ ven con đường sỏi thân quen.
Giờ đây mỗi người một nơi, một phương trời xa cách,
thế mà cũng đã ba năm dài dẳng trôi qua rồi phải không?
Em còn nhớ hay đã quên? Xin làm ơn đừng quên chính em ngày hôm ấy!
Những hôm trời chuyển hồng hay tím nhạt, những lần nghiêm trang
quỳ trước bảo điện và trái tim em khẩn thiết, chân thành.
Từng ngày rồi từng giờ, ngày tháng sao vội đi trôi qua không hẹn, không đợi chờ.
Biết bao nhiêu cho vừa, cho lặng yên, cho dừng lại, cho một cuộc phiêu lưu trở về!

“ Những bằng hữu lên đường
Những người em ở lại
Tôi xin im lặng cúi đầu
không nói được đôi câu
dẫu một lời vụng dại…
Trong hồn tôi,
sương phủ mấy nhịp cầu
Tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ,
kiếp vốn tha hương
cố quận bao giờ?
Nếu còn thở,
tôi vẫn còn bày tỏ
Yêu cuộc đời với muôn vẹn tình thơ!...”

Mấy ngày gần đây trời trở nên khó chịu, cái nắng như hắt vào hồn người,
cơn gió hững hờ lại ngẫn ngơ đứng im không vui đùa như mùa xuân vừa khép lại,
nghe như mùa hạ đang bước sang…

Vẫn góc trở về quen thuộc ấy, đó là nơi tôi chọn để ngồi xuống mỗi khi
trong lòng mình đầy ắp những vui buồn. Hôm nay tôi muốn nói
cho em nghe rằng đã đến lúc ta cần tập chấp nhận những cái vô thường
đến và đi qua cuộc đời mình. Tôi đang cởi trói cho chính mình,
cởi trói khỏi những suy tư dường như là niềm tuyệt vọng
đã ngự trị trong trái tim mình bấy lâu. Ngồi nhìn lá rụng đầy sân càng lâu,
dường như tôi thấy hai chữ “vô thường” lại càng rõ nét hơn.
Ngẫm nghĩ một mình về lối sống của ngày hôm qua, thấy đời thật thú vị
phải không em?
Tôi phì cười, trong cuộc sống có những điều đến hay thoáng qua
chỉ để tôi nhìn nhận, quan sát, học hỏi và cảm được các mùi vị,
chất liệu của chúng thôi mà ngôn ngữ của mình không làm sao nói lên được…


A-Nun@ :hoa:


ML'Amour 12-03-2010 06:03 PM

Trầm tư cuộc đời...
 





Tình yêu...Tình thương



Nếu sau này tôi có thể viết những vần thơ để nói
Sẽ chẳng bao giờ nói để ca ngợi tình yêu
Vì tình yêu là hình ảnh buổi chiều
Tuy êm ái nhưng sẽ vào đêm tối

Nếu sau này tôi có thể viết những vần thơ để nói
Tôi chỉ nói lên để ca ngợi tình thương
Của những người vì nhân loại quê hương
Của hạnh phúc thoát ra ngoài tội lỗi


:hoa:


ML'Amour 12-05-2010 11:38 PM

Healthy Living !
 





Bí quyết giữ dáng đẹp...


Trong những nghiên cứu gần, người ta nhận thấy người Trung Quốc nạp nhiều calories hơn người dân ở các quốc gia khác tới 30% nhưng cân nặng của họ lại kém hơn 20%. Bí mật nằm ở đâu ?


Ăn nhiều rau quả


Mặc dù ăn nhiều dầu mỡ nhưng các món ăn của người Trung Quốc đa phần là rau quả, họ coi thịt chỉ như một thứ gia vị thêm vào mà thôi.


Áp dụng thuyết “Ngũ hành”


Có 5 vị cơ bản là đắng, ngọt, cay, mặn và chua. Mỗi vị này đều đại diện cho một phần cơ thể chúng ta.Ví dụ, mướp đắng (vị đắng) có tác dụng tốt cho tim, trong khi cà chua (vị chua) lại bổ dưỡng cho gan.
Bởi vậy, sự cân bằng trong ăn uống hết sức quan trọng. Nếu ăn quá nhiều một vị, có nghĩa bạn chỉ nuôi dưỡng một phần cơ thể mà thôi.


Áp dụng thuyết “âm-dương”


Sự cân bằng hợp lý trong bữa ăn gồm có những món ăn dương (thực phẩm mang tính nhiệt) như gừng, rau diếp và món ăn âm (thực phẩm mang tính hàn) như các loại đồ ăn cay và thịt. Nếu ăn quá nhiều một loại, cơ thể bạn sẽ trở nên thiếu cân bằng.


Uống trà (nóng)

Thưởng thức một tách trà nóng khoảng nửa tiếng sau khi ăn có tác dụng hiệu quả trong việc phân hủy chất béo trong thực phẩm; nước trà nóng sẽ giúp tinh thần sảng khoái, tai thính, mắt tinh. Lưu ý không nên uống trà lạnh vì sẽ gây mất tác dụng giải nhiệt, hạ đờm của nước trà...



ML'Amour 12-06-2010 05:35 PM

Two bucks Billionaire ...! A Bravo for Viet's immigrant
 




Nhà doanh nghiệp trẻ Trung Dũng.



Huyền thoại Việt trên đất Mỹ
Tỷ phú "2 đô"

Một thanh niên người Việt đặt chân đến Mỹ với vỏn vẹn 2 USD trong túi và rồi 15 năm sau, anh đã bán công ty riêng của mình với giá 1,8 tỷ USD.
Thành công đầy ấn tượng của nhà doanh nghiệp trẻ người Việt tên là Trung Dũng đang thu hút giới truyền thông Mỹ. Anh đang trở thành một "huyền thoại" trong thế giới công nghệ cao.
Những bài viết về anh xuất hiện trên các báo và tạp chí nổi tiếng như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle... và trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của biên tập viên đài CBS Dan Rather.


Liều thuốc uớc mơ


Bước ngoặt lớn đầu tiên đến với anh 20 năm trước đây khi là một chàng trai 17 tuổi. Năm 1984, Trung Dũng rời Việt Nam sang Mỹ. Lúc bấy giờ, trong túi anh chỉ có vỏn vẹn 2 USD và vốn tiếng Anh rất ít ỏi.
Lúc đầu anh và người chị của mình xin được lưu trú ở Louisiana, sau đó chuyển sang Boston. Một năm sau, anh may mắn vượt qua được kỳ thi tương đương trung học và ghi tên học hai môn Toán và Tin học ở Trường Đại học Massachusetts ở Boston.
Trung Dũng tiếp tục vừa học vừa làm đủ thứ công việc, từ rửa chén bát trong nhà hàng đến kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để nuôi sống bản thân và gia đình. Hàng tháng anh trích một phần ba khoản thu nhập từ 300 đến 400 USD để gửi về cho gia đình ở Việt Nam.
Cuối cùng anh đã lấy được hai bằng đại học về toán và tin học, đồng thời hoàn tất một phần lớn chương trình cao học.
Cũng trong thời gian đó, mẹ anh bị bệnh ung thư, anh phải tạm dừng việc học để đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mẹ. Cuối năm 1995, sau khi mẹ mất, anh từ bỏ công việc chạy thử phần mềm để theo đuổi kế hoạch: Phát triển một chương trình có thể giúp các công ty chỉ đạo, kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng.
Do không có đủ tiền mua máy tính xách tay, anh phải gắn chiếc máy tính cá nhân cồng kềnh và màn hình 17-inches lên chiếc xe hơi Honda Civic rồi "kéo lê" nó đi từ nơi này đến nơi khác để giới thiệu phần mềm của mình.
Do không có bề dày thành tích, anh chẳng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp. Vốn đã ốm yếu, anh lại càng ốm hơn do bị sụt cân và trở nên xanh xao vì mất ngủ do bị giằng xé giữa sức ép phải nuôi sống gia đình và thực hiện ước mơ của mình.
May mắn thay, một người bạn giới thiệu anh với Mark Pine, nguyên là Ủy viên Ban Quản trị Sybase Inc đã về hưu nhưng vẫn muốn nhảy vào ngành công nghệ kỹ thuật cao. Đó là một cơ hội mà Dũng quyết định không để vuột mất.

Thành công

Được sự hỗ trợ của Mark Pine, OnDisplay trở thành một trong những công ty phần mềm thành công, thu hút những khách hàng như Travelocity.com. Ý tưởng của anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư và huy động được 35 triệu USD từ các nhà đầu tư trước khi chuyển sang cổ phần hóa.
Với kiến thức về máy tính, Trung Dũng thành lập OnDisplay, chương trình giúp các doanh nghiệp lấy dữ liệu từ những vị trí khác trên mạng trong khi vẫn ở tại chỗ của mình.
Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa (năm 1999), trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD. Năm tháng sau, công ty và thương hiệu của nó được chuyển nhượng cho Vignette với cái giá 1,8 tỷ USD.
Ở khu trường sở Bishop Ranch tại San Ramon, trong tòa cao ốc cạnh trụ sở cũ của OnDisplay, Trung Dũng lại mở một công ty phần mềm mới, một công ty Fogbreak mà anh hy vọng sẽ "tỏa sáng" hơn công ty trước của mình.
Với Fogbreak, anh đặt mức yêu cầu cao hơn trước. Vừa là sáng lập viên, vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, anh muốn làm cho Fogbreak phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận ngang ngửa với PeopleSoft nổi tiếng của Mỹ.

Khiêm tốn

Hiện nay Fogbreak vẫn đang đối mặt với những thách thức của thị trường kỹ thuật cao, đang tăng cao trong những tháng gần đây, nhưng không đến nỗi nóng bỏng như thời OnDisplay.
Oracle Corp và PeopleSoft xích lại gần nhau trên thị trường phần mềm, trong khi đó các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi mua những sản phẩm của một công ty mới phát triển mà họ lo rằng sẽ không còn tồn tại trong những năm tới. Nhưng Dũng không hề nhụt chí.
Trụ sở chính của Fogbreak, công ty mới của Trung Dũng chẳng có chút hào nhoáng để xứng tầm với một người vừa tạo lập một gia tài kếch xù. Từng cả gan thành lập công ty trong bối cảnh kinh tế suy sụp, Trung Dũng hiểu rằng không được hoang phí trong chi tiêu. Anh thà không có thư ký và một văn phòng xa hoa lộng lẫy để tập trung tất cả cho nhu cầu của khách hàng.
Những người từng gặp người tỷ phú này khi anh còn là một chàng trai tay trắng đều nhận xét rằng, anh là một người rất khiêm tốn. Anh thành công vì đã biết nắm bắt cơ hội một cách nghiêm túc.





ML'Amour 12-07-2010 09:50 AM

ML'quotes...!
 





Như Vạt Nắng ...



Yield !

Your beliefs define your realities...

When desire ends...there is peace

Let your intelligence be guided by positive motivation

Keep visualization positive and realistic and multisensory...

Share your faith !

Align your thoughts and emotions with your intentions

Pay attention to the way you interact with your surroundings

Stop an argument in your mind before opening your mouth





ML'Amour 12-09-2010 09:05 AM

Từ tốn phân minh...
 


Bữa cơm của Khổng Tử


Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ,trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- “Chao ôi! Học trò giỏi nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư ?
Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên:
-tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng:
-"Các con ơi ! Chúng ta đi từ đất Lỗ sangTề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.
Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng ?”

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa:
- “Dạ thưa thầy, nên ạ !” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không ?”

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

Khổng Tử hỏi:
-“Tại sao ?”

Nhan Hồi thưa:
- “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ:
cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em.
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ !”

Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng:
-“Chao ôi ! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật !
Chao ôi ! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ !


Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong cuộc.



:hoa:


ML'Amour 12-10-2010 06:04 PM

Bước ngang đời...
 





Vô Ý !



Ai đem CAY ĐẮNG vứt bên đời
Vô tình dẫm phải khổ thân tôi

Những giọt thời gian không rửa hết

Gậm nhấm lòng ta rách tả tơi.

Đã thế ai đem cái XÁC XƠ

Ném bừa trong gió_chẳng đâu ngờ
Một đêm lặng gió rơi vào mộng
Để giấc chiêm bao cứ vật vờ



Nhất quyết tìm mua lấy NIỀM VUI
Để giữ trên môi mãi nụ cười
Họ gói nhầm cho niềm đau khổ
Đành giấu trong tâm cả cuộc đời

***

ĐẮNG CAY vốn sằn có ở đời
Cố không nhìn thấy_ới người ơi !

Mấy ai khôn lớn chưa từng trải

Mặn ngọt chua cay...đẩm lệ rơi ?!



Nếu ở đời nầy...sống XÁC XƠ
Hiện thân quá khứ mấy ai ngờ
Quả giờ ta hưởng_nhân tiền kiếp
Người ơi ! Giác ngộ sớm vào bờ



Hai chữ NIỀM VUI chứa trong câu:

"...lòng buồn thì cảnh có vui đâu...?"

VÔ NGÃ mà lòng chưa VÔ NGÃ

Trách mình không trách_trách ai đây ?!?


Khn
@

:hoa:

ML'Amour 12-11-2010 05:49 PM

Ông Già Noel là ai...?
 




Ông Già Noel là ai...?


Thành Patara thơ mộng, một thành phố cổ thuộc miền Tiểu Á, ngày nay nằm ở vùng Nam duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngọn đồi, Nicholas ngồi bên tảng đá, chàng hết ngắm nhìn biển xanh rồi lại quay nhìn ngôi nhà xinh xắn của chàng. Rất nhiều lần chàng đã ngắm nhìn như thế, nhưng hôm nay chàng mới để ý nhà chàng đẹp và sang trọng nhất thành. Chàng liên tưởng tới song thân đạo hạnh mới lần lượt vĩnh biệt chàng đi vào thế giới vô hình, để lại cho chàng một gia tài kết xù. Chàng nhớ đến những chiếc rương nặng, đầy vàng bạc và châu báu đang khóa kỹ tại kho tàng nhà chàng…..

Nicholas chậm rãi hướng cặp mắt lên bầu trời muôn mầu sắc lúc hoàng hôn, chàng thầm thĩ cầu nguyện:

_ Lạy Chúa, Ngài biết rằng con không cần đến mọi của cải đó. Con ước ao phụng sự Ngài. Xin Ngài dậy con phải làm gì ?

Nicholas hiểu rằng Chúa sẽ không trực tiếp trả lời chàng, nhưng chàng tin rằng Ngài sẽ đáp lại lời nguyện cầu của chàng bằng cách này hay cách khác. Vì thế, chàng chờ đợi…

Một hôm, Nicholas cỡi ngựa qua một xóm nghèo. Bọn trẻ quần áo xác xơ, cả lũ ngừng chơi nhìn chằm chặp vào chàng thanh niên đẹp trai cỡi trên lưng con ngựa quí. Lập tức, Nicholas đọc được trong những đôi mắt và trên thân hình gầy gò của chúng sự nghèo túng, đói khát và đáng thương. Đột nhiên chàng nhớ lại lời Chúa Kitô: “Các con làm điều gì cho một kẻ bé mọn nhất trong anh em Ta đây, chính là các con làm cho Ta”. “Những kẻ bé Mọn! Các trẻ nhỏ!” Nicholas tự nghĩ, “ Chúa muốn tôi giúp đỡ các trẻ nhỏ”. Lập tức chàng quay ngựa đi thẳng đến phố chợ. Tại đây, chàng mua sắm những quần áo sặc sỡ, những đôi giầy đủ mầu đủ cỡ, rồi chàng xin những người bán hàng chất các rổ, các thúng với mọi thứ thịt thà, bánh kẹo, hạt giẻ và trái cây. Đồng thời chàng nhờ họ giữ thứ đó cho tới khi chàng trở lại.

Đêm ấy, khi thành phố đã yên giấc, bọn trẻ đã ngủ say, Nicholas bí mật đi từ nhà này sang nhà khác, qua những cửa sổ mở trống, chàng đặt trên sàn nhà từng chiếc rổ, chiếc thúng đầy ắp những bánh quà, thịt thà và quần áo. Chàng không quên bốc những nắm kẹo và hạt giẻ bỏ vào những đôi giầy mới để gây ngạc nhiên cho bọn trẻ.

Cứ thế, từ hôm này qua hôm khác, ban ngày Nicholas đi tìm kiếm kẻ nghèo đói, đêm đến chàng rảo qua các nhà, bí mật bỏ lại những món quà.

Chẳng mấy chốc, người trong thành đã xôn xao bàn tán, họ hỏi nhau:

_ Ai là người đã bí mật trao tặng chúng ta những món đồ cần thiết, mà chúng ta không hay biết?

Khi nghe được những lời bàn tán của dân chúng, Nicholas tạm ẩn mặt một thời gian. Chàng chỉ muốn một mình Chúa biết việc chàng làm. Chàng tự nghĩ: “Nếu mình nhận lời cám ơn về việc mình làm, thì ra như đã nhận công thưởng đời này rồi !”

Ngày kia, Nicholas nghe kể về một người bạn của cha chàng, ông ta cũng là người thành Patara, nhưng làm ăn suy sụp. Do sự suy sụp này ông ta không đủ tiền để sắm sửa cho ba cô con gái đã đến tuổi thành hôn. Ông ta dự tính sẽ gửi cả ba đứa con vào làm cho một tửu quán gần nhà, để chúng có thể kiếm tiền lập gia đình. Khi nghe câu truyện, Nicholas tỏ ra rất bực tức, vì cũng như mọi người trong thành, chàng biết rằng người chủ quán là một kẻ tội lỗi. Những nàng con gái làm trong tửu quán đó không khỏi đi theo đàng tội !

Ngay đêm đó, Nicholas bỏ đầy một túi nhỏ những đồng tiền vàng, đi thẳng tới nhà người bạn của cha chàng. Qua cánh cửa sổ đang mở, chàng thẩy túi vàng trên bàn, nơi người con gái lớn đang ngồi. Khi nghe tiếng la sửng sốt của cô con gái vì túi vàng bỗng dưng từ đâu bay tới, Nicholas lanh lẹ trốn mất ! Không lâu sau đó, chàng nghe kể cô ta đã lập gia đình trong hạnh phúc. Nhưng hai cô em còn ở lại nhà vì chưa có tiền !

Rồi chẳng bao lâu, Nicholas lại lần mò đến, chàng thẩy một túi vàng khác vào chỗ cô gái kế, và cũng nhờ túi vàng này, người con gái lập được tổ ấm hạnh phúc.

Thời gian kén rể cho cô con gái út đã đến, đêm nào cũng thế, người cha cẩn thận rình mò gần cửa sổ. Ông nói với cô con gái cưng:

_ Ba cần phải biết ai đã giúp đỡ chúng ta, để chúng ta còn nói với người một lời cám ơn.

Đêm đó, Nicholas lại bí mật ném túi vàng thứ ba qua cửa sổ. Nhưng bỗng nhiên tay chàng bị nắm lại. Chàng bị bắt quả tang !

_ À thì ra anh Nicholas, chính anh là người đã cho chúng tôi những túi vàng! Chúng tôi cần phải biết vị ân nhân của chúng tôi. Xin mời anh vào trong nhà, để chúng tôi còn tỏ lòng biết ơn anh.

_ Không! Không ! Tôi không muốn việc tôi làm bị bại lộ. Cách tốt nhất ông tỏ lòng biết ơn tôi là xin hứa với tôi, sẽ không bao giờ nói cho ai biết việc tôi đã làm.

Sau đó, Nicholas chẳng những dâng hiến của cải và thời giờ cho Chúa, chàng còn dâng mình để trở thành một Linh mục. Rồi một thời gian sau, ngài được chọn làm Giám Mục thành Myra, không xa Patara là bao. Lòng nhân ái và quảng đại đối với người nghèo của Ngài đồn ra khắp nơi.

Người ta kể rằng, một đêm bão tố khủng khiếp tại biển Aegean, Nicholas cứu nguy một chiếc tầu đã hầu như chìm đắm nhờ kêu cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa. Do câu truyện này, các thủy thủ ở miền đó thường kêu tên Nicholas trước các chuyến hải hành. Họ chúc nhau một cuộc hành trình tốt đẹp khi nói:

_ Xin Thánh Nicholas cầm lái !

Nhiều huyền thoại xoay quanh cuộc đời Đức Giám Mục Nicholas, Đấng sau này đã được phong Thánh. Cùng với Thánh Andre Tông Đồ, Ngài là Quan Thầy nước Nga. Tại Đức, Thụy Sĩ và Hòa Lan người ta tỏ lòng tôn kính Thánh Nicholas bằng nhiều tục lệ tốt đẹp. Dần dà, Ngài đã được coi như một vị Thánh của trẻ nhỏ.

Trong đêm vọng lễ kính Ngài, ngày 6 tháng 12, trẻ em thuộc nhiều quốc gia đặt giầy của chúng ra ngoài nhà để cho Thánh Nicholas bỏ đầy kẹo bánh và đồ chơi. Nếu chúng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, chúng có quyền hy vọng như vậy.

Người Hòa Lan đã đem những tục lệ này vào Mỹ. Thánh Nicholas hay “Saint Klaus” của người Hòa Lan từ đó được biết như “ông già Noel” (Santa Claus). Rồi thay vì đặt giầy ra ngoài nhà vào đêm vọng Lễ Thánh Nicholas, các trẻ em Mỹ treo những đôi vớ của chúng vào đêm Sinh Nhật để được “ông già Noel” bỏ đầy kẹo bánh và đồ chơi.

Thánh Nicholas qua đời tại Myra vào thế kỷ thứ 4. Nhiều nhà thờ tại Á Châu và Âu Châu được xây dựng để kính nhớ Ngài. Thế kỷ 17, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Myra, nước Y.Ù Người ta đã di hài cốt Ngài về táng tại Pari, nước Ý và tại đó hài cốt Ngài vẫn còn tồn tại đến ngày nay.


LM. Raymond Thư, CMC@ :hoa:


ML'Amour 12-13-2010 06:09 AM

ML'Amour treasures...
 




Thiên Đàng....Địa Nguc..!


Một vị sư già ngồi tọa thiền bên đường. Mắt nhắm chặt, chân xếp chéo và hai bàn tay đặt trên đùi, vị sư cứ ngồi thiền với một phong thái rất tịnh tâm như thế.

Bỗng nhiên, sự tĩnh mặc của vị sư bị phá ngang bởi một giọng nói chói tai của một gã võ sĩ không biết từ đâu đến. Hắn yêu cầu:

“Vị sư kia! Hãy nói cho ta biết thế nào là Thiên đàng và Địa ngục!”

Thoạt tiên, gã võ sĩ tưởng chừng vị sư không nghe lời yêu cầu của hắn vì ông không có bất cứ động tĩnh nào. Một hồi sau, ông mới mở mắt và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng. Gã võ sĩ nóng ruột chờ đợi trong sự trôi đi chậm chạp của thời gian, càng lúc càng trở nên kích động.

“Người muốn biết bí mật của Thiên đàng và Địa ngục ư?” cuối cùng vị sư lên tiếng. “Trông người vô cùng nhếch nhác, tay chân lấm đầy bụi bẩn, tóc rối bù, hơi thở hôi hám, còn đường gươm thì vô tình và tàn nhẫn. Thế mà người còn hỏi ta thế nào là Thiên đàng và Địa ngục ư?”

Gã võ sĩ buông một tràng chửi rủa. Hắn vung cao thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng giận dữ, những đường gân ở cổ như căng lên, hắn đang trong tư thế sẵn sàng chặt đầu vị sư già.

“Đó chính là Địa ngục,” vị sư nhẹ nhàng nói, ngay khi lưỡi kiếm đã lướt đến gần cổ.

Trong khoảnh khắc, gã võ sĩ nhận ra một sự chuyển đổi kỳ lạ trong tâm tưởng mình, từ ngạc nhiên, sợ hãi đến lòng trắc ẩn và tình thương cho người đã dám hy sinh mạng sống của mình để dạy cho hắn một bài học. Hắn buông lơi thanh kiếm và những giọt nước mắt biết ơn tuôn rơi.

“Và đó chính là Thiên đàng!” vị sư nhẹ nhàng nói.


LM. John W. Groff Jr.@ :hoa:


Tôi nhớ thuở nhỏ thường chơi trò chơi "Thiên đàng Địa ngục hai bên". Lũ trẻ sau khi nối đuôi nhau chui qua vòng luân hồi, lập tức bị chặt thành hai nhóm. Hai đứa đứng đầu nhóm nắm tay đối diện nhau, và cố sức lôi kéo nhóm kia về phía của mình. Một trò chơi trẻ con ... nhưng hàm ý sâu xa.

Trong mỗi con người chúng ta đều có đủ lục đạo luân hồi trong đó cụ thể là Thiên Đàng và Địa Ngục. Chỉ một phút lơ là, buông xuôi, vấp ngã, Địa ngục mở rộng cửa đón ta vào ngay. Mỗi lời nói việc làm, thậm chí cả suy nghĩ của ta cũng phải cẩn trọng quán xét. Không khéo, một ngày nào đó ta có tên trong Địa ngục mà không hề hay biết ...


ML'Amour 12-14-2010 07:10 AM

Sưu tầm đó đây...
 


Cái "áo mưa"...


Cách đây hai ngày, khi vợ nhờ lấy ví để trả tiền điện, tôi bàng hoàng phát hiện trong chiếc túi xách của nàng một chiếc “áo mưa”.
Tôi thật sự choáng váng: vợ tôi đã đặt vòng, sao còn cần tới “áo mưa”?
Cái ý nghĩ “vợ mình đang ngoại tình” khiến tôi như phát sốt…

Có lẽ mặt tôi biến sắc ghê lắm nên nàng hoảng hốt:
“Anh bị sao thế này? Thôi chết, lúc chiều về mắc mưa, không khéo lại bị cảm. Để em nấu cho anh nồi nước xông. Ăn cơm rồi uống thuốc, ngủ một giấc cho khỏe anh ạ. Chuyện kèm con học cứ để em”.
Tôi càng muốn nổi điên vì thái độ ân cần của nàng. Ừ, cứ vờ vịt đi, đúng là kẻ lừa lọc, dối trá! Cô còn ra vẻ tử tế, chăm sóc chồng con ư? Để xem lúc nào thì lòi đuôi cáo ra đây… Bao ý nghĩ cay đắng, hậm hực cứ trào lên, nhưng bắt cọp thì phải vào tận hang, nhất định tôi sẽ khui ra cái “tổ tò vò” của cô ta. Không muốn bứt dây động rừng, tôi cố làm ra vẻ bình thường, “hưởng thụ” nốt chút ân cần của vợ. Tối đến, tôi lên kế hoạch bắt quả tang kẻ lừa dối, dù “hắn” đang vòng tay ôm tôi ngủ ngon lành.

Trưa hôm sau, xin sếp về sớm, tôi “phục” sẵn ở quán cà phê đối diện cơ quan vợ tôi. Uống đến ly cà phê thứ hai, thêm ly đá chanh nữa... cuối cùng vợ tôi cũng xuất hiện trong chiếc đầm vàng nhạt (hẹn hò mà, sao lại không đỏm dáng chứ!). Nàng dừng lại ở cổng, chắc là chờ “hắn” rồi!
Chợt vợ tôi lấy điện thoại ra gọi (chắc sốt ruột quá chứ gì!). Túi quần tôi rung lên bần bật, bực thật, đúng lúc này mà ai gọi chứ? Moi chiếc điện thoại ra định tắt béng, tôi giật mình khi thấy số của vợ, chắc là định nghi binh thôi!
“Anh à, anh chuẩn bị đi ăn chưa? Nhớ kiếm món gì nước nước mà ăn, rồi uống thuốc nữa nha, anh chưa hết bệnh đâu. Em đang chuẩn bị đi ăn nè. Ngon miệng nha anh”.
Nàng líu lo dặn dò, đúng là “chuyên nghiệp”, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, phen này thì có mà chạy đằng trời. Nhét điện thoại vào túi, tôi gọi tính tiền nước, sẵn sàng lao ra khi “hắn” đến. Nhưng, gì thế kia…

Một toán bốn - năm cô từ cơ quan vợ tôi túa ra, kéo tay vợ tôi đi. Trời, họ đang sang đường, tiến thẳng về cái quán tôi đang ngồi. Hóa ra, quán này buổi trưa có bán cơm văn phòng. Tôi chuồn êm.

Hôm sau tôi tiếp tục “phục kích” và lại tận mắt chứng kiến nàng tay trong tay với các “bà tám” cùng phòng, lại phải chuồn cửa sau “thoát hiểm”. Không nản lòng tôi vẫn nung nấu quyết tâm “vạch mặt kẻ gian”.
Nhưng sáng nay, vợ tôi nấn ná chờ đứa con gái lớn đang học lớp 10 đi rồi, mới kéo tôi lại thỏ thẻ:
“Anh à, em tính bàn với anh một việc. Bé Quyên nhà mình lớn rồi, cũng bắt đầu tuổi mộng mơ. Em đắn đo mãi chuyện có nên nói với con về tình dục an toàn hay không. Hôm rồi em xin của nhỏ Lan cùng phòng một cái “áo mưa”, tính để nói với con cho “trực quan sinh động”. Anh có ủng hộ em không?”.

Có lẽ bản mặt tôi lúc ấy đang nở to như… nấm khô gặp nước nên nàng sung sướng ôm vai tôi:
“Vậy là anh đồng ý rồi nha. Chuyện này tế nhị mà, tối nay em sẽ nói chuyện với con”.
“Tảng băng” tôi mang suốt hai ngày qua như tan chảy sạch.
“Ừ, vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn để nó chạy ẩu, chạy sai em ạ”, tôi ôm vai vợ, lòng trào lên cảm giác xấu hổ lẫn yêu thương....


:hoa:

ML'Amour 12-15-2010 02:59 AM

Bước ngang đời...
 






Nương tựa chính mình...!


Có đôi khi ta cần một bàn tay, nhưng không phải bao giờ cũng có bàn tay sẵn sàng chìa ra để nắm lấy tay ta. Nên đôi bàn tay cứ cô đơn, và lòng thì cứ mênh mang. Một bàn tay ai đó nắm tay mình đủ để lòng ấm lại và bằng an.


Có đôi khi ta cần một bờ vai để ngã vào, để thấy rằng mình còn có một điểm tựa chứ không phải chỉ mình mình chông chênh, chống chọi với bão đời cuồng nộ. Nhưng, đâu phải bờ vai nào cũng đủ vững chãi và cũng đáng tin cậy để tựa vào?

Bàn tay và bờ vai của một ai đó, đôi khi là một kỷ niệm khó quên, một niềm nhớ miên viễn; đến một lúc nào đó ta chẳng thể nắm được tay ai và cũng chẳng thể tựa vào vai bất kỳ một ai khác. Những bờ vai sau có thể làm mình càng nhớ thêm bờ vai cũ, những cái nắm tay sau có thể không ấm được như bàn tay mình từng nắm…


Người ta nói, tình yêu là mật ngọt và cũng là mật đắng. Nhưng dù ngọt hay đắng thì những người yêu nhau cũng cần giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất của một thời (để nhớ). Trân trọng và cảm ơn quá khứ. Thế mà có đôi khi nhiều người quên và phủi sạch. Gieo rắc vào lòng mình và vào lòng người những vết nhơ khó tẩy rửa, cứ thế trượt dài. Và rồi thì rơi tự do, không bến bờ. Nếu tình yêu cho ra kết quả như thế thì thà đừng bao giờ yêu còn hơn.

Tình yêu phải mang lại giá trị chuyển hóa và hạnh phúc. Hạnh phúc ngay cả khi không còn là của nhau, không còn đi chung một con đường thì cái đích “làm người” vẫn cần được gìn giữ. Sống với nhau, ngoài tình yêu thì còn có tình người – cái tình cơ bản nhất để có thể xây dựng nên những tình cảm khác. Tình người là cái móng. Mà móng ấy không bền thì mọi thứ tình cảm khác có xây như thế nào cũng dễ đổ, dễ vỡ!

Tình người: được định nghĩa nôm na (theo tôi) là hãy sống tử tế với nhau, tôn trọng nhau, đừng thù hằn và đừng hại nhau, đừng có ý nghĩ độc ác với nhau. Có một bài viết tôi có nhắc tới lời dặn dò của thầy: kẻ thù của chúng ta không phải con người.

Khi thấy chông chênh chắc nhiều người cũng muốn có một bàn tay để nắm, cũng cần một bờ vai để tựa. Nhưng rồi người ta có lúc sẽ không muốn (hoặc không dám mạo hiểm) nên họ lại quay về nương tựa chính mình.

Mình có một đôi chân vững chãi, một đôi mắt sáng và một tấm lòng trong, hãy nương tựa vào mình. Đôi bàn chân sẽ cho bạn phương tiện đi tới, đôi mắt để nhìn đường đi cho đúng, không chạy xằng bậy, và tấm lòng (hay tâm hồn) sẽ đóng vai trò định hướng, điều khiển (giống như trung khu thần kinh ở não vậy). Do đó, khi tâm hồn bị nhuốm màu đen thì đôi mắt nhìn đời luôn ão não, đôi chân sẽ lội dưới bùn nhơ…




Hạnh phúc do chính mình tạo ra



Này, trái tim ơi, hãy rung lên đi, khẽ khàng và cảm nhận:cuộc sống của ta do ta quyết định. Bạn không thể lấy người khác làm thước đo cho hạnh phúc, đừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Bản thân bạn đang cất giấu hạnh phúc, vậy mà bạn không biết dùng. Đừng bắt ý nghĩ chạy theo mệnh đề: hạnh phúc của tôi là ai đó, và phải là một ai đó.

Hạnh phúc của bạn là sự sống, là rất nhiều gạch đầu dòng có ý nghĩa như nụ cười mà bạn có, ánh mắt từ bi… Bạn đã quên góp nhặt hạnh phúc nho nhỏ ấy nên hạnh phúc lớn hơn cũng không dám tới gần.

Này, cái đầu của ta ơi, hãy kêu lên như thế để sực tỉnh, để không còn mộng mị, chạy tìm những cái gì ở đâu đâu. Không ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính bản thân mình. Chấp nhận sự thật và sống với hiện tại, đi trên đôi chân và nhìn bằng con mắt sáng. Hãy làm điều đó đi, rồi tâm hồn bạn dần sẽ sáng lên, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười…


Chúc Thiệu@ :hoa:


ML'Amour 12-21-2010 07:39 AM

Holiday Seasons
 


Happy Holiday Season...







Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:22 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.