![]() |
3. Có Bao Giờ Ước Mơ Thành Hiện Thực ???
Truyền thuyết kể, Xếp đủ nghìn hạc giấy Điều ước kia hoá hiện thực trên đời Em xếp lẻ chín trăm chín chín con rồi đấy Còn một con, để đó đợi chờ người Em tin điều ước có thể thành hiện thực Dẫu cô tiên không có thật trên trời Nhưng niềm tin là lẽ sống của người Em học được từ nụ cười anh đó Em ước ao được hòa vào cơn gió Cỡi mưa bay đến sa mạc hiền lành Tưới mát cỏ cây ươm thắm màu xanh Màu hi vọng như trường thành vạn lí . |
4.Hi Vọng
Nuôi hi vọng bằng tim trong lòng ngực Bằng máu hồng thổn thức bước chân ngoan Rực rỡ như màu nắng phết tường loang Còn hi vọng là còn ngàn ý sống Tuổi hai mươi, mùa Đông vẫn nghe bừng Hạ nóng Bàn tay thon, vung vẫy lộng đời mình Trông mềm mại, hẳn ai cũng đinh ninh Liễu yết ớt, phải nương tình theo gió Nuôi hi vọng bằng niềm tin nho nhỏ Để thấy còn lẽ sống đó chờ ta ... |
5. Tiếc
Chẳng tiếc gì đâu tiếc tuổi hồng Qua đi mười chín, ngẩn ngơ lòng Biết cò còn được vui đùa chạy Năm, mười cùng bạn nữa hay không ? Ngẫm nghĩ mà buồn thời gian ngông Trôi chi vùn vụt kéo mùa đông Năm nay hai mươi , sang năm nữa Hăm mốt, hăm hai, ... con bế bồng (rùng rợn) |
6.Quà Của Mẹ
Sinh nhật con mỗi năm quà của mẹ Là tình thương thơm ngất nhẹ như hương Là ban tay vò từng viên xôi nước Là chan hoà hạnh phúc mẹ mong ước cho con Là bao dung trên từng vết roi đòn Là viên ngọc mẹ nâng niu tròn chín tháng Quà của mẹ không ở đâu có bán Bởi tiền đâu mua nổi vạn yêu thương Con vấp té lên người mẹ giữa đường Không hỏi mình đau đã hỏi con có khoẻ Trong mắt mẹ hai mươi, con vẫn là đứa trẻ Và bao giờ cũng để mẹ bận tâm . |
7.Quà Của Ba
Đàn ông ít nói mẹ vẫn thường bảo thế Chỉ làm thôi không muốn để ai nhìn Hôn nhẹ tóc con, thôi là đủ chứng minh Không cần nói . Bao yêu thương giấu mình trong đó Văn bình luận cô cho sao mà khó Con ngồi hoài chẳng biết viết từ đâu Ba ân cần ngồi chỉ bảo trước sau Lời vắn gọn mà dạt dào ý tứ Thuở còn nhỏ Ba dạy từng ô chữ Lớn khôn rồi Ba dạy đến tâm tư Con nằm sốt, mà Ba dạ rối nhừ Từng bát cháo như là Ba đang bệnh Đưa con đi học trời mưa gió mông mênh Ngày hai buổi bấp bênh từng giấc ngủ Quà của Ba là lửa hồng ấp ủ Cháy bập bùng, bất kể nắng hay mưa Ba thường bảo dù cho bao năm nữa Con vẫn hoài thơ dại giữa tay Ba Khi qua đường tay nắm chẳng buông ra Đời sỏi đá, khóc nhè, về Ba dỗ . |
8. Quà Cho Mình
Viết vần thơ đẹp tặng riêng mình Chấm phá từng nét cho thật xinh Điểm tô từng ý màu tươi nổi Như tuổi hai mươi bước hành trình |
9. Đốt Lửa
Đốt ngọn lửa sưởi lòng đêm sinh nhật Hai mươi ngọn đèn sáng quắt lung linh Bao ước mơ chấp cánh nhảy tung mình Vào khoảng trống có muôn hình vạn sắc |
10. Hai Mươi Ngọn Nến
Thắp ngọn nến đốt lên niềm hi vọng Toả sáng vừng trời đêm giá - Lập Đông Tuổi hai mươi son trẻ chạm gót hồng Đôi bím tóc làm duyên trong ánh mắt . |
11.Tuổi Hai Mươi Có Gì Lạ
Có gì lạ tuổi hai mươi ? Giấu sau ánh mắt nụ cười Đôi ba cái nhìn tinh nghịch Tô bờ môi thắm xinh tươi Có gì lạ tuổi hai mươi ? Khác chứ, được làm người lớn Bỏ thói trẻ con biếng lười (Thoáng buồn, ngẫm lại vui hơn) Có gì lạ tuổi hai mươi ? Ờ thì có tên ... "Chú" trẻ Cổng trường ngóng cao cổ đợi Lối về hỏi ... qúa giang xe Có gì lạ tuổi hai mươi ? Hình như con gái hơn nhiều Chỉ chiếc lá cuối Thu rơi Cũng ngồi tư lự hằng chiều Có gì lạ tuổi hai mươi ? Đến đi, qua rồi ... sẽ biết ... Có gì lạ tuổi hai mươi ? Như là đã ... cười xao xuyến |
12.Hai- Mười Hai
Hai mười hai, hai mươi năm về trước Trên chiếc giường mẹ chuyển bụng từng cơn Cắn chặt môi máu ứa nén đau vờn Ba thấp thỏm chừng đau hơn cả mẹ Rồi tiếng khóc oe oe vang phòng trẻ Bà nội mừng, ngọai nước mắt trào tuông Cậu, dì , cô, chú bác đứng chúc luôn Bình an, mẹ tròn con vuông, ơn phúc Biết là con gái ba thoáng buồn một lúc Nhưng vui liền khi khuôn đúc mang ra Nhoẻn miệng cười ai cũng bảo hệt như Ba Nhà có phước con giống Cha như tạc Mới đó mà hai mươi năm nhanh thật Đêm này đây con đã lớn trưởng thành Bên nồi chè cúng ông Bà mẹ khấn Cầu cho con luôn mạnh khoẻ an lành Mẹ hay phân bì con giống Ba từng cạnh Chẳng tí nào phảng phất nét mẹ yêu Nói nhỏ mẹ nghe có đấy chứ - một điều Mái tóc dài này đây con để dùm mẹ đấy . Hai mười hai, thêm tuổi mới rồi đây Niềm hạnh phúc đong thật đầy Con thương nhiều ba mẹ . |
13. Sinh Nhật Mùa Đông
Lạnh giá buốt, một mình đêm sinh nhật Mười chín mùa Đông chập chững đi qua Tuổi hai mươi mang vào đời tất bật Trả hồn nhiên lại thơ ấu hiền hoà Không có tuyết, nên thiếu đi màu trắng Trong mắt còn duy nhất mỗi màu hoen Buồn, hay vui, đêm che đi màu nắng Để mịt mùng phía trước một màu đen Vẽ tương lai, ta chợt run, phải, trái Vòng tay ba hết âu yếm từng vần Bàn chân mẹ rời chân con nhỏ dại Đường nhung tơ dưng rè rụt ngại ngần Kéo nét vẽ sợ không khéo lại lầm Bức họa hư người ta còn vẽ lại Tâm tính hao là muôn kiếp lưu trầm Dưng ta muốn mình hoài thơ trẻ mãi . |
14. Nhật Ký Hai Mươi
Lật sang trang nhật ký hai mươi Ghi nét mực hoa trắng giấy trời Tròn vo con số hai-không, đẹp Giữa vạn sao sa rọi sáng ngời Viết câu son sắt nhé nhỏ ơi Bàn tay thảo bút chớ hợt hời Cái nghĩa cái nhân lòng ghi tạc Cái hiếu cái tình đậm, chẳng vơi Mở đầu ... ta viết gì đây nhỉ Ngày ... tháng ... năm ... ta bước vào đời . |
15. Em Muốn Hoài Cô Bé
Đôi khi trách anh cứ kiu "Cô Bé" Thêm tuổi rồi em lại muốn trẻ thêm ra Anh cứ gọi em như thế hoài nha "Cô bé nhỏ " cho người ta chậm lớn Em muốn hoài cô bé Để khắp phố rong chơi Tình yêu à - thôi nhé Hổng thèm đâu chớ mời Em muốn hoài cô bé Được anh dắt ăn kem Qua hàng rong cứ ghé Chẳng phải đứng nhịn thèm Em muốn hoài cô bé Đứng mãi tuổi hai mươi Để lỡ khi vấp té Anh đỡ, chẳng chọc cười Em muốn hoài cô bé Ngăn cặp toàn ổi cóc Rảo chân khắp quán chè Bao tử gào thét khóc Em muốn hoài cô bé Để vần thơ ai viết Giử dùm trong tim nhé Chẳng muốn đọc, khỏi phiền ... lolz |
16. Mùa Đông Hai Mươi
Đặc biệt gì không ? Có, sao không . Trời trong mây trắng rạng vầng hồng Ấp ám vườn xuân phơn phớt nắng Một ngày Hạ viếng phố mùa Đông Vạn tiếng chim kêu rộn rả lòng Người người áo mũ tránh gió xông Riêng ta tay trần chân dép nhẹ Dạo bước hai mươi, mát Hạ nồng . |
17. Sinh Nhật Mùa Thi
Năm nào cũng trúng mùa thi Bạn bè tất bật nhớ thì gọi thăm "Thôi nghen chú nhỏ cả năm Trẻ trung, khỏe khoắn, học chăm, ngoan nè Tuần sau, quà sẽ bù nha Kẻo không hứng trứng, chắc là ta tiêu" Thi ơi bao kẻ đứng điêu Bao giờ mi mới trả chiều cho ta . |
18. Sinh Nhật Tháng Mười Hai
Buồn ghê lắm độc hành bên quán vắng Đoá hoa hồng lẳng lặng khóc cô đơn Vết yêu thương cũ rít bỡi màu sơn Phai mờ nhạt Chập chờn Mưa mùa Đông lâu tạnh . Tháng mười hai này, em chợt nhớ tới anh Sinh nhật năm xưa, nào hoa nào bánh Dạo quanh công viên ríu rít quên khí trời đang còn âm độ lạnh Tiếng cười trong đặc quánh, ngọt lịm hồn Nhạc trống từ trái tim đập thật dồn Bản tình ra trăm ngôn từ thắm ý Anh còn bảo năm sau tìm bông hoa lý Tặng cho em sinh nhật thế mà rồi ... Dạo khắp hàng hoa đứng tầng ngần bối rối Cũng hồng nhung sao chẳng nổi màu hồng Nhớ hoa năm xưa ... Ờ sao sánh, hoa lòng Dù có trắng cũng thấy hồng đỏ sẫm Sinh nhật năm này tháng mười hai đến chậm Để một mình em gặm nhắm cô đơn ... |
19.Sinh Nhật Cô Đơn
Không một mình nhưng em thấy cô đơn Thiếu lời chúc từ anh em giận hờn vô cớ Dạo bước một mình qua triền con dốc thở Ước ao về ngày nắng ở, hôm xưa Lang thang nhìn mây mỉm cười bên khung cửa Xám một trời cây lá đổ bóng trưa Chiều qua đây thương nhớ mấy cho vừa Chiếc bánh màu xanh em ưa hương vị ngọt Bong bóng hôm nay đâu rồi nhảy nhót Hoa hồng nhung đỏ gắt bán ở mô Sao chờ hoài chiếc hộp giấy tía tô Chìm trong mắt hút hư vô xa thẳm Em tự tặng mình món quà gói ghém Bằng nụ cười tươi nhất tuổi hai mươi ... |
20. Vòi Quà
Chiếc phone nằm im lìm trên bàn viết Hộp thư vắng không cánh thiệp chúc mừng Mà trách gì đây, kẻ lạ người dưng Làm sao em mở miệng vòi qua cho đặng Quen biết anh chưa tròn dăm ngày chẳn Cảm thông chưa trút cạn hết nỗi niềm Muốn làm nũng, lại sợ họ đau tim Nên ... cắn răng lim lìm, buồn ghê gợm |
Bao Năm Còn Đó Nỗi Buồn
Cố giấu làm chi, đậy làm gì Lòng phơi ra đó một chữ bi Thương yêu xa lắc ngày năm nọ Mà còn biểu mình nhớ đôi khi Áp tay vào ngực nghe tim thở Hơi thở lồng vào tiếng yêu anh Thế đấy để biết tình tan vỡ Là tình đẹp nhất, chối không đành Cơn mưa chớm đông ghé thị thành Tắm mát lòng mơ đang hối hả Thời gian ù lì như băng lạnh Biết không ta tìm anh tất tả Trông giọt mưa rơi trên phiến lá Ào mình đỡ vội sợ loãng ra Loãng ra làm sao nhìn anh được Nụ cười trong vắt ẩn mưa sa Mỗi độ mưa về, cuốn đất trôi Ven sông bờ cát, lở sụp đồi Mà sao nỗi nhớ em mưa lệ Cuốn hoài, càng cuống lại càng bồi Mặt trời chuyển động trong nôi Bao năm còn đó buồn tôi gởi người. |
Dòng Sông Ký Ức
Bên lở em dành cho phía thời gian Xô bên bồi - nhớ, ngàn trang lệ lòng Nếu một mai, anh có lội ngược dòng Nhớ về tuổi nhỏ mênh mông lục bình Nhánh lục bình tím tình anh mang nặng Chở chúng mình qua những chuỗi ấu thơ Giọt mực mồng tơi còn in đầy quyển vở Buổi tan trường cắc cớ - thủng bánh xe, Anh nghịch ngầm, xăn tay áo hăm he Hì hụt nhớt nhem lem đầy vở trắng Ông thợ lắc đầu nhìn cười tinh mắt "Thi đậu Tú tài, nhớ ra phụ vá xe" Phạt anh bắt khao sơ khảo chầu chè Nhe răng khểnh "Làm quen mà phải thế, Con trai ga lăng trời sinh ra anh để Chiều cô nàng tóc bím dễ ưa ...ăn" Con đường cuối Thu lá đổ dài ngoằn Tuổi mười lăm em yêu văn ghét toán Thơ Nguyễn Tất Nhiên trăm trang thuộc lòng loang loáng Một công thức Hình nghiệm mãi chẳng xong Theo nhau xe đạp cấp hai rồi đại học Con bướm nhỏ nằm ngoan ngăn lưu bút Có trang thơ em chưa bao giờ đọc Sợ nét chữ ai mềm hạ độc chết trái tim Mùa Xuân đi, đưa Hạ, tiễn Đông qua Gần chục cái Thu, mình xa lơ xa lắc Đôi khi ngồi buồn viết cuội viết nhăng Vô tình viết tên ai bằng mực tím Rung động đầu đời khi chạm phải bàn tay Còn nằm nguyên trong ngăn tình im ỉm Đôi lúc vòng quanh, qua đường xưa tìm kiếm Cậu Tú tài năm nọ vá bánh xe ... ... Bên lở em dành nghe tiếng thời gian Để nhớ - bên bồi, xếp hàng vào ký ức Áo trắng học trò trôi đầy sông tiềm thức Kỷ niệm ngàn đời nao nức - buổi làm quen . |
Nối Lại Nghìn Xưa, Khúc Tình Buồn
Anh nhớ nghe anh tiếng em cười Trong như sóng biễn tuổi hai mươi Một sáng tan trường chân giẫm nắng Bước nhịp bước tình điệu xinh tươi Anh nhớ nghe anh giọt lệ buồn Tím bờ vai rộng rỏ mưa tuôn Hôm buổi hẹn đầu em làm nũng Để anh dỗ dành rối tóc buông Mình xa. Em hỏi . Phải thật xa ? Không đâu. Chỉ tạm biệt thôi mà Đúng vậy. Vì đêm ngoan giấc ngủ Còn thấy tay anh ấm giấc ngà Anh ơi đông về rồi đó anh Gió bấc có ghé đậu bên mành Những khi trời mưa, bàn tay ấy Có hộ châm dùm bát trà xanh Mùa đông này em ngoan ghê lắm Mũ, áo, găng tay đủ cả này (Chỉ thiếu từ anh làn hơi ấm Nhưng cũng chẳng sao, nhớ vẫn đầy) Nhắm mắt đi anh ngủ thật say Qua đời bão tố, mộng như mây Để khúc tương phùng giao nhịp lạ Phù du một kiếp - sáng một ngày Nhớ dùm em nhé dấu tình yêu Rung ngõ trái tim hát bao điều Nhiêu khê đêm này, mai nắng mới Nối lại nghìn xưa,Trọng _ Thúy Kiều . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Gió tạt em về ngang miền ký ức
Gặp anh cười mắt nuốt chững bóng đêm Giữa ảo ảnh em bật ngồi thao thức Lật từng trang nhật ký nát tay mềm Có một lần nào anh chợt nhớ về em? Hay gọi tên dù thì thầm rất khẽ Hay vô tình đi qua con phố rẽ Tấp lối mòn trắng cát trẻ tinh khôi Nắng hoàng hôn thêu rực kín đỉnh đồi Màu lam đỏ như màu tim anh đỏ Qua rồi tuổi thơ ngày xa ta nhỏ Anh nhớ gì , Cậu bé thích - Em xưa Chú rễ - Áo dài - thay đỡ áo bà ba Khứa cá kho mượn khăn rằn của Nội Nhánh trút khô làm đèn cầy, đốt vội Sính lễ lá khô, bông bụp gói - hoa cầm Cô dâu - Áo đầm mẹ mới thêu hoa Sâu bông trang rừng kết làm vương miệng Tàu dừa khô bắt kiệu tám người khiêng Đan cỏ làm nhẫn, thay tiền bằng lá Rước dâu - Bọn bạn cùng xóm đứa làm Ba, làm má Thằng Tí vòi làm con Anh cười Ừ, cứ để nó làm con Đi sát cô dâu tướng tròn như hột mít Bái thiên địa, anh vờ nghiêm chẳng nghịch Em bộ thẹn thùng, con nít mắc cỡ ghê Đám cưới chưa xong mẹ đã triệu em về "Xin tì nhé lần sau mình chơi tiếp" Giá như thời gian đừng hoài ngủ thiếp Để chúng ta chẳng người lớn mà chi Để lúc không vui mình lại xin tì Xin tì làm lại những gì đã qua Tuổi nhỏ xưa, ngày mấy bận anh qua Rước dâu mà rước hoài phà không tới Lục bình mông mênh cùng em trông vợi Tháng tháng ngày những nỗi nhớ nhân đôi Khi anh lớn, cũng "chơi" trò đám cưới Cũng cô dâu cũng chú rễ, nhẫn cườm Nhưng là thật không còn trò con nít Có mẹ cha có rượu nhạt trầu đơm Ngày thành hôn em buồn như muốn khóc Lục bình trôi chầm chậm tiễn đò hồng Dưng không ta lại chạnh lòng "Xin tì" hai tiếng bỏ trong ngăn sầu . Thôi thì mượn câu đám bạn xưa lâu Chúc anh hạnh phúc bạc đầu răng long _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Gõ cửa nhà anh lúc hừng đông
Lúc bình minh còn ngủ bên chồng Lúc gió heo may còn say giấc Sương còn rũ cỏ đắp chăn bông Sương còn rũ cỏ đắp chăn bông Một gánh ân tình trả chửa xong Đặt xuống không đành, mang không đặng Khóc cũng khóc rồi một dòng sông Khóc cũng khóc rồi một dòng sông Chẳng biết nước kia có xuôi dòng Đổ ra đại dương - tim anh lớn Hay còn quanh quẩn rạch long đong Mây trắng đêm qua xuống giữa lòng Trắng màu tinh tú trắng ước mong Trắng nỗi nhớ em, màu tang trắng Quấn trên nấm mồ tình lưu vong Đốt tàn kỉ niệm rã tro đong Nhặt hết vào đây trả bạn cùng Để gánh ân tình em thôi nặng Để màu trắng bạch phủ mênh mông Gõ cửa nhà anh lúc hừng đông Ra về bỗng thấy như lòng nhẹ tênh ... |
Nhớ Qúa Đi Thôi
Nhớ làm sao là nhớ một người dưng Mười lăm ngày mà tưởng chừng nửa tháng Chẳng buồn ăn, nên nhìn gì cũng ngán Đêm ngủ vùi, mỗi sáng sữa uống sơ Em nhớ anh đêm chăn kín ơ thờ Đôi mắt chỉ khép hờ rồi để đó Lạ hén trời mưa là có gió Tháng mười hai mà ngó tưởng lập đông Em nhớ anh hai mươi bốn tiếng ròng Mà cứ ngỡ một ngày đong vừa đủ Đêm hổng ăn, ngày ngồi nhìn quên ngủ Nhớ gì đâu mà sao khổ thế này ..... Em nhớ anh ăn ớt thấy cay cay Nhấp chút muối mà mặn ngay đầu lưỡi Buồn đi ra rồi đi vào tức tưởi Làm gọn hơ ba trái bưởi còn thèm |
Bài Thơ Viết Tặng Hai Yêu Dấu lolz
Chị ơi mai lấy chồng rồi Đài trang con gái thả trôi theo dòng Xuôi đò áo cưới sang sông Thuyền hoa một chuyến gìn lòng sắt son Chị ơi vết mực chưa mòn Tập thơ tri kỷ vẫn còn nguyên trinh Ba trăm vần điệu tự tình Để đây em giử kẻo "mình" chị trông Chị ơi mai đám cưới đông Tô môi son đỏ, lụa hồng cô dâu Gần thôi cách chỉ nhịp cầu Mà như vạn lí sông sâu chín dòng Chị em mai sẽ lấy chồng Vườn si có kẻ khóc ròng năm canh Ngõ về đêm vắng trăng thanh Câu thơ đối đáp buông mành lẻ loi Ngày mai chị lấy chồng rồi Ngây thơ thiếu nữ tặng đời lại thôi Nhắn ai về đó xa xôi Hỏi dùm "Phố Vắng Em Rồi" buồn không ??? |
Newyork o*i
Đêm Dallas ngả khuya rồi anh ạ New York bây chừ chắc có kẻ ngồi ngoan, Ngọn đèn chong, bên mớ sách nghìn trang Ừ học giỏi mai về làng em thưởng Dallas anh ơi dạo này mưa ghê lắm Lạnh ghé thăm chiếc áo khoác em na Dáng em mỏng manh anh biết rồi mà Xuýt bị người ta tưởng nhầm là móc áo Tội ghê chưa vậy mà còn khéo bảo Qua nhập trường New York để cho vui Hổng dám đâu em mà qua đó rồi Về mẹ nhận hổng ra thôi anh ạ Đêm Dallas downtown đèn óng ả Xa lộ vòng đẹp lơi lả vầng trăng Em với tay như thể hái thật gần Không tin hả, mai về dẫn cho biết Cuối tuần này em ngợp mình trong test Test Psycho., test chem, eng. chưa đâu Còn Statistics nữa mới ngầu Ghét cô giáo, hổng đi đâu ( ) được hết lolz Thôi đi hủ take care |
Chất Vấn (1)
Anh thừa biết em yêu dòng mực tím Sao thư tình anh toàn thảo mực xanh Một trăm trang trọn vẹn nắn nót dành Còn khéo bảo màu thiên thanh - đẹp lạ Anh thừa biết em mến trời tiết hạ Phượng thắm hồng thảm đỏ trải đầy sân Ấy mà thơ tặng em anh toàn tả Thu tiêu điều lá chất đống khô cằn Anh thừa biết em thương nhìn số chẳn Sợ chia lìa sợ lẻ bạn cô đơn Ấy mà sao anh bông hồng toàn tặng Đủ 3 bông, không thiếu cũng không hơn Anh thừa biết em ưa dỗi ưa hờn Sao anh cứ theo dỗ dành mãi thế Để dăm hôm lửa tự tắt gió gờn Anh đâu cần nuông chìu em ngạo nghễ Anh thừa biết em quen rồi đi trễ Để thấy mình có kẻ đợi - làm cao Nhưng tại sao anh không lời khó dễ Còn chăm nôm những cử chỉ ngọt ngào Anh thừa biết em nước mắt dồi dào Dư dả biếu những cuộc tình ngang trái Vậy sao anh còn kể chuyện tình ngâu Cho em khóc như rằng em vừa trải Anh thừa biết thừa biết rồi sao mãi Làm phật lòng em thế hãy nói nhanh Có bao giờ anh tự hỏi tim anh Một lần thôi làm vừa lòng "nàng vô lý" |
Chất Vấn 2
Anh biết thừa em thích bông hoa lý Màu hoa lòng màu hoa của riêng em Sao đầy nhà, lễ, tết anh toàn đem Hoa hồng đỏ anh xem này ghét thật Anh biết thừa em không ưa chủ nhật Ngày cuối tuần tất bật biết dường bao Vậy đó mà anh cứ hẹn là làm sao Hết quán chè, hàng kem ngào ngạt vị Anh biết thừa em sợ phải béo phì Mà toàn rủ rê hết bún bì, rồi phở Mà em là em nhẹ lòng nên đâu nỡ Quay mặt cho đành mà bước trở đi ra Anh biết thừa em hổng thích mưa sa Đường lầy lội hổng chi là lãng mạn Cớ sao anh trời vừa chuyển mây sang Là chạy rủ thả thuyền nan xanh đỏ Anh biết thừa em yêu nhìn trẻ nhỏ Sao anh hổng mau kím một nhóc em bồng Mà nói nghe thích con gái má hồng Mặt phúng phính, xinh trông mà duyên lạ Anh biết thừa con trai hay mặc cả Cũng như anh cứ hay trả giá đòi Đòi làm quen, hỏi tên rồi hỏi tuổi Hỏi .. luôn nhà đã có rể, cần nuôi ... xí ! |
Ngày Đó Vẫn... Còn Đây
Ngày đó như chừng vẫn còn đây Mùa Thu đan tóc bím màu mây Tan trường chiều về ai đưa đón Quyện gió hương tình nhẹ bay bay Ngày đó mười sáu chừng trẻ lắm Ngây thơ con nít mộng vừa thăm Thơ Nguyễn Tất Nhiên buồn rưng lệ Từng trang quên ngủ trắng đêm nằm ( nhắm mắt để đó ... ) Ngày đó yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên Từng trang tình sử đẫm lệ hiền Thập tự giá cao chàng chẳng ngại (Như mình lúc ấy ứ làm tiên ) Rồi vần thơ đầu em tập viết Anh cười ngạo nghễ "truyện ngắn à" Tự ái, em vờ giận cho biết Thơ người ta thế "dám chê ngoa" Ngày đó vẫn còn ... nhưng người lạ Bên anh đưa đón buổi về nhà Ngày đó giờ của riêng em cất Y nguyên vết mực nét son pha Ngày đó - Bây giờ chẳng đổi thay Có chăng ta hóan đổi vòng tay Dù bánh thời gian hoài lăn mãi Ngày đó - Ngàn năm vẫn còn đây . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Chiều Thứ Sáu .... Đáng Ghét Người đang yêu, họ mong chiều thứ sáu Để hẹn hò, để đưa đón dìu nhau Tôi cô đơn, ghét cay chiều thứ sáu Căn gác buồn, quạnh vắng với trăng sao Chiều thứ sáu,vô vị biết chừng bao Tìm con ngõ,vùi mình vào cô lẽ Đi hết góc đường thấy người người trẻ Tay trong tay họ liếc khẽ thật tình Chiều thứ sáu chiều tôi với riêng mình Ly cà phê nhỏ lặng thinh từng giọt Chiếc lá bay cũng làm tôi chợt xót (Vì rảnh rang nên lòng trót đa sầu ) Chiều thứ sáu rơi ảm đạm một màu Những hành động lập đi và lập lại Dạo phố, lang thang, ngắm mây mơ gió Mấy năm rồi vẫn vậy có đổi thay ! Chiều thứ sáu chiều mộng của riêng ai Nhưng với tôi ngày cực hình dài nhất Bình minh - Nắng lên - Mây bay - Gió quất - Hòang hôn - Xuống thấp - Mưa lất phất - Đêm Chiều thứ sáu, buổi chiều tôi ghét nhất ... |
Bố ơi vì tụi con thấy Bố
Cảnh nuôi con gà trống một mình Nên cũng hiểu có nhiều gian khổ Mới định tìm bà má xinh xinh Bố thương dùm tụi con trẻ dại Hủm cố tình phá Bố yêu đâu Chỉ là muốn cửa nhà vui lại Mấy hôm Bố buồn Út cũng đau Bố nè cả, hai, ba cùng Út Thương Bố nhiều Bố chớ giận nghe Khoanh tay tròn tròn hơn một chút Xin lỗi bố nì Bố hãy cười nhe ... |
Vô Đề
Gom giọt đắng cay cất lại Giấu vào đôi mắt mưa bay Gọi trời ông nghe không rõ Gục đầu than đất chẳng hay Đi về về đâu mấy ngõ Đọan trường giữa kiếp trần ai Đi về về cùng hoa cỏ Úa tàn mày liểu vàng tay Thổn thức trong chiều bình lặng Trách đời gieo lắm đa đoan Tiếng nấc vọng vào vách đá Âm âm mấy tiếng cười vang Chán ghét người đời giả dối Hận bướm phong trần điêu ngoa Căm hờn trời già mấy nổi Sinh chi những thú săn hoa Bật lòng rưng rức khóc thương Sầu dâng ai oán ai tường ? Mộng đời thôi đành khép cửa Chôn mình cổ mộ rào hương . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Buồn qúa nhỏ phải chăng là định số
Người sang hèn, kẻ bần khổ riêng mang "Xóa được chăng hay suốt kiếp bẽ bàng" Nghe nhỏ hỏi ta bàng hoàng . Thương qúa ! Buồn . Ừ thì buồn nhưng chuyện thôi cũng đã ... Ngày mai thành qúa khứ để phôi pha Có nhớ chăng nhắc lại cũng chỉ là ... Câu bắt đầu ... "Ngày hôm đó ... đi qua .... " Hết rồi nhỏ bình an rồi nhỏ ạ Đọan kết cuộc đời còn chờ nhỏ điểm tô Không gì đâu ... ngoan nha không gì cả Cười lên này hổng có chuyện chi mô Cười lên đẹp ác luôn á , cười coi đi hihi _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Vô Đề 2
Nụ cười gượng gạo chiều nay Gắn trên môi nhạt bết màu Con hẽm chừng như ngắn lại Bởi vắng một người theo sau Từ lâu lắm rồi dạo ... ấy Bình minh cũng tựa hoàng hôn Một màu sầu thương vung vẫy Hết còn dạ đứng trông, nôn Từ hôm qua xưa cổ tích Anh đi ... hai đứa chia đường (À không vì em chẳng thích Sánh chung ... sợ miệng người thường) Từ bữa đó thôi không gặp Ngõ em đi về cô đơn Đôi khi giận mình cố chấp Để buồn gấp mấy lần hơn Rồi từ .. hôm đó riêng em Trẻ con thôi hết chẳng còn Một lần ừ thôi qúa đủ Để học hiểu cái sắt son Từ hôm đó đến hôm nay Em vẫn là em chỉ khác Tóc đen rối tím bàn tay Chẳng thiết nhìn đời lưu lạc _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Bài thơ này em viết tặng riêng cả của em
Thương cả nhiều Chút văn chương vụn dại Em gói gém hết vào đây Chị ơi nỗi đau nào đi qua Chị hãy xem.. ... như là gió bụi Thoáng rơi hụt hẫng Rớt xuống ngậm ngùi Nhưng tất cả Rồi cũng sẽ phai phôi Kẻ bàng quan nên họ nào hay biết Kết thúc một trò đùa Khi không còn tha thiết Ra vẻ thương người nhỏ chút lòng ăn năn - luyến tiếc Nhưng mà được bao lâu ?!!! Một ngay?! Một buổi ?! Hay một tháng ... ?! Nhưng chắc sẽ chẳng một năm đâu Bởi bên họ đang còn nhiều niềm vui khác ... Chị ơi Rồi thì còn lại gì ngoài cay đắng chị mang Buồn ! Đau ! Trách duyên phận lỡ làng Như chú sóc bị thương ôm trái tim rỉ máu Chạy tìm nơi an bình lặng lẽ băng bó - niềm tin Để rồi ngày sau - .... ... không còn dám để tai vào những lời hứa hẹn Thương cả nhiều trước giả dối, lừa lọc chưa quen Em tuy chưa trải qua nhiều Chưa rơi vào hoàn cảnh chị Em chưa thấy nhiều Chỉ đôi lần nghe kể Nhưng mà em hiểu Bởi em với cả - -hai chị em mình đều sinh cùng phận gái Đều chung chịu Những thiệt thòi vô lý mà xã hội ban cho Chị ơi ! Quẳng hết đau thương đi lại từ đầu Con đường mới Có ngàn hoa rực nỡ Có lá vàng bay Có chim kêu bờ dậu Tội tình gì cả ôm mãi - bóng dáng kẻ không đâu . Trọn vẹn rồi thôi chị hãy chấm câu Lật sang trang viết lại một ... Bắt đầu ... "Tôi ... ngày .... tháng ... năm ... " Thương Cả _____ Nhắn cùng ai đó Út không giận Nhưng gặp nhớ tránh chớ lại gần Hoàn cảnh mỗi người riêng một phận Thôi thì chấm hết . Chẳng còn thân . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Một người đàn bà ngồi đàm phán cùng một người đàn bà
Họ nói những gì Tôi không nghe thấy Không đọc được rõ từng chữ Nhưng mà tôi hiểu Bởi tôi cũng như họ cũng là phụ nữ Dù cho có tế nhị đến đâu Có e dè cách mấy Thì cũng phải một người tổn thương Và một người cam chịu Chắc là phải thế . Hai người đàn bà ngồi đám phán với nhau Họ gìn chừng từng lời nói Họ cẩn thận từng câu Bởi một người vì hạnh phúc riêng mình Một người vì hạnh phúc người yêu Nên họ sẽ nhường nhịn Hai người đàn bà đàm phán cùng nhau Tôi thương người đến trước Đồng cảm kẻ về sau và căm giận ... người mang trò đùa Dù có đổ thừa cho duyên số Định mệnh hay vô lí của tình yêu thì kết cuộc vẫn còn ngắn gọn ... ... một chữ .. Đau . Hai người đàn bà đàm phán ... ... Một kẻ đến trước . ... Một người ghé sau . Nhưng nổi ưu buồn họ gánh chắc cũng cỡ ngang nhau . Tôi thương cả hai . Chỉ giận người đã làm nên giông bão ... Chỉ một người thôi . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Truyện Phim Buồn
Tôi vừa xem xong truyện phim buồn Đau lòng đọan kết qúa bi thương Xót đôi tình trẻ ngân ngấn lệ Phim - Đời hư thật cũng tương đương Trải bao gian khó, lắm đoạn trường Hai người kết tóc hẹn uyên ương Ngờ đâu định mệnh kia ganh ghét Đập vở duyên tình thật thê lương Gia đình không nhận nàng dâu ấy Lọ lem làm sao cùng hoàng tử Nhưng nặng tình nàng, chàng quyết lấy Yêu chồng nàng học ngũ kinh thư Khắt khe ba năm còn vô tử Bắt chàng lập thiếp nối hương dư Bên tình bên hiếu sao cho đặng Muộn phiền chàng trĩu nặng tâm tư Thót dạ bằng lòng cảnh chồng chung Nàng đau đau lắm đến khôn cùng Chỉ biết trách trời rồi than phận Thà nghèo hạnh phúc , hơn lụa nhung Làm thiếp người ta nhưng cậy thế Dọc ngang vợ lớn chẳng ra gì Ngậm đắng nuốt cay nàng cung lễ Chàng hiểu càng thương phận nữ nhi Binh biến dậy lên cả góc trời Đầu quân nam chí vẫy vùng khơi Khuê phòng không màng trâm lượt vắt Khóa kín chờ chồng mặc bướm lơi Hay tin tử trận chốn biên thùy Khăn tang nàng vấn lệ lâm ly Khuê phòng đã kín càng thêm kín Gìn câu son sắc trọn xuân thì Nàng tuy không giỏi, song tài mạo Nhưng lòng chung thủy sánh non cao Trái tim lí lẻ yêu vô tội Những người ngoài cuộc hiểu được đâu ?!!! Cảm thương cho nàng vừa đôi sáu Phải đời goá bụa mắt quầng sâu Tiếc mối tình chàng xưa như biển lớn Ngồi buồn tôi nhỏ mấy dòng châu Tôi hiểu cuộc đời nhiều trái ngang Mấy ai suôn sẻ tránh lỡ làng Phim - Đời hư thực xê ly tấc Chỉ khác ngắn dài độ dỡ dang Tình yêu không đo bằng chức tước Không cân bằng trí, diện, dung, tài Tình yêu là thứ ngàn năm trước Thuộc bởi hai người, kỳ diệu thay _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng |
Tạ Tội
Tôi với người ta đã không còn Lời yêu bẻ gãy thuở còn non Biết chẳng thể nào thêm lần nữa Mà sao nghẹn đắng lệ tình mòn Tôi đã mất người xa xưa ấy Hối hận đôi lần . Cố làm hay ?! Nuối tiếc ! Ừ nhiều, nhưng nén kín Vĩnh viễn ... Lạc rồi ... dấu yêu phai Tôi phụ người lúc tình đang say Nhẩn tâm quay bước rẫy vòng tay Giẫm đời bằng đôi gót son trẻ Giẫm cả hồn anh đớn đau đầy Tôi là tôi bé con ngày nhỏ Chửa biết gì hai chữ đắn đo Búi tóc mây mềm hương con gái Quyện tim anh luống những dày vò Tôi là tôi vô tâm Ừ, đấy Để bây giờ giữa phố loay hoay Tìm một người giống anh đôi chút Nhưng tìm hoài , vẫn chẳng thấy ai Tôi nhủ mình có những phôi pha Do tạo hoá an bài tất đã Tôi đổ lỗi . Dối mình thánh thiện Nhưng tự tâm nức nỡ ... Tại tôi mà ... Tôi giết chết lòng tôi . Đáng kiếp! Sám hối nào giăng mắt chiều . Im! Muốn gìn giữ chút gì kiêu hãnh Để mai sau ngẩng mặt đi. Tìm! Tôi xin anh một phút bình yên Để hoài niệm xưa về hiển hiện Để bóp nghẹt dâng trào xúc cảm Phút giây sau hoàn lại ảo huyền . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Ngày Của Ngày Xưa
Giọt nắng vương thềm đong mắt loan Mây mùa tháng chín tấm lụa choàng Lên dáng thướt tha bờ tóc ngọc Em về gót nhẹ guốc khua ngoan Rơi cánh bông trời thu lành lạnh Tàng cây rũ lá hết còn xanh Xa cành đau nhỉ ? Ừ đau lắm ! Như dạo em vừa mới xa anh ...! Ríu rít tiếng chim phố cổ buồn Đường mòn rêu phủ dấu chân muôn Em đi ướm thử bàn chân cũ Còn kia ! kỉ niệm nỡ rẫy ruồng Tạc ghế công viên hoàng hôn xuống Tóc huyền nhung lụa nửa vai buông Nửa vai còn lại che đời bạc Che dĩ vãng mờ góc tim vuông Bàn tay năm ngón mềm mại qúa Làm sao khóa được trái tim ngà Thôi chấm xuống dòng thơ tình cuối Ngày em trở về ... ngày mộng xa . KN 09/03/ .. _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Giấy trắng trãi nghiêng nhẹ một tờ Mực tím mới pha màu còn lợ Để em thử viết vài câu nhé Nắn nót tên anh đẹp chẳng ngờ Biết không em ... (chấm chấm) anh nhiều lắm Sao lâu rồi mà anh chẳng qua thăm Đường nào đâu có dài ... xa ... thăm thẳm Mấy tiếng bay ... đâu là lắm ha anh Đêm nay buồn nghe trống đổi từng canh Trời thì nóng mà lòng thì cứ lạnh Ly cà phê nhỏ từng giọt chòng chành Và lấp lánh có hình ... anh trong đó Dòng mực tím nét tròn tròn nho nhỏ Là vô tình hay cố ý mà sao Toàn tên anh thật lã lướt ngọt ngào Và có cả ... tên em vào bên cạnh Hỏng biết anh có ... ( chấm chấm ) em không Mà sao chiều message cứ lòng vòng Muốn...nói gì thì một lần nói đại Đừng để em chờ em đợi em mong Em ...chấm chấm ... anh nhiều nhiều lắm anh biết không ? 05.26 Muốn chấm bao nhiêu thì chấm tự nhiên .... um xẽ _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:58 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.