![]() |
Cột đồng chưa xanh (tt)
Long Vân cảm thấy nhói buốt trong tim. Dù bị hành hạ đánh đập, thân thể đau đớn chàng cũng gắng mà chịu đựng, nhưng chàng không đành lòng để Trúc Mai phải khổ não thương sầu vì mình. Thảo Hoa lại nói tiếp: _ Cái tên Tống Văn Nhân cứ đến gia trang tìm Viên ngoại. Hắn đánh tiếng rằng nếu Viên ngoại huỷ bỏ hôn ước của tiểu thư với anh và nhận lời cầu hôn của hắn thì hắn có thể nhờ quan Hiệp trấn can thiệp làm giảm nhẹ tội cho anh. Bằng không để quan Phủ kết tội làm giặc thì tính mệnh anh khó bảo toàn mà Dương gia trang cũng bị hoạ lây! Long Vân bừng bừng lửa giận. Đúng là cái tên họ Tống đáng ghét này đã chủ mưu sắp đặt hãm hại chàng nhằm chiếm đoạt Dương tiểu thư. Chỉ giận cho mình là một người dân thấp cổ bé miệng, làm thế nào chống chọi được với lũ quan quyền? Cố nén lòng căm hận tuôn trào trong huyết quản, Long Vân lại hỏi tiếp: _ Thảo Hoa có biết cụ Đồ Cam hiện giờ ra sao chăng? Con bé ngần ngại nói: _ Cụ Đồ đã tìm hỏi tất cả người quen, những bạn bè và những học trò thành danh có chức phận, nhưng không ai nghĩ được cách gì vẹn toàn để giúp đỡ. Cụ Đồ định đón đường quan Khâm sai để trình bày sự việc, mong ngài giải quyết cho sự oan ức này! Long Vân thở dài: _ Cũng là vô ích thôi! Có ai chịu mất công lo lắng cho một gã học trò nghèo không chút danh phận để đối đầu với kẻ quyền thế, vừa nguy hiểm cho đường công danh lại chẳng lợi lộc gì? Thời này làm gì có được một Bao Thanh Thiên vô tư thiết diện cơ chứ? Thảo Hoa lấy thức ăn trong bọc ra mời chàng. Giở gói giấy ra thì thấy một nắm cơm to, một cái giò và một ít trái cây. Đang đói bụng nên chàng ăn rất ngon lành. Con bé nhìn chàng ăn mà cảm động, nước mắt lại ứa ra. Sau khi tiêu thụ một góc tư nắm cơm và một phần giò, Long Vân đã thấy no bụng. Thảo Hoa ép chàng ăn tiếp nhưng vừa lúc đó người cai ngục đến. Con bé gói thức ăn còn lại đưa cho chàng. Nó còn bịn rịn chưa nỡ rời đi thì người cai ngục đã giục nó đi ra và dẫn chàng trở lại phòng giam. Ngô Trọng Đạo giương mắt nhìn chàng mỉm cười hỏi: _ Người yêu thăm viếng phải không? Long Vân lắc đầu và đưa gói thức ăn cho hắn mời: _ Không, chỉ là em gái thôi. Mời Ngô đại huynh dùng chút thức ăn này cho đỡ lòng. Gã bạn tù trợn mắt ốc nhìn xoáy vào mặt chàng: _ Anh bạn không ăn sao? _ Không, tôi đã ăn no rồi! Gã họ Ngô cười ha hả nói: _ Tốt, thế thì tôi không khách khí nhé? Hắn lập tức ngồm ngoàm ăn, chốc lát đã sạch cả gói rồi lấy bầu nước tu ừng ực. Xong hắn quay qua chàng nói: _ Đa tạ Đào công tử, mai sau còn gặp nhau Ngô mổ nhất định không quên đền đáp tấm thịnh tình này! Đào Long Vân xua tay nói: _ Chỉ là một chút chia sẻ nhau trong lúc cùng chung hoạn nạn thôi mà, Ngô huynh đừng bận tâm! Ái Hoa (còn tiếp) |
" Quân Tử ăn không cần no , ngủ không cần yên " hén thầy Ái Hoa? :laughing:
àh, mừ Lỳ nghe nói cái gì ngâm hoài nó úng áh thầy :laughing: Phải mà lúc này có ai gởi cho Vân Long 1 cái rocket bay cho lẹ, ngồi tù mà cũng lâu nữa :laughing: |
Trích:
|
Cột đồng chưa xanh (tt)
Vài hôm sau, tên cai ngục lại gọi chàng ra gặp Thảo Hoa. Nó báo cho chàng biết tin cụ Đồ Cam ra đón đường quan Khâm Sai dâng thỉnh nguyện thư nhưng lính phủ đã ngăn cản không cho cụ đến gần. Chúng còn xô ngã và đánh đập cụ Đồ. Cụ đau dậy không nổi khiến mấy người học trò phải cõng cụ về nhà và thay nhau chăm sóc. Đào Long Vân ứa nước mắt khi nghe tin thầy vì mình mà phải hứng chịu đòn roi đày đoạ tấm thân già yếu. Càng lúc chàng càng tin theo những lời của tiên sinh họ Phạm và chán ghét triều đại thối nát hiện nay chỉ toàn bọn vua quan sâu dân mọt nước, cậy thế cậy quyền. Thảo Hoa còn bảo Tống Văn Nhân đã hăm doạ Dương Viên ngoại nếu không từ hôn Đào Long Vân sẽ bị khép tội đồng loã giặc cướp. Rồi nó rút từ trong ống tay áo ra một mảnh hoa tiên đưa cho chàng, trên đó có mấy dòng chữ thảo rất đẹp mà chàng nhìn qua là biết ngay tác giả, không ai xa lạ chính là người mà chàng ngày đêm mong nhớ: _ Từ chàng đày đoạ chốn lao lung Ai oán cung loan tiếng não nùng Bút thỏ trơ đầu khôn viết chữ Rượu quỳnh đắng miệng biếng nâng chung Tầm phu muốn vượt qua thiên lý (1) Chức cẩm mong dâng đến cửu trùng (2) Kết cỏ ngậm vành thân chẳng ngại Châu về Hợp Phố nở hoa dung Mượn viên cai ngục già ít giấy bút Đào Long Vân thảo liền mấy câu: _ Đau xót bao ngày nghĩ đã lung Đêm rơi cuối hạ gió thêm nùng Tình riêng oán nghiệt mưa vầy đất Tội trọng miên trường lệ rót chung Quả phụ mồ xanh chờ nửa khắc (3) Hầu quân vợ đẹp cách muôn trùng (4) Tơ hồng nguyệt lão xe sai mối Gương vỡ bao giờ mới kiến dung Chàng đưa cho Thảo Hoa mang về gứi cho Tiểu thư. Nó nắm chặt tay chàng không muốn rời. Chú thích: (1) Đời Tần Thuỷ Hoàng có người học trò bị bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành. Người vợ đi ngàn dặm tới nơi tìm được xác chồng chôn dưới chân thành. Nàng khóc thảm thiết làm trời đất mưa bão, sấm sét đánh sạt lở một góc tường thành. (2) Tô Huệ sống vào đời nhà Tấn, có chồng là Ðậu Thao đi thú phương xa. Lâu ngày nhớ chồng, nàng làm một bài thơ, thêu lên bức gấm, dâng vua để xin cho chồng về. (3) Trang Tử dạo chơi, lúc đi ngang qua nghĩa địa, thấy một người đàn bà đang ngồi quạt nấm mồ còn ướt. Ông lấy làm lạ hỏi ra thì được biết người đàn bà ấy chồng chết sớm chôn tại đây. Lúc còn sống hương lửa mặn nồng, khi gần chết, chồng có trăn trối nếu sau này muốn tái giá hãy đợi đến khi mộ xanh cỏ. Nay có người đến hỏi, nàng muốn tái giá nhưng trời đất gió mưa tơi tả nấm mộ ướt át nên phải quạt cho mau khô, để kịp thời gian lấy chồng. (4) Sở Văn Vương đày Tức hầu đi xa để đoạt vợ là nàng Tức Vỹ, còn gọi là Đào hoa phu nhân. Ái Hoa (còn tiếp) |
Trích:
Sao tên Thầy Lỳ nhớ hổng bị ngược?!!!!! :thinking1: :heeheehee: |
Trích:
Bởi vậy đầu chị Lỳ có " ghẻ" hoài là vậy đó, chọc anh thầy chi hoài ảnh cốc cho u đầu, xong xứt dầu, ảnh gõ thêm một cái xịt... xì ghẻ... :khoccuoi1: |
Trích:
|
Cột đồng chưa xanh (tt)
Sở dĩ quan Hiệp trấn bỏ lửng Đào Long Vân là vì quan bận bịu tiếp rước quan Khâm sai đại thần ra thị sát Bắc Thành. Các quan đầu trấn từ Hiệp trấn, Cai bạ, Ký lục cho đến Phủ Huyện đều chạy đôn chạy đáo lo phục dịch cho quan, túc trực đêm ngày, sợ dân chúng gặp quan Khâm sai tố giác những vụ việc nhũng lạm của các quan rồi ngài điều tra tất họ sẽ mất chức. Sau khi tiễn quan Khâm sai qua thị sát trấn khác với một buổi dạ yến tưng bừng và lễ vật trọng hậu, quan Hiệp trấn bắt đầu quay trở lại vụ án. Đào Long Vân ra công đường lần này với tâm trí thật là khác trước. Chàng không còn tin vào sự công minh của những vị quan Triều đình cầm cân nẩy mực cũng như không còn hy vọng sẽ được minh oan những tội mà người ta cố tình gán ghép cho mình. Quả nhiên, vừa mới thấy mặt chàng, quan Hiệp trấn đã trừng mắt quát tháo: _ Mấy ngày nay lưu trong ngục để mày có thời gian suy ngẫm, hôm nay đã chịu thú tội chưa? Hay là chờ ta bắt cả lão đồ gàn thầy mày cùng bố vợ và mấy chục người trong Dương gia trang ra tra hỏi hử? Đào Long Vân vô cùng chán ngán. Họ đã nhất định khép tội thì chàng có biện minh cũng vô ích, không chừng sẽ liên luỵ đến những người thân yêu của chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt quan Hiệp trấn và quan Phủ: _ Những điều tiểu sinh làm tiểu sinh xin một mình gánh chịu. Những người khác chẳng có liên can, xin các ngài đừng bắt tội họ. Quan Hiệp trấn hất hàm, trong đôi mắt thoáng vẻ đắc ý: _ Sao? Chịu thú rồi ư? Quan Phủ sai mang giấy bút. Tờ cung khai đã làm sẵn chờ tội phạm ký tên và điểm chỉ. Đào Long Vân chẳng buồn đọc tờ giấy, chàng viết tên mình phía dưới, sau đó tên lính mang nghiên mực nhúng ngón tay chàng vào và ấn xuống. Quan Hiệp trấn ra vẻ hài lòng. Khi quan Phủ hạ lệnh giải chàng về lao, Đào Long Vân chợt quay qua quan Hiệp trấn: _ Bẩm quan lớn cho tiểu sinh yêu cầu một điều, mong ngài chẳng từ chối! Quan Phủ quát: _ Mày là tội phạm mà còn dám yêu cầu quan trên này nọ nữa ư? Nhưng quan Hiệp trấn dễ dãi: _ Không sao, quan Phủ cứ để y nói. Mày muốn ta tha cho lão đồ và Dương viên ngoại phải chăng? Được rồi, ta chấp thuận đó. _ Vâng, xin đội ân ngài, và cũng xin ngài chấp thuận cho một điều này nữa ... Mọi người còn đang ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào chàng, Đào Long Vân nói gằn từng tiếng một: _ Tiểu sinh muốn làm giấy từ hôn Dương tiểu thư, xin ngài làm chứng cho! Ái Hoa (còn tiếp) |
Trích:
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:31 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.