![]() |
SẦU TƯƠNG TƯ
Theo chồng em vứt lại nơi đây Một lớp tương tư phủ thật dầy Để mỗi thu qua buồn lặng lẽ Cho từng hạ đến lệ đong đầy Ngày trông đêm ngóng mong tin nhạn Tháng đợi năm chờ vọng bóng mây Mà gót người đi hoài khuất nẻo Khiến lòng kẻ ở mãi sầu vây. .....LPT..... TIỄN EM THEO CHỒNG Kỷ niệm vui buồn bỏ lại đây Sầu tư mỗi lúc một thêm dầy Tình xưa nay vẫn còn âm ỉ Nghĩa cũ bây giờ chất chứa đầy Nuốt lệ theo chồng về xứ lạ Thương người ở lại chốn chân mây Từ nay vĩnh viễn mình xa cách Dư luận búa rìu hết bủa vây .....LEHONG..... |
NGƯỜI NHỎ CON
Tội nghiệp người em bé tí teo Sinh ra bởi cặp vợ chồng nghèo Thân hình còm cỏi y cây sậy Da thịt sần sùi mặt héo queo Tuổi trẻ một tay là nhấc bổng Bà già xô nhẹ cũng nhào theo Thời may việc nặng giao người khác Việc nhẹ phân công tớ thở phèo .....LEHONG..... |
HẠ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi Xây cầu mới nhịp nối tình phai Tình dệt sao trăng tình khuất mãi Mộng xây duyên nợ mộng tan dài Hạ ơi sao tạo đời ngang trái Để nhớ đêm ngày đến đậm dai .....Thanh Huy..... CHẲNG DẺO DAI Vất vã đi tìm chẳng có ai Tri âm, tri kỷ tỏ ưu hoài Mấy năm hương lửa tình mờ nhạt Bao tháng cận kề nghĩa nhạt phai Những tưởng chữ tình bền vững mãi Ngờ đâu duyên phận chẳng lâu dài Bởi do sức khỏe hơi tồi tệ Cái việc gối chăn khó dẻo dai .....LEHONG..... |
VỌNG QUÊ
Lập nghiệp bao năm giữa thủ đô Vẫn nghe tim vẳng giọng lơ hò Sương giăng cuối xóm mùa thu đến Nắng loáng mặt sông buổi hạ sơ Đồng lúa trải dài thơm ngút mắt Hàng cau soi bóng mộng ven hồ Nhiều đêm mơ mãi về quê mẹ Thao thức dậy tình ngát đượm thơ .....HANSY..... NÊN THƠ Bao năm đến sống chốn thành đô Vẫn nhớ sáu câu lẫn giọng hò Tiếng hát thanh tao thời mới gặp Câu ca truyền cảm thuở ban sơ Anh ngồi ngoắt ngóeo trên cành ổi Em đứng đong đưa ở cạnh hồ Hai đứa trao duyên cười mắt liếc Người vui cảnh cũng thấy nên thơ .....LEHONG..... |
TỰ GIỚI THIỆU
Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn Trâm cài lược giắt mẹ cha ban Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn Cực khổ trời dành không oán trách Nghèo hèn số định chẳng than van Rau rừng cá suối ngày hai bữa Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn ! .....Ng,Ánh..... SỐNG AN NHÀN Tu tiên ta đến đỉnh non ngàn Mong được Phật trời hậu hỉ ban Trót dại nên đời con lận đận Sai lầm hương sắc tựa hoa tàn Dù nay dưa muối không phiền trách Hiện hữu cơm rau chẳng oán than Lòng Phật từ bi giùm giải thoát Hồng trần chớ lụy sống an nhàn .....LEHONG..... |
BUỔI RA ĐI, NGÀY TRỞ LẠI
Nhớ lúc ra đi đầu chửa bạc Ôn ngày trở lại trán đà nhăn Tìm thăm bạn cũ bồi hồi xiết Ghé viếng trường xưa khắc khoải hằn Mỗi chuyện khơi hồng bao tiếc nuối Từng lời nhuộm tím bấy ăn năn Đường về đất khách sầu vây bủa Muối xát trăm cơn vẫn cố dằn .....Việt Đường..... XÓA LỖI LẦM Mái tóc ngày nào nay trắng bac Lưng còng, ốm yếu lại da nhăn Cây đa trước Miễu còn ghi dấu Đại thụ Công viên chữ khắc hằn Nhớ việc năm xưa còn hối hận Nhắc câu chuyện cũ thấy ăn năn Xin em hãy xóa bao lầm lỗi Dù giận, bậu ơi hãy gắng dằn ! .....LEHONG..... |
SẦU KHUÊ NỮ
Đi tìm hạnh phúc mấy mùa qua Trải lắm sơn lâm với hải hà Chỉ thấy đau thương trùm kín ngõ Luôn kề đổ vỡ trỗi sầu ca Tinh nhân chẳng hiểu lời son sắt Bạn hữu nào tin ý thật thà Nặng nhẹ chê bai và trách cứ Cho hồn thục nữ dậy phong ba .....Việt Đường..... MIỄN ĐƯỢC GỌI BA Hạnh phúc muốn tìm hãy đến QUA Hơi đâu tìm kiếm chốn sơn hà Anh dành cho bậu bao lời hát Tớ tặng riêng nàng những khúc ca Em thích ăn chua thì hái quit Nếu dùng trái ngọt có chà là Thứ nào em muốn luôn chiều chuộng Miễn được con nàng gọi tiếng Ba .....LEHONG..... |
BÃI BIỂN CHIỀU MƯA
Sầm Sơn tôi đến bữa chiều mưa Bãi biển buồn như cảnh chợ trưa Bì bạch mấy bà vờn mép nước Thập thò cả lũ ngóng song thưa Bầu trời vần vũ mây đen kịt Mặt nước ầm ào sóng trắng phơ Ấm ức thôi đành chơi kiểu khác Tập bơi trên đệm cũng nên thơ ! .....Hồ Văn Thiện..... NGHỈ MÁT GẶP MƯA Nghỉ mát mà liên tục có mưa Biển dài hiu quạnh sớm cùng trưa Nhóm già ngơ ngẩn trông bờ vắng Tốp trẻ mơ màng ngắm bãi thưa Phủ kín bầu trời mây xám ngắt Ào ào con sóng trắng phơ phơ Ngồi nhà tức cảnh sinh tình…viết Bỗng nảy luôn ra một tứ thơ ! .....Lê Trường Hưởng..... NẨY Ý THƠ Tôi đến Sầm Sơn một sáng mưa Chờ trời dứt hột quá cơm trưa Nhìn kìa tắm biển còn vài mụ Ngó đó dạo chơi khách vắng thưa Bao phủ bầu trời mây xám xịt Nhấp nhô sóng nước bạc như phơ Thôi đành uống nước ngồi ngơi nghỉ Bất chợt trong lòng nẩy ý thơ .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 10
Người hởi! bây giờ có biết không ? Từ ngày em vội bước sang sông Thuyền xa bến đợi không nề sức Lối cũ tôi chờ chẳng quản công Mấy độ xuân tàn rồi đến hạ Bao mùa thu hết lại sang đông Mà tình yêu ấy nào phai nhạt Để gánh tương tư nặng trĩu lòng. .....LPT..... ĐÒ ĐÃ QUA SÔNG Em ơi anh nát dạ tan lòng Đeo đuổi bao ngày cố gắng công Mấy lúc nắng thiêu vào nắng hạ Bao lần lạnh cóng dưới trời đông Muốn nghe em nói xem như được Muốn thấy nàng cười cũng lại không Chỉ tội cho tôi hoài phí sức Khi mà đò nọ đã qua sông .....LEHONG..... |
HOANG VU
Chạnh lòng tiếc nuối nhớ thương rơi Tất cả giờ đây đã vợi vời Ta nép chốn trần neo dấu lặng Em về cõi mộng dệt tình lơi Bổng trầm thơ cũ tan trong gió Phách nhịp đàn xưa nát giữa đời Hương phấn ngọc ngà chi có nữa Hồn đau chấp chới cuối xa khơi .....HANSY..... THAM VỌNG Thôi chớ đau buồn để lệ rơi Tình xưa kỷ niệm đã xa vời Tiếc chi cái thuở anh say đắm Chớ nhớ một thời bạn lã lơi Hứa hẹn trăm năm tay nắm chặt Thề nguyền trọn kiếp sống chung đời Cuối cùng người khiến tôi hờn tủi Tham vọng làm giàu vượt biển khơi .....LEHONG..... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:23 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.