![]() |
Em Thi Sĩ Tay em Vội viết thật nhanh Lời thơ Bay bướm Ngọt lành làm sao Hỏi em Em có tài cao ? Có gan Can đảm Đi vào tim anh ? Nguyên Đỗ ************************************ Người Khách Thơ Thơ thẩn đêm nay gặp khách thơ Trăng chìm sao lặn gió ơ hờ Một tiếng chào nhau mà thắm thiết Hồn ấm vọng vang trăm ý thơ Này người bạn trẻ ở phương xa Mùa Xuân đất khách kẻ xa nhà Một lời chào hỏi thân quí lắm Như tiếng chim rừng đang hót ca Hởi người bạn trẻ khách viễn phương Chiều nay quán trọ nghỉ bên đường Có thầm nghĩ đến ngày Xuân cũ Với những mộng đầu trên quê hương ? Người khách yêu thơ, giữa cuộc đời Vó câu muôn dặm bước muôn nơi Đêm nay dừng lại hồn chạnh nhớ Trăng gió dậy đi nhớ chuyển lời Gởi đến muôn nơi những diệu thường Những lời thân ái với đồng hương Những câu thăm hỏi và khích lệ Vững chí một ngày về quê hương Nguyên Đỗ 01-19-2000 ************************************* Ao Ước Anh ước nhìn em ngủ ngoan hiền Nhẹ nhàng yên trọn giấc thần tiên Bao nhiêu hoa bướm bay vào mộng Khoả lấp cô đơn đuổi muộn phiền Anh ước nhìn em qua suốt đêm Ru em như gió thổi qua thềm Bờ vai làm gối cho em ngủ Thủy triều dân sóng nhẹ êm êm Anh ước vào sâu giấc mộng hồng Vỗ về sưởi ấm lúc trời đông Em nằm an giấc không ác mộng Nhịp tình hoa kết vạn cầu vồng Anh ước nhìn em ngủ thảnh thơi Cười nơi miên giới cõi xa vời Anh làm ngọn gió căng buồm rộng Thuyền mơ em thả cánh ra khơi NguyênĐỗ **************************** Bụi Hồng Thân em Cát bụi Hồng trần Trong cơn gió bão Có lần qua đây Thân em Bèo dạt Mây bay Nước trôi Lá rụng Đoạ đày nhân gian Bụi bay theo gió trăng ngàn Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao Bụi bay thấp Bụi bay cao Một mai biết có đậu vào vai anh ? Nguyên Đỗ |
Như Mới Hôm Nào
Như thuở ban đầu mới gặp nhau Thẹn thùng e lệ cúi nghiêng đầu Những lần mưa bụi rơi ướt áo Em vẫn ngại ngùng tránh thật lâu Một lần ngõ vắng trơn thật trơn Ngã chúi vào anh, mặt xanh dờn Tay anh lầm lỡ ôm choàng cứng Cả tháng nguýt ngoe lẫn dỗi hờn Quen nhau lâu lắm chẳng dám yêu Sợ tình nặng nợ khổ thêm nhiều Thà rằng làm bạn, yêu thầm kín Để bớt ngại ngùng bớt cô liêu Hôm qua đám cưới bên hàng xóm Bạn hỏi hôm nào tới lượt em Em cười đỏ mặt, "Hỏi anh đó!" Chợt nhớ hôm nào ta mới quen Nguyên Đỗ Sept 5, 2000 ************************* Em Á Khẩu... Anh Tạ Tội Em á khẩu để hồn anh cạn ý Thôi thì thôi một tí chút vui thơ Có gì đâu mà cô bé ngẩn ngơ Viết một chút để nên tình tri kỷ Văn người ấy rộn ràng vui, quí hoá Cảm ơn em đã hiểu tấm lòng ta Mỗi bài thơ là một nụ tình hoa Có nụ nhỏ, nụ to tròn, đại đoá Xin gởi đến Người yêu thơ nụ nhỏ Như quà Xuân gởi đến dịp Xuân về Cánh hoa nhỏ với lời thơ say mê Người lữ khách một lần ngang qua đó Em đầu hàng anh cũng sẽ giơ tay Qùi gối xuống một lần xin tạ tội Tội làm thơ sưởi ấm đời u tối Nối tơ tình giây phút đến mê say ? Nguyên Đỗ **************** Em Tới Nhé Em tới nhé nhịp Xuân đời vẫy gọi Nắng mai hồng rực rỡ đợi chờ em Cỏ non xanh đợi đón bước chân em Cành đào nở khoe chào trong gió nắng Em tới nhé, đường tình anh thật thẳng Chẳng quanh co, uốn khúc, lạc đường tơ Từ quen em, anh biết đợi biết chờ Biết viết những lời thơ tình lộng lẫy Em tới nhé, anh sẽ không giăng bẫy Cho tình yêu gãy cánh đẹp uyên ương Em đến nhé, người em nhỏ anh thương Anh mở cửa đón mừng em năm mới Nguyên Đỗ 27-01-2001 |
Thơ Tình Anh Viết
Thơ tình anh viết gởi riêng em Theo gió đêm bay rũ cánh mềm Nhẹ nhàng đến đậu bên khung cửa Để lá thơ tình ru suốt đêm Thơ tình anh viết nét trinh trong Kết cả tâm tư với tấm lòng Bó hoa huệ trắng trên bàn học Những nụ hoa tình đẹp trắng trong Thơ tình anh viết trọn đêm nay Chở những thương yêu, ước mộng này Những vì sao sáng trên Sông Bạc Những nụ cười hiền, những men say Thơ tình anh viết rất lông bông Có nụ hoa sen, có nụ hồng Hoa qùi, hoa cúc, hoa thược dược Hoa Tương Tư nữa, em chịu không ? Nguyên Đỗ ************************** Yêu Là Chi Em cứ ước cho mình bên nhau mãi Cho trọn đời mình mãi mãi yêu nhau Sướng, khổ, vui, hạnh phúc lẫn thương đau Mình mãi mãi sẽ yêu nhau trọn kiếp Mình đã gặp đã hẹn trong tiền kiếp Nên giờ đây sẽ khăng khít không thôi Khi nhìn em chạy, nhảy, đứng, đi, ngồi Tất cả đã đưa anh vào mộng mị Yêu là yêu, là thương luôn em nhỉ Không giận hờn trách móc khổ đời nhau Yêu là yêu, là chuốc lấy thương đau Nhưng vẫn ước vẫn đưa tay thử lửa Nguyên Đỗ *************************** Mộng Thu Một thoáng thu về trong đáy ao Em ngưng chải tóc nhoẻn môi chào Ao thu cá động như dòm ngó Ô kià thôn nữ đẹp làm sao Anh quên mồi, ngó, giật cần câu Bao nhiêu hoa mộng nở trong đầu Nụ cười hàm tiếu sao duyên dáng Cá chẳng ăn mồi, vẫn ở lâu Anh muốn nhìn em cổ trắng ngà Tóc huyền mây ngả, nắng hồng da Chiều thu lá thắm đùa hoa nắng Anh muốn cùng em tới tận nhà Em nói, "Anh này sao lạ ghê! Người dưng nước lã lại theo về!" Anh cười, lạ trước sau thân thiết Không chừng hai đứa nghĩa phu thê Mới đó mà nay đã mười năm Anh đi dạo đó thuở trăng rằm Chưa về cố quận tìm em gái Để cho tình lỡ hẹn trăm năm Em vẫn hiện về trong chiêm bao Hương cau, bồ kết, tóc hôm nào Đêm nay em có về ru giấc Tình thu ngày cũ, gió thu gào Nguyên Đỗ Thu 2000 ************** "Đà Lạt Vào Xuân" Đà Lạt bây giơ ` đã vào xuân Nhạc vui như suối đổ trên nguồn Thác tình nước chảy hoa trắng xoá Người tình mãi mãi là mùa Xuân Đây, hãy nắm tay, anh dắt đi Ngàn thông vui với gió rù rì Có bầy bươ?m bướm trong nắng sơ 'm Sương tình còn đọng ở trên mi Bưo 'c vững dạn lên theo bươ 'c anh Cầu treo qua suối nước chảy nhanh Đong đư từng nhịp rung tu *ng khúc Cá vàng đùa lượ nước trong xanh Mấy thuở về thăm được một lần Quê nhà vẫn đẹp nét thanh tân Này em nhớ nhé quê Đà Lạt Vẹn suốt cuộc đời hương a?i ân 03-13-2000 Nguyên Đỗ ************************ Vì.... Vì anh là... thi sĩ Cuộc đời rất mộng mơ Gặp em nơi xứ lạ Một chuyện rất tình cờ Giọng em trong dịu ngọt Xao xuyến cả hồn thơ Như chim trời ca hót Hồn anh chợt ngẩn ngơ Vì anh là... thi sĩ Như huyền thoại, như mơ Chỉ nghe qua giây nói Hồn đã thoáng thẩn thờ Em mặt trời buổi sáng Em tinh tú trăng mơ Em hoa lan hoa lý Cho anh dệt vần thơ Vì anh là... thi sĩ Chưa gặp gỡ bao giờ Hồn đã mong đã nhớ Và biết đợi biết chờ Bắc Nam chia đôi ngã Mỗi đứa một con đường Một trời thơ mộng mị Một đời thương vấn vương Nguyên Đỗ |
Buổi Sáng Đại Dương
Sóng biển ầm vang vỗ khắp nơi Cánh chim bay lượn ở lưng trời Em đi trên cát hồn bay bổng Mơ tới ngày nao ra biển khơi Buổi sáng biển xa lú mặt trời Nắng hồng lấp lánh tình đầy vơi Ước mơ làm sóng cao dâng mãi Đi khắp biển đời, cuộn khắp nơi Ta đứng một mình ngắm đại dương Hồn ta thu nhỏ khác ngày thường Mơ đứng bên ai mình thỏ thẻ San sẻ ngọt bùi mặn ngọt mến thương Sóng biển hoà vang chuông giáo đường Trần gian thiên giới mộng yêu thương Biển khơi xa mút, xanh thăm thẳm Buổi sáng trời trong sóng vấn vương Chút mộng êm đềm tay nắm tay Phải chi cùng dạo sáng mai này Cát vàng nước biếc thân thương lắm Tình nồng đậm thắm, ai có hay? Gió lộng biển trời tóc gió bay Muốn dừng chân mãi ở nơi này Hỡi người tình mộng, Người có biết Mai mốt về đây, vui đắm say? Nguyên Đỗ June 2000 |
Đào Nguyên Viên
Đêm nay vào cửa điạ đàng Mình ơi hãy ngắm trăng vàng tỏ duyên Vườn cây hạnh phúc đào nguyên Ánh sao lấp lánh, lục huyền vọng ngân Dáng em như dáng thiên thần Yêu em trọn vẹn mười phân vẹn mười Đêm nay chỉ có hai người Nụ mơ hoa mộng nở mười trái thơ Từ nay mình hết bơ vơ A Dong sánh nghĩa dệt tơ E Và Yêu nhau tình nghĩa đậm đà Yêu nhau tóc mượt luạ là mây bay Trái tình mọng đỏ trên cây Đong đưa gợi gió đùa mây thỏa tình Từ đây mình lại cùng mình Yêu nhau yêu mãi chung tình trăm năm Nguyên Đỗ Giữa Giòng Thơ Thân anh như chiếc lá Rơi xuống giòng suối thơ Lá thu còn lơi lả Em nụ cười đơn sơ Tóc em bay vờn gió Bàn tay trắng thon thon Con chim vàng dấu mỏ Bàn tay che môi son Em áo dài trinh thục Đi đứng nét đài trang Anh nhìn em một lúc Hồn chuông rung rộn ràng Em có là giòng suối Đưa anh ra biển mơ Anh là viên đá cuội Trăm năm vẫn đợi chờ Nguyên Đỗ Hạ Về Hôm nay Hạ lại về Hoa đỏ cành phượng vĩ Nắng vương mái tóc thề Bên hiên ngồi mộng mị Hạ đến bên vườn hoa Rư.c rỡ muôn màu sắc Xuân vừa tàn đêm qua Dáng trầm tư u mặc Tiếng dế vang đầu hè Cành cao chim ca hót Rỉ rả nhạc muôn ve Đong đưa cây trái ngọt Môi ai đẹp đỏ hồng Hàng mi dài cong cong Má hây hây mời mọc Hồn anh nở ngàn bông Muốn cùng em rong chơi Khúc nhạc Hạ tuyệt vời Tiếng đàn ai réo rắt Tình nào vừa lên khơi Nguyên Đỗ |
Hồn Theo Ánh Trăng
Ta gởi hồn ta theo ánh trăng Nương theo cánh gió cỡi chim bằng Tìm về quê cũ Việt Nam đó Ruộng luá phì nhiêu đẹp đồng bằng Ta sẽ dọc theo sông cửu Long Đi trên thuyền nhỏ chạy vòng vòng Thăm từng thôn xóm từng kênh lạch Trái mọng trên cây đẹp đỏ hồng Ta sẽ ghì ôm lấy từng người Bình minh rạng rỡ ánh vui tươi Nguyện cầu dân Việt mau đoàn kết Dư.ng lại nước non, mở tình người Cũng cùng một bọc, chung tổ tiên Trải mấy ngàn năm vận gắn liền Mấy đời sát cánh xây dư.ng nước Một bình minh mới, hãy trung kiên Nguyên Đỗ ******************** Hoa Bướm Mùa Xuân rư.c rỡ nắng vàng tươi Cỏ cây hoa thắm hé môi cười Gió nhẹ lay lay động cành trúc Xuân về hạnh phúc đến muôn người Muà Xuân hoa nở ong bướm bay Anh dẫn em đi chỉ chuyện này Cúc qùi vàng đẹp khoe cuối xóm Đường làng hai đứa say đắm say Anh bảo em rằng nhắm mắt đi Nghe anh em chẳng biết chuyện gì Cầm tay anh dẫn vào vườn nhỏ Từ từ em mở mắt ra đi Cả đàn bướm bay quyện khắp vườn Bướm vừa rời kén cánh chưa vươn Ngập ngừng ngắm nghiá rừng hoa bướm Từng cánh rộn ràng khẽ bay vươn Bướm từ hộp giấy cứ bay ra Bướm bay bướm đậu bướm la đà Bầu trời thơ mộng thương yêu quá Đất trời hoa bướm của đôi ta Nguyên Đỗ Hoàng Hôn ... Mơ Huyền Author: Nguyên Đỗ Hoàng Hôn ... Mơ Huyền Vạt nắng hoàng hôn gợi ý thơ Thuyền xa bến vắng bóng mập mờ Sóng vỗ ầm ì đập ghềnh đá Trắng xoá từng cơn tung ánh tơ Cõi mộng huyền mơ phải là đây Hoàng hôn nắng đẹp tuyệt nơi này Em đi yểu điệu như vũ khúc Tà áo xinh bay phất vào tay Giáng Loan, Từ Thức, có ước nguyền ? Thiên thai tồn tại mãi trinh nguyên ? Cánh chim đưa tiễn tình tạm dứt Ngàn năm trơ trọi bến nhớ thuyền ! Giấc mộng Nam Kha giấc ngủ hôn Động lòng lữ khách tím linh hồn Cuối đời lưu lạc nhung nhớ quá Một mảnh tình chung muốn ghé hôn Nguyên Đỗ Khúc Ca Mùa Hạ Tiếng chim lảnh lót suối reo vui Tỉnh dậy Người ơi chớ ngủ vùi Mở cửa hồn ra mừng nắng mới Mùa hạ xinh tươi một mùa vui Cỏ mượt xanh xinh mát bàn chân Cùng anh dạo bước bé thiên thần Hạ về nhạc khúc ve tình tư. Bé của anh ơi chớ ngại ngần Phượng vĩ đỏ tươi rư.c rỡ đường Nắng hồng chiếu rọi lấp lánh sương Vườn Thanh tiếng nhạc đang mời mọc Mùa Hạ đồng xanh ngát yêu thương! Nguyên Đỗ |
Lạc Bước Thiên Đường
Ai biết đường bay mấy dặm trường ? Chim vừa cất cánh khuất mù sương Cảnh xưa đổi khác, người xưa mất Bởi nhớ trần gian, lỡ lầm đường Hỏi núi rừng thiêng hỏi biển xanh Lối nhỏ thần tiên chốn đẹp lành Một năm tiên giới, đời vạn biến Trăm năm trần thế rất mong manh Giáng Hương nàng hỡi có nghe không ? Một năm duyên thắm mộng tình hồng Bụi trần còn thoáng vương trong mắt Tình nghĩa mặn nồng, em nhớ không ? Lạc bước trần gian, lỡ dại khờ Ôi chàng Từ Thức bước bơ vơ Mây theo làn gió phơ đầu bạc Ngọn nước về đâu, đứng sửng sờ Bởi nhớ trần gian, bỏ thiên đường Còn thoáng quanh đây chút mùi hương Dấu chân đời cũ giờ phai lợt Mộng về nơi ấy chốn thiên đường Đã biết bao ngày cánh phượng bay Nào biết hợp tan duyên kiếp này Đường lên non thắm cao xa quá Lần bước nương nhìn mây trắng bay Nguyên Đỗ ************************ Lễ Thành Hôn Đêm nay lấp lánh đẹp làm sao Tiếng nhạc Tân Hôn vọng dạt dào Hương nồng ánh mắt bao trìu mến Muôn ánh trăng rằm, vạn ánh sao Ta uống cùng nhau chén rượu hồng Uống cả tình yêu rất mênh mông Đêm nay hạnh phúc tình đôi lứa Kết nghĩa phu thê tình vợ chồng Mãi mãi ngàn năm nhớ đêm nay Rượu hồng chưa cạn đã đậm say Hồn ta phiêu lạc bồng lai giới Ghi nhớ trong hồn trọn đêm nay Yêu nhau ngày mỗi một yêu thêm Ánh trăng trăng mật chiếu chăn mềm Một đời ước nguyện yêu nhau mãi Tình mình hơn ngàn lẻ một đêm Nguyên Đỗ Lộng Gió Chiều nay lộng gió Tà áo trắng bay Lối rẽ đường này Tần ngần do dư. Em vào biệt thư. Khoảng trống hồn ta Mây bay là đà Áo người thục nữ Tim căng biểu ngữ Vạn tuế nữ hoàng Hồn ta mở toang Đón làn gió mới Người ơi hãy tới Cửa mở tung rồi Lòng ta ngóng đợi Tim đập từng hồi Nguyên Đỗ Luân Vũ Tình Xuân Em đến đèn hoa bỗng sáng ngời Hỡi nàng ngọc nữ cuả ta ơi Điệu tango cũ muôn đời đẹp Luân khúc tình xuân cuốn cuộc đời Ánh điện xoay vòng vạn ánh sao Mắt em lóng lánh đẹp dường nào Anh chìm trong sóng hồn ngây ngất Tiếng nhạc tình ca gió thì thào Đêm ngát tình hoa cứ toả hương Xoay vòng trong vũ khúc nghê thường Giữa đoàn ngọc nữ đôi ta đó Bước chân tình tứ điệu ngàn thương Đêm ấm trăng thơ điện mập mờ Bàn tay đan kết những cơn mơ Nhịp đi điệu bước mềm ân ái Tình sóng biển khơi chẳng bến bờ Nguyên Đỗ |
Một Nửa Vầng Trăng
Một nửa vầng trăng sáng Còn một nửa kia đâu? Một nửa hồn choáng váng Một nửa hồn thương đau! Hôm qua nhận thiệp cưới Em viết bút mực hồng Lòng anh buồn rã rượi Được tin em lấy chồng Năm xưa em mười sáu Mẹ sang hỏi làm dâu Em lắc đầu, "Thưa cháu Làm dâu chưa được đâu!" Ba năm qua thật :Dng Em lớn lên thật mau Anh vẫn chờ hy vọng Vài năm nữa cưới nhau Chẳng ngờ ai đến trước Em chẳng bảo một lời Muốn giận mà chẳng được Tình anh thoáng chơi vơi Ánh trăng sáng thật vàng Mây trời sao lang thang Bay về đâu mây nhỉ Phải chăng cũng vì nàng? Nguyên Đỗ |
Nắng Hồng Trời Hạ
Em là ánh nắng, mây hồng trời hạ Là gió đồng, là hoa lá yêu thương Vườn hoa đẹp kéo về ong bướm lạ Toả một vùng thoang thoảng vạn ngàn hương Trong vườn hoa tình hồng anh lạc lối Ong vờn bay giữa nắng hạ trời xanh Nhẹ cầm tay, em ngại ngùng bối rối Mắt dịu hiền cuốn hút cả hồn anh Tiếng hò vang giọng hiền ngoan dịu ngọt Chim vành khuyên ca hót rất nên thơ Luá khoe vàng cùng sương mai nặng giọt Anh lặng nhìn hồn ươm hột mộng mơ Én từng đàn tung bay trong gió lộng Lárun run hơi thở ấm thân mềm Nắng hạ nồng hột nảy mầm nên mộng Rực rỡ hồng như má đỏ môi em Nguyên Đỗ Như Mới Hôm Nào Như thuở ban đầu mới gặp nhau Thẹn thùng e lệ cúi nghiêng đầu Những lần mưa bụi rơi ướt áo Em vẫn ngại ngùng tránh thật lâu Một lần ngõ vắng trơn thật trơn Ngã chúi vào anh, mặt xanh dờn Tay anh lầm lỡ ôm choàng cứng Cả tháng nguýt ngoe lẫn dỗi hờn Quen nhau lâu lắm chẳng dám yêu Sợ tình nặng nợ khổ thêm nhiều Thà rằng làm bạn, yêu thầm kín Để bớt ngại ngùng bớt cô liêu Hôm qua đám cưới bên hàng xóm Bạn hỏi hôm nào tới lượt em Em cười đỏ mặt, "Hỏi anh đó!" Chợt nhớ hôm nào ta mới quen Nguyên Đỗ Rừng Hoa ... Nàng Thơ Cả một rừng hoa có nàng thơ Khi tỏ khi lu dáng thẩn thơ Sương đêm mỗi sáng còn ngưng đọng Lưới nhện mơ màng óng ánh tơ Quần hội anh hùng đã tụ đây Hoa khôi kiều nữ đến vui vầy Triển thi văn vẻ hoa đôi mắt Bày vẽ thi phong Việt Mỹ Tây Như dấu nghìn năm đã đính nguyền Long Hoa vận hội suối lâm tuyền Khắp nơi ngóng vọng lòng tha thiết Nhô nhấp ngoài khơi những Việt thuyền Ngày về rạng sáng đẹp ghê hôn ? Phơi phới niềm vui thoả mộng luôn Nắm tay cùng hát Hồi Hương Khúc Ngày hội quê hương ngày hợp hôn! Nguyên Đỗ |
Sen Đời
Quanh quẩn bờ ao giữa cỏ hèn Lung linh trắng muốt một toà sen Trái tim thanh tịnh trong đời đục Hoa nở tươi trời giữa bùn đen Một đoá sen xinh -- đẹp cuộc đời Nụ tình chớm nở -- đắm tim vơi Chiều Xuân ngập nắng hồng hạnh phúc Em đến ! Đời ta bỗng tuyệt vời Hồn muốn cao ngâm một khúc ca Tiếng chim ríu rít khắp sơn hà Em hãy vì ta gieo muôn hạt Sen tình hương nhụy suốt đời ta Nguyên Đỗ Tình Cờ Găp Lại Hàng dừa xanh xóm nhỏ Che nắng những ngày xưa Những ngày hè phượng đỏ Nhớ sao biết cho vừa (!) Tình nào tình muôn thuở Tuổi nào tuổi thần tiên Nắng nào là nắng luạ Đời nào đời muộn phiền (?) Máu đỏ phượng mùa hạ Ai đâm xé hồn ta Ta bây giờ mặt lạ Hai ngã đời cách xa Ai trách ai gian dối Cho đời thêm đắng cay Hai ta cùng vô tội Ngàn đời như mây bay Tình cờ gặp mùa hạ Khoảng cách ta và em Một trời sầu buồn bã Bão gió cho mà xem! Nguyên Đỗ Tình Ngàn Năm Môi mọng đỏ thấ m tình ai dịu ngọt Ghé môi hôn nghe chim hót cành mai Ánh mắt nâu gồm cả một tương lai Xuân vừa đến, gót hài trên cỏ mượt Anh hứa sẽ cùng em đi vạn lượt Cuối trời thương dẫu trời xám hay xanh Tình sâu đậm hay tình rất mong manh Khi đã yêu đâu nghĩ gì đổ vỡ Mối tình đầu mang thật nhiều bỡ ngỡ Những ngây ngô vụng dại rất nên thơ Những hờn ghen và cả những nghi ngờ Tụ nén lại kết tinh thành kỷ niệm Tình đôi ta có là tình hoạ hiếm Một trăm năm hay đến cả ngàn năm Còn sáng maĩ như tinh tú, trăng rằm Sao Chức Nữ, sao Ngưu, vầng nhật nguyệt! Nguyên Đỗ |
Tình Học Trò Nắng Hạ vừa sang, phượng đỏ trường Tuổi hồng chớp choáng thoáng yêu thương Vài trang lưu bút ghi kỷ niệm Một chút mơ màng chút vấn vương Hai đứa ngập ngừng chưa nhớ nhung Mắt xanh chớp chớp dáng ngại ngùng Rụt rè khe khẽ còn sợ hãi Lối về hai đứa bước đi chung Trên đường về xóm có công viên Hái đoá hoa xinh tặng em hiền Vụng về hai đứa như bỡ ngỡ Tiếng sét mưa trời nghiêng bút nghiên Bàn tay anh trắng, hồn anh say Gió trăng túi mộng chất thơ đầy Em như cánh bướm nhởn nhơ đó Như khói sương chiều như áng mây Nguyên Đỗ Tiếng Sét Ái Tình ( Coup de foudre) (Love at first sight) Em chớp mắt là cuồng phong bão tố Em cong môi là sấm nổ chớp lòa Em mỉm cười là cây lá trổ hoa Gió Xuân đến giữa trưa nồng tháng Hạ Khi yêu nhau người yêu là tất cả Trái tim hồng chất chứa những yêu thương Đời xinh thắm trong cõi mộng thiên đường Ngây ngất say bướm ong vườn thượng uyển Từng ngọn gió thổi trời thơ uyển chuyển Đám cỏ non xanh mướt bước chân người Từng cụm mây hồng tím rất xinh tươi Tay đan tay bước vào tình thơ mộng Người cho ta ý nghĩa của cuộc sống Tình yêu đầu cao rộng tư.a trời mây Bóng người yêu cùng ta khắp đó đây Khi làn chớp, tiếng sét tình đánh phải Trong vườn tình cỏ hoa tươi cây trái Hương tình yêu thơm ngát chốn ngư. viên Khi yêu nhau thế giới rất dịu hiền Trái tình mộng đong đưa cành táo chín Nguyên Đỗ Trăng Mơ Tình Thơ Ta về góp nhặt ánh trăng mơ Để nghe tơ liễu động mong chờ Sao sáng trên trời say chất ngất Dào dạt hồn ta bao ý thơ Gió thổi cành cây khẽ đu đưa Nhớ nhung buổi đó nhớ sao vừa Chim trời cá biển mây bay mãi Người có nhớ về chuyện đêm xưa Ta hứa cùng nhau sẽ đợi chờ Trăm năm tình sẽ mãi nên thơ Thuyền ra biển động thuyền nhớ bến Bến vẫn đợi chờ, bến vẫn mơ Thoáng chốc ngày vui đã biến xa Tình yêu chắp cánh, ánh trăng tà Biển đời sóng dội, sông cách núi Biết đến bao giờ ta gặp ta Xin gởi cho Người những mộng mơ Những yêu, những nhớ, những mong chờ Người ơi cố giữ tình thanh khiết Đời vẫn đẹp giàu thơi thới thơ Ánh sao mai sáng sắp tàn rồi Đêm trăng nhớ mãi, nhớ xa xôi Nụ hôn đầu ấy như kết tụ Cả ánh trăng vàng gắn trên môi Bây giờ xa cách thấy bơ vơ Sao rơi từ giã anh trăng mờ Cách biệt biết bao giờ hội ngộ Tình mình năm tháng vẫn nên thơ Nguyên Đỗ Ý Thơ Một chiều cô quạnh thấy bâng khuâng Một tối cô đơn mắt nhớ quầng Độc điệu một đời nghe sáo trúc Hồn ta thổn thức với chim muông Hồn thơ năm tháng dạt dào thơ Khuất bóng người thơ thấy thẩn thờ Ôm ấp trời thơ nuôi dưởng lớn Giòng đời đưa dẫn sang bến Mơ Một đời dâng cả cho quê hương Một ý trung kiên dẫu khác thường Cánh én bay về Xuân sẽ đến Xin bồ câu trắng đến quê hương Đêm đến rồi đêm sẽ vội qua Sáng mai trời đẹp nở muôn hoa Quê hương tổ quốc còn trong dạ Nuôi dưỡng muôn dân con nước nhà Nguyên Đỗ |
Trò Chơi Tình Ái
Đâu dám đuà dai đâu thắng thua Tình yêu ai nỡ lấy làm đùa Nhớ nhung tấc dạ cười chua chát Nước mắt long lanh, thoả dạ chưa? Cuồn cuộn trào dâng ngọn sóng lùa Tình yêu nào thắng với nào thua? Bóng trăng tròn trạnh rung giòng nước Sầu đáy tương tư sóng vỡ oà! Có phải hồn ta rất khác thường Khóc mây bảng lảng ánh tà dương Nhìn trăng chênh chếch tràn tâm sự Người ở chốn nào có nhớ thương? Trong đáy hồn ta bãi chiến trường Nên quên, nên nhớ, nên tơ vương? Cũng một lần yêu, một lần vỡ Suốt cả đời ta sẽ bất thường! Nguyên Đỗ |
Trích:
Lâu quá quên chưa ghẹo anh hôm nay fá chút hì hì . Tới mùa hoa Tulip (Uất Thiên Hương) rồi, có đi ngắm hoa thì làm thêm vài bài thơ hoa Uất THiên Hương nữa cho pà kon thưởng thức hén anh hì hì ;) Mí pài thơ 7 luve của anh hay pạo tàn, clapppppppp clappppppp anh |
Trích:
Lâu nay ức quá đăng nhập gõ cửa chẳng ai cho vào, tưởng là đổi chủ, nên xoá bỏ hết quá khứ rồi chứ! Vậy mà nhớ nhớ chạy vào coi lại tình cờ chui lọt! Hihi! Mây Gió Gió Xuân sao đùa mãi Thổi hoài đuổi theo mây Mây trắng còn ngần ngại Muốn đứng hoài nơi đây Gió Hạ thôi thúc dữ Mây xám còn ngập ngừng Lạnh từ đâu về dự Mây buồn mưa rưng rưng Gió Thu rung cành lá Mây trên cao nghiêng mình Hồng, vàng bay muôn ngã Những cuộc tình mong manh Gió Đông sầu lạnh lẽo Mây đọng thành tuyết rơi Gió mây rồi vạn nẻo Như tình yêu muôn đời Nguyên Đỗ |
Lạnh Trọn Đêm Mưa
Lạnh trọn đêm mưa rút thơ tình ra đọc Đọc thật nhiều cũng không ấm trái tim Ở ngòai kia mưa gió mãi đi tìm Gõ cửa sổ, gõ mái nhà lộp độp Nhớ ai rứa mà tim hồng thoi thóp Thương người xa điện thọai chẳng còn reo Những tình yêu tan vỡ lắm cheo leo Mưa gió bão cho đêm buồn lẽo Mới gặp gỡ mà đã xa đôi nẻo Người nhớ người hay trách móc duyên tơ Đêm đen mưa chẳng một ánh sao mờ Những tia chớp xé trời xa rất lẹ Đành ngăn cách, trời mưa tuôn đổ lệ Cả đêm tròn mưa gió mãi tỉ tê Khóc thương ai chẳng vẹn ước duyên thề Hồn thấm lạnh trọn đêm mưa rét mướt Nguyên Đỗ Ngôn Ngữ Đa Hiệu Dùng ngôn ngữ với đề tài táo bạo Nghe rùng người rợn tóc gáy Người ơi! Những chuyện kia đã đóng quạnh thành lời Vụt bốc cháy dầu sôi trong biển lửa Tưởng đã tắt trong lòng người goá buạ Mưa thì thầm, tim thổn thức, cô đơn Liễu đương xuân vì trăng gió dỗi hờn Sét nào đánh mối tình nao chỗi dậy Người trai trẻ, người đàn ông thứ mấy Của nàng Kiều, của cô gái trời ghen Hạ oi nồng rấm rức tiếng chim quyên Kêu quốc quốc, cố hương đâu còn nữa Chỉ chút gió đủ làm than bốc lửa Chỉ một lời, một câu nói trên môi Đủ đốt lòng, đủ thiêu cháy đơn côi Những ngôn ngữ của con người đa hiệu Nguyên Đỗ Mừng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai Mới thoáng chốc hơn mười năm rồi đó Mừng Hội Thơ Tài Tử nở muôn hoa Giòng thơ văn theo nhịp sống hài hòa Cũng rực rỡ với hoa thơm đồng nội Mỗi nhà thơ, mỗi người một tiếng nói Vọng lên từ thăm thẳm, đáy con tim Cũng tự nhiên như thể tiếng muôn chim Hót vui mãi hay trầm buồn man mác Mỗi nhà thơ, mỗi người một điệu nhạc Rải thơ tình, thơ yêu nước, tâm linh Tưới cho tươi đời sống của dân mình Đang rải rác trên vạn đường thế giới Mừng vui đón bạn bè xưa, bạn mới Những nhà thơ, đóa hoa nở từ tâm Những nụ non, những hạt giống gieo mầm Đã qui tụ đã cùng lên tiếng nói Nguyên Đỗ Nhân đọc bài Kỷ Niệm Mười Năm Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại của Tuyết Mai do chị Vũ Thị Thiên Thư đăng. |
Thế Giới Của Riêng Mình
Rồi thế giới của riêng mình khép kín Giã từ nhau ngày tháng đẹp qua mau Buổi gặp nhau hoa rực rỡ tươi màu Chiều từ tạ lá vàng rơi lối nhỏ Em đã xa, đã xa rồi từ đó Thư dần dần từng cánh cứ thưa đi Anh hỏi em hay đã có chuyện gì Thư lần cuối báo tim vui ngày cưới Được hồng thiệp lòng anh buồn rã rượi Giá em đừng ghé lại để thăm anh Giá ta đừng chia sẻ ước mơ lành Hay em cứ thẳng thừng loan báo trước Em an ủi, thời gian là linh dược Sẽ chữa anh khỏi vết rạn trong tim Sao bốn năm rồi đó vẫn chưa liền? Vết rạn nứt hình như càng rạn lớn Nguyên Đỗ |
Giao Cảm
Tôi với em ở hai đầu trái đất Em đọc thơ, vội viết chút tương giao Đọc thơ em, tôi cảm động làm sao Cùng một nước mà như hai thái cực Kẻ làm mãi, làm hoài, không đủ sức Kẻ ngồi chơi, xơi nước, tiền vào ra Tậu xe hơi, ruộng đất với cửa nhà Một đất nước như thiên đường, hỏa ngục Tôi vẫn ước một quê hương hạnh phúc Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, vươn lên Cho các em được theo học, sách đèn Không phải khổ, cày bừa trong thiếu học Thơ em viết, tôi xem rồi bật khóc Nghèo thế ư, Tết đến, chẳng ai thăm Mảnh nan thưa, chẳng có chiếu, em nằm Cơn đói lạnh của triệu người đói khổ Nguyên Đỗ |
Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm
Lần đầu gặp em nhìn anh bỡ ngỡ Mắt tròn xoe trông xinh đẹp lắm cơ Ta nhìn nhau hai đứa cứ chần chờ Miệng muốn hỏi muốn chào nhưng chẳng được Cùng một lớp, cùng một đường, chung bước Những hàng cây che bóng nắng ban trưa Có nhiều hôm ngôn ngữ tưỞng như thừa Miệng không nói mắt nhìn nhau cũng hiểu Khi vắng em, hồn anh như thật thiếu Cả trái tim héo hắt úa vàng khô Sa mạc trưa nắng quái cát bụi mù Nhớ đôi mắt thơ ngây đầy ước mộng Khi gặp lại chúng mình như bừng sống Thoáng nhìn nhau chan chứa những thương yêu Vội quay đi dù chẳng nói chi nhiều Lòng vẫn hiểu ngàn điều chưa nhắc đến Rồi đã đến những lần ta hò hẹn Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm Biển chứa chan sóng với gió thì thầm Những hạnh phúc của tình yêu kỳ diệu Nguyên Đỗ |
Ỡm Ờ Giả Tảng
Em đọc thơ, rồi ỡm ờ, giả tảng Chờ thư ai anhtrông tội thế kia? Nói em nghe em chỉ bảo cho nè Không vỡ nợ cũng có ngày gãy vó Em vẫn biết lưng anh sâm con thỏ Nên bao giờ anh dám nói yêu em Em co giò đánh cú mạnh bạo thêm Không ngã nặng cũng có lần chết giấc Thôi đành vậy chờ khi nào biết chắc Em không cười, không phá bỉnh, thương anh Anh sẽ thưa cùng hai đấng sinh thành Cho anh được chung đường đời với đấy Em có hiểu cũng đừng liền giãy nảy Cái anh này ghê gớm quá đi thôi Đọc thơ anh yêu cả mấy đám rồi Có khi khóc, có khi cười, đám nói Nguyên Đỗ Mặc Mưa Vẫn Đốt Pháo Bông Trời tháng Bảy, lúc mưa lúc nắng Nhằm trúng ngày Độc Lập rỉ rả mưa Người vẫn đông chen chúc có lạ chưa? Em không đến, anh ngồi nhìn đốt pháo Nhìn chiếc pháo nổ tung thật huyền ảo Cả bầu trời rực rỡ pháo bông rơi Đám trẻ em quên rét rộn vang lời Thật tuyệt diệu, thật diễm kỳ, đẹp quá Ba mươi phút, lòng người vui rộn rã Anh cũng quên em không đến đêm nay Mặt hồ xanh phản chiếu bóng pháo bay Anh mong ước thấy em trong đáy nước Ừ mơ ước vẫn chỉ là mơ ước Như trẻ con chạy đuổi bóng cầu vồng Hay văn thơ thuở đó lá diêu bông Hãy trọn hưởng phút thần tiên hiện tại Nguyên Đỗ Con Người Kỳ Bí Sao em nói anh là người kỳ bí? Em và anh chỉ cách tí đường xa Có khi anh lãng vãng ở trước nhà Bầy chó sủa em bước ra đảo mắt Nhìn chăm chú thấy anh người lạ mặt Vội quay vào, đóng cửa, mặc cho anh Đứng ngẩn ngơ, không dám lại cổng xanh Đám chó dữ cứ canh chừng muốn cắn Cũng may mắn hàng rào em chắc chắn Chứ không thì đám chó dữ chồm ra Anh nhanh chân cũng chẳng thể chạy xa Vườn thượng uyển, lâu đài em, kín quá Có thấy em cũng năm thì mười hoạ Bên đức vua, bên mẫu hậu, trời ơi! Phải chi anh là hoàng tử trên đời Đem sính lễ vào hoàng cung xin cưới Nguyên Đỗ |
Mưa Sài Gòn Quấn Quít Chân Em Mười Sáu
Mưa Sài Gòn dịu dàng như mười sáu Em đi lên con phố lạ chiều nay Ôm cơn gió ngày tháng Hạ mưa bay Nhìn thành phố như làm duyên đỏng đảnh Mưa thật nhẹ mái tóc huyền đen lánh Những hạt mưa bé xíu níu đôi chân Những hạt mưa làm ướt cánh thiên thần Tuổi mười sáu đã đa mang quấn quít Rất hiền nhu với nụ cười thân thiết Em nhìn ta, đôi cánh nhỏ run run Phố thân yêu, từng giọt nước rửa hồn Ta thấy lại cảnh thiên đàng một thuở Thiên thần nhỏ cửa lòng ta hé mở Trái tim ta chai đá sạn thời gian Tự nhiên sao thánh thót tiếng dạo đàn Như giọt mưa theo chân em tí tách Nguyên Đỗ Mưa Bụi Biên Hoà Này cô bé vùng Biên Hoà nho nhỏ Dưới cơn mưa vùng đất đỏ đi đâu? Những giọt mưa như sương đậu trên đầu Tựa nhền nhện giăng tơ trông thương quá Chăm học nhé, trồng cây rồi hái quả Chớ mơ màng đi mãi dưới cơn mưa Như nàng tiên lạc lõng giữa vườn dừa Cơn mưa bụi li ti càng quyến rũ Trời sắp tối, em có kịp về ngủ Đêm hôm nay tiếc quá chẳng mùa trăng Giả như... ơ, sao em giống chị Hằng Dẫu áo ngắn mà sao tha thiết lạ! Tối đêm nay, anh theo em về nhá Vào giấc mơ em đi dưới làn mưa Giá phải chi anh là tán tàn dừa Che mưa nắng cho em đi mãi mãi Nguyên Đỗ |
Người Của Thế Giới
Mến tặng thi sĩ Song Ngân, nhạc sĩ Cao Ngọc Dung nhân nghe mấy bài thơ được phổ nhạc. Em quê Việt lang thang trời viễn xứ Thật xa xôi ở tận mãi Âu Châu Những bài thơ em viết nặng u sầu Mang máng giống như tâm hồn tri kỷ Ở Áo quốc, lại làm bên Thụy Sỹ Một thân em mà có cả ba quê Bảo làm sao thơ phảng phất não nề Từng điệu khúc hát lên thành bản nhạc Những bài thơ với nỗi buồn man mác Gợi người nghe, người đọc chút suy tư Quê hương ta còn đó mãi mong chờ Những hy vọng, những ước mơ đổi mới Em gốc Việt bây giờ người thế giới Những làn ranh không cản bút thơ em Mỗi một ngày người đợi được đọc thêm Từng tiếng nói khát khao từ đáy ngực Nguyên Đỗ P.S: Chữ Em chẳng qua để mang chút lãng mạn thôi nha các chị! Nguyên Đỗ |
Ngôn Từ Rắc Rối
Anh dịch bài em lại kêu mắc dịch Tính chửi thề hay chửi xéo anh đây Phải chi em đang ở cạnh tầm tay Anh sẽ nhéo cho em chừa nói bậy Chỉ một chữ cũng gây hiểu lầm đấy Và nhiều khi một dấu cũng đổi xa Sai một ly, đi một dặm đấy mà Chẳng hạn như em yêu, em yếu lắm Chắc xấu hổ mặt đỏ bừng, má thắm Khi người ta nói nhỏ chữ yêu thương Hay đỏ gay đỏ gắt lúc khinh thường Chê em yếu, thân liễu gầy gió thổi Anh đùa tí, đừng giận nha, xin lỗi Cũng như em, anh mắc dịch, giời ơi Một chữ thôi cũng đổi hẳn nghĩa rồi Anh bận dịch bài thơ em mới gởi Nguyên Đỗ |
Mùa Trăng Thôn Dã
Chưa thưởng ngoạn một mùa trăng viễn xứ Anh nghe em diễn tả cảnh đồng quê Cảnh thiên nhiên, ánh trăng rọi đầu hè Nghe thương nhớ quê hương mình ghê gớm Anh chưa thấy bầy nai trong nắng sớm Trên quê người, cảnh vật thật bình yên Thành phố nơi em ở chắc dịu hiền Không tất bật như những nơi đông đúc Không cạnh tranh, cứ thanh nhàn hạnh phúc Như bầy nai bên suối uống vầng trăng Gần thiên nhiên non suối với chim rừng Ước chi nữa như bồng lai tiên cảnh Dưới trăng thanh có bầy chim soải cánh Bay về đâu, em có biết không em Bài thơ em thương nhớ chất chồng thêm Điệu cò lã, cánh chim bay quê ngoại Nguyên Đỗ |
Trăng Mới Tha Hương
Đêm hôm nay trăng miền quê đẹp lắm Tròn to treo lơ lửng giữa không trung Tôi nhìn trăng lòng thấy nhớ vô cùng Cảnh thôn dã trên cao nguyên thuở ấy Vâng đêm đó cũng đêm rằm tháng bảy Cũng trăng này, nhưng đom đóm lại bay Tôi đuổi theo đom đóm, bắt đầy tay Cứ chớp chớp soi đường lên cung Nguyệt Vâng tôi nhớ cảnh trăng vàng tha thiết Nhớ đàn nai bên suối nhỏ tìm trăng Nhớ ngày xưa tôi ước gặp chị Hằng Thăm chú Cuội ngồi gốc đa mơ ước Vâng tôi biết bây giờ tôi chẳng được Thấy mùa trăng trong tầm mắt tuổi thơ Nhưng còn may, gom góp lại đơn sơ Thành lời nhạc, thành ý thơ trăng mới Nguyên Đỗ |
Anh Vẫn Tin Em
Anh vẫn tin em, tri kỷ ơi! Mùa trăng sao sáng đẹp ghê nơi Bài thơ em viết anh còn giữ Thơ có hiện thân hoá kiếp người? Anh với theo trăng, trăng lạnh lùng Trăng là trăng đẹp giữa không trung Mây bay che khuất trăng giây lát Ngơ ngẩn hồn anh thấy chập chùng Gã Lý Bạch xưa say bắt trăng Giòng sông định mệnh, có buồn chăng? Anh đi lội xuống giòng sông ấy Hỏi lão thơ tiên thấy chị Hằng? Một giải sông Ngân ở trên cao Có hiểu lòng anh giữa gió gào Vì thơ chắp cánh bay lên mãi Lan tỏa hương thơm rất ngạt ngào Nguyên Đỗ Đành Chết Theo Trăng Đành chết theo trăng lão Lý à Cho tôi làm bạn với ông nha Ông mê trăng sáng ôm vầng nguyệt Tôi chết vì trăng cũng gọi là ...! Tri kỷ, ông, tôi, cũng nặng tình Hai người thương mãi mảnh trăng xinh Trăng, tôi tri kỷ mà không gặp Nên cứ nhìn sông vớt bóng hình Đành chết theo trăng, cũng một đời Thả mình phiêu lãng suối sông chơi Có duyên có phận còn ra biển Nước mặn ươm nuôi giữ chút người Sóng vỗ trùng dương cũng bập bềnh Tôi - Trăng - Ông ới kiếp lênh đênh Vì trăng kết bạn cùng ông nhé Bớt khổ cô đơn, đợi một mình Nguyên Đỗ |
Em Thổi Hồn Thơ
Em thổi hơi thơ ngập kín hồn Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn Một đàn bươm bướm bay vào ngực Nhịp thở theo thơ cứ phập phồng Em thả du dương với sáo đàn Nhạc hoà trầm bổng ý miên man Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ Nở thắm tươi xinh mặc gió ngàn Em đẩy thuyền mơ ra giữa khơi Sóng đưa thuyền đến bến xa vời Những làn gió mạnh lùa thêm sức Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió trời Em gợi hồn thơ khắp bốn phương Gần em giây phút cũng thiên đường Xa em dưỡng khí như gần hết Từng cánh phượng rơi kín cổng trường Nguyên Đỗ |
Bụi Hồng
Thân em Cát bụi Hồng trần Trong cơn gió bão Có lần qua đây Thân em Bèo dạt Mây bay Nước trôi Lá rụng Đọa đày nhân gian Bụi bay theo gió trăng ngàn Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao Bụi bay thấp Bụi bay cao Một mai biết có đậu vào vai anh? Nguyên Đỗ |
Khi Gió Thu Sang
Khi gió Thu sang lá cũng vàng Ngày người yêu quý bước sang ngang Vàng ai héo hắt thơ thôi viết Với chiếc khăn xưa tưởng nhớ nàng Khi gió Thu sang lá tím hồng Ngày em heo hắt bước qua sông Thuyền mơ rẽ bến đi xa mãi Ai đứng nhìn xa tít biển Đông Khi gió Thu sang lá tủi buồn Còn gì nhắc nhớ Hạ hay Xuân Hồn ai là mảnh trăng Thu vỡ Tan tác về xuôi nước bỏ nguồn Nguyên Đỗ |
Lời Tình Buồn Trong Đêm
Lời tình buồn ru trong đêm Nghe hồn côi, đôi môi mềm Còn đâu ân tình ngày xưa Con đường dài anh bên em Còn mong gì người tình ơi Đêm trăng thanh sao đầy trời Đèn bên đường, trăng trên cao Người tình xưa, giờ xa vời Lời thề nguyền, ai trao duyên Rời nhà trường, bao truân chuyên Rời quê nhà, ta xa nhau Tình nồng nàn, sao mau quên Lời tình buồn gieo tơ vương Ai chia lìa đôi uyên ương Trăng chơi vơi, hồn bồi hồi Lời trong đêm buồn vô thường Nguyên Đỗ |
Mời các chị các anh ghé khu nhà của nhạc sĩ Hà Lan Phương hát bài thơ chị mới phổ nhạc bài thơ Lời Tình Buồn Trong Đêm.
http://www.trinhnu.net/Music/?3927 Chị Ngọc Anh nghe xong viết trên Việt Báo Forums: "Điệu Slowrock sao mà thánh thót , lời ca lại thiết tha ...làm giảm nhẹ đi rất nhiều, đau thương trong Lời tình buồn Hay lắm ...réo rắc lắm, không bi ai\." |
Bài nhạc Lời Tình Buồn Trong Đêm
nghe hay thiệt . Thanks bro ND |
Cám ơn Tiên Sinh Nguyên Đỗ thật sự ca khúc nghe rất du dương
Đèn bên đường trăng lên cao, người tinh xưa giờ xa với.... vọng của CS Lan Phương nghe cũng thật da diết... Cám ơn Tiên Sinh |
Nghe hay wá..........thanx bro ND for sharings
|
Cám ơn các huynh, các tỉ, các đệ và các muội muội nha! ND đi dzìa quê nè:
Tôi Đã Về Tôi đã về quê thăm cố hương Mỗi đêm trong giấc ngủ miên trường Khi nằm vắt trán thầm mơ ước Bước đến vườn hoa, thăm mái trường Tôi đã về quê thăm họ hàng Bà con hàng xóm cứ nhìn sang Tôi thăm từng bạn thời thơ ấu Không sót một ai, cả xóm làng Tôi đã về quê cố quận yêu Thấy đàn cò lả, khói lam chiều Nghe rao hàng bánh trong khuya tối Ngay ở quê xa giữa tịch liêu Tôi đã về quê dạo khắp nơi Vầng trăng tháng 7 mọc ven trời Đòng đòng dưới ruộng còn thơm sữa Dẫu chỉ về trong tâm trí thôi Nguyên Đỗ |
Tôi Thật Đã Về
Tôi đã về thăm cứ mỗi ngày Ngay từ độ đó đến hôm nay Mỗi đêm thao thức nghe lời gió Xào xạc lá reo trong đám cây Tôi đã về thăm mấy vạn lần Con đường xưa đó đã mòn chân Tôi đi không mỏi đi hoài mãi Thấy hết khổ đau trong đám dân Tôi đã về thăm sông núi hờn Cỏ cây vàng vọt dãy Trường Sơn Rừng xanh đốn bỏ khai hoang mãi Để nước nguồn dâng cướp vạn hồn Tôi đã về thăm em biết không Dọc theo sông Đuống lẫn sông Hồng Hương giang, Nhật Lệ, sông Đà, Đáy Sông Hậu sông Tiền lẫn Cửu Long Tôi đã về thăm ký ức xưa Những vườn ươm bóng mát hàng dừa Chôm chôm, mít, bưởi, cam, măng cụt Mát rượi che đời giữa nắng trưa Tôi đã về, vâng, thật đã về Đọc từng trang báo tỉnh, thôn quê Để bừng sống lại trong tiềm thức Kỷ niệm ngày xưa, thương nhớ ghê! Nguyên Đỗ |
Mười Bài Ca Ru Lịm Hồn Người
Kính tặng chị Miên Thuỵ với tiếng ca nồng say hát những bài thơ của chị đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Em hát mười bài ca ru lịm hồn người Mười bản nhạc tình ru lịm cả hồn tôi Ngọt ngào thanh thoát với ngàn nỗi chơi vơi Mười bản tình ca thành khúc hát dâng đời Tiếng hát nồng say còn vọng vang Đêm Nay Ngày Tháng Hư Hao, Mùa Tình Yêu tháng ngày Chờ Nhau, Xuân Phai, Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ Sao Cho Em Quên những ước vọng từng ngày Đắm Đuối say sưa trong Một Ngày Vào Đông Tiếng hát ngân vang một thoáng nhớ say nồng Vẫn Nỗi Buồn Em, hồn thấm sâu chìm lắng Những mối tình thơ chợt bỗng hoá hư không Mười bản tình ca, những bài thơ tuyệt vời Tiếng hát em ngân với cung điệu chơi vơi Cho hồn tôi rung những ý thơ xa vời Xin cám ơn Em đã hát ca cho đời Nguyên Đỗ Ghi chú: Những chữ viết hoa trong bài là những đầu đề những bài thơ đã phổ nhạc. http://www.tetet.net/tt/viewtopic.php?p=3745#3745 Nguyên Đỗ |
Từ Tiếng Hát Em
Kính tặng chị Hà Lan Phương và chị Miên Thụy, hai giọng hát ngọt ngào xao xuyến ru hồn người! Từ tiếng hát em Nghe dịu dàng tuôn chảy Những con kênh, con suối, lạch, mương, sông Ngoằn ngoèo qua tưới mát những nương đồng Cho khoai sắn lúa thêm xanh tươi tốt Từ tiếng hát em Thấy cuộc đời dịu ngọt Như mía lau, chuối chín, nước dừa tươi Cục đường nâu làm em bé mỉm cười Hàm răng sún trông dễ thương thật lạ Từ tiếng hát em Cảm nhận chiều êm ả Đang đi qua cuối mùa hạ thân thương Như ngày xưa chân còn bước tới trường Nhìn hoa phượng rơi rơi từng cánh đỏ Từ tiếng hát em Thả hồn theo nguồn gió Bay bốn phương, về tận chốn quê xa Chuồn chuồn bay, cánh diều lượn chiều tà Em cứ hát cho hồn anh chới với Nguyên Đỗ |
Đi Venice
Đi hải ngoại đã là xa xa lắm Mà bảo gần, tất phải gặp người thân Như người ta thường nói xa mà gần Thật hạnh phúc cho những tình nhân đó! Đến Venice, em có đi thuyền nhỏ Phố trên sông, tình tứ lắm không em Bên người yêu em có thấy đèn đêm Chiếu mờ sáng như những vì tinh tú Em có ghé những giếng phun tình tự Ước ao rồi đôi lứa sẽ hoà chung Một đời vui, những ước mộng vô cùng Như chim én bay về mừng xuân mới Ôi cuộc sống thật có nhiều diệu vợi Mở vòng tay chào đón nắng xuân tươi Mở đôi môi rực rỡ những nụ cười Cho mơ ước thành uyên ương vỗ cánh Nguyên Đỗ |
Cười Khúc Khích Nghe Sao Thương Lạ
Cười khúc khích sao nghe mà thương lạ Nghe hồn dâng như con sóng đại dương Nghe xôn xao như nhánh lá cổng trường Khi gió thổi đưa học trò về lại Cười khúc khích, ôi tiếng cười con gái Rộn ràng vui như tiếng én gọi xuân Róc rách reo như tiếng suối trên nguồn Cho thơ tứ kéo nhau về mở hội Cười khúc khích, em giật mình, tắt vội Tiếng cười vui, ngây thơ quá, hồn nhiên In trong anh đôi má lúm đồng tiền Vừa ửng đỏ khi bị nhìn bất chợt Cười khúc khích, em thiên thần hoảng hốt Đừng vội bay, đừng lẩn vội sau mây Cho anh nhìn một lúc, nhớ từng giây Cho hạnh phúc tiếng cười vang trọn vẹn Nguyên Đỗ |
Đốt Lửa Tin Yêu
Thầy đã đến ném lửa vào trái đất Thầy những mong lửa ấy cháy bùng lên (1) Mong chúng con thành đuốc sáng, ngọn đèn Chiếu rạng sáng soi đường cho thế giới Trái tim yêu, hãy cháy lên, hãy sưởi Cho cuộc đời, cho kẻ khó, lầm than Mỗi tín nhân là muối mặn thế gian Ướp hy vọng, giữ niềm tin mãi mãi Sức bền bỉ có thể trong mềm mại Uyển chuyển qua những chướng ngại, khó khăn Lửa cháy lan vượt qua cả đường vằn Thành biển lửa cháy loang nơi rừng thẳm Hãy thức dậy, thôi chớ đừng say đắm Nhóm tin yêu thành lửa mới trong tim Chúa Tình Yêu mà nhân loại kiếm tìm Đang hiện diện trong hồn tin cậy mến Nguyên Đỗ (1) Ý từ trong Luca, Chương 12, câu 49 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:11 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.