![]() |
![]() Rồi ra... Rồi ra... lời bỗng tắt lời Đường tơ mỏng mảnh ai người dệt nên ? Xót xa... lòng cứ buồn tênh Vần thơ lạc vận, chông chênh nửa đời. Rồi ra... thuyền cũng xa khơi Bến ngơ ngẩn nỗi đầy vơi - đoạn trường ! 11-12-2009 |
Trích:
Gió - Sương Gió bay...bay tận cuối trời Sương sa...bịn rịn cõi đời - đa đoan. 14-12-2009 |
![]() Rượu buồn ? Rượu buồn... người uống mãi ư ? Để mong quên hết thực_hư cõi đời ? Mơ xưa... biền biệt phương trời Ngỡ rằng vẫn nhớ...sao rồi lại quên ? Rượu buồn... Uống một mình ên Suy tư theo gió bồng bềnh...xa xăm ? Một ngày, một tháng, một năm... Thời gian thầm lặng... lặng thầm - thoi đưa. ... Hỏi rằng: Người thực say chưa ? 10-05-2009 |
![]() Nếu biết thế... Nếu biết thế... Ta không thèm mơ mộng Khi cuộc đời trống rỗng chẳng có chi. Là lo toan, là phiền muộn, là sầu bi... Là trăn trở và những gì... bề bộn ? Nếu biết thế... Sống, quá nhiều bận rộn Sống để rồi lẩn lộn nỗi suy tư Sống mơ hồ... với những cái hình như... Thì... nếu biết... ... Mà thôi, đừng biết nữa ! ... Đừng biết nữa. 20-02-2009 |
Gió - Sương
Trích:
Sương nào gội sach nỗi oan Gió là bảo tố, bẻ bàng - thế thôi ! Sương buồn – tìm đến mai côi Gió buồn bay mãi - xong rồi lại bay! |
Trích:
Gió... Lang thang suốt tháng năm dài Bẻ bàng bao nỗi lá lay kiếp người. Giữa đời, gió cứ trôi xuôi Bão giông bất chợt, ngậm ngùi - làm chi ? Và rồi, gió mãi...bay đi... 15-12-2009 "Nỗi oan" gì vậy kìa ? :p: |
![]() Như Làn gió... Gió như là bóng hư không Tan vào tia nắng mênh mông dặm ngàn. ... Gió lang thang Gió lang thang Bay đi khắp nẻo trần hoàn vu vơ. Gió là thơ Gió là mơ... Gió đi, đi mãi chẳng chờ ai đâu. Trời thì cao Biển lại sâu Tình như làn gió bạc màu khói sương. ... Gió ơi ! Ta nhớ Ta thương Thơ theo gió đến muôn phương... ngại gì. 02-12-2008 |
![]() Thế thôi ! Trang thơ gửi lại cho đời Lòng riêng gửi lại cho người tri âm Nghìn năm gió cứ xa xăm Thổi bay đi những tiếng trầm ngày xưa. Huyền Cầm trỗi nhịp đong đưa Mong manh theo bóng hư thừa thời gian. Đêm qua đêm - giấc mộng tàn Ngày lên...để nắng hồng thênh thang về. Được gì giữa chốn nhiêu khê ? Hay chăng chỉ những bộn bề... Thế thôi ! 30-05-2009 |
Thế...!
Trích:
Thôi sao được mà …thôi với thế Gió ghen hờn ai dễ được – Yên Ta là bảo tố cuồng điên Hay cơn gió thoảng – triền miên gợi sầu Xưa chàng Tú bên cầu chờ bạn Nay chút tình.. rớt mạng … Thì thôi ! Giật mình mộng đã phai rồi Còn ai, ai nữa mà ngồi mà trông! Kén xưa… nay đã rỗng lòng Tằm tơ đứt đoạn …còn mong ước gì ! VHC09 12.18.09 |
Trích:
Chỉ là... Tơ tằm đứt đoạn mong chi nối Chỉ như mây, như khói bên đời Lặng lờ một chút - thế thôi ! Tan vào khoảng trống, để rồi... mất tăm. Dù bão tố, gió giông muôn thuở Là thăng_trầm chút nợ trần gian Kiếp người ? Nặng gánh đa đoan Cũng đành ! Chẳng muốn ngỡ ngàng - làm chi. Đành khất lại chút gì... trông ngóng Mạng rớt rồi, thất vọng - cũng thôi Mộng gì ở chốn xa xôi Một trời hư ảo, bồi hồi - uổng công. Chỉ là... trống vắng - mênh mông... 19-12-2009 |
![]() Thân chúc ACE Forums Vinagames Một mùa Giáng Sinh An lành & Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc ![]() |
![]() Bến Thơ... Bến mơ còn đó đợi chờ Hay rồi cũng đã xa mờ nơi đâu ? Chiều vương... vương giọt mưa Ngâu Tí ta, tí tách để sầu cho ai ? Người về... Hạt nắng mờ phai Như chia một chút lá lay bây giờ. Để rồi còn mỗi...bến thơ... 10-01-2009 |
![]() Bờ quê... Bờ quê... Một bóng diều bay Chao nghiêng rớt lại một ngày... ngày xưa. Hạt mưa sóng sánh - hạt mưa Tuổi thơ còn đó lưa thưa giọt buồn. Cánh diều vướng sợi tơ buông... Bờ quê... một bóng trăng suông - ngang trời. Một điều ? Chỉ một điều thôi Cánh diều ngày cũ xa rồi - còn đâu. 10-01-2009 |
Chào TY , cho phép bé làm thơ nhen !
Giáng sinh chúc TY luôn vui và an lành :tanghoa: Một buổi chiều hè nắng đã vơi Cô em ngồi đó biết có thơi Sao đôi mắt ướt vành mi khép Đưa hồn lạc mất chốn mù khơi BN |
![]() Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010 Chúc TY một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc |
![]() Ru hời... Hương thầm ngày cũ còn đâu Song thưa quán trọ để sầu cho ai Mùa sương rơi nhẹ qua tay Tình thơ ở lại ru dài chờ mong. Lung linh bóng nắng chiều Đông Người xa có thấy ấm lòng hay chăng ? Ru hời...ru... để băn khoăn Nghìn năm dòng nước vẫn thầm lặng trôi. Trăng buồn một kiếp lẻ loi Ta ru ta giấc mồ côi - nửa đời. Ru ai ? Ru hỡi...ru hời... Tóc mây phờ phạc phai rồi còn đâu. Ru mùa... tí tách mưa Ngâu Biển mênh mông, sóng bạc đầu, chông chênh. ... Ta ru ta giấc bồng bềnh Sao băng đổi chổ, buồn tênh... rơi vèo. 07-12-2008 * Rất cám ơn be_nghich18 và ngothientu đã ghé thăm trang thơ TY và gửi lời chúc lành. |
![]() Vi vu Vi vu gió gửi muôn lời đẹp... Là những vần thơ thắm đượm tình Dẫu cho đến cả nghìn năm tuổi Xuân có muộn màng - Xuân vẫn xinh. 06-04-2009 |
Gió và Xuân
Trích:
Gió và Xuân Gió luôn quyện mãi chân nàng Từ thơ óng ả, gió càng luyến lưu Chỉ ngàn năm tuổi ! chẳng nhiều Nên Xuân vẫn mãi... yêu kiều – Mãi xuân ! VHC08 Noel 2009 |
Trích:
...Ru Tôi ! Trời buồn ! Đổ trận mưa giông Sắt se, trắng cả dòng sông đợi chờ. Gió về... bỗng chợt ngu ngơ Người đi đâu mất, vần thơ úa nhàu. Trăng buồn ! Lặng lẽ trên cao Đêm thinh lặng, lá lao xao - ru cành. Tìm đâu nửa giấc mộng lành ? Ấm êm hay đã chòng chành - giá băng ? Thôi đành ! Cũng chẳng băn khoăn Từ ly chia nửa - vầng trăng khuyết rồi. Bên thềm, chiếc bóng đơn côi À ơi ! Là tiếng...ru Tôi - âm thầm ! 26-12-2009 |
Trích:
Ru ? Trời buồn ! Nên cũng lặng thinh Ta buồn ! Ngồi ngắm bóng mình - thế thôi ! Vần thơ còn đó - ngày trôi Tình như làn gió xa xôi... Cũng đành ! Rã rời... chiếc lá mỏng manh Xạc xào, cứ mãi trên cành - đong đưa. Thì là... nắng sớm, mưa trưa Thì là giấc mộng ngày xưa - khép rồi. Ru tình ! Tình có ru tôi ? Ru hời...ru... giấc mơ đời - chông chênh. Lặng thầm, con sóng lênh đênh Thuyền không bến đổ bồng bềnh... khơi xa. À...ơi ! Làn gió thoảng qua Lời ru rớt lại... Cho Ta ? Cho Người ? 27-12-2009 |
Trích:
Ru...ai ? Buồn trông con Nhện giăng tơ Nhện ơi ! Nhện hỡi ! Nhện chờ đợi ai ? (Ca Dao) Rứt lòng... thả sợi tơ bay Chông chênh, năm rộng_tháng dài, hắt hiu. Nhọc nhằn, sớm, sớm... chiều, chiều... Dọc_ngang, mắc sợi tơ nhiều buồn vương. Vòng quanh hai nẻo yêu_thương Chòng chành vẫn chẳng trọn đường nhớ_quên. Chiều trông... mạng nhện - buồn tênh Mong manh như nỗi bấp bênh phận người. ... Nhện buồn ! Thả sợi tơ rơi Ru ai mà cứ buông lơi... ơi à ? 30-12-2009 |
![]() Vẫn là Quê Hương Cho dù vạn nẻo sơn khê Nhớ mong luôn cứ bộn bề lòng ta Lục Bình trôi giạt ngàn xa Vẫn theo con nước về qua - quê mình. Tình trong: bóng trúc, sân Đình Thương người xa xứ nặng tình nước non Trăng khuya khi khuyết, khi tròn Tình quê muôn thuở vẫn còn đầy_vơi. ... Về thăm quê nhé - ai ơi ! Qua mùa Đông lạnh là trời - vào Xuân. 30-12-2009 |
![]() .............Ngựa Hồ Bên trời mù sương Dẫu có ngàn năm - thân chiến mã Dễ hồ quên mất bụi chinh y ? ... Lửng lờ một khối tình si Người xa biền biệt lấy gì trùng hoan ? Em nào mơ giấc mộng vàng Chỉ là ảo ảnh bên đàng anh qua. Ngày xa... Năm tháng cũng xa Trang Sinh_Hồ Điêp, lựa là mấy thân ? Một mai gió cuốn bụi trần Hồn chinh nhân sẽ bâng khuâng điều gì ? Là ảo ảnh ! Là chia ly ! Còn gì để nói ? Được gì mà mơ ? Chỉ là chút nỗi lòng thơ Gửi theo mây_gió bơ vơ cuối trời. Thềm hoang gối mỏi mất rồi Hồn liêu trai cũng bồi hồi lá lay Trăm ly rượu chuốc nào say Khi hồn Hồ Điệp quắt quay muộn phiền. Tri âm xa mãi - đâu tìm ? Gom câu_chữ dệt nỗi niềm đầy_vơi. Đừng buồn chi lắm anh ơi ! Tình riêng non nước dễ người nào quên. ... Lầu son gác tía tan thành khói Ước vọng hoài mong vỡ thật rồi. Em còn chỉ mỗi em thôi Và con tim héo bên trời mù sương ! 15-02-2009 |
![]() Em mãi bên đời Em - Cô gái... dáng ngọc ngà như thể... Thiên Sứ về trần để ta mãi hoài mơ Nhớ về em - day dứt những câu thơ Khi gót nhỏ hong mềm đường hanh nắng. Em - Cô gái... Ta mong trong thầm lặng Mãi bên đời như chẳng thể rời xa Là uyên ương về giữa giấc mơ hoa Là suối hát bài tình ca muôn thuở. Em - Cô gái... hiền ngoan, cho ta ngỡ... Bóng mây dịu dàng và hơi thở nồng say Ta mơ những chiều tay được trong tay Thong dong bước giữa trời lồng lộng gió. Em - Cô gái... mãi hoài là thế đó Bên đời ta...xao động những yêu thương Êm êm ru giấc mộng thật bình thường Mà ngan ngát cả một thời tuổi trẻ. Em như thể là hương hoa nhè nhẹ Lại nồng nàn trong tận đáy hồn riêng Một thuở bên đời trinh trắng, vẹn nguyên Cho ta mãi ngất ngây dẫu nhiều trắc trở. Em - Cô gái... hiền ngoan, cho ta ngỡ... Yêu thương về, tròn duyên nợ trăm năm. 25-05-2009 * Viết thay một người. |
![]() Thơ thôi Làn mây bay qua Cơn gió la đà Tiếng thơ âm vọng mượt mà Tình xa như bóng trăng tà ảo hư. Thoang thoáng hình như... Nắng vàng phai thắm Nước trôi đăm đắm lặng lờ Vì đâu thuyền lại cứ hờ hững sông ? Con sóng bềnh bồng Xô bờ cát trắng Chẳng là mộng thắm rơi rồi Nên người chìm khuất giữa trời mù xa. Ta cứ là Ta Ngàn năm vẫn thế Thôi không kể lể làm chi Thơ thôi, chứ chẳng là gì nữa đâu. 22-11-2009 |
![]() Chiều nay... Chiều nay... mưa ướt thơ rồi Chỉ còn lại đó một trời hư hao. Mưa buồn... buồn đến thế sao ? Hạt rơi... rơi... để lạnh vào hồn ta. Chiều nay... mưa... lại mưa qua... Ướt thơ, ướt cả luôn ta - thình lình. 10-05-2009 Thơ thì cũng chỉ...là thơ Mơ thì vẫn mãi là mơ - bên đời. |
Trích:
Thế là... Thế là... thơ ướt hết trơn Ướt luôn một chút tình mơn man tình. Mưa chi ? Mưa đổ thình lình Để cho con nắng giật mình - đi rong. Thế là... Có kẻ ngồi trông Hạt to, hạt nhỏ...mênh mông...u hoài. ... Mưa rơi... hạt vắn, hạt dài Sắt se chi, để cho ai - hết hồn ! 08-01-2010 Thơ rơi...rơi giữa hoàng hôn Ướt thơ...nên dạ bồn chồn - vu vơ. |
![]() ...Sao đợi...sao chờ ? Ta nắm trong đôi tay Hạ nồng nàn năm cũ ? Cánh Phượng, chiều - ủ rủ Vì thiếu tiếng Ve sầu. Người ơi ! Người đi đâu ? Mà không về thăm lại Ngôi trường làng xa ngái Của một thuở hồn nhiên. Năm tháng dường chao nghiêng Dưới bàn chân vội vã Đường trần chông chênh quá ! Ta mỏng mảnh, bơ phờ... Biết sao đợi ? Sao chờ ? Tuổi xuân xa - xa mãi Năm rồi năm - quay lại Cố níu - mà đời trôi ! Phượng hồng ơi ! Ve ơi ! Mùa đi qua thầm lặng. ... Ta một mình ngồi ngắm Đom đóm...lập lòe bay. Biết chờ ai ? Đợi ai ? 30-12-2009 |
![]() Bến bờ yêu thương Em ngồi đếm lá mùa Thu Nghe mây gọi gió vi vu quay về. Cửu Long là dòng sông quê Hậu_Tiền đôi nhánh vẫn mê mãi chờ... Em ngồi ươm chút mộng mơ Cho thênh thang những bến bờ yêu thương. 01-06-2009 |
![]() Nguyên vẹn bến đời Trời Maxcova nghìn trùng... thăm thẳm Tôi không một lần đến thăm xứ sở Marx_Lenin. Quê hương Tôi đồng lúa xanh ngan ngát khắp mọi miền Hồng hà Cửu Long có gần lắm không dòng Vonga xa tít tắp ? Ký ức buồn ! Tiếng sáo diều như sa xuống thấp Thấp đến gần chạm đất để rồi...rơi Vẫn tự nhủ thầm: đừng mơ nữa - Tôi ơi ! Ngày xưa ấy, tuổi thơ rời rã... Nhớ ! ... Tôi cũng chưa từng dừng chân, dù có thể là bỡ ngỡ... Hà Nội trời chiều bên Hồ Tây ngồi thẩn thờ và hờ hững đếm lá mùa Thu Lất phất mưa bay đất Hà thành lặng lẽ thế đấy ư ? Để chợt thấy... miền Nam quê Tôi bình yên như cỏ. Đồng lúa mênh mông điệu hò ơ...quyện hòa theo gió Thấm vào lòng người, vào cả góc hồn riêng. ... Chiều ! Maxcova... Rừng Bạch dương vắng lặng thoáng chao nghiêng Chắc chẳng thể nào êm đềm hơn rặng Phi lao trời Việt. Cả khúc Huyền cầm thuở nào tha thiết... Có một người vẫn lặng thầm dạo mãi tháng ngày qua ! Trà Vinh quê Tôi không nguy nga, lộng lẫy, và tráng lệ như Thành phố Maxcova. Mà sao lại ngất ngây, chan hòa nghìn thuở. ... Ngủ yên nhé ! Ngày xưa ơi ! Tôi luôn thầm nhắc nhở... Một trời thương một trời nhớ - đất quê mình ! Áo trắng ngày nào phơi phới giữa bình minh. Cho con đò cũ bên sông cứ mãi chờ mong và nhớ thương hoài câu hò hẹn ! ... Ngủ ngoan nhé ! Tôi ơi ! Một bến đời nguyên vẹn. Ruộng bạt ngàn xa... Khói lam chiều... có con Nghé nhỏ - gọi đàn. 01-03-2009 |
![]() Lượm...Xuân rơi Xuân ai, để rớt bên đường Tôi gom về ướp hạt sương cho mềm Cho ngàn hoa ngát hương đêm Và trời thơ chợt êm đềm lời ru. ... Xuân rơi... Còn Hạ ? Còn Thu ? Hay mùa Đông lạnh, mây mù giăng giăng ? Hỏi rằng: Người có tiếc chăng ? Mùa Xuân rơi mất, băn khoăn ? Cũng thừa ! 07-01-2010 |
![]() Hoa Sen Trời xanh, thoáng bóng phù vân Đầm kia, Sen mọc, ngại ngần chi đâu Dẫu đời lắm nỗi bể dâu Trắng trong, tinh khiết, trước sau không dời. Hình như, Sen muốn nhắn lời Cùng người ở chốn xa xôi nghìn trùng Một đời nguyên vẹn, thủy chung Giữa bùn mà vẫn tín_trung ven tròn. Mượt mà, cánh lá xanh non Ngàn năm Sen mãi vẫn còn trung trinh. 11-11-2009 |
![]() Xa Nỗi Ước Mơ Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Chỉ dành một chút xíu tình thơ Xa xôi cách trở niềm mong đợi Yêu, để thương yêu, để ngóng chờ. Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Dấu lòng trong nét mặt thờ ơ Làm sao biết đựơc hồn tôi nhỉ ? Dù đã thương yêu...vẫn hững hờ. Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Nhớ người, tôi nhớ đến ngẩn ngơ Trao ai một chút tình yêu muộn Rồi để bâng khuâng...để thẩn thờ. 15-05-2007 |
![]() Xa nỗi Ước mơ Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Biết bao xao xuyến lẫn mong chờ Hồn tôi như gió đùa trên lá Cứ mãi miên man giấc mộng hờ. Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Nhớ người, dệt nốt bài tình thơ Gửi theo cơn gió về bên ấy Nơi có bóng ai xa tít mờ. Tôi nhớ người...xa nỗi ước mơ Chỉ ước mơ thôi, chẳng đợi chờ Thế gian không có điều kỳ diệu Nên tình tôi theo gió...xa mờ. 17-07-2007 |
![]() Như...không có gì Hình như là cuộc dạo chơi Giữa không gian lắm chơi vơi, muộn phiền. Trăng vàng lơ lửng treo nghiêng Nhân sinh tất bật triền miên tháng ngày. Chỉ là những áng mây bay Mà đôi khi lại gây bày bão giông ... Tôi là ai giữa mênh mông ? Hay chẳng cũng chỉ như...không có gì. 05-07-2009 |
Trích:
Hoa Sen Giữa cuộc đời nhiều bon chen danh lợi Vẫn có những hồn thơ dịu dàng ca ngợi hương sen Giữa thế nhân tình đổi trắng thay đen Những vần thơ nghĩa nhân vẫn đi cùng năm tháng Viết về tình bạn , tình yêu trong sáng Thơ hồng lên như một đóa sen hồng Giữa bùn lầy hương sen tỏa ngát mênh mông Trắng trong thanh khiết bao người ngợi ca... Vần thơ bạn viết mặn mà Thủy chung son sắc như hoa sen lòng ... Xin Chào bạn Tú_Yên ! Đọc những vần thơ tình mượt mà của bạn SS rất ngưỡng mộ. SS xin phép được ghé thăm nhà bạn và thưởng thức những vần thơ gợi cảm của bạn. Nếu có gì sai sót mong bạn thông cảm bỏ qua. Chúc bạn nhiều niềm vui và nhiều vần thơ hay để đời. SS |
![]() Gió buồn, nên lá lại rơi... Đời người như một dòng sông Quẩn quanh, cũng chỉ xoay vòng ngược, xuôi Những mong tìm một chút vui Mà niềm tin lại bùi ngùi - đi đâu ? Tình người, như gió bay mau Lang thang, trôi mãi chẳng bao giờ về. Chiều rơi trên những triền đê Ta bơ vơ giữa bộn bề nhớ mong. Lạnh lùng, Sương rớt chiều Đông Bỗng dưng... bất chợt mưa giông - xuống đời. Gió buồn...nên lá lại rơi... 22-12-2009 * Chào Sương Sương. Rất cám ơn đã ghé thăm trang thơ Tú_Yên và để lại bài thơ chia sẻ đầy thân tình. Tú_Yên rất vui được biết Sương Sương. Thân chúc SS luôn An lành và Hạnh Phúc. |
![]() Cánh Phù Dung Thuyền duyên lơ lửng chờ con nước Dõi bóng hình xa tận cuối trời Anh đi bỏ lại khung trời mộng Một cánh Phù Dung lặng lẽ... rơi ! Làm sao đếm được dài năm tháng ? Khắc khoải lòng riêng luống ngâm ngùi. Trăng soi chênh chếch bên thềm vắng Anh nhớ gì không ? Hay... thế thôi ! 28-03-2009 |
![]() Mưa rơi Chiều nghiêng nghiêng, gió thoảng ven đồi Nhạn lạc đàn nên Nhạn lẻ đôi Con dốc vòng quanh, con dốc lượn... Đường xa...xa tắp...vắng chân người Trời xanh lưng lửng, trời xanh ngát Đất ở nơi đây, đất ngậm ngùi Mây xám về qua, mây xám ngắt... Thình lình, bỗng chợt...chợt...mưa rơi. (04-07-2009) * Trời mưa, mưa mãi mưa hoài Mưa nên bóng nắng cả ngày...đi rong. |
![]() Hình như... Hình như người vẫn nhớ Hình như tôi đã quên Hình như là tất cả... Chỉ là buồn mông mênh. Hình như trăng vẫn sáng Hình như mây vẫn trôi Hình như ai đứng đấy Lặng nhìn nơi xa xôi. Hình như hoa vẫn nở Hình như bướm vẫn bay Nhưng sao không nhìn thấy Được gì trong tương lai. Có một người cứ hỏi Rằng tôi đã yêu chưa ? Có một người vẫn hỏi Tôi buồn gì - khi mưa ? Hình như là thơ đấy Nhưng chỉ là bâng quơ Hình như là thơ đấy Nhưng không là...Tình thơ. 2007 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:35 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.