![]() |
Từ
Từ độ xa nhau mấy vạn sầu
Em về ngơ ngẩn “Anh đi đâu?” Tháng sáu trời mưa, đêm ấy chẳng Tội lắm, mây buồn ngóng mưa ngâu. Em dần mất trí tự bao giờ Từ ngoài đời thực đến trong mơ Từ anh li biệt trong lời nhắn Từ dạo em ngỡ anh hững hờ. Một lần lệch tay lạc cả thuyền Nào biết mình còn được chút duyên? Mang mang nước lẫn, đâu là bến Xung quanh sao chỉ đêm và đêm… Cái đêm hôm ấy hai mái đầu Chụm lại để rồi tách xa nhau Sông Tương cách biệt, người đôi ngả Em làm sao gặp… nói đôi câu? Từ độ xa nhau, sầu vẫn sầu… 19 April 2010 |
Tôi tiễn tôi đi
Tôi thấy tôi đi vào một chiều
Mưa như trút nước, trời buồn thiu Vài người đưa tiễn trong thinh lặng Những cánh dù đen đứng quạnh hiu. Tôi thấy bố tôi khóe mắt buồn Trông đôi mắt mẹ lệ trào tuôn Người anh còn lại nhìn ảo não Người anh đi trước vẫy tôi luôn. Tôi thấy con tôi chạy giỡn, cười Sợ con buột miệng gọi “mẹ ơi!” Sợ con nhớ mẹ rồi con khóc Sớm mai thức giấc bỗng mồ côi! Tôi thấy em tôi vẻ muộn sầu Không còn nước mắt, ngoại đành đau Dăm ba đứa bạn đội mưa tiễn Nước mắt hay mưa mà vội lau? Tôi thấy tôi nằm đó, trơ vơ Đêm đen bao bọc, lặng như tờ Không từ mà biệt, tôi xa mãi Tôi tiễn tôi đi ở trong mơ… 20 June 2010 |
Em không chờ anh nữa
Em không chờ anh nữa đâu anh!
Đêm đã tàn và ngày lại tới Anh cũng bước qua bao bến đợi Đi về một nơi xa… Em không chờ để rã một kiếp hoa Hương sắc ấy mấy mùa tỏa đủ? Em sẽ không lần nào do dự Đẩy anh ra bên cạnh cuộc đời! Em không chờ khi anh mãi mù khơi Dù nỗi nhớ đôi lần vươn tay níu Sẽ vẫn vậy, nhưng giờ em mới hiểu Sóng ôm bờ nào được bao lâu? Sóng không yêu bờ nên sóng xô bờ đau Anh yêu em sao anh làm em khóc? Con dã tràng dẫu suốt đời cô độc Vẫn yêu cát đến mặn mà! Em không chờ, mùa này nữa là ba Lá cứ xanh, hanh vàng rồi héo, rụng Từng hạt sương miết lên hai mắt trũng Như thì thầm: gió sẽ chờ thay em… 29 June 2010 |
Nếu
Nếu nỗi buồn là vật chất
Ta sẽ giàu nhất thế gian Nếu cô đơn hóa thành vàng Ta đang trở thành tỉ phú. Nếu cuộc đời này chưa đủ Nếu được lần nữa sinh ra Kiếp sau, rồi kiếp thứ ba Ta vẫn dành cho người ấy. Nếu mỗi sớm mai thức dậy Nỗi nhớ đong thành giọt sương Thì đây, cả bể yêu thương Ta đem trao người giữ hộ. Nếu tim người không còn chỗ Dù là một góc cỏn con Sá chi từng ấy tủi hờn Ta mang ra cho gió cuốn. Nếu còn một ngày để sống Nếu còn một phút để yêu Nếu tình như ngọn thủy triều Hãy dâng, hãy tràn khắp lối! 11 July 2010 |
Hôn em
Đêm, trời đương trở lạnh
Thuốc không làm ấm môi Anh đặt lên mi mắt Hơi lạnh dường như vơi. Anh hôn em ba mươi Chạm nếp nhăn viền mắt Anh hôn chầm chậm thôi Nhưng vòng ôm siết chặt. Những đường chỉ dưới mi Mờ đi, đừng tỏ nhé Em sẽ buồn lắm khi Tuổi già sang lặng lẽ. Anh muốn giam khoảnh khắc Em cận kề bên anh Anh muốn làm nín bặt Tất cả mọi âm thanh. Dù cho dấu thời gian Chạm lên đôi mắt ấy Dù cho cả không gian Dường như đang trốn chạy. Anh ghé mắt vào tim Chỉ có em hiện hữu Mãi đi khắp bao miền Mới hiểu tình cô lữ. Khuôn mặt em anh giữ Khóe mắt em anh cầm Làn môi em quyến rũ Anh say hoài, ngàn năm! 16 July 2010 |
Phủi bay
Em lỡ dại, mở cánh cửa cuộc đời Anh dửng dưng bước vào rồi chốt khóa Tình yêu ngầm chơi trò thật, giả Như anh nhẹ nhàng chạm đến tim em. Nếu mình không ích kỷ, nhỏ nhen Yêu cũng dễ với vòng ôm, sóng mắt Và nụ hôn từng ấy năm góp nhặt Vẫn nồng nàn vĩnh viễn trong nhau. Chia tay rồi, có phải sẽ rất đau Anh hờ hững bước sang bao bến lạ Cây sẽ thế nào khi lìa xa lá Em phải làm gì khi anh xa em? Phải làm gì để khỏi nhớ thương thêm Như gió xa trăng, ngày xa đêm cứ khóc Nhưng ở đằng Đông mặt trời vẫn mọc Em có buồn anh cũng đã mất tăm. Thôi lỡ làng huyền thoại tình trăm năm Em lạc anh trong ngàn tơ duyên khác Sa mạc có muôn trùng biển cát Em chỉ là bụi cát vướng chân anh. 13 Aug 2010 |
Nói với anh
Anh uống bia sao không gọi em hầu?
Vài phút chạnh lòng có là gì đâu Sẽ đến rồi đi như cơn mộng Như gió khẽ lay rặng trâm bầu. Em đâu biết anh chôn giấc ngủ vùi Ban đầu hớn hở, sau không vui Em đâu biết khi anh không nói Vậy làm sao chia ngọt sẻ bùi? Anh uống ít thôi kẻo em buồn Anh mà thành bợm, em giận anh luôn Có giỏi lờ đi lời em dặn? Em ghét suốt đời, chẳng nói suông! 26 Aug 2010 |
Người đi
Người đi, đi thật rồi
Nên nhớ không tan được Sầu đang chất lên môi Buồn đã lan xuống vực. Người đi, nhớ gì không Ta trở về đau đáu Nỗi niềm giấu trong lòng Đã thấm sâu vào máu. Người đi, muộn quá, thôi! Tay ta không níu được Trời nức nở mưa rơi Khóc dùm người thua cuộc. Người đi, đi thật sao Trông như còn quanh quẩn Những kỷ niệm hôm nào Khiến lòng ta ngơ ngẩn. Người đi, ta cũng đi Quay đầu thành xa ngái Nỗi nhớ nặng như chì Đè vào hồn khắc khoải. Từ giã ta, người đi Chia tay người, ta biệt Dấu chấm nhỏ cuối trời Còn gì đâu mà tiếc! 25 Aug 2010 |
Chờ
Từ mình hứa sẽ quay về Ta chờ mình ở con đê đầu làng Thế rồi ngày tháng lang thang Mình hoài thăm thẳm, ngổn ngang một đời. Từ mình gió thoảng mây trôi Vạc kêu sương mãi mình thời đâu hay Ta chìm trong những cơn say Mặc cho cá đớp động ngây ngô hồ. Từ ta mộng, tỉnh trông chờ Gió man mác gió, mây lờ lững mây Một đàn cò trắng tung bay Vẽ nên nỗi nhớ những ngày còn nhau. Một ngày sầu, hai ngày đau Ba thu, bốn hạ theo sau nỗi buồn Mình giờ có nhớ mình thương? Sao mình xa hẳn tận phương trời nào? Từ mình giã biệt hôm nao Ta về ta nhớ đến nao cả lòng Mình xót dạ cũng bằng không Chỉ ta vô vọng bên sông ngóng đò… 28 Aug 2010 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:57 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.