![]() |
Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng: "Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé"
Anh chồng luống cuống trả lời: - Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô vợ liền quát: - Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi. Anh chồng mạnh dạn gắt lên - Tôi sợ gì mà không ở nhà :agree: :agree: :agree: |
Cô gái khoe: "Mẹ ơi! Hôm nay anh bạn của con nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ!"
Bà mẹ thở dài: - Theo kinh nghiệm của mẹ, ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết con ạ! :daonong: :daonong: |
Này thỉ hỏi :))
Khách du lịch dừng chân tại một nông trại và trao đổi với nông dân: "Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?" - Con đen hay con trắng - người nông dân hỏi lại. - Ví dụ con trắng. - Mười lít. - Còn con đen? - Cũng mười lít. - Thế ông cho chúng ăn gì? - Con đen hay con trắng? - Con trắng chẳng hạn. - Cỏ linh lăng. - Còn cho con đen? - Cũng cỏ linh lăng. - Này, nếu đối với 2 con bò, cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi rằng tôi nói về con đen hay con trắng? - du khách tỏ vẻ khó chịu về màn đối thoại. - Vì con trắng là của tôi. - À, ra thế! Còn con đen? - Cũng của tôi. :khoccuoi1: :khoccuoi1: :khoccuoi1: |
Bố dạy con học nói:
- Nói hoa đi con. - Hoa, hoa. - Giỏi lắm, con nói bố đi nào. - Mẹ, mẹ... - Không, nói bố cơ mà, bố chứ không phải mẹ, nào nói lại đi!Bố...ố...ố - Mẹ... - Ô tiên sư thằng này, mày giống ai mà ngu như lợn thế? - Bố...Bố... :nose pick: :nose pick: |
Kỹ năng làm quen và hỏi tên trên mạng
Chàng trai đang online, thấy một cô gái có ảnh đại diện trông khá xinh xắn bèn lân la làm quen. - Lâu lắm ko gặp e Trà nhỉ? - Nhầm rồi anh ơi, em không phải tên Trà. - À, cái bàn phím của anh nó kẹt quá, gõ Trâm mà nhầm, xin lỗi em nhé. - Em không phải Trà hay Trâm gì đâu. Anh quen nhiều quá nên lẫn lộn hết cả rồi à? - Anh đùa tí xíu thôi mà, Trang em, em thậ t là hài hước. Vâng, lần này thì đúng rồi ạ. Thế anh là ai thế? - Là người em ạ. Dài đúng mét bảy, chân đi hai hàng, tiến hóa đầy đủ, theo tất cả các nghĩa. - 4 chân cũng đi được hai hàng anh ơi. - Em không phải Trang rồi, Trang làm gì mà thông minh đến vậy. - Vâng, em tên Linh anh ạ! Chắc chắn là thông minh hơn Trang của anh rồi. - Chào Linh, rốt cuộc cũng được biết tên em. :watching you: :watching you: |
Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm!.
Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - Cứt chó! Cách đây 20 mét ! :laughing: :laughing: |
Bác sĩ hỏi:
- Anh sao mà vào đây? - Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai hết? Bác si nhíu mày: - Anh có thể nói rõ hơn không? - chuyện là thế này.. Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành. Mới đây, bố tôi về bên cưới cô ấy. Bác sĩ bảo: - Chuyện thường thôi. - Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi. - Cũng không có gì phạm pháp. Vì dẫu sao cô bé và Bố anh cũng không cùng một huyết thống. - Nhưng tôi trở thành.. cha vợ cũa Bố tôi. Bác sĩ đáp: - Thì bắt buộc vậy! Đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà! - Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai.Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi. - Ừhmmm.... đúng! Không thể gọi khác được. - Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông ngoại của nó. - Ơ.........ơ quả là không sai! - Mới đây vợ tôi sinh được một đứa con trai... vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi, tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó.. nói cách khác: con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi. - Ơ.............ơ đúng rồi!! ..phải gọi thế thôi!!! - Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó. Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là.. ông nội của tôi và là anh của vợ tôi. Vậy bác sĩ xem tôi là ai????? Tôi điên rồi..!! Bác sĩ la lên: - Thôi, anh đừng kể nữa, tôi cũng điên rồi..!! :teu: :teu: :ignore: :ignore: :agree: :agree: |
2 bố con miền núi xún đứng trước thang máy.
- Cái gì vậy bố - Tao không biết Bỗng có một bà lụ khụ bước vào bên trong. Người con trai thấy nút sáng theo chiều đi lên. Sau đó đi xuống. Bước ra thang máy lần này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ông bố nói với con: - Tao biết máy gì rồi, mang mẹ mày lên đây ngay :nose pick: :nose pick: |
Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là. Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?".
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo. Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ. Việt Nam ôm đem cưa lấy thuốc nổ lấy sắt, máy bay đem cưa lấy nhôm......bán ve chai cái nào cũng kiếm đc tiền....Cuối cùng Việt Nam đc trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình ... thật tự hào :v35: :v35: |
Hai người bạn nói chuyện với nhau:
-Theo cậu, thế nào là một người mê âm nhạc thực sự? - Có thể trả lời câu hỏi ấy rất đơn giản! Cậu hãy tưởng tượng một cô láng giềng trẻ trung xinh đẹp sang nhà cậu tắm nhờ, vì vòi nước buồng tắm bên nhà cô ấy bị hỏng. Cô ấy đóng cửa lại tắm và vừa tắm vừa khe khe hát. Cậu cúi xuống lỗ khóa và... - Và nhìn trộm? - Không... Người mê âm nhạc thì sẽ ghé tai vào lỗ khóa nghe chứ! :see no evil: :see no evil: |
Thư tình
Em ạ. Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một. Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc. Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê. Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm. Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi. Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái. Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt. Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em. Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi. Em ngủ ngon không. Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì. Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực. Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé. Anh dừng bút. Thằng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió. !!! :votayne: :votayne: |
Như mọi buổi tối, anh chàng nọ hôn vợ, trèo lên giường và lăn ra ngủ. Đột nhiên, anh ta tỉnh dậy và thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng đứng bên giường.
- Ông làm cái quái gì trong tôi vậy? Và ông là gã nào thế? - Đây không phải là phòng ngủ của anh - người đàn ông đáp - Ta là thần đèn đây, và anh đang ở vườn nhà trời đấy! - Cái gì? Ông nói vậy ý là tôi chết rồi à? Tôi chưa muốn chết ? Tôi chưa muốn chết! Tôi còn quá trẻ mà. - anh chàng hoảng sợ - Tôi muốn ông đưa tôi quay trở về ngay lập tức. - Không dễ dàng như thế đâu - Thần đèn nói - Anh chỉ có thể quay trở lại bằng việc đầu thai là một con chó hoặc một còn gà mái. Tùy anh chọn đấy. Anh chàng suy nghĩ một lúc và tính toán rằng làm chó thì quá tẻ nhạt, chứ làm gà mái thì có cuộc sống tốt đẹp và nhàn hạ hơn. Chạy lòng vòng với một con gà trống thì cũng không đến nỗi tệ. - Tôi muốn quay về làm con gà mái - anh chàng nói. Và thế là chỉ một giây sau, anh ta thấy mình trong sân nuôi gà vịt, với một bộ lông tuyệt đẹp. Nhưng anh ta cảm thấy phần đuôi như sắp sửa nổ tung ra. Lúc đó thì một con gà trống đi tới. - Này, chắc hẳn cô ta là cô gà mái mới mà thần đèn đã bảo tôi - hắn ta nói - Thế làm gà mái thì thấy thế nào? - Cũng ổn, tôi nghĩ thế, nhưng tôi có cảm giác phần đuôi như sắp nổ tung ra vậy - gà mái, tức là anh chàng tội nghiệp vừa hóa kiếp nói. - À - Gà trống nói - Đó là cô cần đẻ một quả trứng. - Thế tôi làm thế nào bây giờ? - Kêu cục cục hai tiếng, và cố hết sức đẩy nó ra. Anh chàng cục cục hai phát và lấy hết sức đẩy mạch, và phịch một quả trứng lăn ra đất! - Ái chà! Cảm giác thật tuyệt! Và thế là anh ta lại cục tác và làm như lần trước. Không thể tin được lại phọt ra thêm quả trứng nữa. Lần thứ ba kêu cục tác, anh ta nghe thấy tiếng vợ la toáng lên: - Chồng ơi là chồng, hãy tỉnh dậy ngay! Anh đang ị lung tung ra khắp giường đây này! :v34: :v34: :v34: |
Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó. Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card. Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh một thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng... Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn. Hôn em như cún con hôn mèo con! :Shooting Soldier: :Shooting Soldier: |
Hai nhân viên phục vụ của một công ty gas, một người lớn tuổi và một người còn trẻ, đang đi kiểm tra ở một vùng ngoại ô. Họ đậu xe ở cuối đường và đi bộ tới từng căn nhà. Sau khi kiểm tra đường ống dẫn gas ở ngôi nhà cuối cùng xong, người nhân viên lớn tuổi đề nghị một cuộc chạy đua về chỗ đậu xe để chứng minh ông có thể chạy nhanh hơn chàng trai trẻ kia.
Trong khi đang chạy hết tốc lực tới chiếc xe, họ nhận thấy người đàn bà trong ngôi nhà họ mới vừa ra khỏi đang hộc tốc chạy theo sau họ vừa thở vừa la. Họ dừng lại và hỏi: - Có chuyện gì thế thưa bà? - Chúa ơi, tôi cũng đang tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra. Khi tôi thấy hai anh chạy bán mạng như vậy thì tôi nghĩ rằng, tốt nhất tôi cũng nên chạy theo!!! |
Ngôn ngữ của luật sư.
Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: - Nếu anh phải trao cho ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào? Người sinh viên đáp: - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!" Giáo sư giận dữ: - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào. Sinh viên hắng giọng: - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kể hành vi hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kể bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý..." |
Một người đàn ông mắc chứng mất ngủ, tới gặp bác sĩ để xin lời khuyên. Sau khi nghe anh ta trình bày, vị bác sĩ dặn: "Anh hãy cố đếm từ 1 tới 2.000, nếu vẫn mất ngủ thì hãy đến gặp lại tôi".
Vài ngày sau, anh ta quay lại phòng khám. - Phương pháp đó không hiệu quả bác sĩ ạ. - Thật sao? Anh có thể nói rõ hơn không? - Ban đầu khá khó khăn, tôi đã cố đếm tới 1.000 nhưng sau đó thấy buồn ngủ quá nên phải uống thêm một cốc cafe nữa mới hoàn thành được nhiệm vụ bác sĩ giao. :v24: :v24: :v24: |
Bần tiện gặp nhau
Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường. Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói: - Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư. Gã kia thản nhiên đáp: - Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có phải dùng được một đời không hỏng. Gã nói trước chưa chịu thua: - Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay... Gã kia vội cướp lời: - Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất. |
Trong một cuộc họp giữa Nga và Việt Nam:
Nga: Dân Việt Nam mất vệ sinh, toàn đái bậy ngoài đường. Phía Việt Nam: "Không có chuyện đấy!" Nga: "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía Việt Nam: Ok. Sáng hôm sau Việt Nam thiệt 37 mạng. Ức chế quá, Việt Nam cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường. 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin: "Đêm qua, đại sứ Việt Nam ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.".:v34: :v34: |
Sự thật phũ phàng.
Cá nói: - Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước... Nước nói: - Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi... Cá nói: - Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: - Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình... Nồi nói: Sắp sôi rồi ! Còn ở đấy mà tâm với chả sự !!! |
Sợ vợ vô đối :D
Hai người đàn ông đang trò chuyện bên một vại bia trong một quán rượu. Người thứ nhất bảo: - Thế là chúng mình lại lẫn trốn cuộc sống khổ ải ở gia đình mà tìm đến nơi này với nhau. Mình nghĩ cậu lại đã có một cuộc xô xát với vợ cậu hồi tối hôm qua nữa chứ gì? - Phải đấy! - Người bạn anh ta nói. - Thế kết cuộc ra sao? - Người đàn ông thứ nhất hỏi. - Rốt cuộc thì bà xã của mình đến và bò dưới chân mình. Người đàn ông thứ nhất ngạc nhiên hỏi: - Bà ấy đã làm thế ư? Thế bà ấy nói gì? - Bà ấy bảo hãy chui ra khỏi gầm giường đi thôi đồ ươn hèn, và hãy chiến đấu như một người đàn ông! |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:04 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.