![]() |
Qua hởi hôm nay đã một tuần
Bậu ngồi chờ đợi bóng hoàng hôn Đọng trong mắt biếc giọt cay nhẹ Ém chặt vào lòng nỗi cô đơn Bậu gửi mây bay cùng Qua nhé Chút lời thuơng nhớ những đêm khuya Mây vốn ngại ngùng nên lặng lẽ Qua có ngồi cùng mây tỉ tê Bậu gủi vào trăng bức chân dung Hình Bậu nhỏ nhoi đứng thẹn thùng Nhìn Qua dạo phố đèn hoa sáng Qua có nhìn trăng vui buớc cùng Tháng bảy sắp qua tháng tám về Thế nào thu cũng tă't tiếng ve Thế nào lá cũng vàng theo nắng Mình lại cùng nhau đuợc cận kề TTTT |
Cảm ơn anh từng lời khen nhỏ nhẹ
Dội mát lòng cũa kẻ tập làm thơ Cảm ơn anh từng lời khen thỏ thẻ Em bớt buồn khi quạnh quẽ bơ vơ Đời vô tình nên đời thuờng chê chán Phân thấp cao vạch rẽ lối đi cùng Em nhỏ nhoi như chim trời cánh nhạn Cố lần theo từng ngõ vắng lạnh lùng Thơ cao quá tay nào em với tới Trên :Dnh trời xa dịu vợi buớc chân Chữ như sao muôn huớng và muôn lối Em thụp thò muốn hái phút lâng lâng Để rồi mang một nổi buồn man mát Câu thơ nào nghe mộc mạc như em Dấu trong tim thầm kín chút nỗi niềm Khi cùng chữ và thơ ngồi đối diện Cảm ơn anh từng lời nghe thân mến Em lại ngồi nắn nót nét ngã nghiêng Lại vô tư lại làm thơ con cóc Thả hồn trôi cho lạc tận cõi tiên..... |
Em tiếc lắm văn chuơng em không đủ
Nên họa hoài thơ vẫn dỡ muôn năm Khiến nguời ta vừa đọc vừa cuời thầm Con nhỏ ngốc đang tập tành viết chữ Em hiểu mình và lòng em biết chứ Ngồi gò hoài nét mực cũng không ngay Nỗi giận trong hồn bóp chặt hai tay Uất nghẹn con tim lệ buồn loang giấy Bao nhiêu năm mà lời thơ vẫn vậy Dòng khô khan còn đọng lại mấy vần Đêm trằn trọc nỗi hờn ghen nổi dậy Đọc thơ nguời ôi lộng lẫy làm sao Xa quê huơng lúc học xong lớp sáu Hiếu học nhiều nên in dấu tâm tư Ngôi truờng cũ còn hằn sâu tâm trí Cành phuợng hồng rung rẩy nắng ban trưa Rời đất Mẹ em làm người viễn xứ Hơn muời năm câu ngoại ngữ mênh mông Thuơng tiếng Mẹ nên em còn cất giữ Đuợc ít nhiều ai hiểu hãy cảm thông Lời thơ vụn viết từ tim rung cảm Em tặng đời lưu lạc bấy nhiêu lâu Chữ nghĩa không nhiều không đẹp giống ai đâu Nhưng trong nó hồn em là tất cả |
Chiều nay biển vẫn màu xanh
Thuyền ai đổ bến mộng lành với ai Hiểu rồi từ độ thu phai Buớm ong lơi lã từng bầy hoa xinh Còn anh đi biển một mình Tìm cơn sóng dạt tìm tình khơi xa Để em môi mắt nhạt nhoà Đợi chờ bóng cũ buớc qua lối mòn Tim em chợt khóc nĩ non Biển ơi !!! sao nỡ phủ hồn cơn đau Ta đây biển đó còn nhau Nguời đi còn lại lệ sầu riêng em |
Bé Thuơng ơi đừng bao giờ khóc nhé
Đưa đôi mày anh vẽ lại cho ngay Đưa đôi tai lặng nghe lời thỏ thẻ Tiếng yêu đầu cũa kẻ đã ngà say Bé Thuơng ơi cũng vì em cả đấy Bút mực nào anh trổi dậy nguồn thơ Mắt trong veo em có nhìn tận đáy Trái tim hồng anh những lúc bơ vơ Bé Thuơng ơi đừng vô tình xa lạ Chôn hoa tình trong mộ huyệt tim xanh Loài quỷ ma thét gào trong địa ngục Đòi công bằng nghĩa lý huống chi anh Bé THuơng ơi bốn mùa em ở đâu ? Lá vàng thu hay tơ nhện đông sầu ? Hoa xuân thắm hay nắng hè đỏ rực ? Anh một mùa thuơng nhớ vẫn tìm nhau !!! TTTT |
Anh ngỡ em hờn chẳng nói năng
Hai tay che miệng đầu trùm khăn Nằm úp trên giuờng em thỏ thẻ Nói xong anh lăn lộn cuời rầm Chuyện là như dzì nè : Hôm nọ điệu đàng mang guốc cao Buớc ngã buớc nghiêng té lật nhào Cũng may bè bạn không ai biết Bây giờ nghỉ lại thấy không sao Hôm kia càng điệu mang guốc cao Mới buớc xuống xe thở cái phào Ai nhè guốc gẩy hai gót nhọn Lộn cổ cái rầm bạn cuời nhao Hôm qua vẫn điệu mang guốc cao Leo nấc cầu thang té bễ đầu Kêu xe cấp cứu vô bệnh viện Bây giờ nhớ lại cũng còn đau Hôm nay không thèm mang guốc nữa Mang giầy ăn chắc ! buớc nghênh ngang Tuột giây... chân vấp ... va vào cửa Cái mỏ chù vù xưng thấy ham |
Thu cởi áo
Em cởi áo gió mùa thu lơi lã Rung rèm thưa len vội vã ven tuờng Nhè nhẹ theo em buớc đến bên giuờng Hôn thắm thiết đôi bờ vai mơn mỡn *** Em cởi áo vất cạnh bên bàn phấn Ngồi soi guơng cuời bẽn lẽn với mình Ánh sáng si tình nên chập choạng Soi đuờng cong sờ soạng thịt da mềm *** Em cởi áo, cởi mùa thu qua ngực Đêm chợt thèm nô nức chẳng màn buông Khiến chiêm bao chưa đuợc về tưng tức Thần mộng chờ cũng thốt tiếng ghen tuông *** Em cởi áo huơng thu chợt tan mất Không gian còn đọng lại mùi thanh bai Trăng đắm đuối nhìn em một đêm thức Nên sáng rồi mà bóng vẫn còn đây |
Thu khoác áo
Xiêm áo mỏng thu khoác qua một lớp Lộ liễu tình cho kẻ dại cuồng si Huyền dịu thay hồn anh còn một hớp Cũng tụ thành suơng đọng cánh luu ly Anh không ngỏ nhưng tiếng lòng đã thốt Thu chưa cuời tiếng đã vọng trùng duơng Em lã lơi sao tên gọi mộng thuờng Ngàn năm trãi lá vàng cho anh đẫm Thu ngây thơ như trẽ con bụ bẫm Hay đã già như trăng vậy nghìn năm Gieo duơng gian những vết tím thăng trầm Sau anh buớc còn bao nguời sa ngả Đêm nay thu gợi tình thu đẹp lạ Chữ mỹ miều khó diễn tả thành thơ Anh cắn bút dòng mực tuôn ồ ạt Đâu có ngờ cảm xúc dịu như tơ TTTT |
Anh viết xuống chi những giận hờn
Mặc tình em đứng khóc cô đơn Tìm vai anh để nghiêng dòng lệ Tìm cánh tay mềm vuốt nhẹ lưng Nức nỡ không còn chi xa lạ Trên mắt môi nào ta với ta ... Nụ hôn ngày ấy hơi vội vã Nên giờ mây trắng hững hờ qua Em nhớ thuơng anh mấy cho vừa Những chiều mây gió giận cơn mưa Ai hò điệu lý chim quyên cũ Lời hát chợt đau một bến bờ Chỉ lòng em hiểu đuợc em thôi Anh hãy trách đi cứ trách hoài Em vốn không là nguời có tội Chưa từng giã dối với riêng ai Tình duyên đứt đoạn tim em vỡ Cho vừa tiếng hận của anh trao Nhưng lúc hồn em còn nhịp thở Muôn đời em sẽ nhớ tình nhau TTTT |
Trăng luởi liềm treo trên cành trúc
Nét thanh tao như ã gái tơ Hồn ta nóng từng cơn hừng hực Muốn chiếm không gian thật bất ngờ Giữa cảnh mê hồn say sưa quá Ta ngả nghiêng cuời trong lá hoa Trăng thẹn thùng nấp trong manh áo Khiến mùa thu tìm mãi chẳng ra Áo ta thanh khiết vì màu trăng Thơm tho như da thịt chị Hằng Duyên dáng yêu kiều hơn cành Trúc Dẫu lụa Tây Thi khó sánh bằng Ta mang áo trăng giặt sớm mơi Ai có ngờ đâu sóng cuốn trôi Ta hớt hãi nhảy ùm xuống nuớc Lạnh tê nguời tỉnh mộng, ... Trăng ơi !!!!! TTTT |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:24 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.