![]() |
Bên Sông
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 109 Có hai em bé học trò, Xem con kiến gió đi đò lá tre. Nứa xuôi từng một thôi bè, Nắng sang bãi cát bên kia có chiều. Thoáng như một lớp phù kiều, Chim đàn nối cánh bay vèo ngang sông. Thuyền buôn đã mấy ngày ròng, Nằm suông, lái chửa ăn xong giá hàng. 1937 |
Bóng Bướm
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 340 Cành dâu cao, lá dâu cao Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em Anh đi đèn sách mười niên Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành. Cành dâu xanh, lá dâu xanh Một mình em hái, một mình em thương Mới rồi mãn khóa thi hương Ngựa điều võng tía qua đường những ai? |
Bóng Người Trên Sân Ga
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 1 Những cuộc chia lìa khởi từ đây Cây đàn sum họp đứt tuôn dây Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày Có lần tôi thấy hai cô bé Sát má vào nhau khóc sụt sùi Hai bóng chung lưng thành một bóng - Đường về nhà chị chắc xa xôi Có lần tôi thấy một người yêu Tiễn một người yêu một buổi chiều ở một ga nào xa vắng lắm Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu Họ giục nhau về ba bốn bận Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu Có lần tôi thấy vợ chồng ai Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài Chị mở khăn trầu anh thắt lại - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi! Có lần tôi thấy một bà già Đưa tiễn con đi một chốn xa Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng Lưng còng đổ bóng xuống sân ga Có lần tôi thấy một người đi Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì Chân bước hững hờ theo bóng lẻ Một mình làm cả cuộc phân ly Những chiếc khăn màu thổn thức bay Những bàn tay vẫy những bàn tay Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt Buồn ở đâu hơn ở chốn này Tôi đã từng chờ những chuyến xe Đã từng đưa đón kẻ đi về Sao nhà ga ấy sân ga ấy Chỉ để cho lòng dấu biệt ly |
Chân quê
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 361 Hôm qua em đi tỉnh về Đợi em ở mãi con đê đầu làng Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! Nào đâu cái yếm lụa sồi? Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân? Nào đâu cái áo tứ thân? Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen? Nói ra sợ mất lòng em Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thày u mình với chúng mình chân quê Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều . |
Chú rể là anh
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 1 [ Gửi Phạm Quang Hòa - Hưng Yên ] Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ Đây, đó, lan dài gót lãng du Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn Như mây mùa thu, lá mùa thu. Anh đến Hà Nội đêm hôm trước Anh xa Hà Nội sáng hôm sau Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc: - "Không biết bây giờ hắn ở đâủ" Hắn đã lên rừng nghe vượn hót? Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên? Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền? Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng Có người cưới vợ giữa mùa đông Cô dâu chẳng biết là ai đó? Chú rể là anh - Có lạ không! A ha! Thôi nhé, tự hôm nay Lá hết lìa rừng, mây hết bay Sông bến lương duyên đò cắm chặt Ngựa hồ thôi hết gió heo may. Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa Chí lớn thu vào hộp phấn son Than củi trần gian mà luyện được Một đời vợ đẹp với con khôn Sông hồ giờ bặt dấu chân anh Quân tử về coi việc nấu canh Viết cuốn trường thiên ân ái đó Anh quên chép chuyện "Bỏ gia đình" Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu Nhưng là cách trở vạn sông sâu Uống ba ly rượu, quay về Bắc Gọi để mừng anh, để nhớ nhau Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi Sông hồ còn sót lại mình tôi - Hai tay người đẹp trông mềm quá Tôi có ngờ đâu khóa được người ... (Sài Gòn 18-11-43) |
Chuyến Tầu đêm
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 84 Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu, Mà chăn với gối mộng về đâu ? Qua sang một chuyến tầu đêm chạy, Một chuyến tầu đêm chạy rất mau. Những ánh đèn pha tựa nắng tà, Toa này toa khác nối liền toa ... Chập chờn như một con dơi lớn, Như một oan hồn hiển hiện ra. Tầu chạy hình như để chở buồn, Chở người đi kẻ nhớ về thương; Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp, Tầu chạy đêm nay có lạc đường ? Tiếng máy vang như tiếng sấm rền, Chuyến tầu này biết có ai quen ? Biết đâu chả có vài tên bạn ở một nơi nào vội vã lên ? Lửng thửng tầu đi mất nữa rồi, Sao không dừng lại ở ga tôi, Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi, Chút ít xuân xanh trả lại trời ? Mà mãi đêm nay mới nhớ ra: đời mình chẳng khác chuyến tàu qua. Những từ ga lớn, từ ga nhỏ, đời chẳng làm cho lấy một ga. Tầu biết bây giờ chạy tới đâu ? đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu. Bỏ đây một chiếc tầu kiêng đổ; Chở một toa tim nặng oán sầu . |
Cô Hái Mơ
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 286 Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ, Say nhìn xa rặng núi xanh lơ, Khí trời lặng lẽ và trong trẻo, Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ. Hỡi cô con gái hái mơ già! Cô chửa về ư ? Đường thì xa Mà ánh trời hôm dần một tắt Hay cô ở lại về cùng ta? Nhà ta ở dưới gốc cây dương Cách động Hương Sơn nửa dặm đường Có suối nước trong tuôn róc rách. Có hoa bên suối ngát đưa hương. Cô hái mơ ơi! Chẳng trả lời nhau lấy một lời. Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng. Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi. |
Cô Hàng Xóm
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 437 Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng... Có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi... Chả bao giờ thấy nàng cười, Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đắm trông lên... Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, Tôi buồn tự hỏi: "Hay tôi yêu nàng?" -- Không, từ ân ái lỡ làng, Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao? Tơ hong nàng chả cất vào, Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang. Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong. Cái gì như thể nhớ mong? Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng! Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng, Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. Tầm tầm giời cứ đổ mưa, Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm. Cô đơn buồn lại thêm buồn, Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi? Hôm nay mưa đã tạnh rồi! Tơ không hong nữa, bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng... Nhớ con bướm trắng lạ lùng! Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng! Mau về mà chịu tang nàng đi thôi! Đêm qua nàng đã chết rồi, Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng. Hồn trinh còn ở trần gian? Nhập vào bướm trắng mà sang bên này! |
Cô Lái Đò
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 318 Xuân đã đem mong nhớ trở về Lòng cô gái ở bến sông kia Cô hồi tưởng lại ba xuân trước Trên bến cùng ai đã nặng thề Nhưng rồi người khách tình quân ấy Đi biệt không về với núi sông Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi Mấy lần cô lái mỏi mòn trông Xuân này đến nữa đã ba xuân, Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi Cô đành lỗi ước với tình quân. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, Cô lái đò kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, Để buồn cho những khách sang sông . |
Cuối Tháng Ba
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 59 Chưa hè trời đã nắng chang chang, Tu hú vừa kêu, vải đã vàng. Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan. Mặt hồ vua đúc khối tiền sen, Bươm bướm đông như đám rước đèn. Ở bãi cỏ non má lộng gió, Bắt đầu có những cánh diều lên . Khóa hội chùa Hương đã đông rồi, Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi. Thôn tôi vào đám hai ngày chẵn, Chỉ có chèo không, nhưng cũng vui. Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên, Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền. Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu, Quan Ôn bắt lính khổ dân hiền. Đường lên chợ tỉnh, xa tăm tắp ... Nắng mới ôi chao, cát bụi mù. Các chị trong làng đi bán lụa, Giắt đầu từng nắm lá hương nhu. Tất cả mùa xuân rộn rã đi Xa xôi người có nhớ thương gì ? Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả, Ta biết xuân nhau có một thì ! |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:55 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.