Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Giang Hồ Huyết Lệnh Của Vinagames (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=24965)

TT_LưuLyTím_TT 01-27-2012 11:33 PM

Uida, tự nhiên Lỳ cũng thấy rùng mình :laughing:

Sweet_T 01-28-2012 12:51 AM

người viết còn phãi rùng mình thì huống chi ngươi đọc không rùng mình sao được!

vuongminhthy 04-11-2012 08:55 PM

Sao Lỳ không ra chương mới nhỉ? Chờ tác giả lâu quá muốn rụng cổ luôn :dzui10:

TT_LưuLyTím_TT 04-11-2012 10:25 PM

lười òy dear :laughing: chờ đọc hết truyện của VMT rồi Lỳ tính tiếp hihihi

da1uhate 05-11-2012 12:13 PM

Truyện của chị Lỳ... em thích em thích :laughing:

Tập tới có thầy AH xuất hiện hong chị? :khuckhich:

TT_LưuLyTím_TT 05-12-2012 02:43 AM

like is áp tờ nun :laughing:

cafe234567cn 05-13-2012 01:14 PM

Hồi VIII : Người Khách Lạ: Sở Lưu Cafe.

...
Phải kể qua về Sở Lưu Hương, người mà thiên hạ thường cung kính gọi với cái tên Đạo Soái. Chàng là người tài hoa, ưa phụ nữ, sở thích của chàng là lấy trộm bất cứ thứ gì mình thích, và trước khi lấy trộm thì thông báo cho người bị mất biết trước. Giang hồ còn đồn rằng :”Sở lưu hương đã nói sẽ trộm cái quần của ai vào đêm nay, thì ngày mai người đó chỉ còn có thể quấn cái mền mua cái quần mới.” Sở Lưu Hương là vậy, danh thơm là vậy còn Sở Lưu Café?

Vào một buổi sáng cách đây 6 ngày, khi vừa đến thị trấn Vina mít chàng đã tuyên bố trong vòng 7 ngày sẽ đoạt tình Trùm thị 888. Tuyên bố thì vậy thôi, chớ chàng cũng chưa biết bằng cách nào “đoạt tình” nàng ấy. Dĩ nhiên là có cả tâm thư đã gửi đi, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, chắc đối phương đang e dè phòng thủ.

Ngày thứ nhất trôi qua, những tưởng tâm thư sẽ đánh động được tình ý đối phương làm cho nàng hốt hoảng rồi dễ bề ra tay đoạt lấy điều mình thích. Nhưng.
Lầm. Nàng vẫn bình chân như vại: “Mài tưởng mài là ai? Danh tiếng trùm lỳ lợm của chị đâu phải tự nhiên mà có!” Nghĩ thầm như vậy nên nàng im lặng chờ xem cái thằng thiếu niên hồ đồ này nó làm sao.
Về phần Cafe, đã trải qua 5 ngày, hắn vẫn chưa động tịnh. Dụ cọp ra khỏi hang, hắn luôn luôn phục sẵn nhưng chưa có dịp. Dịp may tới vào ngày thứ 6. Canh nàng vừa ra khỏi nhà, Cafe sáp tới:
- Chào nàng 888
- Chào cậu.
- Nàng có khỏe không?
- Khỏe nhiều, cảm ơn cậu? Có vấn đề gì không?
- Lần trước, nàng có nhận được tâm thư của ta không?
- Có, có phải nó nói về ..
- Vâng, nàng có nhận rồi thì thật là may mắn. Nàng có biết chúng ta gặp nhau đây là do có một mối duyên nợ không?
- Không.
- Vậy để ta kể cho nàng nghe. Nàng có biết Huynh Âm tiu Hao không? Chắc nàng biết, chàng là người yêu của ta.
888 lỳ lỳ lỳ rúng động. Nàng hấp tấp bảo:
- Cậu nói lại lần nữa xem.
- Ùm, ta đang nói với nàng cái điều nàng không bao giờ ngờ tới. Âm Tiu Hao chính là người yêu của ta. Và ta từ lầu Ngưng Bích đã truy tầm chàng mà tới đây. Nói xong bất giác chàng khóc.

Giữa thế gian này, có gì mà dễ làm lay động người bằng nước mắt đâu, huống gì là nước mắt của một chàng trai.
888 vốn là người nhân hậu, động lòng nàng hỏi:
- Cậu ơi, à, em ơi, em có sao không, hãy kể rõ ta nghe sự tình nào.
- Vâng, để em kể. Chắc phải kể từ đầu, chị biết không, trời sinh ra em, tuấn tú khôi ngô, thông minh, hài hước, nhưng lại đa sầu, đa cảm, buồn vui lẫn lộn lại còn không định hình được giới tính của mình, gặp trai iu trai, gặp gái iu gái, chẳng qua tại em giàu tình thương, em làm gì có tội phải không chị?

888 nghe qua đã thấy quái gỡ, cái căn bệnh này dường như nàng đã nghe qua khi đi du lịch ở cái nước Tháng-Lai hồi năm nẵm. Cafe buồn rười rượi lại kể tiếp.

- Em đã gặp chàng ở tại lầu Ngưng Bích Spa trong một lần chàng đi xông hơi. Lúc ấy chàng cũng đã ngà ngà say. Chị ơi, người đâu mà cái nhìn đau đáu làm cho tim em rối bời, trong mắt chàng em nhìn thấy nỗi đau của thân phận con người, nỗi đau u ám, cái nhìn của chàng như một vũng tối miên man, em như lạc vào một bến bờ hiu hắt, chẳng biết sóng ở đâu phủ kín cả tâm hồn. Lúc tỉnh ra, em mới thầm thì, chàng ơi, xuống hồ nước nóng đi chàng. Chàng bảo em giúp cho chàng mượn cái thang. Em hỏi, để làm chi vậy chàng? Chàng nói để chàng leo lên đó mà tè vì trong toilet có cái bảng : “Đái không tới nghĩa là nó ......... quá ngắn” :cry1: , em tự nhiên cảm thấy quá thẹn, nhưng cũng tội nghiệp chàng, liền đi lấy cho chàng cái thang cũng khá cao. Đi vào trong một chốc chàng lại đi ra, :ykien: bảo em cho chàng mượn một que củi và một sợi dây vải mềm. Em ngạc nhiên đến nổi gần như đánh rơi cái khăn bông, chàng lè nhè nói, ở trỏng có cái bảng: “ Đái không trúng lỗ là do nó bị..... quẹo”. ặc ặc ..

Vâng, em lại chiều ý chàng với tấm tình cung kính. :thua: (<--- nó là cái củi với cái vải em đã đưa cho chàng)

888 như hiểu ra nguyên nhân, cười rỉ rả. :laughing:

Cafe nhẹ nhàng kể tiếp:

- Vì là người được cử ra để chăm sóc đặc biệt cho chàng nên em mới khẽ giúp chàng rũ bỏ y phục. Chị ơi, em không bao giờ dám dòm ngó chàng, không dám nhìn ở bất cứ đâu khác ngoài khuôn mặt chàng. Em đã muốn chết trong cái nhìn đầu tiên, em thề với chị nếu cái nhìn của em thoát khỏi gương mặt chàng, em lại thấy cái gì đó "buồn thiu" hơn đôi mắt ấy thì em đến phải u sầu mà chết mất.

888 đặt tay lên vai Cafe, tỏ vẻ thông cảm, lòng hơi ngậm ngùi nói:

- Ùm, chị hiểu, chị có nghe TNC đại ca nói huynh Tiu Hao có cái thứ trông thật là buồn.

Cafe lau nước mắt kể tiếp.

- Trong lúc chàng đang tắm hơi, chàng có tâm sự với em rất nhiều điều. Chị có muốn nghe tiếp câu chuyện không. Nếu được chị có thể cho em vào nhà uống chút nước được không chị?

888 cô nương đột nhiên e dè, nàng lưỡng lự, cái gã quái dị này, sao tự nhiên lại xin vào nhà mình, nhưng câu chuyện hãy còn đang dang dở, nếu đuổi hắn đi thì làm sao mình có thể biết được đầu đuôi . Nên hay không nên, danh đệ nhất trùm nhiều chuyện của mình đâu phải mà tự nhiên mà có chớ, hơn nữa, qua một ngày mai là hắn đã không còn đạt được những điều biên trong bức tâm thư rồi. Mà hắn chỉ kể chuyện thì làm gì được bổn cô nương chứ? Được, ta phải nghe cho hết câu truyện về huynh Tiu Hao của ta mới phải. Nghĩ vậy nàng lịch thiệp trả lời:

- Được thôi, nếu Cafe không chê có thể vào nhà ta mà uống nước, ăn trứng.

Chỉ nghe đến đó thôi thì Cafe bật khóc và :dibo: đi thẳng vào nhà 888. Nàng hơi bối rối, liền nối gót theo mau để tìm hỉu. (icon tò mò)

Vì sao Cafe khóc.?

(mời các bạn đón xem vào ngày thứ 7 của kế hoạch đoạt tình):hun:
---

(Post luôn từ bản nháp, tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi cho đúng, các tình iu đừng đánh em.)

Tiêu Dao 05-16-2012 06:19 AM

cuối cùng Âm Tiêu Hao cũng có người iêu rồi .. oh yeah :cry1: :cry1: :cry1:

Sweet_T 05-16-2012 10:38 AM

Cafe ơi tại hạ đã ẩn náo gian hồ rồi ma sao không để cho tại ha, yên thân vây?:dzui2: chài ơi đem tại hạ vào đây để tnc và huynh Tiêu Hao chém giết nhau ah? :Shooting Soldier:

TT_LưuLyTím_TT 06-19-2012 04:01 PM

Nói thiệt nha, Lỳ khoái caphe ở chỗ chịu tía lia tía lịa, thông minh ngỗ nghịch , nhưng cái dzụ half and half làm Lỳ hú dzía, dza gà dza dzịt nổi tè le...
Nín mãi hôm nay , cây dừng mà gió hổng đặng ngưng thổi hahaha. Anyway, phewwwwww ! Game is on , again. :laughing: Mời Cà Phê và anh chị em vào phá vui nhộn tiếp. :laughing:

Không ngờ ngoài bức tranh " đấu bò " anh Tiu Hao còn bức ảnh chân run khác ... tưởng tượng cũng như tưởng voi, đao nòng thật ! :laughing: :laughing: :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 06-19-2012 04:43 PM

Cột Đồng Sơn Xanh


Năm 108 trước Tây Nguyên ủa Công Nguyên. Đất nhà Tình rộng bao la, dzịt bay mỏi cánh, gà không đủ cánh để mà bay. Núi non trùng điệp, sương gió mơ màng, đẹp như cảnh liêu trai.

Phía sau một trái núi nhỏ, một làng khói trắng bốc lên, mùi khoai lùi thơm phưng phức. Chàng thanh niên với thân hình vạm vỡ, chắc nịch, đang lui hui cầm cái ống khói thổi vù vù..... phù phù....

- Cháy, cháy , cháy lẹ , ta đang đói bụng đây ! Hai củ khoai lang, một củ khoai mì, 8 hột mít ! Oh yeah, chắc chắn sẽ no bụng thôi !

Chàng thổi mãi cuối cùng lửa cũng cháy, than cũng hồng, mùi khoai lẫn hạt mít lang tỏa một vùng trời. Mừng quá chàng đứng lên nhảy theo ánh lửa bập bùng. Điệu Lambada vô cùng sết xy.

Sau phía lùm cây rậm, 1 bóng trắng và 1 bóng đen ngồi yên bất động, họ đang theo dỏi chàng thanh niên mà chàng không hề hay biết.

Bóng trắng dường như không thể kiềm chế được, không thể chờ đợi nữa, tung ra một ám khí bé xíu. Ám khí bay thật nhanh không thua gì tốc độ ánh sáng, phía sau là một luồng tinh khí xám ngắt màu kim loại loại gì kệ tía nó, ai biết ! Bóng đen sửng sốt lên tiếng xì xào :

- Sư tỷ, là ám khí gì dzạ?

- Là flash light, mới mua chợ Dollar Store dzìa, còn gọi là tia la dze, nói chung là đèn pin loại nhỏ nhất , hè hè.

Chàng thanh niên chưa bao giờ cảm thấy môn võ công nào lại có công lực và tốc độ nhanh tới như vậy , chàng càng né, nó càng bám theo, cứ nhầm ngay rốn chàng mà lướt loạn xạ. Hãi quá, chàng cuối xuống xì xụp bái.

- Xin các hạ tha mạng, không hay tại hạ đã làm nên chuyện gì tày đình mà các hạ ra tay hạ độc thủ búa xua như dzậy?

- Tiểu tử kia, hãy mang hết số củ số hạt mà ngươi đang lùi đến cho chúng ta thưởng thức rồi ta sẽ cho ngươi biết.

Dưới ánh sáng ngọn lửa 2 nữ mỹ nhân bước ra từ bụi rậm, chàng thanh niên mang mớ thức ăn thịnh soạn của mình trao đến cho họ. Đằng sau lưng là một thân hình vạm vỡ nhưng khi chàng quay lại thì hởi ôi, 6 packs dồn vô 1 pack ! Cái đầu ba vá muỗng dzùa, tay cầm quạt mo, dâng khoai và hột mít cho 2 mỳ nữ.

- Ta là bạch cô nương, còn đây là hắc tiểu thư.

- Tại hạ có nghe qua danh tiếng của nhị vị cô nương, nay mới tận mắt đối diện dung nhan, thật là thất lễ thất lễ. Tại hạ là Bờm Mo, thân phụ là ....

- Nice tu mít dzu, where's your dad? Khỏi nói tên, ta biết hắn là ai, hắn đâu?

- Dzạ ổng quy ẩn giang hồ ròy. Nhưng sao nhị dzị biết được thân phụ của ta?

- Ngày mai đúng canh 9, nine am, chúng ta phải tỉ thí cùng hắn.

- Không thể được?

- Vì sao?

- Vì Cột Đồng Chưa Xanh !

- Ta biết rõ điều này, ông ta là một nhà thông thái, sử sách văn chương 1 bụng, am hiểu âm dương, thiên địa. Nhưng ta không vì vậy mà tỷ mụi chúng ta mắc kế của ông ta. Cột Đồng Chưa Xanh? Được, ta có cách !

- Cách gì dzạ sư tỷ?

- Ra Home Depot, mua cho ta một hủ sơn.


Sau đó chiện gì sẽ xảy ga? Thiên hạ sẽ đại loạn khi chủ nhân của cái " cột đồng chưa xanh " sẽ ra sao sau khi "cột đồng sơn xanh " ?

:dzui10: :laughing: :chay:

Sweet_T 06-20-2012 12:15 PM

Đọc thì hơi mắc cười nhưng mâu thuẫn quá, không hiểu đươc, xí mụi Lỳ giải thích dùm!:votayne:

TT_LưuLyTím_TT 06-20-2012 03:17 PM

Cái nì, thầy AH ổng mà rượt là Lỳ chạy mất dép, huynh hông hiểu thì chạy theo nick thầy AH điều tra nhen :laughing:

da1uhate 06-27-2012 02:02 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 165024)
Cái nì, thầy AH ổng mà rượt là Lỳ chạy mất dép, huynh hông hiểu thì chạy theo nick thầy AH điều tra nhen :laughing:

Chị Lỳ cứ dziết típ đi, thầy AH mà dzí thì em cản đường cho :khuckhich:

AiHoa 06-27-2012 07:02 AM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 165186)
Chị Lỳ cứ dziết típ đi, thầy AH mà dzí thì em cản đường cho :khuckhich:


Da cản đường bằng cách nào dzị?
:ngamnghi:

da1uhate 07-02-2012 08:34 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa (Post 165201)

Da cản đường bằng cách nào dzị?
:ngamnghi:

Thì chặn đường đòi kỉm tra môi giống mí đức ông chồng người Hy Lạp đó :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 07-26-2012 05:16 PM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 165366)
Thì chặn đường đòi kỉm tra môi giống mí đức ông chồng người Hy Lạp đó :laughing:

Cái này nghe thít thít, chắc thầy chống không nổi đâu bé da1 ui :khuckhich:

TT_LưuLyTím_TT 08-02-2012 03:56 PM

Cột Đồng Sơn Xanh


....

- Ngày mai đúng canh 9, nine am, chúng ta phải tỉ thí cùng hắn.

- Không thể được?

- Vì sao?

- Vì Cột Đồng Chưa Xanh !

- Ta biết rõ điều này, ông ta là một nhà thông thái, sử sách văn chương 1 bụng, am hiểu âm dương, thiên địa. Nhưng ta không vì vậy mà tỷ mụi chúng ta mắc kế của ông ta. Cột Đồng Chưa Xanh? Được, ta có cách !

- Cách gì dzạ sư tỷ?

- Ra Home Depot, mua cho ta một hủ sơn.


...:
tiếp theo...


Gần đến ngày tỷ thí, 2 cô nươngHắc Bạch bồn chồn chờ đợi. Người trong giang hồ võ lâm cũng nôn nao không kém. Xung quanh các tửu lầu mọc lên các cây cột đồng sơn xanh lét. Để đánh bầu không khí nặng nề 2 cô nàng Hắc Bạch phải tìm cách làm các cao thủ võ lâm dịu xuống không ồn ào như ong vỡ tổ nữa. Hắc cô nương nhúng mình 1 cái đã phóng lên đỉnh cao nhất của tòa lầu trong số các cao lâu. Tay cầm chai bia, tay cầm khô mực rao :

-"Các vị giang hồ chủ võ lâm
Xin thưa chớ nói chuyện hà rầm
Người không hẹn tử bia đừng cụng
Kẻ chẳng thề sanh mực chớ cầm
Cúng bạc vài ngàn xem nhã ý
Ra tiền ít triệu thấy tà tâm
Chung chung Hắc Nữ cô nương nói
Hãy nhậu lai rai đợi tối xầm

Chít tía, ta hết vần, thật xin lảu, thứ lảu thứ lảu ! Thiệt ra tới táu xàm thì người chúng ta đợi sẽ tới, sẵn đây ta cũng xin tự giới thiệu

Ta đây họ Hắc tự ca phê (cafe )
Lúc nhỏ theo cha học lắm nghề
Vác súng lên nòng nhìn tam phía
Dương cung hạ tiển bắn tư bề
Hôm qua lục đục dò ngay đít
Bữa trước loay hoay nhắm trúng mề
Cái thẹo choành hoành chưa vá lại
Đau thì chả ngán sợ ... tê tê

Đám tu nam mỹ nữ nghe xong ai nấy giật nẫy mình, thì ra trong giang hồ có người tài cao bắc đẩu đến như vậy. Bạch cô nương nghe xong cũng rùng mình nhưng thấy thiên hạ bu quanh họ Hắc thì cũng thấy đơn chiếc, nàng bèn móc cái micro trong túi ra cất giọng oanh vàng thỏ thẻ :

" Quý quỵ, như quý quị đã biết hay đã ngó, đã nghe qua 2 câu thơ này, nhưng ta chắc quý quị hổng biết hết ý nghĩa của nó :

(Đồng trụ chí kim đài vị lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng - AH )

Tiện đây ta sẽ dịch lại cho quý quỵ nghe theo câu đối của ta , Da1uhate !

Ruộng - Đồng,Trụ - nương, chí - rận, kim- chỉ, đài - nhụy, vị - mùi ,lục - tìm


Ruộng nương rận chỉ nhụy mùi tìm.... là câu thứ nhất, ta chỉ dzịch nhiêu đó thôi, khó grandma mother. Tại sao vì 2 câu thơ này mà cả hai họ Hắc Bạch của chúng ta phải quyết đấu với vị tiền bối Ái Hoa Nhân? Ai đoán được ta sẽ thưởng ! "

Võ lâm giang hồ nghe có thưởng là khoái mút chỉ nên không nói không rằng xếp thành hàng bốc thăm để được trả lời.

Thiệt ra chỉ để kéo dài thời gian , chứ câu trả lời thật ra không có. Hắc Bạch 2 vị cô nương này cũng chẳng hận thù gì Ái Hoa Nhân, có lẽ chỉ vì thầm yêu trộm nhớ muốn tìm cách trồng cột đồng sơn xanh để gặp mặt chàng thôi.

Ái Hoa Nhân từ lâu đã ẩn tích thiên nhai, gặp cái gì nhai cái đó. Chàng vẫn bạn cùng với gió mây, mặc thế sự đua tranh. Lâu lâu người trong giang hồ thấy bóng chàng lướt qua bằng tiếng gió khua mành, vài cánh hoa rơi lả tả, kèm theo dấu guốc mộc vừa thay đế cao xu loại Max. Có vài người vì đam mê chàng tới đổi sống trong ảo vọng đã kể rằng họ đã mua thật nhiều đôi dép râu để biếu chàng nhưng chàng không màng, chàng chỉ muốn mang guốc mộc. Có người lại nói rằng không phải chàng thích cái sì tai đó mà là vì trong tiềm thức của chàng không thể nào quên được người đã tặng chàng đôi guốc đó.

Giờ hẹn đã đến. Không gian im bặt, thiên hạ nín thở để nghe tiếng guốc phi thường của chàng. Nín riết chịu không nổi Âm Tiu Hao tím mặt xanh mày té xĩu, đệ nhất nữ ác ma đầu Lú Lỳ trợn lòi 2 con mắt bồ câu con bay con đậu, công tử Ti Én Xì dùng nội công rút cái bình oxi chụp vô mủi, Hoàng Hoa Sa Mạc Tống A Mò đóng thạch, Tôn Tằng Lu Tỉnh Khạp Việt Doll buông cọ thôi họa tranh, Kim Phi Ẩn Ngọc Kiêm Ái Tình lúng túng rớt nguyên dãy kim châm,

Trời bắt đầu xẩm tối, gió man mát, trăng sao chưa mọc, cảnh vật mơ hồ khói sương bảng lảng. Một ngôi sao xẹt , nhưng không phải, đó là tín hiệu báo chàng Ái Hoa Nhân đang tới. Giang hồ kiếm khách nín thở xỉu hết 1 nửa kể cả những người võ công cao cường. Riêng 2 cô nương kia đã uống nguyên lọ thuốc centrum nên không hề gì.

Không gian tỉnh lặng bỗng nghe 1 tiếng "bùm" bự chảng. Tiếp theo sau là tiếng gầm gừ :

- teacher tamarind đứa nào ăn chuối không dọn vỏ , làm Ái quoa Nhưn ta té ê mồng?

Trong bóng đêm kiếm sỹ võ lâm không ai dám lên tiếng hay cử động. Họ đã chờ mãi để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan chàng nhưng không may trời sụp tối quá nhanh.

Ái quoa Nhưn thấy thiên hạ không động tịnh gì thì chàng nổi hứng ngâm thơ :

Cái thú iu hoa mí lạ đời
Không trồng hái trộm sướng mê tơi
Vườn hoang cúc tím sờ đâu tốn
Mộ dại hồng nhung ngắm cũng lời
Nhất tử nhì sanh vừa dạ ước
Tam giàu tứ mạc thỏa lòng chơi
Khi nào đụng phải chùm bông lợn
Mới biết vì sao thối quá giời !

..... Chưa xong chờ phá tiếp :chay:

TT_LưuLyTím_TT 08-02-2012 10:32 PM

Hai chị em Hắc Bạch bấy giờ nghe tiếng chàng âm ấm len trong màn đêm, êm êm trong gió thì không kềm chế nổi phải đưa tay chận ngực cơ hồ bễ, sợ trái tim tung nhịp bất thường. Chỉ còn một điều nữa thôi là ước mơ của họ trong gang tấc. Chiêm ngưỡng dung mạo của chàng ! Oh yeah !

Bạch cô nương sau một hồi lắng động sau trận nhồi máu cơ tim, nàng vẫn giọng oanh vàng ngân thỏ thẻ, ý tình mê hoặc thốt nên câu :

Đã biết danh chàng Ái Quoa Nhưn
Đường xa hải lý khó khi gần
Đêm nay hội ngộ cười dăm cử
Buổi tới chia ly khóc một lần
Ý thiếp xanh hồng mong chuốt chải
Tình chàng hắc bạch cố đo cân
Dung nhan diện kiến ôi mừng quá
Thỏa mộng yêu đương thoát nợ nần

Hắc cô nương cũng một dạ lâng lâng, dùng kinh lực chuyển rần rần ái khí, phận làm em nhưng chẳng nhường chân chị, vén xiêm y nhè nhẹ bước lại rằng :

Chẳng phải em đây muốn giựt giành
Nhưng mà khổ cái.. miệng hơi lanh
Chen chân đuổi chị giầy bay gót
Quất cẵng theo chàng thắng đứt phanh
Vớ củ vò thân đà dạ ảo
Ôm hoa ngửi phấn cũng lòng thành
Tương phùng trực diện nôn nao quá
Mở mắt thò lò quyết ngắm anh !

Thấy hai nàng con gái tuổi xuân xanh, sắc với tài đi đôi chàng cũng mến, Ái Quoa Nhưn lòng như tơ chỉ nhện, không chọn ai hổng lẽ sống một mình, nên chàng bèn cầu thiên địa linh linh, cởi guốc ra cho các nàng mang thử. Hai cô nương biết ít lành nhiều dữ, nong vao nhiêu cũng chật chẳng mong vừa. Chiếc guốc này từ thuở rất xa xưa, một trong những nhân tình chàng đã tặng, đối với chàng là tình sâu nghĩa nặng, nên lâu nay vẫn mang mãi dù mòn.

Nhưng chưa nhìn thấy được sắc người yêu, cả hai nàng cũng còn đang ấm ức, lại thêm khổ vì không vừa đôi guốc, nên lần này chẳng được nghía dung nhang. Nhìn chàng đi mà lệ rỏ đôi hàng, Hắc với Bạch cùng đi về lủi thủi. Ái Quoa Nhưn ha hả cười căng mủi, kế đưa ra thật độc nhất vô nhì, yêu hoa mà đâu phải trói buộc chi, lan, mai , cúc, loại gì gì cũng ngắm. Mà thế gian vẫn còn như lạ lẳm, không có ai xem được dáng của chàng, lại một lần gió cuống bụi đi hoang, chàng lãng tử ra đi cùng guốc mộc. Màn đêm buông vô tình cơn gió thốc, trăng xuyên mây rọi thoáng dáng của người, cái ô hồng, cái quần đọt chuối tươi, và đôi guốc bay vào trong bụi cát. Tới bây giờ không ai ngoài Bạch Hắc, 2 cô nương thấy rõ rõ ràng ràng. Họ thất tình luôn miệng khóc thở than :

Mộng đã tan tành Ái Quoa oay
Thần hình chỉ thấy dịp trăng soi
Hai chân guốc mộc khi nào gõ?
Một chiếc.. dù thô mấy lúc thòi ( đêm fia mang dù chi hông bít? :dzui10: )
Giữa ruộng sơn xanh thôi tưới tháo
Ngoài đồng cột mục vẫn đâm nhoi
Tiền tiêu mấy chục không thành quả
Muốn thấy dung nhang chẳng được mòi !

:chay:

( lâu rồi thầy vẫn sì tai cũ, cũng tại thơ em bịnh thiếu vần :laughing: Guốc mộc quần đọt chuối...... nghĩ mãi cũng không biết phải hình dung xiêm y của thầy AH màu nào kkkkkk
Lỳ viết phá hoy nha, hông chơi bắt lỗi, bắt phạt àh :dzui10: :khoccuoi1: Lỳ vẫn hông thích cục Đường , thích phá bạn phá thầy thoy :laughing: )

cafe234567cn 08-03-2012 10:14 AM

Lỳ đừng có phá quá, xúi pậy à nha, người iu của Hắc cô nương là Tiu Hao huynh, hỏng phải cái ông-trẻ mặc quần đùi đọt chúi xí xọn mang đôi guốc em đi trên cỏ non đâu nha..

Tiu Hao i num-bờ quanh..
Tiu Hao.. Tiu Hao... Tiu Hao.. :Flirty:

---

Sweet_T 08-03-2012 04:06 PM

ba'i phu.c Lỳ, bái phục, :vo2tay: đọc mà cười muốn bể bụng lolz :khoccuoi1:

quehuong 08-04-2012 09:00 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 166857)
Hai chị em Hắc Bạch bấy giờ nghe tiếng chàng âm ấm len trong màn đêm, êm êm trong gió thì không kềm chế nổi phải đưa tay chận ngực cơ hồ bễ, sợ trái tim tung nhịp bất thường. Chỉ còn một điều nữa thôi là ước mơ của họ trong gang tấc. Chiêm ngưỡng dung mạo của chàng ! Oh yeah !

Bạch cô nương sau một hồi lắng động sau trận nhồi máu cơ tim, nàng vẫn giọng oanh vàng ngân thỏ thẻ, ý tình mê hoặc thốt nên câu :

Đã biết danh chàng Ái Quoa Nhưn
Đường xa hải lý khó khi gần
Đêm nay hội ngộ cười dăm cử
Buổi tới chia ly khóc một lần
Ý thiếp xanh hồng mong chuốt chải
Tình chàng hắc bạch cố đo cân
Dung nhan diện kiến ôi mừng quá
Thỏa mộng yêu đương thoát nợ nần

Hắc cô nương cũng một dạ lâng lâng, dùng kinh lực chuyển rần rần ái khí, phận làm em nhưng chẳng nhường chân chị, vén xiêm y nhè nhẹ bước lại rằng :

Chẳng phải em đây muốn giựt giành
Nhưng mà khổ cái.. miệng hơi lanh
Chen chân đuổi chị giầy bay gót
Quất cẵng theo chàng thắng đứt phanh
Vớ củ vò thân đà dạ ảo
Ôm hoa ngửi phấn cũng lòng thành
Tương phùng trực diện nôn nao quá
Mở mắt thò lò quyết ngắm anh !

Thấy hai nàng con gái tuổi xuân xanh, sắc với tài đi đôi chàng cũng mến, Ái Quoa Nhưn lòng như tơ chỉ nhện, không chọn ai hổng lẽ sống một mình, nên chàng bèn cầu thiên địa linh linh, cởi guốc ra cho các nàng mang thử. Hai cô nương biết ít lành nhiều dữ, nong vao nhiêu cũng chật chẳng mong vừa. Chiếc guốc này từ thuở rất xa xưa, một trong những nhân tình chàng đã tặng, đối với chàng là tình sâu nghĩa nặng, nên lâu nay vẫn mang mãi dù mòn.

Nhưng chưa nhìn thấy được sắc người yêu, cả hai nàng cũng còn đang ấm ức, lại thêm khổ vì không vừa đôi guốc, nên lần này chẳng được nghía dung nhang. Nhìn chàng đi mà lệ rỏ đôi hàng, Hắc với Bạch cùng đi về lủi thủi. Ái Quoa Nhưn ha hả cười căng mủi, kế đưa ra thật độc nhất vô nhì, yêu hoa mà đâu phải trói buộc chi, lan, mai , cúc, loại gì gì cũng ngắm. Mà thế gian vẫn còn như lạ lẳm, không có ai xem được dáng của chàng, lại một lần gió cuống bụi đi hoang, chàng lãng tử ra đi cùng guốc mộc. Màn đêm buông vô tình cơn gió thốc, trăng xuyên mây rọi thoáng dáng của người, cái ô hồng, cái quần đọt chuối tươi, và đôi guốc bay vào trong bụi cát. Tới bây giờ không ai ngoài Bạch Hắc, 2 cô nương thấy rõ rõ ràng ràng. Họ thất tình luôn miệng khóc thở than :

Mộng đã tan tành Ái Quoa oay
Thần hình chỉ thấy dịp trăng soi
Hai chân guốc mộc khi nào gõ?
Một chiếc.. dù thô mấy lúc thòi ( đêm fia mang dù chi hông bít? :dzui10: )
Giữa ruộng sơn xanh thôi tưới tháo
Ngoài đồng cột mục vẫn đâm nhoi
Tiền tiêu mấy chục không thành quả
Muốn thấy dung nhang chẳng được mòi !

:chay:

( lâu rồi thầy vẫn sì tai cũ, cũng tại thơ em bịnh thiếu vần :laughing: Guốc mộc quần đọt chuối...... nghĩ mãi cũng không biết phải hình dung xiêm y của thầy AH màu nào kkkkkk
Lỳ viết phá hoy nha, hông chơi bắt lỗi, bắt phạt àh :dzui10: :khoccuoi1: Lỳ vẫn hông thích cục Đường , thích phá bạn phá thầy thoy :laughing: )

Chòy oy... cười té ghế rồi Lỳ ơi :khoccuoi1: ...
Thanks Lỳ

TT_LưuLyTím_TT 08-05-2012 08:25 PM

Trích:

Nguyên văn bởi quehuong (Post 166928)
Chòy oy... cười té ghế rồi Lỳ ơi :khoccuoi1: ...
Thanks Lỳ


Lỳ vẫn chưa bị kí đầu... gối nên còn phá í Bát Ái ui. Chờ hoài hông thấy Bát Ái hay anh chị em phá, mình ên Lỳ quậy đại quậy đến , khi nào bị rày thì :chay: :laughing:

AiTinh 08-07-2012 07:44 AM

Lỳ ơi........ngồi đọc một hồi....muốn..... tìm...Fire.... để........há há há....ái té xuống đất lun gòy.............không :hoa: :hoa: cho Lỳ.... cũng không được... phải :hoa: :hoa: cho Lỳ............ nhưng canh chừng........ sợ bé cafe............ giựt...................:laughing:

da1uhate 08-07-2012 04:20 PM

Truyện của chị Lỳ làm em tò mò về thầy AH quá à, bộ thầy tương tư ai hả chị?

Haha em thích cái icon này :nose pick: giống cha cafe dễ sợ :khuckhich:

TT_LưuLyTím_TT 08-07-2012 04:59 PM

Thầy tương tư ai Lỳ bít Lỳ chích ủa chít liền áh bé Da1 :laughing:
Nhưng Lỳ có nghe..... có nghe..... thầy dạo này bớt iu bông, hình như iu trái gòy :chay:
Còn nhiều tập lắm :laughing: Níu sis Ái, sis QH, cafe, và em, và các anh chị em phụ viết tiếp thì có lẽ Lỳ sẽ " tha " cho thầy AH haha ( kg biết ai tha cho ai, làm tàng nói đại, nói bự haha )

da1uhate 08-12-2012 11:58 AM

Chị Lỳ đừng có tha cho thầy AH nha, em đang rất khoái coi truyện về thầy nà. Ủng hộ chị Lỳ dziết thấy AH :dance:

TT_LưuLyTím_TT 09-19-2012 08:06 PM

Tiếp hén?! Okay ahaha

Ái Hoa Nhân Thưở Ấu Thời

Thập niên năm một ngàn không trăm hồi đó không ai không biết đến Iu Bông. Iu Bông xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, người đời còn gọi là Dân Tộc. Như các bạn đã biết từ nhỏ chàng đã theo đời kinh sử, chàng có một biệt tài là đọc sách như gió, nuốt chữ như nước, phun thơ ra lửa .Khi nước, lửa và gió quyện vào nhau trở thành một luồng điển vô lượng khiến cho bạn bè rất kính nễ. Khổ nỗi vì tài cao bắc đẩu nên Iu Bông không có một người bạn nào tri kỷ tri bỉ. Ngoài thời gian trau dồi kinh sử ra chàng có thú vui là trồng hoa ngắm cảnh. Năm mười tám tuổi chàng đổ trang nguyên khoa Hóa Bưng Vô Địch , danh bất hư truyền khiến cho người đời hâm mộ. Chàng đổi tên là Ái Hoa Nhân !

Một hôm trên đường trở về quê nhà, một mình một ngựa đang thả hồn theo mây trắng bềnh bồng, chàng bỗng ngạc nhiên khi thấy một đám đông vô số những cao thủ giang hồ đang vây quanh một thiếu nữ. Họ xì xào chỉ trỏ trong khi thiếu nữ mắt lệ đoanh tròng, ngồi khép nép bên cội một cây hoa lạ mà chàng chưa hề thấy qua. Thấy chuyện bất bình Ái Hoa Nhân leo xuống ngựa, len lỏi tới gần thiếu nữ định nâng cô dậy, nhưng bọn người vây quanh la hét toáng lên :

- Không được tới gần, trong vòng 3 bước ngươi sẽ bị luồng khí độc từ cô gái hắt ra làm tổn thương.

- Giết cô ta đi, nếu không sẽ có lắm người chết vì cô ta..

- Chính mắt tôi thấy cô ta hiện thân bước ra khỏi cây hoa đó , cô ta là yêu tinh đó...

Ái Hoa Nhân đang hướng về thiếu nữ nghe vậy cũng hú dzía, chàng không nói không rằng thụt cẵng lại đứng ỏng ẹo nói :

- Chẳng hay cô nương là người ở xứ nào? Tại sao đến nông nổi này? Có cần ta báo cho người nhà cô đón cô về không? Địa chỉ, email, please !

- Thiếp người ở Ngũ Đại Hồ dưới chân núi Ngũ Đại Hành, cháu 8 đời của Ngũ Tử Tư chuyên buôn bán Ngũ Cốc, thích tìm hiểu Ngũ Vị Tử, và luôn cư xử theo Ngũ Thường, vừa rồi mới đi ngang qua đây đã bị bọn người trong giang hồ ức hiếp, may có chàng ra tay cứu giúp, xin nhận của thiếp chút quà mọn...

- Không, ta ngại lắm... nàng đừng tăng..., nhưng mà không lấy thì sợ phật lòng nàng, dù sao thì cũng là hão ý..... Là gì dzạ? Ta hùi hụp quóa !

- Dạ, xin nhận của thiếp .... túm... Ngũ Vị Hương !

- Ôi, nghe nàng nói mà ta liên tưởng tới một thời ta lên voi cỡi phượng. Ta đã lừng danh thiên hạ là Thiên Hạ Độc Cô Ái Hoa Nhưn, lần này lại được tiên nữ giáng phàm tặng nguyên bịch rép si pi , thiệt là đã quá, cảm tạ , cảm tạ.
Chẳng hay bọn người giang hồ đã làm gì mà nàng bảo là ức hiếp , nói rõ ràng để ta còn dịp trị tội chúng.

- Thưa, thiếp không có gieo oán nói oan cho ai cả , thiếp thật sự đã bị họ làm cho Ngũ Quan bế tắc. Hổng tin chàng nhìn đi , thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của thiếp đã không còn. Chuyện là vầy : thiếp đây có một vọ rượu Ngũ Gia Bì, định uống nhưng bọn họ xin chia, thiếp một lòng không cho nên họ gáng tội cho thiếp đã phạm luật Ngũ Giới, họi mời đồng bọn cháu 9 đời của Ngũ Hỗ ra để mà xé cái áo Ngũ Sắc của thiếp, dùng Ngũ Kinh của nho giáo rày mắng thiếp, còn....

- Ò ò, nghe nàng nói ta đã Ngã Ngũ , thì ra .. nhưng xin nàng đừng nhắc tới chữ Ngũ nữa, ta đây... bí rồi, Lục Phủ Ngũ Tạng của ta không chịu nỗi nữa đâu.

- Chàng trách thiếp thật không sai, nhưng quả thật thiếp chỉ muốn bọn người giang hồ Giải Ngũ, ra khỏi Hàng Ngũ không được vây quanh thiếp nữa, và điều cuối cùng là...

- Nàng dùng thêm 1 chữ Ngũ nữa ta TRẾT cho nàng xem.

- Xin chàng hãy làm 1 bài thơ Ngũ Ngôn tặng thiếp.

Ái Hoa Nhưn chịu không nỗi ôm ngực vẫy vùng , mém xí xỉu dzì huyết áp tăng cao. Chàng tay chộp tay thiếu nữ tay bứng cây hoa cạnh nàng thoát khỏi đám đông, nhưng khốn thay, cả đám người giang hồ không cho chàng thoát. Ái Hoa Nhưn gằn giọng :

- Ta đây đã nhượng bộ, chỉ muốn an an bình bình, các ngươi không nên ép người quá đáng !

Đám đông vẫn không tản ra mà còn xiết chặt vòng vây, Ái Hoa Nhưn mặt đỏ như gấc, lớn tiếng :

- Ta nói thật với các ngươi, ta đây nhịn hết nỗi rồi, để ta nói cho các người biết ta đây không phải là thư sinh chân yếu tay mềm, ta đây biết : Kungfu, Taekwondo, Tai Chi, Martial Arts, Defendo, Karate và còn nhiều... CHỮ nữa !



:khoccuoi1: :chay: :chay:

còn tiếp.....

da1uhate 09-19-2012 11:22 PM

Éc, truyện hay quá chị Lỳ ơi, thầy AH biết nhiều dzõ quá hén chị? Mà em thấy chị kể thiếu cái dzõ kua dzõ kòng... gòy :dance:

da1uhate 10-25-2012 02:22 PM

Chừng nào có tập kế típ chị Lỳ ơi, em đang bùn :nail:

TT_LưuLyTím_TT 10-25-2012 08:43 PM

haha, em bùn thì viết tiếp theo đi cưng :laughing:

da1uhate 10-26-2012 02:05 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 170474)
haha, em bùn thì viết tiếp theo đi cưng :laughing:

Em đang mún tìm hỉu thim dzìa ý trung nhân (của ai hong bít) nên mới xúi chị Lỳ viết tiếp, giờ chị Lỳ bỉu em viết cũng như không. Em có biết gì về người ta đâu và viết, chỉ biết là rất ác, rất khó ưa thui hà :dance:

TT_LưuLyTím_TT 10-01-2013 09:59 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 169541)
Tiếp hén?! Okay ahaha

Ái Hoa Nhân Thưở Ấu Thời

Thập niên năm một ngàn không trăm hồi đó không ai không biết đến Iu Bông. Iu Bông xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, người đời còn gọi là Dân Tộc. Như các bạn đã biết từ nhỏ chàng đã theo đời kinh sử, chàng có một biệt tài là đọc sách như gió, nuốt chữ như nước, phun thơ ra lửa .Khi nước, lửa và gió quyện vào nhau trở thành một luồng điển vô lượng khiến cho bạn bè rất kính nễ. Khổ nỗi vì tài cao bắc đẩu nên Iu Bông không có một người bạn nào tri kỷ tri bỉ. Ngoài thời gian trau dồi kinh sử ra chàng có thú vui là trồng hoa ngắm cảnh. Năm mười tám tuổi chàng đổ trang nguyên khoa Hóa Bưng Vô Địch , danh bất hư truyền khiến cho người đời hâm mộ. Chàng đổi tên là Ái Hoa Nhân !

Một hôm trên đường trở về quê nhà, một mình một ngựa đang thả hồn theo mây trắng bềnh bồng, chàng bỗng ngạc nhiên khi thấy một đám đông vô số những cao thủ giang hồ đang vây quanh một thiếu nữ. Họ xì xào chỉ trỏ trong khi thiếu nữ mắt lệ đoanh tròng, ngồi khép nép bên cội một cây hoa lạ mà chàng chưa hề thấy qua. Thấy chuyện bất bình Ái Hoa Nhân leo xuống ngựa, len lỏi tới gần thiếu nữ định nâng cô dậy, nhưng bọn người vây quanh la hét toáng lên :

- Không được tới gần, trong vòng 3 bước ngươi sẽ bị luồng khí độc từ cô gái hắt ra làm tổn thương.

- Giết cô ta đi, nếu không sẽ có lắm người chết vì cô ta..

- Chính mắt tôi thấy cô ta hiện thân bước ra khỏi cây hoa đó , cô ta là yêu tinh đó...

Ái Hoa Nhân đang hướng về thiếu nữ nghe vậy cũng hú dzía, chàng không nói không rằng thụt cẵng lại đứng ỏng ẹo nói :

- Chẳng hay cô nương là người ở xứ nào? Tại sao đến nông nổi này? Có cần ta báo cho người nhà cô đón cô về không? Địa chỉ, email, please !

- Thiếp người ở Ngũ Đại Hồ dưới chân núi Ngũ Đại Hành, cháu 8 đời của Ngũ Tử Tư chuyên buôn bán Ngũ Cốc, thích tìm hiểu Ngũ Vị Tử, và luôn cư xử theo Ngũ Thường, vừa rồi mới đi ngang qua đây đã bị bọn người trong giang hồ ức hiếp, may có chàng ra tay cứu giúp, xin nhận của thiếp chút quà mọn...

- Không, ta ngại lắm... nàng đừng tăng..., nhưng mà không lấy thì sợ phật lòng nàng, dù sao thì cũng là hão ý..... Là gì dzạ? Ta hùi hụp quóa !

- Dạ, xin nhận của thiếp .... túm... Ngũ Vị Hương !

- Ôi, nghe nàng nói mà ta liên tưởng tới một thời ta lên voi cỡi phượng. Ta đã lừng danh thiên hạ là Thiên Hạ Độc Cô Ái Hoa Nhưn, lần này lại được tiên nữ giáng phàm tặng nguyên bịch rép si pi , thiệt là đã quá, cảm tạ , cảm tạ.
Chẳng hay bọn người giang hồ đã làm gì mà nàng bảo là ức hiếp , nói rõ ràng để ta còn dịp trị tội chúng.

- Thưa, thiếp không có gieo oán nói oan cho ai cả , thiếp thật sự đã bị họ làm cho Ngũ Quan bế tắc. Hổng tin chàng nhìn đi , thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của thiếp đã không còn. Chuyện là vầy : thiếp đây có một vọ rượu Ngũ Gia Bì, định uống nhưng bọn họ xin chia, thiếp một lòng không cho nên họ gáng tội cho thiếp đã phạm luật Ngũ Giới, họi mời đồng bọn cháu 9 đời của Ngũ Hỗ ra để mà xé cái áo Ngũ Sắc của thiếp, dùng Ngũ Kinh của nho giáo rày mắng thiếp, còn....

- Ò ò, nghe nàng nói ta đã Ngã Ngũ , thì ra .. nhưng xin nàng đừng nhắc tới chữ Ngũ nữa, ta đây... bí rồi, Lục Phủ Ngũ Tạng của ta không chịu nỗi nữa đâu.

- Chàng trách thiếp thật không sai, nhưng quả thật thiếp chỉ muốn bọn người giang hồ Giải Ngũ, ra khỏi Hàng Ngũ không được vây quanh thiếp nữa, và điều cuối cùng là...

- Nàng dùng thêm 1 chữ Ngũ nữa ta TRẾT cho nàng xem.

- Xin chàng hãy làm 1 bài thơ Ngũ Ngôn tặng thiếp.

Ái Hoa Nhưn chịu không nỗi ôm ngực vẫy vùng , mém xí xỉu dzì huyết áp tăng cao. Chàng tay chộp tay thiếu nữ tay bứng cây hoa cạnh nàng thoát khỏi đám đông, nhưng khốn thay, cả đám người giang hồ không cho chàng thoát. Ái Hoa Nhưn gằn giọng :

- Ta đây đã nhượng bộ, chỉ muốn an an bình bình, các ngươi không nên ép người quá đáng !

Đám đông vẫn không tản ra mà còn xiết chặt vòng vây, Ái Hoa Nhưn mặt đỏ như gấc, lớn tiếng :

- Ta nói thật với các ngươi, ta đây nhịn hết nỗi rồi, để ta nói cho các người biết ta đây không phải là thư sinh chân yếu tay mềm, ta đây biết : Kungfu, Taekwondo, Tai Chi, Martial Arts, Defendo, Karate và còn nhiều... CHỮ nữa !



:khoccuoi1: :chay: :chay:

còn tiếp.....

Hỗm rày " tha " cho ông thầy của mình được vài tháng, chừ mang ra onion summer tiếp nhen bé Da1 :dzui2: và anh chị em :v2: :dacinggirls: :dacinggirls:


.......tiếp theo......


Hồi kế kế hồi trước trước hồi kế :teu:



Ái Hoa Nhưn quyết không để võ lâm lạm sát lẫn nhau nên chàng đã dùng diệu kế thoát ra ngoài một cách dễ dàng, tay xách nách mang, kẹp thiếu nữ ngang hông lạng lách sau vài ba tiếng đồng hồ cũng ra khỏi đám đông. Trong khi trên dưới các bô lão võ lâm đang ngơ ngác vì cái list kungfu dài cả cây số của chàng. Họ trầm trồ thán phục " Ái Hoa Nhưn quả danh bất hư truyền , võ thuật không môn nào chàng không biết chữ viết.
Có người lại nghe ba chớp ba nháng không biết đánh vần ra sao nên lấy hết nội công vận chân khí đưa tay vô túi quần rút mấy cuốn Tự Điển ra tra những chữ khác chưa biết đánh vần tới. Có kẽ dập đầu khóc lóc than ngắn thở dài vì không có cuốn Tự Điển Thế Giới. Điều này khiến Ái Hoa Nhưn không khỏi đau lòng, trước khi rời đám đông chàng phải làm một điều tốt để đáp lại tấm chân tình của họ đã cho chàng ra đi dễ dàng, chàng bèn thả tiểu cô nương kia xuống đất cái ự, chấp hai bàn tay lại vận hết lục phủ ngũ tạng công lực rồi co hết các ngón tay chừa mỗi hai ngón theo chiêu thức nhị thiên chỉ chỉ trỏ tứ hướng, mồ hôi nhễ nhại, cặp mắt lộ ra đỏ ngầu. Một đám bụi bay lên mù mịt, cát đá lăn ì ầm, các cây tre rời gốc chồng lên nhau trông như an ten , rồi một tiếng "tẹt" thật to vang lên :

- Die Mom, tét mom cái quần !
- Tất cả lùi lợi, có ám khí, nộ khí, tà khí , cuồng khí...

Cả đám đông dạt ra hai bên xong xoay thành vòng tròn sẵn sàng tiếp chiến với Ái Hoa Nhưn, đột nhiên một cụ già đầu trọc, râu dài bốn thước nhảy vào giữa chống lưng với chàng :

- Ta đây bẩm sanh vượng khí tướng môn họ Quan tên Lớn làm quan trong nhiều vỡ kịch nổi tiếng trong đoàn hát Người Tây Ninh, xin hãy nghe vài lời. Các ngươi đừng lo , công tử này đây sắc mặt vốn giữ nét hòa khí, đứng trước dòng sông đầy tú khí cho nên ta quyết định đồng khí tương cầu, thanh khí tương cờ, có lẽ hắn bị ...tut. khí nên mới có vẽ mất khí khái trong chốc lát, nếu các ngươi cứ một lòng truy sát hắn thì khác nào gieo thêm cảnh oan khí tương triền, hắn chết đi thì các ngươi sẽ không được lợi gì ngoài uế khí của hắn tỏa ra khiến cho cái không khí hôm nay thêm pollution , ý ta nói là tức khí , ai không hiểu được những gì ta nói thì làm ơn lật tự điển giùm đừng để nhuệ khí của các ngươi xuống dốc đâm ra lâm vào sán khí trận sẽ không còn sinh khí rồi sanh ra tử khí tỏa lan ra nơi này ! Hãy nghe ta dẹp đi bớt nộ khí... ah, sẵn có dịp đông đủ như dzầy xin các dzị tiền báu hậu báu cho ta quảng cáo luôn ta đây có nhà máy cơ khí, có ai có chí khí thì nạp đơn dzô làm cho ta, application now available !

Ái Hoa Nhưn mém xí có lòng tốt mà bị hiểu lầm nên cũng lắp bắp :

- Đa tạ trưởng báu, ông thật là có nghĩa khí, vì khẩu khí của ông mà làm giảm đi được một cuộc ẩu đả. Thôi xin các vị cũng bớt khách khí giùm cái , hãy ngó đây... níu ai chưa từng biết qua các môn võ thuật mà ta từng nhắc thì ta sẽ dùng nhị chỉ để chứng minh...

Nói đoạn chàng dùng chiêu nhị chỉ rút trong quần ra một cái iphone. Dùng 2 ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ hiện ra nguyên cái Việt - Anh dictionary và 1 trang khác là Google. Lúc này đây mọi người trong giới Võ Lâm rượt theo chàng để xem cái binh khí đó làm bằng kim khí gì mà lợi hại tới như dzậy. :v28: Tùm lum khí tuôn ra ào ạt khiến Ái Hoa Nhưn chịu hết nỗi bèn kẹp tiểu cô nương kia vào nách dùng hết nội lực chạy ra khỏi đám đông.

Vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa than :dancing: :

Kỵ khí như vầy chết tiệt thôi
Xưa nay khí tiết cố vun bồi
Khí trơ khí quyển hơi khó trộn
Khí quản khí sinh trót dễ nhồi
Nói ít khí bần tuôn mãi miết
La nhiều khí bẩn nhẻo khôn nguôi
Cưu mang nhục khí thù mai trả
Khí nổ buông tay chúng chết đời !

Chàng than xong ép ruột thật chặt phình ra thật căng rồi vận hết nội công tuông ra một làn khói xanh gọi là khí nổ dạt ra luồn khí khác của không khí xung quanh lúc này, cao thủ võ lâm xỉu như rạ. :superman:

Lão ông họ Quan tên Lớn xứ Tây Ninh cũng hốt hoảng :dance: Không ngờ chàng Ái Hoa Nhưn nội lực thâm hậu như vậy :nn: :tesao: :dzui4:

Sau khi rời khỏi đám đông võ lâm vài chục dặm, Ái Hoa Nhưn yên trí thả tiểu cô nương xuống đất "ự" "hự". Lúc này thiếu nữ không cần lay tỉnh cũng thức dậy, hoàn hồn.

- Cám ơn đại ơn đại đức công tử cíu mạng !
- Đừng nói lời khách sáo ! Để ta nấu nước cho nàng rữa mặt
-Nếu chàng đã làm giùm thì làm tròn
- Sao cô nương hách vậy? Ta chỉ nói đun nước cho nàng rữa mặt, nay được voi đòi hai bà Trưng.... Giở giọng sai khiến hống hách. Nàng hách từ khi nào thế?
- Dạ thiếp thú thật, hách từ trong nôi !
-Khổ lòng tui quá khổng lồ ơi ! Hèn chi đến bây giờ ta mới biết đích thị hương thơm của loài hoa....
- Chàng nói gì?!
- không gì hết, ta đi đun nguyên cái giếng nước cho nàng tắm rữa tùy thích đây !

Chàng bước ra khỏi lều trước sự thẹn thùng của thiếu nữ, thần khí còn choáng ngộp . Hít thở thật sâu lấy lại khí thế, chàng tự nhủ :

- gram ma, hách từ trong nôi thì thuốc gì chửa cho lành ?

.... Con tiep ....

da1uhate 10-02-2013 09:40 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179606)

Chàng than xong ép ruột thật chặt phình ra thật căng rồi vận hết nội công tuông ra một làn khói xanh gọi là khí nổ dạt ra luồn khí khác của không khí xung quanh lúc này, cao thủ võ lâm xỉu như rạ. :superman:

Tưởng tượng thầy mình phình bụng giống cóc ớn quá, y như trong film hoạt hình Sôn Gô Ku có thằng quái nhân lùn tẹt, có ngón võ phình bụng cóc ộp ộp :dzui10: eo ôi KINH!

Mà chị Lỳ ơi, em nghĩ thầy mình hoài cổ, chắc gì bít xài iPhone :woohoo2:

TT_LưuLyTím_TT 10-02-2013 01:28 PM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 179621)
Tưởng tượng thầy mình phình bụng giống cóc ớn quá, y như trong film hoạt hình Sôn Gô Ku có thằng quái nhân lùn tẹt, có ngón võ phình bụng cóc ộp ộp :dzui10: eo ôi KINH!

Mà chị Lỳ ơi, em nghĩ thầy mình hoài cổ, chắc gì bít xài iPhone :woohoo2:

Hổng bít i hôn làm sao thầy Iu Bông biết nhiều kungfu hả em? :nail: hổng lẽ thầy dùng i phét, I phét rách túi quần bự hơn..... bà con dzỏ lum chịu gì nủi :v22: :daonong: :nail: :chay:

AiTinh 10-04-2013 05:08 AM

hahaha Lỳ.............ái cười té ghế lun gòy :laughing::laughing:

TT_LưuLyTím_TT 10-04-2013 05:39 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 179642)
hahaha Lỳ.............ái cười té ghế lun gòy :laughing::laughing:

Em thì chờ Thầy phạt cái tội rảnh rủi sanh cóc ổi :v7: :laughing:

quehuong 10-05-2013 09:28 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179606)

- Die Mom, tét mom cái quần !
- Tất cả lùi lợi, có ám khí, nộ khí, tà khí , cuồng khí...



.... Con tiep ....

Độc khí... :v21:....

hahah... cười muốn vỡ màn hình luôn... :khoccuoi1:. Cũng hên là Ái Hoa Nhưn đã thả cô tiểu cô nương ra, chứ nếu không cô nương sẽ bị khổ sở vì cái môn thông khí này... :nhatma:

Viết tiếp nữa đi Lỳ ...

TT_LưuLyTím_TT 10-06-2013 05:40 PM

Trích:

Nguyên văn bởi quehuong (Post 179679)
Độc khí... :v21:....

hahah... cười muốn vỡ màn hình luôn... :khoccuoi1:. Cũng hên là Ái Hoa Nhưn đã thả cô tiểu cô nương ra, chứ nếu không cô nương sẽ bị khổ sở vì cái môn thông khí này... :nhatma:

Viết tiếp nữa đi Lỳ ...

à à Bát Ái không sai, đúng là độc khí ! :agree: :laugh:

Viết hoài mà chưa bị Thầy cú đầu, hổng lẽ ổng dzồn "1 khối căm hờn trong tủ lạnh" đặng bụp Lỳ 1 lần cho liễng xiễng luôn hay sao , shợ quá có nên dziết tiếp hôn Bát Ái ơi? :v17: :khoccuoi1:

quehuong 10-07-2013 09:20 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179687)
à à Bát Ái không sai, đúng là độc khí ! :agree: :laugh:

Viết hoài mà chưa bị Thầy cú đầu, hổng lẽ ổng dzồn "1 khối căm hờn trong tủ lạnh" đặng bụp Lỳ 1 lần cho liễng xiễng luôn hay sao , shợ quá có nên dziết tiếp hôn Bát Ái ơi? :v17: :khoccuoi1:

Dziết... Dizết tiếp đi Lục Lỳ, chắc Thầy chờ vá lại cái chỗ
- Die Mom, tét mom cái quần ! :laughing:

Cứ mạnh dạn sản xuất tập kế tiếp đi Lỳ uii, Thầy có vác kiếm rượt thì Lỳ cứ làm vầy :nail: là xong hà... :tongue out 1:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:31 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.