![]() |
Gửi Lại</span>
<span style=\'color:green\'>Muộn mất rồi nên anh đành gửi lại Chút mùa thu giữa một thoáng đầu đông Câu thơ cũ cùng tháng ngày đã cũ Một chút buồn, một chút tiếc với hư không Muộn mất rồi anh không về được nữa Thời gian trôi mỏng như một tiếng đàn Khi âm thanh đã trở thành khoảng lặng Vẫn chỉ là mình trót phận đa mang Giữa dòng đời trăm chiều vội vã Giữa những dòng người, giữa thực và mơ Thảng có lúc quay đầu nhìn lại Bóng hình xưa đã khuất tự bao giờ... Bỏ lại hết để hai bàn tay trắng Hành trang chỉ có những con đường Bỏ lại hết dẫu chỉ là khoảng lặng Cả nỗi buồn trong như những giọt sương *** Lối nào nhỉ, và bước chân nào nhỉ? Chiều đông khẽ lạnh, nắng vừa buông. LHD 08-12-2000 |
Ta đã sống trong mùa trăng cổ tích
Em đưa ta vào tịch mịch ngàn xưa Trời ngàn sao trăng ôm mấy cho vừa Soi ảo mộng bên dòng sông huyền thoại. Nắng phiền toái cũng ru từ :Dnh gọi Bước lãng du nhè nhẹ rọi chân mềm Mây bồng bềnh hát khúc thuỵ du êm Ta bước tới cùng em lời tình tự. Cụm rừng xưa đưa tình yêu thú dữ Vào hoang đường ta cứ ngất ngây say Mộng ban đêm sao vẫn sáng như ngày Rừng thay áo em bay vào hư ảo. Em cho ta cả rừng già giông bão Ta trao em đôi cánh áo thiên thần Ta một đời chân bước cứ lần khân Em vẫn mãi là vầng trăng cổ tích... LHD |
Ngày hạnh Ngộ</span> <span style=\'color:green\'>Nếu một ngày, em không chờ thư nữa Anh và người xa lạ khác chi nhau? Những khi anh hạnh phúc khổ đau Em chẳng biết và không cần biết đến. Và khi đó quên cả lời ước hẹn Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau Cuộc sống ơi còn có nghĩa gì đâu Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc? Và khi đó anh sẽ thầm ao ước Giá như em lại giống ngày xưa Em từng giờ, từng phút chờ thư Để anh viết với yêu thương trìu mến. Tình yêu đắm say, ước mơ thầm kín Anh mở lòng chỉ nói với riêng em Để xoá đi những mệt mỏi ưu phiền Của công việc, của dòng đời vội vã. Dù mai này dòng nước trôi muôn ngả Cũng sẽ về tụ lại ở biển xanh "Em yêu ơi, đừng quên đợi thư anh!" Anh thầm nhủ và mong ngày hội ngộ. |
Sau 3 năm đi học Ngoại Ngữ</span>
<span style=\'color:green\'>Anh chia thì quá khứ Cho tiếng cười hôm qua Tình ta là vạt nắng Lung linh muôn lời ca... Anh chia thì hiện tại Cho nỗi buồn hôm nay Khi tình không còn nữa Khi em đã đổi thay Quá khứ và hiện tại Em chênh chao giữa dòng Biết con thuyền hạnh phúc Còn bơ vơ long đong... Là chuỗi ngày phía trước Bí ẩn - Thì tương lai Có hay không em hỡi Tiếc thương cho ngày mai? |
Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ
Thì xin em đừng tìm đến với nhau Để một ngày vết nứt nhói tim đau Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ. Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc Rồi có lần giữa mùa mưa thu khóc Em quay về dang dở những cuộc chơi Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ "Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ..." LHD |
Tôi viết bài thơ
cho một tháng bốn đã mất cánh phượng hồng than thở với loài ve cơn nắng hạ xôn xao trên đường phố hàng me xưa chưa cạn những nỗi niềm Nơi tình yêu tôi gục ngã trên bậc thềm thứ nhất nụ hôn đầu gửi lại cho em bờ môi thơm mùa trăng mười sáu tuổi thơ nào đầy ắp những bâng khuâng Tôi viết bài thơ cho cơn mưa đầu tháng năm hối hả bay về trên nỗi nhớ xa xăm bóng quê hương cứ mãi nhạt phai dần mưa tháng năm nhạt nhòa bong bóng vỡ Mùa hè cơn mưa buổi chiều bên hiên vắng bậc thềm xưa bao vết tích thăng trầm cuộc tình xa một thời yêu lãng mạn cơn mưa về hỏi nắng có buồn không... LHD |
Người đàn ông đứng xoay nghiêng ra biển
(mắt ẩm hơi chiều) thầm thì cùng gió: Những vựng mưa còn ở trên cao Xin trả về biển và bên kia thế giới - Tôi chưa tới! Bên kia thế giới mọc vô cùng trí nhớ ngáp phải mây ai cười miếng ăn cuối không độ lượng(miếng ăn cuối trầm ngâm trên những chiếc đĩa trổ hoa lá và chim) Người đàn bà tóc dài lê trên cát, mặc chiếc áo trắng cũng dài như mái tóc của nàng chập chờn tiến ra như không từ một chốn nơi nào định được mái tóc đen nhảy múa nhẹ nhàng trên chiếc áo trắng Nàng đứng sau lưng người đàn ông đôi mắt đen sâu của nàng lóng lánh ánh sáng trắng Nàng hát: Những vựng mưa thôi chẳng cần về biển Thế giới nào mưa vẫn ở trong Tôi Chút chần chừ nghiêm chỉnh Bất giác lời hẹn tan thành hơi bay bay miết như thời gian vào hư không (Tôi Đàn Bà lời nói cần chú giải) Mật ước này uyên nguyên nhìn kia, nhìn kia Sóng biển chồm lên nhau Bài trường ca cho cuộc ái ân hung bạo Những bọt nước dập dềnh Những bụi nước phấp phới Biển với Tôi - Đàn bà là Một Mở ra mở ra từ vô cùng nhưng cũng vô cùng vô cùng khép câm Ánh sáng len lên ngoài chân núi Ánh sáng chui xuống mộ phần riêng ngoài bóng tối nhập nhòa Ánh sáng hòa âm cùng tiếng hát Người đàn bà (không phải Tôi!) Mở ra mở ra vô cùng Vô cùng vô cùng khép câm Trầm khúc biển khải lộng ngần biên cương Tôi Ánh Sáng chia biệt từ Bóng Tối Tôi Có Mặt ngay trong những khi Tôi Vắng Mặt Sự Hiện Hữu Không Hiện Hữu Của Tôi như một phép màu Hay một Tội ác chẳng ngừng cần thiết Ánh Sáng run rẩy trước mộ phần còn cuộc Tái Sinh Người đàn ông vẫn đứng xoay nghiêng ra biển (mắt ẩm hơi chiều) rất chậm Gió rập rờn hú nghẹn từng cơn (có những đợt hú thốc vào vô thức) Mang theo chi mang theo đi Mang theo hết những gì trần gian. Mang trần gian đi giữa trần gian. Tôi Gió mang những phấn hoa những nhụy hoa trong cuộc hành trình bất nhị gầy trận ái ân bất nhất. Còn rốt lại và còn mãi mãi. Còn nữa còn rốt lại là Cuộc Chiêm Bao còn nữa Tôi và chim không Tôi Gió không theo không theo không đuổi lá bỏ cuộc xanh nhập xác vàng chim lạc ở hư không gọi cuồng nộ ngầm thấm giọng Tôi Gió vút lên núi tìm chim Tôi Gió muôn đời đày đọa biển lần vuốt ve không chỉ ăn năn Cuộc vò xé sóng ngàn sủi bọt Kẻ Chứng không hận thù Những chiếc Vỏ Sò lấp lánh chết ruột trôi ngoài thân tâm (nhắc bởi loài Sò không trí nhớ dù là chút trí nhớ phai!) Con đường biển dẫn vào chân núi Con đường qua một khúc rừng Tôi Rừng tung tẩy nói giùm biển Gây hấn cùng gió Vỏ Sò không phải chiếc mặt nạ Vỏ Sò không cam tâm Không Cam Tâm thì còn trong Thân Tâm Thân Tâm từ lòng Biển Thẳm Lòng Biển Thẳm là Lòng Tôi Vỏ Sò như Tôi Lá Xanh không bỏ cuộc Vàng Tôi Lá Xanh ở lại cuộc Vàng Tôi ở lại cuộc Vàng gọi rớt Chiêm Bao (không gian chìm chìm thời gian chìm chìm) 29/04/2002 |
Tôi đến Hà Nội năm lên mười tám ,
Tôi đến đây khi đã yêu một người .... Hà Nội tôi, không thể nào quên được, Dù ánh nắng chiều vàng phai trên tóc Nhớ thành phố với nụ cười cổ kính, Như lời gọi mời từ thuở xa xăm… Hà nội tôi, vẫn về trong niềm nhớ, Với Thăng Long dồn dập những ngựa xe Bóng ai còn dập dìu khi chiều xuống, Mảnh gương soi lấp lánh nước Tây Hồ. Sẽ nhớ hoài bao hàng cây xanh lá, Như tuổi thơ gọi mãi chuyện thần tiên. Khi tình yêu dâng đầy trong đôi mắt, Má có hồng trong những lúc hẹn hò. Hà Nội đây, ghi từng trang lịch sử, Sừng sững đôi vai lồng lộng trời cao. Hà Nội còn mênh mang trên sóng nước, Sông Hồng Hà chảy thắm tận nghìn năm. Hà nội tôi, thoáng nhìn em lần nữa, Bằng con tim bàng bạc những mùa xuân Ôi mùa xuân, tình yêu sẽ còn mãi Thấy bóng vàng son từ độ gió trăng ------------------ Thơ : Lê Toàn |
Lang thang giữa phố gặp người
Mưa lưa thưa hạt, nắng bồi hồi loang Bay bay vầng khói quan san Như mây trên vạt tóc bàng bạc thu Long lanh khóe mắt sương mù Trán lăn tăn nếp, áo phù du phai Cà phê đăng đắng quan hoài Lanh canh gõ nhịp muỗng ngoài vành ly Bâng khuâng chim sáo bay về Lâng lâng trong cõi nhớ lê thê buồn Thuở xưa vàng mộng chon von Xanh xanh mái tóc phủ bồng bềnh trôi Xôn xao gió hát bên trời Lao đao qua mấy chặng đời dửng dưng Khuấy tan hoang những phiến đường Mà nghe chan chát lẫn ngòn ngọt pha... |
Thơ em hay lắm !
Nhưng anh phải đi rồi nhóc à ! Hẹn bài thơ Hà Nội sau nhé ! Cuối tuần vui ve ! :P |
Bao năm rồi khôngđón Tết Hà Nội
Ở xứ người lạnh trắng những mùa đông Chiều ba mươi ngồi buồn và tự hỏi "Hà Nội ơi, có còn nhớ ta không?" Ta nhớ lắm những chiều 30 Tết Gió đìu hiu mưa rắc nhẹ trên hồn Hà nội phố như đi vào hoài niệm Mỗi con người đã đến sẽ chẳng quên Người yêu ơi, chiều nay 30 Tết Ở quê nhà người có nhớ tôi không? Có mong ngóng một mùa xuân nào đó Có tôi về, ấm áp những chờ mong Ta nhớ lắm hoa đào vương trên tóc Cô hàng hoa trong chợ Tết cuối năm, Những khi ta cùng bạn bè dạo phố Đêm Giao thừa hái lộc ở Hồ Gươm Hà nội ơi, biết bao giờ trở lại Những chiều xuân qua Quảng Bá, Nhật Tân Với đào, quất và muôn hoa khoe sắc Với tiếng còi tàu hối hả gọi Xuân. Nhớ da diết mỗi khi mùa xuân đến Nước mắt lăn dài trên má bạn tôi Đêm Giao thừa đón Xuân nơi đất khách Mà trong lòng thầm gọi "Hà Nội ơi!". Hà Nội ơi, biết bao giờ trở lại Biết bao giờ tay được nắm tay ai Đi giữa đêm xuân nồng nàn cỏ dại Những ngón non mềm lộc biếc mùa xuân Ta thầm nhủ và lòng ta tự bảo "Người thương ta vẫn mãi ngóng chờ ta Bạn cũng vậy, vẫn chờ ta trở lại Hà Nội yêu, vẫn ngóng đợi ta ra!". Tết 2002 --------- Thơ : Quốc Dũng |
Một Chiều Thu </span>
<span style=\'color:gray\'>Chiều hoang gió lạnh giọt thu rơi Khắp lối mờ giăng khuất mặt trời Lá đổ muôn chiều bay phất phới Cành trơ lẻ bóng đứng đơn côi Đôi hàng liễu rủ lay lay động Từng giọt thu buồn tí tách rơi Nhớ phố xưa trưa hè nắng gắt Áo vai sờn đẫm giọt mồ hôi. |
Em cách anh trăm ngàn hải lý
Bốn đại dương và vô số con đường Em xa anh cả trong ý nghĩ Khi em về cùng người ấy em thương Sao anh lại bỗng dưng thực nhớ Môi cong, mũi hếch, mắt em cười? Cơn gió lạc như mang giùm hơi thở Đêm không anh, đằng đẵng em ngồi... Anh đã hứa: Em toàn quyền ứng xử Anh kiêu căng thả hổ lên rừng Cá gặp nước, tưởng mừng cho cá Thế mà anh lại rượu rót không ngừng... Trăng hỡi, chưa hết rằm trăng đã khuyết Lá đang xanh, không gió cũng xa cành Anh rất muốn em về với người hạnh phúc Sao cứ mong chuyện ấy sẽ không thành??? |
Noel năm nào</span>
<span style=\'color:purple\'>Giáng sinh đã đến rồi đây Ngoài đường tuyết trắng giăng đầy nơi nơi Người đi nhộn nhịp vui chơi Phố phường rộn tiếng nhạc lời thánh ca Đèn hoa giăng mắc xa xa Xanh xanh đỏ tím trước nhà giáo dân Nơi đây lữ khách dừng chân Về bên bếp lửa, trời dần buông đêm Nghe lòng bỗng thấy dịu êm Mùa Noel cũ êm đềm trong tim Cùng ai đi lễ nửa đêm Trái thông già hái dành đem tặng nàng Cuộc đời sóng gió phủ phàng Lệ rơi nàng bước sang ngang theo chồng Trải qua biết mấy mùa đông Lá trạng nguyên vẫn nở hồng cánh nhung Người đi, kẻ ở não nùng Cây thông già cũ lạnh lùng tuyết sương Người ơi biết có vấn vương Mùa Noel ấy nhớ thương suốt đời. |
Ở một mình anh sợ mùa đông
Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm Quay lại bên này thấy lạnh bên kia Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm Niềm chơi vơi, đêm cạn Ngực vạm vỡ hao gày theo năm tháng Cồn cào nỗi đêm dài Ở một mình anh sợ từng cái chén cái bát Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi Làm đàn ông lại làm cả đàn bà! Ở một mình anh sợ đám đông Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười Ở một mình anh sợ kẻ lạ, người quen Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn quyến rũ Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức Anh ở đó một mình để được sống cùng em. |
Ngày xưa chập chững thơ tình
Bao nhiêu thương nhớ đều dành cho Em. Lẽ nào người đã vội quên, Lẽ nào người nỡ theo thuyền sang ngang. Bỏ lời thề ấy dở dang, Bỏ tôi đứng giữa bẽ bàng cô đơn. Thơ xưa đọc lại thật buồn Rượu không dìm hết nhớ thương vơi đầy. Thơ tình Em trả lại đây Sao không trả cả những ngày mới quen? Bến xưa giờ vắng bóng thuyền Chiều in bóng kẻ vô duyên cuối đường... |
Có những loài hoa chỉ nở về đêm
Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá Mở cánh lặng thầm, ngạt ngào hương tỏa Không khoe khoang, phô diễn với muôn loài Bình minh lên cánh hoa lặng lẽ rơi Mang bao nỗi niềm thấm sâu vào lòng đất Nắng sớm rót vàng như mật Dần héo khô cánh hoa yếu mềm Có những loài hoa chỉ nở về đêm Mấy ai biết phút giây hoa rực rỡ Trăng tỏ trăng mờ những bông hoa vẫn nở Lặng lẽ trong đêm chẳng đợi lời khen. Có những loài hoa chỉ nở về đêm. |
Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở Khóc cho mùa hè sắp sửa đến rồi Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố Nhớ dáng em nghiêng nghiêng bên bếp lửa Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa? Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố Và những giọt nắng thu nhỏ mật Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay Từ đôi tay của cô nàng bán cốm Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương Mong một ngày trở về bên em yêu Về bên ai một chiều thu nhạt nắng Và đến khi hoàng hôn buông xuống Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ! Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay em Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về. -------- Thơ : Lê hải Anh |
Khi chia tay hãy quay lại một lần
Nhìn lại một khoảng trời ta đã có Mùa thu vàng rực rỡ, và lá đỏ Tình yêu nồng nàn ta đã gửi trao nhau Mùa đông, rồi mùa xuân qua mau Chỉ còn hạ với nắng hè cháy bỏng Cháy ngộp thở khi tầm hồn cô độc Mùa thu ơi, bao giờ sẽ lại sang? Ta với ta lặng lẽ trong đêm Giọt nước mắt lăn dài trên gối nhỏ Giọt nước mắt khóc mùa thu dang dở Giọt thu buồn, trĩu nặng trời thu Rồi bỗng nhiên người quay lại cùng ta Trái tim dịu dàng của mùa thu lại hát Chú nai nhỏ giữa vườn thu ngơ ngác* Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ? Nhưng rồi ta chợt tỉnh giấc mơ Tay quờ nhẹ thấy bên mình hơi ấm Một nửa Tình yêu vẫn đang nằm e ấp Miệng nhoẻn cười trong giấc mộng bình an Ôi Tình yêu kỳ diệu ta mang Ngỡ tuột mất trong mộng dài thổn thức Trời sáng rồi, trời thu xanh ngát Lá vàng bay, vàng rực dưới chân ta. |
Bán cho anh trái tim của em
Dù nhịp đập bất thường tan nát Anh mua bằng hạnh phúc mong manh Em cứ giao hàng rồi phiêu bạt Có thể em chỉ còn cái xác Cân đo làm chi chuyện lời lỗ Anh hào phóng đời mình bão cát Biếu thêm em mộng đẹp mơ hồ Mộng anh đó đã tràn cực độ Anh vỡ tan rồi xin nới tay Em đổ lỗi tim hỏng nhiều chỗ Anh đem rọi quang tuyến mới hay Thôi trả lại trái tim ái ngại Món hàng mua một lần lỡ dại Xin trao đủ những gì thu lấy Anh chỉ tìm mua thứ tình say Dù vẫn phải đi hết vạn ngày Anh cũng trải qua hết tháng năm Tình không say sao ấm vòng tay Nên mặc cả một lần đắt lắm. |
Chút Tình Tháng Tư</span>
<span style=\'color:purple\'>Tháng tư trải vàng hoa nắng Có con bướm trắng đi về Chập chờn hai tà áo lụa Dịu dàng sang cả ngày rơi Tháng tư cây gòn trĩu trái Thả bông bay trắng con đường Có người về qua nghiêng nón Có người lòng những tơ vương Tháng tư trải dài mộng ước Vẽ trên trang giấy học trò Nồng thơm chút tình sông nước Ơi người có hiểu giùm cho ? |
Xa người rồi mới hiểu mình
Hiểu mình như hiểu cả tình mình xa Bấy lâu lòng ngỡ phôi pha Chợt dây tơ đứt - lòng ta hãi hùng Phím đàn năm ngón còn rung Người đi bỏ lại vô cùng tiếc thương... |
Mùa Phương Cũ</span>
<span style=\'color:purple\'>Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường... Trước mặt tôi là hoàng hôn Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi . Chỗ em ngồi còn kia : Vệt nắng dài in hằn lên ghế Buổi sáng nào lần đầu đi trễ Vai run run, tay lấm vệt dầu . Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn... 1995, tặng Võ Quốc Phượng Hòang Dũng |
Tháng Sáu gọi Hè</span>
<span style=\'color:purple\'>Tháng sáu rơi dần ngoài cửa Gió Lào thổi nhẹ từng cơn Em về chao nghiêng vành nón Buồn ơi, tiếng trống tan trường. Ve sầu gọi Huế vào hè Sông Hương tắm mình trong nắng Phượng rơi một thời xa vắng Xôn xao tháng sáu, hè ơi ! Hè 1995 ,lần đầu đến Huế |
Hè Đi Xa</span>
<span style=\'color:purple\'>Ở phương nào có giữ nỗi đau xưa Mà mây bay giữa trưa hè chợt khóc Người chợt đến ngày xưa như nắng ấm Chợt vội đi tôi trả những cơn mơ . Hè Sài Gòn người có nhớ Cần Thơ Nắng lổ đổ nghiêng vai vàng sông Hậu Người có nhớ những chiều xưa tan học Nơi bến sông ai đó đợi con đò ? Áo người trắng mây trời bay hờn dỗi Vẫn đục trong tôi bẽn lẽn ngại ngần Môi chưa nói sao chân người vội bước Mái chèo khua xao gợn sóng trong lòng ? Hè năm ấy người bỏ đi biền biệt Bảy năm dài lặng lẽ bước theo sông Tôi vẫn đợi bến xưa chiều tan học Lặng chờ nghe nhịp guốc thuở bâng khuâng... 1996 |
:o
|
Tất cả là tại anh
con bướm vàng buồn trái mù u rụng xuống lời yêu nghẹn đắng em sẽ xa anh ngồi ngắm mây trời. Dòng sông nào chẳng trôi ký ức nào không lấm bụi thời gian qua đi còn chút gì đọng lại trong tim Anh hờ hững và :Dng quên nụ hôn đầu đỏ rực thời thơ dại đi qua đời con gái những lời ngọt ngào nhức nhối lắm không em? Xin tháng ngày cho một khắc bình yên kỷ niệm ngủ quên trên những tàn cây nhạt gió chuyến đò nào sang sông đó mà kẻ lãng du gục khóc trong chiều... 05/05/04 -------------- Thơ: Bình Dương |
Xin bình yên về trên thế giới đọa đày
Đem chiến tranh lui nhanh vào quá khứ Cùng với muôn vạn điều hung dữ Biến mất ngay trong cuộc sống an lành Tôi ngồi đây viết một nguyện ước không thành Một giấc mơ không bao giờ có thực Còn chiến tranh, đói nghèo, khổ cực Cuốn theo cuộc đời như một nợ trần ai Tôi mong sao cuộc chiến chẳng kéo dài Và không ai phải bỏ mình vì nó Dù tôi biết là ngây thơ quá đó Thì cũng đành biết cầu nguyện mà thôi Tôi bỗng thấy đời quá dễ phai phôi Như một ván cờ khi thù khi bạn Xin tất cả hãy qua cơn nguy nạn Đễ cùng nhau viết lên khúc hoà bình 05/05/04 |
Nhà tôi có giậu mồng tơi
Có hàng dâm bụt tím ngời bên nhau Nhà em có một giàn trầu Có cây so đũa hàng cau xanh buồng Quê nghèo nhạt những canh suông Dưa cà nuôi thắm màu hồng má em Ráng chiều bóng đổ nghiêng nghiêng Trắng bông bưởi rụng bên hiên nhà người Nhìn em lòng thấy bồi hồi Rưng rưng thương quả mồng tơi tím thầm Nhớ ngày em tuổi mười lăm Còn tôi mười tám bâng khuâng trộm nhìn Chút gì len lén vào tim Buồn nghe tiếng cuốc đêm đêm vọng về Một ngày em bỏ làng quê Để ngơ ngác giậu mồng tơi tím buồn Thế là em đi lấy chồng Để tôi với mối tơ hồng tự xe Còn đâu tiếng võng trưa hè Em nằm xõa mái tóc thề ngày xanh Ai vui bên ánh trăng rằm Lẻ loi tôi với bên vầng trăng lu Mực còn chưa tím trang thư Giậu mồng tơi cũng buồn như cõi lòng. |
Nắng mai chợt hồng
nắng rất trong Gió ngút xanh gió mơn man dịu dàng Kìa phố đông nhịp chân bước vội vàng Ồ hôm nay em vừa hai mươi tuổi Em hai mươi Những vần thơ bỗng nhiên rộn rã Sắc xuân tươi dường như xinh lạ Mạ non gieo thơm ngát chờ mùa hạ Thơm ngát lụa là Hai mươi e ấp nụ cười ngoan. |
Người cũ trường xưa</span>
<span style=\'color:purple\'>Mưa xuống - sân trường đầm đìa khóc Gió khẽ tạt làn tóc luồn ngang Em mơ màng nhắc anh mùa hạ Nắng ghé thăm đợi tối khẽ về Em mơ màng tựa hàng ghế cũ Chiều hồ Tây không có tiếng cười Đôi tình nhân đưa ta về cũ Không có em - không có cả mình Không cả buổi bình minh sớm sủa Gánh rau nhàu nát những mặt người Lo ngơ ngác về những điều vặt vãnh Chiếc áo cho con buổi đến trường Không cả cụm đèn đường sáng nhạt Che sỏi đá khỏi những dép giầy Muôn người vô tình như chà xát Rồi ngày sau sỏi đá hoá người Không cả chiều lao theo bóng trắng Nhìn tóc mây ngăn trăng tháng mười Song song chạy xe về vô định Thả hồn vào mắt bắt hồn em. |
Trường ca đổ lỗi</span>
<span style=\'color:green\'>Cũng bởi vì … Trăng non uốn lượn như lưỡi đao vàng Treo hờ hững bên trời đêm lộng gió Ta vô tình Bị chẻ nửa trái tim gửi lại cho người Lời yêu bỏ ngỏ … Và cũng vì … Trăm vạn cơn gió thốc tháo vỗ đập vào mưa Tấu lên chiến ca bi thương thét rào oanh liệt hùng tráng Rống rít gầm gào Dậy vang đất trời những lời than ai oán Nên ta rùng mình Nép vào trong lồng ngực Chỉ tại ai Sao lại yêu ta cuồng điên dịu dàng đến thế? Sau cơn mê Con ngựa hoang bất kham trở về Nằm phủ phục chuẩn bị thành chiến mã Vượt ngàn dặm đường thảo nguyên xanh Có buổi đêm Mặt trời cứ long lanh Soi trong mắt kẻ tình si lãng tử Những ngọn đèn cô quạnh vàng vọt trong cơn mê ngủ Rọi không rõ lối về Một buổi chiều hè sợi khói sóng xanh bay lãng đãng ánh dương tà tịch nắng Nước triều dâng người đưa đò đâu vắng Ta mãi ngồi bên nhau sóng sánh giọt cafe Và như thế sau trận mưa rả rích lê thê Hương hoa sứ thơm nồng ngất ngưởng Ta chẳng còn là ta vất vưỡng Yêu em mất rồi! |
Phựơng Vĩ</span>
<span style=\'color:purple\'>Có thuở phượng hồng rơi ngập lối Tóc thề áo trắng quá xa xăm Ngày xưa đèn sách, bâng quơ lạ Hồi hộp với mùa thi cuối năm. Nhìn nét hạ về trên trang vở Đượm dòng lưu bút phút chia ly Nói câu từ giã lòng man mác Hai nỗi buồn riêng, hai hướng đi Mấy hạ qua rồi bài thơ cũ Đã nhòa nét mực, ố thời gian Sáng nay cánh phượng nào rơi xuống Chợt bừng dậy ý rõ lời thêm Lại ngắm phượng hồng rơi ngập lối Áo trắng sân trường điểm nét hoa Bỗng nhớ miên man ngày xưa ấy Một ngày phượng vĩ xa rất xa ... |
;)
|
Những con nghêu con
Nhỏ như hạt tấm Lẫn trong cát trong bùn Mù mù ven biển Ầm ào trắng lốp sóng xô Con gái con trai, người già người trẻ Ngâm mình đen nhẻm Mò kiếm hạt cơm Những con nghêu con Nhỏ xíu Chỉ có những ngón tay sần sùi Những ngón tay mang giác quan cùng khó Lọc tìm trong cát trong bùn Mới gặp Sóng và gió Nắng và mưa Ngày này Sang ngày khác Những con nghêu con Nhỏ xíu như vàng Đổi từng ký gạo! Mồ hôi ở đây mặn hơn nước biển... -------- Thơ : Thiếu Nhơn |
Ghế có chân ghế
Bàn có chân bàn Núi có chân núi Quần mặc có chân quần Còn ta? Ta có hai bàn chân Hai bàn chân xinh như đuôi cá xoè Hai bàn chân mạnh như thân rồng quẫy Bàn chân bên trái, bàn chân bên phải. Bên phải, bên trái: Bố mẹ gọi nên Nhưng vẫn từ một giọt máu bố mẹ yêu biến thành. Hai bàn chân Bước lên đường chẳng chân hơn chân kém Chẳng chân nào bước trước Chẳng chân nào bước sau Bước trước chờ bước sau Bước sau nhường bước trước Hai bàn chân nối hai đầu trái đất Bước lên chiếm bầu trời Giẫm xuống chặn đáy biển Nắng không lùi - mưa không sợ Hai bàn chân cùng bước, không có đường xa đường gần Đã đi là đến. Hai bàn chân cùng bước Bước tới... bước tới Chẳng sợ đường nào! ĐTH_LHD ------------- Thơ: Lương Quy Nhân |
Ôi, một ánh sao rừng
Hai mươi năm của hai thế kỷ Sao mà đẹp đến thế! Đẹp cả lòng người! Đẹp cả bầu trời! Đẹp cả một số vùng của nước bạn. Nhìn xa ánh sao trời đã sáng Nhưng chỉ sáng trên mặt đất ở gần ánh sao rừng sáng hơn và sáng cả trong lòng đất. ánh sao rừng đỏ là các tấm gương người anh hùng vĩ đại ánh sao rừng xanh là núi mẹ cõng núi con đi đều. ánh sao rừng trắng là hai mươi mốt trứng trong quả bầu cùng nở. Mỗi ánh sao rừng là một vùng trong muôn ánh sao Việt Nam. ... đâu đâu cũng có ánh sao rừng toả sáng cả vùng trời, mà một thế kỷ qua chưa ai nằm mơ thấy. ánh sao ấy, nhờ có công sức của người miền rừng, cùng bàn tay của cộng đồng, bầu bạn tạo nên ánh sáng cho cả ngày lẫn đêm ... LHD_tổng biên tập VNE -------------------- Thơ : Mùa A Sấu |
Nguời ta
Tôi nguời thật dại vì yêu Người ta qua ngõ cứ chiều tìm huơng Cỏ cây cũng ngỏ lời thuơng Ngăn chân cản lối càng vuơng vấn lòng Tà huân tắm gió môi hồng Lá vàng thủ thỉ mặn nồng lá xanh Hư vô hơi thở cũng thành Một ngày tình mộng xin dành mai sau Mai sau gặp chốn giang đầu Chút duyên chút nợ hằn sâu một lần Ðò nuơng bến đợi đuờng trần Này ! Yêu cùng hận, này ! Dằn vặt nhau Quay về ! Phố nhỏ mưa sầu Hạt đưa như tiếng kinh cầu tình xa Bây chừ lỡ “ghét” nguời ta Nguời ta chả nói hỏi ra... đi rồi Nguời đi mang cả tình tôi Cả con nắng nhạt ngang trời mùa Ðông Bồi hồi nhớ chuyện dòng sông Hẹn hò biển rộng nửa đuờng cạn khô |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:43 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.