![]() |
Trích:
Đi xa lòng cứ vấn vương Quay về chốn cũ thấy dường như... đông! Ghé qua đọc vội vài dòng Chị cùng bạn cũ đành lòng trêu em :mad: hic hic |
Trích:
Xoài, me, cóc, ổi, cà rem đây nè Cho em đó, chớ khóc nhè Hổng thôi anh chị lại lè lưởi trêu :p Lêu lêu lêu lêu lêu lêu.... chạyyyyyyyyyyyyy :) |
Trích:
Xoài, me, cóc, ổi... thiếu điều thấy ham Thôi em hổng dám tham lam Cho thêm chút nữa, em... làm hết luôn :p hehehe Ủa mà OC đâu rồi ta :cool: |
Trích:
Xoài, me, cóc, ổi em tha thứ nào Cho anh một ít xem nào Anh thèm gần chít làm sao bây giờ :D |
Trích:
Phần em em giữ, anh chờ phần anh! Thương em chị mới dỗ dành Anh mà lạng quạng (chị) cho anh ra rìa :D |
Trích:
Còn lôi cô chị về phe của mình Ăn nhiều người hổng có xinh Cái gì cũng bự...chình ình đó nha :D |
Trích:
Chừa anh vài món (chắc) anh tha em liền :p Con gái mới phải làm duyên? Phải ngoan, phải ốm, phải hiền mới xinh? :confused: |
"Hôm nay dưới bến xuôi đò "
Thấy anh, em cứ thụp thò ghẹo nhau Xoài, me , cóc , ổi đâu đâu? Chia làm 3 để... khỏi sầu cho ai :D |
Yêu mến tặng H.
Tạm biệt nỗi buồn, tạm biệt thơ
Tạm biệt nhớ nhung với mong chờ Kỷ niệm đêm nào bên hiên vắng Chỉ lén tìm về trong cõi mơ. Tạm biệt nỗi buồn, tạm biệt anh Xa nhau vì biết mộng chẳng thành Anh dành tặng em từ "tri kỷ" Và dạy em đừng nhớ mong anh! Tạm biệt buồn, cũng tạm biệt vui Em trở về là em ngày ấy Dù đường đời kẻ ngược, người xuôi Tình em dành cho anh vẫn vậy Em phải tạm quên, biết làm sao? Lòng nào lại không biết khổ đau Em và anh - giờ là gì nhỉ... Hai người bạn đã từng hôn nhau? Goodbye... 07 June 08' |
Vẫn dành tặng H.
Anh biệt Sài Gòn giữa đêm
Hành trang mang theo nỗi nhớ Bỏ cái hôn dài bỡ ngỡ Mình em ở lại bàng hoàng! Mặc hai nụ hôn vội vàng Là đà bay theo hương gió Lả lơi đùa bên ngọn cỏ Thoắt về, thoắt lại đi xa... Anh về hẳn với người ta Còn đâu vòng ôm siết chặt? Dù chỉ là trong khoảnh khắc Mà em nhớ đến nao lòng... Anh về có nhớ em không? Lần xa này là mãi mãi Em thầm trách mình khờ dại Chỉ vì anh khẽ chạm tim... 09 June 08' |
Gửi đến H.
Muốn gửi anh một chút mưa đầu hạ, nhưng sợ làm đậm thêm nỗi nhớ của người đi. Mưa bây giờ buồn và day dứt hơn mọi khi, làm em nhớ lại càng thêm nhớ...
Muốn gửi anh chút dịu dàng của gió, lại e gió níu gót người xa xứ cô liêu. Để mỗi bận heo may vào chiều, em cứ nghĩ nhiều về đêm hôm ấy! Muốn gửi anh lời yêu thương qua từng trang giấy, muốn trải lòng mình trên những vần thơ, muốn nói lên những khắc khoải mong chờ, những trách cứ, hờn ghen, tủi sầu của người ở lại... Nhưng anh đã xa và sẽ quên em mãi mãi, thì nỗi niềm ấy em bày tỏ có ích chi, dù có khổ đau hay gặp bất cứ chuyện gì, chỉ mình em hiểu và mình em đón nhận. Nói vậy không có nghĩa là em đang giận, chỉ đơn giản là em buồn nhiều thôi. Có lẽ suốt đời em sẽ mãi đơn côi vì trái tim em luôn dành cho anh một chỗ... Ở phía bên kia đại dương sóng vỗ, hạnh phúc nào cuốn anh mãi trôi xa, chút tình (nếu có) với em chỉ là nỗi nhớ thoáng qua, song em vui sướng nhận chút nhỏ nhoi dường ấy. Em còn muốn gửi tặng anh nhiều lắm đấy... 11 June 08' |
Lục bát tặng H.
Xin lỗi, em đã quên anh Quên tin anh nhắn, quên tình anh trao Quên đêm lưu luyến hôm nào Quên giờ tiễn biệt mình nao nao buồn... Quên lời anh đã hứa suông Rằng khi có thể anh thường về ngay Nhưng rồi lời nói gió bay Mặc em ở lại trông ngày trông đêm! Xin lỗi, em đã quên thêm Vòng tay anh gửi, môi mềm anh vương Quên anh nói vẫn còn thương Dù rừng đã khép, dù đường đã xa. Tưởng chừng như mới hôm qua Mình còn ngồi đấy lòng da diết sầu Hai người nói biết bao câu Mà câu cần nói trốn đâu mất rồi? Xin lỗi, em phải quên thôi Anh cùng người khác thành đôi đá vàng Và em cũng đã sang ngang Thôi đành tình đó lỡ làng duyên nhau... Thật lòng, em ngỡ quên mau Sao nỗi nhớ vẫn rì rào bên tai? 15 June 08' |
Thơ bạn hay quá...thật cảm đông lòng người...cho H gởi vào một bài, thơ ko được như ý mong bạn vui vẻ ,,, đừng chê
__Anh không thể nào cùng em....___ Anh không thể nào cùng em bước đi chung Đến đích yêu thương, ở đoạn đường phía trước Nơi có đôi tim giống như hai giọt nước Lóng lánh trên cành, mơ dừng được thời gian Anh không thể nào cùng em tạo hân hoan Với chiếc thuyền con nguyện vượt ngàn giông bão Vì bến mơ ...chỉ là nơi hư ảo Và thuyền yêu là con Tạo trêu người Anh không thể nào cùng em chọn niềm vui Khi người sống bên anh hằng đêm rơi lệ Bởi sợi tơ oan, có kèm theo Tôn, Lễ Đã hủy hết niềm tin và máu lệ chung tình Anh không thể nào cùng em đón bình minh Dẫu giọt nắng đầu ngày đầy lung linh huyền diệu Cũng không mầu nhiệm khi tim mình vắng,, thiếu Mà cả cuộc đời ...Mình không hiểu ...vì ai ...?? TVH |
Trích:
|
Em, H và chị
Em xin anh đừng ví em với chị Em là người còn chị là tiên nga Em là bóng tối, chị là ánh sáng Chị kề bên mà em lại rất xa. Đừng so sánh tình yêu em và chị Rời bỏ anh - không ai khác ngoài em Chấp nhận em - chỉ có thể là chị Miễn là anh ở cạnh chị hằng đêm Anh đâu biết tình yêu đầy ích kỷ Yêu anh, em chỉ muốn chiếm hữu anh Nên em sẽ không bao giờ là chị Chịu đựng anh có thêm một người tình Con thuyền nào rồi cũng quay về bến Dù có qua ngàn hồ, đến vạn sông Dù can đảm băng ngang ra biển lớn Vẫn dự trữ nơi đỗ ở trong lòng Anh không cần cân, đong, đo, đếm nữa Yêu ai hơn, anh đã lựa chọn rồi Tình cho em chỉ là tình một thuở Vì mỗi người chỉ có một người thôi... 19 June 08' |
Còn không H?
Em cứ ngỡ anh yêu em nhiều lắm
Anh sẽ rất buồn nếu vắng em lâu Nhưng tình kia lại mau chóng úa nhàu Khi anh bỏ em về bên người ấy. Còn đâu anh nụ hôn dài nồng cháy? Còn đâu anh cái ôm siết khát khao? Còn đâu anh lời yêu dấu hôm nào? Nay tất cả, tất cả là dĩ vãng... Mình cuối cùng rồi chỉ còn chữ "bạn" Mấy dòng thư chỉ để "trả em về" Sao lòng sầu, sao dạ lại tái tê Sao bỗng dưng em lại buồn muốn khóc... Thơ của em anh có còn muốn đọc? Dẫu trăm lời ngàn chữ cũng bằng không Nếu tình còn, dù cách trở ngăn sông Anh sẽ dành tặng em lời âu yếm. Vậy mà bao lần thư đi tin đến Em dò từng ý, em đếm từng câu Lời yêu thương em tìm chẳng thấy đâu Còn nỗi nhớ càng tuyệt nhiên không có! Hoa nắng chiều nay nhạt màu trong gió Như tình anh thắm đó rồi lại phai Anh sẽ mãi vĩnh viễn ở bên ai Tương tư đó chỉ mình em mang lấy... Anh, Anh còn yêu em chút nào không đấy??? 20 June 08' |
Mãi yêu
Anh gởi lại em một nụ hôn Và hẹn sẽ quay về nhận lại Một ngày đẹp trời Ai dè đã trở thành mãi mãi Anh vịn vào em để luyến lưu Hứa sẽ mang theo trên nẻo đường thiên lý Anh đã yêu và giờ em là tri kỷ Thôi cũng đành mang hai chữ "chia ly" Rồi anh sẽ về, em cứ tin anh đi Chuyến bay đêm sẽ âm thầm hạ cánh Anh lẳng lặng vào thăm em, căn phòng vắng Nép mình vào góc lặng hết năm canh Anh sẽ mãi còn yêu, anh là anh Dù tạo hóa trớ trêu đưa ta vào nghịch cảnh Con thuyền tình hai mảnh Để chúng mình thêm chút mong manh... H. |
Trích:
Nghe đau điếng bé Rinfu ơi ! Dạo này thơ em buồn quá vậy cưng? Khỏe không em? Ít thấy em online như xưa. Chúc em vui vẻ hạnh phúc nha. |
Trích:
|
Trích:
|
Mưa đã về ban sáng
Từng giọt buồn rơi rơi Mưa về gieo thương nhớ Cho riêng mình em thôi. Mưa sang mùa đã lâu Ào ào như trút nước Em có xa anh đâu Mà mưa tuôn lũ lượt! Mưa có hờn không đấy Vì mây chưa kịp về? Anh đi đâu lâu vậy? Ngày bỗng dài lê thê... Anh đi xa, xa quá Anh có về chiều nay? Nụ hôn anh đã gửi Mà tay chưa cầm tay. Hình như đã cuối mùa Sao mưa còn chưa tạnh Hình như là nỗi nhớ Chẳng chạm vào tim anh? Đêm cuối mình gặp nhau Mưa thương nên không đổ Lời yêu chưa kịp trao Đường tình đã bỏ dở... Khuya nay mưa lại khóc Mưa buồn đến bao giờ? Anh về rồi, có phải... Hay chỉ là trong mơ? 22 June 08' |
Trích:
Em nhận từ anh một nụ hôn Và đợi chờ ngày anh trở lại Nhưng ngày đó dần xa, xa mãi Giá anh đừng đi nữa, giá như... Em nhớ anh đã từng luyến lưu Hứa mang theo khi về đất Mỹ Nhưng em giờ chỉ là tri kỷ Vì anh đành lòng nói "chia ly" Anh bảo em cứ tin anh đi Anh sẽ về một ngày gần nhất Giấc mơ em sẽ thành sự thật Nhưng lời hứa cũng thật mong manh... Anh muôn đời anh vẫn là anh Miệng nói yêu mà lòng hờ hững Để thuyền tình cứ trôi lơ lửng Nghiêng bên nào giữa "bạn" và "yêu"? |
Trích:
Em không cần anh phải bước đi chung Đến đích yêu thương, ở đoạn đường phía trước Em chỉ mong được nhịp cầu ô thước Cho mình gặp nhau, rút ngắn không gian Nhưng em cần anh cùng em tạo hân hoan Điều đó dễ hơn là vượt ngàn giông bão Có sóng gió hay không đều do mình tự tạo Chỉ cần nghĩ đến nhau cũng hạnh phúc rồi Dù anh không thể cùng em chọn niềm vui Khi người sống bên anh hằng đêm rơi lệ Em vẫn ấm lòng vì trên đường đời dâu bể Đâu đó có một người vẫn khắc tên mình Em biết không thể cùng anh đón bình minh Dẫu nắng nơi đâu cũng một mặt trời soi chiếu Vì tận đáy lòng em và anh đều hiểu Cả cuộc đời mình chỉ có thể nhớ về nhau... |
H. ơi !
Phũ phàng làm sao bởi những lời
Điếng lòng em lắm hỡi anh ơi Dù cho vô tình hay hữu ý Thì anh cũng đã thốt ra rồi! Nghẹn ngào lệ đẫm ướt đôi mi Em chẳng thường khóc, rất ít khi Tình em sao anh không trân trọng Nỡ lòng cợt trêu để làm gì? Em nói rằng em sẽ chẳng buồn Sẽ không hờn, lẫy, giận anh luôn Sẽ không thèm thương, không màng nhớ Không còn yêu, không còn vấn vương... Em nén trong em tiếng thở dài Lòng mình mình hiểu trách chi ai Em cười, em nói... anh đâu biết Dạ rối bời bởi chuyện nhạt phai Em dấu tình em đã bấy lâu Anh về một chuyến bới thêm sâu Anh mang ra đó rồi bỏ đó Lấp kín lòng em những giọt sầu... 25 June 08' |
Em cứ trách anh đã phủ phàng
Duyên tình đã định sẵn trái ngang Chúng mình đã chẳng đi chung bước Ngoảnh lại nhìn chi cảnh bẽ bàng Có phải lòng em thật yêu anh Ngoài những nhớ nhung, lá trên cành, Sắc nắng vàng phai và kỷ niệm... Những lần hò hẹn thoáng qua nhanh? Còn nữa không em để làm đầy Túi tình nhân loại kết lâu nay Em đừng vúi vội vào cảm xúc Vì sẽ nhạt phai theo tháng ngày Hãy cứ trách anh đã vô tình Gieo sầu gieo tủi với em xinh Để tàu vội vã rời ga đến Và chẳng hồi âm nín bật tin Anh phải làm chi nữa bây giờ Cuộc đời đôi lúc tựa vần thơ Em là Tứ tuyệt anh Lục bát Thì chẳng cùng nhau viết chữ chờ :mad::mad::mad: |
Trích:
Nhận thơ, em đọc bao lần Giận thì không giận, bần thần như say... Đúng rồi, tình chỉ thoáng giây Phải rồi, tình sẽ đổi thay mấy hồi Chỉ là cảm xúc mà thôi Một, hai ngày nữa tình rời tim em. Thôi thì đêm đã tàn đêm Chút phân vân gửi bên thềm nhà xưa Tin dù có bặt hay thưa Em xin xóa hết cho vừa lòng anh. Xa nhau, xa mấy cũng đành Tình đà chẳng tỏ như tranh bạc màu Vừa hay mình mới chiêm bao Đem câu luyến ái ra đào mà chôn! Tình em chỉ thế: cỏn con Qua năm qua tháng chẳng còn bao nhiêu Chiều qua chiều lại qua chiều Lòng em nhuộm vẻ đìu hiu mất rồi... Ví dầu tình bậu muốn thôi Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi... 27 June 08' |
Bài thơ cuối cùng
Em tặng anh bài thơ cuối cùng
Để anh không phải nghĩ mông lung Để em vơi buồn, thương và tiếc Trút cạn nỗi sầu, nỗi nhớ nhung. Thôi nhé từ nay vĩnh biệt tình Nếu còn gặp lại kiếp ba sinh Em xin nguyện làm làn mây trắng Cùng với mây anh vẫn vẹn hình. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi Một khi anh đã hết yêu rồi Thì dù sau bao nhiêu kiếp nữa Em vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi. Từ nay, Thơ em chỉ dành tặng riêng em Người nhớ thương thì mở ra xem Xin đừng buông mấy lời từ tạ Em sẽ buồn thêm, sẽ khổ thêm... Cám ơn những khoảnh khắc H. đã dành cho em, cám ơn những gì H. đã làm cho em, em sẽ mãi mang theo bên đời này, không bao giờ quên. Tạm biệt H. nhé! 06 July 08' |
*******************oOo*********************
|
Rồi tất cả sẽ qua đi
Ta vẫn cứ dặn lòng ta vậy Cuộc tình này sẽ như là trang giấy Giơ tay xé toạc Thế là xong! Nhưng sao lòng trĩu nặng nỗi nhớ mong? Dù biết với người ta chẳng là gì cả Một đóa hoa dại bên đường Cánh rụng rơi lả tả Người thản nhiên hái Rồi vô tình bỏ lại sau lưng. Chỉ một lần dừng chân Người để lại tim ta muôn ngàn vết khắc Miệng đời cười chê ta si dại Mặc! Bởi cuối cuộc tình là đích của phôi pha Ha ha ha Ta cười vì ta Mà khóc cũng vì ta Ta đang say, cuồng trong mộng, tỉnh Mãi luyến tiếc một mối tình vờ vĩnh Đã thật sự xa, Xa rồi, Xa hẳn rồi... Ta đang tự huyễn hoặc đó thôi Nghe hương gió còn nặc mùi thương nhớ Ta ngồi đây Đếm từng nhịp thở Khi loáng thoáng bóng người quanh quẩn bên hiên... Từ bây giờ Ta phải cố tìm quên... 09 July 08' |
Trích:
Nhiều lần cố tìm quên Mà nỗi nhớ vẫn từng ngày Từng ngày hiện hữu Những khoảnh khắc trái tim hằng lưu giữ Ta muốn thả rơi theo từng chiếc lá vàng... Ôi! Chợt giật mình mới biết thu vừa sang Heo may cũng đã kịp về chạm ngõ Và nỗi buồn Chừng không còn bỡ ngỡ Cứ ngây ngô hòa nhịp với thu ca. A ha! Thu cùng người, với ta nữa, là ba Những chiếc bóng không hồn lờ mờ, nhập nhoạng Chỉ cần trời ban một cơn gió thoảng Bóng sẽ tan Người cũng biến đi rồi! Ừ nhỉ, Thu và người trông rất xứng đôi Còn ta Ta suốt đời cô độc Đừng, đừng ai nhắc nhé Ta sẽ khóc Ai bảo ta khờ Ôm mãi mối tương tư... 09 July 08' |
Ai hãy cùng ta nốc cạn ly Chỉ một ly thôi chẳng bõ gì! Ly này, ly nữa, rồi ly nữa Quên hết đời, quên nốt sầu bi. Say đi, say mãi, lại cùng say Cho phai dấu hết cuộc tình này Cho mòn mỏi nhớ mau tan biến Cho nguôi đắm đuối, mờ ngất ngây. Cớ gì có bạn mới thấy vui Chỉ bóng ta thôi cũng đủ rồi Uống cùng ta nhé, nâng ly nhé Ta chỉ còn ta với bóng thôi! Rượu sắp cạn rồi lệ cũng khô Tình sẽ chôn sâu tận đáy mồ Càng say càng nhớ, say chi nữa? Rượu vào ta sẽ hóa ngây ngô... Này ly cuối cùng chếch choáng men Nhớ mắt, môi ai - nhớ đến thèm Nhớ cái hôn thầm qua tai, tóc Nhớ ai nhè nhẹ chạm vào tim... 12 July 08' |
Đau chi bằng mất người thân
Anh Hai ơi, hỡi anh Hai! Hôm qua còn đó, phì phèo điếu thuốc lá Hôm nay anh đã vội bỏ về với đất, đá Còn đâu người? Anh đi, chỉ một mình anh thôi Đơn lẻ lắm, và cũng cô độc lắm Bên kia thế giới có hay mưa, thường nắng? Ai nhắc anh đội nón, che ô? Anh về làm bạn với miền đất lạnh khô Để tiếc thương cho những người ở lại Còn đâu chồng? Cha? Anh? Đâu con trẻ dại? Nỗi đau này biết đến khi nào nguôi? Giờ em biết: yêu đương, mất mát, ngậm ngùi... Đã và sẽ hoàn toàn thành "không" cả Đau khổ, oán hờn, chia ly, buồn bã... Tất cả đều qui về một chữ "không". Anh Hai hỡi! Anh có thấy suối lệ tuôn thành dòng? Gửi đến anh lòng yêu thương khôn xiết! Cuối cùng rồi cũng đến giờ tiễn biệt Bóp chặt nắm đất này, em tiễn hương hồn anh... Anh Hai ơi! Sao nỡ ra đi khi tóc hãy còn xanh? Để lá vàng khô khóc lá tươi sớm lìa cành? Để vợ hiền, con thơ phải cù bơ cù bất? Để hai em khờ luôn mãi nhớ đến anh? Vĩnh biệt anh Hai của Út... 14 July 08' |
Mẹ ơi!
Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi
Đừng bi ai nữa rối bời tim con Xin mẹ đừng mãi héo hon Con buồn khổ lắm, nỉ non những lời. Anh đi xa tận chân trời Ngàn thu không gặp, ngàn đời biệt ly Hãy để anh thanh thản đi Yên bình về với âm ty địa đàng Kiếp người đành chịu dở dang Hết duyên hết nợ, hết ràng buộc nhau. Nhìn mẹ khóc, lòng con đau Nhưng con còn biết làm sao cho đành? Mẹ khóc vì mất đi anh Con khóc vì mẹ, vì anh, vì mình. Ngày xưa, từ thuở mới sinh Mẹ ru con ngủ, dỗ dành con yên Bây giờ con ở cạnh bên Vỗ về mẹ để mẹ quên nỗi buồn. Nín đi nhé, mẹ của con... 15 July 08' |
Chết là gì?
Tôi không hiểu chết nghĩa là gì?
Nhiều người ở lại, một người đi? Nỗi đau, niềm nhớ thay nhau tỏ Tôi chẳng hiểu cái chết là chi! Chết là không còn thấy bóng hình? Chết là hồn về cõi phiêu linh? Chết là biến mất không dấu vết? Chết là hẹn gặp lúc tái sinh? Tôi không hiểu tại sao phải chết? Nếu phải chết, sao phải sinh ra? Cuộc đời sao lắm mâu thuẫn vậy? Cứ sinh và chết và sinh và... 15 July 08' |
Chia Buồn Với Em
Đêm qua thao thức một đêm Thấy đời đã có nhiều thêm nổi buồn Tử, sanh, gã Tạo ráp khuôn Tả sao cho cạn mạch nguồn đắng cay Chị cho em mượn bờ vai Khóc đi cho cạn ngày dài xót xa Dẫu rằng ai cũng đi qua Đoạn đường phía trước Thế mà vẫn đau Chia em một nửa nổi sầu Ước chi gần gủi tựa đầu nĩ non.... ! Thơ em buồn quá bé Rinfu ơi ! Xin chia sẻ cùng em nổi buồn khôn xiết. Thương nhiều ! TTTT |
Trích:
Cám ơn sis nhiều :) |
Anh Hai ơi! Lần đầu tiên em biết nhớ quay quắt một người mà không phải người yêu, nhớ đến quặn lòng khi ngày ngả sang chiều, nhớ đau đớn khi hình dung anh đang ngồi làm việc gì đó...
Nhớ anh Hai coi hài kịch cười nghiêng ngả bị em và anh Ba chọc mắc cỡ, nhớ anh đóng kệ, làm giàn hoa, nối cáp ti vi, mua đĩa hát... Nhớ mỗi lần anh đốt thuốc em đều nhăn mặt bỏ đi nơi khác, và nhớ nhất dáng anh Hai gầy ngồi chơi điện tử đêm đêm... Rồi em nhớ đến những lỗi lầm của em. Em thường trách móc, thậm chí ganh tỵ vì anh là người mẹ yêu nhiều nhất, để đến bây giờ khi anh đã đi xa khuất, em có hối hận cũng có còn kịp đâu! Hôm nay cúng thất anh, trời nhuộm màu u sầu. Em nhìn lên hình anh mà lòng nghẹn ngào chua xót, tự oán giận mình vì cứ mãi hời hợt, chưa một lần tỏ rằng em thương anh nhiều biết bao. Em biết nỗi đau này sẽ đọng lại đến ngàn sau, vì muôn đời em chỉ có một anh Hai duy nhất, dù không muốn tin nhưng em phải chấp nhận đó là sự thật: Anh Hai đã ra đi vĩnh viễn bên kia trời... Cuộc đời này em không còn anh Hai nữa anh Hai ơi! 22 July 08' |
Chị Hai ơi!
Em với chị tuy cùng một tuổi Mà phần số lại khác xa nhau Em nhặt buồn rồi xâu thành chuỗi Chị dệt sầu ngồi kết nỗi đau. Em mất anh Hai, chị mất chồng Đang êm ấm bỗng chị phòng không Em không ngăn được dòng lệ chị Vì lẽ lệ em cũng tuôn ròng. Chủ nhật này đến thất thứ tư Anh mất thật rồi mà tưởng như Anh còn đâu đó trên trần thế Hoá ra mình lẫn lộn thực, hư! Mỗi lần cúng thất một lần đau Chị cũng như em khóc nghẹn ngào Nhìn chị lòng em không khỏi xót Khi chị gầy yếu và xanh xao. Thôi thì chỉ biết cậy thời gian Sẽ giúp chị nguôi cảnh bẽ bàng Tạm quên đau khổ mà vui sống Tạm xoá đoạn đời quá thương tang... 06 Aug 08' |
Ước gì ta vứt được trí khôn đi Quẳng cả quả tim, quăng luôn bộ não Giá như thân xác ta khô cạn máu Nỗi nhớ sẽ chẳng còn chỗ kí sinh. Ta trở thành người hạnh phúc nhất hành tinh Không phải nghĩ suy, chẳng cần vương vấn Tâm thanh tịnh, lòng không chút vướng bận Ta sẽ phiêu diêu tự tại bên đời. Từ biệt phiến môi mềm, cánh tay ghì - ta đi thôi Ta chấp chới bay trên bầu trời xanh thẳm Ta ở đây mà cơn mơ còn xa, xa lắm Nên cứ buồn, nhớ một người không nhớ ta! Phải chi hạnh phúc luôn nở rộ hoa Ban phát hương thơm cho người người, khắp lối Để trên đời này không ai là kẻ có tội Ta không phải dằn vặt mình vì nỗi đã quá yêu... Trong cơn mơ ta đã khóc ít nhiều... 13 July 08' |
Thu đau thương
Khoảng nhỏ trước sân phủ đầy thu Dặt dìu lá ngã giữa gió ru Ủ ê từng chiếc, bơ phờ cánh Lá nghĩ gì, yên lặng trầm tư? Thu buồn làm lá cũng buồn lây Lá khóc thầm đấy, gió đâu hay Gió vờn trêu hoa rồi ghẹo nguyệt Bỏ mặc lá đau, lá hao gầy. Thoáng qua song thấy lệ lá rơi Thẫn thờ, ta như cũng nghẹn lời Cỏ cây còn biết mang tình ý Sao lòng ta tựa tảng băng trôi? Người vẫn mãi yêu, chẳng hết yêu Hãy còn thương mến, nhớ nhung nhiều Nhưng tim ta giờ là sỏi đá Còn tâm hồn ư, phủ đầy rêu! Ta vẫn là ta, vẫn nhớ người Chỉ là nỗi nhớ khác xưa thôi Cũng như thu ngỡ là thu cũ Mà chợt hoá đau thương mất rồi... 05 Aug 08' |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:49 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.