![]() |
Thanks bro ND
:D :D :D |
Hẹn Cùng Chị Hằng Anh Cuội
Em chờ chị đêm nay đến nhé Thả thuyền nan trôi nhẹ mùa trăng Chèo đêm đi tới cung Hằng Gặp anh, anh hỏi cái thằng nào đây? Chị sẽ nói em này thuở trước Sân Vina lạc bước vào chơi Chị em kết nghĩa một thời Đùa qua giỡn lại thả lời viển vông "Giờ đã đến sao không ở lại? Vào chơi đi, mình mãi ở đây Trà sen bình ướp đã đầy Trà đàm thi phú gió mây dạt dào!" Anh giữ mãi lẽ nào từ chối Anh, chị, em một tối đàm thơ Sáng mai sao lặn trăng mờ Giã từ em lại bơ vơ trở về Nguyên Đỗ |
Welcome To Vinagames
Mời anh ghé chốn Vinagames Có bạn bốn phương có cả em Vui chơi giải trí hàn huyên nhé Ván bạc ván tình đỏ lẫn đen Sòng đời hạnh phúc khó bán mua Tình cảm đổi thay tiết bốn mùa Tìm đến Vina trao tâm sự Bạn lòng ai nỡ tính hơn thua Xập xám, poker, gomoku Big2, blackJac, thêm Paigow Catte và Chess người ưa chuộng Em, addicted Domino Đặc biệt Vinagames Forum Đố vui, cười té kẻ lum khum Chút tình gửi gió, Mưa Ngâu nhận Tâm sự tình yêu giải đáp rùm Cộng thêm trò chuyện với làm quen Âm nhạc, văn, khoa, tin tức xen (văn hoá, khoa học) Especially Poem Contest Winner đoạt giải lắm người khen Anh sẽ lạc vào mộng liêu trai (níu sợ lạc đưa tay em dắt ) Vườn thơ tiên nữ tóc trâm cài Ghé vào anh nhé xây lầu mộng Hẹn hò duyên thắm chốn bồng lai Sau ngày mệt nhọc ngồi enjoy Vinagames nhé ! Log in rồi Tha hồ anh dạo chơi từng chỗ Có em chờ đợi ... cứ bồi hồi Vinagames hỡi Vinagames Mang lại lòng người phút dịu êm Giao lưu, giải trí và hò hẹn Thêm bạn thêm bè , anh có em hì hì bài thơ cũ post lại cho dzui hì hì TTTT |
Thôn Vĩ Dạ
Trời lành lạnh nhớ hoài Thôn Vĩ Dạ Những buổi chiều nắng đổ nhuộm hàng cau Bao năm rồi hai đứa cách xa nhau Vàng vọt nhớ, giòng sông lằng lặng chảy Tình tuy xa vẫn mãi hoài nồng cháy Đất kinh thành xứ Huế rất thân thương Mấy năm nay mỗi đứa mỗi con đường Bỏ xuôi mặc giòng đời đưa đẩy lối Ánh trăng xưa có còn soi mỗi tối Những hàng dừa tàu lá khẽ đu đưa Ta nép mình sát gốc những khi mưa Nghe thấm lạnh lòng thương người thục nữ Những dịp vui anh không về tham dự Em có buồn hờn giận trách anh không ? Nhớ ngày nao giận dỗi má xinh hồng Giọt nước mắt lăn dài đôi má thắm Ở bên này trời mùa Đông lạnh lắm Nước mặt hồ đôi lúc cũng đóng băng Trẻ nghịch ngợm đùa giỡn chạy tung tăng Gợi anh nhớ một trời thơ tuổi nhỏ Ngày xưa ấy em thường mặc áo đỏ :Di sân trường ai nấy cũng nhận ra Em cười tươi làn da trắng ngọc ngà Mắt tinh nghịch tròn vo như hạt nhãn Mãi muôn đời thân anh như cánh nhạn Chỉ riêng em là nắng ấm quê hương Cánh Huệ trắng nở đẹp rất thân thương Trong nắng chiều càng tăng thêm vẻ đẹp Ngày anh đi em bên đường khép nép Sợ buồn thương làm cản bước chân ai Một ngày kia trời sẽ rực nắng mai Lúc hội ngộ bao chuyện đời trao đổi Ta bây giờ mỗi người theo mỗi lối Vĩ Dạ ơi anh nhớ thiết tha rồi Mùa Đông đến lòng lại thấy đơn côi Cơn gió lạnh quắt quay hồn băng giá. Nguyên Đỗ |
Khế Chua ....
Hoa khế màu tím nhỏ Che kín cả cành cây Nhìn xa như màu mây Lúc hoàng hôn thật đẹp Những trái nhỏ khép nép Năm cánh tựa ngôi sao Trông dễ thương dường nào Da xanh xanh bóng mượt Tóc em dài đen mướt Che kín cả đôi vai Em liếc mắt thật dài Láng giềng chi mà lạ Cây khế rồi nghiêng ngả Khế chín trái óng vàng Cô hàng xóm nhìn sang Cười ruồi xinh xinh lắm Tôi gọi cô má thắm Muốn hái cứ tự nhiên... Cô nói, "Anh thật hiền!" Khế chua mà tình ngọt. Nguyên Đỗ |
Kinh Sám Hối Tháng Tư Thế là đã một phần tư thế kỷ Trời quê hương cờ đỏ vẫn tung bay Và nhân dân vẫn khổ đói từng ngày Quân hải ngoại bao giờ về cứu nước ? Đời là thế! Thắng làm vua, bạo ngược! Hai lăm năm đày đoạ kiếp con người Vẫn nhố nhăng trò khỉ lũ đười ươi Còn ai nữa múa may trên đói khổ Tháng Tư đến đọc kinh cầu phổ độ Những oan hồn nơi chiến địa, biển sông Những lao tù đang khổ ải cùm gông Phút giải thoát trần gian ngày phóng thích. Tháng Tư đến đời bây giờ loạn nghịch Những nhố nhăng đầy dẫy mất cương thường Khắp thị thành như bán phấn mua hương Còn đâu nữa tự hào dân tộc Việt ! Bởi tại ai, chỉ ông Trời mới biết ! Hai lăm năm lưu lạc đất quê người Đã làm gì? Hay đấm ngực hổ ngươi ? Quê hương cũ chỉ còn trong tâm tưởng Này bạn hỡi, người bốn phương tám hướng Sức hợp quần gây sức mạnh ngày xưa Nam Trung Bắc nội ngoại tỉnh hay chưa ? Hay cứ ngủ chuyện đời ta chẳng vội ? Tháng Tư đến đọc kinh cầu sám hối Mở mắt ra nhìn cặn kẽ tận tường Quyết một ngày về dựng lại quê hương Đem sự sống trả về non nước Việt. Nguyên Đỗ 4/2000 |
Ngôn Ngữ Lời Văn Mỗi lời nói là bóng hình tư tưởng Người xét người qua ngôn ngữ đổi trao Mỗi lời văn phản ảnh một phần nào Tâm hồn bạn lộ hình qua ngôn ngữ Qua lời, văn, hành vi, hiền hay dữ Người hiểu người qua ngôn ngữ thanh âm Khi yêu thương, thề hứa: nhẹ, thì thầm Khi giận dữ ào ào như gió bão Lúc chửi bới ngôn từ thành thô bạo Khi ba hoa tiếng xạo cũng là tên Lúc buồn rầu ngôn ngữ bỗng rỉ rên Khi giảng dạy ngôn từ thành mô phạm Ngôn từ đó, người bạn đường mẫn cảm Xướng ngôn viên, đại sứ của hồn ta Sẽ theo ta đi khắp cõi ta bà Và để vết, lối mòn cho mai hậu Ngôn ngữ đó có thể thành Bắc Đẩu Soi hướng đi giữa hoang vắng đêm đen Trong tầm tay của tất cả, sang, hèn Nên hãy nhớ dùng ngôn từ cẩn thận Thôi từ nay nghĩ suy ba bốn bận Dùng lời thanh, lẽ phải, viết thơ văn Để mai sau mình không phải ăn năn Khi nói, viết, không bảy lần uốn lưỡi. Nguyên Đỗ |
Tốc Độ ....
Trăng trong sáng Từ từ lên đẹp quá Trăng tròn vo Ửng đỏ đẹp như mơ Đi bên anh Nhí nhảnh rất ngây thơ Em hồn nhiên Hỏi anh ngàn câu hỏi Đi bên em Anh dại gì chẳng nói Nói vu vơ Nói để nói để cười Những chuyện buồn Những chuyện rất vui tươi Hai đứa giỡn Đua nhau cười khúc khích Rồi bỗng chốc Em hỏi đùa tinh nghịch Vận tốc nào Nhanh nhất, tính cho nhanh Không phải Là ánh sáng lẫn âm thanh Nếu anh chậm Em nhéo anh một nhéo Anh mỉm cười, "Em thật là lắt léo! Chặn đường này Ngăn nẻo nọlàm chi! Em nhéo đi, Nhéo thì nhéo, sợ gì Có gì nhanh Bằng trí mình tưởng tượng Nên nhanh nhất Là tốc độ tư tưởng!" Em nhìn anh Nhấp nháy thấy thương nhiều Anh hỏi nhỏ, "Còn tốc độ tình yêu ?" Em cúi mặt Thẹn thùng Không dám nói . Nguyên Đỗ |
Xin Lỗi Hỉ Người Huế Xinh Nhỏ Bé
Xin lỗi hỉ, người Huế xinh nhỏ bé Anh viết nhăng, viết cuội tại... người ta Tại em im, một lời chẳng nói ra Anh sợ hãi nói cuồng ngông như rứa Những buổi sáng em đứng nơi bục cửa Anh vẫy tay gọi nớ, nớ chẳng ơi Anh bâng khuâng chẳng nói được một lời Thơ anh viết quăng vội vàng lên kệ Xin lỗi hỉ, người ta tha anh nhé Cười lên đi, cô bé nhỏ thương yêu Lại bên anh cùng nói đủ vạn điều Những mộng ước trong lòng thường ấp ủ Yêu tha thiết, nói hoài sao chẳng đủ Nước sông Hương, chiều Đại nội vu vơ Em Đồng Khánh đầu đội nón bài thơ Bóng áo trắng theo anh vào giấc ngủ Nguyên Đỗ |
Em Hái Trộm Hoa
Đêm qua anh vừa tới Mời đi quán nhạc đêm Niềm vui trong phút đợi Những ngày đưa đón em Chúng mình đi đến quán Nhạc vang khắp đó đây Hương gì thơm man mát Chắc là cây lan này Thân cây to cổ thụ Cành sà cả xuống sân Hoa thơm năm cánh nở Khiến em đứng tần ngần Cánh hoa màu hồng đẹp Hương ngan ngát ngất ngây Chần chừ em khép nép Hái vội, dấu trong tay Anh cài ngang trước ngực Em cười duyên rất duyên Anh cúi nhìn tủm tỉm Nhìn hoa hay mắt huyền Nguyên Đỗ |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:19 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.