![]() |
Bờ Giác
Lơ lửng trời chiều mây trắng bay Hoàng hôn soi bóng dáng hao gầy Trăng treo đầu núi chuông chùa đổ Lắng đọng hồn đơn mỗi nhịp dài Tiếng mõ vang vang đêm tĩnh mịch Lời kinh văng vẳng giữa không gian Suối mơ réo rắt vòng sinh diệt Sắc sắc không không giữa cõi trần Mộng huyễn chơn không miền thế tục Hồng trần vương víu bước chân đơn Ta như hạt bụi từ muôn kiếp Mãi miết luân hồi trong gió sương Biển khổ thuyền không không, có có Bến mê hiện hữu biết đâu tường Vị lai, quá khứ chưa từng bước Mãi nguyện, cầu, mong, trước Phật đường Phiền não lục trần tâm dứt bỏ Quay về bờ giác, tỉnh cơn mê Tránh xa ba cõi, lòng thanh tịnh Thiên mộng, địa mơ, ấy mộng mơ. Viễn Phương |
Quy Luật Kiếp Người
Người đi cũng đã đi Kẻ ở khóc phân kỳ Ôi!-Dòng đời tan họp Vui đó rồi sầu bi Viễn Phương |
Vẩn Vơ
Cô bé nhà ai?-Bé dễ thương!... Chờ chi lặng lẽ đứng bên đường? Sao cô không nói không cười nhỉ? Để gió vi vu gió lạnh lùng Viễn Phương |
Phượng Sài Gòn-CaLi
Nắng Hạ nồng say cả đất trời Điệu buồn réo rắt nhịp sầu rơi Đi qua ảo mộng tìm hương cũ Áo trắng tình thơ nhớ một đời Lạc bước giang hồ xa bến mơ Quê hương còn lại nỗi mong chờ Phượng yêu bên cổng trường đơn vắng Mãi đợi nhân tình cứ ngẩn ngơ Từ đó cơn sầu ngun ngút dâng Đau thương vật vã kiếp phong trần Trời quen lặng lẽ khơi niềm nhớ Đất lạ âm thầm gọi cố nhân Phiêu lãng bờ xa đếm tháng ngày Sài Gòn Phượng đỏ thắm tình ai? Cali Phượng tím buồn thăm thẳm Giọt nắng bùi ngùi gió ngủ say Westminster,CA Viễn Phương |
Em Có Bao Giờ?
Em có bao giờ em hỏi ai? Vì sao em sống ở nơi nầy? Từ đâu em đến!-vì sao thế? Em có bao giờ em hỏi ai? Em có bao giờ nghe kể không? Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng Da vàng, máu đỏ, người dân Việt Vang tiếng bao đời khắp biển Đông Em có bao giờ nghe kể chăng? Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam Tiền nhân xưa đã gầy công dựng Tổ Quốc Việt Nam rạng tiếng tăm Em có bao giờ nghe biết chăng? Một nền văn hóa mấy ngàn năm Trải bao thế hệ cùng vun đắp Gìn giữ kho tàng, tiếng Việt Nam Em có bao giờ em thấy thương? Người dân nước Việt rất can trường Hy sinh bao lớp người nằm xuống Xây đắp quê hương mãi phú cường Em có bao giờ em nghĩ ra? Cùng ai gánh vác nước non nhà Chung nhau gìn giữ nền văn hóa Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta Viễn Phương |
Việt Nam Quê Hương Và Tuổi Trẻ
V iệt Nam Tổ Quốc sáng ngời I n trong tâm trí người người Việt Nam Ê a dòng giống da vàng T im cùng máu đỏ cùng mang ước nguyền N gày về non nước bình yên A n bình quê mẹ trên miền đất thương M ỏi mòn năm tháng tha hương Q uê người đơn bóng sầu vương đỉnh đời U buồn lệ đổ muôn nơi Ê n kêu nhớ bạn giữa trời xuân xa H ạ đi, thu đến, đông qua Ư ớc mơ mơ ước xót xa cõi lòng Ơ n cha nghĩa mẹ chưa tròn N ước non ngàn dặm mòn trông mắt mờ G ánh sầu nặng trĩu đường mơ V ân vê nỗi nhớ ơ hờ tuổi xuân À ơi một kiếp phong trần T ình quê, tình nước, tình thân giống nòi U sầu lạc chốn xa xôi Ô m lòng mỏi đợi ý ngời mai sau I m trời đất mẹ thôi đau T uổi xanh ta sẻ bên nhau vui vầy R ồi mai nước Việt Nam nầy E m anh tay kết chung xây phú cường Viễn Phương |
Mưa tháng sáu
(Đoản Khúc Cho Em) Tháng sáu mưa rơi gợi nhớ người Lạnh lùng mây gió lững lờ trôi Mưa qua phố nhỏ từng đêm vắng Thao thức suy mơ mộng nửa vời Tháng sáu mưa rơi lắm dỗi hờn Bên nghìn nỗi nhớ, vạn yêu thương Hắt hiu trên bến tình đơn lẻ Dõi bước xa trông cuối nẻo đường Tháng sáu bên kia em có buồn Có về lất phất hạt mưa tuôn Tiếng mưa tan tác ngoài song cửa Xao xuyến lòng em, thấm lạnh hồn Tháng sáu buồn vương chiếc lá vàng Bên trời nắng hạ bóng chiều sang Gió hoang khe khẽ vờn đôi má Tỉnh giấc mơ em có ngỡ ngàng Tháng sáu mạch tình yêu chuyển động Có ngồi tựa cửa ngắm mây trôi ? Hạt mưa ẩn đọng sầu trong mắt Đừng vội nghe em!... nhỏ xuống đời. Viễn Phương |
Chim Chích Và Thu
Chim chích trên cành thu Phơ phất chút sương mù Lá vàng rơi quay cù Nhánh cây buồn không nỡ Bóng ai về bến nhớ Khơi lại khúc tình xưa Một thời trong bão mưa Bao mùa thu biệt tích Phải em là chim chích? Ríu rít giữa trời thu Trên cánh gió vi vu Ru ta về dĩ vãng Sương thu còn lãng đãng Man mác khối tình đơn Tim yêu ngập dỗi hờn Vẫn hoài mơ chung đôi Viễn Phương |
Tạ Ơn Song Thân (Nhân ngày giỗ Mẹ 24-5, Cha 08-7) Tạ ơn công đức mẹ cha Một đời sinh dưởng tạo ra thân nầy Bao năm khó nhọc công dày Bôn ba lặn lội hao gầy xác thân Vui buồn ngọt đắng không phân Nuôi con khôn lớn thành nhân với đời Rồi trong một sớm đổi dời Xui con phiêu bạt quê người tha phương Ngày con rời bỏ quê hương Hành trang là gánh yêu thương nặng quằn Thương con cha mẹ bâng khuâng Nén lòng đau xót lệ dâng mắt sầu Ngậm ngùi không thốt thành câu Giấu dòng dư lệ quay đầu tiễn con Giã từ cha mẹ nước non Thuyền xa xa bến lòng con rối bời Sóng xua con nước từng hồi Ngước nhìn quê mẹ lệ rơi rã rời Rồi con lưu lạc xứ người Xa xôi muôn dặm giữa trời thương đau Dòng đời ôi mãi lao xao Người đi kẻ ở nghẹn ngào thở than Con buồn viễn xứ mênh mang Mẹ cha ngồi đếm thời gian đợi chờ Trông con từng phút từng giờ Năm dài tháng rộng ơ hờ bước qua Tuổi già gần đất trời xa Nỗi sầu ấp ủ mang qua cửu tuyền Còn đâu người mẹ dịu hiền Người cha dũng cảm trung kiên nhân hòa Ơn cha nghĩa mẹ bao la Con chưa đền trả người đà ra đi Hóa công ơi hỡi xui chi Dòng đời tử biệt sinh ly đoạn trường Đời con viễn xứ tha phương Không về thắp được nén hương tiễn người Mộ phần ai sẽ trông coi ? Hay là hoang phế giữa trời cô đơn Phận con hiếu thảo không tròn Xin người tha thứ đứa con lạc đàn Niềm đau còn mãi dâng tràn Nhớ thương cha mẹ hai hàng lệ rơi Đêm đêm khấn nguyện đất trời Hồn thiêng cha mẹ thảnh thơi suối vàng Con còn trôi nổi dương gian Bóng hình cha mẹ còn mang trong đời Âm dương cách biệt nhau rồi Con thành tâm kính dâng lời tạ ơn Westminster,CA (Father day) Viễn Phương |
Diệu Vợi Đôi Bờ
Trăng tàn ngả bóng cuối đường mơ Lã chã sầu rơi gối mộng chờ Dõi bóng tình nhân trên bến ảo Khơi dòng nguyện ước kết lời thơ Đôi bờ diệu vợi nhớ thương mong Da diết tình ai tận cõi lòng Thu đến sương che niềm ước vọng Đông về tuyết phủ khối tình trong Ru tình lỡ nhịp khúc yêu thương Đổ bến nghìn năm nỗi đoạn trường Lặng lẽ chờ trông cầu nối nhịp Duyên trần tương hội thắm tơ vương Viễn Phương |
Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín Viễn Phương |
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa, dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở ? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau ? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô ? Thuyền tình ơi, trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi, dưới khung trời mơ ảo ? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Tình Thuở Trước
Thời gian trước lần trôi vào dĩ vãng Cảnh chia lìa ngày đó vẫn chưa phai Lòng còn như vương vấn gọi tên ai Chiều lịm tắt đêm thu vờn trước ngõ Vằng vặc bóng trăng thanh chừng bỡ ngỡ Mộng mị về chăn chiếu lạnh đơn côi Tình yêu em còn lại chút nầy thôi Dư ảnh cũ nét ngà phai nhạt sắc Căn gác nhỏ mộng liêu trai nửa giấc Nụ hôn đầu hai đứa có lần trao!... Còn dư hương còn đó nỗi niềm đau Năm tháng mãi hoài mơ đường giấc điệp Đêm thao thức, đêm sầu, đêm nối tiếp Suối lệ tình tắm ướt cả hồn đơn Một lần yêu trọn kiếp nhớ không quên Yêu bất tận để lòng ôm nuối tiếc Tình thuở ấy trong em mầu mắt biếc Bóng chiều về thay đổi cả trời mây Dẫu ngàn năm tình ái vẫn chua cay Và êm thấm dịu dàng trong bể khổ Ta bỗng muốn làm người điên vũ trụ Xóa thời gian và xóa cả không gian Cho tam thiên phút chốc chợt tan hoang Dâng bão lửa đốt thiêu đời lạnh giá Theo cát bụi,ta về vùng sỏi đá Để muôn đời muôn kiếp vẫn còn nhau Đường tình sau chân bước có thương đau Là vết tích một thời yêu đổ vỡ Đêm lạnh lẽo với từng đêm cách trở Hương ái ân phảng phất cuộc tình xưa Niềm thương yêu nhung nhớ nói sao vừa Tim uất nghẹn luân hồi cơn mặn đắng Ta một bóng dưới trời mây lạnh vắng Gió đâu rồi gió ngủ ở nơi đâu? Hãy về đây lồng lộng những cơn đau Cho tất cả dìu nhau vào cõi chết Tình một thuở bình yên không đoạn kết Sắc phai tàn tựa cánh lá khô rơi Rồi luyến lưu trong khoảng vắng chơi vơi Về gốc cội lá đành thôi mục nát Hồn lạc lõng cõi hư vô bát ngát Lòng thì thầm niệm khúc cuối tình yêu Tiếng từ bi ai đấy vỗ về kêu? Tình thuở trước thôi vùi trong mộng ảo Ta trở bước ta về căn gác nhỏ Cố một lần bôi xóa dấu tình tan Tình ta yêu ngày tháng cũ phai tàn Mà ai đó chừng như duyên thắm đượm Viễn Phương |
Rượu Thơ Và Nỗi Sầu
Bầu rượu túi thơ với nỗi sầu Ru đời mộng mị suốt canh thâu Đêm khuya tịch mịch tình xa vắng Sương giá lồng pha bạc mái đầu Đổ hết cơn sầu trên bút nghiên Vòng tay ôm trọn những ưu phiền Nhâm nhi rượu đắng chờ xoa dịu Cạn chén men nồng lại đảo điên Ngất ngưởng hồn thơ cõi mộng nầy Tìm người quanh quẩn giữa trời mây Rượu say quên dấu tình phai nhạt Thơ viết còn vương nhớ đậm đầy Viễn Phương |
Kí Vãng Người Vượt Biển (Tình Người Viễn Xứ) Về kí vãng chuyện người vượt biển Nơi phương trời diệu viễn xa xôi Tình sầu mấy độ lên ngôi Bao niềm thương nhớ nổi trôi tâm hồn Đêm lắng đọng rời thôn xưa cũ Xuống bến chờ lam lũ bùn dơ Sông buồn dòng nước lửng lơ Ru người lặng lẽ đợi chờ bến mơ Hương biển mặn mịt mờ đôi mắt Mây nước vờn lạnh thắt hồn đơn Lòng đau trổi nhịp từng cơn Con thuyền viễn xứ chập chờn bóng xa Bọn hải tặc lân la vây bủa Hãm hại người cướp của thuyền nhân Nam thời giết, nữ hiếp dâm Oan khiên chồng chất gian truân tứ bề Thuyền rong ruổi lê thê biển vắng Ngày nắng tàn nhạt đắng đôi môi Đêm sương lạnh phủ một trời Từng cơn đói khát rã rời xác thân Bao ảo giác khơi dần tâm não Người dật dờ lảo đảo hồn hoang Bềnh bồng trong cảnh gian nan Trập trùng nghiêng ngả dặm ngàn sóng xô Rồi chợt đến bến bờ mong đợi Sống chuỗi ngày mòn mỏi chờ trông Xa quê niềm nhớ mênh mông Mịt mờ non nước chất chồng yêu thương Đời lữ thứ tha hương rong ruổi Ngày tháng sầu vời vợi tim đơn Mạch tình chuyển động từng cơn Buồn nào sánh được nỗi buồn viễn phương Viễn Phương |
Đêm Trăn Trở
Bầu trời đêm tối mịt Nỗi sầu chợt dâng cao Chân mây mờ thin thít (Xa),...Xa đơn lẻ vì sao Màn sương khuya loang lở Nhẹ nhàng!-thật nhẹ nhàng Phất phơ theo hàng gió!... Thoang thoảng dưới trời hoang Len vào bờ môi mắt Từng hạt sương long lanh Rơi về vùng hư ảo Tiếng sầu bay loanh quanh Thành phố im đứng lặng Con đường vắng hoang sơ Ru hồn ta phiêu lãng Bước chân buồn bơ vơ Một chút hờn cay đắng Một chút niềm cô đơn Một chút đời lạnh vắng Từng giọt rót vào tim Hòa chung cùng nhịp thở Mạch tình lồng lộn dâng Ta sầu đêm trăn trở Hay đất trời trở trăn Viễn Phương |
Hè Ru Nỗi Nhớ
Mỗi độ hè sang lại nhớ trường Cô Thầy Bạn hữu mối yêu đương Lũ ve lột vỏ kêu trên phố Hàng phượng tung tăng rớt dưới đường Thuở ấy niềm thương tim trọn giữ Bây giờ nỗi nhớ dạ hoài vương Thương ơi!-Một thoáng đời như ảo Xin mãi còn trong giấc mộng thường Viễn Phương |
Kiếp Hồng Nếu em biết được hoa hồng Có bao gai nhọn như lòng của em Nụ hồng bao cánh bon chen Là em thế đó hờn ghen với đời Em đi sây sát cho người Gieo bao vết tích bao lời than van Thương em lỡ kiếp hồng nhan Từng cơn gió nhẹ hoa tàn rụng rơi Sắc hương chỉ có một thời Nhạt phai vội vã khi trời sang thu Rồi mai về giữa hoang vu Xác xơ một bóng mịt mù nỗi đau Cuộc đời có được là bao Đường mây mỏi gối nơi nào dừng chân Hay là muôn kiếp trầm luân Dặm ngàn rong ruổi gian truân đón chờ Biết rằng hương sắc là mơ Em ơi dừng lại bên bờ phù hoa Viễn Phương |
Hương Chiều
Hương chiều tỏa ngát trời thương Ngậm ngùi mấy ngõ buồn vương cõi lòng Thu tàn vội vã sang đông Xuân về thơ thẩn vời trông bóng người Dòng đời lặng lẽ êm trôi Tình trần rượt đuổi một thời chưa buông Ai đem sợi nhớ tơ buồn? Vấn vương tự thuở bắt nguồn thương yêu Sầu rơi theo giọt nắng chiều Có người viễn xứ hoang liêu bến tình Chiều tàn dõi bóng bình minh Đêm về gối mộng kiên trinh nguyên lành Cõi đời một thoáng mong manh Mãi hoài thương mối tình xanh bạt ngàn Dấu tình còn đó chưa tan Hương chiều ru giấc mộng vàng với xuân Viễn Phương |
Chiều Trên Đỉnh Nhớ Chiều lên đỉnh nhớ gọi tình Mây trôi gió thoảng bóng hình liêu xiêu Lạnh lùng khoảng vắng cô liêu Nỗi buồn vương víu ít nhiều thương đau Mạch sầu từng đợt lao xao Ru tình dang dở sa vào khoảng không Em đi, anh mãi chờ trông Mặc trời mưa nắng giữa lòng thế nhân Đường xưa đơn bóng âm thầm Chiều đi chưa hết đêm lần bước qua Sương rơi xóa dấu chân ngà Tên em anh vẫn thiết tha gọi tìm Đêm sâu thấm lạnh môi mềm Anh còn đứng đợi bên thềm nhớ thương Với tay nhặt sợi tơ vương Trách ai gây nỗi đoạn trường cho nhau Yêu thương ngộ cảnh ba đào Mảnh tình xưa đã trôi vào lãng quên Viễn Phương |
Ảo Ảnh Tình Yêu
Chiều hôm lặng lẽ mây bay Hiu hiu trong gió sầu ai tự tình Giọt buồn lắng đọng tâm linh Sâu trong tiềm thức bóng hình xa xưa Lửng lơ giọt nắng vàng thưa Tơ trời giăng mắt đong đưa nỗi sầu Tình ơi nay biết về đâu? Để hồn ngơ ngẩn thương đau tháng ngày Tiếng lòng nức nở cao bay Gọi tình mau bước về đây tương phùng Nặng lòng hai chữ thủy chung Dẫu rằng người có vui cùng ai kia? Sương rơi lã chã đầm đìa Giữa vùng hư ảo đêm khuya mịt mờ Thương ôi!-kẻ đứng trông chờ Bóng tình ảo ảnh lặng lờ dưới trăng Viễn Phương |
Còn Nhớ Hay Quên? Tình một ngày, đợi mười năm Hồn theo bóng nguyệt xa xăm gọi tìm Thương ơi đôi mắt mỏi mềm Đường mây heo hút ngả nghiêng đất trời Dòng đời đơn bóng chơi vơi Lòng đau như xé rã rời bước chân Thời gian kia mãi rụng dần Lê thê từng lớp sầu dâng vơi đầy Tiếng hờn giục giã cao bay Niềm đau quấn quýt đêm ngày đợi mong Thương yêu nặng trĩu bên lòng Ai ru biệt khúc giữa không gian buồn? Lặng nhìn nắng quái chiều hôm Tỉnh mê mê tỉnh cõi hồn lẻ loi Mười năm tình vẫn xa khơi Hỡi người còn nhớ, hay người đã quên Viễn Phương |
Mộng Lứa Đôi
Đêm vắng ơ hờ trăng sáng soi Sương mây đẫm ướt mắt mi rồi Thẩn thơ thương nhớ tình xa vắng Giot lệ ân tình thấm mặn môi Em vẫn mơ tìm trong khoảng không Hình xưa bóng cũ khắc ghi lòng Đêm thâu lặng lẽ buồn quên ngủ Ngày vắn âm thầm mãi ngó mông Nào phải riêng mình em nhớ thôi Bên kia xa lắm một phương trời Như em!-ai cũng hoài ao ước Bến mộng duyên tình họp lứa đôi Viễn Phương |
Đi Lễ Chùa (Tết Đoan Ngọ) Tết Đoan Ngọ đi lễ chùa Ôm đèn nhang nải vui đùa bước chân Qua cầu mấy nhịp lâng lâng Dòng sông cuốn xoáy nước dâng dạt dào Lên đò lòng bỗng nao nao Đi ngang qua dọc lao xao sóng đùa Lục bình từng đám rậm thưa Lá xanh hoa tím nắng mưa vội tàn Vào trong chính điện muộn màng Mấy thời kinh đọc khói nhang ba đài Ngước nhìn Phật Tổ Như Lai Thành tâm lễ bái lòng ngay tỏ tường Cầu an đến mẹ cha thương Bao người thân thuộc bốn phương dãi dầu Qua rồi mấy cuộc bể dâu Hoài mong tương hội bên nhau vui vầy Viễn Phương |
Mưa Ngâu Tháng Bảy
Xa nhau đã vạn ngày em có biết? Nỗi thương chờ da diết mãi trong anh Trời mưa tuôn lạnh thấm khối tình xanh Ru ước nguyện mong manh ngày tương hội Sông Ngân cách, mịt mờ xa ngóng đợi Đôi bóng đời vời vợi nỗi thương đau Tình xa xăm lòng ta mãi gần nhau Niềm giao cảm nghìn sau đời vẫn nhớ Đêm tháng bảy mưa ngâu về nức nở Như khóc tình dang dở của nhân gian Nhịp cầu Ô thấm nặng giọt tình tan Trời đất lạnh mênh mang đời cô lữ Cơn gió nhẹ ru hồn đơn viễn xứ Thương ai hoài ủ rũ cuối trời xa? Dòng tóc xanh sương tuyết lặng lờ pha Bao giờ hỡi!-Đôi ta còn gặp lại? Viễn Phương |
Em Hãy Là Thơ
Em ơi!-Hãy là thơ Lời thơ yêu thấm thía Chữ thơ thương tròn trịa Tình thơ thật ngọt ngào Dẫu đời có lao xao Ý thơ hoài vương vấn Dòng thơ dài vô tận Muôn thuở giữ trong lòng Xuân hạ rồi thu đông Trập trùng cơn mưa nắng Bao nỗi niềm cay đắng Rồi cũng về hư vô Em vẫn mãi là thơ Trong tim nồng dịu ngọt Ngày đêm luôn nắn nót Dù thực hay cõi mơ Vui buồn ta với thơ Yêu thương hay hờn dỗi Một đời không thay đổi Ôm ấp mãi không lơi Viễn Phương |
Bốn Mùa (Tứ Tuyệt) Ngày Xuân Sáng xuân khoe sắc dưới bình minh Trưa xuân man mát thoảng hương trinh Chiều xuân phơi phới lòng thanh tịnh Tối xuân khúc khích nụ cười tình Ngày Hè Sáng hè âm ỉ giữa bao la Trưa hè rộn rã tiếng ve ca Chiều hè kim phượng đùa lơi lả Tối hè rừng rực nóng gần xa Ngày Thu Sáng thu phơ phất bụi mờ sương Trưa thu nắng nhạt nhẹ buồn vương Chiều thu man mác tình tơ tưởng Tối thu khép bóng ngậm ngùi thương Ngày Đông Sáng đông lặng lẽ đất trời trong Trưa đông xơ xác mối thương lòng Chiều đông hoang vắng sầu cô đọng Tối đông chăn gối lạnh chờ mong Viễn Phương |
Mưa
Mưa trải lê trên giấc mộng vàng Mưa về thấm ướt cả dương gian Mưa cho tan tác lòng nhân thế Mưa xuống từng cơn bước lỡ làng Mưa vẫn mưa bay cuối mạn trời Mưa sầu ru nhịp khúc đơn côi Mưa như trút nỗi buồn nhung nhớ Mưa buốt tim đơn phủ lạnh người Mưa vẫn mưa rơi khắp nẻo đường Mưa làm cho bến mộng sầu vương Mưa xuyên kẽ lá rời trăm ngả Mưa lộng âm vang khúc đoạn trường Mưa vẫn mưa bay giữa phố phường Mưa nhòa dấu tích bóng người thương Mưa trôi cả khối tình duyên lỡ Mưa đổ mịt mờ chốn viễn phương Mưa đã phôi pha ước mặn nồng Mưa hoài day dứt kẻ chờ trông Mưa khơi lạnh bến tình xuân mộng Mưa xói đau thương kỉ niệm lòng Viễn Phương |
Lối Thu Xưa
Chiều tàn hiu hắt lối thu xưa Thương tiếc bao nhiêu chẳng thấy vừa Lác đác sương giăng đùa ảo ảnh Bùi ngùi gió thoảng gọi mây mưa Tiền duyên một kiếp hoài mong đợi Hương lửa ba sinh có lọc lừa? Chờ mãi người xa trên đỉnh nhớ Hỏi lòng thu đã bước về chưa? Viễn Phương |
Dư Âm Ngày Tháng Hạ Mùa hè đến sân trường rộn rã Phượng đỏ màu nắng hạ vàng hong Ve sầu vang tiếng kêu trông Tạ từ ba tháng nghe lòng nhớ mong Hạ đi, đến, chất chồng tuổi dại Kỷ niệm rồi bỏ lại sau lưng Bao mùa hạ mãi nhớ nhung Bạn bè một thuở cùng chung mái trường Rồi hạ cuối tình vương lưu luyến Nhìn bạn hiền xao xuyến tâm tư Lắng nghe từng tiếng giã từ Cõi hồn man mác, lòng như tơ vò Dòng lệ ứa đôi bờ mắt biếc Tay trong tay nuối tiếc ngày qua Giọt sầu từng giọt tuôn sa Cho dòng lưu bút thấm nhòa mực xanh Thầy cô đó tình thân muôn thuở Bạn bè đây đâu nỡ chia xa Mái trường năm tháng che ta Một thời thơ dại bước qua cuộc đời Từ độ ấy!- Trao lời tiễn biệt Bước phong trần ai biết ra sao Dặm trường ước vọng bay cao Buồn tim ray rức thuở nào cho nguôi Người quê mẹ ngược xuôi vất vả Kẻ tha hương trăm ngả buồn thương Bao mùa hạ đến sầu vương Nhớ hàng phượng đỏ mái trường xanh rêu Viễn Phương |
Kể Chuyện Em Nghe I
(Sài Gòn Trong Tôi) Phần I Kể lại em nghe chuyện phố buồn Thuở trời chưa tím bóng hoàng hôn Khói mây chưa tỏa màu tang tóc Thành phố mệnh danh Ngọc Viễn Đông Thuở ấy Sài Gòn vui lắm em Vàng xanh đỏ trắng ánh đèn đêm Phố cao thanh thoát vầng trăng sáng Thoang thoảng hương hoa nét dịu hiền Nam Bắc Đông Tây có một lòng Bến Thành bốn cửa chợ trưa đông Lần sang Nguyễn Huệ trời nghiêng bóng Đường phố xinh tươi những đóa hồng Chiều xuống sân ga hàng nắng thấp Sài gòn vang dậy tiếng cười vui Vòng qua đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Lớn chiều về rong phố chơi Bến chợ lao xao Trần Quốc Toản Xuôi về xóm vắng Nguyễn Tri Phương Bên kia Phú Thọ trường đua ngựa Rực nắng vàng thưa lớp bụi hồng Anh nhớ Đa Cao nhớ Đại Đồng Một ngày Bà Chiểu nhớ Chi Lăng Sáng Trương Minh Giảng chiều Tân Định Phú Nhuận mưa buồn ai nhớ chăng ? Nhớ bóng Duy Tân Hồng Thập Tự Thị nghè xóm nhỏ ngoai ô đông Trưa qua sở thú trời hong nắng Ghé quán dừa tươi để mát lòng Thương dáng yêu kiều đôi mắt trong Trưng Vương xinh xắn lượn quanh trường Hương xuân phơi phới tình xuân thắm Từng bước yêu thương giữa phố phường Hàng lá me bay vàng gót ngọc Tung tăng tà áo gió vân vê Mưa thu lất phất vờn đôi má Ướt đẫm Gia Long mái tóc thề Xóm Chiếu,Bàn Cờ qua Khánh Hội Thương cầu Ông Lãnh gió lâng lâng Nhớ Lê văn Duyệt về Ông Tạ Cầu chữ Y qua trại Tế Bần Xuống bến An Đông người tấp nập Miền Tây xa cảng bụi mù bay Thương cô em nhỏ chiều mưa nắng Trên bến Quang Liêm tóc xõa dài Trở lại công viên nắng hạ dần Tao Đàn lũ lượt bóng tình nhân Bướm hoa chen chúc truyền hơi ấm Nhựa sống tràn dâng cây cỏ xanh Ra bến Bạch Đằng trong bóng đêm Trăng soi dòng nước chảy êm đềm Đò ngang qua lại từng đôi khách Ngước mặt trông về bến Thủ Thiêm Viễn Phương |
Kể Chuyện Em Nghe II
(Sài Gòn Trong Tôi) Phần II Kể chuyện em nghe chuyện một người Niềm vui chưa trọn tuổi đôi mươi Đi theo tiếng gọi tình sông núi Bỏ lại sau lưng giấc mộng đời Độ ấy quê hương mờ khói lửa Có người trai trẻ bỏ trường xưa Bút nghiêng xếp lại vào quân ngủ Nặng gánh đôi vai nợ nước nhà Chiếc áo hoa rừng anh khoác lên Non sông ca khúc nhạc vang rền Nét son tô thắm thời chinh chiến Quân sử oai hùng ghi khắc tên Mấy độ phong sương bước mỏi mòn Người đi biền biệt giữa biên cương Xa xôi cách trở ngàn sương trắng Vai áo sờn bâu phủ bụi đường Từ đó người đi không trở lại!... Phố buồn trông ngóng bước chinh nhân Quê hương sau giấc dài thơ mộng Quằn quại đau sầu trong gió xuân Bóng dáng thân thương mờ nắng hạ Đường xưa trường cũ đổi thay tên Nữ sinh áo trắng ngày xưa đó Chừ cũng phôi pha mái tóc mềm Mơ ước một ngày anh trở lại Tìm người năm cũ dạo đường xưa Cùng nhau khơi những ngày thân ái Nhìn những hàng cây con nắng thưa Anh sẽ về thăm khu học xá Một thời nghiêng bút viết mòn tay Văn khoa dấu tích nơi đầu cổng Một thuở ai chờ?-Ai đón ai? Tìm lại hương yêu ngào ngạt thắm Sài Gòn khi ấy chắc hồi sinh Mà ta đã mất từ hôm nọ Để thấy bình yên thắm đượm tình Thương nhớ em ơi trường lớp học Nhớ thầy thương bạn ngút ngàn xa Thương cô nhớ cả nàng sinh nữ Thương nhớ những ngày thơ đã qua Kể lại em nghe chuyện phố nhà Sài Gòn yêu dấu đã mờ xa Tuyết sương xứ lạ phai màu tóc Tình nghĩa quê hương vẫn đậm đà Viễn Phương |
Niềm Nhớ Tự Tình Tháng năm nào đã cho ta Thiên đường tình ái bao la Hương xuân phơi phới lòng hoa nở Ngây ngất hương yêu thắm mặn mà Dấu yêu tình đã nhạt nhòa Theo từng cơn gió trôi qua Hàng cây xơ xác đường thưa vắng Chiếc lá trên cành lặng lẽ sa Hạ đi, thu đến giao mùa Theo về bến hẹn ngày xưa Thẩn thơ thương nhớ tình xa ấy Lạnh vắng tâm tư chút gió đùa Chiều hôm rả rích cơn mưa Nhớ em tìm mãi hương thừa Đôi tay ru khúc tình chưa thỏa Ôm ấp ngàn năm giấc mộng ngà Viễn Phương |
Chiều Trên Biển Vắng
Nàng đi trên biển vắng Ru lại khúc tình xa Một thời yêu đằm thắm Mờ nhạt tháng ngày qua Mạch sầu thương chuyển động Con sóng biển thì thào Chiều về nghiêng nghiêng bóng Tiếng buồn bay bay cao Gót hồng sương trĩu nặng Đôi mắt biếc xanh xao Dõi tìm nơi hoang vắng Dấu tích thuở xưa nào Cuộc tình kia phiêu lãng Nàng vẫn đó mong chờ Trải dài theo năm tháng Dòng suối tóc bạc phơ Chiều tàn nghe biển hát Từng nhịp bước buông lơi Dấu mòn in trên cát Theo sóng nước ra khơi Huntington Beach,CA Viễn Phương |
Washington Niềm Nhớ
Lâu lắm không về chơi phố Kent Thăm người em gái Huế thân quen Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng Nét mặt thơ ngây, mái tóc mềm Ta nhớ em nhiều, ta nhớ em Washington chiều xuống nắng vàng êm Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ Em đã cho ta một nỗi niềm "Khuôn viên Đại Học Trải màu lá vàng Giảng đường rêu phong kín Sách vở lặng hửng hờ Ngẩn ngơ chiều nay Ta nhớ???..." Ta nhớ Seattle, ta nhớ em Nhớ mùa Thu trước, nhớ mưa đêm Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm Phố vắng ta rồi, Em có vui? Có thương, có nhớ lúc bên người Nhớ khi chung bước trên đường vắng Nghe gió, đùa mây rộn tiếng cười Xa lắm người ơi, ta nhớ lắm Nhớ con đường vắng đến Renton Khói sương quấn quýt người em gái Chừ bước xa rồi, mãi nhớ mong Viễn Phương |
Mưa Hạ CaLi
Mưa CaLi sụt sùi Gợi nhớ những niềm vui Sài Gòn ngày tháng cũ Con nắng hạ ngủ vùi Trên cành hoa phượng vĩ Ve ru khúc tình say Đong đưa hàng lá thắm Cơn gió nhẹ lâng lay Ta dìu em vào mộng Dưới trời hạ hay hay Giao hòa cơn mưa nắng Nồng nồng hương ngất ngây Áo dài em trắng mỏng Khăng khít với làn da Đôi tà bay phơ phất Dòng suối tóc mượt mà CaLi vào cuối hạ Chút mưa nắng giao hòa Bóng em Sài Gòn đã Mờ mịt cuối trời xa Viễn Phương |
Lặng Lờ Bóng Thu
Em vẫn lặng lờ như bóng thu Chiều rơi ngõ vắng thoảng sương mù Mây vương xám xịt chờ mưa tới Nắng đổ vàng hoe đợi gió ru Ngày đến hồn thương hoài lẩn thẩn Đêm qua dạ nhớ mãi lù khù Tìm nhau mấy độ rừng thay sắc Em vẫn lặng lờ như bóng thu Viễn Phương |
Nha Trang Em Về
Em có về Nha Trang mùa thu tới Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong Qua Hòn Tre Hòn lớn với Hòn Chồng Có man mác mù sương đầu sóng biển Thăm hộ anh hàng dừa xanh uyển chuyển Suối tóc bồng cô gái biển Nha Trang Nắng vàng hanh làn da sẫm mịn màng Đôi mắt biếc thắm xanh tình viễn khách Trường Đồng Đế một thời bao hiển hách Giữa đất trời minh bạch bước tương lai Ai nằm nghiêng xõa tóc đợi chờ ai? Người im đứng ngàn năm về cõi vắng Núi Vọng Phu hắt hiu trời nhạt nắng Suối Đá chiều hương thắm tỏa mông mênh Tình xa xôi còn niềm nhớ không tên!... Ngày xưa ấy ai quên lời hẹn hứa ? Thương Dục Mỹ miệt mài cơn nắng lửa Đồng Đế buồn chan chứa bước chinh nhân Chừ còn đây vang vọng những dư âm Nha Trang hỡi!-Ai hoài trong nỗi nhớ Viễn Phương |
Tình Hoa Và Lữ Khách
Lữ khách ra đi chiều cuối Hạ Thu về lãng đãng giọt sầu rơi Đông sang vắng lặng tình mây gió Xuân đến sầu vương khắp nẻo trời Mỏi bước giang hồ trong gió bão Mơ về bến cũ thấy lòng thương Dư hương ngây ngất tình thơ mộng Khơi động âm vang khúc đoạn trường Mơ ước một ngày trên lối cũ Khách về thăm lại đóa hoa yêu Hồ xuân mặt nước vờn e thẹn Gợn sóng tung tăng với bóng chiều Thăm thẳm xa xăm đường vũ trụ Mây mờ sương phủ khối tình trong Hồng nhan tri kỷ còn mong đợi? Lữ khách về khơi ấm lửa lòng Viễn Phương |
Hoài Thương
Cuối hạ nơi nầy nắng vẫn gay Thu sang nhạt bóng dưới đường mây Gió đâu lạ quá từng cơn gió ? Thoang thoảng hương trời thu ngất ngây Hoa cỏ nhà ai ủ rũ sầu ? Bên đường sương phủ lạnh tình xa Nghe trong khoảng vắng lời hư ảo Tiếng gió hờn hay tiếng khóc hoa ? Mây khói lam mờ,sương tỏa bay Hư không vang vọng tiếng sầu ai Em đi phương ấy tình phai nhạt Trở bước tôi về,.Ôi!-đắng cay Chợt đến bên trời những cánh sao Trăng thu huyền ảo gợi lòng đau Cô đơn một bóng bên trời vắng Em hỡi!-Bao giờ ta có nhau ? Tôi ở nơi nầy đếm lá thu Mưa thu lạnh lẻo,tiếng thu sầu Gió thu nghiêng ngả nguồn tư tưởng Tan loãng hình hài trong nắng thu Tôi nhớ em,hồn tôi ngẩn ngơ Thu về chép lại mấy vần thơ Bao năm ấp ủ hoài thương nhớ Gọi mãi tên người trong ước mơ Viễn Phương |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:28 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.