Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Quà tặng cuộc sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=193)
-   -   PhỐ ĐạI GiA...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20526)

ML'Amour 11-16-2011 01:09 PM

Giấc ngủ...
 






Ngủ đi em ...



Có người nói ngủ chiếm một phần ba cuộc đời, uổng phí quá ! Đừng ngủ thì lợi hơn !
Nhưng lợi đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khoái để làm việc, năng suất thấp, mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối cùng thì thay vì cuôc sống dài ra lại bị rút ngắn đi một cách đáng tiếc !

Không biết tại sao ngày càng có nhiều người mất ngủ trên thế giới phẳng này ! Thuốc ngủ là một trong những thứ thuốc bán chạy nhất hiện nay trên thế giới. Hình như đời sống ngày càng bận rộn, ngày càng náo động, ngày càng bất an, đầy “điên đảo mộng tưởng” thì con người ngày càng mất ngủ.
Và đó cũng là lý do tại sao ngày người ta càng cần tới… Thiền.

Phải, chỉ có thiền mới có thể “cứu rỗi” một thế giới đầy náo lọan như vậy!
Thiền cũng có thể thay cho… ngủ, dù thiền không phải là ngủ, trái lại thiền là tỉnh giác. Thế nhưng, về mặt sinh học, thiền tiêu hao năng lượng rất ít, ít hơn cả giấc ngủ, nhờ đó tiết kiệm đựơc năng lượng, không phải tiêu hao cho cái tâm náo động. Khi tâm được an, “an tịnh tâm hành” thực sự thì năng lượng tiêu hao giảm hơn một nửa. Nhưng không phải ai cũng thành công với thiền ....nên “một nghệ thuật ngủ” là cần thiết để giảm bớt… thuốc ngủ !

Có một “nghệ thuật… ngủ” như sau: Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ ngay.
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc san hề khốn tắc miên !
Đừng ráng. Ráng thì khó mà dỗ lại giấc ngủ! Chưa buồn ngủ thì kệ nó, việc gì phải ngủ! Cơ thể sẽ biết cách tự điều chỉnh, nghĩa là biết cách ngủ bù !
Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói mắc ngủ mà nói “buồn ngủ” ? Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, là hào hứng, là rộn rã. Thở gấp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Buồn, mọi thứ xìu xuống. Giảm kích thích. Thở chậm, tim đập chậm và huyết áp cũng giảm.

Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái “buồn”. Đó là cách tách “thân xác” ra khỏi “thân hơi”. Buông xả toàn bộ thân xác, như rã nó ra, xì nó xuống, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Đặt tay chân trong tư thế tự nhiên không gò ép, miễn dễ chịu. Khi “thân xác” đã xẹp lép, lửng lơ như vậy rồi thì tập trung chú ý tới “thân hơi”, tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng điều khiển hơi thở, ráng sức điều hoà hơi thở chi cả.
Bởi còn ráng, còn cố gắng thì còn căng, không gọi là buông xả đựơc!
Cứ để “thân hơi” tự nhiên, nó sẽ biết lúc nào vào lúc nào ra, lúc nào nhiều lúc nào ít. Nó có cơ chế điều chỉnh tự động tùy nồng độ dưỡng khí (O2) và thán khí (CO2) tác động lên trung khu hô hấp ở hành tủy. Vậy là ta rơi vào… giấc ngủ lúc nào không hay!

Cái khó lúc mới tập là ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ,
những tính toán, những giận hờn, những âu lo… làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ đựơc! Lúc đó nếu ta biết cách dùng thân hơi “dụ” thân xác, bằng cách tập trung theo dõi xem thân hơi đang dở trò gì, xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao một lúc ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng.
Thần kinh của ta trong cùng một lúc không thể nghĩ đến hai việc.
Đã nghĩ việc này thì quên việc kia. Khi ta nghĩ đến thân hơi, tập trung quan sát nó, thì ta đã đánh lạc hướng những cái nghĩ tưởng khác.
Đã có người khuyên nên dỗ giấc ngủ bằng cách đếm sao trên trời hoặc nghĩ đến một dòng sông tuổi thơ, một bãi biển vắng người…! Thật ra đếm sao cũng còn căng thẳng, mất công nhớ số; nghĩ đến dòng sông tuổi thơ thì nhớ chuyện tắm ở truồng… Cứ chuyện này dắt chuyện kia mãi không ngớt.

Chỉ có cách tìm một cái gì đó thật trung tính, không tạo kích thích thì đó là cách quan sát thân hơi. Thân hơi sẵn có, không phải tìm kiếm đâu xa, ngay trước mũi mình, cũng không đòi nghĩ tưởng gì cả. Bởi ta phải thở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thở ở trong ta mà như ở ngoài ta, chẳng cần ta, chẳng có ta. Thử hít một hơi thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt sâu xem sao? Chỉ một lúc là đầu váng mắt hoa, phải tự động thở ra ngay, không muốn không được. Thử thở ra một hơi thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt lâu xem sao ! Chỉ một lúc là nó tự động thở vào, không muốn không đựơc !

Nói cách khác, cái “thân hơi” đó nó tự ý, tự động. Do đó, ta có thể dùng thân hơi như một công cụ để…dụ thân thể quên đi tất cả những chuyện khác.
Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì… buồn, buồn thì… ngủ vậy!


MLS@
Ref: Dr. DoHongNgoc@

Lời khuyên đơn giản nhưng ... học hoài vẫn ko thuộc ...

ML'Amour 11-18-2011 03:55 AM

Faith ...for Life...
 



Người đàn ông ngồi tù 103 năm ...
vẫn sống trở về !



Khi bị kết án tù 103 năm vào cuối thế kỷ 19, chắc ông Golley không bao giờ nghĩ mình sống đến ngày được thả. Nhưng điều kỳ lạ đó đã xảy ra.
Trong kỷ lục Guiness, người sống thọ nhất thế giới cũng chỉ bước qua tuổi 125 với những điều kiện sống được cho là khá hoàn hảo. Tuy nhiên gần đây, trong một cuốn sách mới được xuất bản tại Nga, người đàn ông có tên Golley đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi sống thọ tới 120 tuổi, đặc biệt là trong 103 năm, ông này phải sống sau chấn song của nhà tù vì tội giết người. Cuốn hồi ký gây chấn động của ông.

Câu chuyện đặc biệt của ông Golley đã được nhiều người vùng Seberia của Nga biết tới vào năm 1998, khi người đàn ông này ra tù sau 103 năm thụ án. Tuy nhiên, cái tên Golley mãi mãi chỉ gói gọn trong một phạm vi hẹp nếu như vào tháng 9 vừa qua, cuốn sách tự thuật của người đàn ông này không được xuất bản tại Nga. “Đó là một câu chuyện kỳ khôi, một phép lạ mà tôi lần đầu tiên được nghe thấy trong đời”, giám đốc của nhà xuất bản, nơi phát hành cuốn sách của ông Golley, nhận xét.

Theo như những gì cuốn sách viết, vào năm 1895, cậu trai trẻ Golley 17 tuổi sống cùng gia đình tại vùng Seberia của nước Nga. “Gia đình tôi sống khá bình an với công việc chính là chăn nuôi gia súc trên các thảo nguyên rộng lớn. Ngay từ nhỏ, tôi đã giúp đỡ bố mẹ chăn bò, cừu. Cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp như vậy nếu như không có cái ngày khủng khiếp đó”, ông Golley kể lại.





Ông Golley ngày ra tù.



Đó là một ngày tháng 8 năm 1895. Do con bò của gia đình đi lạc vào trang trại nhà hàng xóm nên chàng thanh niên 17 tuổi Golley đã bị người này mắng té tát. Không những thế, do có mâu thuẫn từ trước nên người hàng xóm đã không trả lại con bò cho gia đình Golley. Tức giận vì hành vi ngang ngược, Golley trong lúc nóng giận đã nổ súng giết chết người hàng xóm. “Bà vợ nhà hàng xóm nói rằng tôi phải trả giá cho tội ác của mình. Để tôi chết thì không đáng nên bà ta đã câu kết với các nhà chức trách địa phương để bắt tôi phải chết trong tù”, Golley kể lại trong cuốn sách. Thế là chàng thanh niên Golley bị tuyên án… 100 năm tù giam. “Người ta tuyên án thế là mong muốn tôi chết dần chết mòn trong tù. Có ai sống được đến 100 tuổi để ngồi tù như tôi đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ cuộc đời mình kết thúc từ đây”, Golley bộc bạch. Sau một năm thụ án, Golley đã lên kế hoạch trốn tù, nhưng chỉ một tháng sau đã bị bắt lại, và "được" cộng thêm ba năm nữa, thành 103 năm.


Cuộc sống hai thế kỷ trong tù


Kể về cuộc sống 103 năm trong tù , Golley nói rằng ông đã sống trong một thế giới hoàn toàn biệt lập mà không hề biết những sự việc thay đổi xung quanh mình. Khi được ra khỏi nhà tù vào năm 1998, ông cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một thế giới khác. “Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy máy bay. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, tôi cứ ngỡ đó là con chim khổng lồ bay lạc phía gần nhà mình. Tôi đã thốt lên rằng sao có một con chim to đến như vậy”. Cũng theo Golley, tất cả những vật dụng của thế giới hiện đại như vô tuyến và máy tính ông cũng chưa bao giờ được nghe tới. Thậm chí, khi đất nước Nga trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, ông cũng không hề hay biết.

“Cuộc sống của tôi ở trong tù chỉ là sáng được mở cửa đưa đi lao động. Tối về bị nhốt sau chấn song của trại giam. Tôi không được đọc báo, không được ai thông tin về những diễn biến bên ngoài. Vì thế tôi cũng không biết rằng, bố mẹ mình đã chết trong một cuộc ném bom của phát xít Đức trong thế chiến thứ nhất”, người đàn ông này nghẹn ngào nói. Cuộc sống trong tù của Golley diễn ra vô cùng tẻ nhạt và vô vị. Người đàn ông này đã phải sống một cuộc đời bị cô lập trong một thời gian dài dằng dặc. Golley cho biết rằng, hằng ngày ông chỉ làm bạn với chiếc giường và chiếc ghế duy nhất trong phòng giam mà ông được sở hữu. Trong hơn 100 năm sống trong tù, Golley luôn phải tắm nước lạnh và chưa bao giờ có được một mẩu xà phòng để làm cho cơ thể thơm tho hơn. “Một tuần một lần chúng tôi được dồn vào nhà tắm công cộng để kỳ cọ cơ thể. Đã có đôi lần tôi muốn có một chút xà phòng, nhưng những người lính gác đều quát vào mặt tôi rằng có ai nhìn hay ngửi ông nữa đâu, cần xà phòng làm gì. Những lúc như thế tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ phải chết mục xương trong nhà tù tăm tối này”.

Một điều đặc biệt nữa là ông Goolley cũng chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ từ khi bước chân vào nhà tù năm 1895. Golley cho biết, nhà tù nơi ông trải qua 103 năm chỉ nhốt các tù nhân nam, tù nhân nữ được giam ở một khu khác. Hơn nữa, sự nghiêm khắc của những người quản giáo đã khiến cho chuỗi ngày dằng dặc phải sống trong tù của ông chưa một giây phút dù ngắn ngủi được ngắm một bóng hồng đi qua.

Cũng trong cuốn tự truyện, người đàn ông này viết: “Tôi đã chứng kiến sự ra đi của những người bạn tù cùng lứa tuổi từ cách đây vài chục năm. Có người chết vì bệnh tật, cũng có người chết vì tuổi cao sức yếu. Mặc dù mỗi người chết một cách khác nhau nhưng ai cũng có nguyện vọng trước khi chết được ra khỏi nhà tù một lần. Nhưng chẳng mấy ai thực hiện được điều đó. Được chứng kiến những cái chết cô đơn trong nhà tù như vậy, tôi luôn bảo mình rằng, phải sống đến khi ra khỏi nhà tù này, dù thời gian có dài thế nào đi chăng nữa”.
“Bắt đầu lại cuộc đời chưa bao giờ là muộn” Tưởng chừng như nguyện vọng được ra khỏi nhà tù chỉ là chuyện viển vông, tuy nhiên những điều kỳ diệu của cuộc sống vẫn luôn xảy ra.

Năm 1998, sau đúng 103 năm thụ án, ông Goolley đã chính thức được ra tù. Vào thời điểm đó ông tròn 120 tuổi. “Đó là một phép lạ mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới”, Goolley nói.

Ngày Goolley được trả tự do trở thành một ngày hội lớn của nhà tù nơi ông đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình. Nhớ lại ngày đó, ông Goolley bồi hồi: “Trước khi ra tù, tôi đã được đưa đi cắt tóc gọn gàng. Những người quản trại đã góp tiền để mua cho tôi bộ quần áo mới và tặng tôi 50 rúp để bắt đầu cuộc sống mới. Họ nói với tôi rằng, cuộc đời bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn và tôi thấy điều đó thật đúng”.

Khi được hỏi vì sao vẫn giữ được sức khỏe tốt mặc dù đã 120 tuổi, ông Goolley cho rằng bản thân ông đã phải làm việc chăm chỉ và đều đặn khi ở tù. “Đừng nói rằng cuộc sống trong tù không đem lại cho tôi điều gì tốt đẹp. Chúng tôi ở đây đều phải làm việc và ăn uống theo quy định, vì thế tôi nghĩ rằng tôi đã sống khỏe do được rèn luyện ở trong tù”. Cũng vì sức khỏe còn tốt, nên ngay sau khi ra tù, ông Goolley muốn tìm một công việc phù hợp để có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Trong bữa tiệc nhỏ do chính tay tù nhân làm để chia tay người tù cao tuổi nhất và là người phải sống trong tù lâu nhất, được hỏi có mong muốn gì khi được tự do, ông Goolley đã khiến mọi người phải bật cười vì thái độ thành thật của mình: “Việc đầu tiên tôi muốn làm là được tắm nước nóng, uống một ngụm Vodlka và sẽ cố gắng để lấy vợ”.

Theo ông Goolley, cuộc sống mới của ông được bắt đầu với những việc ông đã không thể làm hoặc chưa kịp làm trước khi bước chân vào tù. Ông không ngại nói mình sẽ tìm một người bạn đời ở lứa tuổi gần đất xa trời. Goolley luôn tự tin sẽ có những người phụ nữ thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của ông và tìm đến ông để chia sẻ. “Tôi chưa từng hẹn hò hay cầm tay bất kỳ cô gái nào trong suốt 120 năm của cuộc đời. Vì thế khi được ra tù, tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh mình để bù đắp cho những tháng ngày tù tội của tôi. Tôi nghĩ rằng mình không quá già để có nguyện vọng như thế”, ông Goolley nói.

Những người trong gia đình của ông Goolley như bố mẹ và anh chị em đều đã chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất, vì thế khi ra tù, người đàn ông này phải sống một mình. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của ông, chính quyền địa phương nơi Goolley từng sinh sống có ý định đưa ông vào trại dưỡng lão, tuy nhiên ông từ chối. Giải thích lý do, Goolley cho biết ông muốn một cuộc sống tự do tự tại, không theo quy định hay khuôn khổ nào nữa. Ông Goolley cũng bày tỏ rằng, chỉ sống tự do thì ông mới có thể thực hiện được những ước muốn trên của mình.


ST@ :hoa:
Faith ...for Life ...!!!

ML'Amour 11-18-2011 09:30 PM

Tản mạn ẩm thực Saigon....
 


Một vòng các món cuốn ở Sài Gòn



Với điểm chung là nhiều rau, thanh đạm, cá lóc nướng trui, bò bía, gỏi cuốn, thịt luộc cuốn bánh tráng là món ăn vặt được nhiều người yêu thích.


Cá lóc nướng trui


Trong tất cả các món cuốn có mặt tại Sài Gòn, cá lóc nướng trui là thương hiệu độc quyền của người dân Nam bộ nói chung và người Sài Gòn nói riêng. Món ăn này gắn với lịch sử khai hoang của vùng đất này.

Cách chế biến món ăn cực kỳ đơn giản, cá lóc bắt được (hay mua về) còn sống nguyên (để nguyên vi vẩy, mang ruột...), xiên qua một cây nhọn, đưa vào giữa lửa rơm hay các loại lá cháy bùng, thui đến khi vảy cháy đen là cá cũng vừa chín tới. Bóc lớp vỏ đen bên ngoài sẽ thấy hiện ra phần thịt cá trắng ngần thơm phức.
Món này dùng với nước mắm me có vị chua ngọt, cay nồng của trái ớt hiểm vừa mới hái trên cây. Rau sống thì có đủ các loại như dấp cá, húng cây, húng lủi, tía tô, đọt dừng, đọt sộp, đọt cóc, đọt xoài, rau ngổ, giá, hẹ, dưa leo, khế chua, chuối chát, và xoài non bầm nhuyễn. Đừng quên những miếng báng tráng mỏng để "gói ghém" các nguyên liệu với nhau tạo nên món ăn trọn vẹn.

Bò bía


Một xe đẩy, một chảo đầy củ sắn thái sợi, rổ rau thơm, đĩa lạp xưởng, tô ruốc khô là tất cả gia tài của một hàng bò bía[/size]
Gọn, đơn giản như thế nên bò bía theo chân người bán rảo quanh đường lớn, hẻm nhỏ của Sài Gòn. Với bò bía, người bán cũng không cần "luyện giọng" rao hàng như những món khác, chỉ là đẩy đến đâu, khách muốn ăn thì gọi lại mua vài cuốn, hay chục cuốn mang vào nhà thường thức. Nguyên liệu chính là củ sắn thái sợi, nên bò bía lâu no đến nỗi ăn cả chục cuốn bạn vẫn thấy thòm thèm. Đi kèm món cuốn này là nước tương với vị béo của hành phi, thơm giòn của đậu phộng.

Gỏi cuốn



Gỏi cuốn hay còn được gọi là nem cuốn. Khác với bò bía chu du khắp các con hẻm của Sài Gòn trên xe đẩy, gỏi cuốn thường “ngoan ngoãn” nằm trong tủ kính nhỏ ở đầu những con hẻm hay gần các hàng quán khác. Và dù đều được cuốn bằng bàn tay khéo léo của người bán, song bò bía chỉ được cuốn khi khách yêu cầu nên khi thưởng thức còn nguyên độ ấm nóng, còn gỏi cuốn lại thường được cuốn hàng loạt chưng sẵn trong tủ. Khách đến gọi món chỉ cần bày ra đĩa, múc thêm chén nước dùng là có thể dọn ngay.[/size]

Về nguyên liệu, gỏi cuốn “sang” hơn bò bía vì có sự hiện diện của con tôm tươi hấp chín bóc vỏ, miếng tai heo luộc và những cọng bún nhỏ trắng phau. Thế nên gỏi cuốn rất mau no. Đó cũng là lý do hiếm có thực khách nào "chiến đấu" đến cuốn thứ 5. Gỏi cuốn có hai loại nước chấm là mắm nêm pha chua ngọt và tương hột. Mỗi loại nước chấm mang đến một hương vị khác nhau tuỳ theo khẩu vị của người dùng.

Bánh xèo



Bánh xèo Nam Bộ.


Ngoài bánh xèo Nam bộ được đổ bằng chảo với bán kính lớn, ẩm thực Sài Gòn cũng chào đón "người anh em" bánh xèo miền Trung bé xinh và bánh khoái Huế béo ngậy. Một cái bánh xèo ngon phải đạt chuẩn của lớp vỏ bánh mỏng, giòn tang và có màu vàng ươm. Đồng thời phải vừa béo ngậy vừa thanh thanh những cọng giá bên trong nhân.
Dù là bánh xèo của miền nào, đi kèm luôn là đĩa rau xanh mướt với các loại rau quen thuộc như xà lách, các loại rau thơm, ngoài ra phải có sự hiện diện của cải bẹ xanh cay nồng, lá lốt cay thoảng, miếng bánh tráng mỏng thanh thanh.
Nước mắm chua ngọt là nhân tố quyết định khả năng thành bại của món bánh xèo. Vì điều đó, mỗi hàng lại có một bí quyết pha chế nước chấm riêng. Nhưng nhìn chung là một tỷ lệ nào đó giữa mắm, nước dừa, dấm, chanh, đường, ớt, tỏi…

Nem nướng



Nem nướng Long An với ba loại nước chấm



Nem nướng Ninh Hoà.


Ngoài nem nướng Thủ Đức, Sài gòn cũng "hiện diện" nhiều thương hiệu nem khác như nem Long An béo mềm, nem Nha Trang đậm đà, nem Ninh Hoà béo ngọt… Tuy khác nhau về hương vị, nguồn gốc nguyên liệu, nhưng nem nướng của các thương hiệu trên đều giống nhau ở khâu chế biến, rau dọn kèm, nước chấm là tương nếp hoa vàng hay tương hột. Và tất cả đều tạo thành món cuốn nhiều rau thanh đạm thích hợp cho những lúc muốn giảm bớt chất béo hay đổi vị cho bữa ăn.
Người ăn nem nướng sành sỏi là phải làm sao kết hợp được miếng nem nướng nóng hổi, miếng bánh hỏi (người Nam), nem chiên giòn (người Trung) với rau thơm, xà lách, dưa chua, bún… thành một cuốn gọn gàng, thon đẹp mắt. Có như vậy, khi thưởng thức mới cảm nhận được tất cả cái ngon, cái tinh tuý của món ăn.

Thịt luộc cuốn bánh tráng


Một đại diện nổi bật cho món ăn này là thương hiệu thịt luộc cuốn bánh tráng Trảng Bàng (Tây Ninh). Đây là món cuốn làm hài lòng hầu như tất cả những thực khách của mọi miền tại Sài Gòn. Có được điều này ngoài những lát thịt đùi mềm ngọt, còn phải kể đến loại bánh tráng được người thợ tại lò tỉ mẩn tráng, nướng, phơi sương cùng hàng loạt loại rau lạ như đọt bần, lá cóc… mỗi sáng, người dân xuôi chèo trên sông tìm kiếm. Ngoài những điều trên chính là cảm giác thú vị, gắn kết khi nếu đi một nhóm 4, 5 người sẽ vang lên những tiếng “chí choé” xí phần rau, phần thịt hay chia nhau chén nước mắm.

Bì cuốn



Bì cuốn là món cuốn thứ 2 trong những món cuốn được nhiều teen quan tâm ở Sài thành. Bì cuốn khác với gỏi cuốn ở chỗ nó không có bún và cũng chẳng có tôm tươi thịt nạc gì sất. Bì cuốn khá “gọn” với rau và bì (da) heo, thêm một ít thịt thái sợi trộn lẫn là ta đã có những cuốn bì ngon tuyệt. Bì cuốn ngon cũng được đánh giá qua vỏ bánh tráng, nhân cuốn: bì thịt vừa ăn, không độn quá nhiều bì, thịt phải là loại thịt ba rọi nửa nạc nửa mỡ, rau bì cuốn chỉ có salad và rau thơm (không dùng giá đỗ).


Chả giò




Chả giò thuộc một “trường phái” rất khác là phải chiên lên sau khi cuốn. Nhân chả giò có nhiều loại, đa số là thịt heo hoặc một số nơi còn sử dụng nhân chính là tôm, cua, cá, rau củ (chay). Thường thì nhân chả giò sẽ được làm trước, người ta trộn một hỗn hợp nhân gồm: nhân chính (thịt heo, thịt cá, tôm nguyên con hoặc cắt nhỏ) và gia vị cùng các loại rau củ đi cùng (công thức tùy quán mà ra). Một cuốn chả giò có thể nhỏ bằng ngón tay cái hoặc có thể to hơn nhiều lần tùy nơi. Và cũng theo đó, giá tiền được quy định…






Bánh cống


Bánh cống là một đặc sản của Sóc Trăng nhưng những năm gần đây cũng phát triển khá mạnh ở Sài Gòn. Bánh có màu sậm sau khi chiên và một mùi thơm cực kỳ cuốn hút. Điểm hấp dẫn nhất của bánh là một con tôm cuộn tròn nằm trên mặt che phủ nhân đậu xanh bên trong . Bánh không quá nhiều nên không quá béo ngậy. Đặc biệt bánh ăn với cải xanh, bắp cải, rau răm, xà lách, diếp cá – tất cả các loại rau đều giúp tôn thêm hương vị cho bánh.
Thường bánh được cắt ra nhiều miếng (4, 6 hoặc 8) rồi cuốn chung với rau, chấm mắm cay cay.








ST@ :hoa:


ML'Amour 11-20-2011 05:30 AM

ML'Amour's treasures
 




Tình mẹ



Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu thương. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng bát đĩa xuống sàn.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên, “Con không đi”.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem phim. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “Mẹ không biết thế nào là sành điệu”.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng bạn.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ “ai” chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp,: “Đó không phải chuyện của mẹ”.

Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời: “Con không muốn giống mẹ”.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch trong tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:" Mẹ… con xin mẹ"

Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và nói rằng: “Mẹ yêu con biết bao”. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa.

Khi bạn 30, mẹ gọi điện cho bạn khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng: “Mọi việc giờ đã khác xưa rồi mẹ”.

Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “Bây giờ con thật sự bận lắm”.

Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.

Và rồi một ngày kia… mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều bạn chưa kịp làm cho mẹ sụp đổ tan tành.

Nếu mẹ còn ở bên bạn, hãy luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Nếu mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của mẹ và nuối tiếc của bạn sẽ ở lại.

Vì cuộc đời bạn chỉ có một người MẸ mà thôi !!!


ST@ :hoa:


ML'Amour 11-20-2011 07:58 PM

A lucky star
 


Pax Thiên
từ trại trẻ mồ côi tới thảm đỏ Hollywood


Sau 4 năm sống ở Hollywood, cậu bé Phạm Quang Sáng của trại trẻ mồ côi Tam Bình, TP HCM, ngày nào đã trở thành đứa trẻ dạn dĩ, mạnh bạo hơn rất nhiều so với thời khóc lóc, trốn ở góc nhà khi lần đầu gặp mẹ nuôi Angelina Jolie vào năm 2007.



Pax Thiên tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ, một người nghiện ma túy và chưa lập gia đình, bỏ rơi. Ông bà ngoại của Pax đưa cậu bé vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM) vì không muốn trong nhà có một đứa bé sinh ra ngoài giá thú. Cậu bé 2.1 kg gầy gò được đặt tên là Phạm Quang Sáng, với niềm hy vọng vào một cuộc đời tốt đẹp, tương lai tươi sáng hơn.



Pax Thiên (Phạm Quang Sáng) -
con nuôi người Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt.


Những người chăm sóc Pax Thiên kể lại rằng ngày bé cậu rất yếu, toàn thân bị ghẻ chàm trầm trọng và khóc suốt ngày. Khi lớn hơn một chút, sức khỏe cậu bé khá dần lên. Các mẹ của trại trẻ mồ côi cho biết Pax rất thông minh, nhưng lại ít nói, hỏi đến đâu trả lời đến đó. Vào ngày Angelina Jolie tới thăm trại trẻ cuối năm 2006, trong khi những đứa trẻ khác đều quấn quýt thì Pax lại lầm lì, tách ra góc phòng đứng. Nữ diễn viên Hollywood đã chú ý tới cậu bé từ khoảnh khắc đó.
Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam và yêu cầu của cô là một bé trai từ 3 đến 5 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi và không mắc bệnh truyền nhiễm. Khi nhìn ảnh Pax, nữ diễn viên đã nhận ra cậu bé nhút nhát từng trốn khi mình tới thăm trại trẻ. Ngay sau đó, Angelina muốn xin cậu bé làm con nuôi và hoàn tất các thủ tục đưa Pax đến Mỹl vào tháng 3 năm đó.



Angelina nhận nuôi Pax Thiên vào tháng 3/2007.


Buổi sáng Angelina tới nhận con, Pax Thiên thét lên một tiếng rồi chạy vào góc phòng ngồi khóc khi thấy 2 vệ sĩ cao lớn của cô. Angie phải từ từ bò trên chiếc chiếu trong góc phòng để dỗ dành Pax, còn Maddox - con nuôi người Campuchia của cô - thì cầm hai chiếc hộp vuông đồ chơi để tặng cậu em mới. Lúc đó, Pax Thiên mới bắt đầu thích thú và trở nên thân thiết, vui đùa cùng Maddox.

Pax Thiên sang Mỹ cùng gia đình mới từ ngày 21/3/2007. Tuy nhiên, con đường trở về Mỹ của mẹ con Angelina không hề suôn sẻ. Pax Thiên trở thành mục tiêu bắt cóc tống tiền và những kẻ chủ mưu định đòi Angelina 100 triệu USD để chuộc cậu bé. May thay đội cận vệ đã phát giác được âm mưu này và phối hợp cùng Brad Pitt để ngăn chặn chuyện không hay xảy ra. Pax Thiên cùng mẹ Angelina và các anh chị em đoàn tụ với bố Brad Pitt tại ngôi nhà lộng lẫy của họ ở New Orleans, Mỹ.



Bức ảnh trị giá 2 triệu USD của Angelina và Pax Thiên
trên trang bìa tạp chí People tháng 4/2007.


Sau đó, bức ảnh của cậu với mẹ nuôi Angelina Jolie đã được tạp chí People mua độc quyền với giá 2 triệu USD (khoảng 42 tỷ đồng). Món quà lớn đầu tiên mà Pax nhận được là một đồ chơi của hãng Nintendo. Angelina cho biết: "Trong đời nó chưa có cái gì của riêng mình cả". Pax Thiên bắt đầu một cuộc sống mới - giàu sang và tràn ngập tình yêu thương - trong ngôi nhà của cặp diễn viên lừng danh Hollywood.
Ngày 14/4/2007 có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Pax Thiên. Được mẹ bế đi sở thú Los Angeles Mỹ, Pax đã bị các tay săn ảnh bám theo. Cậu bé nhíu mày, dáng vẻ ngơ ngác nhìn lại các paparazzi và vẫn giữ vẻ sợ sệt, nhút nhát như khi còn ở Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất lúc này của Pax Thiên là rất bám mẹ. Cậu bé luôn đòi mẹ Angelina bế và thi thoảng còn tỏ ra nhõng nhẽo, khóc nhè. Sau 2 tháng, minh tinh Hollywood đã trở thành một chỗ dựa, một người mẹ thực sự của Pax.



Những hình ảnh đầu tiên của Pax Thiên trên đất Mỹ.


Cuối tháng 5, Angie đề nghị tòa án Los Angeles đổi tên họ của Pax từ Jolie thành Jolie-Pitt để Brad Pitt chính thức trở thành cha nuôi của cậu bé người Việt Nam. Pax bắt đầu cùng anh Maddox và hai em gái Shiloh, Zahara theo cha, mẹ đi khắp nơi trên thế giới. Ngày 15/5/2007, Pax được đưa đi mẫu giáo trong sứ quán Mỹ ở Prague, CH Czech. Angelina đưa các con tới đây trong thời gian cô tham gia phim bom tấn Wanted.
Trong bài phỏng vấn với báo giới CH Czech khi ấy, Angelina tiết lộ Pax Thiên rất thích tắm: "Lần đầu tiên tôi tắm cho nó, nó phá lên cười. Bây giờ, mỗi ngày nó đòi tắm 5 lần. Có khi hai mẹ con đang trò chuyện, nó bỗng cởi quần áo và lao thẳng vào phòng tắm". Cô cũng khẳng định con trai nuôi của mình đã hoàn toàn hòa nhập và vui sướng với cuộc sống mới.

Cuối tháng 5 năm đó, Pax Thiên đã được cùng cha mẹ và anh em tới tham dự LHP Cannes danh giá tại Pháp. Khi rời xa thủ đô Prague hoa lệ của CH Czech, Pax khóc rất dữ dội trước khi lên máy bay. Tuy nhiên khi vừa tới Cannes, cậu bé tiếp tục bị vẻ đẹp của nơi đây chinh phục. Pax Thiên thích thú đi thăm công viên, chơi đùa với cá heo và cho chúng ăn - những thứ lần đầu tiên trong đời cậu bé được trải nghiệm.



Chỉ sau gần một năm sống ở Mỹ,
Pax Thiên đã cứng cáp hơn rất nhiều so với hồi mới sang.


Nửa năm làm quen với cuộc sống Hollywood, Pax Thiên dần có sự thay đổi. Cậu bé bắt đầu quen với việc bị những ống kính máy ảnh chĩa vào mỗi khi đi chơi cùng gia đình. Cuối tháng 8, lần đầu tiên Pax Thiên nở nụ cười rất tươi với các paparazzi khi đi chơi ở New York, Mỹ. Cuối năm 2007, Pax Thiên xếp thứ 5 trong Top những "cậu ấm, cô chiêu" Hollywood có tầm ảnh hưởng lớn đến giới truyền thông. Kể từ khi sang Mỹ, thông tin về cậu con nuôi người Việt của Angelina và Brad luôn là tiêu điểm trên các mặt báo và thu hút hàng triệu người xem.

Cũng trong dịp cuối năm 2007, Pax Thiên có sự thay đổi khá rõ rệt về ngoại hình. Cậu bé để tóc dài, ăn mặc sành điệu hơn. Khác với vẻ bụi bặm, tinh nghịch của ông anh Maddox, Pax Thiên mang dáng dấp của một nghệ sĩ nhí. Cậu bé được bố Brad Pitt dạy chơi các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, lái xe địa hình. Sự bạo dạn, tự tin của Pax Thiên bắt đầu thể hiện rõ trên gương mặt mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không còn là cậu bé Việt Nam nhút nhát nữa, Pax Thiên giờ đã là con của một trong những cặp sao quyền lực nhất thế giới.



Pax Thiên có phong cách thời trang rất "nghệ sĩ".


Một năm sống ở Mỹ, Pax Thiên thực sự hòa nhập được với cuộc sống là con của người nổi tiếng. Cậu bé không còn sợ những ống kính với ánh đèn flash nữa. Sau khi nhà có thêm hai em là Vivienne và Knox, Pax rất ra dáng đàn anh. Angelina tâm sự rằng cậu bé thường xuyên vào bếp giúp cô làm bánh cho các em. Nữ diễn viên còn khẳng định cậu con nuôi người Việt nấu ăn còn giỏi hơn mình. Pax Thiên cũng rất hào hứng, thích thú mỗi khi cùng gia đình đi khắp thế giới.
Pax Thiên ăn mặc càng lúc càng có gu thời trang hơn, thậm chí còn hơn anh Maddox và các em gái của mình. Cậu bé thường xuyên thay đổi kiểu tóc, thay đổi style ăn mặc. Mùa hè năm ngoái khi theo mẹ tới Nhật quảng bá cho phim Salt, Pax Thiên trở thành tiêu điểm chú ý trong cả gia đình khi ăn mặc theo phong cách bố Brad Pitt với áo vest, mũ bere và kính râm. Cậu bé luôn biết cách tạo dáng, mỉm cười làm sao cho thật phong cách mỗi khi sánh vai cùng cả gia đình tại các sự kiện thảm đỏ.



Pax Thiên và Zahara
trong chuyến đi tới Nhật Bản mùa hè năm ngoái.

Sinh nhật 7 tuổi của Pax Thiên vào tháng 11 năm ngoái, cha Brad và mẹ Angelina đã chi 7.000 USD thuê du thuyền đi dọc sông Seine ở Paris, Pháp để tổ chức tiệc cho cậu bé. Pax Thiên thổi những ngọn nến sinh nhật trong khi cha mẹ nuôi và anh chị em cùng vỗ tay chúc mừng, reo hò. Cậu bé Phạm Quang Sáng ngày nào dù mới 7 tuổi nhưng đã trải qua một hành trình thật dài, từ bệnh viện Từ Dũ, trại trẻ mồ côi Tam Bình cho tới thảm đỏ Hollywood, những khách sạn 5 sao ở châu Âu...

Chuyến trở lại Việt Nam lần này của Pax Thiên mang rất nhiều ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên sau 4 năm, cậu bé "Bầu trời hòa bình" (ý nghĩa cái tên Pax Thiên) trở về quê hương. Có thể cậu bé chưa đủ lớn để có thể nhận thấy những cảm xúc khi thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhưng những ai từng biết đến và chăm sóc cậu bé ngày trước chắc hẳn đều cảm thấy ấm lòng khi thấy Pax Thiên được sống trong một gia đình hạnh phúc.


Nguyên Minh@ :hoa:
Ref: vnexpress


ML'Amour 11-22-2011 08:32 PM

A lucky star
 



Hình ảnh Brad Pitt – Angelina Jolie ở Việt Nam



Những hình ảnh hiếm hoi của cặp vợ chồng nổi tiếng ở Việt Nam trong sáng nay đây!


Thông tin cặp vợ chồng Brad Pitt – Angelina Jolie đến Việt Nam trong sáng sớm nay – 11/11 đã làm xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trong khi các phóng viên vẫn đang cố gắng tác nghiệp để chụp lại những hình ảnh của đôi vợ chồng nổi tiếng này, thì mới đây, trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh do một fan chụp lại và được cho là của Brad Pitt – Angelina Jolie khi đi ăn ở một nhà hàng tại Tp.HCM vào sáng nay.







Những hình ảnh trong buổi đi ăn này vừa tiếp tục được cập nhật với sự xuất hiện của Pax Thiên










Được biết, hiện tại gia đình Brad Pitt – Angelina Jolie đã lên đường đi Côn Đảo
và dự kiến sẽ ở lại Việt Nam cho đến ngày 16/11 tới.




Resort mà gia đình Brad Pitt - Angelina Jolie ở tại Côn Đảo



Hôm nay – 11/11, thông tin gia đình lớn của cặp đôi Brad Pitt – Angelina Jolie đến Việt Nam đã làm xôn xao dư luận suốt từ sáng sớm. Do chuyến đi được bảo mật nên mọi thông tin đều không hé lộ ra ngoài, hình ảnh cũng cực kỳ hiếm hoi. Được biết, vào trưa ngày hôm qua – 10/11, cả gia đình Brad Pitt – Angelina Jolie xuất hiện ở sân bay Tokyo, rời khỏi Nhật Bản và âm thầm đến Việt Nam.
Vào lúc 20h tối cùng ngày 10/11, chuyến bay của cặp đôi hạ cánh xuất sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này thông tin Brad-Jolie ở Việt Nam bắt đầu “sôi sùng sục”.
Được biết, cả nhà cùng đoàn vệ sĩ, trợ lý khoảng 16 người của Brad Pitt – Angelina Jolie đã nghỉ tại khách sạn Park Hyatt, Quận 1, Tp.HCM, trước khi ra nghỉ mát tại Côn Đảo vào hôm nay.




Gia đình Brad Pitt - Angelina Jolie ở sân bay Nhật trưa hôm qua

Điểm ấn tượng nhất mà những ai tiếp xúc với Brad và Jolie nhận thấy là sự giản dị. Nhân viên tại khách sạn Park Hyatt còn kể là khi cặp đôi đến Việt Nam lần đầu tiên, họ đã từ chối một chiếc xe sang trọng để di chuyển trên một chiếc Toyota 15 chỗ cũ kĩ, điều đặc biệt là họ yêu cầu tháo ghế xe để nằm xuống sàn nhằm tránh sự săn đuổi của phóng viên.





Hình này chụp lúc Pax Thiên 7 tuổi...
bé sẽ được 8 tuổi vào tuần tới ngày Nov 29



ML'Amour 11-23-2011 08:15 PM

Happy Thanksgiving
 





ML'Amour thân chúc toàn BDH và các thành viên tại diển đàn Vina
một mùa Lễ Tạ Ơn tràn ngập tiếng cười
và một buổi cơm tối ấm cúng bên gia đình...




:hoa:


ML'Amour 11-27-2011 06:12 AM

A lucky star
 


Báo Mỹ đưa tin Pax Thiên gặp bà ngoại tại Côn Đảo



Theo US Magazine, trong chuyến đi nghỉ tại Côn Đảo hồi giữa tháng 11, con trai nuôi người Việt của Angelina Jolie và Brad Pitt đã được đoàn tụ với bà ngoại Võ Thị Nhàn sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, bà của cậu bé phủ nhận thông tin này.
Kỳ nghỉ 6 ngày - món quà cho Pax Thiên và VN/ Angelina cùng Pax Thiên tạm biệt người Côn Đảo

"Đó là một chuyến đi thăm trong ngày", một nguồn tin tiết lộ trên US Magazine. "Bà Nhàn mong được gặp lại cháu ruột sau nhiều năm Pax sống ở nước ngoài và Angelina Jolie đã cho bà được toại nguyện". Nguồn tin này cũng cho biết cặp vợ chồng quyền lực của Hollywood đã sắp xếp cho bà Nhàn tới thăm cháu tại khu resort Six Senses trên Côn Đảo.




Đại gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt
xuống sân bay Côn Sơn, Côn Đảo hôm 11/11/11


Đây là một thông tin gây bất ngờ bởi trong suốt chuyến đi từ 11 đến 16/11, các paparazzi Việt Nam không thể săn được bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Pax Thiên đoàn tụ với bà ngoại. Gia đình Angelina - Brad dành trọn kỳ nghỉ ở Côn Đảo và bay sang Hàn Quốc ngay khi trở lại đất liền hôm 16/11. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Angelina cho Pax Thiên tới thăm trung tâm Tam Bình - trại trẻ mồ côi Pax từng sống trước đây, hay qua thăm ông bà ngoại ruột.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng cuộc hội ngộ này diễn ra vào hôm 13/11, lúc Angelina và Brad đi thăm khu Chuồng cọp - khi đó mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cặp sao này và tạo điều kiện cho bà cháu Pax Thiên có sự riêng tư, không bị làm phiền trong khu resort. US Magazine cũng khẳng định nắm giữ thông tin độc quyền về cuộc gặp này và sẽ sớm tiết lộ với công chúng.

Khi VnExpress liên lạc với gia đình Pax Thiên, bà ngoại của cậu bé khẳng định, bà không hề được ra đảo để gặp lại cháu. Bà cũng cho biết, trong chuyến lần đầu về thăm quê, Pax Thiên không gặp gỡ lại các thành viên của gia đình cũ.

Bà chia sẻ thêm, những thông tin chưa chính xác về gia đình cũ Pax Thiên do tờ News of the World đăng tải trước đây (như mẹ Pax Thiên đòi lại con...) là không đúng, khiến gia đình rất buồn.

Trước đó, trong thời gian đại gia đình của ngôi sao Hollywood lưu lại Việt Nam, theo nguồn tin riêng của VnExpress, ông bà ngoại Pax Thiên bày tỏ, nếu cậu bé ghé thăm Tam Bình, họ hy vọng có thể đến thăm cháu sau bao nhiêu năm xa cách.

Đầu năm nay, Angelina cũng tâm sự trên Financial Times rằng cô và người tình Brad Pitt luôn giáo dục các con nuôi không được quên cuội nguồn, nơi sinh ra chúng. "Các con tôi đều được học về nền văn hóa riêng của nơi mà chúng đến. Chúng có những lá cờ riêng gắn trên giường và tất cả đều lấy làm tự hào vì điều đó".





Angelina Jolie và hai con nuôi, Maddox và Pax Thiên,
tạm biệt người Côn Đảo sáng 16/11 trước khi bay về đất liền.


Gia đình Jolie-Pitt, gồm cặp tình nhân nổi tiếng, 6 đứa con trong đó có cậu con nuôi người Việt Nam - Pax Thiên, đội tùy tùng và vệ sĩ, tới Việt Nam hôm 10/11 lúc 8h20 tối. Chiều 11/11, cả nhà thuê riêng một chiếc máy bay của hãng Air Mekong để bay ra Côn Đảo. Họ nghỉ ngơi tại khu resort Six Senses trên hòn đảo này. Đây là chuyến trở về quê hương đầu tiên của Pax Thiên kể từ sau khi được Angelina nhận nuôi vào năm 2007, và cũng là lần đầu tiên đại gia đình Jolie-Pitt cùng nhau đến Việt Nam.

Trưa 14/11, Brad Pitt một mình lên máy bay rời Côn Đảo về TP HCM rồi nối chuyến bay sang Hàn Quốc, tiếp tục quảng bá cho bộ phim mới "Moneyball". Minh tinh của "Salt" cùng các con ở lại Côn Đảo để nghỉ ngơi và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Sáng 16/11, Angelina và các con tạm biệt người Côn Đảo, trở về TP HCM rồi nối chuyến sang Hàn Quốc.


Nguyên Minh - Thất Sơn
ảnh Đức Mạnh


ML'Amour 11-28-2011 12:09 AM

Hand Painting Art by Mario Mariotti
 



Hand Painting Art by Mario Mariotti



Today’s inspiration comes from Mario Mariotti (1936-1997),
an Italian artist from Florence, famous for his amazing hand painting art.

Some of these hands should never be washed.












































ST@
:hoa:

ML'Amour 11-28-2011 12:16 AM

Art of Life ...painted hands...
 


Hand Painting Art by Guido Daniele


Italian artist Guido Daniele is well known for his incredible hand painting art. This art form originally started when he was recruited by an ad agency to do paintings of animals on human bodies. Guido loved the idea from the start. “I researched each animal in depth to see how I could transfer it to a hand, and then set about bringing it to life.” His first version was the cheetah, and to this day is still his favorite. “It turned out perfectly the first time and gave me the courage to complete the rest of the set.”

Guido uses his son, Michael and daughter Ginevra as his primary canvases. “If you’re spending hours on end holding someone’s hand, I’d rather it be the hand of someone I love. There’s nothing worse than working with a nervous, unfamiliar model whose hands are shaking.” Each painting takes around three to four hours to paint in its entirety.

Below is a video of Guido creating one of his amazing works of art and below that are more examples of his painted hand art.














































ST@


:hoa:

ML'Amour 11-29-2011 02:24 AM

Hạnh phúc...
 




Hạnh Phúc Vô Hình


Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.
Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.
Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư:
- Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài.7
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo:
- Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi.
Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói:
- Tốt quá rồi!
Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi:
- Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?
– Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!
Lúc này, vị Đại sư cười và nói:
- Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?


Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Mối tình đầu…

Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?

Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ.


ST@ :hoa:


ML'Amour 11-30-2011 03:53 AM

Mở tầm mắt - Expand your vision...
 





Đến Phần Lan (Findland) ngủ lều tuyết,
ngắm Bắc Cực Quang


Nếu có dịp tới khu làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen và được nằm trong những lều tuyết lắp kính, du khách có thể ngắm hàng ngàn ngôi sao và ánh sáng phương Bắc kì diệu hay còn gọi là hiện tượng Bắc Cực Quang.

Tại ngôi làng Saariselka, tỉnh Lapland thuộc Phần Lan, gần công viên quốc gia Urho Kekkonen, người ta đã xây dựng một khu làng khách sạn khá kì lạ có tên làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen. Đây là một khu khách sạn gồm những lều tuyết theo phong cách lều tuyết của người Eskimo.






Những lều tuyết ở nơi đây được thiết kế bằng kính giữ nhiệt đặc biệt vì vậy ở bên trong du khách có thể thỏa sức chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp bên ngoài dù nhiệt độ ngoài trời có xuống tới -30°C. Ngoài ra, mỗi lều tuyết còn được trang bị một nhà vệ sinh, những chiếc gường sang trọng và có cả phòng tắm hơi.






Cùng với những túp lều bằng kính, khu khách sạn này còn có những túp lều bằng tuyết, một nhà hàng bằng tuyết và một phòng trưng bày các tác phẩm băng điêu khắc, và một nhà nguyện bằng tuyết cho những cặp uyên ương muốn kết hôn tại nơi đây.






Khu làng khách sạn lều tuyết Kakslauttanen có tới 20 lều tuyết lắp kính với 60 giường sọc vằn ấm ấp trong những chiếc lều bằng tuyết và nhà hàng tuyết với sức chứa từ 50 đến 150 người. Mỗi năm khu làng được mở cửa trong khoảng thời gian từ tháng 12 tới tháng 1 tùy thuộc điều kiện thời tiết và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 4.













:hoa:


Hmm...
Nice living ...
Cũng là một kinh nghiệm để đời ...một điểm đến lạ ....
nếu có thể thực hiện được ...:weefly:

ML'Amour 12-01-2011 03:27 AM

Truly Amazing....Fruit Art !
 



Amazing Fruit Art
Incredible talents Artist...
























ST@ :hoa:

ML'Amour 12-01-2011 10:04 AM

Một góc đời ngoài kia....
 





Một Tờ giấy và Cuộc đời




Một tờ giấy khai sinh - Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp - Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn - Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan - Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền) - Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự - Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh - Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn - Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy - Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy - Vui vẻ cả đời.



Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp.

Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục. Bàn tôi ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây chừng vì tôi cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú hay một cái tật không bỏ được.

Cứ thế, mà hơn một năm tôi mới quen được và tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của đứa bé. Tôi cố tình làm quen với thằng bé nhờ hôm ấy trời mưa, thằng bé đứng nép vào trong quán. Thằng bé đứng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng lớn chỉ cách tôi chừng độ nửa thước. Tôi vói tay kéo nó ngồi xuống bàn và hỏi nó có thích uống cà phê không ?

Thằng bé lắc đầu lia lịa và nói không uống. Tôi hỏi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? và hiện sống với ai? Thằng bé như đoán được rằng: tôi chỉ là người khách ghiền cà phê nặng nên hàng ngày đóng đô ở đây nên nó cũng trả lời nhanh nhẹn rằng:

- “Con sống với ba má con, Ba con đi làm xa còn Má con đi phụ buôn bán ở ngoài chợ…”

Tôi hỏi tiếp:

- “Còn con có đi học không ?”

Thằng bé nói:

- “Con không có đi học… con ở nhà phụ với má nuôi heo…”.

Đó là lý do để nói lên sự hiện diện hằng ngày của nó nơi quán ăn nầy. Nghe thằng bé nói như thế, tôi nói với chị chủ quán ăn giúp cho nó lấy những cơm và thức ăn thừa, và cũng từ đó nó không còn đứng lúp ló ngoài cửa quán nửa. Và nhờ tánh tình hiền hậu thật thà chị chủ quán cho nó vô phụ dọn bàn đề lấy thức ăn dư mang về và cho nó ăn uống để phụ việc. Từ đó tôi và nó gần gũi nhau hơn và thân với nhau lắm.

Có lần thằng bé hỏi tôi:

- “Chú làm nghề gì vậy hả chú?”

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là ” Chú đang làm thinh”.

Đúng vậy mới cải tạo về mà, vợ con thì đã theo bên ngoại vượt biển hết rồi, nghe đâu đã định cư bên Úc, nay về ở với mẹ già ngày 1 buổi cà phê hai bửa cơm độn qua ngày. Thời gian ngột ngạt chậm chạp trôi qua, may mắn vợ chồng tôi đã bắt liên lạc được với nhau. Thế là những bữa cơm không còn ăn độn khoai củ hay bo bo nữa nhưng vẫn quen cử sáng cà phê quán gần nhà. Không biết chị chủ quán có bỏ bùa mê hay tôi ghiền chổ ngồi mà không bữa nào vắng tôi. Một hôm, tôi đề nghị theo thằng bé về nhà nó chơi cho biết vì nó nói ở cũng gần không xa lắm. Thấy nó do dự và tỏ vẻ sợ sệt, tôi biết ngay nó đang dấu diếm điều gì. Thương nó lắm, tôi dúi tiền cho nó hoài. Mấy hôm sau tôi lẳng lặng đi theo nó khi nó mang cơm và thức ăn dư về nhà buổi trưa. Khi thấy nó lủi vô một cái chòi nhỏ xíu thì tôi thật sự không ngờ.

Đứng dưới gốc cây Gòn cách nhà nó không xa tôi thầm nghĩ, nhà chút xíu như vậy gia đình 3 người ở thì chổ đâu mà nuôi heo. Tôi đang đứng suy nghĩ đốt cũng hết mấy điếu thuốc thì thằng nhỏ lục tục xách lon xách nồi đi ra quán để thu dọn thức ăn buổi chiều. Đợi thằng bé đi khuất tôi lò mò đến nơi mà hồi nãy nó vào. Đến đó mới nhìn rõ thì thật ra đâu có phải là nhà, một lõm trống được che dựng lên bằng những phế liệu đủ loại muốn chui vào phải khom mọp xuống. Nghe thấy có tiếng chân dừng lại, có tiếng đàn bà vọng ra hỏi. Tôi trả lời là đi kiếm thằng Tuất, thì nghe giọng đàn ông cho biết nó vừa đi khỏi rồi, và hỏi tôi là ai, mời tôi vào…. Vừa khom người chui vào tôi mới thật sự không ngờ những gì hiển hiện trước mắt tôi.

Người đàn ông hốc hác cụt hai giò tuổi cũng trạc tôi nhưng trông yếu đuối, lam lũ và khắc khổ lắm. Một người đàn bà bệnh hoạn xác xơ cả hai đang ăn những thức ăn thừa mà thằng bé vừa mới đem về. Vừa bàng hoàng, vừa cảm động vừa xót xa, nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi mặc dù tôi cố nén…

Từ đó, tôi hiểu rõ về người phế binh sức tàn lực kiệt sống bên người vợ thủy chung tảo tần nuôi chồng bao năm nay giờ mang bịnh ác tính nặng nề thật đau xót. Tôi móc hết tiền trong túi biếu tặng và cáo lui. Về đến nhà tôi vẫn mãi ám ảnh hoàn cảnh bi thương của gia đình thằng bé mà tôi bỏ cơm nguyên cả ngày luôn. Sáng hôm sau ra uống cà phê, thằng bé gặp tôi nó lấm lét không dám nhìn tôi vì nó đã biết trưa hôm qua tôi có tới nhà nó. Nó thì tỏ vẻ sợ tôi, nhưng tôi thực sự vừa thương vừa nể phục nó nhiều lắm. Tôi kêu nó lại và nói nhỏ với nó tại sao không cho tôi biết. Tội nghiệp nó cúi đầu im lặng làm lòng tôi thêm nỗi xót xa. Có khách kêu trả tiền, như có cơ hội né tránh tôi nó chạy đi dọn bàn và tiếp tục công việc thu dọn thức ăn. Hèn gì sau nầy nó để thức ăn dư phân loại đàng hoàng lắm. Tội nghiệp hoàn cảnh của thằng bé mới mấy tuổi đầu mà vất vả nuôi cha mẹ theo khả năng chỉ tới đó. Cha là một phế binh cũ trước 75 cụt hai chân, mẹ thì bị bệnh gan nặng bụng phình trướng to khủng khiếp và cặp chân sưng vù lên đi đứng thật khó khăn, nước da thì vàng mét như nghệ. Thằng bé là lao động chánh trong gia đình, nó có hiếu lắm. Từ đó tôi thường cho tiền đứa bé mua bánh mì cơm gạo về nuôi cha mẹ.

Vợ tôi làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Úc. Ngày tôi đi tôi đau xót phải để lại hai nỗi buồn đó là để mẹ và em gái lại quê nhà và không còn cơ hội giúp đỡ thằng bé nữa. Sang Úc định cư, tôi sống tại tiểu bang Victoria mấy năm đầu tôi hết sức cơ cực vì phải vật lộn với cuộc sống mới nơi đất mới và đối với tôi tất cả đều mới mẻ và xa lạ quá. Từ ngôn ngữ đến thời tiết đã làm tôi lao đao không ít. Thỉnh thoảng tôi gởi tiền về nuôi mẹ và em gái không quên dặn em gái tôi chuyển cho thằng bé chút ít gọi là chút tình phương xa.

Mấy năm sau tôi về thăm gia đình, tôi có ghé tìm thằng bé thì nó không còn lấy thức ăn trong quán đó nữa. Tôi mới kể rõ hoàn cảnh thằng bé cho chị chủ quán biết. Chị chủ quán đôi mắt đỏ hoe trách tôi sao không cho chị biết sớm để chị tìm cách giúp gia đình nó. Tôi chỉ bào chữa rằng tại thằng bé muốn giấu không cho ai biết! Tôi ghé vội qua nhà thằng bé thì mới hay mẹ nó đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Chỉ còn chèo queo một mình ba nó ở trần nằm một góc trông hết sức thương tâm. Hỏi thăm thì mới biết nó đã xin được việc làm đi phụ hồ kiếm tiền về nuôi cha.

Chúa nhật tôi tới tìm thằng bé, chỉ mới có mấy năm mà nó đã cao lớn thành thanh niên rất đẹp trai duy chỉ đen đúa vì phơi nắng để kiếm đồng tiền. Tôi dẫn nó trở ra quán cà phê cũ, thấy nó hơi ái ngại, tôi trấn an là bà chủ quán tốt lắm tại không biết được hoàn cảnh gia đình nó. Ra đến quán ăn chị chủ quán năn nỉ nó về làm với chị, dọn dẹp và bưng thức ăn cho khách nhẹ nhàng hơn đi phụ hồ và chị sẽ trả lương như đang lãnh bên phụ hồ, tối về thức ăn thường bán không hết chị cho đem về nhà dùng khỏi phải mua hay đi chợ. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, chị chủ quán cũng khóc theo làm tôi phải đứng dậy bỏ ra ngoài để khỏi phải rơi nước mắt vì chịu không nỗi.

Thằng Tuất vừa khóc vừa nói: “Sao ai cũng tốt với gia đình con hết đó, nhưng vì con đang làm phụ hồ cho anh Năm, anh ấy cũng tốt lắm giúp đỡ gia dình con nhiều lắm, sáng nào cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi tụi con đi làm. Con cũng mang ơn ảnh nhiều nên con không thể nghỉ được, con xin lổi”. Không biết thằng Tuất nó nói thật hay nó ái ngại khi quay về chỗ mà ngày nào cũng cầm cái lon chầu chực trút đồ ăn dư về nuôi cha mẹ. Phải thông cảm nó, phải hiểu cho nó, phải cho nó có cái hiện tại và tương lai tốt hơn, đẹp hơn ngày trước. Chị chủ quán vừa gạt nước mắt vừa nói “Bất cứ lúc nào con cần đến cô thì con đừng ngại, cho cô biết nhé “…

Đời nầy cũng còn có những hoàn cảnh bi đát ít ai biết đến, và cũng có những đứa con xứng đáng như thằng Tuất. Ngày về lại Úc, tôi đến biếu hai cha con nó hai triệu đồng, thấy nó và ba nó mừng lắm tôi cũng vui lây. Không biết phải giúp gia đình nó như thế nào, tôi chụp hình ba nó, photo giấy tờ ba nó đem về Úc gởi cho Hội cứu trợ thương phế binh bị quên lãng trụ sở ở Sydney. Mấy tháng sau nhận được thư ba thằng Tuất viết qua, ông quá vui mừng khi được Hội bên Úc giúp đở gởi tiền về, ông cho biết suốt bao nhiêu năm qua lần đầu tiên ông thấy được niềm hạnh phúc khi cuộc đời phế binh của ông còn có người nhớ đến.

Không biết ông ấy vui bao nhiêu mà chính tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ. Tôi xin cảm ơn cả hai: người chiến sĩ vô danh sống trong hẩm hiu và Hội cứu trợ thương phế binh đã thể hiện tình người trong công việc hết sức cao cả này.


Ref: HoaTam@ :hoa:


ML'Amour 12-02-2011 12:57 AM

Bẫy Tình ! Một góc đời ngoài kia ....
 






Bẫy Tình



Thủy bỏ tờ báo xuống, gỡ cặp kính để lên bàn, đôi mắt từ từ khép lại. Nàng vừa đọc một cái tin trên tờ San Jose Mercury News, số ra Sunday, Nov. 6, 2011:
-
TEMPTATIONS AWAIT
Checklist for a trip to Vietnam: Visa, passport, wife’s OK.
*
“Sài Gòn City, Vietnam -- The trouble for Henry Liem begins every time he prepares to return to his homeland.
Getting the required visa from the Vietnamese government is a breeze. It's the "second visa" -- from his wife worried that he will stray over there -- that requires diplomatic skills.
"My wife is always cranky every time I go," said Liem, a philosophy instructor at San Jose City College who visits Vietnam twice a year to teach at a university. "So I rarely disclose my upcoming trip until the last minute. It's pain minimization. The longer she knows, the longer I have to bear the pain.
"


Bài báo mở đầu bằng câu chuyện của ông Henry Liem nào đó. Ông này về Việt Nam mỗi năm hai lần để dạy triết cho một trường đại học. Không biết ông dạy triết loại gì mà khi xin visa, ông được xã hội chủ nghĩa cho nhập cảnh một cách thật dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài cái visa do tòa lãnh sự việt cộng cấp để nhập cảnh, ông còn phải xin thêm một visa nữa để xuất cảnh: đó là cái visa chấp thuận để đi của bà vợ đầu ấp tay gối mỗi ngày.
Một điều nghịch lý là mỗi khi xuất ngoại, hầu hết mọi người đều lo xin visa sớm, để nếu có gì trục trặc, thì còn nhiều thời gian xoay trở. Trong khi cái visa thứ nhì của ông Henry Liem thì ngược lại: phải đợi đến giờ phút cuối ông mới nộp đơn, và không đợi bà vợ có đủ thời gian suy tính cản trở, ông cuốn gói dông cho lẹ!
*
Cả bài báo đại ý nói về tình trạng đàn ông Việt Nam ở ngoại quốc, khi trở về thăm quê hương, thường bị (hay được!) những cô gái tuổi còn rất trẻ tống tình một cách mãnh liệt. Cho dù là người đàn ông thuộc loại “quá đát, mỏi gối chồn chân,” cũng được các nường nhỏ bằng con cháu của mình chiếu cố một cách tận tình, lý do: tất cả chỉ vì tiền chứ không phải vì tình! Có tiền là các nường sẽ chiều chuộng tới bến. Chính vì cái đề tài “Fun for men, pain for women” nên ông ký giả người Mỹ John Boudreau bỏ công để viết và bài được đăng trên trang nhất ngày Chủ Nhật của tờ báo…

***
Khoảng năm phút sau, để tâm tư lắng đọng, Thủy mở mắt nhìn lên trần, bài báo đã khơi lại tâm tư đau đớn của nàng…
Liếc nhanh về phòng ngủ của Xuân, người chồng của nàng gần bốn mươi năm, có lẽ ông ta còn ngủ, cũng có thể đã thức mà chưa ngồi dậy. Đã hai năm nay vợ chồng nàng ngủ riêng, mỗi người mỗi phòng, giờ giấc tùy hỉ chẳng ai để ý đến ai. Cứ tưởng sau bao năm làm lụng vất vả trên xứ người, vợ chồng nàng sẽ tận hưởng những gì do công lao hai người cực khổ xây dựng, được sống hạnh phúc bên nhau từng phút từng giây vào lúc cuối đời, nào dè…

***
Năm 1954, nhờ thấy được sự tàn ác của cộng sản, gia đình Thủy nhanh chân lên máy bay đi thẳng vào Sài Gòn và định cư tại đó. Hơn nữa Bố nàng là một người khoa bảng cho nên được chính quyền miền nam nhanh chóng chọn để nắm một chức vụ quan trọng, lúc đó nàng chỉ là một “Cô bé Bắc Kỳ nho nhỏ.” Cuộc đời niên thiếu của nàng êm ả trôi qua tại miền nam nắng ấm. Nàng là nữ sinh TV, đọc dí dỏm là Trứng Vịt thay vì Trưng Vương.
*
Năm lên đệ nhị cấp, do sự giới thiệu của bạn bè, nàng quen biết Xuân, cũng là người bắc di cư, lúc đó Xuân đang học Chu Văn An, hơn nàng hai lớp. Bố của Xuân là một thương gia tương đối thành công tại Sài Thành. Cuộc tình học trò Chu Văn An Trưng Vương (CVATV) chớm nở từ đó.
*
Sau đó Thủy và Xuân đều học luật. Năm 1972, Xuân được bổ nhiệm làm Thẩm Phán của một tỉnh lỵ nhỏ ở miền Tây. Sáu tháng sau, đám cưới của Xuân và nàng được tổ chức linh đình tại Sài Gòn để kết thúc cuộc tình năm chữ : “CVATV” (Chết Vì Ăn Trứng Vịt.)
*
Nàng theo Xuân về sống tại một tỉnh lẻ của đồng bằng miền nam. Với bằng cử nhân luật, nàng xin đi dạy tại một trường trung học để cho đỡ buồn, đồng thời có thêm lợi tức. Cũng nhờ khoảng thời gian sống gần gũi người miền nam và đám học trò thật thà chất phác, nàng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với mọi người. Theo nàng nghĩ, người miền nam không có chiều sâu, cho nên không cần phải “đề phòng” như người miền bắc. Chỉ cần nói chuyện một lát, là có thể đoán được người đó nghĩ gì, nàng tự hào như vậy.
Nhờ vào chức vụ, Xuân được cấp cho một ngôi nhà xinh xắn bên cạnh một nhánh của sông Cửu Long. Cuộc sống êm ả mỗi ngày của Thủy như giòng nước trôi qua lại khi thủy triều thay đổi. Đứa con gái đầu lòng của nàng cũng sinh ra tại đây. Nhiều khi nàng ngồi im lặng hàng giờ để nhìn nước trôi mà trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì hết. Cũng có lúc nàng cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống quá êm đềm, nhưng bây giờ, sau bốn mươi năm cuộc đời, nàng thấy nhớ giòng sông năm xưa và thèm có lại những giây phút vô tư lự quý giá đó.
*
Cứ tưởng cuộc đời êm ả trôi qua, đầu Tháng Tư năm 1975, Bố nàng bất thần gọi điện thoại bảo vợ chồng nàng về Sài Gòn gấp, lý do theo Bố nghĩ: miền nam sẽ mất. Với kinh nghiệm hiểu biết về cộng sản, Bố hoảng hốt hối thúc mọi người chuẩn bị đi tỵ nạn thêm một lần nữa. Vợ chồng nàng không tin lắm vì lúc đó vùng đồng bằng vẫn an toàn không một thị trấn nào bị việt cộng chiếm đóng. Bố nàng phải nhiều lần thúc dục, nàng mới chịu ẵm con cùng chồng trở về Sài Gòn khi Quốc Lộ 4 được khai thông trở lại.
*
Cuộc đời đến với nàng một cách thật dễ dàng, trong khi quân dân miền nam vất vả ngăn chặn kẻ thù vào những giờ phút hấp hối, thì gia đình nàng đã tới Subic Bay ở Philippine, có thể nói là những người tỵ nạn đầu tiên đến căn cứ này. Tài sản của cả hai bên nhà nàng và chồng, coi như mang đi hết, ngoại trừ bất động sản. Sau hai lần tỵ nạn: từ bắc vô nam và từ miền nam sang Mỹ, Thủy không có cảm giác đau khổ của một người vì bất đắc dĩ phải lìa bỏ quê hương, đôi lúc nàng còn có cảm tưởng như là đi du lịch, chỉ sau khi rời khỏi trại tỵ nạn Camp Pendleton để định cư tại Orange County, thì nàng mới phải vật lộn với đời sống vật chất của xứ này. Trong những năm đầu, gia đình nàng được nhận trợ cấp của chính phủ, đứa con trai thứ nhì cũng chào đời lúc đó.
Lợi dụng thời gian được hưởng trợ cấp, vợ chồng nàng đã đi học lại. Năm 1980 Xuân ra trường với bằng kỹ sư điện và gia đình nàng dời lên San Jose vì Xuân nhận được việc làm với lương khá cao. Sau đó Thủy cũng nhận được một việc làm về accounting đúng với ngành nàng chọn học.
Thời gian trôi qua, nơi Thung Lũng Hoa Vàng, cặp vợ chồng Xuân Thủy không mấy chốc trở nên khá giả. Có lúc vợ chồng nàng làm chủ đến năm căn nhà vì biết đầu tư đúng lúc vào thị trường địa ốc.
*
Đến năm 2000, Thủy về hưu vì tài chánh không còn cần thiết để nàng phải lặn lội ra đi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nữa. Vả lại, với số bất động sản đã có, nàng đủ việc để ở nhà quán xuyến. Chỉ có chồng nàng là vẫn còn phải tiếp tục đi làm vì lợi tức cao nhờ lương hậu, cộng với bonus và stock hãng cho. Hơn nữa Xuân phải đi làm để có bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình.
Sau khi về hưu, Thủy được hưởng những giây phút thoải mái sau bao năm làm việc vất vả. Xuân, chồng nàng là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, yêu thương nàng và con cái một cách tuyệt đối. Cả thời gian lấy Xuân, nàng chưa bao giờ thấy chồng mình dối gạt hay làm những chuyện gì có lỗi với nàng. Đôi lúc nàng còn tự hào: nhờ “chăm sóc kỹ lưỡng,” nên Xuân không “thoát” được bàn tay phù thủy của nàng, con gái “Bắc Kỳ” mà…
*
Gia đình nàng và Xuân rất sùng đạo Phật. Sẵn có nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng đi chùa để tô đắp niềm tin Phật pháp. Cả nàng và Xuân thường hay bỏ thời gian làm công quả cho chùa và dĩ nhiên cũng là người giúp đỡ tận tình nếu chùa bị kẹt về tài chánh. Cũng chính vì như vậy, vợ chồng Thủy là những người được kính nể đối với ban trị sự của chùa, tiếng nói của hai người rất được mọi người chú ý. Ban đầu, trong những cuộc tổ chức làm từ thiện, chùa đều mời vợ chồng nàng tham gia, sau đó với sự nhiệt tình, chùa nhờ vợ chồng nàng đảm trách tất cả.
*
Năm 2002, chùa đón tiếp một vị sư từ Việt Nam qua chơi. Sau nhiều lần tiếp xúc với vị sư này, vợ chồng nàng quyết định về Việt Nam lần đầu, hầu để nhìn tận mắt cảnh khốn khổ của những người nghèo, nhất là những trẻ mồ côi. Lần đó vợ chồng nàng quả thật động tâm khi thấy những nỗi khổ đau của người nghèo sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi trở về Mỹ, Thủy và chồng thành lập một hội từ thiện, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để giúp những kẻ khốn khổ bên nhà. Nhiều lần tổ chức quyên tiền, văn nghệ gây quỹ và cả hai đã nhiều lần trở về mang lại bao nhiêu niềm hy vọng cho những người khốn cùng. Thủy và Xuân hăng say làm từ thiện vì nghĩ rằng sẽ để phước lại cho con cái.
*
Có một lần, trong một chuyến về Việt Nam, Xuân gặp lại một người bạn học cũ ở trung học. Tay bắt mặt mừng, cả hai đều thích thú kể chuyện ngày xưa lúc còn học ở Chu Văn An. Sau đó người bạn của Xuân mời vợ chồng nàng đi uống nước ở một quán, gần khách sạn nơi vợ chồng nàng đang trú ngụ. Quán nước này trông khá lịch sự, mặc dù các cô chiêu đãi ăn mặc cũng hơi…mát mẻ.
Lúc mới bước vào quán, Thủy để ý xem cảnh vật chung quanh, cảnh giác mọi hành động lẫn lời nói của mấy cô chiêu đãi. Mặc dù Xuân đáng tuổi bác của mấy cô này, nhưng Thủy không muốn cô nào có hành động lố lăng đối với ông chồng của mình. Nàng đã từng nghe rất nhiều lời bàn của mấy bà đã từng về trước… Có một bà bạn của Thủy kể lại rằng: khi vợ chồng bà vào một quán ăn, một cô chiêu đãi viên đáng tuổi cháu, gọi ông chồng đầu tóc bạc phơ của bà là anh và xưng em ngọt sớt. Bà bạn của Thủy nóng mặt lên lớp cô ta rằng: “Ông ấy đáng tuổi bác của cô mà dám gọi bằng anh xưng em?” Bà này nhận được câu trả lời của cô chiêu đãi: “Ở Việt Nam, chỉ có cha và những người già tới một trăm tuổi, mới được gọi Ba và Bác, xưng con, còn dưới một trăm tuổi thì chỉ đáng làm anh thôi.” Bà bạn của Thủy giận run lên mà chẳng nói được gì, chỉ còn biết hối chồng mình đi về!
Khi người bạn của Xuân gọi thức uống, một cô chiêu đãi buột miệng xưng em làm Thủy giật mình. Nàng trừng mắt nhìn cô ta làm cô này khựng lại, lí nhí thêm vài tiếng rồi bỏ vào bên trong.
Vài phút sau, một cô chiêu đãi khác mang thức uống ra. Cô này có gương mặt hiền lành, dáng điệu hết sức khúm núm. Cô ta mời mọi người dùng nước và gọi vợ chồng nàng bằng bác, xưng con. Thủy nghe cách xưng hô, lấy làm hả dạ và có cảm tình với cô này ngay. Dưới mắt nàng cô gái gợi lại hình ảnh những đứa học trò thật thà chất phát của nàng ngày xưa, lúc nàng đi dạy ở trung học.
*
Trong khi Xuân và người bạn đang kể lại những kỷ niệm năm xưa, thì thình lình có tiếng ồn ào chửi bới làm náo động cả quán, cùng lúc đó, một tên thanh niên hùng hổ bước vào gọi tên Mẫn. Hắn ta chửi bới đòi Mẫn phải đưa tiền cho hắn. Người con gái mặt hiền lành mang nước cho nàng lúc nãy sợ hãi bước ra, thì ra cô ta tên Mẫn.
Tên thanh niên vừa trông thấy Mẫn là tiến tới nắm áo, tát vào mặt nàng một cái nẩy lửa. Mẫn chới với không biết phải làm sao. Tên này bèn giật cái ví từ tay của Mẫn, lục soát lấy hết tiền rồi ném trả cái ví vào mặt nàng, xong xuôi hắn bỏ đi. Trước khi rời quán, hắn không quên hăm dọa là sẽ trở lại lấy thêm…
*
Cảnh tượng xảy ra làm Thủy thật bất mãn, nàng chưa bao giờ thấy một người đàn ông vũ phu đánh một người con gái yếu đuối như tên này. Nhìn vào góc nhà, Thủy thấy Mẫn đang ôm mặt khóc nức nở. Động lòng trắc ẩn, nàng đến hỏi thăm và vỗ về, đồng thời hỏi xem sự tình. Mẫn kể lể, người đàn ông đó là chồng của cô. Hai người lấy nhau bốn năm, có một đứa con gái. Vì chồng cô bị nghiện ngập lại mắc thêm tật cờ bạc, nên cả gia đình bị tan nát. Hắn ta còn lén lút đem cầm miếng đất hương hỏa trong đó có cái nhà của cha mẹ nàng ở dưới quê. Vì muốn chuộc lại miếng đất đó, nàng phải giao con cho mẹ giữ để lên Sài Gòn tìm việc làm. Đã vậy mà Mẫn cũng không được yên, thỉnh thoảng hắn tới đòi đưa tiền cho hắn. Mẫn đã nhiều lần thay đổi chỗ làm, nhưng rồi hắn vẫn tìm thấy. Nói xong Mẫn khóc sướt mướt làm Thủy cảm thấy đứt ruột, lòng xót xa thương hại cho một người con gái thật vô phước.
Sau khi biết rõ sự tình, Thủy sanh lòng hảo tâm, rút trong túi quần ra tờ một trăm đô la dúi vào tay Mẫn, coi như là làm một việc từ thiện. Khi nhìn thấy một trăm đô la Mỹ, Mẫn hoảng hốt đưa lại cho Thủy, nói là không dám nhận sự giúp đỡ của nàng. Cho dù Thủy nói cách nào Mẫn vẫn một mực từ chối và nói: con không dám nhận tiền của bác.
Vì tính thật thà của Mẫn, Thủy càng thấy mến người con gái đáng thương này nhiều hơn. Sau đó Thủy hỏi Mẫn là bây giờ cháu tính làm sao. Mẫn trả lời là không biết phải tính sao nữa, vì chồng nàng đã biết chỗ này rồi, thì nàng phải đi tìm chỗ khác để làm. Hơn nữa chỗ ở của Mẫn cũng bị người chồng vũ phu tìm thấy, cho nên cô ta cũng phải tìm nơi khác trú ngụ.
Đã lỡ mở lòng hảo tâm, Thủy không nỡ bỏ rơi Mẫn. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nàng chực nhớ trong chùa, nơi nàng hợp tác làm từ thiện có một phòng trống. Họ vẫn thường mời vợ chồng nàng đến ở mỗi khi về Việt Nam. Nàng hỏi Mẫn: “Nếu cháu không ngại, bác sẽ gửi cháu vào một chùa để tránh chồng của cháu?” Sau một hồi phân vân, Mẫn đồng ý theo Thủy về chùa.
Sau đó, mỗi lần vợ chồng Thủy về Việt Nam làm từ thiện, Mẫn là một trợ tá đắc lực trong mọi công tác. Cô ta hiền lành giữ đạo làm con nên vợ chồng Thủy càng tin tưởng và thương Mẫn nhiều hơn.

***
Sự việc bắt đầu xảy ra là có một lần, trước ba ngày khởi hành về Việt Nam, Thủy bị đưa vào nhà thương cấp cứu vì bị đau ruột dư. Sau hai ngày nằm bệnh viện nàng được về nhà, sức khỏe không có gì nguy hiểm, chỉ cần thời gian bình phục. Vì công việc từ thiện dính líu đến nhiều người, không thể hoãn lại được, nên Thủy bảo chồng đi một mình. Lần đó đáng lẽ chồng nàng chỉ phải ở lại có một tuần, nhưng Xuân đã ở lại đến ba tuần mới về, với lý do: chậm trễ giấy phép của chính quyền. Sau khi Xuân trở về Mỹ, Thủy thấy cử chỉ và hành động của chồng rất khác thường: Xuân như bị mất hồn, tâm trí như ở đâu đâu và dáng dấp trông thật mỏi mệt. Nàng tưởng là Xuân quá vất vả vì công việc, nên lo săn sóc chồng một cách chu đáo… Thật sự Thủy có ngờ đâu, lần vắng mặt của nàng đó, là lần người con gái hiền lành mà nàng thương mến giúp đỡ, đã ngã vào lòng người “bác” kính yêu và âu yếm xưng “em” với chồng của nàng một cách nũng nịu!
Thật ra, lần về làm từ thiện này của Xuân chỉ cần có một tuần, nhưng chỉ ba ngày sau Xuân đã ôm trọn người con gái tuổi còn nhỏ hơn con mình trong vòng tay mà chính chàng cũng không ngờ! Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Xuân không biết phải xử trí ra sao. Sau đó Mẫn đòi ra ở riêng, vì nếu còn ở lại chùa thì thế nào chuyện cũng đổ bễ. Hai tuần về trễ cũng vì Xuân phải ở lại sắp xếp chỗ ở cho Mẫn.
*
Sau lần đó, người chồng thân yêu của Thủy có những cử chỉ khác thường. Đôi lúc Xuân tỏ vẻ yêu thương nàng một cách nồng nàn, đôi lúc thì xa vắng như hồn về cõi khác. Xuân thường hăng say nhắc đến việc về Việt Nam làm từ thiện, chàng còn tỏ vẻ quán xuyến tất cả mọi việc để Thủy không phải lo. Hơn thế nữa, Xuân thường hay ỡm ờ là nếu Thủy không khỏe thì cứ để chàng lo cho cũng được.
Cũng vì hoạch định một chương trình từ thiện quy mô, nên hai tháng sau Xuân trở về Việt Nam, xui một điều là Thủy lại để chồng đi một mình! Lần này theo chương trình, chồng nàng sẽ ở đến ba tuần. Khi ra đi Thủy thấy mặt chồng hớn hở thì nghĩ rằng: đó là cái phúc hậu của người làm từ thiện!
Sau khi Xuân về Việt Nam được hai tuần, vào một đêm, Thủy nhận được một cú điện thoại, người gọi nàng là vị sư cô quản trị của chùa…
*
Để có yếu tố bất ngờ, Thủy tức tốc về Sài Gòn mà không báo cho chồng biết. Sau khi rời phi trường Tân Sơn Nhất, Thủy đến ngay khách sạn nàng thường hay ở để tìm Xuân. Không thấy chồng mình ở đó, Thủy bèn đến chùa ngay, cũng không gặp Xuân, đồng thời nàng mới biết là Mẫn đã dọn ra từ hai tháng trước. Đến bấy giờ nàng mới gọi điện thoại tìm Xuân, điện thoại không trả lời. Cùng đường, nàng đành trở về khách sạn nghĩ cách tìm chồng, tâm can như bị thiêu đốt.
Một ngày sau, có lẽ có người thông báo cho Xuân, chồng nàng hớt hải xách vali hành lý đến khách sạn tìm nàng. Gặp mặt chồng Thủy giận quá muốn xỉu, miệng mấp máy nói không ra lời. Sau cùng nàng cũng ráng hỏi Xuân đi đâu, Xuân ấp úng trả lời là đi phân phát quà từ thiện ở Bình Tuy. Nhìn mặt Xuân, nàng biết ngay đó là lời nói dối, bởi vì người chồng bao nhiêu năm nàng ôm ấp không có cái khuôn mặt trơ trẽn như vậy! Thủy òa lên khóc nức nở…
*
Biết là không thể dối vợ được nữa, Xuân bèn nói thật. Chàng nói là cũng không ngờ tại sao Mẫn nằm trong vòng tay của chàng mà chàng không có cách nào chống cự, để rồi chuyện nó đến và tiếp tục tiến tới. Với số tuổi sáu mươi, Xuân biết mình không còn bao nhiêu sức lực để theo kịp Mẫn, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gần Mẫn, cô ta không bao giờ làm cho chàng có cảm tưởng là một ông già và lúc nào cũng tỏ vẻ chân thành cảm kích Xuân đã cho cô ta những giây phút sung sướng tuyệt vời…Mặc dù là vậy, lần này trở về, Xuân có thủ sẵn một hộp Viagra để giúp chàng có đủ sự tự tin của người đàn ông khỏe mạnh. Hộp thuốc này chàng đã bí mật nhờ một người bạn làm dược sĩ mua dùm, Thủy hoàn toàn không biết…
*
Xuân rón rén mở cửa rào để Thủy bước vào nhà, ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh nằm trong một cái hẻm không sâu lắm. Đó là cái tổ uyên ương mà Xuân vừa mới tậu cho Mẫn được một tuần. Chàng gõ nhẹ cửa, cánh cửa mở ra, vợ chồng Thủy hết sức ngạc nhiên vì người mở cửa là tên chồng vũ phu đã đánh Mẫn tại quán nước. Hắn ta tỏ vẻ là chủ nhân mời vợ chồng nàng vào nhà. Sau khi vợ chồng Thủy ngồi xuống, hắn ta chọn một cái ghế ngồi đối diện, dáng điệu trông rất xấc xược. Lúc đó Mẫn đứng phía sau của hắn, gương mặt có vẻ ngại ngùng nhưng không còn nét hiền hậu như những lần gặp trước. Trên môi cô ta, điểm nhẹ một nụ cười khó hiểu. Thủy nhìn giáp vòng rồi nhìn Mẫn hỏi:
- Mẫn, bác thương con như con ruột, sao con có thể làm nên chuyện như vậy?
Mẫn tránh né không trả lời, tên chồng của cô ta bèn lên tiếng:
- Sẵn đây tui giới thiệu cho hai bác biết, con nhỏ này tên Mận, chứ không phải Mẫn, nó là bồ của tui đó.
Thủy đi từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác. Nhưng lúc đó nàng mới khám phá ra rằng, đây là một âm mưu có tính toán từ đầu. Hắn ta tiếp lời:
- Nhân dịp này tui cám ơn hai bác đã cho tui gửi con Mận, bây giờ tui lấy nó lại.
Thủy cứng họng, biết chẳng còn gì để nói, trong khi Xuân chồng nàng mặt mày thay đổi từ xanh qua tím, quả là một điều sỉ nhục. Thủy hậm hực đứng lên ra về, chồng nàng tiu nghỉu, tay chân run rẩy riu ríu theo sau…
*
Kể từ lần sau cùng về làm từ thiện, Thủy đau khổ tột cùng vì sự phản bội của người chồng yêu quý. Tình cảm hai người hầu như không còn có thể hàn gắn lại. Còn Xuân thì mang một mặc cảm tội lỗi tày trời mà chàng tự nghĩ không thể nào tha thứ cho mình được. Đã nhiều lần chàng quỳ gối trước mặt Thủy khóc lóc van xin tha thứ. Đối với Thủy, người đàn ông mà nàng kính yêu trước kia, bây giờ trông sao hèn hạ quá! Nhục nhã quá!
*
Xuân đã xin nghỉ việc sau khi trở về. Chàng như một kẻ tàn phế từ thể xác đến linh hồn, không còn tâm tư để làm việc được nữa. Việc chùa chiền, làm từ thiện, vợ chồng nàng đều hoàn toàn chấm dứt.
Hai đứa con nàng thấy Bố quá tội nghiệp đều năn nỉ xin nàng tha thứ cho Bố. Vì thương con, hơn nữa chuyện xảy ra Thủy cũng có một phần trách nhiệm, nên lần lần Thủy cũng dịu lại. Xuân vì muốn chuộc lỗi lầm của mình nên lúc nào cũng chiều chuộng vợ một cách quá đáng, nhiều lúc làm Thủy bực mình, nhưng sau cùng nàng lại thấy tội nghiệp… Rồi thì vào một ngày đẹp trời, Thủy đã xiêu lòng và chuyện tình vợ chồng nàng bắt đầu nối lại. Số thuốc Viagra mà Xuân đã dùng vào việc “bất chánh” trước kia, phần còn lại, bây giờ lại có… chánh nghĩa.

***
Đầu óc Xuân mơ hồ, tai nghe văng vẳng những tiếng xôn xao xa vắng. Đôi mắt chàng từ từ hé mở, nhưng phải nhắm lại ngay vì ánh sáng quá chói chang. Chàng không biết mình ở đâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Định thần vài giây, chàng lại từ từ mở mắt, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe tiếng nói quen thuộc của vợ. Phải thêm chừng ba mươi giây nữa thì Xuân mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện…Trong vòng hai tháng, đây là lần thứ nhì chàng bị xỉu và phải đưa vào cấp cứu.
Đã nửa năm nay, sức khỏe của Xuân không tốt. Chàng không nghĩ là mình có bệnh gì nguy hiểm, nhưng không hiểu tại sao cứ thấy mỏi mệt, nhức đầu, đau nhức, tay chân rã rời, con người không có sinh lực…
Vì thấy cái sân cỏ mọc quá cao, Xuân miễn cưỡng đi lấy máy ra cắt. Có lẽ vì nắng hơi gắt, cộng với trong người không được khỏe, nên khi làm nửa chừng chàng bị xỉu. Cũng may là Thủy đang ở gần đó, nên vội vàng gọi xe cứu cấp đưa chồng vào nhà thương. Thủy hoảng hốt sợ chồng mình bị stroke mặc dù lần trước đã không phải. Sau khi nằm ở phòng cấp cứu được năm giờ, Xuân được cho về vì không thấy gì nguy hiểm. Tuy nhiên vì đây là lần thứ nhì, nên bác sĩ cấp cứu khuyên chàng nên gặp bác sĩ riêng của mình để được theo dõi kỹ hơn…

***
Xuân bước vô nhà, buông người ngồi phịch xuống sofa, tay ôm mặt khóc, chàng thấy cả thế giới chung quanh mình sụp đổ. Xuân tự hỏi: tại sao ông Trời lại có thể tàn nhẫn với chàng như thế được? Sau nhiều cuộc thử nghiệm, kết quả sau cùng bác sĩ có câu trả lời: chàng bị nhiễm trùng HIV, tình trạng trên đà bộc phát! Thêm một hậu quả tai hại do lỗi lầm của chàng gây ra hơn năm năm về trước! Dù có hối hận, tìm cách chuộc lỗi, nhưng đã muộn rồi! Thủy có thể tha thứ cho chàng, nhưng với cái bệnh nan y thời đại, cái giá mà Xuân phải trả thật là quá đắt!

***
Thủy nhìn lên bàn thờ Phật, tâm tư thật hỗn loạn. Nàng không biết là mình nên cầu cứu với đấng Bồ Tát, hay là trách cứ Ngài. Cả gia đình nàng hoàn toàn bị sụp đổ khi khám phá ra rằng: nàng cũng bị nhiễm trùng HIV do chồng truyền sang! Còn gì tệ hại hơn nữa không? Chắc là không, theo nàng nghĩ!
Kể từ thời niên thiếu, cuộc đời của Thủy êm ả trôi qua, chỉ phải chịu cực đôi chút vì cuộc sống vật chất trên đất Mỹ, nhưng nói chung nàng luôn nhìn đời là màu hồng.
Cứ tưởng rằng với thành quả đạt được sau bao năm vất vả, về hưu, nàng sẽ sống phần đời còn lại một cách thoải mái trong tình yêu gắn bó của gia đình. Nào ngờ tất cả đều sụp đổ kể từ khi vợ chồng nàng bắt đầu… làm từ thiện!
Trách ai đây? Bồ Tát chăng?
Nhiều khi quẩn trí nàng có ý đó, nhưng rồi lại sợ xúc phạm tới đấng thiêng liêng mà bao năm gia đình nàng đặt hết niềm tin.
Trách con Mận và thằng bồ của nó chăng?
Đúng, nếu không có con Mận và thằng bồ của nó bày mưu lập kế, thì người chồng đi ngay về thẳng của nàng đâu có phạm phải một lỗi lầm tày trời như vậy!
Trách Xuân, chồng nàng chăng?
Cũng đúng nữa. Tại sao người chồng của nàng lại dám phản bội nàng đi ngoại tình với một đứa con gái tuổi còn nhỏ hơn con mình? Nàng không bao giờ tin chuyện đó có thể xảy ra được! Vậy mà nó xảy ra!
Trách nàng chăng?
Chuyện xảy ra quá đau khổ, nghĩ tới cái gì, nàng trách cái đó, nghĩ tới người nào nàng trách người đó, trong đó có cả nàng:
Nàng trách mình tại sao về hưu sớm, để có quá nhiều thời gian đi chùa, từ đó mới bày đặt đi làm từ thiện!
Mà muốn làm từ thiện cũng không sao, nhưng tại sao phải về Việt Nam? Xứ Mỹ này cũng lắm người cần giúp đỡ kia mà?
Nàng trách nàng quá dại dột đã để người chồng hiền lành không kinh nghiệm tình trường đi một mình! Chỉ cần một chút mánh khóe của con Mận là đã hồn bay phách tán, quên mất đường về!
Nàng trách nàng quá khờ dại tin người. Trách mình quá tự tin: nhìn bề ngoài của một người miền nam, mà tin là đoán được những gì họ nghĩ trong đầu, như nàng đã từng tự hào khi còn theo chồng dạy học ở miền tây tỉnh lẻ. Nàng không ngờ sau ba mươi năm xa quê hương, vật đổi sao dời, xã hội Việt Nam đã bị nhiễm độc nặng, trong đó, những đứa con gái thật thà miền nam cũng cùng số phận!
Nàng trách, nàng trách tất cả, trách để trút bỏ cái tức, xả bỏ cái hận, trách cho vơi nỗi niềm, trách để đổ lỗi tại cái này, vì người kia, nhưng rốt cục, càng trách nàng càng thấy đau khổ.

***
Tiếng chuông thanh thoát chấm dứt phần đọc kinh buổi sáng, Thủy nhẹ nhàng để cây chày xuống bàn, ngước mắt nhìn lên bức hình Phật Tổ Như Lai, hai tay chắp trước ngực, nàng lâm râm khấn vái thêm vài phút trước khi đứng dậy. Ngày hai buổi thành tâm tụng niệm, rốt cục Thủy dần dần tìm thấy sự an bình cho tâm hồn. Một điều Thủy khám phá ra rằng: không phải cứ đi chùa thường xuyên là tu. Cũng không phải cho người ta nhiều tiền là làm từ thiện, có nhiều phước. Càng không phải đọc kinh cho hay, lạy cho nhiều là trở thành một người tu hành có cấp bậc cao, để được người khác kính trọng. ..
Tất cả là duyên, là nghiệp hay nói nôm na là cái số. Phật ở trong tâm của ta. Phật ở trong tất cả hành động sinh hoạt hàng ngày. Phật ở tất cả mọi nơi. Điều quan trọng nhất là tâm hồn phải vị tha, luôn thành tâm hướng thiện. Mọi việc đã có tạo hóa an bài…
Nàng đã ngộ....


Chú Thích:
Vì một cái duyên, tôi biết được câu chuyện. Bài báo của ký giả John Boudreau là động lực thúc đẩy tôi kể lại. Hy vọng nó sẽ đóng góp vào kho tàng vô tận“Chuyện Dài XHCN.”
Vì là chuyện dài xhcn, nên còn rất nhiều mánh khóe hấp dẫn mình chưa thấy hết. Theo tôi nghĩ:
nếu còn “Khúc Ruột Ngàn Dặm,” thì mình sẽ còn được thưởng thức những câu chuyện cười ra nước mắt !
Xin chúc tất cả may mắn !



Lạc Long Huỳnh Quốc Phú@
(Hiền nội edit) 2011


Hmm...
Người hiền cũng chết ....! (?)



ML'Amour 12-03-2011 05:49 AM

Healthy living...
 



7 siêu thực phẩm chống lão hóa và giảm mỡ bụng
7 anti-aging super foods







7 anti-aging super foods:

Avocado, tea, berries, lettuce, carrot, broccoli, and watermelon



Một chế độ ăn lành mạnh với trái cây tươi và rau quả là điều cần thiết để có làn da đẹp và cơ thể săn chắc.

Các chuyên gia cho rằng bạn nên tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu kali, chất chống oxy hóa và vitamin A, C, E để làm tăng sự phát triển tế bào và sản xuất collagen. Đây là các chất không khó kiếm và có thể sử dụng để bổ sung trong các bữa ăn một cách thường xuyên.






Bơ được sử dụng trong chế biến thực phẩm và ngay cả trong chăm sóc da. Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, kali và chất béo không bão hòa vì thế được coi là một siêu thực phẩm dành cho người chống lão hóa. Sử dụng bơ hàng ngày sẽ giúp làn da của bạn mịn màng, giữ ẩm tốt, thậm chí còn kích thích sản xuất collagen, giúp hạn chế nếp nhăn.





Trà

Tất cả các loại trà giúp cung cấp chất chống oxy hóa, tăng cường và bảo vệ làn da. Trà xanh và trà trắng đều có tác dụng tương tự cho da. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn có thể nhận được chất chống oxy hóa gấp 2 lần nếu dùng trà đen. Loại trà này sẽ giúp bạn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ô nhiễm từ môi trường.





Việt quất

Đây là loại quả có chất chống oxy hóa và hạn chế sự hình thành các tế bào lão hóa sớm. Với nguồn vitamin C dồi dào, việt quất sẽ giúp bạn là phẳng các nếp nhăn và phòng chống khô da.





Rau diếp

Rau diếp rất giàu vitamin A và kali giúp bảo vệ da tự nhiên. Vitamin A giúp hồi sinh sức sống cho da trong khi kali sẽ ngăn chặn tình trạng mất nước, giúp da mịn màng. Với một món salat thơm ngon, bạn sẽ giảm được vài kilo và vẫn giữ được làn da sáng đẹp.





Cà rốt

Sử dụng cà rốt mỗi ngày giúp bạn có thêm vitamin A và carotene. Đây là thực phẩm chống lão hóa cần thiết cho da khỏe mạnh và phát triển tế bào. Thêm vào đó, beta carotene cũng giúp làn da hồng hào, rực rỡ hơn.





Bông cải xanh

Cùng với các loại cây họ cải như cải bắp, súp lơ, cải xoăn, bông cải xanh sẽ giúp chống lại độc tố trong cơ thể. Việc sử dụng bông cải mỗi ngày sẽ giúp da trở nên mọng nước và hạn chế nếp nhăn.





Dưa hấu

Ngọt ngào và có tính dưỡng ẩm cao, dưa hấu sẽ cung cấp vitamin A, B, C trong khi hạt dưa lại có chứa vitamin E, chất béo thiết yếu, selen và kẽm giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa da. Vì thế, nếu muốn có một làn da đẹp, hãy sử dụng nước ép dưa hấu gồm cả ruột và hạt để nhận đầy đủ lượng vitamin làm đẹp da và vóc dáng thon gọn.


ST@ :hoa:

ML'Amour 12-05-2011 08:01 AM

Hãy sống như mình...sắp chết...?
 





Kho Tàng Quý Giá


Đây là một đề tài rất dản dị nhưng rất quý mà ít người nghĩ đến.

Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống,
mỗi ngày trôi qua cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ.
Cho dù có sợ chết chúng ta cũng không qua khỏi cái quy luật
tự nhiên của Tạo Hóa (Sinh Lão Bệnh Tử)
Vậy chúng ta phải làm gì với những thì giờ còn lại trên thế gian này ?


THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT


Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết.
Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...
3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng ...
kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là: TÌNH YÊU THƯƠNG


ST@ :hoa:



Hmm...
Sao ko rãi tiền khi còn sống để thấy dân lành....
đất nước sống phồn thịnh hơn nhỉ ? :cuoivuivui:

ML'Amour 12-10-2011 08:05 AM

Viva Happy Life...
 


Festa International Buffet
































ML'Amour 12-10-2011 09:35 AM

Viva Happy Life...
 


Festa International Buffet







































Mấy hôm trước ML...lucky được mời tới thử những món ăn
tại nhà hàng Festa Buffet gần nhà ML...
trước khi họ khai trương to the public on Sunday Dec 11 này...
Thí mình may mắn..."phá gin" kí nhà hàng
và được làm khách đầu tiên thưởng thức tài nghệ
của mí ông chef nổi tiếng...nên chụp hình share cho dzui...
Tinh thần ăn uống của ML thì khỏi nói rồi...
Ăn tới đứng lin ko nổi mới thôi...:cuoivuivui:
(4 pics cuối cùng là phần ML đã...thanh tán sạch sẽ á :D:)
Chưa kịp chụp những món bánh trái tráng miệng
vì...ko thể chứa thêm được nữa...
Với một nhà hàng ăn ...bao bụng thì
họ có những món ăn khá cầu kỳ và hơi soang
như món individual steak top with mushroom..
và Italian spaghetti with meatballs..
(small portion có vài cọng mì nhưng có 3,4 meatballs to tướng...):D:

Rất ngon miệng ...:vui104:


Chúc các bạn cuối tuần vui vẽ...

VietDoll 12-10-2011 05:59 PM

sao hông cho em đi chung vo*'i chị?

ML'Amour 12-12-2011 10:42 AM

Viva Happy Life...
 



Phòng resort nơi Jolie - Pitt đã ở...
trong chuyến du lịch Viet Nam

Không phải ngẫu nhiên Jolie - Pitt lại chọn Côn Đảo làm nơi nghỉ dưỡng trong mùa Đông. Quần đảo đầy vẻ quyến rũ này được tạp chí du lịch Travel and Leisure công bố là 1 trong 20 quần đảo hấp dẫn thế giới.




Vẻ đẹp khó cưỡng của thiên đường du lịch Côn Đảo.

Ảnh: Khoa Trần.

Biệt thự 5 sao đẹp lung linh


Six Senses - nơi cặp đôi siêu sao Hollywood chọn làm nơi nghỉ mát nằm cách sân bay Côn Sơn khoảng 8km và cách Vườn quốc gia Côn Đảo 2km. Đây là một vị trí khá lý tưởng để Jolie - Brad Pitt đưa con đi tham quan hệ thống sinh vật học đa dạng ở Côn Đảo.




Six Senses là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên ở Côn Đảo với 50 biệt thự làm bằng gỗ, nằm dọc sát bờ biển và dài 1,6 km.
Khu nghỉ mát này có bãi biển khá đẹp. Trong khu resort có đầy đủ hệ thống sân tennis, hồ bơi, phòng tập thể dục, spa, khu nhà hàng sang trọng...




Năm 2010, Six Senses đã đoạt giải Công trình xây dựng và thiết kế xuất sắc nhất thế giới dành cho loại khách sạn dạng nhỏ tại giải thưởng International Commercial Property Awards 2010 do kênh truyền hình Bloomberg (Mỹ) bình chọn. Ở Six Senses có nhiều khu riêng biệt và đặc biệt dành cho các khách VIP. Giá phòng tại đây khá cao, từ 690 USD, tuy nhiên, phong cách phục vụ và dịch vụ tại đây rất chu đáo nên nhiều du khách trong và ngoài nước rất ưng ý khi đặt chân đến.









Khung cảnh lãng mạn của Six Senses Côn Đảo.
Ảnh: TL.

Đến Việt Nam lần này, cặp đôi diễn viên Hollywood đã chọn thuê khu cao cấp của resort gồm 3 villa tại Six Senses. Giá thuê có thể lên đến hàng nghìn USD.

Côn Đảo - Điểm du lịch lý tưởng


Có rất nhiều lý do để cặp đôi siêu sao Hollywood chọn Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm điểm đến, trong đó, lý do đơn giản và được du khách trong và ngoài nước biết nhiều nhất đó là vì nơi đây được mệnh danh là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên với những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, những bãi cát dài phẳng mịn, không khí trong lành và đặc biệt
là rừng nguyên sinh đa dạng được bảo tồn một cách nghiêm ngặt.








Sân bay Côn Sơn và trên đường vào huyện đảo
ngang qua rất nhiều bãi tắm thơ mộng và quyến rũ.

Ảnh: Mộc Xuyên.


Cung đường từ sân bay Côn Sơn vào trung tâm huyện đảo chỉ khoảng 10km nhưng dọc đường đi tráng nhựa phẳng lỳ ấy luôn có nhiều khung cảnh hiện ra ngang tầm mắt vô cùng ấn tượng với những dải núi trập trùng phía bên tay phải và từng eo biển cong cong thật đáng yêu như dáng hình thiếu nữ.




Trung tâm huyện đảo.
Ảnh: Mộc Xuyên.

Trung tâm huyện đảo nhỏ nhắn và xinh xắn thoạt trông như một thành phố Vũng Tàu thu nhỏ. Đặc biệt là cung đường Tôn Đức Thắng trải dài uốn lượn dọc biển với những cội bàng già khẳng khiu vươn mình bên sóng duyên dáng nối liền các bãi tắm và một số khu khách sạn, resort khang trang, hiện đại.




Cung đường Tôn Đức Thắng - nơi cặp đôi diễn viên Hollywood có thể đi qua.
Ảnh: Mộc Xuyên.



Resort Six Senses chắc của 1 tổ hộp ngoai quốc nào đó được giữ điều hành theo tiêu chuẩn Tây phương.
Dưới đây, ngoài phạm vi resort là nhũng hình ảnh tiêu biểu của nếp sống vn..



Cầu tàu 914
Ảnh: Khoa Trần

Rất nhiều người chọn cầu tàu 914 là nơi ngồi ngắm cảnh và tham quan, chụp ảnh. Về tên địa danh mang con số này, theo tìm hiểu, thì nó gắn liền với một quá khứ đau thương nhưng hào hùng của lịch sử. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, nhiều người dân Việt Nam yêu nước đã bị lưu đày ra đây. Để có được cầu tàu 914 ra hình ra dạng như ngày hôm nay, đã có ít nhất 914 người đã ngã xuống.


Quá khứ đau thương nhưng anh dũng, dấu tích của địa ngục trần gian trong lịch sử vẫn còn đó khi mỗi ngày có rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm ra Côn Đảo nghỉ mát đã tranh thủ tìm hiểu và dành phút lắng lòng trước những người con anh hùng đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù khét tiếng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ nay đã được mở cửa để du khách tham quan. Những bức tường đá dày cộm, lạnh ngắt vẫn còn đó, những chuồng bò, chuồng cọp... là những nơi giam giữ và hành hạ tù nhân trong thời chiến tranh vẫn còn đó, là những nơi mà du khách trong và ngoài nước quan tâm đến lịch sử, đến văn hóa và con người Việt Nam không thể không ghé đến.









Hệ thống nhà tù khét tiếng ở Côn Đảo.

Côn Đảo từng được tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel And Leisure bình chọn là một trong những nơi hoang sơ và có nhiều điều bí ẩn nhất thế giới. Trước đó, nơi từng được xem là "địa ngục của trần gian" này còn lọt vào Top 10 hòn đảo lãng mạn nhất thế giới và Top 10 hòn đảo có chất lượng khách sạn tuyệt nhất thế giới của cẩm nang du lịch quốc tế Lonely Planet.







Những khung cảnh lãng mạn tại Côn Đảo.
Ảnh: Mộc Xuyên.

Ngoài hệ thống nhà tù cùng những câu chuyện gây chấn động trong thời chiến tranh, Côn Đảo còn là nơi có vườn Quốc gia đa dạng sinh học với khoảng 285 loài thực vật, hơn 100 loài chim thú có vú đặc hữu như sóc mun, chim gầm ghì trắng, chuột núi... Ở Côn Đảo, nếu may mắn, du khách khi ra thăm một số hòn đảo còn có cơ hội xem vich làm tổ đẻ trên cát.









Thật khó để Jolie và Brad Pitt bỏ qua những khung cảnh đẹp và thơ mộng như thế này.

Cảnh đẹp ở Côn Đảo thì nhiều vô số kể. Du khách có thể ngâm mình thỏa thích trong dòng nước mát ở các bãi tắm an toàn, thơ mộng như bãi Đầm Trầu (gần sân bay Côn Sơn), bãi Lò Vôi, bãi Bà Điên hoặc bãi Nhát... Ngoài ra, dịch vụ lặn ngắm san hô tạ Hòn Tre, Hòn Tài, vịnh Côn Sơn và bãi Đầm Trầu cũng đã sẵn sàng phục vụ cho du khách.







Cảnh sắc và con người thân thiện, hiền hòa nơi Côn Đảo.
Ảnh: Mộc Xuyên.



Trương Quốc Phong@

ML'Amour 12-15-2011 11:55 AM

Paris...
 



Cảnh Đẹp Paris



01 - Sông Seine




Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em

(Nguyên Sa)


02 - Đường Rivoli & Vườn Tuileries




Em, Anh đã trở lại Paris
Đi giữa mưa gầy Tháng Bảy
Kỷ niệm chập chùng trang ký ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng

(Kim Thành)


03 - Dọc theo sông Seine




Anh đến thăm em một chiều thu lạnh
Lá vàng xua năm tháng lạc muôn phương
Trời Ba Lê hoa lệ giữa đau thương
Hồn lạc lõng trên nẽo đường hiu quạnh

(Võ Thu Tịnh)


04 - Toà Đô Chánh Paris




Anh đến thăm em một chiều không hẹn
Nghe nghẹn ngào nắng úa kiếp tha hương
Thành Ba Lê tàn nhạt mảnh nghê thường
Tình ế ẩm giữa chợ đời ghê lạnh

(Võ Thu Tịnh)


05 - La Conciergerie




Em ở đâu hỡi người em rất nhớ
Trời Paris nào có lụa Hà Đông

(Nguyên Sa)


06 - Khải Hoàn Môn




Vẫn còn đấy
Khải Hoàn Môn hoàng hôn hay nắng rỡ
Em xa rồi một thuở trầm hương
Anh vết thương nương hơi thở theo cùng
Tim lỗi nhịp, hồn bay tìm cánh gió

(Kim Thành)


07 - Quai Bourbon




Vẫn còn đây
Dòng sông Seine mấy mùa chung bóng
Con phố xưa đứng ngóng với đợichờ

(Kim Thành)


08- Công trường Concorde




Paris thành phố của tình yêu lãng mạn
Thêm tình mình một dạ thuỷ chung
Tháng Bảy mưa ngâu còn có ngày gặp mặt
Anh và em đâu còn dịp tương phùng

(Tôn Thất Phú Sĩ)


09 - Institut de France




Paris đêm huyền dịu
Ánh đèn màu mờ ảo lunh linh
Anh vẫn đi tìm em
Đi tìm hoài như một kẻ vô tâm

(Tôn Thất Phú Sĩ)


10 - Pont Neuf




Cầu Neuf đằng xa buông thõng chân
vào sông Seine, lắng tiếng vàng ngân
"Khoan hò ... " Giọng hát buốn thê thiết ;
Ai nhớ nhung gì, Vân hỡi Vân

(Vũ Hoàng Chương)


11 - Đảo Cité




Em có đứng ở bên bờ sông ?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

(Nguyên Sa)


12 - Đêm dạo sông Seine




Sông Seine vàng lượn đôi bờ
Xuôi xuống vàng Montparnasse
Ngược lên vàng Sacré Coeur
Từng bậc từng cung đậm nhạt

(Vũ Hoàng Chương)


13 - Nhà thờ Sacré Coeur Montmartre




... Có phải đường lên
Sacré Coeur hoa vàng tượng đá ?
"Người về ... " tôi nhắc lại tên,
Dư âm đầy mạch máu vang rền

(Vũ Hoàng Chương)


14 - Thánh Đường Notre Dame de Paris




Chiều xuống Paris buồn
Sương mù đan kín nửa giòng Seine
Một nửa giòng kia bên tuổi vắng tên
Trên cánh chim bay nắng dịu êm

(Trần Đình)


15 - Chân Tháp Eiffel




Thạch dầu ngơ ngẩn bóng mây trôi
Thiết-tháp hờn trăng lạnh lẽo ngồi.
Em ạ, Paris toàn sắt đá ;
Lòng đau, Sắt nọ Đá này thôi !

(Vũ Hoàng Chương)


16 - Tháp Eiffel nhìn từ vườn Trocadéro




Mở mặt đô -kỳ -ánh-sáng : Paris ?
trong một chuyến đi
Mà sông Seine cùng tháp Eiffel
Mỗi xế trăng thu còn nhắc nhở thầm thì

(Vũ Hoàng Chương)


17 - Cầu Mirabeau



Dưới cầu Mirabeau
Trôi dòng sông Seine
Và cuộc tình chúng ta
Em ở đâu ? Ôi sương mù dĩ vãng

(Ngô Thuỵ Miên)


18 - Cầu Alexandre III




Sao ta ngơ ngác ? Lạ lùng chưa !
Em vẫn là mây tự kiếp xưa.
Trời xám Paris thu nặng trĩu
Lênh đênh sầu biết mấy cho vừa ?

(Vũ Hoàng Chương)


19 - Vườn Lục-Xâm-Bảo




Mùa thu âm thầm, Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá, Không em buốt giá từ tâm

(Cung Trầm Tưởng)


20 - Vườn Lục-Xâm-Bảo




Anh hiểu ! Vàng thu sẽ dậy men
Lá rơi vàng kín mặt sông Seine
Hồn anh sẽ đọng dài trên lá
Để giúp em màu đan áo "len"


(Vũ Hoàng Chương)


21 - Khu phố Saint-Eustache




Paris cà phê
Thiếu em tóc rối, Vạt nắng chiều quê
Thiếu em tiếng nói, Ru đời hồn mê


(Duyên Anh)


22 - Khu phố Montmartre




Cà phê Paris
Hỡi đôi mắt nhỏ, Nhìn em cuồng si
Tình yêu chưa tỏ, Đã đàng chia ly

(Duyên Anh)


23 - Đảo Saint-Louis




Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa

(Nguyên Sa)


24 - Một trạm métro Paris




Paris lạnh phố buồn
Em ơi rét không em
Lên métro cuối cùng
Em ơi khóc đi em
( ... )


25 - Quai du Louvre




Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly

(Cung Trầm Tưởng)


ST@

ML'Amour 12-17-2011 08:00 AM

Holidays around the globe...
 



Merry Xmas 2011 & Happy New Year 2012
Lộng lẫy chợ Giáng Sinh trên khắp thế giới


Ghé qua những khu chợ Giáng sinh truyền thống lung linh sắc màu,
đẹp như tranh vẽ trên khắp thế giới để đắm mình vào không gian rực rỡ,
mua những đồ chơi, đồ trang trí cho lễ Noel
và lắng nghe thanh âm quen thuộc của các bài hát mừng Giáng sinh.

Bỉ



Các đồ trang trí Giáng sinh lộng lẫy tại chợ Brussis.




Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại đồ trang trí,
quà tặng và bánh kẹo tại chợ Giáng sinh Bruges.



Các chợ của Bỉ thường cung cấp nhiều mặt hàng thủ công và quà tặng.
Đây là một nơi lý tưởng để tận hưởng không khí Giáng sinh ở Châu Âu.

Đức



Cây thông Noel được trang trí rực rỡ đèn màu
vào ngày khai trương chợ Giáng sinh ở Dortmund.



Tuyết phủ trắng các gian hàng trong chợ Advent ở thành phố Ludwigsburg.



Chợ Giáng sinh tại quảng trường Gendarmenmarkt, Berlin.



Rất đông người dạo chơi ở chợ này ngay trong ngày khai mạc 21.11.



Dọc nhà thờ Thánh Severus, thị trấn cổ kính Erfurt
tập trung những gian hàng chăng đèn lung linh.




Một cây thông Noel khổng lồ được trang trí lộng lẫy
đặt ngay tại sàn gian hàng Galeries Lafayette tại Paris.




Chợ Giáng sinh tại thị trấn Colmar, vùng Alsace.




Một trong những chợ vĩ đại nhất ở Paris
nằm gần bến tàu Esplanade de la Defense.



Gian hàng Galeries Lafayette, Paris.

Tây Ban Nha




Chợ Giáng sinh Madrid.



Đồ trang trí Giáng sinh tại phiên chợ Barcelona.

Thuỵ Sỹ




Khu chợ ở Basel, thành phố lớn thứ ba Thụy Sĩ
thu hút các tiểu thương khắp cả nước



Thị trấn Einsiedeln tổ chức phiên chợ Giáng sinh bên tu viện Benedictine.


Các nước khác




Chợ Giáng Sinh Copenhagen, Đan Mạch.




Cảnh sát đứng gác trong khi các công nhân lắp đặt đèn Giáng sinh
trên những thân cây trong công viên Zuccotti, New York.




Chợ giáng sinh ở Bolzano, Italy.



La Hoàn@
Ref: IBTImes, Hello

Đẹp quá...ước gì...:)

TT_LưuLyTím_TT 12-18-2011 06:58 AM

Đẹp quá sis Amour ơi !
Thanks sis for sharing ! :hoa:

ML'Amour 12-19-2011 08:02 AM

Viva Happy Life...
 



Seafood Dinner at Festa






Fresh and soooo fresh shrimp ...



Oyster on halve shell ...mamamia ...



Ohlala ...Crabs ... Ready to go ....
Ko cần ...có bồ ...lột dùm lun ...:D



Broiled Salmon in cream ...with blueberry ...



Deep fried Scallops top on spinach and rice



Variety of gourmet chilli and broiled Veggies



Broiled ...Baby pickles and fresh Mushroom



Dạo nì ML sắp ...lăn rùi á...
Chít vì no....:vui104:
But ...just love itt ... Viva happy Life ...!!
Nghe đồn 2012 là ...tận thế nin mình xã láng ...
tới đó muh ...hỏng tận thì ...tính sau hén ...:D:


Chúc các bạn một đầu tuần vạn an...như ý..:hoa:



ML'Amour 12-19-2011 08:11 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 156745)
Đẹp quá sis Amour ơi !
Thanks sis for sharing ! :hoa:


Thank you em...
Ừ...đẹp thiệt á...
Sis loves the Christmas spirit so much...
So colorful...and uplifting...


Ready Christmas chưa em....?

TT_LưuLyTím_TT 12-20-2011 02:59 AM

Dạ năm ni hổng có thấy dzui lắm nên không làm gì hết, chắc chờ phút cuối hihihi

ML'Amour 12-21-2011 11:04 PM

See the world...
 


The World’s Largest Casino – Venetian Macao





Photograph by Melinda

The 40-story, $2.4 billion Venetian Macao in China is the largest casino in the world. Owned by the Las Vegas Sands corporation, the Venetian Macao is the largest building in Asia and fifth-largest building in the world by area at 10.5 million square feet (980,000 square meters).
Officially opening on August 28, 2007, the casino welcomed its 8 millionth customer in just 133 days after launch!
Below you will find pictures, facts and highlights on this beast from the East.


Photograph by GreenArcher04


THE VENETIAN MACAO


- The resort has 3,000 suites, 1.2 million square feet (111,000 square meters) of convention space, 1.6 million square feet (149,000 square meters) of retail space and 550,000 square (51,000 square meters) feet of casino space.
- The casino features over 3,400 slot machines and 800 gambling tables. There is also a 15,000 seat arena for entertainment/sporting events
- Notable sporting events held at the Venetian include:
NBA game between the Cleveland Cavaliers and Orlando Magic (Oct. 20, 2007), Andre Agassi vs Pete Sampras (Nov. 24, 2007), and Ray Mercer vs Derric Rossy (Jan. 26, 2008)


Photograph by AhRay


Photograph by HKPCUG Photography


Photograph by Ponch23


SHOPPING AND EATING

- There are over 350 brand name retail stores at the Grand Canal Shoppes taking up 1.6 million square feet of retail space
- The Venetian offers over 30 restaurants with cuisines from around the world. Their world-class catering facilities are capable of catering a 5-course banquet for over 10,000 guests!
- The casino has 51 gondolas with serenading gondoliers that ply the waters of the Venetian’s three indoor canals and outdoor lagoon.







ACCOMMODATIONS

With 3,000 rooms available, each suite is split-level and at least 750 square feet or larger (70 square meters).
Larger units approach 2,000 square feet in size and feature gold leaf and Italian marble in the bathrooms.
No information was available on the Presidential and luxury suites but one can only assume them to be quite lavish.






Photograph by Dennis Wu


Photograph by whc7294


RANDOM FACTS ABOUT THE VENETIAN

- The volume of sand used in the reclamation of land for The Venetian Macao, is enough to build one of Egypt’s largest pyramids.
- They poured enough concrete to fill 318 Olympic swimming pools
- As many as 11,000 construction workers and 990 trucks entered the site each day. Twenty-two mobile cranes, 41 crawler cranes and 552 mobile platforms were operating on site at the same time during construction.
- The total size of The Venetian Macao is equivalent to 56 football fields.
That’s big enough to park close to 100 Boeing 747 jumbo jets!


Photograph by AhRay


Photograph by kerhhk2000


Photograph by Laurent Malbecq

LAS VEGAS SANDS

- Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS) is a casino resort company based in Paradise, Nevada
- As of April 2010 it had a market capitlization of $17.3 billion
- It also owns the following casinos: Venetian (Las Vegas), The Palazzo (Las Vegas), Sands Macao, Sands Casino Resort Bethlehem (Pennsylvania), Marina Bay Sands (Singapore)


Photograph by Simon Bullett


Photograph by Katherinenell


Photograph by Ponsitoblue


Photograph by Vixyao

ML'Amour 12-22-2011 08:07 PM

Happy Holiday...
 


Holiday Seasons






ML'Amour thân chúc toàn BDH và các ACE tại diển đàn Vina
một mùa Giáng Sinh đầy Hồng Ân Thiên Chúa
và một năm mới vạn an may mắn

:hoa:

ML'Amour 12-31-2011 06:59 AM

:hello:

Hy vọng BDH và tất cả các bạn Thơ tại diển đàn
đã có một mùa Noel vừa ý và hạnh phúc bên gia đình...


ML'Amour 12-31-2011 07:03 AM

Happy New Year ...
 





Just hours to countdown...

ML'Amour thân chúc toàn BDH và các ACE tại diển đàn Vina
một năm mới van an và hưng thịnh..

Have a greatest one everyone !!!

:cuoivuivui:


ML'Amour 12-31-2011 08:54 PM

Đạo...!
 





ĂN MẶN - ĂN CHAY


Đối với sinh vật trên toàn thế giới, nói chung và đặc biệt loài người, nói riêng, việc ăn uống là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nếu có một ai thử làm một con số thống kê xem mỗi một ngày loài người trên toàn thế giới đã tiêu thụ bao nhiêu tấn thực phẩm ? con số chắc chắn sẽ làm ta chóng mặt ! Ăn uống là điều kiện ắt có và đủ để sinh tồn, bởi thế, ăn uống cũng là nguyên nhân hàng đầu cuả giành giựt, đấu tranh và đó chính là lý do gián tiếp hoặc trực tiếp cuả chiến tranh, giết chóc ...

Trong phạm vi đạo Phật, việc ăn chay hay ăn mặn, ăn chay như thế nào ? .... cũng là một đề tài gây thắc mắc, tranh cải: Đúng ? Sai ? Nên ? Không nên ? cho khá nhiều người. Trước khi bàn qua chuyện ăn chay, ta thử nói về ăn mặn:
Ăn mặn là cách ăn uống bình thường cuả nhân loại, ăn gì ? ăn thế nào ? nó tuỳ thuộc vào sắc tộc, tập quán cuả từng quốc gia, từng vùng dân tộc ... và nhất là không giới hạn bởi nguồn thức ăn. Có nghĩa là ăn tất cả các loại thực phẩm có thể ăn được, không phân biệt đó là thịt động vật, thực vật kể cả trứng, sửa ... hoa, trái .... Và rồi thế nào gọi là ăn chay ?
Ăn chay ngoài vấn đề chính là không ăn thịt động vật, nó còn là một vấn đề hết sức phức tạp, nhiêu khê, nó còn phải tùy thuộc vào phong tục, tập quán, địa phương... Đã vậy, trong tín ngưỡng, nó cũng phức tạp không ít. Trong phạm vi bài viết nầy, tôi chỉ xin trình bày quan điểm cá nhân cuả tôi về vấn đề ăn chay và đâu là ý nghĩa chính đáng cuả nó.

ĂN CHAY VÀ DINH DƯỞNG.

Nếu ăn chay, chúng ta thực sự có đầy đủ dinh dưởng hay không ?
Theo các nhà dinh dưởng học, con người muốn có đầy đủ sức khoẻ, đủ năng lực hoạt động hàng ngày, phải ăn uống đủ số lượng dinh dưởng cần có, lượng dinh dưởng đó là bao gồm những chất, như là: chất đạm, chất xơ,chất bột, chất béo, chất ngọt, chất khoáng, chất vôi, chất sắt, chất nước ... và các loại sinh tố ...
Nếu chúng ta chịu khó tìm đọc những báo cáo phân tích khoa học thì chúng ta thấy rằng không cần phải từ thịt động vật, trong ngủ cốc, hoa quả, các loại thực vật đã có đủ mọi chất dinh dưởng cần thiết. Những người ăn trường chay ( không ăn thịt động vật ) vẫn sống thọ, sống khoẻ, thậm chí còn sống lâu, ít bệnh tật hơn những người ăn mặn. Lý do thật hết sức dể hiểu, là vì, trong tất cả các loại thuốc dùng trị bệnh, hầu hết tinh chế từ thực vật. Ăn thực vật, tức là trực tiếp chúng ta đưa đủ loại thuốc vào mình, tuy số lượng không lớn như đã được tinh chế, nhưng mỗi ngày một ít, chúng ta vô tình đã có một trử lượng thuốc khá lớn, giúp ta ngăn ngừa được khá nhiều loại bệnh tật, có khi còn giúp ta tránh được những loại bệnh hiểm nghèo khác nữa ? Lại nữa, như quí vị biết, trong các loài động vật, từ những con vật to lớn nhất, chí đến những con vật nhỏ nhất như là Voi, tê giác, trâu, bò, ngựa, nai ... thỏ ... Chúng là những động vật chuyên ăn thực vật, thảo mộc. Nếu nói về sức mạnh, nhanh nhẹn, chúng không thua sút gì những loài thú ăn thịt như Sư tử, cọp, gấu, beo ... chồn, chuột ... Đặc biệt nhất trong 2 loại động vật nầy, chúng ta ai cũng thấy được rất rỏ ràng là những loài thú ăn thực vật thường hiền hoà hơn là những loại thú ăn thịt. Chúng không bao giờ sát hại các sinh vật khác, ít gây sự sợ hải cho các loài động vật sống chung quanh.
Song song đó, những người thường ăn chay: Chay kỳ hay trường chay tâm tính thường hay hiền lành, ít náo động và có phần dể dải hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, những người xung quanh thường cảm thấy an tâm hơn khi giao tiếp với những người thường ăn chay, hiền lành.

ĂN CHAY TRỊ BỆNH.

Như trên đã trình bày, đa số dược phẩm đều do từ thực vật, do đó một số nhà khoa học cũng như các thầy thuốc Đông, Tây y thường khuyên những con bệnh nên ăn những loại thực vật, thảo mộc nào thiết thực có những dược chất nhằm giúp điều trị tuỳ theo căn bệnh. Điều nầy chắc chắn tất cả quí vị đều thấy, biết rỏ ràng, nhất là quí vị thường lên Net. Thôi thì đủ thứ từ Gạo lức-Muối mè cho tới rau diếp, rau má ... Mỗi ngày, nếu chịu khó ( Quí vị nào có Direct TV ) cứ mở xem từ đài SBTN ( 2072 ) cho chí đến Hồn Việt TV ( 2078 ) cứ 15 phút một lần, tôi cam đoan quí vị không làm sao đếm, nhớ cho xuể những loại thuốc trị bệnh bằng dược thảo. Phải nói là vô cùng phong phú, đến độ choáng ngợp, không còn biết phải nên mua loại thuốc nào cho bệnh cuả mình vì thứ nào cũng đều là thần dược ! Nói vậy không phải tôi cố ý nói rằng những thứ thuốc quảng cáo đó là DỎM, mà thực tình nhiều khi thấy thứ nào cũng hay, cũng độc đáo hết, thì thật khó mà chọn lựa được chính xác cho mình !
Tôi cũng không cố ý quảng cáo cho bất cứ phương pháp nào, dược phẩm nào, tôi chỉ muốn chứng minh cho quí vị thấy rằng thực vật, thảo mộc chính thực là những vị thuốc rất quí, rất thực dụng cho chúng ta dùng để trị những căn bệnh, những căn bệnh mà nhiều khi tây y chấp nhận bó tay. Điều nầy trong thực tế đã cứu được rất nhiều người, thoát được những bệnh ngặt nghèo hoặc đã giúp kéo dài thêm tuổi thọ khi mà các vị Bác sỉ Tây y phán quyết chỉ dăm ba tháng ... 1 năm !

ĂN CHAY TRÁNH SÁT SINH.

Thông thường, nhất là những tín đồ Phật giáo, thường hay cho rằng: Ăn chay để tránh sát sinh. Trước khi lạm bàn về vấn đề nầy, chúng ta thử tìm hiểu chính xác SÁT SINH là gì ?
Sát tức là giết, sinh là sự sống. Sát sinh là giết đi sự sống, nôm na hơn sát sinh là hành động nhằm cướp đi sự sống cuả một sinh vật đang sống.
Như vậy thực sự ăn chay có phải tránh sát sinh không ? Xin thưa ngay với quí vị rằng KHÔNG, ăn chay không thể gọi là tránh sát sinh, mà chỉ có thể nói là BỚT SÁT SINH mà thôi. Nầy nhé, ăn chay quí vị có ăn cơm không ? thế cơm do từ đâu mà ra ? cơm do từ gạo, gạo từ hạt thóc ( Luá) thế hạt thóc có sự sống hay không ? Dỉ nhiên là có, vì nó là giống mầm để gieo trồng ra thóc. Mỗi một hạt cơm là một hạt thóc, mỗi một hạt thóc là một sự sống. nếu một lần ăn chỉ một chén cơm thôi, quí vị có biết là mình đã SÁT bao nhiêu SINH chưa ? Ngoài món chính là cơm, những loại thức ăn khác lấy từ thực vật, thảo mộc ... thì cũng giống như vậy. Một ông thầy tu, bảo chú tiểu ra vườn nhổ vài cây cải nấu canh, nhổ vài củ xu hào kho tương ... Như vậy là Thầy tu và Chú tiểu đã phạm tội sát sanh, không chối cải được ! Cho là trường chay, mỗi ngày những vị trường chay nầy nếu cứ ăn cơm ... thực sự đã phạm không biết bao nhiêu là tội sát sanh. Đây tôi chỉ muốn nói đến cái ý nghĩa thực tế cuả nó, còn nếu đứng về phương diện Đạo pháp, ý nghĩa sát sinh nầy sẽ còn rỏ rệt hơn, bởi vì, Đức Thế tôn đã từng dạy: VẠN VẬT CHÚNG SINH ĐỒNG NHẤT THỂ, nghĩa là tất cả mọi loài, bao gồm tất cả những loại vạn vật có sự sống đều bình đẳng nhau trên phương diện tâm linh. Khi chúng ta giết đi một sự sống, cho dù sự sống đó là thảo mộc, thực vật hoặc những loài thô sơ nhất, thì cái tội sát sinh đó đều ngang ngửa như nhau. Có nghĩa khi ta nhổ một buị cải, giết một con kiến ... cũng đồng tội như ta giết đi một mạng người. Trong đời sống, chúng sinh vì mê lầm bởi TÂM PHÂN BIỆT, cho rằng mạng người lớn hơn mạng sống cuả thú vật, mạng sống cuả thú vật lớn hơn mạng sống cuả thực vật, thảo mộc. Thực tế, trên phương diện tâm linh, tất cả mạng sống đều bình đẳng, bởi ở phương diện tâm linh nhất định sẽ chẳng có cái TÂM PHÂN BIỆT.
Đến đây quí vị sẽ thắc mắc: Thế thì chúng ta muốn tránh sát sinh thì chúng ta sẽ phải ăn gì để mà sống ? Xin thưa, có chứ, có nhiều thứ lắm, nó sẽ giúp chúng ta sống còn, sống mạnh và không sợ phạm tội sát sinh. Nầy nhé, nếu chúng ta ăn chuối, những loại chuối không có hột, thì chúng ta vẫn sống mà không sợ phạm tội sát sinh. Trái xoài, trái mít, tất cả các loại trái cây ... nếu chúng ta chỉ ăn cái cơm bao quanh cái hột ( Nhớ đừng ăn mít rồi luộc hột mít ăn thêm ) thì chúng ta đâu có diệt đi bất cứ mầm sống nào. Còn nữa, còn thật nhiều thứ khác nữa, ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một vài thí dụ mà thôi. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể ăn các loài thực vật, thảo mộc nhưng chúng ta đừng hủy diệt hay cướp đi sự sống cuả nó, ít ra chúng ta cũng có thể tránh đi được phần nào SÁT SINH.

ĂN CHAY TRONG ĐẠO PHẬT

Trong đạo Phật, có 2 hệ phái: Hệ phái Nguyên thuỷ và hệ phái Phát triển. Hệ phái nguyên thủy còn gọi là NAM TÔNG, chủ trương giử nguyên truyền thống Phật giáo từ nguyên thủy. Quí sư là những vị Khất sỉ, mỗi ngày mang bình bát đi khất thực, bất kể thiên hạ bố thí, cúng dường vật thực gì, các ngài đều dùng như vậy, không chọn lựa. Các ngài vẫn khoẻ mạnh, tinh tấn, và chứng đạo. Đây là hệ phái truyền từ miền Nam Ấn độ sang Tích lan, Thái lan, Miến điện, Lào, Cao miên và Việt nam. Trừ Việt nam, Phật giáo ở các quốc gia nầy được xem là QUỐC GIÁO.

Hệ phát triển, còn gọi là Bắc tông, truyền từ miền Bắc Ấn độ sang Tây tạng, trung hoa, Việt nam, triều tiên và Nhật. Khi được truyền vào các quốc gia nầy, tuỳ thuộc vào văn hoá sở tại mang tính chất đặc thù riêng biệt theo từng quốc gia. Đặc biệt ở Việt nam, có cùng một lúc 2 hệ phái Bắc, Nam, tăng ni khất thực tuy cũng có nhưng rất hiếm, thường trụ xứ ở tu viện hoặc ở chùa, thông thường phải tự lo chuyện ăn uống, trường chay, chỉ nhận cúng dường: hoa quả, vật thực không tương quan đến mạng sống cuả các loài sinh, động vật. Các ngài cũng khoẻ mạnh, tinh tấn và nhiều vị đã đạt đạo, chứng đạo.

Điều nầy chứng tỏ rằng vấn đề ăn uống: Chay-mặn-Mặn-Chay không phải là một vấn đề tối quan trọng trong đạo Phật, cũng không là vấn đề ảnh hưởng đến tu hành, tinh tấn, đạt đạo và chứng đạo. Cái tối quan trọng cuả một Tu sỉ là ĂN TỪ TRONG RA CHỨ KHÔNG PHẢI ĂN TỪ NGOÀI VÀO. Có nghĩa là ăn chay do từ Tâm từ bi, thanh tịnh, tức Phật tâm, ở ngay trong mình, không phải là những loại vật thực từ miệng đưa vào và khi đã nói là TÂM TỪ BI thì nó đã xác định ý nghĩa chân thật, rỏ ràng rằng tuyệt đối không dùng các thức ăn có liên quan đến mạng sống của sinh vật. Quí vị tu sỉ chân chính thường rất quan trọng đến cái tâm từ bi, bởi vì tâm từ bi là điều kiện cốt lỏi cuả người tu sỉ muốn đạt đường giải thoát, dứt khoát không làm tổn hại mạng sống cuả chúng sinh, bởi vì, làm vạn vật chúng sinh phải đau khổ tức là đã làm tổn hại đến tâm từ bi cuả chính mình và đó cũng chính là ngăn trở lớn nhất con đường giải thoát cuả mình.

Như vậy, có thể kết luận rằng ăn chay, ăn mặn đối với đạo Phật, nó không phải là một vấn đề quan yếu. Người trường chay mà không có TÂM TỪ BI, cho dẩu ăn trường chay từ kiếp nầy sang kiếp khác ... cũng chẳng có một chút công đức hay nghĩa lý gì. Trái lại, kẻ ăn mặn mà có được TÂM TỪ BI, hiệu quả sẽ to lớn vô ngần. Nhưng nếu thực hiện được trọn vẹn TÂM TỪ BI, tức không bao giờ ăn những loại thịt động vật hay tránh được SÁT SINH, yêu muôn loài như chính bản thân mình, nhất định con đường giải thoát sẽ hiện tiền ngay trước mặt. Chừng ấy, không cần phải tìm cỏi Niết bàn mà Niết bàn tự có ngay tức thì trong ta vậy.



LoTriTham@ :hoa:


ML'Amour 01-04-2012 04:35 AM

ML'Amour
 






Chúc cho bạn ...
 
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn Bạn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho Bạn luôn kiên cường
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho Bạn thật sự là người,
Vừa đủ HY VỌNG để cho Bạn được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được luôn an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể chờ đợi trong hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán nản ngã lòng
Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi ngày của đời Bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước
Và vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả những điều này..."
 

Wish you enough only enough...

Enough HAPPINESS to lift your spirit
Enough CHALLENGES to keep you strong
Enough SADNESS to keep you human
Enough HOPE to keep you happiness
Enough FAILURES to keep you humble
Enough SUCCESS to keep your perseverance
Enough FRIENDS to help you be merry
Enough WEALTH so you can enjoy a good life
Enough PASSION so you can be purposeful
Enough FAITH to help you overcome setbacks
Enough DRIVE so each day is better than the day before
Enough LOVE so that you can carry out all of the above.

 

 

Tiêu Dao 01-11-2012 04:54 AM

chủ nhà đâu? ra đón khách phương xa :verymad: :laughing15:

ML'Amour 01-12-2012 09:22 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Tiêu Dao (Post 157150)
chủ nhà đâu? ra đón khách phương xa :verymad: :laughing15:


Dzạ... Có mặt... :tanghoa2:
Nhờ Amour có...tâm sự...
Nin khách phương xa mới... hiện hồn dzìa đó huh. :cuoivuivui:

Amour đang... củng cố nội bộ hơi bị...lảo đảo á cưng...

Rằng thì là mà...
Nói túm lại là đêm hôm NYE...
Amour bị robbed hành lý... Đau khổ nhất là lun cả MacBook...
With zeros back up whatsoever... :verymad:
My life...my everything... Bài ko có... Máy cũng ko... !
(giờ đang gỏ bằng IPad đây... Hên xui lâu lâu...sờ gỏ cho đã....
rùi toàn bộ biến mất tiêu hít ráo.... ) :nn:

Please thông cảm nhen ông bà chủ...:D:
Thêm bị gió flu ghé thăm... sẳn lúc đang mún... nhảy lầu...
nin mình nằm ăn vạ lun đó muh... :cung:

Lời nhắc nhở các bạn nên thận trọng... Someone is watching you..!
Chỉ một vài phút bất cẩn mà ân hận cả đời...
Có những thứ sentimental can never be replaced !!!
Nhiều khi mình vô tư nghĩ đời là mơ nhưng thật ko phải như thế ...

Chúc các bạn vạn an và sáng tác thêm thơ cho Amour đọc đở buồn nha...
Cám ơn nhiều nhiều....:tanghoa:


TT_LưuLyTím_TT 01-13-2012 03:28 AM

Ui mèn ui, tội nghiệp chị Amour !
Ráng dzớt mấy cái mac mới chui vô tía lia với tụi em nhen chị.
Thương nhiều,
Muahzzzzzzzzzzzzzzzz
(níu chưa mua kịp nói anh Tiu Hao gởi qua cho chị vài cái nghen :laughing: )

ML'Amour 01-14-2012 12:18 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 157178)
Ui mèn ui, tội nghiệp chị Amour !
Ráng dzớt mấy cái mac mới chui vô tía lia với tụi em nhen chị.
Thương nhiều,
Muahzzzzzzzzzzzzzzzz
(níu chưa mua kịp nói anh Tiu Hao gởi qua cho chị vài cái nghen :laughing: )


Thanks em...
Thui hỏng dám chờ bé TD đâu á...
Sis cũng còn mí cái dùng Window
nhưng vì xài Mac nhanh quen và ko bị virus
nin cũng got so spoil..
Tiếc quá...all the pictures và all docs.... Bài viết... :cry:

Will chỉnh đốn soon...Missed the mouse hơn cả... Người tình... :singhi: :cuoino:

TT_LưuLyTím_TT 01-14-2012 05:27 PM

Em cũng đang xài cái Mac , cái PC at home bị vrus hoài , lẹ vô tía lia với em nha :hoa:

Tiêu Dao 01-14-2012 06:14 PM

Trích:

Nguyên văn bởi ML'Amour (Post 157197)

Thui hỏng dám chờ bé TD đâu á...
... :singhi: :cuoino:

may quá, tính gửi cho dzài chục cái đó chứ :laughing15:

ML'Amour 01-14-2012 07:20 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Tiêu Dao (Post 157210)
may quá, tính gửi cho dzài chục cái đó chứ :laughing15:

:hello: Hiểu...
Từ..tính tới sẽ và...gửi là chiện dài trem tập á cưng...:vui101:

Coi chừng vận may ngắn á bé ...
Đổi ý ...xin reimbursed đó nhen ... Work related ...:D:


Lỳ@ Sis support America...Apple muôn năm...:vui104:



Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:11 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.