![]() |
KHÁNG SINH 3
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm Và cứ thế, cứ thế, cứ thế Mặt trời mọc phía núi và lặn phía bể Tôi đều đặn đến cơ quan và trở về nhà Công việc là đánh vào và in ra Thơ không bay mà trí óc đang bay Hồn không mộng nên thơ nằm bất động Mỗi cơm chiều nghe ruột gan vu khống Giấc mê nào cũng thảng thốt ưu tư Sắc mây vàng ngả cánh nhớ nâu xưa Tôi nằm đau nghe run rẩy gọi tên mùa |
KHÁNG SINH 4
Trời đã bão mà sao ta bình tĩnh lạ Nước mênh mang sao ta khát không ngờ Đeo đẳng mãi một bầu mây lai vãng Khía nỗi niềm rỉ nhớ trắng long lanh Ai viện cớ sầu mong hồn toả gió Cá chiêm bao hoen ố một màu xanh Thơ càng viết càng khô như đồng rạ Khản cổ gọi hun hút nắng hanh Muốn xang xốn trước đoạn phim tình ái Muốn ưu tư trước bức hoạ không lời Muốn san sẻ khi tên mình được nhắc Mà thơ ơi sao mãi bặt im hơi!? |
KHÁNG SINH 1
Thơ ca không thấy rằng chiếc máy bay Hồng những giấc mơ là không thực tế Mỗi buổi chiều nghe nấu ăn trong ruột Tôi ngủ nghỉ bất kỳ khó khăn, chăm sóc Mây cánh màu vàng – nâu nhớ cũ của mai Tôi nghe nỗi đau là kêu gọi mùa run rẩy Rõ ràng có một cơn kỳ lạ bình tĩnh Mang cho tôi nước uống - khoản không nghi ngờ Rửa cuộc công bằng trong đám mây tương lai vô danh Tôn trọng niềm tin rằng quả bóng bị rò rỉ bộ nhớ - Bằng chứng trắng Ai vấy bẩn bệnh viện gió Cá màu xanh ước mơ (Viết gì khô như rạ) Khàn gọi hành động cổ đại hun hút ánh sáng mặt trời Muốn trình bày một bộ phim về thương hiệu Muốn chăm sóc trước khi hình ảnh mờ Muốn phân phối tên khi còn chưa được hỏi Muốn tự kháng sinh mình trước 17 loại hóa đơn! |
KHÁNG SINH 2
Đầu mùa hè mặt trời không rơi lá màu của cỏ Lang thang mây trắng là tắm vòi sen Trong hướng gió hoặc cuộn dây là nhớ Đột nhiên, ân cần gặm nhấm môi mềm máy tính Lạo xạo màu sắc ưa thích Chạm vào bất lực vô hồn lá thư mùa thu Có bạn của những người bỏ lỡ hoàng hôn Không quan tâm khách lạ Ta tìm kiếm trẻ em đường phố Trẻ nhỏ tự phát ánh sáng ngà voi Không khí mát mẻ buổi sáng bộ sưu tập ảnh Chúng đứng xem cùng bướm Muốn nhỏ dại trước khi già cỗi Muốn ngây thơ trước khi già dặn Muốn trong sáng trước nghĩ suy quá tối Muốn tự ốp lát mình trước cũ kỹ ngày mai |
KHÁNG SINH 3
Tôi chờ đợi cho trái tim nhỏ bé của mình ước mơ Ăn trưa trong sạch nồng hương vị màu em Đẹp đùa thủy triều gió canh cánh Tôi mở rộng biên độ rơi… Giấc ngủ vào đêm trên biển Làm thế nào để sống tốt Tiếng thét xé những biến động chợ đêm Hòn Gà Chọi đói Sợ hãi của ngày mai với sóng tách Trong bối rối của cơn tưởng nhớ Tôi gom phế liệu thời gian Nghỉ trọ trong hang Khát Vọng Được một đường cong thiếu nữ Giọt giọt rỏ ra sinh tố ngọt ngào |
KHÁNG SINH 4
Sự mất mát trong đôi mắt ngạc nhiên Nẫu ruột gan tôi bời bời về một màu má đỏ Cái ngày xưa tiếng ve, cào cào, cầu vồng dáng lúa Và cành lau bên suối múa may Mưa rơi màu sắc rung Khai mạc buổi chiều mùa hè thình lình nắng Gió bóng chuyền chim sẻ và tre đan võng Cô chiếm lĩnh mùa chiêm Tôi là phụ tùng trong chuyến hành trình về Hạnh Phúc Tôi là quầy vui bán những nỗi đau có thực Tôi cầm cố mùa thu lãi ròng một vầng trăng khuyết |
KHÁNG SINH 5
Thả giọt sương xa về phía trước Nai rừng đi cong cánh rừng vàng võ mùa đông Không thực sự hoang mang Tôi gọi tên cô ấy một mình Ai bán mà mua hoa mua Cuộc đình công của những chiếc lá Đám mây của những giấc mơ vàng Về phía đông sườn núi chải tóc Sứ giả chào mào bay tới và thông báo rằng: Trong nắng buổi chiều, gió được gọi là vũ khí thông minh cứu trợ Làm sạch toàn bộ giống bông lau trắng bám vai thuở chăn trâu… Hôm nọ về quê thanh minh Nghe tiếng mõ trâu nồng nã Chạy nhanh ra khúc suối ngày xưa hai đứa thường mò cá Thực sự hoang mang Lau trắng bám nửa đầu! |
KHÁNG SINH 6
Đất đai thơm chín hương ước mơ Là vui mừng giai điệu bay khói men vòng cung hướng dẫn đi vui xuân náo nức Thay đổi trong giây phút thiếu thận trọng vườn cây bẽn lẽn đã đâm chồi Tôi nghiêng mắt nhìn chùm hoa đào chứa những linh hồn mang thai phố thị Ống nhòm ngày xưa soi xoáy các chế phẩm của tôi Có cậu bé đôi mắt tròn căng để ghi nhớ ánh sáng Nhắc tôi nhiệm vụ giải mã bình minh Có cô gái xinh giòn dồn tôi vào nóng sốt Trồng trong nụ hôn này màu mỡ những protein Và nữa, những mái đầu đa dạng màu, nhiều kiểu cách Thoải mái khi dòng chảy mùa xuân rực hàng rào… |
KHÁNG SINH 7
Một buổi sáng chim hót ngôn ngữ không gian tinh khiết Người nông dân kiên nhẫn cào cỏ khô đốt lửa Răng đen đúa nhả dăm vòng khói thuốc lào Dự cảm thấy ánh sáng bình minh ngoài truyền thống Một buổi sáng cô kỹ sư trẻ nói ngôn ngữ ban mai tinh khiết Người nông dân kiên nhẫn cào cỏ khô đốt lửa Mồ hôi tứa đầm đìa như nấu rượu Đồi xa lún phún những ngày mai Một buổi sáng người nông dân cào cỏ khô đốt lửa Tinh khiết ban mai là ngôn ngữ của rừng xanh Trên đôi mắt người nông dân nói lên một ngôn ngữ |
KHÁNG SINH 8
Điều hành miền trí nhớ Cháy trong tâm hồn của tôi bỏng rát mùa hè Nhiều năm đi từ lâu – áo trắng vô tội Biển nổi ước mơ muối Dở người đặt nhan đề toàn bộ những kỷ niệm cũ Ngực tròn 10 năm bão Mùa hè lá với độ nghiêng về đêm Hy vọng tình yêu bàng bạc bảng lảng Hơn một sự lãng phí rõ ràng Những kỷ niệm không đầy đủ đột nhiên mất tích Siêu âm màu bốn chiều ký ức Thấy một cánh tay vẫy vẫy Tôi đi tìm lao xao…. |
Lâu rồi không thấy TAT nè, khỏe không TAT ơi?
Nhớ ! Nhớ thật nhiều Loang loáng một trời mây Ta đổ ra thành muôn vàn hơi nước Tụ lại thật dầy Rồi một hôm trút ngược Trải khắp lòng trời những giọt đắng không tên Nổi nhớ thật đầy Sợ sẽ có lúc quên Ta đóng vào thân những dãy rừng rậm rạp Khô khan Lạnh lùng Chờ một cơn lữa táp Để được cháy bùng lên Đốt hết cội ưu tư Ôi chao ! Bấy nhiêu lời đã tàn nhẫn lắm ư? Sao tình yêu thiên thu vẫn không màng lên tiếng Ta héo Ta sầu Ta chết khô đáy miệng Chỉ còn linh hồn cố vật lộn cùng thơ TTTT |
Trích:
|
LINH
Đã bao giờ em đứng dưới cơn mưa Buồn xối xả những lý do chưa biết mặt Nghĩ về điều đã qua nhiều khi rưng nước mắt Nhớ về một người quay quắt nỗi cô đơn. Đã bao giờ em nhạt nhẽo soi gương Bỗng muốn khóc vì tuổi thơ đi mất Có những khi em nghi ngờ sự thật Em bây giờ xa lắm một vòng tay. Đã bao giờ em muốn uống cực say Để quên hết những gì mình đang có Anh không là gì của em nên câu thơ luôn bỏ ngỏ Mỗi mùa ngâu về lại bám gió bay đi.... |
Phố đi trong ta nhàu nhàu suy nghĩ
Thi sĩ vô hồn nhăn nhó mùa đông Hoa hậu cười kênh bìa tạp chí Bùn ký sinh mùa móng mẹ tôi |
Đổ tình xuống dốc
Tình là sỏi Đổ vèo lăn xuống dốc Mớ bụi thơ vụng dại bốc lên cao Bụi cỏ tương tư rẽ hướng ngả nhào Lề tâm tư bao giờ lành vết xước Từng mối tình về sau hay về trước Cũng theo chiều Con Tạo đã vẽ vời Khúc khủy, chênh vênh, Xô đuổi, gọi mời Lệ dẫu không tròn cũng lăn vèo như sỏi Ta mang tháng ngày yêu thương mòn mỏi Vác ngược lên cao như vác thánh giá tình Sức cạn, tâm hao Tàn hơi thở cuối Sỏi đá mãi còn lăn Ta đổ chết lòng mình ! TTTT |
Trích:
|
Trích:
Lâu rồi không biết bạn già mình ra sao? Bớ TAT ! Có người nhớ thơ TAT dzữ lắm rồi nè !!!!!! |
Khát Thơ !
Có nổi nhớ khô khan trong cuống họng Lắm lúc gào không thể thoát ra hơi Ả ăn mày đột nhiên e lợm giọng Một chiếc thai ảo ảnh sắp ra đời ! Ả thèm khát một chút gì cay đắng Hơn lời ngon tiếng ngọt lủ nịnh thần Lại ước muốn một chút gì chua mặn Hơn nụ cười tráo trở của phàm nhân À thì ra Ả chán đời dè xẻng Sống lạc loài trong thế giới tranh đua Tìm chân tình nên ăn mày ỏn ẻn Thích thật ngay không tính cách thêu thùa Ả moi móc trong trí mình ngây dại Thấy đói no nằm ngủ Thấy an vui Lòng chợt tỉnh , nên sau lần khát, nhớ Ả thèm bài thơ thẩn ngẩm mà chơi ! TTTT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:32 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.