![]() |
![]() EM VẪN LÀ NGƯỜI CỦA ANH Xe hoa pháo đỏ rượu hồng Vu quy xuất giá mà lòng chưa yên Bởi em còn có niềm riêng Khó khăn bày giải ưu phiền nặng mang Nhớ ngày em bước sang ngang Cung đàn em dạo thở than bao lời Giọt buồn rơi mặn bờ môi Vì đâu én nhạn rã rời ước mơ Họ hàng cô bác thẩn thờ Chồng tương lai lại ngẫn ngơ đứng nhìn "Sao em vội mất niềm tin Khi đang tiệc cưới đôi mình bên nhau" _"Cũng do mai mối trầu cau Nên em đã lỡ duyên đầu cùng ai" Tình xưa sẽ sớm nhạt phai Khi trên thiệp cưới tên hai chúng mình Ai kia còn nghĩa Muội Huynh Gặp nhau em sẽ tránh nhìn quay đi Mong anh chớ quá nghĩ suy Trước sau em vẫn là người của anh .....LEHONG.... |
![]() MỘNG BAN ĐẦU Em chẳng đợi chờ anh nửa đâu Thời gian như nước chảy qua cầu Xuân sắp tàn phai trên má thắm Môi hồng có mọng đến xuân sau Một sáng thu buồn anh khuất xa Trời xanh chia cách nẻo giang hà Trời chiều mây tím dường mê mãi Không chở tình em bao thiết tha Cơn gió lạnh vào giấc nửa đêm Quanh em ai thấu hiễu nỗi niềm Lặng nhìn trăng rớt trên thềm vắng Vần thơ sầu rụng đêm tàn đêm Em chẳng đợi chờ anh nửa đâu Ngày mai em cất bước qua cầu Chân đi lòng vẫn nhìn quay lại Mộng ban đầu ai biết về đâu... .......HTNX....... XÓT XA TÌNH LỠ Em đã cho anh giấc mộng đầu Ngỡ là tình vĩnh viễn dài lâu Nhưng khi ly cách vì hoàn cảnh Em vội theo ai bước qua cầu ? Tình ta chưa thắm vội phai tàn Xe hoa một chuyến : Em sang ngang Dù biết tình tôi còn tha thiết Em vui hạnh phúc tôi lỡ làng ! Ngày nào em hứa sẽ chờ tôi Dù phải cách sông hay ngăn đồi Đâu ngờ lòng dạ em gian dối Lời thề chỉ chót lưởi, đầu môi ! Em hãy vui vầy với người ta Tôi như lữ khách bước qua phà Ra đi không ngày quay trở lại Mang mãi trong lòng nỗi xót xa .....LEHONG..... |
![]() THÁNG TƯ ĐEN Tháng Tư vào lúc trời trưa Nắng thì nóng gắt, người thừa mồ hôi Tháng tư chẳng chỉ riêng tôi Muôn triệu dân Việt sống đời ly hương Tháng tư mưa đổ hạt buồn Ba mươi năm lẻ vẫn tuôn lệ sầu Người buồn do bởi nơi đâu ? Xa Cha, cách Mẹ người sầu đơn côi ! Tháng tư cành phượng hoa rơi Khiến lòng thương nhớ thuở thời học sinh Tâm hồn còn mãi trắng tinh Chưa lần khuấy đục bởi tình gái trai Sáng trưa hai buổi một ngày Cùng ai cặp sách dắt tay đến trường Đâu ngờ thảm hoạ, tai ương Ta đành xa xứ người thương tách rời ! Chừng nào cho hết lệ rơi Cho hè nắng dịu, người người sướng vui Cho tôi nở một nụ cưới Trở về quê cũ một đời luyến lưu ......LEHONG..... |
![]() THƠ TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT Em gửi anh bài thơ tình viết dở Như chuyện chúng mình ngày đó ...đã xa Ngày mình yêu nhau tình quá thiết tha Bao yêu dấu chẳng thể nào tả hết Rồi chia xa - mối tình không đoạn kết Hoa phượng buồn giữa Hạ phút biệt ly Gạt nước mắt - vẫy tay - tiễn người đi Em đứng lặng không tin là phút cuối Năm tháng trôi qua lòng còn tiếc nuối Mỗi lần hạ về mắt thấy cay cay Ở phương trời nào người đó đâu hay Em quay quắt với nỗi buồn ngày cũ Bao kỷ niệm trong lòng luôn ấp ủ Bài thơ tình mùa hạ viết chưa xong Nhìn hạ về lòng em vẫn hoài mong Màu phượng đỏ sao tình ta bạc thếch ? .....SUONG SUONG..... TRÒN MƠ ƯỚC Chuyện đôi mình tình thơ không đoạn kết Vẫn sạch trong không dấu vết bợn nhơ Hãy tin anh lòng thiết thạch đợi chờ Ngày anh về nối tình thơ viết dở Dù chia xa nhưng em đừng lo sợ Anh thủy chung chẳng dang dở đâu em Biết em buồn luôn thao thức từng đêm Và chiều xuống vẫn bên thềm chờ đợi Hạ đã qua mùa xuân rồi sẽ tới Hãy an lòng và phấn khởi niềm tin Một ngày mai là ánh nắng bình minh Em hân hoan đón bạn tình về lại Bao kỷ niệm trong tim anh mãi mãi Dù gian lao khổ ải chẳng sờn lòng Miễn đôi mình giữ vẹn chữ sắt son Một ngày mai ta sẽ tròn mơ ước .....LEHONG..... |
![]() THÔI ĐÀNH Thôi đành giã biệt từ đây Đôi ta hai đứa - vơi đầy thương đau Duyên kia nợ ấy vì đâu.? Mẹ cha ép gã -- nỗi sầu em mang.? Vì yêu - Em phải lỡ làng, Lời xưa thề ước trái ngang - ai ngờ ....VÔ TÌNH.... Tình mình ngỡ đẹp như thơ Nhưng rồi dang dở lỡ làng gì đâu ? Ai gây chi cảnh cơ cầu Khiến cho ruộng lúa, nương dâu đổi dời Từ nay đôi ngã đường đời Anh đây, em đó xa rồi mộng mơ Người ơi thôi đợi đứng chờ Tình ta cách trở duyên tơ không thành Mong chi gương vỡ lại lành Đành thôi đôi lứa Yến-Oanh tan đàn Cái ngày em bước sang ngang Là người ta đã phụ phàng duyên anh Bởi do hai đấng sanh thành Không thương ép gả phải đành chịu thôi Nhìn em lần cuối trong đời Kiệu hoa đón rước tim tôi nghẹn ngào .....LEHONG..... |
![]() NẾU DUYÊN KHÔNG THÀNH Cuộc tình mình sao chỉ là nước mắt Chia tay nhau không ai có niềm vui Kẻ xót xa, người nức nở ngậm ngùi Đâu niềm tin để cùng nhau vượt khỏi ? Tại sao anh em luôn thầm tự hỏi ? Duyên không thành thôi thì mình xa nhau Tội tình chi anh vùi chôn tình đầu Nơi kệ kinh... thở dài trong đêm vắng NESM rất bận, nhưng sẽ cố gắng vào đối thơ mỗi ngày với Lehong nha. ...... NESM....... Có những đêm trong trời khuya tĩnh lặng Anh quay về dĩ vãng cuộc tình ta Ngày xưa yêu tha thiết đậm đà Nguyên cớ gì ta xa nhau em nhỉ ?? Phải khi yêu bản thân ta ích kỷ Muốn ai kia chỉ có riêng mình Rồi giận hờn lòng thêm mất niềm tin Và cách trở ngậm ngùi xa cách Sao không cùng nhau giải bày sự thật Để cảm thông và tha thứ cho nhau ? Rồi xui chi kẻ đạo người đời Tình dang dở như Lan va Điệp Nhưng Lan nay có hướng đi riêng biệt Vui sang giàu như chàng Điệp năm xưa Còn Điệp nay vào chốn am thiền Say kinh kệ với chuông chiều mõ sớm .....Lehong..... |
![]() KHÔNG CÒN LỐI THOÁT Ngày theo chồng gượng cười bước bên ai Cố ghìm nỗi đau tận trong xương tủy Cuộc đời không cho em quyền chung thủy Với người mà em hết dạ thương yêu Bởi đường tình ta gặp lắm trớ trêu Người cưu mang em đâu dám bỏ mặt Người vì em bao lần rơi nước mắt Nguyên do đâu để em đây hững hờ ? Nói đi anh rằng ta đâu thể ngờ Ngày hôm nay ta mất nhau mãi mãi Em đà biết một khi theo người ấy Sẽ không bao giờ em hạnh phúc đâu Nhưng chúng mình đã rớt xuống hố sâu Em và anh đà không còn lối thoát Trách hờn em đi một lần sau chót Mai theo chồng ... ân tình thế là xong !!! ...... NESM...... Trời ơi! em khổ thế sao em ? Anh ngỡ rằng em sống êm đềm Bên chồng danh vọng và quan tước Sẽ làm ai đó ghét thù anh Anh đâu ngờ em quá khổ đau Dù sống bên chồng với sang giàu Em còn nặng mãi duyên tình cũ Mặt ngỡ rằng vui nhưng ngậm sầu Chồng em đã thật yêu em rồi Em buồn nước mắt họ rơi rơi Vậy là yêu thật người đã có Em chớ nhẫn tâm dạ hững hờ Mai em theo chồng thế là xong Trách hờn chi nữa chỉ đau lòng Tiễn em lần cuối lên xe cưới Chỉ còn thầm gọi hởi cố nhân ! ......Lehong...... |
![]() THỨC GIẤC Anh giật mình thức giấc lúc nữa đêm, Cảm thấy lạnh trong lòng thèm hơi ấm, Nghỉ về em anh càng thương nhớ lắm, Không biết rằng em đang sống ra sao ? Nhớ như in từ một buổi hôm nào, Nụ cười buồn trong ước mơ vô vọng, Giờ đôi ngã hai người hai chiếc bóng, Một kiếp đời sầu khổ thuở nào nguôi ? Kể từ đây đã vắng mất tiếng cười, Trái tim vở tìm vào trong giấc ngủ, Để cố quên những gì là quá khứ, Hiện tại nầy, mù mịt ở tương lai ! ......NESM..... PHƯƠNG NẦY EM CÓ BIẾT ? Anh ở phương nầy em phương kia Trờ Đông nhò giọt gío khuya lạnh lùng Phương Tây trời đã sang đông Ngàn Bông hoa tuyết phủ đầy lối đi Anh về ôm mối tình si Của nguời em gái xuân thì phương Đông Những mong kết mối tơ hồng Xe duyên chỉ thắm chờ mong bao ngày Ngờ đâu trót lỡ chuyến bay Em đà bên ấy vui say tình nồng Nay thì em đã có chông Muộn màng em đã sang sông mất rồi Thôi đành sống cảnh đơn côi Kiếp đời phiêu bạt nổi trôi một mình ......Lehong...... |
![]() XÓT XA Đêm nằm bên cạnh người chồng Nệm êm chăn ấm mà lòng xót xa Tiếc thời xuân mộng trôi qua Tiếc rằng em đã rời xa quê nhà Theo chồng lưu lạc xứ xa Ngày đêm nhớ Mẹ Ba già quạnh hiu Đứa con Ba Mẹ nuông chìu Không còn bên cạnh sớm chiều chăm lo Mẹ Ba xin thứ lỗi cho ... tk - đổi chủ đề một tí nghe ... .......NESM...... THẾ LÀ HẾT Như thế từ đây cách biệt rồi Theo chồng lưu lạc chốn xa xôi Trùng dương cách trở lòng đau xót Nhớ em dõi mắt cuối chân trời Em đã đi và đi thật xa Chẳng gì lưu luyến chốn quê nhà Thương cha nhớ mẹ dành riêng đó Bên chồng êm ấm bỏ quê cha ? Em tiếc làm gì tuổi ngày xuân Yêu thương nuối tiếc chỉ thêm buồn Bây giờ em thật là hạnh phúc Con dại chồng hiền thỏa ước mong Mẹ ba không trách giận gì em Em lỗi lầm chi Người phải buồn ? Hôn nhân là chuyện bao người muốn Gái ngoan xuất giá phải theo chồng .......Lehong...... |
![]() XIN ANH ĐỪNG Đừng anh xin đừng nhắc đến hạnh phúc Trong đời em từ ngữ đó không còn Kể từ ngày em phụ người sang sông Trái tim cũng khô cằn theo năm tháng Đừng nghe anh bắt em quên dĩ vãng Niềm vui đâu an ủi em mỗi ngày ? Sống bên chồng bao khổ ải ai hay Kiếp tha hương ngôn ngữ không tường tỏ Đừng nghe anh đuổi xô em đi đó Dẫu đường đời ta không cùng sánh đôi Hãy để em nhìn anh lần cuối trong đời Để bên chồng ... cõi lòng bớt đi hoang .......NESM...... Anh biết từ khi em sang ngang Dông rủi đường xa vượt dậm đàng Xa cha lìa mẹ , anh ở lại Đó lúc là em đã phụ phàng Em mãi sầu tư và oán than? Anh đâu khách lạ ở bên đàng Nhìn em đau khổ bên cuộc sống Kề cận bên chồng vẫn bi quan Anh nỡ lòng nào xua đuổi em? Lẳng lặng nhìn em ướt mi mềm Anh không ngăn được dòng lệ thảm Vì trong tim anh còn có em .......Lehong...... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:21 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.