![]() |
<span style='color:green'>Mười lăm tuổi,
Tuổi của mơ, mộng mị Thích giận hờn, và thường nghĩ vu vơ Nhỏ hết nhìn, rồi ngắm những Hoa Mơ Và bảo rằng ... Đó ...loài hoa ... Nhỏ thích! Mười sáu tuổi, Tuổi học trò tinh nghịch Say Phượng hồng ai mang gởi giỏ xe Để mỗi khi lúc tan học ra về Ngàn chú bướm Lượn quanh xe đạp nhỏ Mười bảy tuổi, Tuổi bắt đầu thương nhớ Hoa tím làm ngớ ngẫn trái tim yêu Đóa Bằng Lăng ... ôi thương lắm thật nhiều! Dẫu biết rằng, Tím buồn, sầu, cô quạnh Rồi mười tám, Nhỏ hồn nhiên, nhí nhảnh Vô tư đùa trong tà áo thướt tha Thương màu trắng, màu trinh nguyên, thật thà Nên tập bài ... Biết bao là Hoa Cúc! Lên mười chín, Trao nhau dòng lưu bút Một Nụ Hồng, "Người" vẽ tặng thật xinh Rồi từ đó, Nhỏ mang theo dáng hình Người họa sỹ .. Với Nụ Hồng thương mến Nay hai mươi, Nhỏ làm thơ tập tễnh Rồi tình cờ ... một người hỏi: "Nhỏ ơi ... Nhỏ thích nhất ... loài Hoa gì trên đời ?" Xin trả lời: Hoa Tương Tư vướng phải ... </span> |
Đời anh là một dòng sông
Vương mang nỗi nhớ mênh mông nỗi buồn Ráng chiều lấp lánh hoàng hôn Thẫm sâu đáy mắt một nguồn ưu tư Dịu dàng bên ánh trăng thu Soi đêm cô tịch lời ru não nề Xa mờ một bóng sao khuê Bồng bềnh cánh gió vỗ về niềm mơ Anh như con sóng khát bờ Con thuyền kha't bến đợi chờ tình yêu! |
Thi sĩ thường hay khác với đời
Lúc yêu thì tưởng mình đang khổ Có khối người thương Thì tưởng mình, sống đời đơn độc Thi sĩ thường hay, có khác người Lúc đi thì tưởng mình đang ngáy ngủ Ðang mơ buồn với chuyện tình duyên Thơ buồn, lãng mạng, từ đấy xuất Thi sĩ có khác,... với người thường Lúc ngủ thì mơ thấy mình đang tĩnh Ðang dạo chơi phong cảnh hữu tình Với người yêu, vấp ngã trong tay Giật mình thức dậy Thấy mình mộng du ...!! |
Trích:
LLST đồng ý dzí T đó T, thi sĩ hũn fải là ngừ bình thường hihihi k/d hì hì Đã Mất Nhau Chưa ? Ngồi xuống đi anh, hỏi lòng mình hư thực Đến phút giây này ta đã mất nhau chưa ? Đời xoá tên ta, bụi buồn vương kí ức Lật lại mai này ai tấm tức lệ mưa ?! Anh khép bờ môi chặt hơn, lần vĩnh quyết Không hé nửa lời dù ly biệt hôm nay Nổi niềm yêu thương xoáy cuồng trong bão tuyết Giấc lạnh tràn về phủ kín một đôi vai. Giọt tủi cuối cùng lăn chạm vào trái đắng Cuống rụng giữa mùa, sắc úa vạn ngày sau Chiếc thuyền tơ duyên đắm dần trong bờ cạn Mắc vũng sình lầy cựu quậy lún càng sâu. Nói lắm cũng thừa, tiếng lòng vang trở lại Nghịch với lòng nhau buồn lắm những vần thơ Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? ! TTTT |
"Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại
Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? !" em cứ trách cứ hờn như thế nhé để trọn đời em đừng đến yêu anh tình thơ kia luôn đầy ắp mộng lành em có biết sâu xa gì nơi ấy anh trót mang lấy nghiệp làm thi sĩ yêu nàng thơ và phát họa mong chờ em trách nhiều khi anh quá ngu ngơ luôn thi trượt trong trường tình vạn dặm những vần thơ bỗng thành mạch sống như máu tim nuôi cơ thể con người để người yêu trách tội mãi mà thôi không biện hộ nỗi oan tình thi sĩ cuộc đời anh bình thường và giản dị cũng yêu người va` chỉ một mà thôi có khác chi đâu khi nhân thế bao người luôn gắn đặt thi nhân không chung thủy tình thơ kia bao hàm bao thi vị có gì đâu là phản bội tình em anh đau lòng khi em cứ hờn ghen và oan ức chất chồng thêm oan ức anh vẫn sống với những gì chuẩn mực luôn trao giồi nhân cách lẫn thơ văn đừng nhìn anh dưới hào nhoáng mong manh em mới thấu cho nỗi lòng thi sĩ anh yêu em hơn những gì em nghĩ nhưng ít lời bày tỏ với em thôi hãy nhìn anh bằng sự thật cuộc đời anh nào khác một con người bé nhỏ |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:44 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.