Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Nhật Ký Online (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=152)
-   -   Tù ti tú tí..... (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25423)

TT_LưuLyTím_TT 12-23-2012 04:21 AM

Thanks uncle T and Aunty Ái đã luôn luôn cho em cái cảm giác ấm áp thân thương !

Ngoại đã khỏe nhiều, về nhà được 2 ngày nay. Em được ngủ bù.... mấy bữa hihi. Hạnh phúc nhất là có Mom, thấy Mom khỏe, Mom cười, Mom ăn được, mừng ơi là mừng !

Sis Ái ơi, em bấm xong 1 đóng chữ, tưởng đã sent rồi mà em chưa send cho sis Ái, hôm nay ngó lại em ooooops hihihi. Em định nói sis Ái siêng quá qua giúp em clean nhà luôn, hỗm rày em mệt quá, hổng có dọn dẹp nhiều, mấy nhóc bày đồ chơi đầy phòng ngoại. Quà mua về chưa kịp gói sợ 2 nhóc thấy hết ngạc nhiên. Tối qua em mới shopping xong đợt cuối, đi tới 11 pm, sợ Macy đóng cửa, ai dè Macy mở cửa all night, shop til drop haha. về nhà 12:00 loay hoay gói quà tới 2am. Xong òy ! hoorrrayyyyy :ngap:

TT_LưuLyTím_TT 12-24-2012 03:18 AM



Vui buồn có đủ. Hạnh phúc nào bằng tay trong tay.
Cảm ơn anh và 2 thiên thần yêu thương !

10 year anniversary - Dec 28th. Mình sẽ làm gì để kỷ niệm ngày này? Không lẽ Red Lobster hoài sao? Đừng chìu cái món favorite của em mãi, có được không hunnie? Muốn đi cruise ...ah, lại phải đợi January, sao không là ngày Dec 28?!

Hai chữ trọn vẹn trong em có nghĩa là được anh yêu, yêu anh và cùng nhau nuôi nấng chăm chút con cái.

Em vừa đọc thấy cái này, so sweet !



awwwwwwww ! Thương hết biết !

Em làm được mà, miễn sao đừng chọc giận em nha haha :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 12-25-2012 11:45 PM

Hôm qua mở quà lúc 8 giờ chiều :laughing: Đợi tới 12 sợ 2 nhóc thức không nổi, mà đợi tới hôm nay thì 2 nhóc mè nheo hihihi
Ngoại và vợ chồng con cái xum vầy, 2 vợ chồng ngồi chụp hình Ngoại và 2 nhóc mở quà. Cảm giác thật an lành ! Năm nay có thật nhiều niềm vui, và niềm vui lớn nhất là tía má 2 nhóc rất biết chìu nhau, ừ, già rồi, giận hờn hoài như con nít ai chịu cho nổi chứ hihihi
Sáng nay, không đi LA gym, đi với nhỏ bạn Mỹ ở cái gym nhỏ trong chung cư của nó. Nó bảo là keep cái goal, đã muốn đi gym thì ngày nào cũng phải đi. Nói với nó là LA gym không mở hôm nay, nó nói có chìa khóa, tưởng đi tới LA gym mà nó có chìa khóa, ai dè nó chở sang khu chung cư của nó haha. Lười thiệt mà để khỏi " mất mặt" mình cũng ráng bò dậy đi với nó. Vừa đi gym về daddy ráp pin vô 2 chiếc xe cho 2 nhóc, đi mỏi cẵng về lại được đi lòng vòng mấy chục vòng xung quanh nhà... để mà canh 2 nhóc chạy xe :laughing:
Hai năm trước mua 2 cái ipad cho 2 nhóc, bây giờ không biết mua gì nữa, mua cái gì thấy cũng dư, chìu theo ý 2 nhóc, Vincent thích chạy xe có remote, hễ Vincent có thì chị 2 KhaThy phải có y chang nhưng khác màu. Mua thêm vài cái video game và quần áo. Mua ít thì sợ con buồn, mua nhiều thì sợ mai mốt lỡ mua ít tụi nhỏ tủi thân.... Lúc nào cũng có đồ chơi, khi gặp trường hợp nào lỡ mà túng thiếu thì sao? Thôi, cứ theo với tự nhiên đi. Lo quá cũng không được gì.
Game nào chơi xong cũng chán, 2 cái ipad bị crash cái screen nhưng vẫn còn xài được. Hỗm rày bận quá, ít đọc sách lại với 2 nhóc, cũng thấy guilty haha. 2 nhóc còn nhỏ, nếu được chơi game là chơi mút chỉ, quên luôn học bài. Thôi kệ, mùa lễ mà.
Cám ơn Ngoại, cái khăn choàng cổ màu tím hoa sim đẹp quá ! FL không có đủ lạnh để choàng khăn, có lạnh chắc chỉ 1 vài ngày, nếu còn ở Michigan chắc con sẽ choàng suốt vào mùa Thu và mùa Đông. Cái màu tím dễ thương, xinh xắn, Ngoại biết con yêu màu tím hihihi. I love it so much ! awwww Con hạnh phúc quá !

TT_LưuLyTím_TT 01-01-2013 10:21 PM

We bought them 2 Ipad2 two years ago they didn't say " wow ! " , they said " WOW ! " at this ' mom's hand made ' . Both kids very good with imagination and very creative ..... boxes and stuff that before you throw them away, thin,k how you can turn things into a fun toy for kids ... haha love them so much ! Sometime we have to surprise little angels with their own toys ... they love it and you will love the moment you sit down and play with them, make them happy ! ... Precious Moment ! haha




AiTinh 01-08-2013 05:54 AM

Muahzzzzzzzzzzz Lỳ, thấy cưng và gia đình ấm cúng hạnh phúc như vậy sis ái rất vui và mừng cho Lỳ áh ! Lỳ xứng đáng được hưởng hạnh phúc như vậy :hoa:

Mong sức khỏe của Mom sẽ được khả quan hơn nhiều trong năm mới :hoa:. Lỳ cho ái kính lời thăm hỏi đến Mom nha ! (hồi tối có text Lỳ sau cái text kia nhưng chắc Lỳ không có thấy)

Trích:

Sis Ái ơi, em bấm xong 1 đóng chữ, tưởng đã sent rồi mà em chưa send cho sis Ái, hôm nay ngó lại em ooooops hihihi.
hahaha..........đôi khi ái bị hoài áh, type một đống luôn tưởng sent rồi rốt cuộc chưa sent có khi còn, có khi mất tiêu hahaha I knew it dear :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 01-09-2013 01:37 PM

Dạ, thanks sis Ái ! Muahzzzzzz

Mom khỏe lại nhiều, hôm qua trời mưa em chở Mom đi LA fitness. Mom nói " đi bộ lòng vòng cái nhà coi bộ khỏe hơn mà nó không có chóng mặt như đi trên cái máy... " :laughing: vì Mom ít có đi trên mấy cái treadmill nên khi đi nhanh quá leo xuống hơi choáng :laughing: Em đi bên cạnh mà nhìn Mom hoài, sợ nếu lỡ Mom bị choáng, ai dè Mom bấm nút speed up, hồi sau Mom nói đi cái này bước xuống giống xỉn ahahaha. Chắc phải mua cho Mom cái treadmill, Mom khỏi phải đi lòng vòng ngoài nhà. Feb 15 ! Quyết định như vậy, ngày BD của Mom. yayyyyy !

Sis Ái ơi, em nhắn lời gởi thăm của sis Ái, Mom nói cám ơn sis Ái nhiều !

TT_LưuLyTím_TT 01-15-2013 02:10 AM

Hôm nay tìm lại mấy dòng húy hoáy hôm nào, chẳng biết tại sao del lại tiếc, thôi thì quăng vào đây vậy hihihi

vui buồn với thời gian
Tôi như con cuốc giữa rừng sâu, khắc khoãi, hoang mang, đi tìm những gì mình đánh mất mà không biết trên thế gian được bao người đồng cảm.
Tình non nước, tình bạn bè, hay tình yêu đôi lứa khiến trái tim đôi khi vật vả, rứt ray, để rồi tôi lao vào cánh rừng rậm của chữ nghĩa không tận cùng. Thân thể lẫn tâm hồn xước,trầy, rạch, cắt bởi gai góc đá sỏi mà có lúc tưởng chừng không thể đứng vững lên sau lần vấp ngã. Tôi sợ chữ nghĩa, nó vây quanh tôi sau mỗi bức tường chắn là muôn vàn bức tường chắn khác. Tôi cảm giác mình quá nhỏ bé trong thế giới muôn hình vạn trạng này. Có đôi khi tôi mơ hồ đi qua những giấc mơ dịu kỳ, đẹp như dạo giữa rừng Thu muôn sắc, bỗng dưng chợt thấy mình là một trong vạn chiếc lá úa dần theo thời gian, treo trên cây chờ ngọn gió vô tình liếm chiếc lưỡi thô bạo, dưới ánh mắt người đời thật nhẹ nhàng nhưng trong tôi là một cơn ác mộng, chơi vơi, hụt hẩng, rồi tiếp tới là sự đau khổ, hoang mang không biết sẽ về đâu. Tôi vật lộn cùng con chữ ! Muốn chứng minh, muốn vạch vẽ, biện luận cho đời rằng tôi không thể chịu thua một cách dễ dàng. Như đứa trẻ lên ba, cầm cây bút gò từng nét gạch, như một kẻ tàn tật không kềm được bàn tay run rẩy, đánh rơi cây viết dù đã cố hết lòng. Tại sao vậy? Tôi tự hỏi, có phải mình không có sự tự tin? Vì không có sự tự tin nên chính mình đã giam mình trong chiếc lồng đan vô hình không lối thoát. Tôi phải làm cách nào để tự mình lách ra khỏi chiếc lồng đan vô hình đó, tung cánh bay lên cao, và hạnh phúc mỉm cười mình đã thoát ly. Thoát ly khỏi sự buộc ràng vô nghĩa để rồi được tận mắt chiêm ngưỡng bầu trời xanh bao la, đường đời thênh thang lối.

Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình bằng những bước chập chững của trẻ thơ, người dắt dìu đầu tiên đâu ai khác hơn Mẹ. Mười sáu năm ở quê nhà cộng với Mẹ - Cuốn Tự Điển Vạn Năng vẫn chưa đủ tí nào gọi là vốn liếng ư? Không phải vậy, nhưng vì lớn lên nơi đất khách, ngôn ngữ bất đồng, lại chập chững bước đầu trong bể học mênh mông. Đất khách quê người, trung học rồi đại học, một cái bằng cỏn con, một công việc nhẹ nhàng không phải đau mình nhức óc đối với tôi đã tạm đủ. Thật ra đó cũng chưa đạt được điều tôi mong ước, nhưng cuộc sống đời thường cũng như con nước, lúc dâng lên theo thủy triều, lúc theo thác đổ xuống, có lúc lại lặng yên giữa đôi bờ bình nguyên...
Khi con người sống đã trải qua muôn trùng dâu bể, điều mà họ cần không còn là vật chất, mà là hạnh phúc. Tôi là một trong những người họ , khát khao hạnh phúc, thậm chí có lúc cảm giác như không còn điều gì là quan trọng hơn nữa. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi đam mê học hỏi !

Học không phải để hơn thua với đời, mà học để vốn liếng trí tuệ của mình không dừng tiến triển. Đó cũng là một lý do tại sao tôi phải vật lộn cùng con chữ. Tôi cố gắng đi lên năm bước, lùi lại ba bước để tìm thấy cái sai sót của mình, cái chưa được biết đến, cái ẩn ý trùng trùng điệp điệp của cánh rừng chữ nghĩa mà người đời gọi nôm na là văn học. Dẫu biết có lúc đầu óc rối mù lên, tôi chết nhác, tôi rụt rè không dám với. Văn học Việt Nam không đơn giản, không phải nghe người ta nói mà mình ngao ngán, ngao ngán chính là khi mình không có đủ can đảm để tìm hiểu, cũng như một gã quét chùa không biết làm cách nào đạt được Phật Học hay cảnh giới tu thiền. Thế nên tôi phải ráng cố gắng, mỗi ngày học thêm được một tí tị trong bể học khôn lường. Tôi đang bước chập chửng nhưng rất vui khi biết mình đang đeo đuổi niềm đam mê của chính mình. Tôi như kẻ tự do trên vùng đất thánh, tự chắp cho mình đôi cánh thiên thần, ban ngày say sưa bay qua lượn lại trong vườn hoa muôn sắc, đêm về ngủ có trăng làm gối, mây làm chăn, đói ăn ánh sáng mặt trời, khát uống từng luồn gió mát. Vô lo !


****
****
***
**
*

Tôi yêu Thi Ca ! Và cũng vậy tôi vật lộn cùng con chữ. Trau chuốc, điểm trang, moi móc chiều sâu của lòng mình ra để tạc thành những bức tranh vui buồn trong mắt đời nhưng với riêng tôi là vô giá. Thưở tập tành làm thơ có người bạn đùa " thơ em dở như hạch ". Tức tới rơi nước mắt nhưng tôi không giận, lại cho rằng người này là người Thầy đầu tiên trên đường đời tôi may mắn gặp được. Anh ta (PVER) có bản tánh thẳng thắng, có lúc tôi cho là " quái đản ". Một thời gian sau anh lại nói " sau này nếu em có làm thi sĩ, nhớ công anh chỉnh lỗi chính tả cho em... " Lại một ca nước lạnh dội vào mặt, nhưng sau đó tôi nghĩ lại đúng vậy, vốn liếng tiếng Việt của tôi í ẹ quá, 6 năm học ở Việt Nam tiếng Việt chưa tới đâu đã phải bỏ ngang học ngoại ngữ. Biện luận là để cho mình dịu bụng thôi, lật tự điển tra từ ngữ chính tả lại mới là việc nên làm. Thế là tôi học lại thêm được 1 số dấu chữ, giảm bớt lỗi chính tả, bây giờ chỉ còn tám tả rưỡi. Đùa lại đùa để khỏa lấp bớt cái " í ẹ " đó, đôi khi có người cho rằng không nên vạch áo cho người xem lưng hay xấu che tốt khoe. Tôi thì khác, có lẽ lớn lên trên nước Mỹ nên có đôi khi tôi thích cái trò có sao nói vậy và không sợ ai cười.
Nhắc đến thầy dạy thơ, Mẹ là người đầu tiên và tôi từ nhỏ đã từng xem thơ Mẹ, một cuốn tập dầy, vui buồn sướng khổ có đủ. Sau PVER tôi có 2 người thầy dạy thơ Đường Luật đó là thầy GLC và thầy Ái Hoa. Ngày xưa vốn không am hiểu về thơ Đường Luật cộng với cái tánh ngông không thích lệ thuộc vào luật thơ đó nên tôi suốt ngày chỉ thích đùa lông bông với lối thơ tự do. Ngày Việt Green còn tồn tại, 2 thầy đã mở lớp dạy thơ, tôi không màng học, chỉ muốn quậy phá tầm phào cho vui, rồi 2 thầy vào Vinagames, tôi cũng vì phá nên chui vào lớp, cố tình làm cho forum mình đông vui. Học 1 biết 10 quên hết 20, tôi không hấp thụ được bao nhiêu vì không lấy làm lý thú cho lắm. Xin lỗi 2 ông thầy. Sau này cảm kích tấm lòng của 2 ông thầy đã không ngại thời gian, sức lực ra dạy học trò nên tôi cũng cố ráng nuốt gần xong mớ luật của thể loại thơ Đường Luật. Cho tới lúc này tôi cũng không trau dồi cho tới mức chín mùi như các huynh đệ tỷ muội trong gia đình " Cổ Mộ ". Vui buồn từ trong lớp học không chỉ là chuyện online đơn giản... nhưng đối với tôi mọi sự không còn quan trọng nữa. Tình thầy trò, nghĩa huynh đệ tỷ muội lúc nào cũng còn nguyên trong lòng, nhắc để nhớ lại kỷ niệm dễ thương, và khi không nhắc có nghĩa là tôi đang sống một cách rất " trung dung " không tỉnh, không động. Ai còn đến với tôi đó là điều tôi cho mình là được diễm phúc, tôi chưa đến hay không đến với ai không có nghĩa là tôi " bỏ rơi " họ. Chỉ có một điều rằng tôi tin chắc tôi chưa làm điều gì sai với lương tâm.
Ông thầy GLC, ngày xưa chúng tôi biết nhau ở TiaLia, thường họa thơ lục bát, song thất lục bát,... lúc này tôi cũng chưa biết thể thơ Đường Luật có quá nhiều luật lệ đến như vậy. Khi ông mở lớp tôi được nhận làm trò, nhưng có khi tôi " phá " quá cứ đòi làm thiếm, ông rất là vui tánh, lại rất dễ thương, có khi cũng rất chịu " phá " cùng chúng tôi. Tôi coi ông như người cha, người anh, thậm chí là một người bạn rất dễ chia sẻ vui buồn. Không những tôi mà chắc nhiều bạn học khác trong lớp cũng nghĩ vậy. Ông ít khi cú đầu tôi giữa chợ, ông pm chỉ điểm khi thơ Đường Luật của tôi có vấn đề, có khi tôi " nhõng nhẽo" bảo ông sửa giùm luôn cho xong. Đối với thầy GLC, tôi tuy chưa chính thức được ông cho ra trường cho thể loại thơ Đường Luật, nhưng một chữ đã học của thầy tôi sẽ vẫn gọi ông là thầy và nhậm chức " Lục Đục " của nhóm " Cổ Mộ " Cho đến sau này tôi vẫn tin rằng tôi chưa làm điều gì sai đối với thầy GLC.
Ông thầy ÁiHoa, có lẽ là người tôi ngưỡng mộ nhất nhì trong thế giới online. Sự hiểu biết, thông thái, và rất " cá tánh " của ông khiến khi đối diện với ông làm tôi như thấy mình " khờ " lại. Chịu bị ổng phạt mà tâm phục khẩu phục. Bài vỡ, lối trình bày của ông lúc nào cũng phải " nói có sách, mách có chứng " Cãi lại ổng coi như là lấy trứng chọi đá. Ông dạy thơ Đường Luật nhưng không bao giờ tự xưng mình là thầy. Khó khăn nhưng có lúc cũng rất " yếu lòng " chỉ là không phải đối với tôi. Haha. Đôi khi không thấy ông tạt qua diễn đàn tôi cũng lo lo ông có " bồ bỏ trò " nhưng rồi lại thấy ông xuất hiện, dí dõm, tôi biết ông không bỏ rơi mình. Hope so. Haha.
Tôi luôn ghi ơn ba ông thầy mình ! Gọi ông để thấy tôi tôn trọng thầy, chứ nhiều khi cứ muốn gọi anh cho dễ " quậy " . Ngoài ra tôi có các huynh đệ tỷ muội, có lẽ trong lớp của 2 thầy hiện giờ có hơn 35 người. Mong là họ luôn vui vẻ và bình yên. Riêng tôi lúc nào cũng rất là tí ta tí tởn ở cái góc riêng của mình , diễn đàn Vinagames. Tôi khóa mình vào đây, không còn đi lang thang qua từng trang web, không còn tánh háo thắng đối chọi với thiên hạ, và dĩ nhiên là tôi tin rằng đây là nơi tôi tự do, hạnh phúc khi sống với chính mình.
Đã lâu tôi không còn thích họa thơ Đường Luật nữa, có đôi lúc cảm thấy có ác cảm với thơ Đường Luật và.... hy vọng ngày nào đó tôi lại trở lại nhào qua lộn lại với nó, cùng lắm là bị thầy AH phạt 3 bài nếu phạm luật.
Vốn yêu thơ nên tôi vẫn cứ ra vào chép đôi ba bài khi buồn vui gạo đi gạo lại một mình. Tôi thích thơ tự do, diễn đạt không bị gò bó như thơ Đường Luật.
Ngày xưa tôi rất bực bội khi thấy ai mang thơ mình đi làm của riêng của họ, thậm chí ngay bây giờ tôi vẫn thấy giận những kẻ đạo thơ. Xong, đôi khi tôi lại thấy vui khi có người đồng cảm với thơ mình. Có lúc thấy họ bưng nguyên bài, có lúc thấy họ cắt khúc, thay đổi danh xưng, đổi anh thành em, hay đổi vài chữ cho phù hợp với họ. Có người lại vào ngay trang thơ của tôi bảo sao tôi đánh cắp thơ bạn của họ, ngang như cua ! Bây giờ đối với tôi đã bớt đi sự bực dọc, suy đi nghĩ lại, thơ mình sáng tác không ai thèm đọc tới mới là buồn, đằng này có người " hâm mộ " mà còn bực dọc chi nữa.
Tôi thích sống thật khiêm nhường, bình dân, hòa đồng nhưng phải có luật lệ, công bằng, lẽ phải. Huống chi tôi đã hấp thụ cái nếp sống ở thế giới tôn trọng quyền Copy Right nên tôi không ưa những kẻ " cướp của ban ngày " lấy của người làm của mình. Hy vọng những người bạn trẻ của ngày hôm qua có ý thức hơn trong việc mình làm. Tôn trọng quyền Copy Right ! Nếu có thời gian hãy học hỏi thêm, tự tạo kiến thức cho mình. Như chính bản thân tôi, đang chập chửng trong bể học.

TT_LưuLyTím_TT 01-15-2013 02:27 AM

Mấy hôm rày tìm được lại mấy người bạn cũ thời đại học, vui quá !
Ai cũng có chồng, có vợ, có con, vài người chưa lập gia đinh....
Cảm ơn Facebook thiệt nhiều hihihi.

Mỗi cuối tuần thấy lòng vui hơn xưa rất nhiều !
Yêu 2 thiên thần này quá đi thôi !




TT_LưuLyTím_TT 01-22-2013 11:28 PM

Mới book vé cho Ngoại đi thăm Dì bên Cali - San Diego. Ngoại lúc nào cũng sợ tốn, lúc nào cũng lo cho con cái, chưa bao giờ Ngoại nghĩ đến bản thân mình.
Tội nghiệp Ngoại, cả cuộc đời chưa bao giờ được " hưởng thụ " mà không lo lắng, hết con cái rồi tới cháu chắt.

Ngoại ơi, con cũng có muốn xa rời Ngoại phút giây nào đâu, con chỉ muốn Ngoại " đi được thì cứ đi, hưởng được thì cứ hưởng " . "Tháng 2 tới Ngoại được 68 tuổi rồi, không phải trẻ nữa, đi chơi đây đó cho khuây khỏa, thăm chị thăm em, để mai mốt Ngoại muốn đi cũng không được là con sẽ bị cắn rứt lương tâm đó " Trùi, những lời như vậy cũng đã nói ra miệng, nếu không thì Ngoại không chịu đi chơi, bụng thì muốn thăm em, dạ thì lo tốn kém cho con cái.... Thương Ngoại nhiều quá !

2 Mẹ con cứ ôm hun qua hít lại trước cửa phi trường, làm như chia tay lâu lắm mới gặp lại. 2 nhóc cũng xin hun, đứa này ganh tỵ Ngoại hun đứa kia nhiều hơn. Cả nhà này riết rồi ai cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh... :laughing: 2 nhóc luôn miệng " Ngoại đừng có đi bay nha, Ngoại về nhà mình đi Ngoại " Ngoại hứa vài bữa Ngoại về. Ngoại đi được 2 hôm, 2 buổi sáng Ngoại gọi phone 2 Mẹ con lại tù ti tú tí, vườn nhà dì con bông đẹp, có ổi, blah blah, 2 nhóc của Ngoại đứa ham chơi đứa ham học " Trùi, mới 2 ngày thôi, ngập lụt cái phone ah :laughing:

Ngoại đi thăm em gái, mình mới có dịp nấu nướng, làm bà " nụi trợ " Cảm giác thiệt là " shiêng năng " hihihihi
Lại kho món thịt ngọt mà OX thích, món canh cải thiệt là nhiều tôm tươi. Có Ngoại , Ngoại cử đường, cả nhà cử đường thiệt là tốt quá ! Bây giờ thì mình biết tại sao mình nuôi OX tròn tới như vậy :laughing: Cũng hên 2 nhóc ít chịu ăn thịt kho ngọt hì hì. Chiều nay đổ bánh xèo, uh yeah !!!!!!!!!!!! Lại có dịp ăn nhiều thịt ba chỉ và mở mòng gezzzzzzz

Gần cuối năm sắp đến tết VN, còn nhiều việc chưa làm xong. Chiêm nghiệm lại những gì mình đã làm, đang làm và chưa làm.... hic , đấm ngực tiếp tập bao nhiêu mới đủ ? :p Đôi khi chỉ muốn đem lại niềm vui cho người khác, đôi khi bị chèn ép, muốn thoáng nhưng bị động lại chui ngược vào cái vỏ của riêng mình. Cái TÔI chưa hết cái TÔI ! Human !!!!!!!!!!!!!

TT_LưuLyTím_TT 02-08-2013 04:29 AM






Thiên Thần Của Mẹ :)



Người ta mê đủ thứ, Mẹ mê con, bỏ thơ thẩn, bỏ vẻ vời, bỏ ca hát, bỏ.... ! 2 con = Niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời ihihihi.

Bận rộn... ... !!!!!!!!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:30 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.