![]() |
11.
Trong máy, giọng Yoshihiro có vẻ bớt uy quyền một chút , nhưng vẫn nghe khó khăn : _ Cô có biết, một trong những nguyên tắc của hướng dẫn viên phải có là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng không ? Còn cô thì đã xảy ra chuyện mất đồ . _ Nhưng tôi đã giải quyết xong rồi . _ Đó là họ dễ tính . Nếu họ cố tình làm khó công ty , cô sẽ giải quyết thế nào ? Thậm chí, họ về Nhật khiếu nại với công ty mẹ , thì tôi sẽ trả lời ra sao ? _ Đến nỗi trầm trọng như vậy sao ? Uyển Thư buột miệng kêu lên, bằng hoàng cả người . Đến giờ cô mới ý thức được chiều sâu của vấn đề và thật sự thấy sợ . Yoshihiro bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn của cô, anh nói tiếp một cách cứng rắn : _ Cô đã sơ sẩy trong việc bảo đảM an toàn cho khách . Việc khách mất đồ là quy ra trách nhiệm của cô . _ Tôi ... thật tình tôi không ngờ là nó nghiêm trọng vậy . Tôi sợ lắm ! _ Vấn đề không phải cô biết sợ hay không , mà ở chỗ cô có thấy được lỗi của mình không ? Uyển Thư nói nhỏ : _ Tôi biết, tôi xin lỗi . _ Tôi không cần nghe xin lỗi . Vấn đề là giữa cô với tôi, ai đúng ai sai . Và khi nhận ra mình không đúng , cô sẽ có cách xử sự thế nào ? _ Tôi ... Nhưng Yoshihiro không để cô nói , anh cắt ngang : _ Thái độ của tôi hôm qua không quan trọng,quan trọng là tính chất của vấn đề cô gây ta . Cô hãy tự suy nghĩ đi , rồi quyết định đến gặp tôi hay nghỉ việc . Uyển Thư chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng : _ Chào cô . Và anh chủ động cúp máy . Uyển Thư bần thần bỏ ống nghe xuống, suy nghĩ đảo lộn hoàn toàn . Không biết đó có phải là bí quyết để Yoshihiro thành công trong giao tiếp ? Anh không hề yêu cầu cô trở lại làm việc, chỉ thẳng thắn vạch cho cô thấy lỗi của cô, điều đó lại có hiệu quả hơn là tranh luận . Nếu mới lúc nãy cô còn viết đơn với sự tức giận , thì bây giờ chỉ còn tâm trạng thẳng thốt về sai lầm của mình . Và điều tự nhiên là cô không còn trách thái độ gay gắt của Yoshihiro . Buổi chiều, Uyển Thư tự động đê'n công ty . Khi cô đến, Yoshihiro đang ngồi nghe điện thoại . Anh gật đầu đáp lại cái chào của cô, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra . Uyển Thư đến bàn mình, tìm quyển sách để đọc . Nhưng cô vừa đọc được vài trang thì nghe tiếng Yoshihiro gọi phía sau : _ Cô Thư vào đây ! Uyển Thư đứng dậy đi vào trong . Yoshihiro ngồi sau bàn làm việc . Anh không bảo Uyển Thư ngồi, chỉ đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân . Cái nhìn làm cô rụt người lại , tâm lý tự nhiên là cô thấy hồi hộp . Đã từng bị khủng bố tinh thần, nên một chút gì khác thường ở giám đốc khiến cô cũng phải lo sợ . Yoshihiro chợt khoát tay : _ Cô ngồi di ! Chờ Uyển Thư ngồi xong, anh bắt đầu lên tiếng : _ Trong công việc, cô làm rất tốt . Nhưng nghề của chúng ta là phải giao tiếp . vì vậy, tôi muốn cô chú ý đến y phục một chút . Bất giác, Uyển Thư cúi xuống nhìn lại mình . Cô đang mặc áo sơ mi trắng , quần tây xanh, áo bỏ vào quần nghiêm chỉnh . Ăn mặc thế này mà không lịch sự sao ? Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Yoshihiro lên tiếng : _ Bộ đồ này thì rất lịch sự nhưng nó có vẻ học sinh qúa , không hợp với tư cách của người thường xuyên là trung tâm của đám đông . Sự can thiệp hơi sâu của giám đốc làm Uyển Thư thấy ngượng . Cô cứ ngồi yên nhìn xuống bàn . Yoshihiro chợt mở tủ, lấy quyển Catalogue đẩy về phía cô : _ Cô có thể xem qua và chọn một mẫu . Khi nào xong, đưa tôi duyệt . Uyển Thư rụt rè đề nghị : _ Tôi có thể mặc áo dài khi ở văn phòng , hoặc trong những tour ngắn . Còn khi đi xa, thì sẽ mặc đồ vest , được không ạ ? Yoshihiro lắc đầu : _ Áo dài thì được, nhưng bộ vest thì dễ lẫn lộn lắm, không có nét riêng . _ Vậy sao ? _ Tôi muốn trang phục của cô phải gây ấn tượng . Nó cũng sẽ là đồng phục của nhân viên trong công ty, cho nên cô hãy đầu tư cho kỹ . _ Vâng . Tôi sẽ xem và chọn mẫu . Và không muốn tiếp tục câu chuyện có vẻ riêng tư này, cô vội đứng dậy, cầm lấy quyển Catalogue đi ra . Nhưng Yoshihiro đã gọi lại _ Uyển Thư ? _ Dạ . Uyển Thư quay lại đứng chờ . Yoshihiro nhìn cô, vẻ ngập ngừng . Lần đầu tiên Uyển Thư thấy anh ta như vậy điều đó làm cô tò mò hơn : _ Dạ , còn chuyện gì ạ ? _ Chuyện này ... lẽ ra tôi không nên nói . Nhưng đó là vì công việc , tôi buộc phải để cập với cô, cũng như chuyện trang phục vậy . _ Dạ , sao ạ ? _ Quà tặng của Fujikawa , cô mở ra xem chưa ? Tôi nghĩ cô nên dùng nó mỗi ngày . |
12.
Uyển Thư kinh ngạc tột độ . Không ngờ một người như giám đốc lại quan tâm tới chuyện phụ nữ như vậy . Măt cô đỏ rần lên, cô lúng túng : _ Dạ ... tôi ... _ Tôi nghĩ cô còn đơn giản qúa , điều đó không tốt với các cô gái đâu . Lần này, Uyển Thư gục mặt thật sự cô không dám nhìn lên nữa . Không xấu hổ sao được khi chuyện tế nhị đó lại đem ra nói như một công việc, mà người đó lại là chính Yoshihiro . Minh Quân nói cô còn ngượng, huống chi là giám đốc . Vả lại , dù khiêm tốn, Uyển Thư cũng vẫn biết mình rất đẹp . Cô biết qúy trọng nhan sắc mình, và thích vẻ đẹp tự nhiên hơn . Ai cũng bảo cô xinh đẹp, chẳng lẽ Yoshihiro không thấy điều đó ? Như đọc được ý nghĩ của cô, Yoshihiro nói tiếp: - Ở đây, tôi không cố ý định bình phẩm về ngoại hình của cô . Tất cả là công việc . Chỉ cần một chút son phấn, cô sẽ thấy mình tự tin hơn, và ng` ta sẽ tôn trọng mình hơn . Thấy cô cứ gục mặt nhìn xuống, anh ngừng lại, nhấn giọng: - HIểu điều tôi muốn nói không, Uyển Thư ? - Dạ hiểu . Uyển Thư trả lời rất nhỏ . Việc giám đốc hiểu cả ý nghĩ thầm kín của mình, khiến cô thấy anh thật sự đáng sợ . Nhưng cô vẫn fải thừa nhận là dù câu chuyện có vẻ thẳng thắn, nhưng anh ta vẫn rất tế nhị khi nói . Tế nhị và tâm lý, một ng` như vậy không sợ cũng không được . Uyển Thư ngước lên, hỏi chủ động: - Thưa, còn điều gì nữa không? - Quá nhiều cho một buổi chiều . Yoshihiro nói và nhìn cô với ánh mắt thân thiện hơn . Cái nhìn đó làm Uyển Thư đỡ thấy căng thẳng . Cứ mỗi lần vào phòng giám đốc là thần kinh cô cứ căng lên . Cô không hiểu sao, Minh Quân lại có được tác phong ung dung như vậy, và không biết chừng nào cô mới đạt đến trình độ đó . Hôm sau, Uyển Thư mang quyển Catalogue vào trình diện mẫu với giám đốc . Lúc cô bước vào thì anh đang nghe điện thoại . Anh ngồi gác chân lên bàn một cách thoải mái và nói chuyện rất lâu, làm Uyển Thư fải wa xa lông ngồi chờ . Thỉnh thoảng, cô lén nhìn về fía bàn, rồi vội nhìn đi chỗ khác . Cô đã wen thấy tác fong nghiêm chỉnh của anh, nên thấy cử chỉ bừa ẩu đó, cô có cảm giác mình đang chứng kiến fút riêng tư của anh . Một lát sau, Yoshihiro mới gác máy . Anh ngồi thẳng lên, lấy lại tư thế đường hoàng, khác hẳn lúc nãy: - Có chuyện gì vậy, cô Thư ? - Dạ, tôi đem mẫu đồng phục đã chọn đến cho giám đốc duyệt . Vừa nói, cô vừa đứng dậy bước wa bàn . Cô ngồi đối diện với Yoshihiro, mở trang Catalogue chỉ và một mẫu . - Mẫu này có được không ạ ? Cô chỉ thêm hai kiểu kế bên: - Còn đây là mẫu "dự trữ". Yoshihiro không nhìn xuống Catalogue mà nhìn chăm chăm bàn tay Uyển Thư, khiến cô bối rối rụt tay lại, giấu xuống gầm bàn . Yoshihiro nhìn thoáng qua khuôn mặt ngượng ngùng của co6, rồi nói như ra lệnh: - Cô đặt tay lên bàn cho tôi xem! Uyển Thư miễn cưỡng làm theo . Cô nhìn xuống bàn tay mình, thấy không có gì đáng để fê bình cả, thậm chí còn có thể tự hào về nó . Thế mà còn bị xét nét, làm sao không hoang mang . Yoshihiro lắc đầu như không đồng ý: - Ko nên để móng tay dài và nhọn như thế . Hãy cắt đi! - Sao ạ ? Uyển Thư kêu lên nho nhỏ, không biết nên làm thế nào . Hết bị xét nét trang phục, mặt mũi, bây giờ lại kiểm soát cả móng tay . Thật là quản lý quá mức . Cảm thấy mình bị xâm phạm cá nhân wá, cô không chịu được . Thế là cô fản đối yếu ớt: - Nhưng đây là ý thích cá nhân tôi . Nó không ảnh hưởng gì đến công việc cả, tôi xin fép không làm theo ý giám đốc . Yoshihiro có vẻ bất ngờ vì cử chỉ fản đối của cô, nhưng vẫn điềm nhiên: - Tôi không chịu được khi một cô gái để móng tay dài . - Nhưng đó là ý muốn riêng của giám đốc, xin đừng can thiệp wá sâu vào chuyện cá nhân của tôi . Vậy nếu như ... Nói đến đó, Uyển Thư vội ngừn glại . Nhưng Yoshihiro hỏi tới: - Nếu như thế nào ? - Dạ không . - Nếu như cô yêu người nào đó cũng fải có ý kiến của tôi chứ gì ? Có fải cô nghĩ thế không ? Uyển Thư ngạc nhiên nhìn anh . Ko thể ngờ anh có thể đọc được ý nghĩ của mình . Bất giác cô đỏ mặt, không dám trả lời nữa . Yoshihiro nói thản nhiên: - Nếu chuyện đó xảy ra ngoài công ty tôi, và không ảnh hưởng gì đến công việc thì tôi sẽ không có ý kiến . "Nhưng chuyện tôi để móng tay thì ảnh hưởng gì đến công việc chứ ?". Uyển Thư ấm ức nghĩ thầm . Nhưng sợ nói ra sẽ lại có chuyện, nên cô không hé miệng nữa . Yoshihiro như cho qua chuyện đó, anh kéo quyển Catalogue về fía mình, nhìn khá kỹ, rồi ngẩng lên: - Tại sao cô chọn mẫu này ? Uyển Thư cố trấn tĩnh cảm xúc của mình . Cô nói với vẻ không bình thường: - Dạ, vì giám đốc yêu cầu đồng fục fải gây ấn tượng . Tôi nghĩ màu cam nổi bật đúng như ý của giám đốc . Yoshihiro khẽ lắc đầu như không hài lòng nhưng không nói gì, chỉ hỏi tiếp: - Vậy còn cô, cô chọn mẫu nào ? Uyển Thư dè dặt, chỉ một kiểu trong góc . Đó là kiểu vest khá đơn giản màu kem, cổ tròn có xẻ chữ V . Xung quanh cổ và tay thêu hoa văn . Nó độc đáo ở chỗ phối hợp màu trang nhã, không đập vào mắt, nhưng khi đã nhìn thì lại muốn nhìn lâu . |
13.
Uyển Thư rất thích kiểu này nhưng không chọn, vì nghĩ không đúng yêu cầu của giám đốc . Yoshihiro nhìn theo hướng tay cô, rồi nheo mắt nhìn khá lâu . Một lát, anh ngẩng lên: - Tại sao cô không chọn mẫu này ? - Tôi thích nó hơn, nhưng nghĩ không đúng với yêu cầu của giám đốc, nên ... Yoshihiro cắt ngang: - Cô nghĩ tôi màu mè lắm à ? - Dạ, tôi chỉ sợ ... - Hình như cô chỉ nghĩ một chiều . Tập phân tích vấn đề đi, Uyển Thư . - Vậy chúng ta sẽ chọn mầu này ạ ? Yoshihiro nhìn cô, im lặng gật đầu . Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm . Lần đầu tiên cô thấy anh và cô có cùng quan điểm với nhau . Tưởng tượng fải mặt bộ đồng fục :Di chang ấy mỗi ngày, cô thấy fát ớn . Ngồi suy nghĩ lẩn thẩn, Uyển Thư không để ý Yoshihiro dang dán mắt vào bộ móng tay mình . Đến chừng nhận ra, cô vội rút lại, giấu dưới chân . - Dạ, giám đốc còn dặn điều gì nữa không ạ ? - Cô có thể đi ra . - Dạ . Uyển Thư đứng dậy, đi ra ngoài . Cô đến bàn mình, ngồi nghĩ về chuyện lúc nãy . Nghĩ xong lại thấy mình ở tình thế dở khóc dở cười . Nếu kể chuyện giám đốc của mình với bạn bè, chắc nó sẽ trố mắt ngạc nhiên . Chắc chỉ có mình cô là gặp fải sếp wản lý cả những vấn đề cá nhân như vậy . Yoshihiro hình như giỏi ở wá nhiều lĩnh vực . Ko chừng chuyện fụ nữ, anh còn rành hơn cả cô, biết đâu đấy . Thật là khủng khiếp! Tự nhiên, lúc này cô muốn Minh Quân về sớm . Chỉ cần có mặt anh, cô sẽ thấy áp lực tinh thần giảm đi nhiều . Đến đầu tuần, Minh Quân mới trở về . Buổi sáng, đến công ty đã thấy anh, vẻ mặt ảm đạm của Uyển Thư bỗng như vui lên hẳn: - Đi vui không anh Quân ? Vừa hỏi cô vừa đi về fía bàn mình, đặt chiếc giỏ xuốn g. Cô chưa kịp ngước lên thì Minh Quân đã xoay ghế về fía cô, chìa ra một chiếc hộp: - Wà của em . - Cám ơn anh . Nhưng nếu mỗi tour về anh đều có wà cho em, thì anh sẽ bị hụt lương đấy . - Anh thích như vậy mà . - Cám ơn anh nhiều nghe . - Sao cám ơn anh hoài vậy ? Mấy hôm nay thế nào, có thoải mái không ? Uyển Thư trả lời ỉu xìu: - Cũng hơi hơi . - Hơi hơi tức là có chuyện, fải không ? - Em cũng không biết nữa . Nói xong câu đo, cô tự nhiên nhìn xuống món tay của mình . Cho đến giờ cô cũng vẫn không cắt móng . Mấy hôm nay ít tiếp xúc với sếp, nên chuyện đó không biết sếp còn nhớ không . Nhưng cô giấu biệt Minh Quân những chuyện xảy ra giữa cô và sếp . Nói ra xấu hổ lắm, chắc Minh Quân sẽ kinh ngạc không tin . Minh Quân có vẻ thật sự quan tâm chuyện của Uyển Thư . Anh cứ xoay hẳn ng` về fía cô, giọng nghiêm chỉnh . - Lúc anh đi, tất cả đây có chuyện gì không ? - Ko có ... À! Cũng có, nhưng không đến nỗi gay gắt lắm . Minh Quân cười hiểu biết: - Ko đến nỗi gay gắt mà muốn nghỉ việc à ? Dì Năm kể với anh rồi . - Dì Năm thật là ... Nhưng chuyện đó wa rồi . Anh thấy đó, em đâu có nghỉ . - Nhưng là chuyện gì vậy ? Uyển Thư chưa kịp trả lời thì đã thấy Yoshihiro đứng ở cửa: - Cô Thư vào đây! Tự nhiên cô và Minh Quân nhìn nhau . Rồi cô miễn cưỡng đứng dậy, tim bắt đầu đập phập phồng . Ko hiếu lần này sẽ là chuyện gì đây ? |
14.
Hai tuần nay, cô liên tục bị gọi vào fòng giám đốc . Trong khi Minh Quân thì rất ít khi bị giám đốc để mắt tới . Cứ kiểu này hoài, chắc cô bị đau tim mất . Cô đến ngồi trước bàn, Yoshihiro nhìn cô hơi lâu, rồi lên tiếng: - Cô hãy soạn một thông báo tuyển người mới và chuẩn bị tuyển người . Cô sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đấy . Uyển Thư như không tin vào tai mình, cô mở lớn mắt: - Giám đốc nói sao ạ ? Yoshihiro nheo mắt hỏi lại: - Chuyện đó lớn lắm sao ? - Dạ, nhưng tôi không đủ kinh nghiệm . Tôi không biết làm mấy chuyện như vậy . - Vậy thì sao không tập cho biết ? Uyển Thư sợ wá, wên mất mình đang ngồi trước một ng` có tính độc đoán, cô liếm môi: - Dạ, chuyện này giám đốc giao cho anh Quân đi . Anh ấy ... Yoshihiro cắt ngang: - Minh Quân thừa sức làm, nhưng tôi muốn chính cô . CHuyện như vậy mà cô sợ sao, lớn lao lắm à ? - Vâng . Uyển Thư buột miệng trả lời . Nói xong cô mới nhận ra mình liều . Nhưng cái sợ lại lớn hơn, thế là cô ngồi im . Yoshihiro bắt đầu nghiêm nghị: - Nếu Minh Quân làm được, tại sao cô không làm được ? Cô và anh ta có gì khác nhau ? Theo tôi nhớ th`i cô và anh ta có trình độ ngang nhau đấy . Uyển Thư lí nhí: - Nhưng tôi không có kinh nghiệm như anh ấy . - Kinh nghiệm chỉ tích lũy được khi làm việc . Cô không dám làm, thì mãi mãi cô cũng sẽ chỉ là một nhân viên bình thường thôi . Yoshihiro chợt đập mạnh bàn, khiến Uyển Thư giật mình đưa tay chặn ngực, cô hiểu mình đã chọc anh nổi giận . Nhưng Yoshihiro không quát lên như cô tưởng, mà chỉ gằn giọng : _ Tôi không muốn trong công ty của tôi có người hay cãi lệnh như cô . Tôi ra lệnh cô phải làm việc này . Cô ra ngoài đi ! Uyển Thư đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra , nước mắt mờ mịt . Cô không phải vì sợ phải làm việc qúa sức, mà là tức và sợ Yoshihiro . Rõ ràng là Yoshihiro muốn đầy ải cô . Anh ta giao cô làm hết việc này đến việc kia, trong khi Minh Quân chỉ có mỗi công việc là đi tour . Tại sao cô bị đối xử bất công thế chứ ? Ra khỏi phòng, Uyển Thư đứng lại, cẩn thận chùi mắt . Cô biết thế nào Minh Quân cũng hỏi chuyện và bênh vực cô . Nhưng cô không muốn anh công kích Yoshihiro . Nhưng bản năng lại khiến cô muốn dựa vào Minh Quân . Những chuyện lớn lao thế này, không dựa anh thì dựa ai . Uyển Thư ra bàn ngồi . Lập tức Minh Quân ngẩng lên , xoay ghế về phía cô : _ Chuyện gì vậy Thư ? _ Giám đốc bảo em tuyển thêm người, em có biết gì đâu mà làm . Phải làm sao , hả anh Quân ? Minh Quân chưa trả lời thì cô rầu rĩ nói thêm : _ Thân em còn làm không xong, lấy tư cách gì để tuyển chọn người khác . Đã vậy, còn bắt em trực tiếp phỏng vấn . Cô nhắm tít mắt lại : _ Nghĩ đến chuyện ngồi phỏng vấn người khác, em sợ muốn chết được . Minh Quân nhíu mày : _ Sao chuyện đó không giao cho anh ? Anh có kinh nghiệm hơn mà . _ Có lẽ giám đốc ghét em . _ Thấy người ta hiền là muốn áp bức , sao không giỏi đầy anh nè . Để anh soạn thông báo cho . Minh Quân vừa nói xong thì đến lượt anh cũng bị " chiếu tướng " . Anh đứng dậy, đi vào phòng giám đốc . Uyển Thư tò mò nhìn theo . Rất ít khi giám đốc gọi Minh Quân vào phòng riêng , hầu như là không có . Chẳng lẽ Minh Quân cũng có việc ? Cô ngồi đợi anh ra chỉ cách soạn bảng thông báo . Nhưng khi anh đi ra , thì vẻ mặt có vẻ không vui . _ Anh phải đi công việc ngay, em chịu khó tự làm nghe Thư . _ Đi đâu vậy anh Quân ? Minh Quân chưa kịp trả lời thì Yoshihiro đã đi ra . Thế là anh vội cất mấy thứ trên bàn vào ngăn tủ, rồi vội vã đi ra ngoài . Uyển Thư thất vọng nhìn theo . Cô thấy rõ ràng Yoshihiro cố ý không để cô dựa vào Minh Quân . Đành phải tự mình xoay xở thôi . Và cô bắt đầu viết thông báo . Nhưng cứ viết rồi xoá đến cả chục lần . Đầu óc chán nản đến mức muốn quăng quách công việc cho xong . Quên mất trong phòng đang có giám đốc, Uyển Thư gục mặt vào tay, nhìn đăm đăm khoảng trống trước mắt . Chợt một tờ báo đặt ngay trước mắt cô , rồi giọng Yoshihiro vang lên phía sau : _ Tại sao không biết dựa vào những mẫu quảng cáo có sẵn mà làm ? Uyến Thư vội ngồi ngay ngắn lên . Trời ơi ! Có vậy mà nãy giờ nghĩ không ra . Sao đần độn thế không biết nữa . Thật ra, cô có thể chủ động hơn , nếu đầu óc không bị rối ren vì Yoshihiro . Uyển Thư liếc ra phía sau . Thấy anh không còn ở đó , cô thở nhẹ rồi đọc một mạch các thông báo tuyển dụng . Cuối cùng, cô dựa theo, viết lại mẫu của mình . Cô dựa theo yêu cầu mà trước đây mình phải có . Thật ra, làm cái này cũng dễ chứ không đến nỗi khó như cô nghĩ . |
15.
Viết xong, Uyển Thư đem vào phòng Yoshihiro . Anh đang ngồi đọc báo . Cô định đưa anh xem, nhưng anh đã khoát tay : _ Cô đem đến toàn soạn đi . _ Dạ . Uyển Thư quay lại, nhưng bị gọi lại : _ Này ! Cô quay lại, hồi hộp nhìn giám đốc . Yoshihiro vẫn dán mắt vào tờ báo , nhưng giọng rành rọt, không hiểu là phê bình hay nhận xét : _ Cô có vẻ biết bảo vệ ý kiến cá nhân mình đấy . Uyển Thư ngơ ngác : _ Dạ, giám đốc muốn nói gì ạ ? _ Chẳng nhừng không cắt móng tay , mà còn sơn màu lên . Cô muốn chứng tỏ cái gì vậy ? Uyển Thư vội nhìn xuống tay mình . Lần trước lúc mua sắm, cô chọn được lọ sơn móng tay màu hồng nhạt, gần như lẫn với màu móng . Cô thích lắm, và quên bẵng " chỉ thị " của Yoshihiro .Không ngờ anh vẫn còn nhớ . Uyển Thư cắn môi, và không hiểu mình có gan trời không , cô bỗng buột miệng nói : _ Những cái gì của cá nhân tôi mà để anh hưởng tới công việc, tôi sẽ ráng sửa đổi . Nhưng những gì nằm ngoài phạm vi công việc , xin giám đốc để tôi được tự do . Tôi nghĩ làm đẹp thế này không có gì là xấu cả . Nói xong, cô đứng yên, hồi hộp chờ cơn giận của "hoàng thượng " . Nhưng lạ lùng là " hoàng thượng " vẫn thản nhiên : _ Tôi cũng thấy không nó xấu . Ngược lại , tay cô rất đẹp ! Uyển Thư đứng ngẩn người, hết còn biết mình đang như thế nào . Và cô cứ đứng yên . Yoshihiro mỉm cười : _ Đừng bao giờ vâng lời tôi như một người máy , phải biết phân tích vấn đề . Điều tôi cần ở một nhân viên là như thế đó . Anh nhìn Uyển Thư với ánh mắt thân thiện hơn, rồi khóat tay : _ Cô đi đi ! Uyển Thư chậm chạp đi ra . Cô đi chậm vì cảm giác mình đang rơi từ trên trời xuống . Thật ra, giám đốc là người thế nào đây ? Độc đoán hay là rất biết mình, biết người ? Trên đường đến toà soạn, cô vẫn còn bị chi phối về việc xảy ra . Cả thời gian dài làm việc với giám đốc, đây là lần đầu tiên cô nhận ra anh không hẳn là độc đoán , mà đôi lúc cũng là người tình cảm, sắc sảo nữa . Một người như vậy ... cô hiểu tại sao trước giờ mình sợ anh ta . Người như vậy, không sợ cũng không được Uyển Thư đến công ty hơi trễ . Đêm qua, khi đưa khách về khách sạn thì đã hơn 11 giờ . Cô về nhà thì cũng gần 1 giờ . Chỉ có mấy tiếng đồng hồ để ngủ , nên sáng nay cô vẫn còn thấy mệt . Trong công ty, cô là người ít đi tour dài nhất . Với tư cách trưởng phòng điều hành, Minh Quân luôn sắp xếp cho cô đi tour với những đoàn khách " cao cấp " , nhằm giúp cô tăng thu nhập . Uyển Thư được ưu ái như vậy, cô ngại nhiều hơn vui . Vì như thế, cô luôn gặp phải sự ghen tị của các đồng nghiệp . Khi Uyển Thư vào công ty thì thấy các chị Trúc Hà và Hồng Nga ngồi bên bàn . Thấy cô, Hồng Nga quay mặt đi, vẻ mặt trở nên mỉa mai kín đáo . Nhưng chị Trúc Hà thi` mỉm cười với cô : _ Nghe nói trong đoàn Uyển Thư có 1 người ái mộ cô hướng dẫn lắm , phải không ? Mời đi chơi riêng hoài, sướng nhé ? Uyển Thư ngạc nhiên : _ Sao chị biết ? _ Thì nghe người ta nói vậy mà . _ Cũng có mời đi chơi riêng, nhưng là để hỏi về công việc thôi, chị ạ . Hồng Nga xen vào : _ Chuyện lạ ! Một hướng dẫn với một khách du viên thì có chuyện gì để nói nhỉ ? Uyển Thư không thích cách nói xóc hông của Hồng Nga, nhưng vẫn trả lời thản nhiên : _ Anh ấy đang nghiên cứu về văn hoá Việt Nam . Mình cũng hiểu công viêc của anh ấy nên biết, tìm giúp tài liệu thôi . _ Chắc anh ta " boa " nhiều lắm ? Cách hỏi sống sượng của Hồng Nga khiến Uyển Thư bực thật sự và không muốn ngồi lại nói chuyện nữa . Tuy vậy , cô vẫn mềm mỏng : _ Mình phải vào gặp anh Quân 1 chút . Và cô đứng ngay dậy, bỏ đi . Cô biết ánh mắt ác cảm lẫn ghen tị của Hồng Nga nhìn theo, nhưng tư thế vẫn đường hoàng như không thấy . Bây giờ công ty đã đông người , Uyển Thư ít bị giám đốc để mắt hơn . Nhưng cô lại không thoải mái vì sự ganh tị của đồng nghiêp, mà Hồng Nga là người gay gắt nhất . Cô không hiểu nổi tại sao mình lại là mục tiêu để dòm ngó, trong khi cô có làm gì " nổi " hơn mọi người đâu ? |
16.
Uyển Thư gõ nhẹ cửa phòng . Minh Quân bước ra mở cửa . Hình như anh biết cô vào nên bước ra . Giọng anh có vẻ âu yếm : _ Đêm qua em về khuya lắm , phải không ? Mệt không em ? _ Sao anh Quân biết ? _ Anh gọi điện đến nhà mấy lần, lần nào chủ nhà cũng bảo em chưa về . _ Có chuyện gì không anh ? _ Đâu có gì . Tại thấy em đi khuya quá , nên anh không yên tâm . Vừa nói anh vừa nhìn Uyển Thư một cách rất đặc biệt . Uyển Thư hiểu, nhưng vội lảng đi . Cô liếm môi : _ Anh Quân này ! Mai mốt , anh cứ cho em đi bất cứ tour nào tiện đi . Đừng đặc biệt với em như thế, em ngại lắm . _ Sao vậy ? Có ai dị nghị em hả ? _ Không phải . Nhưng dù sao cũng nên có sự bình đẳng , anh làm như vậy không nên . Em không muốn bị bạn bè đố kỵ như bây giờ, nặng nề lắm anh ạ . Minh Quân bước đến đối diện với Uyển Thư, nhìn cô 1 cách ý nghĩa : _ Anh chỉ muốn dành những gì tốt đẹp cho em, chẳng lẽ em không hiểu điều đó ? Uyển Thư vội lùi lại, rồi đến ngồi xuống phía bàn . Cô bặm môi, nhỏ nhẹ : _ Em biết và em cám ơn anh lắm . Nhưng làm vậy, em không thoải mái đâu, thật đấy . Minh Quân nhún vai : _ Lúc trước em bị giám đốc khủng bố tinh thần, anh rất xót ruột . Anh muốn em sung sướng hơn , vậy mà rốt cuộc, em vẫn không thấy thoải mái . _ Không ai có thể thoải mái giữa những người bất mãn mình đâu, em nghĩ anh cũng vậy . Minh Quân nhún vai với vẻ bất cần : _ Anh biết một số người trong công ty ganh tị với em . Nhưng họ mới vào sau, họ biết gì về những long đong mà em phải trải qua . Cứ mặc kệ họ đi . Uyển Thư mỉm cười cảm động : _ Trong cái mất có cái được . Quả thật là em được một người bạn như anh, so ra cái mất thật là nhỏ . _ Chỉ là bạn thôi sao ? _ Thật tình là em qúy mến anh nhất trong công ty . _ Anh biết . Nhưng anh muốn xa hơn . Vừa nói, Minh Quân vừa vòng tay qua vai Uyển Thư, khiến cô giật mình, hất tay anh ra theo phản xạ tự nhiên . Rồi thấy mình thô bạo quá , cô nói nhó : _ Em xin lỗi , tại em không quen như vậy . Minh Quân không hề phật ý . Ngược lại , cử chỉ đó làm anh hiểu được 1 điều, cô còn rất ngây thơ trong tình cảm . Và anh cười nhẹ : _ Anh thích khi em như vậy . Anh không cần em phải trả lời ngay đâu , chỉ muốn em hứa với anh một điều . _ Điều gì ạ ? _ Em hãy biết nghĩ đến tương lai một chút . _ Em vẫn biết nghĩ như thế . Nếu không , em đã không vượt qua nổi thử thách để ở lại đây . _ Em biết lo tương lai, nhưng như vậy không đúng cách đâu . Uyển Thư tò mò : _ Như thế nào mới là đúng cách , theo anh ? _ Chỉ cần làm ngược lại những gì em đang làm . Đừng trung thành tuyệt đối với công ty như thế . Thấy Uyển Thư mở lớn mắt nhìn mình, anh gật đầu nói tiếp : _ Giám đốc Yoshihiro ... anh ta không đáng nhận sự trung thành của em đâu . _ Nhưng em cũng như anh, em đâu có quan hệ nào khác với giám đốc . Anh nghĩ gì vậy ? Minh Quân nhìn cô chăm chăm : _ Em không có gì riêng tư với anh ta, anh biết điều đó . Nhưng em đã tuân thủ những quy định của anh ta một cách tuyệt đối qúa . Uyển Thư nhíu mày suy nghĩ . Quả thật, điều Minh Quân nói làm cô thấy bối rối . Cô nhìn anh , hoang mang : _ Như vậy là xấu sao ? _ Không xấu, nhưng dạt dột . Thật thà là dại dột, em biết không ? _ Anh Quân nói cụ thể hơn đi . Minh Quân cười hiểu biết , rồi nheo mắt : _ Em nhìn tất cả mọi người trong công ty, có ai đến giờ vẫn còn đi chiếc Cub xoàng xình như em không ? Em nghĩ họ răm rắp làm theo quy định của công ty sao ? Thấy Uyển Thư còn ngơ ngác, anh nhấn giọng : _ Em có thể nào biết được, lương tháng của em không bằng một góc thu nhập hàng ngày của anh ta không ? Uyển Thư liếm môi : _ Em chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh như vậy . _ Tại sao phải thật thà như thế ? Anh ta có thấy được điều đó không ? Anh ta chưa hề đền bù gì cho em, ngoài việc vắt sức lao động của em . _ Ôi ! Anh Quân ... _ Giữa mình và anh ta, không bao giờ có cùng quan điểm, cùng quyền lợi . Vì vậy, đừng trung thành ngu dại nữa . Uyển Thư đăm chiêu : _ Tại sao anh nói với em điều này ? _ Vì anh lo cho em . _ Anh không sợ gì sao ? Em biết trong công ty này, mọi người đều giữ kẽ với nhau . _ Anh giữ kẽ với tất cả mọi người, trừ em . Uyển Thư ngỡ ngàng nhìn Minh Quân . Trước giờ cô biết anh rất khôn ngoan , giàu kinh nghiệm . Cô cũng đoán lờ mờ những " phi vụ " riêng lẽ của anh . Nhưng không ngờ anh nói ra và khuyên cô cũng làm như vậy . Đi làm đã lâu, Uyển Thư đủ thông minh để hiểu những mánh khoé đó, nhưng cô không làm như vậy . Không phải vi trung thành với giám đốc như Minh Quân nói mà vì tự thâm tâm, cô thấy nó thiếu trong sáng . Và cô im lặng suy nghĩ, không để ý Minh Quân đang đứng sát bên mình với cái nhìn quan sát âu yếm . Cả Uyển Thư và Minh Quân đều không thấy Hồng Nga đi qua đi lại hai , ba lần . Mỗi lần đi ngang , cô liếc vào phòng một cách quan sát . Chợt Yoshihiro từ trên lầu đi xuống . Anh gọi cô lại : _ Cô Nga ! Cô Uyển Thư vào chưa ? _ Dạ rồi . Chị ấy đang ở phòng anh Quân . Và sợ giám đốc bảo mình đi gọi Uyển Thư, cô bèn giả vờ hốt hoảng : _ Xin lồi, em quên khóa nước . Nói xong cô chạy nhanh xuống nhà sau . Cô muốn giám đốc tận mắt thấy điều mà anh cấm kỵ trong công ty, đó là những quan hệ nam nữ riêng tư . Yoshihiro không để ý thái độ của Hồng Nga, anh đi về phía phòng điều hành . Minh Quân đang cúi xuống gần Uyển Thư . Yoshihiro nhíu mày khó chịu và quay trở lại, đi lên lầu . Anh không muốn nam nữ hẹn hò ngay trong công ty mình . Điều đó đã trở thành nội quy , thế mà 2 nhân viên kỳ cựu nhất của công ty lại vi phạm một cách thản nhiên như thế . |
17.
Anh có thể giả vờ tạo một âm thanh gì đó và vào phòng, nhưng với Uyển Thư, tự nhiên anh không muốn làm như vậy . Và anh quyết định đem vấn đề này ra nói vào lúc khác . Hôm sau, khi Minh Quân đem bản Fax vào, anh cầm lấy, đặt nó xuống bàn, rồi nghiêm nghị : _ Mời anh ngồi lại, tôi muốn nói chuyện một chút . Minh Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn . Yoshihiro vào vấn đề ngay : _ Hôm qua vô tình tôi thấy cô Uyển Thư trong phòng anh . Tôi không cần biết qúy vị nói chuyện gì, nhưng thái độ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay . Sau này, anh nên tránh điều đó . Minh Quân hiểu ngay giám đốc muốn nói chuyện gì . Nhưng thay vì né tránh, anh lại nói như biết lỗi : _ Hôm qua chúng tôi có chút chuyện riêng . Lẽ ra là phải nói lúc khác , nhưng vì gấp qúa, tôi xin lỗi . _ Nếu anh còn nhớ nội quy công ty, thì đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa . Nhân viên ở đây hay nhìn vào cô Thư lắm đấy . _ Tôi hiểu . Tôi xin lỗi . Yoshihiro lắc đầu, khoát tay : _ Anh ra ngoài đi . Minh Quân đứng dậy đi ra, vẻ mặt hài lòng ranh ma . Giữa chuyện bị khiển trách và để hiểu lầm, anh chọn điều thứ hai . Anh biết nếu Uyển Thư biết chuyện, cô sẽ trách anh . Nhưng anh muốn công khai tình cảm của 2 người trong công ty, trước khi cô có thể lọt vào tầm ngắm của người khác . Ở Uyển Thư có cái gì đó khiến người khác phải dễ bị cuốn hút . Đó là sự hiền dịu, mong manh . Anh không hiểu nổi tại sao Yoshihiro thích đày ải cô, trong khi cô luôn gợi cho anh cảm giác che chở , bảo vệ . Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không làm anh yên tâm . Là đàn ông với nhau, anh biết Yoshihiro thuộc mẫu người đa tinh . Ai có thể khẳng định rằng anh ta không tham lam trong tình cảm . Và nếu là đối thủ của Yoshihiro, chắc chắn anh sẽ là người thua cuộc . Uyển Thư không biết cuộc nói chuyện của 2 người nên chẳng có tâm trạng né tránh Minh quân . Hôm sau vào công ty, cô vô tư ngồi xuống bên cạnh anh, khi anh đang ngồi nói chuyện với người khác . Nhưng mọi người chưa nói gì nhiều thì Yoshihiro từ trên lầu đi xuống . Anh nhìn Uyển Thư : _ Cô chuẩn bị đi miền Tây ngay, tôi muốn khảo sát 1 tuyến du lịch mới . Đã qúa quen với những kiểu công tác đột xuất nên Uyển Thư không thấy lúng túng lắm . Cô dạ một tiếng ngoan ngoãn ,rồi đứng dậy vào phòng lấy đồ . Tự nhiên , mọi người đưa mắt nhìn Minh Quân . Hồng Nga cười 1 cách ý nghĩa . Anh mỉm cười với vẻ bất mãn , rồi đứng dậy bỏ về phòng mình , không để ý ánh mắt của mọi người . Uyển Thư theo Yoshihiro ra xe . Trước đây, cô có theo anh đi công tác mấy lần . Bình thường , anh ngồi phía băng trước giữ khoảng cách với cô . Nhưng hôm nay, anh chủ động mở cửa ngồi phía sau , khiến Uyển Thư lúng túng không biết mình phải mở cửa nào . Yoshihiro ra hiệu cho Uyển Thư ngồi cùng băng sau với mình . Sự gần gũi khiến Uyển Thư thấy khổ sở . Cô loay hoay ngồi nép sát cửa xe, cố giữ ý để không chạm vào người giám đốc . Yoshihiro có vẻ rất thoải mái, cởi mở . Anh chỉ nói toàn chuyện bên ngoài, không dính líu gì đến công chuyện . Uyển Thư quên mất khoảng cách giữa hai người, và cô cũng nói theo một cách rất ăn ý . Gần 10 giờ, xe đã vào khỏi cổng thành phố Mỹ Tho . Yoshihiro bảo Uyển Thư vào liên hệ với phòng du lịch thuê đò qua cồn . Khi ngồi cạnh bên nhau, Yoshihiro thoải mái nhìn cảnh phía trước, nhưng Uyển Thư lại thấy lo lo . Cô hỏi thẳng : _ Tôi nhớ hình như giám đốc có xuống đây 2 lần rồi . _ Đúng . Nhưng sao ? _ Dạ , không có sao . _ Cô muốn hỏi gì , cứ nói đi . Uyển Thư liếm môi : _ Vậy lần này anh xuống để làm gì ? Yoshihiro bật cười : _ Mình làm ngành du lịch, chẳng lẽ những người trong ngành du lịch không biết đi chơi . _ Dạ . Uyển Thư thấy yên tâm một chút . Cô nhắc lại : _ Lúc nãy , nghe giám đốc bảo muốn khảo sát tuyến du lịch mới, nên ... _ Nên thấy lo vì sợ có cái gì mới khai thác, cô chưa kịp cập nhật đã bị tôi phát hiện và khiển trách, phải vậy không ? Uyển Thư không nói được nữa . Tại sao cô nghĩ gì, anh cũng biết hết vậy ? Thật là đáng ngại . Yoshihiro đưa mắt nhìn cô, rồi lại cười : _ Chẳng lẽ tôi khủng bố tinh thần cô đến vậy sao ? _ Sao ạ ? _ Lúc nào cũng đề phòng sợ bị mắng . Uyển Thư cười gượng , không trả lời . Yoshihiro nhắc lại : _ Có không ? Uyển Thư nói chung chung : _ Ai đi làm cũng có tâm lý thế thôi . _ Nhưng cô thì nhiều hơn, bởi vì cô qúa tự trọng . _ Sao ạ ? _ Vừa tự trọng, vừa nhút nhát . Tôi đã từng quan sát cô khi ở bên bạn bè . Lúc đó, cô không giống như khi ở bên tôi . Uyển Thư lại cười gượng : _ Phải khác chứ , vì hai bên đâu có giống nhau . _ Tôi không phải là người hả ? _ Xin ông đừng nói vậy . Buột miệng gọi như vậy xong, Uyển Thư thấy rất buồn cười . Cô bặm môi, ngồi im . Nhưng Yoshihiro thì nhướng mắt : _ Ông ? _ Dạ , tôi quên . _ Không phải quên, mà là từ tiềm thức , cô luôn sợ tôi . " Anh biết mình đáng sợ nữa sao ? " . Uyển Thư nghĩ thầm . Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ không dám diễn đạt bằng lời . Thấy cô trở nên trầm ngâm , Yoshihiro nói thản nhiên : _ Khi ở bên bạn bè, trông cô rất thoải mái hồn nhiên và cười nhiều . Ngược lại, những cái đó biến mất khi cô ở bên cạnh tôi . Anh ngừng lại , nhấn giọng : _ Cô có vẻ khổ sở như con mèo bị trói vậy, chỉ chực thoát đi . Uyển Thư buột miệng : _ Chẳng lẽ tôi có thái độ bất lịch sự như vậy sao ? _ Không bất lịch sự nhưng làm tôi khó chịu . KHông phải bực cô mà vì thấy mình giống hung thần qúa . Anh nhún vai : _ Trong khi tính tôi rất thoáng . |
18.
Uyển Thư trầm ngâm nhìn ra xa . Cô đang nhớ lại phong cách thoải mái của Yoshihiro khi có mặt Fujikawa . Thật ra, nếu không bị địa vị ngăn cánh, có lẽ anh cũng dễ gần lắm . Nhưng vì anh là sếp, nên Uyển Thư không cho phép mình vượt qua ranh giới phải có . Thế là cô ngồi im . KHi đò cặp bến, Yoshihiro nhanh nhẹn bước lên mấy bậc thang . Anh quay lại, đưa tay vịn cho Uyển Thư lên . Cử chỉ gă-lăng đó là cô thấy ngại . Mặt cô chợt đỏ lên : _ Dạ, tôi tự đi được rồi, không dám làm phiền giám đốc . Nhưng Yoshihiro vẫn thản nhiên : _ Đừng đứng đó nữa, đi nhanh đi . Bị hối thúc, Uyển Thư vội đặt tay vào tay anh, bước lên bậc thang . Và Yoshihiro vẫn cứ giữ tay cô cho đến lúc qua bên kia cầu . Hai người đi vào nhà vườn . Và Uyển Thư với tác phong nhanh nhẹn của người hướng dẫn , đã nhanh :Dng tìm được một chiếc bàn kê dưới gốc cây nhiều bóng mát nhất . Cô đi tới trước , rồi quay lại : _ Mời giám đô'c ! Yoshihiro ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh khu vườn . Anh có vẻ thoải mái, dễ chịu : _ Ở đây yên lặng qúa . Uyển Thư tự ý ngồi xuống phía đối diện : _ Giám đốc uống gì a . ? Yoshihiro không trả lời cô, mà nói với người phục vụ: _ Cho dĩa trái cây, và nước suối . Người phục vụ đi rồi, Yoshihiro đưa mắt nhìn ra phía bờ sông . Anh ngả người ra sau , ngắm một cách thư thái . Nhưng Uyển Thư thì không có thời gian ngắm cảnh như anh . Quen với cảm giác bận rộn phục vụ khách du lịch, nên khi cô phục vụ mang trái cây ra, cô nhanh tay đẩy về phía Yoshihiro, ghìm 1 miếng mời anh . Yoshihiro cầm lấy với 1 nụ cười khó hiểu . _ Cám ơn . Thấy chai nước suối chưa khui, Uyển Thư cầm lên xé vỏ bao ngoài miệng . Yoshihiro quan sát những động tác của cô , rồi nói chậm rãi : _ Đừng làm vậy Uyển Thư, tôi đâu phải là khách của cô . Cứ để tôi tự nhiên . _ Dạ, tại tôi quen rồi . _ Một thanh niên như tôi mà để cho 1 cô gái yếu đuối như cô phải phục vụ sau 1 chuyến đi xa, thật là một điều không nên, đúng không ? Uyển Thư bậm môi, rồi chợt phì cười khiến anh nhíu mày ngạc nhiên : _ Cô cười gì ? Tôi nói không đúng sao ? Uyển Thư hơi mím môi : _ Quá nhiều chữ " một " trong câu, thưa giám đốc . Yoshihiro nghiệm lại điều vừa nói . Hiểu ra, anh cười phá lên : _ Như thế không đúng câu hay sao ? _ Về ngữ pháp thì đúng , nhưng hơi dài dòng 1 chút , trong khi có thể nói ngắn hơn . Cô ngừng lại 1 chút , rồi nói tiếp : _ Nhưng dù sao, giám đốc nói tiếng Việt rất chuẩn . _ Vậy khi chỉ có 2 người, tôi sẽ dùng tiếng Việt nói với cô, và cô sẽ chỉnh lại ngữ pháp cho tôi, đồng ý ? _ Dạ . Yoshihiro nghiêng tới ghìm 1 miếng sabôchê, đưa Uyển Thư : _ Mời cô ! Thấy cô có cử chỉ e ngại, anh nói tiếp : _ Hôm nay để cho tôi chăm sóc cô nhé Uyển Thư, đừng nghĩ tôi là sếp của cô nữa . Uyển Thư cười dè dặt, rồi nói trầm tĩnh : _ Xin giám đốc đừng chăm sóc quá , tôi sợ lắm . _ Tại sao sợ ? _ Tôi không quen . _ Chỉ quen nghe và làm theo lệnh của tôi à ? _ Dạ, như thế dễ chịu hơn, tôi quen như vậy rồi . Thay đổi như thế, tôi sợ lắm . _ Có nhất thiết phải xem tôi là sếp không ? Lúc này, cô hãy gạt công chuyện qua một bên đi . Nhưng Uyển Thư cứ cười không hề thay đổi mình . Thấy cô có vẻ đề phòng, Yoshihiro nói đùa : _ Sao cô không tưởng tượng cô là sếp của tôi đi, có lúc tôi lại thích như vậy, như lúc này chẳng hạn . Uyển Thư mỉm cười : _ Nếu vậy tôi phải tranh thủ quyền của mình trước khi giám đốc đổi ý . Yoshihiro nheo mắt : _ Vậy thử đi . _ Thử cái gì ? _ Nếu là sếp của tôi, cô sẽ làm gì ? _ Tôi sẽ khủng bố tinh thần giám đốc . _ Bằng cách nào ? _ Trước tiên , tôi sẽ khiển trách về tội độc đoán với nữ nhân viên . _ Vậy sao ? Cụ thể là ai ? _ Là tôi . Yoshihiro nhìn Uyển Thư khá lâu, rồi cười cười : _ Tôi đã độc đoán như thế nào ? Uyển Thư nói một hơi : _ Giám đốc đã bắt tôi phải dùng son phấn khi giao tiếp, bắt tôi không được sơn móng tay . Yoshihiro chợt cười lớn : _ Mấy chuyện xa xưa như vậy mà cô vẫn còn nhớ sao ? Cô thù dai quá ! _ Còn nữa . _ Còn chuyện gì ? _ Khi mở công ty, giám đốc đã đày ải tôi không thương tiếc . _ Thế nào gọi là đày ải ? _ Là ... Thấy Uyển Thư có vẻ lúng túng , Yoshihiro khuyến khích : _ Cô cứ nói đi, mạnh dạn lên chứ . Uyển Thư liếm môi : _ Anh đã bắt tôi phải làm đủ thứ chuyện, những chuyện mà tôi không hề biết . Trong khi anh Quân có nhiều kinh nghiệm hơn thì không làm gì cả . Yoshihiro nheo mắt : _ Vậy sao lúc đó , cô không nghỉ ? _ Ban đầu tôi tức lắm . Nhưng sau đó tôi nghĩ, biết đâu như vậy, anh giúp tôi làm giàu kinh nghiệm . _ Thế cô đã thấy vững vàng hơn chưa ? _ Uyển Thư hơi lúng túng : _ Nếu trả lời không khiêm tốn, thì tôi nói là vững rồi, và rất tự tin trong công việc . Yoshihiro cười thành tiếng : _ Vậy sao không cám ơn tôi ? _ Tại sao tôi phải cám ơn giám đốc ? Yoshihiro nhìn cô hơi lâu, cái nhìn đầy ý nghĩa, rồi nói chậm rãi : _ Nếu tôi không bắt cô vươn lên, thì trong nghề nghiệp, cô sẽ mãi là một nhân viên bình thường . Trong khi tôi thấy cô có những phẩm chất không bình thường . |
19. Đó có phải là lời khen không ? Uyển Thư tự hỏi , rồi tự trả lời với mình , rằng Yoshihiro đã nó thật . Thậm chí cô đã hiểu lòng tốt của anh đối với mình . Và cô cảm động đến nỗi trở thành nghiêm trang . _ Cám ơn giám đốc rất nhiều . _ Cám ơn cái gì ? _ Về sự đày ải của giám đốc . Yoshihiro phì cười : _ Ngay cả lúc cám ơn cũng tìm cách châm biên', cô đâu có hiền . Yoshihiro không nói gì nữa . Anh cầm chai nước uống 1 ngụm , rồi ngồi im nhìn Uyển Thư . Không muốn bị sếp quan sát như thế , Uyển Thư ngửa mặt nhìn lên cây trứng cá . Phát hiện có nhiều trái chín đỏ trong tầm tay với của mình, cô bèn đứng dậy,nhóm chân lên hái, bỏ vào miệng cắn ngon lành . Yoshihiro tò mò nhìn theo , rồi cũng đứng dậy, ngước mắt tìm như Uyển Thư . Thấy một trái còn xanh, anh hái đưa vào miệng cắn . Cảm giác chát chát khó chịu khiến anh vội phun ra . Quay lại, thấy Uyển Thư đang bụm miệng cười, anh trừng mắt đe doạ : _ Cô biết trái đó không ăn được , nhưng không nói, đúng không ? Uyển Thư vẫn chưa nín được cười : _ Tôi đâu có biết giám đốc thiếu kiến thức cơ bản như thế . Tôi tưởng anh thích cái gì khác thường . Yoshihiro lườm cô 1 cái : _ Tìm cách trả đũa tôi, phải không ? _ Không có đâu . Nói xong , cô quay người, ngước lên tìm mấy trái chín lúc nãy , rồi hát 1 trái đưa cho Yoshihiro . _ Giám đốc ăn thử đi . Yoshihiro cầm lấy, bỏ vào miệng : _ Đây là trái gi` ? _ Dạ , trứng cá . _ Tại sao lại gọi là trứng cá ? _ Vì ruột của nó có nhiều hạt nhỏ giống trứng của con cá . _ Thế à ! Sao tôi không thấy ? _ Tại sao anh không chịu lột vỏ xem . Yoshihiro nhận xét : _ Không ngờ cũng có loại trái này, ngon lắm ! Uyển Thư không để ý đến nhận xét của anh, cô nhón chân lên hái tiếp . Yoshihiro cũng ra sức tìm, nhưng quanh chỗ anh không có trái nào . Thấy Uyển Thư cứ say sưa hái và ăn, anh nói giọng giận dỗi : _ Ăn một mình đi . Uyển Thư chưa hiểu ý của Yoshihiro, vẫn loay hoay lo hái . Anh bèn lập lại lần nữa : _ Ăn một mình đi . Giọng điệu trách móc của anh làm Uyển Thư chú ý . Cô phì cười, rồi hái thêm vài trái đưa cho anh . _ Giám đốc ăn đi . Yoshihiro xoè tay ra nhận, nhưng chỉ cầm đó chứ không ăn . Anh kéo nhẹ tay Uyển Thư lại ; _ Đừng hái nữa ! Uyển Thư quay lại : _ Giám đốc không thích nữa hả ? _ Cô có vẻ thích ăn cái này hả ? _ Lúc nhỏ , tôi hay trốn ngủ trưa và chơi dưới gốc cây, và hái trái này làm đồ chơi . Lớn lên cũng còn thích . Yoshihiro xoè tay đưa về phía Uyển Thư : _ Vậy thì cô ăn hết đi . _ Sao anh không ăn ? _ Đùa chơi thôi , tôi đâu có thích ăn mấy trái chút xíu thế này , mất công qúa ! Trả cô đấy . Thấy Uyển Thư phân vân , anh chủ động cầm tay cô lên, chuyển mấy trái trứng cá qua . Cử chỉ đó khiến cô đỏ mặt , rụt tay lại : _ Tôi không lấy đâu . Thái độ của cô làm Yoshihiro nhận ra mình tự nhiên quá mức . Anh cũng hiểu cô không quen những va chạm thân mật như vậy . Thế là anh trở về phía bàn ngồi . Mặc dù thái độ của anh rất thản nhiên , nhưng Uyển Thư cũng thấy ngại . Cô quay lưng về phía bàn ,ngước lên như tìm trái trứng cá , nhưng thật sự không còn tâm trí nữa . Cô định xin lỗi Yoshihiro . Nhưng nếu khơi ra thì có vẻ không tự nhiên, thế là cô lặng thinh cho qua . Cả hai ỏ lại hết buổi sáng, rồi trở về . Trên đường về, Yoshihiro chủ động nói chuyện rất thoải mái, khiến Uyển Thư dần dần cũng trở lại cảm giác tự nhiên . Uyển Thư không biết rằng suốt buổi sáng, Minh Quân cứ bồn chồn không yên . Anh hết đứng lại ngồi . Hết ra bàn khách ngóng ra cửa, đê'n trở về chỗ của mình một cách bứt rứt . Tất cả những cử chỉ đó không qua khỏi mắt Hồng Nga . Cô cười 1 mình với vẻ thông cảm . Thật ra , đâu chỉ riêng Minh Quân, chính cô cũng khó chịi khi Uyển Thư đi công tác riêng với giám đốc . Hồng Nga mới vào làm lúc sau này, cô không biết giám đốc đã có người yêu . Và cô nhanh :Dng nhận ra đó là một người lý tưởng theo tiêu chuẩn hầu hết của con gái . Cô biết mình qúa đẹp, điều đó là cô tự tin lên và tự cho mình có ý nghĩ chinh phục . Khi Uyển Thư vào phòng , Hồng Nga cố ý nói lớn : _ Đi công tác mệt không Thư ? Suốt từ sáng giờ, anh Quân cứ đi ra đi vô trông Thư đấy . Liếc thấy khuôn mặt cau lại của Yoshihiro, cô làm ra vẻ vô tình : _ Hai người càng ngày càng quấn quýt nhé, bao giờ cho bạn bè uống rượu đây ? Uyển Thư ngạc nhiên nhìn Hồng Nga . Không hiểu tại sao cô nàng nói như vậy, thậm chí thái độ thân thiện rất bất ngờ . Thế là cô nói cho qua : _ Làm gì có chuyện đó . Thấy Yoshihiro đã đi lên khuất cầu thang , Hồng Nga buông thõng : _ Không có thì thôi, mình đùa đấy . Và cô bỏ đi về phía bàn của mình . Uyển Thư cũng vào toliet rửa mặt . Hoàn toàn không để ý đến câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi . Khi cô vừa trở ra thì gặp Minh Quân ở hành lang , anh chặn cô lại : _ Hôm nay em đi đâu vậy, Uyển Thư ? Cách kiểm tra công khai của Minh Quân làm Uyển Thư hơi khó chịu . Nhưng cô vẫn trả lời mềm mỏng : _ Đi nhiều chỗ lắm, không nhớ hết . " Ăn cơm chúa phải múa suốt ngày " mà, anh Quân biết rồi đó . |
20.
Minh Quân cảm thấy yên tâm . Uyển Thư nói như vậy có nghĩa là Yoshihiro chỉ quan tâm đến công việc . Tự nhiên anh thở nhẹ : _ Thư mệt không , anh qua gọi nước cam cho em nghe ? Uyển Thư vội lắc đầu : _ Đừng làm vậy, kỳ lắm anh Quân à . Em đang bình thường mà . Minh Quân nhìn cô chăm chú : _ Anh sợ em mệt vì anh ta . Đi kiểu đó , anh ta sẽ làm em mệt nhoài vì những đòi hỏi của anh ta . Uyển Thư không thích ai phê phán Yoshihiro và cô nói cho qua : _ Nhiều người em còn phục vụ được , huống gì chỉ là một người . Em đâu phải là tiểu thư . _ Với anh , em còn hơn cả tiểu thư . Em là một công chúa . Uyển Thư cười gượng : _ Mai mốt, anh Quân đừng nói vậy nữa nghe . Em ngượng lắm ! Chợt thấy cửa phòng kế toán mở, rồi Yoshihiro đi ra , Uyển Thư vội lách qua Minh Quân đi lên phòng khách . Cô vô tư không để ý thái độ của Yoshihiro lúc đó . Cho nên 1 lát , khi anh cho gọi cô lên gặp, cô không hề có tâm trạng đề phòng . Khi Uyển Thư bước vào, Yoshihiro đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường . Biết cô vào, anh vẫn không quay lại, khuôn mặt khó đăm đăm . Uyển Thư lên tiếng : _ Dạ giám đốc gọi gì ạ ? Yoshihiro vẫn không lên tiếng . Thái độ của anh làm Uyển Thư hoang mang đứng im . Cô chờ thêm một lát nữa, rồi lên tiếng nhắc lại : _ Có chuyện gì cần tôi làm ạ ? Yoshihiro chợt quay lại . Hình như anh đã dằn được sự bực mình . Thái độ anh thật trầm tĩnh : _ Đi chơi với tôi, cô cảm thấy khó chịu lắm à ? Uyển Thư ngơ ngác nhìn anh . Cô thật sự không hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy . Tự nhiên , cô đâm ra dè dặt : _ Dạ không . _ Vậy cô cho rằng lúc sáng là 1 chuyến công tác miễn cưỡng ? _ Dạ không . Yoshihiro chợt quát lên : _ Cô không trung thực hơn được sao ? Lúc sáng , tôi rất thích tính thẳng thắn của cô . Không ngờ cô có thể làm người hai mặt . Uyển Thư bắt đầu rối lên, nhưng cô vẫn giữ được thái độ bình tĩnh : _ Nếu tôi làm sai chuyện gì , giám đốc cứ nói thẳng . Chứ quát tháo như vậy, tôi không hiểu . _ Không hiểu ? Yoshihiro gằn giọng , rồi cười 1 cách châm biếm . Uyển Thư nhìn trân trân vào nụ cười khó chịu đó . Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh có thái độ như vậy . Bất giác , cô cắn môi nhìn đi chỗ khác . Yoshihiro chợt khoát tay : _ Cô ra ngoài đi ! Uyển Thư mím môi đi ra , tâm trạng vui vẻ hôm nay bỗng đổ sụp xuống . Bây giờ cô cảm nhận được rằng, không bao giờ có được sự bình đẳng giữa cô và Yoshihiro . LÚc sáng , anh vui vẻ, cởi mở là thế . Bây giờ lập tức quát nạt oai quyền . Có lẽ anh thấy hối hận vì đã xoá bỏ những khoảng cách với cô . Suốt buổi tối, Uyển Thư cứ bồn chồn khó tả . Và lần đầu tiên, cô chủ động gọi điện cho Yoshihiro mà không nói về công việc . Cô gọi máy riêng cho anh và nghe có tiếng nhạc văng vẳng trong máy . Hình như anh đang ở quán nào đó , giọng anh có vẻ không vui : _ Uyển Thư hả ? Gọi tôi có việc gì vậy ? _ Xin lỗi, giám đốc có bận tiếp khách ở đó không ? _ Không . Có gì cứ nói đi . Uyển Thư phân vân một chút , rồi mạnh dạn : _ Chuyện tôi nói hơi dài, lẽ ra tôi phải để vào công ty nói, nhưng vì là chuyện riêng nên tôi phải nói riêng . Giọng Yoshihiro châm biếm : _ Giữa tôi và cô cũng có chuyện riêng à ? _ Khi giám đốc nói tôi là người hai mặt, thì tôi nghĩ đó không phải là bất đồng vì công việc . _ Cô cũng nhạy cảm lắm đấy . Giọng Uyển Thư cứng cỏi : _ Tôi muốn biết tại sao tôi bị nói như vậy ? _ Cô đã suy nghĩ nhiều về mình chưa ? _ Tôi kiểm điểm rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu mình có lỗi gì . Có phải sáng nay, tôi đã có lỗi trong việc phục vụ không ? _ Đừng nói tới chuyện đó . _ Vậy thì tội phạm lỗi gì chứ ? _ Lỗi của cô à ? Giọng Yoshiriro cười khan trong máy, rồi trở lại thản nhiên : _ Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu cô không hiểu được thì có lẽ cô vô tư thật , và tôi quyết định sẽ không nói chuyện này nữa . _ Không , không . Phải nói, tôi mới hiểu chứ . Yoshihiro cười nhỏ trong máy : _ Không ngờ chuyện lúc chiều lại làm cô bị chi phối . _ Nếu ở trong trường hợp của tôi thì ai cũng thế . _ Cô sợ tôi buồn, hay sợ mất việc ? Không nghe cô trả lời, anh nói tiếp : _ Tôi nhấn mạnh điều này nhé . Trừ phi cô tự ý bỏ việc, còn ngoài ra, không bao giờ tôi sa thải cô . Uyển Thư nói khẽ : _ Tôi không sợ mất việc ,vì tôi nghĩ không có giám đốc, tôi cũng có chỗ làm . Yoshihiro im lặng một lát, rồi nhận xét : _ Cô tiến bộ lắm rồi đấy, qúa tự tin vào mình . _ Tôi không biết có đúng không ? Nhưng tôi nói điều này : không bao giờ tôi có ý nghĩ vượt qúa giới hạn của tôi . _ Vậy à ? _ Tự kiểm lại, tôi thấy sáng nay, mình không có làm gì qúa đáng cả . _ Tôi không để ý chyện đó, cô nghĩ gì vậy ? _ Nếu giám đốc hối hận vì đã cởi mở với tôi,tôi sẽ xem như không có chuyện đi lúc sáng . Giọng Yoshihiro kinh ngạc : _ Cô nghĩ cái gì vậy ? _ Không phải giám đốc đã trấn áp tôi vì điều đó sao ? Xin đừng quên, tôi có sự tôn trọng của tôi . Tôi không chịu nổi khi bị đối xử như vậy . _ Đối xử thế nào ? _ Lúc vui thi vui vẻ, lúc bực thì quát tháo . Trừ phi tôi sai trong công việc, còn thì tôi không thích mình trở thành người máy . _ Người máy ? _ Vì chỉ có người máy mới chịu được tính khí bất thường của giám đốc . Cô đang phê phán sếp của mình đó hả ? _ Tôi phản đối vì bị coi thường, chứ không dám phê phán . _ Nói cách nào cũng vậy thôi . _ Tôi cảm thấy trong số những người trong công ty tôi là người bị đối xử bâ't công nhất . Giọng Yoshihiro lạnh lạnh : _ Sao cô biết tôi bất công với cô ? _ Những gì giám đốc đối xử mấy năm qua, cũng đủ để tôi kết luận như vậy . _ Tôi tưởng cô gọi cho tôi để lý giải , không ngờ là phải nghe những điều làm tôi thất vọng . Cô im đi ! _ Giám đốc ... _ Uyển Thư kêu lên : _ Tôi tưởng cô hiểu tôi, hoá ra không hiểu gì cả . Tắt máy đi và đừng có gọi cho tôi nữa . Uyển Thư sững sờ đứng im . Không tin nổi Yoshihiro lại thẳng thừng như vậy |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:53 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.