![]() |
Thơ Lã Thế Phong hay quá !
|
Cảm ơn NHLL đã có lời ưu ái nhé, chúc vui.
___________________ Cảm Ơn Em! Tôi không biết rõ điều gì em đang nghĩ Chắc là không mang vết bầm nhức nhối như tôi (Ừ! Có lẽ đời dạy em phải nên ích kỷ) Lúc không cần cứ giở giọng đãi bôi Những gì tôi cho em, có khi vượt xa giới hạn Rất tiếc em xem là lẽ đương nhiên Ngoảnh mặt với chân tình mà không hề hối hận Khư khư ôm cái Tôi mình như một kẻ cuồng điên Cảm ơn em biến tôi thành người bất mãn Biết giẫm lên mặt phải của đời thường Dám vứt bỏ mặt trời khi vẫn cần ánh sáng Mạt sát cả loài người và đảo ngược kỷ cương Tôi phải tự giam mình lẻ loi như con bệnh Để không làm tôi đòi cho thù hận dằng dai Không nghi hoặc tấm lòng người muốn đến Và cho linh hồn mình thoát khỏi kiếp khổ sai Lã Thế Phong 03/07 |
Ngộ Nhận
Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu Con đường ta đi có lúc như đơn điệu Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần. Lã Thế Phong 04/07 |
tại sao không?
Có thật không anh? chỉ là điều ngộ nhận
Khi em nghe xao động trái tim mình Có thật không anh , chỉ ảo ảnh vô hình Bởi em non nớt nên mãi trong mộng mị Em chỉ biết đã yêu không suy nghĩ Dù biết rằng tình sẽ đẹp mấy khi Nếu được yêu... và không hối tiếc gì Sao phải sợ chút khổ đau hụt hẫng Anh biết không , khi ta lướt qua nhau Có sợ chăng đã đánh rơi một nửa Nếu một lần...mất đi không thấy nữa Có chút gì sẽ nuối tiếc không anh? Yêu _ và tan vỡ giấc mơ xanh Dù có thể...còn hơn chưa nếm thử Biết nhớ nhung cho những lần mất ngủ Xót xa lòng...nhưng cũng đáng , phải không anh? Anh lo gì... yêu một thoáng mong manh Vì đau đớn là một phần trong đó Bởi trái tim em và anh cháy đỏ Thổn thức rồi nhịp điệu của tim yêu ................................. Thì anh ơi... đừng suy nghĩ quá nhiều ....................Đừng chôn chặt ,... đừng giấu và chịu đựng !!! |
Cảm ơn YeuNu để lại bài thơ họa thật hay nhé, chúc vui.
____________________ Gọi Lời Ăn Năn Rồi như tiếng a lô ở ngoài vòng phủ sóng Tôi chới với gọi em giữa tuyệt vọng khôn cùng Khoảng cách đời nhau giờ bỗng như quá rộng Lời ăn năn tan biến dưới bão bùng Ngỡ buông tay sẽ là người thắng cuộc Hoá ra mình là kẻ bị lãng quên Chỉ muốn lặng im nhìn chân trời phía trước Mưa giông chưa ngừng xô ngã góc bình yên Đâu trông mong gì em sẽ còn luyến tiếc Những chuỗi ngày đã dậy sóng phong ba Tôi cũng thử giả làm người câm điếc Mà trong lòng không cản nổi tiếng kêu ca Gửi vào biển xanh lời tim muốn nói Mai có trôi sang bên ấy cùng người Nhớ tạc trên cát vàng câu sám hối Cho tình này ngoi ngóp giữa trùng khơi Lã Thế Phong 04/07 |
Vụn vỡ tim em...trong lạnh lùng tuyệt vọng
Anh buông tay...em chới với giữa dòng đời Em gọi anh giữa trời cao vời vợi Sao bên mình chỉ một cánh sao rơi... Nuối tiếc chi anh , lời ăn năn sau cuối Đã quay lưng trước bàn tay em với... Hụt hẫng trong gió bão đất trời ........ chẵng phải mình anh.... Đừng trách em , bỏ anh trong miền quên lãng Nhói lòng em trái tim đau vô hạn Nhưng em không lần hối tiếc ăn năn Bởi lời anh yêu...đã quá muộn mằn Sao anh chẳng để tình yêu trên vị kỷ Xô ngã đời nhau , chẳng chút gì suy nghĩ Tại anh... hay bởi tại em đây Khi trái tim hai kẻ luống đọa đầy Anh bàng quang , chẳng níu giữ chi em Thôi đừng hận sóng biển xô đổ vỡ Sao bình yên khi đời còn vướng nợ Trách chi tình , khi em bỏ.... lãng quên anh !!! |
Cảm ơn bài thơ họa nha YeuNu, chúc vui.
_____________________ Thản Nhiên Đi Em Nhé! Thôi thì hãy thản nhiên đi em nhé! Biết làm gì có kẻ lén đứng trông Nghìn năm nữa cuộc đời này cũng thế Có mấy tình yêu được kết cuộc thoả lòng Trong nụ cười em hàm chứa nhiều ẩn ý Ta đâu khù khờ đến nỗi chẳng nhận ra Chỉ sợ tình em mang ra cho phung phí E có ngày phá sản cả tim ta Đành an phận làm cánh bướm trên cành khép nép Lòng muốn ngọt ngào, nhưng phải cố làm thinh Ai cũng bảo em người con gái đẹp Mà xưa nay, người đẹp vốn đa tình Gắng gượng trân mình mặc lửa si thiêu đốt Để mai đây siêu thoát khỏi lụy phiền Dẫu sao em vẫn là hiện thân cơn gió lốc Đến quá gần, vũ trụ cũng ngả nghiêng Lã Thế Phong 04/07 |
Hương Dạ Lý
Ta gặp em giữa vườn khuya Dạ Lý Hương còn bay mà đã muộn đêm Xuân Mé bờ tim lạnh ngắt một mộ phần Sầu len kín trên môi cười gượng gạo Nỗi đăm chiêu dài theo bưóc em kiêu ngạo Rất vô tình khua nhịp điệu bâng quơ Ta cố tìm chút cảm giác nguyên sơ Mà chẳng thể kéo thời gian quay ngược Em dốc vào đời ta một liều linh dược Bỗng thấy mình lạ lẫm cuối con mê Nỗi niềm riêng chợt thoáng cũng theo về Trên nhánh gãy, dáng xưa còn lấp lửng Em có dạy ta câu nói yêu chập chững Vẫn ngọt ngào như thuở biết đắm say Ta sẽ vì em xua đuổi nỗi đau này Cho Dạ Lý đêm tàn hương vẫn ngát Lã Thế Phong 12/06 |
tho hay lam La The Phong, ten nghe cung doc !
|
Cảm ơn nhiều nha PVER, chúc bình an.
________________________ Không Cần Nói Thêm Lời Xin Lỗi Em không cần nói thêm lời xin lỗi Niềm tin tôi từ lâu đã lơ lửng giữa dòng Nói thêm nữa cũng không ngoài giả dối Có gì vui khi em chẳng thật lòng Em thấy đó, cơn mưa về mát lạnh Nhưng vào mùa ngập lụt mấy người ưa Nếu vì nguyên nhân nào em cố tình né tránh Thì chớ bận tâm lời hoa mỹ quá thừa Thế gian này đâu chỉ mình em mới bận Ai có một ngày hơn hai bốn tiếng để thảnh thơi Hời hợt thế bảo sao tôi đừng giận Những thêu dệt bâng quơ đã cũ lắm rồi Thà em cứ vô tư như chưa bao giờ hứa Để tôi còn quẩn quanh kiếm cớ tự trả lời Cho dù phải buồn lòng thêm lần nữa Vẫn thế thôi, một chút đắng cho đời Lã Thế Phong 04/07 |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:51 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.