![]() |
Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy Người yêu ơi, em có.. còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau? Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !!! Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây Nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời ! Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !!! Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời ! Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây Nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời ! Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !!! Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời ! :angry: :( |
Cậu bé & luống hoa</span>
<span style=\'color:blue\'>Người hàng xóm của tôi có hai con trai: một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi. Một hôm anh dạy con trai bảy tuổi làm thế nào sử dụng máy cắt cỏ. Trong khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách thì vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhẩu đẩy thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ xén một lằn rộng hơn hai gang tay! Khi quay lại thấy điều đã xảy ra, anh suýt mất bình tĩnh. Anh đã bỏ nhiều thời gian và công sức để trồng và chăm sóc các luống hoa xinh đẹp này đến nỗi người hàng xóm cũng phải ghen tức. Khi anh lên tiếng la rầy con, vợ anh đã nhanh :Dng bước đến bên anh, đặt bàn tay lên vai anh và nói: “Anh à... chúng ta đang nuôi dạy con chứ không phải cây hoa!”. Việc cha mẹ nhớ những điều ưu tiên quan trọng nhưng trẻ em và lòng tự tin của chúng còn quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào chúng có thể làm vỡ hoặc làm hỏng. Kính cửa sổ bị quả bóng làm vỡ, một bóng đèn bị một đứa trẻ vô ý làm bể, hoặc một cái đĩa rơi bể trong nhà bếp là những thứ đã hỏng rồi. Những bông hoa đã chết rồi, đừng thêm vào sự hư hại này bằng cách làm vỡ nát tâm hồn một đứa trẻ và làm thui chột ý thức về sự năng động của nó. |
Trích:
|
Khi người ta gửi đi một nụ cười</span>
Cô gái cười với 1 người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bạn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua giấy số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. <span style=\'color:red\'>Tất cả là nhờ 1 nụ cười. |
Cô bạn thân mến của tôi,
Đã đến lúc tôi cần phải có bạn gái. Tôi biết rằng bạn đang ở đâu đó. Đừng lo gì cả, tôi sẽ tìm ra bạn thôi. Và khi tìm ra bạn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu tôi vì tôi là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi hy vọng là bạn sẽ không bối rối khi tôi mặc quần áo không hợp thời trang, hay bực bội khi tôi bỏ qua chương trình phim truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tôi nguyện rằng bạn sẽ yêu tôi, dù cho tôi thường quên mất ngày sinh của mình, và nếu cha mẹ bạn mời tôi ăn tối, bạn hãy viết tên của họ thật nhỏ trên bàn tay tôi, để tôi nhìn mỗi khi lỡ quên. Xin bạn biết rằng tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ ra tự chủ, nhưng trong thâm tâm, tôi thật sự bối rối và mất phương hướng (xin đừng nói điều này cho các bạn tôi biết nhé). Xin bạn đừng lo nếu tôi lướt ván bị thương. Thay vào đó, bạn hãy ở bên cạnh để xoa dịu vết thương bằng các nụ hôn. Bạn hãy hiểu rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chúng ta không bao giờ nên canh giữ bạn bè chúng ta. Bạn cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi cũng ganh tỵ, nhưng bởi chỉ vì tôi cảm thấy bất an chứ không bởi vì bạn đang làm gì đó sai quấy. Và nếu chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin bạn đừng ghét tôi. Nếu tôi khóc trước mặt bạn, xin đừng cười nhạo tôi. Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác. Bạn hãy chân thành với tôi. Rốt cuộc, tôi chỉ là một cậu con trai. Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với bạn bởi bạn đáng được như vậy. Tôi hứa là sẽ luôn mở cửa cho bạn, mời bạn đi xem hát. Ồ không, bạn không tệ như vậy đâu, vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy. Bạn cũng không cần dùng son phấn. Bạn đừng bối rối mỗi khi để một kiểu đầu mới mà tôi không chú ý. Tôi luôn yêu quí bạn, ngay cả lúc bạn mặt quần jean áo thun. Tôi hy vọng bạn không cho là tôi đang đòi hỏi bạn quá nhiều. Tôi chỉ vui khi nhìn thấy bạn sung sướng. Tôi đang đi tìm bạn đây, vậy nên bạn đừng đi đâu cả. Bạn hãy ở tại chỗ, dù mình có là ai. Và bạn cũng đừng quên rằng, tôi chính là tôi, không phải là một ai khác Chân thành |
Have you ever wondered which hurts the most?
Saying something and wishing you hadn't? or saying nothing and wishing you had? I guess the most important things are the hardest things to say. Don't be afraid to tell someone you love them. If you do, they might break your heart...if you don't, you might break theirs. Have you ever decided not to become a couple because you were so afraid of losing what you already had with that person? Your heart decides whom it likes and whom it doesn't. You can't tell your heart what to do. It does it on its own....when you least suspect it, or even when you don't want it to. Have you ever wanted to love someone with everything you had, but that other person was too afraid to let you? Too many of us stay walled up because we are too afraid to care too much...for fear that the other person does not care as much, or even at all. Have you ever denied your feelings for someone because your fear of rejection was too hard to handle? We tell lies when we are afraid... afraid of what we don't know, afraid of what others will think, afraid of what will be found out about us. But every time we tell a lie, the thing we fear grows stronger. Life is all about risks and it requires you to jump. Don't be a person who has to look back and wonder what they would have done, or could have had. * What would you do if every time you fell in love you had to say good-bye? *What would you do if every time you wanted someone they would never be there? *What would you do if your best friend died tomorrow and you never got to tell them how you felt? (even if it is that you don't care anymore)*What would you do if you loved someone more than ever and you couldn't have them? *What would you do if you never got the chance to say I am friends with all of my family and they know I love them?* People live, but people die. And I want to tell you that you are a friend. If you died tomorrow , you would be in my heart!!! Would I be in yours? If you care about me as much as I care about you, you will send this back. You might be best friends one year, pretty good friends the next year, don't talk that often the next, and don't want to talk at all the year after that. So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life,look up to you, respect you, and truly cherish you. Send this to all your friends, no matter how often you talk, or how close you are, and send it to the person who sent it to you if you consider them a friend as well. Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will. Remember, everyone needs a friend, someday you might feel like you have NO FRIENDS at all, just remember this e-mail and take comfort in knowing somebody out there cares about you and .. always will.. I LOVE YOU!!!! Send this to all the friends that you have...all the friends that you've lost...and to all the friends you've lost touch with...just to let them know that you care. |
Bây giờ em nhận ra, càng lúc em càng ich kỷ và đáng ghét . Chính vì sự ích kỷ đã làm em dần dần thay đổi , em soi mói mọi thứ , tỵ nạnh với những người may ma)'n hơn mình , để í đến những chuyện ko đáng để í và na).ng hơn là chính em suýt là huỷ hoại tình cảm của mình . Thật là khó để nhận mình sai , mình xấu nhưng càng khó hơn khi mà mình cố ga)'ng kha)'c phục những điểm xấu đó . Anh nói em thay đổi , lúc đó thú thật em chỉ nhìn thấy anh thay đổi chứ ko phải em , để rồi dần dần khiến mình cứ mải cãi nhau vì một nguyên nhân vô lý , cứ cách ngày mình cãi nhau một lần , hình như chính em luôn là kẻ khơi dậy đến mức anh phải nói tạm thời đừng liên lạc để em bình tĩnh lại . Rồi sau đó mình lại hoà với nhau , chuyện tình cảm của mình cứ như trò chơi con nít , giận nhau , bo xì nhau ra, rồi lại thấy nhớ nhớ nhau thì làm lành lại :rolleyes: . Có lần em hỏi anh chứ ' anh có thấy tụi mình giống con nít la)'m ko ? " ,anh nói chứ " cứ thương nhau ba)`ng trái tim thật sự thì sẽ ko có vấn đề gì hết " . Rồi mình lại tiếp tục cãi nhau , đến nỗi em bị ám ảnh chuyện mình gây lộn khiến em cứ nghĩ mình sẽ ko vượt wa thử thách này được , mình sẽ đường ai nấy đi vì chịu ko nổi anh nữa rồi ,vì em cứ cha)m cha)m vào chuyện ko đâu. Em đã từng nghĩ như vậy đó , anh có giận ko ? có buồn ko ? Mình cãi nhau vê chuyện này hình như cũng được gần 1 tháng rồi nhỉ , vấn đề cha)?ng có gì , nếu như em và anh chịu la)'ng nghe nhau , chịu nhường nhau 1 chut thì sẽ không làm mình bực bội khi nói về chuyện đó đâu anh nhỉ . Nhưng công nhận anh có tính chịu đựng em ghê . cứ mỗi khi em làm ca)ng , anh bực wá thì em lại xuống nước thì anh lại dịu lại , anh giỏi chịu đựng em thật đó cưng :P . Rồi khi không thể chịu đư.ng anh nữa , và cũng có thể do em cho anh tình yêu của em nhiều wá , sự có ma).t của em bên cạnh anh dường như ngày trở nên chuyện bình thường hoa).c đơn nhiên phải có thì em quyết định phải kiên quyết , nhẫn tâm 1 chút = cách nói phone bị hư để ở bên anh ít hơn , để cho anh biết buồn khi không có em bên cạnh như thế nào . Dường như cách làm của em hiệu wả , anh hỏi tha)m và tỏ ra muốn em tìm cái phone khác để em nói chuyện với anh , em hí hửng về điều đó , em sung sươ'ng khi thấy anh tội nghiệp đến như thế , em lập kế hoạch để anh xa em khoảng 1 tuần sẽ như thế nào , nhưng em đau ngờ " em làm người đau 1 thì em lại đau 2 " , em ko nghe giọng nói của anh , thì em biết em nhớ anh biết chừng nào , dường như khi yêu , trái tim của 2 kẻ đang yêu cùng chung nhịp đập thì phải , trái tim anh nhớ em bao nhiêu thì trái tim của em lại nhớ anh như vậy , ngô. wá phải ko anh ? cứ đùa giỡn vói tình cảm của mình thì chính mình là kẻ bị thiệt nhất ,em ngu wá , tại sao lại đi thử tình cảm của anh như vậy , tại sao thích chơi trò rợt ba)'t với anh như thế để rồi chính em cũng là nạn nhân của trò chơi mình gây ra . Cũng may là ngày hôm nay em kịp nhận ra em sai thế nào , cũng may anh ko chấp nhứt tính trẻ con của em . May thật phải ko anh ? nếu ko thì mình sẽ có kết cục buồn chỉ vì anh và chỉ vì em ;)
Em biết , những ngày wa em ko tốt chút nào , cứ luôn kiếm chuyện với anh , hết chuyện này tới chuyện khác , cho em xin lỗi nghen cưng (nhưng cũng tại cưng đó, cưng cư 'nha)'c tên người khác hoài làm em ghen há ,cưng có biết cưng hay nha)'c đến tên người khác trước ma)t em hoài làm em bực bội la)'m ko nè :angry: :) ) :rolleyes: . Nhưng em như vậy cũng do anh, ai bảo anh chiều em wá chi, cứ bị em chọc giận , rồi khi em nhỏ nhẹ lại thì anh hết giận :lol: . Em sẽ cố ga)'ng thả lỏng bản thân mình 1 chút , thoái mái cho anh kua gái 1 chút để :lol: để mình ko cãi nhau nhiều , nhưng anh cũng phải giữ lời hứa với em hà , anh phải dành cho em nửa tiếng hay 1 tiếng trước khi anh đi ngủ hà :P . Em nhường cưng 1 bước thì cưng phải nhường em 2 bước há , hihì " dzì cưng nói cưng sợ dzợ " nhất dzợ , nhì trời , 3 mới tới ta muh " :P :lol: ps : tụi mình đã cùng nhau vượt wa nhiều sóng gió rồi , sẽ còn nhiều nhiều nữa những con sóng khác , mình na)'m cha).t tay nhau mà vượt wa nha , cưng đừng thả lỏg tay khi na)'m tay em nha , kẻo một trong 2 đứa mình lạc nhau thì sẽ buồn la)'m đó :) .................................................. ....... " Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu " Xuân Quỳnh |
;) [/color]
|
Cũng là một chuyện tình... </span>
<span style=\'color:purple\'>TT - Chiều cuối tuần. Có lẽ đó là những buổi chiều đáng để đợi chờ với những người yêu nhau. Còn nhỏ? Một mình trên phố, nhìn những đôi tình nhân lướt qua mà cảm giác nghèn nghẹn trào dâng trong lòng. Nhỏ cũng có người yêu, người ấy luôn bảo rằng yêu nhỏ lắm, nhưng một chiều sánh vai bên nhau chỉ là chuyện xa vời. Sao thế nhỉ? Nhỏ cũng không hiểu vì sao. Người ta thường nói tình yêu được nuôi dưỡng bằng hy vọng nhưng nhỏ không hiểu mình có gì để hy vọng! Không một lời hứa hẹn, không một dự định tương lai, có thể hôm nay thắm thiết nhưng mai lại nhiều vẻ xa cách, lạnh lùng. Nhỏ cứ phải cố góp nhặt những lời nói mong manh kết thành tia hi vọng, để dựa vào đó mà nuôi dưỡng tình yêu, dựa vào đó mà đợi chờ. Cũng có người nói khi yêu thường mù quáng. Nhỏ có mù quáng không nhỉ? Chỉ biết nhỏ đã trao người ấy cả trái tim mình. Cũng có lúc tưởng chừng không chịu nổi nữa, nhỏ đã tự nhủ sẽ chia tay với mối tình... không giống ai này nhưng khi nhìn thấy người ấy hình như buồn, nhỏ lại... Cứ thế, thời gian trôi... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đôi khi thấy đôi mắt cha mẹ nhìn hai đứa, nhìn con gái với vẻ lo lắng, như muốn tìm hiểu thật sự mối tình đó là gì, nhỏ cũng thấy xót xa cho mình, cho cha mẹ. Nhưng ngay cả bản thân nhỏ cũng không hiểu mối tình của mình hôm nay như thế nào thì nói chi đến chuyện ngày mai... -------------- :( |
dem nay ben khung cua so toi nhin mang dem nhin nhung vi sao lap lánh
long toi boi hoi xuc dong canh vat that u buon nhu tam su cua toi toi buon gi day nho gi day khi anh da ngut ngan xa that la xa tim toi tan vỏ tinh toi da chet con anh thi mai vui ben tinh moi co khi nao anh chot nghi den toi khong buon that buon nho that nho nhung nho ai day khi nguoi co nho toi dau ? cali la noi nho thuong tinh toi tan vo le trao dem khuya hoi nguoi co nho toi khong con toi van nho hoai mong mot nguoi tu nay thoi het that roi het thuong het nho het cho doi ai |
Trích:
PN vẫn còn tâm sự à :( |
Tui cung da tung co 1 tinh yeu voi tui thi man nguyen con voi co ay thi chac chi co co ay moi biet .Toi yeu co ay lam .Co lan tui vao nick va nhan dc 1 bai tho nhung tui ko nhớ het dc.Bai thơ thế này .
Có bao giờ anh di bên người khác Anh chạnh lòng 1 chút nghĩ dến em Em bật khóc khi thấy mình thua thiệt Vòng tay này ko giữ duọc anh yeu! Toi dổi lại cach xưng hô .Tự nhien tim toi nhói len 1 cái . Toi thich cai cam giac nay lam .Có bao giò co ay di ben nguoi khac co ay nghi den toi ko nhi? Cuoi cung cũng chi la tinh don phuong .Toi ko trách co ay va toi da cam on co ay vi co ay da cho toi biet the nao la yeu mac du tinh yeu ko dc trọn vẹn .Dc di ben co ay voi toi la hanh phuc lam rồi . CÓ LẼ VI TUI THICH YÊU NHU VAY! |
Chuyện người thương binh trở về</span>
Đây là một câu chuyện thật đau lòng xẩy ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam. <span style="color:#003300">Chuyện kể về một người lính trẻ Hoa Kỳ trở về nhà sau khi tham chiến tại Việt Nam. Từ thành phố San Francisco người lính trẻ gọi điện thoại về nhà cha mẹ. "Cha mẹ Ơi, con đang trở về nhà, nhưng con có một điều xin cha mẹ. Con có đem theo một người bạn thân." "Được", cha mẹ người lính trẻ trả lời bên kia đầu giây điện thoại, "Cha mẹ thích nó đi cùng con về đây và muốn được gặp nó." "Nhưng có một điều con muốn thưa với cha mẹ," người con nói tiếp, "bạn con bị thương tích trầm trọng trong lúc giao chiến. Nó dẫm phải mìn, mất một cánh tay và một cẳng chân. Nó không có nơi nào để ở, và con muốn nó về ở chung với gia đình ta." "Con ơi! cha mẹ rất tiếc khi nghe điều đó. Chúng ta có thể giúp nó tìm một nơi nào đó cho nó ở." "Không, con muốn nó về ở với con, với gia đình ta." "Con," người cha nói, con không biết con đang nói cái gì. Một người tàn tật sống với gia đình chúng ta, sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Chúng ta có một đời sống riêng, và chúng ta không thể để việc đó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Cha mẹ nghĩ rằng con nên về nhà và quên đi người bạn này. Bạn của con sẽ có thể tự tìm cuộc sống cho chính nó." Nghe đến đây người con chết lặng người, không thể nào nói thêm được điều gì nữa và cúp máy điện thoại. Người cha không còn nghe thấy gì nữa. Vài ngày sau đó, cha mẹ người lính trẻ nhận được điện thoại từ sở cảnh sát San Francisco báo tin người con của họ đã chết sau khi rơi từ trên lầu một cao ốc. Cảnh sát tin là nạn nhân đã tự tử. Cha mẹ người con đau khổ đáp máy bay đến San Fransisco, vào thẳng nhà quàng thành phố nhận diện xác con. Họ xác nhận nạn nhân chính là đứa con trai yêu quý của họ, mà họ mới nói chuyện với nó vài ngày trước đây. Nhưng đau đớn thay, họ đã khám phá ra một điều mà họ đã không biết, đứa con trai của họ chỉ có một chân và một cánh tay!! |
tờ giấy trắng </span>
<span style="color:#000099">Có một lần, tại một trường trung học, ngài hiệu trưởng đến gặp các em học sinh để nói chuyện. Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó có một chấm tròn đen ở một góc nhỏ, và hỏi: - Các em có thấy đây là gì không? Tức thì cả hội trường vang lên: - Đó là một dấu chấm. Ngài hiệu trưởng hỏi lại: - Thế không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng cả ư? Và ngài kết luận: - Thế đấy, con người luôn luôn chú ý đến những lỗi nhỏ nhặt, mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại. Khi phải đánh giá một sự việc, hay là một con người, thầy mong các em sẽ chú ý đến tờ giấy trắng nhiều hơn là những vết bẩn có trên nó. :) |
CHuyện hay lắm TN à, thanks for sharing
|
Bơ Gạo
Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi. Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.Nhưng không có ai vui mừng và "kích động" bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng hoàng tử sẽ cho ông ta nhiều tiền, ít nhất là để mua gạo đủ ăn. Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó. Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên: - Xin bố thí cho kẻ hèn này! - Hãy cho tôi bơ gạo của ông - Đó là những lời duy nhất hoàng tử nói. Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ, chỉ đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi và lấy ra một nắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi lại đưa cho người ăn xin. Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt cuộc đời cứ băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo. -------------------------------------------------------------------------------- |
<div class='quotetop'>(ThNhung @ Apr 29 2006, 11:05 PM) [snapback]98631[/snapback]</div>
Trích:
|
Chào cả nhà ... lâu quá ko về thăm nhà ... hôm nay rãnh thời gian được chút nên egeo vào thấy nhà cửa vẩn như xưa ... vui quá hihih
KHÔNG BIẾT VIẾT GÌ THÔI VIẾT LẠI 1 BÀI MÀ ĐÃ VIẾT RỒI giấc mơ cuộc đời Con đường củ nơi chúng mình đả đi bên nhau suốt bao mùa hè . KỈ niệm vẩn còn hằng in đâu đó những dấu chân quen thuộc , nhũng cái nắm tay vụng về và nhũng nụ cười và cả những giọt nước măt chia ly.Tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua, em đả đến trong veo như giọt nắng hội ngọ giửa tâm hồn anh đơn sơ giản dzị. Ngày đó anh không còn là trẻ con, nhưng chua đủ can đảm dể làm người lớn. T/Y bắt đầu từ con số 0 vô nghĩa khi trở về củng thế và chúng mình đả chia tay .Vì em không tìm ra lời giải đáp cho bài toán ẩn số của mình. Những tưởng sẻ di bên nhau trọn ven con đường hạnh phúc nhưng nào ai lý giải được tình yêu dù có xây đắp bao nhiêu đi chăng nửa rốt cuộc củng vụng vở củng chia ly Khoảnh khắc và thời gian cứ vùn vụt trôi qua...anh đang sống giữa 2 bờ nổi nhớ , 1 cho em và 1 cho niềm yêu dấu đả qua, biết không thể nào giấu được sự thật nhưng anh vẩn lặng yên để cố quên đi cố tìm cho mình 1 chút bình yên trong quá khứ, Khi xa nhau anh mới thấy niềm đau là có thật nhưng chẳng còn gì ngoài nuối tiếc và 1 mình anh đang lẻ loi gáp nhặt những yêu thương còn sót lại Anh biết chảng dể dàng gì quên được tháng ngày qua nhưng củng không thể sống hoài với kỉ niệm, anh sẻ ngoảnh mặtt đi và khóc cho kỉ niệm cho thuỡ ban đầu nằm trong kí ức nguyên sơ muốn nói lên điều ggì đó để em hiểu anh nhưng rồi không thể củng vì thế mà em đã rời xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi Ai củng có 1 tình yêu đầu tiên và anh củng vậy, chia tay em chia tay tình đầu mong tất cả cứ trôi qua nhẹ nhàng như 1 giấc mơ...... giấc mơ của cuôc đời... egeo |
Welcome back Gèo kưng, khoẻ hông dzạ ?
Lâu quá mới thấy Gèo dzìa nhà, cái bàn cái ghế, cái tách trà nguội hết trọi rồi . Chờ chút Lỳ nấu bưng ra cho Gèo miếng trà nóng thơm phức nhen :lol: |
<div class='quotetop'>(ThNhung @ Apr 29 2006, 11:05 PM) [snapback]98631[/snapback]</div>
Trích:
<span style="color:#6600CC">Cho người ta mà còn tiếc chưa dám cho hết lòng thì khó mong nhận lại được trọn vẹn! Cũng giống như tình yêu thôi! |
<div class='quotetop'>QUOTE(AiHoa @ Aug 29 2006, 05:36 AM) [snapback]104903[/snapback]</div>
Trích:
|
Wcb Anh Gèo .
Lâu nay , Anh thế nào ? Khoẻ không ??? Không biết Anh sắp thành đại cao hũ chốn Võ lâm chưa nè ??? :P Have fun anh Gèo :D |
Cảm giác chưa dám gọi tên... Hai năm đã qua, nhưng hình ảnh người ấy trong trái tim tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn cái nhìn trìu mến yêu thương, vẫn vòng tay ấm áp chở che. Chẳng biết bao giờ trong tôi, người trai con trai ấy mới thật sự ra đi... Mùa hè năm ấy, tôi mới là cô học trò lớp 11, ngây thơ tinh nghịch nhưng rất năng nổ trong các hoạt động đoàn thể. Theo các anh chị trong tỉnh đoàn, tôi đến thăm các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật trong thành phố. Chúng tôi đã cùng các em chơi đùa, dạy các em học, nắm lấy tay các em chỉnh từng nét chữ. Có lẽ, mùa hè năm ấy sẽ trôi qua thật bình yên như thế, nếu như tôi không phải đứng lớp thay một chị trong đoàn nghỉ sinh em bé. Một lớp của chúng tôi lúc ấy thường có hai giáo viên, một ở chỗ chúng tôi và một người là sinh viên của đại học y khoa. Lúc ấy tôi đã rất ngại phải đến dạy thay lớp học đó vì nó khá đặc biệt, đó là lớp học dành cho trẻ em mù, vả lại tôi cũng chưa biết mình sẽ phải cùng dạy với ai. Đến lớp sớm hơn thường ngày, tôi làm quen trước với các em để khỏi bỡ ngỡ, đang hỏi han từng em một, bỗng tôi nghe các em đồng loạt reo lên: - A! Thầy đến rồi! Tôi khá ngac nhiên bởi chỉ nghe tiếng bước chân, mà chúng nhận ra, chắc hẳn người ấy phải thân thiết với tụi nhỏ lắm. Tôi tò mò quay mặt ra cửa để xem mặt “đồng nghiệp”. Thoáng sững sờ, tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Anh bước vào lớp vui vẻ chào bọn trẻ, nhìn thấy tôi, anh tinh nghịch giới thiệu: - Hôm nay, các em sẽ được học cô giáo mới, cô ấy rất là xinh, cả lớp vỗ tay chào cô nào. Rồi anh quay sang tôi lúc này đang ngượng đỏ cả mặt vì lời giới thiệu của anh: - Nào cô giáo, bắt đầu dạy được rồi chứ! Bằng kinh nghiệm của mình, anh đã giúp tôi vượt qua sự lo lắng ban đầu, nhanh chóng quen với việc dạy những đứa trẻ khiếm thị. Những buổi học sau ngày càng thú vị, ngoài giờ dạy văn hóa, tôi dạy bọn trẻ học múa học hát, anh dạy chúng học cách tự chăm sóc, các kiến thức vệ sinh cá nhân. Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau, anh quan tâm, chăm sóc tôi như một cô em gái nhỏ. Trong lòng tôi, lúc ấy đã nghĩ về anh bằng một thứ tình cảm khác lạ, một thứ tình cảm khó gọi tên. Thấm thoát ba tháng hè trôi qua, lúc những đứa trẻ đã nghe quen tiếng bước chân của tôi, cũng là lúc tôi phải tạm chia tay với lớp học nhỏ để bước vào năm học cuối cấp. Có lẽ đó là một ngày thật buồn trong cuộc đời tôi. Trời Huế đổ mưa, cơn mưa cuối mùa hạ dai dẳng, các em níu lấy tay tôi và anh không rời luôn miệng dặn "Cô, thầy nhớ ghé thăm tụi con nghe”. Tôi đã không cầm được nước mắt trước tình cảm của các em, khóc nức nở mặc cho anh và các em ôm lấy vỗ về. Mưa mỗi lúc mỗi to, chúng tôi phải ngồi lại trong lớp học vì áo mưa mang theo đã phải nhường cho các em. Chúng tôi đã ngồi nói đủ thứ chuyện rất vui, bỗng anh nhìn tôi hỏi: - Bé này, nếu anh đi bé có buồn không? Ngỡ anh đùa, tôi bảo: - Thôi anh đừng đùa, mà anh có đi em cũng không thèm khóc đâu. - Anh không đùa đâu, ba ngày nữa anh bay rồi, chắc anh sẽ đi lâu đấy, lúc anh trở về không khéo em thành bà già rồi cũng nên. Tôi sững sốt, vội vã hỏi lại: - Thật không? Mà anh đi đâu, lúc nào về? Anh xoa đầu tôi, mỉm cười bảo: - Thật, em gái ạ. Anh đi du học thôi, chắc khoảng 6 năm nữa mới về, cũng có thể anh sẽ ở luôn bên đó, vì bố mẹ anh đã qua đó hết rồi. Tôi nhìn anh chết lặng, “em gái”, sao bây giờ tôi lại ghét cái cách anh gọi tôi như vậy. Lúc ấy tôi ước giá như, chỉ cần anh nói tôi hãy đợi anh thì dù 6 năm, hay thậm chí 10 năm tôi vẫn đợi. Nhưng anh đã không để cho tôi một chút hy vọng gì, bởi lẽ trong lòng anh lúc nào tôi cũng chỉ là một cô bé mới lớn, một cô em gái đáng yêu, không hơn không kém. Bỗng nhiên tôi thấy giận anh, một nỗi giận hờn vô cớ, vớ lấy chiếc cặp, tôi vụt chạy ra ngoài, mặc trời mưa, mặc cho anh chạy vội theo. Chúng tôi đi cạnh nhau, anh luôn miệng hỏi còn tôi thì không trả lời. Rồi anh cũng thôi không hỏi nữa, chúng tôi yên lặng đi bên nhau. Trời mưa nên anh không biết rằng tôi đã khóc... Ngày anh đi, tôi ốm vì trận mưa hôm trước không ra tiễn được. Anh nhờ bạn chuyển cho tôi một món quà với lời nhắn: Anh mãi mãi sẽ không quên cô em gái nhỏ đáng yêu... Hai năm đã trôi qua, tôi đã trở thành cô sinh viên năm thứ hai. Bạn bè luôn thắc mắc vì tôi vẫn một mình. Dường như tôi vẫn chưa quên được anh, chưa quên được cảm giác trong lòng mình mà chưa một lần tôi dám gọi tên. Ở nơi ấy, tôi mong anh bình an, và một lúc nào đó vô tình anh nhớ đến tôi, mong anh vẫn giữ mãi hình ảnh “cô em gái đáng yêu” ngày nào... TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Huế |
Bất chợt gió đông... Chiều nay tan sở, đi giữa lòng Sài gòn tấp nập người xe mà con chợt nhớ nhà quá đỗi! Có lẽ đây là lần đầu tiên xa nhà, con có cảm giác như thế! Ở quê mình mùa này đã bắt đầu trở lạnh rồi mẹ nhỉ! Chủ nhật vừa rồi, về đến quê lúc chín giờ sáng mà con vẫn cảm nhận được cái lạnh còn len lỏi đâu đó trong những cơn gió nhè nhẹ hanh khô… Mẹ biết không, ở đây chiều về không có sương mù se lạnh, không có gió bấc đầu mùa, và chưa có cái hơi hướm chớm đông như ở quê mình, vậy mà mỗi khi chiều đến con lại nhớ ấm nước mẹ đun cho con tắm quá chừng! Ấm nước chan chứa biết bao tình thương yêu mẹ dành cho con! Nhớ chi lạ những buổi chiều trời trở gió, được nghe mẹ nhắc mặc vào áo ấm đỡ cái lạnh đầu đông… Nhớ bữa cơm gia đình mọi người quây quần bên nhau ấm cúng dù ngoài kia trời đã bắt đầu lất phất hơi sương… Con lại nhớ trong làn gió se lạnh sớm mai, dáng mẹ trong chiếc áo ấm lom khom gom mấy chiếc lá cong khô rơi rụng trước sân nhà. Cứ mỗi độ rằm tháng mười là mẹ lại tranh thủ lấy mấy hạt giống vạn thọ để dành từ năm ngoái ra gieo, mẹ bảo như vậy chúng sẽ kịp trổ hoa ngày Tết. Mùa này về quê, con sẽ lại được thấy trong cái nắng hanh vàng, nhà nhà với từng rã bánh tráng phơi ngay ngắn, chuẩn bị làm quà Tết cho họ hàng ở xa… Những cảm xúc miên man cứ đưa con lững thững trôi giữa dòng người xe mà lòng thèm quá một chút gió se lạnh đầu mùa, một chút hơi sương đủ để cảm nhận gió đông đang về, một tiếng còi xe vang vọng từ quốc lộ gieo vào lòng người nỗi nhớ phương xa… Có lẽ giờ này ở quê, mẹ cũng đang nhắc “Sắp đến Tết rồi, không biết năm nay tụi nó có đứa nào được nghỉ sớm về không?”. Trong con lại ùa về khoảnh khắc con được cùng mẹ chăm sóc cho mấy luống hoa vạn thọ, và, con nghe rộn ràng đâu đó hương xuân đang tràn về… |
Gửi anh người em đã từng yêu !!!
Thời gian trôi nhanh quá phải không anh? Giờ này nơi phương xa kia trong mái gia đình đầm ấm ,liệu có phút giây nào anh chợt nhớ về em??? Về những gì đã qua không anh? Còn em tất cả chỉ mới như ngày hôm qua đây thôi anh a !!Chỉ những lúc vùi đầu trong công việc thì em mới cảm thấy lòng mình thanh thản , còn những khi đêm về trong căn nhà trọ lạnh lẽo này thì tất cả , tất cả lại sống dậy trong em !!Năm năm qua em tự lừa dối bản thân mình là em đã quên anh >nhưng chỉ 2 tuần trước đây khi nhận được mail của đứa bạn thân nhất báo rằng anh đã quyết định lập gia đình.Lúc đó em mới biết rằng em vần còn yêu anh nhiều lắm.Lúc đó sao tim em như có ai bóp chặt...Nó đau đau lắm và không hiểu sao em vội vã thu xếp hành lý để xin nghỉ phép về VN.Phải chăng em muốn 1 lần nữa được nhìn thấy anh hay là em vẫn không tin là sư thật nếu em không tận mắt nhìn thấy. Nhưng rồi hôm qua khi em nhìn thấy anh và người đấy sánh vai nhau trên phố thì em chợt hiểu rằng anh thật sư đang rất hạnh phúc. Em không đủ can đảm nên tiếng gọi tên anh. Dù tên anh đà được em thầm gọi trong suốt năm năm qua. Em chợt nhận ra rằng anh đã mãi mãi xa em !!! Sáng mai em lên đường trở về nơi mà em đang làm việc ,mọi người cứ ngạc nhiên hỏi sao bao nhiêu năm mới trở về mà em không ở chơi lâu thêm?// Em biết trả lời sao đây?? Nơi này đâu đâu cũng có kỷ niệm của anh và em.Kỷ niệm 3 năm trời yêu nhau anh nhỉ ! ANH còn nhớ không anh chúng ta yêu nhau cùng bởi mùa hè !!! Bởi chúng ta cùng yêu HOA PHƯỢNG hoa của thành phố quê hương chúng mình !! Giá như ngày đó chúng ta đừng vì những tư ái trẻ con thì ngày hôm nay đâu có như vậy phải không anh? Thôi ngày mai em lại ra đi ,gửi lại anh những gì yêu thương và tốt đẹp nhất.Dù anh không biết lần trở về của em Nhưng em vẫn muốn nói là dù ở nơi xa kia vẫn luôn có người cầu chúc cho anh hạnh phúc././. Mãi yêu anh ~~~~!!!!! |
Thời gian trôi nhanh quá phải không anh? Giờ này nơi phương xa kia trong mái gia đình đầm ấm ,liệu có phút giây nào anh chợt nhớ về em??? Về những gì đã qua không anh?
Còn em tất cả chỉ mới như ngày hôm qua đây thôi anh a !!Chỉ những lúc vùi đầu trong công việc thì em mới cảm thấy lòng mình thanh thản , còn những khi đêm về trong căn nhà trọ lạnh lẽo này thì tất cả , tất cả lại sống dậy trong em !!Năm năm qua em tự lừa dối bản thân mình là em đã quên anh >nhưng chỉ 2 tuần trước đây khi nhận được mail của đứa bạn thân nhất báo rằng anh đã quyết định lập gia đình.Lúc đó em mới biết rằng em vần còn yêu anh nhiều lắm.Lúc đó sao tim em như có ai bóp chặt...Nó đau đau lắm và không hiểu sao em vội vã thu xếp hành lý để xin nghỉ phép về VN.Phải chăng em muốn 1 lần nữa được nhìn thấy anh hay là em vẫn không tin là sư thật nếu em không tận mắt nhìn thấy. Nhưng rồi hôm qua khi em nhìn thấy anh và người đấy sánh vai nhau trên phố thì em chợt hiểu rằng anh thật sư đang rất hạnh phúc. Em không đủ can đảm nên tiếng gọi tên anh. Dù tên anh đà được em thầm gọi trong suốt năm năm qua. Em chợt nhận ra rằng anh đã mãi mãi xa em !!! Sáng mai em lên đường trở về nơi mà em đang làm việc ,mọi người cứ ngạc nhiên hỏi sao bao nhiêu năm mới trở về mà em không ở chơi lâu thêm?// Em biết trả lời sao đây?? Nơi này đâu đâu cũng có kỷ niệm của anh và em.Kỷ niệm 3 năm trời yêu nhau anh nhỉ ! ANH còn nhớ không anh chúng ta yêu nhau cùng bởi mùa hè !!! Bởi chúng ta cùng yêu HOA PHƯỢNG hoa của thành phố quê hương chúng mình !! Giá như ngày đó chúng ta đừng vì những tư ái trẻ con thì ngày hôm nay đâu có như vậy phải không anh? Thôi ngày mai em lại ra đi ,gửi lại anh những gì yêu thương và tốt đẹp nhất.Dù anh không biết lần trở về của em Nhưng em vẫn muốn nói là dù ở nơi xa kia vẫn luôn có người cầu chúc cho anh hạnh phúc././. Mãi yêu anh ~~~~!!!!! |
Gửi mọi người đọc bài này:
Duyên may và sự lựa chọn Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may. Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may. Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may. Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững …… hay để tất cả vào kỷ niệm. Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn. Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi,ađắng cay... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn. Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn … … duyên dáng hơn … giàu có hơn người bạn yêu nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn. Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may … … nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật". Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu … … mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ... |
Trích:
|
Cơ hội của sự từ chối
Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi. Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ? Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè". Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế. Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó. |
Hủ tiếu và cuộc đời Hạnh Nguyễn - Tặng anh Vũ bưng hủ tiếu gần nhà tôi. Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ thì gã có lớn lên đó nhưng tâm hồn gã mãi mãi chẳng lớn lên được tí teo nào đâu. Lúc còn nhỏ thì không sao, gã cũng không ấn tượng với dáng đi chấm phẩy của mình. Gã chỉ thấy sao vặn vẹo mà đau quá thôi, nhìn gã chập chững tập đi, mẹ gã nhìn gã mà khóc. Mắt mẹ khóc nhưng miệng mà cười, môi mẹ nói rằng, ráng bước đi đi con. Tự mình phải bước đi trên đôi chân của mình dù đôi chân ấy có khập khiễng, mẹ muốn gã hiểu ý nghiã sâu xa đó, nhưng trí óc non nớt của gã "giới hạn" sự hiểu biết mẹ à. Nhưng mẹ an tâm, gã nhủ lòng, vì tim gã biết thổn thức khi nhìn mẹ khóc đấy thôi. Gã yêu mẹ nhất, và mẹ yêu gã nhất! Khi gã lớn khôn, mà chỉ nói là nói thế thôi, chớ gã chỉ lớn mà chưa khôn ra bao nhiêu. Chẳng sao cả, gã vẫn sống bên cạnh mẹ. Lớn rồi gã cũng thấy sao nhà mình nhiêu đó hà, không có gì thay đổi, nhìn nhà bên cạnh thấy cái gì cũng to. Thắc mắc hoài không biết hỏi ai, đành hỏi mẹ chứ ai. Hỏi lần đầu tiên, duy nhất và từ đó gã chẳng hỏi thêm, vì hỏi rồi gã thấy mẹ khóc. Mẹ còn hỏi gã thích nhà to hay nhà nhỏ, thích cái gì thì nói mẹ mua cho, muốn ăn gì mẹ nấu cho. Sao mẹ cho mà mẹ khóc, sao mẹ nói mẹ cho mà mẹ lại buồn. Không giống như những lần mẹ cho gã gì đó trước đây… Ngây ngô gã hỏi, ngây ngô trả lời, rồi tự cái ngây ngô ấy gã cũng nhận sự khác biệt của mẹ mình và mẹ người ta. Mẹ mình tóc màu trắng, mẹ người ta tóc vàng vàng đen đen. Mẹ mình tay gân cục cục, mẹ người ta tay trắng và có nhiều màu vàng. Mẹ mình ở căn nhà nhỏ, mẹ người ta ở căn nhà to. Mẹ mình phải thức khuya dậy sớm, mẹ người ta cả ngày trong nhà thôi. Mà mẹ người ta thì thương người ta, mẹ mình cũng thương mình, đôi khi gã cũng thấy mẹ người ta thương mình nữa mà. Phải rồi, mẹ của ai người nấy thương, cũng như nhà của ai người nấy ở. Gã cũng có mẹ có nhà, tội gì làm mẹ khóc khi đặt câu hỏi như thế, gã biết mà, hiểu hết mà, chẳng qua gã không có nhiều từ ngữ để diễn đạt thôi. Buồn thật buồn cho kẻ biết suy nghĩ mà lại không thể diễn đạt, chỉ đứng bên rìa mọi thứ vô tình mà thôi. Là trẻ con thì gã được mẹ chăm lo, lúc ấy tóc mẹ màu đen. Là người lớn thì gã phải chăm lo lại mẹ, vì tóc mẹ bây giờ màu trắng rồi. Gã hiểu thế đấy, nhưng làm gì bây giờ, đôi chân khập khiễng, đôi tay khập khiễng… làm gì bây giờ? Đâu đó ở căn nhà to vọng qua lời nhạc "hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo...". gã nghe sao hiểu vậy thôi! Gã thấy thương mẹ quá trời quá đất. Người ta nói ở đời chẳng có chi là đường cùng cả, gã còn có ích. Một lần mẹ bệnh, gã hớt hơ hớt hải bưng bê tô cháo về nhà cho mẹ (Mẹ vẫn bảo gã dại khờ lắm, dại khờ mà biết mẹ bệnh, dại khờ mà biết mẹ cần thuốc, dại khờ mà biết đi mua cháo, dại khờ mà biết chạy thật nhanh về với mẹ sao mẹ!). Nơi gã sống moị người quen nhìn gã rồi, chẳng ai đâu ở không mà chọc với ghẹo, cũng chẳng ai nỡ làm tổn thương gã cả. Vì hễ là con người ai mà chẳng thương chẳng xót những gì thơ dại, bởi thế lần bưng cháo cho mẹ, người ta phát hiện ra gã vẫn còn có ích. Tức là có khả năng lao động kiếm tiền bằng chính sức mình. Từ sau hôm ấy gã thành anh bồi bàn, kêu thế cho nó sang chứ thật ra gã bưng bê hủ tiếu cho hàng hủ tiếu gần nhà thôi. Bắt đầu bưng bê hủ tiếu và trở thành công việc thường nhật kiến cho gã vui, cho mẹ vui, cho tóc mẹ ít trắng đi một chút, cho mẹ không thở dài xót xa khi nghe câu hát: "Mẹ già như chuối chín cây Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi Mồ côi khổ lắm ai ơi..." Mồ côi thì ai chẳng khổ, nhưng ai cũng biết với gã nỗi khổ ấy lớn lao biết chừng nào. Bây giờ hằng ngày, hai bàn tay gã vui, hai bàn chân gã vui, cái tô hủ tiếu gã bưng chẳng khi nào bị nghiêng dù gã đi nhiều người nhìn theo ái ngại, sợ đổ mất cái tô hủ tiếu. Mà được ăn hủ tiếu hồi hộp nhìn theo từng bước đi của gã đôi khi làm một vài người cho là thú vị, trước cái ăn phải có "sự kích thích" nào đó thì ăn mới ngon. Người ăn hủ tiếu thích gã, gã thì thích bưng hủ tiếu, "cung" và "cầu" thoả mãn nên cả hai cùng khoái chí lẫn nhau. Vậy là gã sống hạnh phúc bằng cái nghề bưng bê hủ tiếu của mình. Nhưng mà, có một bữa trời mưa, có đứa bé ngồi chờ tô hủ tiếu của gã bưng đến, đứa bé hỏi chớ: "Chú bưng hủ tiếu suốt đời luôn hả chú?". À, nếu có bà mẹ đứa trẻ ở đó hẳn là sẽ la lên "Sao con hỏi vậy với chú, thôi lo ăn đi!" nhưng vì chú bé ngồi một mình và không có mẹ theo kèm, nên nhận được câu trả lời khó nhọc mà cũng khó hiểu từ gã rằng: "Hủ tiếu là cuộc đời!". Đúng rồi, hủ tiếu đâu có chết bao giờ, hủ tiếu đâu có sợ thất nghiệp, hủ tiếu đâu có sợ người ta quên nó. Hôm nay không hủ tiếu thì ngày mai hủ tiếu, hủ tiếu chẳng biến đi đâu cả, chẳng bao giờ mất cả, ăn để sống là qui luật rồi mà! Gã chọn hủ tiếu là cuộc đời là chọn sự bất diệt trong những ngày sống có ích, ngày nào người ta chẳng ăn để sống, không ăn món này thì ăn món kia. Ngày nào cũng có người ăn hủ tiếu, không phải người này thì cũng là người kia. Đâu có gì khó khăn khi chọn hủ tiếu là cuộc đời đâu, gã ngày nào cũng lao động, lao động nhiệt thành nữa ấy chứ. Phải bưng bê bằng tay nè, đi bằng chân nè, suy nghĩ bằng đầu óc nè, suy nghĩ để giữ cho tô hủ tiếu không nghiêng nè. Đã làm việc hết mình như thế thì không đáng quý sao, không đáng trân trọng sao, không đáng được bù đắp gì đó sao. Gã đã có một cuộc đời sống hết mình trọn vẹn bên hủ tiếu, hơn bao giờ hết, mẹ gã hạnh phúc vì nhìn thấy như thế! Mẹ cứ yên tâm rằng gã biết chọn cuộc đời cho mình như thế mà mấy ai hiểu được. o O o Một lúc nào đó bạn vô tình có ăn hủ tiếu, hãy thử nhớ đến một gã trai như thế. Để thấy rằng làm một con người rất khó, chọn cho mình một cuộc đời còn khó hơn nhiều. Chọn rồi thì mình phải sống ra sao cho nó chu toàn, cho nó nồng nhiệt, cho cuộc đời mình có ích theo một cách nào đó. Chúng ta tự cho mình quá đầy đủ nhưng đôi khi ta không biết thế nào sống cho nó cảm thấy vừa vặn. Còn với gã, chọn hủ tiếu là cuộc đời dù rằng gã không trọn vẹn nhưng gã đã sống vừa vặn trong cái không trọn vẹn đó biết bao. Được hết mình chạy tới ngày mai là sung sướng biết bao nhiêu vậy mà mấy ai trong chúng ta có thể làm được… ( st.) |
Hạnh phúc có thật
-Cô đứng đây làm gì? Không thấy trời đang mưa sao? -Vậy còn anh? Anh làm gì trên cây cầu này? -Cô đoán thử xem , nếu tôi nhảy xuống dưới có thể chết được không? -Chết là cái chắc. -Sao cô biết chắc vậy? -Tôi đã nghiên cứu rất kỹ , với độ cao hơn hai trăm thước thì không một người nào có thể sống sót. -Cô muốn tự tử ah? -Cũng như anh thôi. -Sao cô muốn chết -Cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa nữa -Cô bị thất tình? -Phải. Một gã sở khanh , hắn đã lừa gạt tình cãm và tiền bạc của tôi. Tôi không còn người thân thiết.Cha Mẹ tôi đã mất.Tôi chết để không phải chịu đau khổ nữa. -Tôi còn tệ hơn cô.Vợ tôi đã bỏ tôi đi theo một tên giám đốc giàu sụ vì tôi không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất của cô ấy.Tôi không muốn sống ở cái thế giới chỉ có lòng tham và sự ích kỷ. -Tôi cũng có một tài khoản kha khá trong ngân hàng , có thể giúp anh sống cả đời.Đằng nào tôi cũng sắp chết , mà người chết thì cần gì tiền. Tôi muốn tặng lại anh. hy vọng cô ấy sẽ quay về lại với anh. -Không. Tôi cần một tình yêu chân thật.Nếu chỉ vì tiền mà cô ấy quay về với tôi thì khi tôi hết tiền cô ấy lại bỏ tôi thôi. -Tình yêu chân thật? Anh tin rằng trên thế gian này có tình yêu chân thật sao? Nếu có thì tôi với anh không phai tự tử , đúng không? -Không hoàn toàn đúng. vì nếu không thật sự yêu cô ấy , tôi đâu cần phải tự tử. -Cũng phải ! Nếu tôi là vợ anh , thì có lẽ chúng ta không phải tìm đến cái chết. -Tại sao? -Vì tôi có rất nhiều tiền nên anh không phải sợ tôi bỏ theo anh giám đốc giàu sụ như vợ anh.Vả lại tôi cũng không vì yêu mà tự tử. -Nhưng cô đâu có yêu tôi ? -Nói đúng hơn là chúng ta chưa từng yêu nhau, phải không? -Xem ra tôi và cô nên hoãn lại chuyện tìm đến cái chết.Chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn.Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô xuống phố uống một ly cafe ? -Cũng được thôi ! Trước khi chết có thể quen một người bạn đường thì khi xuống âm phủ sẽ khỏi phải sợ sự đơn độc. - Tôi có lời đề nghị này , không biết cô sẽ nghĩ sao? - Anh cứ nói , Biết đâu sẽ tốt hơn ! - Chúng ta có thể yêu nhau được không nhỉ? - Anh không muốn tự tử nữa à? - Không biết sao khi gặp cô ,tôi lại muốn sống. - Có thể !. - Vậy giả sử chúng ta cưới nhau cô nghĩ xem có hạnh phúc không? - Anh đang nói đùa sao? - Tôi nói rất thật lòng.Vì tôi thấy cô có những điều kiện của một người vợ mà tôi mong ước. - Hạnh phúc? Có thể có , cũng có thể không. - Tôi mời cô ăn tối nhé? - Vâng ! Tôi cũng vừa đói , vừa lạnh đây. ;) :rolleyes: - Mới đó mà đã 25 năm rối anh nhỉ ? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình.Em muốn nói với anh rằng , em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. - Anh cũng vậy.Anh yêu em rất nhiều.Nhìn thấy các con mình thành đạt và thấy em vui vẻ mỗi ngày. anh rất hạnh phúc !. - Em muốn nói với anh một chuyện mà em đã giấu anh suốt hơn hai mươi năm nay - Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây ! - Anh có biết tại sao em đề nghị chúng mình phải cùng nhau tạo sản nghiệp mà không đươc85 sử dụng tài khoản của em trong ngân hàng , nhưng không cho anh hỏi lý do không? - Em muốn để dành cho các con phải không? - Không. Thật ra em không có tài khoản nào trong ngân hàng cả.Cũng không có gã sở khanh nào lừa gạt em. - Em nói thật chứ?Vậy tại sao em lại dối anh? - Khi ấy em chỉ là hạng gái " ăn sương ". Em đã quá chán ngán cuộc sống làm vợ khắp người ta.Em mơ ước mình cũng có một gia đình như bao người khác.dù cực khổ , cũng cam chịu , miễn nhìn thấy chồng con mình hạnh phúc...... - Em cứ khóc ! Anh hiểu. em rất xứng đáng.Anh hạnh phúc khi có em làm vợ.Nhưng em cũng cần biết điều này.... - Anh muốn nói gì với em? - Thật ra , lúc đó anh không hề có vợ. anh chỉ muốn ngăn em đừng tự tử nên đã đặt ra câu chuyện ấy. Sau khi nghe em kể chuyện đời em , anh cãm thấy rất thương em. Hiện tại, chúng mình đã có một gia đình hạnh phúc.Hãy xem đó là kỷ niệm đẹp. Bây giờ anh mới nhận một điều , chỉ có tình yêu mới có thể mang lại cho con người hạnh phúc thật sự. Anh rất yêu em. Họ chìm vào nụ hôn thắm thiết nhất của tình yêu ở cái tuổi ngoài năm mươi. Cãm xúc tuổi trẻ bắt đầu sống lại..... Truyện có thể kết thúc ở đây.Tác giả chỉ muốn nói thêm 1 điều. Người chồng đã giấu vợ mình một chi tiết quan trọng.Trước đây , anh ta chỉ là 1 gã lang bạt , sống bằng nghề móc túi , đêm ngủ ở vỉa hè. Anh muốn cứu cô thật , nhưng chấp nhận làm chồng cô vì tài khoản mà cô nói dối anh. Bây giờ , điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là họ yêu nhau thật lòng .Hạnh phúc đã đến với họ , dù hạnh phúc đó bắt nguồn từ sự giả dối...... |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
TQ trước đây cũng không rõ hạnh phúc, tình cảm có thể bắt đầu từ sự giả dối không nữa, nhưng bây giờ TQ đã hiểu rõ và nhận biết được không những là có mà hạnh phúc có được sau sự giả dối còn rất là quí nữa là đàng khác. Cũng vì thể ấy mà TQ đã, đang, và sẽ trân trọng nó .... Và cũng vì vậy, cũng từ đó mà TQ rất tin nó có thể có một kết cuộc tốt đẹp, nó không chỉ có trong những câu chuyện kể mà thôi. Hy vọng HoaDa4281 sẽ biết được nó trong đời này! Chúc HoaDa4281 vững tin, lạc quan, luôn vui vẻ, hồn nhiên , yêu đời và hạnh phúc!!! |
Nhật kí- sự bắt đầu mới?
tui vẫn tin rằng tui la yêu mẹ nhất, quan tâm đến mẹ nhìu nhất, nhung tui lại nhận ra rằng tình cảm mà tui dành cho mẹ chỉ là con số KHÔNG to tướng. Tui nói tui yêu mẹ ma tui không bít ban tay mẹ da gầy di nhìu, yêu mẹ ma tui không bit mẹ đã đau đớn nhu thế nào khi tui ngã quỵ, yêu mẹ ma tui đặt trên vai mẹ mọi sự đau khổ của tui, yêu mẹ ma tui khong hề bít nhung khó khăn mà mẹ đang phải gánh chịu đế lam một việc đơn giản nhất la nắm tay mẹ trong bàn tay cua mình. Hơn tất cả mọi thứ, yêu mẹ ma tui giận dữ để hỏi mẹ co yêu tui không? một cau hoi ngu ngốc nhất trên thế giới cua một đứa con tưởng rằng nó yêu me.
|
Bức tranh bị bẩn
Bức tranh bị bẩn
Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian. Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm. Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình". Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn. Sưu tầm |
Cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau
Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào? Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”? Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình... ![]() Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai... Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi, để dựa mái đầu yếu mềm lên vai người mà sống đời yên ổn, Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình. ![]() Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn. Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau... |
mình chẳng có gì để viết ca.. bởi vì nó quá nhiệucos 1 chút nắng của hạ váng ít lá khô của mùa thú vài bông tuyết của mùa đông,đâu đó 1 vài lộc biêc..chăng biết viết gị mà cũng sắp viết rùi đấy. đợi đi nhé
|
Trích:
Cảm ơn anh đã mang cho em rất nhiều ấm áp trong những năm tháng lạnh lẽo nhất của cs, của tuoi trẻ. Đã 12 năm hoac nhiều hơn roi đay Thực sự nó có ý nghĩa với em mà đúng ko anh tin chứ |
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:51 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.