![]() |
Thu nữa nè
Thu đến thu đi đã nhiều lần Ta còn chưa hết nổi bâng khuâng Tìm nhau chân đẫm trên ngàn lá Ngàn nổi đau vùi dập ái ân Nguời giờ xa quá còn ai nữa Đón gió thu về nghe mông lung Ta buồn chải tóc tơ từng sợi Từng sợi u sầu sợi nhớ nhung Ta giận khi mùa thu vãng lai Thần tượng ta đâu biệt hình hài Góc tình năm cũ suơng dột uớt Trên khoé mi nào giọt thêm cay Mây rơ't xuống đời ngả trên cây Mấy cụm xanh lơ quyến rũ thay Nguời buớc qua đời ta hư ảo Ta chết tuơng tư vạn vạn ngày Thế rồi thu lại đến hôm nay Từng chiếc lá vờn theo gió bay Cơn lốc ái tình hay cuồng vọng Khơi vết thuơng lòng tan tác xoay Núi rừng chôn kín bóng nguời xưa Hoàng hôn lịm tắt có ai ngờ Sóng lòng trổi dậy ... duyên còn mất ...?!!! Muốn đến tìm nhau ... lại hững hờ .... !!! Thơ tặng cho một nguời dot dot dot = 1 đống dots |
Lối mòn tình hoang vu
Công viên buồn ghế đá Lạnh lùng khóc niềm hư Bóng chiều nghiêng đắn đo Mưa đổ oà thuơng nhớ Từng hạt rơi tim vỡ Trôi theo dòng quạnh hiêu Còn ai ngồi đăm chiêu Thã hồn theo khói thuốc Sóng vỗ bờ dội nguợc Chán nản đã ít nhiều Còn ai buớc cô liêu Nhặt lá vàng thổn thức Nuớc mắt mặn trăm chiều Đôi bờ vai rưng rức Mùa yêu thuơng vắng vẻ Đôi tình nhân nay đâu Lá rụng từng cánh khẽ Còn ai gọi tên nhau ..... TTTT |
10 năm
Từ ngày em bỏ xứ ra di Ðuờng mây lối gió khóc biệt ly Mùa thu từ đó không về nữa Gác buồn anh dạo phím sầu bi Nôt' nhạc thuơng em ngân vắn nhịp Điệu buồn hiu hă't cách mỗi cung Ðêm tàn văng vẳng lời biệt khúc 10 năm tình cũ nhớ mông lung Bên này anh nhớ lắm bên kia Vuờn em dạo gót ngắm trăng khuya Vô tình ghe tiếng anh đàn hát Ngây ngất lòng em chẳng muốn lìa Quen nhau độ đuợc mấy mùa trăng Em đã ra đi xa biệt tăm Một lá thư tình trao vội vã Mộng lòng phút chốc hoá xa xăm 10 cái thu rồi em ở đâu Gác xưa còn đó hồn anh đau Nhặt khoan từng điệu buông hờ hững Nhạc lòng cay đắng trỗi ngàn sau .... TTTT |
Tri kỉ ơi anh giận em hoài
Để rượu tràn khói thuốc lại bay Để hai ta buồn hơn từng buổi Để trông nhau héo hắt từng ngày Em muốn anh chia xẻ vui buồn Nhưng không là hờn dổi ghen tuông Ừa em biết vì yêu nên giận Anh trách nhiều vì bởi anh thương Em là hoa, hoa nở trong vườn Có chút gió khoe hương thoang thoảng Chuyện nắng mưa lý lẽ bình thường Khi ong bướm lã lơi lai vãng Hờn ghen hoài khiến em bất mãn Biết không anh chớ giận miệt mài Nổi buồn đong khi nào cho cạn Để hững hờ khi gặp nay mai .... |
Tri kỉ ơi sắp sửa đến trung thu
Anh thấy không kín cả lối sương mù Trăng vằng vặc ló lên từ khe núi Chú cuội khom lưng giống quá gã gù Em không làm chị Hằng để anh trêu Để gió mây ghen tức dẫu ít nhiều Bên anh nhé, cận kề vai tâm sự Má đỏ hồng khi anh ngỏ lời yêu Bánh cắt đôi, trà đôi cốc nhâm nhi Say vì trăng hay vì thuởng thức thi Cả hai nhé cái gì cũng hai hết Anh và em một cặp, tình cuồng si Ừa quên nữa em mời anh cốc rươu Trăng lã lơi lọt duới đáy ly kìa Anh khéo nhé uống chạm môi thiệt khẽ Kẻo em ghen nuớc mắt lại đầm đìa Đêm Trung thu quên cả lối đi về Mắt tìm mắt hồn đê mê vụng dại Ôi trăng thanh ôi nguời tình ưu ái Biết lấy gì để giử lại thời gian Đừng trăng nhé ! chớ vội để đêm tàn Tri kỉ hởi ! đôi tay đan chặt lại Cho tình ta còn thương đến ngút ngàn Cho lòng ta tình dâng cao oằn oại Vết tình kia hằn in trong tim mãi ... TTTT |
Tri kỉ ơi vui có được bao nhiêu
Buồn đã dâng theo gió cuốn mây chiều Chuyện thực hư một lần không nói hết Để đêm dài thêm trống vắng cô liêu Giọt lệ nào anh đã nhỏ đêm thâu Thắm lòng em bưng bít vạn nổi sầu Một mối tình đời này em còn nợ Thôi thì đành hẹn lại nhé kiếp sau Anh hiểu hết những điều em muốn nói Sao còn vờ hỏi nữa những lời cay Và mỗi lần gặp nhau thành giận dỗi Ta thấy mình, hai kẻ đã đổi thay Thôi anh nhé đừng buồn em chi nữa Nếu gặp nhau đừng lần lựa phân vân Chuyện ngày xưa vui buồn trong một thuở Luyến tiếc nhiều tóc bạc nửa đời xuân *** Em muốn ngưng rồi những trò chơi Cút bắt vu vơ khổ lắm người Lẽ nào anh biết mùh còn vướng Trách móc tình em héo môi cười |
Nghe đâu đây trong gió thoảng hương tình
Em về bến tìm lặng thin ấp ủ Cánh buồm xưa nhạt màu theo nước lũ Sóng biển đời còn cư ngụ thâm tâm Tìm đến nhau hoang tưởng đã xa xăm Vùng ký ức chết trăm năm hờn oán Chỉ mong sao người ra đi bình thản Quên niềm đau còn đeo đẳng linh hồn Nhìn mây trời se thắt nổi cô đơn Một vầng trăng lẻ bóng gợn tim sầu Ngoái nhìn lại hai kẻ bỗng gục đầu Gom quá khứ gởi về nhau hàng lê.... TTTT |
Đôi tay nhỏ em cố níu hư không
Giữ lại nhé cho anh dòng kỉ niệm Dáng anh về sau những lần thăm viếng Nét trầm tư làm môi miệng cằn khô Vùng biển đau vạn con sóng nhấp nhô Vị mặn đắng khiến mơ hồ lý trí Trong tình ái mon men tìm thi vị Bờ xa dần còn trân quý tình xưa Ta gần nhau đôi cái bóng dật dờ Mắt tận mắt nhìn chơ vơ hoang tưởng Dưới đáy lòng tương tư còn đóng bợn Sao dối gian về quanh quẩn lối quen Lầu đài nghiêm khóa rồi không lối đến Tình rối bời như tơ nhện thiên thu Vẩn có em ngồi ở góc đợi chờ Anh đừng sợ ... để vần thơ sầu muộn Đời xáo trộn gió lùa lòng muôn hướng Tấm mộng tình ai dệt được cho vuông Em van xin, biến mất nhé nổi buồn !!! Cho anh lại tìm thấy vườn hạnh phúc [i] TTTT |
Bài thơ gửi chị đọc mà đau
Giữa tuổi xuân xanh héo má đào Duyên trần lắm ngõ em đà biết Thương chị thật nhiều thơ em trao Ngày chị đi rồi hoa héo khô Bướm chết em vun hộ nấm mồ Bây giờ cỏ đã vờn trong gió Mà bóng chị còn vương giấc mơ Khăn đỏ chị thêu mấy năm qua Cọng chỉ khéo khôn quấn đường tà Vậy mùh chị dại đi nẻo ấy Để đời trăm cảnh khổ bôn ba Em khóc dùm duyên chị héo hon Sóng mắt thơ ngây chị chẳng còn Gợn màu trong trẻo như ngày trước Thuở mình nheo nhẻo gót chân son Chị còn thêu nữa những chiếc khăn Kim nhọn đâm tay máu khô cằn Giọt nầy rơi xuống giọt kia đã Đổ oà rươm rướm úa tâm can Không ai chiêm ngưỡng lúc chị say Ngắm mình trong nước vóc đầy tay Nhan sắc vơi dần theo kẻ hở Đổ xuống từng chiều thu heo mây Chị buồn chị khóc lúc đơn côi Em có đó đâu bắt ghế ngồi Nghe chị nghẹn ngào câu tâm sự Lau dùm giọt lệ chảy trên môi Em nhớ đường đê sớm mùa thu Nước ngập mênh mông sương thiệt mù Chị về gió lạnh còn vương áo Nhăn nhúm từng lằn của ưu tư .... |
Em uớc anh là kẻ vô danh
Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc Để rồi em chiếm trọn tim anh Em uớc anh là kẻ bình dân Rơi rơi mái tóc bụi phong trần Nắng cháy da mồi trông lam lũ Không bạn không bè chẳng người thân Bởi vì em muốn rằng .... Chỉ có mình em iu anh thôi Chỉ có mình em để anh cười Chỉ có mình em làm anh giận Chỉ có mình em khiến anh vui Em uớc anh là gã tù nhân Trong ngục tim em chỉ một ngăn Cửa kính muôn đời không chìa khoá Không thể buớc ra dù một lần Em uớc anh là của riêng em Để thuơng để nhớ để ru êm Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái Theo giấc mộng về đêm từng đêm TTTT |
Bài thơ không muốn gửi cho anh
Muốn xé nhiều khi nhưng chẳng đành Mổi bận ngồi buồn nhăn vầng trán Lần tìm hư ảo bước lanh quanh Ích kỉ vì anh là có tội ?!! Ngàn năm sỏi đá ngã màu rêu Từng bước chân trần thon lộ liễu Quỵ ngả vạn lần lối vào yêu Tim em bé bỏng nhịp hoang mang Khoảnh khắc vô tư mất vội vàng Cờ đời ai khéo chơi đen đỏ Từng ván ân tình nợ ngổn ngang Anh có biết .... Tình ta cao thượng đến bao nhiêu Cũng ngả theo cơn lốc một chiều Cũng hờ hững nếu không ích kỉ Cũng bẽ bàng khi thốt lời yêu Hãy để em ngồi nghĩ vẩn vơ Mong ước từng đêm những dại khờ Mặc đời bỡn cợt con tim nhỏ Phũ phàng tê tái cả câu thơ TTTT |
Tong_Giang chàng hởi có còn chi ?!!!
Hoa xanh một nụ khóc biệt ly Chàng mang tặng thiếp ngày xưa cũ Giờ chàng mang tặng nguời khác điiiiiii tự nhiên dzô le lử <---- thí ghít **** Lời hứa hôm xưa đã phai màu Mộng tàn theo gió khóc mưa ngâu Đừng hỏi vì sao em buồn tủi Chân tình vỏn vẹn đặng một câu Một câu anh hỏi em về đâu ? Em đi đi mãi đến nơi nào Tìm quên dư ảnh trong tiềm thức Một mảnh tình trót gởi thương đau Bên đó một mình mắt thêm sâu Lối mộng phù du em buớc vào Không còn nẻo thoát mà trở lại Anh có hiểu gì biết gì đâu Hoa tình héo rũ ở trong nhau Ai tiếc giùm em mối duyên đầu Đêm dài trăn trở tình tan vỡ Lệ buồn em đổ chẳng ai lau Thôi anh đừng nói thêm chi nữa Anh về vui với nguời ta đi Em biết rồi từ khi dang dở Chỉ một mình em khóc tình si TTTT |
Xích lại gần em chút anh ơi
Cho em thêm 1 chút bồi hồi Má hồng phơn phớt trong nắng mới Môi mọng thật duyên em mĩm cười Xích lại gần em anh hãy ngồi Nghe cây ru lá giấc đầu nôi Nắng ấm thênh thang hôn rừng núi Lững lờ xanh biếc áng mây trôi Xích lại gần em cho thành đôi Ngắm bóng tà dương ngả bên đời Biển cát chiều nay thơ mộng quá Thuyền tình neo bến nước lã lơi Xích lại gần em kẻo không thôi Mưa ướt đôi mi thoáng ngậm ngùi Em trách hờn anh sao hờ hững Đêm về nuớc mắt mặn bờ môi TTTT |
Xin trả cho em phút ban đầu
Ân tình vừa chớm ở trong nhau Trong veo màu mắt ngây thơ cũ Chưa vướng bụi loang vết úa sầu Hò hẹn những chiều mưa hắt hiu Bên song cửa vắng đếm cô liêu Rồi từ hôm đó em đã biết Tim mình ngơ ngẩn bước vào yêu Anh hái hoa màu xanh ngát hương Màu xanh tim tím của yêu đuơng Cài lên tóc mượt em một tối Lâu rồi nhớ lại vẫn còn thương Từ đó em như nguời ngây dại Mơ màng đêm trắng nhớ thương ai Hoa tình ép vào trang nhật ký Uớc vọng tràn về theo gió mây Một hôm trăng úa lá như phai Bến mộng duyên em bỗng lạc loài Anh say tình mới bên nguời mới Hoa kết tóc thề tay đan tay Nhìn nhau một thoáng đau trong mắt Thề hẹn ngày xưa bạc hơn vôi Đâu còn một mảnh tình chiu chắt Tình buồn muôn thuở vẫn chưa thôi !!! TTTT |
Đêm qua ngọn gió thổi về ngang
Vài lá trên cây đã úa vàng Anh biết không anh thu về muộn Có nguời sầu héo cả tâm can Mây bay hờ hững trôi thương nhớ Núi rừng khép chặt lối tương tư Em bước theo đuờng tình trăm ngõ Tìm lại nguời thuơng của ngày xưa Gặp anh trong chiếc lá thu bay Ngỡ ngàng tay nắm lấy bàn tay Anh nhớ em nhiều, em cũng vậy Môi hồng má thắm thoáng tình say Cũng từ trong chiếc lá thu bay Em nhận ra em bóng guộc gầy Cô đơn trống trải theo màu úa Sắc tình héo rũ đã dần phai TTTT |
Niềm riêng trong dạ chất ngổn ngang
Đêm trắng mình em duới đèn vàng Giấc dài đeo đẳng cơn sầu muộn Dày vò cho nhàu nát tâm can Bao lá vàng rơi bao nỗi nhớ Chạnh lòng thương quá phút suy tư Mưa vẫn vô tình trôi mấy ngõ Nên người xa biệt giấc mơ xưa Gió hờn xua đuổi đám mây bay Giọt luỵ nhất thời rớt trên tay Em hiểu tận cùng thì cũng vậy Gạt lòng chi nữa phu't tỉnh say Nếu một ngày kia cánh buớm bay Hoa héo gục trên lá cành gầy Tình ta lạnh nhạt như trăng úa Em vẫn yêu hoài mối tình phai |
Gứi tình theo gió vào vô hư
Kí ức trầm luân lúc ẩn mờ Ta ngồi giặt áo đời đen bạc Gội rữa vết đau một bến bờ Đèo tình dốc ái ta đang qua Cao bao nhiêu nữa để gọi là Tình yêu sầu muộn và đau khổ Khóc cho người ai khóc cho ta Đỉnh núi tình kia mây phũ trắng Sương mờ khói nhạt mấy khi tan Ta lạc lối về quên điễm hẹn Nên nợ duyên đời luôn trái ngang Nguời trách ta nhiều ta biết chứ Con tim nào không có lương tri Phù sa đắp khi bồi khi lở Xin đừng buồn cho lệ hoen mi TTTT |
Chú ơi, cháu biết chú già nua (kidding a')
Nhưng thích vui tươi thích cợt đùa Hôm rồi vắng chú nghe khắc khoải Một nổi sầu vương không bến bờ Cháu biết chú hôm đó tình cờ Nhặt hoa vườn vắng sớm tinh mơ Mang về ấp ủ thương từng cánh Khép nhẹ mi mà nhớ ngẩn ngơ Cháu thiệt tình tính rất ngây thơ Nên vô tư tóc chải đôi bờ Đôi bờ ấy chừ thành xa lạ Không còn là của cháu ngày xưa Chú hiểu không sao chú cuời hoài Ừa cháu là vậy đo'... ba gai Theo chọc chú , chú đừng méc thiếm Kẻo thiếm buồn, thiếm giận run vai Không cho chú vô vườn ngày mai Thơ một bụng nín hoài khó chịu Chú rót ra hũn chừng lạc điệu Cháu lại cười .... chú mếu ... à nha |
Chú ơi chú đã hiểu lầm rồi
Ý là cháu sợ thiếm mà thôi Sợ thiếm giận buồn không cho chú Vào vuờn thơ đủng :Dnh dạo chơi Chớ cháu dám đâu lại hổn hào Mổi lần không gặp chú nao nao Cổng vườn dõi mắt canh từng chút Tưởng bóng chú vào lại xuyến xao Cháu mún nhiều lần gọi chú ...anh Nhưng sợ chú la lại không đành "Nhỏ tuổi mà ham làm nguời lớn ..." Cháu về thao thức bốn năm canh Chú đừng hiểu lầm tội cháu nghe Không chú mình ên cháu đường về Trời thu lá đổ vàng cơn mộng Mỗi bước chân buồn nghe tái tê Mong chú về đây thiệt thường xuyên Cho cháu tựa cành thu sát hiên Đọc thơ cũa chú êm như mộng Mà uớc mà mơ chút tơ duyên |
Những ngày tháng không anh
Vầng trăng thôi thanh tú Đường tình lối đi quanh Mình em thân cô lữ Hoang sơ vùng tình lạnh Sa mạc đêm rét run Khi nào thôi cô quạnh Cho em thôi nhớ nhung Mang thân loài cỏ dại Suốt kiếp sống lạc loài Mưa nắng về oan trái Năm tháng buồn vì ai Tình khuất theo tà dương Hồn gục ngả bên đường Nguời yêu ơi xa vắng Em lụy hoài còn vương TTTT |
Giữa biến đời em cố vẫy vùng
Cái duyên cái nợ cái nghĩa ân Trộn chung lấp kín bờ môi đắng Anh đến gieo đau khổ tận cùng Anh hãy đi về có còn gì Đành lòng buông câu nói từ ly Muối xát kim châm còn rỉ máu Vết tích tạc lòng vẫn cuồng si Vùi mình vào gối chăn em khóc Nuớc mắt nhạt nhoà hoen mắt trong Còn bao nhiêu nữa câu lừa lọc Gian dối đọa đày tức tửi đong Anh phũ phàng trêu cợt duyên em Chôn ái ân bóp nát tim mềm Đẩy em vào lảnh cung vực thẵm Cho đêm tàn đêm lại qua đêm TTTT |
Mấy hôm rồi không gặp lại nguời thương
Bước chân hoang lạc đến mấy nẻo đường Ruợu giải sầu anh vui cùng năm tháng Tiếng ca buồn ướt đẫm lệ pha sương Nhớ hay quên tình trăn trở trong nhau Công viên xưa ghế đá kẻ gục đầu Và lối cũ một người lê gót mõi Khát vọng nào cho tim nát lòng đau Đêm ngủ vùi sao anh vẫn còn say Tỉnh hay điên thân xác mãi đoạ đày Tình gút mắc anh ơi làm sao gở Nên trăng còn ấn nấp dưới ngàn mây |
Từ dạo nào khi biết tim lầm lỡ
Gót son hồng về lối nhỏ cô liêu Buồn thương ai thút thít khóc từng chiều Tình vẫn vậy còn bao nhiêu ngang trái Thà từ lâu mình không tìm không thấy Ở trong nhau cơn men ái dập vùi Từng lớp sóng vô tình gieo oan trái Khổ hôm nay thành nổi khổ một đời Anh uống đi cho mộng ước xa vời Khi say lịm có em ngồi bên cạnh Hát ru anh, phũ chăn mềm đêm lạnh Quạt giấc nồng thôi cô quạnh tình đơn Trong cốc tửu nhìn bóng của nguời thương Dần tan biến anh buồn em biết chứ Đừng nhé anh đừng thẩn thờ do dự Hãy tìm quên mối duyên lỡ tình lầm |
Anh biết rồi đừng hỏi tại vì đâu
Em suy tư, em thao thức, em sầu Mùa thu tới lá vàng pha sắc đỏ Vui hay buồn nếu sắp phải xa nhau Anh biết rồi em đã hết ngây thơ Niềm yêu thương không bến vẫn đợi chờ Một đôi lần toan với theo cơn mộng Hụt hẩn nhiều trong từng giấc hư vô Anh biết rồi mùa thu lá vàng rơi Ta tìm nhau qua khoảng cách cuộc đời Xa xôi lắm lại gần như tấc bước Kề cạnh hồn nhưng thể xác hai nơi Anh biết rồi ngày tháng sẽ trôi qua Bài thơ xưa khiến mắt lệ nhạt nhoà Đào vũng ái em vùi chôn tình mộng Mong linh hồn hai đứa chẳng rời xa TTTT |
Em trả lời anh có hiểu đặng đâu
Lệ em rơi hoen ướt :Dnh tình sầu Ruợu anh uống hoà tan màu máu đỏ Từ tim em rỉ từng giọt cho nhau Em trả lời nhi nữ ai không mơ Một tấm duyên cho thoả kiếp mong chờ Nam hùng tất chẳng thoát vùng du mộng Từng lối tình ta cố dấn thân vô ? Em trả lời mà nước mắt tuông rơi Vì xa anh em sẽ khổ suốt đời Lời tiễn biệt u hoài theo chân bước Góc tình nào em lẻ bóng một nơi Em trả lời khi bậu biết thương qua Những đau thương xui mắt đẫm lệ nhoà Đêm võ vàng tìm nhau vào trong mộng Giấc chưa tàn sao nguời đã lìa xa TTTT |
Em trả lời mắt anh ngó đâu đâu
Biểu sao em không dạ thắt tim sầu Chuyện ân tình anh mua vui đen đỏ Như ván cờ may rủi tặng cho nhau Em trả lời đôi lúc có thầm mơ Bóng anh xa hụt hẩng lắm lần chờ Đất khách buồn còn ai chung lối mộng Bờ cát sầu trách sóng biển chưa vô Em trả lời sương rụng cánh hồng rơi Gió heo mây mang mang lạnh giấc mơ đời Dẩu nhiều lần cố theo tình em bước Đuợc lại gì rồi cũng cách hai nơi Em trả lời nếu đêm trắng không qua Vầng trăng treo mây che kín phũ nhoà Hai chúng mình tìm theo hai lối mộng Vỡ tan rồi tiếng chung thuỷ sâu xa TTTT |
Em trả lời anh có đưa tiền đâu
Đi shopping không đũ trả em sầu Em muốn lắm mua áo màu lụa đỏ Đi tiệc tùng hai đứa xứng với nhau Em thích đồ điễm nhẹ sắc hoa mơ Anh nhăn nheo guơng mặt đứng đó chờ Tìm ghế dựa anh mệt nhoài thả mộng Mấy chục căn em cứ thế lủi vô Tay anh cầm vai anh vác rụng rơi Anh trách em quần áo mặc mấy đời Mua với sắm lỡ mai mình hụt bước Bank crúp xì bễ nợ sẽ tới nơi Chợt vô tình tiệm trang sức lướt qua Nhẫn kim cương rực rở đến :Di nhoà Anh hồi hộp phen nầy không như mộng Mua thì nghèo, không mua tặng xấu xa |
Nói cho dzui chớ hũn fải dzị đâu ?
Cớ chi anh lo lắng quá đổi sầu Đêm không ngũ đôi mắt còn đo đỏ Có chuyện gì mà phải cứ gây nhau Anh nhậu nhiều thần trí cứ lơ mơ Hẹn em ra rồi lại bắt em chờ Em khấn wài với cái ông thần mộng Cho anh đừng thấy tửu là chộp vô Anh say mèm chai ngã lại chai rơi Bộ thân em phải gánh trọn nợ đời Anh biểu buớc là em đây phải bước Lí chổi chà em ruợt chạy tới nơi Chuyện vặt mà thôi mình để cho qua Anh làm chi sao quần áo uớt nhoà Rồi !!! lại xĩn nên lạc đường trong mộng Nghe mùi gì thoang thoãng từ đằng xa |
Hỗm rày em không biết chuyện chi đâu
Nhắc shopping là anh thóp bụng sầu Em chán ngắt khi nhìn anh mặt đỏ Nói chuyện tiền là hai đứa gizận nhau Anh nói càn ba chuyện lơ tơ mơ Lại cà lăm lập bập, em cố chờ Thôi hết rồi nguời tình em hằn mộng Mún xù roài, không nở lại chạy vô Cây thu vàng lá úa bất chợt rơi Lở thuơng anh không lẽ lại đổi đời Thiên hạ khèo, chân em không dám bước Thuơng anh rồi đi cho trót đến nơi Em bật cuời bao nhiêu chuyện đã qua Anh thuờng trêu tiếng Quoảng "chẽng nhàm nhoà !" Quên đi nhé cho thôi buồn bến mộng Thuyền tình về thấp thoáng chẳng còn xa |
Em nhắc hoài em hũn fải Quoãng đâu ?
Dân cao nguyên rừng núi vắng u sầu Anh có từng về ngang vùng đất đỏ Ghé lại nhà ta đối ẫm cùng nhau Miền Lâm Đồng suơng phũ sớm tinh mơ Đà lạt vui thông với gió trông chờ Anh lữ khách thã hồn đêm trăng mộng Thác suối tình thung lũng đón anh vô Anh vui không khi ngắm lá thông rơi Thác Cam Ly tình tứ chảy cã đời Vuờn hoa nhỏ Bích Câu đừng vội bước Rực rỡ màu, hương sắc thắm nơi nơi Đèo dốc nào lưu luyến bước anh qua Mây vô tư xà thấp bóng trắng nhoà Anh say tình như liêu trai lạc mộng Đường ngút ngàn mà anh hũn thí xa |
Anh hẹn em về có thấy đâu
Chờ anh mây cũng muốn giăng sầu Nồi chè em nấu thơm đậu đỏ Hai chén em chừa đó cho nhau Em biết ân tình chỉ là mơ Chức Nữ Chàng Ngưu một kiếp chờ Ô thước kéo về xây cầu mộng Mưa gió lòng mình em bước vô Ngỡ bóng anh về tia nắng rơi Thơ ngây chưa thấu hiểu chuyện đời Vạch màng khe khẽ em lần bước Dõi mắt em tìm anh khắp nơi Đã mấy tháng trời đã trôi qua Phố quen sương vẫn uớt nhạt nhoà Bóng anh chưa viếng thăm .... tàn mộng Em nhớ thật nhiều, kẻ đi xa TTTT |
Chim sa cá lặn anh về đâu
Trên không lơ lững ánh trăng sầu Áo em nhuộm hồng vì bụi đỏ Hun hút ngỏ về chẳng còn nhau Em hiểu cái gì gọi rằng mơ Và biết nhiều hơn chử đợi chờ Càng nghe thâm thúy câu dệt mộng Tất cả tuyệt cùng là hư vô Nước mắt khô rồi đâu còn rơi Từ dạo tình anh đẫm qua đời Từng bước đau buồn theo từng bước Chông gai bẫy rập bũa nơi nơi Xứ lạ quê người anh trải qua Phong sương gió cát phũ tóc nhoà Em thân viễn xứ làm sao mộng Tình gần hơn nữa để rồi xa TTTT |
Một tuần không thấy bóng anh đâu
Có lẽ vườn thơ ũ rũ sầu Dưới thềm rơi rụng đôi lá đỏ Ai làm thơ nữa tặng cho nhau Đêm rồi em ngũ chập chờn mơ Vườn thơ vắng vẻ có ai chờ Sương thu còn uớt hoa tình mộng Cánh buớm quên rồi cã lối vô Trăng khuya ngũ gục sao không rơi Gió mây thức trắng cã cuộc đời Theo em vào mộng hoang từng bước Trên lối tình.. sầu giăng khắp nơi Mong một tuần sau sẽ :Dng qua Mong nhung nhớ kia sẽ không nhoà Em lại cùng nguời chung giấc mộng Tương phùng muôn kiếp chẳng rời xa |
Đủng đa đủng :Dnh đi đến đâu
Sao sáng soi sân sớn sác sầu Đứng đấy đợi đèn đêm đốt đỏ ? Nhấp nhõm nhọc nhằn nhỏ nhớ nhau Man mác mong manh một mối mơ Chập choạng chiều chôn ... chăn chiếu chờ Mòn mõi mân mê mà mềm mộng Vuờn vắng văn vè vẫn vọng vô ? Run rẫy rụt rè rải rác rơi Đàn đêm ... điêu đứng đến đôi đời Bầu bạn bỏ bê buồn bã bước Nổi niềm nức nỡ nặng nơi nơi Quanh quanh quẫn quẫn quả quyết qua Nhìn nhau nhức nhối nhở nhạt nhoà Mai mốt mình mòn môi mòn mộng Xí xoá xong xuôi, xua xót xa |
Bóng chiều nắng tắt ngã về đâu
Ngày tháng không anh ngớ ngẫn sầu ? Trung thu nến thắp hoa đăng đỏ Một trái tim hồng tặng cho nhau Hết một mùa trăng vụt tuổi mơ Thời gian thắm thoát có còn chờ Qua rồi thuỡ trẻ tình lắm mộng Trầm mặc dòng đời ta đẫm vô Chiếc lá định mệnh ta đánh rơi Ngậm đắng nuốt cay suốt cuộc đời Tìm kiếm rã rời chân hoài bước Hạnh phúc thế gian đâu là nơi ? Lại một tuổi đời đã trôi qua (Tương lân) căn bệnh chẳng mong nhoà Hồn vẫn đắm chìm trong ác mộng Một mối tình lòng sắp chia xa TTTT |
Trăng đã khuyết rồi có còn đâu
Mưa thu lặng lẽ gió ru sầu Bướm vàng lở hẹn cùng hoa đỏ Đôi mình xa quá khổ lòng nhau Chuyện tình ão tuởng chỉ biết mơ Vuột mất tầm tay tiếng đợi chờ Anh đốt khói tình em vàng mộng Đành lòng chấp nhận kiếp hư vô Tàn thuốc vô tình anh đánh rơi Rát bõng chân em đẫm ngang đời Bên thềm xa vắng không người bước Khói trắng quyện lòng tụ một nơi Sông sâu núi hiễm cố vượt qua Đèo dốc quanh co lệ có nhoà Chấp nhận một lần trao tình mộng Về nguời nhưng lại sợ ... xót xa |
Niềm riêng trong dạ chất ngổn ngang
Đêm trắng mình em duới đèn vàng Giấc dài đeo đẵng cơn sầu muộn Dày vò cho nhàu nát tâm can Bao lá vàng rơi bao nỗi nhớ Chạnh lòng thương quá phút suy tư Mưa vẫn vô tình trôi mấy ngỏ Nên người xa biệt giấc mơ xưa Gió hờn xua đuổi đám mây bay Giọt luỵ nhất thời rớt trên tay Em hiểu tận cùng thì cũng vậy Gạt lòng chi nữa phu't tỉnh say Nếu một ngày kia cánh buớm bay Hoa héo gục trên lá cành gầy Tình ta lạnh nhạt như trăng úa Em vẫn yêu hoài mối tình phai |
Còn nhớ không anh một chiều thu
Bóng cây ẩn nấp duới suơng mù Mình gặp lại nhau hè phố vắng Tình buồn hơn cã những lời ru À ơi con sáo nhớ thuơng ai Sang sông một sớm tóc hoa cài Em chải nổi sầu theo ngọn gió Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai Ân tình bèo bọt hơn sóng biển Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng Anh buồn lối thu lần đưa tiễn Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng Thu đã về đây anh ở đâu ?!!! Trăng thanh tròn lắm ánh một màu Sao lá thu phai tình dang dở Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ? |
Anh về đi còn gì cho nhau nữa
Lời hẹn thề một thuở đã xa xôi Em cầu mong anh hạnh phúc bên người Tình chúng mình đã phai phôi từ đấy Tập thơ củ giờ rách nhầu trang giấy Giông tố nào cho sóng dậy lòng đau Ngày mai thôi vỉnh viễn sẽ mất nhau Tình như nước trôi qua cầu xa mãi Trách ngày xưa yêu đam mê vụng dại Trao linh hồn trao lẩn trái tim thơ Quá nâng niu trau chuốt có đâu ngờ Đời bạc bẽo người hững hờ thay đổi Lá có rơi cũng tìm về bên cội Gió có buồn còn thổi áng mây trôi Em ức lòng không nói đuợc anh ơi Hồn cay đắng giọt sầu rơi thầm lặng Nước mắt nào thắm lòng em vị mặn Máu không buồn lưu chuyển ở buồng tim Bao đêm rồi từng đêm em thức trắng Niển nhớ nào em ngụp lặn tìm quên Anh về đi trả em phút bình yên Ngày tháng cũ lổi lầm riêng em lảnh Nợ ân tình quyện vào niềm cô quạnh Bụi cuộc đời phũ bạc mái đầu xanh Anh về đi, về đi , về đi anh Đừng bịn rịn khiến lòng em tức tưởi Bờ vai xưa em nén lòng không với Dù nhạt nhoà mắt lệ nỗi sầu thương Anh về đi đừng nhắc chuyện mộng thường Trong tầm với giản đơn không rụng vỡ Nói bao nhiêu tình cũng là dang dỡ Lần này đây lần gặp gở sau cùng Ôi đất trời! ôi lòng dạ thế nhân ! Chát quá câu thuỷ chung thuần tuý Bao nhiêu tình là bấy nhiêu giọt luỵ Đổ xuống đời tan luân lý yêu thương TTTT |
Hôm qua thi sĩ chết rồi
Mộ hoang một nấm nằm phơi lạnh lùng Đất trời xám ngắt nhớ nhung Khói sương phãng phất nỗi buồn tiễn đưa Chim than tiếng hót dật dờ Hoa buồn liễu rũ thẩn thờ chi đâu Hoàng hôn lịm tắt non cao Âm u cô tịch một màu không gian Hồn thi sĩ chưa kịp tan Nhập vào trong gió trắng tang chập chờn Văng vẵng lời hát tủi hờn Tiếng tiêu ai oán bắt nguồn xa xa Hoang mang trong cỏi ta bà Trăng vừa lên :Dnh núi xa nghẹn ngào Người ngọc ơi ở phuơng nào Nén nhan em đốt hương sầu còn loang Em ơi ta sợ trăng tàn Hồn ta phách lạc ngỡ ngàng tìm nhau Em đốt nén cuối khát khao Lửa tình còn lại vài câu thơ buồn Hồn ta phiêu bạc muôn phương Hoá làm bướm trắng vào vườn rong chơi Hôm qua thi sĩ chết rồi Ngày mai bướm sẽ suốt đời theo em |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:01 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.