![]() |
Ầu ơ ...
Phải chi kiếp truớc có duyên Kiếp này có nợ muộn phiền cũng cam Đằng này mới gặp đôi lần Sao lòng thuơng nhớ rồi buồn ngẫn ngơ Ầu ơ ... Suơng thu phủ kín mịt mờ Chàng đi để lại bài thơ nghẹn ngào Thiếp đây héo úa má đào Châu rơi từng hạt đêm nào tiễn đưa Ầu ơ ... Bàng hoàng lúc tỉnh cơn mơ Nhìn quanh phòng vắng hững hờ chi đâu !!! Trăng treo nửa mảnh trên đầu Nữa kia ai giử hãy trao lại dùm Ầu ơ ... Khi không thuơng nhớ nguời dưng Vuờn thơ thờ thẫn rưng rưng mắt buồn Từng chiều nắng rớt bên sông Chàng ơi có hiểu nổi lòng của em .... TTTT |
Bậu nói Qua nghe chớ có buồn
Từng nhịp tim đập từng nhịp thuơng Bậu trao Qua hết con tim nhé Trao hết chân tình tiếng yêu đuơng Bậu nó Qua nghe chớ giận hờn Đừng ngồi ôm ấp nỗi cô đơn Mỗi khi thấy Bậu tung tăng giỡn Nhưng mà lòng vẫn thuơng Qua hơn Bậu nói Qua nghe chớ có sầu Tình đời trôi nỗi cũng còn nhau Bậu tuy hơi phá hơi nhí nhảnh Vẫn bóng Qua hằn vết tim sâu Bậu nói Qua nghe chớ hiểu lầm Miệng mồm ngon ngọt Bậu quanh co Mà lòng Bậu nặng tình Qua nhất Thôi mà Qua nhé chẳng cần lo |
Trời ơi ! chán quá chán đi thôi
Cái tơ lòng ấy đã rối bời Làm sao gở hết niềm đau khổ Mà tình ai mãi dày vò tôi Bực bội bước qua bờ gắt gõng Chẳng thấy thuyền neo dể trút hờn Buồm lòng lã tã trôi theo sóng Nửa dổi hờn , nửa giận , nửa thuơng Buớc trở vô tìm vuờn than vãn Kiếm hoa rơi vò nát phũ phàng Từng cánh sầu rơi vang tiếng hận Nửa tủi buồn lẫn nửa hoang mang Ngồi xuống đất vun hai nấm mộ Một cho nguời và một cho ta Chôn yêu dấu tình si mấy độ Xuống tuyền đài mong mõi phôi pha Nhưng Trời ơi ! hồn tôi sống dậy Từ thâm sâu huyền bí guộc gầy Bay thơ thẫn cận kề nguời ấy Nguyện trả xong một kiếp đoạ đày |
Anh dõi mắt trông về nơi cố huơng
Nơi có bóng nguời hồng anh trót thuơng Câu thề uớc ngàn đời không thay đổi Dẫu đôi chân anh dạo gót thiên đuờng Ừ em biết mai anh về bên ấy Vui với nguời cho trọn vẹn khúc ca Câu chúc mừng em viết run nét chữ Viết xong rồi không muốn gửi đi xa Buổi tiễn đưa chắc là em không đến Nhìn mây trời chang mắt lệ biệt ly Đừng nghoảnh lại anh hảy vững tâm đi Thôi vuơng vấn những gì trong kỷ niệm Em chợt nghe mạch tim gần chết lịm Gót mõi mòn mà lưu luyến còn mang Đêm chưa ngủ sao giấc mơ ẩn hiện Bóng dáng nguời mỗi khi tiết thu sang Rồi mai đến trời thu buồn ảm đạm Lá không rơi dù đã quá úa vàng Con đuờng cũ không còn ai hò hẹn Ngắm trăng lên cho tới lúc trăng tàn Có nói nhiều cũng có đuợc gì đâu Một nửa trời xa cách mắt môi sâu Ở bên â'y thu về không buồn lắm Như bên nầy héo hắt giọt mưa ngâu Anh cứ đi để mùa thu ở lại Chiếc lá vàng em nhặt hộ cho anh Mảnh trăng sáng em chắt chiu ngắm mãi Thuơng nhớ nào vuơng mắt lệ long lanh TTTT |
Thôi chết !!! đi đâu thơ cũng theo
Thơ ở tầng không thơ bay vèo Đậu hồn ta đó loài hoa dại Năn nỉ lá cành cho thơ leo Ta xô thơ ngả bên đuờng vắng Chạy trốn trong mây gió ngút ngàn Len lõi qua từng con suối vắng Lại gặp thơ buồn buớc lang thang Ta quăng cây bút xuống vực sâu Đốt sạch trắng tinh giấy một màu Rồi đem trí óc chôn vào ngục Thơ vẫn đầy hồn thơ vút cao Ta cắt thơ ra từng mảnh vụn Đổ xuống dòng đời bụi bay bay Ta rào kín lại cơn ảo ảnh Ai ngờ thơ lại tụ vào mây Đi khắp đất trời vẫn gặp thơ Ta biết làm sao nữa bây giờ Thôi thì kết bạn trăm năm nhé Một kẻ quá khôn bạn kẻ khờ Ta còn dại lắm thơ đừng trách Đã biết kiếp này khó chia xa Đôi mình tri kỷ và tri kỷ Sánh buớc đuờng đời bạn có ta |
Tri kỉ ơi bạn ở đâu rồi ???
Nhớ bạn nhiều bạn có nhớ tôi ??? Không có nhau buồn nhiều vui ít Nhưng đuợc gì ?? rồi cũng vậy thôi Tôi lỡ buớc đi tìm hư ảo Giữa cuộc đời hư thực đắng đo Ngỡ có bạn cận kề khuyên nhũ Chia xẻ lòng bớt chút âu lo Rồi bạn đến mang niềm thuơng mến Rót vào tai mật ngọt vô cùng Hồn tôi đó dại khờ luu luyến Say mộng mơ chẳng chút ngại ngùng Bạn đùa giỡn quen rồi hoa buớm Tôi trót lòng tôn trọng ....viễn vông Giờ lối quen một mình lững thững Biết nguời nhiều biết cũng như không Mai nếu gặp còn là tri kỉ ?? Hay giả từ làm kẻ không quen Bài thơ sầu chép vào nhật kí Chút tủi hờn nét chữ buồn tênh .... |
Nắng đã tắt rồi bên kia sông
Còn ai đâu nữa kẻ ngóng trông Con đò lỗi hẹn khôn về bến Hiu hắt lục bình phận long đong Anh trách em nhiều lắm phải chăng Tim em như vạn mũi kim châm Sóng vỡ tan rồi ân tình cũ Sầu tình thui thủi một mình anh Em biết ra đi là có tội Phụ kẻ thuơng mình lệ em rơi Trách sao con nuớc đời xuôi nguợc Trách cả lòng mình bạc tựa vôi Anh hận em nhiều anh nói đi Sao anh chẳng nói một lời chi Sao anh gục mặt rồi thổn thức Sao anh lệ đẫm một bờ mi Anh giết lòng em bằng giọt tủi Lăn dài trên má mặn vành môi Ruợu cay khói thuốc thêm mòn mõi Gục gật riêng mình kiếp đơn côi |
Tri kỉ ơi mùa trăng này héo úa
Gót hài em đơn bóng giữa cuộc đời Trong hư ảo nhìn tâm hồn dẫy dụa Nổi oằn đau khi vắng bóng nhau rồi Em chấp nhận xa rời cơn ảo ảnh Để đuợc yêu chân thật trọn một lần Cái lí trí mù mờ khi cô quạnh Gạt lòng em lắm lúc khổ vô ngần Tri kỉ ơi vì sao là tri kỉ Tiếng nghẹn ngào chợt phá huỷ tâm can Em đã cố dằn lòng không nhỏ lụy Tìm âm thầm góc nhỏ khóc tình tan ... Em không muốn tìm nhau qua nghịch cảnh Càng không màng cái sự đến rồi đi Trái tim nầy ngàn sau còn chết lạnh Duới bóng đời ũ rủ một bờ mi ... |
Tri kỉ ơi mùa trăng này héo úa
Gót hài em đơn bóng giữa cuộc đời Trong hư ảo nhìn tâm hồn dẫy dụa Nổi oằn đau khi vắng bóng nhau rồi Em chấp nhận xa rời cơn ảo ảnh Để đuợc yêu chân thật trọn một lần Cái lí trí mù mờ khi cô quạnh Gạt lòng em lắm lúc khổ vô ngần Tri kỉ ơi vì sao là tri kỉ Tiếng nghẹn ngào chợt phá huỷ tâm can Em đã cố dằn lòng không nhỏ lụy Tìm âm thầm góc nhỏ khóc tình tan ... Em không muốn tìm nhau qua nghịch cảnh Càng không màng cái sự đến rồi đi Trái tim nầy ngàn sau còn chết lạnh Duới bóng đời ũ rủ một bờ mi ... |
Thu trở về đây về với anh
Gió có thổi đâu ... lá xa cành ? Từng chiếc tủi hờn trôi theo nuớc Mấy dòng khao khát phút tình xanh Ngấn lệ bao lần giây tuơng ngộ Từng giọt suơng buồn vỡ tim Thu Từng lời anh trách vàng muôn thuở Hoa lá ngã màu úa trang thơ Lần theo khoảnh khắc cũa buồn vui Anh có nhớ Thu có mĩm cuời Lá bay từng chiếc đưa tay đón Tìm lại dư huơng... đã một thời .. Nếu mai đổi mùa lá vẫn tuơi Có ai còn dõi mắt xa xôi Nếu lá không còn thay màu nữa Có lẽ là Thu chết mất rồi TTTT |
Nếu yêu nhau chỉ để mà yêu
Em thà dứt áo tình ly biệt Tìm nơi xa chôn tình bất diệt Để lòng không hối tiếc ngàn sau Nếu yêu nhau chẳng biết về đâu Em thà buớc qua cầu nuớc cuốn Còn hơn ngồi nhìn nhau cuời guợng Cả cuộc đời không huớng chung đôi Nếu yêu nhau trong giọt sầu rơi Em thà khóc một lần tức tửi Rồi lảnh nhận điều mình lầm lỗi Và cam lòng một cõi bơ vơ Nếu yêu nhau cay đắng tình thơ Em thà xoá hư vô mộng mị Gát bút hồng đốt trang nhật ký Đem trăng tình ném bể tầng không Nếu yêu nhau hờ hững chờ mong Em thà đợi nhưng không lỗi hẹn Mai sau này tấm lòng không thẹn Yêu vì tình , tình vỏn vẹn vì yêu ... TTTT |
Ta mơ cái cảm giác đê mê
Vì biết ngày mai thu sắp về Cúc vàng sẽ nở huơng ngan ngát Gió lộng bồn chồn cả canh khuya Ta đốt khói buồn hoen áo thu Mong giữ chút gì sự luyến lưu Cho ngàn sau nhớ hoài cảm xúc Của buổi đầu tiên biết tuơng tư Mai thu về đến buớc ngang qua Ta sẽ mời ngay đến tận nhà Tâm sự cho cạn nguồn nhung nhớ Thết đãi tiệc thơ , rượu bằng trà Ta muốn cùng thu say thật say Quên mình quên cả đất trời xoay Vui cho thoả mộng từ muôn kiếp Để rồi mai mốt lại chia tay TTTT |
Mình ta dối diện với mình trăng
Hai kẻ say sưa chẳng nói năng Ngoài hơi thở nhẹ theo làng gió Ngoài ánh mắt nhìn nhau đăm đăm ( sắp sữa wánh nhau ) Suơng thắm bờ môi thèm biết mấy Nếm cái chung tình , cái ngất ngây Để lâu sợ hết nguồn tơ tuởng Ta vội ngỏ lời hôn trăng đây Trăng cuời uỷ mị như trêu ta Ráng đợi vài hôm tuổi ngọc ngà Vằng vặc đêm rằm trong huyền ảo Nụ hôn say đắm mới đậm đà Trăng 16 tròn như hoa tuơi Eo ơi ta sợ lẫn bồi hồi Hôm nay gặp lại Trăng còn nhớ Hay đã quên rồi phút lã lơi Len lén ta nhìn Trăng mới lên Vẫn nét ngàn thu thật dịu hiền Cũng may đêm cũ môi chưa chạm Nên giờ Trăng chữa có mất duyên |
Ngày chị lấy chồng em buồn rưng rưng mắt
Kỷ niệm chỉ còn niềm mất mát chơi vơi Thơ thẩn vuờn yêu tìm màu hoa xanh ngắt Tìm đuợc đã thành hoa phụ bạc chị ơi Chị cứ buớc đi làm dâu miền xa xôi Em không dám tiển chị hiểu rồi đừng hỏi Duyên nợ âu là Tơ NGuyệt cùng đưa lối Trách móc cho nhiều thay đổi đuợc chi đâu Em vốn vụng về ôm ấp một cơn đau Nằm trong bóng tối vỗ giấc sầu trắng toát Càng nhớ chị nhiều tim càng nghe nhịp lạc Cơn bệnh vì tình em thèm khát yêu thuơng Ngày chị lấy chồng mưa giăng kín bốn phuơng Em lo lắng lắm sợ mưa tuông lối nhỏ Chị buớc ngập ngừng truớc màu hoa tim vỡ Theo nuớc bồng bềnh, trôi mấy ngõ tình em... TTTT |
Lá thu phai cho tình mình ngơ ngẩn
Chiều tan truờng ta thơ thẩn đợi nhau Em bâng khuâng theo sắc lá nhạt màu Chờ anh đến trong lòng xao xuyến lạ Chuyện trò gì vài ba câu vội vã Rồi thẹn thùng hai đứa lén nhìn nhau Nụ cuời nào cho tình ý chôn sâu Em cất lại để dành trong kỷ niệm Anh vô tình lặng im không lên tiếng Em giận hờn xoay mặt với quay lưng Có đôi khi hai ánh mắt rưng rưng Hai đứa lạ như chưa từng quen biết Rồi có lẽ vì tình chưa thắm thiết Nên hai nguời kẻ nhớ kẻ tuơng tư Lẫn trốn nhau đến mòn mỏi mệt nhừ Vẫn ngoan cố ra vẻ vờ không biết TTTT |
Nếu yêu em xin anh đừng mai mỉa
Nợ duyên đời đâu phải để trên môi Ân tình kia hái gặt những ngậm ngùi Mùa mộng chín anh chần chờ để muộn Trách em nhiều trong lòng anh có suớng ? Hay càng buồn cho số phận không may Đắn đo chi cho khô héo guộc gầy Rồi tức tửi bao tháng ngày dĩ vãng Mùa hoa nở em theo nguời xa xứ Bến đò xưa vắng ngắt chẳng ai chèo Anh bỏ quê gian nan đời nam tử Cố bôn ba vẫn chẳng hết kiếp nghèo Đời xuôi nguợc chợt vô tình gặp gỡ Mắt nhìn nhau bỡ ngỡ , hởi ôi tình !!! Bao nhiêu năm bấy nhiêu lần lầm lỡ Giận hờn em phụ rẩy chuyện đôi mình Em bất giác gục trên vai anh khóc Giọt lệ sa ảm đạm một góc trời Anh dằn lòng không dám lau mắt ngọc Sợ ngày mai em lại khổ cả đời Buông tay nhau, từ biệt thêm lần nữa Lần cuối cùng đôi ngã buớc xa hơn Xa xôi lắm nghìn trùng không gặp gỡ Mối chân tình vĩnh viễn chết đơn phuơng TTTT |
Chút kỷ niệm nguời trao xin gửi lại
Chiếc khăn hồng hoa buớm thắm em thêu Xa một lần là trọn đời xa mãi Tiếc làm gì câu thề hẹn đêm yêu Tập thơ cũ em đốt rồi có tiếc ? Ánh lửa tình từ đó tắt trong nhau Bao nhiêu năm kễ từ ngày ly biệt Có phút nào anh không nhớ em đâu Em đi rồi trăng sầu như hoa úa Màu chung tình hai đứa thuở yêu thuơng Còn tím cả một chân trời dang dở Từng buớc thầm anh lê gót cô đơn Anh không trách em yêu loài hoa dại Nhưng trách lòng nguời lúc đổi thay Từ dạo đó thuyền không về bến cũ Khăn thêu tình anh chậm giọt sầu cay Xin trả lại cho em màu hoa tím Trả khăn hồng trả cả tiếng yêu xưa Hết từ đây.... cõi lòng anh chết lịm Ngàn năm sầu đưa tiễn mối tình thơ TTTT |
Trả lại nhau lời yêu thuơng ngày cũ
Nghe biển đời nghe thác lũ cuồng xoay Cả vũ trụ tung nổ một phút giây Trong khói lửa tình đoạ đày lặn hụp Trả lại rồi nụ môi hôn nóng rực Đông lạnh lùng nổi lạnh buốt lòng nhau Tuyết không tan đóng thành băng đáy vực Vết chân trần trơn trợt những niềm đau Trả lại hết những ngày tháng tuơng tư Bầu nhiệt huyết đập bễ tan khoảnh khắc Mảnh guơng vỡ còn ai buồn luợm nhặt Đôi tay mềm hấp hối vệt máu loang Trả lại nhau bao nghịch cảnh trái ngang Mắt uớt đẫm lệ đôi hàng vẫn trả Trả lại luôn cái tình đời cợt nhả Thích trêu nguời, trêu cho đã nguơi đi .... TTTT |
Chiều nay cánh nhạn lẻ đôi
Mây buồn lơ lững núi đồi xanh xao Về đâu hỡi bạn tâm giao Tìm nhau mòn mỏi biệt câu tuơng phùng Nụ hồng gió thoáng đưa huơng Mắt nâu đuợm ánh tà duơng rũ buồn Eo ơi tím ngắt môi huờng Chữ yêu vội tắt , chữ thuơng vội lìa Ai bẽ gãy khoá, trả chìa Ai nguời phụ rẫy lời thề sắc son Mấy bận trăng khuyết lại tròn Thu về dăm bữa tình còn bao nhiêu Nguời ơi hai chữ thuơng yêu Bốn mùa mây xám cô liêu phủ hồn .... TTTT |
Chiều nay Qua thấp thỏm
Trông dáng Bậu cuối đuờng Nghiêng nghiêng một vành nón Má thắm lẫn môi huờng Bậu hồn nhiên lạ lẫm Vạt áo bay một tà Giữa bầu trời xanh thẵm Nét dáng duyên mặn mà Mỗi lần Bậu đi qua Tóc cài một nụ hoa Miệng mĩm cuời chúm chím Huơng theo gió loang xa Bậu ơi Bậu có biết Rằng dăm kẻ đang nhìn Nhưng lòng Qua là thiệt Còn ai khác mặc tình Mỗi lần buớc theo Bậu Qua ghen cả bụi đuờng Hạt cát nào vuớng gót Bậu nhé đừng vấn vuơng Hãy thuơng nhớ Qua thôi Đêm Bậu về mơ giấc Qua, kẻ si tình này Hiền, dzễ thsuơng, chơn chất Chiều nay trông dáng Bậu Qua lẫn thẫn một mình Hoàng hôn buông lặng lẽ Thôi chết !!!! Qua thất tình |
Trả lại nhau lời yêu thuơng ngày cũ
Nghe biển đời nghe thác lũ cuồng xoay Cả vũ trụ tung nổ một phút giây Trong khói lửa tình đoạ đày lặn hụp Trả lại rồi nụ môi hôn nóng rực Đông lạnh lùng nổi lạnh buốt lòng nhau Tuyết không tan đóng thành băng đáy vực Vết chân trần trơn trợt những niềm đau Trả lại hết những ngày tháng tuơng tư Bầu nhiệt huyết đập bễ tan khoảnh khắc Mảnh guơng vỡ còn ai buồn luợm nhặt Đôi tay mềm hấp hối vệt máu loang Trả lại nhau bao nghịch cảnh trái ngang Mắt uớt đẫm lệ đôi hàng vẫn trả Trả lại luôn cái tình đời cợt nhả Thích trêu nguời, trêu cho đã nguơi đi .... TTTT |
Muời năm khoảnh khắc có là bao
Én nhạn biệt tăm chẳng lời chào Đôi lần muốn lắm về bên ấy Tìm lại vầng trăng của thuở nào Nhưng thôi chắc chắn là vô nghĩa Tiềm thức đâu còn đến hôm nay Gạt lòng chi nữa cơn hư ảo Thế thái nhân tình đã đổi thay Vổ giấc nồng say bằng kỷ niệm Mộng ở nơi nao chẳng thấy về Trăn trở canh tàn chưa chợp mắt Ánh sáng đã soi rọi bốn bề Ta úp mặt vào trong chiếc gối Ráng trốn ban mai, trốn cả mình Dật dờ ký ức mười năm cũ Uống đắng ngậm cay một cuộc tình TTTT |
Ra đi .....
Rồi một mai đây vắng bóng em Anh hãy lần theo lối cỏ mềm Đến nghĩa trang buồn bên đồi vắng Mộ em nằm đó giữa im lìm Xin anh hãy đốt nén huơng cay Trầm loang thoang thoảng em về đây Nhìn anh tuyệt vọng rồi tan biến Thoả uớc tuơng phùng đuợc vài giây Gió thét mưa gào mây xám ngắt Hồn em trôi dạt bốn phuơng trời Chờ anh thắp khói nhan lần nữa Để nhớ huơng yêu của một thời Xin anh hãy ráng ngồi vài phút Cho mộ phần em bớt đơn côi Xin anh hãy ôm bia đá lạnh Dù một lần, dù chỉ một lần thôi Có lẽ sau lần anh viếng thăm Linh hồn em sẽ biến mất tăm Không còn vuơng vấn nơi trần thế Không giọt lụy buồn cho thế nhân |
Tri kỉ ơi đôi lần tim vụng dại
Chuyện đau lòng vuơng vấn mãi trong nhau Tình ra đi để buồn cho hiện tại Không tìm về đẫm nát cả mai sau Hờn hay giận, gạt lòng hay phủ nhận Ai là người mang nổi hận vào tim Muốn đôi khi tỏ bày cho tuờng tận Đuợc những gì ? thôi cứ để tình yên Em hiểu chứ thế gian là hư ảo Trong linh hồn mới thực sự là ta Quyết rằng sẽ thoát khỏi lần phiền não Tìm quên mình dăm ba bữa rồi qua Em muốn lắm chôn vùi đi tiềm thức Bao ân tình vùi lấp mộ hoang sơ Cuời thật tuơi che nổi sầu rưng rức Buớc quanh vuờn bỡn cợt với vần thơ Mổi lối mòn nhạt nhoà lời thuơng nhớ Dáng cây sầu phơ phất rớt giọt mưa Em từng nghĩ sẽ không tìm về nữa Lại ngập ngừng trong nắng hạ ban trưa Cái nắng ấm soi hồn em ngày đó Quá nồng nàn đà cháy bỏng môi xưa Nhiễu loạn hết tâm tư câu rời bỏ Chắt mót lòng tiếng khóc bất chợt khô Đời cằn cổi dũa mài không vuông góc Tay mỏi mòn thân cực nhọc lênh đênh Vắng nguời rồi như đền thờ không nóc Ánh sáng lùa trắng toát chẳng anh linh Hết thiêng liêng, bôi xoá cả niềm tin Nến có thấp nào lung linh thần khí Hào quang rọi không suốt nổi trang kinh Con chiên đánh mất mình và lí trí Cũng như em mất đi người tri kỉ Vạn nổi sầu còn lại tiếng thở sâu Trả lại anh cái cội nguồn luân lý Sống trao hồn thác gửi mộng tìm nhau!!! |
Tri kỉ ơi hoa ngoài sân nở tím
Lòng em buồn cung phiếm khóc dở dang Vài hôm thôi lặng lẽ cánh hoa tàn Thu hờ hững về muộn màng lối cũ Em chờ nguời năm canh còn chưa đủ Suơng giăng mờ hoa tím nở thờ ơ Đêm não nùng chưa hết một giấc mơ Trời vội sáng bơ vơ nào tỉnh giấc Em trở lại với tim sầu rưng rứt Mưa ngoài hiên giọt nhẹ rớt trong lòng Lửa nào đâu suởi ấm đuợc tình nồng Em nhen mãi tình viễn vông lạnh giá Đã đành rồi lối đời chia hai ngã Yêu trong hồn yêu luôn cả vần thơ Tím màu hoa tím cả một giấc mơ Thu chợt lạnh hơn bao giờ anh hởi .... TTTT |
Ruợu cay tình ngọt rót trao nhau
Nguời ơi thuơng mãi đến ngàn sau Say trăng say rượu say tình tứ Say cã bài thơ mộng ban đầu Em rót chén nầy mời tri kỉ Cạn hết từng chun lại từng chun Nói sao cho đủ lời tâm ý Tả sao cho vừa nghĩa yêu thuơng Tri kỉ nguời ơi anh hãy trông Trăng vàng lơ lững treo trên không Tình ta thắm thiết càng thắm thiết Bầu ruợu đêm này thoả uớc mong Rượu thắm môi mềm anh say chưa? Gió mát ru êm sao trời thưa Tình len vào mộng thu trở giấc Ngồi xuống cùng em hoạ vần thơ ..... TTTT |
Ruợu cay tình ngọt rót trao nhau
Nguời ơi thuơng mãi đến ngàn sau Say trăng say rượu say tình tứ Say cả bài thơ mộng ban đầu Em rót chén nầy mời tri kỉ Cạn hết từng chun lại từng chun Nói sao cho đủ lời tâm ý Tả sao cho vừa nghĩa yêu thuơng Tri kỉ nguời ơi anh hãy trông Trăng vàng lơ lững treo trên không Tình ta thắm thiết càng thắm thiết Bầu ruợu đêm này thoả uớc mong Rượu thắm môi mềm anh say chưa? Gió mát ru êm sao trời thưa Tình len vào mộng thu trở giấc Ngồi xuống cùng em hoạ vần thơ ..... TTTT |
Tri kỉ ơi sóng lòng em nghiêng ngả
Dòng sông đời trôi vội vã nguợc xuôi Từ khi em đã biết khóc ngậm cuời Ngàn tinh tú trên vòm trời thêm tỏ Từ khi anh buớc vào trang thơ nhỏ Em miệt mài nắn nót chữ yêu thuơng Hàng trăm nét em vẽ mộng uyên uơng Hoa rực rớ cả một vuờn sắc thắm Mặc tháng năm vô tình dài thăm thẵm Mặc lòng nguời đen trắng lắm đổi thay Hãy thuơng nhau anh nhé trọn kiếp này Hai linh hồn huyền dịu thay thành một Tri kỉ ơi đừng để trăng ủ dột Con tằm buồn, không dệt cọng tơ xinh Đừng để em thuơng nhớ chỉ một mình Sóng lòng lạnh vỗ từng đêm bạc bẽo TTTT |
Tri kỉ ơi vì đâu anh hờn giận
Môi mắt buồn em ngơ ngẩn bâng khuâng Lỗi lầm chi không muốn tỏ ngại ngần Đêm hò hẹn lẻ loi đôi chân buớc Em vô tình không thoa son môi lợt Đêm hững hờ rơi lớt phớt giọt suơng Anh không đưa em hết một đoạn đuờng Lời tạm biệt còn vấn vuơng thắc mắc Àh có lẽ anh ghen hờn em chắc Có chi đâu anh sợ mất em hoài Lòng em sáng rạng như bạch nhật Ghen làm gì thêm bực dọc đoạ đày Anh không giận, lời nói còn đâu đây Sao lạnh lẽo như mây bay gió thoảng Đèn thắp sáng đuợc không khi dầu cạn Chuyện buồn phiền ai nỡ gán cho ai Đêm dần tàn bóng tối cũng dần phai Trong yên lặng tiếng thớ dài em rót Có lời nào đôi khi lòng dại dột Em vô tình đánh mất một nguời thân ? !!!! TTTT |
Buồn nào đưa tiễn buớc anh đi
Phố xá quạnh hiu lúc thu về Lá vàng từng chiếc khô trong nắng Từng chiếc nhạt màu, chiếc tái tê Em đi trong gió buớc trong suơng Đi mãi mà sao vẫn còn đuờng Là lối tình sầu anh để lại Là ngõ em tìm kiếm nguời thuơng Em nghe hỗn loạn những âm thanh Tiếng khóc mùa thu, lá lìa cành Tiếng hồn rưng rức bao thuơng nhớ Tiếng nói thật lòng ..."Em yêu Anh! " Em biết rằng mình hoài công thôi Khi bóng anh xa, xa thật rồi Khi mùa thu khóc theo ngàn lá Em đã mất anh, mất trọn đời TTTT |
Lắm lúc cuộc đời nhiều mâu thuẩn
Mội ngọt rót tình câu dối gian Ân cần, trau chuốt lời ý nhị Êm ái vô cùng, mộng thênh thang Lắm lúc lòng nguời càng mâu thuẩn Biến hóa đất trời trong chứ yêu Thề thốt mặn nồng trên :Dt luởi Thắp lửa tim hồng ngun ngút khêu Khi ái tình kia không sáng nữa Hai tiếng phũ phàng thoáng qua tai Ánh mắt nhìn nhau thành mục rữa Tình chẳng u buồn đến ngày mai Nụ cuời tan biến trong một đêm Không còn chi nữa để nói thêm Trách móc lạnh lùng không cần thiết Mặc đời xuôi nguợc nhớ hay quên Khi đích thực lòng ai dối gian Trái tim đá sỏi chút hoang mang Trò chơi ú vía và cút bắt Có nghĩa lý gì trong tấc gang Mấy phút giây tình vuơng nhịp thở Là chút vui buồn của vẫn vơ Điêu ngoa gạt gẫm thành lý thú Mắt ráo thâm quầng, chiếc môi khô Khốn nổi bao lần lâm vào trận Biển rộng, ái tình vốn bao la Làm sao thoát khỏi nghìn con sóng Cuồng nộ dập vùi khó vuợt qua Có một lần nào khi ngả quỵ Ngở rằng đã hết kiếp đa truân Gật gù khi tìm ra chân lý Vô tội không là kẻ phàm nhân Con nguời có mấy ai thánh thiện Dối gian lừa lọc với cõi tình Sẽ có lúc lòng nghe đau điến Nhận lãnh tan thương khóc một mình TTTT |
Không có anh ai làm thơ em đọc
Ai tặng hoa hồng , ai chải tóc cho em Không có anh vầng trăng vàng trơ trẽn Biển cát lạnh lùng dù nắng có dịu êm Không có anh mây gió thổi buồn tênh Mưa đầu mùa mưa cuối mùa dai dẳng Xuân muốn về đông chưa đành đi hẳn Nên tuyết buồn rơi trắng cả song thưa Không có anh đâu còn kẻ mộng mơ Khung trời vắng tìm vần thơ lẫn trốn Giọt bâng khuâng giọt đợi chờ trà trộn Đọng lại thành lẩn lộn giọt tuơng tư Không có anh ai ngồi đế xếp thư Từng trang khít chằn chịt là nét chữ Muốn gửi liền nhưng lòng hoài luỡng lự Lại bắt đầu cắn bút thật ngây ngô Không có anh sóng vỗ nguợc đôi bờ Dã tràng khóc đôi mắt mờ lệ cát Con thiêu thân tìm lửa hồng phó thác Em một mình chân buớc lạc ngỏ yêu ..... TTTT |
Hũn có anh ai ru cho em ngủ
Ai tắt đèn và ai phủ chăn mơ Khiến hằn đêm em thao thức dật dờ Trời trở lạnh lòng bơ vơ chi lạ Hũn có anh con mình ai thay tã Ai đi làm , mua sữa , cả ngày đêm Em từ lâu có cá tính hay quên Không nấu nuớng để mình ên anh cook Hũn có anh thời gian dài hun hút Em chơi cờ (domino) thua đạn ($$) tức cành hông Mấy chục tiếng chẳng làm gì, ngồi không Gạo sắp hết ngại chợ đông vất vã ...(kg đi lun) Hũn có anh mùa thu ai hốt lá Đầy một vườn bà con đã complaint Ngắm thì đuợc còn dọn ... em hũn quen !!! Thôi anh nhé thầu luôn nhen đừng ngại Hũn có anh cửa nhà thành bừa bãi Em bận rùi lên nét chat cua chai Anh đừng la kẻo không mình lại cãi Chén tanh bành anh dọn mãi không xong |
Không có anh ai chờ em trước cửa
Cuời dịu dàng khi gặp gỡ sớm hôm Khi chiều về trong ánh nắng hoàng hôn Em côi cút một tâm hồn rã rượi Không có anh ai cho em chờ đợi Phút hẹn hò cùng giận dổi quay lưng Lo lắng nhiều khi em mắt rưng rưng Trao khăn giấy em lau từng giòng lệ Không có anh ai để em thỏ thẻ Câu ân tình thơm ngọt nhẹ bên tai Hoa luuly một nụ, tóc anh cài Hương ngan ngát còn vương hoài năm tháng Không có anh ai làm thơ lãng mạn Từng điệu tình như ve vãn như trêu Khiến lòng em đà nghiêng ngả ít nhiều Vườn thơ vắng nghe cô liêu lạ lẫm TTTT |
Không có anh tháng ngày trôi vàng võ
Cây sầu đông chết ngoài ngõ hôm rồi Cũng như em quỵ ngả trên đuờng đời Đứng không vững trong biển khơi định mệnh Không có anh giọt mưa sầu tìm đến Uớc mộng tàn như ngọn nến sắp vơi Gió mùa đông mang hoa tuyết trắng rơi Cơn lạnh lẽo em rã rời giá buốt Không có anh đuờng đá rêu trơn trợt Ai dìu em đi từng bước ngõ tình Lòng em trôi như hoa tím lục bình Theo sóng bạc hoài lênh đênh vạn kiếp Không có anh chữ chàng thiếu chữ thiếp Như kiệu vàng lạc ngựa biết về đâu Như chim quyên thiếu trái nhãn lồng sầu Em côi cút lần tìm câu kinh nguyện Không có anh chuông giáo đuờng ngưng tiếng Tà áo dài không màng đến cầu xin Không còn ai xin Chúa thứ tội tình Em một bóng nơi công viên bật khóc .... |
Thu vẫn chưa về tháng chín ơi
Sương chẳng màng buông, nắng rợp trời Lá xanh ve vẫy trêu tình gió Cúc buồn ngơ ngãn nụ vài đôi Hình như mưa hạ còn quanh quẩn Ve mãi còn buồn nên thở than Vầng trăng hôm truớc đà già giặn Guợng cười chờ chực bóng đêm tan Thu còn lưu lạc buớc chân hoang Ngày mai về đến lỡ muộn màng Lá chưa kịp úa sương không thă'm Trăng vội khuyết theo bóng cúc tàn Ta hết còn nghe tim rộn ràng Đêm rằm ngắm thuởng ánh hoa đăng Trà thơm đầy ngụm không còn ngọt Khi nàng Thu chẳng buớc về ngang TTTT |
Níu em nói thích anh thì có lẽ
Anh bảo rằng em gái lí lắc ghê Em suy nghĩ thiệt nhiều câu cặn kẽ Đành im lìm sợ anh chọc em quê Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh ậm ừ hỏi khẽ "thiệt dzị sao?!!" Nên đôi khi tìm lời gzì thay thế Chữ bạn bè em vẫn thấy xuyến xao Níu em nói thuơng anh thì có lẽ Anh mĩm cuời thầm cô bé to gan Nên lắm lúc em cố tình tránh né Mặc lòng mình mơ vụng dại ngõ hoang Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh giật mình hay cố ý làm lơ Bởi thế nen dù nhiều lần gặp gỡ Em chỉ cuời rùi nói chuyện vu vơ thơ cho doaling only ehhehe luuly anh thích bài này |
Níu em noái thích anh thì có lẻ~
Anh thẹn thùng đôi má đỏ ửng lên Rồi bảo rằng em đây còn hơi trẻ Học hành đi thân với thích hũn nên Níu em noái mến anh thì có lẽ Anh đứng nhìn, rùi chạy lẹ ra hiên Nói vọng vào "...hãy để cho anh yên.. !!! ...Anh hũn muốn em làm phiền anh nữa ..." Níu em noái thương anh thì có lẽ Anh bực mình rùi lặng lẽ thở ra "..Con nhà ai mùh hũn có nết na ... ... đi cua cả nguời bằng cha bằng chú ...." Níu em noái yêu anh thì có lẽ Anh lạnh lùng và tránh né em luôn Rồi ngày mai vô tình cơn gió nhẹ Em chợt buồn trong giá buốt cô đơn ... Thơ cho doaling hay hun Dots ? TTTT |
Niu' em nói thích anh thì có lẽ
Anh ngại ngùng rùi bật té không may Cái vườn thơ thành hoang vu quạnh quẽ Một mình em ngồi đợi mắt môi cay Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh tìm mồi uống rượu để cho say Đến hôm sau anh giật mình dậy trễ Quên hôm rồi em bật khóc trong tay Níu em nói thuơng anh thì có lẽ Anh một mình chân buớc khẻ dần xa Đã nói rồi anh chê em còn bé Nhiều mối tình anh vui vẻ buớc qua Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh tự hào anh vợ lẻ vợ dzư Em hạng nhất nhưng cũng đành san sẻ Rồi bi chừ anh lại mún dzợ tư doaling ui, ghít doaling wé |
Tôi với người chưa có gì hết
Cũng chỉ là qua vài dòng thơ Mới vậy thôi mà người vội nói Chữ yêu rồi , có sớm lắm không ??? Nếu em nói yêu anh ... có lẽ ... Anh nghĩ thầm , hông biết hên .... xui Và hông lẽ em thiệt là ..... ế Không còn người để nói chữ yêu By TG Níu em nói yêu anh có lẽ Anh yêu nhiều hơn bé yêu anh Nhưng từ lâu anh cứ chối quanh Đôi má đỏ như chanh fa với ớt *** Níu em nói thích anh thì có lẽ Anh bồn chồn trong dạ thế là thôi Vài phút sau anh quên mất tiêu rồi Không còn nhớ dù mí lời ngắn gọn Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh chối từ không muốn để trong tâm Mai rồi xa cái giấc mộng trăm năm Còn thắm thiết nhưng mùh anh bôi xoá Níu em nói thương anh thì có lẽ Anh gạt lòng chuyện buồn tẻ nhắc chi Để mùa thu tìm về khóc chia ly Ân tình đó như sương khuya bạc bẽo Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh chùn lòng lo sợ phá Tam Giang Chông nhà Hồ anh nhận lãnh khô khan Tim ứa máu vết bầm mang muôn thuở TTTT |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:25 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.