![]() |
Cứ Phải Là
Thi Sĩ: Xuân Diệu thơ/lời: 308 Cứ phải là em, chẳng phải ai Là em, em nữa, chỉ em thôi Sao người anh quý anh yêu thế Mà chẳng cùng anh ở suốt đời. Khéo chi cây sống mà đem chặt Chặt giữa ngang lưng sự sống còn, Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá, Khác chi hoa nở phải vùi chôn. Em có bao giờ tưởng tượng xem Một mình anh sẽ sống không em Bơ vơ như đã muôn lần chết. Đã chết nhưng còn phải sống thêm! Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi Anh còn vẹn vẻ giữ y lời Rằng không ai thể thay em được Em vắng, yêu em vẫn suốt đời. Duy có lòng em vẫn hẹn hò, Ấy là ân huệ của em cho Cho anh một đóa hoa tinh túy, Một đóa hoa lòng chẳng héo khô. |
Dại Khờ
Thi Sĩ: Xuân Diệu thơ/lời: 495 Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngườị Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, Đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kềm chế dây cương, Người ta khổ vì lui không được nữạ |
Dâng
Thi Sĩ: Xuân Diệu thơ/lời: 259 Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương, Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương, Đây lá bâng khuâng run trước gió; Đây em, cành thẹn lẩn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ. Bởi vì em có ngón tay thơ, Đến đây em hái giùm đôi lộc, Kẻo tội lòng anh tủi ước mợ Bước đẹp em vừa ngự tới đây, Chim hòa ríu rít, liễu vui vầỵ Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp; Ánh sáng ban từ một nét taỵ |
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
Thi Sĩ: Xuân Quỳnh thơ/lời: 1 Thị trấn nào anh đấn chiều nay Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa Xóm nào anh sẽ đi qua Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi... Dẫu em biết rằng anh trở lại Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh. Thời gian trôi theo cánh cửa một mình Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi Một con đường vời vợi núi cùng sông Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không Chỉ lá rụng dạt dào lối phố Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ. Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên. 6-3-1985 |
Đêm cuối năm
Thi Sĩ: Xuân Quỳnh thơ/lời: 4 Đã mùa hoa cúc vàng Lại một năm sắp hết Thời gian sao trôi nhanh Ngổn ngang nhiều công việc Thế là ba cái tết Hai chúng mình có nhau Dù chưa phải là lâu Nhưng cũng không ngắn ngủi Hạnh phúc tính bằng năm Cây tính bằng mùa trái Dẫu lòng em không quên Con đường ga cát bụi Bóng anh đi lầm lụi Sông đôi bờ cách xa Dẫu lòng em chưa qua Những hồi còi báo động Những căn hầm nước ngập Con chúng ta còn thơ... Em đâu nhắc chuyện qua Để cho lòng tủi cực Em nhớ lại ngày xa Thấy mình thêm hạnh phúc Qua bao ngày lửa đạn Đất về với mùa xuân Như em về với anh Qua những ngày sóng gió ở ngoài kia đường phố Màu áo chen màu hoa Anh có nghe: ngoài ga Tiếng con tàu đang gọi Mùa xuân 1976. |
chị đang viết rồi bỏ đi đâu roi6` cho em ké nha
|
Ai Có Gặp.
Thi Sĩ: Hoài Châu thơ/lời: 212 Tôi đã gặp trên đường tị nạn, Những con người xơ xác tang thương, Cùng chung phận mất quê hương, Mà sao trăm nỗi đoạn trường khác nhau. Tôi đã gặp, Một em bé, Đứng thảm thương khóc mẹ, Vì không may, Lọt vào tay, Lũ quỉ bể vô thường, Rồi vùi thây dưới sóng nước đại dương, Bỏ bé bơ vơ trên bước đường biệt xứ. Tôi đã gặp, Cô gái ấy, Đẹp như tranh huyền sử, Dở khóc dở cười, Cho đời trinh nữ mất rồi, Than ơi, chiếc áo học trò, Trong trắng vô ngần, Đã bị lũ đười ươi, Dã man bôi bẩn, Tôi đã gặp, Bà mẹ nước mắt tuôn lả chả, Mẹ nghẹn ngào kể lại, Những ngày qua, Giữa biển cả bao la, Con thuyền như chiếc lá. Không nước không cơm, mẹ con cùng chết lả, Con tắt thở, Khi mẹ đã đói lả thân tàn, Bừng tỉnh dậy, đau đớn xé tâm can, Mẹ ngất lịm nhìn xác con, Trôi bềnh bồng trên sông. Tôi đã gặp, Những cụ già, Chiều chiều, ngồi nhìn ra đaị dương, Rưng rưng nước mắt, Nhớ về quê hương yêu dấu, Ôi mảnh đất cắt rốn chôn nhau, Nay còn đâu, Nắm xương tàn, Chắc sẽ phơi màu trên xứ lạ. Tôi đã gặp, Những bàn tay run rẩy, Đón lấy phong thơ mà ngày tháng mong chờ. Lòng phập phồng lo sợ, tay run khẽ mở, Nhắn tin dữ từ quê nhà, Rồi lệ nhòa đôi mắt. Tôi đã gặp, Những nét mặt khô cằn, Lạnh lùng, đểu cáng, Giữa đám trẻ tuổi vẫn còn ngây thơ, Tôi đã gặp , Những thanh niên tràn trề nhựa sống, Tự giết đời mình bằng hình bóng xa hoa, Hỡi những người con gái, Huỷ hoại kiếp hoa, Vì một phút mê chơi nhẹ dạ. Tôi cũng đã gặp, Những nhà trí thức, Mặt trắng, cằm trơn, Bán rẻ linh hồn, Vì manh áo hạt cơm, Để tiếng chê cười, Cho cuộc đời hậu thế. Tôi cũng đã gặp, Những người huênh hoang khoác lác, Vui mừng trên đổ nát của quê hương, Cười vui trên đau thương của đồng bào, Tim đá, mặt chai, Nhìn cảnh lệ trào mà ánh mắt trâng tráo, Giả mù, câm, điếc, Trước lời khóc than của người cùng khổ. Xin người đừng cố tình nhắm mắt, Đừng lạnh lùng quay mặt nghoảnh đầu, Dân ta còn lắm khổ đau, Quê hương còn lắm thảm sầu điêu linh. Đừng ích kỉ riêng mình hưởng thụ, Có khác gì một lũ vô tri, Hãy ngồi suy ngĩ lại đi, Có nên đóng góp chút gì cho quê ??? |
Ai Tắm Hai Lần Một Khúc Sông
Thi Sĩ: VIVI thơ/lời: 131 Ai Tắm Hai Lần Một Khúc Sông (Vì “Lời Chia Lìa” của B.H.T). Bởi đám rong rêu khuất lấp bờ U minh cõi thế vốn xa mờ Đem cả niềm tin cho mộng tưởng Duyên tình trót tặng cứ nghèo xơ Bóng xế ngờ đâu bỗng gặp người Tiền thân mấy kiếp? Nợ, hay vui? Trả vay, vay trả... Anh, nhân huyễn Nỗi khổ, niềm đau: Gió chướng trôi! Mượn tạm dầu sơn, vẽ lại đời Phản tương bố cục, nét chưa vơi Bên dòng ảo hóa. Tình đa sự? Sắc lỡ, màu loang lẩn khuất rơi! Bức họa “Thuyền Quyên” lạc bến bờ Bao nhiêu quá khứ đã xa mờ Hề chi quán trọ ven đường cũ Tìm lại làm chi “Bến Ảo Mơ”. VIVI San Diego, 7-1997 Trích "Vuờn Thơ Hải Ngoại" - Tủ Sách Phụ Nữ Thời Nay - Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam - |
Ai? Tôi!
Thi Sĩ: Chế Lan Viên thơ/lời: 421 Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng Chỉ một đêm, còn sống có 30 Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó ? Tôi ! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong. Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ, Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ ! Ai chịu trách nhiệm vậy ? Lại chính là tôi ! Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời, Tôi ú ớ. Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong Mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười (Rút trong sổ tay thơ tập 5 của tác giả) |
Anh Đến Với Em Là Lẽ Tất Nhiên
Thi Sĩ: Tế Hanh thơ/lời: 275 Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như con sông trở về với biển Như qua mùa đông mùa xuân lại đến Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như cái hoa đến ngày kết quả Như con chim buổi chiều quay về tổ Như máu trong người trở lại tim Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em Anh đến với em là lẽ tất nhiên. Em Đến Với Anh Em đến với anh như tia nắng ấm Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi ! Em đến với anh như cơn gió mát Cho một người ở giữa quãng đường xa Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát Cơn gió về như nước xối chan hoà Em đến với anh như thêm nguồn an ủi Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ Đêm sắp hết và bình minh đang đến Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ Em đến với anh thêm một lần thử thách Tâm hồn anh còn rung cảm hay không Khi quanh ta toàn những người thiết thực Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng Con vịt trong truyện Ang-đec-xen gãy cánh Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh Chào đón mùa xuân-Em đến với anh |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:29 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.