![]() |
Ngày Ta đi...Mưa buồn giăng mái tóc
Se thắt cõi lòng,theo cái lạnh của mùa Đông Hai phương trời...Biết người nhớ Ta không? Hay là đã tìm quên bên người khác? Ngày Ta đi..tim hồng như tan nát... Mang theo lòng một nỗi nhớ mênh mông Ta xa rồi...Người có đợi có mong Mà đã vội buông chi lời cay đắng? Ngày Ta đi..Mang theo mối tình thầm lặng Ghi khắc trong lòng kỷ niệm lúc chia tay Năm tháng buồn... người ơi hỡi có hay? Ta lặng lẽ nơi nầy trong thương nhớ... Ngày Ta đi...Suốt đêm dài trăn trỡ... Gởi lại Người nữa mãnh vỡ tim Ta Có nỗi đau nào bằng,khi yêu phải cách xa.. Người phương đó hỡi! biết chăng Ta thầm ước... Bến Sông xưa,phố vắng Người đếm bước... Ghế đá buồn,hoàng hôn phủ quanh Ta Bao năm rồi,mà cứ ngỡ hôm qua... Ngày trở lại,người ơi !còn xa quá... |
HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU Đã bao năm ta cố tìm hạnh phúc Tìm miệt mài giữa muôn nẻo trần gian Ta cố tìm giữa bao cãnh lầm than Và tìm kiếm đến miên man,mệt mõi... Giữa cuộc đời Ta hoang mang tự hỏi ? Hạnh phúc là gì? hạnh phúc ở đâu? Ta kiếm tìm từ rừng thẵm ,vực sâu... Đồng cỏ nội ,đến phố phường đông đúc... Bước thẫn thờ,Ta cố tìm hạnh phúc Tâm trí mệt nhoài,Nhưng Hạnh Phúc vẫn hoài xa... Đã có lời''Hạnh phúc ở quanh ta'' .... Sao ta tìm mãi,tìm hoài mà chẳng thấy ? Ta vẫn buồn...Sao Người vui biết mấy? Người nói cười...Người nâng chén rượu say Người vô tình,người đâu biết đâu hay... Có một kẻ ..Đang hoài tìm Hạnh phúc... |
Bình Thường Thôi ...
Bình thường thôi... Tất cả rồi sẽ qua Dù tình yêu kia....có một thời nồng cháy Lời chia tay ngày ấy...ôi đau đến vậy... Để bây giờ ta cãm thấy...bình thường thôi... Thời gian sẽ làm tất cả phai phôi... Và Khi mọi chuyện đã qua...ta lại tự trách mình ''sao mà nông nỗi '' Tình đã ra đi...chẳng có gì tiếc nuối... người đã quên ta rồi... ta cũng thế...bình thường thôi... Sẽ thật bình thường...nếu người gọi Tên tôi Khi gặp lại nhau...trên đường chân bước vội... chẳng quay lưng đâu,cũng chẳng ngại ngùng như ''người ta nói '' Mà sẽ gật đầu chào,và nụ cười vẫn nỡ trên môi... Đen,Trắng tình đời...tất cả cũng bình thường thôi khi người đến với người...chỉ là toàn giã dối Chân tình tìm đâu...giữa bao la dòng người sống vội Nên ta tự nói với mình...tất cả chỉ bình thương thôi... |
KhoÃng TrỐng
Lại một ngày chủ nhật thật buồn tênh Ta một mình ngồi trong căn phòng nhỏ Đếm thời gian cho nỗi buồn bỏ ngõ Kỷ niệm ùa về làm nỗi nhớ mông mênh... Lâu lắm rồi...người ấy chắc đã quên Kỹ niệm cũ...tàn tro xưa đã lạnh Ngày chia tay ta về nơi đất khách Gỡi lại người tình yêu đã phôi pha... Vần thơ xưa giờ đọc lại...xót xa Tuổi chẳng già...mà trái tim hóa đã Dù quanh ta có bao người vồn vã Đưa đón đi về...nhưng tim nhỏ giá băng.... Biết bao giờ được gọi tiếng ''tình nhân'' Tình yêu mới làm tim ta ấm lại? Tình hôm nay...có thật là mãi mãi Hay chỉ trò đùa của ai đó mà thôi... Thơ ta hay buồn...vì cãm giác đơn côi Nơi xứ lạ,không ai người chia sẽ Cũng như chiều nay ,ngồi một mình lặng lẽ Đâu đó chợt về...một khoãng trống mênh mông.... |
Bao GiỜ Cho ĐẾn ...bao GiỜ?
Bao giờ cho đến hôm qua Bao giờ ta gặp lại ta hôm nào? Vui buồn hờn giận quên mau Cho ta giữ mãi...má đào ngày thơ.... Bao giờ cho đến bao giờ Cho ta gặp lại người xưa một lần? Tình đầu mơ mộng buâng khuâng Dẫu chưa có được một lần...cầm tay... Bao giờ cho đến một ngày Lọ lem - Hoàng tử...vai kề sánh vai? Một lần lỡ đánh mất hài Bao giờ tìm lại...tim mình đánh rơi? Bao giờ gặp lại người ơi ! Online tình ấy...một thời mộng mơ Câu thơ gói trọn lời thơ Cho ta dệt mộng đợi chờ từng đêm .... Bao giờ thôi hết muộn phiền Bao giờ thôi hết từng đêm nhớ người? Bao giờ nước chỉ trôi xuôi Bao giờ thôi hết ngậm ngùi....vì yêu??? |
NÓi VỚi Anh....
Đêm... một mình em... Gom nhặc hết những trang thơ ,thời yêu anh em đã viết... Trang nhật ký của thời yêu tha thiết... Những yêu dấu hôm nào....xin trả hết về anh... Tình yêu ngày nào,giờ đã chẳng còn xanh... Đêm chẳng còn bình yên,bởi trái tim không còn hòa nhịp... Những lời nói yêu thương,tha thiết... Đã được thay vào...một dấu lặng không lời.... Vòng tay anh chẳng còn ấm nồng...vì đã quá lõng,lơi... Cả vị ngọt môi hôn,giờ cũng nghe mặn đắng Hay bởi vì em đã nhiều đêm giấu đi dòng nước mắt? Sau những lần anh lỗi hẹn dưới trăng? Em sẽ không buồn...chỉ trách mình chưa hiểu hết về anh Cả khi đã thật sự rời xa...em vẫn không hiểu được? Dẩu trong tình yêu ,em đã từng biết trước có bắt đầu,sẽ có kết thúc...sớm hay muộn mà thôi... Sao trên trời còn có lúc Đổi Ngôi Nên em sẽ không trách đâu,dù lòng anh thay đổi Chẳng cần lời biện minh, cũng chẳng cần câu xin lỗi... Em đã biết rồi,Tình yêu đã phai phôi... Em cũng sẽ rất đau buồn,Nhưng thời gian sẽ quên thôi... Bởi trên thế gian,đâu có chi là tuyệt đối Hãy để trái tim anh đêm về tự hỏi Đã có bao giờ ...anh thật sự yêu chưa??? |
Em muốn là em của những ngày xưa
Không vướng bận suy tư....Không ưu phiền nhiều nỗi... Không đứng lặng trước màn đêm... Không nghe lòng sám hối Như em bây giờ...Đang đối diện với chính em... Rất nhiều lần...Câu Thơ em viết vội,đã lấm lem Dù không nhạt nhoè bỡi những dòng mực cũ Nhưng cãm xúc trong em...từ lâu yên giất ngũ Câu Thơ chẳng xuôi dòng...bới tâm tư chỉ thoảng qua nhanh... Lâu lắm rồi...Câu thơ em chẳng có Tên anh Quá khứ tình yêu...em đã vùi chôn... Dưới nấm mồ dĩ vãng... Em cố gượng cười...cố tìm vui theo năm tháng Và mơ ước được yên bình... Đám tro tàn....Xin đừng khơi lại lữa lòng em Thời gian cứ vô tình... Em cũng vô tình... Nhưng hôm nay đọc lại dòng thơ củ đã lấm lem Mới biết Em của ngày xưa ơi! Sao quá đỗi ngu khờ ,lầm lỗi? Tình đang thiết tha yêu...em lại nỡ tay đánh đổi Giờ đây có được gì...ngoài những mãnh vỡ của con tim.... |
TẶng Úc CỦa ChỊ....
Người ta bảo rằng em giống chị... Từ vóc hình...Đến Tính cách ,Dáng đi Giống giọng nói êm êm...Tính rất Nhu Mì... Giống đôi mắt dịu hiền...Buồn như muốn khóc... Giống cái Miệng hay cười...Chiếc Mũi cong...Mái Tóc Giống cả khi giận hờn...Ai dành dỗ sẽ quên ngay Em giống Chị nhiều...Lòng không dễ đổi thay Nếu đã yêu ai...chỉ một người duy nhất... Giống tính Mộng Mơ...thích những điều rất thực Thích sống hòa mình với muôn vật ,cỏ cây... Chỉ khác một điều...Em Chị quá Thơ ngây Nào có biết chi đến chuyện đời thường Đen,Bạc... Em vô tư ,trãi lòng theo khúc hát Có biết đâu...Đời lắm lúc cũng trái ngang... Em thương Chị nhiều...Nên mới lo lắng,ũi an.. Chị cũng thương em... Đã chia sẽ ,cãm thông với nỗi Lòng của Chị... Nhưng Em ơi! chuyện đời đôi khi... Nào giống như mình nghĩ Cơm áo ,Gạo Tiền...Đã làm cho người ta quên đi Chữ Nghĩa Nhân.. Chị Em mình là Cốt Nhục Tình Thân.. Máu chãy...Ruột đau..nên hãy chia sẽ cho nhau.... Những nối buồn trầm lặng Bởi chuyện ngày sau...Mấy ai biết trước...Đâu điều Được ,Mất? Cũng như lòng người...Ai biết trước sẽ Đổi Thay??? Ngày mai nầy...Nếu em có yêu ai... Chớ vội trao trái Tim ngay...Kẽo sẽ Lầm sai...Giống như Đời của chị Trong Tình Yêu...Đôi khi cũng rất cần Lý Trí Bởi Mối Tình Đầu...Có bao giờ được Hoàn Mỹ đâu em??? Dòng Thơ nầy...Chị Viết tặng Riêng Em Mỗi câu Thơ...Điều là Tình Thương..Chị dành cho Em đó Em của chị ơi! Đừng lớn lên thêm...Hãy cứ hoài bé Nhỏ Để khỏi phải vương vấn lụy phiền... Và Nụ Cười trên Môi em...Mãi sáng Trinh Nguyên... |
TẶng NgƯỜi BẠn DỄ ThƯƠng
Có những sự tình cờ... Đôi khi, Ta không thể nào ngờ được... Và có những điều,mà ta không hề biết trước... Cũng giống như tình cãm con người.... Sao vẫn thường hay thay đổi luôn luôn? Người ta thường nói ''Tình Yêu là cao nhất ''... Tình bạn chỉ là thứ yếu ,* có phải chăng? Ta không hiểu,nên cứ hoài thắc mắc... Tình bạn ,Tình yêu..ai ít, ai nhiều??? Đến một ngày..Ta về nơi đất khách Nghe trong lòng một khoãng trống đìu hiu Mỗi độ Đông sang,mỗi lần Tết đến Nhớ bạn,thương quê...nghe chua xót thật nhiều? Nơi xứ Người...Nỗi sầu ta nặng trĩu Niềm riêng tư ,ta giấu kín trong lòng... Ngày qua ngày...Hỏi ai người thấu hiểu? Ta lặng lẽ buồn theo cái lạnh của mùa Đông... Cứ ngỡ cuộc đời luôn là những bất công... Người đối với người...toàn những điều đen,bạc... Có ngờ đâu,trong một ngày nắng nhạt Nhỏ như tia nắng hồng làm tan đi bóng tối màn đêm Giọng nói nhỏ thật nhẹ nhàng,trầm ấm,êm êm Tiếng cười hồn nhiên,Như tiếng pháo đêm giao thừa rộn rã Mái tóc Nhỏ suông dài và đen óng ã... Môi chúm chím hồng...nhưng đôi mắt u buồn ...ẫn chứa nỗi niềm riêng Ta không biết do ông trời sắp đặc, hay chỉ là chuyện ngẫu nhiên Cho Nhỏ và ta...ở hai nơi xa,lại tình cờ tương hội Có đôi lúc đối diện với bóng đêm..Ta một mình tự hỏi Có thật trên đời còn nhiều tấm chân tình đầy ắp chứa chan ? Lúc ta đang u buồn,nhỏ chợt đến ũi an... Dù ta cũng biết,Tim của Nhỏ giờ đang ''Vỡ Nát '' Ta và Nhỏ...xa tận hai phương trời khác... Nhưng có chung một tấm lòng,biết chia sẽ,cãm thông... Hai đứa có nhiều điễm tương đồng,và cùng số phận long đong cùng thích ngắm trời mây...và cùng yêu màu tím cũng lắm mộng mơ về ngày mai...nhưng vẫn nhớ về kỷ niệm Trước sau phải vẹn lòng ...dù đường đời có lắm gai chông... Có đâu ngờ...Trong một buổi chiều Đông... Nhỏ nói lời chia tay...cho tim ta rát bỏng Một lần nầy thôi,Nhỏ ơi! hứa với Ta...hãy tin vào cuộc sống ta sẽ chờ Nhỏ về,để ấm lại mùa Đông.... |
MÙa HẠ VÀ NỖi NhỚ...
Mùa Hạ về gieo nổi nhớ trong em Dẫu nơi đây không phượng hồng nỡ thắm Dẫu anh và em ...đã nghìn trùng xa thẵm Nhưng Tình Yêu vẫn còn sâu đậm với tháng năm.... Mùa Hạ năm nào giờ đã quá xa xăm... Anh đi học phương xa...ở quê nhà em đợi Chờ đến Hè sang...Những ngày nghỉ Lễ... Hồi hợp,Xuyến xao...Khi thấy bóng anh về... Bao năm dài Anh đi học xa quê... Bao mùa Hạ qua...em mõi mòn mong đợi Ngày Rạng rỡ công danh,em đã mừng rơi lệ Cứ ngỡ từ đây ta đã vẹn câu thề! Có ngờ đâu! Nghịch Cảnh bởi Ông Trời... Em phải ra đi...Nơi trời Tây,xa quá! Em phải xa anh ,dẫu cho còn mùa Hạ Dẫu cho tình đang còn quá thiết tha... Mùa Hạ về,cho em những xót xa... Như nhắc:'' nhở Người ơi! xin gáng đợi Dẫu đôi ta ,vẫn còn xa dịu vợi... Nhưng anh vẫn chờ,vẫn tin ở ngày mai''... Lời anh nói trong đêm cuối chia tay Em đã mang theo,làm hành trang nơi Đất khách Mùa Hạ nơi đây không mưa,sao vẫn Lạnh? Để em phải chạnh lòng,và lại nhớ về anh... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:35 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.