![]() |
EM ƠI ĐỪNG NÓI... Nhìn qua ,ngó lại tôi đợi ai? Sao chợt buông lên tiếng thở dài Có phải chờ trông người em gái Tóc dài nghiêng chấm tận bờ vai? Cuộc tình cứ ngỡ giữ lâu dài Ngại ngùng khi thốt tiếng yêu ai ! Sao em im lặng nhìn anh mãi Có phải chờ anh hôn tóc dài? Em người con gái vóc mảnh mai Lắng đọng trong anh nét trang đài Khiến anh say đắm nhưng ngần ngại Khi được bên nhau tay trong tay Em ơi xin ghi nhớ những ngày Nụ hôn tình ái chẳng nhạt phai Gìn giữ luôn luôn và mãi mãi Đừng bao giờ nói tiếng chia tay .........Thuongbuon......... |
HOA TRINH NỮ Ngại ngùng chi mà em mắc cỡ E ấp môi khép kín nụ cười Giửa rừng hoang hay chốn núi đồi Màu hoa tím muôn đời chung thủy Người đặt tên em : "hoa Trinh nữ" Nhớ về em quá khứ ngày xưa Có ông Hoàng chinh chiến ngang qua Thấy em đẹp phong ngôi Hoàng hậu Còn thân tôi là ngôi sao xấu Gặp em rồi mang lấy khổ sầu Em "dỗi hờn" tôi lại thấy đau Khi em "trách" tôi rơi ngấn lệ Trời sanh em dành cho Hoàng đế Còn tôi là một kẻ thứ dân Biết phận mình tôi đã an phần Xin từ tạ chúc em hạnh phúc ............Lehong............ |
CHUYỆN TÌNH HOA BƯỚM
Cây còn thì tất cũng còn hoa Nhưng nhành hoa huệ ấy đâu còn...??? Con bướm chung tình yêu hoa huệ Cần chi những thứ hoa tục trần... Vườn hoa nào thiếu chi hoa đẹpBiết mình chờ đợi là vô vọng Nhưng lúc yêu ai bướm thường khờ Những lúc cô đơn bướm thét gào: "Huệ ơi, trở về bên anh nhé!!!" ******Quang Duy********** Bên tai anh vẳng lời êm the thẻ Em về rồi ! Anh gào thét làm chi ? Thân 'bướm' là nam tử tu mi Sao mang lấy tình si rồi bại hoại ? Đời của 'Huệ' xuất thân là gáiThôi 'bướm' nhé ! Hãy nhởn nhơ bay lượn Hoa 'huệ' nay đã được hồi sinh Đang chờ anh _ Đón đợi một cuộc tình Đậu nghe 'bướm' ! Còn chần chờ chi nửa ? ..............Lehong............ |
CÓ THỂ...
Cũng có thể ta chẳng còn gặp nữa Dù luyến thương vẫn dâng ngập trong lòng Vầng trăng cũ giờ cắt thành hai nửa Nửa u sầu, nửa khắc khoải hoài mong Cũng có thể mình xa nhau mãi mãiCũng có thể trái tim dần hóa đá Mãi ngậm ngùi ôm kỷ niệm chơi vơi Và lặng lẽ giữa dòng đời xa lạ Chợt bâng khuâng khi nhớ đến một người... ...........Nhím con.......... SẺ THẬT SỰ Sẽ thật sự tình ta xa vời vợi Gặp nhau đây là phút cuối trong đời Rồi mai nầy mỗi đứa sẽ một nơi Anh đó, em đây, hai phương trời cách biệt Sẽ thật sự lòng ta còn luyến tiếcSẽ thật sự vì đời ai biết trước Những rủi may khó lường được thiệt hơn Nén thương đau và nuốt lấy tủi hờn Để tồn tại và vươn cao ý sống ..........Lehong....... |
Tương tư
Tương tư anh lại nhớ em Làn da trắng mịn, tóc dài thướt tha Ngày xưa lúc bướm yêu hoa Anh yêu em đó, tình tràn ý thơ Một hôm bão tố kéo quaCuộc đời là thế người ơi!!! Nhớ người, người có nhớ mình làm chi Bướm nghèo số phận hẩm hiu Suốt đời cô quạnh, sống đời với cây... Quangduy Cây kia còn sống là còn hoa Hoa búp mới vươn thật đậm đà Tiếc chi hoa đã đi cùng gió Có trở về chăng cũng phai tàn ! Vườn hoa... Bướm chớ ngại ngùng bayTương tư một cánh hoa lạc loài Năm năm phiêu bạt kiếp nổi trôi Cuộc đời vùi dập trong giông bão Chờ đợi mà chi.......Uổng công thôi ! Lehong |
TÔI ƠI...
Đừng tuyệt vọng...Tôi ơi...Đừng tuyệt vọng Lời bài hát...như một lời nhắn nhủ cho mình Đã đôi lần tôi quỵ ngã trong nỗi đau cuộc tình Cố với đôi tay nhỏ bé giửa trời mênh mông Nhưng trước mặt chỉ là khoảng khôngNhững đớn đau che lấp cả tiếng cười Nhớ người tôi nhớ mãi không nguôi Yêu người dù trái tim luôn buốt giá Vẫn mãi yêu người...Vẫn mãi yêu. Lặng Lẽ Vỡ Mộng Vẫn mãi yêu em ? Anh sẽ yêu ! Dù cho tim có lạnh buốt nhiều Tiếng cười che lấp niềm đau khổ Càng nhớ thêm thương những buổi chiều Buổi chiều hai đứa dắt tay nhauTrầu cau đã mang đến em rồi Lể vật đủ đầy .....Không phải tôi ! Mẹ em ép gả cho người khác Thôi thế tình tôi vỡ mộng rồi ! Lehong |
Người tôi yêu
Nhặt cánh hoa rơi ở cuối đường Tôi về chạnh nhớ tới người thương Nàng là cô gái còn trong trắng Ong, bướm chưa làm rữa nhụy hương Chẳng cần phải biết nàng là aiBao năm cách trở ngỡ xa xôi Nay em đã về lại thật rồi Óng ánh mái tóc dài buông xoã Âu yếm nhìn tôi hé môi cười Lehong |
Tình đên....tình đi....
Nhân sinh chi diện bất tri âm Từng đêm nghe giá buốt trong lòng Từng đêm le loi ru giấc ngũ Lặng thầm như lá rớt bên sông Người đi chưa bạc dấu chân giầyChiều nay gió thỗi tóc mây rơi Ngọn gió đi hoang ngập đĩnh trời Nhẹ như chiếc lá buông nhành liễu Tình đến.. tình đi ...tháng ngày trôi ! Emkay Con người biết mặt chả hiểu lòng! Đêm về nghe buốt giá bên trong Từng đêm thao thức chưa hề ngủ Tiếng động rơi vào khoảng hư không Người đi đã mòn mỏi đôi chânChiều nay gió lộng tóc thôi rơi Đầu em nay đã cạo trọc rồi ! Còn đâu tóc mướt cho anh vuốt Tình đến...tình đi... chỉ vậy thôi ! Lehong |
Tình Muộn!
Thế là muộn tình nhân không còn nữa Ai ra đi, để lại nữa duyên thừa Người vui sống bên môi hồng hạnh phúc Riêng Tôi giờ côi cút bóng cô liêu Thế là muộn vĩnh biệt một tình yêu Người hãy sống bên người tình trong mộng Đừng bận tâm đến những gì ảo vọng Lâu đài tình, sóng cuốn, dã tràng công. LPN Có còn chi ? Thế là hết, ta còn chi hi vọng Khi người yêu đã từ biệt qua sông Hết đơi mong xác pháo với rượu hồng Lễ vu quy, em áo dài, anh khăn đống Có còn chi những phút giây nôn nóngBây giờ đây chỉ riêng mình tôi khổ Khi anh vui dạo phố vời vợ yêu Và từ đây vào những lúc trời chiều Tôi lặng người, nghe tiếng tiêu ai oán Lehong |
SỢ TÌNH TAN VỠ.
Áng bình minh đã bắt đầu ló dạng , Nắng ban mai chiếu ánh sáng dịu dàng , Nhưng anh sợ màu nắng sẽ nhạt phai , Một đôi môi đang ửng hồng rực rở . Từ lúc nào anh đã bắt đầu lo sợ ? Tim đập lọan bởi nghìn nổi vu vơ . Gió đầu mùa rạo rực thưở ban sơ , Luồn tóc rối ,quấn tim anh nghẹt thở . Anh nâng niu trên tay như sợ vỡ , Hạt sương đêm còn đọng ở trên cành . Anh sợ lắm giữa giây phút mong manh , Hạt sương vỡ khi tình anh vừa chớm . Caysay Em sợ lắm Em loé lên như ánh đèn đơm đớm Toả sáng lên khi thiếu ánh mặt trời Còn ban ngày một thân bướm đơn côi Cũng sợ lắm lời ái ân đường mật Khi vào yêu em sợ tình sẽ mất Thoả lòng rồi, anh thành thật hay không ? Hay để em tan nát trái tim hồng Còn anh đuổi bám theo bóng hồng xa lạ ? Và khi ấy hai tay, anh bắt cá Sẽ là người "Được cá quên nôm " Đề cho em vỡ vụn cả tâm hồn Tim nhức nhối khi tình yêu vừa chớm Lehong |
SỢ TÌNH TAN VỠ.
Áng bình minh đã bắt đầu ló dạng , Nắng ban mai chiếu ánh sáng dịu dàng , Nhưng anh sợ màu nắng sẽ nhạt phai , Một đôi môi đang ửng hồng rực rở . Từ lúc nào anh đã bắt đầu lo sợ ? Tim đập lọan bởi nghìn nổi vu vơ . Gió đầu mùa rạo rực thưở ban sơ , Luồn tóc rối ,quấn tim anh nghẹt thở . Anh nâng niu trên tay như sợ vỡ , Hạt sương đêm còn đọng ở trên cành . Anh sợ lắm giữa giây phút mong manh , Hạt sương vỡ khi tình anh vừa chớm . Caysay Em sợ lắm Em loé lên như ánh đèn đơm đớm Toả sáng lên khi thiếu ánh mặt trời Còn ban ngày một thân bướm đơn côi Cũng sợ lắm lời ái ân đường mật Khi vào yêu em sợ tình sẽ mất Thoả lòng rồi, anh thành thật hay không ? Hay để em tan nát trái tim hồng Còn anh đuổi bám theo bóng hồng xa lạ ? Và khi ấy hai tay, anh bắt cá Sẽ là người "Được cá quên nôm " Đề cho em vỡ vụn cả tâm hồn Tim nhức nhối khi tình yêu vừa chớm Lehong |
Hôm Qua , Hôm Nay
Bước theo con đường nhỏ Trải đá trắng dưới chân Đến ngôi giáo đường quen Mình em qùy cầu nguyện Cho tất cả an lành Nụ cười luôn tươi mãi Để đời bớt khổ đau Không oán thù gì nhau Anh có bên em không ? Gió mơn man làn tóc Mà ngỡ là anh đùa Như mới ngày nào đây Em đứng bên hàng liễu Đong đưa như tay vẫy Mà ngỡ là anh gọi Từ một nơi nào đó Hôm qua em có anh Hôm nay không còn nữa Qúa khứ và hiện tại Ôi...Chỉ một vòng quay...! .......Tà áo Tim........ Hôm qua tôi lặng lẽ Qùy dưới chân đức Mẹ Trong giáo đường vắng vẽ Chấp tay cầu xin Mẹ Cầu yên bình thế nhân Cho chúng sanh bớt phần Khổ đau và chết chóc Không còn ai oán hận Anh vẫn bên em đây Vuốt làn tóc ai dài Dẫu trải qua tháng ngáy Vẫn êm ái đôi tay Anh đứng bên hàng thông Mắt dõi mắt chờ trông Mà hồn như tuyệt vọng Khi thuyền đã sang sông Hôm qua anh mất em Nhưng hôm nay em về Dĩ vãng và thực tại Trái đất một vòng xoay Lehong |
Đừng quá chén
Cuộc đời ta buồn nhiều, vui ít Thì nhâm nhi một lít giải khuây Rượu vô bầy trẻ chớ rầy Cũng đừng gọi vợ là mầy với tao Có rượu vào niềm đau xoa dịuĐừng oan nghiệt gây thêm tội lỗi Để về sau tự hối ăn năn Đốn tre ai nỡ đốn măng Làm cho bọn trẻ thêm phần âu lo Người ơi hãy nhớ đắn đo Lehong |
Quên Một Giấc Mơ
tình em còn đợi đến bao giờ ? ngàn năm chua xót một giấc mơ hoa tím chiều nay rơi theo gió hỏi có còn chi để đợi chờ nước mắt còn rơi trong dối gian che giấu giùm nhau chút phũ phàng đường xưa con sáo không còn gọi chắc tình giờ cũng bớt gian nan năm tháng người về qua bóng nắng có gặp cánh cò lở bâng khuâng hãy xem như những làn mây trắng tan vào hư ảo giữ chiều xuân em về góp nhặt những hư hao hành trang gói lại kỷ niệm đầu để trong đâu đó không còn nữa một giấc tình buồn quên nhói đau. ........Cô bé Yuri........ Còn gì mà đợi Làm sao quên được phút ban đầu Dù tình cho ta lắm thương đau Muốn liệm tình xưa vào dĩ vãng Nhưng sao còn mãi những ngọt ngào ! Em thấy anh về trong giấc mơ Nhưng gặp mặt em anh hững hờ Làm như vô tình không còn nhớ Dù tình ngày cũ đẹp như thơ Nước mắt anh rơi khi lỡ làng Phải chăng đau khổ vì ly tan ? Hay nó thay cho lời gian dối Che giấu cho bao sự phủ phàng ? Tình đến, tình đi như giấc mơ Bất chợt mà em không thể ngờ Thôi thì xem như không duyên nợ Kiếp nầy còn chi nữa mà chờ ! Lehong |
Đọc thơ lehong buồn quá nhưng mà cũng thật hay thật tha thiết.
|
Trích:
Lehong sẽ cố gắng vui coi có được không ? Lehong |
Mất tình yêu
Khoắc khoải trong tôi môt bóng hình Làm lòng buồn bã mỗi bình minh Hỡi ơi người ơi người có biết Tim vẫn còn đây một chuyện tình Người đã xa rồi, tôi vẫn nhớ Vẫn khắc trong tim chuyện chúng mình Tình tôi trong em giờ đã mất Nhưng lòng tôi vẫn một bóng hình.... ......Caliguy81 Nghe lời than thở _ Tội cho huynh ! Khổ đau, buồn bã bởi duyên tình Đã biết không mong ngày sum họp Thì lưu luyến chi một bóng hình ??? Đêm sẽ qua rồi đến bình minh Anh hãy quên đi chuyện chúng mình Tất cả giờ xem như quá khứ Còn lại chỉ là nghĩa Muội-Huynh Lehong |
Tìm anh
Mãi trằn trọc khi màn đêm buông xuống Lệ chợt tuôn khoáy tan đi nỗi buồn Từ khi nào tôi đã biết nhớ thương ? Dệt ước mơ chung đôi cùng người ấy Và tôi đã yêu thương người khờ dại Yêu cuồng si không giây phút nghi ngờ Cảm thấy rằng tình đẹp như giấc mơ Có buồn đâu mà lắm người hay nói Rồi người ra đi không một lời nói Tôi ngóng chờ nay đã hai thu sang Người nơi đâu sao nỡ tâm chẳng màng ? Để mãi tôi lang thang hoài tìm kiếm .........NESM....... Cố nhân hỡi hảy xem như kỷ niệm Cung đàn nào chẳng chùn phiếm sai tơ ? Vì cuộc đời chẳng phải một vần thơ Chỉ đặt bút là tơ lòng buông nhả Anh ra đi hai mùa thu xứ lạ Vì cuồng si yêu một kẻ không yêu Cũng như em anh khờ dại nuông chìu Để phí cả đời trai và tuổi trẻ Anh trăn trở lúc màn đêm buông nhẹ Nhớ về em dòng lệ chan hòa Nhớ thương về dĩ vãng chuyện tình ta Chuyện tình đẹp nhưng đà tan vỡ Lehong |
Khộng tựa
Anh tự mình chôn dấu những niềm đau, Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ? Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ, Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi ! Gữi nụ hôn trao đến tận bên người, Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn, Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn, Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa ! Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa, Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức, Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ? Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm ! ........Tà áo xanh...... Anh tự chôn mình xuống vực sâu Vùi chôn kỷ niệm buổi ban đầu Mộng ước không thành đành tiếc nuối Sao mà ta chẳng thể quên nhau ? Ước hẹn năm nào đã vỡ tan Nụ hôn tình ái cũng phai tàn Nghẹn ngào ly cách vì không trọn Vất vưỡng tha hương kiếp lầm than Lối nhỏ đường xưa chân đã quen Ray rức niềm đau lúc lên đèn Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy Mảnh đời tan tác chuỗi ngày đen Lehong |
Cho nhau nửa mảnh tình si
Nửa em xin giữ phòng khi lạnh lùng Đông về sương khói mịt mùng Nơi phương trời cũ mình chung tấm lòng Biết rằng anh chẳng đợi mong Bài thơ viết vội trải lòng cho nhau Em về gom hết niềm đau Chôn vào ký ức kiếp sau hẹn người Dẫu em có nói ngàn lời Chắc rằng anh chẳng tin lời em đâu Trầm luân một kiếp bể dâu Dù anh không trách em đau vạn lần Hoa cau vẫn rụng đầy sân Đêm về sương phủ bao lần đông sang Trong em nỗi nhớ vô vàn Giá mình đừng phải bẻ bàng phận duyên ! ........SươngSương ....... Về đi anh ! Thương em thân phận thuyền quyên Vì yêu phải chịu muộn phiền đắng cay Trách cho ông Tạo lá lay Khiến cho ai đó đã thay đổi lòng Từ ngày chàng bước sang sông Là ngày em phải má hồng nhạt phai Còn chăng là một hình hài Mà thân thể đó héo gầy tim, gan Lòng em nào có phụ phàng Trái tim nầy sẵn hiến dâng cho người Tình em vẫn trọn anh ơi Vẫn yêu ai đó nguyện lời thủy chung Hắt hiu trời đổ mưa phùn Hoa cau vẫn nở, cành sung trái đầy Mong anh sớm trở về đây Cha mừng, mẹ thấy được ngày đoàn viên Lehong |
ĐỔI THAY
Một ngày cũng tình nghĩa vợ chồng Huống chi gia cảnh ta con đông Anh đâu cư xử chi quá đáng Sao em kêu "police" bắt chồng ? Chắc vì sáo nọ muốn sang sông ? Chồng già yếu sức ,hổng có "Đồng" Ba cái "Welfare" không đủ sống Em còn khao khát ở trong lòng ? Nếu vây, nói thật với anh đi Ra toà ly dị, thương tiếc gì ? Con cài chúng mình nay đã lớn Chơi gì ác quá như thế ri ? Ngày ở quê mình đất Việt Nam Chồng, vợ nương nhau, chẳng bập dầm Dầm mưa, dãi nắng, anh chịu khó Cực khổ, lầm than, đâu quản thân ! Em là người vợ thật ngoan hiền Việc nhà làm lụng thật là siêng Phụ giúp cùng anh lo tụi nhỏ Anh tưởng là mình cưới được Tiên ? Đâu ngờ khi qua Mỹ được rồi Xứ nầy vợ chúa ,chồng là tôi Đàn bà xếp hạng sau đám trẻ Mấy ông kế chó : Trời hởi trời !!! Bây giờ em đã quá đổi thay Mê nhà, ham xế lại đua đòi Chưng diện xe xua cùng lũ bạn Thui thủi trong nhà một mình tôi Thế mà, chưa vừa ý được em Bồ trẻ đẹp trai, luôn đi kèm Nay em chơi ác cho tôi kẹt Lòng em nay đã đổi thay đen ! Lehong |
Có Một Ngày
Em sẽ đắp cho anh nấm mộ Dù em không tìm được xác anh Để anh yên tâm,nằm yên nghỉ Thắp nén hương thương nhớ gửi anh Em sẽ về lại con đường cũ Anh vẫn sống trong em mãi mãi Không ai có thể giết tình anh Như hồn anh,bất diệt muôn đời Em ở bên này vẫn nguyện cầu Một ngày nào...Em sẽ trở về Ngồi bên mộ hát anh nghe Những chiều buồn...Anh không đơn độc '' Việt Cộng giết rồi,anh chết oan '' Một lời thôi...Lòng em đau đớn...! Như dao nhọn...Đâm thẳng tim em Có Một Ngày...Quê Hương bừng sáng ........Tà áo Tím........ Em sẽ về Có một ngày em trở về đây xây mộ Dù hình hài thân xác chẳng là anh Để ai kia dược hưởng chút hương lành Cho em an dạ và anh đây không hờn trách ? Con dường xưa em trỏ về quê cũ Vì tình anh hay về với một người ? Để hồn anh tức tữi mãi không nguơi Và bất diệt muôn đời liệm chết ! Em ở bên kia vẫn nguyện cầu Trở về quê mẹ dưới trăng sao Bên mộ phần anh em sẽ hát Hát bản tình ca thuở năm nào Em đã hiểu rồi anh chết oan Nghe tin sét đánh qúa ngỡ ngàng Tim em rạng vỡ hồn tê tái Em sẻ trở về với khăn tang ? Lehong |
Không tựa
Anh tự mình chôn dấu những niềm đau, Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ? Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ, Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi ! Gữi nụ hôn trao đến tận bên người, Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn, Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn, Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa ! Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa, Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức, Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ? Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm ! ........Tà áo xanh..... Ray rức niềm đau Anh tự chôn mình xuống vực sâu Vùi chôn kỹ niệm buổi ban đầu Mộng ước không thành đành tiếc nuối Sao mà ta chẳng thể quên nhau ? Ước hẹn năm nào đã vỡ tan Nụ hôn tình ái cũng phai tàn Nghẹn ngào ly cách vì không trọn Vất vưởng tha hương kiếp lầm than Lối nhỏ đường xưa chân đã quen Ray rức niềm đau lúc lên đèn Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy Mãnh đời tan tác chuỗi ngày đen Lehong |
Chuyện tình yêu
Tôi viết cho em lá thư tình Hồi âm không thấy, em lặng thinh Đôi lúc gặp tôi em khinh khỉnh Dù thương em, tôi cũng bực mình Em biết, tôi theo đuổi mỗi ngày Làm như xa lạ chẳng biết ai Gọi tên em chẳng buồn quay lại Để tôi thấp thỏm nỗi ưu hoài Tình cờ gặp lúc em xe hư Bắt ngay cơ hội chẳng chần chừ Tôi đến bên em lời thăm hỏi Ngờ đâu thân mật _ Em dạ thưa Tôi giúp cho em sửa lại xe Cám ơn tôi thái độ e dè Có duyên gặp lại nhau anh nhé Đướng về nên cẩn trọng "Take care" Từ ấy tôi nàng thân quen nhau Thường đón đưa em lúc qua cầu Dốc cao em đạp, tôi phụ đẩy Bao nhiêu gian khó vẫn bên nhau Ngày ấy chúng tôi nên vợ chồng Trầu cau không có lể cũng không Vô phúc vì Mẹ cha khuất bóng Chỉ có Trời cao chứng cho lòng Lehong |
Không duyên nợ
Chỉ một mùa Xuân trăm hoa đua nỡ, Chỉ một em thôi bao kẽ bước theo sau, Lòng phân vân ? Em sẽ chọn thế nào ? Suy nghĩ suốt nhiều đêm thao thức mãi ! Đi quanh quẩn trong vòng tròn tình ái, Đuổi bắt nhau đến nổi đã mệt nhoài, Biết làm sao giữ được mối tình người ? Khi em mãi đi tìm thần tượng khác ? Có nhiều lúc anh cười buồn chua chát ! Chỉ tại mình thật quá đổi tầm thường, Em không thèm để ý để mà thương, Thôi đành chịu ! Chắc là ... không duyên nợ ! ......Tà áo xanh...... Không duyên nợ như người đi trễ chợ Rồi lang thang như một kẻ thất tình Người ơi người sao cứ mãi lặng thinh Chỉ cuối mặt ngậm cười chua chát ! Như tội đồ đang chờ án phạt Bởi là người tình ái quá lăng nhăng Nỡ trêu đùa cho ai đó lỡ làng Gieo khổ lụy rồi sang ngang thuyền khác Đòi của em nay hương trinh phai nhạt Nhụy hoa tàn người dứt bỏ bên đường Thôi phải đành một kiếp phấn hương Vì vong phụ nên trời xanh quở trách Lehong |
Anh trả lại em
Anh trả lại em, nụ cười hồn nhiên con gái, Một vòng tay từng ấm áp một thời, Những lúc gần nhau trao đổi nụ hôn môi, Dù không trả, anh cũng không còn gì nữa cã ! Anh trả lại em, trái tim yêu thương xa lạ, Kể từ ngày hai đứa chẵng còn yêu, Những mộng mơ hằng ấp ũ rất nhiều, Nay cơn mộng bay về miền quá khứ ! Anh trả lại em, cành hoa Lan củ, Một nụ hoa anh hít thở hằng ngày, Lời ước xưa như một thoáng mây bay, Và tất cả chỉ toàn là hư ảo ! ........Tà áo xanh..... Em nên giữ lại Áo xanh ơi sao sầu tư áo não Khi cành Lan đã héo sắc phai màu ? Lời ước nguyền còn lại ánh trăng sao Vì hiện tại Hoa muôn màu vạn sắc ! Trái tim yêu trả em, anh cân nhắc Vì trong anh không còn bóng người xưa Những mộng mơ ngày cũ đã dư thừa Còn hiên tại một tương lai rộng mở Nụ cười hồn nhiên xin em giữ lại Để cùng người tìm lại nụ hôn môi Và vòng tay ôm ấp đang đợi mời Dù em trả , anh cũng không đón nhận Lehong |
HOANG VẮNG
Sài Gòn mưa bất chợt Từng đợt gió mong manh Hững hờ bờ vai lạnh Cô phòng đếm năm canh Đêm nay em xa anh Nói sao lời giã từ Một mình ôm suy tư Cùng ánh trăng lặng lẽ Con đường hai lối rẽ Anh chọn lối không em Để tình đau vụn vỡ Nghe mặn đắng môi mềm Cứ ngỡ chỉ mình ta trong trái tim người đó Cũng chỉ là cơn gió Một thoáng rồi bay xa Đêm nay tôi nhớ người Giọt lệ buồn tuôn rơi Mai xa cách đôi nơi Mong anh vui hạnh phúc .......Langle....... Lâu nay chịu khổ cực Mới nhen chút tình thương Nay lại trên con đường Chỉ có anh một bóng Từ lâu mang hi vọng Mình nên nghĩa vợ chồng Nay em đã qua sông Thuyền ai vừa tách bến Anh nào đâu lỗi hẹn Mà em nở sang ngang Để duyên ta lỡ làng Và tình đầu dang dở Phải do ta không nợ Em tìm cớ xa anh Anh thao thức năm canh Nơi cô phòng gối chiết Tình ta đành ly biệt Anh thương tiếc không nguôi Em về nơi xa xôi Có khi nào nhắc nhớ ??? Lehong |
TIỄN HẠ.
Mới đây mà hạ đã sang ngang Rủ áo ra đi trong phủ phàng Bến vắng con tàu nằm lặng lẻ Không còn đón đợi khách đò sang Đêm khuya gió thổi hắt hiu lòng Lấp lánh trăng tàn gợi nhớ mong Nhớ lắm Hạ ơi !Ta nhớ lắm ! Nhớ màu nắng nhạt ,nhớ mây hồng . Đừng hỏi vì sao ta ngẩn ngơ Cứ nhìn chim én lượn bơ vơ Hãy nghe lá rụng ,hạt mưa vỡ Sẽ biết lòng ta sao thẩn thờ . ..........N.A.T......... Hạ vẫn trong anh Dù Hạ ra đi anh vẫn chờ Sống trong buồn bã nỗi bơ vơ Thiếu em, Thu đến lòng tê tái Như lá vàng rơi hồn vật vờ Mai nầy khi Hạ sang ngang rồi Bến đò năm cũ chỉ còn tôi Hiu hiu ngọn gió đầu sông thổi Như tiển đưa em về cuối trời Thẩn thơ tôi lại thả hồn thơ Câu nói, lời thương, tiếng đợi chờ Hạ đi hảy nhớ quay về lại Hình ảnh Hạ thương vẫn trong mơ Lehong |
Người vơ không bao giờ cưới
NGƯỜI..sơn nữ nơi rừng Sim hoang vắng VỢ..tạm hờ vì loạn lạc Sứ Quân KHÔNG..tương phùng bỡi tơ đứt nữa chừng BAO..mộng ước nay chỉ còn ảo vọng GIỜ.. còn chi để nàng hi vọng CƯỚI..vợ xong, chàng trở lại kinh kỳ Nàng buồn tình nên cất bước từ ly Quay về quê, nơi hẹn thề năm cũ Để nơi đây mối tình xưa ấp ũ Sống âm thầm nàng ũ rũ buồn thương Phà Ca ơi, thôi xin chớ vấn vương Vì ngăn cách tơ vương là đau khổ Tình trót lỡ đặt vào không đúng chổ Nên phải đoạn đành cách trở mà thôi Mong tình đầu sẽ sớm được phai phôi Cho Sơn nữ được sống đời bình lặng ! Lehong |
Mưa
Có cơn mưa hôn tóc em mát rượi Rồi lạnh lùng mãi khuất bóng nơi nao Và hôm nay tình cờ vào chốn cũ Giữa ngày trưa có 1 trận mưa rào .... Phải anh không quay về trong hiện thực Cho lòng em thấy mát rượi hè oi Hay lại đến rồi lại đi phút chốc Như cơn mưa ....vội vã chẳng 1 lời .... .........Diệu Linh....... Chẳng một lời như người xa lạ Gặp lại nhau sao quá vô tình ? Anh ngồi lặng lẽ làm thinh Cắn mội suy nghĩ mắt nhìn xa xăm Cơn mưa rào bổng nhiên trở lạnh Gío vô tình thổi mạnh vào em Cho em thân thể ướt mèm Mưa đừng rơi nữa ta thêm não lòng Lehong |
Bàn chân đơn
Kể từ ngày em lên thành thị sống Thân gái một mình giữa chốn phồn hoa Biết bao người miệng lưởi lắm điêu ngoa Và em đã mềm lòng mất suy nghĩ Em bây giờ chân mòn mõi bước đi Biết tìm đâu để nghĩ chân nương náu Em bây giờ cắn môi bật tung máu Xấu hổ nhìn quê cũ ngấn lệ dài Cây cầu dừa biết còn đó ngày mai ? Cho em đây được nhìn cho tận mắt Dẫu biết rằng không còn đó dìu dắt Bàn chân đơn run rẩy bước một lần ...........NESM.......... Còn đâu cầu dừa Nơi thành đô... mấy phen em lận đận Vời cuộc đờ....luôn lừa lận bon chen Người chán chê...gái quê phận thấp hèn Chẳng xứng đáng.. làm quen nơi sang cả Chung quanh em ..toàn những người xa lạ Sống với nhau... chẳng có chút tình người Em khổ đau... nhìn thấy họ cười vui Em chán nản.... bỡi tình đởi tráo trở Đặt chân về quê... mà lòng trăn trở Người năm xưa ...còn đó đứng đợi chờ ? Cây cầu dừa.... ghi kỷ niệm ngày xưa thơ Giờ đã mất... thay bằng cây cầu ván Lehong |
Nỗi buồn
Cây cầu dừa thay bằng cầu ván Người xưa giờ đang êm ấm bên ai Bước chân đơn miệt mõi trên đường dài Nghĩ tương lai lệ rưng rưng nước mắt Nỗi uất hận nặng trĩu lòng se thắt Bỡi ngày xưa ham sống nơi kinh thành Ngỡ rằng mình cố gắng sẽ nên thân Nào ngờ đâu em tự hũy đời mình Em đã sai và đánh mất mối tình Mà ngày xưa em nào đâu hay biết Chừ giờ đây luơng tâm đang cào xiết Chữ nợ duyên em nghe tê tái buồn ........NESM........ Hẹn kiếp sau Chuyện đã qua nhắc chi thêm phiền muôn Vì tình đời ...thường mới chuộng... cũ vong Người năm xưa ...chưa lần tỏ tơ lòng Em không biết !...phải đâu em phụ rảy Tình đã mất... là xa nhau mãi mãi Chữ tương phùng ...xin hẹn kiếp mai sau Thương nhớ chi cảnh cũ....lệ tuôn trào Gặp lại nhau... cho lòng đau quặn thắt Nhìn thấy em... lệ rưng rưng khóe mắt Lòng của anh.... cũng se thắt niếm đau Bóng hình em ...lần khuất bước qua cầu Tay che nón....gục đầu chân lũi bước Lehong |
Nhớ .
Tôi đứng một mình giữa phố đông Chợt nghe nhơ nhớ ở trong lòng CaLi bây giờ là buổi sáng Nắng có ngập tràn giữa phố đông ? Chẳng biết người có nhớ tôi không ? Hay là người đã quên tôi rồi ? Sài Gòn không gian đang vào tối Chợt nghe nhơ nhớ ở trong lòng .......Lặng Lẽ....... Saigon có gì lạ hay không ? Hỏi cô con gái tuổi xuân hồng Thành phố về đêm đông vui lắm Sao em Lặng lẽ chốn khuê phòng ??? Cali nắng ấm, trời đẹp trong Vội vã anh đi chẳng để lòng Đi nhanh cho kịp giờ đến sở "Quit off" một ngày chắc mất công (Bị đuổi việc) Lehong |
Vắng mưa
Hôm nay trời bỗng vắng 1 cơn mưa Nắng laị đến đốt sâu vào da thịt Em nhớ lắm giọt mưa ....ngày xám xịt... Nhưng mặt trời ....laị lan toả trong tim Không nghe mưa lòng em chợt lặng im Từng tiếng thở bỗng nặng nề u uất Mưa hãy rơi .....xin đừng tan đi mất Em vẫn chờ .....nếm vị ngọt trên môi .... Sao anh chưa về Trên môi em có còn chăng vị ngọt Giọt mưa rơi, nụ hôn lúc đầu đời ? Vẫn thấy em ngây ngất ở đầu môi Và từ ấy thay đổi đời con gái ! Hôm nay mối tình xưa sống lại Vẫn mưa rơi nhưng thiếu vắng bóng ai Em buồn thương lòng nức nở ai hoài Anh ở đâu ? sao chưa quay trở lại Lehong |
Ngắm cánh diều bay
Muôn đời diều thắm vẫn bay Sao ai không ngắm diều hoài mà mơ Mơ sao gió mãi đều đều Có người quân tử chiều chiều ngẩn ngơ Tình nào đẹp bằng tình thơ Ngắm diều như thế -nhả thơ thanh bình Lung linh mây gió đa tình Mà nghe lảng mạn vây quanh chan hòa Lao chao khuất ẩn....áng tà Gởi lòng say đắm mơ hoa mộng vàng Hồn theo về cõi miên man Ngất ngây như thắm rượu tàn năm nao Đưa tay nâng cốc rượu đào Mà nghe tim đó dâng trào yêu thương ........Chim yên........ Cánh diều "Cánh diều" lã lướt phố phường Áo bay trong gió lòng xuân dạt dào Thơ tình em thuận nhận, trao Cho anh uống cạn rượu đào vu quy Năm xưa ôm mối tình si Ngỡ đâu em đã bỏ đi mất rồi Nhưng nhờ bỡi những tình thơ Nên em quay lại nhả tơ trong lòng Chiếu nay ta hẹn bến sông Xe kết chỉ hồng thả lại diều bay Diều bay hồn chập chờn bay Vào trong giấc mộng đắm say ân tình Thả hồn theo gió lung linh Gió ơi, mây hởi gởi tình trao duyên Lehong |
NHỚ
Có cơn mưa ngay hôm qua sót lại Rơi xuống trần vội làm ướt áo ai Có cơn mưa ngày hôm nay tê tái Cứ lăn theo từng ngọn gió ..trải dài .... Muốn nói gì sao mưa kia ngần ngại Cứ dập dìu bước từng nhịp khoan thai Hay mưa muốn níu kéo bước chân ai .? Quay trở về ,.....trong chiều mưa ...tê tái ..... .........Diệu Linh....... Còn có ai....? Đã một thời tình yêu tôi vụng dại Thương người ta đến tê tái cõi lòng Nhớ hôm nào trời đổ trận mưa dông Tôi che dù sợ ai kia ướt áo Để bây giờ em như con chim sáo Sổ lòng rồi lại tung cánh bay cao Và hôm nay lầm lủi dưới mưa rào Còn có ai tôi che đầu, dìu bước ? Lehong |
Mưa vẫn rơi
Mưa lướt vội như ngày xưa mưa đến Rồi tan đi trong khí loãng thời gian Mưa lất phất_mưa bụi tỏa lan tràn Xuân đã đến bên kia rồi ....anh nhỉ? Đã 1 năm ta trở thành tri kỉ Những nụ cười nhìn thấy chỉ trong mơ Mưa vẫn đến như chờ tự bao giờ Hạnh phúc nhé ....cơn mưa ko hẹn ước .... .......Dieulinh........ Khao khát Trong mưa bụi dáng hình em tha thướt Thoạt mới nhìn em vội bước nhanh qua Nhưng lòng anh vẫn chưa thể phai nhòa Hình ảnh ấy với chiều mưa Đà Lạt Và từ ấy trong tim anh khao khát Muốn mưa rơi để lại được gặp em Được quen em nghe lời nói êm đềm "Ta làm bạn và mong kết tình tri kỷ" Đã một năm anh sống trong thi vị Tiếng mưa rơi như thủ thỉ đôi lời Mưa đã về em còn nhớ đến tôi ? Còn tôi mãi bồi hồi trong tiềm thức Lehong |
Bơ vơ
anh buồn anh đếm vì sao sao tối sao sáng , sao nào là anh sao anh ! xa tận trời xanh sầu đau lẽ bóng mình anh xa vời môt mình trống vắng bơ vơ xung wanh vắng vẻ ,mịt mờ xa xăm mình anh , bóng tối ,thăng trầm trong đêm lạnh vắng , âm thầm đợi ai ........Thanhmobell...... Tội cho anh Sao em là ánh sao Mai Ban đêm anh kiếm tài nào gặp em Anh ơi có nhớ thương em Ráng canh gần sáng nhìn lên thấy liền Em đâu đến nổi vô duyên Không sao bè bạn kết tình Muội-Huynh Hôm nay sao sáng lung linh Chợt trong đêm tối lại nhìn thấy anh Tội anh thao thức tàn canh Không gian vắng lặng một mình bơ vơ Lehong |
Chuyện Một Tình Yêu
Gặp nhau chi thêm nhiều thương nhớ Thêm nghẹn ngào bao tiếng yêu đương Trong ánh mắt vương sầu lắng đọng Lời chia tay xóa mất câu thề Thời gian đến mang nhiều giông tố Em theo người đám cưới sang ngang Anh âm thầm trông ngóng ngỡ ngàn Trách phận nghèo xa em thời ấy Ngày ra đi đau buồn biết mấy Đêm lạnh về còn gọi tên nhau Trong kỹ niệm dỡ dang ngang trái Tự ru lòng nổi nhớ thiên thu Thành phố gió nhìn nhau lần cuối Lệ hắc hiu từng giọt đơn côi Quay lưng đi tình ơi tiếc nuối Chuyện một đời ai lỡ yêu ai.... _____HảiLan 2008_____ Tan vỡ Nhớ ngày xưa em nói yêu anh mãi Tình chúng mình son sắt chẳng đổi thay Nhưng tình yêu chẳng theo tháng năm dài Em sang ngang để lòng anh tê tái ! Trong giấc mộng anh gọi tên em mãi Chợt thẩn thờ vì thấy dáng ai đâu ! Em vu quy, anh dang dỡ duyên đầu Chia tay nầy rồi mang sầu trọn kiếp Anh đau buồn, hồn ngẩn ngơ nuối tiếc Bỡi do nghèo, sao bì kịp người ta Họ sang giàu, một đời sống xa hoa Còn thân anh, chan hòa mồ hôi đổ Em sung sướng cùng người ta dạo phố Anh xót xa, đau khổ phải đứng trông Nhìn người xưa âu yếm nắm tay chồng Anh im lặng nghe tim lòng thổn thức Lehong |
Trả Lại Tình Anh
Anh từng nói chưa có lúc yêu em Chỉ qua đường mối tình hờ trên áo Em nhỏ quá đâu biết anh nói láo Để kiếp này vẫn câu hỏi "Tại Sao"? Lần đầu tiên, anh ơi, yêu tha thiết Có biết gì là nghịch cãnh nghèo sang Chĩ trách anh trong giây phút bẽ bàng Bỏ lại em một mình qua phố vắng Bao chuỗi ngày không anh ôi cay đắng Trong lạc loài em tựa chiếc vai ngoan Rồi thời gian đau thương bớt ngỡ ngàn Em theo chồng tìm thiên đàng anh vứt Anh ỡ đâu bao đêm dài thổn thức Sao về tìm lúc em lỡ sang ngang Mối tình hờ anh nuối tiếc muộn màng Dẫu trách thang cũng tại anh phụ bạc! _____HảiLan 2008_____ Chấp nhận thương đau Bỡi tình phụ anh lang thang phiêu bạt Mảnh tim lòng tan nát bỡi vì ai ? Đời cho anh bao nghiệt ngã đắng cay Anh chấp nhận để đêm dài thổn thức Em sang ngang _Thiên đường trên bờ vực Anh thương buồn, lòng thổn thức không nguôi Kể từ đây đã tan vỡ mộng đời Còn mong chi được ngôi cao tình ái ! Bỡi ngày xưa, lỡ lời anh trót dại Thật yêu em nhưng nói trái đó thôi Em hiểu lầm nên trách cứ xa xôi Và chẳng ngại thay ngôi tình yêu mới Đã hết rồi còn chi mà mong đợi Chỉ còn anh vời vợi nỗi buồn riêng Tại số anh bạc phước lại vô duyên Nên cam chịu những muộn phiền thua thiệt Lehong |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:35 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.