![]() |
Ai gọi đó ?
![]() Ai gọi đó ? Ai gọi đó ? Anh à ! Là tiếng gió... Thổi qua thềm cho lá rụng lao xao Đường ngàn xa, em vẫn bước chân mau Để kịp đến nơi chúng mình đã hẹn Ai gọi đó ? Lời thì thầm len lén Nhẹ nhàng thôi, gửi theo gió trao người Tiếng tự tình như ngọn sóng chơi vơi Rào rạt vỗ để mơn man bờ cát. Ai gọi đó ? Anh à ! Là tiếng hát Của người xa - gửi đến một người xa Dẫu cuộc đời là nốt nhạc chẳng thăng hoa Mà sao vẫn luôn êm đềm đến vậy. Ai gọi đó ? Có khi nào anh thấy... Một bình minh nuối tiếc một hoàng hôn ? Nghìn trùng xa - xa khuất nửa mảnh hồn. Hoài vương vấn những niềm thương phố nhỏ. Ai gọi đó ? Chỉ mong manh...là gió Là hoa rơi nhè nhẹ rớt bên thềm Là hững hờ...nhạt nhẽo của bóng đêm Là sương mỏng - sao trĩu mềm lá cỏ ? Ai gọi đó ? Tiếng ai người - gọi đó Hay mơ hồ...âm vọng của hư vô ! Tú_Yên (26-09-2008) |
Nhành Lan tím
Nhành Lan tím Cám ơn nhành Lan tím Người gởi tặng cho tôi Là màu hoa dang dỡ Hay những gì chia phôi ? Xin một lời tạ lỗi Khi ngày xưa vô tình Giờ thì tôi đã hiểu Cho mối tình lặng thinh. Tú_Yên (30-09-2008) |
Chiều muộn
Chiều muộn Chiều muộn rồi Nhưng em chằng về đâu Khi bến nước vẫn xanh màu lá cỏ Anh có biết những mịt mù xa đó Mãi muôn đời trong ký ức ngày xưa Chiều muộn rồi Lặng lẽ những cơn mưa Cho chiếc lá rũ buồn dường sống dậy Dẫu trăm năm, hay nghìn năm…là mấy ? Vẫn vậy mà Có phải thế hay không ? Lá hoài rơi và nước cứ xuôi dòng Cho thương nhớ vẫn bềnh bồng theo sóng Em nhớ lắm Nhớ ngày xưa - nhớ lắm ! Biết tìm đâu những êm ấm đã mù khơi Chiều muộn rồi Chắc em phải về thôi Mà lại thấy như tiếc mùa - nhanh quá Con đường cũ sao vừa quen...vừa lạ... Em hoài mơ giấc mộng của ngày nào. Chiều muộn màng Anh - chẳng đợi em sao ? Tú_Yên (02-10-2008) |
Sông quê
Sông quê À ơi ! Em ngủ cho ngon Kẽo cà kẽo kẹt...võng còn đong đưa... Bờ ao nghiêng những bóng dừa Mẹ già sao lại chợ trưa - chưa về ? À ơi ! Trăng sáng ven đê Để cha vẫn mãi bộn bề đồng xa Hoa cau rớt mái hiên nhà Ca dao theo tiếng Mẹ...à...à ơi... Cò nương cánh gió bên trời Cho em_anh mãi một đời bình yên Sông quê - trôi một bóng thuyền... Tú_Yên (07-10-2008) |
Lặng yên
Lặng yên Vầng trăng treo lơ lửng Trên đầu ngọn Trúc Tiên Ai nhớ ai - ngơ ngẩn Ai vì ai - muộn phiền ? Vầng trăng treo lơ lửng Trên đầu ngọn Trúc Tiên Như bao lời chưa ngỏ… Trăng nghiêng mình - lặng yên. Tú_Yên (07-10-2008) |
Em cũng đã...
Em cũng đã... Em cũng đã... gom muôn vàn hạt nắng Kết lại thành khoảng lặng của riêng mình Lơ đãng ngồi chờ những sớm bình minh Loanh quanh mãi những vòng hoàng hôn tím Em cũng đã... nhặt mùa về ngọt lịm Dệt thành thơ cho tim được dịu dàng Bước ngập ngừng trên những nẻo Thu sang Nghe xao xác lá vàng - mà vui lạ Em cũng đã... đã ửng hồng đôi má Khi gió về hôn nhè nhẹ bàn tay Kìa mây bay hay làn tóc em bay ? Trời xanh quá mà ước mơ vời vợi Em cũng đã mở dần trang thơ mới Để mơ hồ một chút đợi mong manh Đời có phải... Có phải thế - không anh ? Qua nhanh quá mà mình thì đứng lại ... Ta mong ngóng... rồi chờ chi - chờ mãi ? Tú_Yên (09-10-2008) |
Như làn gió
Như làn gió Phúc phận mỏng manh Tình như làn gió Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường trần Đến bao giờ sẽ ngộ chữ Nhân ? Cho cuộc sống được chan hòa nắng ấm Như gió mong manh dù xa xôi lắm Vẫn trường tồn theo năm tháng_thời gian Ta là mây…là gió…lang thang Khắp hết cả nhân gian tìm tri kỷ Cũng mong được nhìn thấy Chân_Thiện_Mỹ Cho cõi hồng trần thắm đượm vạn hương hoa Kiếp con người nào đâu đã quá xa Bờ bến đỗ_bình yên và hạnh phúc. Ta cố níu một trời thơ - rất thực Để ngày qua… qua... lại những ngày vui Ta mơ mà Mơ... Chỉ bấy nhiêu thôi ! Tú_Yên (20-11-2008) |
Thơ chỉ là thơ
Thơ chỉ là thơ Thơ thì cũng chỉ là thơ Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời. … Chẳng thể nào ta biết Thơ ơi ! Thơ là gì ? … Là một thoáng nghĩ suy ? Là khung trời mơ mộng ? Gửi vào đấy niềm ước mong, trông ngóng Nỗi đợi chờ và lẽ sống trần gian Thơ là những câu_chữ...lang thang Bao trăn trở, ngỡ ngàng, khắc khoải Là tin yêu ta giữ gìn mãi mãi Là những gì ở lại tận hồn riêng. Thơ vu vơ như mây bay - bay khắp mọi miền Như làn gió loãng tan vào xa thẳm. Chỉ là thế mà ta yêu - yêu lắm Một khoảng trời nồng thắm tựa hương hoa Thơ là thơ Chỉ là thế thôi mà Lại có thể chan hòa cùng tất cả... Dù xa xôi…dù quen…dù lạ Vẫn đến gần nhau…tha thiết quá - phải không ? Thơ mênh mông, ngan ngát như hoa bưởi thơm nồng Như con nước xuôi dòng về bến đỗ Chỉ là thế mà lòng ta luôn hớn hở Dẫu thơ buồn nhưng tình người muôn thuở - vẫn vui. Tú_Yên (30-11-2008) |
Giữa hai chiều...
Giữa hai chiều... Thời gian đi, và cứ đi - đi mãi Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân Sông rầm rì - có cảm thấy bâng khuâng ? Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt ? Thời gian đến là thời gian rất thật Mang cho đời: được_mất - nhục_vinh Sông lặng thầm xuôi chảy loanh quanh Theo bao con nước khi ròng lại lớn Như kiếp người có đi và có đến Sông trở mình cũng có lúc hung hăng Xô giạt trần gian bằng cơn lũ dữ dằn Cuốn phăng hết sau những lần giông tố Đời là thế - buồn_vui hay sướng_khổ ? Sông muôn đời vẫn bên lở, bên bồi Ta quanh quẩn giữa hai chiều: tối_sáng Một vòng quay - cứ quay mãi không thôi. Tú_Yên (04-01-2009) |
Hỏi ?
Hỏi ? Trăng buồn - nên ở trên cao Dẫu nghìn năm tuổi thì sao hỡi người Hỏi rằng: Ta khóc hay cười Mà sao trăng mãi cứ lười dạ_thưa ? Ơi nầy, trăng đã già chưa Quanh hiu một bóng đong đưa giữa trời Thời gian xoay tít quanh đời Trăng thì lặng lẽ nằm chơi một mình Hỏi trần gian ? Hỏi nhân sinh ? Trăng bao nhiêu tuổi và mình - về đâu ? Tú_Yên (25-02-2009) |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:00 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.