![]() |
Đây là tuyển tập những bài thơ dở nhất của rinfu nà :D
Sao em cứ mãi nhớ đến anh Từ sớm, khi sương đọng trên cành Đến chiều, rồi tối, khi mi khép Trong giấc mộng về vẫn gặp anh Chúng mình đâu phải đang trốn nhau Chẳng được gặp ... ôi nhớ biết bao ! Không biết anh đang làm gì nữa Còn em đang nhớ, giờ làm sao ? Yêu thì mới nhớ, có phải không ? Không yêu không nhớ không chờ mong Yêu người rồi nhớ - người có nhớ ? Nhớ rồi yêu, nhớ rồi ngóng trông ... Vẫm biết thế gian rất nhiều người Sao em chỉ yêu mình anh thôi Và nhớ : cũng chỉ mình anh đấy Anh gần, nhưng cũng rất xa xôi ... 14 Jan 2002 |
Thoảng đâu đây lời ai trôi theo gió
"Cao cao bên cửa sổ có hai người ..." Hai tâm hồn còn đang giữa chơi vơi Nên đâu biết chim, hoa, cây... cũng rõ... Nhớ chăng anh? Một đêm trăng không tỏ Hai đứa mình trên gác nhỏ đìu hiu Và thời gian dường như chỉ để yêu Còn không gian nhuộm một màu yên lặng Nhớ chăng anh? Một đêm trăng thanh vắng Vẫn hai đứa, vẫn gác trắng thân quen Ngắm trời sao và rồi cũng lặng im ... Giây phút ấy chao ôi sao nhớ thế ! Anh còn nhớ một đêm không tiếng dế ? Nụ hôn đầu em dành để trao anh Rồi từ đó thẹn thùng mắt long lanh Khi nghe hát "cao cao bên cửa sổ... " 01 Dec 2001 |
Có thể ngày kia anh sẽ chán em
Như đã từng chia tay những người đến trước Anh từng nói thời gian luôn là cây thước Đo chiều dài, chiều rộng của tình yêu Anh từng bảo anh yêu em rất nhiều Từng bảo nhớ em như thiêu như đốt Từng bảo trên đời chỉ có em là một Người anh yêu nhất : mình EM thôi ! Những lời này anh lặp lại lần thứ mấy rồi ? Có lẽ chuyện xưa đã theo gió trôi đi mất Tha lỗi cho em nếu tình yêu của anh là thật Dù em vẫn cứ nghĩ rằng : Có thể ngày kia anh sẽ chán em ! 10 Dec 2001 |
Yêu anh rồi em chẳng nghĩ đến ai
Gặp thì thôi - xa một ngày vẫn nhớ Có công việc khiến em quên cũng đỡ Không chuyện gì làm em lại nghĩ đến anh Con thuyền sự nghiệp sao cứ loanh quanh Mà xe thời gian thì đành trôi mãi Có bao giờ mệt mỏi anh dừng lại Và nghĩ rằng yêu em quá khó khăn ? Lựa chọn đi anh, vẫn chưa muộn mằn Em đã từng bảo anh bằng những lời chân thật Trong cuộc tình này không ai là hành khất Rằng cuối cùng quyết định thuộc về anh Nghĩ kỹ đi anh, với tấm lòng thành Em không muốn sau này anh hối hận Dù duyên mình được tròn hay lận đận Em nghĩ suốt đời không quên được anh đâu 10 Dec 2001 |
Sao đêm nay có chút gì khang khác
Hình như người đã thật sự yêu ta Ôi làm sao đền bù những mất mát Mà quá khứ ta vô tình gây ra? Hãy tha thứ cho ta nhé người ơi Nếu biết rằng ta chỉ muốn đùa vui Nhưng điều ấy có phải là sự thực Hay là ta cũng bị lậm mất rồi? Vẫn biết ta là người hay thay đổi Dù lần này trái yêu đã rụng rơi Ôi không biết ! Thật tình ta không biết Nhất là khi môi đã chạm bờ môi... 15 Sep 2001 |
Ôi sao em nhớ quá anh ơi
Một đêm tròn chẵn cũng qua rồi Mà sao giấc ngủ đi đâu mãi Lẽ nào lại thức ngắm sao rơi? Sao anh tàn nhẫn thế hở anh? Không một nguồn tin sao nỡ đành? Em ngóng, em trông, em chờ, đợi... Xin thời gian hãy trôi qua nhanh Nhiều lúc em vẫn cứ hỏi lòng "Anh có thật sự yêu em không?" Nếu yêu em thật thì anh hỡi Đừng làm nhung nhớ mãi đi rong... 20 Nov 2001 |
Chắc là anh không biết
Em mong tin anh nhiều Một đêm ngày biền biệt Em về với cô liêu Chắc là anh không biết Tình em dành cho anh Vì em không thú thiệt Dù một lời chân thành Chắc là anh không biết Chỉ mới một ngày thôi Mà nỗi nhớ khắc nghiệt Cào vào hồn tinh khôi Chắc là anh không biết Không biết, không biết đâu Em yêu anh tha thiết Yêu trong nỗi âu sầu Chắc là anh không biết Em vẫn hằng mong Một ngày nào đó Anh biết được rằng Em yêu anh, yêu anh ... Yêu anh, chỉ yêu anh ... Sao anh không biết ? Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh... Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh... Em yêu anh...mãi khi chữ yêu không còn nữa... 16 Sep 2001 |
Này tình đầu, em tặng cho chiếc nón
Thêm người bạn, không cô đơn nữa nghe Thương nhiều em mới tặng biết không nè ? Đừng vứt bỏ hay không dùng, tội lắm ! Tình đầu ơi, em tặng thêm áo trắng Thêm người bạn cùng dải nắng dầm mưa Thương nhiều em mới tặng, có biết chưa ? Đừng hờ hững treo áo vào góc tủ ! Những bản nhạc, những tình ca bất hủ Như thay lời yêu dấu ủ trong lòng Thương nhiều em mới tặng có biết không ? Đừng thờ ơ cho điệu sầu ảm đạm ! Thêm đôi dép em tặng mong dùng tạm Mang thường nha kẻo bụi bám thì sao ? Thương nhiều em mới tặng, chớ làm cao ! Ngẩng mặt lên, đi cầu thang mới té ! :lol: 09 Mar 2002 |
Nhiều lần tự hỏi làm sao đây
Xa thì không nỡ, bỏ không đành Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa Một tình yêu bỗng hoá mong manh... Không dưng lại rất sợ thời gian Vụt đến, vụt đi, rồi vụt tan Ai mong thời gian trôi qua lẹ Còn mình lại thảng thốt, bàng hoàng ! Phía trước điều gì chờ, ai biết ? Hiện tại nỗi nhớ trói vào tim Nếu điều không đợi thành hiện thực Thì những ngày qua biết đâu tìm ? Đừng buồn và đừng đếm chia ly Dẫu mai xa cách cuối chân đồi Trong tim vẫn giữ hình bóng ấy Mỗi người chỉ có một người thôi ! 02 June 2002 |
Với em, anh là mối tình đầu
Mà với anh, em đã là người thứ tư Trong tình yêu không có chữ "nếu như" Ờ, nếu như em bỏ anh theo người khác ? Có chút gì để gọi là mất mát Khi vì vô tâm anh để lạc mất em ? Có bao giờ anh suy nghĩ thử xem Em yếu đuối không giữ tình được nữa Còn nếu như anh quên lời đã hứa Trên đường tình lần nữa muốn phiêu lưu Không, đừng bảo tình không có chữ "nếu như" Vì hạnh phúc do tay mình nắm giữ Nếu như sau này anh không còn tình cũ Với người thứ năm lặng thinh thôi anh nhé Giữ hình em trong tim anh thật khẽ Kẻo buồn lòng em nhiều lúc ra đi Đừng bảo em sao cứ buồn làm chi Nghĩ quẩn quanh nghĩ gì anh không biết Đơn giản vì em yêu anh tha thiết Chẳng lẽ điều này anh không biết sao anh ? 09 July 2002 |
Thơ hay lắm em gái ơi !
Clappppp kưng . |
Trích:
:unsure: :rolleyes: |
Á AiHoa oi, Rinfu hông có bài nào là hay nhất hít :D Có mí bài tạm tạm thì đã gửi ời, chắc nằm ở trang 3, 4, 5 gì đó hum biết nữa. Bài mà Rinfu thích nhất là bài "Dấu lặng" á :)
|
Trích:
Sis :o em hủm ngờ được sis khen á sis :( Được LưuLyTím khen thì càng phải cố gắng nhiều hơn nữa á :D |
tiễn người ra đi một buổi chiều
cây cối ngọn gió như vẫy chào trong thinh lặng hồn bối rối đếm bước người đi sao nghẹn ngào và mai đây có ngày gặp lại ? để nhớ lại những tháng ngày vui hay lần này là tiễn đưa lần cuối? suối lệ ai trào giọt sầu rơi |
TIỂN BIỆT
Chuyến bay dêm dưa anh vào xa vắng Bầu trời dêm sao vương trong mắt anh Em tự hỏi " bao giờ ta gặp lại ?" và ngày mai..... Ôi tê tái " ngày mai...." Và ngày mai khi ta dã mất nhau Nụ hôn chia tay hôm nay củng nhạt màu Chỉ còn lại chút dỗi hờn tê tái Dọng lại góc hồn mãi mãi dến mai sau.. Em bồng bột người cuồn si vội vã Cứ ngỡ thương yêu dăng kín dã dời nhau Có ngờ dâu vội vã chuốt khổ sầu Khi bóng anh vội nhòa theo dòng lệ Chuyến bay dêm vút ngang vùng sao sáng Bóng dáng anh dầng khuất vào khong gian Em quờ quạng trong dêm mong tìm ra lối Kéo kĩ niệm , vỗ về trong giấc diệp cô dơn |
Có một ngày hiếm hoi làn nắng ấm
Lá úa xanh thoi thóp ngả sang vàng Cây trơ trụi, cỏ thấm sương ướt đẫm Tiết thu muộn hay là đông vừa sang ... Vài chiếc lá tựa vào cây, cố bám Níu giữ chút còn lại của tàn thu Những đám mây màu chì trôi lơ đãng Gió lạnh buồn trong tịch lặng âm u Rồi vần vũ từng màn mưa trắng xóa Một ánh chớp nhập nhoạng của chiều đông Trên cành cây đàn chim đang núp lá Dưới chân cầu khóm lục bình men sông Có cô gái bên bờ ngồi tư lự Mắt dõi trông về tận chốn xa xăm Như gửi gió ngàn vạn lời tâm sự Mà trong lòng bao bão nổi sóng gầm 03 March 2005 Lâu wá hổng làm thơ :( |
Đọc thơ Rinfu, tovanhung nhớ lại bài thơ "Bến My Lăng" của Yến Lang, một bài thơ rất hay mà tovanhung yêu thích:
"Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách, Rượu hết rồi, ông lái chẳng buồn cậu Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách, Ông lái buồn để gió lén mơn rậu Ông không muốn run người ra tiếng địch Chởn mãi hồn lên tắm bến trăng cạo Vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch, Trời vô vàn, trời thiếu những vì sạo ..." Vẫn như mọi khi, thơ Rinfu thoáng đượm chút hương buồn, dù là diễn tả người hay miêu tả cảnh, hình như người làm thơ mang cái bầu tâm sự kia nhìn thế sự chẳng Thế cho nên mới có câu đế từ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhiều người bảo vui quá khó làm thơ, phải buồn thì mới có tình y.. Âu cũng là cái lý . Thôi thì buồn hay vui, làm được thơ sau nhiều năm không cầm bút đã là việc đáng mừng . Hy vọng có tơ rồi Rinfu sẽ cảm thấy vui hơn! |
Đọc bài thơ này của Rinfu có cảm giác buồn man mác, một chút dịu dàng, một chút hiu hắt nữa. Không hiểu sao AQES thấy giống chút gì đó của AQES trong đó, cô độc, đơn lẻ trong ánh chiều tà hướng về một cõi tĩnh lặng nào đó; chất chứa bao nỗi lòng mà không biết ngỏ cùng ai...
Theo AQES, có lẽ bài thơ viết về khoảnh khắc trời cuối thu chuyển sang đông nên vừa có những làn mây lững lờ trôi vừa có cảm giác heo hút, se se lạnh. Đây chính là yếu tố thời gian khiến cho con người thi sĩ tức cảnh sinh tình, gửi gắm những nỗi niềm vào gió để gió cuốn bay đi cho chúng ta vừa ước mơ vừa sống với thực tại trong kiếp vô thường... |
RINFU ơi cho gấu hỏi 1 điều, bài này viết về cái gì vậy 'c 'c 'c ? đọc hủm hiểu gì ráo troi.... '6
|
Trích:
Theo mình hiểu thì đây là dạng thơ tức cảnh sinh tình, tác giả chứng kiến những đổi thay của cảnh vật, xúc động nên muốn dùng thơ ghi lại những thay đổi ấy. Dĩ nhiên, những vần thơ miêu tả sẽ phải khác với lời thông thường, vì nó vốn dĩ là thơ mà, thế nên mới có những câu như Lá úa xanh thoi thóp ngả sang vàng hay Vài chiếc lá tựa vào cây, cố bám Níu giữ chút còn lại của tàn thu Nếu chỉ bấy nhiên thôi thì đúng là chủ đề bài thơ dành để miêu tả cảnh vật lúc sang mùa. Đọc bài này tôi lại liên tưởng đến thơ của nữ sĩ ANh Thơ, cũng là thơ tả cảnh vật, lời thơ nhẹ nhàng, tiết điệu rất phù hợp trong việc tả cảnh. Trong "Sang Thu", Anh Thơ viết: Gió may nổi, bè tre buồn xáo xác Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây. Hoa mướp rụng từng đoá vàng rải rác Lũ chuồng chuồng nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Trên đê cỏ rựt diều sa đứt sợi Gã mục đồng chán nản lắng tai nghe. Trăng thôn xóm hoá vàng nghi ngút khói Gió vang âm tiếng trống cũng ra hè Bên bến nước đò ngang chưa ghé tới Khói lam chiều đã thoảng tiếng chuông vương Bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối Bỗng rùng mình như cảm thấy hơi sương. "Sang thu" của Anh Thơ chỉ đơn thuần là bức tranh phong cảnh làng quê vào một buổi chiều sang thu. Những tình tiết, chấm phá như một bức tranh với đầy đủ chi tiết, không phải tác giả tham lam mà nếu không làm vậy thì bức tranh - bài thơ trở nên cục mịch, khó đọc lắm vậy! Trở lại bài thơ của Rinfu. Trong một lần nói chuyện về thơ, tôi được biết Rinfu cũng thích thơ Anh Thơ và chắc chắn ít nhiều gì cũng cảm thụ thơ bà rồi từ đó có chút ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa bài thơ Rinfu sáng tác nó chỉ đơn thuần là tả cảnh không đâu. Trong cảnh có người và phải có con người để cảm thụ cảnh vật. Đoạn cuối chính là đoạn thơ quyết định cho cả bài thơ: Có cô gái bên bờ ngồi tư lự Mắt dõi trông về tận chốn xa xăm Như gửi gió ngàn vạn lời tâm sự Mà trong lòng bao bão nổi sóng gầm Đây là tâm tình của người thiếu nữ (tác giả chăng?) với những bầu tâm sự được ví như "ngàn vạn lời", còn lẽ còn ít! Dòng cuối cùng tôi đánh giá cao nhất "Mà trong lòng bao bão nổi sóng ngầm". Đọc đến đây ta mới hiểu tâm trạng của người thiếu nữ, nhiều lo toan, băn khoăn, mâu thuẫn?... Có phải do tuổi đời? Tình yêu? Gia cảnh?... Tác giả không nói mà chỉ gởi cho ta thông điệp đơn giản: lòng cô thiếu nữ đang dạy phong ba, dông bão... Nhưng nó chưa bùng phát mà ngấm ngầm nổi dậy. Cái "đau" này có lẽ nhiều hơn hết thảy, cái buồn này có lẽ rất mênh mông... Phận làm thơ, đọc thơ như tovanhung chỉ biết thưởng thức rồi đồng cảm. Nay có nhã hứng viết dài dòng: nhận xét cũng không mà phê bình cũng dỡ. Cứ gọi là một chút chân tình san sẻ với các bạn thơ vậy! Ý tại ngôn ngoại!!! |
Lời bình phẩm hay quá cho CTB bái làm sư phụ vời nè TVH ơi :P
|
Trích:
Nhưng nói thật nhé, thơ của chuyentinhbuon cũng hay lắm. Nhiều lúc có nhã hứng cũng muốn viết bài cảm thụ nhưng lại sợ... hiểu bậy ý tác giả nên thôi :D |
hihi quá khen rồi CTB không dám nhận đâu. Chẳng qua CTB chỉ viết đại không vần và âm luật cũng không.........chỉ là viết để giải toả những nổi niềm vậy thôi. :)
|
Trích:
Đúng là bài này buồn thật đó AQES ạ. Đôi khi ngồi bâng quơ nhìn về phía xa xa, tự nhiên thấy lòng buồn vời vợi, không hiểu có phải là mình đa sầu đa cảm quá hay không nữa. AQES cũng có cảm giác như Rinfu vậy sao, cũng chất chứa bao nỗi lòng mà không biết ngỏ cùng ai hở ? Thế thì mình trải lòng mình vào thơ, như chính mình đang tâm sự cùng thơ vậy, nha AQES ? Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng trời Sài Gòn sao lại se se lạnh. Tối khoảng 11g ra đường, trời lạnh vô cùng ! Cho nên Rinfu mạn phép mượn không khí lạnh của mùa xuân mà tả lại khung cảnh buồn của thời khắc thu chuyển sang đông, và cũng xin gửi gắm một chút lòng mình vào đó :) |
Hưng !
Không ngờ Hưng vẫn còn nhớ Rinfu thích thơ của Anh Thơ :rolleyes: Đúng là thơ tả cảnh của Anh Thơ không chê vào đâu được ! Đọc thơ bà Rinfu luôn có cảm giác bình yên một cách lạ thường. Nói đọc thơ Anh Thơ để thư giãn quả thật không ngoa chút nào ! Rinfu rất khâm phục Anh Thơ, vì thơ bà vừa chân thật lại vừa lãng mạn, không có hình ảnh của con người nhưng khi đọc mình lại hiểu là lúc nào con người cũng hiện diện ở đấy ! Thật là tài tình ! Đối với Rinfu, thơ tả cảnh thật khó vô cùng ! Đó cũng là lí do tại sao đến bây giờ Rinfu mới có được một bài tả cảnh đầu tiên :( Bài thơ này lúc đầu Rinfu định chỉ làm 3 khổ đầu, nhưng rồi thấy kết thúc ở đó thì vô duyên quá, nên đành phải cho con người xuất hiện ! Làm một bài thiên về phong cảnh đơn thuần không phải là khó há Hưng, phải nói là quá khó ! Nhưng đến giờ phút này điều làm cho Rinfu vui và khâm phục nhất lại chính là những lời nhận xét của Hưng và hiểu luôn tại sao ChuyenTinhBuon cũng khâm phục như Rinfu vậy ! Thiệt tình ! Nếu phải trả lời cho Gau_Chin_Su về ý nghĩa của bài thơ, chắc gì Rinfu đã trả lời được như Hưng ! Đọc hồi âm của Hưng, đôi lúc Rinfu lại mơ hồ, cứ tưởng chính Hưng là tác giả chứ :P Hưng hiểu cả những cái mà Rinfu chưa hiểu nữa đó Hưng :D Dù sao đi nữa, cám ơn Hưng rất nhiều ! :) |
Khóc Kiều Phong
Đường dài xa,
Chân đi cũng mỏi Viên cuội mòn níu gọi bước em . Em trôi nhanh, Tôi thảng thốt kiếm tìm Mùi hương cũ còn đượm nồng chăn gối . Ai dám nghĩ yêu nhau nhiều tội lỗi ? Mà tình ta đã chín rồi Từ lâu ! Vào một đêm Sao khóc ... Trăng héo sầu ... Môi trong môi, Tay tìm tay, Giục giã ... Sao có thể ngăn thu đến sau hạ ? Sao có thể ngăn nhựa sống hoà vào cây ? Sao có thể bắt gió thôi vờn mây ? Sao có thể ngăn ta yêu điên cuồng thế ? Bản thân tình yêu đã là lời tuyên thệ Em ngây thơ, Tôi vụng về, Ngất ngây ... Ôi hương tình mê đắm tựa men say ! Tôi cùng em Tan vào nhau ... Em có nhớ ? Bao lâu rồi em không còn qua ngõ ... Dư âm xưa sao chẳng mờ, chẳng sa ? Tôi yêu nhiều nhưng rồi cũng phải xa ... (Em còn yêu ? Hay em đang hạnh phúc ?) Giá ta đừng vượt rào tìm cảm xúc, Tôi sẽ không còn Côi cút Nhớ về em ... 20 June 05' |
Sao có thể ngăn thu đến sau hạ ? Có thể ngăn nhựa sống hoà vào cây ? Sao có thể bắt gió thôi vờn mây ? Sao có thể ngăn ta yêu điên cuồng thế ? Bản thân tình yêu đã là lời tuyên thệ Em ngây thơ, Tôi vụng về, Ngất ngây ... Ôi hương tình mê đắm tựa men say ! Tôi cùng em Tan vào nhau ... Em có nhớ ? Bao lâu rồi em không còn qua ngõ ... Dư âm xưa sao chẳng mờ, chẳng sa ? Tôi yêu nhiều nhưng rồi cũng phải xa ... (Em còn yêu ? Hay em đang hạnh phúc ?) Giá ta đừng vượt rào tìm cảm xúc, Tôi sẽ không còn Côi cút Nhớ về em .. Bài thơ này rất hay đó Rinfu ơi ! ý thơ nồng nàn mà sâu lắng, lời thơ như là hơi thở là nhịp đập tim yêu... Tình xưa luôn rất đẹp và đáng yêu ..có lẽ vì thế mà nhân gian còn mãi tiếng " luyến lưu " |
Làm thơ con trai khó quá, Rinfu thử đổi nhân vật chính một lần xem sao, mà ý thơ có vẻ gượng gạo quá . Có lẽ mình là con gái thì nên làm thơ con gái chăng ? :) |
TMLD xin mạng phép thêm vào một vài dòng để nói lên nổi lòng của người trong thơ nhé .
Dù mai kia mặt trời không còn nắng Và con đường câm lặng bước em đi Anh vẫn nghe ngày tháng thật diệu kỳ Vì nơi đó một lần em hiện hữu Tiếc giờ đây em là người có chủ Đành không em khi tình củ chưa phai Kỷ niệm xưa sẽ mãi theo anh hòai Dù em đi không một lời từ giã |
Trên bến chiều nay vắng thưa người Tiêu điều cảnh tượng xót không thôi ! Xác xơ rơi rụng vài chiếc lá Căm căm gió rét thê lương ... Ôi ! Im lìm từng chiếc đò gác mái Chồng chềnh đợi khách : nắng đương phai ! Trong một chiều thu buồn ảm đạm Ai người đón chuyến sang sông ? Ai ? Hơi lạnh đìu hiu tỏa ngàn sương Lá vàng rơi khẽ gợi vấn vương Lá rơi từng chiếc, rơi từng chiếc Trôi theo dòng nước bập bềnh ... Thương ! Vắng vẻ giữa lòng đất cằn khô Vài làn gió nhẹ thổi vi vu Qua đồi cỏ úa, qua rêu đá ... Lòng người cám cảnh Sầu thiên thu ! 21 June 05' |
Tiêu Phong ơi ! Hỡi Tiêu Phong !
Trách ai trong một phút sai lầm Giơ tay vung chưởng thần công ấy Hồn A Châu về với cõi âm ! Yêu em đau thấu tận tâm can Mà phút biệt li quá ngỡ ngàng Âm - dương cách biệt, thôi từ bỏ Chăn dê, đuổi thỏ Nhạn Môn Quan. Ôm lấy hình nhân chẳng muốn rời Mặc cho gió rét, thời gian trôi Yêu em suốt phần đời còn lại Nguyện vẫn yêu hoài yêu mãi thôi ! Nước mắt anh hùng ai sẽ lau ? Cao xanh sao nỡ cắt chia nhau ? Nỡ khiến đường đời mang cô độc Ôm niềm hối tiếc đến ngàn sau ... 30 June 05' |
Có một ngày hiếm hoi làn nắng ấm Lá úa xanh thoi thóp ngả sang vàng Cây trơ trụi, cỏ thấm sương ướt đẫm Tiết thu muộn hay là đông vừa sang ... Vài chiếc lá tựa vào cây, cố bám Níu giữ chút còn lại của tàn thu Những đám mây màu chì trôi lơ đãng Gió lạnh buồn trong tịch lặng âm u Rồi vần vũ từng màn mưa trắng xóa Một ánh chớp nhập nhoạng của chiều đông Trên cành cây đàn chim đang núp lá Dưới chân cầu khóm lục bình men sông Có cô gái bên bờ ngồi tư lự Mắt dõi trông về tận chốn xa xăm Như gửi gió ngàn vạn lời tâm sự Mà trong lòng bao bão nổi sóng gầm 03 March 2005 |
Rinfu làm bài này nhân chuyến đi Đà Lạt vừa qua, ghi vội vài dòng vô điện thoại rồi về sửa lại chút . Thật ra lâu lâu đi du lịch cũng thấy lòng thanh thản nhiều :)
Bao quanh núi ấp vạn vầng mây Lạnh lẽo ngàn năm sương phủ dày Đường lên thăm thẳm dốc cao vợi Ai thả hồn thơ rơi đâu đây ... Ngàn thông thinh lặng giữa tầng không Gió làm mây chậm bước phiêu bồng Sương đọng trên hoa còn ngái ngủ Lạnh nào như lạnh buổi đầu đông ! Đây Đồi Mộng Mơ *, Chùa Tuyền Lâm * Thác Pongour * trút bao thăng trầm Thung Lũng Tình Yêu *, Hồ Than Thở * Nghe như tiếng vọng từ xa xăm ... Đây Hồ Xuân Hương *, đây Đồi Cù * Này Rừng Ân Ái * chốn phong lưu Này lá, này hoa, này mỹ cảnh Khéo sao động lòng khách viễn du ? Một lần bỏ phố ghé qua đây Vương vấn lòng ai tơ liễu này Níu hồn ai giữa ngàn thông gọi Cho lòng mãi vướng chút heo may ... 28 Aug 05' (* : các cảnh đẹp của Đà Lạt) |
Hello Tình Thơ again
Đêm...
Ôi chao lạnh! Ta nằm đây gặm nhấm nỗi tủi hờn Quay bên nào cũng chạm phải cô đơn Đôi chiếc lưng nhìn nhau xa lạ Đêm... Rét vỡ òa! Chỉ tấm chăn là bạn Thoảng lời người trong cơn mơ sảng Giật mình một cái tên người dưng! Đêm... Run vai trần! Nghẹn ngào từng tiếng nấc Tình cảm dành riêng người vẫn thật Sao nhận lại muôn vạn thờ ơ? Đêm... Lạnh như chưa bao giờ! Tâm hồn đóng băng Xác thân cô quạnh Người dù đang nằm cạnh Mà muôn đời vẫn ước mình độc thân! 17 June 07' Lâu quá không tái ngộ, chúc cả nhà vui vẻ nhá nhá :D |
Đúng là lâu quá mới thấy RF quay trở lại, welcome back!!:D
|
Lâu rồi không gặp, OC khỏe không? Bây giờ vô 4rums toàn gặp người mới không hà, chắc phải làm quen lại từ từ :)
|
Trích:
Thưa rằng OC vẫn khoẻ re Như con bò kéo cỗ xe vù vù Rinfu chắc cũng khoẻ ru Như con...gì...chạy tít mù mù khơi .. Hihihi, chọc RF chút he :D |
Con gì mà vần u dzậy trời??? :D
|
Vần u chỉ có một con :p
Nhắc ... sợ bị đòn, chị mới nín thinh Em đi vắng, về rộn đình Con gì cũng được, cũng xinh như thường... :D |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:26 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.