Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Thành Viên Sáng Tác (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=80)
-   -   Truyện dã sử võ hiệp _ Ái Hoa (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20166)

AiHoa 12-03-2012 01:55 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 172204)
Haha Thầy ác ! :khoccuoi1:
Lỳ nhớ xem mí tấm hình Thầy cũng chỉ dư ủa cao bằng 3 cái hoa tulip nối lại hoy nghen. :v3:
" ai xem hình hôn? ":nail: 1 mil vina 1 tấm ! :khoccuoi1:
Phá nữa :chay:

Hình ai hôn ai dzị? AH cũng muốn mua mà hong có tiền, trả bằng... bài chấm nhen? :v4:

AiHoa 12-03-2012 01:57 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong phòng mọi người cười vui vẻ phẩm bình:
_ Thực đúng với câu: “Ông vua cũng thua kẻ liều” mà!
_ Quả chẳng hổ danh là một vị Đại nguyên soái bách chiến bách thắng!
_ Còn chuyện của thân phụ ngài Tế Văn Hầu sau khi được vợ thì thế nào?

Đợi sự sôi nổi của mọi người lắng xuống xong người họ Phạm mới từ từ đáp:
_ Vâng, sau khi kết hôn, ngài Phi Khanh trở về quê dạy học, mãi đến khi Hồ Hán Thương lên ngôi, ngài ra làm quan, được bổ nhiệm chức Hàn Lâm học sĩ, Thống chương Đại phu, Đại lý tự khanh kiêm Trung thư Thị lang, Tư nghiệp Quốc tử giám. Khi quân Minh xâm lược nước ta, ngài Phi Khanh bị tướng giặc Trương Phụ bắt và giải về Tàu, Tế Văn Hầu chạy theo cha ra đến ải Nam Quan. Ngài Phi Khanh quay lại bảo Tế Văn Hầu: “Bậc đại trượng phu phải biết nuôi chí diệt giặc, báo thù nhà, trả hận nước chứ lẽ đâu lại theo cha khóc lóc như đàn bà thế sao”. Nghe lời cha, Tế Văn Hầu quay lại Thăng long chờ thời cơ.

Lại có tiếng người cắt ngang:
_ Tôi nghe nói tương truyền nước mắt đưa tiễn của hai người rơi xuống nhiều đến đổi thành giếng, được đồng bào địa phương đặt tên là giếng Phi Khanh đấy!
_ Đúng rồi, dạo trước tôi có qua Đồng Quan, chính mắt nhìn thấy giếng Phi Khanh mà!
_ Thật thế hử?
_ Các ông yên để Phạm tiên sinh tiếp tục nào!

Người họ Phạm kể tiếp:
_ Lúc ấy Bình Định Vương nổi lên chống giặc ở Lam Sơn bị bại binh nhiều trận, lần cuối cùng rút về núi Chí Linh ẩn tránh, lương thực thiếu thốn, quân sĩ mỏi mệt. Tế Văn Hầu bèn cùng với Trần Tả tướng quốc lẻn vào Lỗi giang yết kiến Lê Thái Tổ, lúc ấy xưng là Bình Định Vương, dâng bản Bình Ngô Sách, vạch ra ba kế sách chiến thắng giặc mà quan trọng nhất là tâm công, tức đánh vào lòng người. Ngài được phong cho chức Tuyên phong đại phu Thừa chỉ Hàn Lâm viện, ngày đêm dự bàn việc quân. Ngài khuyên Bình Định Vương nên giảng hoà với quân Minh để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng và được Bình Định Vương nghe theo, sai ngài viết thư cầu hoà gửi sứ giả mang đi cùng với lễ vật. Lời lẽ trong thư rất mềm dẻo khôn khéo nên được Tổng binh Trần Trí chấp thuận ngay. Sau đấy, mọi thư từ giao thiệp giữa quân Lam Sơn và quân Minh cũng như văn thư hiểu dụ các thành trì đều do một tay Tế Văn Hầu soạn thảo. Ngài mở cuộc chiến tranh tâm lý để tranh thủ lòng dân.
_ Chiến tranh tâm lý nữa à?
_ Đúng thế, ngài dùng mực trộn mỡ viết vào lá cây tám chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần (黎利為君, 阮廌為臣), nghĩa là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Vài ngày sau, kiến ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá, rồi gió thổi lá bay, theo dòng nước trôi đi các ngả như điềm tin báo từ trên trời xuống. Cùng với truyền thuyết về thanh Thuận Thiên kiếm trên có khắc chữ “Thế thiên hành hoá” mà Bình Định Vương tình cờ bắt được khiến cho mọi người hết sức tin tưởng vào sứ mệnh của Bình Định Vương là do Trời sai xuống trần cứu dân cứu nước.
_ Mưu mẹo thần tình nhỉ? Thế mới đáng mặt quân sư cho Bình Định Vương chứ!
_ Sau thời gian hoà hoãn Trần Trí biết ý đồ Bình Định Vương không thể chiêu dụ được nên bắt giữ sứ giả, tuyệt giao với quân Lam Sơn. Nhưng từ khi có Tế Văn Hầu và Tả tướng quốc phụ giúp, nghĩa quân chiến thắng liên tục, cả miền đất từ dãy Tam Điệp trở vào đèo Hải Vân đều thuộc địa bàn cai quản của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh chỉ còn cố thủ trong năm thành Tây Đô, Diễn Châu, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá chờ cứu viện. Sau đấy nghĩa quân tấn công ra bắc và thắng quân Minh ở Tốt Động - Chúc Động, kiểm soát toàn bộ miền Bắc, vây hãm chủ tướng giặc Vương Thông ở thành Đông Quan. Tế Văn Hầu viết thư chiêu dụ các tướng lĩnh nhà Minh ở Nghệ an, Tân Bình, Thuận Hoá, Tam Giang và một số thành trì khác đầu hàng. Quân Minh ở Giao Chỉ càng bị cô lập nhanh chóng, chỉ còn cố thủ được ở một số thành như Đông Quan, Cổ Lộng, Tây Đô ... mà thôi. Khi 15 vạn viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh bị phá tan, Liễu Thăng chết còn Mộc Thạnh chạy thoát về Tàu, một số tướng sĩ đến yết kiến và khuyên Bình Định Vương nên đánh thành Đông Quan, giết hết quân Minh để trả thù cho sự bạo ngược chúng đã gây cho dân Việt, nhưng riêng Tế Văn Hầu khuyên Vương giảng hoà để tiết kiệm xương máu quân dân và tránh việc nhà Minh lại cử binh sang báo thù. Vương thuận tình cho Vương Thông giảng hoà, tổ chức hội thề Đông quan để rút toàn bộ quân Minh về nước. Sau chiến thắng, Bình Định Vương luận công ban thưởng, ngài được xếp đứng đầu hàng văn thần, được ban quốc tính và tước Quan phục hầu, tiếp tục giữ chức Nhập nội Hành khiển như cũ. Ngài được lệnh soạn thảo “Bình Ngô Đại Cáo” để thông báo với cả nước về việc chiến thắng quân Minh.

Ái Hoa
(còn tiếp)

AiHoa 12-03-2012 01:59 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngừng một chốc, người họ Phạm tỏ vẻ bi thương:
_ Nhưng than ôi, điểu tận cung tàng, do tố cáo của bọn gian thần, Trần Tả tướng quốc bị bắt và tự tử, rồi đến Phạm Thái Uý cũng do lời sàm tấu mà bị giết. Những văn quan vũ tướng không ăn ý với bọn gian thần bị vu cho là bè đảng với hai vị nên bị xử tử và tù đày rất nhiều. Tế Văn Hầu cũng bị vu cáo và hạ ngục. Về sau ngài được tha nhưng không còn được trọng dụng như trước. Mãi đến trước khi mất Thái Tổ mới suy nghĩ lại mà truyền cố mệnh cho ngài làm phụ chính cho ấu quân Thái Tông lúc ấy mới 11 tuổi. Sau đấy, ngài vì bất đồng ý kiến với lũ hoạn quan và quyền thần nên xin về hưu trí, ẩn dật tại Côn Sơn. Khi Thái Tông trưởng thành mới thẳng tay trừ diệt đám quyền thần và mời ngài ra làm quan và trọng dụng trở lại. Người hầu thiếp của ngài là Thị Lộ được phong làm Lễ Nghi học sĩ, vời vào cung dạy học các cung nhân. Bà trông nom việc văn thư chiếu từ và giúp vua nhiều ý kiển sửa trị nước. Mấy năm sau, nhằm buổi vua đi tuần miền Đông, Tế Văn Hầu đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, là nơi ở cũ của mình. Vua về đến Lệ Chi Viên thì băng đột ngột. Lúc ấy có hiện diện của bà Lễ Nghi học sĩ nên bà cùng Tế Văn Hầu bị triều đình khép tội đầu độc vua, khép án tru di tam tộc. Bà bị dìm sông còn Tế Văn Hầu và toàn gia bị xử chém.
_ Tội quá!
_ Sao lại thế được?
_ Mà Thái Tông có bị đầu độc chăng? Hay vua mất vì nguyên do nào khác? Trúng gió, cảm mạo phong hàn chẳng hạn?

Người họ Phạm nghiêm nghị đáp:
_ Thái Tông bị đầu độc thực, tuy nhiên thủ phạm không phải bà Nguyễn. Bà chỉ người ta bị vu oan thôi. Trước khi chết, Tế Văn Hầu còn cất tiếng than rằng: “Tiếc thay, trước ta không nghe lời Đinh Phúc, Đinh Thắng nên mới phải tai hoạ!” Vì câu than này mà hai hoạn quan Đinh Phúc và Đinh Thắng cũng bị tội chém!

Mọi người ồ lên:
_ Thế thủ phạm là ai? Tại sao hai hoạn quan họ Đinh bị vạ lây?

Người họ Phạm chậm rãi nói:
_ Thủ phạm chính là bà Tuyên Từ, mẹ của vua Nhân Tông.

Toàn phòng lại ồ lên lần nữa, ai nấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ thủ phạm chính là vị Thần Phi yêu quý nhất của vua Thái Tông. Và rồi cũng chính bà lấy quyền nhiếp chính cùng triều thần đổ tội cho Tế Văn Hầu để tru lục toàn gia ngài. Có người không nhịn được buột miệng hỏi ngay:
_ Tại sao thế? Bà Tuyên Từ đang được Thái Tông sủng ái mà?

Người họ Phạm thở dài:
_ Việc tranh giành địa vị trong cung cấm xảy ra đời nào cũng có. Trước kia, Thái Tông có bà Nguyên phi con Cảnh quốc công Lê Sát và bà Huệ phi con Hoằng quốc công Lê Ngân. Sau khi giết hai quyền thần này và phế truất hai bà phi, vua sủng ái bà Dương thần phi, sinh ra Lạng sơn Vương Nghi Dân. Rồi vua lại đổi qua sủng ái bà Tuyên Từ, giáng chức Dương phi và phế chức Thái tử của Lạng Sơn Vương, lập con Bà Tuyên Từ làm thái tử, tức là vua Nhân Tông sau này. Ngoài ra vua còn bà phi khác là bà Quang Thục, cũng sinh ra con trai là tứ hoàng tử. Bà Tuyên Từ sợ mất địa vị nên vu cáo bà Quang Thục âm mưu trù ếm vua, đòi khép bà tội voi giày, nhưng vua chỉ khép tội phát lưu đày đi xa. Nhờ Tế Văn Hầu cùng Lễ Nghi học sĩ xin cho, bà Quang Thục chỉ bị giam ở chùa Kinh Văn trong kinh thành. Sợ bị ám hại, Tế văn Hầu đưa mẹ con bà Quang Thục trốn ra An Bang. Lúc ấy có tin đồn đãi là thái tử không phải cốt nhục của Thái Tông, bởi vì trước khi vào cung bà Tuyên Từ đã dan díu với người khác và thời gian hoài thai thái tử chỉ có 6 tháng. Trong tộc phả của nhà Trung Mục Vương còn truyền lại mấy bài thơ về việc này.

Ái Hoa
(còn tiếp)

TT_LưuLyTím_TT 12-03-2012 03:41 AM

Haha Thầy cứ đưa anh họ Phạm ra "bau boác" giới phụ nữ nghen.
Bé Da1, hình như Thầy thù phụ nữ lắm, em nghĩ kỷ càng trước khi đưa chàng dzìa dzinh chưa?
Thấy 1 bụng Sử , nguy cơ 6 packs dồn vào 1. (toán, văn, địa, lý, hóa, sử, sinh....) Thầy tỏ tình với cô nào chắc cực cho cô đó lém :

" Hôm nay đúng giờ tý canh ba năm Đinh Hợi cũng vào giờ này 108 năm về trước tại dzườn Đào trước cổng chùa Thừa Thiên Huế các bô lão đang nhậu nữ nhi hồng 4 lít 3.8 xị cộng thêm.67% alcohol và cắt 3 khứa nhỏ trên cổ sâu 2 tấc 4 phân để ăn thề thì hiện tại giờ này phút này anh cũng muốn làm như thế để chứng tỏ tấm lòng của anh trong như pha lê mới nấu được đem ra khỏi lò, trinh khiết nhưng rất thuần túy. Nhắc tới 2 chữ thuần túy anh lại muốn giải nghĩa cho em rõ hơn , thuần thì em đã biết, còn túy có liên quan tới bản túy ca của Trường dzủ mà người phổ nhạc kg phải là anh, thơ thì của thằng cha nào dở hơi viết đến nhão nhẹt không theo luật lệ gì ráo trọi mà tụi đàn bà con gái tụi em mê mệt với muôn vàn lý do. Nhưng anh kg tin em sẽ là 1 người mà anh không chinh phục được , mắt kiếng 2 tròng lệch anh còn khắc phục được huống chi 2 đường thẳng song song mà định mệnh đã an bài. Tuy nhiên 2 cái gọng kính anh đã cất vào tủ nam trang, hiện giờ anh mang contactlenses với mău hazel như mắt cú mèo về đêm, em đừng lo chỉ là anh thấy rõ hơn khi xem lủ học trò họa bài sai luật thôi chứ anh kg lạm dụng khoa học để mắt tinh hơn vì anh biết chỉ có lúc sương khói nồng nàn hương bảng lảng mới là tuyệt tác của thiên nhiên. Anh không cận lắm ,chừng 6 chấm 75 thôi. Ah, nói 1 hồi anh quên tuồn tuột anh đang tỏ tình với em, thật ra anh rất muốn hôn em nhưng anh đang lo ngại kg biết nụ hôn đầu có bị đứt quảng ví áp lực của khí quyển kg? Lòng cứ nôm nốp lo âu nhỡ làm em giận , em đá anh văng về quê cũ thì không sao vì bản đồ địa lý phong thủy anh đã nằm lòng, sợ em đá 1 phát bay vèo lên Mar, xuyên qua Venus, lọt tuốt vào cung trăng thì thú thật anh kg đấu kiếm nổi với thằng Cuội vì cái thằng này là con nít sống dzai, hệ tuần hoàn và Hệ hô hấp tiết niệu nói chung sinh lý nói riêng nó dự trử thâm niên anh chạm vào khác nào trứng chọi với vỏ sầu riêng. Có nhiều khi lòng anh như lửa đốt, muốn ngỏ lời ngay lại sợ lằng nhằng, ngày xưa các vị tướng bóp cam nóng lòng dziệt địch, anh tay trắng lúng túng không biết bóp gì cho thỏa chí hùng anh. Ôi, quả là lực bất tòng tâm !............"
Ahahahaha tới giờ đi khò rồi chứ không lá thư của thầy còn dài nữa :laughing:
:chay:

AiHoa 12-03-2012 06:51 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 172218)
Haha Thầy cứ đưa anh họ Phạm ra "bau boác" giới phụ nữ nghen.
Bé Da1, hình như Thầy thù phụ nữ lắm, em nghĩ kỷ càng trước khi đưa chàng dzìa dzinh chưa?
Thấy 1 bụng Sử , nguy cơ 6 packs dồn vào 1. (toán, văn, địa, lý, hóa, sử, sinh....) Thầy tỏ tình với cô nào chắc cực cho cô đó lém :

" Hôm nay đúng giờ tý canh ba năm Đinh Hợi cũng vào giờ này 108 năm về trước tại dzườn Đào trước cổng chùa Thừa Thiên Huế các bô lão đang nhậu nữ nhi hồng 4 lít 3.8 xị cộng thêm.67% alcohol và cắt 3 khứa nhỏ trên cổ sâu 2 tấc 4 phân để ăn thề thì hiện tại giờ này phút này anh cũng muốn làm như thế để chứng tỏ tấm lòng của anh trong như pha lê mới nấu được đem ra khỏi lò, trinh khiết nhưng rất thuần túy. Nhắc tới 2 chữ thuần túy anh lại muốn giải nghĩa cho em rõ hơn , thuần thì em đã biết, còn túy có liên quan tới bản túy ca của Trường dzủ mà người phổ nhạc kg phải là anh, thơ thì của thằng cha nào dở hơi viết đến nhão nhẹt không theo luật lệ gì ráo trọi mà tụi đàn bà con gái tụi em mê mệt với muôn vàn lý do. Nhưng anh kg tin em sẽ là 1 người mà anh không chinh phục được , mắt kiếng 2 tròng lệch anh còn khắc phục được huống chi 2 đường thẳng song song mà định mệnh đã an bài. Tuy nhiên 2 cái gọng kính anh đã cất vào tủ nam trang, hiện giờ anh mang contactlenses với mău hazel như mắt cú mèo về đêm, em đừng lo chỉ là anh thấy rõ hơn khi xem lủ học trò họa bài sai luật thôi chứ anh kg lạm dụng khoa học để mắt tinh hơn vì anh biết chỉ có lúc sương khói nồng nàn hương bảng lảng mới là tuyệt tác của thiên nhiên. Anh không cận lắm ,chừng 6 chấm 75 thôi. Ah, nói 1 hồi anh quên tuồn tuột anh đang tỏ tình với em, thật ra anh rất muốn hôn em nhưng anh đang lo ngại kg biết nụ hôn đầu có bị đứt quảng ví áp lực của khí quyển kg? Lòng cứ nôm nốp lo âu nhỡ làm em giận , em đá anh văng về quê cũ thì không sao vì bản đồ địa lý phong thủy anh đã nằm lòng, sợ em đá 1 phát bay vèo lên Mar, xuyên qua Venus, lọt tuốt vào cung trăng thì thú thật anh kg đấu kiếm nổi với thằng Cuội vì cái thằng này là con nít sống dzai, hệ tuần hoàn và Hệ hô hấp tiết niệu nói chung sinh lý nói riêng nó dự trử thâm niên anh chạm vào khác nào trứng chọi với vỏ sầu riêng. Có nhiều khi lòng anh như lửa đốt, muốn ngỏ lời ngay lại sợ lằng nhằng, ngày xưa các vị tướng bóp cam nóng lòng dziệt địch, anh tay trắng lúng túng không biết bóp gì cho thỏa chí hùng anh. Ôi, quả là lực bất tòng tâm !............"
Ahahahaha tới giờ đi khò rồi chứ không lá thư của thầy còn dài nữa :laughing:
:chay:

Kiểu này chỉ để tỏ tình với cô Lỳ thui! :ngap:

da1uhate 12-03-2012 11:53 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 172218)
Bé Da1, hình như Thầy thù phụ nữ lắm, em nghĩ kỷ càng trước khi đưa chàng dzìa dzinh chưa?

Dạ hông sao đâu chị Lỳ, chiện thầy AH thù phụ nữ đâu có liên quan gì tới việc chàng của em dzìa dzinh bị gì chàng của em là quyển tự điển bách khoa toàn thư mừ :golf:

TT_LưuLyTím_TT 12-03-2012 10:01 PM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 172229)
Dạ hông sao đâu chị Lỳ, chiện thầy AH thù phụ nữ đâu có liên quan gì tới việc chàng của em dzìa dzinh bị gì chàng của em là quyển tự điển bách khoa toàn thư mừ :golf:

Chắc em sợ em sẽ nhận được lá thư như thế của thầy AH phía trên phải không ahahaha. :laughing: haha, cuốn bách khoa toàn thư chắc boring lắm, không có biết tỏ tình hay bằng thầy AH đâu (ví dụ như lá thư trên, ôi, tưởng tượng cứ như tưởng voi, phen này từ chết tới bị thương với ổng ) , nghĩ kỷ lợi đi em :v25:

Có ai học trò mà mang thầy đi gả bán giống Lỳ không ta? :teu: :v25:

da1uhate 12-05-2012 04:53 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 172235)
Chắc em sợ em sẽ nhận được lá thư như thế của thầy AH phía trên phải không ahahaha. :laughing: haha, cuốn bách khoa toàn thư chắc boring lắm, không có biết tỏ tình hay bằng thầy AH đâu (ví dụ như lá thư trên, ôi, tưởng tượng cứ như tưởng voi, phen này từ chết tới bị thương với ổng ) , nghĩ kỷ lợi đi em :v25:

Có ai học trò mà mang thầy đi gả bán giống Lỳ không ta? :teu: :v25:

Người em còn hông sợ thì sợ gì lá thư tỉnh tò, mà thầy không cần viết thư gì thì em cũng đã tình nguyện theo thầy rồi, nếu viết thư nữa chắc em quên đường dzìa nhà lun á :pooper scooper:

AiHoa 12-05-2012 06:59 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mọi người đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những chuyện thâm cung bí sử như thế không bao giờ được ghi vào chính sử nên ít người biết rõ ràng.
_ Bài thơ như thế nào thưa tiên sinh?
_ Trung Mục Vương có làm bài thơ như thế này:

“Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa
Bất thức hà nhân chủng bảo đa
Chủ kháo Tống thai vi linh dược
Cựu bình tân tửu thịnh y khoa”

_ Nghĩa là gì thế?
_ Đại khái là:

“Nhân Tông sáu tháng đã sinh ra
Chẳng biết con ai, phải giống nhà?
Nương chỗ Thái Tông làm thuốc quý
Cũ bình, mới rượu Thị Anh pha”

Nhung tân nói lái là Nhân Tông, Thịnh y là Thị Anh, tên huý của bà Tuyên Từ, vì đang trong triều đại nhà Lê nên phải ngài phải dùng cách nói lái để che mắt mọi người, tránh tội khi quân. Một bài khác như sau:

“Tống Thai mạc kiến nguy kỳ hiện
Nịch ái Thịnh y nhật nhật tăng
Mỹ sắc điềm ngôn gia phỉ báng
Cơ đồ sự nghiệp hải hà băng”

Tống thai tức là Thái Tông, tạm dịch là:

“Thái Tông chẳng thấy điềm nguy hiện
Yêu Thị Anh ngày mỗi một tăng
Xinh sắc ngọt lời bêu riếu cửa
Cơ đồ sự nghiệp tất trôi băng”

Lại có bài nhắc đến hoạn quan Đinh Thắng, người đã mật báo cho Tế Văn Hầu biết việc này:

“Nhung Tân hà hữu Tống thai tinh
Lục nguyệt khai hoa quái dị hình
Niên nguyệt nhật thời Thăng Đính ký
Hoàng bào ô nhiễm vạn niên thanh”

chữ Thăng Đính đọc ngược là Đinh Thắng, tạm dịch là:

“Nhân Tông nào phải Thái Tông sinh
Sáu tháng khai hoa lạ thực tình
Năm, tháng, ngày, giờ Đinh Thắng chép
Hoàng bào vấy bẩn hậu lưu danh”

Bà Tuyên Từ cùng với hai đại thần Trịnh Khả và Trịnh Khắc Phục khép tội tru di nhà Tế Văn Hầu xong, sau đó bà ta vu cho họ mưu phản sai người bắt giết để diệt khẩu. Nhưng mà trời cao có mắt, bà Tuyên Từ và Nhân Tông bị Lạng Sơn Vương giết để giành ngôi. Mãi đến khi vua Thánh Tông là con bà Quang Thục tức vị, Tế Văn Hầu mới được minh oan và truy tặng tước hiệu là Tán Trù Bá, rồi Thái Sư Tuệ Quốc Công. Thánh Tông bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến ngài và ra lệnh bổ dụng người con duy nhất còn sót lại của ngài là Nguyễn Anh Vũ làm quan. Vua Tương Dực truy phong ngài làm Tế Văn Hầu, chế văn có câu:

“Long hổ phong vân chi hội, do tưởng tiền duyên
Văn chương sự nghiệp chi truyền, vĩnh thùy hậu thế”

Nghĩa là:

“Gặp gỡ long hổ phong vân, còn ghi duyên trước
Truyền tụng văn chương sự nghiệp, để mãi đời sau”

Ái Hoa
(còn tiếp)

AiHoa 03-11-2013 05:19 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tự nhiên mọi người hiện diện nghe như có tảng đá nặng đè ngang ngực, ai nấy không giấu nỗi ngậm ngùi thương tiếc cho bậc đệ nhất công thần triều Lê, vị đại anh hùng dân tộc đã góp phần rất lớn vào cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân Việt, để rồi kết cục gặp thảm hoạ cả nhà chỉ vì âm mưu bỉ ổi để giành giật quyền chính của những kẻ trong cung đình!

Một lát sau lại có người cất tiếng hỏi:
_ Nghe nói hoàng đế đương triều là người biết chiêu hiền đãi sĩ nên được nhiều hào kiệt theo giúp. Khi thành công những người này đều được tưởng thưởng, hiện nay giữ chức vụ rất cao, chưa có ai bị giết hại như dưới triều Lê cả, có đúng chăng?

Người họ Phạm không trả lời mà hỏi ngược lại:
_ Thế quý vị có biết danh Đỗ Thanh Nhân không?

Một số người nhao nhao:
_ Biết chứ!
_ Có phải là người đứng đầu Gia Định tam hùng không?
_ Thanh danh ông ta nổi như cồn ai lạ gì nữa?
_ Nghe nói ở Ba Giồng ông ta từng đấu hạ tay Lý Tài là môn đồ cao cấp của Chí Thiện thiền sư phái Thiếu Lâm, giết thượng tướng Tây Sơn là Tư Khấu Oai ở Bến Nghé, đuổi Đông Định Vương Nguyễn Lữ chạy dài!

Một người rụt rè hỏi:
_ Thế ông ta còn sống chăng?

Người họ Phạm đáp:
_ Gia Định tam hùng không ai còn sống cả, Hậu quân phò mã Vũ Tính tự thiêu ở Quy nhơn trong trận công thành của tướng quân Trần Quang Diệu, Tả quân đô đốc Chu văn Tiếp bị Chưởng cơ Bảo sát thương ở trận Mân Thít. Riêng cái chết của Phương quận công Đỗ Thanh Nhân là tức tửi nhất.

Mọi người lại ồ lên:
_ Sao thế?

Người họ Phạm thở dài:
_ Khi đó hoàng đế hiện thời lên nối ngôi chúa của Định Vương Nguyễn phúc Thuần, được các tướng tôn là Nguyên suý Nhiếp quốc chính, nhưng mà quân Nguyễn bị Tây Sơn đánh tan tác, nhờ có Đỗ Thanh Nhân mang 3000 quân Đông Sơn theo phù tá, đánh quân Tây Sơn thua chạy, lấy được thành Gia Định. Nhưng chỉ chưa đầy 1 năm họ Đỗ đã bị hoàng đế bắt giết.
_ Ông ta võ nghệ cao cường, lại thêm 3000 quân Đông Sơn vũ dũng rất trung thành, dễ gì mà hoàng đế giết được?
_ À thì thế này … Tả Chưởng Cơ Tống Phúc Thiêm bàn mưu với hoàng đế lấy cớ đang bị mệt, cho gọi Thanh Nhân vào dinh bàn công việc. Thanh Nhân vào gặp hoàng đế một mình không mang vũ khí, các vệ sĩ Đông Sơn đều bị giữ lại bên ngoài. Mấy trăm quân cấm vệ phục sẵn trong số có mười tám tay đệ nhất cao thủ môn đồ phái Lộc Dã chờ khi ông ta bước vào trong thì ra tay tập kích bất ngờ khiến ông ta bị thương nặng rồi bắt giết ngay. Sau đó hoàng đế ra lệnh giải tán quân Đông Sơn, nhưng đám quân này không chịu phục, tụ tập tại núi Ba Giồng dưới quyền hai cận tướng của Đỗ Thanh Nhân là Vũ Nhàn và Đỗ Bảng. Bọn này lừa dịp phục kích quân của Tống phúc Thiêm ở Ba Giồng, bắt sống ông ta mang tế lễ cho chủ tướng. Sau hoàng đế phải cho cao thủ phái Lộc Dã trà trộn vào quân Đông Sơn ám sát Vũ Nhàn và Đỗ Bảng mới tiêu diệt được quân Đông Sơn.
_ Nhưng tại sao hoàng đế giết ông ta?
_ Triều đình cho rằng: Đỗ Thanh Nhơn tự phụ là người có tài và dũng cảm hơn thiên hạ, quá cậy công, đã có ý thông đồng với Tây Sơn để làm phản, không tuân theo nghi lễ của triều đình, tự chuyên mọi việc, đại loại như thế. Những lời buộc tội này cực kỳ vô lý, thực ra cái tội của họ Đỗ chỉ là do làm được nhiều công lớn, uy thế lừng lẫy hầu làm lu mờ cả địa vị ông chúa trẻ tuổi lúc này chỉ mới 18 tuổi. Trước vụ này chính Giám mục Bá Đa Lộc là cố vấn được tin cậy nhất của hoàng đế đã hết lời can ngăn mà cũng không xong...

Ái Hoa
(còn tiếp)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:30 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.