![]() |
![]() ĐẦY VƠI TÂM SỰ Không hiểu sao đêm nay ta lại buồn Đầu óc ta vớ vẩn nghĩ lung tung Biết có ai đâu tâm tư sẻ cùng Cho ta say tìm quên trong giấc ngủ Ta chẳng biết thức bao nhiêu mới đủ Những nỗi niềm đang đè nặng trong ta Hễ mở mắt là giọt lệ ngấn sa Mà muốn ngủ, phải đâu ta ngủ được Dẫu đã biết dòng đời vẫn xuôi ngược Chuyện phàm gian lắm ôi nỗi ưu phiền Kiếp làm người phải cam chịu triền miên Khi chết mới được thoát xa tất cả ......đêm nay hơi buồn, nên thông cảm những câu thơ vớ vẩn của NESM nghen !!!!!!!!!sad sad sad sad sad sad sad .....NESM..... Biết em buồn sao lòng tôi buốt giá Dù hôm nay mùa Hạ đã đến rồi Em ưu sầu, thiên hạ vẫn thảnh thơi Ai chia xẻ những ngọt bùi cay đắng ? Có những đêm suy tư, anh thức trắng Giữa trời khuya tỉnh lặng chốn cô phòng Đời trải qua bao sóng gió bảo dông Ta vẫn sống, dù không tròn nguyện ước Dẫu biết rằng, tình đời luôn xuôi ngược Trắng thay đen, lắm chước gạt dối đời Sống làm người đành phải chịu mà thôi Xin người chớ chơi vơi rồi tuyệt vọng! ......LEHONG...... |
![]() GIỌT NẮNG Nghiêng nghiêng nắng dưới hàng me Giọt nắng đi hoang giữa trưa hè Nắng mưa không nặng ước thề Mà nghe hư ão bốn bề quạnh hiu Ai có nghe chăng những buỗi chiều Mưa ngâu tháng bảy gió hiu hiu Mưa rơi ước lá bao nhiêu Mà nghe quặng thắt tiếng tiêu lạnh lùng >>>EMKAY>>> Tôi ngồi nghe tiếng tiêu ai oán Như trách hờn người bạn tình xa Mưa rơi lốp đốp mái nhà Ngỡ đâu người cũ từ xa gọi về Nắng và Mưa không thề chẳng ước Có gì đâu ràng buộc Nắng Mưa Nắng đi đi mãi cho vừa (lòng ) Mưa đây há ngại sớm trưa tối chiều .....LEHONG..... THƠ BUỒN QUÁ ĐI....... Non xanh nước biếc trong xanh Bình hương non nước hữu tình mấy mươi Khi vui hoa thắm môi cười Lời thương khẽ ngậm đầu môi mĩm cười Nhìn chiếc lá rơi theo cơn gió Hỏi mùa thu đã có về chưa Trời chiều nhạt những cơn mưa Anh ơi có biết gió đùa từng cơn >>>EMKAY>>> Gío đưa nhánh liễu buông cành Dáng em đứng tựa trong tranh tuyệt vời Trên cao đôi én liêng khơi Dưới nước cá vẫy như mời người thơ Lá vàng rơi đong đưa theo gió Mùa thu sang đón ngỏ chào mời Mưa chiều vào khoảng chơi vơi Người ơi có biết cuộc đời ra sao ?? .....LEHONG..... |
![]() ANH PHỤ EM RỒI ! ai làm buồn thẳm đêm thâu ai làm dang dở tình đầu đang yêu ai làm tim nhớ trăm chiều có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng. khi xưa lúc tuổi trăng rằm trái cây ai tặng phải băng qua tường vào chùa hái trộm ổi ương sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la bây giờ lối cũ quên ta bước công danh vững ai mà bằng anh không về chốn cũ đi anh tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương ....cgdl.... Xa em lòng vẫn nhớ thương Chờ anh thành tựu bước đường công danh Khi mà mộng ước đạt thành Trở về quê cũ bên anh có nàng ******* Ngày xưa dưới ánh trăng rằm Trèo tường hái ổi lỗi lầm Sư la "Rằng Ổi nào phải cho ta Để cho đệ tử, ta bà chúng sanh" Nhưng giờ Ổi hãy còn non Đợi vài hôm nữa chua giòn hãy ăn Sư đâu ích kỷ cằn nhằn Nhưng mình vẫn mãi băng khuâng lo sầu ******* Nay thì Sư cụ còn đâu Đôi ta ly cách tình đầu dở dang Tình xưa nay đã lỡ làng Xin em đừng trách oán than bạn tình Chúng ta không trọn nợ duyên Ngỡ như không biết chẳng phiền luỵ nhau "Thương nhau lắm cắn nhau đau" Một lần trắc trở tình sầu muôn thu .....LEHONG..... |
![]() NHỚ CỘI NGUỒN Đã lâu rồi con không về quê ngoại giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn rời quê ngoại là xa vời nguồn cội một thoáng u hoài mơ về với nội nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa không gian giờ chỉ là những âm thừa trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió ơi quê hương có còn con đò nhỏ đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ . tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ nắm tay về cùng chọn một bến mơ trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo ....Thugiangvũ.... NGOẠI KHÔNG CÒN NỮA Về quê Ngoại đường quanh co khúc khuỷu Cây cầu tre lắc lẻo vắt qua sông Ở hai bên là hiu quạnh vườn đồng Bao năm qua Ngoại ra công vun xới Tôi còn nhớ vì ham mê hái ổi Bị trượt chân té lọi một cánh tay Ngoại thương cháu thơ chẳng quản đêm ngày Nằm cạnh bên thở dài thương đứa cháu Những ngày hè tôi về đây nương náu Khi chiều về nghe tiếng sáo mục đồng Trên lưng trâu họ thanh thản thong dong Đời tuy khổ nhưng lòng không vướng bận Tôi thương Ngoại suốt một đời lận đận Cực khổ cháu con chẳng giận hay buồn Tiếc hôm nay thì Ngoại đã không còn Để tôi được báo tròn ân nuôi dưỡng .....LEHONG..... |
![]() BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI Em có biết Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em, Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh Em hãy bước lên : Ngai vàng Tình Ái Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi Rừng, Công viên …Hoa sẽ nở muôn màu Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế, Không cần Quân, Cán, Sĩ…Chỉ mình Em Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm Hạnh phúc đó – là Quả Tim ta đó Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó Phải không Em..? Phò Mả Thứ thiệt tại Texas .....VÔ TÌNH..... THAY LỜI LỜI HỒNG LAN Tình yêu có, địa vị anh cũng có Được yêu thương anh đã ló đuôi chồn Vì ÁI TÌNH anh đọc bản tuyên ngôn Và cũng để tân phong mình Hoàng Đế ? Vô Tình ơi anh mới là ở Rể Có quyền gì hầu kế vị Thượng Hoàng ? Vua vẫn còn tới năm bảy đứa con Gái mấy đứa , con trai còn, anh nhé ! Bởi yêu chồng em kề tay nói khẻ Còn Hoàng huynh chẳng lẽ tới phiên anh Có khôn ngoan miệng lưởi hãy giữ gìn Cha nghe được chắc tam bành phẫn nộ Còn kịp lúc hãy sửa lời tuyên bố Đừng huênh hoang mắc hố đó nghe anh Tội soán ngôi cái chết đã sẵn dành Tiếng xấu đó sẽ lưu danh hậu thề .....LEHONG..... |
![]() EM VẪN CÒN XUÂN Bích Nga như gái miền quê Bà ba cánh ngắn, tóc thề phủ vai Thân hình gợi cảm mảnh mai Lồng trong dáng dóc trang đài, hiền ngoan Ba mươi năm thắm thoát sang Cũng mái tóc ấy diện hàng gọn hơn Dép cao gót, chút môi son Bích Nga trang nhã trông còn đẹp xinh Buồn riêng vì phải một mình Nhưng mừng con lớn thành danh cùng người Nên Nga giữ trọn niềm vui Luôn luôn nở thắm nụ cười trên môi Ba mươi năm ....nửa cuộc đời ! Mong Nga luôn được thảnh thơi sau nầy .......LEHONG....... |
![]() MỘT CÕI TÌNH Một cõi nhân gian vướng chữ tình, Trầm mê luân lạc kiếp phù sinh. Si mê nghiệp dĩ nhiều mơ mộng, Khát vọng tình yêu mãi đắm mình. Một phút sa chân lụy chữ tình, Hận mình sao cứ mãi vô minh. Mỡ mắt nằm mơ tình là mộng, Vô thường réo gọi kiếp lai sinh. Đêm dài lắm mộng ngũ chẳng yên, Tỉnh giấc đời sao lắm lụy phiền. Biển Đông một cõi lìa nhân thế Lạc thú trường sinh cảnh thần tiên .....Biển đong 077...... Nơi cõi trần ai hết nợ duyên Lòng ta nay đã hết ưu phiền Biển đông sóng lặng tâm thanh thản Thế giới yên lành một chổ yên Ngày xưa trót lỡ bởi vì tình Vướng víu vào rồi khó biện minh Chẳng hiểu là ta sai hoặc đúng Mà nay đơn độc có riêng mình ! Một lần dang dở chuyện ba sinh Hồi tưởng bỗng nhiên thoáng giật mình Khát vọng yêu đương giờ khép kín Bởi đời là cuộc sống phù sinh .....LEHONG..... |
![]() NHỚ AI ... đêm thâu mưa giọt vấn vương đường khuya gió lộng kêu sương gọi sầu ai người lỡ bước qua cầu nhớ ai nức nở canh thâu nguyệt mờ lá rơi em nhặt hững hờ tiếng thơ ai ngỡ lời ru bạc lòng song thưa mòn mõi má hồng ai ngồi đan nỗi mênh mông tơ tình ánh sao chênh chếnh bóng mình một giây cách biệt tưởng nghìn năm qua thương nhau mưa nắng xót xa nhớ nhau ai đã dãi dầu con tim bén hơi nghìn dặm mãi tìm người dưng khác họ xa chìm nhớ thương ai ơi tình có vấn vương cớ sao ai gọi du dương tấc lòng tình ai cạn tỏ mênh mông ngàn sao ai đếm chờ trông đêm trường tơ chùng phím lạc cung thương nhớ ai tê buốt mảnh gương tơ đồng người xa giọt nhớ chập chùng xa người tiếng gọi não nùng bi ai nhớ nhau hơi thở hoang hoài tình càng sâu lắng càng dài vấn vương ... .....honghoang..... Từ đây đôi ngã đôi đường Em đây, anh đó trùng dương mịt mùng Tiếng chim kêu tiếng não nùng Nhớ người phương ấy mà lòng chạnh đau Nhớ ai thao thức canh thâu Trời khuya lộng gió giọt sầu rụng rơi Nhìn em lần cuối trong đời Kiệu hoa đưa tiễn chơi vơi nỗi buồn Đường về quạnh quẽ cô đơn Tình em sao mãi vấn vương trong lòng Nay thì Sáo đã sỗ lồng Có còn chi nữa mà trông mà chờ ! Một mình lạc bước bơ vơ Cảnh dù có đẹp ơ thờ lòng tôi Hồn như xúc động bồi hồi Khi về chốn cũ nhớ nơi hẹn hò Hẹn em cứ phập phồng lo Sợ em chẳng đến, tơ vò trong tim Công viên vắng vẻ im lìm Chợt em xuất hiện trọn niềm ước mơ Nay còn chi nữa mà chờ Tôi về đọc lại tình thơ ngày nào Hết rồi ước hẹn trăng sao Đành thôi giã biệt nghẹn ngào chia tay .....LEHONG..... |
![]() VÌ SAO TA LẠI ĐEM THÂN CHÈO ĐÒ Trăng mãi tìm ai dưới đáy sông Đò ngang cô lái vẫn chưa chồng Ước mong chén rượu mừng tri kỷ Chia sớt gian truân khách má hồng .....Cô lái đò sông Tiền..... ĐÃ THOẢ LÒNG Năm tháng trôi qua vẫn đợi mong Bóng chàng trai trẻ đã qua sông Chờ ngày đổ đạt công danh toại Sẽ nguyện cùng cô kết chỉ hồng Nhưng rồi họ lòng dạ bưởi bòng Để nàng mỏi mắt cứ chờ trông Tham sang phụ khó chàng tệ bạc Bến cũ đơn côi một bóng hồng Cô lái đò ngang vẫn một lòng.... Hôm nay người ấy lại qua sông Tay trong tay với người tình mới Chờ đợi mà chi uổng phí công ! Bởi thế cô em đã lấy chồng Cuộc đời chấm dứt cảnh long đong Mừng thay cô lái nay vui sống Đưa khách ngang sông phụ với chồng .....LEHONG..... |
![]() KHÔNG MƯA Sớm nay mưa không đến Em trơ trọi giữa trời Những khi mưa ngừng rơi Em nghe hồn tê tái Tiếng mưa nghe thư thái Ướp ngọt tâm hồn em Dẫu cứ thế đêm đêm Rét căm từng thớ thịt .... ........Diệu Linh...... MƯA Tiếng ai khóc thút thít Giữa trời lạnh hoàng hôn Làm tê dại tâm hồn Đau lòng người lữ khách Mưa vẫn rơi tí tách Giọt rơi trên mái nhà Giọt thấm vào lòng ta Cảm thương người gối chiếc Người đi xa biền biệt Chẳng hẹn buổi quay về Hai chữ nghĩa phu thê Như bên lề cuộc sống Tội cho em mong ngóng Mòn mỏi đợi tin chàng Nhưng người đã phụ phàng Quên đi lời hẹn ước Nhẹ đôi chân tôi bước Rời khỏi mái hiên nàng Lòng vương chút xốn xang Nhớ hoài mưa hôm ấy .......LEHONG...... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:33 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.