![]() |
Đừng xa nhau
Ngô Thiên Tú Xa nhau rồi đời buồn như cỏ uá Còn yêu nhau sao đành nỡ chia lìa Thiếu dáng em anh thành pho tượng đá Đứng giữa trời không rung động chiều thu Từ vắng em trái tim anh rã mục Buồn rêu phong theo ngày tháng muộn phiền Hồn thẫn thờ ngơ ngác mỗi chiều buông Cuồng si nhớ ôm buồng tim sa mạc Không có em bóng đêm dài tiền kiếp Địa đàng tình hấp hối phủ xanh xao Mưa thương đau từng giọt nhỏ thì thầm Quả tim bong ngậm ngùi như rỉ máu Đừng em ơi đừng xa nhau lần nữa Buồn hôn mê rời rã tương tư chiều Hãy yêu nhau như sao đêm yêu bóng tối Lâng lâng tình ngây ngất mông du yêu |
Sao chẳng quay về 2
Ngô Thiên Tú Thuyền trôi về đâu ? Sao chẳng quay về Cô đơn bến chờ Sông buồn thẩn thơ Chiều buông chiều rơi Hoàng hôn phủ chiều Mưa giăng mịt mù Núi đồi hoang vu Vạc đêm về đâu ? Sao chẳng quay về Giữa trời bơ vơ Cánh buồm lửng lơ Trăng ngã đêm tàn Bên bờ sóng xô Biển cát mơ màng Chờ bóng chân quen Người đì về đâu ? Chiều lại qua chiều Đôi mắt âm thầm Ngậm ngùi nhớ thương Vào thu, tàn đông Người vẫn chưa về Miệt mài dáng xưa Phủ sầu gió mưa Tình ơi…! tình ơi… ! Sao chẳng trở về Mịt mù tim ai Rủ chờ héo khô |
Chết đuối tình
Ngô Thiên Tú Tỏ lời yêu mà buồng tim ngây ngất Nhịp lâng lâng theo rung động mơ màng Anh đâu ngờ như dã tràng se cát Bởi tim em đã ủ hình bóng người Buồn ngỡ ngàng nghe trái tim héo úa Ru thương đau bằng men đắng rượu nồng Ngả nghiêng say tìm quên tình mộng tưởng Lại nhớ nhiều cho giẫy chết hồn côi Đêm qua đêm ôm buồn yêu tuyệt vọng Nghe mưa rơi từng giọt nhỏ vào hồn Chết đuối tình chìm đắm một ánh trăng hấp hối tim theo dòng sông ly biệt |
Tình mộng
Ngô Thiên Tú Ngự trong tim một bóng hình yêu dấu Theo tháng ngày dù em mãi xa xôi Đêm từng đêm ru chiêm bao ảo ảnh Mộng thiên đường lạc vào chốn thiên thai Ta có em từng đêm buồn trống vắng Đam mê tình môi phai nhạt màu son Say ngất ngây mắt nhìn nhau đắm đuối Ngọn lửa hồng thấp thoáng một vòng tay Chợt tỉnh giấc ta cô đơn chiếc bóng Thấm buồng tim buồn bã mộng du hời Ta vội vã tìm em trong trang net Sầu ngả nghiêng ôm nỗi nhớ đêm tàn Cạnh bên ta chỉ ánh trăng hư ảo Hay gió lùa làm giá lạnh trái tim Người tình ơi sao mùa xuân chưa đến Để thu về ta xao xuyến nhớ nhung |
Ra khơi 2
Ngô Thiên Tú Bỏ quê rời Mẹ ra khơi Tuổi em mười tám đời còn trinh nguyên thơ ngây áo trắng học trò trắng trong son phấn chưa lần điểm trang xa cha lìa mẹ ra đi Một lần đối diện biển sâu hãi hùng Phong ba bảo lũ mưa giông Làm thân con gái chưa quen sóng lùa Đêm về run sợ nguyện cầu Sáng nằm im lặng đói cào thịt da Trưa thèm khát cổ chờ mưa Xác hồn mềm rủ van xin biển trời Không thương biển nổi cuồng phong Sóng to gió hú mưa giăng phủ đời Con thuyền như mảnh gỗ trôi Chồi lên hụp xuống chừng như muốn chìm Chưa yên sóng gió đại dương Hải tặc lại đến cướp tàu thê lương Hành hung đánh đập dã man Chắp tay em lạy vậy mà chẳng tha Van xin nước mắt tuôn trào Bàn tay nắm chặt mạn thuyền run run Dí em đến tận ngõ cùng Mặt em tái ngắt ôm người co ro Tàn bạo chúng đánh mọi người Tra tấn dọa nạt tìm vàng mang theo Biển chiều sóng gợn mưa gào Người chìm người nỗi bềnh bồng biển khơi Tiếng than tiếng khóc trong khoang Gọi cha tìm mẹ tội em quá chừng Cướp rồi bọn cướp bỏ đi Nhìn em nước mắt trong tim tuôn trào Còn đâu đôi mắt thơ ngây Sợ người chẳng dám nhìn ai trên thuyền Cứ nằm khóc ngất tủi hờn Nghẹn ngào từng tiếng thấm hồn của tôi Ôm tôi em khóc ngậm ngùi Anh ơi em đã mất rồi anh ơi Đừng hờn đừng trách nghe anh Người yêu anh đã không còn trắng trong Thương em nước mắt tôi tuôn Xót xa thân phận làm người ra khơi Dỗ em lệ đổ bùi ngùi Người em run rẫy trong vòng tay tôi Một lần tưởng đã bình yên Thêm lần lần nữa trời ơi là trời Cản ngăn bảo vệ người tình Bọn cướp đánh đập tôi nằm cứng đơ Nhìn tôi đầu đổ máu tuôn Em tôi lạy chúng xin đừng giết tôi Nửa đêm ngủ ở đảo hoang Chiêm bao em hét em xin não nùng Hiện hình ám ảnh đời em Ngục tù đày đọa hồn tôi suốt đời Một lần tôi vượt biển khơi Một lần tôi biết hận đời người ơi Nhớ em tôi viết bài thơ Mà môi mặn đắng mắt như sương mù Tưởng chừng giữa biển như xưa Nhói hồn đau ngực lệ trào như mưa Khóc đi chơ đở nghẹn ngào Cho em tôi đã thành người thiên thu |
Đợi chờ
Ngô Thiên Tú Chiều buông chiều buông Trên lối nhỏ về ôm buồn nhớ ai Mù sương mù sương Chiếc bóng âm thầm Theo dòng sông đêm Chiều thu hoàng hôn Trên phiến lá sầu Cánh chim gọi chiều Nghe hồn ngẩn ngơ Về đâu về đâu Dười bóng nắng tàn Miệt mài gót chân Chiều ơi chiều ơi Chiều lại qua chiều Lá sầu rũ khô Mù sương mù sương Dòng sông thẫn thờ Con đò bơ vơ Hoàng hôn chiều rơi Thu lại trở về Nhớ thương rã rời Mà người phương nao Tình ơi chiếu ơi Tim buồn héo khô Giữa trời mù sương |
Đừng tuyệt vọng
Ngô Thiên Tú Buồn không ai nếu mai không còn nữa Ngọn lửa hồng lò sưởi tắt rồi sao Đừng nỡ đốt một mối tình bằng lữa Cho rừng yêu đau khổ luỵ phai tàn Sao chỉ còn một ngày thôi để nhớ Bao ngày mơ chớ vội khép hững hờ Trăng tương tư nhớ ai sầu vạn cổ Ngơ ngác hồn liệm chết mộng vu vơ Tình tưởng niệm bằng lời thơ hờn dỗi Giấc mơ hoang làm héo úa hình hài Sông đợi chờ thuyền xuôi không bến đổ Buồn mưa thu ru ngủ địa đàng tình Chớ nén tim buông lời thơ sầu thãm Cho tình yêu bao phủ áng sương mù Sầu tả tơi nghe buồng tim hấp hối Tỏ một lời người ấy hiểu tình ơi Đừng tuyệt vọng chôn yêu vào huyệt lạnh Rũ tâm hồn vào thế giới buồn tênh Hãy ru tình vào thiên đường mộng mị Yêu hôn mê cho ngư ngất tim hờn |
Lạc tình
Ngô thiên Tú Buồn thẫn thờ như cánh vạc đêm sương Nhớ nhung chăng hay tiền kiếp lạc tình Đặt dấu hỏi vì sao tình ngăn cách Hay như mưa một thoáng lạc hảo huyền Ngơ ngác ôm vết thương buồn sợi đá Theo tháng ngày biền biệt lạc đời nhau Đời xanh xao ôm nuối tiếc ngỡ ngàng Tri kỷ ơi sao lòng còn lưu luyến Người gọi ta sao buồng tim rỉ máu Ta tìm người sầu ngây ngất vỡ tan Hồn chơi vơi hay lạc mất nhau rồi Biền biệt mãi cho mùa thu héo úa |
Tóc mây
Ngô Thiên Tú Tóc mây lơi lả vào tim Sợi thương sợi nhớ ngả nghiêng lững lờ ô hay sao gió hững hờ Không lay cho tóc chập chờn bờ vai Ấm thầm ánh nắng ban mai Lung linh hôn nhẹ tóc mây liễu buồn Đam mê tóc toả mùi hương Mê say ánh nắng tương tư tóc dài Thẫn thờ dáng ngọc trang đài Thẹn thùng má ửng rủ hoài lòng ai Ngất ngây suối tóc hay hay Hình như ánh nắng lung lay tình rồi Sao còn xa cách bồi hồi Có nghe xao xuyến không người tóc mây |
Ai nở để
Ngô Thiên Tú Ai nỡ để cho đôi mắt ngọc Buồn vu vơ thơ thẫn giữa thu chiều Ai nỡ để làn môi quyến rũ Chờ nụ hôn khô héo dỗi hờn Ai nỡ để bàn tay âm ấm ôm gió lùa khi trời đã vào thu Ai nỡ để tim sầu hiu quạnh Đập lặng im trong đêm vắng mơ màng Ai nỡ để... người ơi hãy đến Cho tình yêu ru mộng mị môt lần |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:06 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.