Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Thành Viên Sáng Tác (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=80)
-   -   Truyện dã sử võ hiệp _ Ái Hoa (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20166)

AiHoa 03-13-2013 12:39 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngừng một chốc, người họ Phạm nói tiếp:
_ Không chỉ Đỗ Thanh Nhân mà một số tướng khác như Lê Văn Quân từng giúp hoàng đế lập nhiều chiến công mà sau cũng bị hại.

Những người trong phòng trợn tròn mắt:
_ Hại thế nào, Phạm tiên sinh?
_ Lê Văn Quân là người ít học nhưng rất dũng mãnh, võ nghệ cao cường, nên được người đương thời gọi là Dũng Nam công. Họ Lê từng được hoàng đế phong là Bình Tây Đại đô đốc, làm tổng chỉ huy cầm đại quân tiến đánh Tây Sơn. Nhưng vì ông ta có hiềm khích với Vũ Tính, nghĩ rằng Vũ Tính nhờ lấy được Phúc Lộc công chúa là chị hoàng đế nên mới được tin dùng, được đứng ngang hàng với ông ta, chứ không tài cán gì. Vì vậy, Lê Văn Quân luôn để dạ hiềm khích và không ưa Vũ Tính. Khi Quân bị Tây Sơn tấn công, Vũ Tính không chịu tiếp cứu chỉ có Nguyễn Văn Thành mang binh giải vây. Quân muốn hoàng đế trừng trị Vũ Tính nhưng hoàng đế bênh vực phò mã và nghe lời gièm của quần thần là Quân định làm phản nên tước hết quan chức, binh quyền của ông ta. Thế là Quân xấu hổ tự tử chết.

Cậu thiếu niên kể truyện rắn báo oán khi nảy cũng chen vào:
_ Sao nghe đồn hoàng đế là người nhân đức, thừa mệnh trời để cai trị dân Nam. Bởi thế bao nhiêu lần Ngài bị Tây Sơn truy đuổi sắp bắt được đều nhờ thần thánh cứu thoát cơ mà?

Mọi người cười rộ lên chế nhạo:
_ Chú mày quả là con nít, nghe theo lời của đám cận thần xu nịnh của hoàng đế! Thực ra hoàng đế hiện thời là người đầy tham vọng, chỉ chăm chăm thực hiện ý nguyện mà không từ bất kỳ hành động nào.

Người họ Phạm gật đầu:
_ Đúng thế! Ông ta đã không ngần ngại đi theo dẫn đường cho mấy vạn quân Xiêm La vào đánh Tây Sơn khiến dân miền Nam rất khốn khổ với sự tàn hại cướp bóc của quân Xiêm, cho đến khi chúng đại bại ở trận Rạch Gầm Xoài Mút, bị Quang Trung hoàng đế tiêu diệt hoàn toàn chỉ còn vài ngàn trốn chạy về nước. Khi hoàng đế Càn Long nhà Thanh sai Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị và Đề đốc Hứa Thế Hanh mang đại quân sang xâm chiếm Bắc Hà, ông ta cũng từng sai Phạm Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và chở 50 vạn cân gạo ra giúp quân Mãn Thanh, may mắn cho dân ta là thuyền đi giữa đường bị bão đánh đắm hết! Ông ta còn nhờ Bá Đa Lộc mang ước thư cùng Đông Cung sang Phú Lang Sa cầu cứu, hứa sẽ nhượng đảo Côn lôn cho chúng và để chúng độc quyền thương mại ở nước Nam. Chính vì vậy mà vợ hoàng đế lúc ấy là bà Hoàng Phi Yến không bằng lòng và có lời khuyên hoàng đế không nên cậy nhờ sức mạnh người ngoài giải quyết vấn đề nội bộ, kẻo mang tội cõng rắn cắn gà nhà và rước voi về giày mả tổ. Không ngờ, những lời khuyên chí tình, chí nghĩa ấy của bà Hoàng Phi Yến bị nghi ngờ là có ẩn ý thông đồng với Tây Sơn nên hoàng đế đã nổi trận lôi đình, biệt giam bà Phi Yến trong động đá ở một hòn đảo hoang vắng. Sau đó nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, hoàng đế đã cùng cung quyến và đám người tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ neo, hoàng tử Cải là con của bà Hoàng Phi Yến và hoàng đế lúc bấy giờ mới chỉ vừa năm tuổi, không thấy mẹ đâu nên khóc lóc thảm thiết, đòi được gặp mẹ. Biết tin mẹ bị giam cầm, cậu bé kêu gào phải để cho mẹ cùng đi hoặc để cho cậu được ở lại với mẹ. Yêu cầu của hoàng tử Cải không được bố chấp nhận và trong cơn nóng giận hoàng đế đã xách đầu con ném xuống biển. Hoàng tử Cải chết, xác cậu nằm lại ở bãi San hô và người dân trong làng đã đem thi thể cậu chôn giữa một khu rừng gần bãi Đầm Trầu. Phần bà Hoàng Phi Yến, sau khi được dân làng giải cứu và biết tin con trai mình đã mất, bà vô cùng đau xót. Bà đứng mãi trước mộ con mà khóc, tình cảnh thật thương tâm. Vì bà Hoàng Phi Yến tên tục chính là Lê Thị Răm nên dân làng cám cảnh hát ví rằng:
“Gió đưa cây Cải về trời
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”!

Ái Hoa
(còn tiếp)

da1uhate 05-05-2013 02:36 PM

Ông thầy làm biếng dễ sợ, mấy tháng trời viết có chút xíu

AiHoa 05-08-2013 01:37 AM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 176499)
Ông thầy làm biếng dễ sợ, mấy tháng trời viết có chút xíu

Người đọc làm biếng đọc thì người viết làm biếng viết, có sao đâu? :v25:

AiHoa 07-18-2013 01:37 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đêm đã khuya lắm rồi, mặc dù cố gắng dỗ giấc nhưng Đào Long Vân không tài nào chợp mắt. Một phần vì tư thế bị gông xiềng, chân tay bị trói bằng xích sắt, cổ vướng mắc tấm gỗ lim dày nặng khiến chàng phải ngồi không thể ngả lưng hay kê đầu được, phần khác là những tư tưởng hỗn độn trong trí. Chàng thầm phục Phạm tiên sinh là người tỏ ra rất tường tận những chuyện thâm cung bí sử ở mọi triều đại từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc, không phải như nhưng bậc văn nhân mọt sách chỉ cắm đầu nhai lại những điều ghi lại trong Tứ Thư Ngũ Kinh và sách sử chính thống của bản triều. Những câu truyện về những cái chết bất công của các vị công thần trung liệt vẫn lẩn quẩn mãi trong đầu chàng, chúng như đang tấn công mạnh mẽ vào quan điểm trung quân ái quốc mà chàng được dạy từ thuở bé và làm lung lay thành trì vững chắc mấy ngàn năm của giáo điều Khổng Mạnh thường được phủ bóng bởi luận điệu vua là thiên tử, là kẻ nhận mệnh trời để chăn dắt chúng dân, với câu châm ngôn vô cùng nghiệt ngã:
_ “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung
Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu!”

Mọi người trong lao đều đã ngủ cả, ngay cả tên Ngô Trọng Đạo bên cạnh chàng cũng phưỡn bụng ngáy vang ầm ầm như sấm. Chàng cầu mong được thái độ khoảng khoát vô tư của gã cướp, ước gì mình như hắn giữ được sự thản nhiên coi thường mọi sự trong hoàn cảnh hiểm nguy. Chàng có phần nào kính nể sự gan dạ bất khuất của hắn, và thầm nghĩ rằng tuy là ăn cướp, hắn ta quả là có khí độ của bậc anh hùng.

Lan man nghĩ ngợi một lúc, trong trí chàng lại hiện lên hình ảnh yêu kiều của một người con gái với khuôn mặt sáng như trăng rằm, mái tóc đen huyền búi cao chừa hai lọn đuôi gà thả lửng bên vai. Dưới đôi mày vòng nguyệt xinh như vẽ, đôi mắt tròn trong veo lóng lánh như nước hồ thu có khả năng hớp hồn người đối diện. Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, nàng cải trang thành cô gái bán hàng đón đường chọc ghẹo, chàng đã có cảm giác lạ kỳ. Mặc dù buông lời trêu tức nàng trước khi bỏ đi, trong lòng chàng đã nổi dậy một tình cảm mơ hồ khó tả với vị tiểu thư đài các có hành vi táo bạo này. Sau đó đến ngày trùng cửu chàng đã theo nàng lên núi, nhờ thế mà cứu thoát nàng và cô tỳ nữ khỏi bàn tay dâm bạo của gã thư sinh họ Tống. Không ngờ Tống Văn Nhân cả gan thuê bọn cướp Linh Sơn bắt cóc Dương tiểu thư và chàng đã không quản mình chỉ là tên thư sinh tay không tấc sắt, không miếng võ phòng thân, dám liều mạng đương đầu bọn cướp để cứu nàng. Nhớ lúc nàng vừa tỉnh giấc cơn mê, bị tên Cọp đuôi dài sàm sỡ, chàng như thắt từng đoạn ruột. Dằn lòng không được chàng cầm sào đánh tên cướp, dù biết rằng sức mình đánh hắn như trứng chọi đá, và hắn đoạt sào đánh xuống, tính mạng chang lúc đó như chỉ mành treo chuông. May là không biết cao nhân nào bắn mũi tên cắm vào gáy kết liễu cuộc đời tên cướp tàn ác. Chàng nhớ lại lúc đó chàng hấp tấp nhảy vào khoang vì lo cho an nguy của nàng và nàng đã ôm chặt lấy chàng. Rồi sau đó lúc kiếm sĩ bịt mặt đe doạ, hai người lại ôm nhau lần nữa, tưởng như sẽ cùng nhau đi xuống tuyền đài. Hoá ra người ấy lại là Lý Thuỷ Bình vị hôn thê của chàng do hai đàng cha mẹ ước hẹn. Nàng họ Lý đã vui lòng huỷ hôn ước để san bằng chướng ngại cho tình yêu của chàng và Dương tiểu thư rồi thanh thản bỏ đi. Nhưng rồi cũng tại do trời xui đất khiến thế nào gặp lại nàng họ Lý trong quán ăn, chàng được tặng đôi vòng ngọc và túi bạc khiến chúng trở thành vật chứng để quan Phủ kết tội chàng thông đồng với giặc cướp, để chàng phải chịu cảnh tình ngay lý gian! Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu chàng: chắc chắn là có bàn tay của Tống Văn Nhân trong vụ này rồi, nếu không tại sao quan Phủ cứ nằng nằng bắt chàng nhận tội? Gã họ Tống là em vợ quan Lưu trấn, hẳn là hắn đã dùng tiền và thế lực để buộc quan Phủ khép tội chàng, dù biết rằng một thư sinh như chàng trói gà không chặt làm gì có bản lãnh và lý do để theo bọn cướp?

Ái Hoa
(còn tiếp)

AiHoa 07-18-2013 01:40 AM

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngày hôm sau không thấy bọn lính gọi các tội nhân ra phủ đường xử án. Có lẽ là quan Phủ còn bận rộn lo việc đón tiếp quan Khâm sai đang thị sát Bắc thành. Đào Long Vân cảm thấy nôn nao trong bụng, một vắt cơm hẩm phát cho mỗi người buổi sáng chẳng đủ trấn áp cơn đói cồn cào của kẻ thanh niên trai tráng, mà dường như càng không có việc gì làm người ta càng cảm thấy đói hơn. Chàng liếc nhìn Ngô Trọng Đạo ngồi cú rũ gần bên, thấy còn tội nghiệp cho gã cướp này hơn nữa. Với sức vóc to lớn như thế hẳn là mỗi buổi hắn phải ăn cầu một nồi năm nồi bảy, huống chi là một vắt cơm bé xíu chỉ bằng nửa nắm tay. Chợt nghe có tiếng bước chân người, chàng nhìn ra thấy một viên cai ngục già đến bên cửa nhìn vào. Ông ta mở khoá đẩy cửa vào và gọi nhỏ:
_ Đào Long Vân, ngươi có người nhà thăm!

Người cai ngục tử tế mở gông xích rồi dẫn chàng đi qua một dãy phòng giam, phòng nào cũng đầy chật ních người. Đào Long Vân còn loá mắt vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài thì đã đến một căn phòng ở cuối hành lang. Người cai ngục đẩy chàng vô đó bảo:
_ Vào đây đi!

Chàng chỉ thấy lờ mờ một bóng người bé nhỏ ngồi trong góc tối mà chưa kịp nhận ra ai thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
_ Anh Long Vân!

Người đó chạy đến ôm chầm lấy chàng. Long Vân ngỡ ngàng nhận ra gương mặt ràn rụa nước mắt của Thảo Hoa, cô tỳ nữ thân tín của Dương tiểu thư. Chàng hơi lúng túng trước sự tỏ bày tình cảm của nó, nhưng không nỡ đẩy ra mà chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai vỗ về như một đứa em gái.
_ Anh đây, Thảo Hoa, đừng khóc nữa!

Qua cơn xúc động, Thảo Hoa mới buông tay ra nhìn chàng. Tội nghiệp cho chàng trai anh tuấn thuở nào ngày nay dung nhan tiều tuỵ, đầu tóc bù xù như tổ quạ, trên cổ bầm tím dấu gông cùm, tay chân hằn nổi vết xiềng xích, chiếc áo rách tươm để hở ra dấu vết của đòn roi. Không dằn nổi nỗi thương cảm chàng, những giọt lệ của Thảo Hoa lại trào ra lăn dài trên má. Nó vuốt ve những chỗ bầm trên tay chàng giọng nghẹn ngào hỏi:
_ Anh đau lắm phải không?

Đào Long Vân gượng cười cố trấn an:
_ Không sao đâu Thảo Hoa, chỉ chịu cực một tí thôi mà! Rồi khi quan Phủ minh xét nỗi oanh của anh, ngài sẽ thả ra ngay đấy thôi!

Thảo Hoa lắc đầu:
_ Chẳng phải vậy đâu anh! Từ khi anh vào lao, Viên ngoại đã bỏ tiền lo lót, chạy vạy khắp nơi. Đích thân quan Huyện lấy tình đồng liêu đến gặp quan Phủ xin ngài chiếu cố, thế mà quan Phủ đã trả lời là việc này có quan Hiệp trấn đích thân giám sát, quan Phủ không dám bao che tội phạm triều đình. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chắc chắn là anh không thoát khỏi tội hình. Quan Huyện đành thất vọng ra về, ngài định viết biểu trình lên Hình bộ, nhưng nghĩ kỹ ngài lại thôi, bởi vì quan Hiệp trấn có thế lực rất to trong triều chống lưng, sợ rằng việc làm này sẽ liên luỵ đến đường hoạn lộ của quan Huyện, ngay cả tính mệnh ngài cũng có khi gặp nguy hiểm.

Long Vân trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
_ Tiểu thư thế nào?

Thảo Hoa liếc nhìn dò xét nét mặt chàng một chút trước khi ngập ngừng trả lời:
_ Tiểu thư mấy buổi nay lo rầu buồn bã, không thiết cả ăn mặc trang điểm ra ngoài, đêm ngày nằm trong loan phòng đóng chặt cửa, em phải mang cơm nước vào phòng cho tiểu thư, mà tiểu thư chỉ nhấm nháp chút ít, người xanh xao vàng vọt. Viên ngoại e rằng không khéo tiểu thư ngã bệnh thì khổ!

Ái Hoa
(còn tiếp)

TT_LưuLyTím_TT 07-18-2013 02:22 AM

Thầy.....ác quá, nhính nhính hoài làm Lỳ với các đọc giả chờ mỏi cổ , kiện ! Hic :v36: :v25:

da1uhate 07-18-2013 04:57 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 177979)
Thầy.....ác quá, nhính nhính hoài làm Lỳ với các đọc giả chờ mỏi cổ , kiện ! Hic :v36: :v25:

Kiện gì chị Lỳ ơi, thầy mình nổi tiếng kẹo xưa giờ mà :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 07-18-2013 07:17 AM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 177981)
Kiện gì chị Lỳ ơi, thầy mình nổi tiếng kẹo xưa giờ mà :laughing:

Ò ò em nói cũng không sai :khuckhich: :daonong:

AiHoa 07-24-2013 02:58 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 177979)
Thầy.....ác quá, nhính nhính hoài làm Lỳ với các đọc giả chờ mỏi cổ , kiện ! Hic :v36: :v25:


ha ha, ngâm lâu mới ... sướng!!!
:v32:

AiHoa 07-24-2013 03:01 AM

Trích:

Nguyên văn bởi da1uhate (Post 177981)
Kiện gì chị Lỳ ơi, thầy mình nổi tiếng kẹo xưa giờ mà :laughing:

Dzị muh tưởng con gái ưa ngọt ...? :see no evil:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:07 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.