![]() |
Tìm !
Em đi vào mộng tìm nhau Thấy trăng mảnh khuyết đêm sâu ngủ vùi Sâm Thương trọn kiếp ngậm ngùi Thiên thu vô tận ngọt bùi là bao Em đi vào mộng tìm nhau Thấy anh hờ hửng mà đau điếng lòng Vô tình nước vẫn xuôi giòng Thương con đò ngược long đong chuyến đời TTTT Chiêm Bao ! Tìm nhau trong mộng một đời Trời cao chia cách cho người đôi nơi Giửa đời tình đã chơi vơi Bảo sao trong mộng lệ rơi khôn cầm? Tìm nhau trong cỏi xa xăm Sâm Thương cung oán tình lang nơi nào? Trăng sao , vàng đá phai màu Chiêm bao một kiếp....nghẹn ngào anh ơi....! Trần Nguyễn |
Con Yêu Màu Nâu Mắt Mẹ
Con yêu màu nâu mắt Mẹ Ẩn chứa buồn vui đoạn trường Cuộc đời dẫu nhiều dâu bể Vẫn nồng nàn ánh thân thương Có khi làn mi cụp vội Sương rơi đọng lại hai hàng Niềm đau trở thành nóng hổi Ướt nhòa lòng con hoang mang Gió ơi xin lùa thật khẽ Mưa ơi xin đến thật êm Đừng làm phai màu mắt Mẹ Nâu nhạt lại càng nhạt thêm Con yêu màu nâu mắt Mẹ Chứa đựng thiên thu bể tình Sáu mươi năm dài lặng lẽ Buồn thương hứng lấy riêng mình Bây giờ lòng con mới biết Màu nâu đẹp đến vô cùng Mắt Mẹ hiền lành da diết Và tình Mẫu Tử bao dung ! TTTT |
Soi !
Bên khung cửa sổ Trăng thơ ngây như cô gái đồng trinh Gió quên mất phận mình từ đâu đến Thả cơn mơ vào mây trắng bềnh bồng Nhất cử nhất động Gã Núi oằn mình nhốt bệnh vào cột sống Không dám buông thân sợ thấp với ngọn đồi già Từ khung cửa này ngó thẳng ra xa Mập mờ khói sương Hay Hồn ma người chiến sĩ Đột nhiên không gian ngọt ngào thi vị Nước đó non đây ngạo nghễ an bình Đừng khóa cửa hẹp vì người ta mà chật chội lòng mình Hãy trả lửa đạn về cho súng Chớ gây chiến tranh để tự hào mình anh dũng Không ai đội lốt tù đày cho kẽ khác nêu danh Mở tung ra đi Khung cửa sổ của lòng thành Sẽ thấy chữ THIỆN Sẽ thấy tín đồ chính là những kẽ không ma mãnh Khuôn mặt thanh tao vành vạnh trăng tròn Như mặt nguyệt vừa nhô trên non Đẹp chi bằng nết na thùy mị Bản chất con người Con Tạo cân đo rất kỹ Đường thẳng nào cũng không bằng đường thẳng lương tâm. TTTT |
Vài ời thủ thỉ nhau thôi
Yêu thương anh đã biết rồi, huống chi... Yêu Thương Trăm Năm Có đôi khi cuộc sống quá yên bình Em lại nghĩ đến những điều sóng gió Đàn bà !... Đã mang thân "con cá nằm trong rọ" Muốn quẫy đuôi tìm con nước ngược chiều? ! Nhưng không phải đâu anh yêu vì... Có những người đàn bà họ cố sức làm liều Xả thân như loài Cá Hồi quay về vùng nước ngọt Để rồi... Còn bao nhiêu phần trăm sống xót Họ dồn hết cho thân tình, cho thế hệ mai sau. Em làm bao nhiêu điều thì cũng chỉ giữ lại nhau. Anh thôi buồn bực, thôi u sầu anh nhé Cuộc sống quá yên bình Chưa chắc rằng vui vẽ Tình yêu nếu không cân bằng nặng nhẹ Không gió bão dập vùi, mình chưa biết quý ngày trời xanh Đôi khi tình mong manh Dễ tắt như chiếc cầu vồng bắt ngang bờ duyên nợ Nhưng khi... Em nối liền với anh Suốt đời chồng vợ Mãn kiếp là loài Cá Hồi bỏ xác vì tình yêu. TTTT |
Ru Tình
Em ru anh ngủ ầu ơ Võng tình là những bài thơ mặn nồng Nhịp đưa tha thiết như lòng Lâng lâng giấc điệp hạ hồng đê mê Lời ru như lá xum xuê Đợi chờ ngọn gió Thu về lả lơi Ngủ ngoan anh ngủ à ơi Bao nhiêu lá thắm bấy lời em thương Tháng mười Hạ vẫn còn vương Mùa chưa chuyển sắc vàng hường áo Thu Song thưa lá hát vi vu Ầu ơ nhịp võng em ru dịu dàng TTTT |
TNTS @>-----
Dửng Dưng Tôi không đón đợi mùa đang tới, mặc gió đem mây tím góc trời. Cánh lá khô vàng còn xót lại, trên cành đợi phút của chia phôi. Vun bồi mấy thưở bờ ân ái, khoảnh khắc đơn côi biết mấy vừa. Đón nhận bao nhiêu điều giả thiệt, khó tường trái dạ chín hay chưa?!Tương tư ai trải kín đêm mơ, chợp mắt sông duyên rẽ mấy bờ, tan hợp giòng đời chia trăm ngã, mộng tàn sóng bạc trắng trang thơ. |
Trích:
LLCN ! Đôi Bờ ! Tình ấy như xa hóa đôi bờ Có khi ta lãng tử ngu ngơ Chờ em bóng nguyệt gầy hao khuyết Nhớ em đêm phủ tuyết giăng mờ..... Câu thơ tiếng nhạc ai mềm mại... Trãi lòng ai giai điệu đắm say...! Lại như thức tỉnh..... mình xa quá Cách một đường mây , mấy quan hà....? Giả thiệt khó phân đời là thế ! Khôn vẹn đam mê lẫn nguyện thề Để mình đồng cảm xin chớ vội Huỳnh Tuyền tương hội hiểu lòng thôi.... Trần Nguyễn |
Anh nghĩ gì khi đi giữa hai người?
Em đã qua những cánh đồng lấm lem Nơi ngọn cỏ rơm khát thèm sự sống Người đàn bà khác được nuông chìu trên võng Hiểu được điều gì khi không chạm đến bàn chân? Em đã ngồi tắm nắng hè cùng lát gạch nhỏ trên sân Phía dưới rêu xanh mang tiếng đời ăn bám Nó cố nhung thêm, dịu êm như tấm thảm Nhưng chẳng ích lợi gì cho dĩ vãng tương lai Em đã đi qua Hơn nửa đoạn đường dài Khúc khủy ái tình một mai mai một Những người đàn bà khổ đau chưa chạm gót Có chắc thủy chung như định mệnh an bài? Úa như rơm Xanh như rêu Thì cũng một hình hài Khát vọng đơn thuần một tình yêu hiện hửu Em khác người ta. Em tin vào duyên nợ Không chỉ mua vui bằng thể xác, tâm hồn Yêu anh rồi bầu bạn với cô đơn Nhưng em vẫn không là những người đàn bà khác Em hiểu được lòng ngọn rơm khao khát Và kiếp rêu mọc phía trái bề đời. Anh nghĩ gì khi đi giữa hai người? TTTT |
Có - Không
Có thể nào mình tha thứ cho nhau? Để nước mắt không còn rơi đẩm gối Nẽo đường đi xa vời hay ngắn ngủi Ta thôi buồn quanh quẩn nỗi cô đơn Hơn mười năm, hay đã mười năm hơn Vết thời gian theo tủi hờn mòn mỏi Tinh cầu nào , sao tình duyên le lói Nhạt nhòa dần ước vọng thuở ban sơ Đời tận cùng có là chuỗi bơ vơ Em đón nhận như một lời vĩnh quyết Ừ, Thủy chung Ừ, Yêu thương Tha thiết! Tha thiết đôi chiều đến đỗi giết đời nhau ! TTTT |
Bao Giờ Mới Thấy Địa Đàng?
Buồn chi hỡi nụ tình duyên Cánh lòng khô héo Rã viền sắc son Mươi năm nuôi lấy chữ CÒN Dè đâu chữ MẤT đẽo mòn tâm tư Ừ thì tiếp tục ... Giá như... Nỗi lòng không đúc kết từ tâm linh Để khi trong khoảng lặng thinh Bẫng đi tiếng nấc, tiếng mình thở than Bao giờ mới thấy địa đàng? Chân ta hằng mỏi ! Đá vàng về đâu? Ai thương đôi cánh mai, đào? Xuân chưa qua vội, sắc màu đà phai....! TTTT |
Ru Tình (III)
Xin đời chút nắng Xuân tươi Điểm trang mắt biếc, môi cười tình nhân Xin anh chọn khoảng đời gần Trao nhau mật ngọt ái ân mặn nồng Kẽo mai mây nước bềnh bồng Thuyền chao lái lệch giữa giòng nổi trôi Ru tình mộng đẹp trong nôi Ngủ say tròn giấc lòng thôi muộn sầu. TTTT |
Trang thơ ta Mỗi chữ sầu Giam tình vào đó Nuôi đau vì người Đời cứ buồn quanh quẩn góc co ro Một buổi chiều nắng se mềm cõi nhớ Ta ngược giòng theo từng trang duyên nợ Tìm hẩm hiu dăm nét chữ còn hằn Ở đáy hồn , vạn sợi mỏng manh giăng Yêu thương vơi từ kẽ tim rạn nứt Có phải vì cận kề bên vách vực Thách thức lòng đánh đổ giấc mơ hoa?!! Không phải người , mà cũng chẳng phải ta Gieo mầm đau ươm lên ngày ẩm mốc Cuống dạ ngậm ngùi Trái tim gầy gộc Đâu có nghĩa lý nào mật ngọt hóa chua cay?! Ta chừa cốc tửu này Không dám chạm cơn say Sợ suối lệ tâm tư cuộn cuồng chan huyết mạch Niềm yêu thương vụng về lạc tận cùng ngõ ngách Dĩ vãng trôi bao xa cũng có lúc quay về Ôi ta chán chi đâu, ôi lòng dạ não nề ! TTTT |
Niềm Vui
Niềm vui như con sóng nhỏ Lăn tăn sớm, tối, đi, về Nô đùa thân thương nắng gió Đôi bờ sực nức hương quê Thủy triều muôn đời bất định Thôi lo cao thấp cuộc đời Số phần chẳng qua trời tính Bình yên môi nở nụ cười Lòng người ví như ngọn sóng Dạt trôi lên xuống nệ chi Còn yêu thương Còn khát vọng Nếu được vui Hãy vui đi ! ... TTTT |
Hello Tím m :-)
trốn.. nợ bâý lâu nay GB mới về nhưng thơ của Tím vẫn tràn trề ray rứt nhớ mong nhu ngày nào :-) Tím m vẫn khỏe chứ? GB vẫn u như kỷ hơi bận rộn chút vì March Madness :-) chúc m luôn nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống ! Nhớ nhìu ! GB |
Trích:
Huynh đi đâu tuốt luốt, chờ muốn dài cổ mụi, chưa kể mấy chục cô ngoái kia nhớ khóc sụt sùi, hoooiiiiiii "thiệt là tội nghiệp !" em út làm sao :ngamnghi: :laughing: Huynh khỏe hông? Dzợ trói lợi ở nhà hổng cho ra đường phải hông? Vườn thơ em bưng bít Một niềm nhớ xa xôi Lá hoa còn vương Bụi Mà Gió lãng quên rồi..... ! Ức, ngồi lí chưn chống càm, trách móc..... :laughing: JK huynh khỏe là mụi vui rồi ! just miss you a lot ! Rảnh ghé vô chọi 1 bài thơ trữ tình cho mụi tức ngực nhói tim rồi huynh đi tiếp, phiêu lưu tiếp nhen :cuoivuivui: :cuoino: |
(Trèo Cao , Té Đau ! )
Anh cho em không chỉ nỗi bơ vơ Mà cộng lại là tận cùng đơn chiếc Thử thách đó trả giá bằng thua thiệt Vốn liếng nào mượn mãi chốn tim đau?! Anh quả quyết sống cần phải khát khao Bậc danh vọng bước lên từ khốn khó Nhưng em vốn là nữ nhi bé nhỏ Chắt mót lòng mỗi hai chữ yêu thương Hay có lẽ lối đi em lạc đường Chân gót vụn dạo nẽo buồn sâu thẳm Khi anh chọn địa đàng hoa hồng thắm Em lại xem là ngõ cụt trần tình Tương lai này sống thác với nhục vinh Nơi chỉ mới bắt đầu nguồn nô lệ Thì anh ơi, mơ cao làm chi thế Sao không vui hạnh phúc nhỏ nhoi này?! ... TTTT |
Trắng Mộng !
Em chỉ là người đàn bà bình dị Một trái tim một nhịp đập chân tình Niềm hạnh phúc tìm về bằng lý trí Suốt cuộc đời cốt tận tụy hy sinh Hay có lẽ em cả dời mâu thuẩn Giao trái tim cho nắng gió bốn mùa Nhịp rối loạn theo giòng đời lận đận Muốn yên bình xa thế giới tranh đua Khoảnh khắc mộng đã trở thành vô nghĩa Em lại lao vào chiến cuộc muôn màu Nhìn nhận sắc cầu vòng đầy hư ảo Nhìn nhận đời trắng toát một niềm đau .... TTTT |
Hãy trả tôi về nơi bình yên
Đừng mang tôi đến hành tinh lạ lẩm Không trái ngọt, cỏ hoa Không lá thăm, hương nồng Đừng ru tôi bằng chiếc nôi mây trắng bềnh bồng Giấc mộng mị phù du khó thỏa lòng tỉnh lặng Trái tim nhỏ nếm đủ mùi cay đắng Còn vị nào hụt hẩng nếm chưa say?! Gởi thiên thu chiếc bóng xác thân gầy Ngòi bút lệch vẽ tù đày mãn kiếp Cũng..... Đừng mang tôi đến cửa cổng thiên đàng Nơi hoàng hôn không màu chiều loang tím Linh hồn này chẳng thể nào tẩm liệm Mặc sức khô khan, rạn vỡ trăm chiều Đừng, xin đừng chửa lại vết thương yêu Hãy để tôi được bình yên ngày mới Quên âu lo, quên giận hờn, trông đợi Nước mắt có rơi xuôi cũng chẳng phải vì tình .... TTTT |
Nếu
Nếu thi ca ngừng khóc Giòng lệ chảy về đâu? Ai thương đôi mắt ngọc Mênh mang ngập bễ sầu Nếu đã là định mệnh Trói, mở chẳng được gì Trả lại em hoa mộng Năm cánh tình lưu ly ..... TTTT |
Cám Ơn !
Cảm ơn anh Một chút tình Nhớ nhung, ray rứt Cho mình còn nhau Cám ơn anh Bấy cuộc đau Ngỡ không cùng tận Đáy sâu lòng buồn Cám ơn anh Khéo rẫy ruồng Tim em vỡ nát Vẫn luôn yêu người ! ..... TTT |
Khóc Sơn Ca
Người mang tôi đặt vào chiếc lồng son Rồi từ đó tuổi thanh xuân vụt mất Khung đời buồn rộng bao nhiêu cũng chật Tôi nhốt tôi sau cửa khóa không chìa Giận và hờn đeo đuổi sớm cùng khuya Thật đơn giản : Niềm đam mê, dấu ái ! Là yêu thương là nồng nàn Tồn tại ! Tồn tại chiếc lồng giam giữ trái tim tôi. Thắm thiết nhỉ? Hay lại bạc như vôi? Tháng năm dài cảm giác đời vô nghĩa Chiếc lồng son giam tình si ước thệ? Chỉ thấy ả sơn ca đơn lẻ khóc riêng mình Cửa mở không ra hay ổ khóa vô hình?!!!! TTTT |
Muốn Quên !
Xin một lần quá khứ sẽ ngủ quên Giấc thương yêu mặn nồng không còn nhớ Mười ngón tay ru nửa vời duyên nợ? Trong chiếc nôi tình trái tim nhỏ đơn côi. Ngòi viết nhọn như dao rạch hồn tôi Chết rủ rượi bài thơ không đặt tựa Trang giấy trắng hay màu tang duyên nợ Tẩm liệm rồi sao chẳng thể chôn đi??? Ta yêu nhau, yêu để chẳng được gì Đem tuyệt vọng gán lên dăm cọng bạc Tôi yêu anh, Loài lạc đà chết khát Uống một lần tình dự trử đến ngàn sau Nỗi muộn sầu này anh hiểu được là bao? !!!! TTTT |
đọc thơ hay đến mờ mắt luôn, thích nhất là bài "Bé Hai" so cute
"Đa tình ư ? Hai đứa đứng cùng hàng" kết câu nì |
Trích:
haha. cái thời trẻ trung thích phá đó mà :vui109: Một thời lấy nick " trùm đa tình " nhưng mà không ngờ lại đi ngược lại cái nick đó :dzui2: :dzui2: |
Buồn !.....
Em mỏi mệt không cần gì nữa cả Mười năm hơn chưa hiểu rõ tình trần? Quay bước đi ! Trở thành người xa lạ Em lại về nối tiếp gót gian truân Phải ! Gian truân... với lòng anh biển rộng Đá ghềnh giăng bạc thếch nghĩa yêu đương Em chới với giữa muôn trùng con sóng Mắt lệ rơi chưa mãn kiếp đoạn trường Nếu đã vậy thì cần chi bi lụy? Vạch tim ra cắt đứt mạch ân tình Anh không dám hay là em không dám? Mỗi góc tường từng chiếc bóng lặng thinh. Em không trách... Vạn lần không muốn trách Lòng ngực đau... Vết thương cũ chưa lành Anh đi đi Như lần đời chia biệt... Ngũ Đại Hồ... Sóng biển ... chẳng còn nhau..... TTTT |
Kẻ Tội Tình !
Ta sẽ khóc như những lần vẫn khóc Thì đã sao? Chẳng lay chuyển lòng anh Yêu thương ơi ! Vì đâu ta khổ nhọc Nuôi tơ duyên không đủ tuổi trưởng thành Tình non nớt lớn lên ngày bão lũ Đã qua rồi cơn thịnh nộ cuồng phong Vết thương xưa ta ngỡ rằng đã cũ Rồi hôm nay vỡ nát tận đáy lòng Ta muốn rót vào hồn men cay rượu Thắp cơn say quên hết kiếp nhân sinh Quên đi người , quên đi ta, quên nhớ Thôi khóc than... như một kẻ tội tình ! .... TTTT |
Người Ra Đi
Sao mình mãi dằn vặt nhau anh nhỉ Không còn yêu nên mỗi kẻ một đường Em trở lại sống cuộc đời bình dị Quên khổ sầu, ôm ấp nổi bi thương?!! Sao mình vẫn đọa đày nhau anh nhỉ Một lần thôi vứt bỏ nốt oái oăm Mắt trần gian còn bao nhiêu giòng lệ Khóc nhân duyên, nhỏ xuống xóa lỗi lầm?!!!! Nếu mật đắng uống hoài chưa đủ ngán Xin rót thêm những giọt máu từ tim Em quyết đón chun tình đau, uống cạn Vào cơn say, sầu muộn sẽ đắm chìm. Một lần nữa thêm một lần thử thách Ngày ra đi Ngày trở lại Vui? Buồn? Nên thứ tha? Thôi giận hờn, oán trách? Đã tận duyên, hay chỉ mới rẫy ruồng?!!!!!!!!!!!!! .... TTTT |
Tìm Quên !
Hình như nước mắt cạn rồi Thi ca cũng chết lần hồi phải chăng? Hình như ta biết ăn năn Loài hoa đơn độc hóa thân làm người Lưu Ly ơi, Lưu Ly ơi ! Ngày mai còn có ngôn lời " thủy chung "? Với ta chỉ có nổi buồn Bên đời tẻ nhạt cô đơn một mình Cảm ơn đời Cảm ơn anh ! Cảm ơn nửa cuộc tình xanh hóa thừa Cảm ơn kiếp sống lọc lừa Lợi danh đánh đổi chưa vừa lòng nhân Riêng ta với mối tình trần Chôn vào dĩ vãng nhọc nhằn tìm quên. ... TTTT |
Thêm Một Lần Nông Nỗi !
Những ngôn từ.... Thừa thải lắm phải không? Nên mình đã lặng im trong khổ sở Trái đắng nào trên tay dễ vỡ Mảnh vụn vằn cắt nát trái tim yêu Hạnh phúc này ta đã hết nâng niu Mầm đau khổ ươm xanh dầy cơn mộng Điệp khúc buồn chan hòa lên sự sống Lòng mỏi mòn chờ đợi phút chia xa Những ngôn từ... Không có thể thốt ra Nằm trong trí khiến lệ sa ướt gối Lại một lần Thêm một lần Nông nỗi Hận tình nhau đen bạc đến không ngờ ! TTTT |
Lại Buồn !
Ngày vừa trôi, ta cũng vừa trở lại Tìm dư âm ẩn khuất mấy dòng châu Vẫn nét muộn nửa đời người con gái Nay soi gương tóc sắp bạc mái đầu ? Chưa tuyệt vọng mà lòng như tuyệt vọng Ước bao nhiêu có phải cũng dư thừa Chốn ân tình khuôn tim đà trống rỗng Hay đã rồi vỡ vụng trắng cơn mơ Ta cố vẽ bầu trời xanh trong nắng Thổi dập dìu vạn vạn đóa phù dung Chở hồn mình về cỏi nao tỉnh lặng Ngày vừa trôi, sầu muộn lại tương phùng. TTTT |
Chưa Đành !
Thơ chưa đành khép trang lòng mộng mị Quên ngày trôi, quên thế thái nhân tình Buồn sẽ hết, sầu lo thôi nhọc trí Thương người ta không có nghĩa vì mình Này chữ Tôi, khắc trên tai trong mắt Còn chữ Tình là chiếc bóng song hành Hai là một khiến người ta dằn vặt Hay chỉ là viện cớ của nhân sinh Muốn bội bạc có gì đâu mà khó Muốn đua tranh dễ ợt chuyện thắng thua Đã bao lần xem đời là cái rọ Nhốt riêng ta đủ kích thước vẹn vừa Rồi lại thoát ra ngoài bằng bóng nhạt Múa loăn xoăn như ả rối điên cuồng Những tích tuồng cả cuộc đời thèm khát Một cuộc tình muôn thưở chẳng nên khuôn Và chữ Tôi chữ Tình vô hình ấy Lại dày vò lý trí Lại ăn năn Không đành khép trang mộng tình lộng lẫy Thơ trăm năm đeo đuổi nét hộc hằn. TTTT |
Biến Đổi !
Chẳng muốn về ngang vườn thơ thẩn Vì e mộng mị vén màn trời Tình Thu thưở trước còn vương nợ Biết trả làm sao sạch tiếng đời Chỉ muốn chào Thu với mắt nhìn Bên bờ dĩ vãng mộng lênh đênh Trăng soi cuộn sóng nào không bạc Thấp thoáng về đâu những chuyến tình? Lại chối tình Thu chối cả lòng Thôi trò thổn thức, bấy đợi mong Đôi bai chiếc lá vàng thay kệ Mặc Nguyệt ởm ờ xuyên kẽ song Bỗng muốn về qua vườn thơ thẩn Chiêm bao sắc lá chớm thay màu Thời gian đã nhuộm đôi giòng tóc Chợt thấy đời mình mong có nhau ... TTTT |
Hờ !
Hai trăm bốn chục mùa trăng tỏ Đọng chút hương mây cuối đỉnh trời Tóc ngã màu phai vờ vịt gió Còn chờ mộng bạc điểm trang thôi Dăm lần trở lại cao nguyên viếng Đã mất thiên thu bóng Dã Quỳ Lối mộng ngày xưa đời tẩm liệm Bằng màu bụi đỏ, lệ hoen mi Đây đồi kia dốc " Đà In Họn " Ai gọi tên ai rát đáy lòng Chưa trọn bàn tay cùng đan ngón Nên tình vẫn đẹp phút chờ mong Tỉnh giấc đi nào Sơn Nữ ơi Hai trăm bốn chục buổi trăng ngời Em thêu dĩ vãng không vòm nguyệt Luyến nhớ chi nhiều cũng thế thôi ... TTTT |
Đổi !
Em bây giờ không phải bước vào yêu Như tuổi hai mươi đầy trăng sao thơ mộng Giây phút bên anh giữa chiều gió lộng Những sợi tóc vô thường thôi rối ngọn kiêu sa Duyên đã trở thành câu chuyện của hôm qua Nợ của hôm nay là đoạn đường còn lại Môi thôi chanh chua thốt lời vụng dại Mắt hết đa tình dọ dẫm lối thấp cao Tình không còn là gánh nặng bán rao Hai chữ vàng son nhuộm hồng môi má Nghĩa vợ tình chồng trở thành tất cả Vun vén nâng niu hạnh phúc đời thường Em bây giờ không phải kẻ đáng thương Như chính trái tim tự buộc mình vào nông nỗi Có anh vỗ về tay ôm tay gối Đến cả thi ca cũng ganh tỵ không về Bao nhiêu năm trời tình nghĩa phu thê Đủ vị đắng cay ngọt bùi nồng mặn Rồi đến một hôm tâm hồn già dặn Cảm nhận mọi điều đều xuất phát ở chữ " Tôi " Nếu tình yêu thương em không đặt lên ngôi Có lẽ cả đời chỉ còn điều mất mát ! TTTT |
Lão Hóa - Hóa Lão
Viễn Thị
Thức giấc âu lo đứng lại ngồi Chùng lòng nghĩ tội cái thân tôi Khi xưa một liếc văng nồi cháo Thưở trước hai nhìn ngã liễng xôi Mắt ngọc thơ ngây chưa ba^n. nhạt Mi nhung lãng mạn chẳng hay lồi Bây giờ kẻm nhẻm hai tròng lệch Tóc bạc hoa râm hóa lão rồi TTTT |
Nguyền Độc !
Tôi phải đâu thần thánh Xóa tan được nỗi buồn Đời không là pho tượng Dủa mài nào nguyên khuôn Nụ cười trên môi đấy Quay mặt thác lệ rơi Lớp màn thưa che đậy Con rối đau kiếp người Tự nén lòng thôi khóc Lý trí nuôi khối sầu Nổ tung hồn bi lụy Vạn nỗi buồn nhân nhau Tôi giận hờn ngôn ngữ Tôi ghét thù thi ca Từ trái tim nguyền độc Thơ chết ngày không xa ! TTTT |
Hãy Cứ Yêu Em Như Thế !
Hãy cứ yêu em như thế Để em biết được đôi điều Đó là đớn đau, hạnh phúc Nồng nàn rồi lại cô liêu Vì anh em còn biết nhớ Đợi trông có lúc mỏi mòn Thấm thía giữa vòng duyên nợ Nghẹn ngào xen giữa sắc son Nỗi buồn thôi đừng nhắc lại Tháng ngày rồi sẽ phôi pha Còn yêu còn màng oan trái Nuốt vào lệ đổ châu sa Nụ cười vẫn như ngày cũ Chỉ khóe mắt sầu hơn xưa Và anh không bao giờ hiểu Nỗi buồn héo hắt trang thơ ! TTTT |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:13 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.